Hoàn thành Làm đĩ - Vũ Trọng Phụng

Thảo luận trong 'Dự án eBook cho Thư viện' bắt đầu bởi 4DHN, 14/8/16.

  1. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    cover.jpg

    VŨ TRỌNG PHỤNG

    Làm Đĩ

    TIỂU THUYẾT

    Hoàng Thiếu Sơn chú thích và giới thiệu

    NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

    Tôi đang làm cuốn này, đang soát lỗi chính tả dở. Gặp chút khó khăn là muốn kiếm cái font để làm dropcap cho giống sách in mà kiếm chưa ra. Nhờ bạn @NQK kiếm giúp nhé!

    Có thể vài ngày cũng được vì chắc phải soát lỗi cả tuần mới xong. :p

    Link epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Link pdf: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  2. NQK

    NQK Lớp 8

    Có sách scan làm mẫu rồi, làm giống thế là đẹp. Dropcap làm gì cho đau đầu bác ơi.

    Trường hợp bác vẫn thích chữ tụt, bác cứ mạnh dạn lấy một font dòng serif (chữ có chân) hơi đậm là được vì cuốn này xưa làm không chú trọng thiết kế như bây giờ. Em đồ hồi đó mới chỉ nghĩ tới "ăn no" chứ chưa "ăn ngon, mặc đẹp."
     
    vutananh and Heoconmtv like this.
  3. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Tại sách in nó có dropcap mà :p. Muốn kiếm cái font như thế:

    Sach in.jpg

    Sach in1.jpg
     
    Heoconmtv thích bài này.
  4. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Đã tìm được rồi nhé. :D

    LDi.jpg
     
    NQK and Heoconmtv like this.
  5. NQK

    NQK Lớp 8

    Cuối tuần bác không chơi bời gì ạ? Giờ em mới về.

    Sent from Oneplus One
     
  6. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Vừa đi cà phê thôi. :D
     
  7. kukienx8

    kukienx8 Mầm non

    Mấy cái dropcap này đọc trên kindle toàn bị thụt xuống 1 đống :( Mặc dù chỉnh CSS cho nó lên hẳn 1 đoạn so với dòng rồi mà vào kindle vẫn bị thụt.
     
  8. NQK

    NQK Lớp 8

    [​IMG]

    Sent from Oneplus One
     
    4DHN thích bài này.
  9. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Đã sửa như NQK nói nhưng có vẻ vẫn chưa được. File đây nhé:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

     
  10. NQK

    NQK Lớp 8

    Chúa internet của tôi ơi, sao bác để font to thế?
     
  11. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Vậy sửa lại xem nào, vẫn font đó nhé!

    Dropcap có 500% làm gì mà to nhỉ? :D
     
  12. NQK

    NQK Lớp 8

    Xin phép PM cho bác cuốn "chưa đủ điều kiện để đăng" để bác convert thử nhé.
     
  13. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Chia sẻ riêng tư là quyền cá nhân, BQT không quan tâm, khi đã riêng tư thì tôi không phải là Mod nhé! :p

    P.S Có lần tôi bị @V-C chửi rồi, nhưng chửi ở box cá nhân, nên tôi cũng chỉ chửi lại thôi. :v
     
  14. NQK

    NQK Lớp 8

    Cách làm dropcap thế này:
    1) Bác chọn cỡ font bác mong muốn. To nhỏ là tùy bác. Em là em chỉ thích nó to bằng hai dòng thôi. (tầm 270 đến 280%, tùy line-height)

    2) Bác chơi với giá trị margin-top, thường là để giá trị âm. Càng âm thì nó càng trồi lên trên. Font to thì giá trị âm càng lớn. Không cố định. Font bất biến, cỡ vạn biến mà. :p

    3) Bác chơi với giá trị margin-bottom, thường cũng là âm, mục đích là để các dòng khác của đoạn văn nó "bám đít" thằng dropcap.
     
    4DHN thích bài này.
  15. NQK

    NQK Lớp 8

    Ké bác Vũ Trọng Phụng, em dán bài "Làm Đĩ" của Nguyễn Thế Duyên, đọc nhanh không phải ebook.

    LÀM ĐĨ - Nguyễn Thế Duyên

    Hắn cầm tinh tuổi Tuất. Ai cũng bảo người cầm tinh tuổi Tuất bao giờ cũng thông minh. Mà đúng thế thật. Mới hơn ba mươi tuổi mà hắn đã làm thư ký tòa soạn cho một tờ báo lớn của trung ương rất có uy tín. Buổi sáng hôm nay hắn đến tòa soạn. Vừa đến cổng hắn đã gặp cô Mai công đoàn đang vội vã đi ra.

    -Đi đâu mà vội thế cô Mai?

    -Ông Nguyễn chết rồi. Tôi đến nhà ông ấy xem công việc ma chay thế nào.

    Hắn túm lấy tay cô Mai giữ lại hỏi dồn dập.

    -Chết lúc nào? Hôm qua tôi còn gặp ông ấy trên hội nhà văn kia mà.

    -Chết tối qua, nghe nói là tự tử.
    Hắn choáng váng, buông vội tay cô Mai ra. “Nghe nói là tự tử”, câu ấy như một nhát búa đánh trúng vào đầu hắn. Chẳng lẽ là do mình? Cái chút lương tri còn le lói như ngọn đèn đã sắp hết dầu trong hắn chợt bừng lên một đợt sáng cuối cùng. Không phải! Hắn lắc đầu tự bảo mình. Chắc lão ta tự tử vì một điều gì đó. Có ai chết vì một bài báo bao giờ. Ngọn đèn hết dầu tắt ngấm.
    Hắn bước vào phòng làm việc. Thấy hắn vào mọi người trong phòng đều quay ra nhìn hắn. Không ai nói một lời nào. Hắn cố rặn ra một nụ cười có vẻ tươi tỉnh, có vẻ thản nhiên rồi đi về cái bàn làm việc, bên trên để một tấm biển bằng mica với dòng chữ mạ vàng “Thư kí tòa soạn” . Hắn chúi đầu vào đống bài vở chuẩn bị cho số báo ngày mai. Nhưng đầu óc hắn quay cuồng, có cảm giác rằng những dòng chữ cứ xoắn vào nhau tạo thành một cái dây thừng rồi cái dây thừng chữ ấy ngoằng thành một cái thòng lọng thít vào cổ hắn. Hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn ném toẹt đống bản thảo xuống đất, mọi người đều dừng công việc lại nhìn hắn. Vẫn không ai nói với hắn một lời nào. Hắn đứng dậy bảo cả phòng.

    -Đi làm mấy vại bia đi các ông. Hôm nay tôi chiêu đãi.

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người nói.

    -Hôm nay tôi bận lắm , sắp đến hạn nộp bài rồi mà hôm nay vẫn chưa được chữ nào.
    “Sì” hắn sì thầm một cái trong đầu. Ai lạ gì đám phóng viên chúng mày. Một lũ chuyên gia “Bấu”. Đến cơ quan, đơn vị nào cũng tìm cách bấu người ta đến rách da, rách thịt, dứt cũng chẳng ra. Nơi nào liên hoan tổng kết mà mời nhà báo thì kéo đến cả đàn cả lũ uống chạc, ăn chạc hôm nay lại lên cái mặt đạo đức. Thối! Mẹ kiếp! chúng mày mà với được cái ghế thư kí tòa sọan này của tao thì chúng mày còn chửi gấp bốn lần tao ấy chứ. Cái lương tâm nhỏ nhoi của hắn lên tiếng an ủi hắn làm cho hắn nhẹ cả lòng.
    Công bằng ra mà nói hắn là một cây bút có tài và chuyện bắt đầu từ tuần trước khi tổng biên tập gọi hắn lên phòng bảo.

    -Cậu đọc cái này chưa?

    Vừa hỏi, ông tổng biên tập vừa chỉ vào một tờ báo đặt trên bàn. Hắn cầm tờ báo lên xem. Một bài tùy bút của nhà văn Nguyễn, một cây đa, cây đề trong làng văn học.

    -Em đọc rồi. Mà sao ạ?

    Hắn đọc bài tùy bút này rồi thật. Đọc xong, hắn vỗ đùi đến đét một cái rồi kêu lên. “Tuyệt” nhưng với cái tài đánh hơi còn hơn cả con cảnh khuyển, hắn thấy một mùi lạ ở đây. Không phải mùi từ bài tùy bút mà mùi từ cái câu hỏi của ông tổng biên tập.

    -Tớ muốn cậu viết một bài phê bình bài tùy bút này. Phê thật nặng.
    Hắn ngần ngừ. Hắn tự biết, những người như hắn luôn luôn tự biết, hắn có tài thật đấy, nhưng là tài so với những đám dây leo, tầm gửi chuyên chạy viết cho mấy cơ quan muốn được bốc thơm để kiếm lấy một cái phong bì và một bữa bia mệt nghỉ chứ so sao được với những cây đa cây đề. Động vào không khéo không sứt đầu thì cũng mẻ trán chứ chả chơi.

    -Bài tùy bút này có vấn đề gì ạ?

    Hắn hỏi thăm dò. Ông tổng biên tập cười.

    -Tớ đã đọc đâu mà biết

    -Nhưng đây là tùy bút của ông Nguyễn mà anh.

    Hắn vẫn kiên nhẫn thăm dò. Mặt ông tổng biên tập nhăn lại. Ông có vẻ bắt đầu bực mình.

    -Sao tớ lại không biết là của lão Nguyễn. Vì là của lão nên tớ mới gọi đến cậu. Nghe nói trên kia – Ông tổng lấy tay chỉ chỉ lên trên trời – Các cụ ấy đang điên tiết lên với lão vì lão móc máy gì đó các cụ nên báo ta phải đi trước một bước. Thôi! Cậu không làm được thì để cho tôi bảo người khác.
    Ông tổng cũng cầm tinh tuổi tuất, hơn hắn hẳn một giáp. Chó già cũng có khác. Hắn chỉ đánh hơi được quanh quanh tòa soạn. Cùng lắm là đánh hơi thấy mùi tiền, mùi bia ở một cơ quan nào đó chứ còn cấp bộ, cấp trung ương thì cái mũi của hắn chịu. Nhưng mũi ông tổng lại đánh hơi thấy. Hắn phục ông sát đất.
    Nói xong, ông tổng biên tập đứng dậy ra ý kết thúc buổi nói chuyện. Ông chép miệng một cái rồi buông ra một câu lơ lửng

    -Sao mà kiếm một người thay chân thư kí tòa soạn khó thế không biết.

    Không biết mồm ông tổng thối hay cái ghế thư kí tòa soạn thối mà cánh mũi của hắn phập phồng. Hắn đã bắt được mùi. Hắn cười

    -Anh để đấy em thử xem. Khen văn thì khó chứ chê văn dễ ợt.

    Thế là hắn viết một bài chửi hay đến cái mức hắn đưa cho một bà bán tôm và một bà bán cá ở chợ Hôm xem, hai bà đều bảo.

    -Anh để chúng em đi copy lại bài này. Phen này chúng nó chết với chị em em.

    Bài viết được đăng trên trang nhất. Và, hôm nay ông Nguyễn tự tử.
    °

    °

    Buổi chiều, hắn đến dự tang lễ. Nhà ông nguyễn đông nghịt. Toàn dân cầm bút. Ai cũng thương sót cho một tài năng chết uổng. Tang lễ bắt đầu. Anh con trai trưởng của ông Nguyễn, đứng trước linh cữu của bố nói.

    -Thưa các bác, các chú, các anh, các chị, trước khi ra đi bố tôi có để lại một di thư bảo chúng tôi rằng chỉ đưộc bóc khi bắt đầu cử hành tang lễ và phải bóc trước mặt mọi người. Theo đúng tâm nguyện của bố tôi, tôi xin được bóc di thư của ông.
    Anh ta dơ cao lá thư lên cho mọi người nhìn thấy là chiếc phong bì còn nguyên. Cả đám tang im phăng phắc. Anh con trai ông Nguyễn đọc to

    “ Tôi có độc một mong muốn là những người không có nhân cách không được phép đến dự lễ tang của tôi. Những người đó là…..”

    Tai hắn ù đi khi nghe thấy tên mình được xướng lên ngay đầu bảng danh sách. Đọc xong, anh con trai trưởng của ông Nguyễn nói.

    -Xin mời những người có tên trong danh sách này rời khỏi tang lễ.

    Cả một đám đông bỗng rẽ ra thành một con đường rộng cho mười mấy con người, mặt cúi gằm thất thểu đi ra.
    Rời đám tang, hắn đến thẳng một quán rượu gọi một chai rượu mạnh. Hắn rót rượu ra ly và uống ực một nhát, cứ thế hắn uống một hơi liền mấy ly. Hắn đã ngà ngà say.

    -Anh trai! Cho em xin một ly.

    Hắn nhìn lên, mắt đỏ kè. Hắn hất hàm ra hiệu cho cô gái cứ việc tự nhiên. Cô gái rót rượu ra hai cái ly, đưa cho hắn một ly, cô bảo

    -Anh giai! Ta cạch một cái để nhớ cuộc hội ngộ này.

    Hắn im lặng cầm chiếc ly lên cụng ly cùng với cô gái. Cả hai cùng ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

    -Cô làm nghề gì?

    Hắn hỏi giọng đã bắt đầu lè nhè. Cô gái phá lên cười, một tiếng cười ma quái nghe rờn rợn.

    -Em làm đĩ. Thế mà anh cũng phải hỏi

    Hai tiếng “Làm đĩ” khô khốc từ miệng cô gái khiến hắn rùng mình. Lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy một người tự nhận mình là đĩ.

    -Thế còn anh? Anh làm nghề gì?

    -Tôi cũng làm đĩ

    Hắn không ngờ mình lại nói ra câu đó. Hắn tưởng cô gái phải kinh ngạc lắm nhưng hắn đã nhầm. Cô gái tỉnh như không hỏi lại.

    -Đĩ đực à?

    -Không! Đĩ văn

    Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn.

    -Đĩ văn? Sao chưa bao giờ em nghe thấy loại đĩ ấy nhỉ?

    -Có đấy.

    Hắn trả lời gọn lỏn. Cô gái cười vang sung sướng.

    -Tuyệt vời! Ta cạch một ly nữa để chúc mừng nào. Đồng nghiệp. – Cô gái lại rót rượu ra đầy hai cái ly. Hai cái ly lại được nâng lên. – Trăm phần trăm.

    Cô gái ngồi xuống bên hắn, một tay đặt lên vai hắn hỏi giọng có vẻ rất quan tâm.

    -Hôm nay đồng nghiệp có vẻ buồn. Có việc gì đấy. Hay là đồng nghiệp lại mê khách hàng của mình mất rồi. Đừng có mà dại.

    Cô ta vẫn nghĩ mình là “đĩ đực”. Hắn thầm nghĩ. Đột nhiên hắn hỏi.

    -Trong nghề, đã bao giờ cô làm chết người chưa?

    -Sao mà chết đựợc. – Cô gái ngạc nhiên. – Đến với em, người ốm khỏe ra, người già trẻ lại. Bao nhiêu ông già bảy mươi, buồn chán đến với em lại thấy yêu đời . Em mà đi đám ma có khi các ông ấy thấy em lại bật nắp quan tài mà nhỏm dậy ấy chứ.

    -Thế thì nghề đĩ của cô cao quý hơn nghề của tôi nhiều quá.
    Thốt ra câu đó, cô gái thấy hai giọt nước mắt của hắn từ từ dâng đầy lên đôi mắt
    °

    °
    Sáng hôm sau, tòa soạn thấy hắn không đến cơ quan. Buổi chiều người nhà hắn đến báo tin hắn tự tử.

    Đám tang của hắn đông nghịt. Anh con trai trưởng của ông Nguyễn cũng đến dự đám tang. Anh ta cắm hương lên bàn thờ, chắp tay lạy ba lạy rồi từ từ rút trong túi áo ngực ra tờ di thư của bố mình và nói to.

    -Bố ơi! Con mạn phép bố gạch tên chú ra khỏi danh sách của bố.
    Anh cầm lấy cái bút, cẩn thận gạch tên hắn ra khỏi danh sách.
    Mộ hắn chôn ngay cạnh mộ ông Nguyễn trong nghĩa trang Văn điển. Ai đến thắp hương trên mộ ông Nguyễn cũng sang thắp hương cho hắn và ai đến thắp hương cho hắn cũng sang thắp hương cho ông Nguyễn. Và thật là kì lạ, hai làn khói hương của hai bát hương bốc lên cao rồi từ từ xoắn vào nhau cứ thế bay lên trên nền trời xanh thẳm

    Hà nội

    8. –1—2010
     
    averelle and 4DHN like this.
  16. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    File đó đọc trên Kindle không đẹp lắm, tuy nhiên dropcap thì OK.

    Đây là Anh hùng xạ điêu:



    Cuốn đang soát ở topic này, thật hoàn hảo, tiếc rằng bắt buộc phải đọc bằng Kindle. :D

     
    Chỉnh sửa cuối: 15/8/16
  17. kukienx8

    kukienx8 Mầm non

    Bạn cho mình xin cái ebook này với.
     
  18. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Một cuốn sách hay thế này mà bị dìm hàng suốt 60 năm. Các bạn gái trẻ càng nên đọc để tránh được những sai lầm trong cuộc đời. Nếu cuốn này được hoan nghênh ngay từ khi được xuất bản lần đầu thì chắc đã có hàng ngàn cô gái không bị sa ngã. Thật giận các bố đạo đức (thật ???!!!). [​IMG]
     
  19. V-C

    V-C Lớp 3

    Thế không lôi VC vào là không nói chuyện được à? Bao nhiêu lần rồi. Nói mãi. Lời nói: “Không bao giờ xía vào chuyện của VC này nữa đâu rồi". Hay chỉ nói cho có thôi.
     
  20. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    Đúng là nói cho có thật. cute_smiley18cute_smiley15
     

Chia sẻ trang này