Đang dịch R Legend - Jude Deveraux

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 2/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    [​IMG]
    Legend

    (Legend, Colorado #1)

    Tác giả: Jude Deveraux

    Người dịch: ichono87 (TVE)

    Nguồn: TVE

    Đám cưới của nàng đang tới gần, bếp trưởng nổi tiếng Kady Long biết rằng nàng là người phụ nữ may mắn nhất trên đời... cho đến khi nàng khoác lên mình bộ váy cưới sa tanh mềm mại nàng tìm thấy trong một hộp thiếc đựng bột mỳ, và bị rơi vào một câu thần chú kỳ quặc và chóng mặt. Khi đến nơi, Kady đang ở trong một thị trấn miền tây bụi bặm của Legend, Colorado - nơi sắp diễn ra một buổi hành hình treo cổ. Với sự nhanh trí và một chút bốc đồng, Kady đã tạm ngừng buổi hành hình, đủ để cứu được Cole Jordan, một người đàn ông cao lớn, nghĩa khí, và rất hấp dẫn.

    Bây giờ đến lượt Kady tranh thủ sự giúp đỡ của anh để tìm đường về nhà. Nhưng chẳng bao lâu, Kady đã phát hiện ra niềm đam mê mà nàng biết chỉ có thể sống ở Legend - cho tới khi Cole tiết lộ một bí mật điều đã gắn kết họ theo cách mà Kady không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

    Một tác phẩm rất hay khác của Jude Deveraux, cùng thể loại với A knight in shinning armor

    Mình vẫn đang trong quá trình dịch sơ lược thôi, nhưng cũng rất mong sớm ra mắt bản dịch đầy đủ tới các bạn. Mong mọi người hãy cổ vũ mình nhé. Cám ơn các bạn.
    ;)
     
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 1

    Người dịch: ichono87 (TVE)

    “MÌNH TRÔNG CỨ NHƯ MỘT CÁI BÁNH TRỨNG SÔ-CÔ-LA ẤY,” KADY NÓI KHI NÀNG
    nhăn nhó với hình ảnh của mình trong ba chiếc gương dài. Mái tóc nhung huyền và làn da màu ngà trên nền trắng bệch của chiếc váy cưới phù phiếm, nàng đã thực sự nghĩ là mình không khác gì miếng bánh sô-cô-la với lớp kem trứng trắng. Ngoẹo đầu sang một bên, nàng cân nhắc. “Hoặc có lẽ là một con gà béo ú, lùn tịt. Mình không thể quyết định được là giống cái nào hơn nữa.”

    Đằng sau nàng, Debbie, bạn đồng môn tại trường học nấu ăn với Kady, nhoẻn cười, nhưng Jane thì không.

    “Mình không muốn nghe những lời như thế,” Jane nghiêm khắc nói. “Bạn có nghe mình không đấy, Kady Long? Không thêm một từ nào nữa! Bạn tuyệt đối là lộng lẫy và bạn hoàn toàn biết rõ điều đó.”

    “Gregory chắc chắn biết điều đó,” Debbie nói, đôi mắt cô mở to khi cô ngắm nghía Kady trong gương. Là một trong hai cô phù dâu của Kady, cô đã bay tới Virginia từ bắc California vào đêm trước và chỉ mới gặp mặt hôn phu của Kady sáng nay. Cô vẫn còn đang choáng váng sau chuyện ấy. Gregory Norman là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai: khuôn mặt và cơ thể anh tất cả đều góc cạnh và săn chắc, với mái tóc và đôi mắt đen của anh khi nhìn một phụ nữ như thể nói là chàng rất thích làm tình với nàng. Khi anh nâng những ngón tay của Debbie lên đôi môi tuyệt đẹp của anh và hôn chúng, môi trên của Debbie ướt đẫm mồ hôi.

    “Làm sao mình có thể đi xuống giáo đường trong bộ dạng này được chứ?” Kady hỏi, giơ đống vải vóc lên. “Và hãy nhìn tay áo xem: chúng còn to hơn cả người tớ. Và còn cái váy nữa chứ!” Với đôi mắt kinh hãi, nàng nhìn xuống đống sa tanh bùng nhùng quanh nàng, thân áo đính ngọc trai lấp lánh tới tận viền áo còn đuôi váy thì lướt thướt trên sàn nhà.

    “Chiếc váy nào cũng có thể sửa được,” bà nhân viên cao và gầy của cửa tiệm lên tiếng, dáng đứng cứng ngắc của bà ta khiến Kady hiểu là bà ta không đánh giá cao việc cửa hiệu đồ cưới của bà bị chê trách.

    Kady không có ý chê bai gì. “Không phải chiếc váy; mà đó là tôi. Tại sao cơ thể con người không thể giống như làm bột bánh mỳ được chứ, nếu thế thì ta đã có thể nhào nặn theo đúng ý ta muốn rồi phải không? Thêm một ít ở chỗ này, bớt một ít ở chỗ kia.”

    “Kady,” Jane cảnh cáo. Họ đã quen biết nhau cả đời, và cô không thể chịu đựng việc nghe Kady nói những điều tự ti về bản thân như thế; cô yêu quý bạn mình quá nhiều để có thể cho phép điều đó. Nhưng Debbie thì cười khúc khích, “Hoặc giãn nở như là bột bánh pizza ấy,” cô vừa nói vừa nhìn Kady trong gương. “Rồi bọn mình có thể kéo dài những chỗ bị cho là ngắn, và đắp ụ ở những chỗ mà bọn mình muốn.”

    Khi Kady cười phá lên, Debbie khá hài lòng với bản thân. Họ đã học cùng trường nấu ăn ở New York với nhau, nhưng Debbie luôn ngưỡng mộ Kady. Trong khi những sinh viên khác phải gò lưng cố gắng học hỏi những kỹ thuật và cách pha chế hương liệu thì Kady dường như chỉ đơn giản là biết phải làm thế nào. Nàng có thể nhìn một công thức nấu ăn và nói được nó sẽ có hương vị thế nào; nàng có thể ăn một món nàng chưa từng nấu, rồi sau đó có thể nấu lại chính xác hương vị ấy. Trong khi những sinh viên khác lật giở từng trang công thức và cố gắng ghi nhớ sự khác nhau giữa bánh nướng và bánh bích quy thì Kady thảy vài thứ vào một cái tô, đổ ra một cái khay rồi đặt vào lò nướng, và một mẻ bánh tuyệt hảo ra lò. Chẳng cần nói cũng biết, ở trường Kady được tất cả các thầy cô giáo yêu quý, còn đám sinh viên thì ghen tỵ với nàng. Debbie đã hãnh diện biết bao nhiêu khi Kady phải hỏi cô liệu cô có muốn đi xem một bộ phim không và thế là tình bạn của họ bắt đầu.

    Giờ đây, sau năm năm, cả cô và Kady đều đã ba mươi tuổi. Debbi đã kết hôn, có hai nhóc tỳ, và tài năng ẩm thực của cô tập trung chủ yếu vào món bánh sandwich bơ đậu phộng và các món nướng vào dịp cuối tuần. Nhưng đó không phải là đường đời của Kady. Sau khi tốt nghiệp Kady đã khiến tất cả sinh viên cũng như giảng viên của nàng trước việc chấp nhận làm tại một quán chuyên đồ nướng xập xệ gọi là Onions ở vùng Alexandria, Virginia. Các giảng viên của nàng đã cố gắng thuyết phục nàng nhận một trong rất nhiều đề nghị mà nàng nhận được từ những nhà hàng tuyệt vời ở New York, Los Angeles, San Francisco, và cả Pari. Nhưng nàng đều đã từ chối. Và mọi người cho rằng thật đáng hổ thẹn khi tài năng như Kady mà lại lãng phí vào một cái quán chuyên đồ nướng không chút tương lai như vậy.

    Nhưng Kady chỉ cười vì nàng đã nhanh chóng phát triển Onions thành một nhà hàng ba sao. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã tới để thưởng thức bữa ăn do nàng nấu. Dù là một nhà ngoại giao, một phi công phản lực, hay thậm chí một một du khách tới thăm quan