Đang dịch R L'horizon à l'envers - Marc Levy

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Pháp' bắt đầu bởi Caruri Tlkd, 5/7/16.

  1. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    - Trong phòng thí nghiệm bên cạnh, Luke thì thầm, sáu người bạn đã tái tạo lại được thử nghiệm của Mussa-Ivaldi nhưng lần này với máy dò âm. Khi họ phát ra một vài tần số âm thanh, các rô-bốt của họ đi về phía trước, rẽ phải, rẽ trái hay lùi lại. Người máy của bọn họ chỉ sử dụng bộ não duy nhất của con kỳ nhông. Họ sẽ thông báo thành công này ngày mai, tớ chỉ không muốn chúng ta bị lép vế.
    - Tớ tin là cậu thiếu tự tin ở bản thân. Chúng ta sẽ làm như cậu muốn. Họ thật sự thành công thế cơ à, mấy bạn hàng xóm ý?
    - Tớ nghe thấy họ chúc mừng nhau trên hành lang.
    - Có thể chỉ là muốn làm cậu bực tức.
    - Không, tớ đảm bảo với cậu là xung quanh tớ, chỉ có mỗi cậu là người duy nhất thích chọc tức người khác.
    Josh theo Luke đến góc khuất của camera.
    - Ngày mai, chúng ta sẽ thêm mười chíp điện tử lên tấm to hơn và chúng ta sẽ liên kết chúng lại. Chúng ta đưa cho chúng một công thức đơn giản và chúng ta sẽ quan sát chúng thực thi. Chúng ta phải đo được khả năng tính toán của chúng và trước tiên, phải tìm ra khi mà bọn chúng kết nối với nhau, khả năng tính toán tăng tuyến tính hay tăng theo làm logarit hay hàm mũ.
    - Và tiếp theo đó? Luke hỏi.
    - Chúng ta sẽ thử cóp những gì chúng ta dạy chúng làm lên một bộ phận điện tử đơn giản. Giờ thì chúng ta về nhà, tớ kiệt sức rồi, tớ ngủ rất ít đêm qua.
    Khi mà xe ô tô ra khỏi bán kính nhiễu sóng mà Trung tâm tạo ra, Josh mở điện thoại. Hope không gửi tin nhắn gì cho anh.
    - Cậu ngủ với cô ấy à? Luke hỏi khi chuyển làn vào quốc lộ
    Josh cất điện thoại trong túi áo khoác và hạ thấp kính cửa sổ.
    - Vậy là cậu ngủ với cô ấy. Luke tự kết luận
    - Ai nói với cậu là tớ đã ở với Hope?
    - Cậu tự thú nhận đấy thôi, ngoài ra, cả hai cậu không ai lên lớp hôm nay.
    - Cậu có thể yên tâm, cô ý không muốn tham gia với chúng ta, Josh cuối cùng cũng thú nhận.
    - Chúng ta đã thoả thuận là tớ sẽ nói với cô ấy, cậu đã nói gì với cô ấy?
    - Không có gì cụ thể, chỉ là một câu chuyện chung chung về những gì tớ quan tâm.
    - Các cậu chỉ nói về sex?
    - Thỉnh thoảng, cậu thật ngu ngốc, Luke. Không, nhưng khá thường xuyên
    - Nếu chẳng nói gì với cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại nói không?
    - Cô ấy không nói không,nhưng tớ có cảm giác sự không hợp tác của cô ấy, tớ cho là các vấn đề về đạo đức.
    - Bởi vì cậu làm việc thật sự lóng ngóng, nếu cậu để tớ làm việc đó...
    - Vậy thì cậu đi mà thuyết phục cô ấy nếu cậu giỏi giang hơn tớ. Còn nữa, tớ đã tưởng là tớ phải chọn giữa dự án của chúng ta và chuyện tình cảm.
    - Cuối cùng, chúng ta cũng đến nơi.
    - Với vận tốc mà cậu lái, tớ thấy ngạc nhiên là chúng ta có thể về đến nơi.
    - Tớ đã biết trước là khi tớ áp đặt điều kiện này cho cậu, cậu không có ý nghĩ nào khác là phá với điều kiện đó. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng.
    - Rõ với cậu nhưng không rõ với tớ. Tớ đã nghĩ là cô ấy sẽ để lại cho tớ tin nhắn... Từ từ một giây, cậu đã chơi tớ?
    - Hope có tình cảm với cậu, chỉ có thể là kẻ đần mới không nhận thấy điều đó. Nếu bọn cậu ở bên nhau đêm qua, tớ có thể hiểu là không phải chỉ vì cô ấy muốn vậy.
    - Cậu thì biết cái gì?
    - Bởi vì đó là ý của cậu?
    - Đây là lần duy nhất, tớ thật sự nghiêm túc.
    - Chính vì thế tớ mới nói, cuối cùng, chúng ta cũng đến nơi. Tớ cảm thấy vui vì tớ không phải là kẻ duy nhất nhìn thấy sự tiến triển trong vòng hai mươi tư giờ qua.
    - Tớ đã nói với cậu lần nào chưa nhỉ, đôi khi cậu là kẻ phá bĩnh.
    - Thường xuyên, nhưng điều đấy chẳng làm phiền tớ tí nào.
    - Đừng có thay đổi chủ đề. Cái điều kiện của cậu chỉ để...
    - Cần bao nhiêu thời gian thì cậu mới dám chịu rủi ro để lên giường với cô ấy nếu tớ không thả muối vào trong bát súp? Và giờ thì cậu không bào giờ có thể nghi ngờ tài năng của tớ, cậu sẽ để tớ điều khiển cô ấy cũng như để tạo cho cô ấy mong muốn gia nhập với dự án của chúng ta. Chúng ta cần có tăng cường nếu chúng ta muốn tiết kiệm thời gian.
    - Thật là bệnh hoạn cái tính thích đấu đá của cậu.
    - Cậu tin là Longview sẽ tiếp trục trả tiền học phí cho tất cả mọi người trong Trung tâm? Theo cậu, bao nhiêu phân trăm trong chúng ta sẽ ở lại năm sau? Tớ sẽ nói cho cậu, bởi vì tớ thông minh khi đi phỏng vấn những người cũ. Sau năm đầu tiên, một nửa số người vào sẽ nhường chỗ cho những người nhiều tiềm năng hơn, và đến năm thứ hai, một nửa số đó không nhận được hợp đồng gia hạn. Và đương nhiên, chúng ta cần phải có kết quả và nhanh hơn những người khác trước khi họ hoàn thành dự án của họ.
    - Thôi được rồi, tớ sẽ để cậu thử nói chuyện với Hope, nhưng tớ cấm cậu không được sử dụng tớ trong các thủ đoạn của cậu.
    - Tớ, tớ thì cấm cậu không được làm cho cô ấy đau khổ, nếu cậu lừa dối cô ấy, tớ không tha cho cậu đâu. Và cậu dẹp các điện thoại đi, để cho cô ấy thở với.
    Luke đỗ xe gần chân toà nhà và không chờ Josh lên cùng.
     
    lynx thích bài này.
  2. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    Chương 4



    Hope vừa đọc báo, vừa ăn một cái sandwich ở nhà ăn. Josh nhìn cô một lúc lâu, anh lười thậm chí cả kiểm tra hòm thư cho đến lúc nhận được một tin nhắn:
    “Anh sẽ đứng trước cửa kính bao lâu nữa ?”

    Anh ngẩng đầu lên, Hope đùa giỡn khi hai ánh mắt bọn họ giao nhau. Anh đi vào nhà ăn để gặp cô.
    - Em thế nào? Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống
    - Đấy là tất cả những gì anh muốn hỏi à?
    - Em có ngủ được không?
    - Có vẻ tiến bộ hơn rồi đấy...
    - Hằm, vậy em muốn anh nói gì?
    - “Chào em” sẽ là điểm bắt đầu tốt, một nụ hôn tiếp theo, và...
    - Em có vẻ cũng không ngủ tốt
    - Không, ngược lại là khác. Em ngủ liền một mạch tám tiếng, đã rất lâu rồi em không ngủ được nhiều đến vậy.
    - Ah, Josh thở dài.
    - Salem là một kỉ niệm đẹp. Đấy có phải là điều anh muốn nghe?
    - Ừ. Thế tại sao em lại có vẻ không vui?
    - Có gì đâu, em hơi đau đầu một tí, nhưng bố me gọi điện. Ông sẽ đến vào thứ sáu tới.
    - Có vẻ như không phải là tin vui với em? Anh tưởng em yêu quý ông?
    - Em rất yêu ông nếu như ông không giới thiệt bạn gái mới của ông cho em mỗi lần.
    - Anh có thể hiểu.
    - Không, anh chẳng hiểu gì cả
    - Sự ghen tuông của cô con gái độc nhất?
    - Chẳng liên quan gì cả. Em chưa bao giờ là đứa ghen tuông. Đơn giản là vì từ khi mẹ em mất, ông ấy có một khả năng là chỉ tán tỉnh được các cô không ra gì..
    - Nếu mấy cô không ra gì đó làm cho ông ý hạnh phúc, điều đó có ảnh hưởng gì đâu?
    - Nếu các cô ấy có thể làm ông hạnh phúc thì đã chẳng nói làm gì
    - Em phải chờ để xem cô ấy thế nào đã. Ít nhất cũng cho cô ấy một cơ hội.
    - Cứ như là em có sự lựa chọn vậy... Anh đã nói chuyện với Luke? Em cứ nghĩ anh sẽ nhắn tin cho em đêm qua cơ đấy.
    - Anh cũng chờ tin nhắn của em đêm qua.
    - Thế cậu ấy nhận tin đó như thế nào?
    - Cậu ý mừng cho chúng ta.
    - Nói thật đấy?
    - Bố em sẽ ở lại suốt cuối tuần à?
    - Có lẽ là vậy, tại sao?
    - Bởi vì anh nghĩ bọn mình sẽ không gặp được nhau, sẽ rất lâu đấy.

    Anh biết là còn quá sớm để nói về điều này, Luke còn khuyên anh là không nói về điều này nhưng anh thấy mệt vì cứ phải làm ra vẻ không có vấn đề gì lắm.
    - Nghe này, bố em muốn giới thiệu với em về mới quan hệ mới của ông ý, em không hiểu tại sao mình lại không giới thiệu anh với ông ấy.
    - Em cũng muốn anh là kẻ không ra gì trước mặt bố em, theo một cách hiểu nào đó...
    Ho nhổ ra một ngụm trà mà cô vừa uống.
    - Luke không khuyên anh là không nên tự thú với em rằng cuối tuần sẽ rất dài nếu không có em...
    - Bố em là người thế nào?
    - Anh thôi làm cái bộ mặt đấy đi, ông ấy có ăn thịt anh đâu.
    Hope nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
    - Em đã suy nghĩ về cuộc nói chuyện của bọn mình. Em không nghĩ việc bọn mình làm việc cùng nhau sẽ là một ý hay.
    - Nếu anh chỉ cho em một cái gì đó thật sự khó tin, em cho anh một cơ hội cuối để thuyết phục em?
    - Anh cứ thử thôi.
    - Em phải hứa với em là không nói chuyện này với bất kỳ ai, bởi anh có thể gặp vấn đề rất lớn.
    - Bọn anh nghiên cứu về thuốc phiện?
    - Anh rất xúc động vì em đã đánh giá cao về anh.
    - Luke có vẻ có lý rằng hài hước không phải là điểm mạnh của anh.
    - Bởi vì bọn em nói xấu anh sau lưng?
    - Cũng giống như bọn mình đang nói về cậu ấy lúc này. Thôi được rồi, em đang nghe anh đây, đấy là vì tuần này là tuần em đưa cơ hội đến cho mọi người.

    Josh nghiêng người về phía Hope và hôn cô:
    - Em phải chờ đến tối nay thôi, và anh không phải là tất cả mọi người, anh vừa đứng dậy, vừa nói.




    *


    Cùng lúc, Luke rời khỏi nhà và hướng về bãi đỗ xe. Anh ngồi lên xe, anh lấy từ dưới ghế ra một quyển sổ nhỏ mà anh ghi lại một vài dòng. Anh để quyển sổ nhỏ vào chỗ cũ, ra khỏi xe mà không đóng cửa, anh dựng lại cái cần ăng-ten rồi nhập vào dòng người đang tiến về hội trường.
    Giáo sư Flinch đang trình bày bài giảng của ông từ ba mươi phút trước khi Luke đẩy cửa phòng học.
    - Cậu đến muộn, Josh vừa thì thầm, vừa nâng chân lên để Luke có thể đi qua.
    Anh ngồi xuống ghê và lấy ra tài liệu ghi chép.
    - Tớ có bỏ lỡ cái gì không?
    - Không.
    - Hope đâu rồi?
    Một cánh tay giơ lên ở hàng ghế phía trước anh.
    - Tớ thật sự không thể dậy được, Luke nói thêm.
    Hope quay đầu lại, và nhìn anh với cái nhìn nẩy lửa. Luke thì tặng cô nụ cười trước khi tập trung vào bài giảng của Flinch , người đang gõ lên bàn phím nối với máy chiếu.
    - Và bây giờ, chúng ta có mặt đầy đủ, trong yên lặng, giáo sư nói mà mắt hướng về người vừa đến và làm xáo trộn giờ giảng của ông, tôi muốn giới thiệu với các anh chị một thí nghiệm đáng chú ý và đầy hứa hẹn, thực hiện bởi sáu sinh viên của tôi gần đây. Họ đặt vào đầu của một con khỉ các điện cực để một máy tính có thể ghi lại những xung động điện cực trong não của nó. Đặc biệt khi con khỉ sử dụng tay phải của nó.
    Một tấm hình của giống khỉ nhỏ xuất hiện trên màn hình sau lưng Flinch. Nó có cùng các đặc điểm của loài khỉ mà người ta gửi vào không gian vào thế kỷ 20.
    - Nếu có ai đó lo lắng cho Mako, đây là cái tên mà chúng ta đặt tên cho ứng cử viên của chúng ta, tôi có thể đảm bảo, và cũng như các bạn có thể thấy rằng các điện cực được nằm trong một vòng thép có thể tháo ra, con khỉ không chịu bất cứ tổn thương nào.
     
    lynx thích bài này.
  3. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    Đa số sinh viên thở hắt yên lòng khi nghe giáo sư nói không có tổn thương cho Mako. Flinch cười tươi, tặc lưỡi trước khi tiếp tục trình bày.
    - Chúng ta có thể hiểu được sự hoạt động của não Mako và học được cách làm thế nào để Mako sử dụng cánh tay của nó theo nhiều cách khác nhau.

    Trên màn hình giờ là một loạt các đồ hoạ hình ảnh cắt lớp của não Mako.
    - Giai đoạn tiếp theo là kết nối với máy tính tất cả các thông tin từ Mako đến một cánh tay giả.
    Màn hình của giáo sư Flinch hiện lên một cánh tay giả, bàn tay nối khớp đơn giản.
    - Chúng tôi đã gắn cánh tay giả ở một phòng bên cạnh. Rất nhanh, máy tính có thể hiểu, đọc các dòng tín hiệu điều khiển từ não của Mako, máy tính cũng có thể điều khiển được cánh tay giả này, nói một cách chính xác, máy tính có thể tái tạo lại sự hoạt động như Mako đang sử dụng với cánh tay thật của nó.
    Sau lưng giáo sư, màn hình hiện lên 2 đoạn phim chiếu song song. Bên trái là Mako sử dụng đôi tay của nó. Bên phải, cánh tay giả đang làm đúng lại các động tác của Mako một cách hoàn hảo. Tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường. Flinch, ra giấu cho các sinh viên của ông trong hội trường, kiên nhẫn một chút.
    - Xin các anh chị hãy yên lặng, những điều tuyệt hơn vẫn còn ở đằng sau.
    Chúng tôi đã thiết lập một màn hình ở phòng của Mako cho phép nó có thể nhìn thấy sự hoạt động của cánh tay giả và Mako đã bị thu hút.
    Cái vẻ ngạc nhiên của con khỉ làm hội trường rộ lên tiếng cười. Tuy nhiên Hope là người duy nhất không thấy thú vị khi làm thí nghiệm trên con vậy thế này.
    - Mako nhanh chóng nhận ra rằng những hành động nó làm với cánh tay của nó thì con rô bốt cũng làm tương tự với cánh tay giả. Nó thấy trò chơi này rất thú vị. Và cũng như các vị có thể nhìn thấy trên các hình ảnh, Mako đã không ngừng hoạt động tay của nó để điều khiển rô bốt. Sau tất cả, không phải cả trẻ con lẫn người lớn đều yêu thích các trong chơi điều khiển từ xa đó thôi?
    Có tiếng cười rúc rích trong hội trường, đột nhiên, Mako dừng lại, tất cả mọi người trong hội trường đột nhiên yên lặng khi mà cánh tay giả vẫn tiếp tục hoạt động khi mà Mako đã dừng lại hoàn toàn.
    - Chính xác là như vậy. Các bạn đã nhìn thấy rồi đấy! Flinch nhấn mạnh với niềm kiêu hãnh. Con khỉ đã thành công trong việc khởi động cánh tay giả từ xa, với sự giúp đỡ của các nguồn sóng từ não của nó.
    Các sinh viên trong hội trường đứng dậy và vỗ tay.
    - Tôi để các bạn tự đoán ra những gì chúng ta có thể làm được thì kết quả của thí nghiệm như thế này, giáo sư Flinch tiếp tục với một giọng vang như sấm.
    Hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
    - Hãy nghĩ về những người lính bị mất đi một phần cơ thể trong một trận đánh nào đó và một ngày đó rất gần, họ có thể tìm lại được một cuộc sống bình thường.
    Hope quay lại nhưng Luke và Josh.
    - Với nhìn này, kẻ dốt nát cao ngạo đang giảng bài trên bục giảng sẽ đề nghị chúng ta bầu cho lão ta trong cuộc bầu cử Tổng thống, cô buông ra lời, mặt cô se lại.
    Trong khi Flinch đang yêu cầu sinh viên đọc bài báo cáo chi tiết mà các trợ giảng của ông dễ phân phát cho sinh viên ở cuối buổi học, Hope thu dọn sách vở và đi ra khỏi hội trường. Cả hai người bạn trao đổi với nhau cái nhìn ngạc nhiên rồi Josh cũng thu dọn sách vở của anh để đuổi theo cô.
    Anh theo kịp cô ở sân trước và túm cánh tay cô lại.
    - Cái gì đã làm em nổi xung lên thế này?
    - Em không thể hiểu vì sao ngay cả anh cũng vỗ tay hoan hô ông ta và các thí nghiệm đó.
    - Dù sao thì kết quả thí nghiệm cũng đáng ngạc nhiên. Và em cũng không thể từ chối rằng kết quả của thí nghiệm rất khả quan. Em hãy nghĩ về những người khuyết tật vào một ngày không xa sẽ được hưởng lợi từ kết quả của thí nghiệm này.
    - CHẳng ai hỏi ý kiến của Mako trước khi cấy ghép cho nó một bộ phận vào người? Anh vừa được nhìn thấy tận mắt con vật có vú đầu tiên có 3 cánh tay. Anh nghĩ là họ sẽ chỉ dừng lại ở đó? Anh tin rằng Flinch nghĩ đến những người lính đầu tiên khi làm cái thí nghiệm này sao, hay nói một cách khác, một sự ngẫu nhiên khó giải thích. Ai là người bỏ tiền ra để làm các thí nghiệm này?
    - Khoa khoa học thần kinh của trường, một phòng thí nghiệm tư nhân, nhưng điều quan trọng là kết quả của thí nghiệm, không phải vậy sao?
    - Những phòng thí nghiệm được bỏ vốn bởi bệnh viện hay bởi quân đội? Để chăm sóc hay để chuẩn bị cho quân đội? Anh tin tằng họ có mong muốn để hàn gắn sai lầm nên họ đầu tư vào việc nghiên cứu này? Nào, các binh lính, đi giết trẻ em trên cái hành tinh này đi, nếu các anh có bị mất chân hay tay, chúng tôi có thể tặng các anh chân tay giả. Thậm chí chúng tôi còn có thể cấy ghép cho các anh các bộ phận này trước khi các anh tham gia cuộc chiến, các anh sẽ còn hiệu quả hơn nữa, thậm chí là không ai thắng nổi.
    - Tạo sao em muốn làm các nghiên cứu khoa học nhưng những tiến bộ khoa học lại làm em sợ đến thế?
    - Không phải vì các tiến bộ khoa học, Josh. Để chữa khỏi bệnh tật, không vấn đề gì, nhưng không phải để biến đổi loài người thành những cỗ máy siêu việt, cũng không phải để tra tấn các con vật để chúng hoàn tất những gì chúng ta muốn làm. Hãy nói với em rằng Flinch không mang lại cho anh sự tin tưởng hoàn toàn và cũng nói với em rằng em không phải là người duy nhất nhìn thấy sự lạm dụng trong tương lai.
    - Anh đồng ý rằng Flinch không phải là tuýp người đáng mến mà anh biết, ông ta chỉ yêu bản thân ông ta mà thôi, nhưng em cũng phải nhận thấy là, đó là một người thủ lĩnh cống hiến không mệt mỏi. Đừng có nhìn thấy ở đâu cũng xấu, những gì chúng ta vừa chứng kiến có thể đem lại lợi ích rất nhiều cho con người, chỉ cần chúng ta tìm ra khuôn khổ của việc nghiên cứu. Và cái khuôn khổ đó là do chúng ta đề ra.
    - Ở thời điểm mà tất cả thư từ của chúng ta bị xoi mói bởi NSA, trong một thế giới mà tiếng nói của buôn bán vũ khí mạnh hơn tiếng nói của những người làm cha mẹ mà con cái họ bị tấn công bởi những kẻ xấu ở trường, anh lại muốn trèo lên bục và nói với họ rằng, chúng ta phải xác định ra khuôn khổ giới hạn nào đó. Em chúc anh may mắn. Nhưng em yêu anh hơn nữa nếu anh cứ giữ mãi sự ngây thơ như vậy!
    - Em yêu anh?
    - Ôi, chết tiệt Josh!
    Hope im bặt, cái nhìn của cô hướng về sự chuyển động trên bãi để xe đằng sau họ.
    - Có việc gì thế? Josh hỏi.
    - Ở đằng kia, có một gã với cái mũ bảo hiểm đang nhòm ngó cái xe của Luke. Cái xe đó là xe của cậu ta, đúng không?
    Chiếc Camaro đúng là ở tầm ngắm.
    - Josh đưa sách vở của anh cho Hope và chạy ra chỗ chiếc xe đang đỗ.
    - Đừng có làm điều dại dột, hắn có thể có súng! Cô hét lên rồi chạy theo anh.
    - Cô cố gắng đuổi theo những với đống đồ trên tay, khoảng cách giữa họ càng xa.
    Josh tiến gần thì gã đó đã lên xe mô tô rồi biến mất.
    - Giờ thì? Hope đuổi được anh, hơi thở gấp ngắt quãng.
    Josh làm một vòng quanh xe Camaro nhưng anh không tìm được dấu vết phá cửa hay đột nhập.
    - Chẳng có gì cả, mọi thứ đều bình thường. Giờ thì anh chắc chắn là em nhìn ở đâu cũng thấy xấu.
    - Em chắc chắn với anh là gã đó có ý đồ, những hắn bỏ đi khi anh tiến gần.
    - Gã đó nên lấy trộm cái xe như cái bãi rác của Luke và để lại cái xe mô tô rõ đẹp và mới của gã.
    Hope mở cửa trước của chiếc Camaro.
    - Giống như em đã nói, cái xe đã bị mở.
    Josh đi lên phía trước rồi ngồi vào ghế lái, anh kiểm tra chiếc radio, đồ đặc, đống cát-xét của Luke mà anh biết vẫn còn đó.
    - Cậu ý chẳng mất gì cả, chắc cậu ấy quên đóng cửa xe.
    Josh ra khỏi xe mà không để ý đến cái quyển sổ nhỏ nhô ra dưới ghế.
    Hope nhún vai, đưa cho Josh đống sách vở đồ đặc của anh và đi về hướng KÍ túc xá.
    - Nếu bọn mình đi xem phim tối nay? Josh đề nghị.
    - Tại sao lại không nhỉ? Nó sẽ giúp em thay đổi ý kiến.
    - Bọn mình có thể xem phim “Kẻ huỷ diệt” (Terminator)
    Hope thụi cho anh một cùi chỏ. Josh xiết chặt cô và hôn cô.
    - Được rồi, anh sẽ đi với em đến ăn tối với bố em. Bọn mình làm hoà?
    - Bọn mình phải tìm một chỗ cho tối nay. Em không thích chơi trong thanh thiếu niên yêu nhau trong giấu diếm. Còn nữa, em muốn ngủ với anh tối nay.
    - Giờ thì Luke biết quan hệ của chúng ta, không có gì có thể ngăn cản em đến ngủ chỗ anh trong phòng anh nếu em muốn. Phòng của chúng ta không xa, hơn nữa, không có quy định cấm việc nam nữa ở chung trong toà nhà của bọn anh.
    - Luke chấp nhận việc chung đụng như vậy? Anh cũng nên hỏi cậu ấy trước.
    Hope hôn Josh rồi đi.
     
  4. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    Josh gặp Luke ở thư viện và ngồi đối diện với Luke.

    -Cậu có gì định nói với tớ à? Luke hỏi

    - Cậu phải đóng cửa xe. Tớ biết, cậu luôn nghĩ rằng, không ai ngoài cậu còn thích cái đống sắt gỉ đấy nhưng cũng nên đóng cửa xe cẩn thận.

    - Cậu nói gì, tớ chẳng hiểu gì cả?

    - Tớ vừa đuổi được một tên cứ quanh quẩn bên cái xe Camaro của cậu. Hope nhìn thấy hắn loanh quanh bên xe.

    - Tớ khoá cẩn thận, tớ nhớ chắc chắn là mình đã khoá xe cẩn thận. Dù sao cũng cảm ơn cậu.

    - Cậu không muốn biết cái gì đã bị trộm mất à?

    - Cậu muốn trộm gì trong cái đống sắt gỉ ấy? Cậu có thể nhắc tớ lần sau khi cậu mượn cái xe của tớ.

    - Nhưng cậu và Hope hôm nay có gì mà đâm bị thóc, chọc bị gạo như thế?

    - Tớ đang có tâm trạng rất vui. Nhưng liên quan đến Hope, với những gì nhìn thấy ở hội trường sáng nay, tớ không chắc cô ấy sẽ tham gia với chúng ta.

    - Tớ mời cô ấy đến ngủ tối nay ở nhà bọn mình.

    - Cậu làm cái gì cơ? Luke cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên và hỏi vặn.

    - Cậu nên nhớ rằng cậu nợ cô ấy chuyện cái xe cũ hôm nay.


    *


    Coi như ăn tối mặt đối mặt, Hope phải hài lòng với món ăn Trung Quốc mà Luke gọi qua điện thoại. Cả ba ngồi ăn trong một căn phòng được dùng làm phòng làm việc, một phòng khách và hai phòng ngủ bé tẹo trong căn hộ cho thuê.

    - Làm sao các anh sợ thể thuê được căn hộ như thế này?

    - Như em có thể thấy đấy, bọn tớ tiết kiệm tiền ăn, Josh trả lời với cái miệng đầy thức ăn.

    - Bọn tớ xoay sở được, Luke cắt lời bạn trước khi bạn cậu lại trả lời thêm gì đó.

    - Cô ấy biết rồi, Josh nói tiếp.

    - Cô ấy biết chính xác về cái gì rồi? Luke đặt đũa xuống một cái hòm gỗ mà họ coi là cái bàn kiểu Nhật và hỏi vặn.

    - Hãy đảm bảo với em là các anh vẫn còn nhận thấy sự tồn tại của em trong căn hộ này?

    - Rằng chúng ta làm việc cho một phòng thí nghiệm và họ trả chúng ta tiền học phí cũng như căn hộ cho thuê này với diện tích ba mươi tám mét vuông, Josh tiếp tục.

    - Và Hope cũng biết rằng cô ấy phải giữ điều bí mật này? Luke hỏi tiếp

    - Hope rất thích việc người ta nói về cô ấy như người thứ ba và Hope muốn nói với cậu rằng cô ấy không phải là kẻ đưa chuyện và cậu phải biết về cô ấy như thế. Hope nghĩ rằng việc Luke và Josh có quyền được làm những gì họ muốn cho cuộc sống của họ, cũng như những gì họ muốn cho buổi tối của họ nữa... Thật là lạ, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện theo kiểu này hay không nói chuyện tí nào về nỗi sợ bị phản bội với những điều bí mật to tát, cô thêm vào như để nói khoáy Luke hơn nữa.

    Luke lấy đôi đũa và tiếp tục ăn trong yên lặng.

    - Thôi được rồi, tớ không nên áp đặt bản thân mình. Cậu không phải lo đâu Luke, tớ sẽ không ngủ lại đây, cảm ơn vì đã mời ăn tối. Lần sau, tớ sẽ lthanh toán.

    - Mà hai người làm cái gì thế? Hai người nên dừng lại vì đấu khẩu mỉa mai nhau được rồi đấy, Josh than vãn.

    Luke thở dài rồi đưa tay ra cho Hope như dấu hiệu muốn giảng hoà.

    - Lời xin lỗi được chấp nhận. Để tớ chén nốt cái bát nước sốt soja này đã.

    - Trong khi chờ đợi, Luke lau miệng, cậu phải quyết định sớm: hoặc cậu nhập hội với bọn tớ, hoặc cậu chấp nhận, dù mối quan hệ của cậu và Josh thế nào, không được biết chút gì đến công việc của bọn tớ.

    - Cậu làm tớ sợ, Luke, công việc gì mà phải bí mật đến vậy?

    - Chẳng có gì là không đúng pháp luật cả. Tuy nhiên, trên đời này có quá nhiều đối thủ mà bọn tớ không thể chấp nhận rủi ro để nhìn thấy thành quả mà bọn tớ tìm ra lại rơi vào tay kẻ khác chỉ vì thiếu bí mật.

    - Tớ biết giữ lời.

    - Cậu sẽ giữ lời hơn nữa khi cậu chẳng biết gì cả về nó.

    Hope đứng dậy mở cửa sổ, mùi vị thức ăn Trung quốc ám cả căn phòng.

    - Có lẽ hai người sex cho em là kẻ sợ hãi linh tinh nhưng cái gã đi mô tô vẫn đang quanh quẩn bên cái xe của Luke.

    Josh đứng dậy theo hướng cô chỉ.

    - Đây là loại xe khá phổ biến nhưng cũng thật đáng ngờ. Anh cũng nhận ra nó. Luke, lại đây mà nhìn này.

    - Nhìn cái gì cơ, loại động cơ hai bánh đấy không phải đầy đường sao? Tớ tin rằng đó chỉ là ngẫu nhiên. Tớ để hai người chơi trò mật thám. Tớ phải làm việc bây giờ và tớ về phòng đây.

    Josh và Hope vẫn nhìn phía dưới đường một lúc rồi đóng cửa sổ và hơi thâyt vọng. Thực ra thì có rất nhiều mô tô ở ký túc xá và cũng có thể, chiếc mô tô này mới đến khu chung cư.




    *

    Hope trườn người dưới lớp ga giường và ôm chặt lấy Josh.

    - Cậu ấy đang ghen để có thể ở mức phòng vệ kiểu đó, chỉ có thể là ghen tuông, cô nhắc lại.

    - Anh không nghĩ Luke yêu anh nếu đó là câu em muốn hỏi, Josh cười khẩy.

    - Em chiếm phòng của cậu ấy, không gian của cậu ấy, em tạo khoảng cahcs giữa tình bạn của bọn anh, cũng chẳng dễ chịu gì với cậu ấy, cô thì thầm. Tại sao cậu ấy vẫn chưa có ai?

    - Josh cũng có đầy các mối tình, nhưng cậu ấy luôn một mình, đó là bản tính của cậu ấy.

    - Bản tính không có chỗ trong chuyện này. Đó là việc gặp đối tượng đúng lúc, anh cũng có cả đống các chuyện yêu đương trước khi anh gặp em.

    - Không giống như cậu ấy, không phải lúc nào cũng thế. Trước đây anh cũng có một mối tình rất lâu.

    - Không phải là ý hay khi em ở lại tối đây đêm nay, Hope cau có nói.

    - Có chứ, đấy là một ý định tuyệt vời, anh nói rồi bắt đầu hôn ngực cô.

    Lưỡi của anh chạm vào rốn cô, sượt nhẹ vào vùng nhạy cảm của cô, vào đùi cô trước khi anh tiến sâu vào cô.

    - Tuyệt vời... đó là một từ rất chuẩn, Hope rên rỉ


    *


    Tối hôm sau, Josh và Hope đi xem phim. Luke về nhà một mình. Chiếc mô tô đi chậm lại để đi song song với anh. Gã lái xe đưa cho anh cái mũ bảo hiểm, anh lên ngồi sau xe của gã và chiếc xe mô tô biến đi trong đêm.

    Chiếc moto dừng lại trước một nhà hàng ở đầu kia của thành phố hai mươi phút sau đó.

    Luke xuống xe, trả lại cái mũ bảo hiểm và đi vào trong sảnh.

    Anh nhận ra một người đang ngồi ở quầy bar nên ngồi ngay bên cạnh người này.

    Flinch, ra giấu cho cậu bồi phục vụ cho vị khách mới đến.

    - Người đưa tin của ông phải biết cách kín đáo hơn nữa, Luke thì thầm.

    - Thông qua cái tin mà cậu cung cấp, tôi không chắc là ai phải nghe bài giáo huấn về sự bí mật. Tôi không thích chuyện này, các anh biết rằng tôi luôn yêu cầu tất cả mọi người trong các nhóm làm việc phải đảm bảo tính bảo mật.

    - Ông muốn tôi làm gì? Họ yêu nhau. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Josh có thể dễ bị tổn thương đến thế?

    - Tổn thương?

    - Cậu ấy đã tìm thấy đúng người.

    - Cậu không có vẻ coi chuyện này quan trọng, nếu như không nói là không để ý tí nào. Tôi có rất nhiều việc khác phải lo hơn là việc yêu đương của các sinh viên, Flinch uống cốc Martini của ông rồi lẩm bẩm.

    - Tôi định chờ vào ngày nữa rồi mới thông báo cho ông việc chúng tôi có những tiến triển... đang chú ý.

    - Thật thú vị cái cách mà cậu chuyển chủ đề. Nhưng ai là người cho phép các cậu thông báo hay không thông báo chuyện tiến triển trong nghiên cứu? Tôi có phải nhắc lại cho các cậu những quy định mà các cậu đã chấp thuận?

    Luke không chạm vào đồ uống mà cậu bồi đưa cho anh.

    - Tôi nghe cậu đây. Flinch đưa ra mệnh lệnh nhưng ông ta thật sự tò mò về những gì mà Luke sẽ nói.

    Luke nói với một giọng trầm tĩnh, gần như quá trầm tĩnh, rằng các tê bào nơ-rôn được lấy ra từ não chuột như thế nào, và rằng chúng tự phát liên kết với nhau trên tấm silicon.

    - Rất đáng chú ý! Flinch thì thầm

    - Ngày mai, mạng nơ rôn sẽ kết hợp đủ chặt chẽ để chúng tôi có thể cấy vào chúng các mệnh lệnh đơn giản.

    Flinch gõ nhịp vào cốc rượu để anh bồi phục vụ thêm, cái động tác mà ông ta cho là tương xứng với vị trí của ông ta hiện nay và rằng đó chính là công thức đơn giản về phép lịch sự.

    - Nếu chúng hoạt động, năm học thứ hai của hai anh sẽ được bảo đảm.

    - Nếu chúng tôi thành công, tất cả các năm học còn lại phải được các ông bảo đảm, và cho cả hai chúng tôi.

    - Tôi vẫn nghĩ anh rất tự phụ, nhưng ở mức này...

    - Trong vòng một tháng nữa, Luke nhấn mạnh, chúng tôi sẽ thực hiện bước thử đầu tiên trong việc cópy các thông tin lên bộ xử lý phụ đơn giản.

    - Các anh nghiêm túc đấy chứ?

    - Tôi đã làm ông thất vọng bao giờ chưa?

    - Cứ cho là các anh làm được... Nhưng các anh vẫn chưa tìm hiểu được bản chất của các thông tin mà các anh định copy. Thế bạn của anh nghĩ thế nào?

    - Giống tôi thôi, Luke trả lời, cố gắng giấu đi vẻ mặt lo lắng trước câu hỏi của Flinch. Nếu thí nghiệm chứng minh được lý thuyết của chúng tôi, các thành phần sinh học sẽ ghi nhớ tất cả các chỉ dẫn mà chúng tôi cung cấp cho chúng. Và một khi mà việc truyền thông tin diễn ra, các thiết bị điện tử tương đương sẽ cho phép máy tính tái tạo lại các chỉ dẫn. Giống như trong thí nghiệm mà ông trình bày trên hội trường nhưng không cần đến sự có mặt của một con khỉ. Chúng tôi tự hài lòng với các tế nào được lấy ra từ não chuột, anh kết kuaanj một cách tự hào.

    - Không được đốt cháy giai đoạn. Hi vọng là chúng có thể hoạt động được trên não chuột. Nhưng cho phần còn lại, chúng ta hãy chờ đã. Và hơn nữa, các anh không được phép đi xa hơn nếu không có sự cho phép của tôi. Từ ngày mai, tôi muốn có một báo cáo hàng ngày và không qua mạng nội bộ của Trung Tâm, anh hãy tiếp tục dùng cuốn sổ ghi chép.

    - Thế làm thế nào để tôi giải thích với Josh rằng không thông báo kết quả chúng tôi tìm được, nếu chúng tôi áp dụng đúng các quy định của Trung Tâm?
     
    lynx thích bài này.
  5. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    Tớ sẽ đi công tác tuần này đến tận thứ 2 tuần sau. Sẽ không có thời gian để dịch nữa. Các bạn muốn đọc chắc phải chờ 1 tuần nữa thôi.
    Một tuần mới nhiều năng lượng!
     
  6. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    Flinch yên lặng một lúc, ngẫm nghĩ, mắt ông tập trung nhìn vào cốc rươu mà ông đang lắc nhẹ chất lỏng bên trong. Ông đặt cốc từ từ lê quầy bar rồi mỉm cười:
    - Cứ nói với cậu ta là cậu muốn làm một cú đột phá, chờ đến khi có kết quả hoàn toàn của thí nghiệm với mục đích để thương lượng hai năm học phí đổi lại kết quả này.
    - Tôi tính thương lượng nhiều hơn vậy nhiều.
    - Tại sao lại không nhỉ! Cậu có thể cũng thử nghiệm theo cả hướng đónữa. Flinch cười cười vỗ vai Luke. Nhưng trong lúc chờ đợi, hãy tìm cách để cô bạn gái của Josh không làm rối trật tự. Tôi chẳng phản đối chuyện cậu ấy yêu đương, cả cậu cũng vậy, nó sẽ làm cho các cậu cảm thấy tốt hơn nhưng cũng đừng để chuyện đó làm sao nhãng việc nghiên cứu. Chúng ta đều biết tài năng của cậu ta...tóm lại, tôi đoán là cậu biết rõ hơn tôi.
    Luke hớp 1 ngụm Martini và dưng dậy.
    - Nếu như cô ấy là cái vung nồi của của cậu ta, cậu ấy không sớm thì muộn cũng nói cho cô ấy về Trung tâm. Tôi không thích điều này, Flinch nói.
    - Chúng tôi có thể đề nghị cô ấy tham gia vào nhóm?
    - Đấy ko phải là một ý tồi, Flinch buông lời khi quan sát Luke thật lâu.
    - Tôi đã không nghĩ rằng ông thích ý nghĩ này, tôi còn nghĩ ông sẽ phản đối cơ đấy.
    - Không, tôi không phản đối, nó còn là một ý hay. Bộ ba luôn tạo ra nguồn động lực. Hai chống lại một, một chống lại hai, mỗi người một hướng, nhưng rất ít khi cả ba cùng chí hướng nhưng lại có ba trí tuệ. Sự động lực, sự cạnh tranh luôn là nguồn gốc của sự sáng tạo, năng lượng phá triển. Tất nhiên, nếu cô gái trẻ kia mà chấp nhận đề nghị của các cậu, cô ấy sẽ được hưởng các đãi ngộ như các cậu. Còn nữa, việc cô ấy tham gia cùng cũng sẽ chứng tỏ tình cảm cô ấy dành cho cậu ta và sẽ làm cậu ấy hứng khởi hơn.
    Flinch một tay đặt nhẹ lên vai, tay kia bắt tay Luke.
    - Một lời khuyên cho cậu. Nếu cậu là người nghĩ ra việc mời cô ấy tham gia, tất cả các lợi thế sẽ ở phía cậu, và họ sẽ biết ơn cậu về điều đó. Cậu nên hướng cả nhóm hơn là đi theo sự vận động của nhóm. Bây giờ, tôi phải đi rồi, tôi có hẹ cho bữa tối. À, một lần nữa, chúc mừng hai cậu, tôi thật sự ấn tượng vì những gì các cậu tìm ra. Tôi không phải là người dễ bị ấn tượng, tôi hi vọng cậu hiểu được lời khen ngợi của tôi ở đúng vị trí của nó.
    - Tôi về nhà bằng cách nào?
    Flinch móc trong túi ra một ít tiền và đặt lên quầy bar:
    - Đi taxi, tôi nghĩ là vậy.
    Luke đi taxi xuyên qua thành phố, suy nghĩ của anh nặng nề như bầu trời đêm nay. Anh đề nghị người lái xe taxi cho anh xuống cách nhà trăm mét. Anh chạy về nhà trong khi mưa rào đổ xuống. Anh ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Việc về nhà và không có ai ở nhà là điều duy nhất làm anh thấy thoải mái của buổi tối hôm nay. Anh cởi bỏ quần ào và đi tắm với nước nóng bỏng rát. Khi anh vừa tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng rúc rích. Josh và Hope cố gắng đi từ phòng khách vào phòng ngủ mà không bật đèn.
    Ngày hôm sau, khi cả hai thức dạy thì Luke đã rời khỏi căn hộ.

    *
    Josh nhận được tin nhắn của Hope khi anh kết thúc buổi học:
    “Em sẽ ăn tối với Luke. Không phải đợi em đâu”
    Anh nhanh chóng trả lời cô cũng qua tin nhắn:
    “Bọn em đi ăn mảnh thật xấu”
    Cô ngay lập tức vặn lại:
    “Em nghĩ là hai chúng ta mới là người chia nhóm ăn mảnh từ lâu rồi. Và anh nói đúng, ăn mảnh thật xấu”
    Josh để lại điện thoại vào túi và nhún vai. Hope nói đúng, anh đã bỏ rơi Luke kể từ cuối tuần ở Salem và tình bạn giữa họ bị tác động. Anh chỉ không muốn Hope là người đi bước đi đầu tiên, hoặc có lẽ cô luôn rộng lượng hơn anh.



    *
    Cô ngồi ở bậc thềm ở chân toà nhà chờ Luke.
    - Josh vẫn không đưa cho cậu chìa khoá phòng à? Luke hỏi cô.
    Hope đưa tay cho anh và anh kéo cô đứng dậy.
    - Tớ không phải kẻ thù của cậu, Luke. Tớ cũng không có ý định trộm anh ấy từ cậu.
    - Cảm ơn cậu đã nói rõ điều đó. CHúng ta không còn ở nhà trẻ nữa. Các cậu làm gì các cậu muốn, tuy nhiên, điều duy nhất mà tớ yêu cầu là cậu định chiếm hết thời gian rảnh của cậu ấy. Từ hai tuần nay, Josh, ngoài giờ học trên lớp, cậu ấy không làm bất cứ cái gì khác, cậu ý cũng không để tâm lắm trên lớp. Tương lai của bọn tớ phụ thuộc lẫn nhau, và tớ cũng không thể làm việc cho hai người để bao cho cậu ấy mãi được.
    - Tớ sẽ để ý việc này, Hope trả lời. Cậu đồng ý đi ăn tối với tớ tối nay?
    Luke lưỡng lực và dẫn cô lên xe.
    - Tớ có một thứ muốn chỉ cho cậu, anh nói. Trèo lên xe đi.
    Hope, đến lượt cô lưỡng lự. Cô nhìn anh với anh mắt tò mò. Cô ngồi lên xe rồi nhưng vẫn không thấy anh nổ máy.
    - Yên chí đi, tớ không mang cậu đến cánh rừng nào đó đâu.
    - Tớ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Chúng ta đi đâu đây?
    - Tớ muốn cho cậu hiểu một thứ, Luke trả lời và nổ máy.
    Chiếc Camaro đưa họ rời khỏi thành phố, đi sâu vào một khu ngoại ô. Hope hỏi Luke về nơi mà anh muốn đưa cô đến nhưng anh không trả lời cô một câu kể từ khi họ lái và sự im lặng kéo dài đến khi họ đến nơi.
    Anh dừng xe lại trước cửa của Trung tâm. Hope cầm máy điện thoại trong tay và cô những muốn gửi tin nhắn cho Josh.
    - Không có mạng ở đây, cô nói với một chút lo lắng
    - Không, toà nhà được trang bị thiết bị làm nhiễu sóng. Không thể liên lạc với bất kỳ tín hiệu gì trong vòng bán kính năm trăm mét.
    - Vậy chúng ta làm cái quái gì ở đây, Luke? Vì sao phải bí mật đến thế, chỗ này là chỗ nào?
    - Là tương lai, tương lai đôi khi làm chúng ta sợ, anh quay lại phía cô và trả lời.
    - Và toà nhà này là...
    - Là Trung tâm, một nơi độc lập, chia cắt toàn bộ với thế giới hiện tại bên ngoài. Không ai ngoài những người đang làm việc ở đây biết về sự tồn tại của Trung tâm này. Đos là bảo mật.
    - Ở mức độ này ư? Hope chất vấn.
    - Thật ra rất khó để có các ý tưởng sáng tạo, nhưng lại rất dễ trong việc từ bỏ trong việc sử dụng các ý tưởng đó. Cậu tưởng chỉ bây giờ con người mới biết về hiệu ứng nóng lên của Trái đất. Con người biết về điều đó vài thập kỉ rồi nhưng vì các lý do kinh tế, con người quan tâm đến các nguồn lợi trước mắt chứ không phải các nguồn lợi trong tương lai.
    - Cậu không bôi đen quá mức sự việc đấy chứ? Có rất nhiều người có tâm vẫn đang đấu tranh chống lại những định hướng sai lầm của những người cầm quyền.
    - Tớ chỉ muốn kể cho cậu một chuyện. Cách đây ba mươi năm, trong cái thành phố mà tớ sinh ra, các trẻ sơ sinh đều bị nhiễm bệnh liên quan đến lao phổi. Rất nhiều trẻ sơ sinh không thể sống qua năm đầu tiên, số còn lại thì đều rất yếu và đầy bệnh tật liên quan đến đường hô hấp. Trước tình trạng nguy cấp, họ hối thúc một bác sỹ, một bác sỹ rất can đảm ở vùng nông thôn, phải tìm ra loại vi-rút gây ra bệnh cho các trẻ sơ sinh. Ông bác sỹ này bắt đầu nghiên cứu với những thiết bị tối ưu. Ông nghiên cứu nguồn nước, sữa, thực phẩm, rồi ngay cả đến bình uống sữa, bỉm của trẻ cũng được đem ra phân tích. Rồi đến một đêm, sau khi thất vọng vì không tìm ra được nguyên nhân, ông ra khỏi nhà để hút thuốc trước thềm nhà mà người ta chuẩn bị cho ông. Ông ta đã bỏ thuốc từ rất lâu rồi nên lần rít thuốc đầu tiên làm ông họ sặc sụa vì khói. Chính thuốc lá đã đưa ông tìm ra nguyên nhân. Ông đã mua một bản đồ của thành phố và các vùng lân cận, rồi ông bắt đầu đánh dấu lên bản đồ. Màu xanh là nơi mà trẻ sơ sinh chỉ bị ốm, màu đỏ là nơi có trẻ đã tử vong. Rất nhanh, các dấu trên bản đồ tạo ra 2 vòng tròn, vòng tròn màu xanh có bán kính rộng hơn vòng tròn màu đỏ.
    - Thế cái gì là tâm của hai vòng tròn đó?
    - Một nhà máy chiết xuất mê-tan. Khi khoan sâu vào lòng đất, các hợp chất các-bon ô-xit bay lên mặt đất. Lượng các-bon ô-xít không đủ để gây ra vấn đề về hô hấp cho người lớn nhưng lại đủ để làm cho trẻ sơ sinh bị nhiễm độc.
    - Và người ta đã đóng cửa nhà máy?
    - Hai ngày sau khi ông bác sỹ dũng cảm kia tìm ra nguyên nhân, họ tìm thấy thi thể của ông trên bờ sông. Ông ấy chết đuối sau khi đi tắm với hàm lượng cồn rất lớn trong cơ thể trong trạng thái say rượu. Và lúc đó là tháng mười hai. Nhà máy chiết xuất mê-tan là lá phổi kinh tế của vùng và của thành phố. Phần lớn các gia đình đều làm cho nhà máy nên phụ thuộc vào sự tồn tại của nhà máy. Ai có thể nói với họ rằng phải sản xuất năng lượng sạch trong khi nói với họ rằng sự thay đổi đầu tiên chính là họ sẽ mất việc. Cậu thấy đó, tìm ra được một vấn đề là một chuyện, giải quyết vấn đề lại là chuyện khác, trước hết là lợi ích kinh tế của người này lại giẫm lên chân người khác. Tạo sao mà các đặt cược trong tương lại lại luôn bị trói buộc bởi hiện tại, trừ những gì được nghiên cứu trong toà nhà này. Câu hỏi đặt ra bây giờ là cậu có thích vào hay không và cậu có muốn tham gia vào xây dựng tương lai hay không.
    - Vậy là ở đây chính là nơi Josh thường xuyên biến mất vào buổi tối và cũng là nơi các cậu mưu toan gì đó.
    - Chẳng có gì mà phải mưu toan cả, cậu có ý nghĩ như vậy thật là vô lý.
    - Đó chỉ là cách nói mà thôi. Tớ thấy hãnh diện khi các cậu mời tớ làm việc cùng nhưng tớ cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
    - Vì mối quan hệ của các cậu?
    - Tớ không biết. Cậu làm ơn đưa tớ quay lại KÍ túc xá được không? Nơi này làm tớ sở da gà.
    - Khi cậu chưa thăm quan nơi này, chứng ta sẽ chưa quay về ký thúc xá. Tớ đưa cậu đến đây nên tớ không thể chỉ bằng lòng với những cuộc đối thoại đơn giản, Luke trả lời và bắt đầu mở cửa Trung tâm. Một khi đã vào trong, cậu không hỏi bất cứ ai cả, tất cả những câu muốn hỏi, cậu hãy ghi nhớ lại và tớ sẽ trả lời cậu khi chúng ta đã ra khỏi đây.
    Hope cố gắng tự tìm hiểu nguyên nhân cô không sẵn sàng, mà bản thân cô lại là người khá bồng bột và tò mò. Cô mở cửa và tiến vào Trung tâm.
    Luke theo cô thật gần. Anh đặt tay lên máy nhận dạng vân tay và đột nhiên đẩy Hope lên phía trước khi mà cửa mở.
    Cô sững sờ tiến vào trong gian chuyển tiếp. Luke ra giấu bảo cô im lặng. Khi mà đèn tín hiệu màu xanh lá cây hiện ra, họ ra khỏi gian chuyển tiếp.
    Kích thước và độ hiện đại của Trung tâm khiến cô say mê. Từ hành lang, cố chiêm ngưỡng những gian phòng lớn, được trang bị đầy đủ các thiết bị, những thiết bị mà cô nhìn qua cửa kính rất hiện đại và tân tiến. Bên phải của cô, mọt nhóm đang tiến hành một cuộc nói chuyện trước một tấm bảng điện tử, xa hơn một chút, hai nhà nghiên cứu trẻ đang điều khiển bằng tay một con rô bốt với hình dáng rất giống thật. Nếu không phải khuôn mặt của cô được làm bằng nhựa dẻo thì Hope có thể bị đánh lừa rằng đây là người thật chứ không phải rô bốt vì con rô-bốt này thậm chí có những động tác của đôi mắt giống người.
    Bên trái, bốn nhà nghiên cứu khác đang vận hành một máy in kỳ lạ. Hope mở miệng định nói lên gì đó nhưng ánh mắt của Luke nhìn cô như nhắc nhở cô không được làm gì cả. Cô giật mình khi một bàn tay đặt lên vai cô:
    - Nhìn từ đây, Flinch nói, chúng ta có thể nói rằng đây là máy in dở hơi nhất như những gì cô vừa nhìn thấy. Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng ta không thể có lòng tin của ai đó nếu chúng ta không cho họ lòng tin của chúng ta. Tôi giả định là cô cũng nghĩ như vậy. Đi theo tôi.
    Hope không có ý định chống lại mệnh lệnh này. Cô càng nhìn rõ sự quyết đoán của vị giáo sư mà cô chỉ nhìn thấy trước đây trên giảng đường, giờ thì càng rõ rệt khi cô đang ở bên cạnh ông.
    Ông đi vào một phòng làm việc mà các nhà nghiên cứu đang thiết lập cấu hình.
    - Chiếc máy in này về mặt hình dáng bên ngoài giống hệt như tất cả các máy in trong các phòng làm việc, nhưng nó không dùng để in các tấm ảnh đẹp trên giấy. Ông giáo sư cười. Cô sẽ nhìn thấy, nó rất đáng chú ý. Trong gian đoạn đầu, một máy scan sẽ số hoá những thông tin về vết thương trên cơ thể con người.
    Tên màn hình được treo trên tường, Hope nhìn thấy một tình huống có thật mà Flinch vừa mô tả. Một người đàn ông, tay phải bị bỏng độ 3, đang nằm trên giường bệnh. Bác sỹ scan phần tay bị bỏng với một thiết bị giống hệt như cái máy ở trước mặt cô, sau đó, một hình ảnh ba chiều của bệnh nhân được chi tiết hoá và số hoá trên máy tính. Flinch chờ hình ảnh ba chiều được thiết lập xong rồi nói:
    - Máy tính sẽ phân tích vết thương, chi tiết hoá chiều sâu, cấu trúc da bị huỷ hoại, các mô tế bào, các dây thần kinh, các mạch máu... và tất nhiên cả màu da. Các thông tin sẽ được gửi đến máy tính và máy tính sẽ tính toán, cân đối thông tin rồi gửi các thông tin sau khi tính toán đến máy in. Bởi vì máy in không chứa mực in thông thường,thế thì nó chứa cái gì? Cô định hỏi tôi điều đó phải không? Vậy đó, mỗi hộp “mực” chứa các tế bào sạch mà chúng tôi đã lấy sẵn từ bệnh nhân trước đó và được nuôi nhân tạo. Máy in sẽ phun ra các tế bào sạch, và các tế bào biết rõ phải đi đến chỗ nào của vết thương và chúng có trách nhiệm là lấp đầy vết thương. Nói tóm lại, chúng tôi in những lớp tế bào khác nhau lên vết thương của bệnh nhân. Đáng ngạc nhiên đúng không? Đây vẫn chỉ là mẫu thử nghiệm nhưng những kết quả đầu tiên rất khả thi. Còn ở bên kia, trong phòng làm việc đó, chúng tôi đang nghiên cứu để in ra các bộ phận nội tạng dạng ba chiều. Nếu cô có thể biết bao nhiêu bệnh nhân trên trái đất này chết hàng năm vì thiếu người cho và thiếu nội tạng phù hợp. Hiện tại, chúng tôi chưa thể in ra một quả thận ba chiều ở trong phòng thí nghiệm này, nhưng tôi chắc chắn rằng, một ngày nào đó không xa, chúng tôi sẽ in ra được nó trong bệnh viện.
    Flinch quay lại phía Hope và nhìn cô chằm chặp bằng đôi mắt xanh thẳm của ông. Ông thở sâu và dường như không khí xung quanh như dừng lại.
    - Cô thấy đấy, cô gái trẻ, đôi khi tôi trở nên ngạo mạn trước mặt sinh viên của mình, nó không phù hợp với gu của một số người, cả gu của cô, có thể là vậy, nhưng đó chỉ bởi vì niềm say mê quá mức với nghề mà thôi. Trung tâm này trải trên một diện tích ba mươi nghìn mét vuông, cô có thể tưởng tượng ra bao nhiêu ngành nghề đang được nghiên cứu ở đây. Luke sẽ giới thiệu cho cô về Trung tâm nếu cô đi một vòng tham quan đêm nay, và ngày mai tôi muốn có nói với tôi rằng cô có muốn tham gia nghiên cứu ở Trung tâm này hay không. Nếu cô vẫn không muốn tham gia, và cô biết được sự tồn tại của Trung tâm này, tôi chờ đợi sự im lặng và kín đáo của cô cho dù những gì tôi chỉ cho cô đêm nay không thật sự bí mật đặc biệt.
    - Và những gì ông chưa chỉ cho tôi thấy tối nay?
    - Cái này, cô bạn trẻ, cô chỉ có thể biết về nó sau khi cô quyết định tham gia với chúng tôi. Nhưng hãy tin tôi, nhiều điều thật sự tuyệt diệu hơn nhiều.
     
  7. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    *

    - Sao em không nói gì cả?
    - Em chỉ đang nghĩ.
    - Bữa ăn tối với Luke thế nào?
    - Uh. Em đang đói mềm bụng rồi, anh có còn gì trong tủ lạnh không?
    - Ah, Josh nói trong khi đi kiểm tra tủ lạnh.
    Anh lục phòng bếp để tìm ra cái gì đó cho Hope, nhìn vào tủ lạnh trống không, anh biết chẳng kiểm được gì. Josh lấy cho cô hai lọ sữa chua, phần sa-lát hoa quả còn lại mà anh mua từ tối hôm trước mà anh đang phân vân không biết ăn cố cho hết hay đổ vào thùng rác, rồi anh đi lục đống ngũ cốc và phần sót lại của phong sô cô la. Anh đặt tất cả những thứ tìm được vào một khay nhựa và mang về phòng cho cô. Hope ngồi trên giường, túm lấy hộp ngũ cốc để ăn.
    - Anh và Luke làm quen với nhau trong tình huống nào?
    - Trước tiên, em mặc cái áo phông vào đi đã. Đàn ông rất khó làm hai việc cùng một lúc. Anh không thể trả lời em về bất cứ điều gì cho dù đơn giản nhất khi anh nhìn thấy ngực của em để trần thế kia.
    - Anh không bị ám ảnh quá đấy chứ?
    - Không. Quên cái áo phông đi.Thời niên thiếu của anh với Luke có thể chờ.
    Josh ghì sát vào cô rồi hôn vào tai Hope.
    - Dừng lại đi nào. Hope gầm từ và trốn ra khỏi vòng tay anh. Em thật sự muốn biết.
    Cô mặc chiếc áo sơ-mi của Josh mà anh để nó ở cuối giường rồi cười ranh mãnh.
    - Bọn anh quen nhau hồi cấp hai. ĐIều đó có quan trọng gì không?
    - Cậu ý hồi đó như thế nào?
    - Hơi điên điên, điều mà anh thích nhất ở cậu ấy.
    - Ai cũng đều có vẻ dở hơi điên điên như vậy
    - Luke và anh là hàng xóm. Bọn anh lớn lên trong ở vùng ngoại ô mà các vụ tấn công đến dồn dạp khi trời tắt nắng. Khu nhà được phân chia theo các băng đảng, và hai bọn anh tạo ra một băng.
    - Anh đã từng những kẻ gây gổ?
    - Không, chính vì bọn anh không thích gây gổ nên bọn anh chẳng theo băng đảng nào cả. Luke luôn có vẻ già hơn tuổi, và cậu ấy luôn cảm thấy phải có trách nhiệm với em trai cậu ấy, cậu ấy làm cho người ta kính nể. Bọn anh làm đầy rẫy những điều ngu xuẩn cho đến khi thầy giáo môn khoa học kỹ thuật khiến cho bọn anh thoát ra.
    - Bọn anh bao nhiêu tuổi lúc đó?
    - Mười một. Katzenberg, tên ông thầy đấy. Ông còn được gọi với cái tên Katz, là một người đầy say mê. Nhờ có ông, bọn anh đã tìm ra một chân trời mới. Thực ra thì cũng không hoàn toàn như vậy, bọn anh đã đến gần nó nhưng nhờ có ông ấy, bọn anh tìm được chân trời đó. Bố anh làm việc trong nhà máy các thiết bị điện tử, ông phân loại các thiết bị tốt hoặc không hoạt động nữa. Bố Luke là kỹ sư, ông bảo trì các máy điều hoà. Ý nghĩ của bọn anh về việc làm nghiên cứu khoa học lúc đó cũng khiếp như ý nghĩ phải hôn cô em họ của anh.
    - Tại sao? Cô ấy xấu lắm à?
    - Ừ. Katz cho bọn anh niềm say mê đọc sách. Và cả thời gian mà ông ấy dành cho bọn anh làm cho bọn anh hứng thú hơn nữa trong tìm hiểu tiếp cận tri thức. Ông ấy là một người đàn ông thú vị. Cho dù mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá, ông ấy luôn mặc một chiếc áo khoác nhung, màu phân ngỗng. Anh luôn tự hỏi tại sao một người có kiến thức sâu và thông thái như ông lại có một gu thẩm mỹ về quần áo tồi đến thế. À, còn cái ô tô của ông nữa, hãng Datsun cũ kỹ, một dạng đồ cổ. Thật lạ là tất cả mọi thứ ông có đều già cỗi, xấu xí nhưng ông thì không. Suy nghĩ của ông hiện đại đến mức không tưởng tượng được. Ở cuối các buổi học, ông truyền lại cho bọn anh những ý nghĩ khiến bọn anh cười rống lên. Ông luôn bảo về một nhóm người có tên là “Không thể nào”. Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng bọn anh sẽ gặp rất nhiều người không tin vào nhóm “không thể nào” và cầu xin bọn anh đừng có tin vào những người này và luôn nghĩ rằng lập luận của những người này sai lầm. Một ngày, ông mang đến lớp một cây chanh. Ông đảm bảo rằng ông sẽ làm cây chanh mọc và phát triển bình thường. Tất nhiên, ông để cho mọi người biết và họ chế nhạo ông bởi vì những cây chanh mà người ta có thể tìm được ở Baldwin lúc đó được tìm thấy ở siêu thị và đến từ Floride. Tóm lại, ông cho bọn anh dựng một cái nhà kính, và bọn anh tìm hiểu và nghiên cứu về các tia sáng mặt trời..., hiệu ứng nhà kính, em biết về nó đúng không?
    - Không, em may mắn trúng tuyển vào trường đại học, khoa tự nhiên nhưng em thật sự dốt .
    - Xin lỗi em. Bọn anh đã trải qua suốt một năm chăm sóc cho cây chanh và tám tháng sau, bọn anh bán nước chanh ở trường. Chính ông là người phát hiện ra sự yêu thích khoa học trong bọn anh. Luke và anh thường trộm những bộ phận tách biệt trong kho của hai ông bố, trong thời gian rảnh rỗi, rồi lắp ráp thành những thứ vớ vẩn để chơi đùa. Một ngày bọn anh trộm nhiều thứ quá nên hai cái túi căng phồng, ông ý nhìn thấy và bắt bọn anh dốc túi và bắt bọn anh khai ra nguồn gốc của kho báu. Để trao đổi với việc thông báo cho bố mẹ bọn anh, bọn anh phải làm một thứ gì đó cho hoàn chỉnh. Bọn anh bắt đầu lắp ráp và tự chế các thành phần. Chế tạo đầu tiên của b ọn anh là biến đổi cái máy điều hoà cũ thành một máy làm ẩm, và cái máy làm ẩm này phải tự động bật lên dưới một vài điều kiện thời tiết. Tất nhiên, cái máy điều hoà cũng như cái máy đo độ sâu của mực nước đều là những chi tiết hỏng hóc. Nên cái máy đo độ ẩm của bọn anh chỉ hoạt động được hai mươi tư giờ trước khi nó bắt lửa khi bọn anh giao cái máy này cho bố của Luke. Cũng may là bọn anh có mặt lúc đó nên không có tổn thất nặng nề. Một thời gian sau, với sự trợ giúp của ông, bọn anh đã thành công trong việc chế tạo ra hệ thống kích hoạt cần gạt nước ô tô hoạt động khi có giọt nước mưa đầu tiên. Bọn anh lắp trên xe ô tô của bố Luke. Tối hôm sau, bố Luke chờ bọn anh ở chỗ bọn anh lắp cái hệ thống cho xe ông và thời điểm đó đã quyết định tương lai của bọn anh. Ông đã khen ngợi bọn anh rằng hệ thống bọn anh nghĩ ra rất tuyệt, mặc dù những hệ thống đương thời hoàn hảo hơn thiết bị bọn anh chế tạo rất nhiều. Tuy nhiên, hệ thống bọn anh chế tạo chiếm hơn một phần ba cái kính chắn gió trước xe của ông. Ông còn nói là nếu bọn anh chế tạo cái gì đó lần tiếp trong xưởng của ông thì phải chế tạo cái gì đó thật độc đáo. Sau đó, nhờ có ông mang lại công việc, bọn anh sửa chữa các máy điều hoà để kiếm sống. Luke và anh nhìn thấy sự hi vọng sáng như đèn pha trong mắt bố cậu ấy. Bố của Luke đã rất quan trọng với bọn anh mà bọn anh không thể làm ông thất vọng. Phần tiếp theo, em biết rồi đấy, bọn anh làm việc như điên, và hiện tại, bọn anh tiếp tục chế tạo những thứ cổ điển nhưng nhiều tiềm năng hơn cái cần gạt nước thông minh.
    - Từ trồng chanh trong nhà kính đến nuôi cấy các tế bào thần kinh trên các tấm silicon, nói chung là một chặng đường rất dài.
    - Có thể nhìn theo cách đó. Vậy là Luke đã nói với em về nghiên cứu của bọn anh?
    - Cậu ấy đưa em đến Trung tâm để tham quan. Em gặp Flinch ở đấy, còn sáng chói hơn trong các bài giảng trên lớp. Thực tế thì em đã định không tham gia cùng nhóm của bọn anh nhưng em vừa thay đổi sỹ kiến. Em không biết điều này có tốt cho mối quan hệ của chúng ta, nhưng em có ý định tốt, Hope đưa tay ra cho anh.
    - Theo ý anh, chuyện gắn kết trong của hai chúng ta trong chuyện tình cảm hãy để cho chuyện tình cảm tính. Chờ anh một giây, em đi thăm quan Trung tâm nhưng chính anh là người thuyết phục em với chuyện cây chanh?
    - Không phải anh,một phần nhỏ là ông thầy của anh với cái áo khoác nhưng màu phân ngỗng, và phần lớn là bố của Luke. Cô nói trong khi tay vò vò cái áo sơ mi của Josh.


    *

    Ngày hôm sau, Hope đòi gặp cả Luke và Josh với các điều kiện mà cô đặt ra. Cô sẽ tham gia vào nghiên cứu của nhóm họ nhưng cô từ chối sự giúp đỡ về tài chính của Trung Tâm Longview, cô từ chối KÍ vào tất cả các hợp đồng trừ việc cô kí vào giấy liên quan đến tính bảo mật và cô giữ lại sự tự do chọn giới hạn thời gian làm việc cho Trung tâm. Còn điểm nữa là cô chỉ ngủ ở căn hộ của Josh vào cuối tuần và tối thứ tư để giữa được mối quan hệ tình bạn giữa bọn họ. Josh thì muốn phản đối điều kiện cuối cùng này nhưng Hope không thay đổi quyết định.
    Buổi tối, họ đi ăn mừng việc cô gia nhập nhóm nghiên cứu trong một quán bar trong thành phố.
    Hope say đến mức Josh và Luke phải cõng cô về căn hộ của họ. Cô đã chạm ngay vào điều khoản mà cô vừa tuyên bố vì cô đã ở lại buổi đêm trong căn hộ với Josh và đó là tối thứ Năm.

    ---
    Chú thích: máy in – máy scan được đề cập ở trong truyện đang được nghiên cứu tại Viện Wake Forest cho các ứng dụng y học dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Anthony Atala.


    6.

    Hope tự rót cho mình cốc nước, đây là cốc nước thứ ba kể từ khi cô đến đây.
    - Thở sâu, thư giãn, anh chắc là ông ấy sẽ đến sớm thôi.
    - Họ sẽ đến sớm thôi, cô sửa lời anh. Còn nữa, anh thì biết cái gì, anh còn chưa gặp ông bao giờ, anh biết gì về bố em nào...
    ... và cô im lặng khi cửa nhà hàng chợt mở ra.
    Một dáng người thật chuẩn, cao ráo, váy ngắn, giày cao gót chợt bước qua cửa nhà hàng.
    - Một bộ ngực đầy đặn, mà em cảm giác cái áo đó không đủ co giãn để cô nàng thở dễ dàng. Hope buông lời.
    - Sao cơ? Josh hỏi như bị bỏ bùa.
    - Không có gì. Một đoạn thơ mà em học trong lớp tiếng nước ngoài em vừa nhớ ra thôi mà.
    - Em nghĩ đó là cô ấy...
    - Uh, không nghi ngờ gì nữa. Bố em chắc đang đỗ xe đâu đó để tạo cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu nhau, mà không có mặt ông. Ông vẫn luôn xuất sắc trong các tình huống oái oăm như thế này.
    - Đây không phải lần đầu tiên?
    - Số 6...
    NGười phụ nữ lướt một vòng. Khi ánh mắt cho dừng lại chỗ ho, cô thể hiện ra một nụ cười rạng rỡ.
    - Tao nhã... bữa trưa này sẽ rất dài. Hope thì thầm với Josh khi mà cô bạn gái mới của bố cô tiến về chỗ cô đang ngồi. Nếu anh ngồi với em đến tận món tráng miệng, em sẽ cưới anh.
    - Amélie, người phụ nữ xinh đẹp đưa tay ra để bắt, móng tay được đánh màu sáng chói. Cô chắc hẳn là Hope, phải vậy không? Cô thật sự xinh hơn rất nhiều so với cô trong ảnh.
    Hope sững sờ. Amelia nghiêng người về phía cô để ôm hôn, ban tặng Josh một tầm nhìn thoáng đãng phần ngực trễ. Và Josh nhận ngay được một cú đá của Hope dưới bàn để nhắc nhở.
    - Bố cô đang đỗ xe, ông ấy sẽ vào ngay bây giờ.
    - Ah, vâng. Hope trả lời.
    - Cô không thể biết tôi thật vui khi được biết cô. Bố cô nói nhiều về cô đến mức tôi có cảm tưởng cô sống cùng chúng tôi.
    - Cô và bố tôi sống chung rồi?
    - Ông ý không kể cho cô à? Ở tuổi chúng tôi, chúng tôi ko có nhiều thời gian để mất.
    - Cô bao nhiêu tuổi rồi?
    Giờ thì đến lượt ho nhận một cú đá dưới gầm bàn.
    - Josh! Anh nói và hướng má về phía Amelia. Tôi rất vui được làm quen.
    Một cú đạp khác từ phía Hope dưới bàn.
    - Một anh chàng đẹp trai! Amelia thốt lên. Cả hai người thật đáng yêu! Tôi luôn nói là một cặp đôi phải tương xứng.
    - Bà thật đáng mến. Josh trả lời khoan dung.
    - Tôi cũng phải nói rằng cô rất tương xứng với bố tôi?
    - Thật sao? Amelia trả lời.
     
    lynx thích bài này.
  8. heogay43

    heogay43 Lớp 1

    Tôi thấy vui vì cô nói vậy. Tôi phải thừa nhận là nhiều khi tôi tự hỏi là bố cô có quá nghiêm túc với một phụ nữ như tôi.
    - Điều gì làm cô nghĩ đến điều như vậy? Bố tôi là bác sỹ, còn cô là y tá, không phải hai người rất phù hợp sao...
    - Nhưng tôi không phải là y tá, tôi làm việc trong ngành marketing của các hãng dược phẩm.
    Hope nín lặng.
    - A, tôi hiểu rồi, Amelia cười sảng khoái. Cô đang nói khoáy tôi. Bố cô nói với tôi rằng cô rất hài hước.
    - Ít hơn ông ý nhiều.
    - Thế còn cậu, Josh, cậu làm nghề gì? Amelia hướng về anh hỏi.
    Cú đá thứ ba làm cho Josh suýt ngã ngửa.
    - Tôi là sinh viên khoa thần kinh học
    Hope viết nguệch ngoạc một vài chữ trên một mẩu giấy rồi đẩy dưới cùi chỏ của Josh. Anh nhìn xuống và đọc mẩu giấy: “Anh hãy nói lắp trong khi còn ở trong nhà hàng này.”
    - Cái gì thế? Amelia hỏi họ khi nhìn thấy mẩu giấy chuyển giữa hai người.
    - Không có gì. Hope nhắc nhở tôi rằng tôi có buổi học trong mười lăm phút nữa.
    - Nhưng anh sẽ trốn buổi học đó đúng không? Hope nói trong khi siết chặt nắm tay của Josh đến nỗi bàn tay trở nên trắng bệnh.
    - Tôi không lấy gì làm lạ nếu bố cô đang cố tình tìm cách kéo dài thời gian để chúng ta có thể làm quen, Amelia vừa nói vừa nhìn vào cửa kính nhà hàng.
    - Xin chúc mừng, cô vừa ghi điểm. Cô có vẻ hiểu bố tôi hơn tôi tưởng.
    - Tôi không định tìm cách ghi điểm. Và tôi cũng biết rằng không có lý do gì mà cô, ở tuổi còn trẻ, lại đánh giá cao bạn gái của bố mình.
    - Tôi mà còn trẻ ư?
    - Tôi ly dị và con gái tôi cũng như cô, nói chung là không thích bất cứ phụ nữ nào luận quẩn quanh bố nó. Tôi không yêu cầu cô phải thích tôi, cũng không cần phải trở thành bạn bè thân thiết, chỉ cần chúng ta hiểu được nhau là được, như vậy sẽ...
    - Bố tôi goá vợ!
    - Làm marketing cho các hãng dược phẩm là làm gì cụ thể vậy?
    - Ah, tôi đi gặp các bác sỹ để giới thiệu về sản phẩm mới sản xuất ra của hãng dược phẩm nào đó. Chính vì vậy mà tôi quen biết Sam, Amelia nói.
    - Hiệu ứng cấp hai... Hope buông lời.
    Bố cô cuối cùng cũng tới.
    - Không thể tìm được một chỗ để đỗ xe trong cái khu này. Ông vừa nói vừa ngồi xuống. Tại sao con lại chỗ hẻo lánh, xa ký túc xá vậy thế?
    - Đâu có. Ho nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Amelia.
    Sam nhìn thấy Josh và cứng lại:
    - Con không định giới thiệu bạn con à?
    - Có chứ, bố. Đây là con rể bố.
    Sam bị sặc, Hope, thiếu chút là nghẹt thở.
    - Josh, anh vừa giơ tay ra, vừa giới thiệu về bản thân với bố của Hope. Và ông có thể yên tâm, tôi chỉ là bạn trai của cô ấy.
    - Bạn như thế nào cơ? Bố Hope hỏi vặn.
    - Thôi đi Sam, anh để đi đâu phép lịch sự rồi? Amelia lên tiếng.
    Sam chấp nhận bắt tay Josh và chìm đắm trong cái thực đơn.
    - Có gì ngon ở đây? Bố hi vọng là nó đáng với công đi đến đây?
    - Món ăn của ngày thôi, đó là món sườn lợn rất ngon, Hope trả lời.
    Amelia không hề nhận ra sự ác khẩu của Hope vì cô nói rằng cô lấy làm tiếc vì không gọi món sườn lợn vì cô là người ăn chay. Và vì cô rất yêu các con vật nên cô không nhẫn tâm ăn chúng.
    - Tôi có một ý này, Josh nói.
    - Chỉ có một thôi à? Sam hỏi vặn.
    Josh quay về hướng Amelia như để chỉ nói với cô.
    - Hope và bố cô ấy đã lâu không gặp, chúng ta hãy để họ nói chuyện với nhau. Cô muốn đi một vòng quanh thành phố trong vòng một giờ? Vườn thú ngay ở bên cạnh thôi.
    Amelia nhìn một lượt sang Hope và Sam rồi đứng dậy:
    - Chúng ta còn chần chờ gì nữa.
    Jo nghiên người về phía Hope để hôn cô. Cô thì làm một bộ mặt nghi ngờ mặc dù sâu thẳm trong tâm cô, cô cảm nhận thấy chưa bao giờ yêu anh nhiều như lúc này. Còn lên trên cả ý nghĩ ghen tuông rằng anh sẽ dành cả tiếng cho cô nàng số Sáu của bố cô.
    Sam không biết nói gì nhưng khi nhìn ánh mắt của con gái, tất cả sự lưỡng lực đều bị dập tắt.
    - Nếu điều đó không làm phiền cậu, chàng trai của tôi.
    - Tôi tên là Josh thưa ông, anh nói trước khi cùng rảo bước về phía cửa cùng Amelia.
    Bố và con gái, một chút gượng gạo, nhìn về hướng hai người còn lại đang ra khỏi cửa nhà hàng.
    - Bố chắc chắn là con không yêu anh ta, ông bố nói.
    - Con không biết tại sao bố lại nghĩ thế, cô con gái trả lời với giọng vô tội.
    - Đủ rồi đấy Hope. Cái cách con đánh giá người khác khi không biết gì về họ thật không chịu đựng được.
    - Không phải là người khác, chỉ là các bà cô xung quanh bố thôi.
    - Amelia là một phụ nữ tốt.
    - Với độ nặng của bộ ngực, không ngạc nhiên là bố lại đổ nặng thế.
    Sam nhìn con, cô cất tiếng cười sảng khoái và ông không thể chịu đựng lâu hơn nữa việc ôm cô vào lòng.
    - Con gái của ta, nụ cười của con đúng là liều thuốc bổ cho mọi nỗi đau.
    - Chúng ta có thể đề xuất phòng thí nghiệm của hãng dược của vợ chưa cưới của bố tìm cách để biến nụ cười thành thuốc chữa bệnh nhé.
    - Nó có tốt không?
    - Món thịt lợn nướng á?
    - Không, anh chàng Jason của con cơ.
    - Anh ý tên là Josh. Định nghĩa “tốt” của bố là thế nào?
    - Anh ta có đem lại cho con hạnh phúc?
    - Bố không nhìn thấy điều đó sao?
    - Có, nhưng đó chính là điều bố lo lắng.
    - Vì sao?
    - Chẳng bởi vì sao cả. Bố có cảm giác phải đóng vai ông bố ghen tuông. CŨng có thể là bố ghen thật, có một chút thôi. Bởi vì con rất giống mẹ con.
    - ĐỪng có nói linh tinh vậy bố. Con giống bố như hai giọt nước. Trong dòng máu của con rồi!
    - Bố nói về tính cách của con.
    - Thế còn Amelia, cô ấy có làm bố hạnh phúc?
    - Nhiều nhất có thể.
    - Vậy thì con giả định là cô ấy tốt.
    Sam hỏi Ho về việc học tập, về các dự định, về cuộc sống thường nhật của con. Các câu trả lời của cô thường có tính nước đôi, rồi đến lượt cô hỏi về ông.
    Sam bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống ở California. San Francisco là một thành phố với khí hậu hiền hoà dễ chịu. Ông làm việc ở hai nơi, phòng khám và bệnh viện. Ông còn gặp một vị bác sỹ về thần kinh học rất sáng lạn ở bệnh viện và ông đã hưa là sẽ giới thiệu cô bác sỹ này với Hope. Như vậy Hope có nơi dựa vừng chắc trong việc học tập của cô. Với điều kiện là cô từ bỏ một ngày nào đó cái ý nghĩ muốn học tập và nghiên cứu sản xuất ra một loại thuốc mới.
    - Thôi đi bố, bố lại sử dụng bài cũ rồi. Con không có ý định muốn tiếp xúc với bệnh nhân. Con không biết làm cách nào mà bố về nhà mỗi ngày mà không thể mang họ về nhà theo. Con thì không thể, bố có hiểu không? Con sẽ ốm như họ, con sẽ chịu đựng tất cả các nỗi dau mà họ đang phải chịu...
    - Hope, những chuyện xảy ra với mẹ không thể có di truyền đâu. Con hãy để việc này lên hàng đầu và hãy thôi mắc bệnh tưởng đi.
    - Đúng là thế giới đảo ngược hết rồi, con bị mắc bệnh tưởng? Là ai đã bắt con đi vào chiếu chụp khi con chỉ bị sốt có ba mươi tám độ hai?
    - Vậy thì sao? Con sẽ nhìn thấy một ông thợ đánh giày cũng không làm nổi đôi giày cho con gái của con ấy?
    - Con thích những việc con làm bây giờ, bố ạ. Và con tự tìm thấy con đường của mình và con muốn bố chấp nhận nó.
    - Con nghĩ rằng bố trả tiền học phí cho con mà bố lại không biết về điều đó? Bố chỉ muốn châm chọc con thôi.
    - Bố có ý định nghiêm túc với Amelia?
    - Bố không biết. CÒn quá sớm để nói về điều này.
    - Nhưng hai người đã sống chung rồi đấy thôi.
    - Tiện cho cả hai mà. Hơn nữa, bố không thể chịu nổi sự cô đơn. Thế còn con, con định nghiêm túc với cái cậu Jason đó không?
    - Bố cố tình phải không?
    - Cậu ta có ver biết điều và có phong thái.
    - Có chứ. Con rất nghiêm túc nếu như yêu nhau có nghĩa là nghiêm túc. Nhưng bọn con vẫn không sống chung. Bố thuê cho con một căn hộ trong một toà nhà mà nam và nữ không thể trộn lẫn, chắc bố vẫn nhớ điều đó?
    - Thật à, bố làm thế thật à? Thật lạ, chẳng giống cách bố làm tí nào. Thôi được rồi, con có thể tìm một căn hộ khác. Bố giả định là cậu ấy không có đủ tiền để thuê nhà cho con.
    - Bố sai rồi. Anh ý thuê nhà nhưng anh ý đang ở cùng với bạn anh ý. Về cuộc sống riêng tư thì không tiện cho lắm.
    - Bố không chắc muốn nghe toàn bộ chi tiết về cuộc sống riêng tư. Con không muốn biết gì về Amelia?
    - Không, những nếu bố thấy cần phải nói...
    - Cô ấy li dị, có môt cô con gái, 18 tuổi, tên là Helena.
    - Con gái cô ấy cũng sống với hai người à?
    - Con sẽ không ghen đấy chứ?
    - Hai người ở lại đây có lâu không?
    - Không. Bố và Amelia dự hội thảo tối nay ở Boston và chúng ta sẽ quay về chiều mai.
    - Thế mà con cứ nghĩ bố đến đây là vì con cơ đấy.
    - Bố chấp nhận lời mời hội thảo vì bố sẽ trốn được bệnh viện và có cơ hội để thăm con.
    - Con nhớ bố.
    - Bố cũng nhớ con lắm, con gái, mỗi khi nghĩ về con. Ảnh của con có trong văn phòng của bố, trên bàn, trên bậu lò sưởi, và trên cả bàn cạnh giường ngủ.
    - Co hi vọng là cái ảnh gần giường ngủ, bố sẽ đặt nó nằm sấp khi bố và Amelia lăn lộn trên giường.
    - Con có biết thời điểm đẹp nhất và tồi tệ nhất trong đời một ông bố là gì?
    - Có một cô con gái như con.
    - Là nhìn con ra đi và sống cuộc sống của con.
     

Chia sẻ trang này