Nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc (Bản đầy đủ)

Thảo luận trong 'Tủ sách Hồi ký - Tiểu sử' bắt đầu bởi Song Ngư, 30/9/13.

Moderators: SLASH.ROCK4U
  1. Song Ngư

    Song Ngư Sinh viên năm I

    Có quá nhiều điều để nói về "tác phẩm" này. Và cũng đã có quá nhiều người nói, đánh giá, nhận định về tác phẩm thuộc loại Best-seller của Việt Nam. Vì thế mà tôi nghĩ lời của tôi sẽ bằng thừa, dù có muốn cố gắng viết cho hay, cho hấp dẫn.

    Mời bạn đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi" và xin xem qua những bài viết liên quan về kế hoạch đánh máy từ bản sách in để làm nên cuốn ebook này!

    Để ghi nhận công lao của các bạn đã góp sức hoàn thành ebook tác phẩm này, thuvie-ebook sẽ gởi riêng những sách biếu cho các thành viên này.

    [​IMG]
    (Bìa sách biếu)

    Nguồn TVE - Nick: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    File đính kèm View attachment MaiMaiTuoiHaiMuoi.rar
     
  2. Song Ngư

    Song Ngư Sinh viên năm I

    Thực ra, để nhận định một tác phẩm, chúng ta đều biết phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, có những yếu tố mang tính thẩm định bắt buột như giá trị văn bản, hoàn cảnh lịch sử, hay giá trị nghệ thuật, nhân văn... của một tác phẩm đó.

    Ngoài những yếu tố mang tính phê bình văn học trên, chúng ta còn có những ý kiến chủ quan và những cái "gu" thưởng thức văn chương, tác phẩm in nói chung.

    Về cá nhân tôi, bỏ qua ngoài tai những dư luận (điều này cũng chưa chắc khách quan, vì dư luận không phải bao giờ cũng xấu), tôi đọc sách với tiêu chí "để biết" và sau đó để hiểu, còn ứng dụng được bao nhiêu là tuỳ.

    Trên quan điểm đó, tôi đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi" của Nguyễn Văn Thạc và thấy thích vì tác giả đã thay tôi nói những điều tôi nghĩ, tôi bức xúc. Sẽ có người cho rằng tôi ngụy biện và cổ suý cho cái gọi là lý tưởng thanh niên vì bản thân tôi chưa hề có kinh nghiệm trải qua bất kỳ một cuộc chiến nào, theo đúng nghĩa.

    Tôi tự xét thấy, những lần xem phim tài liệu hay xem trên tivi, thời sự quốc tế. Những cảnh chiếu con người trong chiến tranh, người dân thường vô tội bị tàn sát, thật tình tôi không cầm được nước mắt. Tôi không thể hiểu tại sao con người có thể đối đãi với nhau tàn nhẫn như vậy?!

    Và, tôi đọc câu này trong "Mãi mãi tuổi hai mươi": "Đêm ấy, thật đau lòng. Hồi chiều, bị ném 40 quả bom. Điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm. Ở ngay trước ngõ là một bát hương hiu hiu khói. Anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ, ngọn đuốc nứa thổi phừng phừng, cái xe bò lăn lộc cộc... Sao giống “chiếc quan tài” như thế.

    Không, suốt đời ta không quên, ta không quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu. Dưới tay em lẽ ra là chậu nước trong mát – cái biển mênh mông của tuổi thơ hồn nhiên, nhí nhảnh…" - Tôi lại khóc. Trong tôi lúc bấy giờ hiện rõ cảnh một bé thơ vô tội, hoang sơ đứng giữa hàng ngàn tội ác. Tôi không nói nữa đâu, khủng khiếp quá!

    Tôi không dám "động viên" ai đọc sách này, vì tôi tôn trọng quyền lựa chọn của các bạn. Tôi càng không đồng tình, cồ suý cho cái chiêu quảng cáo rầm rộ, tâng bốc một tác phẩm một cách quá mức qúi hồ kêu gọi sự quan tâm của độc giả. Nhưng, tôi cũng xin nói rằng: Những bạn nào không thích xem tác phẩm này vì nó được "quảng cáo" rình rang quá, náo nhiệt và "sặc mùi chính trị" (như nhiều người nhận định) thì nên xét lại.

    Ta dễ dàng từ bỏ một tác phẩm chỉ vì thấy nó được nói nhiều quá ư? Vì mọi người đua nhau tìm đọc, ca ngợi và làm phong trào này phong trào nọ ư? Vậy, ta đọc tác phẩm hay ta đọc phong trào? Ta thưởng thức cái hay cái đẹp hay vì một chút "tự ái với thời cuộc" mà đành nhìn nó bằng con mắt đầy thiên kiến?!

    Đối với "Mãi mãi tuổi hai mươi", xem như tôi đứng trung lập. Tôi cũng không thường xuyên xem những bài ca ngợi về nó mà chỉ xem qua về hoàn cảnh ra đời, những tư liệu có liên quan đến tác phẩm và quan trọng nhất là tác phẩm.

    Vài lời trao đổi, mong nhận được nhiều hơn ý kiến của các bạn!
     
    mon_94 thích bài này.
Moderators: SLASH.ROCK4U

Chia sẻ trang này