Mai Trắng Trong Tuyết - Tập 3| Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tiếng Việt' bắt đầu bởi Nhom4.0, 1/11/19.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 2

    Tiểu Duệ ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Vũ, ánh mắt nàng như cố gắng thăm dò, suy đoán, hồi lâu sau mới lên tiếng.

    - Có thể để ta một mình được không? Ta muốn suy nghĩ.

    Dương Thiên Vũ lập tức gật đầu, hắn cúi người, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua trên tóc nàng rồi rời khỏi phòng. Tiểu Duệ nằm co người trong chiếc chăn lụa, những suy nghĩ mông lung, chập chờn như ánh nến.

    ***

    Tiểu Duệ ngồi dựa người trên chiếc gối mềm trong xe ngựa xa hoa. Chiếc xe ngựa của vương phủ thẳng tiến đến sơn trang ngoại thành. Sau ba ngày ngủ, Tiên Y đã thức dậy với tinh thần vô cùng phấn chấn, Tiên Y đã nói rõ với Tiểu Duệ tất cả hiểu lầm về Dương Thiên Vũ trước đây cũng như nói cho nàng nghe những chuyện Tiên Y biết về độc Thanh Tiêu Tán và Thái Khanh quận vương Nghiêm Tinh Dã.

    Tiên Y quyết định ở lại làm khách trong vương phủ một thời gian để dạy dỗ đồ đệ Xuân Nhi. Còn Dương Thiên Vũ đưa Tiểu Duệ ra trang viên ngoại thành để nàng tĩnh dưỡng. Ở đây khí hậu ấm áp, có suối nước nóng chữa bệnh, rất thích hợp với tình hình sức khỏe hiện giờ của nàng.

    Đến trang viên, theo yêu cầu của Tiểu Duệ, Dương Thiên Vũ bố trí hai phòng nghỉ, nàng muốn ở một mình một phòng, dĩ nhiên hắn không dám lên tiếng phản đối. Buổi trưa tới nơi, sau khi ăn uống, nghỉ trưa xong, đầu buổi chiều Dương Thiên Vũ gõ cửa phòng Tiểu Duệ, nói muốn đưa nàng đi ngắm hoa đào. Ở trong phòng lâu ngày quả thực nàng cũng cảm thấy rất bức bí, mệt mỏi nên đồng ý.

    Tiểu Duệ sững sờ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Rừng mai trắng tinh khôi, rừng đào hồng rực rỡ; mai trắng đào hồng trải dài hút tầm mắt khiến Tiểu Duệ như đang lạc vào chốn thần tiên. Những cánh hoa mỏng manh theo từng trận gió tung bay trong không khí, mang theo cảm giác thanh khiết thoát tục. Ánh nắng dịu dàng chiếu tỏa trên rừng cây, những tia nắng nhàn nhạt ngưng đọng trên từng cánh hoa. Bầu không khí tĩnh lặng mà yên bình, Tiểu Duệ đứng ngây người ngắm nhìn vẻ đẹp đó.

    Nàng nhớ, đã từng có lần Dương Thiên Vũ nói đất của hắn đều trồng loài hoa nàng yêu thích, nhìn ngàn dặm hoa mai, hoa đào trước mắt, nghĩ đến vương phủ cũng có một rừng mai trắng, trái tim nàng như từ hầm băng được đưa lên để dưới ánh mặt trời xuân, cảm giác ấm áp dịu dàng bao phủ, lan tỏa.

    Dương Thiên Vũ một thân trường y bạch sắc như lần đầu gặp gỡ, tóc đen, mắt đen như mực càng tương phản với màu áo trắng. Hắn đứng cạnh nàng, dáng vẻ ung dung, ánh mắt tĩnh lặng, gợi cho người ta có cảm giác cùng một tầng khí chất với rừng mai trước mắt kia.

    - Nàng có muốn bẻ mấy cành hoa về cắm trong phòng không?

    - Được.

    Họ cùng bước vào rừng cây, Dương Thiên Vũ níu cành cho Tiểu Duệ chọn. Chẳng mấy chốc trên tay nàng đầy một ôm mai trắng, đào hồng, có cảm giác như đang ôm trọn cả mùa xuân trong lòng vậy. Ôm theo bó cành mai, Tiểu Duệ và Dương Thiên Vũ đi dạo một lát trong rừng rồi hắn dẫn nàng trở về. Thân thể nàng vẫn còn yếu, không nên ra ngoài lâu.

    Vừa trở về Dương Thiên Vũ đã sai người mang mấy bình sứ xanh cổ cao đến. Bình sứ thanh mảnh, đường nét thanh thoát, men sứ xanh lục bảo, trên họa tranh sơn thủy. Bình sứ tao nhã cắm hoa mai, hoa đào càng khiến căn phòng thêm thi vị. Tiểu Duệ cắm hoa xong, khóe môi bất giác cũng hơi cong lên.

    - Vương phi, nước nóng chuẩn bị xong rồi ạ.

    - Ừ.

    Ngâm mình trong nước nóng được dẫn trực tiếp từ suối, trên nước rải cánh hoa đào, Tiểu Duệ cảm thấy từng cơ bắp trên cơ thể được dòng nước ấm nhè nhẹ xoa bóp, xua tan những mệt mỏi, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Đồng thời dường như độc tố cũng theo lỗ chân lông thoát bớt ra ngoài.

    Nước được lưu chuyển theo hệ thống đặc biệt, chiếc bồn tắm cực kỳ lớn phải dùng đến rất nhiều cánh hoa khiến Tiểu Duệ có chút xót xa.

    - Ngươi tên gì? - Nàng hỏi a hoàn đứng bên hầu hạ thả cánh hoa và điều chỉnh nước nóng.

    - Dạ, nô tỳ tên Tố Xuyên.

    - Tố Xuyên, từ ngày mai ta chỉ cần ngâm nước trong bồn nhỏ thôi. Chiếc bồn lớn thế này phải dùng biết bao cánh hoa, thật đáng tiếc.

    Tố Xuyên hơi ngẩn người ra một chút rồi mỉm cười.

    - Vương phi yên tâm, rừng hoa đào của trang viên trải dài cả trăm dặm, có thể thoải mái dùng, không lo hết ạ.

    - Hoa để nở trên cây, đâu phải để tan nát trong nước nóng thế này? Dù sao ngày mai cứ chuẩn bị bồn tắm nhỏ cho ta là được.

    A hoàn không dám cãi lời, chỉ vâng dạ. Dĩ nhiên Tiểu Duệ biết hoa đào, hoa mai của vương phủ nàng dùng cả đời cũng không hết, nhưng nhìn cánh rừng hoa xinh đẹp lay động lòng người như thế, nàng thực không nỡ bứt xuống thật nhiều cánh hoa chỉ để cho bản thân sử dụng trong chốc lát, nghĩ thế nào cũng có cảm giác không đành.

    Cuộc sống của Tiểu Duệ ở trang viên thật dễ chịu. Đi dạo khắp trang viên, rừng cây ăn trái, rừng hoa, đồi cỏ, ngâm mình trong nước nóng cánh hoa đào, thưởng trà, đọc sách. Dương Thiên Vũ cũng lặng lẽ ở bên nàng, cùng nàng đi dạo, giúp nàng hái hoa, ngâm thơ, gảy đàn cho nàng nghe.

    Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã một tuần, gần tới tết Nguyên đán, gia nhân trong trang viên vô cùng náo nức. Mọi người quét dọn trang viên sạch sẽ, treo đèn lồng, dán câu đối, khiến trang viên tĩnh lặng thường ngày càng thêm sinh động.

    Qua một tuần tĩnh dưỡng ở trang viên, nhìn sắc mặt Tiểu Duệ đã khá hơn đôi chút, khuôn mặt nhỏ bé đã có chút hồng hào. Đang ngồi đọc thơ, đột nhiên nàng ngẩng đầu.

    - Hôm nay lễ Trừ tịch ư?

    - Ừm.

    Ánh mắt nàng đột nhiên có chút đăm chiêu. Dương Thiên Vũ lấy làm lạ, hỏi lại.

    - Có chuyện gì thế? Nàng muốn đón Trừ tịch ư?

    Tiểu Duệ lắc đầu.

    - Trong sách nói Trừ tịch cả gia đình quây quần bên nhau, cùng quên đi những chuyện buồn phiền, xui xẻo của năm cũ để đón năm mới. Nhưng ta chẳng nhớ chút gì về những lễ Trừ tịch trước đây.

    Nàng mỉm cười chua chát, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng tâm trí hoàn toàn không để vào nội dung sách nữa. Dương Thiên Vũ đặt cuốn sách xuống bàn.

    - Tiểu Duệ, tối nay chúng ta cùng đón Trừ tịch nhé, nếu đi lên đồi cao có thể thấy pháo hoa bắn từ kinh thành đấy.

    - Nếu Thiên Vũ đích thân làm cơm.

    Nghe thấy câu này, đáy lòng Dương Thiên Vũ vô cùng phức tạp, vừa mừng vui vừa hoảng hốt. Kể từ sau việc đó xảy ra, nàng chưa từng gọi tên hắn, khi tên hắn vang lên, hắn biết nàng đang dần tha thứ cho những việc trước đây, cũng đang mở lòng với hắn một lần nữa. Còn hốt hoảng chính là vì hai tiếng “làm cơm” kia. Hắn sinh ra đã là hoàng tử, dù không được coi trọng vẫn luôn có bên mình kẻ hầu người hạ, hắn chưa từng phải động tay vào mấy việc này. Nhưng vì Tiểu Duệ, hắn sẽ thử!

    Vì câu nói vu vơ ấy mà cả một ngày cuối cùng của năm, trang viên an tĩnh đột nhiên loạn xạ tiếng gà bay chó sủa. Vì muốn thể hiện thành ý, Dương Thiên Vũ xắn tay đích thân vào bếp. Đầu tiên là làm thịt gà. Hắn vừa xách con gà ra, đang muốn cắt tiết thì con gà vỗ cánh loạn xạ, bay đi mất. Một thân khinh công tuyệt thế như Lâm Vũ vương gia lại phải toát mồ hôi, chạy khắp sân, xô đổ cả mấy chậu cây cảnh mới bắt được một con gà.

    Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó, vương gia không biết cắt tiết gà. Nhà bếp đứng bên mặt méo mó vừa hoảng hốt vừa cố nén cười, giảng đi giảng lại việc cắt tiết, vặt lông gà. Sau cả canh giờ, cuối cùng một con gà nham nhở cũng được bỏ vào nồi để luộc. Lâm Vũ vương gia một thân bạch y thanh khiết lúc này trên áo bắn đầy máu gà, gấu áo còn dính đất ngoài sân, vô cùng nhếch nhác.

    Lễ Trừ tịch dĩ nhiên phải có rất nhiều món. Sau khi miễn cưỡng nhét con gà nham nhở vào nồi nước, nhà bếp lại bắt đầu giúp Dương Thiên Vũ vật lộn với đống bột để làm bánh. Võ công cao cường nên lực tay hắn rất khỏe, nhào một lát bột đã nhuyễn mịn. Lần này có vẻ khá hơn một chút, sau một hồi vật lộn hắn cũng gói được một đĩa bánh vừng với hình thù… méo mó. Cho bánh vào hấp.

    Thịt gà, bánh vừng, canh ngó sen, chân giò hầm, rau xào ngũ sắc, cả một ngày trời, cuối cùng Dương Thiên Vũ cũng làm xong tất cả những món ấy. Nhìn món nào cũng có chút méo mó, nham nhở, Dương Thiên Vũ dở khóc dở cười. Lâm Vũ vương gia bách chiến bách thắng trên sa trường không giết nổi con gà. Lâm Vũ vương gia uy danh lừng lẫy, văn võ song toàn nhưng xào rau vừa bị cháy vừa hơi mềm quá mức.

    Tiểu Duệ gò má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của niềm vui ra xem mâm cơm Trừ tịch do đích thân Dương Thiên Vũ làm. Dương Thiên Vũ thấy nàng như thế chỉ biết dùng hai tay che mặt, vô cùng đau khổ thầm nghĩ phen này hỏng rồi. Hình tượng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, việc gì cũng giỏi, việc gì cũng làm tốt của hắn thật không ngờ lại bị một mâm cơm nho nhỏ đạp đổ. Thật thảm!

    - Tuyệt quá!

    Dương Thiên Vũ giật mình bỏ tay che mắt nhìn Tiểu Duệ, kinh ngạc đến không nói nên lời. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh như sao, khóe môi hơi tủm tỉm.

    - Thiên Vũ thật giỏi, không ngờ huynh có thể nấu được nhiều món như vậy.

    Nghe thấy thế, trong lòng Dương Thiên Vũ như có ngàn quả pháo hoa đang nổ, vô cùng vui vẻ.

    - Nàng nếm thử xem có ngon không?

    Hắn hồi hộp nhìn nàng cầm đũa gắp một miếng rau xào, sau đó lại tiếp tục thử mỗi món một miếng, cuối cùng là uống một ngụm canh. Tiểu Duệ mặt mày nghiêm túc, suy nghĩ hồi lâu. Trái tim Dương Thiên Vũ treo lơ lửng, có phải món hắn nấu rất dở đúng không? Chắc sau này phải dành thời gian luyện tập nhiều hơn mới được.

    - Thiên Vũ, từ nay huynh nấu cơm nhé!

    - Hả? - Dương Thiên Vũ không tin vào tai mình.
     
  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 2

    Tiểu Duệ gật gật đầu, ăn thêm một miếng rau xào ngũ sắc, bắt đầu bình phẩm.

    - Mấy món này mặc dù trình bày không được tinh tế, đẹp mắt như nhà bếp nhưng mùi vị lại rất ngon. Ta rất thích. Huynh cũng thử một chút đi.

    Hắn vẫn có chút không tin nổi, có phải Tiểu Duệ đang động viên hắn không? Dương Thiên Vũ gắp thử một chút rau xào, đưa lên miệng nếm. Mùi vị quả thực… không tồi nha!

    Nhìn Tiểu Duệ đang ăn uống vui vẻ như trước đây, trong lòng Dương Thiên Vũ vô cùng ngọt ngào, hắn lập tức gắp đầy các món ăn vào bát nàng. Nàng cũng không từ chối, đều chăm chỉ ăn hết.

    - Tiểu Duệ, ngon thật ư?

    - Ưm.

    Nàng đang uống canh ngó sen, gật đầu lia lịa.

    - Vậy từ nay ngày nào ta cũng làm cơm, nàng ăn nhiều một chút nhé.

    - Được.

    Tiểu Duệ đặt chiếc bát trống không xuống, xoa xoa chiếc bụng nhỏ.

    - No quá đi mất.

    Dương Thiên Vũ mỉm cười, mặc dù thực ra nấu một bữa cơm còn vất vả hơn hành quân ngàn dặm đánh giặc, hắn vẫn cam lòng, vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng. Chỉ cần Tiểu Duệ của hắn vui vẻ thì làm gì cũng đáng.

    Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người chậm rãi đi về phía ngọn đồi cao nhất của trang viên. Ngọn đồi này không trồng cây mà chỉ có thảm cỏ dày xanh mượt. Bình thường có thể cưỡi ngựa dạo chơi ở ngọn đồi này. Hôm nay Dương Thiên Vũ muốn đưa nàng lên đây ngắm pháo hoa bắn ở kinh thành. Trang viên ngoại thành cách kinh thành không quá xa, chỉ cần đứng đủ cao vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa.

    Một đoàn người cùng đi lên đồi. Phía trước và phía sau bọn họ là gia nhân và vệ sĩ xách đèn lồng soi đường. Ánh đèn như những con đom đóm giữa bầu trời đêm Trừ tịch, lấp lánh sáng. Đi một lúc Tiểu Duệ đã thở dốc, sức khỏe nàng chưa hồi phục, không thể leo dốc cao được. Dương Thiên Vũ chính là chờ lúc này đây. Hắn thừa nhận bản thân đúng là có chút… vô sỉ. Nhưng biết làm thế nào được kia chứ?

    Dương Thiên Vũ cúi người xuống trước Tiểu Duệ, nói với nàng.

    - Để ta cõng nàng.

    Tiểu Duệ vội đẩy hắn ra.

    - Không, không, ở đây nhiều người như vậy.

    - Không sao, bọn họ đều không nhìn đâu.

    Tiểu Duệ á khẩu, đây là kiểu nói chuyện gì chứ? Nàng vẫn không chịu trèo lên lưng hắn, nhưng cũng quá mệt để có thể leo lên đến đỉnh đồi. Nàng đang băn khoăn không biết có đủ sức quay ngược về không thì Dương Thiên Vũ lại giục.

    - Nếu không cõng thì ta đành phải bế nàng đấy.

    Nàng tức giận đá cho hắn một cái vào chân. Dương Thiên Vũ ngược lại vẫn cười vui vẻ. Sau đó loáng một cái, Tiểu Duệ chỉ kịp cảm thấy trời đất xoay một vòng, đến lúc nhìn thấy rõ thì đã thấy bản thân đang nằm nhoài trên lưng Dương Thiên Vũ. Hắn cõng nàng, bắt đầu đi thẳng về phía trước.

    Tiểu Duệ muốn xuống, tự đi, hai má nàng lúc này nóng bừng, giữa đông người như vậy mà động chạm quả thực vô cùng xấu hổ. Nhưng người kia mặt dày, hoàn toàn không để tâm, cứ bình thản đi tiếp như không có chuyện gì. Mấy người hầu cũng bình tĩnh soi đèn, coi như không nhìn thấy bọn họ. Tiểu Duệ gò má nóng bừng hơi áp vào vai hắn.

    Vai Dương Thiên Vũ rộng, cảm giác dựa lên đó rất vững chắc. Ai đó từng nói nam nhân cần phải có một bờ vai rộng, để làm chỗ chở che, dựa dẫm cho nữ nhân của mình. Giờ thì nàng cảm thấy câu nói này rất đúng.

    Đêm hôm qua, sau nhiều ngày suy nghĩ, Tiểu Duệ đột nhiên nghĩ tới lễ Trừ tịch. Nàng đã ở bên hắn gần một năm, chuyện trước đây đã không thể nhớ nổi, ân oán của Mai gia cũng đã được làm rõ. Nàng quyết định sẽ khép lại cánh cửa quá khứ ở đó, tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước. Hắn không nợ gì nàng, có chăng chỉ là vì muốn bảo vệ nàng nên mới dẫn tới hiểu lầm. Nàng nợ hắn một nhát kiếm kia. Nàng có lý do gì bắt hắn luôn vì nàng?

    Đúng vậy, Tiểu Duệ đã quyết định sẽ mở lòng mình, gác những chuyện quá khứ lại, cuộc sống này nếu không gặp được đúng người sẽ dài đằng đẵng và đắng cay làm sao. Nàng may mắn gặp được Dương Thiên Vũ, người luôn ở bên chở che, bao dung cho nàng. Nàng không thể nhẫn tâm với hắn thêm được nữa.

    Chính bởi vì quyết định đêm qua mà ngày hôm nay Tiểu Duệ đã gọi tên hắn, đã muốn hắn nấu cơm cho nàng, đồng ý cùng hắn đi ngắm pháo hoa. Mỗi chuyện nàng làm đều muốn nói với Dương Thiên Vũ rằng, nàng muốn bắt đầu lại với hắn.

    Dương Thiên Vũ dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, những tín hiệu Tiểu Duệ đưa ra đã quá rõ ràng như thế, hắn tất nhiên phải nhanh chóng nắm chặt lấy rồi.

    Tiểu Duệ dụi dụi mặt vào vai Dương Thiên Vũ. Mùi hương trên cơ thể hắn quấn quýt, bao trùm lấy nàng. Cảm giác ấm áp, dịu dàng này thật khiến người ta quyến luyến không nỡ rời.

    Dương Thiên Vũ cõng Tiểu Duệ đi lên tận đỉnh đồi mà tim không đập gấp, mặt không biến sắc, vẫn vững vàng ung dung, thật khác dáng vẻ chật vật khi vào bếp. Người hầu đặt một nửa đèn xuống gần hai người, còn lại họ cầm đèn tản ra đứng ở xa xa. Tiểu Duệ đang định ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt mà dưới chân thì Dương Thiên Vũ ngăn lại. Hắn đưa tay vẫy, một người hầu lập tức chạy lên, đưa ra một mảnh da lớn.

    Trải tấm da xuống thảm xong, người hầu lại chạy ra xa đứng. Lúc này hắn mới cho nàng ngồi xuống. Buổi tối cỏ ướt sương, nếu ngồi trực tiếp xuống rất dễ bị cảm lạnh. Tiên Y cũng đã nói cơ thể nàng còn chưa hồi phục, nếu bị cảm lạnh sẽ khiến cơ thể càng thêm suy nhược, sau này ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài.

    Dương Thiên Vũ để Tiểu Duệ ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi bên cạnh nàng. Lại một chút tâm tư nho nhỏ của vương gia. Hắn ngồi sát gần, vai hơi chạm vai nàng.

    - Tiểu Duệ, nàng muốn nghe sáo không?

    Tiểu Duệ gật đầu. Hắn rút từ trong ngực áo ra một cây sáo ngọc bích, đưa lên môi. Âm thanh êm ả như suối chảy, hoa rơi khiến lòng người nghe cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tiểu Duệ nhớ hồi mới gặp Dương Thiên Vũ, hắn cũng từng thổi sáo cho nàng nghe. Liệu hắn còn nhớ chuyện đó không?

    Hai người không cần nói, chỉ ngồi bên nhau, một người thổi sáo, một người im lặng lắng nghe, hạnh phúc đôi khi không cần ngôn từ, chỉ ở bên nhau như thế đã là một loại hạnh phúc vô cùng đặc biệt rồi.

    Một ánh sáng lóe lên, sau đó bung tỏa ra muôn hồng ngàn tía. Tiểu Duệ reo lên.

    - A, pháo hoa.

    Dương Thiên Vũ dừng thổi sáo, cất cây sáo trở lại ngực áo. Sau đợt pháo hoa nhiều màu sắc đầu tiên là đến một loạt pháo hoa vàng rực, giống như thể hàng ngàn hàng vạn mặt trời nho nhỏ đang tung ra ngàn tia sáng chiếu tỏa nhân gian, nhìn vô cùng lộng lẫy. Đợt thứ ba pháo hoa lại mang màu bạc, mỗi khi nổ như có ngàn vạn giọt rơi xuống. Nếu đợt thứ hai là nắng thì đợt pháo hoa này chính là mưa. Đây là một cách cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa để người dân được sống trong ấm no.

    Đợt pháo hoa màu bạc hết, một loạt pháo hoa màu đỏ rực được phóng lên. Tiểu Duệ vô cùng kinh ngạc. Pháo hoa lúc trước đều là những hình thù đơn giản. Vậy mà đợt pháo hoa này màu đỏ, giống như một con rồng dũng mãnh bay lượn trong không gian. Chen giữa con rồng dũng mãnh là phượng hoàng lửa cũng một sắc đỏ rực tung cánh trên nền trời đêm tối thẫm như nhung.

    Tiểu Duệ còn chưa hết kinh ngạc. Đợt pháo hoa thứ sáu khiến nàng không thể rời mắt. Là hình Huyền Vũ, biểu tượng thiêng liêng của quốc gia này. Hình ảnh sống động mà uy nghi khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều thán phục.

    Đợt pháo hoa cuối cùng cũng giống đợt đầu, muôn hồng ngàn tía rất vui mắt. Tiểu Duệ ngửa cổ cả canh giờ chăm chú xem pháo hoa, đến tận khi xong rồi, cúi đầu xuống mới phát hiện cổ mình căn bản đã mỏi nhừ, rất khó chịu.

    Dương Thiên Vũ thấy vậy thì bật cười, hắn thích dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu lúc này của nàng. Dương Thiên Vũ kéo nàng qua, bàn tay nhẹ nhàng xoa gáy cho nàng. Những ngón tay dài ấm áp dụng lực vừa phải, bóp đúng huyệt khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu.

    Pháo hoa đã hết, đêm trở lại vẻ tĩnh lặng như nước. Màn đêm đen như tấm nhung khổng lồ bao trùm cả nhân gian. Mấy chiếc đèn lồng đỏ tỏa ánh sáng nhỏ bé như đàn đom đóm vây quanh họ. Tiểu Duệ mặc dù hai mắt đã díu lại nhưng vẫn chưa nỡ về.

    - Thiên Vũ, năm sau chúng ta lại tới đây đón năm mới được không?

    - Dĩ nhiên là được rồi. Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi chóng khỏe, ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp nhân gian. Đến tết lại trở về đây ngắm đào hồng mai trắng, ngắm pháo hoa đầy trời, được không?

    Tiểu Duệ gật đầu, lời hứa ấy mới ấm áp làm sao.

    - Nàng mệt chưa, chúng ta quay về nhé.

    - Thiên Vũ.

    - Hửm?

    Tiểu Duệ lắc đầu, dụi dụi mắt, chính nàng cũng không biết tại sao tự dưng lại gọi hắn như vậy. Dương Thiên Vũ mỉm cười, vén tóc mai cho nàng.

    - Về thôi nào.

    Nói rồi hắn bế bổng nàng lên khiến Tiểu Duệ tỉnh cả ngủ.

    - Này, huynh làm gì vậy hả, mọi người cười đấy.

    Dương Thiên Vũ bật cười sảng khoái.

    - Sợ gì chứ, nàng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta, ai dám nói gì?

    Tiểu Duệ đập đập cánh tay hắn, muốn giãy giụa nhưng không được.

    - Ngoan, đừng quậy nữa.

    Tiểu Duệ hung hăng cắn mạnh vào cánh tay hắn, Dương Thiên Vũ khẽ rên lên nhưng vẫn nhất quyết không lỏng tay. Hắn vui vẻ sải rộng bước về phía trước, đám người hầu vội vã chạy lại lấy đèn lồng rồi đi theo họ. Thấy không thể làm gì được hắn, Tiểu Duệ đành bất lực mặc kệ, không thèm quản nữa. Kẻ này đúng là đáng ghét, luôn tìm cách bắt nạt nàng.

    Đêm yên ả, vòng tay hắn vững vàng mà ấm áp khiến cơn buồn ngủ của Tiểu Duệ lại ập đến. Nàng ngáp dài một cái, rồi rúc rúc người tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ ngon lành. Dương Thiên Vũ nhìn gương mặt nhỏ nhắn, má đã hơi bầu bĩnh hơn một chút của nàng, đột nhiên... rất muốn làm chuyện xấu.
     
  3. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 2

    Tiểu Duệ đang mơ mơ màng màng ngủ thì được đặt xuống chiếc nệm mềm êm ái. Hương thơm dìu dịu trong căn phòng. Cả phòng chỉ thắp một cây nến nhỏ ở giữa nên không gian lờ mờ không nhìn rõ. Tiểu Duệ dụi dụi đầu, tìm tư thế thoải mái để ngủ.

    Nhưng đôi môi mềm mại của vương gia xấu xa lại chậm rãi dừng lại trên môi nàng, dây dưa không dứt. Tiểu Duệ cố quay đầu trốn tránh nhưng hoàn toàn không thể tránh khỏi. Môi Dương Thiên Vũ nóng rực, từ từ xâm nhập, tách hàm răng Tiểu Duệ ra rồi mặc sức khuấy đảo trong miệng nàng. Hương vị ngọt ngào này đã lâu hắn chưa được nếm, đúng là khiến người ta không nỡ rời ra.

    Tiểu Duệ bị hôn đến mức không thở nổi, từ trong mơ màng tỉnh dậy. Nàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú, sống mũi thẳng như tạc, hàng mi dày rậm đang gần sát mặt nàng. Hô hấp có chút rối loạn. Nàng dùng tay đẩy người hắn ra, nhưng da thịt Dương Thiên Vũ nóng hổi. Bất giác Tiểu Duệ đỏ bừng mặt. Mặc dù chuyện này đã diễn ra nhiều lần nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nàng vẫn cảm thấy vô cùng bối rối.

    Dương Thiên Vũ vẫn miệt mài như muốn vắt hết mật ngọt từ đôi môi của nàng. Hôn đến mức đầu óc Tiểu Duệ choáng váng. Bàn tay hắn siết nhẹ eo nàng, rồi lần đến đai áo. Tiểu Duệ run rẩy giữ tay hắn lại nhưng hắn hoàn toàn không bị phân tán, vẫn rất chuyên tâm môi thì ghì chặt, khuấy đảo miệng nàng, còn bàn tay vô cùng nhanh nhẹn, thuần thục cởi đai lưng áo nàng.

    Chiếc áo bằng vải lụa nhẹ nhàng trượt xuống, để hở xương quai xanh yểu điệu. Tiểu Duệ xấu hổ nhắm chặt mắt, để mặc Dương Thiên Vũ hoành hành.

    Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi nhỏ bé của nàng. Lúc này môi nàng đã hơi sưng lên, mang sắc hồng rực khiến người ta càng cảm thấy muốn nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Dương Thiên Vũ mỉm cười, hôn lên trán nàng, mắt nàng, lông mi, gò má, vành tai. Hắn hôn dịu dàng, tỉ mỉ từng tấc da thịt nàng giống như đang thưởng thức một chiếc bánh thơm ngon.

    Nhìn xuống xương quai xanh quyến rũ vừa lộ ra, ánh mắt Dương Thiên Vũ hơi tối lại, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng. Hắn hôn dọc theo xương quai xanh của nàng, đến giữa hơi dừng, mút mạnh một cái khiến làn da mỏng manh trắng như sứ của nàng ửng đỏ. Tiểu Duệ xấu hổ đập vào vai hắn. Cái đập ấy căn bản không đau, ngược lại càng kích thích dục vọng chiếm hữu.

    Dương Thiên Vũ lập tức ngẩng đầu, ngậm chặt lấy đôi môi hồng rực, mềm mại, ướt át của nàng. Tiểu Duệ cũng khẽ run lên trước cái hôn cuồng bạo này. Trái tim nàng như con ngựa hoang đập điên cuồng trong lồng ngực.

    Bàn tay Dương Thiên Vũ cũng không rảnh rỗi, hắn nhanh chóng trút bỏ hết y phục trên người của cả hai. Vùi sâu người trong chăn, Tiểu Duệ cảm nhận rõ làn da săn chắc nóng như lửa của Dương Thiên Vũ đang áp sát cơ thể mình. Tại một nơi sâu thẳm nhất, Tiểu Duệ không ngừng run rẩy, không ngừng điên cuồng.

    Dương Thiên Vũ dịch chuyển nụ hôn, lại tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt trên người nàng. Bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng khám phá từng điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng. Tiểu Duệ không ngừng run rẩy dưới đôi môi và bàn tay của hắn. Nàng mím môi, cố không để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

    Khi Tiểu Duệ đang mê man như người say lạc lối, một cảm giác như con sóng đột ngột ập vào bờ, hắn đã tiến vào cơ thể nàng. Tiểu Duệ run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, rắn chắc của hắn. Nhịp điệu ban đầu như tiếng sáo đêm Trừ tịch, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng đột nhiên nơi sâu thẳm trong Tiểu Duệ cảm thấy không đủ, vô cùng không đủ.

    Nàng bất giác hơi rướn người, môi cũng chủ động vuốt ve cánh môi ấm nóng của Dương Thiên Vũ. Hắn hơi sững lại trước hành động chủ động của nàng, nhưng rồi đột nhiên hiểu ra, hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ. Con sóng vỗ bờ dữ dội, điên cuồng. Trong căn phòng mập mờ ánh sáng, những âm thanh mờ ám vang lên không dứt, triền miên, mê đắm.

    Tiểu Duệ không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Dương Thiên Vũ vẫn không ngừng điên cuồng, giữa tiếng thở đứt quãng của nàng, hắn đã nói vào bên vành tai nàng, giọng nói trầm trầm, khàn khàn.

    - Tiểu Duệ, sinh con cho ta nhé.

    Hình như nàng đã gật đầu, nàng cũng không nhớ nữa, nàng không phân biệt rõ ràng được điều gì. Chỉ biết khi bên ngoài đã tờ mờ sáng Dương Thiên Vũ mới trút ra một hơi thở nặng nề, chầm chậm tì cằm lên xương quai xanh của nàng. Hắn hôn mạnh lên đó rồi mới chậm rãi nằm xuống giường, kéo nàng ôm vào lòng.

    Tiểu Duệ toàn thân mệt lả không còn chút sức lực, hai mắt cũng díu chặt vào nhau, nhưng người kia dường như không biết mệt mỏi, vẫn rủ rỉ nói chuyện gì đó bên tai nàng. Tiểu Duệ hoàn toàn không đủ tỉnh táo để suy xét bất cứ điều gì nữa, nàng cứ ậm ừ cho qua mà không biết Dương Thiên Vũ đang âm mưu xấu xa, nói muốn nàng sinh cho hắn thật nhiều, thật nhiều con.

    Hắn muốn dù là con gái hay con trai đều thông minh, xinh đẹp, đáng yêu giống như nàng. Hắn nói muốn cùng nàng đi ngao du khắp nơi, mùa xuân ngắm hoa nở, mùa thu ngắm lá vàng, mùa hạ hái sen, mùa đông ngắm tuyết, tự do tự tại. Các con của nàng và hắn cũng sẽ được bình bình an an lớn lên, vui vẻ tận hưởng cuộc sống này.

    Hắn nói rằng, có lẽ kiếp trước hắn đã làm rất nhiều việc tốt nên kiếp này mới có thể được gặp nàng, được ở trong trái tim của nàng. Tiểu Duệ đã ngủ say, hơi thở đều đều, đầu nàng gối lên cánh tay hắn, cả cơ thể mảnh mai cũng nằm trọn trong vòng tay vững vàng của hắn.

    Dương Thiên Vũ cứ nói mãim nói mãi, hắn nói những điều này chính là đang muốn tự nói với bản thân, được tự do tự tại sống bên nàng là nguyện vọng lớn nhất đời hắn, không phải bạc vàng vinh hoa, không phải quyền khuynh thiên hạ.

    Cuộc sống dài như thế, nếu không thể ở bên người mình thực lòng yêu thương thì biết làm cách nào để trải qua đây?

    Hắn ôm nàng, hôn lên tóc nàng. Giờ phút này nàng đã biết, đã hiểu toàn bộ những chuyện trước đây. Lúc trước ở bên nàng hắn vẫn canh cánh nỗi lòng sợ một ngày nàng phát hiện ra hắn cũng là một kẻ đầy toan tính, cũng giết người không chớp mắt, thậm chí sẵn sàng hại chết cả huynh đệ ruột thịt của mình, lại còn liên quan đến cái chết của Mai gia - dù không phải do hắn làm nhưng trong cuộc chiến ấy, hắn không thể chối bỏ sự liên quan. Hắn sợ nàng sẽ sợ hắn, sẽ ghét hắn.

    Nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng đã biết, đã chấp nhận tất cả con người hắn, cả mặt tốt lẫn những sự xấu xa. Nàng chấp nhận ở bên hắn, một con người Dương Thiên Vũ trọn vẹn chứ không chỉ là mặt tốt đẹp như trước kia. Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng đã có thể buông xuống. Chính vì vậy đêm nay hắn vui vẻ như vậy, vui tới nỗi không ngủ nổi.

    Hắn muốn thức, muốn ôm nàng trong vòng tay mình để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này. Trước khi gặp nàng, cuộc sống của hắn là mùa đông băng tuyết lạnh lẽo, không hiểu thế nào là tình thân, tình yêu. Nàng là mùa xuân, là ánh nắng của hắn. Đóa mai trắng thanh khiết Mai Tư Duệ đã khiến trái tim hắn lần đầu tiên hiểu được thế nào là yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, yêu một người hơn cả bản thân mình.

    Dương Thiên Vũ vùi mặt vào mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng, hít thật sâu mùi hương dịu dàng chỉ thuộc về nàng mà thôi. Trải qua bao thăng trầm, sóng gió, cuối cùng hắn cũng đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình rồi.

    Đêm Trừ tịch tĩnh lặng như nước chầm chậm trôi qua. Ngoài trời bóng tối đã loãng ra, nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp, tinh khiết của mùa xuân, của một năm mới lại bắt đầu. Trong rừng mai, những nụ hoa mũm mĩm như cảm ứng sự chuyển giao đất trời cũng vươn mình, nở bung ra những cánh hoa mỏng manh, trắng tinh khôi.

    Thực ra trong cuộc đời này, tìm được người khiến trái tim mình rung động đã khó, nhưng để có thể kiên trì nắm tay, cùng người ấy vượt qua muôn vàn giông bão, nguy nan lại càng khó khăn hơn gấp ngàn vạn lần. Tình yêu ấy cũng giống như hoa mai, sống trong khắc nghiệt băng tuyết lạnh lẽo vẫn kiên cường đơm nụ, nở hoa, trắng trong không nhiễm bụi, không tì vết.

    Mong rằng đời này bạn tìm được người để có thể mỉm cười nắm tay nhau cùng bước qua cuộc đời dài rộng!
     
  4. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    Sao tui lại thấy thích Thái Khanh Quận Vương nhỉ :|
     
  5. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    Viên mãn
     
  6. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Truyện làm tôi buồn quá :(((

     
  7. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Mong kết đường SE. Mà SE chắc khóc dòng mấy dòng sông quá...
     
  8. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    nữ chính gặp nhiều biến cố quá, nhưng truyện hay
     
  9. Tackebeolu

    Tackebeolu Mầm non

    Tiểu Duệ bình yên rồi
     
  10. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    Hay quá đi thôi! huhu
     
  11. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    ngọt ngào, hiểu lầm, rồi lại ngọt ngào. Đúng là ngôn tình.
     
  12. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    truyện siêu hấp dẫn, đọc những chương này thương tâm quá chừng
     
  13. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    truyện càng đọc càng lôi cuốn...
     
  14. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    Ôi Dương ca :((
     
  15. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    Chương này hấp dẫn quá. Thích văn phong của tác giả!
     
  16. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Phát cuồng vì Dương ca rồi <3
     
  17. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Truyện còn mấy chương nữa thì hết ạ?...
     
  18. Tackebeolu

    Tackebeolu Mầm non

    Hay nhưng đang mệt quá chắc mai mới vào đọc tiếp đc
     
  19. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Thiễn Vũ lúc nào cũng cứng rắn và sáng suốt
     
  20. Megauvaden1

    Megauvaden1 Mầm non

    Thằng cha này ác mà sao tui không thấy ghét ta?
     

Chia sẻ trang này