Thơ MẤT

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi TrinhTrinh, 28/4/20.

Moderators: TrongNghia
  1. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Mất rồi mới biết là đau
    Khi còn lại chẳng coi nhau ra gì
    Khuất mắt mới biết là đi
    Lúc kề mặt có thấy chi đâu mà

    Mất rồi mới biết là xa
    Khi còn xem cũng như là hư vô
    Tuột tay mới thấy hồ đồ
    Lúc còn nắm được coi đồ bỏ đi

    Mất rồi mới biết phân ly
    Khi còn chẳng luyến thương chi chút nào
    Lỡ mồm mới biết nao nao
    Lúc đang giận chỉ muốn đào mà chôn

    Mất rồi mới biết bồn chồn
    Khi còn chẳng quản có tồn tại không
    Ngoảnh mặt mới biết cảm thông
    Lúc ghét chỉ muốn không trông thấy hình

    Mất rồi mới biết là tình
    Khi còn hờ hững lặng thinh không lời
    Quay chân mới biết tiếc đời
    Lúc đang có lại muốn thời bỏ đi

    Trần gian nghịch lí vân vi
    Có không thấy quý-mất thì xót xa

    (Chia sẻ từ Tâm Diệu)
     
    Thoan Hoang and Gassie like this.
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này