Tâm sự Mẹ giận tái mặt vì con trai cãi lại, người bố chỉ đưa một tờ giấy, đọc xong cậu chấn động... <8-3>

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi 4DHN, 2/3/17.

  1. Hương Xưa

    Hương Xưa Mầm non

    Danh ngôn VN:
    Con cái có bổn phận phải luôn luôn làm cha mẹ vui lòng để cha mẹ có thể sống lâu với mình. Cha mẹ có sống lâu với mình thì mình mới có người để làm...vui lòng. Tóm lại, con gà đẻ ra quả trứng và quả trứng lại nở ra con gà. Chấm hết! :)
     
  2. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Nếu đứa con nói câu gì với mẹ rất hỗn thì sao? Và người mẹ nghe xong giận tái mặt, bỏ bữa cơm tối, vào phòng ngủ đóng cửa để khóc?

    Cứ cho là người mẹ trước chuyến đi chơi của con sáng hôm sau dặn dò nó quá kỹ, bắt nó thế này thế khác như: không để đầu trần, không bơi lội.... đại khái nó không thích, nhưng cũng vì lo cho con nên mới nói nhiều quá mức cần thiết.

    Hồi xưa đúng là tôi cãi lý (tất nhiên có thái độ nói to, giọng gay gắt) thắng mẹ tôi, khi bà đuối lý cũng kể công, buông bát cơm đứng lên, rồi khóc lóc... Và tôi đã nghe tiếng mẹ khóc rất khuya - nhà tôi hồi đó là nhà ngói 5 gian kiểu cổ. Rồi tôi thương mẹ quá, tự thấy rất ân hận. Rồi sang hôm sau xin mẹ tha lỗi vì cái thái độ hôm qua của mình. Và lần sau tôi đã cố kìm hãm "sự tài giỏi" "kiến thức cao siêu"... của mình, khi xảy ra chuyện tương tự, mẹ vừa tỏ thái độ không vừa ý đã tắt loa ngay. Và từ từ nói lại việc đó sau cho được việc của mình.

    Sau này khi tôi đi làm có gia đình, con cái ở riêng, (vẫn cùng anh em đóng góp một khoản để biếu bố mẹ hằng tháng, góp tiền khi nhà có việc) nhưng khi đưa các cháu về thăm bà, bà mẹ già 75 tuổi ốm yếu của tôi có lúc vẫn sai tôi: "D...! Mày lấy cho mẹ cái khăn lau mặt!" dù tôi có thể sai con tôi làm thay, nhưng tôi vẫn: "Dạ!" và lấy khăn vào nhà tắm giặt, vắt khô ra hai tay đưa. Tôi chẳng thấy nhục nhã hay xấu hổ gì trước mặt vợ con tôi hết. Chắc là tôi yếu đuối và hèn quá sao?

    Bây giờ, trong gia đình riêng của tôi thì bọn nhỏ có nhiều quyền hơn tôi hồi xưa, cách vợ chồng tôi đối xử cũng hài hòa hơn, trừ việc mẹ bọn nhỏ có lúc nói hơi dai. Đây là phản ứng của đứa lớn khi nhiều lần bị mẹ mắng:

    upload_2017-3-4_13-59-58.png

    Mẹ nó đã khoe cái thiệp chúc 8/3 này trên facebook.


    P.S Tôi cũng không định và không muốn thuyết phục ai phải sống như tôi, chỉ kể chuyện thôi.
     
  3. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Với điều kiện cả bố lẫn mẹ đều có trình độ cao, tư tưởng hiện đại thì có thể dạy con tranh luận. Nhưng như tôi hồi xưa thì hoàn toàn không được tranh luận vì bố mẹ tôi rất cổ hủ. Nên buộc phải tìm cách nào mà vẫn được việc nhưng không làm bố mẹ giận. Hồi xưa mẹ tôi một tay gánh vác cả gia đình, nuôi cả 6 đứa con ăn học đàng hoàng trong thời kỳ bao cấp đói khổ. Quả thật, công sức của bà quá vĩ đại, nên khi được bà sai việc khi mình đã rất lớn tuổi tôi vẫn thấy sung sướng, nhất là nhìn ánh mắt vui vẻ của bà. Bây giờ có muốn mẹ sai, mắng mỏ cũng không được nữa vì bà mất đã 8 năm rồi. Nhớ hồi mẹ còn sống khi đã rất già, yếu nhưng khi bực vẫn chửi sang sảng, bọn tôi thường trêu: "Giọng bà khỏe, chửi vẫn đâu ra đấy, bọn con rất mừng" chứ chẳng có ai giận mẹ hết.
     
  4. nero01

    nero01 Mầm non

    Mình đã nói là vai trò của người bố ở đó để chỉ xem ai đúng ai sai, khi cãi nhau là phải can thiệp. Chẳng lẽ đoạn người con nó to tiếng cãi nhau là đúng, đừng đánh đồng tranh luận và cãi lộn vào nhau vậy bạn. Nếu bạn ví dụ vậy sao không ví dụ bà mẹ chửi con:" sao mày ăn *** gì mà mày ngu thế" hay " biết thế này tao bóp cổ chết mẹ mày lúc đẻ ra " thì sao, funny right. Mình không ủng hộ việc con cãi nhau hỗn hào với phụ huynh, và mình còn là loại người ghét tiếng ồn, có người to tiếng là mình khó chịu, chẳng cần quan tâm là ai to tiếng. Mình không ủng hộ việc lợi dụng cái gọi là tình mẫu tử hay ơn nghĩa để chiến thắng tranh luận mà chính xác hơn là khi áp dụng nó vào thì là áp đặt chứ không còn tranh luận. Nếu bạn là người làm cha rồi thì bạn hiểu việc tránh áp đặt là cần như thế nào, quát mắng hay đòn roi khi đứa làm sai không ảnh hưởng bằng việc áp đặt một khái niệm thần phục đấng sinh thành bỏ qua mọi thứ, tưởng tượng sẽ phải sống trong một xã hội như vậy mà mình cũng ghê cả người.
     
  5. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Con cãi lại cha mẹ chưa hẳn là sai hay hỗn, nhiều khi chỉ đơn giản là cố bảo vệ quan điểm của mình thậm chí là cái đúng, lẽ phải mà thôi. Như mấy bộ phim Ấn Độ vậy, bà mẹ già thì ít học, cổ hủ, mê tín... đứa con trai thì ăn học tử tế, hiểu biết và cư xử đúng mực. Nhưng rất tiếc những cái đúng thì bà mẹ lại cho là sai và những gì sai bà lại cho là đúng. Cuối cùng người con phải nghe theo không thì tự dọn đi. Có một điều nghịch lý là cha mẹ muốn con cái hơn mình nên cố gắng cho nó học cao nhưng cuối cùng vẫn bắt nó phải nghe theo lời mình...

    Gia đình tôi cũng đang trong tình thế khó xử như vậy, người sai nhất cũng là người lớn nhất trong nhà. Các anh chị em yêu thương nhau đầm ấm nhưng chính người cha lại gây ra đủ chuyện khiến tình cảm chia rẻ, sứt mẻ. Ông còn giữ quan niệm cháu đích tôn, thằng cháu làm sai bao nhiêu chuyện cũng bênh vực. Có ông làm chỗ dựa nó thậm chí còn dám hỗn hào với cha, chú nó. Con làm sai mà cha còn không nói được, đánh nó thì nó đánh lại chỉ vì có ông nội nó làm chỗ dựa.

    Câu chuyện trên thì không phải vậy, đơn giản là người con không vừa lòng nên chống đối, phản kháng. Người cha làm vậy không phải là lợi dụng tình mẫu tử để chiến thắng tranh luận mà muốn nói rằng với những gì mà mẹ đã hy sinh cho con thì không đáng để bị con đối xử như vậy. Điều ông không đồng ý là thái độ của đứa con chứ không phải việc đúng hay sai gì cả, ông chỉ muốn đứa con dành đủ lòng kính trọng cho mẹ nó.

    Như anh em tôi thì dù mình đúng hoàn toàn cũng không dám cãi vì mỗi lần cãi là mẹ lại bệnh, khi đó cha con tôi còn mệt và lo lắng hơn. Rất nhiều việc ba không hài lòng nhưng cũng phải nhẫn, nhiều khi tôi sơ ý lỡ lời một chút là ba nháy mắt là hiểu không nên tiếp tục. Ở nhà, sức khỏe mẹ tôi là quan trọng nhất, những chuyện khác có đáng gì?
     
  6. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Hình dung tình huống cụ thể này nhé. Vì mẹ nói quá nhiều về một việc đơn giản. Đứa con phản ứng bằng cách gắt lên: "Bà già nói nhiều quá!!!!'". Và đập vỡ cái điện thoại đang cầm trên tay. Người mẹ tái mặt đi vì giận, ôm mặt chạy vào phòng ngủ khóc...
     
  7. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Cãi lại chưa chắc đã sai về lý, nhưng thái độ sai thì thành hỗn.

    Trường hợp ông nội chiều cháu đích tôn thì đau đầu rồi, thuyết phục được cực khó. Bố mẹ nó không chiều con và thuyết phục ông nội thì dễ hơn. Mẹ thuyết phục con trai thì dễ hơn bố, con trai thuyết phục bố dễ hơn con dâu thuyết phục bố chồng. Thằng con lớn nhà tôi cũng là đứa cháu trai đầu tiên - chính thằng viết cái thiệp nói trên, ông anh trưởng lúc đó chưa có con trai nên bố mẹ tôi rất chiều nó, nhất là mẹ tôi. Nhưng khí tôi tỉ tê với mẹ rằng "mẹ đừng chiều nó quá bọn con khó dậy", thái độ khi thuyết phục rất nhẹ nhàng, gần như van lơn. Cuối cùng bà cũng không chiều nữa. Có lần nó ngã, bà định dỗ nó thì tôi bảo nhỏ với mẹ "mẹ cứ để yên xem thế nào" nó không thấy ai đến dỗ thì tự đứng dậy chơi tiếp và không khóc. Lúc đó tôi mới chạy đến khen nó giỏi. Nếu đến dỗ dành nó luôn lúc đó chắc là nó sẽ gào lên khóc để người lớn dỗ thêm, và chắc là sẽ khóc cả tiếng.
     
  8. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Tùy kiểu người mà có cách thuyết phục khác nhau. Nhưng mà vẫn có những người dù có cương hay nhu và kiên trì cách mấy vẫn vậy.

    Những người như vậy dù lớn nhất nhà hay nhỏ nhất nhà cũng đều khiến chúng ta đau đầu.

    Gửi từ SM-J700H của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/3/17
  9. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Tôi hiểu là rất khó chứ. Sợ nhất là bố mẹ nó cũng chiều con để giành nhiều quyền lợi cho con mình.

    Hồi vợ tôi có bầu đứa đầu tiên, tôi phải đi công tác xa, trước khi đi tôi nói với mẹ: "Nhờ mẹ bắt nhà con sáng phải ăn 2 trứng vịt lộn nó để phát triển não, học giỏi[*]". Thế là bà ép con dâu phải bồi dưỡng hơn cả mức tôi đề xuất. Ngược lại hồi mẹ tôi làm dâu còn phải ăn sau cả nhà, tức là ăn thừa, vì cụ nội tôi chỉ chiều cháu nội gái, có gì ngon đều dành hết cho bà bác ấy. Chưa kể phải làm lụng rất nhiều, không được kiêng cữ khi sinh đẻ, nên về già rất nhiều bệnh tật. Thời mẹ tôi làm dâu rất khổ, khó mà tưởng tượng nổi.

    [*] Mẹ tôi từng rất tự hào khi con mình học giỏi mà.
     
  10. nero01

    nero01 Mầm non

    Lạc đề: chẳng hề có tranh luận, bà mẹ chẳng sai hay đúng vì không biết nhắc về gì nhưng đứa con thì ăn đòn + dạy lại phép tắc ứng xử, cái ví dụ chẳng ăn khớp gì với những điều đã nói cả. Ví dụ chỉ là chuyện một thằng nhóc tuổi teen hỗn láo, trong khi tất cả những điều mình đã nói bạn phải hiểu là vấn đề TRANH LUẬN giữa con và phụ huynh. Mình cho bạn một ví dụ thực tế của gia đình mình: cấp 3 mình muốn nghỉ học thêm ở trường vì nó rất vô dụng, và bố mẹ mình từ chối vì sợ bị trường làm phiền, tất nhiên hôm đấy thì cả nhà ỏm tỏi lên vì chuyện đấy vì mình thì lý lẽ muốn nghỉ vì nó vô ích và tốn tiền còn bố mẹ thì sợ giáo viên. Nói thẳng ra là nếu bạn thấy cái chuyện ý kiến tranh luận hay đôi lúc phải gay gắt với phụ huynh là không nên thì bạn thật tệ và những người có suy nghĩ như bạn cũng vậy. Bạn có thể không là người xấu nhưng cũng không phải là người tốt.
     
  11. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Trích bài báo
    Trong cuộc sống còn vô số trường hợp để cho phụ huynh giận nữa, cũng có vô vàn cách "dạy dỗ" nữa trong đó có cách rất ít dùng lời mà dùng hành động, đôi khi có công cụ hỗ trợ.

    Trong gia đình tôi là vậy và qua hai mươi năm có lẻ kể từ khi tôi cãi lại mẹ lần cuối cùng đã chứng tỏ tôi đúng. Và với bố mẹ mình tôi đã tự hài lòng về cách xử sự của mình. Mẹ tôi đã mất và bố tôi đã rất già yếu, chỉ cần ông không ốm đau là tôi hạnh phúc rồi. Và bây giờ tôi lại đang là phụ huynh, nên tôi đồng ý với bạn về vụ học thêm ở trường để làm nhà trường hài lòng (thà rằng biếu tiền giáo viên còn hơn bắt con mình phải học những thứ vô bổ). Chúng tôi coi trọng kiến thức thực và không quá coi trọng điểm số của con cái nên chỉ cho con học thêm những môn thật thiết thực và phù hợp với năng khiếu, sở thích bọn nhỏ như: hội họa, âm nhạc võ thuật ngoài một số môn chính. Rất ít khi phải ép buộc, nhiều lần phải giục chúng đi ngủ vì học quá khuya. Dù vậy bọn nó vẫn trong top đầu lớp. Tôi đã nói rất rõ tôi không có có ý định thuyết phục ai phải theo mình, cái đó tôi dành cho người thân của tôi.

    Tôi là người tốt hay người xấu thì liên quan gì đến topic này? Cũng chẳng liên quan đến "người ngoài" nên tôi không buồn, cũng chẳng vui vì lời của bạn về tôi. :p
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/3/17
  12. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Ý kiến này rất sòng phẳng, chính xác đến lạnh lùng. Hình như bạn làm kế toán à? :)
     
  13. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Buồn là đến hiện tại quan niệm "làm dâu là phải..." thế này thế nọ vẫn chưa thể nào trôi vào quên lãng theo dòng lịch sử.

    Tại sao phải tốn tiền, tại sao phải sợ giáo viên, còn không phải vì lo lắng và suy nghĩ cho bạn sao? Nhiều phụ huynh thậm chí còn từ bỏ tôn nghiêm để quỳ gối van xin người khác, nhưng đứa con chỉ cảm thấy mất mặt và ghét cay ghét đắng sự nhu nhược đó. Nó không nghĩ được vì nó mà cha mẹ phải chịu khuất nhục như vậy. Mong bạn thử đứng ở góc độ của bậc phụ huynh mà hiểu cho họ. Tất cả những gì họ làm cũng chỉ đơn giản là vì nghĩ đó là điều tốt nhất cho bạn trong khả năng của họ. Có thể họ làm là sai, nhưng cảm giác lo lắng và suy nghĩ cho con mà còn bị con cãi lại gay gắt nó uất ức và cay đắng thế nào?

    Muốn thuyết phục người khác trước tiên phải có được niềm tin của họ chứ không phải tiên chế phát nhân hay to tiếng là có đạo lý. Nên thay vì cố chứng minh mình đúng và muốn cha mẹ nghe theo thì hãy chứng minh mình trưởng thành, tự lập, biết suy nghĩ, có trách nhiệm và biết lựa chọn... Với đứa con như thế thì cha mẹ mới yên tâm chấp thuận quyết định của nó. Nhưng thử hỏi mấy ai ở độ tuổi cấp 3 có thể làm được điều đó? Và việc bạn gay gắt chỉ chứng tỏ bạn ấu trĩ, thiếu trưởng thành nên phụ huynh càng không thể chấp thuận theo ý bạn được.

    Chỉ dựa vào đó mà bạn có thể phân định người khác tốt xấu và tệ đã cho thấy cách nhìn của bạn rất phiến diện. Bạn đã từng ngồi lại với cha mẹ nhẹ nhàng nói lại chuyện năm ấy chưa? Nếu có, ắt hẳn bạn sẽ nghe được những thứ mà mình chưa từng nghĩ đến và hiểu ra tại sao cha mẹ mình phải làm như vậy. Nếu chuyện đã nhiều năm, hãy ngồi lại để cùng hóa giải nó chứ đừng cất chứa trong lòng như một vết thương mà mỗi lần nghĩ lại vẫn còn nhức nhối.
     
  14. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Chuyện làm dâu phải thế này, phải thế kia vẫn tồn tại do không phải ai cũng có trình độ và có nhận thức cao. Còn rất nhiều gia đình trong nhà không có một mảnh giấy dù là báo cũ, tất nhiên không tính đến sách giáo khoa của trẻ con. Tất cả kiến thức xã hội đều qua truyền hình, truyền thanh và quan trọng nhất là truyền mồm. :D

    Thường thì việc phụ huynh quan hệ với giáo viên thì học sinh không biết, cho nên những sự quỵ lụy hay gì đó không cần phải lo.
     
  15. nero01

    nero01 Mầm non

    Bạn thì không những điều gì tôi nói. Thứ nhất là người gay gắt trong gia đình là phụ huynh tôi, họ la hét và chửi bới về việc làm phiền họ với những việc phải làm việc với nhà trường. Tôi xin nói là điểm số của tôi luôn cao, không có vấn đề học tập. Thực ra thì chính xác hơn vì bố mẹ luôn bỏ bê nên việc học tập luôn là tự thân vận động cố gắng. Kinh tế nhà tôi chẳng khá giả gì, dù là ở thành phố nhưng 1 tháng tốn gần 1tr đồng và 5 tiếng ở trường mỗi ngày cho những kiến thức dưới tầm ôn thi đại học là việc lãng phí.
    Và bạn đừng xuyên tạc câu chữ của tôi, tôi nói 4DHN không phải người xấu nhưng cũng không phải người tốt. Đừng nói tôi phiến diện, nhưng khái niệm người tốt của tôi không phải giống của bạn và tôi không phải giải thích. 4DHN hài lòng với việc bạn ấy làm, bạn ấy nghĩ như vậy là cách một người tốt nên sống nhưng tôi thì khác.
     
  16. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Tôi chỉ tâm sự về gia đình tôi, tốt xấu gì thì gia đình tôi được hưởng hay phải chịu. Đại khái tôi chẳng quan tâm đến việc người khác mà không phải là người thân nhận xét về tôi. Trên Thư viện này, số người mà tôi coi như thân thiết chưa đầy đầu ngón một bàn tay, trong số này có một người cũng tham gia topic này. :)

    P.S Bạn không nên bỏ bóng đá cầu thủ. :p
     
  17. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Nhắc đến gia đình lại bồi hồi, từ hồi 1997 khi đã có công việc thu nhập ổn định kha khá. Tôi bàn với thằng em là xây một số phòng cho thuê để mẹ quản lý và lo các công việc của đại gia đình. Số tiền hàng tháng cỡ 10 triệu (thời điểm 1997, 2000 gì đó), và nói với mẹ là bọn con rất bận việc, nên không thể thường xuyên chăm sóc mong mẹ thông cảm. Mẹ tôi tính rất rộng rãi và có "căn" nên hay tổ chức cúng lễ (một năm 4, 5 lần gì đó) hầu đồng ở điện thờ của nhà khá tốn kém, ngoài ra tháng nào cũng có giỗ. Một số người trong nhà phản đối, nói là hoang phí, cũng ồn ào phết. Tôi và thằng em cùng chung quan điểm chiều ý mẹ, và nói (trước mặt mẹ): tiền của bà, bà muốn cho ai, muốn làm gì thì làm vì bà đã vất vả cả đời rồi.

    Có một đợt ít việc "đói" quá, vì ở nhà chờ việc cả tháng rồi, tôi lại thuộc loại "ngu" nên không có quỹ đen, kiếm được bao nhiêu thì gửi hết vào cái ngân hàng "dễ gửi, khó rút". Có thằng bạn hẹn cà phê, lại đang viêm màng túi, vợ không ở nhà. Tôi sang bên mẹ tôi xin mẹ 200k, và mẹ tôi đưa cho 500k, rồi nói "Mày đang thất nghiệp, mẹ cho mày 500.". Số tiền nhỏ, chuyện cũng nhỏ nhưng chắc mẹ tôi vui lắm. À, vì mẹ tôi nóng tính, khái tính, dễ giận dỗi nên rất chú ý không nhắc đến khoản đầu tư trước đó của mình.
     
  18. nero01

    nero01 Mầm non

    Tất nhiên là điều đấy mình hiểu, đấy là lựa chọn của bạn, bạn thấy tốt thì đó với bạn là tốt. Mình cũng chỉ nêu quan điểm của mình, cách mình lựa chọn. Mình chỉ nói nốt để bạn buiduytung hiểu là không nên suy nghĩ sai câu chữ mình viết ra thôi.
     
  19. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    "Nói thẳng ra là nếu bạn thấy cái chuyện ý kiến tranh luận hay đôi lúc phải gay gắt với phụ huynh là không nên thì bạn thật tệ và những người có suy nghĩ như bạn cũng vậy. Bạn có thể không là người xấu nhưng cũng không phải là người tốt"

    Cái này không phải phân định tốt xấu và tệ thì là gì? Và tôi cũng chỉ nói là "phân định", không nói bạn bảo ai tốt, ai xấu. Tôi xuyên tạc chỗ nào của bạn? Con người không ai hoàn hảo cả, nếu chỉ vì một điểm của bạn không vừa ý thiên hạ mà thiên hạ cho rằng bạn thật tệ và không phải là người tốt thì thiên hạ có phiến diện không?

    "Đừng nói tôi phiến diện, nhưng khái niệm người tốt của tôi không phải giống của bạn và tôi không phải giải thích. 4DHN hài lòng với việc bạn ấy làm, bạn ấy nghĩ như vậy là cách một người tốt nên sống nhưng tôi thì khác"

    Bạn có khái niệm riêng của bạn, tôi cũng có. Nếu khái niệm tốt xấu của bạn tôi không thể nói, thì khái niệm phân biệt tốt xấu và phiến diện của tôi bạn cũng làm ơn đừng thắc mắc. Nếu bạn nói vậy vì khái niệm của bạn là vậy, tại sao tôi không thể nói vậy vì khái niệm của tôi là vậy?
     
  20. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Bạn ơi, tính cách của bố mẹ tôi bạn có biết không mà bạn có thể nêu quan điểm của bạn? Nhà tôi có 6 anh chị em, mỗi người một tính cách, trong đó có 2 người vẫn cãi mẹ đến lúc chết và bất phân thắng bại, mỗi lần cãi nhau vài tiếng là thường. Tôi cũng thường là người "chữa cháy" cho các vụ này - như đã kể rồi. Cũng may là còn 4 đứa nữa làm bà vui lòng, tự hào chứ không mẹ tôi không sống được đến tuổi đó.

    Tôi là người nếu gặp một tảng đá lớn chắn đường leo một, hai lần không được thì sẽ tìm đường đi vòng qua, chứ không cứng đầu cố leo qua nữa.
     

Chia sẻ trang này