Truyện ngắn Mít ơi - Tập truyện ngắn - Trương Thanh Thuỳ

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 17/2/17.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    MÍT ƠI!
    Tập truyện ngắn
    Tác giả: Trương Thanh Thùy
    Nguồn: vietmessenger
    [​IMG]
    Mít rũ buồn líu ríu bước theo chân chồng rời khỏi phòng khám phụ khoa của bệnh viện tỉnh. Nước mắt ngắn dài đuổi theo nhau chảy xuống má, xuống cổ, xuống gờ ngực đang phập phồng thổn thức… Thế là, chắc chắn, Mít không bao giờ có cơ hội để được hưởng trọn cái thiêng chức của một người đàn bà… Chồng Mít - Quan - cũng lặng lẽ bước đi. Nhắm chặt cặp mắt khi vô tình nhìn thấy đứa trẻ bi bô víu tay cha sợ sệt trước khoa nhi. Người cha vỗ về con, rằng, tiêm thuốc chỉ đau hệt như kiến cắn, can đảm lên, mẹ đang đợi ở nhà…
    Mít nhìn chồng, nhìn thái độ của Quan, không cần đoán Mít vẫn biết, biết chính xác cảm giác của chồng mình lúc này. Vậy là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu cố gắng của cả hai vợ chồng thành không. Những lời nói ban nãy của vị bác sĩ như cứ rịt theo từng bước chân nửa vội vã, nửa ngập ngừng của Quan bước trước, của Mít theo sau. Sao, ông trời lại có thể bất công như thế với Mít, với Quan? Sao, con người ta cứ bấu víu vào một niềm tin về một điều lẽ ra mình nên có nhưng rồi lại không thể để làm nguồn sống? Để rồi, khi cái niềm tin ấy hết lần này đến lần khác bị gạt bỏ thì người ta cứ bẫng hẫng đời mình bằng cái nỗi niềm riêng, không dám gọi tên?
    Mít chạy theo kịp bước Quan, níu khẽ tay chồng. Đến cái níu tay này giờ Mít cũng không còn dám cựa mạnh, sợ sẽ chạm vào cái nỗi đau mà Mít đang gánh nhiều phần - Quan phần ít hơn, nhưng vẫn là cái nỗi đau quá lớn của Quan. Quan quay lại, không nhìn thẳng vào Mít: "Về trước đi, anh ra ngoài một lát!". Mít rướm nước mắt nhìn Quan: "Anh đừng đi uống rượu, được không?". Quan khẽ giằng tay Mít ra khỏi tay mình: "Về đi!". Nói rồi, Quan bước thẳng, để lại Mít cứ đau đáu nhìn theo. Mít òa khóc… Những giọt nước mắt cay đắng ấy đã níu được bước Quan - dẫu, chúng không đủ lớn về âm thanh khiến Quan có thể nghe. Có lẽ, cái cảm giác của vợ chồng non chục năm yêu thương nhau khiến Quan có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc từ vợ mình. Quan quay lại nhìn Mít, thở dài rồi chầm chậm tiến ngược về phía Mít: "Đi! Mình về!".

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này