Trà phiếm Mỗi ngày một truyện ngắn

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Song Ngư, 6/11/13.

Moderators: amylee
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hãy tha thứ - Câu chuyện về những củ khoai tây

    Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.

    Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ nơi đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào. Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa.

    Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

    Sưu tầm
     
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Nỗ lực có giá trị nhất

    Sự nổ lực có giá trị nhất không phải là khi mọi thứ đến với bạn dễ dàng mà chính là lúc bạn gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất.

    Trey và tôi đã trở thành những người bạn thân thiết ngay từ lần đầu gặp nhau khi anh ấy tự nguyện bẽ đôi phần bánh của mình và chia cho tôi một nữa.

    Trey có trí tuệ không phát triển như người bình thường. Vào những ngày đầu của tôi ở bậc đại học, mẹ Trey hay nhờ tôi cùng đi chơi với Trey vào mỗi thứ Bảy và bà trả lương cho tôi như một công việc làm thêm. Tôi đồng ý, nhưng không phải vì tiền lương mà vì với tôi, Trey là một người bạn thật đặc biệt. Chúng tôi thường đến thư viện, ghé qua những cửa hiệu thú nhồi bông hoặc đơn giản chỉ là đi dạo quanh công viên vì thực ra "công việc" chủ yếu của tôi là giúp Trey hòa nhập với xã hội và bớt đi cảm giác đơn côi.

    Mỗi khi đi dạo, Trey thường vui cười một cách hồ hởi nếu bất chợt thấy một người nào đó đang nhìn cậu. Khi tập chạy xe đạp, Trey chật vật giữ thăng bằng và cứ bị ngã liên tục. Mỗi lần như vậy tôi lại bảo Trey :

    - Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào !

    Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hè năm đó, tôi bị gãy chân trong một trận thi đấu bóng rổ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong bệnh viện với cái chân bó bột nhức buốt, toàn thân mệt mõi rã rời. Trey đã ở bên giường tôi từ lúc nào.

    - Chào cậu !

    - Chào Trey ! - Tôi nói một cách yếu ớt

    - Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey lặp lại những lời quen thuộc tôi thường động viên cậu.

    Với Trey, cuộc sống mới đơn giản làm sao ! Còn với tôi chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ không được tham gia những cuộc thi thể thao, tôi đã như muốn khóc.

    Hai tháng sau, tôi vứt bỏ cặp nạng và bắt đầu tập đi. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Trey đi bên tôi, thỉnh thoảng cậu nhảy tung tăng một cách hứng khởi. Có lúc Trey bị vấp vào chân mình và ngã xuống đường.

    - Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey tự nói với mình một cách tự tin và đứng dậy phủi đất bám vào đầu gối. Trey không bao giờ bỏ cuộc cả !

    Cuối cùng, sau nhiều tháng nổ lực tập luyện, tôi được chọn tham gia cuộc thi chạy 300 mét vượt rào ở trường. Bố mẹ tôi và Trey đến khán đài cổ vũ cho tôi. Tôi tự nhủ : mình nhất định phải thật nổ lực giành chiến thắng. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và cảm thấy chân mình như căng ra theo mỗi bước chạy. Mặc kệ cơn đau tăng dần ở mắc cá chân, tôi cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng càng lúc, tôi càng bị rớt lại đằng sau; từng người, từng người một, vượt qua tôi thật dễ dàng.

    Cả khán đài reo hò và cổ vũ cho người dẫn đầu. Năm ngoái, khi tham gia cuộc thi này, tôi cũng đã từng được cổ động như vậy. Còn giờ đây, tôi lại là người chạy cuối cùng trong cuộc đua. Tôi chán nản định bỏ cuộc. Chợt tôi nghĩ đến Trey, cậu ấy không may mắn như tôi, thậm chí không giống như một người bình thường nhưng chưa bao giờ cậu ấy bỏ cuộc. Và bỗng nhiên, tôi thấy khó khăn của mình trở nên thật nhỏ bé.

    Với tất cả quyết tâm và nổ lực, tôi lao về phía trước. Tôi ước gì mình có một sức mạnh thần kỳ để vượt qua những người đang dẫn đầu và chạm đích đầu tiên, nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi về chót một cách rất khó khăn, về chót trong cuộc thi mà năm ngoái tôi đã lập kỷ lục. Nhìn lên khán đài, tôi thấy bố mẹ và Trey đang đứng cổ vủ cho tôi nhiệt tình hơn cả những lần tôi dành chiến thắng.

    Sự cổ vũ ấy cho tôi hiểu, sự nổ lực của mình còn đáng giá hơn cả những chiếc huy chương. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi nổ lực có giá trị không phải là khi mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng, mà chính là lúc tôi gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất.

    Nguồn: Internet
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Cuộc sống luôn có hai đáp án

    Thầy tôi là một người rất đặc biệt, trong mỗi vấn đề của cuộc sống, thầy luôn đưa ra hai đáp án khác nhau.

    Đối với những học sinh xuất sắc, thầy nói rằng : “Học kỳ này em thi đạt thành tích nhất lớp cũng không có gì tự hào lắm, vì học kỳ sau em chưa hẳn đạt được như vậy. Nhưng nếu học kỳ sau em lại đứng nhất cũng không có gì hãnh diện, vì thi vào đại học em chưa chắc đỗ thủ khoa nhưng nếu đạt thủ khoa cũng không có gì xuất sắc lắm, bởi vì sau này ra làm việc tham gia công tác ngoài xã hội không nhất định em sẽ luôn đứng nhất”.

    Và đối với những học sinh yếu kém khác thì thầy có cách nói ngược lại : “Nếu học kỳ này em thi không đạt kết quả tốt cũng không có gì quá lo ngại vì còn có học kỳ sau, nhưng nếu học kỳ sau lại không tốt cũng đừng quá buồn lo vì thi vào đại học em không hẳn lại như thế và nếu có thi hỏng đại học cũng không có gì đáng xấu hổ bởi còn có các trường đại học của xã hội (trường đời), thành tài không chỉ có ở con đường thi cử”.

    Thầy giáo còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về kiến và dế : “Mùa thu đến, đàn kiến vất vả từ sáng đến tối lo kiếm thức ăn chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, mà dế thì ngược lại ẩn trong đám cỏ xanh tươi cất tiếng hát vang.Mùa đông đến gần, kiến có thể ở trong hang ấm áp từ từ thưởng thức những món ăn ngon do mình kiếm được. Còn dế thì nằm chết dần ngoài hang và mạng sống của chúng chỉ trong vòng 3 tháng".

    Thầy cũng từng nói với học sinh chúng tôi : “Các em nên học theo cách sống của kiến hay của dế?".

    Chúng tôi đồng thanh trả lời : “kiến”.

    Thầy vui vẻ gật đầu nói : “ Đúng! Chúng ta nên học tập từ kiến, cần cù làm việc tự mình tạo hạnh phúc cho mình bằng chính đôi tay của mình, bất luận thế nào cũng không nên học theo cách sống của dế, chỉ biết vui chơi mà không lo cho cuộc sống tương lai”.

    Nhưng không ít lâu sau, có một học sinh bị căn bệnh ung thư nặng không còn trị được. Lúc đó, thầy đến bệnh viện thăm cô học trò và kể lại câu chuyện ngụ ngôn lúc trước và khi thầy kể gần xong, cô học sinh liền nói : “Thưa thầy, em cũng nghĩ sẽ làm như kiến vậy”. Không ngờ thầy nói : “Không , em nên làm như dế, tuy rằng cuộc sống của chúng có ngắn ngủi nhưng chúng biết đem lời ca tiếng hát hay đẹp để lại cho đời, biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại. Còn kiến tuy cả ngày vất vả công việc nhưng chúng chỉ lo cho cái ăn của chúng mà thôi”. Nghe xong, cô học sinh mỉm cười vui vẻ làm nhiều việc tốt trong những ngày còn lại và đi đến điểm cuối cùng của cuộc sống mà không âu sầu bi thương.

    Câu chuyện trên là một bài học rất hay cho chúng ta, bình thường thầy giáo nói có hai đáp án khác nhau, hoàn toàn tương phản nhưng đó là một phương thức của giáo dục. Bởi vì học sinh luôn không giống nhau về nhiều mặt nên thầy giáo phải biết cách giáo dục theo khả năng, tính cách của đối tượng, đó là điểm thành công của giáo dục cũng là cách làm cho cuộc sống trở nên hài hòa.

    Đồng thời câu chuyện này cũng giúp chúng ta hiểu rõ rằng trong mỗi một giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời, chúng ta nên tùy cơ ứng biến cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Chúng ta không nên cố chấp một phương án, một quan niệm hay một suy nghĩ nào đó mà cho là vĩnh cửu và đúng với mọi lúc mọi nơi. Chúng ta nên biết cuộc sống có muôn hình vạn trạng vì thế chúng ta cũng phải linh động mà thay đổi cách nhìn, cách sống cho phù hợp theo chiều hướng tốt đẹp.


    Sưu tầm
     
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Mảnh thời gian

    [​IMG]

    Hôm ấy, khi tôi đi cắt tóc, tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn trên vỉa hè. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ có mặt đá nhưng bị cắt ở đáy. Nghĩ rằng đó là đồ chơi trẻ con, tôi bỏ vào túi đem về cho bọn trẻ trong nhà.

    Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị giặt quần áo, tôi tình cờ nhớ ra chiếc nhẫn. Khi nhìn kĩ, tôi phát hiện ra đó là một chiếc nhẫn người lớn bằng bạch kim với một viên ruby lớn gắn chính giữa. Bên phải nó là một viên ruby nhỏ hơn, còn bên trái chỉ có vết lõm cho thấy viên ruby ở đó đã bị rơi mất. Bên trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ. Tôi quay lại hiệu cắt tóc nhắn lại nếu ai mất nhẫn thì hãy gọi điện cho tôi và mô tả đúng hình dáng là được.

    10 giờ tối hôm ấy, chuông điện thoại nhà tôi kêu. Một giọng đàn ông đã đứng tuổi:

    - Tôi nghĩ là cậu đã nhặt được một vật quý!

    - Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy - Tôi nói nhát gừng - Bác gọi để nhận lại nó ạ?

    - Đúng, mảnh thời gian ấy rất có ý nghĩa...

    - Xin lỗi bác - Tôi ngắt lời - Có lẽ bác nhầm rồi. Cháu chỉ nhặt một chiếc nhẫn chứ không phải là đồng hồ đâu ạ!

    - Không, tôi không nhầm đâu. Nó là của tôi đấy. Nếu cậu không ngại muộn, xin hãy ghé lại nhà số 52, cách nhà cậu một đoạn thôi!

    Nói xong, người đàn ông gác máy. Tôi vẫn nghĩ chắc rằng người đàn ông đó nhầm và ông ta mất một chiếc đồng hồ. Nhưng vì tò mò, tôi quyết định đến nhà ông ta. Đó là một căn nhà nhỏ, gọn gàng. Đèn bên trong vẫn sáng và cửa chỉ khép hờ. Tôi gõ cửa và nghe thấy tiếng trả lời:

    - Xin chào, mời vào. Cậu có mang theo mảnh thời gian của tôi không?

    - Cháu đã bảo là chiếc nhẫn mà...

    - Tôi biết, nhẫn bách kim với một viên ruby lớn gắn ở giữa. Một viên ruby nhỏ bên cạnh bị rơi mất và đáy nhẫn bị cắt. Khi tôi phải điều trị bệnh viêm khớp, các bác sĩ đã phải cắt nó để lấy ra khỏi tay tôi. Tôi đeo chiếc nhẫn ấy nhiều năm rồi.

    - Thế bên trong chiếc nhẫn khắc gì ạ? - Tôi vẫn khăng khăng.

    - "1:00 MJW."

    Người đàn ông nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết.

    - Vậy tại sao bác cứ gọi nó là "mảnh thời gian ?"

    - "1:00" là lúc mà tôi gặp được vận may của đời mình. Hôm đó, tôi vội chạy về phòng làm việc và vô ý va phải một cô gái, làm cô ấy ngã. Tôi đỡ cô ấy dậy, để lại danh thiếp trong trường hợp cần gửi hóa đơn nếu cô ấy phải đi khám bác sĩ hoặc sửa lại cái áo rách khi ngã.

    - Cô ấy gửi hoá đơn cho bác chứ?

    - Cô ấy đã gửi cho tôi một mảnh giấy ghi tên, số điện thoại và ký tên: " Cô gái lúc 1:00 giờ". Một năm sau, chúng tôi kết hôn.

    - Bây giờ... bác gái đâu ạ? - Tôi do dự hỏi.

    - Cô vẫn ở trong tim tôi, và đến tận bây giờ, cả trên ngón tay đeo nhẫn của tôi nữa - Người đàn ông tự hào đáp - Chính vì thế mà tôi gọi chiếc nhẫn cưới của chúng tôi là "mảnh thời gian".

    Thời gian quả là báu vật đối với mỗi người chúng ta, phải không ? Phải, thời gian luôn trôi không ai níu kéo được, thế nhưng đâu đó quanh ta vẫn có những người có thể giữ lại được "mảnh thời gian" - những thời điểm mãi đọng lại trong tim của con người.

    Sưu tầm
     
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Bài Học Của Mẹ

    “Phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi chúng ta là gì?"

    Đó là câu hỏi mà Mẹ đã hỏi tôi lâu lắm rồi, và củng đã nhiều lần lắm tôi chưa tìm lời giải thích xác đáng để thuyết phục đuợc Mẹ.

    Khi còn là cô bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh xung quanh mình.

    - Không phải như thế, con gái - Mẹ nói - Rất nhiều người mất thính lực vẫn sống và làm việc được đó thôi.

    Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng Mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo Mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc.

    Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành. Những lời giải đáp cho câu đố của Mẹ vẫn còn để ngõ. Mẹ tôi sau đó cũng đã hỏi tôi vài lần nhưng những gì tôi nhận được từ Mẹ là cái vuốt đầu an ủi và cái mỉm cười nhẹ nhàng.

    Năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Trong ngày đưa tang ông, Mẹ đến bên tôi và nói: “Con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa?. Tôi thật sự bất ngờ khi Mẹ hỏi vào lúc này, mặc dù tôi biết câu hỏi đầy ý nghỉa này của Mẹ vẫn chưa được tôi giải đáp.

    Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: “Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho con biết con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không làm hài lòng được Mẹ nhưng hôm nay Mẹ muốn con ghi nhớ bài học này."

    Mẹ nói trong nước mắt : “Đó là đôi vai".

    Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Mẹ tiếp tục:

    Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn, hoặc cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó mà khóc. Và đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng xung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghỉ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những vết thương của những người xung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói....., quên những gì con làm....., nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh vác những đau khổ và mất mát của họ."

    Trích từ "Sức Mạnh của người Mẹ" - nhiều tác giả
     
  6. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    [​IMG]


    Vợ của anh vì một lý do ngoài ý muốn đã qua đời được 4 năm, anh vì không có cách nào có thể chăm sóc được bố mẹ nên cảm thấy chán nản và mệt mỏi.

    Một buổi tối khi anh trở về nhà, vì quá mệt mỏi nên anh chỉ chào hỏi đứa con ngắn gọn và không muốn ăn cơm, cởi xong bộ comple liền lên giường nằm. Đúng lúc đó, ầm một tiếng, bát mì tôm làm bẩn hết chăn và ga trải giường, hóa ra trong chăn có một bát mì tôm. “Cái thằng danh con này”, anh ta liền vớ một chiếc móc quần áo chạy ra ngoài đánh cho đứa con trai đang ngồi chơi một trận.

    Đứa con trai vừa khóc vừa nói:

    - Cơm sáng đã ăn hết rồi, đến tối con chưa thấy bố về thấy đói bụng nên đi tìm đồ ăn, con tìm thấy mì tôm trong tủ bếp, muốn nấu mì tôm ăn nhưng bố dặn không được tùy tiện dùng bếp gas nên con lấy nước nóng từ trong vòi tắm pha mì tôm, con pha một bát ăn, còn một bát để phần bố. Sợ mì tôm bị nguội nên con mang vào giường ủ trong chăn đợi bố về ăn cho nóng. Con mải chơi đồ chơi mới mượn được của bạn nên khi bố về đã quên không nói với bố.

    Anh không muốn đứa con thấy mình khóc nên vội vã vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và khóc. Khi đã ổn định tinh thần, anh mở cửa phòng con trai và nhìn thấy đứa con trai trong bộ quần áo ngủ, nước mắt giàn giụa và tay đang cầm bức hình của mẹ nó.

    Từ đó trở đi, anh chăm sóc con trai tận tâm hơn, chu đáo hơn, khi con trai mới vào học cấp I, anh đánh con một trận nữa. Hôm đó, thầy giáo gọi điện về nhà báo con anh không đi học, anh lập tức xin nghỉ về nhà, chạy đi tìm con khắp nơi, sau vài tiếng đồng hồ đi tìm anh đến một cửa hàng bán văn phòng phẩm nhìn thấy đứa con đang đứng trước một đồ chơi điện tử, thế là anh tức giận đánh con, đứa con không một lời giải thích, chỉ nói “Con xin lỗi”.

    Một năm sau, anh nhận được điện thoại từ bưu điện, nói con trai anh đã bỏ một loạt các bức thư không viết địa chỉ vào hòm thư, cuối năm là lức bưu điện bận rộn nhất nên điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho họ. Anh lập tức đến bưu điện, mang những bức thư đó về ném trước mặt con trai nói:

    - Sao mày lại làm những trò tai quái thế này hả?

    Thằng bé vừa khóc vừa trả lời:

    - Đây là những bức thư con gửi cho mẹ.

    Mắt người bố cay cay hỏi con:

    - Thế sao một lúc gửi nhiều thư như vậy?

    Đứa con nói:

    - Trước đây con còn thấp nên không bỏ thư vào hòm thư được, bây giờ con lớn có thể bỏ thư vào được rồi nên con mang gửi hết những bức thư con viết từ trước đến giờ.

    Ông bố nghe xong, tâm trạng rối bời không biết nói gì với con. Một lát sau ông bố nói:

    - Mẹ con giờ ở trên thiên đàng, sau này con viết thư xong, hãy đốt nó đi thì có thể gửi thư cho mẹ được đấy.

    Đợi đứa con ngủ, anh mở những bức thư đó xem đứa con muốn nói gì với mẹ, trong đó có một bức thư khiến anh vô cùng xúc động.

    “Mẹ thân yêu của con: Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi, hôm nay ở trường con có một tiết mục mẹ cùng con biểu diễn, nhưng vì con không có mẹ nên con không tham gia, con cũng không nói cho bố biết vì sợ bố sẽ nhớ mẹ. Thế là bố đi khắp nơi tìm con, nhưng con muốn bố nhìn thấy con giống như đang đi chơi nên con đã cố ý đứng trước một đồ chơi điện tử. Tuy bố đã mắng con nhưng con đã kiên quyết không nói cho bố biết vì sao. Mẹ ơi, con ngày nào cũng thấy bố đứng trước ảnh mẹ ngắm rất lâu, con nghĩ bố cũng như con rất nhớ mẹ đấy!

    Mẹ ơi, con đã sắp quên giọng nói của mẹ rồi, con xin mẹ trong giấc mơ của con hãy để con được gặp mẹ một lần được không, để con nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ, được không mẹ?

    Con nghe mọi người bảo nếu ôm bức ảnh của người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ thì sẽ mơ thấy người đó, nhưng mà mẹ ơi, vì sao con tối nào cũng làm như thế mà trong giấc mơ của con vẫn không gặp được mẹ?”

    Đọc xong bức thư, ông bố òa khóc. Anh không ngừng tự trách mình: phải làm sao mới có thể lấp được khoảng trống mà người vợ để lại đây?

    Chúng ta là những ông bố bà mẹ khi đã mang cuộc sống của đứa con đến với thế giới này có nghĩa là gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn. Khi đã là một người mẹ, không nên tăng ca quá nhiều, khi đã là một người bố, không nên uống quá nhiều rượu, đừng nên hút nhiều thuốc, phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể yêu thương con hết lòng, tuyệt đối đừng nên vì muốn kiếm nhiều tiền mà hủy hoại sức khỏe của mình, không có sức khỏe thì những danh lợi kia có nghĩa lý gì. Và cũng đừng nghĩ rằng đợi đến khi bố mẹ có nhiều tiền thì sẽ như thế này như thế kia, nào ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, có thể sau một giây mọi chuyện đã khác.

    Những ông bố bà mẹ xin đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà dễ dàng ly hôn. Vì đau thương lớn nhất sau sự đổ vỡ đó không ai hết mà chính là thuộc về đứa con. Bạn đã kết hôn hay chưa kết hôn thì hãy nhớ một điều, xin hãy quý trọng “nó”.
    (st)



    P/s : đọc xong có ai khóc không :(
     
    langtu thích bài này.
  7. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Một cuộc phỏng vấn xúc động

    Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào vị trí quản lý tại một Tập đoàn lớn. Người CEO rất ấn tượng với CV của chàng trai trẻ khi trong suốt các năm học, anh ta luôn đạt thành tích học tập một cách xuất sắc.

    Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không”, vị CEO hỏi.

    Không bao giờ”, chàng trai trả lời.

    Vị CEO bèn hỏi tiếp,”Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?”.

    Chàng trai trẻ trả lời:”Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác”.

    Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào?”.

    Chàng trai trẻ trả lời: “Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo”.

    Người CEO im lặng một lúc. Sau đó, ông đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.

    Trước đây, có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa?”.

    Thưa ngài, xin thú thực là tôi chưa bao giờ”, chàng trai trả lời, “Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ bảo mẹ có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi. Tôi động vào chỉ khiến công việc của bà chậm lại

    Vị CEO nghe xong liền nói: “Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc anh về nhà, hãy đi và rửa hai bàn tay của mẹ anh. Rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau”.

    Qua ánh mắt và giọng nói của người CEO, chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình chắc rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với bà hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay. Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng bà khi ấy dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Bà đưa hai bàn tay mình ra cho con trai mình.

    Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống khi anh ta thực hiện công việc của mình. Lần đầu tiên chàng trai nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ mình thật là nhăn nheo, hơn nữa hai bàn tay còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn là rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh rửa chúng trong nước.

    Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra rằng chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí của anh ta ở trường học. Những vết sẹo trên đôi bàn tay của bà mẹ cũng là cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh.

    Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày.

    Tối hôm đó, bà mẹ và chàng trai đã nói chuyện với nhau rất lâu.

    Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại nơi phỏng vấn. Vị CEO nhận thấy một đêm dài không ngủ trên đôi mắt của chàng trai. Ông hỏi: ”Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được những gì ở nhà của anh ngày hôm qua không?

    Chàng trai trả lời: ”Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi, và tôi cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại.”

    "Vậy hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?

    Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt:
    "Thứ nhất: Tôi thấu hiểu thêm những gì tôi đã có được nhờ có mẹ ngày hôm nay.
    Thứ hai: Tôi hiểu được kiếm tiền vất vả đến như thế nào.
    Thứ ba: Tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình
    ."

    Vị CEO nói: ”Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một nhà quản lý, hoặc một người trong tương lai sẽ ở cấp quản lý cao hơn của Tập đoàn này.
    Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ của những người khác;
    Người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó;
    Và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình...
    Và còn nữa, xin chúc mừng anh. Anh đã được tuyển
    .”

    Sưu tầm
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này