Mộng Hoa Xuân - Hắc Nhan

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 4/12/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 6

    Mộng hoa xuân



    [​IMG]



    Công ty phát hành: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nhà xuất bản: NXB Văn Học
    Trọng lượng vận chuyển: 600 grams
    Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
    Số trang: 524
    Ngày xuất bản: 03/2013

    Giới thiệu
    Mộng Hoa Xuân

    Một người vì mạng sống của mình có thể làm những gì?
    Người khác Mi Lâm không biết, nhưng nàng có thể vì nó mà hy sinh tất cả, bao gồm thân thể và tự trọng.
    Nàng khát khao sinh mệnh của mình có thể nở rộ như những bông hoa xuân tháng Hai, cho dù ngắn ngủi, nhưng cuộc đời nàng giờ đây lại như một con cóc ghẻ lười nhác trong bùn lầy, luôn phải cúi đầu, lầm lũi và bẩn thỉu.
    Nàng chỉ biết rằng, phải sống mới có thể nói đến những thứ khác. Đến sinh mệnh cũng chẳng còn, thì có thể nói được gì nữa đây?
    Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng nàng lại rơi vào tay tên Mộ Dung Cảnh Hòa khốn kiếp, kẻ đã coi nàng như một món đồ để lấy lòng một người con gái khác, kẻ đã bị nàng trả thù một cách đáng sợ, một kẻ lòng dạ hẹp hòi đến vô cùng. Một tên khốn nạn!

    Nhận xét
    Đọc xong truyện này mình thấy Mộ Dung Cảnh Hòa không xứng đáng với Mi Lâm, nếu cái kết để Mi Lâm chết và Cảnh Hòa hối hận thì sẽ thuyết phục hơn. Trong truyện thì mình ghét nhất là Lạc Mai, không biết do sư chủ quan hay sau nhưng từ đầu đến cuối mình đều ghét người phụ nữ ích kỷ và tàn độc này, tận sâu trong từng câu chữ mình thấy được sự chua ngoa và đanh đá bẩm sinh của những nữ phụ thường thấy trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình. Nếu nói là nhân vật mình thích thì có lẽ là Thanh Yến, một người không hoàn hảo về thể xác nhưng hoàn hảo về tâm hồn. Mình thấy tác giả nên cho Thanh Yến một cái kết thúc hoàn hảo hơn nữa để đổi lại những gì anh ta đã mất. Còn về Mi Lâm, mình cũng không biết phải nói làm sao cho đúng, khâm phục cũng không phải, trê trách lại càng sai. Đứng ở vị trí công bằng mà nói, Mi Lâm không nên yêu Mộ Dung Cảnh Hòa, chính tình cảm đã đẩy cô vào những nước cờ lỗi để thua trắng vào tay Mộ Dung Cảnh Hòa, mặc dù hắn có yêu cô đấy, nhưng cái tình yêu đó không đủ bù lại những tổn thất mà hắn gây cho cô. Tuy rằng nói trong tình yêu không có tính toán, nhưng tình yêu cũng là cơ sở của sự công bằng đôi bên, sự bất công sẽ luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng người đọc, có lẽ đó là nét đặc trưng của câu chuyện.

    Cuối cùng mình phải thừa nhận, không có cái kết công bằng cho Mi Lâm, càng không có cái kết hợp lí nhưng công bằng cho tất cả các nhân vật trong truyện. Tuy là thấy không thỏa mãn với cái kết này nhưng mình cũng không thể nghĩ ra cái kết đủ thỏa mãn cho mình. Dù sao đây cũng là một tác phẩm xuất sắc về nội dung và giá trị nhân đạo.


    Tôi thích những tác phẩm của Hắc Nhan, có kẽ bởi vì nhân vật nữ trong mỗi tác phẩm được xây dựng vs cá tính rất riêng của mình: từ Diệm Nương, một cô gái phong trần lẳng lơ, Diệp Thanh Hồng, cô gái ngây ngô nhạy cảm với sự đời, Diệp Chỉ Tịnh, tiểu thư đanh đá có chút ích kỷ, Mi Lâm cô nàng mạnh mẽ ham sống không sợ chết , đến cả Mục Dã Lạc Mai cạo ngạo vững vàng,... Và điểm chung ở các cô gái này đều là có một tấm chân tâm không so bì được.

    Với Mục Dã Lạc Mai, tình yêu của nàng gắn liền với sự trung thành với đất nước. Nàng chấp nhận phân chia rạch ròi tư tình cá nhân, từ chối Mộ Dung Cảnh Hoà hơn 10 năm chỉ với mong muốn chàng phấn đấu, trở lại là Cảnh Hoà bao năm cùng nàng chinh chiến sa trường mà thôi...Tuy nhiên, có lẽ như thế quá cầu toàn. Nàng yêu bằng lý trí sắt đá nhưng lại quên cảm nhận bằng con tim, bởi bản tính cao ngạo vốn có, nàng không thể hoà cùng những nỗi đau thương với Cảnh Hoà. Để rồi sau này, nàng lại chỉ có thể ghen ghét vs Mi Lâm, bức tử nàng hết lần này đến lần khác. Gián tiếp là người ép Mi Lâm thành hôn vs Thanh Yến... Tuy Mộ Dung Cảnh Hoà nghe lời nàng, nhưng trái tim hắn đã không còn thuộc về nàng một cách trọn vẹn.

    Còn Mi Lâm, nàng yêu mạng sống của mình, dù năm lần bảy lượt là người bị phụ, nhưng vẫn không tìm đến caui chết. Để rồi cuối cùng, không chịu được nữa, nàng đã tự hành hạ bản thân bằng việc gây nỗi hận thù trong lòng Cảnh Hà về mình. Nhưng ý nghĩ của nàng đã thât bại, vì hơn cả lòng hận thù, Cảnh Hoà đã thừa nhận tình yêu của hắn đối với nàng. Sự mất mát nàng chính là sự trả thù lớn nhất mà hắn phải nhận được. Chung quy, cuộc đòi nàng đầy rẫy nỗi trầm uất, chứng kiến tình yêu của nàng bị chà đạp, nàng vẫn nhịn, giây phút bi thương và ngọt ngào với nàng cũng chỉ là mây khói...nang yêu những đoá hoa nở rộ, yêu những giây phút mình còn sống, và yêu cả những giây phút bên chàng, bất kể chàng sẽ lợi dụng ở mình điều gì. Tất cả cũng bởi chữ "tình" dằn vặt đời người.

    Tôi thích nhất đoạn nàng bị gả cho Thanh Yến, cảm nhận được có cái gì nghèn nghẹn ở cổ khi đọc đoạn này. Từ việc sắp cưới một người mình yêu bỗng dưng người đó đổi ý thành người chủ hôn cho hôn lễ của mình và một người không yêu. Quả thật quá bất công! Đối với người con gái còn gì đau đớn hơn khi bị phụ tình một cách tàn nhẫn thế? Mộ Dung Cảnh Hoà dù có lý trí minh mẫn đưa ra quyết định đó nhưng cũng không ngăn nỗi cái nỗi đau của "tình" mang lại khi nàng và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt...
    Đây là một tác phẩm rất hay, xây dựng hình ảnh tốt, từ cảnh vật đến nhân vật,từ nhân vật chính đến phụ và cả nội tâm, suy nghĩ của nhân vật.


    Dù Mộng Hoa Xuân có cái kết viên mãn, nhưng chẳng hiểu sao, mình vẫn cảm thấy câu chuyện vẫn chưa thực sự "đầy đặn" như nó cần phải vậy.
    Cuộc đời Mi Lâm là một chuỗi dài những khổ đau, bất công triền miên và dai dẳng. Suốt câu chuyện, Mi Lâm hết lần này tới lần khác trở thành con rối trong tay Mộ Dung Cảnh Hòa, chịu đựng dày vò về tinh thần. Theo dõi từng bước chân của Mi Lâm, nghĩ về tình cảm đơn giản, mỏng manh như sương khói của cô, mình không khỏi thấy nhói lòng. Mi Lâm chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, mong mỗi sớm mai thức dậy, có thể nhìn thấy những nụ hoa xuân rực rỡ nở rộ đầy tinh khiết. Tình cảm của cô dành cho Mộ Dung Cảnh Hòa cũng trong trẻo như vậy, dù hắn có nhiếc móc cô, nhẫn tâm với cô để lấy lòng người con gái hắn thích, thì chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ bé của hắn, cũng khiến Mi Lâm cam chịu mà tiếp tục sống.
    Ban đầu đọc văn án của chuyện, mình cứ nghĩ rằng, Mộ Dung Cảnh Hòa không yêu Mi Lâm, nhưng cho đến khi gấp lại trang cuối cùng của Mộng Hoa Xuân, mình đã phải thay đổi hoàn toàn nhận thức về Mộ Dung Cảnh Hòa. Nói hắn không yêu Mi Lâm, là không đúng. Hắn yêu, rất yêu cô, nhưng dường như địa vị, thân phận và tham vọng của hắn đôi khi khiến hắn không nhìn thẳng vào sự thật về tình cảm của mình. Mình rất thích đoạn Mộ Dung Cảnh Hòa bị liệt, chẳng thể làm gì, ngày nào cũng nằm trên giường ngóng vọng Mi Lâm trở về, rồi một lần vô tình nhìn thấy Mi Lâm vừa phơi quần áo, vừa khẽ miệng hát, để rồi từ đó về sau, hình ảnh tinh khôi ấy cứ bám rễ mãi trong lòng hắn. Mộ Dung Cảnh Hòa đôi lúc rất trẻ con, đôi lúc lại rất cố chấp, mắng nhiếc vài câu, rồi lại thấy Mi Lâm tủi tủi mà lại vỗ về cô. Tuy Mộ Dung Cảnh Hòa có đa phần bảo vệ Lạc Mai, nhưng từ đọc từ sau đoạn hắn bị liệt, mình đã cảm nhận thấy, trong hắn, tình cảm với Lạc Mai đã chẳng còn như trước, tất cả có chăng cũng chỉ là một chút toan tính, hay chút chưa minh bạch trong trái tim của mình.
    Dù Mộ Dung Cảnh Hòa yêu Mi Lâm, nhưng mình vẫn chưa thấy thỏa mãn với những ngày tháng họ hạnh phúc bên nhau mà Hắc Nhan khắc họa trong truyện. Mi Lâm đã quá khổ đau, vì Cảnh Hòa mà hy sinh quá nhiều điều, thế nhưng Hắc Nhan vẫn có vẻ thiên vị Cảnh Hòa. Mình muốn Mộ Dung Cảnh Hòa cũng phải chịu một chút gì đó đau khổ dằn vặt, bõ lại cho những gì Mi Lâm đáng thương đã phải chịu.
    Tình tiết trong Mộng Hoa Xuân khá logic và hợp lí, nhiều đoạn thắt nút và cao trào, khiến cho một độc giả có cái đầu lạnh như mình đôi khi cũng phải lên cơn tăng xông. Nói chung, Mộng Hoa Xuân là một cuốn tiểu thuyết ngược khá hay, dù nó chưa thực sự tròn đầy,


    Tôi không thích ngôn tình, nhưng đối với Mộng Hoa Xuân thì cực kì yêu thích. Có lẽ là truyện tôi yêu mến nhất.
    Mi Lâm không giống các nv nữ chính khác, kiểu kiểu "tuy bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong thật ra là đứng đầu một tổ chức lừng lẫy giang hồ". Nàng trước sau vẫn chỉ là một người đầy tớ, thân phận thấp hèn, nhưng năng lực và nghị lực quyết không thua ai. Những tưởng, khi bị ném vào cái tổ chức đen tối đó, phần người trong nàng cũng sẽ mất đi, nhưng nàng vẫn giữ một trái tim thiện lương, yêu thương con người. Nếu không, sao nàng rốt cuộc vẫn kéo Cảnh Hòa đi cái đoạn đường không tưởng đó?

    Về Cảnh Hòa, tôi có cảm giác tác giả ngược nv này ngay từ đầu truyện. Yêu một người nhưng không được đáp lại, bị người thân hãm hại, người thân cận chỉ có TY, nhưng vẫn mãi cô độc. Sau này, khi đã yêu Mi Lâm, anh không nhận ra, có thể do quá lo sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa, hoặc có thể do sự cố chấp của một người sinh ra trong hoàng tộc. Dù là thế nào, khi anh và Mi Lâm đến với nhau, hai người đã không còn cô độc nữa. Điểm này rất khác với nam chính khác, họ hành hạ nữ chính chỉ để thỏa mãn cơn giận của họ. Cảnh Hòa hành hạ Mi Lâm chỉ vì sợ mất cô.

    Vẫn mong tác giả viết thêm một chút về cuộc sống sau này của hai người. Không biết sau truyện này, còn tìm được cuốn nào có nội dung hay và sâu sắc vậy không.


    Mộng hoa xuân là một cuốn tiểu thuyết rất hay,đáng để chúng ta đọc.Đọc truyện này khiến ta có cảm giác như chính mình là nhân vật trong truyện vậy.Thật tội nghiệp cho Mi Lâm-một cô gái kiên cường,mạnh mẽ nhưng bên trong lại là vô cùng mềm yếu,nàng hết lần này tới lần phải chịu sự tổn thương do Mộ Dung Cảnh Hòa gây ra như lúc chàng tát Mi Lâm vì Lạc Mai tướng quân,gả Mi Lâm cho thuộc hạ của mình,lúc đó thật đau đớn tột cùng.Nhưng Mi Lâm vẫn một lòng yêu chàng,một tình yêu vô cùng mãnh liệt.Tôi thì không trách việc Mộ Dung Cảnh Hòa đã gây ra không ít tổn thương cho Mi Lâm vì nếu không có như vậy thì câu chuyện sẽ không còn thú vi nữa.Lúc đầu đọc cứ ngỡ truyện sẽ kết thúc với nữ chính trong truyện sẽ chết giống như truyện Hoa Tư Dẫn nhưng thật mừng vì cuối cùng họ được sống hạnh phúc bên nhau,một cái kết rất có hậu đối với tất cả các nhân vật.Tôi rất thích lối viết của Hắc Nhan,mặc dù đây là lần đầu tôi đọc tác phẩm của tác giả này.




     

    Các file đính kèm:

  2. love_westman

    love_westman Mầm non

    ài! Mình cũng không thích đọc ngôn tình lắm vì hầu hết là viết theo kiểu thị trường chiều lòng người đọc. Nhưng mình lại rất thích những tác phẩm hợp lí, logic, có ý tứ, đầu tư xây dựng nhân vật và miêu tả bối cảnh, cho thấy những nét văn hóa cổ của Trung Quốc, vì dù mình rất ghét Trung Quốc nhưng cũng không thể phủ nhận sự mê hoặc của nền văn hóa này. Thế nên mình không bao giờ đọc tiểu thuyết hiện đại TQ. Mình thấy phần giới thiệu rất hay nên cho dù không thích kiểu ngược tâm cho lắm nhưng cũng sẽ đọc. Nếu đã khiến cho một người có cái đầu lạnh đọc hết và bỏ công sức viết phần giới thiệu từ đáy lòng như vậy, hẳn đây cũng là một tác phẩm đáng để tốn một ít tâm tư và nước mắt :)) Cám ơn bạn vì đã chia sẻ!
     

Chia sẻ trang này