Bỏ chung 2 file Rar cùng một chỗ, chọn một trong 2 file rồi giải nén (1 không được, thì 2) là được nguyên cuốn. Nếu trên thiết bị không có app giải nén thì lên Gu mà rinh. Còn Prc thì phải lập dự án mới có được.
Ôi cám ơn bác @sadec1 nhiều ạ. Em đọc trong "Vang bóng 1 thời" có nhắc đến thuật đánh bằng lưỡi mai cột dây thừng của phường trộm cướp ngày xưa. Bản thân thích võ nên tò mò lắm, mà hỏi bác "google" hoài mà không thấy gì thêm, hóa ra cụ Toan Ánh đã viết cả 1 quyển. Đang định ngủ, gặp sách mừng quá, vội viết vài lời cảm ơn bác
Hê hê! Ham nhiều môn quá không ”tinh". Học các môn võ sư dụng binh khí có nhiều điều bất lợi. 1- Để đạt đến độ nhuần nhuyễn (thu-phát tự nhiên) đòi hỏi một quá trình luyện tập rất lâu. Mất thời gian quá! 2- Lúc đánh nhau không phải lúc nào cũng có sẵn võ khí mình đã học để sử dụng. Chẳng lẽ đi đâu cũng vác theo đề phòng bất trắc? 3- Dễ tù mọt gông như chơi nếu quá tay khi gây gổ. Học Karate cho thực tế: Dễ học, dễ thao tác, ở đâu cũng rèn luyện được, ngay cả khi nằm đọc Ebook. Có lõ tay với ai đó thì vào công an phường uống nước trà là cùng.
À đúng trong Vang Bóng Một Thời của cụ Tuân có nhắc đến , không lầm truyện ngắn ấy kể về một nhóm cướp tề tụ nhà anh này đánh chén và bàn cách đi cướp , công nhận cụ Tuân biết rất nhiều thứ kể cả võ nghệ
Vâng, bác Cường nói đúng, chỉ là máu mê thôi bác ạ. Như mê tranh, mê nhạc vậy ạ =) Chứ trình chả mong đánh được ai...
Đúng rồi bác ạ, đọc thích lắm. Không biết bác nhớ đoạn cụ miêu tả cách thưởng trà của người xưa không? May cách chém treo ngành nữa. Cái mỹ trong cái bạo tàn...
Nhân bàn về võ vẽ, Hai ngày trước có về nhà gặp thằng bạn biết Judo, lâu ngày thử tay nghề nhau, rách bố cái áo. Quả thực mình chẳng khoái môn võ “phụ nữ" cận thân chiến đấu này, cào cấu ghê quá! Lúc nào cũng đòi nắm tay, túm quần, kéo áo, không cho ôm cũng ôm. Thời đại ăn mặc đẹp là chính, chứ "ăn chắc, mặc bền" qua rồi, gặp mấy tay Judo là tả tơi như Cái Bang lắm túi. Bực lắm! Cái áo hàng hiệu mới mua.