Lãng mạn Mùa Thu Bay Mưa - Từ Kế Tường

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 30/11/16.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Mùa Thu Bay Mưa
    Tác giả: Từ Kế Tường
    Ebook: Cuibap
    Cover: @Derby
    Nguồn: newvietart.com
    [​IMG]
    Cơn mưa kéo dài từ lúc sáng tới bây giờ mới dứt một hột. Tôi đã cố ý không khép cửa sổ để mặt cho bụi mưa tạt vào bàn học. Có những vụn nước bắn lên quyển sách để gần cửa sổ, những vụn nước không thấm được cái bìa nylon bọc bên ngoài đọng lại như những giọt sương sớm trên lá cỏ. Quyển sách này mấy hôm tôi nằm vùi trong phòng trong một cơn sốt, Nấm Hương đã mang đến cho. Tôi nhớ mấy dòng chữ của Nấm Hương để tặng bằng bút mực tím. Không chừng mấy dòng chữ ấy bị mưa làm nhòa đi. Không khéo lúc sang chơi Nấm Hương thế nào cũng giận. Tôi rời chiếc ghế mây kê ở góc phòng và bỏ ngang bài học để cầm quyển sách lật ra trang đầu. May quá, dòng chữ vẫn còn nguyên nét mực. Tôi mang cuốn sách trở lại ghế ngồi lật xem một đoạn. "Tôi đã rời Paris cách đây chừng mười ngày, thân xác rã rời đau ốm và mệt nhoài. Tôi đến vùng bình yên bao la ở miền Bắc này. Một vùng rộng thênh thang. Sự im lặng thanh thản và vòm trời ở đây chắc sẽ làm tôi bình phục lại. Nhưng tôi ở vào một cơn mưa thê lê, chỉ mới hôm nay trời được quang đãng, hôm nay tôi biên đôi lời chào thăm ông…". Trời quang đãng? Không, trời đang xám lại với những đám mây mù chưa tan đấy Nấm Hương ạ. Quyển sách trên tay tôi là cuốn kịch Briesfe an einen Dichter của Rainer Maria Rilke: Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi. Quyển sách tôi chưa đọc hết theo như lời dặn của Nấm Hương. Nhưng tôi hứa khi nào thật sự khỏi bệnh sẽ cố gắng đọc hết trong một đêm. Tôi đã coi như qua khỏi cơn sốt mấy hôm nay nhưng cũng không có thì giờ để đọc vì còn phải ôn bài. Năm nay tôi không muốn ngồi lại lớp. Nếu ngồi lại năm này nữa bắt buộc tôi phải ra khỏi trường. Tuy nhiên tôi đủ biết nội dung của cuốn sách. Đó là mười bức thư của Rainer. Một thi sĩ nổi tiếng và cô đơn nhứt trong văn nghệ nước Đức gửi cho một người làm thơ trẻ tuổi. Nấm Hương nghỉ tôi cũng là một người làm thơ trẻ tuổi nên đã mua tặng với nhiều ý nghĩa. Cô bé đã biết tôi làm thơ, và hầu hết những bì thơ tôi làm đều chép tay vào một cuốn sổ dày 300 trang cỡ lớn với cái bìa đỏ chói.
    Hôm tôi đau nằm trong phòng, Nấm Hương tới thăm đã tình cờ đọc được tập thơ ấy. Tôi xấu hổ muốn chết luôn trong cơn đau, vì người khác đã biết được những gì mà tôi cố giấu . Nhất là những bài thơ ngây ngô đó. Tôi đã giận Nấm Hương suốt buổi và nằm im lặng không thèm trả lời những câu hỏi của Nấm Hương. Cô bé sợ đến tái xanh cả máu mặt và hứa sẽ không bao giờ đọc bất cứ một thứ gì trong phòng tôi.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này