Tuổi hoa Mùa xuân của Lam - Nguyễn Sỹ Nguyên

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 2/3/16.

Moderators: Văn Lộc
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Sinh viên năm II

    MÙA XUÂN CỦA LAM
    Tác giả: Nguyễn Sỹ Nguyên
    Xuất bản: Tủ sách Tuổi Hoa
    Loại Hoa tím
    Epub + Pdf + Mobi
    [​IMG]
    Chương 1
    Lam đứng tựa "lan can", đôi mắt nhìn thật sâu trong rừng lá xanh um của Thảo Cầm Viên. Giá Saigon cũng có mùa Đông như Hà Nội thì có lẽ giờ phút nầy Lam đang ngồi bên cạnh lò sưởi hoặc đã nằm quấn chăn thật kỹ rồi. Một vài tia nắng yếu ớt rót xuống đỉnh đầu Lam, Lam vui thích hong mình trong sợi nắng vàng hắt hiu như đang tìm hơi ấm nồng nàn của một vòng tay ôm.
    Sân trường hôm nay nhộn nhịp khác thường, sinh hoạt gần Tết bao giờ cũng vậy. Học trò dường như vui hơn lên, không hiểu vì những ngày Xuân tươi thắm hay những ngày nghỉ thoải mái, êm ả nhẹ nhàng?
    Bốn mùa Xuân qua, bốn năm ấp ủ thương yêu dưới mái trường nhiều kỷ niệm đẹp này. Lam thấy mình lớn hẳn lên theo tháng ngày đong đưa lướt trên tà áo trắng trinh nguyên của tuổi học trò.
    Chỉ còn hai năm nữa Lam sẽ phải từ bỏ ngôi trường này, không khí thân yêu này để tập tễnh bước vào cuộc đời sinh viên. Hai năm! Đối với mọi người có lẽ lâu lắm thì phải? Nhưng với Lam, thời gian nghe sao gần gũi quá. Lam sợ và không muốn ngày đó đến với mình.
    Lam thích học buổi chiều, buổi chiều bao giờ cũng đẹp và hiền hòa hơn buổi sáng. Ngày đâu tiên đi học buổi sáng, Lam đã nói đùa với các bạn: "Kể từ hôm nay mình bắt đầu là nữ sinh cựu, đàn chị của trường này nhé!" Các bạn Lam cười đùa thật hồn nhiên, riêng Lam, không được vui cho lắm. Lam cũng chẳng hiểu tâm trạng mình ra sao, khi thì thích thế này, khi thì mong thế nọ. Có lúc Lam muốnđược mọi người xem mình là người lớn, cũng có lúc Lam chỉ muốn bé mãi mà thôi! Tư tưởng thật quái gở, luôn luôn bắt Lam phải lựa chọn, và chưa bao giờ Lam quyết định thẳng thắn rằng Lam thích cái nào? Hỏi bạn bè thì đứa thích làm người lớn, đứa thích làm trẻ con và luôn luôn lũ thích làm người lớn chiếm đa số!
    Lam nhìn ra ngoài đường, con đường mà học sinh đã đổi tên là "khu vườn thỏ bạch". Hàng quà bao giờ cũng đông khách. Chả trách người ta bảo con gái hay ăn quà vặt là phải lắm. Chẳng oan tí nào cả!
    Những tà áo trắng phất phơ dưới đường trông đẹp làm sao! Giá đừng có bức tường của Thảo Cầm Viên nằm trơ trẽn phân chia ranh giới thì Lam đã tưởng tượng đây là khu vườn riêng biệt của một đàn thỏ bạch rồi! Bức tường vô duyên quá đỗi! Thật tình cờ, Lam nhận diện được vẻ đẹp thầm kín của con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai hàng cây me chạy dài trên suốt con đường, tàng lá xanh um che kín mặt trời, con đường sâu thăm thẳm trông như một lối đi dẫn vào một cõi xa xăm huyền ảo nào đó. Giá đừng có ai cả, nghĩa là con đường thật vắng, chỉ mình Lam thôi, Lam sẽ bước thật nhẹ nhàng, thật êm ái để nghe bước chân mình đang hòa nhịp với tiếng đàn thánh thót của cây cỏ và tiếng hát nức nở của chim muông. Ôi! Còn gì đẹp bằng.

    [​IMG]
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Tủ sách Tuổi Hoa
     
    banycol, mackcat, atdau and 3 others like this.
Moderators: Văn Lộc

Chia sẻ trang này