Văn học nước ngoài R Mười hai người Hoa và một cô gái - James Hadley Chase

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi teacher.anh, 22/3/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    Đúng hai giờ sáng Fenner về đến khách sạn.

    Chưa đưa tay bật đèn, Fenner đã biết có người trong phòng. Không nghe thấy tiếng động, nhưng ông biết có người. Ông lấy khẩu súng cầm sẵn trong tay rồi...bật.

    Áo quần phụ nữ vứt bừa bãi trên thảm, bên cạnh chân giường khiến ông chú ý ngay: tấm áo liền váy mầu đen, một nắm đồ lót bằng ny lông và đăng ten. Đôi giầy cao gót.

    Trên giường, Gloria ngồi phắt dậy. Hai cánh tay trần kéo chăn che người. Khi nhận ra là ai, cô ta lại nằm xuống, hai cánh tay thò ra ngoài chăn đang sửa lại mớ tóc vàng đặt trên gối.

    Fenner nhét súng vào túi. Ý nghĩ đầu tiên của ông là mệt rã rời vậy mà lại phải xếp lại chăn gối, trải lại khăn. Ý nghĩ ngủ chung chăn nệm với người đàn bà kia làm ông thấy khó chịu.

    Vẫn còn ngái ngủ, Gloria mỉm cười với Fenner.

    Fenner bật đèn đầu giường, quan sát gian phòng. Ông phát hiện thấy hai vết mầu đỏ trên thảm, lúc rời khỏi đây chưa có. Ông đi thẳng đến chỗ Gloria để giầy, nhìn vào đôi giầy. Cũng có những vết tương tự. Rõ ràng là vết máu.

    Fenner không muốn xem xét kỹ những vết ấy, bởi không muốn để Gloria biết ông đã nhìn thấy.

    Đột nhiên Gloria cười khúc khích.

    - Em đang trong tình trạng vô cùng "nguy hiểm". Đúng vậy không? Em muốn nói rằng ông rất có thể...

    Fenner bắc ghế cạnh giường, ngồi xuống. Ông nói:

    - Căn cứ vào đâu cô lại tin rằng tôi có thể thèm khát cô?

    Cô lại cười khúc khích, nói:

    - Ai cũng thèm khát em cả.

    Fenner nói:

    - Ra thế! Có thể đúng. Nhưng tại sao cô đến đây?

    - Tại ông. Tối hôm trước, chính ông bảo muốn nói với em một câu chuyện. Rồi ông lại nói ông ở khách sạn Haworth. Thế là em đến và chờ ông ở đây. Chờ mãi buồn ngủ, thế là em lên giường. Em đã tưởng đêm nay ông không về.

    - Cô đến lúc mấy giờ?

    - Chín giờ. Em đợi đến mười một giờ mới đi nằm.

    - Có ai nhìn thấy cô vào đây không?

    Gloria lắc đầu. Fenner đoán được hình dạng đôi chân dài bên dưới tấm chăn mỏng. Ông cảm thấy giọng cô không còn tự tin như lúc dầu.

    - Ông hỏi em như cảnh sát hỏi cung ấy.

    Fenner lạnh nhạt cười.

    - Để tập cho cô quen dần đấy. Có lẽ cô không có đủ bằng chứng ngoại phạm thì phải, đúng vậy không?

    Gloria vùng ngồi dậy, cả phần trên lõa lồ.

    - Ông nói gì vậy?

    Fenner lắc đầu:

    - Cô che vào đi. Che vào đi...Cô đã lớn rồi, ai lại phô cả ra như vậy?

    Gloria thu chăn che người nhưng không nằm xuống.

    - Ông nói "ngoại phạm" nghĩa là sao? - Gloria lại hỏi.

    Fenner ra lấy một chiếc giầy đem vào, xem xét rất kỹ. Đế giày dính một lớp máu đã khô. Fenner quăng chiếc giầy lên đầu gối Gloria làm cô ta thét lên hoảng sợ và hất chiếc giày đi. Rồi cô nằm lăn ra giường, hai tay ôm mặt, khóc nức nở.

    Fenner ra tủ lấy chai whisky rót một ly. Ông đốt điếu thuốc, bỏ mũ, cởi áo vét. Trời bức bối khủng khiếp. Fenner ra cửa sổ, nhìn xuống đường phố tối tăm lặng lẽ. Quay lại, ông nói:

    - Tốt nhất là cô hãy kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?

    - Em không biết, - Gloria đáp.

    Fenner quay lại giường, ngồi xuống ghế bên cạnh.

    - Nếu vậy cô hãy ra khỏi phòng này ngay. Tôi không muốn dính vào một vụ giết người.

    - Em về đến nhà đã thấy anh ấy nằm dưới đất. Kẻ nào đã bắn chết anh ấy.

    Fenner suy nghĩ vài phút rồi hỏi:

    - Bây giờ anh ta ở đâu?

    Gloria đã buông tay ra khỏi mặt và Fenner đột nhiên phát hiện ra cô ta không hề khóc. Cô ta đóng kịch.

    - Trên du thuyền.

    - Cô phát hiện ra anh ấy chết lúc nào?

    - Ngay trước lúc đến đây.

    Fenner giụi mắt, rồi đứng dậy, mặc áo vét và đội mũ

    - Cô đợi tôi ở đây. Tôi muốn đến đấy ngó qua một cái.

    - Em đi với ông, - Gloria nói.

    Fenner lắc dầu:

    Cô hãy tạm đứng ngoài vụ này. Đợi tôi một lát thôi. Lúc về tôi sẽ có chuyện nói với cô.

    Fenner tìm đến du thuyền Nancy trèo lên boong rồi đi thẳng đến ca bin chính. Bên trong tối om. Ông phải lần mãi mới ra chỗ bật đèn điện. Đèn sáng nhưng không thấy thi thể Thayler đâu. Ông lục soát khắp tầu. Đến ca bin nhỏ làm phòng ngủ ở phía mũi, ông mới dừng lại một lát.

    Fenner nhìn thấy rất nhiều ngọn roi. Sau khi chắn lỗ thông hơi ông bật đèn. Căn cứ vào áo quần quăng khắp nhà, ông đoán đây là nơi Thayler nằm ngủ.

    Fenner lục tất cả các ngăn kéo tủ áo. Vật duy nhất làm ông chú ý là một tấm ảnh nhỏ của Curly Robbins, có lẽ chụp cách đây đã vài năm. Ông cất tấm ảnh vào ví, tắt đèn rồi ra.

    Fenner quay lại ca bin lớn, xem xét kỹ thảm trải. Lúc nhìn thật gần ông mới phát hiện ra thảm mới được cọ rửa gần đây.

    Fenner đứng lên, gãi đầu suy nghĩ. Bây giờ thì đã rõ ràng, Thayler không còn trên du thuyền.

    Thayler chết thật rồi chăng? Có ai tin vào lời cô Gloria kia được không? Nếu Thaylẹr đã chết thì ai đem xác hắn đi và cọ rửa thảm? Phải chăng thủ phạm chính là Gloria? Lần cuối cùng ông nhìn thấy đôi này đi với nhau, trông họ không được hòa thuận gì cho lắm.

    - Con khỉ! - Fenner giận giữ văng tục.

    Rồi ông ra khỏi ca bin.

    Khi đặt chân lên cầu tầu, ông thấy một chiếc xe hơi to tắt đèn đỗ trên cảng. Ông liếc nhìn và lập tức nằm sấp xuống.

    Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên. -Kẻ nào ngồi trong xe vừa bắn trượt ông. Vẫn nằm, Fenner lấy súng ra cầm tay. Nhưng ông thấy xe nổ máy. những bánh xe lăn trên đường bê tông và xe đá chạy mất hút. lấp sau một chỗ đường ngoặt.

    Fenner đứng lên, phủi bụi trên quần áo. Mọi thứ mỗi lúc một rối rắm thêm. Ông đi bộ về khách sạn Haworth theo lối qua các ngõ hẻm và ông lẩn trong bóng tối.

    Lúc ông về Gloria vẫn nằm trên giường. Nét mặt căng thẳng và nụ cười trên môi cô ta méo xệch.

    Fenner lại ngồi vào ghế cạnh giường. Ông hỏi đột ngột:

    - Cô thấy Thayler trong ca bin lớn à?

    - Vâng, - cô nói.

    Fenner gật đầu, như thể ông đã chờ câu trả lời như vậy.

    - Bọn chúng đã đem xác đi rồi. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao, bởi nếu chúng cần đổ vấy tội cho một người nào đó thì cô còn chạy đi đàng trời. Vậy chúng đem thi thể Thayler đi làm gì? Hay chính cô giết Thayler rồi cô quăng xác anh ta xuống biển? Hoặc không phải cô giết mà thủ phạm là kẻ khác và hắn đã đem xác anh ta đi nhằm mục đích nào đó. Nhưng không phải cô quăng xác Thayler xuống biển chứ?

    Gloria đưa hai cánh tay tuyệt đẹp, nói:

    - Ông nghĩ em có thể giết Thayler hay sao? Anh ta to lớn như thế, làm sao em giết nổi?

    Fenner nhớ đến cầu thang hẹp gần như thẳng đứng dẫn lên ca bin. Ông lắc đầu:

    - Đúng thế. Cô không thể giết Thayler.

    Mặt Gloria trở lại hồng hào. Cô ta bớt hốt hoảng.

    Cô hỏi:

    - Nếu chúng giấu xác đi thì có thể không ai biết Thayler đã chết, có đúng vậy không?

    Fenner ngáp:

    - Đúng thế.

    Gloria co người trên giường, ngả đầu lên gối.

    - Em quá tự nhiên, phải không ông? - cô ta nói. Giọng nũng nịu rõ ràng muốn quyến rũ Fenner.

    - Những ngọn roi tôi thấy trong phòng Thayler, phải chăng cậu ta dùng để đánh cô? - Fenner nhẹ nhàng hỏi.

    - Em không biết, - Gloria lúng túng. - Em chưa biết rõ anh ta lắm.

    Cô ta đã chui hẳn vào trong chăn, trùm cả chăn lên đầu.

    Đột nhiên Fenner hỏi:

    - Chị Marian của cô đâu?

    Gloria giật nẩy người, như vừa chạm phải điện.

    Fenner cúi xuống kéo chăn để xem mặt cô ta. Gloria sợ hãi nhìn ông.

    - Chị Marian của cô đâu? - Fenner nhắc lại câu hỏi.

    - Ông biết chị của em à? Làm sao ông biết?

    Fenner ngồi xuống, nói:

    - Cô giống chị cô như hai giọt nưởc. Tôi chưa thấy hai người nào giống nhau đến như vậy.

    Fenner rút ví, lấy lá thư ông vẫn cất trong đó, đưa Gloria.

    - Cô đọc đi.

    Gloria đọc nhưng có vẻ không hiểu gì hết. Cô lắc đầu.

    - Em không hiểu gì hết. Pio là ai? Rồi Noolen là ai?

    Fenner ra lấy tập giấy và cây bút đem đến giường.

    - Cô chép lại cho tôi lá thư ra đây.

    Lúc Gloria ngồi dậy, Fenner đột nhiên nói:

    - Khoan đã.

    Fenner lấy áo pi ja ma của mình trong tủ, quăng cho cô gái. Rồi ông sang phòng tắm. Khi ông quay vào, Gloria đã mặc áo xong, đang xắn ống tay quá dài lên.

    Cô hỏi:

    - Tại sao ông bảo em chép lại?

    - Cô hãy làm theo tôi bảo. Đi!

    Gloria chép lá thư, đưa cho Fenner, ông so sánh hai nét chữ. Hoàn toàn không giống nhau chút nào. Ông ném tập giấy lên bàn, đi đi lại lại trong phòng. Gloria lo lắng nhìn ông.

    - Nhưng cô có chị hay em gái chứ? - cuối cùng Fenner hỏi.

    - Có, - Gloria đáp. - Nhưng đã lâu lắm rồi chị em không gặp nhau

    - Lâu là từ bao giờ?

    - Khoảng bốn hay năm năm rồi.

    - Tại sao?

    - Chị Marian và em không hợp tính nhau. Chị ấy không tán thành cách sống của em. Tuy không cãi nhau nhưng không tán thành nhau. Thế là sau khi cha em qua đời, hai chị em mỗi đứa sống một nơi, không gặp nhau nữa.

    - Cô nói dối, - Fenner nhẹ nhàng nói, - Nếu hai chị em đã lâu không gặp nhau, tại sao chị cô lại đến tìm tôi, lo lắng báo tin cô bị mất tích?

    - Cặp má Gloria đỏ bừng

    - Em không biết việc chị ấy đến gặp ông. Nhưng ông là ai vậy? em không biết gì về ông hết. Hoàn toàn không biết.

    - Cô không cần băn khoăn chuyện đó. Vậy cô gặp chị Marian cô lần cuối cùng là bao giờ?

    Gloria bĩu môi nũng nịu nói:

    - Đấy là lần em đi New York với Thayler. Tình cờ em gặp chị ấy. Cách đây khoảng mười lăm ngày. Marian mời em đến nhà chị ấy. Em nhận lời vì thấy chị ấy năn nỉ quá. Thayler đi cùng với em. Không khí không được thoải mái lắm vì Marian không ưa Thayler. Thế là sau đấy em không gặp chị ấy nữa. Ít hôm sau em và Thayler đi Floride.

    Fenner đến ngồi bên giường.

    - Một là cô đưa ra toàn những lời bịa đặt, hai là tôi còn chưa hiểu một điều gì đó. Chỉ một trong hai khả năng ấy thôi.

    Gloria lắc đầu quày quậy:

    - Em không nói dối. Mà em nói dối làm gì kia chứ?

    - Cô có nói gì với chị cô về mười hai người Hoa không?

    - Mười hai người Hoa? Tại sao em lại nói với chị Marian về mười hai người Hoa?

    Fenner giận dữ nói:

    - Những cái "tại sao" của cô làm tôi rối tung đầu óc! Tôi chẳng còn hiểu ra thế nào nữa.

    Mà đúng như vậy. Bây giờ Fenner đã tìm thấy em gái của Marian Daley. Nhưng ông cũng vẫn chẳng hiểu được gì hơn. Tại sao vậy?

    Fenner suy nghĩ một lát rồi hỏi:

    - Tại sao họ cô lại là Leadler? Tại sao không phải là Daley?

    - Leadler là họ chồng em. Em lấy chồng và trở thành Gloria Leadler. Em đã li dị chồng cách đây một năm.

    Fenner lại càng bối rối.

    - Chồng cô hiện ở đâu?

    - Em không biết. Tại sao ông hỏi?

    Fenner không trả lời. Lát sau ông nhẹ nhàng nói:

    - Chị cô bị giết tuần trước. Trong một ngôi nhà ở khu Brooklyn.

    Im lặng rất lâu.

    Rồi Gloria nói:

    - Em không tin.

    Và cô nhìn thẳng vào mắt Fenner.

    Fenner nhún vai.

    Ông nói:

    - Cô không nhất thiết phải tin tôi. Nhưng Marian đã bị giết. Đó là sự thật. Tôi rất mến Marian. Cô ấy đến tìm tôi để cầu cứu. Tôi đã tự hứa sẽ tìm ra và trừng phạt kẻ đã giết cô ấy.

    Gloria nắm ống tay áo vét của Fenner, lắc rất mạnh nhưng không rung chuyển nổi vóc người to lớn, chắc nịch của ông.

    Cô thét lên:

    - Marian đã chết? Nhưng sao ông nói chuyện đó với tôi mà thái độ ông vẫn thản nhiên thế kia? Ông là người không tim. Ôi, Marian...Marian...

    Gloria khóc như mưa như gió.

    Fenner nhấc bàn tay cô gái ra khỏi ống tay áo ông.

    - Cô im đi. Cô đóng kịch lộ liễu lắm. Cô có coi chị cô là cái gì đâu ? Cô không hề thương tiếc chị cô một mẩy may.

    Gloria hoảng hốt nhìn Fenner. Cô nín bặt, đật bàn tay lên miệng như để ghìm cơn khóc.

    - Em xin lỗi.

    Gloria lại nằm xuống giường và vục mặt vào gối.

    Bây giờ thì cô cười. Cười như điên như dại. Tuy nhiên cô cũng vẫn nói:

    - Tội nghiệp Marian! Tội nghiệp bà chị tôi! Đột nhiên Fenner nẩy ra một ý. Ông cúi xuống, một tay giữ đầu Gloria, một tay lật áo trên lưng cô, kéo lên đến tận cổ. Rất nhiều vết đánh bằng roi chi chít, ngang dọc khắp lưng, trên làn da nõn nà. Tuy nhiên không vết nào khủng khiếp như những vết lằn rướm máu ông đã nhìn thấy trên lưng Marian Daley hôm trước. Fenner kéo áo xuống, lại ngồi vào ghế như cũ. Gloria quay người lại, ngồi vùng dậy, mắt sáng lên:

    - Tại sao?...Tại sao ông làm thế?

    - Fenner không trực tiếp trả lời vào câu hỏi. -Chị Marian cô cũng bị những vết roi như thế. Lưng Marian cũng đầy những thương tích tàn bạo như vậy.

    - Thì ra vậy? Nghĩa là ông đã biết mọi thứ. Hai chị em tôi cùng chung số phận, cùng bị đánh như nhau.

    Lần này Fenner nhìn thấy những giọt nước mắt lăn tăn chảy xuống trên má Gloria. Ông đứng dậy bước ra cửa sổ. Bỗng ông cảm thấy rất mệt. Thân thể rã rời.

    Đột nhiên ông nói:

    - Mai tôi sẽ gặp cô thêm.

    Ông bước nhanh ra khỏi phòng. Ra đến cầu thang ông vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nức nở trong phòng đưa ra.

    - Nếu sắp tới đây ta vẫn chưa hiểu thêm được điều gì thì chắc chắn ta sẽ loạn óc mất. - Ông tự nhủ.

    Fenner xuống gặp nhân viên trực đêm của khách sạn, yêu cầu bố trí một phòng cho ngủ.
     
  2. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    Mặt trời lên cao dọi ánh nắng chiếu vào những song sắt trên cửa sổ hắt bóng xuống giường Fenner, trông như bóng những song sắt nhà tù.

    Fenner khẽ cựa mình trong lúc đồng hồ chuông dưới nhà gõ mười tiếng. Đến tiếng thứ tám thì ông càu nhàu, mở mắt. Ông thấy toàn thân mệt mỏi và đầu nhức như búa bổ.

    Ánh nắng làm Fenner chói mắt và ông nhắm lại. Cơn ngái ngủ vẫn chưa chịu buông. Fenner phải đấu tranh rất kiên quyết mới vùng lên được. Ông cảm thấy một mùi nước hoa đang lởn vởn trong phòng và có vật gì nặng đè xuống ở cạnh giường. Ông càu nhàu và thấy tiếng ậm ừ của Gloria ngay cạnh.

    Ông nheo mắt nhìn sang. Tuy đang trong tâm trạng rối bời ông vẫn phải công nhận cô ta rất đẹp và ngon lành đặc biệt.

    Gloria đang ngồi thu lu ở góc giường, lưng tựa vào thành giường. Hai chân dài gấp lại, hai bàn tay thọc vào nhau ôm đầu gối. Cằm tựa lên đó. Cặp mắt mở to chăm chú nhìn Fenner.

    Gloria nói:

    - Lúc ngủ sao trông ông hiền lành phúc hậu đến thế. Và rất đẹp trai nữa chứ. Quả là đẹp!

    Fenner đã ngồi lên được. Ông thọc những ngón tay vào làn tóc. Ông rất mệt.

    - Cô không thể để tôi yên ổn một mình được sao? Xin cô đi đi cho. Lúc nào cần gặp cô tôi sẽ báo. Về nguyên tắc, tôi không thích phụ nữ có mặt trong phòng ngủ của tôi. Tôi già rồi và khó tính.

    Gloria lại bật cười trong trẻo:

    - Ông lầm rồi. Ông rất đáng yêu và ông còn rất trẻ.

    Fenner nhăn nhó. Bây giờ ngồi dậy, đầu ông càng nhức nhối.

    - Mời cô đi đi cho. Ra ngoài kia. Trở về phòng. Đi!

    Gloria giang rộng cả hai cánh tay mời mọc. Cặp mắt xanh biếc của cô đầy vẻ thèm muốn:

    - Ông hãy nhìn em đi. Em sẵn sàng chiều ông. Ông muốn làm gì em cũng được. Ông thật đáng yêu và em rất muốn được làm ông vui...

    - Đi! Cô đã nghe tôi nói rồi. Để tôi yên!

    Gloria bình thản ra khỏi giường. Lúc cô xuống đến sàn, trông cô rất hài hước trong chiếc áo Pi ja ma rộng thùng thình của Fenner, trông gần như thứ bao tải.

    - Trông cô như con ngoáo ộp vậy, Gloria. Cô có về mặc áo quần hẳn hoi vào không? - Fenner nói giọng thô lỗ. - Rồi ta dùng điểm tâm với nhau và tiếp tục câu chuyện.

    - Tất nhiên rồi.

    Gloria cởi áo pi ja ma quăng xuống thảm, tận đầu kia gian phòng.

    Fenner quát:

    - Khoan đã!

    Thân thể gần như để trần hoàn toàn của Gloria trông tuyệt đẹp. Vóc thon dài, ngực nở, bụng nhỏ, hông to. Và làn da cô nõn nà kỳ lạ trông như làm bằng ngọc trai.

    Fenner nói:

    - Trông cô ngon lành quá! Ngon lành quá! Có lẽ một dịp khác... Bởi lúc này thứ tôi ao ước nhất là một tách cà phê thật đặc. Đấy là thói quen buổi sáng của tôi.

    Gloria cười vang rồi nhẩy nhót khắp gian phòng như một vũ nữ.

    Fenner thầm nghĩ, chưa bao giờ ông được thấy một thân hình phụ nữ đẹp như thế này, nhưng cũng hư hỏng như thế này.

    Gloria bước đến sát Fenner, cười rất tươi:

    - Ông thích em không?

    Fenner chống khuỷu tay lên gối:

    - Cô mặc áo vào. Cái áo pi ja ma kia kìa. Làm cái trò đó thế là đã đủ.

    Trong mắt Gloria lướt nhanh một bực tức, giống như đám mây nhỏ lướt qua mặt trăng rằm. Mặt cô lạnh lùng trở lại. Cô ngồi xuống giường, bên cạnh Fenner. Giọng cô đột nhiên khàn lại cô hỏi:

    - Em làm sao? Em xấu đến nỗi không làm được ông thèm muốn em ư?

    - Cô không xấu...

    Fenner nói và nhìn thẳng vào mắt Gloria:

    - Nhưng chuyện đó đối với cô mới quan trọng, chứ đối với tôi...

    - Tại sao? Ông không giống mọi đàn ông khác sao?

    Fenner quay mặt đi.

    - Cô về phòng của cô và mặc quần áo vào đi.

    Gloria cụt hứng. Cô chậm chạp bước ra nhặt áo pi ja ma, chậm chạp xỏ tay vào áo, như chờ Fenner thay đổi ý kiến. Cuối cùng cô từ từ bước ra cửa...

    Fenner nhẩy ra khỏi giường, chạy ra đạp chân đóng cửa lại. Rồi ông sang phòng tắm mở vòi hoa sen, đứng vào đó để nước lạnh xối xuống đầu.

    - Mới sáng ra đã gặp phải chuyện khỉ gió! ông thầm nghĩ.

    Hai tách cà phê đen đặc làm đầu óc ông tỉnh táo trở lại. Fenner mặc quần áo, đi lên gác. Gloria đang ở trong phòng, đã mặc quần áo chỉnh tề. Tấm áo liền váy đen dùng cho dạ hội ban đêm, bây giờ ban ngày, dưới ánh nắng mặt trời trông không mượt mà gì nữa. Gloria ngồi bên cửa sổ đang nhìn xuống đường phố.

    Fenner vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.

    - Thế nào? Cô định làm gì bây giờ?

    Gloria quay lại, nhoẻn miệng cười với Fenner. Lúc này Fenner thấy cặp mắt cô sao thơ ngây, trong sáng và đáng yêu đến thế.

    Cô hỏi:

    - Em có thể làm được gì bây giờ?

    Fenner tựa lưng vào tường ngắm nghía cô gái xinh đẹp:

    - Cô là người vô cùng khó hiểu. Tôi đang chờ một thủ đoạn mới của cô. Tôi thích luôn thấy mình bị lầm. Mỗi lần lầm là một lần đến gần với sự thật.

    Gloria ngồi xoay ghế về phía Fenner. Cô quay lưng ra cửa sổ.

    - Còn em, lúc nào em cũng thấy ông đáng yêu. Ông là người đàn ông phù hợp với mong ước của em

    Mắt Fenner rời khỏi khuôn mặt mỹ lệ của Gloria, bởi ông nhìn thấy một chiếc xe hơi lớn mầu đen vừa đổ lại bên vỉa hè dưới phố, bên kia đường. Ông đã nhìn thấy chiếc xe hơi này ở đâu rồi.

    Đúng lúc đó một cánh tay thò ra ngoài cửa sổ xe. Nắng chiếu vào làm nòng khẩu súng tự động lấp lánh.

    Động tác đó nhanh đến nỗi Fenner bị bất ngờ chưa kịp suy nghĩ gì hết. Ông chỉ nghe thấy một tiếng "véo" rất nhẹ và tiếng Gloria kêu lên, cũng khẽ, giọng khàn khàn.

    Đầu gối Gloria khuỵu xuống và cô ngã vật xuống sàn.

    Xe nổ máy và phóng vụt đi mất hút.

    Sự việc diễn ra nhanh đến mức người dưới phố không ai nhận thấy. Fenner vội chạy ra ngó qua cửa sổ nhìn xuống. Chiếc xe đã ngoặt vào một ngã tư và biến mất.

    Fenner quay vào, quỳ gối bên cạnh Gloria, lật người cô xem và thấy bàn tay ông ươn ướt, ngay chỗ trên háng cô gái.

    Mặt Gloria tái nhợt, nhưng cô vẫn còn thở. Fenner vội lấy gối đặt dưới gáy cô. Rồi ông chạy sang phòng tắm, lấy bình nước và cuộn băng cá nhân ông luôn luôn mang theo người.

    Lúc quay vào phòng ngủ ông thấy Gloria đang nhìn ông. Cặp mắt cô ta mở to, lộ vẻ hoảng hốt.

    - Em không thấy cảm giác gì hết. Vết thương có nặng không

    Fenner quỳ xuống.

    - Cô đừng lo. Để tôi xem đã.

    Fenner mở hộp dụng cụ y tế cấp cứu, lấy ra con dao mổ nhỏ.

    - Tôi buộc phải rạch áo của cô thôi.

    Fenner thận trọng đưa lưỡi dao rạch áo liền váy của Gloria.

    - May quá lại có ông ở đây. Số em thật may.

    Gloria nói xong thổn thức khóc khe khẽ.

    Fenner đã rạch đến quần lót bằng mút.

    - Cô không bị nặng đâu. Do bất ngờ nên cô bị ngã thế thôi.

    Fenner xem kỹ vết thương, cười toác miệng:

    - Bị một chút thôi. Chỉ phần mềm, mà lại sượt da là chính.

    Gloria rên rỉ:

    Em đã tưởng em trúng đạn và chết luôn lúc đó.

    - Tôi cũng vậy, - Fenner nói:

    Fenner lau rửa vết thương với bàn tay khéo léo của một nhân viên cứu thương. Ông đứng dậy, nói:

    - Phải công nhận thằng cha bắn rất tài. Phải cỡ siêu đẳng mới làm nổi được như thế.

    - Bây giờ em mới thấy nhức buốt.

    Gloria nói và tấm tức khóc.

    - Cô phải nằm nghỉ trên giường khoảng vài ngày. Như thế càng đỡ cho cô phải làm những chuyện xấu xa...

    Fenner nói và nhìn cô vẻ giễu cợt. Mặt nghiêm lại, ông nói tiếp

    - Để tôi đưa cô về nhà cô. Nhà cô ở đâu? Gloria quay mặt đi, nấc lên một tiếng khẽ rồi nói giọng đau khổ, bàn tay đặt nhẹ lên đùi.

    - Em không có nhà.

    Thế trước khi đến sống với Thayler cô ở đâu?

    Gloria liếc nhanh nhìn Fenner rồi quay mặt đi.

    - Em không hề sống với Thayler,

    Fenner quỳ gối xuống bên cạnh Gloria:

    - Cô nói dối như cuội! Tối qua cô bảo tôi là cô cùng đi với Thayler lên New York. Lúc trước đó cô lại bảo cô chung sống với hắn và cô biết hắn rất rõ. Bây giờ cô lại bảo cô không sống với hắn. Hay cô còn định nói dối thêm điều khác nữa?

    Gloria nói:

    - Em cam đoan ông là thám tử tư, - giọng cô giận dữ.

    Fenner chuyển sang giọng đe dọa:

    - Này, cô gái! Cô không thể tiếp tục nằm trong phòng của tôi như thế này. Tôi phải chở cô đến một nơi nào đó. Cô nói đi, nhà cô ở đâu? Nếu không tôi sẽ gọi xe bệnh viện

    Gloria nói:

    - Em muốn ở lại đây.

    Fenner lạnh nhạt cười:

    - Và tôi làm y tá cho cô chứ gì? Không được đâu! Tôi còn bao nhiêu việc phải làm.

    Gloria năn nỉ:

    - Ở đây em cảm thấy an toàn.

    Fenner suy nghĩ rất nhanh.

    - Tôi hiểu.

    Ông đứng dậy, cúi xuống, nhấc bổng Gloria, rất nhẹ, và đặt cô ngồi vào ghế nệm. Gloria cắn răng để khỏi kêu lên.

    Ông lại cầm con dao mổ, rạch tấm áo liền váy của cô xuống đến gấu. Chiếc xi líp trắng của Gloria hiện ra, dính ít máu. Gloria mặt tái nhợt, khẽ kêu lên:

    - Ôi, khiếp quá!

    Fenner ra lệnh

    - Im! Cô tụt quần ra. Tôi với cô đâu phải chưa quen biết nhau. Gloria ôm chặt cổ Fenner ấp vào mặt ông, cắn nhẹ tai ông.

    - Ôi, đáng yêu quá! - cô thì thầm vào tai Fenner.

    Fenner nghiêng đầu tránh:

    - Thôi đi! Đủ rồi...

    Khi Gloria cởi xi líp xong, Fenner đặt cô ngồi trở lại, lấy bông thấm hết máu ở háng cô. Rồi ông nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt vào giường, đắp chăn lên. Khi che xong thân thể lõa lồ của cô gái Fenner mới thấy bình tĩnh trở lại.

    Mái tóc vàng óng rất đẹp xõa trên mặt gối trắng tinh và đột nhiên Fenner thấy cô gái yếu đuối và như mời mọc ông.

    - Em muốn nói nhỏ với ông một điều, - Gloria thì thầm nói.

    - Tôi biết cô định nói gì rồi. Câu đó cổ xưa quá rồi. Loài người nói câu đó với nhau từ xửa từ xưa. Gloria nũng nịu chìa cả hai bàn tay ra chỗ ông.

    Fenner cúi xuống. Gloria ôm cổ ông, vít xuống, hôn vào môi ông nhưng là nụ hôn tinh khiết, khiến Fenner hài lòng.

    Ông đứng dậy, sửa lại mái tóc.

    - Bây giờ cô nghỉ đi. Mọi việc khác tôi sẽ lo.

    Ông nhặt áo quần bị rạch rách và đồ lót vấy máu của cô gái, đem sang phòng tắm. Rồi ông xuống nhà, gặp chủ khách sạn.

    Chủ khách sạn nhìn ông bằng cặp mắt rất lạ khiến Fenner hơi bối rối.

    Fenner nói:

    - Người phụ nữ trên phòng tôi vừa bị một tai nạn nhỏ. Lúc này cần để bà ấy nằm nghỉ. Tôi muốn ông cử nhân viên nào đó đi mua cho bà ấy quần áo lót và quần áo ngủ. Rồi ông ghi vào khoản tiền tôi sẽ trả khách sạn.

    Chủ khách sạn có vẻ không bằng lòng.

    - Chúng tôi chưa gặp chuyện này bao giờ.

    - Đúng thế. Đây không phải chuyện luôn xảy ra. Nhưng cũng không phải không thể xảy ra...Vậy ông làm giúp tôi.

    Rồi Fenner vào một buồng điện thoại quay số. Đầu dây kia một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.

    Fenner nói:

    - Budsey đấy phải không? Nghe đây, Budsey. Mình có việc làm cho cậu đây. Đúng, việc đàng hoàng. Cậu đến khách sạn gặp mình. Mang theo cả súng nữa.

    Bước ra khỏi buồng điện thoại, Fenner sang phòng giải khát, lấy một ly whisky. Ông cần uống chút rượu mạnh để trấn tĩnh sau chuyện rắc rối vừa rồi.

    Trong lúc ngồi chờ Budsey, Fenner chợt nhớ ra điều gì. Ông rút ví, cau mặt kiểm tra.

    - Lạ thật, - ông thì thầm tự nói một mình.

    Ông thường để tiền và giấy tờ ngăn bên phải và ông nhớ mình để tiền hầu như tất cả các ngăn.

    Fenner kiểm tra lại tiền. Theo như ông nhớ thì không mất tờ giấy bạc nào.

    Ông nghĩ đến giấy tờ.

    - Chà! - Fenner giật mình: thiếu tấm ảnh của Curly!

    Ông nhét ví vào túi áo vét rồi gọi thêm ly whisky nữa.

    Vậy là kẻ nào, ngoài Gloria, lọt vào phòng trong lúc ông ngủ và hắn dễ dàng tìm thấy ảnh của Curly.

    Nhưng hắn ta không chỉ lấy đi tấm ảnh. Tất nhiên hắn đã xem được giấy tờ của ông.

    Bây giờ Fenner không thể tiếp tục là Dave Ross được nữa. Nếu không phải Gloria thì là kẻ khác đã biết ông chính là thám tử tư Fenner... Fenner đốt thuốc lá hút chờ Bugsey. Hay lên nhà hỏi ngay Gloria về chuyện này? Chỉ mất thời giờ vô ích, bởi cô ta sẽ viện cớ đang đau, không chịu nói gì hết. Mà thời giờ lúc này đang vô cùng quý giá.

    Bugsey bước vào quán rượu với bộ mặt như chó đói. Y mặc bộ đồ cũ, nhầu nát và lem luốc vết dầu mỡ. Nhưng trên túi ngực y cài một bông hoa đỏ chót.

    Bugsey thèm thuồng nhìn hàng chai rượu bày trên giá đằng sau quầy. Miệng y tủm tỉm. Fenner gọi cho y một vại to bia và kéo y ngồi vào bàn ở tận cuối gian hàng.

    Fenner nói:

    - Cậu muốn làm thuê cho mình không, Bugsey?

    Bugsey ngạc nhiên mở to mắt nhìn ông.

    - Mình chưa hiểu.

    - Mình có một việc hợp với cậu. Không có gì ghê gớm đâu nhưng mình cũng trả cậu một trăm đô. Và nếu cậu nhận lời, các khoản ăn uống của cậu ở đây mình đều bảo ghi vào phiếu thanh toán của mình. Chỉ có điều cậu phải tạm biệt Carlos thôi.

    - Cậu không làm cho Carlos nữa à?

    Fenner lắc đầu:

    - Không! mình không thú công việc đó. Quá rắn đối với mình.

    Bugsey gãi gáy:

    - Carlos sẽ thù đấy, - Budsey lo lắng nói.

    Fenner đáp:

    - Cậu khỏi phải lo Carlos. Minh có tính là việc không thú mình bỏ luôn.

    - Để kiếm một tờ mình phải làm những gì?

    - Công việc thú lắm. Và không vất vả. Cậu còn nhớ con bé trên tầu Nancy W. không? Cô gái đôi chân dài và bộ ngực tuyệt đẹp ấy?

    Bugey nuốt nước bọt.

    - Nhớ! Con bé trông ngon tuyệt.

    - Cô ta hiện đang ở trên phòng mình. Nằm trên giường mình.

    Bugsey đang nốc bia, bỗng sặc phun cả bia ra cà vạt.

    - Trên giường cậu? - y sửng sốt.

    Fenner gật đầu.

    Bugsey nói:

    - Con bé ấy thì hết ý rồi.

    Y choáng váng như bị sét đánh. Y nói tiếp:

    - Cậu làm thế nào mà đem được nó về đây và ngủ với nó?

    Fenner lắc đầu.

    - Mình làm đủ mọi cách mà con bé không chịu.

    Bugsey suy nghĩ một lúc rất lâu:

    Cậu xoàng quá...Vào tay mình thì con bé chịu ngay...Tớ bảo cậu thế này...
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/1/18
    yeuthichsach thích bài này.
  3. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    Nhưng Fenner còn đang nghĩ đến bao nhiêu chuyện cần làm gấp:

    Chuyện ấy do cậu. Mình chỉ nói thế này. Con bé bị một tên khốn kiếp nào đó cho một phát, rách một miếng thịt. Rất có thể thằng khốn kiếp ấy sẽ đến nữa. Cho nên mình muốn cậu ngồi ở đó bảo vệ con nhỏ. Cậu mang súng đấy chứ?

    - Tất nhiên.

    - Tốt lắm!

    - Công việc thế mà cậu trả mình một trăm đô? - Bugsey cau mày.

    Fenner ngạc nhiên:

    - Ít quá hay sao?

    - Không phải ít. Công việc canh gác con bé ấy thì mình sẵn sàng làm công không cho cậu. Mình tin con bé sẽ chịu để mình...

    Fenner đứng lên:

    - Vậy là xong. Ta lên đó. Mình sẽ giới thiệu cậu với nó. Chỉ có điều cậu phải cẩn thận và chu đáo. Bắc ghế ngồi ngoài cửa túc trực. Chuyện kia tùy cậu nhưng không được làm gì om sòm.

    - Bugsey hơi cụt hứng. Y theo Fenner lên phòng. Fenner gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Gloria nằm trên giường, trên người đã mặc tấm áo trong nhà bằng lụa hồng, có thêm dải đăng ten diêm dúa. Cô ta bật cười thích thú thấy Fenner ngây ra nhìn cô ta.

    - Tấm áo tuyệt đấy chứ? Ông chọn đấy à?

    Fenner lắc đầu. Ông nói:

    - Tôi dẫn đến người để bảo vệ cô. Tên cậu ta là Bugsey. Cậu ta sẽ gác ngoài cửa phòng cô, để đề phòng bọn côn đồ đến đòi ngủ với cô.

    Gloria ngạc nhiên nhìn Bugsey.

    - Trông anh này cũng côn đồ không kém! Nhưng thôi được, Bugsey, anh vào đây và chào người đẹp Gloria đi nào.

    - Ôi, chào cô! -Bugsey đỏ mặt nói.

    Fenner suýt bật cười thấy vẻ bẽn lẽn của thằng cha to lớn và nặng nề này.

    Fenner bắc một ghế nệm ra đặt ngoài hành lang, trước cửa phòng rồi quay vào bảo Gloria:

    - Cậu ta chỉ làm việc bên ngoài phòng thôi. Tôi thuê cậu ta không phải để cậu ta làm việc trong này.

    Fenner đẩy Bugsey ra ngoài hành lang rồi nói thêm với Gloria:

    - Tôi đang bận một việc. Làm xong tôi sẽ về tiếp tục nói chuyện với cô. Cô cứ nghỉ ngơi yên trí và đừng đi đâu hết.

    Không đợi Gloria kịp trả lời. Fenner đã mở cửa bước ra ngoài

    Ông nói với Bugsey:

    - Mở to mắt ra mà nhìn đấy. Và cấm vào phòng. Cấm làm gì cô ta. Rõ chưa?

    - Bugsey gật đầu:

    - Loại gái như thế kia, tôi đâu đủ sức?

    - Cho nên chỉ ở ngoài này thôi.

    Nói xong. Fenner xuống nhà.

    *
    * *

    Ra khỏi khách sạn. Fenner vào một buồng điện thoại, gọi cho Chi nhánh Cục điều tra trung ương tại Key West. Lát sau ông nói chuyện được với Hosskiss.

    Giọng Hosskiss giận dữ:

    - Chính ông là người ném quả bom lên một trong những tàu tuần tiễu của tôi?

    Fenner từ tốn đáp:

    - Ông đừng nên băn khoăn chuyện đó. Nhưng qua đây ông thấy, tuy người của ông làm việc rất tốt, phát hiện ra được bọn gian phi nhưng đáng tiếc là trình độ kỹ thuật còn non kém. Bọn tội phạm đã vượt các ông. Tên khốn kiếp Carlos hiện đại hơn các ông nhiều. Chẳng bao lâu nữa, hắn dám dùng hơi ngạt để chiến đấu chống lại các ông đấy.

    Hosskiss lại gầm lên, nhưng Fenner ngắt lời ông ta:

    - Tôi cần biết chiếc xe hơi lớn mầu đen biển số có hai chữ "C" và ba con số "7". Ông có giúp tôi tìm ra được chủ nhân của chiếc xe đó thật gấp không?

    - Ông nên đến đây, Fenner. Tôi có hàng đống chuyện muốn nói với ông.

    - Lúc này tôi đang ngập đầu, không thể đến được. Để sau đây chút ít. Ta sẽ hẹn nhau sau. Vậy chủ chiếc xe hơi kia là ai?

    - Ông cầm máy nhé, - Hosskiss nói.

    Fenner nhìn qua tấm kính của buồng điện thoại, quan sát xe cộ ngoài phố. Vài phút sau Hosskiss đã cầm máy. Ông ta nói:

    - Có lẽ tôi tìm ra chủ chiếc xe hơi ấy rồi. Y là Harry Thayler. Có lẽ đúng đấy.

    Fenner cau mày. Cặp mắt ông đanh lại:

    - Tôi nghĩ là đúng.

    Sau một chút Fenner nói thêm:

    - Rất có thể chính hắn.

    Giọng Hosskiss ở đầu dây kia:

    - Còn vài chiếc xe đen nữa có biển số như ông nói, hai chữ "C" và ba con sổ "7". Nhưng tôi nghĩ chiếc xe ông hỏi là của Thayler.

    Suy nghĩ một chút. Fenner nói:

    - Nếu tôi không nộp Carlos và đồng bọn cho ông, thưa ông Hosskiss, thì ông có chịu giúp tôi một việc không?

    Hosskiss bằng lòng.

    - Nếu vậy. Hosskiss ! Ông hãy thu thập cho tôi tất cả những tư liệu có thể về Thayler và một đứa con gái xinh xắn như búp bê tên là Gloria Leadler và tất cả những gì ông thu thập được về người chị của Gloria tên là Marian Daley.

    Dừng một chút. Fenner nói tiếp:

    - Về cả Noolen nữa. Tôi cũng muốn biết lai lịch của thằng cha chủ sòng bạc. Và nếu được cả tung tích của Leadler, chồng cô gái Gloria Leadler nữa thì tuyệt vời.

    Fenner lấy hơi, nói tiếp:

    - Sau khi đã thu thập thông tin về những người đó, ông thu thập cho tôi thông tin về một phụ nữ tên là Curly Robbins, hiện đang làm thư ký cho Nightingale tại cửa hiệu dịch vụ tang lễ của lão ta. Mối quan hệ giữa Curly và Thayler.

    Hosskiss giận dữ thét lên ở đầu dây kia.

    - Ngàn ấy thứ ông tưởng dễ lắm hả? Sẽ tốn hàng đống tiền đấy! Thu lượm được ngần ấy thông tin đâu phải chuyện đùa?

    Fenner cũng giận dữ quát lại:

    - Chứ sao? Nhưng ngần ấy con người ở chi nhánh của ông cũng như của cục điều tra chẳng lẽ không làm được cái việc cỏn con ấy ư? Họ ăn lương nhà nước để làm gì nếu như không làm những loại công việc ấy? Thôi, ông Hosskiss thân mến. hãy giúp tôi và tôi sẽ trà ơn bằng cách nộp tên Carlos cho ông. Và có lẽ tôi còn biếu thêm hai tờ năm trăm đô vào quỹ của Hội ái hữu của ông hoặc vào Câu lạc bộ Đánh Cá của ông nữa đấy.

    - Thôi được. Ôkê! Tôi sẽ làm, nhưng không thể ngay đâu dấy.

    - Tất nhiên phải có một khoảng thời gian. Nhưng nhắc thêm là tôi cần cả xoong chứ không phải vài thìa đâu. Từ giấy khai sinh cho đến ngày hôm nay . . .

    - Đồng ý. Bây giờ ta nói chuyện một chút về thứ bom kia. - Hosskiss vẫn không chịu buông.

    Nhưng Fenner đã đặt máy, ra khỏi buồng điện thoại, đang lấy khăn tay lau hai bàn tay ướt dẫm mồ hôi.

    Trong lúc đi về phố Duval, Fenner triền miên suy nghĩ.
     
    yeuthichsach and Despot like this.
  4. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    Vậy là chiếc xe kia của Thayler . . . Bắt đầu hé ra được đôi chút gì dó . . . Vậy là chúng bịp ta rất nhiều chuyện . . . Con bé Gloria thái độ rất kỳ cục . . . Cô ta có biết Carlos không?

    Fenner đã một lần bắt quả tang cô ta nói dối, nói hai điều mâu thuẫn nhau. Như vậy rất nhiều điều khác cô ta nói ra cũng có thể là dối trá. Chị cô ta. Marian Daley, đã nói với Fenner hôm ở New York "Nó làm gì với đám mười hai người Hoa ấy không biết?" Lẽ ra khi nói chuyện với mình, Gloria phải nhắc đến mười hai người Hoa chứ. Lá thư nọ rõ ràng là để dẫn dắt Fenner đến đây, tiến hành điều tra vụ này. Có nghĩa người viết lá thư đó muốn Fenner tìm được cách phá vụ "Kinh doanh người Hoa vượt biên" này ...

    Nét chữ trong lá thư là nét chữ phụ nữ. Và trong vụ này ngoài Gloria chỉ còn một phụ nữ khác: Curly. Phải chăng Curly đã viết lá thư đó? Nhưng một ý nghĩ khác đột nhiên lóe lên trong đầu óc rối mù của Fenner khiến ông đứng khựng lại trên hè phố: Hay chính Marian Daley viết?

    Đâu óc Fenner vẫn còn rối bời như thế cho đến lúc ông đến cửa hiệu "Dịch vụ tang lễ" của Nightingale.

    Chuông báo lại reo lên lúc Fenner đẩy cửa bước vào? Đột nhiên tấm rèm bên trong chuyển động và Carlos xuất hiện.

    Mùi cần sa bốc lên từ áo quần của hắn. Cặp mắt hắn chỉ còn là hai viên thuỷ tinh đem tăm tối trên khuôn mặt tái nhợt.

    Fenner hơi bị bất ngờ. Lấy giọng vui đùa ông hỏi:

    - Cậu đến kiếm một hộp áo quan hẳn?

    Carlos lạnh lùng. Hắn nói:

    - Cậu đến có việc gì?

    Fenner đi lững thững ngắm các mẫu quan tài. Lát sau ông mới thản nhiên đáp :

    - Định đến nói chuyện tào lao với Nightingale. Tôi rất mến lão. Lão đúng là người tốt.

    Im lặng một chút. Fenner nói tiếp:

    - Cậu ít khi đến đây thì phải! Cậu đến véo mông Curly phải không?

    Carlos chống khủy tay lên mặt quầy. Không khí cực kỳ căng thẳng. Hắn nói giọng đanh lại:

    - Thằng Miller cho biết cậu đánh nhau với nó trên tàu. Tôi không thích xảy ra thứ đó trên tàu của tôi, và trong băng.

    Fenner nhướn lông mày.

    - Đúng thế! Đúng là đáng tiếc. Chỉ tại mỗi lần nhìn thấy thằng cha Miller nắn bóp con gái trước mặt, tôi không chịu nổi. Thế là tôi tống một quả vào giữa mặt nó. Đứa con gái không chịu vậy mà nó vẫn không tha. Lấy thịt đè người, bắt ép phụ nữ là rất xấu. Là quá thô bỉ. Là không thể tha được.

    Carlos chớp chớp nhìn thẳng vào mắt Fenner nói :

    - Còn thằng Reiger thì bảo đêm qua cậu chẳng được cái tích sự gì.

    Fenner lắc đầu.

    - Thế thì lại bậy rồi . . . Mà tôi cũng không lấy làm lạ. Tôi với nó chẳng ưa gì nhau.

    Carlos nhìn những móng tay của hắn, suy nghĩ. Cuối cùng hắn nói:

    - Nếu vậy cậu tạm nghỉ việc ít bữa.

    Fenner tiến tới một bước.

    - Xong ngay! Càng tốt.

    Carlos nhăn mặt. Đấy là cách hắn cười.

    - Vậy cậu nên chọn sẵn một cái hộp áo quan kia đi. Bởi xem chừng cậu chẳng sống được bao lâu đâu.

    Bây giờ Fenner đã đứng áp sát bên Carlos:

    - Cậu định nói mình sẽ gặp một tai nạn chứ gì?

    - Cậu biết hơi nhiêu đấy ... Những điều bọn cớm đang rất cần biết ... Tôi đã phải chuyển địa điểm văn phòng ... May mà cậu chưa biết địa điểm nhận hàng và địa điểm trao hàng ... Nhưng dù sao cậu vẫn biết một số điều ...

    Fenner nhếch mép cười nhìn Carlos. Ông nói:

    - Ở vào địa vị cậu, tôi không làm thế. Không, đúng là như thế. Cậu đuổi tôi là dại ...

    Carlos sửa lại cà vạt rồi quay lưng, nói ra phía sau:

    - Cậu nghĩ gì mặc xác cậu.

    Hắn đi vào phía trong cửa hiệu.

    Fenner đi nhanh tới, túm cổ áo hắn, quay mặt hắn lại.

    - Để mày biết gây chuyện với tao là thế nào!

    Và ông đấm một quả vào giữa mặt Carlos ...

    Cú đấm mạnh đến nỗi làm Carlos ngã sấp xuống sàn.

    Hắn nằm đó, từ từ chống khuỷu tay lên. Một vệt máu rỉ ra trên cái má mềm mại và trắng trẻo của hắn. Hắn khẽ rít lên. Fenner cảm thấy hắn giống con rắn độc.

    Fenner nói tiếp:

    - Bây giờ mày đã hiểu tính tao! Tao không thích nghe ai nói đến chuyện tao chết. Tao không thích.

    Rồi ông dằn giọng nói tiếp:

    - Nếu mày định thủ tiêu tao, mày cứ việc. Nhưng tao đã hứa với mày, mày thủ tiêu tao không xong thì mày chết với tao! Bất cứ mày trốn ở đâu tao cũng tìm ra. Bọn lâu la của mày có giấu mày tận đâu tao cũng vẫn tìm được. Khi đó tao sẽ đánh gẫy sống lưng mày, sau đó lột da mày rồi mới cho mày chết!

    Carlos từ từ đứng dậy. Hắn đưa hàn tay run lẩy bẩy lên sờ má. Hắn trầm giọng, đe dọa:

    - Cút đi, Fenner! Về uống một ly rượu, mày đang cần thứ đó đấy.

    Không nói gì thêm. Carlos bước ra, đóng cửa lại.

    - Lẽ ra cậu chẳng nên làm thế, - có tiếng người sau lưng.
     
    yeuthichsach thích bài này.
  5. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    Fenner quay lại, thấy Nightingale. Lão đã đứng đó từ lúc nào ông không nhìn thấy.

    Ánh nắng bên ngoài hắt vào làm mắt kính lão lóe lên và Fenner không nhìn thấy cặp mắt lão bên trong. Ông chi thấy mồ hôi chẩy dòng dòng trên mặt lão.

    Fenner nói:

    - Tại sao ông không nhấc hắn lên, nếu như ông quý hắn đến thế?

    - Tôi không quý hắn đến mức ấy. Dù sao thì việc cậu làm vừa rồi cũng không nên.

    - Cho qua chuyện ấy! - Fenner nói. - Thằng cha Carlos ấy cũng đã đến lúc đáng đánh bẹp mũi như thế, ít ra là một lần. Kẻo hắn tự cho hắn là ông vua! Hắn tin rằng không ai dám đụng vào sợi lông của hắn.

    Nightingale nói:

    - Thì hắn là Vua ở đây chứ còn gì nữa?

    Ông với hắn dính nhau đến mức nào. Nightingale?

    Nightingale không trả lời vào câu hỏi. Lão đưa ngón tay trỏ một vòng toàn bộ cửa hiệu :

    - Tất cả những thứ này là của hắn. Tôi chỉ là bề mặt thôi.

    Fenner ngạc nhiên:

    - Vậy ra ông giết người là cho hắn? Ông không thể làm gì khác được sao?

    Nightingale gật đầu.

    - Còn Curly? Cô ta làm gì ở đây? Cô ta đóng vai trò gì trong tất cả những thứ này?

    - Cậu dừng nhắc đến cô ấy, - Nightingale chỉ nói thế.

    Fenner chưa buông:

    - Curly mê Carlos!

    Nightingale tiến đến, giáng quả đấm bên tay phải vào giữa mặt Fenner. Fenner vội tránh và quả đấm trúng cằm ông. Quả đấm rất khá nhẹ, không làm Fenner nhúc nhích chút nào.

    - Thôi đi. Ông không phải địch thủ của tôi.

    Nightingale định đấm quả nữa, nhưng lại thôi, đút tay vào túi.

    Fenner bèn tống một quả vào sườn Nightingale làm lão khuỵu đầu gối xuống sàn rồi ngã bổ chừng. Lão rút súng. Nhưng Fenner đã kịp bước tới giẫm lên cổ tay cầm súng của lão. Khẩu súng văng ra sàn. Fenner bèn quỳ xuống túm cổ áo Nightingale, xoay mặt lão về phía mình.

    - Tôi đã bảo thôi kia mà!

    Fenner lắc mạnh cổ áo Nightingale, nói tiếp:

    - Nếu ông không tin tôi và tin người khác thì tôi xin nói để ông biết. Tôi không muốn đánh nhau với ông vì chỉ một cái váy!

    Nightingale nhếch mép cười khẩy, định nói gì nhưng ngừng bặt vì thấy ai đó sau lưng Fenner. Nỗi giận dữ biến thành nỗi hoàng hốt.

    Fenner thấy một người san lưng ông. Ít nhất ông cũng thấy hình hắn nhỏ xíu phản chiếu lên mắt kính của Nightingale. Fenner thấy một cánh tay giơ lên. Ông định quay lại, nhưng đột nhiên thấy đầu mình như vỡ ra. Ông lảo đảo đâm về phía trước, vập mặt vào khuy áo của Nightingale.

    (Hết chương 3)
     
    xzin and Deathshine like this.
  6. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    CHƯƠNG 4

    Lúc Fenner tỉnh dậy, thứ đầu tiên làm ông lóa mắt là ngọn đèn trên trần. Rồi thấy căn phòng ông đang nằm không có cửa sổ. Đầu nhức như hàng ngàn cây búa gõ lên làm ông không còn nghĩ được gì nữa. Fenner nhắm mắt lại như cũ.

    Ánh sáng chói chang của ngọn đèn trên trần như xuyên qua mi mắt ông. Fenner định quay mặt đi để khỏi bị thứ ánh sáng quái ác ấy hành hạ. Đến lúc này Fenner mới phát hiện là mình bị trói chặt.

    Fenner ngẩng cổ lên nhìn để đánh giá. Nhưng ngay động tác đơn giản ấy cũng làm ông nhức nhối trong đáy mắt. Ông đành phải nằm xuống.

    Lát sau, để cho những cơn nhức buốt trong đầu dịu xuống một chút, Fenner lại cố nhấc đầu lên nhìn.

    Ông đang nằm trên một tấm nệm nhơ bẩn. Hai bàn tay bị trói chặt vào thanh sắt của chiếc giường. Chiếc giường han rỉ này là đồ dạc duy nhất trong căn phòng. Trên sàn đầy những mẩu thuốc lá và tàn tro. Một lớp bụi rất dầy. Khắp các góc nhà là báo cũ vứt bừa bãi.

    Trong lò sưởi có một đống tro. Chắc ai vừa đốt một loạt tài liệu hồ sơ tại đó. Căn phòng sực mùi mốc meo, ẩm thấp và như bỏ hoang lâu ngày. Mùi mồ hôi làm ông lợm giọng.

    Fenner lại đặt đầu xuống nghỉ. Cố suy nghĩ, nhớ lại xem những chuyện gì đã xẩy ra. Không làm thứ gì vất vả để gỡ bàn tay ra khỏi dây trói. Ông nheo mắt để giảm bớt cường độ ánh sáng dọi vào mắt. Thở thật dài và thật sâu.

    Fenner cố dỏng tai nghe, xem có thấy tiếng động nào xung quanh. Dần dần ông phát hiện thấy những âm thanh rất nhỏ. Thoạt đầu ông không nhận ra đó là tiếng gì, phải một lúc sau ông mới biết đấy là tiếng chân người và tiếng thì thầm trò chuyện. Rồi có cả tiếng sóng biển dập vào vách đá rất xa.

    Cuối cùng Fenner thiếp ngủ. Ông biết lúc này ngủ là tốt nhất. Ông không nghĩ mình có thể làm cách nào để thoát khỏi nơi này. Ông đã mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Và khi thức dậy ông chỉ ý thức được một điều: giấc ngủ đã giúp ông được rất nhiều. Ông thấy dễ chịu hơn. Đầu ông bây giờ chỉ nhức vừa phải. Óc ông không quay cuồng như trước nữa.

    Fenner thức dậy vì ngoài hành lang có tiếng chân người. Tiếng chân giẫm nặng nề trên nền đất không trải thảm. Tiếng chìa khóa vặn trong ổ. Tiếng đá chân làm cửa bật mở. Fenner nhắm mắt. Ông nghĩ, tình trạng hiện nay chưa nên tiếp xúc với ai.

    Tiếng một người bước đến gần. Bóng đen của y lướt trên cặp mắt nhắm nghiền của ông, che luồng ánh sáng chói chang trên trần dọi xuống. Im lặng một lúc lâu. Rồi tiếng cầu nhầu. Ánh sáng trên trần lại dọi qua mi mắt. Tiếng chân người bước ra phía cửa. Fenner mở mắt nhìn.

    Lưng vòng và dôi chân ngắn ngủn của người lạ không làm Fenner đoán được là ai. Nhưng mái tóc dày, đen và bóng như bôi dầu, da mặt màu nâu của y khiến Fenner đoán y là tên gốc Cuba. Tên lạ đi ra đóng cửa và vặn chìa khóa trong ổ.

    Fenner hít thêm một hơi thở nữa thật sâu rồi thử ngọ nguậy hai bàn tay. Dây thừng trói hai bàn tay ông buộc chặt đến nỗi ông không sao nhúc nhích được. Ông cố rút, miệng nhăn lại vì đau. Cơn mỏi mệt ào đến khiến ông tưởng như ngọn đèn trên trần tối lại. Ông phải ngừng lại, thở dốc.

    Không khí bên ngoài lọt vào được chỉ nhờ một cửa sổ nhỏ có chấn song trên cao giống như trong các hầm giam. Cho nên trong căn phòng rất ngột ngạt vì thiếu không khí. Sơ mi ông đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng.

    Ông cố ngọ nguậy hai cổ tay.

    Fenner thầm nghĩ:

    - Chúng buộc chưa cẩn thận. Ta có thể xoay cách nào đó. Ôi, xem chừng được đấy. Nhưng khốn khổ, đầu sao lại nhức thế này. ... Cố ... Ta thử cố một lần nữa xem sao ...

    Fenner cố căng bắp thịt, kéo mạnh.

    Bàn tay phải đẫm mồ hôi trơn, đã lọt ra khỏi sợi dây buộc từng ly một và cuối cùng đã thoát. Nhưng bàn tay trái ông không thể làm gì được ...

    Fenner tù tù ngồi dậy, lấy bàn tay phải vừa thoát ra sờ đầu. Gáy ông rất đau nhưng ông sờ không thấy máu.

    Fenner quay người lại xem nút buộc bàn tay trái. Nút buộc nằm bên dưới giường, ông chỉ có thể sờ thấy mà không nhìn được. Mọi cố gắng cởi cái nút ấy đều vô ích. Mệt quá, Fenner lại nằm xuống, khẽ rít lên:

    - Chỉ một tay ta làm được trò trống gì? Tên khốn kiếp nào đã đánh ta ấy nhỉ? Carlos chăng? Chắc là hắn rồi, bởi lúc đó hắn ra ngoài nhưng không đi mà đứng lại nghe ngóng. Đến khi ta đánh nhau với Nightingale thì hắn vào ... Hay là một tên khác? Và sau đó là thế nào?

    Fenner ngồi dậy, đặt hai chân xuống đất. Ông đứng lên, loạng choạng. Bàn tay trái vẫn bị trói chặt vào khung giường làm ông không đứng thẳng người lên được. Lúc đứng lên, đầu ông nhói đau, một thứ đau khủng khiếp ông tưởng không chịu nổi. Nhưng lát sau cơn đau dịu xuống và ông kéo cả chiếc giường sắt theo mình.

    Ra đến cửa, ông ngả chiếc giường tựa vào tường, ngồi xuống thở dốc.

    Nếu ta không giải phóng được bàn tay trái thì vẫn hết sức nguy hiểm. Đành phải cố gắng tháo nút ra thôi.

    Dùng bàn tay phải, Fenner cố tháo nút sợi dây thừng buộc bàn tay trái nhưng không nổi. Những ngón tay trơn tuột trong khi cái nút thắt quá chặt cứ trơ ra.

    Tiếng chân người bên ngoài làm Fenner ngừng tay. Ông vội đặt giường xuống, nằm ngửa và đút bàn tay phải vào sợi dây. Vừa làm xong thì cửa mở. Reiger và Miller đứng lại trên ngưỡng cửa.

    Carlos bước đến tận giường Fenner, cúi xuống nhìn. Fenner mở to mắt. Hai luồng mắt bắt vào nhau.

    Carlos nói:

    - Này, thằng chó má đã tỉnh.

    Reiger và Miller bước đến. Fenner trừng mắt nhìn từng đứa. Với vẻ điềm tĩnh.

    - Thế này là nghĩa làm sao? - Fenner bình thản hỏi.

    Carlos hơi run lên. Hắn vừa dùng một liều cần sa lớn. Fenner thấy được con ngươi hắn co lại nhỏ xíu.

    - Tao muốn nói chuyện với mày, - Carlos nói.

    Hắn lấy đà đấm một quả đúng dưới mũi Fenner. Thấy quả đấm đang bay tới, Fenner nghiêng mặt tránh nhưng cú đấm rất mạnh, không giảm cường độ được là bao. Ông thấy hai hàm răng mình đập mạnh vào nhau.

    Carlos dằn giọng nói:

    - Tao còn nợ mày quả đấm ấy, đúng thế không?

    Fenner không đáp. Ông biết chỉ còn một tay, chẳng thể làm gì được nhiều.

    - Vậy ra là mày là thám tử tư? Chúng tao biết cả rồi.

    Hắn móc túi ra giấy tờ của Fenner trải lên chăn. Im lặng. Carlos ngồi xuống giường. Nếu hai tên thủ hạ kia của hắn ra ngoài, Fenner nghĩ, có thể mình sẽ quật được thằng thủ lĩnh của chúng. Ông sẽ túm cổ và cho hắn một trận. Ta thử đợi xem, biết đâu hai tên kia sẽ ra ngoài.

    Carlos cúi xuống, tát liền hai cú trời giáng vào mặt Fenner. Fenner chỉ nhắm mắt, không nhúc nhích, cũng không nói năng gì.

    Carlos lại ngồi xuống. Toàn thân hắn vẫn run rẩy làm giường sắt kêu cót két. Trông Carlos lúc này giống như thằng điên.

    Hắn hỏi:

    - Mày đến vùng này làm gì? Mày định khám phá cái gì?

    Hai môi đã sưng tấy, Fenner khẽ nói:

    - Tao đã khuyên mày nằm yên. Nhưng bây giờ đổi lại thành tao phải nằm yên. Nhưng tao sẽ không buông tha chúng mày đâu, cho đến khi tao diệt được mày và băng của mày.

    Carlos phá lên cười như điên như dại.

    - Nó điên rồi! Chết đến nơi mà còn nói khoác!

    Carlos phải đút tay vào túi vì hai bàn tay hắn đang run lên. Hắn nói tiếp:

    - Mày nói đi, nếu không chúng tao lại dần cho mày thành cám.

    - Khai đi! Mày đến đây làm gì? Mày không nói là chúng tao đánh tiếp đấy.

    Fenner cười giễu. Ông len lén rút bàn tay phải ra khỏi sợi dây.

    - Cút đi! Để tao yên!

    Carlos đứng lên ra hiệu cho Reiger.

    - Làm đi!

    Reiger vừa bước đến bên cạnh giường thì Fenner đã rút bàn tay ra. Ông co chân đạp một cái rất mạnh vào đầu gối Reiger. Hắn cong người, ôm đầu gối bằng cả hai tay, miệng hét lên đau đớn.

    Fenner đã nằm xuống lúc Miller lao đến túm tóc ông. Fenner đấm một quả vào bụng dưới của hắn, quả đấm bằng toàn bộ sức lực của ông.

    Miller ngã vật xuống sàn nhà, hai tay ôm bụng, cố thở dốc.

    Carlos vội vã lùi lại. Mặt hắn tái xanh vì sợ. Fenner bèn đứng lên kéo giường theo, tiến về phía Carlos.

    Reiger túm một chân giường giữ lại. Fenner dùng hết sức lao về phía Carlos nhưng thằng cha này đã vội né sang bên cạnh cửa.

    Carlos gầm lên:

    - Hai chúng mày đứng lên. Quật chết nó đi!

    Hắn rút súng chĩa về phía Fenner.

    Hắn nghiến răng ken két:

    -Đứng yên! Nhúc nhích là tao bắn.

    Fenner tiến thêm được một bước về phía hắn, vẫn lôi theo chiếc giường sắt. Ông quát:

    - Bắn đi. Chỉ có cách đó mới cứu nổi mày.

    Miller quỳ gối, lao về phía Fenner. Thân hình to lớn vạm vỡ của hắn hất Fenner cùng chiếc giường trở về vị trí cũ. Bây giờ Fenner lại nằm trên giường. Bàn tay bên phải chống xuống giường. Chỉ một vài giây nữa Miller có thể quật ông tùy thích. Nhưng Fenner thoi một quả đấm làm Miller bay vọt ra xa.

    Miller đã đứng lên được và Reiger tiến đằng sau Fenner đưa tay bóp cổ ông. Lúc này Miller được rảnh tay đấm liên tiếp lên người Fenner. Ông nhận thấy những cú đấm của Miller không đáng sợ lắm và ông nhận ra tên đáng sợ nhất ở đây là Reiger. Reiger bóp cổ họng Fenner mạnh như gọng kìm và Fenner tưởng mình sắp ngạt thở.

    Fenner bèn lấy tấn trên hai bàn chân, dùng một động tác bất ngờ hất mạnh ra phía sau. Thế là toàn bộ, cả ông, cả chiếc giường và cả Reiger rơi ầm ra phía sau, thành một tiếng động khủng khiếp.

    Reiger đành buông tay để chống đỡ, cố thoát ra khỏi chiếc giường sắt đang đè lên hắn. Nhưng bản thân Fenner cũng không ở trong tư thế thoải mái gì. Ông đang quỳ gối trên sàn và cả chiếc giường nghiêng đè lên lưng ông.

    Reiger đạp mạnh vào mắt cá Fenner làm ông lại loạng choạng. Hai cánh tay ông bị ép chặt tưởng như bốc cháy. Đau quá, Fenner bật ngửa, đè cả chiếc giường lên người Reiger. Một thanh sắt đè vào đúng cổ họng tên côn dồ. Fenner ấn thêm. Cặp mắt Reiner lồi ra. Hắn quẫy hai tay như điên. Fenner vẫn cố ấn xuống.

    Miller bèn lao vào Fenner, đấm liên tiếp lên đỉnh đầu ông. Nhưng Fenner nghiến răng chịu, vẫn ấn xuống Reiger. Ông biết trong ba đứa.Reiger khỏe nhất. Nguy hiểm nhất. Và ông hiểu rằng lúc này ông đang vô hiệu hóa hắn.

    Nếu diệt được hắn. Fenner hy vọng sẽ chống trả được hai tên kia.

    Mặt Reiger đã chuyển thành tím bầm. Hai tay hắn chới với một cách yếu ớt. Carlos vội chạy đến cứu nguy cho thủ hạ. Hắn hất chiếc giường ra. Reiger thoát nạn, chống hai tay xuống đất rên rỉ như con chó ốm.

    Miller đã làm toác được sống mũi Fenner và bây giờ máu chảy đầy mặt làm ông không còn nhìn thấy rõ. Ông quờ bàn tay phải túm được Miller, thọc những ngón tay cứng như thép vào bụng hắn, vặn. Miller rú lên như ngựa hí và cố thoát nhưng không nổi. Một tay vẫn thọc vào bụng Miller, Fenner nhấc giường lên đè lên cả hai tên.

    [...]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/4/20
    tducchau thích bài này.
  7. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    [...]

    Carlos đứng ra ngoài nhìn hai tên tay chân qua những thanh sắt trên giường, nhưng hắn không sao cứu nguy cho chúng được. Tay trái giữ chặt giường, tay phải ấn các ngón vào bụng Miller, Fenner làm Miller rú lên khủng khiếp và giẫy giũa liên hồi. Fenner vẫn cúi đầu xuống, ấn thêm, ấn thêm.
    Carlos đã hốt hoảng chạy ra ngoài hành lang. Fenner nghe thấy hắn quát ra lệnh bằng tiếng Tây Ban Nha.
    Đột nhiên Miller thoát ra được. Fenner cảm thấy giường bị hẫng. Ông biết hỏng rồi. Nhưng không phải, bụng Miller đã rách toạc. Mặt hắn tái mét. Hắn nhìn Fenner bằng cặp mắt điên dại.
    Miller nấc lên:
    - Mày đã giết được tao! - Hắn thều thào nói.
    Và mép hắn sùi bọt.
    Fenner cố mỉm cười nhưng không nổi. Ông đạp Miller ra rồi nghiêng chiếc giường để cánh tay bên trái khỏi bị vặn vỏ đỗ, chực gẫy.
    Sau đấy ông chuyển tư thế, vẫn đội chiếc giường trên lưng, ông tiến ra phía cửa. Tình thế của ông lúc này vô cùng vướng víu. Bàn tay trái vẫn trói chặt vào thành giường. Dù sao cũng dễ chịu được đôi chút.
    Lúc đi ngang qua Reiger, tên này đang ngồi gục ở góc tường, tay ôm cổ họng, Fenner quật chân giường vào hắn. Reiger ngã ngửa người, vội đưa tay đỡ cái chân giường khỏi đập vào đầu hắn.
    Bây giờ Fenner đã thoát ra hành lang. Ông cảm thấy bàn chân nhớp nhúa. Bước chân dần dần chậm lại. Đột nhiên ông ngã chống tay xuống sàn hành lang. Máu túa lên mặt và ông không nhìn thấy gì nữa. Đầu óc ông mê đi và ngực đau buốt.
    Fenner giữ tư thế như thế, cố để khỏi ngã sấp xuống sàn.
    "Mình phải thoát khỏi nơi này. Phải thoát khỏi nơi này". Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu óc mụ mẫm của ông.
    Fenner cố tựa vào tường, đứng lên. Bàn tay vấy máu của ông quệt lên tường một vệt đỏ. Ông thầm nghĩ: "Mình không thoát được rồi!". Và toàn thân ông đổ xuống.
    Đúng lúc đó vẳng đến tai ông tiếng ồn ào dưới nhà. Những tiếng kêu, những bước chân chạy lên.
    "Lạy Chúa!" - Fenner lẩm bẩm cố đứng lên.
    Nhưng hai tên da mầu đã lao vào ông. Một tên bóp cổ. một tên túm hai chân ông. Cả hai tên đều rất vạm vỡ và rất khỏe:
    Fenner bèn lấy đà quất một chân giường vào một tên, hất hắn ra, chính là tên đang bóp cổ ông. Mắt ông bị máu che lấp không nhìn thấy gì nhưng ông quờ quạng bằng tay phải, sờ thấy tên thứ hai. Ông liền lấy đà đấm vào hắn. Nhưng cú đấm không vào chỗ hiểm, tên này không bị sao.
    Đột nhiên Fenner cảm thấy toàn thân rã rời. Ông không còn chút sức lực nào nữa. Bây giờ ông mới hiểu là mình đang đói, không có thứ gì trong bụng.
    - Đừng đánh hắn chết! - Fenner nghe thấy tiếng Carlos gầm lên.
    Đúng lúc đó một vật gì giáng lên đỉnh đầu Fenner. Ông ngã vập mặt xuống sàn. không biết gì nữa.


    *
    * *

    Lát sau Fenner tỉnh lại và thấy hai bàn tay không bị trói nữa. Ông đang nằm sấp trên sàn, hai chân hai tay duỗi ra.
    "Chắc chúng nghĩ mình chết rồi" ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông.
    Fenner hé mở mắt nhìn xung quanh. Không có đồ đạc gì hết. Giường cũng không còn. Fenner chợt hiểu, chúng đã quẳng ông sang căn phòng khác. Không phải, vẫn căn phòng cũ. Bởi ngọn đèn trên trần vẫn còn nguyên.
    Fenner định nhúc nhích, nhưng không nổi. Toàn thân đau nhức. Ông định nhấc đầu nhưng một cơn đau khủng khiếp bắt ông bỏ ý định. Fenner đành nhắm mắt ngủ.
    Những cú đá vào sườn rất mạnh làm Fenner choàng thức dậy. Toàn thân ông lại ê ẩm, nhức nhối.
    - Dậy! Đồ thối tha! - Reiger vừa quát vừa đá vào mạng sườn Fenner.
    Dùng hết sức lực còn lại, ông lăn về phía có tiếng nói và khi bàn tay chạm vào chân Reiger, ông giật mạnh một cái. Gã thét lên loạng choạng cố lấy lại thăng bằng nhưng không nổi, ngã sóng xoài xuống đất. Tấm thân to lớn của hắn đập xuống sàn làm sàn nhà như rung lên.
    Reiger lồm cồm đứng đậy, mắt ánh lên vẻ căm giận cố nén lại.
    Hắn túm cổ áo Fenner nhấc lên rồi quật ông xuống sàn. Fenner định chống lại nhưng không được. Reiger đã kéo cổ ông lên và quật tiếp lần nữa xuống sàn. Hắn làm như thế bốn lần. Cuối cùng hắn quẳng ông vào góc tường như người ta quẳng bao tải ngô, rồi đứng lên thở hồng hộc.
    Fenner mệt và đau đến nỗi không chống cự nổi. Ông đành để mặc cho thằng khốn kiếp kia hành hạ.
    Carlos đã hiện ra ở ngoài cửa.
    - Mày chơi cái trò gì đấy hả? - hắn hỏi tên tay chân.
    Một thoáng nghi ngờ hiện ra trong cặp mắt tên thủ lĩnh.
    Reiger quay sang hắn:
    - Thưa sếp! - Reiger rít qua kẽ răng. - Thằng cha này rắn quá, tôi phải làm cho hắn mềm đi tí chút.
    Carlos bước đến nhìn Fenner. Rồi hắn lấy chân thọc nhẹ vào sườn ông. nói với Reiger :
    - Tao chưa muốn nó chết vội. Tao muốn nó khai cho tao nghe vài điều tao cần biết. Tao muốn biết tại sao nó từ New York mò về tận đây? Tại sao nó lại chui vào băng chúng ta?
    Reiger nói:
    - Sếp nói đúng. Vậy sếp muốn nó sủa chứ gì?
    Carlos chăm chú nhìn Fenner.
    - Hiện giờ nó chưa thể nói được. Ta đợi vài ngày cho nó tỉnh táo lại đã.
    Và chúng bỏ Fenner ở lại trong phòng.

    [...]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/4/20
  8. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    [...]

    Sau đấy ít lâu Fenner tỉnh lại. Ông có cảm giác hàng chục cái chuông đang rung lên trong đầu ông. Khi ông mở mắt, những bức tường chung quanh chỉ chực đổ xuống người ông. Fenner hoảng hốt vội nhắm tịt mắt, cố lấy lại đầu óc để suy nghĩ.
    Fenner nằm bất động một lúc. Rồi ông mở mắt. Lần này các bức tường di chuyển chậm hơn và ông thấy bớt sợ.
    Ông lê ra cửa, cố mở. Cửa bị khóa bên ngoài. Fenner chỉ tự nhủ một điều: "Dù chúng cố đánh chết, mình cũng không khai gì hết!"
    Fenner bị đánh vào đầu đến mức ông không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Toàn thân đau đớn đến mức khủng khiếp.
    “Mình phải thoát khỏi nơi đây! Chúng sẽ đánh mình đến chết mất!”
    Rồi nhớ đến chuyện ông già người Hoa bị tra tấn. Fenner rùng mình.
    “Mình sẽ không chịu nổi. Nếu chúng tra tấn mình bằng cái ê tô kẹp ngón tay như vậy, khéo mình sẽ phải khai mất!”
    Một ý nghĩ lướt nhanh trong đầu Fenner. Ông nhếch mép cười láu lỉnh, sờ tay vào khóa thắt lưng. Ông cởi thắt lưng, giấu dưới người. Ông cố đứng lên, loạng choạng bấu vào tường cho khỏi ngã. Hai chân ông run lẩy bẩy.
    Ông tỷ mỷ lồng sợi dây da vào khóa rồi quàng vào cổ, thít lại. Không được.
    Fenner thầm nghĩ:
    “Phải treo lên một cái móc nào đó thì mới chết được!”
    Fenner lần theo tường, tìm chỗ nào có cái móc hay ít nhất cũng một cái đinh hay thứ gì có thể buộc đầu thắt lưng vào. Chưa tìm thấy Fenner đã lần ra gần đến cửa.
    Fenner tự hỏi:
    - Nhưng vừa rồi mình định làm cái trò gì vậy?
    Fenner đứng đó suy nghĩ. Sợi thắt lưng vẫn treo trên cổ. Ông vòng theo tường bên kia, nhưng vẫn chỉ thấy tường nhẵn nhụi. Không có cửa sổ, không có đinh đóng. Chỉ có một ngọn đèn lại treo quá cao.
    Fenner đang nghĩ, liệu mình đặt đầu sợi thắt lưng xuống đất rồi dẫm lên cho thòng lọng thít chặt vào cổ liệu có được không? Nhưng ông hiểu ngay rằng không được. Mệt quá, ông ngồi bệt xuống sàn để nghĩ. Đầu óc ông vẫn nhức như búa bổ. Hai tay ôm đầu, ông lắc lư nhè nhẹ cho đỡ đau.
    Rồi Fenner tìm ra một cách.
    Ông bò ra cửa, buộc đầu thắt lưng vào quả nắm.
    Fenner nghĩ: “Mình sẽ nằm ngửa người ra. Thòng lọng thít dần lại. Tất nhiên là khó, nhưng lâu dần rồi cũng chết. Chỉ cần cổ họng bị thít chặt, không thở được nữa là xong thôi”.
    Fenner loay hoay cột thắt lưng vào quả nắm, để quãng dây từ quả nắm đến thòng lọng rất ngắn, chỉ vài phân.
    Sau đó ông thả người, duỗi hai chân, hai tay tạm chống xuống đất để đỡ, rồi lát nữa sẽ co lên.
    Lúc này Fenner chỉ nghĩ đến chết. Phải từ giã cuộc đời ngay, kẻo bọn Carlos tra tấn như tra tấn ông già, ông không chịu nổi sẽ khai mất. Mà khai xong chúng cũng sẽ giết. Đằng nào cũng vậy.
    Tuy nhiên vẫn còn một ý nghĩ ám ảnh. Chết mà chưa diệt được bọn Carlos thì vẫn ức. Nhưng không còn cách nào khác…
    Fenner đã duỗi thẳng hai chân. Chỉ còn hai tay chống xuống đất. Ông co hai tay lên…
    “Được đấy!” Fenner mừng rỡ thầm nghĩ.
    Máu bắt đầu chảy dần dật trong đầu ông. Ngạt thở làm ông không chịu nổi, phải chống hai tay xuống đất. Nhưng hai bàn tay vừa định chống, ông kiên quyết rụt lại. Đầu ông lủng lẳng dưới sợi dây lưng. Một bóng tối dày đặc bao phủ lên ông. Đột nhiên quả đấm cửa như bị ai xoay bên ngoài và ông rơi đánh “bịch” xuống sàn.

    [...]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/4/20
    yeuthichsach and tducchau like this.
  9. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    [...]

    Fenner nằm bất động một lát, thở hồng hộc để hít lấy khí trời lúc nẫy bị thiếu trong phổi. Máu chảy dòng dòng ở chỗ khóa thắt lưng bằng kim loại cứa vào da cổ. Cảm giác chiến bại làm ông xót xa, còn đau hơn những thương tích trên thể xác.
    Fenner tháo thòng lọng thắt lưng ra, nằm ngửa nghỉ ngơi, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà bẩn thỉu.
    Máu ở cổ chảy ra làm trí óc Fenner hoạt động. Đầu ông vẫn còn mông lung, không nghĩ được ý gì cụ thể. Nhưng ông linh cảm thấy lát nữa mình sẽ tìm ra được giải pháp.
    Fenner nằm bất động một lát. Rồi ông ngồi dậy. Mắt ông lại lóe lên một tia sáng láu lỉnh.
    Fenner nảy ra một ý. Ông cầm chiếc thắt lưng lên xem xét khóa. Khóa có một cái đanh rất nhọn.
    Fenner liếc nhìn bàn tay trái. Ông biết nơi cổ tay có động mạch chảy qua. Chỉ cần dùng cái đầu đanh ở thắt lưng kia xuyên một lỗ. Máu chảy ra cho đến khi ông tắt thở…
    Fenner lẩm bẩm:
    - Có vậy mà mình nghĩ mãi không ra. Đúng là mình ngu thật…
    Fenner tìm động mạch ở cổ tay. Lúc ông tin mình đã tìm được, ông cầm khóa thắt lưng, ấn cái đanh vào chỗ đó. Nhưng không đâm thủng được lớp da. Ông ấn mạnh nữa. Đau nhưng vẫn không thủng. Mồ hôi chảy lã chã khắp trên người.
    - Tại sức mình yếu quá rồi đấy mà! – Fenner lẩm bẩm một mình.
    Ông nghiến răng ấn thêm.
    Một giọt máu hiện ra. Fenner ấn mạnh nữa. Động mạch bắt đầu chảy mạnh. Dần dật. Đột nhiên đầu đanh tụt vào sâu.
    Máu phun ra rất mạnh. Lát sau ông mệt đến mức phải nằm xuống. Đầu ông đập xuống sàn thành một tiếng động. Và ông mê đi dưới ánh sáng đèn chói chang.
    Một bóng người hiện ra mờ mờ trong làn sương mù chói chang. Fenner nhìn và thầm nghĩ, có lẽ Chúa đến đón linh hồn mình chăng?. Nhưng không phải Chúa Trời mà là Curly. Chị cúi xuống, nói câu gì đó Fenner không nghe rõ. Ông trìu mến dáp:
    - Chào cô em!
    Các đường viền của căn phòng dần dần trở nên rõ rệt. Và làn sương mù chói chang biến đâu mất.
    Sau lưng Curly là một người thấp bé giống như con cừu. Ông ta nói gì rất khẽ, Fenner cảm thấy như là tiếng nói từ nơi xa lắc vẳng tới. Fenner thấy ông ta nói:
    - Bây giờ thì yên tâm rồi. Bà đừng đem ông ta đi đâu hết. Cứ để nguyên ông ta ở đây, đừng đem đi đem lại. Bao giờ cần đến tôi, tôi sẽ lại đến.
    - Khát quá! - Fenner nói.
    Và lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.
    Khi tỉnh dậy, Fenner thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều. Những tiếng chuông rung trong đầu không còn. Bốn bức tường xung quanh không muốn ập xuống nữa.
    Curly ngồi trên chiếc ghế ngay gần giường. Mi mắt sưng húp.
    - Vì Chúa ... - Fenner nói.
    Nhưng Curly đã đứng lên sửa lại chăn trên người Fenner.
    Chị nói:
    - Anh đừng nói vội. Anh sống rồi. Nhưng anh phải ngủ.
    Fenner nhắm mắt, cố suy nghĩ. Nhưng không nghĩ được gì hết. Nệm giường rất êm. Bao đau đớn đã không còn. Ông mở mắt.
    Curly đem nước đến.
    Fenner hòi:
    - Không có thứ gì cay cay một chút à?
    Curly lắc đầu:
    - Ôi, anh hư lắm. Anh đang ốm, suýt chết, vậy mà vừa mới tỉnh đã đòi hỏi này nọ. Hãy ngoan ngoãn, uống thứ gì người ta đưa cho.
    Fenner im lặng. Lát sau ông hỏi:
    - Nhưng ... đây là đâu thế này?
    - Phòng riêng của em, ỏ bên cạnh phố White.
    Fenner nói:
    - Cô em thân mến, nhưng cô giải thích cho tôi hiểu tại sao có chuyện kỳ lạ thế này? Tại sao tôi ở dây?
    - Khuya rồi. Anh phải ngủ đi. Mai em sẽ kể cho mà nghe.
    Fenner chống khuỷu tay nhỏm dậy. Ông đinh ninh đau lắm, nhưng lạ thay, không đau đớn gì hết. Ông chỉ thấy mình rất yếu. Yếu thôi chứ không đau.
    Tôi đã ngủ quá nhiều, quá lâu rồi. Bây giờ tôi cần biết ngay.
    Curly thở một hơi rất dài rồi nói:
    - Thôi được. Đàn ông đúng là ương ngạnh.
    Fenner không đáp. Ông lại duỗi thẳng người trên nệm, chờ nghe.
    Curly cau mày hỏi:
    - Nightingale rất cáu với anh. Anh đã làm gì ông ấy vậy?
    Fenner nhìn chị ta, nói:
    - Tôi không còn nhớ gì nữa.
    Curly nhăn mặt không tin. Rồi chị nói:
    - Nightingalebảo em rằng Carlos đánh anh gần chết và đem nhốt anh ở nhà của hắn ở ngoài cảng. Em hỏi tại sao, nhưng Nightingalekhông nói. Nhưng khi Nightingale bớt giận, ông ấy bảo em không được bỏ rơi anh vì anh là người của Crotti. Em đã phải vất vả lắm mới thuyết phục Nightingale đến thăm anh, xem tình hình anh ra sao ...

    [...]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/4/20
    yeuthichsach and viettran_ru like this.
  10. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    [...]

    Fenner chăm chú lắng nghe. Curly nói tiếp:
    - Nightingale đến đấy, thấy anh trong tình trạng thảm hại đến mức gần chết, bèn đưa anh về nhà. Đưa bí mật. Ông ta còn cho mời bác sĩ đến chữa chạy cho anh.
    Fenner không tin:
    - Lão Nightingale mà dám đưa tôi về nhà lão? Carlos để ông ta đem đi sao?
    Curly ngáp:
    - Hôm đó Carlos đi vắng. Cả băng chúng kéo nhau về khách sạn.
    - Tôi hiểu, - Fenner đáp.
    Ông nằm yên một lát rồi hỏi tiếp:
    - Hôm nay ngày bao nhiêu?
    Curly đáp.
    Fenner nói:
    - Vẫn chưa hết tháng Năm kia à?
    Curly gật đầu.
    Fenner vất vả nhẩm tính. Vậy là từ lúc rời Gloria đi, hôm nay đã được bốn ngày. Vậy mà ổng tưởng như hàng tháng trời.
    - Carlos có biết tôi bị đem đi không? - Fenner hỏi.
    Curly lại ngáp:
    - Tất nhiên biết. Nhưng hắn ta không nghĩ đến lại là em và Nightingale bắt cóc anh đi. Có thể rồi hắn sẽ biết. Bởi Carlos rất khôn ngoan.
    Fenner ngồi dậy. Rồi ông thọc những ngón tay vào mớ tóc. Da đầu vẫn còn hơi đau.
    Ông nói:
    - Thằng cha sẽ không tha cho cô đâu, nếu hắn biết.
    Curly nhún vai:
    - Tất nhiên.
    Rồi chị lại ngáp và nói:
    - Giường rộng lắm. Anh cho em lên ngủ một lát nhé?
    Fenner mỉm cười:
    - Tất nhiên là được. Đây là nhà em kia mà.
    Curly thở dài rồi ra ngoài.
    Lúc quay vào, chị mặc bộ đồ ngủ bằng lụa hồng.
    - Nói thế chắc anh khó tin. Nhưng quả thật bao giờ nằm trên giường em cũng thấy lạnh.
    Fenner nhìn Curly leo lên nằm cạnh ông.
    - Bộ đồ ngủ trên người em rất hấp dẫn.
    Curly lại ngáp và lim dim mắt.
    - Em mệt quá. Chăm nom một đàn ông như anh thật vất và.
    - Tôi biết, - Fenner trìu mến nói. - Ngủ đi. Em muốn tôi ru cho em ngủ không?
    - Không cần! - giọng Curly đã như đang chìm đi.
    Liền sau đấy, Fenner đã thấy Curly ngáy nhè nhẹ.
    Fenner lặng lẽ nằm im nghe tiếng ngáy đều đều của cô gái tóc vàng. Ông thử suy nghĩ. Tuy nhiên đầu óc ông vẫn còn bồng bềnh, Fenner bèn thôi không nghĩ ngợi và ông thiếp ngủ.
    Sáng hôm sau, ánh nắng bên ngoài dọi vào đánh thức ông dậy. Fenner mở mắt, ngắm gian phòng. Ông thấy trí óc mình đã hồi phục và thân thể không đau nữa. Curly vẫn nằm bên cạnh, nép vào người ông. Thấy động, chị mở mắt, từ từ ngồi dậy, chớp chớp mắt:
    - Chào buổi sáng! Anh thấy dễ chịu rồi chứ?
    Fenner mỉm cười nhìn chị. Nụ cười trên môi hơi méo lại nhưng lan cả lên mắt. Rồi Fenner đưa tay sờ vai Curly. Sờ rất nhẹ.
    - Em thật dũng cảm. Tại sao em dám cứu tôi, Curly?
    Curly quay nhìn Fenner:
    - Anh không cần phải mệt óc để nghĩ chuyện đó. Ngay từ hôm gặp anh lần đầu em đã bảo em mến anh kia mà. Em đã bảo trông anh rất đáng yêu.
    Fenner quàng tay ôm ngang lưng Curly. Chị nhắm mắt, ngửa mặt lên. Fenner hôn chị.
    - Tôi không được tỉnh táo cho lắm. Lẽ ra tôi không nên làm thế.
    Curly hỏi:
    - Tại sao? Em có phản đối anh đâu?
    Curly rất tình cảm với Fenner.
    Lát sau Fenner nói giọng ngái ngủ:
    - Em đang nghĩ gì vậy, Curly?
    Curly âu yếm vuốt ve mặt ông.
    - Em đang nghĩ rằng gặp một người như anh không phải là điều may mắn... vì đã quá muộn.
    Fenner buông chị ra, nghiêm chỉnh nói:
    - Em không nên nghĩ vậy, Curly.
    Curly cười buồn bã:
    - Để em làm cái gì cho anh ăn điểm tâm. Bên buồng tắm có dao cạo đấy.
    Cạo râu xong, Fenner quay ra phòng ngủ, đã thấy bữa điểm tâm bày sẵn. Ông ngồi vào bàn, nói:
    - Lạy Chúa! Ngon quá.
    Tấm áo choàng mặc nhà Fenner tìm thấy trong tủ là của Nightingale, ngắn cũn cỡn và vai rất chật.
    Curly bật cười:
    - Anh mặc chiếc áo ấy trông như thằng khùng ấy.
    Fenner ăn loáng một cái hết sạch dĩa thức ăn. Curly dành phải đi kiếm thức ăn thêm cho ông.
    - Vậy là tốt. Ăn giả bữa! Đúng không anh?
    Fenner gật đầu.
    - Anh thấy hoàn toàn bình phục rồi. Này Curly! Nightingale chiếm một vị trí lớn trong trái tim em phải không?
    Curly rót thêm cho Fenner tách cà phê.
    - Đấy là do thói quen. Đã hai hoặc ba năm nay em sống với anh ấy. Anh ấy rất tốt với em. Và em tin anh ấy yêu em.
    Curly nhún vai, nói thêm:
    - Nói thế anh đủ hiểu. Em chưa gặp được người đàn ông yêu em hơn Nightingale. Cho nên em biết ơn và muốn anh ấy hạnh phúc.
    Fenner gật đầu, đốt điếu thuốc.
    - Còn Thayler? Hắn ta đối với em thế nào? Mặt Curly đanh lại. Nụ cười trên môi ngưng lại.
    - Ai đã là cớm thì suốt đời có cái thói tò mò! - Curly chua chát nói.
    Chị đứng lên:
    - Em không định tâm sự với anh đâu!
    Fenner ngước mắt nhìn Curly:
    - Vậy là em đã biết?
    Curly quay ra dọn bàn.
    - Bọn em đều biết tất!
    - Cả Nightingale?
    - Tất nhiên.
    - Vậy mà lão vẫn cứu anh?
    Curly bưng dĩa bẩn ra.
    - Anh ấy nợ Crotti một việc gì đó. - chị nói với lại rồi đi xuống bếp.
    Fenner ngồi suy nghĩ. Lúc Curly quay vào, ông nói:
    - Em đừng nên giận anh. Chúng ta có thể cùng cộng tác làm một việc gì đó.
    Curly cúi xuống bàn. Mặt chị đanh lại và mắt hoài nghi.
    - Không đâu. Không được đâu.
    - Cũng được, - Fenner nói.
    Curly đang trong phòng tắm thì Nightingale vào.
    Lão ta đứng yên một lát chăm chú nhìn Fenner, mặt lạnh lùng.
    Fenner nói:
    - Cảm ơn ông, Nightingale. Ông đã cứu tôi thoát khỏi địa ngục.
    Nightingale không nhúc nhích. Lão nói:
    - Bây giờ thoát khỏi nguy hiểm rồi, cậu nên chuồn khỏi đây ngay. Vùng đất này quá hẹp không chứa nổi cả Carlos lẫn cậu.
    - Ông nói thế! - Fenner kêu lên.
    Nightingale vẫn đứng bất động, hỏi:
    - Cậu với Crotti là thế nào? Tất cả những chuyện vừa qua nghĩa là sao?
    - Crotti có mối thù với Carlos phải trả. Tôi làm cho ông ta.
    Nightingale bước đến gần bàn, nói:
    - Cậu hãy chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cậu biết nếu Carlos biết tôi đã giúp cậu đến mức nào, hắn sẽ làm gì tôi không? Fenner vẫn không rời mắt khỏi Nightingale. Ông nói:
    - Tôi sẽ phải trả món nợ này với Carlos. Tôi khuyên ông nên đứng về phía bên thắng.
    - Tôi đã đứng rồi, - Nightingale nói. - Cậu hãy chuồn khỏi đây ngay và đừng đòi hỏi gì hết. Tôi sẽ lo mọi chuyện sau đấy.
    Giọng lão bình thản, không lên giọng. Fenner hiểu rằng có năn nỉ lão cũng vô ích.
    Fenner nói.
    - Tùy ông thôi.
    Nightingale ngập ngừng một chút rồi rút trong túi ra khẩu súng tự động, đặt lên bàn.
    - Để cậu ra khỏi thành phố này an toàn. Bởi Crotti đã rất tốt với tôi. Tôi hàm ơn ông ta rất nhiều. Nhưng nếu tối nay cậu vẫn còn ở đây thì... cậu hãy nổ súng trước... Nếu cậu nhìn thấy tôi. Cậu hiểu tôi nói thế nghĩa là sao rồi chứ?
    Rồi Nightingale đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
    Fenner cầm khẩu súng, nhấc thử nó.
    - Ra thế... - ông nói.
    Curly trong phòng tắm ra, nhìn thấy khẩu súng. Chị hỏi:
    - Nightingale vừa vào đây à?
    Fenner gật đầu, nét mặt đăm chiêu.
    - Lão theo anh chứ?
    - Cũng mức độ như em.
    - Anh định đi à? - Chị hỏi. - Em lấy xe, chở anh đến chỗ nào anh muốn.
    Fenner hờ hững đáp:
    - Đồng ý.
    Ông suy nghĩ một chút rồi nói:
    - Carlos sắp quật đấy. Em muốn đi ngay bây giờ chứ?
    Curly cau mày:
    - Vậy thì mau lên!
    Rồi chị nói thêm:
    - Quần áo của anh trong tủ. Đủ cho anh dùng trên đường từ đây đến khách sạn. Em đi lấy xe.
    Fenner mặc quần áo thật nhanh. Quần áo ông như mới lôi trong hũ ra, nhưng ông không coi đấy là điều quan trọng. Mặc xong ông mở cửa bước ra hành lang. Ý định của Fenner là ra sớm, đợi Curly dưới nhà.
    Fenner chậm chạp đi ra phía cầu thang và thấy cơ bắp ông vẫn chưa phục hồi như ông tưởng. Đi khá vất vả nhưng ông vẫn cố đi cho thật bình thường.
    Đột nhiên Fenner đứng sững lại. Curly nằm sóng soài trên chỗ ngoặt cầu thang.


    [...]
     
    yeuthichsach and tducchau like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này