Nàng dâu bất trị - Joan Johnston

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi huynhnhukim, 2/10/13.

Moderators: thanhbt
  1. huynhnhukim

    huynhnhukim Sinh viên năm I

    Tên truyện: Nàng dâu bất trị
    Nguyên tác: The Disobedient Bride
    Tác giả: Joan Johnston

    [​IMG]

    Phần mở đầu
    “Có chuyện gì thế cháu, Littlewolf”
    Rebecca lén lau những giọt nước mắt trên má, liếc nhìn lên đôi mắt nâu ấm áp, đuôi mắt đầy những vết nhăn.
    “Không có chuyện gì xảy ra với cháu đâu, bác Fortunata ạ. Chỉ hơi mệt một chút thôi, cháu đoán thế”. Nàng và người đàn bà Ý thấp béo này cùng kết bạn với nhau vì cả hai cùng làm việc ở bệnh viện Trẻ em bị bệnh hiểm nghèo này. Bác Fortunata lau chùi sàn mỗi tối còn Rebecca là y tá cho trẻ em bị bệnh ung thư. Quán ăn ở bệnh viện vắng teo. Ca trực của Rebecca đã kết thúc từ nãy giờ trước nhưng nàg vẫn chưa muốn đứng lên đi về nhà.
    “Cháu đừng có dối bác”,bác Fortunata nói, “mắt đỏ thế kia, cháu bị cảm lạnh hay có chuyện gì? Chuyện gì nào?”
    “Timmy Carstairs sẽ chết đêm nay”
    “Cháu đừng buồn phiền như thế”. Bà Fortunata nhẹ nhàng trách yêu.
    “Cháu biết”. Nàng buông tiếng thở dài buồn bã. “Cháu đã tính đến những đứa nào sẽ ra đi, đứa nào sẽ ở lại.”
    Rebecca dừng lại để nuốt cục nghẹn to tướng trong cổ. Cháu nghĩ Timmy là một trong những đứa trẻ may mắn. Vậy mà nó đã lừa cháu”. Nàng cố gắng mỉm cưòi nhưng đôi môi lại run lên bần bật.
    Bà Fortunata nhét giẻ lau nhà vào chiếc xô gần đó, chen vào ngăn buồng ngồi cạnh Rebecca. Bà nắm giữ tay Rebecca trong tay mình và vỗ nhẹ. “Một cô gái xinh đẹp trẻ trung như cháu phải nghĩ tới một mái ấm, một người chồng và những đứu con của chính mình.”
    Rebecca cố gắng mỉm cười lần nữa nhưng vẫn không được. Điều khát khao trong cuộc đời bà Fortunata là nhìn thấy nàng lấy chồng và có bầu. Tốt nhất là theo đúng quy luật cuộc sống.
    “Có thể một ngày nào đó.”
    Bà Fortunata thở phì phì. “Cháu đã từng nói thế suốt hai năm bác quen cháu rồi. Tại sao chưa bao giờ bác gặp cháu đi cùng với một vài người bạn trai trẻ nào cả? Kể từ khi cháu hôn tạm biệt Marty …tên gì gì ấy nhỉ …cháu vẫn một mình. Có phải từ đó cháu trở nên căm ghét bọn đàn ông?”
    Lần này thì Rebecca mỉm cười, “Không. Cháu thích đàn ông. Không có chuyện đó đâu.”
    “Cháu vẫn chưa gặp được người đàn ông của mình phải không?”
    Rebecca rút tay và uống một ngụm café ấm, như trnáh phải trả lời câu hỏi. Vài năm trước đây nàng đã từng gặp đựơc người đàn ông của mình. Nhưng lúc đó nàng không phải là người đàn bà của anh ta.
    “Nếu cháu không tìm cho mình một người chồng và có vài đứa con thì cuộc sống của cháu sẽ như thế nào đây?”. Bà Fortunata khoa tay nhấn mạnh ý của mình, gặng hỏi.
    “Cháu sẽ tổ chức một trại hè dành cho trẻ em bị bệnh ung thư”, Rebecca trả lời, “Nếu cháu có thể xoay sở đuợc tiền.Những đứa trẻ được Chúa tha thứ cần một nơi để chúng có thể đi, có thể được là những đứa trẻ, nhưng chúng cũng có những nhu cầu đặc biệtmà một trại trẻ bình thường không thể đáp ứng được. Điều ấy có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, vậy mà lúc nào cháu cũng mơ ước.”
    “Ai cũng mơ ước, chỉ có điwuf phải làm gì đó để mơ ước này biến thành hiện thực. Như bác,một ngày nào đó bác muốn bỏ công việc lau sàn này.”
    “Tại sao thế hở bác Fortunata? Cháu nghĩ là bác chỉ thích lau sàn.” Rebâcc trêu chọc.
    “Bác nói cho cháu biết tại sao. Khi cháu có một cái trại cho bọn trẻ con, cháu sẽ thuê bác vào làm việc cho cháu. Thế là bác bỏ công việc lau sàn nhà.” Bà bật hai ngón tay bị viêm khớp với nhau, hoặc đang có bật. Bà không làm được đành khoa tay múa chân để nói rằng điều ấy thật dễ dàng.
    “Trong khi chờ đợi cháu hãy xem đây”. Bác Fortunata thò tay trong túi chiếc áo chòng trắng rộng thùng thình đang mặc lôi ra một tờ báo thật nhàu nát. Bà đẩy nó tới trước mắt Rebecca.”Cháu cần có một người chồng. Còn người đàn ông này đang tìm vợ. Cháu hãy gọi điện đến cho anh ta đi. Cháu thấy thế nào?”
    Rebecca nhìn chăm chăm vào mẩu quảng cáo trong mục riêng tư của tờ Dallas:

    TÌM VỢ
    Một ông chủ trang trại tìm một phụ nữ trung thực, có trách nhiệm và biết nghe lời để làm vợ. Cần phải có khả năng sinh con. Liên hệ với Zachar Whiletaw, ở trang trại Hawk’s Pride hoặc gọi số 555.6784

    Đôi mắt nàg mở to ngạc nhiên: “Cháu biết người đàn ông này!”
    “Thật không?”
    Rebecca gật đầu một cách hăm hở. “Cha cháu trước kia là thống đôc của trang trại anh ta. Cháu đã sống ở Hawk’s Pride từ lúc cháu mười ba tuổi đến lúc cháu mười bảy tuổi.”
    “tại sao cháu lại bỏ nó mà ra đi?”
    “Cha cháu chết do một cơn đau tim, và cháu dùng tiền bảo hiểm nhân thọ để theo học một trường cao đẳng. Chẳng có lí do gì để quay lại nó cả.”
    “Còn bây giờ thì có nguyên nhân đấy. Cháu hãy gặp người đàn ông này. Cháu muốn nói với anh ta là cháu muốn trờ thành vợ của anh ấy”.
    “Cháu không làm thế được.”
    “Tại sao không?”
    “Anh ấy đã đuổi cháu một lần. Cháu không cần phải nói đến lần thứ hai rằng anh ta không cần cháu.”
    “Aha! Vậy anh ta chính là nguyên nhân để cháu ghét những người đàn ông khác!”.
    “Chưa bao giờ cháu nói…”
    “Bác biết điều cháu không nói ra.” Bà Fortunata nói. “Cháu yêu anh ta. Đúng rồi. Lần này đừng để anh ta tuột khỏi tay.”
    “Bác Fotunata!”
    “Không lí do lí trấu gì hết. Cháu hãy đi gặp người đàn ông này. Cháu hãy nói với anh ấy là cháu muốn làm một người vợ tốt.”
    “Bác hãy nhìn vào ngaỳ tháng của tờ báo àm xem”. Rebecca thất vọng nói: “Báo đã ra được ba tuần, chắc anh ấy đã tìm được người vợ rồi.”
    “Và cũng có thể anh ta vẫn chưa tìm thấy.”
    “Cháu không thể!”
    “Cháu còn chờ đợi gì nữa? Không thì cháu sẽ trở thành một bà già cô đơn như bác, phải quyết định nhanh đi thôi.”
    Rebecca cười ngặt nghẽo. “Trước khi bác trai mất, bác lập gia đình được bốn mươi năm rồi và đã có mười ba đứa cháu.”
    “Những đứa con của bác đi khắp mọi miền đất nước. Bác không gặp được chúng nếu như bác mong muốn. Bác nhớ chúng lắm. Cháu đừng có dớ dẩn mãi như thế, rồi thậm chí chẳng có đứa nào để mà nhớ đâu.”
    Rebecca lại cười: “Thôi được, cháu xin đầu hàng. Cháu sẽ đi gặp anh ấy”.
    Nhưng rồi điều ấy cũng chẳng có kết quả gì đâu. Zachazy White đã khước từ cô. Tất nhiên, hồi ấy cô mới chỉ là cô bé con ở tuổi mười bảy. Cũng có thể lần này anh ấy sẽ để mắt đến cô ở tuổi hai mươi ba này chăng?
    ____________________
    Note: Dành cho độc giả >18 tuổi.


    View attachment nangdaubattri-Joan Johnston.rar

    Người post: [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]MarcDull[/FONT]
    Nguồn TVE
     
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này