Thảo luận Nếu được sống thêm lần nữa, bạn sẽ sống thế nào?

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi alonekiller, 27/6/16.

Moderators: canaximuoi
  1. alonekiller

    alonekiller Lớp 6

    [​IMG]
    Nếu được hỏi: “Nếu được sống thêm một lần nữa, bạn sẽ sống như thế nào?”, liệu chúng ta sẽ có một câu trả lời xác đáng?

    Lật giở lại những trang viết Nếu được sống thêm lần nữa của tác giả Erma Bombeck, tự nhắc nhớ mình rằng hãy trân trọng những giây phút của ngày hôm nay và từng tiếng “tích tắc” của chiếc kim đồng hồ.

    Nếu được hỏi: “Nếu được sống thêm một lần nữa, bạn sẽ sống như thế nào?”, liệu chúng ta sẽ có một câu trả lời xác đáng?

    Ngẫm nghĩ mãi câu trả lời của một người từng trải qua gần hết đời người: “Nếu được sống lần nữa, tôi sẽ sống ít… lành mạnh hơn và dại khờ hơn trong cuộc đời này”. Bỗng giật mình nhận ra có khi sự kỹ càng quá mức lại khiến ta làm rơi rớt nhiều niềm vui và có khi là cả nỗi buồn_ những “chất làm đầy” giúp cuộc sống thêm ý nghĩa và đáng sống.

    Một đồng nghiệp cũ từng nói với tôi rằng cô từng bị bạn bè lừa bịp, bị cấp trên cướp công, bị đối tác chơi xấu… nhưng cô chưa bao giờ mất lòng tin vào người khác. Cô nói, mỗi người chỉ có một cuộc đời, đau khổ hay hạnh phúc đều là những trải nghiệm cần thiết mà chỉ khi vượt qua đó thì con người ta mới có thể “bớt xanh và non” để lớn lên.

    [​IMG]

    Cô cứ thế hồn nhiên sống, hồn nhiên phát tán những hạt mầm trong trẻo như loài cây bồ công anh. Gần cô, người ta có thể không cảm thấy vui nhưng hẳn sẽ rất yên bình một thứ cảm giác đối lập với sự xô bồ ngoài kia… nơi nhiều người còn mải mê với quyền lợi của riêng mình, nơi người ta hơn thua nhau từng câu nói, hay xét nét từng hành vi của người khác...

    Khi con người ta càng trưởng thành theo thời thời gian, tiến đến gần hơn ranh giới giữa sự sống và cái chết, số đông sẽ sống chậm lại và nghĩ nhiều hơn đến mệnh đề “nhân - quả”. Ai rồi cũng sẽ đi qua những được - mất, những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố và quy luật sinh - tử của đời người... Thế nên, hãy sống như thể ngày mai ta không còn được sống, để biết nâng niu hiện tại.

    Có lần tôi gặp một người đàn bà tật nguyền trong một chương trình từ thiện. Cô sống cùng người con trai trong một căn nhà lá rách nát, không một thứ vật dụng tiện nghi nào.

    Căn nhà cách xa đường làng đến mấy cây số, nằm chênh vênh giữa đồng cùng vài ba căn nhà khác. Chúng tôi phải đi bộ băng qua những con đê hẹp lầy lội và đám cỏ cao gần bằng đầu người mới đến được căn nhà của hai mẹ con họ.

    Cô sinh ra đã bị tật cả hai chân, bị anh trai và chị dâu ruồng rẫy nên cha mẹ cô dựng cho căn nhà ở riêng bên cạnh. Rồi cô lấy chồng, mang thai... nhưng chưa kịp sinh con thì chồng cô đã bỏ đi theo người đàn bà khác, cho đến khi con trai cô đã gần 20 tuổi ông vẫn chưa một lần về thăm. Vì không có điều kiện nên cậu con trai chỉ học đến hết cấp hai thì phải nghỉ để đi làm thuê, kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo thuốc men cho mẹ.

    Tôi không sao quên được câu trả lời của cô khi tôi hỏi “Cô có buồn không?”. Cô vén tấm ván mục nát_ cũng là cái cửa sổ chỉ tay ra ngoài và nói: “Mỗi ngày cô đều ngồi đây nhìn ra ngoài kia, ngắm đám hoa dại với bầy vịt lội ngoài ruộng, ở đó có mấy cây ổi xá lị chín thơm ngào ngạt, nhìn thằng con cô đi làm về... vậy cũng đủ vui rồi. Nếu mà buồn thì chắc là buồn cả đời nên cứ kệ, tìm cái vui trong cảnh buồn để mà sống”. Câu trả lời của cô đã theo tôi đến tận bây giờ, và trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở tôi sống tốt.

    [​IMG]

    Tôi tâm đắc một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh “Đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau qua đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc”. Bởi vì, cuộc đời là chuỗi đan xen giữa hạnh phúc và đau khổ như những con sóng từ biển khơi ùa vào bờ, hết con sóng này đến con sóng khác, có như thế mới là cuộc đời.

    Chính vì lẽ đó, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho mình là học cách đối mặt và vượt qua những điều tiêu cực, thay vì sợ hãi và né tránh.

    (Theo Thanhnien online)

    Còn các bạn, những thành viên TVE, các bạn sẽ thế nào :)
     
  2. hanguyen1

    hanguyen1 Lớp 2

    Mình vẫn chọn sống như cách mình đang sống hiện tại. Đủ bình yên, đủ an nhiên, đủ lo lắng, đủ thong dong, đủ va vấp để trưởng thành, đủ tin tưởng để làm điều tốt, đủ chín chắn để thấy mình vẫn non nớt, đủ tốt để giúp người khổ hơn mình, đủ xấu để làm sai với những định kiến của bản thân..
    Không biết, mình có cơ hội sống thêm một lần nữa không? Nhưng với mình hạnh phúc với hiện tại, vì cuộc sống bây giờ giống như món gỏi vậy,món ăn tạo nên từ những nguyên liệu do mình chọn và cả bị ép buộc phải lựa chọn,nhưng mình vẫn đang thưởng thức nó mỗi ngày...
    Khi bạn được là chính mình, cứ tận hưởng thôi, chẳng cần thêm một lần sống nữa làm gì,vì bạn đã và đang làm tất cả mọi thứ mình thích đó thôi.
    Theo mình là vậy.
     
  3. S-MEMBER

    S-MEMBER Lớp 1

    VC thì chưa nghĩ đến vấn đề này, theo thầy tướng số phán thì VC sống đến bách niên nếu như bỏ thuốc lá, vì vậy cứ sống đến “thất thập cổ lai hy" cái đã, rồi suy nghĩ xem có nên bỏ thuốc để sống thêm hay không? Cái này hơi khó! Sống lâu quá thì chật đất, con cháu phàn nàn là ăn mất phần chúng nó ....thế đấy! Nhọc lắm chứ chẳng chơi.
    Tốt nhất là cứ sống cho vui vào, nếu có kiếp sau thì sống buồn cũng không hối hận.
     
  4. alonekiller

    alonekiller Lớp 6

    Góc nhìn của VC khá hay. Và đúng là cho dù có thể sống thêm lần nữa, nhưng vẫn quay cuồng với vòng xoáy của cuộc sống thì liệu rằng sự tái sinh ấy có ý nghĩa không?

    Chia sẻ thêm với mọi người câu chuyện của Steve Job

    Steve Jobs: "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ"

    Tôi rất hân hạnh được ở đây với các bạn hôm nay trong buổi lễ tốt nghiệp của một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Thành thực mà nói, đây là dịp gần nhất tôi được đến với một buổi lễ tốt nghiệp như thế này. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện từ cuộc đời tôi. Đúng thế. Không có gì to tát cả. Chỉ ba câu chuyện.

    [​IMG]

    Câu chuyện thứ nhất là về kết nối những dấu chấm.
    (thành ngữ: connecting the dots – kết nối những dấu chấm ám chỉ sự xâu chuỗi những việc xảy ra trong quá khứ sẽ có một tác dụng nào đó ở tương lai, một “dots” có thể hiểu là một việc bạn làm).

    Tôi bỏ học sau 6 tháng đầu tiên có mặt ở Đại học Reed, tuy nhiên, sau đó tôi vẫn lấn ná ở đây thêm 18 tháng nữa trước khi bỏ hẳn. Vậy tại sao tôi lại bỏ học?

    Mọi thứ bắt đầu kể từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ ruột tôi, khi ấy là một sinh viên trẻ và độc thân, đã quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà thực sự cảm thấy tôi cần được đi học Đại học và như thế mọi thứ đã được định hướng sẵn khi bà gửi tôi vào một gia đình với cha là luật sư và vợ ông ấy. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi, khi tôi cất tiếng khóc chào đời, họ lại muốn một bé gái thay vì tôi. Bởi vậy, bố mẹ nuôi tôi sau này, lúc đó đang ở trong danh sách đợi, đã nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm: “Chúng tôi có một bé trai ngoài ý muốn, ngài có muốn nhận nuôi không?”. Họ trả lời: “Tất nhiên.”. Mẹ ruột tôi sau đó nhận ra mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học còn cha thì thậm chí chưa tốt nghiệp cấp ba. Bà đã từ chối kí vào giấy tờ nhận nuôi. Vài tháng sau, cuối cùng, bà đã nhượng bộ sau khi bố mẹ nuôi tôi hứa sẽ tạo điều kiện để tôi được vào đại học.

    17 năm sau, tôi vào Đại học thật. Nhưng tôi đã quá ngây thơ khi chọn một một trường đại học đắt đỏ ngang bằng với Stanford và tất cả các khoản tiền bố mẹ tôi dành dụm đều nướng vào tiền học phí. Sau 6 tháng, tôi chẳng thấy được giá trị của việc tôi đang ở đây. Tôi hoàn toàn không rõ mình sẽ muốn làm điều gì trong cuộc đời và Đại học sẽ giúp mình tìm ra điều đó ra sao. Trong khi tại đây tôi đã tiêu hết tiền bố mẹ dành dụm cả đời. Bởi thế, tôi bỏ học và tin rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Lúc đầu, tôi có hơi sợ, thế nhưng, giờ nhìn lại, đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất tôi từng có. Bỏ học đồng nghĩa với việc tôi không phải đến học các môn bắt buộc mà tôi đã phát ngán nữa, tôi bắt đầu lần mò thử các môn với tên gọi có vẻ thú vị.

    Mọi thứ không lãng mạn như thế. Tôi không còn phòng ở kí túc. Tôi ngủ dưới sàn nhà, tôi đổi các chai cô ca rỗng giá 5 xu để mua thức ăn và tôi đi bộ 7 dặm mỗi tối Chủ nhật để được ăn một bữa ở đền Hare Krishna. Tôi cực thích chúng. Tất cả những gì tôi làm bằng cách theo đuổi sự tò mò và trực giác của bản thân về sau trở thành những điều vô giá. Để tôi lấy ví dụ cho bạn:

    Đại học Reed lúc bấy giờ có lẽ là nơi có những khóa học thư pháp tốt nhất quốc gia. Khắp khuôn viên trường dán đầy các tờ poster được viết tay cực kì uyển chuyển. Bởi vì tôi bỏ học rồi nên tôi dành thời gian thử một lớp học thư pháp xem sao. Ở đây, tôi học về các loại chữ như serif và san serif, về bao nhiêu khoảng cách là cần thiết khi kết hợp các chữ với nhau, về cách làm các bảng chữ trở nên hoàn hảo. Đó là thứ gì đó đẹp đẽ, lịch sử, nhẹ nhàng theo một cách mà khoa học không bao giờ sở hữu, và tôi nhận thấy nó thật thú vị.

    [​IMG]

    Thế nhưng, dường như chúng sẽ chẳng thể áp dụng một chút nào trong cuộc đời tôi mất. 10 năm sau, khi chúng tôi đang thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, mọi thứ đã quay trở lại với tôi. Và chúng tôi đã áp dụng chúng vào chiếc Mac. Đây là chiếc máy tính đầu tiên với sự có mặt của những chữ cái đẹp đẽ. Nếu tôi không vô tình học những lớp học đó, Mac sẽ không có nhiều kiểu chữ cùng khoảng cách hợp lí như bây giờ. Và bởi vì Windows đã sao chép điều này từ Mac, nếu không có chúng tôi, liệu rằng máy tính bây giờ có sở hữu những đặc tính này không. Nếu tôi không bỏ học, chọn lớp thư pháp thì máy tính sẽ không có những bảng chữ đẹp như thế. Tất nhiên, bạn không thể nhìn về tương lai để xâu chuỗi các sự việc nhưng 10 năm sau nhìn lại chẳng phải bạn sẽ thấy rất rõ sao.

    Một lần nữa, bạn không thể nhìn về tương lai để xâu chuỗi các sự kiện, bạn chỉ có thể nhìn về quá khứ. Bởi vậy, bạn cần phải tin vào từng sự việc bạn đang trải nghiệm một cách nào đó sẽ liên kết với nhau trong tương lai của bạn. Bạn cần phải tin vào một điều gì đó – trực giác, định mệnh, cuộc đời, nghiệp cả, gì cũng được. Cách này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi.


    Câu chuyện thứ hai tôi mang đến là về tình yêu và sự mất mát.

    Tôi đã rất may mắn – Tôi tìm ra được thứ mình muốn làm từ rất sớm. Woz và tôi đã thành lập Apple ở ga ra của bố mẹ khi chúng tôi 20 tuổi. Chúng tôi đã chăm chỉ, và sau 10 năm, Apple phát triển từ chỉ hai chúng tôi trong một chiếc ga ra thành một công ty trị giá 2 tỷ USD và 4000 nhân viên. Một năm trước đó, chúng tôi mới cho ra mắt một tuyệt phẩm – chiếc Macintosh – lúc này tôi mới chỉ bước sang tuổi 30. Và rồi, tôi bị sa thải. Tại sao bạn lại có thể bị tống ra khỏi một công ty mà chính bạn là người sáng lập? Đúng, khi Apple phát triển, chúng tôi đã thuê một người mà tôi nhận thấy có năng lực để cùng điều hành công ty, vài năm đầu tiên mọi thứ vẫn ổn. Thế nhưng tầm nhìn của chúng tôi bắt đầu lệch hướng và cuối cùng mọi thứ đổ vỡ. Khi đó, phần còn lại của Ban điều hành về phe anh ta. Bởi thế, vào năm 30 tuổi, tôi chính thức rời Apple. Tất cả những điều tôi dành cả cuộc đời để cống hiến bỗng chốc vụt tắt, thật tồi tệ.

    [​IMG]

    Một vài tháng sau đó, tôi thực sự không biết mình nên làm gì. Tôi cảm thấy tôi đã làm cả một thế hệ doanh nhân thất vọng – tôi gạt bỏ cây gậy chỉ huy được trao cho tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng xin lỗi vì đã làm mọi thứ rối tung. Tôi là một kẻ thất bại thảm hại và thậm chí đôi lúc ý nghĩ rằng mình nên chạy trốn khỏi thung lũng lóe lên trong đầu tôi. Nhưng dần dà một thứ gì đó dần trở lại – tôi vẫn đam mê những thứ tôi làm. Sự vụ ở Apple thực sự không thay đổi điều đó. Tôi bị sa thải nhưng tình yêu và sự đam mê vẫn còn đó. Tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu.

    Lúc đó thì tôi chưa nhận ra nhưng thực sự thì bị đuổi khỏi Apple lại biến thành một trong những thứ tốt đẹp nhất diễn ra trong đời tôi. Gánh nặng thành công bỗng chốc được thay thế bằng tâm hồn thanh thản của một kẻ bắt đầu, không chắc chắn về mọi thứ. Sự kiện này cho phép tôi đặt chân vào quãng thời gian sáng tạo nhất trong cuộc đời.

    Trong suốt khoảng thời gian 5 năm sau, tôi thành lập một công ty có tên NeXT, một cái khác nữa là Pixar và cũng vào thời điểm này tôi đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời về sau chính là vợ tôi. Pixar tạo ra bộ phim hoạt họa sản xuất bằng máy tính đầu tiên, Câu chuyện đồ chơi, và hiện nay đang nắm giữ danh hiệu studio phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Thế rồi một sự kiện đáng chú ý nữa lại xảy ra, Apple mua lại NeXT, tôi quay lạiApple. Công nghệ của NeXT chính là điểm cốt lõi trong thời kì phục hưng của Apple. Laurene và tôi cũng có một cuộc sống tuyệt vời bên nhau.

    Tôi tin chắc rằng chẳng có điều gì tôi kể ở trên xảy ra nếu tôi không bị đuổi khỏi Apple. Đó là một viên thuốc đắng, nhưng người bệnh nhân cần nó để tồn tại. Đôi khi cuộc sống quăng cho bạn một viên gạch vào đầu. Đừng từ bỏ niềm tin. Tôi tin rằng thứ duy nhất khiến tôi bước đi đó là tôi yêu những gì tôi đang làm. Bạn cần tìm ra điều bạn đam mê. Áp dụng cho cả phương diện công việc hay tình cảm. Công việc sẽ chiếm một phần không nhỏ trong cuộc đời bạn và cách duy nhất để thỏa mãn đó là bạn phải làm những gì bạn tin là một điều tuyệt diệu. Và cách duy nhất để làm một điều tuyệt diệu đó là yêu những thứ bạn đang làm. Nếu bạn chưa tìm ra điều đó, hãy tiếp tục kiếm tìm. Đừng dừng lại. Bằng trái tim, bạn sẽ biết khi nào mình tìm ra nó. Và, giống như bất cứ một mối quan hệ nào khác, nó sẽ phát triển theo tháng năm. Hãy kiếm tìn cho đến khi bạn thấy nó. Đừng dừng lại.

    Câu chuyện thứ ba là về cái chết.

    Năm tôi 17 tuổi, tôi đọc một câu như thế này: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng.” Tôi rất ấn tượng với câu nói đó, và kể từ khi ấy, lúc tôi vừa bước qua tuổi 33, tôi nhìn vào gương hàng sáng và hỏi bản thân: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mày, mày có muốn làm những điều mày định làm hôm nay không?” Và khi câu trả lời tôi nhận là “Không” trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết mình cần thay đổi một điều gì đó.

    Cứ tâm niệm rằng mình sẽ chết sớm thôi là một công cụ cực kì quan trọng giúp tôi có được những quyết định to lớn trong cuộc đời. Bởi hầu như mọi thứ - kì vọng, danh tiếng, nỗi sợ xấu hổ và thất bại – đều ra đi khi bạn đối diện với cái chết, lúc này, chỉ có những gì thực sự quan trọng còn ở lại bên bạn. Nhớ rằng bạn sẽ chết còn là cách tốt nhất để gạt bỏ ý nghĩ bản thân đang có một điều gì đó để mất. Bạn đã quá trần trụi rồi. Còn lý do gì để ngăn cản bạn theo bước trái tim?

    Một năm trước tôi chẩn đoán bị ung thư. Tôi tiến hành chụp chiếu lúc 7 rưỡi sáng, và kết quả cho thấy đang có một khối u trong tụy tạng của tôi. Tôi thậm chí còn không rõ tụy tạng là gì. Bác sĩ nói rằng bệnh này là loại gần như không chữa được và tôi chỉ còn sống được nhiều nhất 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sĩ nói tôi nên về nhà và lo liệu mọi thứ, điều này trong ngôn ngữ của bác sĩ có nghĩa là tôi sắp chết đấy. Điều này có nghĩa là hãy về nhà và nói lũ trẻ những điều bạn dự định nói với chúng trong 10 năm tới trong thời gian vài tháng. Nó có nghĩa là bạn sẽ lo liệu mọi thứ để gia đình dễ dàng hơn. Có nghĩa là đã đến lúc nói lời tiễn biệt.

    Buổi chẩn đoán đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Chiều muộn hôm ấy, tôi làm sinh thiết. Họ thọc một cái ống vào cổ họng tôi, xuống bụng tôi. Họ đâm một chiếc kim vào tụy tạng để lấy một vài tế bào từ khối u. Tôi hôn mê, thế nhưng, vợ tôi ở đó đã kể lại khi thấy các tế bào dưới kính hiển vi, các bác sĩ gần như bật khóc bởi những tế bào này là một dạng rất hiếm, chúng khác hoàn toàn với những tế bào có thể chữa trị bằng phẫu thuật. Tôi đã phẫu thuật và giờ thì ổn rồi.

    Đó là lần gần nhất tôi chạm mặt cái chết, và tôi hy vọng đó sẽ lần gần nhất trong vài thập niên sắp tới. Trải nghiệm qua nó, tôi có thể nói với bạn điều này một cách chắc chắn về cái chết, vượt ra khỏi khái niệm cái chết là một điều gì đó hữu ích:

    Chẳng ai muốn chết. Kể cả những ai muốn đến thiên đường cũng chẳng muốn đến đây bằng cách phải chết. Cái chết là điểm đến chung nhất của bất cứ ai. Không ai trốn thoát được nó. Nó là như thế, Cái chết là phát minh tuyệt vời nhất của Sự sống. Cái chết là tác nhân thay đổi của cuộc đời. Nó loại bỏ những gì cũ kĩ để mở đường cho những thứ mới mẻ. Ngay bây giờ, những thứ mới mẻ chính là bạn nhưng một ngày nào đó cũng không còn xa nữa bạn sẽ trở nên cũ kĩ và già yếu và bạn sẽ phải ra đi. Tôi xin lỗi khi phải nói những điều khá bi đát như thế, nhưng đó là sự thật.

    Thời gian có hạn, đừng phí hoài thời gian sống cuộc đời của một người khác. Đừng vướng vào cái bẫy của sự giáo điều – đừng sống như kết quả của suy nghĩ đến từ người khác. Đừng để tiếng nói người khác lấn át tiếng nói bản thân. Và hơn hết, hãy trang bị cho mình lòng dũng cảm để theo đuổi trái tim và trực giác. Chúng biết rõ bạn muốn làm gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

    Khi tôi còn trẻ, có một ấn phẩm khá tuyệt tên là “The whole world catalog” – cuốn sách được xem như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Cuốn sách được viết bởi Stewart Brand, sống không xa đây lắm ở Menlo Park và ông đã mang nó đến với một giọng điệu đầy chất thơ. Đó là thời điểm cuối những năm của thập niên 60, trước khi các thiết bị in ấn xuất hiện, bởi thế nó được xuất bản nhờ máy đánh chữ, kéo và máy ảnh palaroid. Bộ sách này được coi như “Google” in trên giấy – 35 năm trước khi Google xuất hiện: một cuốn sách lý tưởng, tràn ngập những công cụ tuyệt vời và những ý tưởng hay ho.

    [​IMG]

    Steward cùng cộng sự đã xuất bản rất nhiều tờ “The whole world catalog” và rồi cuối cùng họ cũng đi đến số cuối. Đó là những năm giữa thập niên 70, lúc tôi bằng tuổi các bạn. Trên bìa sau của số cuối cùng là hình ảnh một con đường đồng quê trong buổi sớm. Dưới đó là dòng chữ: “Hãy cứ khát khao. Hãy cứ dại khờ.” Đó là lời chia tay của họ. Khát khao. Dại khờ. Tôi đã luôn chúc mình có được hai yếu tố đó. Và giờ đây, trước ngưỡng cửa cuộc đời, tôi cũng chúc bạn điều đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/16
  5. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Mình không biết tướng tá VC thế nào nhưng dám phán rằng: VC sẽ sống vạn tuế (10.000 năm) nếu như bỏ thuốc lá. 3D_423D_423D_423D_423D_42

    P/s: Vì mình biết VC không thể bỏ được thuốc lá nên mới dám phán vậy. (Ông thầy kia phán trăm năm vẫn còn ít).
     
    V.C thích bài này.
  6. V.C

    V.C Banned

    Hê hê, em cũng quyết tâm bỏ mấy lần roài nhưng chẳng ăn thua, chắc phải lập gia đình thì may ra mới bỏ được, mà có gia đình thì nhiều cái lo, đôi khi chưa “quăng" vì thuốc lá thì đã “ngắm gà khỏa thân" bởi chuyện gia đình rùi.
     
  7. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Mình khích tướng đó 3D_423D_42
    Ngay cả việc làm ebook của bạn, mình đoán chỉ độ khoảng 5 năm nữa bạn sẽ thấy hối tiếc về thời gian và những gì đã làm vào việc đó.

    Con nuôi của mẹ mình, hồi chưa lấy vợ cũng hút thuốc lá, bảo khi nào lấy vợ sẽ bỏ. Lấy vợ rồi bảo khi nào có con sẽ bỏ. Có con rồi, bảo... 3D_423D_423D_42


    Mình có cách này nhưng đa số là do tiếc tiền nên ít ai làm được.
    Ngồi nghĩ xem tuần trước mình hút bao nhiêu điếu. Chủ nhật này hút cho chán đi (mua vài cây về hút trong ngày chủ nhật cũng được).
    Sang tuần mới (từ thứ hai) sẽ hút 4/5 số điếu so với tuần trước (nếu hút hết số đó thì không được hút thêm)
    Sang tuần sau nữa, sẽ hút 4/5 số điếu so với tuần trước.
    Cứ hút giảm đi kiểu vậy tới khi còn một vài điếu trong tuần thì thôi không hút nữa.
    Tuần nào hút quá số điếu quy định thì bạn đi xe ngoài đường (chuẩn bị sẵn hai tờ 500.000 VNĐ) vứt hai tờ đó ra đường (đừng để ai nhìn thấy khi mình vứt) gọi là tự phạt và cũng là tạo may mắn cho người nhặt được. Cứ như vậy vài tuần là tiến bộ ngay.
    Nếu hết tiền để vứt thì đập đầu vô tường thật mạnh 5 cái, làm vậy cũng sáng suốt thêm ra. 3D_423D_42
     
  8. V.C

    V.C Banned

    Làm ebook thì không đến 5 năm đâu bác, khoảng 3, 4 tháng nữa thui là muốn đóng góp nhiều cũng chẳng được, kiếm xèng là trên hết, ebook chỉ là giết thời gian rảnh.
    Bỏ thuốc lá thì không dễ cũng chẳng khó, cần một tác động hay sự kiện là bỏ được ngay. Còn hút lại hay không là một chuyện khác.
     
  9. TrongNghia

    TrongNghia Moderator Thành viên BQT

    Nếu ai hỏi,
    cho anh quyền lực phi thường,

    Sẽ làm gi,
    ở * * năm về trước?

    Anh khẳng định,
    chắc chắn ngàn lần triệu lượt,

    Cũng lại làm,
    như kỷ niệm một đêm xưa.
     
  10. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Nếu được sống thêm lần nữa tôi vẫn muốn là lại được là con của cha mẹ mình bây giờ, lại trải qua bão giông của cuộc đời như những ngày từng trải để vẫn là chính mình, dù cuộc sống vẫn vất vả trăm bề không đánh mất niềm tin.
     
    bun_oc, hoalienbao, hanguyen1 and 3 others like this.
  11. hoalienbao

    hoalienbao Moderator Thành viên BQT

    Tôi từng, gần đây cũng từng, suy nghĩ tiêu cực về con người, giao tiếp giữa con người với con người và cuộc sống.

    Những trang sách thế này giúp tôi hiểu, giờ mình chỉ cần sống nỗ lực hết sức, như chính mình để đạt mục tiêu và nhìn sự vật, con người khách quan nhưng không suy xét trong quá trình. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được niềm vui trong nỗi buồn như câu chuyện. Thanks.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/6/16
    teacher.anh, tamchec and alonekiller like this.
  12. alonekiller

    alonekiller Lớp 6

    Có thể nhiều người quan niệm rằng : Người nổi tiếng, có tiền , có quyền thì họ nói gì mà chả hay , nói gì mà chả đúng.

    Nhưng số ít trong đó hiểu được rằng , Chính những câu nói đó và chính những suy nghĩ đó là đúc kết từ kinh nghiệm trải đời và tạo nên con người của họ như hôm nay, chính những câu nói đó đã giúp không biết bao nhiêu người thay đổi được tư duy và đi tới thành công.

    Hôm nay chúng ta cùng nghiệm lại những câu nói hay , những câu nói nổi tiếng đã tạo nên thương hiệu và tạo nên sự lan truyền rộng rãi trên thế giới.

    Bill Gates

    [​IMG]

    1. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng…Khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống!

    2. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.
    Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

    3. Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để làm việc đó.

    4. Những khách hàng khó tính nhất chính là nguồn học vĩ đại nhất của bạn.


    Jack Ma
    [​IMG]

    1.Chúng tôi thực hiện 60 triệu giao dịch mỗi ngày. Mọi người không biết nhau. Tôi không biết bạn, tôi gửi sản phẩm cho bạn. Bạn cũng chẳng biết tôi, nhưng bạn vẫn chuyển tiền cho tôi.

    2.Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, nhưng chúng tôi không bao giờ đi sao chép. Với chúng tôi, sao chép có nghĩa là chết.

    3.Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.

    4. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng ngày kia, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

    Steve Jobs

    [​IMG]

    1.Là người giàu nhất trong nghĩa trang không quan trọng với tôi… Khi đi ngủ và nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó tuyệt vời… đây mới là điều tôi quan trọng.

    2.Tôi tin rằng khoảng một nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối.

    3.Khi tôi chết, mọi người sẽ vinh danh tôi cho tất cả những gì sáng tạo nhất. Tuy nhiên, không ai biết rằng tôi thực sự hiểu cách điều hành một doanh nghiệp.

    4.Trải nghiệm cận kề cái chết đôi lúc giúp một người nhìn nhận rõ hơn.

    5.Giường đắt tiền nhất là giường bệnh



    Mark Zuckerberg
    [​IMG]

    1.Câu hỏi đúng không phải là ‘Chúng ta muốn biết gì về mọi người’, mà là ‘Mọi người muốn kể với chúng ta những gì về họ?

    2.Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.

    3.Câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi ngày là: Liệu có phải tôi đang làm điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm được? Trừ khi tôi cảm thấy tôi đang xử lý điều quan trọng nhất mà mình có thể giúp, còn lại tôi sẽ cảm thấy không thoải mái với cách mình sử dụng thời gian.

    4.Người ta không quan tâm ai đó nói gì về bạn trong bộ phim, kể cả không quan tâm bạn nói gì. Họ quan tâm những gì bạn đã làm được.
     
  13. summer_akarda

    summer_akarda Lớp 2

    Được sống thêm lần nữa à, nhiều cái đấy chứ :D

    Việc đầu tiên là phải qua Mẽo mua ngay cổ phiếu của Yahoo, Google, Apple :-D hồi tụi nó sắp sập tiệm
     
  14. Derby

    Derby Lớp 8

    Tại sao không muốn được sinh ra ngay trên đất Mỹ để kiết kiệm tiền vé khứ hồi, khoảng thời gian phải ngồi máy bay và hàng đống phiền não của việc xin visa, nếu chính phủ Mỹ chịu cho một người đến từ xứ "thiên đường" nhập cảnh? Chà, nhiều cái phiền đấy chứ. Chẳng phải chuyện chơi đâu! :D
     
  15. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Trọng sinh à? Trở lại 10, 20... năm trước?
    Nếu thật sự có thể quay lại một lần nữa, đương nhiên là phải sửa chữa mọi lỗi lầm mà ta đã vấp phải, tận dụng mọi cơ hội mà ta đã bỏ qua, trân trọng...

    Xem phim thể loại này rất cảm xúc, cứ quay lại để sửa sai nhưng vấn đề mới lại nảy sinh.
    Xem truyện TQ thì main sẽ thay đổi cuộc đời mình từ bế tắc trở thành huy hoàng.
    Còn nếu trường sinh bất tử thì sao, có lẽ ngược lại là bất hạnh và đau khổ tột cùng.
     
    hoalienbao thích bài này.
  16. summer_akarda

    summer_akarda Lớp 2

    Tưởng được sống thêm lần nữa là chỉ sinh lại vào nơi chốn cũ, chứ được chọn cả nơi sinh à :D
     
  17. alonekiller

    alonekiller Lớp 6


    [​IMG]
    Nếu được sống thêm lần nữa!
    Cách chúng ta tận hưởng từng ngày chính là cách chúng ta tận hưởng cuộc đời - Annie Dillard Tác giả Erma Bombeck (Mint dịch)

    Một ngày, khi được hỏi rằng: “Nếu được sống thêm lần nữa, cô có muốn thay đổi điều gì không?”, tôi đã trả lời: “Không”. Nhưng sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ.

    Nếu có thêm một cuộc đời khác:

    - Tôi sẽ nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.

    - Tôi sẽ mời bạn bè tới dùng bữa tối ngay cả khi tấm thảm bị biến màu và chiếc ghế sofa đã sờn rách.

    - Tôi sẽ ăn bỏng ngô trong phòng khách sang trọng và dẹp bỏ mối bận tâm về bụi bặm khi mọi người muốn nhóm lửa trong lò sưởi.

    - Tôi sẽ dành thời gian lắng nghe ông kể về những năm tháng tuổi trẻ.

    - Tôi sẽ không bao giờ khăng khăng đóng cửa xe hơi vào những ngày hè oi bức chỉ vì tôi đã chỉnh trang đầu tóc và vuốt keo thật kỹ lưỡng.

    - Tôi sẽ đốt những ngọn nến màu hồng xinh đẹp được tạo hình sinh động như những bông hồng trước khi chúng tan chảy trong kho dự trữ.

    - Tôi sẽ ngồi trên bãi cỏ cùng con cái dù có dơ một chút cũng chẳng sao.

    - Tôi sẽ bớt khóc và cười trước màn hình tivi, để rồi khóc và cười nhiều hơn trước hiện thực cuộc sống.

    - Tôi sẽ san sẻ trách nhiệm nhiều hơn với chồng mình.

    - Tôi sẽ đi ngủ khi bị ốm thay vì làm như trái đất sẽ quay lệch quỹ đạo khi tôi không ở đó một ngày.

    - Thay vì chỉ biết chờ đợi trong suốt chín tháng mang thai, tôi sẽ vui mừng trong từng khoảnh khắc để cảm nhận mầm sống nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong tôi, và rằng đó là một phép lạ tuyệt vời mà Thượng đế ban tặng.

    - Khi các con muốn ôm hôn tôi, tôi sẽ không bao giờ nói: “Để sau đi các con. Bây giờ mẹ phải rửa ráy sạch sẽ để còn ăn tối”.

    - Tôi sẽ yêu thương nhiều hơn, xin lỗi nhiều hơn.

    Và nói chung khi được trao một cuộc sống mới, tôi sẽ nắm bắt từng khoảnh khắc, trân trọng nó, sống hết mình với nó và không bao giờ lãng phí nó.
     
    teacher.anh thích bài này.
  18. alonekiller

    alonekiller Lớp 6

    [​IMG]
    Cuộc sống không nhất thiết chuyện gì cũng phải phân rõ trắng đen


    Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi! Tính toán với người yêu rõ ràng rồi tình cảm cũng phai nhạt! Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn! ...

    • Có câu: nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn !
    • Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi !
    • Tính toán với người yêu rõ ràng rồi tình cảm cũng phai nhạt !
    • Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn !
    • Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình.
    • Cái gì đã đen thì sẽ đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh.
    • Rủ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc.
    • Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời và suốt đời mình sẽ luôn thắng cuộc.
    • Ở đời, sống là để bản thân mình xem, đừng tham vọng mọi người đều hiểu bạn, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý mình.
    • Khi đau buồn hay mệt mỏi, nên tự biết an ủi lấy bản thân.
    • Không có người lo lắng thì phải mạnh mẽ.
    • Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên.
    • Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất.
    • Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết.
    • Gặp phiền não thì tự tìm lấy niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc.
    • Dù bận rộn cũng nhớ giữ lại chút thanh nhàn, đừng để mất đi sức khỏe.
    • Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống.
    • Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu thì yên tâm, sẽ không bị lạc đường.
     
    hoalienbao and teacher.anh like this.
  19. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 9

    Dùng từ "Rất khó" còn chưa nói hết được sự gian nan của quá trình từ bỏ thuốc lá, huống chi dùng từ "không dễ cũng chẳng khó".
    "Còn hút lại hay không là một chuyện khác." 3D_423D_42
     
  20. alonekiller

    alonekiller Lớp 6

    Hãy nắm bắt từng khoảnh khắc cuộc sống để hiểu rằng đó là báu vật mỗi người chỉ có thể tận hưởng 1 lần trong đời

    [​IMG]
    Đôi nam nữ chết trong tư thế ôm nhau sau vụ sập nhà 8 tầng ở Bangladesh hồi tháng 4. Ảnh: Taslima Akhter

    [​IMG]

    Nụ hôn tạm biệt người lính lên đường tới cuộc nội chiến Hàn Quốc được chụp tại Los Angeles, 6 tháng 9 năm 1950

    [​IMG]

    Cậu bé 8 tuổi, Christian Golczynski nhận lá cờ từ quan tài của cha mình, một lính hải quân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

    [​IMG]

    “Bố ơi, đợi con với”

    [​IMG]

    Các bác sĩ cúi đầu trước thi thể em bé 11 tuổi, qua đời vì căn bệnh u não. Sau khi qua đời, em đã quyết định hiến gan và thận của mình để cứu các bệnh nhân khác. Bức ảnh đã lấy đi nước mắt của bao người và cả những bác sĩ trong kíp mổ ngày hôm đó.

    [​IMG]

    Người lính cứu hỏa cứu một bé gái trong hỏa hoạn tại Mỹ.

    [​IMG]

    Bé trai 3 tuổi với căn bệnh bạch tạng trong vòng tay người chị họ của mình. Các bé bạch tạng ở châu Phi thường bị săn lùng mổ nội tạng để bán cho bọn phù thủy, thầy cúng làm bùa phép.


    [​IMG]
    Một người đàn ông thổi sáo cho cậu bé bị bại liệt tại Bali, Indonesia.

    [​IMG]
    Khoảnh khắc một lính Mỹ lần đầu gặp con sau nhiều tháng chiến đấu tại chiến trường Iraq khiến nhiều người suy nghĩ về cái giá của chiến tranh. Ảnh: Buzzfeed

    [​IMG]
    Cái chết của bé Aylan Kurdi gây chấn động châu Âu

    [​IMG]
    Phóng viên AP Jordan Stead đã chụp được khoảnh khắc xúc động này, khi bà Colleen Epstein (Mỹ) biết tin con gái Meaghan bình an vô sự sau vụ nổ súng tại ngôi trường em theo học. Vụ nổ súng này đã cướp đi sinh mạng 2 học sinh và khiến 4 em khác bị thương.

    [​IMG]
    Bức ảnh của phóng viên Robertus Pudyanto đã thể hiện rõ nét tình cảm đặc biệt của anh Abdullah Sholeh (Indonesia) và chú hổ Bengal 6 tuổi Mulan Jamilah. Cả hai luôn bên nhau như hình với bóng, thậm chí còn ngủ cùng nhau, kể từ khi Mulan mới 3 tháng tuổi.

    [​IMG]
    Chuẩn bị cán đích trong vài trăm mét, nhưng Adam Hurst (Mỹ) không may bị chuột rút. Thấy vậy, 4 VĐV khác đã tình nguyện dừng lại và cõng anh cùng về đích. Sau thảm kịch năm 2013, bức ảnh tại Boston Marathon năm nay của nhiếp ảnh gia Dominick Reuter thật sự đã mang lại nhiều cảm xúc

    [​IMG]
    Chiến thắng vinh quang nhất là vượt qua được chính bản thân mình

    [​IMG]
    Chú chó này đã không rời mộ chủ suốt 1 tuần

    [​IMG]
    Nghị lực và kiên định

    [​IMG]
    Tình yêu thương
     
Moderators: canaximuoi

Chia sẻ trang này