Lãng mạn Nếu em thấy anh bây giờ - Cecelia Ahern

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi poppy_chip, 1/10/13.

Moderators: thanhbt
  1. poppy_chip

    poppy_chip Sinh viên năm III

    [​IMG]

    NẾU EM THẤY ANH BÂY GIỜ
    (Celelia Aherm)
    THANH HUYỀN dịch

    Tên sách: Nếu em thấy anh bây giờ
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: If you could see me now
    Tác giả: Celelia Ahern
    Người dịch: Thanh Huyền
    Thể loại: Văn học nước ngoài
    Nhà xuất bản: Hội nhà văn
    Năm xuất bản: 2008
    Khổ: 14x20.5 cm
    Số trang: 392
    --------------------
    Đánh máy (TVE): Picicrazy
    Chuyển sang ebook (TVE): lilypham
    Thời gian hoàn thành: 24/02/2009
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Những người như anh được gọi là người bạn tưởng tượng, người bạn vô hình. Nhưng gọi như thế nào và tin hay không, điều đó không quan trọng. Thế giới Tỉn Phai của anh tồn tại không để người ta nói đến hay tán tụng, mà để đáp ứng nhu cầu của những ai cần đến nó. Và anh sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời em... chỉ cần em nhìn thấy anh...
    Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim mình, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành... nếu em không nhìn thấy anh...
    Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...
    Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...
    Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất...

    Trong cái thế giới sách và truyện đầy rẫy như hiện nay, em thấy thật khó có thời gian để mà theo hết, và lần này, may mắn, em chọn được đúng quyển truyện mà em muốn. Trái tim em như chảy nhũn ra dưới những câu chữ trong sáng đó. Em tìm thấy mình của thời thơ ấu với những người bạn tưởng tượng của chính mình. Em tìm thấy mình những lúc em đóng cửa trái tim mình và không có chỗ cho hy vọng, cho chia sẻ. Em thấy mình như đang cùng với Elizabeth bò từ bóng tối ra ánh sáng, nhảy múa trong ánh sáng, cười hồn nhiên như trẻ con, và khóc vì hạnh phúc.

    Câu chuyện này cũng buồn như PS I love you vậy, bởi vì nó không có một kết cục happily ever after, để phù hợp với những cổ tích, những buồn, những cảm xúc yêu trong truyện. Như kiểu là một thể loại yêu trong cuộc sống thực, và may mắn vì đã có tình yêu, người ta chỉ cần biết tới vậy thôi, chứ không biết tới việc, rủi ro trong tình yêu có thể xảy ra, là sự chia xa. Khi không thể tiếp tục với tình yêu của mình, rồi sẽ phải bắt đầu với một tình yêu khác. Nhưng bản thân tình yêu, trong lúc nó tồn tại, nó xuất hiện ở trong trái tim mình, cũng là lúc mình cảm ơn nó thật nhiều bởi những cảm xúc nó mang lại, những hạnh phúc, những đau khổ, những buồn, những vui. Điều có ý nghĩa là chia sẻ đời mình - dù chỉ là một quãng - với một ai đó. Bằng tất cả suy nghĩ, con người mình, giống như chưa bao giờ cảm thấy được tự nhiên là mình như thế. Và ở bên cạnh một người cũng đang nghĩ như vậy. Tự nhiên như hít và thở không khí thôi. Khúc nhạc xuất hiện trong đầu khi tình yêu đến, nó sẽ kết thúc một lúc nào đó (nếu may mắn thì là lúc lâu hoặc pin vĩnh cửu), nhưng, quan trọng gì, bởi vì tâm tư chỉ đang thưởng thức nhạc mà thôi.

    Hơ hơ, dài dòng, để tớ rìviu lại cho các cậu nghe nhé:
    Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Ivan - với "nghề nghiệp" của mình là "người bạn tưởng tượng" - anh đi đến với những đứa trẻ, chơi đùa với chúng, làm những việc đầu óc trẻ con mới có thể nghĩ ra, và cùng chúng chia sẻ những giây phút mà người lớn đáng tiếc đã không còn chú ý đến nó nữa. Đó là công việc của anh, cũng như những người bạn "đồng nghiệp" của anh - cũng làm công việc người bạn tưởng tượng cho những người cần đến họ, những người già cô đơn, những người bệnh, và phần lớn là những đứa trẻ.

    Elizabeth, một người phụ nữ 34 tuổi với công việc là thiết kế nội thất. Cô lớn lên trong gia đình tan vỡ, khi người mẹ luôn mơ về tự do bản thân của cô đã bỏ đi vì không muốn sống trong gia dình với người cha và em gái cô Saoirse ở cái thị trấn buồn tẻ và tù túng Baile na gCroithe. Ở tuổi hai mươi tám, Elizabeth phải từ bỏ sự nghiệp ở New York của mình, quay về Baile na gCroithe để chăm sóc em gái Saoirse mười sáu tuổi và đứa trẻ mới sinh Luke của cô em gái "sôi nổi, độc lập, hoang dã và tự do", một bản sao của người mẹ. Vì vậy Elizabeth trở thành một bà bác kỹ tính, thực tế và cần mẫn. Trách nhiệm nuôi nấng đứa con người em gái đã đẩy tình yêu của cô ra đi và cô đóng cửa trái tim mình cũng như mọi thú vui của mình từ lúc đó.

    Con đường dẫn Ivan đến với Luke và làm bạn của cậu bé, sống trong ngôi nhà của Elizabeth và Luke, ngôi nhà sạch bong tới thiếu không khí gia đình, khi Elizabeth chỉ muốn giữ cho mọi thứ sạch sẽ và Luke thì chỉ được chơi duy nhất ở phòng chơi của trẻ. Elizabeth không nhìn thấy Ivan, và cô sợ hãi cho đứa cháu nhỏ của mình khi thấy nó cứ nói chuyện với không khí. Nhưng dần dần, Ivan phát hiện ra, "công việc" của anh không phải là về Luke, nó hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, và nó cũng biết, anh ở đó là để "giúp" bác Elizabeth của nó. Những thay đổi nho nhỏ, những bài hát, những trò chơi trẻ con mà Luke và Ivan lôi kéo Elizabeth tham gia đã dần thay đổi cô - nụ cười khúc khích trẻ thơ quay trở lại. Và tình yêu cũng quay trở lại. Và đó là lúc "công việc" kết thúc, bởi Ivan phải ra đi, tiếp tục giúp đỡ những người khác, và Ivan sống trong một thế giới không giống như Elizabeth - anh không già đi, anh không chết.

    "... Sau cái ngày tôi trao cho Elizabeth những vòng hoa cúc... và trái tim tôi, tôi biết thêm rất nhiều điều về cô ngoài những kế hoạch tối thứ Bảy của cô và mẹ cô. Tôi nhận ra cô cũng giống như con sò mà bạn nhìn thấy đang dính sát vào đá ở bờ biển Ferrmoy. Khi nhìn thì bạn tưởng chúng bám không chắc, nhưng ngay khi bạn chạm vào hoặc tới gần chúng, thì chúng sẽ thu mình lại và cố sống cố chết bám chặt lấy mặt đá. Elizabeth cũng giống hệt như vậy: cởi mở cho đến khi ai đó lại gần cô, và rồi cô lại trở nên căng thẳng, bám chặt lấy như để giữ mạng sống..."
    ...
    ".. Khi bạn làm rơi một cái ly hoặc đĩa xuống sàn thì nó sẽ vỡ loảng xoảng. Khi cửa sổ bị vỡ, chân bàn bị gãy hay khi một bức ảnh rơi từ trên tường xuống, chúng đều tạo ra tiếng động. Nhưng với trái tim bạn, khi vỡ thì nó hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ nghĩ vì nó quan trọng như vậy nên nó sẽ tạo ra tiếng động lớn nhất thế giới hoặc ít nhất cũng phải là một tiếng kêu vang báo hiệu như tiếng cồng hay tiếng chuông. Nhưng nó lại lặng lẽ và bạn gần như ước gì có một tiếng động nào đó làm bạn quên đi nỗi đau.

    Nếu có tiếng động, thì nó cũng ở bên trong. Nó kêu lên nhưng ngoài bạn ra không ai nghe thấy được. Nó hét to tới độ tai bạn rung lên và đầu đau nhức. Nó đập vào ngực bạn như một con cá mập trắng khổng lộ bị mắc kẹt giữa biển khơi; nó rống lên như gấu mẹ bị mất con. Nó trông và nghe thấy giống như vậy đó, một con thú khổng lồ bị sập bẫy, đang quẫy đạp, đang sợ hãi và hệt như kẻ bị cầm tù bởi chính những xúc cảm của mình. Nó dữ dội như thế, đau buốt như vết thương há miệng cho nước biển mặn tràn vào, nhưng khi vỡ thì nó không gây ra tiếng động nào. Bạn chỉ la hét ở trong lòng, không ai có thể nghe thấy..."

    Và "nó" đã xảy ra, trong bữa tiệc sinh nhật của Elizabeth, Ivan đã "biến mất", thật ra không phải là biến mất, chỉ là Elizabeth không thể nhìn thấy anh nữa. Có lẽ vết thương trong lòng cô đã được hàn gắn. "... Tôi cho rằng thay đổi trong cuộc đời của Elizabeth chính là tâm hồn cô, cách suy nghĩ của cô. Tất cả những gì tôi đã làm là gieo một hạt mầm hy vọng; chỉ mình cô có thể giúp nó lớn lên. Và vì cô bắt dầu không nhìn thấy tôi nữa, có lẽ hat mầm đó đã nảy mầm..."

    Và đến lúc đấy, Elizabeth lại phải làm quen với việc Ivan đã biến mất, và thực chất Ivan là một người bạn tưởng tượng. Cô chạy đi khắp nơi, những chỗ hai người đã tới, để nhận được câu trả lời là cô đã đi một mình.
    ...
    ..."Cuối cùng, cô thốt lên, "Anh ấy thật quá, Benjamin ạ."

    Anh không biết phải nói gì nên giữ im lặng.

    "Anh biết cảm giác có người ở bên cạnh anh không? Mặc dù không phải ai cũng tin là có người này, anh vẫn biết người ta đang ở đó?"

    Benjamin ngẫm nghĩ một lát và gật đầu thấu hiểu mặc dù cô không quay lại nhìn anh. "Ông của tôi đã mất nhưng chúng tôi vẫn rất gần gũi." Anh đá những viên sỏi một cách ngượng ngùng. "Gia đình tôi không bao giờ đồng ý với tôi - họ không bao giờ tin gì hết - nhưng tôi biết thỉnh thoảng ông vẫn ở bên tôi. CÔ biết rõ về Ivan chứ?"

    "Anh ấy biết rõ về tôi hơn," cô khẽ cười.

    Benjamin nghe thấy cô sịt mũi và lau nước mắt.

    "Vậy anh ấy có phải là một người thật không? Anh ấy đã mất à?" Benjamin hỏi, cảm thấy lúng túng.

    "Tôi đã rất tin.." cô dừng lại. "Anh ấy đã thực sự giúp tôi trong mấy tháng qua." Cô im lặng nhìn quang cảnh xung quanh một lúc nữa. "Trước đây tôi vẫn ghét thị trấn này, Benjamin ạ," một giọt nước mắt lăn trên má cô. "Trước đây tôi đã ghét từng ngọn cỏ trên mỗi ngọn đồi, nhưng anh ấy đã dạy tôi rất nhiều. Anh ấy dạy tôi rằng thị trấn này không có nhiệm vụ làm tôi vui. Việc tôi không hòa nhập với nó không phải là lỗi của Baile na gCroithe. Vấn đề không phải là ta đang ở đâu trên thế giới, mà là ta đang ở đâu trong này," cô chạm nhẹ vào một bên đầu. "Vấn đề nằm ở cái thế giới kia cơ. Thế giới của những giấc mơ, hy vọng, tưởng tượng và ký ức. Tôi đang hạnh phúc ở đây," cô lại gõ gõ vào thái dương và mỉm cười, "vì vậy tôi cũng hạnh phúc ở đây nữa." Cô dang tay chỉ khắp khung cảnh thôn quê quanh cô. Cô nhắm mắt lại và để cho làn gió làm khô những giọt lệ..."

    Có phải là happy ending không khi thứ mà Ivan để lại cho Elizabeth là những bức tranh tường trong căn phòng dành cho trẻ em ở khách sạn mới mà cô thiết kế. Tất cả những hình ảnh quen thuộc, những kỷ niệm, đều được cô vẽ lại trên tât cả những bức tường, để tạo ra một thế giới mới, một xứ sở thần tiên của sự tưởng tượng, niềm vui và sự khám phá, và đó là căn phòng tuyệt nhất dành cho những đứa trẻ.
    ...
    "Nhìn những bức tường, màu sắc và đôi mắt của các nhân vật, tôi biết cô đã nhận ra và tôi biết mình sẽ đươc nhớ tới..."
    ...
    "Người bạn tưởng tượng, người bạn vô hình - bạn muốn gọi như thế nào cũng được. Các bạn có thể tin vào chúng tôi, có thể không. Điều đó không quan trọng. Giống như hầu hết những người làm những công việc vĩ đại thật sự, chúng tôi tồn tại không phải để được ngừoi ta nói đến hay tán tụng; chúng tôi tồn tại chỉ để đáp ứng nhu cầu của những người cần đến chúng tôi. Có thể chúng tôi chẳng hề tồn tại; có thể chúng tôi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người; có thể chỉ là sự trùng hợp thuần túy khi mọi đứa trẻ lên hai mới bập bẹ đều quyết định kết bạn với những người mà người lớn không nhìn thấy được. Có thể tất cả các bác sĩ và các bác sĩ tâm lý đã đúng khi nói rằng đó chỉ là do bọn trẻ đang phát triển trí tưởng tượng của mình.

    Hoặc hãy chiều theo tôi một giây thôi. Liệu có cách nào khác mà bạn chưa nghĩ tới để giải thích cho toàn bộ câu chuyện của tôi không?

    Có thể chúng tôi thực sự tồn tại. Có thể chúng tôi ở đây để giúp đỡ những người cần chúng tôi, những người tin vào sự tin tưởng và vì thế đã nhìn thấy chúng tôi.

    Tôi luôn luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Tôi luôn nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, sự thật là như thế - và tôi luôn là người tin tưởng tuyệt đối vào sự thực - tôi đã từng mất một thời gian vật lộn với trải nghiệm mà tôi đã có cùng Elizabeth. Tôi không thể hình dung ra mình đã được gì, tôi chỉ thấy rằng việc mất cô ấy là đám mây bão đen ngòm. Nhưng rồi tôi đã hiểu, khi thời gian dần trôi và mỗi giây phút tôi đều nghĩ đến cô và mỉm cười; tôi biết rằng được gặp cô, quen biết cô và hơn hết là yêu cô, đó là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất của tôi."

    File kèm theo
    View attachment Neu em thay anh bay gio - CECELIA AHERN.rar

    Ngươi post
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nguồn TVE
     
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này