Hoàn thành Never Stop on the Motorway- JEFFREY ARCHER

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 18/1/22.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 1

    Never Stop on the Motorway- JEFFREY ARCHER


    Diana đã hy vọng rời cơ quan vào lúc năm giờ, để có thể đến trang trại của Daniel kịp bữa tối. Cô đã cố gắng không tỏ thái độ của mình khi 4.37 chiều Phil Haskins, người phó của cô, trình một tài liệu mười hai trang và yêu cầu chữ ký của giám đốc trước khi gửi cho khách hàng. Haskins không ngần ngại nhắc cô rằng công ty đã mất hai hợp đồng tương tự trong tuần này.

    Đã thành “dớp” vào mỗi thứ Sáu. Điện thoại im lặng gần hết buổi chiều và tưởng rằng có thể chuồn êm thì một “ yêu cầu phê duyệt” sẽ hạ cánh trên bàn của cô. Liếc nhìn tập tài liệu, Diana biết rằng sẽ không thể xong trước sáu giờ.

    Là bà mẹ đơn thân cũng là giám đốc một công ty nhỏ nhưng ăn nên làm ra, Dian có rất ít những khoảnh khắc thư giãn mỗi ngày,vì vậy khi đến một trong bốn weekend mà chồng cũ sẽ tới đón hai đứa con James và Caroline , Diana cố gắng rời văn phòng sớm hơn một chút để tránh kẹt xe cuối tuần.

    Cô đọc thong thả từng trang và sửa một vài lỗi, cô hiểu rằng bất kỳ sai sót do vội vàng vào tối thứ Sáu có thể rất hối tiếc trong nhiều tuần sau. Khi cô ký vào trang cuối của tài liệu, kim đồng hồ trên bàn nhảy đến 5.51.

    Diana thu dọn túi xách và cố ý đi về phía cửa, thả hợp đồng trên bàn của Phil mà không thèm nói “cuối tuần vui vẻ”. Cô ngờ rằng hợp đồng đã ở trên bàn của anh ta từ chín giờ sáng, nhưng anh ta giữ nó cho đến 4.37. Đó là cách trả thù duy nhất của anh ta vì cô được lên làm sếp. Vào thang máy, cô nhấn nút xuống tầng hầm để xe, tính rằng có thể sẽ phải cộng thêm một giờ đi đường nữa.

    Cô ra khỏi thang máy, bước đến chiếc Audi của mình, mở khóa cửa và ném túi xách vào ghế sau. Khi cô lái xe lên đường, dòng xe cộ lúc trời chạng vạng di chuyển với tốc độ người đi bộ bên đường.

    Cô bật bản tin sáu giờ. Tiếng chuông Big Ben vang lên, rồi giọng phát ngôn viên thông báo về kết quả bầu cử ở châu Âu. Thủ tướng John Major từ chối bình luận về tương lai của mình. Đảng Bảo thủ giải thích tỉ lệ thê thảm trong cuộc thăm dò ý kiến do chỉ có 36% cử tri tham gia. Diana cảm thấy có lỗi vì cô nằm trong số 64% còn lại.

    Phát thanh viên tiếp tục về tình hình tuyệt vọng ở Bosnia, và Liên Hợp Quốc cảnh báo một hậu quả thảm khốc nếu tổng thống Radovan Karadzic và người Serb không đi đến thỏa thuận với các bên tham chiến khác.

    Khi chiếc xe bò quanh Quảng trường Russell, tâm trí của cô quay về những ngày cuối tuần. Một năm đã trôi qua kể từ khi John nói anh đã có một người phụ nữ khác và anh muốn ly hôn. Cô vẫn tự hỏi tại sao, sau bảy năm chung sống, cô đã không bị sốc hoặc ít nhất là tức giận trước sự phản bội của anh. Cô phải thừa nhận rằng, từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc, họ càng ít thời gian dành cho nhau. Và cũng vì lẽ cô bị ám ảnh bởi con số thống kê một phần ba các cặp vợ chồng ở Anh hiện đã ly dị hoặc ly thân. Cha mẹ cô đã không hề che giấu thất vọng của họ.

    Cuộc ly hôn diễn ra khá thân thiện. Vì John là người kiếm được ít hơn - đây có lẽ là một trong những vấn đề của họ-, anh đã nhượng bộ hầu hết các yêu cầu của cô. Cô giữ lại căn hộ ở Putney, chiếc xe Audi và những đứa trẻ. John được phép gặp các con vào một trong bốn ngày weekend. Anh sẽ đón chúng từ trường vào đầu giờ chiều , và anh sẽ đưa trả chúng về căn hộ ở Putney vào khoảng bảy giờ tối Chủ nhật.

    Diana làm bất cứ chuyện gì có thể để khỏi phải trở về một mình trong căn hộ ở Putney trong những ngày cuối tuần ấy. Mặc dù luôn miệng ca thán vì trách nhiệm nuôi dạy hai đứa trẻ không có cha, nhưng cô nhớ chúng đến tuyệt vọng khi trong nhà vắng bóng chúng.

    Cô không cặp bồ không qua đêm với ai. Không ai trong số nhân viên cấp cao trong công ty tiến xa hơn ‘cái mức: mời cô một bữa ăn trưa’. Mà cũng chỉ có ba người trong số họ chưa lập gia đình - và không phải không có lý do. Một người mà cô mong muốn có một quan hệ thì anh ta rõ ràng chỉ muốn qua đêm mà thôi.

    Từ lâu Diana đã chấp nhận rằng nếu cô thực hiện nghiêm túc vai trò một giám đốc nữ đầu tiên của công ty, thì cô chỉ nhận được một kết thúc buồn thảm mà thôi. Đàn ông thật là lũ rỗng tuyếch. Một người phụ nữ chỉ phạm một sai lầm và lập tức bị dán nhãn lăng nhăng. Rồi mọi tên đàn ông hoặc dè bỉu sau lưng bạn, hoặc coi đùi bạn như một cái tay ghế của hắn.

    Diana rên lên khi lại dừng ở một đèn đỏ khác. Trong hai mươi phút, cô đi không quá vài dặm. Cô mở hộp găng tay bên ghế phụ và lục tìm trong bóng tối băng cassette. Cô tìm thấy một cái và nhấn nó vào máy, hy vọng là Pavarotti, nhưng lại là giọng chát chúa của ca sĩ Gloria Gaynor khẳng định rằng ‘Em sẽ sống khỏe re’(I will survive). Cô mỉm cười và nghĩ về Daniel, khi đèn chuyển sang màu xanh.

    Cô và Daniel cùng học Kinh tế tại Đại học Bristol vào đầu những năm 1980, chỉ là bạn bè không hơn. Sau đó, Daniel gặp Rachael, cô này học sau họ một năm, và từ lúc đó anh ta chưa bao giờ nhìn một phụ nữ nào khác. Anh tốt nghiệp thì hai người kết hôn, và sau tuần trăng mật, Daniel về tiếp quản trang trại của cha mình ở Bedfordshire. Ba đứa trẻ lần lượt ra đời, và Diana rất tự hào khi cô được yêu cầu làm mẹ đỡ đầu cho Sophie, đứa gái đầu của họ. Cuộc hôn nhân của Daniel và Rachael đã được 12 năm. Mặc dù họ thán phục sự nghiệp sôi động và hoàn hảo của cô, nhưng Diana lại luôn ghen tị với cuộc sống giản đơn và yên bình của họ.

    Họ thường mời cô về trang trại vào các dịp cuối tuần, nhưng cứ hai hoặc ba lời mời của Daniel, cô chỉ nhận một - không phải vì cô không thích hòa nhập cùng họ thường xuyên, mà vì từ khi ly hôn, cô không muốn lợi dụng lòng hiếu khách của họ.

    Tuần lễ này thật là chết tiệt. Hai hợp đồng bị vuột mất, James đã bị loại khỏi đội bóng đá nhà trường, và Caroline thì luôn miệng kể rằng cha không cấm nó xem TV dù còn bài vở phải làm.

    Đèn giao thông lại chuyển sang màu đỏ.

    Diana mất gần một giờ để di chuyển bảy dặm ra khỏi thành phố, và khi cô đến xa lộ song hành đầu tiên, cô liếc lên biển hiệu chỉ đường Al, chỉ là thói quen hơn là tìm chỉ dẫn, bởi vì cô thuộc từng mét đoạn đường từ cơ quan đến trang trại của Daniel. Cô đã cố gắng đi nhanh hơn, nhưng vô phương, vì cả hai làn đường đông đúc một cách ngoan cố.

    "Chết tiệt." Cô đã quên mua quà, ngay cả một chai vang đỏ cũng không. "Chết tiệt," cô lặp lại: Daniel và Rachael luôn luôn có quà tặng. Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có thể kiếm được thứ gì đó trên đường đi không, nhưng nhớ rằng từ đây đến trang trại chỉ có các trạm xăng mà thôi. Khi đến vòng xoay dẫn vào đường Al, cô đã tăng tốc xe lên hơn năm mươi dặm lần đầu tiên. Cô bắt đầu thư giãn, cho tâm trí của mình phiêu theo giai điệu bài hát.

    Không một cảnh báo. Mặc dù cô ngay lập tức đạp chân phanh, nhưng đã quá muộn. Có một tiếng đập nhẹ vào thanh cản trước, và chiếc xe khẽ rùng mình.

    Một con vật đen nhỏ phóng qua, và dù phản ứng rất mau lẹ, cô vẫn đâm phải nó. Diana quẹo vào làn dừng khẩn cấp, xe rít lên đứng lại. Cô từ từ lùi lại vị trí đã xảy ra va chạm trong khi dòng xe cộ gầm rú chạy qua.

    Và rồi cô nhìn thấy nó nằm trên vệ cỏ - một con mèo định băng qua đường. Cô bước ra khỏi xe, và đi về phía cơ thể vô hồn. Đột nhiên Diana cảm thấy muốn bệnh. Nhà cô nuôi hai con mèo, và cô biết cô sẽ không bao giờ có thể kể với những đứa trẻ những gì cô đã làm. Cô nhặt con mèo và đặt nó nhẹ nhàng xuống mương bên lề đường.

    " Tao xin lỗi mi," cô nói, cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Cô nhìn con mèo lần nữa rồi quay trở lại xe. Trớ trêu thay, nó lại lao vào chiếc Audi cô chọn vì các tính năng an toàn cao của xe.

    Cô lên xe và khởi động máy thì phát hiện Gloria Gaynor vẫn đang hát về người đàn ông của mình. Cô tắt cassette , và cố gắng không nghĩ về con mèo trong khi chờ một khoảng trống đủ lớn để quay xe vào làn đường chạy chậm. Cuối cùng cô đã thành công, nhưng tâm trí vẫn không thể xóa hình ảnh con mèo chết.

    Diana tăng tốc lên đến năm mươi dặm một lần nữa thì đột nhiên một cặp đèn pha chói sáng qua kính sau. Cô giơ cánh tay lên, vẫy vào gương chiếu hậu, nhưng ánh sáng vẫn tiếp tục làm cô lóa mắt. Cô giảm tốc độ để nhường đường cho chiếc xe sau vượt lên, nhưng người kia không có hứng thì phải. Diana bắt đầu tự hỏi, liệu có điều gì không ổn với chiếc xe của mình. Có phải một trong những đèn xe của cô không hoạt động? Có phải khói đen đang phun qua ống xả? Hay là...

    Cô quyết định tăng tốc, cố tạo một khoảng cách giữa hai xe, nhưng chiếc xe kia vẫn kiên trì trong vòng vài mét phía sau cô. Cô cố nheo mắt nhìn người lái xe trong gương chiếu hậu của mình, nhưng quá khó vì ánh đèn ác nghiệt . Khi mắt của cô quen dần , cô có thể phân biệt được bóng của một chiếc van màu đen đang lao về phía mình, và hình như người lái xe là một thanh niên. Hắn cũng như đang vẫy tay với cô.

    Đến gần vòng xoay tiếp theo, Diana chạy chậm lại, tạo cơ hội để anh ta vượt lên ở làn đường bên ngoài, nhưng một lần nữa anh ta không hợp tác , mà chỉ bám sát ngay thanh cản sau của cô, đèn pha của anh ta vẫn không ngừng chói chang. Cô chờ một khoảng hẹp trong dòng xe cộ phía bên phải cô. Khi một khoảnh khắc đó xuất hiện, cô dận mạnh chân ga, quẹo qua vòng xoay và vọt vào cao tốc Al. (Chú thích:Lái xe bên trái, ở Anh...)

    Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi hắn...
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/1/22
    hathao, B-Mon, huyenhanoi and 3 others like this.
  2. 72thudo

    72thudo Lớp 1

    ***


    Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi hắn. Cô chỉ mới bắt đầu thư giãn và nghĩ về cô con gái đỡ đầu Sophie, đang rất mong cô tới, thì đột ngột luồng sáng đèn pha dữ dội chiếu xuyên qua kính sau và mắt cô tối tăm lại một lần nữa. Thậm chí, lần này còn sát gần hơn lần trước.

    Cô chậm lại, hắn chậm lại. Cô tăng tốc, hắn tăng tốc. Cô cố nghĩ phải làm gì đây, và bắt đầu vẫy tay điên cuồng với những chiếc xe chạy vượt qua cô, nhưng họ như mù không thấy tình trạng hiểm nghèo của cô. Cô cố nghĩ những cách khác để kêu cứu để gọi sự hỗ trợ , và đột nhiên nhớ lại rằng hội đồng quản trị của công ty đã đề nghị trang bị cho cô một chiếc điện thoại trong xe. Diana đã quyết định đợi đợt dịch vụ sau, mà lẽ ra đã được thực hiện hai tuần trước.

    Cô dùng tay chùi mồ hôi trên trán, suy nghĩ một lúc, sau đó khéo léo đưa xe chạy vào làn đường nhanh. Chiếc xe van quẹo vội theo cô, khiến nó treo lơ lửng trên cản sau xe, làm cô phát hoảng, nếu vô ý cô chạm phanh thì tất cả sẽ chỉ là một đống nát bấn.

    Diana đã tăng tốc xe lên đến chín mươi dặm, nhưng chiếc van vẫn không hề nao núng. Cô nhấn lút chân ga và kim tốc độ chạm số 100, nhưng hắn vẫn bám chặt phía sau không quá một thân xe.

    Cô chuyển đèn sang chế độ pha, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và nhấn còi liên tục khi có xe xuất hiện trên đường xe chạy của cô . Chỉ còn lạy Trời , có anh cảnh sát nhìn thấy cô, vẫy cô vào làn dừng khẩn cấp và phạt cô chạy quá tốc độ. Một vé phạt cưc kỳ công băǹg và có ý nghĩa giáo dục. Chiếc Audi thì đã đạt tốc độ một trăm mười dặm lần đầu tiên trong cuộc đời của nó. Nhưng chiếc van đen vẫn bám dính như đỉa.

    Bất ngờ, cô quay về làn đường giữa và nhấc nhẹ chân ga, khiến chiếc van lướt lên ngang xe cô, cho cô cơ hội nhìn thấy tên lái xe lần đầu tiên. Hắn ta khoác áo da đen và chỉ trỏ vẻ đe dọa. Cô dứ dứ nắm đấm về phía hắn và tăng tốc , nhưng hắn chỉ đơn thuần quẹo sau xe cô như một vận động viên Olympic quyết tâm đeo bám đối thủ.

    Và rồi cô bỗng nhớ hết cả. "Ôi Lạy Chúa tôi," cô hét to trong nỗi kinh hoàng. Như một cơn lũ, các chi tiết về vụ giết người đã xảy ra trên chính đoạn đường này mới vài tháng trước ào ạt ùa về. Một phụ nữ bị hãm hiếp rồi bị cứa cổ bằng dao có cạnh răng cưa rồi bị vứt bỏ dưới mương nước. Trong nhiều tuần liền, người ta dán thông báo trên cao tốc Al kêu gọi mọi người cung cấp thông tin để hỗ trợ cảnh sát điều tra. Bây giờ, các thông báo không còn nữa, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ giết người. Diana bắt đầu run lẩy bẩy nhớ lại lời cảnh báo cho các nữ tài xế: "Không bao giờ dừng xe trên cao tốc".

    Mấy giây sau, cô nhìn thấy một biển báo giao thông quen thuộc. Cô đã gặp nó sớm hơn nhiều so với dự kiến. Còn ba dặm nữa, cô sẽ phải rời cao tốc theo đường rẽ nhánh dẫn đến trang trại. Cô bắt đầu cầu nguyện cho người đàn ông kia tiếp tục trên đường cao tốc để cô quay đầu xe như mọi khi , và lạy Chúa cô thoát khỏi hắn ta.

    Diana quyết định, đã đến lúc cô phải tăng tốc cho xe của hắn. Cô quay xe trở lại làn đường nhanh và một lần nữa nhấn mạnh chân ga. Khi chạy qua biển báo ‘hai dặm’ , thì xe của cô đạt tốc độ một trăm dặm một giờ lần thứ hai. Người cô đã đầm đìa mồ hôi, và kim đồng hồ tốc độ chạm vào số 110. Cô kiểm tra qua gương chiếu hậu , hắn vẫn ở ngay sau cô. Muốn kế hoạch thành công, cô sẽ phải chọn thời điểm hành động thật chính xác. Còn một dặm nữa, cô bắt đầu nhìn sang bên trái, để chắc chắn về thời gian cô dự tính. Cô không cần kiểm tra qua gương chiếu hậu vì biết rằng hắn vẫn sẽ ở ngay đó.

    Biển báo tiếp theo là ‘ba vạch trắng chéo’, cảnh báo hãy vào làn đường bên trong nếu có ý định rời cao tốc ở ngã ba sau. Cô vẫn chạy xe ở làn đường bên ngoài với tốc độ một trăm dặm một giờ chờ đến khi cô phát hiện ra một khoảng trống đủ lớn. Hai vạch trắng xuất hiện bên lề đường: Diana biết cô chỉ có một cơ hội duy nhất để tẩu thoát. Khi cô đi qua tấm biển báo với một vạch trắng duy nhất , cô đột ngột quẹo ngang qua đường với tốc độ chín mươi dặm một giờ, khiến những chiếc xe ở làn giữa và làn bên trong đành bỏ phanh và chửi rủa ầm ĩ. Nhưng Diana không còn quan tâm, bởi vì cô hiện đang đi xuống đường nhánh đến nơi an toàn, và chiếc van màu đen thì đang bom bon trên đường cao tốc Al.

    Cô cười to sảng khoái. Bên phải, dòng xe chảy đều trên cao tốc. Nhưng rồi tiếng cười của cô biến thành tiếng thét khi cô thấy chiếc van đen cắt ngang đường cao tốc vượt mặt một chiếc xe tải nặng, leo lên vệ cỏ rồi phóng vào đường nhánh, nghiêng ngả lao đi. Nó chồm qua bờ mương và suýt rơi xuống mương, nhưng như có phép thần xe ổn định trở lại, và cuối cùng nó đã có mặt sau xe cô cách chừng vài mét, một lần nữa luồng sáng đèn của nó chói lói xuyên qua kính sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/1/22
    hathao, B-Mon, huyenhanoi and 4 others like this.
  3. 72thudo

    72thudo Lớp 1

    .... một lần nữa luồng sáng đèn của nó chói lói xuyên qua kính sau.



    Diana phóng trên đường nhánh, và điên cuồng tìm kế thoát thân. Thị trấn gần nhất cách đây khoảng mười hai dặm trên trục đường chính, còn đến trang trại chỉ bảy dặm, nhưng có năm đặm là đường nông thôn quanh co, không đèn đường. Cô kiểm tra đồng hồ đo xăng. Xăng đã gần như trống rỗng, nhưng vẫn còn đủ để cô lựa chọn một trong hai phương án. Chỉ còn chưa đầy một dặm nữa là đến chỗ rẽ, nghĩa là cô chỉ có một phút để quyết định.

    Đoạn đường vào trang trại mặc dù không có đèn chiếu sáng, nhưng cô biết rõ mọi ngoắt ngéo mọi khúc cua, mà chắc chắn hắn không thể biết. Đến trang trại, cô có thể ra khỏi xe và chạy vào trong nhà, còn lâu hắn có thể bắt được cô. Hơn nữa, một khi hắn ta nhìn thấy trang trại, chắc chắn hắn sẽ bỏ chạy.

    Một phút đã hết. Diana chạm phanh và xe quanh vào đoạn đường làng được ánh trăng chiếu sáng.

    Diana đập lòng bàn tay lên vô lăng. Phải chăng cô đã quyết định sai lầm? Cô nhìn gương chiếu hậu. Hắn đã bỏ cuộc chưa? Tất nhiên là không. Phần sau của một chiếc Land Rover bỗng lù lù trước mặt cô. Diana chạy chậm lại, chờ đến đoạn đường rộng hơn một chút. Cô nín thở, đẩy cần số về số 3. Lẽ nào phải làm một cú va chạm trực diện để thoát khỏi cái nú́t thắt này? Cô vòng qua khúc quanh và nhìn thấy con đường thông thoáng phía trước. Một lần nữa, cô nhấn chân ga, lần này khoảng cách giữa cô và kẻ bám đuổi chắc chắn là bảy mươi, có khi tới một trăm mét, nhưng cũng chỉ cho cô một chút nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, luồng sáng đèn pha quen thuộc lại bắt kịp cô một lần nữa.

    Qua mỗi khúc cua Diana lại lợi thêm một chút thời gian trong khi chiếc van lảo đảo rung lắc trên con đường không quen. Cô kiểm tra đồng hồ cây số. Từ lối rẽ trên con đường chính đến trang trại khoảng hơn năm dặm, và có lẽ cô đã chạy được hai dặm. Cô bắt đầu theo dõi từng phần mười dặm nhúc nhích, lo sợ chiếc van vượt lên và đẩy cô xuống mương nước. Cô kiên quyết bám trụ ở giữa tâm con đường.

    Đi được một dặm nữa, hắn vẫn bám chặt cô. Đột nhiên một chiếc xe tiến thẳng về phía cô. Cô cho đèn pha của mình sáng hết công suất và nhấn còi. Chiếc xe kia trả đũa bắt chước y hệt, khiến cô phải chậm lại và quẹt sát vào hàng rào khi hai xe lao vút qua nhau. Cô kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Chỉ còn 2 dặm nữa thôi.

    Diana sẽ giảm tốc độ rồi sau đó sẽ tăng tốc ở mỗi khúc cua quen trên đường, đảm bảo rằng chiếc van không bao giờ đủ khoảng trống vượt lên ngang với cô. Cô tập trung suy nghĩ về những việc cần làm khi trang trại bắt đầu hiện ra. Cô tính rằng, đoạn đường dẫn từ cổng vào nhà dài khoảng nửa dặm. Đường đầy ổ gà và ụ đất mà Daniel thường giải thích rằng anh không đủ khả năng để sửa chữa. Nó chỉ đủ rộng cho một chiếc xe.

    Cổng trang trại thường mở sẵn cho cô, tuy hiếm hoi có lần Daniel đã quên, và cô đã phải xuống xe và tự mở. Tối nay thì không thể mạo hiểm làm cái việc đó được. Nếu cổng bị đóng, cô sẽ phải chạy tiếp đến thị trấn bên cạnh và dừng lại bên ngoài Crimson Kipper, nơi luôn đông đúc vào mỗi tối thứ Sáu, hoặc trước cửa đồn cảnh sát địa phương. Cô kiểm tra đồng hồ xăng một lần nữa. Kim xăng đã chạm vào vạch đỏ. "Ôi lạy Chúa tôi," cô không còn đủ xăng để toan tính nữa rồi.

    Chỉ còn cầu nguyện, Daniel nhớ để cổng mở.

    Cô lách qua khúc cua tiếp theo và tăng tốc, như mọi lần cô được lợi thêm vài mét đường, và cô biết rằng chỉ cần vài giây hắn sẽ lại ở ngay sau cô. Và hắn đã vào vị trí rồi. Trong vài trăm mét tiếp theo, hai xe giữ vững khoảng cách đó, cô chắc chắn hắn luôn ngay sau mình. Cô đã không một lần dám chạm vào phanh- vì nếu va chạm trên đoạn đường này, cách xa mọi sự cứu giúp, cô sẽ hết mong thoát thân.

    Cô nhìn đồng hồ cây số. Còn một dặm nữa.

    "Xin mở cổng ra. Xin mở cổng ra ", cô cầu nguyện. Khi cô chao quanh khúc cua tiếp theo, cô đã nhận ra đường nét của trang trại ở đằng xa. Cô suýt hét lên vì sung sướng khi nhìn thấy á́nh đèn ở các phòng tầng dưới.

    “ Lạy Chúa lòng lành!" rồi lại nhớ về cánh cửa cổng, và cô đổi lời cầu nguyện " Xin Người để cổng mở ra." Cô biết sẽ phải làm gì khi vượt khúc cua cuối cùng. "Xin Người để cổng mở ra, xin Người chỉ một lần này thôi," cô cầu xin. "Con xin Người chỉ một lần này, sẽ không bao giờ." Cô đung đưa quanh khúc cua cuối cùng, trước chiếc xe van chỉ vài sải tay. "Lạy Chúa tôi. Lạy Chúa tôi." Rồi cô nhìn thấy cánh cổng trang trại.

    Cổng đã mở sẵn.

    Quần áo của cô ướt đẫm mồ hôi. Cô chậm lại, về số 2, và lao qua cổng, va đập vào cột cổng bên phải, nẩy bần bật trên con đường dẫn vào nhà. Chiếc xe tải không chần chờ lập tức lao theo, ngay sau cô vài sải tay. Diana nhấn còi liên tục trong khi chiếc xe nảy chồm, lảo đảo vượt qua các gò đất và ổ gà

    Đàn quạ giật mình, kêu quang quác, vỗ cánh vọt lên trời đêm. Diana bắt đầu la hét: "Daniel! Daniel!" Hai trăm mét phía trước cô đã thấy lấp loáng ánh đèn pin.

    Đèn pha bây giờ đã rọi sáng mặt trước ngôi nhà, và tay của cô vẫn tiếp tục nhấn còi. Còn một trăm mét nữa, cô phát hiện Daniel đi ra cửa trước, nhưng cô vẫn không giảm tốc độ, và chiếc van phía sau cô cũng vậy. Còn năm mươi mét nữa, cô bắt đầu nháy đèn báo với Daniel. Bây giờ cô có thể nhìn thấy vẻ bối rối, lo lắng trên khuôn mặt của anh.

    Còn ba mươi mét, cô nhấn mạnh chân phanh. Chiếc Audi nặng nề trượt dài trên lớp sỏi trước nhà, dừng lại trước luống hoa ngay dưới cửa sổ nhà bếp. Cô nghe thấy tiếng rít phanh phía sau cô. Tên mặc áo da không quen đường, phản ứng không đủ nhanh, và ngay khi bánh xe của hắn lăn vào sân sỏi, hắn đã không thể điều khiển được xe. Chiếc van đâm vào phía sau xe cô, rồi đâm tiếp vào tường nhà và làm vỡ tung kính cửa sổ bếp.

    Diana nhảy ra khỏi xe, hét lên: "Daniel! Lấy súng đi, lấy súng đi!" Cô chỉ vào chiếc xe van. " Thằng khốn này đã đuổi theo tôi suốt 20 dặm !"

    Tên thanh niên cũng nhảy ra khỏi xe và bắt đầu khập khiễng về phía họ. Diana chạy vào trong nhà. Daniel chạy theo và chộp lấy khẩu shotgun, dùng săn thỏ, đang dựa vào tường. Anh chạy trở ra đối mặt với vị khách không mời, hắn ta đã đứng lại ở phía sau chiếc xe Audi.

    Daniel nâng súng lên vai và ra lệnh. " Không động đậy, không, tôi bắn,". Và rồi anh bỗng nhớ khẩu súng không nạp đạn. Diana cũng quay trở ra, nhưng cách vài mét phía sau anh.

    "Không phải tôi! Không phải tôi!", tên thanh niên mặc áo da hét toáng lên, khi đó Rachael xuất hiện ở cửa ra vào.

    "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cô lo lắng hỏi.

    "Gọi cho cảnh sát," Daniel bảo vợ, và Rachael vội vàng trở vào trong nhà.

    Daniel tiến về phía tên thanh niên đang rất sợ hãi, khẩu súng chĩa thẳng vào ngực hắn.

    "Không phải tôi! Không phải tôi!", hắn hét lên một lần nữa, chỉ vào sau chiếc Audi. " NÓ đang ở trong xe!" Anh ta vội vàng quay sang Diana. "Tôi thấy NÓ chui vào trong xe của chị khi chị dừng xe trên làn dừng khẩn cấp. Tôi có thể làm gì khác? Chị chạy, chị không dừng lại."

    Daniel thận trọng tiến về phía cửa sau của chiếc Audi và ra lệnh cho chàng trai từ từ mở ra, khẩu súng vẫn nhắm vào ngực anh ta.

    Anh thanh niên mở cửa, và vội lùi lại một bước. Ba người họ nhìn chằm chằm vào một tên đàn ông nép mình dưới sàn xe. Tay phải hắn cầm một con dao dài có lưỡi răng cưa. Daniel vung nòng súng chĩa xuống hắn.

    Tiếng còi xe cảnh sát đã nghe thấy từ xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/1/22
    halucky, hathao, B-Mon and 4 others like this.

Chia sẻ trang này