Văn học nước ngoài R Ngày cuối tuần định mệnh - Henry Denver

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi annie_tuongminh, 23/4/17.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Dạ, em rất vui vì chị hưởng ứng. Em sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ ạ.
     
    yeuthichsach thích bài này.
  2. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    9


    Hồi còn học đại học, Kate đã làm quen với những quy mô đồ sộ và cái vẻ uy nghi của trường lớp khoa y cũng như của một vài bệnh viện khác, nhưng giờ đây, đứng trước khu nhà có Văn phòng luật Trumbull, Drummond& Baines, cô không khỏi không bị ấn tượng về nó. Phòng đón tiếp ở tầng sáu trong số mười một tầng dành cho văn phòng. Kate hỏi xin gặp Scott Van Cleve, tên người luật sư mà cô thư ký của thẩm phán Trumbull đã thông báo. Chị tiếp viên gọi người giúp việc và anh ta đưa cô lên tầng trên. Họ đi ngang qua những gian phòng rộng bày biện sang trọng dành cho những hội viên, rồi một loạt các phòng khác nhỏ hơn để cuối cùng đi tới cuối hành lang.

    Đến đây họ dừng trước một cái cửa, người giúp việc ra hiệu mời cô vào.

    Kate đẩy cửa bước vào và hết sức ngạc nhiên: đó là một căn phòng vừa hẹp vừa vô cùng lộn xộn, tới mức mà cô phải nghĩ rằng không một người nào có đầu óc lành mạnh lại chịu sống ở đây. Sách luật thì vất ngổn ngang trên bàn, hoặc thành chồng đặt ngay xuống đất. Một số quyển đang mở, còn một số khác thì đóng lại, mép sách thòi ra những tấm phiếu màu vàng, trên bàn không chỉ có một, mà có tới những ba cuốn sổ mở ra, trên viết nguệch ngoạc những dòng chữ viết ngoáy. Ở một góc bàn, Kate thấy một chiếc bánh mì có nhân đang ăn dở rồi gói lại trong giấy và một cái cốc nhựa đựng cà phê rõ ràng là đã nguội.

    Kate thất vọng tự nhủ chắc là Trumbull đã giao việc của cô cho một tay luật sư, nếu không tồi nhất thì cũng là một tay kém cỏi trong số các luật sư của văn phòng ông. Nếu sự nghiệp và mười năm ăn học của cô lại chỉ tuỳ thuộc vào một con người, thì có lẽ tốt hơn là thuê lấy một luật sư nào ở miền Tây như George Keepworth chẳng hạn, như bố cô gợi ý.

    Cô định quay gót ra thì một người đàn ông trẻ cao lớn bước vào. Rõ ràng là anh ta ngạc nhiên thấy một cô gái lạ ở trong phòng. Nom anh, Kate thấy thoáng hiện cái vẻ mặt cua một người đang có gì suy nghĩ thì chợt bị quấy rầy.

    - Ồ! Cô chắc là người phụ nữ trẻ... À nhân vật bác sỹ ấy.

    Kịp kìm lại lời đối đáp hơi xẵng sắp buột ra khỏi miệng, Kate hỏi lại:


    - Còn ông, hẳn ông là “nhân vật” luật sư mà tôi được báo đến gặp?

    Anh ta nhìn cô một lúc, rồi trên mặt chợt bừng lên một nụ cười.

    - Xin cô thứ lỗi, nhưng ngày nay, có một số quý bà quý cô lại tỏ ra phật ý khi người ta gọi họ bằng “cô”, một số khác lại không bằng lòng khi người ta gọi là “bà”, cho nên tôi chẳng biết gọi thế nào cho đúng.

    - Vì thế ông quyết định là dùng từ “nhân vật”?

    - Vâng, ít ra thì từ này nó cũng trung tính. Xin phép tự giới thiệu tôi là Scott Van Cleve... Nhưng chắc cô đã biết tôi là ai rồi bởi cô đã được mời đến đây. Còn cô là ...

    “Anh ta còn không biết cả đến tên mình - Kate thầm nghĩ - nói gì đến việc anh ta đã nghiên cứu việc của mình. Thôi, tốt nhất mình về đi cho xong, khỏi phải mất thì giờ vô ích. George Keepworth chắc có thể sẽ giới thiệu được cho mình một luật sư giỏi ở New York.”

    Tuy nhiên vì phép lịch sự, Kate quyết định nán lại một lát. Ít ra cũng thử nghe xem cái anh chàng ngớ ngẩn này nói cái gì đã. Nhân dịp này cô cũng xét đoán anh ta bằng con mắt nghề nghiệp. Anh ta cao lớn nhưng thanh mảnh và có vẻ khoẻ mạnh. Anh ta không đeo kính và trên bàn cũng thấy không có. Nếu nhìn vào chiếc bánh mì ăn dở thì hoặc anh ta có thói quen ăn uống thất thường, hoặc là anh ta rất chăm chỉ vì công việc. Tóc anh ta sẫm màu, nhưng không hoàn toàn đen. Mới 2 giờ chiều mà mặt anh ta đã phải cần đến vài nhát dao cạo, chứng tỏ đã dậy từ rất sớm. Kate đoán anh ta là một tay ưa dậy sớm để tập chạy, điều đó giải thích tại sao anh ta lại có một thân hình có thể nói khá đẹp.

    - Rất tốt, chúng ta bắt đầu nhé! Câu nói của anh đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô.

    Anh gạt mấy cuốn sách để lấy chỗ trên bàn, rồi mở ngăn kéo lấy ra một cuốn lốc mới.

    - Thưa cô... cô chứ phải không? Trừ phi cô ưng gọi là bà hơn?

    - Nếu ông hỏi ý kiến tôi, thì tôi muốn ông gọi là bác sỹ Forrester - Kate vặc lại.

    - Vâng, hoàn toàn được. Vậy thì bác sỹ Forrester, chúng ta bắt đầu.

    Đoán rằng anh sẽ đợi cô kể về việc cô xử lý ca bệnh của Claudia Stuyvesant ra sao, cô bắt đầu:

    - Cô gái được đưa vào khoa Cấp cứu lúc 21 giờ 30. Cô ta có những triệu chứng rất mơ hồ...

    - Xin lỗi, tôi nói chưa rõ. Chính tôi là người sẽ bắt đầu - Cleve ngắt lời cô.

    - Nhưng nếu ông là luật sư của tôi, thì những sự việc mà tôi kể tôi nghĩ là sẽ có ích cho ông hơn.

    - Việc gì cũng có thời điểm của nó. Trước hết bổn phận của tôi là phải trình bày tình thế của bác sỹ trước con mắt của pháp luật.

    - Trong chừng mực mà tôi biết thì pháp luật còn chưa đụng đến tôi.

    - Chưa, nhưng bác sỹ cần phải gắng dự kiến. Rất có thể bệnh viện sẽ bị kiện về tội lơ là chểnh mảng. Và trong trường hợp đó, cá nhân bác sỹ sẽ là người bị truy tố.

    - Tôi nghĩ rằng bảo hiểm mà bệnh viện đặt mua sẽ bảo đảm cho tất cả các bác sỹ. Đó chính là một trong những lý do mà làm việc cho những bệnh viện lớn thường có lợi hơn. Bởi ở đấy, người ta được che chở.

    - Được che chở, đúng vậy. Nhưng không phải là bất khả xâm phạm.

    Thấy Kate nhíu mày, chàng luật sư trẻ hiểu rằng đối với vấn đề pháp lý, cô bác sỹ này hoàn toàn chỉở trình độ “a, b, c”.

    - Bác sỹ, lý do vì sao người ta phải cử cho cô một luật sư là thế này: nếu có một vụ kiện vì tội thiếu tinh thần trách nhiệm, điều mà chúng tôi e rằng sẽ xảy ra, thì bệnh viện sẽ bị buộc tội. Cả bác sỹ cũng thế, và thậm chí cả bác sỹ... ông ta tên là gì nhỉ?

    - Ông muốn nói đến Briscoe? Eric Briscoe?

    - Vâng, cả bác sỹ Briscoe nữa. Khi đã có những vụ truy tố như vậy, thì nó sẽ đụng đến tất cả những người có liên can, gần cũng như xa. Mục đích là để cung cấp cho bồi thẩm đoàn chứng cứ một cách tối đa. Bệnh viện có thể bị coi như chịu trách nhiệm về vấn đề hoạt động hay vấn đề quy tắc. Nhưng họ cũng có thể buộc tội những bác sỹ...

    - Thế thì bảo hiểm còn có tác dụng gì khi nó không bảo vệ được cho các bác sỹ?

    - Nó có bảo vệ chứ, nhưng chỉ trong giới hạn nào đó.Nó bảo đảm những chi phí cho việc bào chữa và trả những khoản bồi thường thiệt hại có thể xảy ra. Nhưng nếu những chi phí ấy vượt quá số tiền đóng góp, thì bệnh viện và các bác sỹ sẽ phải bù vào khoản chênh lệch. Và cứ nhìn vào cái cách mà các bồi thẩm đoàn, các vị ấy “chém” người ta trong thời gian gần đây, thì tôi không cần phải nói với bác sỹ...

    - Rằng tôi sẽ có nguy cơ phải nai lưng ra mà trả một món nợ khổng lồ?

    - Tôi nghĩ rằng bác sỹ cần biết là mình sẽ phải chịu lấy những gì -Chàng luật sư cố trả lời một cách nhẹ nhàng nhất mà anh ta có thể làm được.

    - Vâng... tôi hiểu.

    - Rất tốt. Bây giờ tôi xin nghe bác sỹ đây. Nếu bác sỹ vui lòng kể tôi nghe...

    - Tiếp xúc đầu tiên của tôi với người bệnh là vào lúc 21 giờ 30 thứ bảy vừa qua... - Kate bắt đầu nói.

    Đối với luật sư, cô cố gắng thuật lại thật chính xác từng chi tiết một những sự việc xảy ra trong cái đêm bi thảm mà Claudia Stuyvesant đã chết.

    Van Cleve chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi vài chữ vào cuốn sổ. Mỗi lần như thế, Kate lại tự hỏi không biết đã có cái gì đáng chú ý để khiến anh ta phải cẩn thận ghi chép. Điều đó có quan trọng đến thế không? Hay cô vừa nói cái gì có thể hại đến sự nghiệp của cô?

    Dù đoán được điều gì đang khiến cô day dứt, Van Cleve vẫn giục:

    - Kể tiếp nữa đi, tôi xin bác sỹ.

    Khi Kate đã thuật xong câu chuyện, mô tả tất cả các triệu chứng của Claudia và những quan sát, những theo dõi của cô, nói lại hết những phân tích của khoa Xét nghiệm và những phản ứng của người bệnh, Van Cleve vẫn ngúc ngắc đầu với vẻ suy nghĩ.

    - Ông Van Cleve?-Kate lo lắng hỏi.

    - Tôi sẽ đào sâu thêm từng sự việc khi nào tự tôi đã tiến hành xong cuộc điều tra. Nhưng nói một cách ngắn gọn, cho đến khi bệnh nhân chết, chẩn đoán nào là có khả năng nhất?

    - Nhìn chung các triệu chứng ấy thì nó thường là do một virút đường ruột gây ra.

    - Nếu tôi hỏi sáu bác sỹ khác, đối chiếu với cùng những triệu chứng ...

    - và cũng cùng những quan sát - Kate bổ sung thêm.

    - Những triệu chứng... những quan sát ... Hai cái đó khác nhau thế nào, bác sỹ?

    - Triệu chứng, đó là những cái do bệnh nhân tả. Còn quan sát, theo dõi, đó là do bác sỹ tự làm. Chính là qua so sánh và sáp hai cái đó lại gần nhau mà người ta có thể lập ra được một chẩn đoán.

    - Cảm ơn, bác sỹ - Van Cleve nói với cái giọng mà Kate không hiểu là anh ta tán thành hay mỉa mai - Bây giờ tôi đặt lại cho bác sỹ câu hỏi này lần nữa: nếu đưa ra cho một số bác sỹ khác, được hỏi có tuyên thệ, cũng cùng những triệu chứng và quan sát ấy, thì ý kiến của họ sẽ ra sao?

    - Tôi chắc sẽ cũng giống tôi thôi. Tức là do một virút đường ruột.

    Van Cleve ghi cái gì đó lên giấy trước khi hỏi tiếp:

    - Tất cả sáu bác sỹ?

    - Nếu không sáu, thì ít ra cũng phải năm.

    - Virút đường ruột – Van Cleve nhắc lại với vẻ nghĩ ngợi – Briscoe có đồng ý với bác sỹ không?

    - Hãy nói là anh ấy không có giải thích nào khác.

    - Vậy là vẫn có những giải thích khác?

    - Những triệu chứng ấy … nôn, oẹ, ỉa chảy, đau vùng bụng… có thể do nhiều nguyên nhân. Viêm tấy ruột thừa, nhiễm trùng âm đạo, mang thai, những chỗ viêm loét, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Trong một ca như của cô gái này, người ta chỉ có thể đưa ra được một chẩn đoán bằng cách là loại trừ dần từng nguyên nhân một, cho tới khi rơi được vào một nguyên nhân nào có khả năng nhất.

    - Đó là điều mà rủi thay bác sỹ chưa kịp đạt tới.

    - Y học không phải là một môn khoa học chính xác – Kate bác lại – Người ta chỉ mỗi ngày một tiếp cận dần tới trình độ đó, nhờ vào những khám phá mới, nhưng còn lâu người ta mới đạt tới được sự hoàn hảo. Và có thể là sẽ không bao giờ người ta đạt tới.

    - Rủi thay – Van Cleve ngậm ngùi nói – Những người bệnh và các quan toà thường là một loại người bệnh khó tính nhất – họ lại xuất phát từ nguyên lý cho rằng y học là hoàn hảo. Cho nên nếu có điều gì đó không ổn thì dứt khoát đó là do lỗi bác sỹ. Và đây là điều chúng ta phải can thiệp. Chúng ta phải đấu tranh chống lại quan niệm sai lầm ấy, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thắng. Và khi mà chúng ta thất bại thì tôi không muốn giấu bác sỹ, những bản án ấy phải nói là thật khủng khiếp – Kate lặng lẽ gật đầu – Đó là tất cả những gì chúng ta có thể trao đổi trong buổi hôm nay, thưa bác sỹ.

    Kate Forrester có vẻ như ngồi đờ ra trên ghế và không thể thốt lên lời.

    - Tôi sẽ báo ngay cho bác sỹ khi nào chúng tôi nhận được những lời cáo buộc – Kate đứng dậy định chào ra về - À, khoan đã, bác sỹ đợi một lát. Hãy còn một điều nữa mà chúng ta cần phải đề phòng. Đây không hẳn chỉ là một vụ kiện về tội thiếu tinh thần trách nhiệm và chúng ta còn phải tính tới cả nhân tố S nữa.

    - Nhân tố S? – Kate ngẩn người ra không hiểu.

    - Đó là nhân tố Stuyvesant. Ông ta không chỉ có khả năng thuê được những luật sư thành thạo nhất về lĩnh vực trách nhiệm y tế, mà ông ta còn có thể thu xếp để chiếm được tình cảm của các quan toà cũng như của tất cả các quan chức mà ông ta thấy có thể có ích cho ông. Rất ít người ở thành phố này, thậm chí ở cả cái bang này, lại có thể từ chối không “phục vụ” ngài Stuyvesant!

    - Có thể như thế. Nhưng tôi vẫn tin rằng chân lý vẫn là cái bảo vệ tốt nhất cho tôi.

    - Bác sỹ, cái bảo vệ tốt nhất cho bác sỹ lúc này là Bệnh viện Thành phố, là công ty bảo hiểm, là văn phòng luật sư của chúng tôi khi chúng tôi đã nhảy vào cuộc. Rồi đây họ sẽ tiêu rất nhiều tiền để bảo vệ họ và cùng một lúc là bảo vệ cho bác sỹ. Vậy nếu bác sỹ chỉ trông cậy vào riêng mình thì tôi e rằng đến suốt đời bác sỹ vẫn sẽ mắc nợ. Xin chào và hẹn sớm gặp lại bác sỹ.


    *


    Một lúc sau khi nghe Scott Van Cleve báo lại tình hình cuộc gặp với Katherine Forrester, thẩm phán Trumbull nhấc máy gọi cho giám đốc bệnh viện Cummins.

    - Harvey – Ông nói – tôi muốn báo cho anh, một trong số luật sư trẻ của chúng tôi, Van Cleve, đã gặp cô bác sỹ Forrester của các anh. Buổi đầu thường chỉ để làm quen với nhau và không có gì bất thường cả.

    - Điều đó không làm tôi ngạc nhiên.

    - Tuy nhiên – Trumbull nói tiếp – cuộc gặp ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn đến tình thế của chúng ta.

    Khi một luật gia quan trọng và luôn bận rộn như Trumbull mà lại gọi điện thế này thì hẳn không phải chỉ để nói mấy chuyện bình thường. Cho nên cảm thấy có “vấn đề” qua những lời mào đầu ấy, Cummins hỏi:

    - Thế... kết quả là anh nghĩ sao?

    - Nếu chúng ta muốn chuẩn bị cho những gì xảy ra về sau, đừng quên rằng chúng ta đang có chuyện với Claude Stuyvesant, thì có lẽ sáng suốt hơn là lúc này anh nên hạn chế công việc của Forrester lại.

    Hạn chế công việc của Forrester? - Cummins nhắc lại - Đó là một trong những bác sỹ giỏi nhất của chúng tôi về y học đại cương, và chúng tôi cần phải có họ để có người điều khiển tất cả số người của chúng tôi...

    - Harvey - không để Cummins phân trần nốt, Trumbull ngắt lời luôn - có thể rồi chúng ta lại còn phải chứng minh, bào chữa cho cả cái cách quản lý, điều hành của bệnh viện anh nữa.

    - Tôi thấy chẳng có gì phải xem xét lại cả! - Cummins bác lại - Cả với công việc của Forrester cũng thế, trong chừng mực mà tôi biết.

    - Ấy, chính xác là vậy đó, Harvey, “trong chừng mực mà anh biết”.

    - Tôi hoàn toàn tin tưởng ở cô ấy.

    - Đương nhiên là thế rồi. Anh hãy tin tôi, không ai quý trọng các bác sỹ của anh hơn tôi. Tuy nhiên, các luật sư lại có trách nhiệm là đánh giá các rủi ro xảy ra với khách hàng của họ và khuyên họ nên làm như thế nào cho có lợi. Đặc biệt khi đó lại là chuyện của hàng triệu đô la còn hay mất. Vì thế tôi mới gợi ý, không, tôi yêu cầu anh là hãy hạn chế công việc của bác sỹ Forrester lại, nhất là trong điều trị cho các bệnh nhân.

    - Tôi không biết...

    - Harvey, với tư cách là cố vấn luật của bệnh viện, tôi cần phải báo anh biết rằng trong tình thế này, sự trung thực là một điều xa xỉ mà anh không thể tự cho phép mình làm.

    - Nhưng tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể có hại cho bác sỹ Forrester - Cummins cố nài nỉ.

    - Không phải tôi có ý muốn khuyên anh như thế. Anh chỉ cần tách cô ấy ra khỏi người bệnh một thời gian là đủ. Nhưng dù làm cái gì, anh cũng nhớ là phải làm một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Điều xấu nhất mà bây giờ chúng ta sợ, đó là một sự tai tiếng.
     
    lemontree123 and viettran_ru like this.
  3. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    10


    Sáng hôm sau, Kate Forrester dậy sớm hơn thường lệ. Cô muốn đến bệnh viện trước khi bản phân công được niêm yết. Cứ nhìn bé Maria nằm thiêm thiếp mê mệt, người chỗ nào cũng bị tổn thương, là cô thấy vô cùng xúc động. Cô tính sẽ qua thăm con bé để xem nó có đỡ hay ngược lại, tình trạng lại tồi tệ hơn khi được đưa vào cấp cứu. Một số trẻ bị ngược đãi được đưa vào bệnh viện quá chậm, và chúng dần dần suy kiệt rồi chết. Kate hy vọng Maria sẽ không nằm trong số trẻ bất hạnh đó.

    Đến khoa Nhi, cô biết con bé đã được giao vào tay bác sỹ Mike Sperber, chuyên gia về thần kinh của trẻ thời kỳ sơ sinh.

    Họ chưa bao giờ gặp nhau nhưng rõ ràng Sperber đã nghe nói đến cô, vì khi cô vừa bước vào buồng Maria,Sperber, lúc ấy đang khám cho con bé, đã niềm nở chào hỏi cô:

    - Rất mừng được làm quen với nhà quán quân mới hạng nhẹ - Anh vừa ngồi vừa nói - Lần sau, chị hãy chọn một đối thủ ngang ngửa với tầm cỡ của chị.

    - Tôi không hiểu...

    - Golding đã kể tôi nghe chuyện chị đã đương đầu với ông bố của con bé tội nghiệp này. Thật may mà chị đã có mặt ở đấy. Con bé đã tới giới hạn mà chỉ cần bị hành hạ thêm chút nữa là coi như nó xong đời.

    Kate nhìn Maria. Nó có vẻ tỉnh táo hơn lúc cô gửi nó sang khoa Nhi.

    - Tình hình nó thế nào rồi anh?

    Sperber ra hiệu cho Kate lại bên giường Maria. Anh cầm tay cô và đặt lên mặt con bé. Cô thấy nó khẽ giật mình và có một phản xạ như muốn lùi lại. Rồi có vẻ dần quen với bàn tay dịu dàng ấm áp ấy, nó từ từ đưa tay nắm lấy mấy ngón tay cô. Trong cái bấu tay còn yếu ớt, nhưng nó chứng tỏ con bé đang có một nhu cầu tuyệt vọng nào đấy.

    - Bác sỹ Forrester, tôi có thể nhờ chị một việc được không?

    - Tôi chỉ có ít thời giờ vì tôi còn phải đến chỗ phân công mới.

    - Không, không mất thời giờ lắm đâu. Tôi chỉ muốn xin chị hãy bế cháu bé lên một lúc. Chúng ta cần phải làm cho cháu bé hiểu là tất cả mọi người lớn đều không nguy hiểm,để trả lại niềm tin cho cháu. Rủi thay, mấy chị y tá ở đây đều quá bận để có thể làm được việc đó. Chị hãy bế cháulên, tôi chỉ xin chị thế thôi.

    Kate ngồi ghé xuống giường để bế con bé lên. Mới đầu Maria hơi cưỡng lại nhưng dần dần nó buông mình để Kate ôm lấy. Thậm chí, vài phút sau, nó còn có vẻ như hài lòng được Ồm ấp như thế, má áp chặt vào ngực cô bác sỹ trẻ.

    - Rất tốt - Sperber nói - Từ nay, nếu mỗi ngày làm vài lần như vậy, dù mỗi lần chỉ một phút, có lẽ chúng ta sẽ có thể làm cho conn bé trở lại bình thường.

    - Thế còn về mặt thần kinh - Kate hỏi - anh thấy con bé thế nào?

    - Chúng tôi mới đang cònở giai đoạn khám. Nhưng tôi cũng có một số lý do để hy vọng, tuy chưa dám chắc một điều gì.


    *


    Kate Forrester xem bản phân công hơi muộn. Mới đầu, cô không tìm thấy tên mình trong số những bác sỹ phân công về các phòng, khoa. Tìm mãi cô mới thấy nó ở mấy dòng cuối trang hai.

    - Forrester - Cô lẩm nhẩm đọc - ban thống kê, bác sỹ Nicolas Troy. Buồng B-22.

    Troy? Cái tên này hơi quen quen, nhưng cô không biết người này là thuộc một chuyên khoa nào của bệnh viện. Còn về cái tên ban thống kê, nghe sao mà nó có vẻ lạc lõng ở một nơi như bệnh viện này, thì thực tình cô chưa từng nghe đến. Nhưng cô cũng biết buồng B-22 là nằm dưới tầng hầm, ở đâu đó giữa một hệ thống hành lang chạy ngầm nối liền các toà nhà của bệnh viện.

    Mặc dù bối rối, Kate cũng không có một lựa chọn nào khác là tuân theo.

    Buồng làm việc của Troy khá rộng, tuy nhiên Kate lại cảm thấy nó chật chội thế nào ấy, có lẽ vì ở đây người ta xếp ngổn ngang những máy tính cũ và nhất là hàng chồng hàng đống những tập hồ sơ xếp cao chất ngất đến tận trần nhà. Bác sỹ Troy có lẽ phải đến bảy mươi chứ không ít. Tóc ông bạc trắng xòa ra lởm chởm, ông đang nghiên cứu cuốn giấy từ chiếc máy in đặtở đầu bàn cứ không ngớt cuồn cuộn tuôn ra. Mỗi lần cảm thấy có điều gì mâu thuẫn hay một chi tiết nào làm ông bối rối, ông lại đưa tay lên gãi đầu khiến cho mái tóc của ông vốn đã rối lại càng thêm rối.

    Kate biết là mình đến không đúng lúc, bởi cô thấy ông thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên để tiếp cô.

    - Cái gì? - Ông sốt ruột hỏi.

    - Tôi là bác sỹ Kate Forrester.

    - Thế thì sao - Ông cáu kỉnh đáp lại - tôi phải làm gì chocô?

    - Tôi được phân về làm việc chỗ ông.

    - Tôi có yêu cầu ai đến giúp đâu? - Ông tuyên bố không úp mở - Những con số chết tiệt này! - rồi ông làu nhàu về một chuyện gì đó.

    Đột nhiên ông nhớ lại hình như sáng nay có một lúc nào đó ông bị quấy rầy bởi một điện thoại, lúcngười ta có nói gì ông cũng không chú ý lắm.

    - À! Tôi nhớ rồi, cô là người mà sáng nay Cummins đã nói với tôi! Trời đất hỡi, cô bác sỹ trẻ, cô đã gây nên tội khủng khiếp gì để đến nỗingười ta phải đầy cô sang tận Xibia? Tôi rất hiểu là đối với một bác sỹ trẻ mới bắt đầu nghiệp như cô, mà lại phải chúi đầu vào cái đống tài liệu gồm toàn những sự kiện sống và những con số khô khan này, thì điều đó có khác chi là một chuyến đi đày thực sự.

    Rồi ngước mắt nhìn cô, ông có vẻ bị ấn tượng mạnh.

    - Chà! Giá mà hồi còn trẻ tôi được gặp một cô gái nào như cô thì có lẽ tôi đã chẳng trở thành một gã độc thân chai lỳ. Thôi, hôm nào chúng ta quen biết nhau hơn, tôi sẽ kể cô nghe về thiên tình sử với một cô y tá của tôi. Nhưng lúc này thì trước hết cô cần phải nhìn thẳng vào việc. Và nói một cách thực thà thì quả là tôi không thích thú gì lắm về sự có mặt của cô. Tại sao? Bởi cô sẽ thấy khổ sở khi không được săn sóc bệnh nhân, do cô nghĩ rằng tất cả những gì mà người ta làm ở đây chẳng dính dáng gì đến y học cả.

    Khoát tay một cái,ông chỉ khắp căn phòng với cái mớ lộn xộn toàn những hồ sơ và máy tính.

    - Cô nhìn thấy tất cả những thứ này chứ? Ấy chính vì nó mà các bác sỹrất sợ tôi đấy. Với những mấy tính và những biểu đồ của tôi,mọi lầm lẫn của họ sẽ được làm minh bạch. Tôi có thể chứng minh một huyền thoại mà từ nhiều năm nay người ta đeo đuổi là sai. Nói cho phải phép lịch sự, thì đólà những sai lầm không tự giác.Các bácsỹ trẻ bắt buộc phải học ở các nhà thực hành đi trước. Kiến thức rồi niềm tin cứ thế được truyền từ đời trước đến đời sau. Đến nỗi mà gần như y học luôn luôn bị chậm mất một thế hệ. Đó là lý do tại sao mà phần lớn các bác sỹ lại mắc phải cũng vẫn những sai lầm như nhau cho tới khi người ta phanh phui được nó ra và từ đó rút ra được những hệ quả.

    Troy ra hiệu mời Kate ngồi. Thấy chẳng còn một ghế nào trống, ông gạt luôn xuống đất một chồng giấy in đầy những số liệu ra khỏi một chiếc ghế đặt gần. Kate lẳng lặng ngồi xuống, bấm bụng chịu đựng cho hết bài “diễn văn” dài dòng của ông. Rõ ràng chẳng mấy khi có dịp làm giá trị công việc của mình nên hễ có dịp là ông chẳng chịu bỏ lỡ.

    - Ví dụ - Ông tiếp tục nói - nếu chúng ta cẩn thận ghi chép và lưu trữ lại trong hồ sơ những điều trị được hướng dẫn trong vòng khoảng tám, chín chục năm, thì chúng ta sẽ thôi không nghĩ rằng không khí trong lành và ánh nắng mặt trời sẽ chữa được bệnh lao phổi. Và trong nhiều thập kỷ, chúng ta cứ khuyên mọi người hãy dùng sữa và kem tươi để chữa viêm loét. Thế nhưng cách điều trị ấy chẳng những không chữa khỏi bệnh, mà nó lại còn làm cho viêm loét nặng thêm, đó còn chưa kể tỷ lệ cholesterol tăng lên một cách nguy hiểm. Lẽ ra chúng ta phải tự hỏi: những huyền thoại y học ấy, những môn thuốc thần ấy, có đúng chúng đã thực sự chữa được khỏi bệnh không? Và nếu căn cứ vào những sự kiện và những số liệu - chúng lạnh lùng thật đấy nhưng lại rất khách quan - thì đã có bao nhiêu người bệnh được chữa trị theo cách này hay cách khác đãthực sự nhờ đó mà được lành bệnh? Cho nên bất kể các vị giáo sư đáng kính của chúng ta nói sao, cái mà chúng ta cần phải xem xét, đó là những điều mà những sự kiện thực tếđã chứng minh và đó cũng là cái mà chúng ta phải luôn luôn tự đòi hỏi. Nói cách khác, dưới con mắt của nhiều bác sỹ, tôi chỉ là một lão già khó tính, hay càu nhàu và ưa phá rối. Kệ cho họ nói, tôi chỉ biết là khi tôi sưu tầm và nghiên cứu sự kiện và số liệu, công việc của tôi nhằm để nói: “Thưa các quý bà quý ông, chúng ta đang thực hành một cách chữa bệnh tồi. Chúng ta cần phải từ bỏ cái cũ để tìm một cái mới. Nhưng trên hết, chúng ta đừng nên coi bất cứ cái gì đã làm xong rồi thì cái đó tất nhiên là bất biến. Không, không phải thế và do đó chúng ta phải không ngừng học hỏi”.

    Chừng bản thân Troy cũng đã cảm thấy thấm mệt, bởi đến đây Kate thấy ông đề nghị:

    - Cô nghĩ sao nếu chúng ta làm một tách trà? Về phần tôi thì tôi thấy rất cần.

    Kate gật đầu ra hiệu đồng ý.

    Sau khi đặt xoong nước lên chiếc bếp điện duy nhất, ông đột nhiên nói:

    - Bác sỹ Forrester, tồi có điều này muốn thú nhận với cô.

    - Cái gì vậy, thưa ông?

    - Thực ra tên cô không xa lạ gì với tôi và tôi đã nghe nói về tình hình khó khăn lúc này của cô. Khó khăn ấy có thể không lâu nữa sẽ càng lớn hơn - Ông bỏ mấy túi trà vào nước sôi - Cô là một nạn nhân mới của thời đại chúng ta, thời đại mà đồng tiền đang điều khiển toàn xã hội. Các luật sư, luôn luôn rình rập, sẽ chộp bất cứ cái cớ nào để kêu ầm lên rằng đó là do lỗi của cái thói vô trách nhiệm. Các gia đình đau khổ vì mất mát người thân sẽ tự an ủi với một khoản bồi thường kha khá. Và nói cho cùng thì tại sao lại không? Ngày nay tuần nào trên truyền hình người ta chẳng thấy có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ: nào những người, phải gọi họ là nghệ sỹ bậc thầy mới đúng, dù đặt một miếng băng dính cũng không xong, ấy thế mà khi họ đóng vai một bác sỹ, thế là đột nhiên họ trở thành những vị anh hùng cứu nhân độ thế. Vì vậy cuối cùng công chúng mới tưởng rằng, nếu các diễn viên mà còn làm được những điều kỳ diệu như thế, thì các bác sỹ thực thụ ắt hẳn sẽ phải làm được tốt hơn. Rất có thể cô sẽ là nạn nhân của cái ảo tưởng đó và chính vì vậy mà cô có mặt ở đây. Họ không muốn có cô nữa, ở khoa Cấp cứu cũng như ở các khoa khác, bởi nếu chẳng may mà cô lại dính dáng đến một sự cố nào khác, thì bảo hiểm của bệnh viện sẽ khiển trách họ là tại sao họ lại giữ cô.

    - Thế nếu vậy thì tại sao họ lại không bảo tôi đi?

    - À! Cô vừa vạch ra đúng cái điều phi lý trong sự việc này. Nếu bệnh viện để cô đi, thì có khác nào họ công khai thừa nhận cô là một bác sỹ bất tài. Từ đó người ta sẽ có cớ để quy kết cho họ trách nhiệm về việc sử dụng cô... Cho nên họ không thể đưa cô ra khỏi bệnh viện, cũng như không thể chuốc lấy rủi ro khi vẫn để cô tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân.

    - Tôi sẽ xin thôi việc!- Kate nhổm dậy, kêu lên.

    Troy đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô gái cứng đầu cứng cổ.

    - Làm thế cũng có nghĩa là thừa nhận cô phạm tội. Tuy nhiên cô không phải loại người dễ buông tay đâu. Hãy ở lại và chiến đấu, nhưng cần biết rằng nếu thất bại thì cô sẽ bị nguy hiểm. Điều quan trọng là cô phải khẳng định, một cách vững vàng, mạnh mẽ, là cô tin chắc cô đã làm cho Claudia Stuyvesant tất cả những gì cần phải làm. Và nếu như tôi không nhầm thì đối với cô gái ấy, cô đã làm tất cả những việc đó. Để rồi cuối cùng mọi người đều thấy rõ là cái chết bi thảm của cô ấy không phải là do lỗi của cô.

    Ông ngừng lại một lúc để nhìn cô chăm chú.

    - Cô đã làm đúng theo trình tự phải làm, có phải vậy không cô gái?

    - Vâng! Tất cả những quan sát của tôi đều được ghi trong hồ sơ và nó vẫn còn đó để chứng minh.

    - Những quan sát... Vào cái thời của tôi, các bác sỹ thường làm các báo cáo dối trá, viết sau khi có tử vong vài giờ, thậm chí có khi đến vài ngày!

    - Tất cả các nhận xét của tôi đều xác thực và viết ngay trong đêm ấy.

    - Nếu cô cho phép, tôi muốn được xem qua những ghi chép đó, chỉ vì tò mò thôi. Trong khi chờ đợi, cô hãy làm việc với tôi. Cô sẽ có thể bất ngờ vì những điều cô khám phá ra được trong cái đống tài liệu lộn xộn này đấy. Rồi có lẽ lúc ấy, thậm chí cô còn hiểu rằng tôi không phải là một lão già lẩm cẩm, chỉ vì không chịu được cái chuyện phải về hưu, nên mới phải chui vào giấu mình ở cái xó xỉnh dưới tầng hầm này.

    Để động viên cô, ông cười và nói thêm:

    - Hãy nghe tôi, cô gái bé nhỏ của tôi. Một tuần hay một tháng thì có nghĩa lý gì đối với cuộc đời còn trẻ của cô? Suy cho cùng thì tất cả đều chỉ là tương đối. Với cô thì một tháng chẳng có gì to tát khi mà cô còn có biết bao nhiêu năm tháng nữa ở phía trước. Nhưng ở cái tuổi của tôi thì ba mươi ngày là tương đương với cả cuộc đời rồi đấy. Vả lại... có gì là xấu nào khi mà sáng sáng tôi được hưởng cái niềm vui là hối hả đến đây để được thấy vẻ mặt xinh xắn tươi trẻ của cô? Thôi, bây giờ hãy cạn tách trà đi và chúng ta cùng bắt tay vào việc.
     
    lemontree123 and yeuthichsach like this.
  4. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    11


    Tin cái chết của Claudia Stuyvesant - cô con gái độc nhất của một người nổi tiếng như Claude Stuyvesant, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp giới truyền thông. Suốt trong hai ngày, tổng đài điện thoại Bệnh viện Thành phố tràn ngập những cuộc gọi của các nhà báo. Theo chỉ thị của giám đốc Cummins, tất cả các cú điện thoại ấy đều được chuyển đến bà Hockaday, phụ trách về quan hệ đối ngoại.

    Với tất cả mọi câu hỏi, bà Hockaday đều chỉ đưa ra một lời tuyên bố:

    - Thứ bảy trước, côClaudia Stuyvesant đã được đưa đến khoa Cấp cứu bệnh viện chúng tôi. Các rối loạn biểu hiện không cho phép chúng tôi lập được một chẩn đoán và vì một nguyên nhân đến nay chưa rõ, cô đã mất vào hồi sáng chủ nhật.

    Theo đúng như chỉ thị nhận được, bà Hockaday không nhận trả lời bất cứ câu hỏi nào và cũng không cung cấp thông tin gì thêm. Vì vậy mặc sức tưởng tượng mỗi đài địa phương cứ thuật lại câu chuyện theo cách của mình, nói bóng gió đến việc cái chết của Claudia Stuyvesant là do dùng thuốc quá liều, thậm chí có đài còn đi xa hơn là ám chỉ đến một vụ tự vẫn. Nhưng sang ngày thứ ba thì vụ Stuyvesant đã bị chìm ngập trong làn sóng của những sự kiện bẩn thỉu, nhớp nhúa khác, nào bắt cóc tống tiền, nào giết người, bắt bớ, chẳng ngày nào là không thấy nhan nhản trên những kênh truyền hình của New York.

    Tuy nhiên, trên Đài truyền hình Ba, người phụ trách chương trình Hank Daniels, vẫn dai dẳng nói về vụ Stuyvesant. Thực vậy, từ nhiều ngày nay, Daniels cùng Ramond Gallante, một trong số những phóng viên điều tra của anh đã thu thập được một loạt những cuộc phỏng vấn liên quan đến vấn đề sức khoẻ của người dân New York.

    Được tiếp xúc với một số bệnh nhân bị thất vọng vì chăm sóc y tế, một số gia đình bị mất người thân và một số y tá bất mãn, Gallante đã thúc đẩy họ tố cáo những khuyếtđiểm, những sai sót, chế độ trả viện phí quá cao và những lãng phí trong một số cơ sở y tế. Nhưng những cuộc trao đổi và những lời tố cáo ấy vẫn chưa cung cấp đủ chất liệu để thu hút cũng như duy trì được sự quan tâm của công chúng trong một tuần.

    Hai ngày trước, trong lúc nhấm nháp tách cà phê buổi sáng, Hank Daniels qua truyền hình đã biết được tin về cái chết của cô gai trẻ Claudia Stuyvesant. Đến nơi làm việc, ông cho mời ngay Ramon Gallante tới.

    Khi Ramon có mặt, ông đi thẳng luôn vào vấn đề:

    - Ray, cậu có nghĩ cậu có thể xin được Claude Stuyvesant một cái hẹn không?

    - Ông ta ít khi cho ai gặp lắm, trừ phi là đúng lúc ông ấy đang nghiền ngẫm một cú làm ăn lớn. Khi hào mà ông ấy cần đến chúng ta thì ông ấy chẳng ngại ngùng gì mà không gọi chúng ta đâu.

    - Thế có nghĩa là chúng ta có thể thu xếp một cái gì đó để khiến ông ấy phải cần đến chúng ta?

    Ramon có vẻ bị cuốn hút vào câu chuyện.

    - Anh đã tìm được một cái mẹo nào rồi ư?

    - Sáng nay cậu có xem Đài Hai hay Bốn không?

    - Tôi chỉ nghe lơ mơ thôi, lúc ấy tôi đang mặc quần áo. Thế thì sao?

    - Họ đã đưa hai phóng sự về cái chết của Claudia Stuyvesant. Theo Đài Hai, thì đó là một cái chết trong “những điều kiện đáng ngờ” - hiểu ngầm là giống như mộtvụ tự vẫn. Còn trên Đài Bốn, thì đó là một “cái chết đột ngột, tàn nhẫn, mà nguyên nhân chưa được giải thích và phải đợi đến mổ tử thi làm sáng tỏ”. Đây rõ ràng là ám chỉ đến việc sử dụng thuốc gây nghiện hoặc ma tuý quá liều.

    Gallante ngoác miệng cười:

    - Mẹ kiếp, Hank, tôi sẽ gọi cho Stuyvesant để ông ấy có cơ hội bác bỏ những lời vu khống bẩn thỉu làm tổn hại đến thanh danh của cô con gái vô tội.

    - Bằng cách nuôi dưỡng chương trình, chúng ta lại càng phục vụ một cách có lương tâm hơn cho sự nghiệp báo chí - Daniels cười nói.

    - Được, tôi sẽ làm ngay, Gallante hứa.

    - Nếu cậu xin được cuộc phỏng vấn, ngay từ bây giờ tôi đã nghĩ ra cách hâm nóng câu chuyện rồi.

    - Anh muốn nói sao?

    - Để thăm dò dư luận thì không gì tốt bằng một cuộc tranh luận. Khi nào chúng ta có được phát biểu của Stuyvesant trên băng ghi âm, tôi sẽ gọi cho Bệnh viện Thành phố và...

    - Anh sẽ đề nghị họ trả lời - Gallant nói nốt - Anh thật là một tay biên tập truyền hình cừ nhất mà tôi được biết!


    *


    Ramon Gallant mất hai mươi phút để nói chuyện điện thoại một cách vô vọng qua điện thoại, mới đầu với cô thư ký của Claude Stuyvesant, rồi sau đó với bà trợ lý của ông ta.

    Sau cùng, không còn cách nào khác, anh quyết định hạ con chủ bài:

    - Bà Parker, lẽ nào bà không nhận thấy là bà đã đặt Đài Ba chúng tôi vào một tình thế khó xử hay sao?

    - Ông Stuyvesant đang còn bị sốc mạnh - Bà Parker phân trần-nên lúc này ông ấy không thể đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc khủng khiếp vừa qua.

    - Tôi rất hiểu và hoàn toàn thông cảm với nỗi đau ông ấy đang phải chịu đựng. Nhưng thưa bà Parker, xin bà hãy thử đặt mình vào địa vị một nhà báo trung thực. 18 giờ ngày mai, tôi phải tiết lộ là khi tôi hỏi ông Claude Stuyvesant về việc có phải con gái ông đã tự vẫn như Đài Hai ám chỉ không thì ông đã từ chối trả lời tôi. Tôi không muốn nói quá đâu, nhưng quả thực đó là một tình thế rất khó xử...

    Đã nhiều lần bị rắc rối vì cái thói tò mò, thóc mách của cánh nhà báo nên bà Florence Parker hiểu ngay ở đây ngầm có một sự đe doạ sẽ phát giác.

    - Xin ông đợi cho một lát, ông Gallante, để tôi đi hỏi xem sao.

    Một lúc sau, có tiếng Parker gọi lại:

    - Ông Gallante, vậy xin hỏi, chính xác thì ông muốn gì?

    - Ồ, rất đơn giản thôi. Không phải phiền ông Stuyvesant đi đâu cả. Chúng tôi sẽ lại đấy với một kíp truyền hình nho nhỏ và chỉ xin ông ấy dành cho mười lăm phút trong quỹ thời gian quý báu của ông ấy. Ông ấy sẽ thuật lại sự việc và chúng tôi sẽ để nguyên xi thế không kiểm duyệt. Bù lại vì lý do thời gian, chúng tôi cũng sẽ không phát hết nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

    - Không quá mười lăm phút? - Florence Parker hỏi lại, có ý nhấn mạnh.

    - Vâng, tôi xin hứa.

    - Bao giờ?

    - Tuỳ bà quyết định. Thế nào chúng tôi cũng xin theo.

    - Vậy 3 giờ chiều nay. Ông thấy được chứ?

    - Vâng, xin bà tinở tôi.

    Gallante đặt máy, khoái chí không sao tả nổi.


    *


    16 giờ 15 hôm ấy, Ramon Gallante và kíp truyền hình về đến xưởng phim của Đài Ba. Họ vừa từ chỗ Claude Stuyvesant trở về.

    - Thế nào, Ray? - Daniels sốt ruột hỏi.

    - Anh muốn một cuộc tranh luận phải không Hank? Thế thì “quý ngài” đã được phục vụ mà một món còn nóng sốt hẳn hoi! Nóng sốt đến nỗi trên đường về tôi đã ghé qua Bệnh viện Thành phố để quay mấy cảnh bên ngoài. Khi nào dựng phim xong, chúng ta sẽ có cả một loạt phóng sự rấtthú vị.

    - Mình đã có thể gọi cho bệnh viện để báo cho họ quyền trả lời của họ chưa?

    - Gọi đi, gọi cho họ ngay đi. Còn tôi, tôi sẽ lập tức dựng phim.

    Trong cơn phấn khích, Hank Daniels hiểu rằng về tất cả các điểm, cuộc phỏng vấn đã xác nhận trực cảm ban đầu của anh. Rất hài lòng, anh nhấc máy.

    - Maggie này, cho tôi biết giám đốc Bệnh viện Thành phố là ai?

    - Bác sỹ Cummins.

    - Cô hãy gọi ngay cho ông ấy giúp tôi.


    *


    - Thưa bác sỹ Cummins - Hank nói - tuy về nguyên tắcthái độ của chúng tôi bao giờ cũng hoàn toàn vô tư, nhưng Đài Ba chúng tôi cũng thấy cần phải báo trước cho ông là 18 giờ chiều mai, chúng tôi sẽ bắt đầu chiếu một loạt phóng sự có nhan đề “Đâylà vấn đề của các bạn: Tại các bệnhviện ở New York, cơ may sống các bạn là những gì?" Loạt phóng sự sẽ được bắt đầu bằng cuộc phỏng vấn ông Claude Stuyvesant về cái chết tại bệnh viện của con gái ông ta. Ông Stuyvesant có đưa ra vài lời buộc tội khá lạ lùng đối với bệnh viện của ông.

    - Những lời buộc tội? - Cummins lo lắng nhắc lại - Ông ta nói sao?

    - Ông ta nói khá nhiều chuyện, thưa bác sỹ. Nhưng chúng tôi không thể phát hết. Tôi khuyên ông nên xem buổi phát chiều mai, và như thế ông có thể chuẩn bị để phản bác.

    - Ông muốn nói phản bác gì?

    - Tôi sẽ mời ông trả lời ông ta cũng vào giờ ấy ngày mai. Tôi có thể trông đợi vào sự hợp tác của ông không?

    - Tôi... tôi sẽ gọi lại cho ông sau - Cummins vội đáp.

    Liền sau đó, Cummins gọi ngay cho thẩm phánTrumbull.


    *


    Sáng hôm sau, Kate Forrester lại đến phòng làm việc của bác sỹ Troy. Cô vẫn thấy ông như hôm qua, ngập đầu vào cái mớ biểu đồ, mái tóc rối bù lên. Bằng đầu móng tay, ông gãi đầu một cách lơ đãng.

    Không ngẩng mặt lên nhìn cô, ông chỉ nói gọn một tiếng:

    - Chào Forrester.

    - Chào bác sỹ.

    Nhận thấy giọng nói buồn bã của cô, bấy giờ ông mới ngước mắt nhìn qua cặp mục kỉnh.

    - Thế nào? Mất ngủ hả, cô gái?

    - Không ạ, không mất ngủ nhiều lắm.

    - Không nhiều lắm, trong trường hợp này mà lại bảokhông nhiều lắm - Nhìn cô một cách chăm chú, ông nói tiếp- Thôi đừng giấu tôi nữa, cô gái nhỏ của tôi. Cô luôn trăntrở và tự hỏi: Sáng nay, cuộc họp rồi sẽ quyết định số phậncủa mình sao đây? Thực lòng, tôi không chê trách gì họ...

    Kate ngắt lời ông:

    - Một cuộc họp? Vào sáng nay?

    Troy tỏ ra ngạc nhiên:

    - Ồ! Tôi tưởng cô đã biết rồi.

    - Có vẻnhư họ giấu tôi điều gì đó... Vấn đề gì hả ông?

    - Sáng nay bệnh viện đã có tin đồn, vì thế tôi tưởng cô đã biết - Bác sỹ Troy nói, rõ ràng ông lấy làm phiền muộn vì đã trót đề cập đến chuyện này.

    - Tôi xin ông, bác sỹ, ông đừng đắn đo gì nữa!

    - Số là... sáng nay, mấy vị chức sắc trong bệnh viện ta có một cuộc họp, nghe đâu khá quan trọng.

    - Chắc để thảo luận trường hợp của tôi - Ông bác sỹ già buồn bã nhún vai khi nghe cô nói - Thế mà thậm chí họ cũng không cho phép tôi tự bảo vệ nữa!

    - Nếu tôi nghe không lầm, thì không phải để kết tội hay bào chữa cho cô đâu. Mà hình như bệnh viện ta sắp “có chuyện” với truyền hình.

    - Truyền hình? Thế thì liên can gì đến tôi? - Kate ngạc nhiên nói - Tôi phải lên gặp ban giám đốc ngay để hỏi cho ra nhẽ!-Nói rồi cô xăm xăm ra cửa.


    *


    Bác sỹ Cummins cho triệu tập gấp các trưởng phòng, trưởng khoa. Hiểu rằng cuộc họp sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn và có tính chất nghiêm trọng, ông cũng mời cả cố vấn luật Lionel Trumbull.

    - Thưa các quý bà quý ông, một sự việc mà cho đến bây giờ mới chỉ là một sự cố đáng tiếc, thì nay nó đã có nguy cơ có thể biến thành một vụ tai tiếng chung của bệnh viện chúng ta.

    - Một vụ tai tiếng chung! - Một trưởng phòng kêu lên - Chúng ta lại phải cần đến cái đó nữa sao!

    - Chiều nay Đài Ba sẽphát loạt phóng sự lấy tên là“Đây là vấn đề của các bạn: Tại các bệnh viện ở New York, cơ may sống của các bạn là những gì?”

    Bằng một giọng gay gắt, trưởng khoa Nhi Eleanor Knolte nói:

    - Đó là cái mà họ gọi là “phóng sự - chân lý”. Khi nào thì có một phóng sự - chân lý về giới báo chí? Cái đó sẽ làm họ thay đổi! Nếu tôi hiểu đúng thì có lẽ họ đã đánh hơi được về vụ Stuyvesant, có phải thế không?

    - Còn tồi tệ hơn - Cummins nói.

    - Trong việc này thì có gì là tồi tệ? - Knolte hỏi.

    - Đây là lý do mà tại sao sáng nay tôi triệu tập gấp các vị, hôm qua, người sản xuất chương trình vừa nói trên đã gọi điện cho tôi. Ông ta cho biết Ramon Gallante đã ghi lại được cuộc phỏng vấn Claude Stuyvesant và Gallante có ý định sẽ phát nó vào tối nay.

    - Thế thì phải ngăn cái tay ấy lại! - Knolte bất bình nói.

    - Rủi thay, đã quá muộn. Những lời tuyên bố của Stuyvesant sẽ được đưa vào mục tin tức buổi 18 giờ của Đài Ba. Người ta chỉ báo cho tôi để hỏi chúng ta có muốn trả lời những lời buộc tội của Stuyvesant không? Và đó là vấn đề mà bây giờ chúng ta phải thảo luận. Bệnh viện Thành phố có phải bước lên võ đài không, và nếu có, thì lập trường của chúng ta sẽ như thế nào?

    Mọi người nhao nhao có ý kiến, người thì nói phải đấu tranh, người lại bảo không nên. Mãi đến khi Cummins lấy lại được trật tự thì bấy giờ những người thận trọng nhất mới có dịp đưa ra những ý kiến cân nhắc của mình.

    Bác sỹ Solomon Freund là một nhà thần kinh học nổi tiếng. Trước ông phụ trách trưởng khoa, nay ông là một giáo sư ưu tú. Thấy ý kiến mọi người đã vãn, bằng một giọng nhẹ nhàng và thong thả, ông bắt đầu lên tiếng:

    - Thưa các quý vị, tôi có thể lưu ý các vị đến một điểm có thể nói là mấu chốt không? Để đưa ra một quyết định đúng đắn, tôi nghĩ trước hết chúng ta cần phải nắm được nguyên nhân cái chết không may của cô gái. Thế nhưng theo tôi biết thì hình như đến bây giờ, những báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa đến tay chúng ta. Liệu tôi nói thế có nhầm không?

    - Không - Vài người nói.

    - Vậy thì trong trường hợp này - Freund nói tiếp - chừng nào mà chúng ta còn chưa biết rõ thì tốt nhất là chúng ta hãy giữ im lặng.

    Harold Wildman, trưởng khoa mới của khoa Phẫu thuật lồng ngực lập tức xen ngang:

    - Ông muốn nói chúng ta cứ để mặc cho lũ nhà báo ấy bôi nhọ bệnh viện mà không đập lại chúng sao? Cứ để mặc cho cái ông Stuyvesant cậy của cậy thế ấy tha hồ tung ra những lời vu cáo quái gở mà chúng ta không phản bác lại sao?

    - Không. Tôi muốn nói là cho đến khi nào chưa biết rõ sự việc, thì tốt hơn hết là chúng ta tránh không đưa ra những lời tuyên bố mà sau này nó có thể lại trái ngược với sự thật. Bây giờ mà cứ nói không có căn cứ, thì chúng ta có vẻ như những tên tội phạm đang cố che giấu tội ác của mình. Chúng ta không phạm một tội ác nào, vậy thì chúng ta không có gì phải giấu giếm. Hãy tin tôi, chúng ta không nên trả lời gì vội.

    - Bình thường thì tôi tán thành ý kiến của ông, Solomon - Cummins nói - Nhưng lần này thì những phản ứng của công luận sẽ không để chúng ta đứng ngoài cuộc. Để nhận được tiền tài trợ của nhà nước, chúng ta cần phải có bệnh nhân ở các giường. Thế nhưng vụ tai tiếng tệ hại này sẽ có nguy cơ làm cho họ xa lánh bệnh viện ta. Cho nên chính vì lý do đó mà chúng ta bắt buộc phải trả lời những lời cáo buộc ấy.

    - Vâng, nhưng nếu vậy thì trả lời sao?

    Lionel Trumbull nhận thấy đã đến lúc ông có thể đưa ra ý kiến:

    -Thưa các quý bà quý ông, qua nhiều năm làm việc của tôi, tôi đã nhiều lần nhận thấy là cứ cố bác bỏ những lời buộc tội có tính chất như trong sự việc này, người ta sẽ gây ra nhiều cái hại hơn là làm điều lợi. Những câu trả lời thiếu cân nhắc sẽ càng chuốc thêm trách nhiệm và làm người ta phải trả giá đắt hơn. Cho nên tốt hơn là chúng ta nên tránh đương đầu một cách trực tiếp với một con người quyền thế như Stuyvesant. Vậy tôi xin nêu ý kiến thế này: chúng ta sẽ theo dõi cuộc phỏng vấn. Sau đó, nếu chúng ta quyết định trả lời, bác sỹ Cummins hoặc bà Hockaday, trợ lý đối ngoạicủa giám đốc, sẽ lên trước camera. Một cách chững chạc đường hoàng, họ sẽ nói cho công chúng biết hàng năm đã có bao nhiêu người được khoa Cấp cứu tiếp nhận và đã có bao nhiêu người khỏi bệnh hoặc ít ra cũng đỡ được vài phần để trở về nhà. Chúng ta sẽ chứng minh được rằng bất cứ người nào bước qua ngưỡng cửa bệnh viện chúng ta, họ cũng đều được chữa trị cẩn thận và có hiệu quả. Và chúng ta nói những điều này với những lời lẽ ngắn gọn, chính xác và chân thực.

    Mọi người tỏ vẻ có ấn tượng tốt với lời phát biểu của luật sư Trumbull.

    - Tôi tán thành và ghi nhận ý kiến vừa rồi - Cummins nói - Vậy là chúng ta quyết định, nếu trả lời những lời cáo buộc của Stuyvesant, chúng ta sẽ trả lời nó một cách chững chạc và căn cứ vào những sự việc rõ ràng, chính xác. Ngược lại, chúng ta cũng sẽ tránh mọi đối đầu trực tiếp với Stuyvesant. Tôi sẽ yêu cầu bác sỹ Troy chuẩn bị một số thống kê.

    - Vậy tôi có thể hiểu là các ông sẽ không làm gì hết để bảo vệ cho bác sỹ Forrester? - Solomon Freund hỏi.

    - Vào lúc này thì chúng ta gắng không để xảy ra một vụ kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm - Trumbull đáp.

    - Làm thế có phải là chúng ta có vẻ bỏ rơi cô ấy không?

    - Bệnh viện Thành phố bao giờ cũng bảo vệ nhân viên của mình! - Cummins bác lại - Và lần này chúng ta sẽ vẫn làm vậy!

    - Chứng minh rõ ràng nhất cho thiện chí của chúng ta đối với cô ấy - Trumbull xen vào nói - đó là cô ấy đã gặp một luật sư của tôi. Anh ta đang chuẩn bị để bào chữachocô ấy.

    Freund có vẻ thấy nhẹ nhõm:

    - Nếu vậy thì tôi không có gì để phản đối quyết định vừa rồi của cuộc họp của chúng ta.

    - Tốt! - Cummins tuyên bố - Tôi sẽ thông báo lại cho bác sỹ Troy về điều đó, và tôi tin là tối nay các vị sẽ chú ý theo dõi chương trình của Đài Ba.


    *


    Khi Kate có mặt ở chỗ thư ký của bác sỹ Cummins thì cuộc họp đã kết thúc. Sau khi hỏi xin gặp giám đốc, cô được đưa ngay vào phòng làm việc của Cummins.

    - Tôi đoán cô lại muốn xin được phân công về chỗ làmviệc cũ - Cummins hỏi cô bằng một giọng vồn vã – Tôicứ nghĩ là cô ưng làm việc cùng bác sỹ Troy. Cách tiếp cận của ông ta đối với y học có nhiều cái thú vị đấy chứ.

    - Thưa bác sỹ Cummins - Kate hỏi thẳng luôn – Cuộchọp vừa rồi có liên quan gì đến tôi không?

    - Một cách nào đó thì có.

    - Vậy thì tôi muốn được biết cuộc họp đã quyết định thế nào? Hình như tôi cũng có quyền được biết chứ phải không ông?

    - Chả là thếnày, 18 giờ tối nay, Đài Ba sẽ phát một cuộc phỏng vấn Stuyvesant. Hiển nhiên là nói về cái chếtcủa con gái ông ta.

    - Stuyvesant định đưa việc đó ra trước công luận?

    - Với một người quyền thế như Stuyvesant chắc cô cũng không trông chờ ông ta sẽ chịu dừng lại ở đây, tôi nghĩ vậy có đúng không? Tôi hãy còn nhớ có lần Stuyvesant muốn người ta phải giảm thuế cho một cơ sở của ông ta. Thành phố đã từ chối. Ông ta liền lên ti vi và buộc tội ông thị trưởng là vì việc đó mà đã làm mất công ăn việc làm của hàng trăm con người. Cuối cùng thị trưởng phải chịu thua ông ta đấy. Ai chứ Stuyvesant thì ông ta là bậc thầy về cái trò sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng khi nào thấy nó được việc cho ông ta.

    - Ông nghĩ rằng Stuyvesant sẽ cáo buộc tôi?

    - Chúng tôi cũng chưa biết ông ta sẽ nói gì. Có lẽ đến buổi 18 giờ, chúng ta sẽ biết rõ hơn.

    Ruột gan như thắt lại, Kate khẽ gật đầu.

    - Có phải vì Stuyvesant mà ông chuyển tôi đến chỗ bác sỹ Troy?

    - Cô hãy xem đó chỉ là một biện pháp đề phòng mà luật sư Trumbull khuyên chúng ta. Và cũng mong cô hãy thận trọng, kín đáo. Điều đó sẽ có lợi khi mà rồi đây báo chí sẽ chỉ nói về vụ kiện.

    - Mọi người đều có vẻ tin chắc sẽ có vụ kiện. Nhưng nếu Stuyvesant quả thật giàu có như người ta nói, thì tại sao ông ta còn áp dụng một biện pháp đau lòng mà nó chỉ đem lại cho ông ta tiền bạc?

    - Stuyvesant là một con người hiếu thắng. Theo như người ta đồn đại thì tiền ông ta trả cho luật sư và một số người khác còn tốn kém hơn nhiều so với những đền bù mà ông ta nhận được. Tuy nhiên ông ta cứ đi kiện, kiện để mà thấy rằng mình luôn luôn là kẻ mạnh, kẻ thắng. Vì vậy chúng ta cần phải nghe theo ý kiến của các cố vấn luật của chúng ta. Theo như tôi biết, thì cô đã gặp một người trong số đó?

    - Vâng. Một luật sư trẻ tên là Van Cleve.

    - Cảm tưởng của cô đối với anh ấy ra sao?

    - Một người thông minh và nghiêm túc. Anh ta có vẻ rất có trách nhiệm với công việc.

    - Càng hay! Cô cần biết là bệnh viện sẵn sàng dành cho cô mọi sự bảo vệ cần thiết.

    - Tôi hy vọng sẽ không phải cần đến nó.

    - Chúng ta sẽ biết điều đó tối nay. Trong khi chờ đợi, côhãy quay về chỗ bác Troy. Ông ta đang rất cần sự giúp đỡ của cô để tập hợp những thống kê mà ta cần đến, nếu như chúng ta quyết định trả lời Stuyvesant.
     
    lemontree123 and yeuthichsach like this.
  5. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    12


    Vừa bồn chồn vừa sốt ruột, Kate Forrester chờ đợi buổi phát hình tối trong căn hộ ở chung với Rosalind Chung. Sau đoạn giới thiệu bản tin truyền hình, nữ phát thanh viên trịnhtrọng thông báo: “Các bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm đau lòng của một người cha vừa mới đối mặt với công tác chăm sóc y tế của New York. Ramon Gallante sẽ đưa ra một loạt phóng sự mới về các bệnh viện và các bác sĩ của chúng ta. Ông Gallante sẽ nói với các bạn, trong các bệnh viện lớn nhất đồng thời cũng được coi là tốt nhất của thành phố, các bạn sẽ có cơ may được hưởng những chăm sóc gì.”

    Nhưng sau đó Kate còn phải sốt ruột nghe phần tin tức, xen vào hai đoạn ngừng mỗi lần ba phút để quảng cáo, mỗi đoạn tám tiết mục, rồi mục dự báo thời tiết trong đó người giới thiệu tự cho phép mình đưa ra mấy lời khôi hài nhạt nhẽo, rồi cuối cùng là mấy lời bình luận còn tồi tệ hơn nữa của một phóng viên thể thao.

    Đối với Kate, tất cả mấy cái chuyện đó hình như chỉ muốn xúm lại để tra tấn cô.

    - Thôi, kết thúc đi! - Cô bật hét lên với cái ti vi.

    Cuối cùng nữ phát thanh viên thông báo:

    - Và bây giờ là chương trình “Đây là vấn đề của các bạn” với phóng viên Ramon Gallante, người sẽ trò chuyện với các bạn về kinh nghiệm đáng buồn của một người cha. Xin mời ồng Ramond!

    Nữ phát thanh viên biến mất, nhường chỗ cho Ramond Gallante đứng trước Bệnh viện Thành phố, tay cầm chiếc micrô. Một số khách qua lại ngạc nhiên đứng lại nhìn anh ta.

    - Tôi đang đứng trước một bệnh viện mà phần lớn người dân NewYork đều biết... đó là Bệnh viện Thành phố. Nóđược coi như một trong những bệnh viện tuyệt vời nhất củachúng ta. Bệnh viện có những trang thiết bị tốt nhất, đồngthời cũng hiện đại và đắt tiền nhất. Đội ngũ bác sỹ, y tá, công nhân viên, như người ta nói, đều được tuyển chọntrong số những người lành nghề nhất mà không nơi đâu cóthể sánh kịp. Thế nhưng nó có tốt như người ta tưởng không? Nó có đủ để dù thế nào chăng nữa, các bạn vẫn cóthể yên tâm để giao phó tính mạng của các bạn, hay con cáicủa các bạn cho nó không?

    Trong gian phòng vắng lặng, Kate Forrester cảm thấy như có một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong con người cô.


    *


    Cùng lúc ấy, trong phòng làm việc của bác sỹ Cummins, các thành viên của Hội đồng quản trị cũng lặng lẽ theo dõi buổi phát hình với một sự phẫn nộ cố kìm nén.


    *


    Tại một trong những phòng chiếu video của Văn phòng Trumbull, Drummond & Baines, Lionel Trumbull và Scott Van Cleve cũng dán mắt lên chiếc ti vi. Lionel vừa chăm chú xem vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Van Cleve để theo dõi những phản ứng của người đồng nghiệp trẻ. Khuôn mặt gầy gò của Van Cleve lộ ra một vẻ căm tức mỗi lúc một tăng lên trong khi trên màn hình, Ramon Gallante mặc sức tuôn ra những lời lẽ đầy bóng gió.

    Quang cảnh Bệnh viện Thành phố biến mất nhường chỗ cho ngôi nhà tháp đồ sộ của Stuyvesant ở phố Wall, với hình ảnh của Gallante đứng đằng trước được camêra đưa lên cận cảnh.

    - Chúng ta đang đứng trước ngôi nhà tháp oai nghiêm của Stuyvesant. Có lẽ ít người trong các bạn đã có dịp bước vào ngôi đền của sự giàu sang và quyền lực này. Thế nhưng đó là điều mà bây giờ tôi sẽ làm đây, để gặp chủ nhân của một nơi mà tên tuổi ông ta được trang trí trên cái công trình ghép toàn bằng kính và sắt thép này.

    Hình ảnh chạy nhoang nhoáng rồi người ta thấy Claude Stuyvesant xuất hiện, ngồi sau chiếc bàn giấy đồ sộ. Trên bàn, đập ngay vào mắt mọi người là tấm ảnh của con gái ông ta. Stuyvesant, người cao lớn, chiếc cằm vuông lộ rõ vẻ cương nghị. Khuôn mặt gồ ghề với những nếp nhăn sâu và nước da rám nắng chứng tỏ ông ta là một đệ tử trung thành của các cuộc đua thuyền buồm, môn giải trí mà ông ta hằng ưa thích. Sau lưng ông trải rộng ra quang cảnh của bến cảng New York, tựa như người ta quan sát nó từ trên một chiếc trực thăng. Trong khung cảnh lộng lẫy ấy, Claude Stuyvesant như toát ra một sức mạnh và một quyền lực ghê gớm.

    - Thưa ông Stuyvesant - Gallante nói - Theo tôi nghĩ thì cô Claudia con ông không phải đúng là loại người bệnh để đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện công của New York, tôi nghĩ thế có đúng không?

    - Có lẽ phần đông mọi người đều nghĩ rằng khi một người nhà Stuyvesant bị ốm thì lập tức là phải có hàng chục bác sỹ vào loại phải trả thù lao tốn kém nhất đổ xô đếngiường bệnh. Do một sự tình cờ, tối hôm ấy, bác sỹ riêng của gia đình tôi lại không có mặt trong thành phố vì phải dự một cuộc họp nào đó. Nhưng điều đó cũng không giải thích được những gì đã xảy ra với đứa con độc nhất của tôi - Lúc này giọng Stuyvesant như cố kìm lại cơn xúc động - Anh đưa đến cho họ một đứa con gái mới mười chín tuổi đầu, thế mà... thế mà chỉ trong một đêm, không, chỉ vài giờ thôi, họ đã giết mất con anh. Đó là một tội ác giết người. Phải, tôi nói toạc ra, đó là một tội giết người!

    - Dù sao ông cũng không muốn nói rằng các bác sỹ ởbệnh viện đã cố tình sát hại con gái ông, thưa ông Stuyvesant?

    - Một cách cố tình? Không, nhưng tôi coi họ là những người phải chịu trách nhiệm. Họ đã trao con gái tôi cho một nữ bác sỹ... một Forrester nào đấy. Và tên cô ta... - Stuyvesant làm bộ ngẫm nghĩ - À, phải! Katherine Forrester. Nếu thỉnh thoảng tôi có quên tên cô ta, thì đó là tôi muốn hoàn toàn gạt bỏ cái tên ấy ra khỏi tâm trí tôi.

    Nói đến đây, một nỗi căm thù khôn tả đối với cái kẻ“sát nhân” vụt hiện lên dữ dội trên khuôn mặt gồ nghề vàhàm răng nghiến lại của Claude Stuyvesant.

    Một mình trong căn phòng, Kate Forrester nhảy dựng lên khi nghe con người ấy buộc tội cô bằng những lời lẽnặng nề và phỉ báng. Vừa giận vừa muốn trào nước mắt, côngoảnh về phía chiếc điện thoại và liếc nhìn mẩu giấy có sốmáy Van Cleve ghi cho cô. Cô định nhấc máy thì vừa lúccái giọng căm giận của Claude Stuyvesant lại vang lên:

    - Nếu con gái tôi mà chỉ được Bệnh viện Thành phố chữa chạy cho như thế thì người ta sẽ tự hỏi: Những người dân khác ở cái thành phố này sẽ còn hy vọng được ở họ cái gì?

    - Thưa ông Stuyvesant, nguyên nhân cái chết của con gái ông đã được xác định rõ chưa? - Gallante lại hỏi.

    - Chưa. Còn phải đợi người ta mổ xét nghiệm - Stuyvesant đáp - Ông không hình dung được nỗi đau và sự căm giận của một người cha khi hình dung cái cảnh thi thể của đứa con yêu vô tội của mình bị bác sỹ pháp y mổ xẻ ra nhiều mảnh. Nó đã chết khốn khổ như thế còn chưa đủ hay sao? Ôi, giá mà con gái tôi được chữa trị một cách thoả đáng thì có phải tôi đã tránh được cái thảm cảnh này không?

    Tỏ vẻ quan tâm tới tính khách quan của một người có đạo đức nghề nghiệp, Gallante nhẹ nhàng phản bác:

    - Liệu có công bằng không, thưa ông Stuyvesant, khi đưa ra những lời buộc tội như thế trong khi sự thật còn chưa được làm rõ?

    - Công bằng? - Stuyvesant nhắc lại - Sao không công bằng trong khi trong trường hợp cụ thể này, các sự việc đã tự nó làm sáng tỏ rành rành. Một đứa con gái mười chín tuổi, chỉ đau làng nhàng trong bụng được đưa vào một bệnh viện của thành phố. Vài giờ sau nó đã chết. Sáng nay, các luật sư của tôi nhắc tôi nhớ lại một lời phán quyết bằng tiếng Latinh của luật, resipsa loquitur, có nghĩa là: các sự việc đã tự nó nói rõ, cho nên người ta không cần phải mất công đi tìm các chứng cớ khác. Họ nghĩ rằng lời phán quyết này có thể hoàn toàn áp dụng vào trường hợp của con gái tôi, đó là tội lơ là thiếu trách nhiệm.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì thưa ông, ông định đưa đơn kiện bệnh viện về tội danh đó?

    - Đó làcách duy nhất. Cần phải truy tố họ! Buộc họ phải trả giá về tội lơ là vô trách nhiệm và thói ngạo mạn của họ. Nhất là cái cô bác sỹ ấy, vừa lơ là vừa rất ngạo mạn.

    - Tôi cho rằng ông cũng có ý định truy tố người nữ bác sỹ ấy trước toà?

    - Đúng thế, cần phải đưa cô ta ra trước tòa, ông hãy tin là thế!

    - Tôi có thể hỏi, ông có dự kiến sẽ có điều gì không hay xảy ra không?

    - Một vụ kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm có thể kéo dài nhiều năm. Nhưng tôi thì muốn nó phải có kết quả ngay lập tức!

    - Có kết quả ngay lập tức?

    - Nghĩa là tôi muốn cái cô bác sỹ vô trách nhiệm ấy phải lập tức bị đình chỉ hành nghề ngay. Cả trong thành phốnày, bang này, và khắp mọi nơi.

    - Rồi đây ông sẽ sử dụng biện pháp nào?

    - Đó là vấn đề đầu tiên mà tôi hỏi các luật sư của tôi. Làm thế nào để xoá tên trong danh sách hành nghềmột bácsỹ vừa thiếu năng lực lại vừa nguy hiểm? Muốnvậy phảiđưa vụ việc ra trước hội đồng nghiệp đoàn bác sỹ.Khi hội đồng ấy đã tìm hiểu hồ sơ thì tôi có thể đảm bảo với ông là họ sẽ vĩnh viễn cấm người nữ bác sỹ ấy được hành nghề y.

    - Thưa ông Stuyvesant, trong trường hợp nếu những lời buộc tội của ông tỏ ra thiếu căn cứ, ông có sợ sẽ phải chịu những hậu quả trước pháp luật không?

    - Ông muốn nói họ sẽ kiện lại tôi?

    - Vâng, kiện lại ông về việc đã làm tổn hại tới thanh danh của một bác sỹ. Người ta biết rằng ông rất giàu, thưa ông Stuyvesant, và việc đó sẽ có thể làm ông phải tốn nhiều nhiều triệu đô la!

    Stuyvesant nhăn mặt một cách khinh bỉ:

    - Cô ấy mà dám kiện tôi! Cô ấy cứ việc làm đi! Các luật sư của tôi sẽ thắng cô ta một cách dễ dàng. Tôi sẽ dạy cho cô ta, khi đối xử với con tôi một cách vô trách nhiệm như thế, với vợ tôi một cách ngạo mạn như thế, thì cô ta sẽ đáng phải bị đối xử như thế nào!

    - Cảm ơn ông Stuyvesant.

    Gallante chắc mẩm sau buổi phát hình này, các đài cạnh tranh khác sẽ chỉ còn có nước là phải xào xáo lại các lời tuyên bố ầm ĩ mà anh ta đã nhanh chân chớp được của Stuyvesant.

    Ngay sau khi buổi phát hình kết thúc, Kate liền bấm máy gọi cho Van Cleve.

    - A lô! Ai gọi tôi đấy?

    - Bác sỹ Forrester, “tên sát thủ” các bệnh nhân.

    - Ồ! Cô vừa xem xong ti vi?

    - Vâng, chúng ta sẽ đập lại thế nào?

    - Tuyệt đối không làm một cái gì hết.

    - Sao, anh muốn nói rằng ta cứ để mặc Stuyvesant dìm tôi vào bùn đen mà chúng ta chẳng nói năng gì ư?

    - Vào lúc này thì phải thế đấy.

    - Nếu tôi không lập tức bác bỏ những lời vu cáo ấy thì có khác nào tôi công nhận có tội! Tôi sẽ gọi ngay bây giờ cho Đài Ba để giải thích cho họ rõ những gì đã xảy ra trong cái đêm ấy...

    - Bác sỹ Forrester! - Van Cleve ngắt lời cô - Bây giờ cô hãy nghe tôi. Và nghe thật kỹ. Cô không nên làm việc đó.

    - Dù sao tôi cũng không thể dung thứ được cho những lời dối trá bỉ ổi ấy.

    - Vào lúc này, đó là một điều khổ tâm mà cô phải chịu đựng

    - Thế mà tôi cứ tưởng rằng nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ tôi.

    - Đúng vậy. Và chính vì là luật sư của cô nên tôi có trách nhiệm phải ngăn cô không được sa vào một cuộc tranh cãi với một người hùng mạnh như Claude Stuyvesant.

    - Dù sao... Không được bác bỏ những lời vu cáo bẩn thỉu...

    - Bác sỹ... Hãy nghe tôi, tôi xin cô. Không có gì cô nóilúc này lại có thể thuyết phục nổi công chúng. Họchống lại tất cả các bác sỹ. Học phí cho y tế quá cao. Nhưng chăm sóc lại vượt quá khả năng của những người cần đếnnó nhất. Lúc này, không khí chung đối với giới bác sỹ là rất tiêu cực. Vậy thì cô hãy nghe lời khuyên của tôi: nếu như Gallante tìm đến cô thì như người ta nói, là cô cứ xin “miễn bình luận”.

    - Nhưng công chúng có quyền biết sự thật! Và tôi muốn tiết lộ cho họ biết.

    - Cô chính là người cuối cùng trên thế giới này để có thể giao cho việc ấy.

    - Thế nhưng tôi lại là người duy nhất biết được những gì đã xảy ra. Dù sao tôi cũng chính là người bác sỹ bị buộc tội.

    - Ấy chính vì cô bị liên luỵ quá sâu nên cô lại càng không nên can thiệp. Đối với các phóng viên của đài truyền hình, cuộc tranh luận này chỉ là một dịp để họ vớ bở. Gallante chọc ngoáy cái đám bùn ấy lên là vì anh ta muốn kiếm lời về nghề nghiệp. Anh ta hoàn toàn có thể khích cô để cô nói lên những lời không hay để rồi những lời nói đó lại làm hại cho việc bào chữa sau này của cô. Tồi tệ hơn nữa là nếu trong đó lại rủi có những lời có thể coi là đả kích hay vu khống thì Stuyvesant lại càng có thêm cớ để kiện cô. Đối với ông ấy thì đó chỉ là một trò tiêu khiển thú vị, còn cô thì cô sẽ mang nợ suốt đời.

    Trong cơn xúc động, Kate đã không lường hết những hậu quả tai hại đó.

    - Khi người ta muốn tự mình làm công lý thì người ta lại càng có nguy cơ mắc phải những sai lầm về pháp lý - Scott Van Cleve nhấn mạnh.

    - Nhưng nếu những lời buộc tội...

    - Chúng ta sẽ phản bác những lời cáo buộc ấy ở nơi nào có tư cách xét xử: trước một toà án nếu cô bị kiện, và bây giờ có khả năng nhất là trước một hội đồng nghiệp đoàn. Còn trong lúc này, chúng ta hãy chờ kết quả mổ khám nghiệm…

    - Đồng ý - Kate bằng lòng một cách miễn cưỡng – Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của anh.

    Kate vừa đặt máy thì có tiếng chuông reo.

    - A lô!

    - Kate... Katie...

    - Walter! - Cô sửng sốt kêu lên - Hãy nghe tôi, Walter, tôi đã nói với anh là giữa chúng ta tất cả đã kết thúc. Lúc này tôi đang có những vấn đề khác cần phải giải quyết. Những vấn đề rất quan trọng.

    - Kate, chính vì thế mà anh phải gọi cho em.

    - Anh đã xem truyền hình rồi ư?

    - Cả nửa thành phố này đã làm thế. Hãy nghe anh, Kate,anh sẽ đến ngay lập tức. Em đang cần được giúp đỡ và anh sẽ giúp đỡ em. Trước hết chúng ta cùng đến gặp Tom Bradly, luật sư của anh. Đừng lo gì cả, anh sẽ trả chi phí. Chúng ta sẽ bắt cái tên Stuyvesant đểu cáng đó phải rút lại từng lời một những lời vu khống hắn đã phun ra đối với em.

    - Walter... Walter... - Mãi không ngắt lời được anh ta. Kate cuối cùng phải hét lên - Đủ rồi, anh Walter! Anh hãy thôi ngay đi cho!

    - Kate, chúng ta sẽ không để hắn ta...

    - Walter, từ nhiều tuần nay, tôi đã bao nhiêu lần mất công để giải thích với anh rằng giữa anh và tôi, tất cả đã kết thúc. Chúng ta sống những cuộc sống khác nhau. Nguyện vọng, ham muốn của chúng ta khác nhau. Chúng ta không thể cùng nhau xây đắp bất cứ cái gì khi đã bất đồng như vậy. Anh đã thành đạt trong sự nghiệp của anh một cách tuyệt vời. Anh đã kiếm được rất nhiều tiền của. Nhưng không phải tất cả những cái đó là đã đủ cho tôi.

    - Phải rồi - Walter công nhận với một sự mỉa mai cay đắng - Em, em phục vụ cho nhân loại. Cao thượng lắm, nhưng như em thấy đấy, cái đó sẽ dẫn em tới đâu. Một sai lầm, phải, chỉ một sai lầm thôi, thế là em đã bị công kích trên ti vi, rồi mai đây sẽ bị kiện vì tội lơ là thiếu trách nhiệm. Thậm chí em sẽ có nguy cơ bị gạch tên ra khỏi nghiệp đoàn. Cái mà em cần, đó là một người đàn ông, một người chồng, người có thể che chở cho em khỏi chính những thôi thúc của tấm lòng vị tha của bản thân em. Như thế, nếu em có mắc một lỗi lầm nào đó, thì không phải vì vậy mà tất cả thế giới của em bị sụp đổ. Dù sao em cũng chỉ là một con người...

    - Anh nói thế là có ngụ ý gì?

    - Em nói sao?

    - Cái câu: “Dù sao em cũng chỉ là một con người” ấy?

    Nhận thấy mình đã lỡ lời, Walter muốn làm giảm nhẹ đi câu nói mà lúc này anh hiểu đó là một lời kết tội:

    - À, anh muốn nói là chúng ta dù sao cũng chẳng có ai là hoàn hảo hết, cả những người này, cả những người khác.

    - Tôi không nói “những người này” hay “những người khác” - Kate giận dữ vặn lại - Tôi hiểu anh muốn ám chỉ là Stuyvesant đã giao con gái ông ấy cho tôi, và vì “tôi cũng chỉ là một con người”, nên cô gái ấy đã chết do một sai lầm tôi mắc phải.

    - Không, anh không bao giờ có ý nói...

    - Trước tiên là Claudia Stuyvesant không được khoẻ. Nếu không khoẻ thì bà mẹ cô ấy đã chẳng phải đưa cô đến cấp cứu trong đêm trong một tình trạng mà đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa hiểu nổi. Cô ấy đã được săn sóc một cách thích hợp, dựa theo những thông tin mà tôi nắm được. Cô ấy không bị sao nhãng, cũng không bị săn sóc tồi, và nhất là không bị ai giết! Vì vậy nên không có gì mà phải có chuyện “trả thù” ở đây!

    - Đó đúng là điều mà anh đang muốn nói với em! Anh muốn giúp em, anh có thể thuê cho em một luật sư giỏi.

    - Walter, tôi đánh giá cao lời đề nghị của anh. Anhmuốn làm lại những gì đã gắn bó chúng ta và đó là cách duy nhất để anh đạt tới điều đó. Nhưng tôi buộc lòng phải từ chối.

    - Có lẽ em có lý - Walter công nhận - anh muốn hàn gắn lại với em. Tuy nhiên ... vẫn còn có một vấn đề khác

    - Vấn đề gì?

    - Anh cảm thấy anh có lỗi.

    - Có lỗi?

    - Anh... anh hy vọng là anh không có lỗi gì trong chuyện đã xảy ra.

    - Anh? Anh nói sao tôi không hiểu?

    - Tối thứ bảy, anh đã gọi đến cho em ở khoa Cấp cứu, hẳn em còn nhớ chứ?

    - Tất nhiên tôi nhớ. Nhưng thế thì sao?

    - Em đang chạy tất bật hết từ người bệnh này đến người bệnh khác, thế mà anh, anh lại cố nài người ta gọi em. Em còn nhớ, lúc ấy em đã nói: “Tôi chỉ mong là trụ đến được 6 giờ sáng mai mà không bị gục thôi.”

    - Phải rồi, lúc ấy tôi rất mệt. Ở khoa Cấp cứu, bác sỹ nội trú, rồi bác sỹ trực, ai cũng đều cảm thấy mệt. Chúng tôi phải qua một đêm dài hôm trước, rồi liền đó là cả một ngày đêm hôm sau. Anh bảo sao mà lại không kiệt sức?

    - Đúng thế. Em phải săn sóc những người đang đau đớn vì bệnh tật, thậm chí có người có thể chết. Thế mà anh, anh lại cư xử như một cậu bé được nuông chiều, lúc nào cũng muốn người khác phải quan tâm tới mình. Vì thế nên khi nghe Stuyvesant buộc tội em, anh cảm thấy như mình cũng có lỗi.

    - Cũng có lỗi? Anh nói “cũng” là thế nào?

    - Anh muốn nói rằng ... dù trách nhiệm của em ra sao...

    Nhận thấy một lần nữa mình lại nói hố, Walter đột nhiên im lặng.

    - Walter, nếu anh cảm thấy mình “cũng” có lỗi, thì có nghĩa anh nghĩ tôi có tội.

    - Không, hiển nhiên không phải thế!

    - Anh nói là tôi đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức để có thể đủ tỉnh táo săn sóc tốt cho bệnh nhân. Theo con mắt anh thì tôi đã làm việc một cách qua quýt, và tôi... đã giết cô gái ấy.

    - Anh không bao giờ nói...

    - Vậy tại sao anh lại muốn chia sẻ trách nhiệm với tôi, thuê luật sư cho tôi? Nếu anh, anh cũng đã nghĩ tôi có tội đến mức ấy thì chắc cả cái thành phố này, ai cũng sẽ phải coi tôi là một kẻ sát nhân!

    Kate nghe thấy tiếng khoá cửa mở lách cách rồi tiếng Rosalind vọng đến:

    - Kate, cậu có đấy không?

    - Có, mình đây! - Trả lời bạn xong Kate lại quay vào máy - Walter, anh hãy nghe tôi. Cảm ơn anh về những gì anh đề nghị vừa rồi. Và ngay cả khi anh làm thế cũng chỉ vì muốn làm nhẹ bớt gánh nặng lương tâm của chính anh, thì câu trả lời của tôi vẫn là: không. Một điều nữa mà tôi xin anh... là anh đừng gọi cho tôi nữa. Giữa chúng ta, ý kiến của tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

    Rosie đã mắc áo khoác ở lối ngoài và bước vào phòng.

    - Cái tay Walter của cậu đúng là “chì” thật!

    - “Hắn” đề nghị muốn giúp mình - Kate nói.

    - Có thể rồi cậu sẽ phải cần đến nó - Thấy bạn nhìn mình một cách dò hỏi, Rosie nói tiếp - Khi mình xem ti vi phát xong chuyện ấy, mình nhảy ngay lên taxi để trở về nhà. Mình tự nhủ chắc sau những lời vu cáo bẩn thỉu vừa rồi của Stuyvesant, cậu rất cần phải có một ai đó để tâm sự. Hãy tin mình đi, Katie. Mình rất hiểu những gì cậu cảm thấy lúc này bởi vì chính xác đó cũng là những cái mà chính mình đã cảm thấy trước đây. Đó còn chưa nói là khi ấy mình chẳng bị ai buộc tội hết.

    Cô ôm lấy Kate.

    - Thôi đừng buồn nữa, Katie thân yêu, cậu có bạn bè, rất nhiều bạn nữa là khác. Tất cả bọn mình đều cảm thấy thật khủng khiếp, cứ như thể Stuyvesant đã buộc tội tất cả chúng ta. Hắn ta muốn gây chuyện ư? Rồi hắn sẽ có chuyện! Các bạn đồng nghiệp đang định mở một cuộc quyên góp để lấy tiền thuê cho cậu một luật sư.

    - Thôi khỏi cần, mình đã có luật sư rồi.

    - Không, mình muốn nói là một luật sư chỉ thuê riêng cho cậu, để chuyên bào chữa cho cậu. Bọn mình đã tính tất cả rồi. Bert Hofman cho rằng, theo luật anh ta biết, thì cậu có quyền kiện lại Stuyvesant về tội vu khống.

    - Đúng vậy, đó là một khả năng. Nhưng chính như Stuyvesant đã nói, thì phải mất nhiều năm nữa sự việc mới được đưa ra trước toà. Thế thì mình sẽ ra sao trong quãng thời gian đã mất. Không, phải làm một cái gì đó, và làm ngay tức khắc. Và chính mình sẽ làm cái gì đó. Không ai có thể thay mình để giành lấy chiến thắng.

    - Chính xác thì cậu đang nghĩ cái gì thế, Kate?

    - Mình sẽ nói cho mọi người biết những gì thực tế đã xảy ra, Kate khẳng định bằng giọng cương quyết.

    - Cậu sẽ nói với ai? Và làm như thế nào?

    - Lên truyền hình. Để nói cho cả thành phố nghe thì chẳng có gì tốt hơn cách đó.

    - Muốn làm thế, mình nghĩ trước hết cậu phải nói với luật sư của cậu đã.

    - Mình có nói.

    - Thế ông ta bảo sao?

    - Ông ta đã dứt khoát cấm mình làm việc đó.

    - Vậy thì cậu phải nghe ông ta.

    Kate nhếch mép cười cay đắng.

    - Ông ta muốn mình phải kiên nhẫn, tất nhiên rồi, bởi ông ta có mất gì đâu! Tiếng tăm, sự nghiệp, rồi cả cuộc sống nữa, ông ta chẳng mất gì hết. Chỉ khổ mình là người duy nhất phải chịu trận! Và nếu ngay cả Walter cũng nghĩ mình mắc lỗi nghề nghiệp, thì những lời buộc tội của Stuyvesant chắc hẳn đã phải lây nhiễm đến nhiều những cái đầu khác rồi. Cần phải khôi phục lại tính chân thực của những sự việc, đó là điều chỉ duy nhất có mình làm được.

    Vẻ kiên quyết, Kate lật danh bạ điện thoại.

    - Katie - Rosie can bạn - cậu sẽ làm cho việc có nguy cơ nghiêm trọng thêm đấy.

    Nhưng Kate đã bấm số máy.

    - Đài Ba xin nghe - Cô trực tổng đài trả lời.

    - Xin vui lòng cho tôi gặp ông Ramon Gallante.

    - Dạ, không thể gặp ông Gallante ở điện thoại.

    - Nếu vậy xin cho tôi gặp ông phụ trách bản tin lúc 18 giờ.

    Một lúc sau, một giọng cáu kỉnh vang lên ở đầu dây:

    - Tôi, Daniels đây. Bà là ai và bà muốn gì?

    - Tôi là Katherine Forrester.

    - Vâng? Thế thì sao?

    Kate chờ đợi ông ta nhận được ra ngay tên tuổi của mình.

    - Tôi là bác sỹ Katherine Forrester.

    - Vâng, bác sỹ! Nếu cô muốn khiếu nại về chuyện Stuyvesant thì cô nên biết rằng chúng tôi không tạo ra thông tin mà chúng tôi chỉ truyền thông tin. Stuyvesant liên quan trực tiếp đến một đề tài mà lúc này Gallante đang thực hiện. Cuộc phỏng vấn của ông ấy nằm trong khuôn khổ của một loạt phóng sự và chúng tôi đã bắt đầu phát. Chấm hết! Bây giờ tôi đang bận xem lại một bản ghi âm, vậy nếu cô vui lòng thứ lỗi...

    - Ông muốn nói ông không thể cho tôi cơ hội để trình bày quan điểm của người thầy thuốc trong sự việc ấy hay sao?

    Lập tức giọng Daniels dịu ngay lại.

    - Bác sỹ sẽ giải thích việc đó trước camêra? - Daniels nói với một giọng đầy vẻ quan tâm.

    - Vâng!

    - Xin cô cho ghi lại số máy, tôi sẽ bảo Gallante gọi lại cho cô ngay.

    Chỉ ba phút sau, chuông điện thoại đã vang lên trong phòng Kate.

    - Bác sỹ Forrester? Tôi, Gallante đây. Vậy là bác sỹ muốn bác bỏ những lời cáo buộc của ông Stuyvesant đối với bệnh viện, và đặc biệt với bác sỹ, có phải thế không?

    - Vâng, đúng thế.

    Bằng một cái nháy mắt, Gallante ra hiệu cho Daniels lúc này đang chăm chú theo dõi câu chuyện là Kate đã đồng ý.

    - Cần phải quay cảnh cô ta trước bệnh viện - Daniels thầm thì nói - Có tý màu sắc địa phương sẽ gây ấn tượng hơn.

    - Bác sỹ, để cho công bằng, chúng tôi muốn giới thiệu bác sỹ trước công chúng như chúng tôi đã làm với ông Stuyvesant, nghĩa là ở nơi làm việc của bác sỹ. Và thậm chí nếu được, thì ở khoa Cấp cứu là hay nhất.

    - Sau cuộc phỏng vấn ông Stuyvesant vừa rồi, tôi chắc bệnh viện sẽ từ chối.

    Gallante lắc đầu với Daniels.

    - Nếu vậy thì trước bệnh viện - Daniels thì thào nói.

    - Tại sao lại không là trước bệnh viện? – Gallante nói vào máy với Kate - Tôi sẽ đến với một xe của đài và êkíp của tôi. Chúng tôi sẽ quay cuộc phỏng vấn trực tiếp.

    - Dấn mạnh lên! - Daniels đứng cạnh khẽthúc.

    - Bác sỹ nghĩ thế nào nếu chúng ta tiến hành ngay việc này chiều mai?

    - Lúc nào đối với tôi không quan trọng, miễn là tôi có điều kiện để đáp trả những lời công kích hoàn toàn xằng bậy và xấu xa của ông Stuyvesant.

    - Rất tốt. Để công bằng và vô tư, bác sỹ sẽ có thời lượng để nói cũng y như ông ta. Mời bác sỹ có mặt trước bệnh viện lúc 17 giờ 45 ngày mai. Chúng tôi cũng cần có thời gian để hiệu chỉnh vài câu hỏi trước khi bắt đầu quay.

    - Tôi sẽ có mặt - Kate khẳng định.

    Gallante vừa đặt máy, Daniels đã vỗ tay ầm ĩ.

    - Thế còn hay hơn là bệnh viện đứng ra trả lời. Về mặt con người mà nói thì điều đó sẽ khiến mọi người chú ý hơn.

    Cũng cùng lúc ấy, khi Kate buông máy, Rosalind kêu lên:

    - Lạy Chúa, mình hy vọng là cậu không phạm phải một sai lầm lớn, Katie!

    - Cần phải có một ai đó để ngăn không cho nọc độc lan ra.

    Kate lại lật danh bạ điện thoại. Vài giây sau cô gọi cho bác sỹ pháp y.

    Mặc dù đã muộn, nhưng vì số vụ giết người, tự sát và tai nạn đủ loại ở New York vẫn không ngừng tăng nên vào giờ này, bác sỹ pháp y và các phụ mổ của ông vẫn phải làm việc, và họ đã bước vào ca mổ thứ hai mươi tư.

    Một bác sỹ phụ mổ của ông nhấc máy. Nghe tiếngngười trả lời, Kate hiểu ngay là anh ta đã mệt nhoài.

    - Bác sỹ Kenedy? Kate Forrester ở Bệnh viện Thành phố đây.

    - Tôi biết, tôi biết. Chị gọi chúng tôi về ca mổ của Claudia Stuyvesant chứ gì? Chị hãy nghe tôi đây. Suốt mấy ngày nay, ông cảnh sát trưởng không ngừng quấy rầy chúng tôi về tám vụ giết người. Con gái của Stuyvesant chỉ đứng hàng thứ mười trong danh sách. Bác sỹ Schwartzman sẽ gặp chị ngay khi nào có thể được.

    - Nhưng việc này vô cùng quan trọng! - Kate nài nỉ.

    - Trời ơi, sao tôi lại không biết! Ông Stuyvesant đã giục chúng tôi quá trời, nếu không muốn nói là còn doạ nạt kia đấy.

    - Ông Stuyvesant có gây sức ép gì đối với bác sỹ pháp y không, anh Kenedy?

    - Forrester, khi một ngày mà có tới ba cú phôn của ông thị trưởng gọi đến thì chẳng khó khăn gì tôi đã đoán ra ngay là đằng sau vụ này ắt hẳn phải có một sự khuấy đảo. Tuy nhiên, tôi vẫn trả lời bà thư ký của ông ta đúng như những gì vừa nói với chị. Bác sỹ Schwartzman sẽ tiến hành mổ sớm nhất cho cô con gái Stuyvesant khi nào có thể được, chị cứ yên tâm đi.

    Nhìn bạn từ từ đặt máy, Rosalind lo lắng:

    - Thế nào, Kate? Có gì không ổn phải không?

    - Cậu đã bao giờ có cái cảm giác của một người quyết định tự nhảy vào khoảng không chưa?
     
  6. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    13


    Hôm sau, quyết định của Kate được Đài Ba triệt để khai thác. Nhiều lần trong ngày, họ loan báo sẽ có một vị khách mời bất ngờ trong chương trình của Ramon Gallante. Càng về chiều, các thông báo lại càng thêm hấp dẫn. Đến 17 giờ, họ thông báo mời khán giả chú ý đón xem cuộc phỏng vấn trực tiếp một bác sỹ bị Stuyvesant buộc tội là đã giết con gái ông ta.

    Tin loang như một vệt thuốc súng trong khắp Bệnh viện Thành phố. Trước 18 giờ thì nó đến tai giám đốc Cummins. Lập tức ông bảo cô thư ký gọi bác sỹ Kate Forrester ngay cho ông. Nhưng lúc đó Kate đã rời bệnh viện và ông đành phải ngồi đợi xem cuộc phỏng vấn trên ti vi.

    Trong các phòng khoa của bệnh viện, trừ những người đang bận, còn những người khác đều đổ xô ra các cửa sổ để ngó xem tổ quay phim của Ramon Gallante ở bên kia đường chuẩn bị cho buổi phát.

    Ramon Gallante đưa ra mấy hướng dẫn cuối cùng:

    - Chúng ta bắt đầu bằng một toàn cảnh bệnh viện, rồi camera số một hướng về phía tôi. Sau đó máy số hai quay tôi lên cận cảnh. Tôi nói lời mở đầu buổi phát và anh lùi lại một chút để đưa được cô bác sỹ lên hình. Rồi anh cứ giữ nguyên thế cho đến khi nào tôi ra hiệu cho anh khớp nốt hình của tôi vào - Giữa lúc Gallante quay lại thì anh đụng phải Kate đang đi tới - Mẹ kiếp!-Gallante hét mấy tay quayphim - hãy dãn dãn ra! Thưa cô, cô hiểu cho là chúng tôi đang làm một buổi phát hình. Vậy mong cô hãy vui lòng đi ra chỗ khác.

    - Ông Gallante?

    - Nếu cô muốn xin chữ ký thì hãy để lúc thư thư đã.

    - Tôi là bác sỹ Forrester.

    - Cô? Cô là Forrester, cô bác sỹ “kinh khủng” ấy? Trời,thế mà tôi cứ tưởng chỉ những cuốn phim loại B mới cónhững nữ bác sỹ tóc vàng xinh đẹp đến thế. Rất vui mừngđược làm quen với cô - Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân vớimột nụ cười lạ lùng - Nếu cô muốn, hãy ngó qua những câuhỏi mà tôi sẽ đặt ra, như thế cô sẽ có thể chuẩn bị sẵn chonhững câu trả lời.

    - Rất tốt.

    - Cô biết cuộc phỏng vấn này là nằm trong loạt phóngsự: “Đây vấn đề của các bạn: Tại các bệnh viện ở New York, các bạn sẽ có những cơ may gì để sống?”

    - Vâng, tôi đã được trả giá đắt để biết! - Kate cụt ngủnđáp.

    - Ông Stuyvesant đã lên án việc cứu chữa cho con ông trong Bệnh viện Thành phố mà theo ông thì vì nó mà con ông đã chết. Đó là điều thứ nhất tôi sẽ nói và cô được tự do trả lời theo những gì cô muốn. Sau đó tôi sẽ hỏi cô vài câu về những chăm sóc của khoa Cấp cứu ở bệnh viện ta cũng như ở một số bệnh viện khác trong thành phố. Về vấn đề này cũng thế, cô có thể trả lời hoàn toàn theo suy nghĩ củacô. Bởi đây là một cuộc phỏng vấn không theo một sự chỉ đạo nào hết. Tuy nhiên chỉ xin khuyên cô một câu: tránh những đoạn ngừng vì thời lượng buổi phát đã được tính trước.

    - Tôi cũng không có ý định im tiếng lấy một phút!

    - Rất tốt. Cô hãy sẵn sàng. Khi nào ở xe ra hiệu là chúng ta bắt đầu.

    Gallante theo dõi phần đầu bản tin qua một chiếc ti vi nhỏ đặt phía sau xe, rồi anh đến chỗ Kate và kéo cô tới trước bệnh viện. Micro trong tay, anh đợi đến giờ phút tung ra tiết mục của mình.

    Khi người quay phim ra hiệu, anh bắt đầu nói:

    - Tôi, Ramon Gallante đây. Đằng sau tôi, các bạn trông thấy Bệnh viện Thành phố, bởi chúng tôi đang tiếp tục loạt phóng sự: Đây là vấn đề của các bạn. Sức khoẻ của các bạn có được coi trọng đầy đủ ở bệnh viện không? Đó là câu hỏi mà tối nay, cùng với tôi, bác sỹ Forrester sẽ gắng thử trả lời - Bằng tay phải, Gallante kéo Kate lại gần - Những ai tối qua đã xem chương trình của chúng tôi, chắc đã biết bác sỹ Forrester là người phụ nữ trẻ mà ông Claude Stuyvesant coi là phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô con gái mười chín tuổi của ông tại khoa Cấp cứu của bệnh viện này. Tối nay bác sỹ Forrester có mặt ở đây chính là để trực tiếp trả lời về những lời buộc tội ấy của ông Stuyvesant. Xin mời bác sỹ.

    - Những lời buộc tội của ông Stuyvesant là hoàn toàn thiếu căn cứ. Tất cả những gì cần phải làm cho con gái ông ấy đều đã được làm, theo đúng cách chữa trị nghiêm ngặt nhất.

    - Thế nhưng cô ấy lại chết, phải không bác sỹ?

    - Vâng, nhưng vì sao thì người ta còn chưa rõ.

    - Cô gái ấy đã ở trong bệnh viện hiện đại này chín tiếng. Đã được hưởng những trang thiết bị mới nhất, những kỹ thuật y học tiên tiến nhất, tuy nhiên cô ấy đã chết, thế mà người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao cô ấy chết?

    Gallante đã đưa ra những lời bóng gió hơn là đặt ra một câu hỏi.

    - Claudia Stuyvesant không thể hiện những triệu chứng đủ để cho một bác sỹ có thể đưa ra một chẩn đoán quyết định - Kate giải thích.

    - Không phải bác sỹ định nói với tôi là ở cả cái bệnhviện rộng lớn này, lại không có một bác sỹ nào có thể tiếnhành một cuộc chẩn đoán? - Gallante nhấn mạnh.

    - Chính tôi là bác sỹ trực và tôi đã không thể chẩn đoán được. Và tôi ngờ rằng cũng không ai có thể làm được tốt hơn cũng trong những điều kiện như thế.

    - Bác sỹ có gọi một đồng nghiệp nào giàu kinh nghiệm để hỏi ý kiến không? - Gallante hỏi riết.

    - Có. Tôi đã gọi một bác sỹ khác. Một bác sỹ phẫu thuật.

    - Và tên ông ta?

    - Bác sỹ Briscoe. Eric Briscoe.

    - Thế ông ấy nói sao?-Gallante lại hỏi.

    - Giống như tôi, ông ấy cũng không có căn cứ gì hơn để kết luận. Những triệu chứng, cũng như các kết quả xét nghiệm, đều chưa đủ.

    - Thế nhưng Cladia Stuyvesant đã ốm đến nỗi chỉ vài giờ sau là cô ấy chết...

    Giống như một đấu sỹ đấu bò tót vờn mồi, Gallante rõ ràng là đang chuẩn bị để tung ra ngọn đòn quyết định hạ gục con mồi.

    - Bụng Claudia căng cứng lại - Kate giải thích - nhưng điều đó chưa đủ để xác định nguyên nhân của triệu chứng.

    - Cô ấy có đau lắm không?

    - Có, nhưng không nhiều để từ đó người ta có thể luận ra tình trạng nghiêm trọng của người bệnh.

    - Thưa bác sỹ, vậy phải đau thế nào mới coi là “đủ” để chỉ ra rằng một cô gái mới mười chín đang khoẻ mạnh lại sẽ chết ngay trong đêm?- Gallante hỏi - Bác sỹ làm thế nào để xác định được điều đó? Tôi tin rằng tất cả các khán giả của chúng ta đều đang muốn biết, nhất là những người lúc này đang đau đớn và tìm hiểu xem họ có thể nhờ cậy vào sự giúp đỡ của y tế ở đâu?

    Hiểu ngay là Gallante đang tìm cách giễu cợt mình, Kate độp ngay lại:

    - Ông Gallante, ông đã lựa chọn một nơi không thích hợp để thảo luận về vấn đề đó, cũng như ông không có đủ thời gian để tôi có thể trình bày tất cả những liên can của y học tới vấn đề này.

    - Vâng, nếu bác sỹ đã nói thế... À, lúc nãy bác sỹ có nêu ra một ghi nhận khá thú vị. Đó là bác sỹ nói không thể lập được một chẩn đoán về bệnh trạng của Claudia Stuyvesant, thế nhưng bác sỹ đã điều trị cho cô ta theo những kỹ thuật y học tiên tiến nhất...

    - Đâu có thế! - Kate kêu lên.

    - Có phải bác sỹ đang nói với chúng tôi bác sỹ đã khôngcó một sự chữa trị nào cho Claudia?

    - Chúng tôi đã chữa trị cho cô ấy!

    - Làm sao bác sỹ có thể chữa trị một bệnh chưa biết rõ nguyên do? Hay là bác sỹ có một môn thuốc thần nào để sử dụng cho những ca bệnh bất thường?

    Vừa nói Galllante vừa trưng ra trước camera một nụ cười trịch thượng.

    - Cho đến khi nào người ta có thể lập được một chẩn đoán - Kate giải thích - thì trước đó tất cả những gì người ta có thể làm được, là làm giảm sốt và dùng cách tiêm truyền để tránh tình trạng mất nước. Tất nhiên cũng cùng thời gian đó, người ta phải cho làm tất cả những xét nghiệm cần thiết để trợ giúp cho việc chẩn đoán.

    - Làm giảm sốt, rồi tiếp nước... - Gallante nhắc lại - Điều đó làm tôi nhớ lại một cách lạ lùng tới cái câu mà một vị bác sỹ già thường bảo tôi: “Anh hãy dùng hai viên Aspirin và sáng mai lại gọi tôi.” Nhưng rủi thay, sáng hôm sau thì Claudia Stuyvesant đã không còn nữa.

    - Chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi những triệu chứng trọng yếu - Kate bác lại - Nhưng không một triệu chứng nào...

    - Có phải bác sỹ đang nói không có cái gì cho phép để có thể dự đoán trước một cái chết sắp xảy ra khi mà nó đang cận kề?

    - Ông cần phải hiểu tình thế...

    - Tôi đang cố hiểu, bác sỹ hãy tin tôi, tôi đang cố hiểumà.

    - Một bác sỹ phải làm việc trên cơ sở những gì mà người ấy tự mình quan sát và những gì người bệnh nói với ông ta. Đôi khi, người bệnh có thể cung cấp những thông tin sai.

    - Bác sỹ muốn nói một người bệnh có thể lừa dối bác sỹ của mình khi mà bác sỹ ấy lại đang ở đấy để giúp đỡ anh ta?

    - Rất nhiều đấy, thưa ông Gallante. Người bệnh có thể nói dối về những thói quen tình dục, hay chuyện người ấy dùng ma tuý. Và nếu như vậy thì các triệu chứng bệnh có thể bị che giấu hoặc bị thay đổi hay sai lệch đi.

    - Bác sỹ có ám chỉ gì chăng về việc Claudia Stuyvesant có thể dùng ma tuý hoặc đồi bại về tình dục?

    - Không nên hiểu sai những lời của tôi, ông Gallante. Đơn giản tôi chỉ nói là có rất nhiều khả năng còn cần phải làm rõ. Tôi hy vọng việc mổ khám nghiệm sẽ làm chúng ta sáng tỏ hơn về vấn đề này.

    Biết rằng khá nhiều đài khác rồi sẽ tiếp những lời nói đầy vẻ khiêu khích của mình, Gallante quyết định giáng đòn chí tử, trước khi nhường lời cho họ.

    - Chúng ta đã vượt quá thời gian quy định. Xin phép bác sỹ cho tôi được tóm tắt vài lời với khán giả. Tình hình là thế này: Claudia Stuyvesant, một cô gái mới mười chín tuổi, được đưa đến khoa Cấp cứu của bệnh viện và cô ấy đã được giao cho bác sỹ. Bác sỹ đã cứu chữa cho cô ấy trong chín giờ...

    - Đồng thời tôi cũng còn phải cứu chữa cho nhiều người bệnh khác - Kate xen vào nói.

    - Vâng, đồng ý. Đồng thời với nhiều người bệnh khác. Tuy nhiên thực tế bác sỹ đã “cứu chữa” cho cô ấy trong chín giờ. Bác sỹ đã không thể lập được một chẩn đoán. Bác sỹ chỉ chữa chạy cho người bệnh theo mấy cách thông thường, và việc làm đó tỏ ra hiệu nghiệm chẳng hơn gì cách cho một người bệnh đang thập tử nhất sinh ăn món xúp gà. Bởi vì chỉ vài giờ sau cô gái ấy đã chết.

    - Trong những trường hợp ấy, tất cả những gì về mặt y học có thể làm thì đều đã được làm! - Kate bác lại.

    - Vậy thì tại sao cô gái ấy lại chết?

    - Rủi thay, đó là điều chưa ai biết. Nhưng như tôi đã nói, bác sỹ pháp y sẽ khám phá ra những nguyên nhân của cái chết đó.

    - Bác sỹ, chuyện ấy có hay xảy ra với bác sỹ không?

    Kate không hiểu Gallante muốn đi đến đâu.

    - Chuyện gì?

    - Chuyện là phải phụ thuộc vào một bác sỹ pháp y để... lập ra được một chẩn đoán?

    Gallante ném một cái nhìn vào camera và không để Kate trả lời, anh ta kết luận:

    - Ramon Gallante đây, truyền hình trực tiếp từ Bệnh viện Thành phố. Bây giờ đến lượt các bạn.


    *


    - Trời, sao mà tôi bị bối rối thế này! - Cummins hét lên trong máy điện thoại - Không, phải nói bị sỉ nhục mới đúng! Cô ta đã đưa bệnh viện vào tình thếcực kỳ dễ bị đánh gục. Mẹ kiếp! Giá mà tôi có thể ngăn được cô ấy!

    Ở đầu dây đằng kia, Lionel Trumbull vừa nghe vừa lắc đầu với Scott Van Cleve tỏ vẻ không tán thành, trong khi chờ đợi cơ hội để ngắt lời ông bạn giữa lúc ông ta đang tuôn ra hàng tràng những lời ta thán.

    Lợi dụng lúc ông giám đốc bệnh viện dừng lại để thở, Trumbull xen vào khuyên can:

    - Harvey, nào Harvey! Tôi hy vọng anh sẽ không định làm một điều gì thiếu cân nhắc chứ?

    - Forrester đã tự làm điều đó rồi. Mẹ kiếp, sao cô ấy lại nói cho cái tên chuyên bới xác thối ấy là con gái Stuyvesant đã chết ở bệnh viện chúng ta? Cứ cho rằng cô ấy muốn nhận chuyện không may ấy về mình, thì cô ấy cũng cần phải hiểu làm thế thì cô ấy đồng thời cũng phơi lưng tất cả chúng ta!

    - Harvey, tôi chắc rằng khi có một kẻ nào muốn huỷhoại sự nghiệp của anh thì anh cũng sẽ phải chiến đấu nhưthế thôi.

    - Tất nhiên! Nhưng tại sao cô ấy chọn cách đó? Cuộc phỏng vấn vừa rồi có thể coi là một thảm hoạ thực sự đối với bệnh viện chúng ta.

    - Không nhất thiết thế đâu, anh Cummins.

    - Anh muốn nói sao, Lionel?

    - Cô ấy đã nói gìvới công chúng? Rằng một bác sỹ có thể lầm lỡ. Chứ không nói cả bệnh viện anh, các phòng khoa của anh. Chỉ mình cô ấy thôi. Nếu nói một cách không có liêm sỉ thì cuộc phỏng vấn vừa rồi không đến nỗi tệ hại như anh tưởng.

    Cummins có vẻ dịu đi.

    - Tôi vẫn chờ Troy đưa cho mấy bản thống kê về khoa Cấp cứu. Nếu nó đi theo chiều hướng tôi mong đợi, thì đếnlượt tôi, tôi sẽ có thể đương đầu với truyền hình. Tôi sẽ tiếp cácnhà báo trong văn phòng củatôi như Stuyvesant. Tôi sẽ giới thiệu một cách rất bình tĩnh và có căn cứ về các công tác phục vụ của chúng ta cùng với những kết quả chúng ta thu được.

    - Làm như vậy thì khác nào như anh cung cấp thêm “đạn” cho cái tên chuyên bới xác thối xảo trá như anh vừa nói ấy - Trumbull vặn lại - Không, nếu anh muốn đánh Stuyvesant thì anh nên dành những thông tin ấy cho toà án, nơi chúng cân nặng ký hơn. Dù rằng thành thực mà nói, tôi muốn các luật sư của ông ta sớm gặp những người đại diện bảo hiểm của chúng ta. Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi họ tiến tới được một thoả thuận, trước khi chúng ta bị truy tố.

    - Đúng thế - Cummins công nhận với nỗi uất hận – Họ sẽ giải quyết sự việc một cách hữu nghị, rồi sau đó họ sẽ tăng tiền bồi thường của chúng ta lên một cách chóng mặt.

    - Thế cũng còn đỡ tồi tệ đấy. Anh hãy thử nghĩ tới sự thiệt hại bên nguyên phải chịu đựng, Harvey! Một nạn nhân mới mười chín tuổi, nghĩa là bị tước đi mất sáu, bảy chục năm của cuộc đời. Nếu chúng ta phải biện hộ trước toà thì họ sẽ dễ dàng xơi tái chúng ta! Hãy thương lượng, nếu chúng ta có thể làm được.

    - Thế còn Forrester?

    - Anh đừng làm gì hết. Ngoại trừ chuyện không cho cô ấy làm việc với bệnh nhân. Nếu chúng ta bị kiện, tôi muốn có thể nói là anh đã miễn nhiệm cô ấy khi anh bắt đầu cảm thấy đã có chút nghi ngờ về khả năng nào đó của cô ta. Tất nhiên, anh làm thế là vì quyền lợi của bệnh viện.

    Đợi Cummins bình tâm lại một chút, Trumbull đặt máy trước khi quay sang Van Cleve lúc này vẫn đang theo dõi tất cả câu chuyện nhờ máy được bấm nút tăng âm. Và bấy giờ khi không cần phải giấu giếm nỗi lo ngại thực sự của mình, Trumbull mới nổ ra:

    - Thế mà tôi cứ tưởng là anh đã bảo cô ấy phải im miệng!

    - Tôi đã bảo, nhưng rõ ràng việc bị buộc tội giết người mà không được bác bỏ lại đã vượt quá sức chịu đựng của cô ta.

    - Van Cleve, có lẽ tôi còn bảo thủ, nhưng quả thực tôi vẫn tin rằng trong một thế giới đàn ông, phụ nữ vẫn còn quá thiếu dũng cảm để có thể thành đạt.

    Khéo léo một cách ngoại giao, Van Cleve nhẹ nhàng đưa ra nhận xét:

    - Thế nhưng tôi đã từng được chứng kiến Mary Lawler trước toà án. Bà ta dữ dằn như một con hổ, và thông minh biết bao!

    - Hừm... Lawler là một ngoại lệ. Chính vì thế tôi mới phân cho bà ấy phụ trách những việc gây tranh chấp. Nhưng còn những phụ nữ khác... - Trumbull lắc đầu buồn bã, có vẻ suy nghĩ rồi sửa lại - Cũng có một, hai người nữa giỏi thật đấy trong văn phòng của chúng ta, song nói chung là...

    Trước khi Trumbull kịp trình bày quan điểm trọng nam khinh nữ của ông thì Scott đã ngắt lời:

    - Tôi sẽ nói chuyện với bác sỹ Forrester. Ngay lập tức...


    *


    Điện thoại vang lên khi Forrester vừa bước vào nhà. Cô vội chạy lại nhấc máy, sẵn sàng đương đầu với bác sỹ Cummins hay bất kỳ ai có thể trách cứ cô về cuộc phỏng vấn vừa qua.

    - Bác sỹ - Kate nhận ngay ra giọng Van Cleve - tôi vừa xem cuộc phỏng vấn cô trên truyền hình và...

    - Và anh không tán thành tôi phải không?

    Scott lựa lời để tránh khỏi va chạm:

    - Bác sỹ, tôi có thể hỏi cô, khi một bệnh nhân không nghe lời cô thì cô sẽ làm thế nào?

    - Một số bệnh nhân không muốn nằm lại bệnh viện. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ cho một giấy miễn trách nhiệm. Đó là cái mà chúng tôi gọi là “phiếu ra viện mặc dù có ý kiến không thuận”.

    - Trong giới luật sư, chúng tôi cũng có một thủ tục tương tự. Nhưng khác một điểm là trong trường hợp ấy, luật sư sẽ là người ký giấy.

    - Vậy có phải anh muốn nói là anh từ chối không bào chữa cho tôi?

    - Tôi muốn nói là nếu cô không nghe theo những lời khuyên của tôi, thì tôi sẽ không có ích gì cho cô hết. Và nếu vậy thì tốt hơn là cô nên nhờ một luật sư mà cô tôn trọng ý kiến của ông ta.

    - Quyết định của tôi không liên can gì đến anh. Đơn giản là tôi không thể im miệng được trước những lời buộc tội dối trá của một con người, chỉ vì lý do người ấy có cái tên Claude Stuyvesant. Anh muốn gọi cái đó là kiêu ngạo, là ý thức tôn trọng nhân phẩm và danh dự bản thân hay gì gì đó thì tuỳ ý anh, điều đó đối với tôi không quan trọng.

    Quả là vô ích khi phải tranh luận với một cô gái trẻ khi mà cô ấy đang nổi giận và kiên quyết giữ vững nguyên tắc của mình, Scott hoàn toàn hiểu thế.

    - Bác sỹ, có những tường hợp nào mà bác sỹ phải yêu cầu bệnh nhân kiêng một vài thứ trong một hay hai ngày không? Hoặc là phải nhịn ăn sáng để thử nước tiểu?

    - Tất nhiên có chứ.

    - Tôi không muốn nói với cô chuyện gì khác. Tôi chỉ muốn nói với cô là cho đến khi chúng ta biết rõ Stuyvesant định toan tính gì về mặt pháp lý, thì xin cô đừng công khai tuyên bố gì hết. Tôi nhắc lại, không một lời tuyên bố công khai nào hết.

    - Vậy là tôi cứ phải nuốt hết những lời dối trá ấy mà không được phản ứng gì?

    - Không. Cô có thể ghét hắn, nguyền rủa hắn, viết tên hắn hàng nghìn lần vào giấy rồi đốt đi, hay yểm bùa hắn, hay làm cách nào đó thì tuỳ cô, nhưng công khai tuyên bố thì...

    - Thôi, xin anh đừng nói nữa, tôi hiểu “tối hậu thư” của anh rồi. Không được công khai đụng đến “ngài” Stuyvesant nữa, dù chỉ một tiếng.

    - Vâng, bác sỹ, cô đã hiểu đúng ý tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi một đoạn đường, tôi là luật sư và cô là khách hàng của tôi.

    Phải một lúc sau, Kate mới buông một tiếng:

    - Đồng ý.
     
    lemontree123 and yeuthichsach like this.
  7. NguyetVM

    NguyetVM Mầm non

    Chờ chương mới của em! Đã lâu rồi chị chưa bị cuốn truyện nào hấp dẫn như thế. Tks em nhé.
     
  8. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Chị giúp em có thêm động lực. Em tưởng sẽ không ai hưởng ứng vì tác phẩm này nói chung cũng kén độc giả, nhất là trong tình hình hiện nay khi ngành Y đang gặp nhiều tai tiếng quá. Em sẽ cố gắng mỗi ngày đưa lên 1-2 chương ạ.
     
    lemontree123 and yeuthichsach like this.
  9. NguyetVM

    NguyetVM Mầm non

    Tks em nhiều. Sẽ lên thăm mục của em mỗi ngày :)
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  10. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    14


    Hãy còn bị sốc bởi câu chuyện Kate xuất hiện trên ti vi, Cummins lại triệu tập cuộc họp các trưởng phòng, khoa và có mời thêm Lionel Trumbull.

    Bác sỹ Harold Wildman, trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực là người lên tiếng đầu tiên:

    - Mới đầu, tôi nghĩ chúng ta cần bảo vệ Forrester. Nhưng qua chuyến lên ti vi vừa rồi, cô ta đã gây ra cho người ta cảm tưởng là bệnh viện này chỉ là một mớ tạp nham những bác sỹ bất tài.

    - Tôi thì tôi lại thấy trong hoàn cảnh như thế cô ta xử sự rất chững chạc. Chỉ tại cái tên Gallante chó chết ấy hắn đã phun ra những lời bóng gió tởm lợm.

    - Nhưng chính cô ta đã tạo ra cho hắn cơ hội - Wildman vặn lại - Cứ cho rằng trong việc này cô ta thực sự có lỗi, thì cô ta cứ để yên cho sóng gió qua đi. Rồi sớm hay muộn, cuối cùng rồi mọi người cũng sẽ phải quên.

    - Tôi không nghĩ mọi sự lại đơn giản thế đâu - trưởng khoa Nhi Eleanor Knolte xen vào nói - Lại càng không khi người ta phải đương đầu với Claude Stuyvesant. Dù thế nào trong cái nghề của chúng ta, người ta cũng không thể thêm bạn khi cố biện minh cho những lầm lỗi của mình. Có một quy tắc vàng mà tôi hy vọng một ngày nào đó Forrester sẽ học được, đó là nói về sai lầm của mình càng ít càng tốt. Còn bây giờ, chúng ta chẳng thể làm gì hơn là cố gắng hạn chế những thiệt hại.

    Riêng Solomon Freund, vị giáo sư sắp sửa về hưu, lại có ý kiến khác.

    - Thưa các vị, từ nãy đến giờ, chúng ta chỉ nói về “cô ta”, và về một “sai lầm” có lẽ “cô ta” đã mắc phải. Thực ra là chúng ta nói về “chúng ta”. Bởi chuyện đó có thể xảy ravới bất kỳ một ai trong chúng ta. Vậy chúng ta phải tiếp tục bảo vệ Forrester, và làm thế cũng có nghĩa là chúng ta bảovệ tất cả các bác sỹ có lương tâm. Chúng ta chỉ là những conngười và vì là con người nên chúng ta cũng khó tránh khỏi những sai lầm. Vậy có thể chỉ vì một sai lầm mà chúng ta đưa một ai đó lên đóng đinh câu rút không?

    - Độ lượng chỉ là một thứ xa xỉ mà riêng ông, ông cóthể tự cho phép, ông Solomon ạ - Wlidman bác lại - Nhưng chúng tôi, những người còn lâu mới tới tuổi nghỉ hưu, thìchúng tôi cần phải nghĩ đến tương lai của mình. Đây rõ ràng là một vụ tai tiếng khiến cho phí bảo hiểm của chúng tôităng lên vòn vọt. Và trong khi ông đang phơi mình tắmnắng ở Florida, ung dung hưởng một cuộc sống nhàn tảncủa anh nghỉ hưu, thì chúng tôi, phải, chính chúng tôi lại lànhững người phải ècổ ra để trả nợ đậy cho Forrester. Theotôi, chúng ta cần phải tuyên bố bệnh viện, cũng như nhânviên của mình, không có ai dính dáng gì tới cái chết củaClaudia Stuyvesant. Việc đó xảy ra chỉ do sự thiếu khả năngcủa một bác sỹ - ở đây là Forrester - khi cô ấy phải gánhchịu sức ép hết sức nặng nề của những công việc ở khoaCấp cứu.

    Freund ném cho anh bạn đồng nghiệp trẻ một cái nhìn khinh bỉ.

    - Tóm lại anh gợi ý chúng ta hãy quẳng Forrester chobầy sói?

    - Tôi chỉ gợi ý là chúng ta nên tách riêng từng số phận.

    - Trong từ ngữ của tôi thì “tách riêng từng số phận” với“quẳng cho bầy sói” là đồng nghĩa đấy, anh Wildman ạ - Solomon quật lại - Với hệ thống thông tin của chúng ta ngày nay, khi một bác sỹ bị khiển trách hoặc bị xoá tên ở một bang nào đó, thì lập tức ngay tối đó cả nước đã biết tin. Và điều đó cũng có nghĩa là kết tội người ấy suốt đời không còn được làm việc ở bất kỳ một bệnh viện nào có thể coi là đàng hoàng, tử tế. Về phần tôi, tôi không chấp nhận một thái độ như thế đối với bác sỹ Forrester. Có lẽ do tôi đã thuộc về một thế hệ y học khác. Khi tôi còn là bác sỹ nội trú, tôi đã làm việc trong khoa của một bác sỹ phẫu thuật thần kinh, ông tên là Kessler, và ông đã từng cùng nghiên cứu với Cushing ở Boston. Và Kessler thường nói: “Mấy tay nội trú này, mấy cậu bé mới ra lò ấy ở các khoa, chúng là con cái chúng ta. Chúng ta cần phải giúp chúng lớn lên để một ngày nào đó chúng sẽ kế nghiệp chúng ta. Mới đầu, chúng có thể tìm mãi mới thấy ven để tiêm. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, chính chúng sẽ tiến đến bàn mổ một cách tự tin. Trong thời gian đó, chúng ta cần phải dung thứ cho chúng những lỗi lầm với một thái độ kiên nhẫn, khoan hoà và thông cảm. Đó là bổn phận thiêng liêng đối với lớp trẻ của bọn già chúng ta.”

    - Cushing và ông bác sỹ Kessler ấy của ông không phải là những người trả những phí bảo hiểm với cái giá kinh khủng - Wildman cố cãi.

    - Anh không thể nghĩ đến người khác nữa chăng? Tại sao anh không thể tỏ ra trung thành, dù một tý chút, đối với những bạn đồng nghiệp trẻ của anh?

    - Đôi khi người ta bắt buộc phải lựa chọn giữa nhiềusự trung thành.Trung thành với Forrester? Hay trung thànhvới bệnh viện? Tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta cần phảitrung thành với sự nghiệp chung nghĩa là với cả cái bệnhviện này! Và đó không phải là điều mà một con người giàcỗi với những nguyên tắc lỗi thời của mình lại có thể làmcho tôi thay đổi ý kiến!

    Trước khi cuộc thảo luận kịp biến thành một cuộc đốiđầu cá nhân giữa Freund và Wildman, giữa thế hệ già và thếhệ trẻ, Cummins can thiệp:

    - Các ông, các ông, chúng ta còn những việc khác cầnphải làm hơn là đi tranh cãi vềmấy cái phí bảo hiểm. Tôixin lưu ýcác vị là nếu chúng ta không có đủ bệnh nhân ởcác giường bệnh thì chỉ còn có nước là chúng ta phải đóngcửa bệnh viện. Cái chuyện tai tiếng đáng nguyền rủa này sẽcó nguy cơ làm người bệnh xa lánh bệnh viện của chúng ta.

    Wallce Simons, trưởng khoa Sản và Phụ khoa, gật đầutỏ ý tán thành:

    - Bất hạnh thay, tôi e rằng tôi sẽ phải đồng ý với giámđốc. Trong bốn trăm sáu mươi ba bác sỹ, cả nam lẫn nữ,đang làm việc trong bệnh viện, thì chỉ có một người bị buộctội. Tất cả những người còn lại đều là bác sỹ giỏi, cóthể đua tài với bất cứ các đồng nghiệp nào, ởtrong thành phốcũng như trong toàn bang này. Nếu trong hàng ngũ của chúng ta có một “quả thối” lẫn vào thì chúng ta hãy ngắt bỏnó đi và giải thích tại sao. Vậy là bệnh nhân sẽ không phảilo ngại gì khi đến với chúng ta và cái chuyện tồi tệ nàycuối cùng sẽ kết thúc.

    Qua nét mặt của mọi người, có thể thấy phần lớn đã đồng tình với quan điểm vừa rồi. Thì giữa lúc ấy, bằng một giọng nhẹ nhàng thẩm phán Trumbull lên tiếng:

    - Không hoàn toàn như thế đâu.

    - Tại sao không? - Simon hỏi lại.

    - Điều gì sẽ xảy ra nếu hội đồng nghiệp đoàn rửa sạch cho Kate Forrester những lời buộc tội ấy? Lúc bấy giờ cô ấy sẽ có thể quay lại kiện chúng ta về tội đã bôi nhọ thanh danh của cô. Tất cả những lời tuyên bố làm tổn hại tới sự nghiệp của một cá nhân, khi tỏ ra vô cớ, đều trở thành nói xấu hoặc vu khống. Và nếu hội đồng nghiệp đoàn xử trắng án cho Forrester thì khi ấy những lời tuyên bố của các vị sẽ mặc nhiên có nghĩa là vô căn cứ. Các vị sẽ lâm vào một vụ kiện có thể làm thiệt hại cho các vị tới nhiều triệu đô la. Bệnh viện sẽ bị truy tố, và riêng từng các vị cũng vậy.

    - Thế làm thế nào để chúng tôi rũ khỏi được Forrester mà không bị chuốc lấy nguy cơ ấy? - Wildman lo ngại hỏi.

    - Hãy để Claude Stuyvesant tự chuốc lấy cái công việc hèn hạ ấy, tự chuốc lấy nguy cơ bị kết tội nói xấu và vu khống. Còn chúng ta, chúng ta không kết tội ai hết.

    - Nhưng chúng ta cũng phải có một quyết định nào đó với cô bác sỹ ấy! - Simons hỏi gặng.

    - Nếu hội đồng nghiệp đoàn xử Forrester có tội về thiếu trách nhiệm nghề nghiệp thì các vị sẽ gạt bỏ được cô ấy mà không sợ phải chịu những hậu quả theo luật định - Trumbull đáp.

    - Còn trong khi chờ đợi? - Wildman hỏi.

    - Tôi nghĩ bác sỹ Cummins đã chọn được một giải pháp tốt: không để Forrester làm việc với người bệnh, điều đó sẽ giảm bớt rủi ro.

    - Nói một cách khác - Solomon Freund xen vào nói - là chúng ta cách ly cô ấy về mặt nghề nghiệp trước, rồi sau đó, chúng ta giao nộp cô để người ta đưa ra hành hình trước bàn dân thiên hạ, nhưng không sợ bị rủi ro và bằng một cách rõ ràng, chính xác và được hoàn toàn “vô trùng” về mặt pháp luật. Và như thế chẳng một ai trong chúng ta bị truy tố hết.

    Trumbull đỏ bừng mặt vì giận dữ, nhưng Cummins lại là người đối đáp:

    - Tại sao ông lại có thể nói là “hành hình trước bàn dân thiên hạ”, nếu như hội đồng nghiệp đoàn tuyên bố cô ta thiếu khả năng? Đó không phải là thứ ngôn từ mà tôi lựa chọn.

    - Tất nhiên là không! - Freund đáp lại - Chúng ta không nên dùng những lời lẽ bẩn thỉu mà sau này nó có thể quay lại chống lại chúng ta nếu ta bị truy tố. Thưa các vị, tôi nói là chúng ta đã bỏ rơi một cô bác sỹ trẻ đầy tài năng chỉ với mục đích duy nhất là cứu lấy mạng sống của mình.

    Nhiều bộ mặt quay về phía Freund lộ rõ vẻ không tán thành.


    *


    Chiều hôm sau, Kate Forrester đến khoa Thần kinh nhi. Mặc dù bản thân đang có “vấn đề”, cô vẫn không quên tạt vào thăm bé Maria Sanchez. Con bé dần dần hồi phục trởlại và bắt đầu tỏ ra lanh lợi. Lần nào vào thăm, Kate cũng mang cho nó ít quà, khi thì một con búp bê vải, khi thì một quyển tranh tô màu. Một hôm Maria nói với cô là nó cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hôm sau Kate mang vào cho nó một chiếc hộp nhỏ đựng mẫu nước hoa, quà tặng cô nhận được cách đây nhiều tháng trước.

    Như thường lệ, thoạt tiên Kate ngó đầu qua khe cửa để xem con bé ngủ hay thức hay đang phải làm thuốc. Hôm nay con bé đang thức, nằm trên giường một mình, nom có vẻ hơi ủ rũ.

    - Maria? - Kate khe khẽ gọi.

    Lập tức Maria quay ra cửa và ngồi nhổm dậy, đôi mắt đen tròn ánh lên vui sướng. Kate giấu quà sau lưng và nhẹ nhàng bước vào phòng. Vung rộng tay như kiểu người ta cúi chào, Kate chìa cho con bé chiếc hộp bọc giấy sặc sỡ. Con bé vồ lấy, xé vội giấy và nó khám phá ra một quyển sách. Lần này không phải sách tô màu mà một cuốn sách Kate mua để dạy con bé tập đọc.

    Maria vòng tay ôm lấy cổ Kate. Giữa lúc hai có cháu đang ôm ghì lấy nhau thì bác sỹ Harve Golding vội vã bước vào phòng, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối.

    - Kate, tôi muốn nói chuyện với chị.

    - Gì thế anh?

    Cô nhẹ nhàng gỡ tay Maria rồi theo Harve bước ra cửa. Cô vẫn còn lo cho tình trạng con bé, thần kinh đã suy sụp do trước đây bị hành hạ nhưng chưa được phát hiện hết, nay có thể sẽ tiến triển không tốt.

    Harve kéo cô ra hành lang.

    - Harve - cô khẽ hỏi-họ tính định làm gì cho Maria?

    - Tôi phải đấu tranh để giữ con bé ở lại đây. Ông thẩm phán muốn giao nó cho một bà vú cho đến khi nào bố mẹ nó phải ra trước toà. Nhưng nó chưa sẵn sàng để làm việc đó.

    - Tôi cho rằng một bà vú sẽ đỡ tốn kém hơn là để con bé nằm lại viện. Ngày nay cái gì cũng phải tính bằng đô la. Thật đáng tiếc, ở đây con bé có vẻ hồi lại sức. Cứ mỗi lần tôi gặp nó, tôi lại thấy nó khá hơn.

    - Ấy chính vì chị lại thăm nó nên nó mới khá hơn. Với tất cả những phiền muộn chị đang phải gánh chịu, tôi cứ tự hỏi tại sao chị lại còn chuốc lấy gánh nặng này thêm.

    - Maria không phải là một gánh nặng, trái lại tôi thấy con bé rất dễ thương. Nó đang cần một ai đó thương yêu nó và có lẽ tôi cũng đang cần đến một ai đó để thương yêu.

    - Thế mà lại đúng vào lúc ..." Harve ngập ngừng nói.

    - Nói đi, Harve, có chuyện gì thế anh?

    - Cummins vừa ra một chỉ thị... Chị không được vào các phòng bệnh nữa.

    - Nhưng tôi có chăm sóc cho ai đâu? - Kate nói lại - Tôi chỉ đến thăm một con bé tội nghiệp đang sống có một mình. Thế thì việc ấy có gì là xấu?

    - Cummins đang rất sợ những lời ngồi lê đôi mách mà sự có mặt của chị có thể gây ra. Tôi rất hiểu và cũng cảm thấy mình rất tồi, nhưng không có sự lựa chọn nào khác.

    - Tôi hiểu và nếu anh cho phép, tôi muốn vào tạm biệt con bé.

    Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, Maria đang vuốt ve quyển sách. Trông thấy Kate, nó cười và mở sách để cô đọc cho nó.

    - Maria, đây là một món quà đặc biệt... món quà trước khi cô cháu mình chia tay nhau.

    - Chia tay nhau? - Con bé nhắc lại - Cháu phải đi hả cô?

    - Không, Maria. Chính cô phải đi.

    Maria trào nước mắt.

    - Cô phải đi? - Cái giọng nhỏ nhẹ của con bé như vỡ vụn ra.

    Không kìm được xúc động trước khuôn mặt mếu máo và cái nhìn cầu khẩn của con bé, Kate quyết định nán lại một lúc.

    - Không, không. Cô không đi đâu - Rồi ngồi xuống mép giường, Kate ôm con bé vào lòng và mở cuốn sách ra - Cháu xem này, Maria, đây là chữ A. Nhắc lại sau cô nhé: A.

    Con bé ngoan ngoãn làm theo. Khi hai cô cháu đang học đến chữ E thì có ai đó bước vào phòng. Kate ngoảnh lại, đó là Harve Golding. Kate nhổm dậy, sẵn sàng đương đầu với lời trách móc của anh.

    - Kate, ít ra thì chị cũng khôn ngoan là nên đóng cửa lại một tý - Harve mỉm cười nói.

    Rồi anh quay bước ra ngoài, với tay khép nhẹ cửa lại ở sau lưng.

    Kate quay lại với Maria và đọc tiếp:

    - E. Chữ này là chữ E.


    *


    Trong khi Kate đang động viên bé Maria đọc thêm những chữ mới thì cùng lúc ấy trong phòng Madeleine Corman, nữ thư ký của thị trưởng thành phố, chuông điện thoại ở đường dây dành riêng cho những cuộc gọi mật réo lên một cách dai dẳng. Chắc có việc gì quan trọng bởi số máy này chỉ có một số ít người được biết.

    - Đây là văn phòng ông thị trưởng. Tôi, Madeleine Corman, xin nghe đây - Giọng cô ta nhẹ nhàng, lễ phép.

    - Xin cô cho tôi gặp ông thị trưởng. Có một việc tôi cần phải nói riêng với ông ấy - Nghe giọng nói, Madeleine đã nhận ra được ngay người gọi.

    - Bác sỹ Shwartzman?

    - Vâng - Bác sỹ pháp y trả lời.

    - Ông cầm máy, tôi chuyển ngay máy cho ông.

    Một lúc sau, ông thị trưởng mời mấy người khách đang tiếp dở ra về rồi ông với ngay lấy máy.

    - A lô? - Ông hỏi.

    - Ông bạn, ông nghe tôi nói nhé, tôi có thể đưa chậm lại báo cáo mổ khám nghiệm cho đến khi chôn cất, nhưng sửa lại kết quả thì tôi thấy khó quá.

    - Sợ có... những rắc rối về sau hả?

    - Tôi chắc Stuyvesant sẽ không thích cái tôi tìm thấy, nhưng chúng ta không thể ỉm đi được nguyên nhân cái chếtcủa con gái ông ta.

    - Cái gì đấy?

    - Xuất huyết nặng do chửa ngoài dạ con.

    - Ông có lý, Stuyvesant sẽ không thích cái đó dâu.

    - Tôi không thể giấu được chuyện này vì nếu vậy sẽ là một tội nặng - Schwartzman lưu ý.

    Ông thị trưởng phải mất một lúc lâu để xem xét tình hình ở mọi góc độ.

    - Này, khi nào ông phải cho cánh nhà báo biết về những kết luận của ông, thì ông chỉ nói là do xuất huyết nặng thôi.

    - Nhưng bọn ấy chỗ nào mà họ chẳng thò mũi vào được, thì lúc ấy ông bảo chúng ta biết ăn nói ra sao?

    - Tôi sẽ nói với Stuyvesant chúng ta đã gắng hết cách để giữ kín chuyện. Và tôi hy vọng vì việc đó, ông ta sẽ phải tặng cho đảng ta một món kha khá hơn thường lệ vào tháng sau.

    - Được. Đối với cánh đài báo, tôi sẽ chỉ nói là do xuất huyết nặng trong chu kỳ hành kinh thôi - Schwartzman nhượng bộ - À, khi nghĩ về chuyện này, tôi thấy lúc nào trao đổi với Stuyvesant, ông hãy gợi ý ông ấy là nên làm hoả thiêu cho con gái ông ta.

    - Hỏa thiêu? Tại sao?

    - Để nếu sau này có chuyện kiện tụng, mà pháp luật yêu cầu, chúng ta sẽ không phải lo về chuyện khai quật tử thi nữa.

    - Ông còn thấy gì nữa không?

    - Không. Nhưng để chắc chắn, tôi cũng chẳng đào bới gì thêm.
     
  11. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    15


    Hôm đưa tang Claudia Stuyvesant, thị trưởng thành phố cử đến đấy một phân đội nhỏ cảnh binh. Nhiệm vụ của họ là giữ trật tự và dẹp bớt số người tò mò tranh nhau xúm xít quanh nhà thờ Thánh Tôma trên Đại lộ 5, cũng như đám nhà báo đổ xô đến để “thông tin” cho công chúng.

    Ba mươi phút trước khi tang lễ cử hành, tức 9 giờ 30, các vị tai to mặt lớn trong thành phố bắt đầu kéo đến.

    Trong số các vị đến đầu tiên có ông thị trưởng thành phố. Rồi đoàn đại biểu cả nam lẫn nữ đại diện cho năm trăm sơ sở kinh doanh làm ăn vào loại phát đạt nhất trong bang cũng tới dự. Nhưng quan trọng nhất phải nói là đoàn dại biểu các công nhân viên làm việc cho Stuyvesant và các hội viên của các tổ chức từ thiện do Stuyvesant bảo trợ.

    Khi các khách mời đã yên vị đâu vào đấy, nhà thờ mới bắt đầu mở cửa cho công chúng. Trong số đám người hiếu kỳ có khá nhiều người đã đứng tuổi, họ đến cũng chỉ vì muốn trưng mặt trong đám khách sang cho oai, và cũng có khá nhiều nam nữ thanh niên mười chín đôi mươi, trong đó có những người là bạn học của cô gái xấu số.

    Bác sỹ Kate Forrester cũng có mặt trong đám đông. Cô leo mấy bậc thềm đá lâu ngày đã bị mài mòn và bước vào bên trong, nơi đang ngự trị một không khí tôn nghiêm. Cô đưa mắt về phía ban thờ thánh và thấy đặt trước đó một cỗ quan tài bằng gỗ sẫm, nom rất giản dị, và cỗ quan tài được đóng kín.

    Những tiếng xì xào trò chuyện chỉ ngừng lại khi vị linh mục trong chiếc áo lễ từ một cửa ngách sau bàn thờ bước ra. Cùng lúc ấy, từ cửa ngách bên kia, bố mẹ Claudia Stuyvesant cũng được một người của nhà thờ dẫn vào. Nora Stuyvesant bận đồ tang, một chiếc mạng che kín mặt. Còn Claude Stuyvesant, nom vẫn rất oai vệ trong chiếc áo đuôi tôm đen, chiếc quần kẻ sọc, chiếc sơ mi trắng cổ cứng và chiếc cà vạt có vạch xám. Với dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy góc cạnh như được tạc bằng rìu và nước da sạm nắng, ông ta thể hiện đúng như con người vốn dĩ của ông ta: một con người hùng mạnh, cả về thể chất, cả về của cải và quyền lực.

    Thấy vợ mình bước không vững, ông dìu bà đến chỗ hàng đầu. Khi họ ngồi xuống, bản thánh ca đồng thanh cất lên, trong khi đó Kate Forrester lẳng lặng quan sát số người ngồi quanh mình. Cô đã nhận ra được một số người rõ là dân của Greenwich Village, nơi Claudia Stuyvesant sống những năm cuối cuộc đời. Rồi bất chợt cô giật mình. Mắt cô vừa tình cờ rơi đúng vào một khuôn mặt quen quen.

    Cô đã nhận ra anh ta, Scott Van Cleve, luật sư của cô, đang ngồi cách cô mấy hàng ghế.

    “Anh ta làm gì ở đây nhỉ? - Thoạt đầu cô nghĩ-Anh ta không phải là bạn của gia đình Stuyvesant? Hay là... có thể anh ta là bạn họ thật?”

    Kate phải dẹp câu hỏi lại đã vì bản thánh ca đã kết thúc. Khi nốt nhạc bay vút lên vòm cao thánh đường, linh mục bước lại bục rao giảng để đọc lời ai điếu.

    Sau khi dài dòng ngỏ lời chia buồn với ông bà Stuyvesant, ông ban phước lành cho họ, những bậc cha mẹ hết lòng thờ Chúa và tận tâm với con cái, với đồng loại, ông chỉ nói ngắn ngủi về cuộc đời Claudia với những lời lẽ chung chung. Nhưng bù lại, ông lại nói khá dài về những gì lẽ ra cô có thể làm được, nếu như cái chết không cướp cô đi mất giữa lúc cô đang tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân.

    Kate cảm thấy đoạn ca ngợi ấy như giáng thẳng vào cá nhân cô. Nắm chật bàn tay đặt trên đùi, cô thẳng cứng người dậy để cố nén không cho mặc cảm tội lỗi ấy xâm chiếm con người cô. Khi linh mục ngừng lời, dàn đồng ca lại hát tiếp một bản thánh ca, rồi ồng thị trưởng nói vài lời, và sau đó là hai cô bạn học cũ của Claudia lên phát biểu, trong đó một cô thể hiện nỗi buồn của mình qua một bài thơ.

    Cuối cùng, linh mục báo rằng việc an táng sẽ được tiến hành riêng tư, hoàn toàn chỉ trong nội bộ gia đình, vì vậy ông xin mời mọi người, kể cả các phóng viên đài báo, hãy ra về.

    Mấy người phu đòn khiêng cỗ áo lên và tiến ra cửa lớn, theo sau là vợ chồng Stuyvesant. Nhưng mới được mươibước, Nora Stuyvesant bỗng lảo đảo. Trước khi bà quỵ xuống, Stuyvesant đã nắm được tay bà và Scott Van Cleve đứng cạnh lối đi cũng kịp đỡ được tay bên kia. Được hai người dìu hai bên, Nora Stuyvesant gắng gượng bước tiếp.

    Giữa lúc họ tiến lại gần hàng Kate đứng, vẻ mặt đau đớn của Stuyvesant bỗng méo xệch đi và biến thành giận dữ. Kate hiểu là ông ta đã nhận ra cô, do cô xuất hiện trên truyền hình mấy hôm trước. Cô cảm thấy ông ta có khả nãng bất chấp không khí trang trọng của buổi tang lễ, phun vào mặt cô những lời buộc tội chua cay độc địa nhất. Tuy nhiên, vững tin vào sự vô tội của mình, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt ông, không nao núng.

    Đi phía bên kia Nora Stuyvesant, Scott Van Cleve nhìn cô một cách nghiêm khắc.

    Để tránh cái nhìn có ý chê trách ấy, Kate ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chợt một khuôn mặt khiến cô chú ý. Đó là vẻ mặt của một thanh niên, mắt ngó trừng trừng vào cỗ quan tài đang đi qua. Trạc độ hai mươi tuổi, nom anh ta gầy gò khủng khiếp. Bộ tóc nâu dài và bẩn buộc túm lại thành đuôi ngựa và anh ta mặc một chiếc sơ mi xanh cổ rộng đã phai màu, phủ ngoài là một chiếc áo vét. “Đây đúng là một bộ quần áo không thích hợp tý nào với một cuộc tang lễ”, Kate thầm nghĩ. Song điều thu hút sự chú ý của cô nhất là ánh mắt và cái vẻ lạ lùng của anh ta đang nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài.

    Thế nhưng Van Cleve và vợ chồng Stuyvesant đã ra tới cổng trông ra phố.

    Kate nghe thấy những tiếng gọi nhau í ới, những tiếng hô hét của các kíp quay phim truyền hình, các phóng viên báo và cả đám vô công rồi nghề đang nóng ruột đợi ở bên ngoài.

    - Họ đấy! Vào việc đi thôi!

    Vừa lúc Kate rẽ được lối đi chạy ra tới cổng, cô đã kịp trông thấy Ramon Gallante đang chìa micrô cho Claude Stuyvesant.

    Không nghe rõ được câu hỏi của Gallante, nhưng câu trả lời của Stuyvesant đã khiến cô lạnh thấu xương.

    - Tôi đã cho tiến hành truy tố cô bác sỹ ấy.

    Trong khi quan tài được đưa vào xe tang, Stuyvesant giúp vợ ngồi vào chiếc Limusine. Kate nhìn theo đám tang, chỉ đơn độc có hai chiếc xe ấy, từ từ lăn bánh khuất xa. Rõ ràng là trong khi chôn cất con mình, Stuyvesant không muốn có mặt một ai khác.

    Kate nhìn lại, thấy Van Cleve đang chen lấn qua đám đông để bước lại chỗ một trong số bốn người lúc nãy đã khiêng cỗ quan tài. Anh hỏi câu gì đó không rõ, chỉ thấy thái độ người kia có vẻ lúng túng. Nhưng chừng như đã đạt được điều mình muốn, Van Cleve lại rẽ đám đông để tiến về phía cô gái khi nãy đã đọc bài thơ tưởng niệm bạn. Song khi anh bắt đầu hỏi thì cô gái không trả lời mà vội vã bước xuống mấy bậc thềm rồi đi thẳng. Van Cleve đuổi theo và trong lúc vội vã, anh đã khẽ chạm phải một thanh niên có bộ tóc nâu buộc túm đuôi ngựa. Kate nhanh chóng nhận ra anh ta, đó là anh con trai trong nhà thờ đã chằm chằm nhìn cỗ quan tài với một vẻ rất khác lạ. Bây giờ anh ta lén lút nhìn xung quanh, như sợ có ai chú ý. Rồi anh ta nhảy vội mấy bậc thêm để lẩn vào đám đông. Anh ta chẳng lại gần ai và có vẻ hình như cũng chẳng quen ai trong số những thanh niên lúc này đang tụm năm tụm ba trên vỉa hè để trò chuyện.

    Giữa lúc Kate đang tự hỏi về thái độ kỳ quặc của anh thanh niên thì Van Cleve bước lại gần cô.

    - Cô làm gì ở đây thế?

    - Tôi cũng có thể đặt cho anh câu hỏi tương tự.

    - Bắt buộc của nghề nghiệp.

    - Tôi ở đây vì... - Không thể biện minh cho mình, cô ấp úng - vì tò mò. Tôi thấy tôi cần phải có mặt ở đây.

    - Tôi rất mừng là Gallante đã không trông thấy cô. Tôiđã hình dung ra câu bình luận: “Kẻ sát nhân trở lại hiện trường tội ác, không phải vì hắn muốn quay lại nơi đó, mà chính vì muốn thưởng thức một cách tội lỗi những hậu quả mà tội ác của hắn gây ra.” Tên đểu cáng ấy sẽ không nhắm trượt cô đâu.'

    - Anh vẫn chưa trả lời câu tôi vừa hỏi anh?

    - Tôi đã bảo cô tôi ở đây vì bắt buộc của công việc. Trong một cơ hội đầy xúc động như thế này, thiếu gì chuyện mà người ta có thể khám phá ra.

    - Và anh đã khám phá được một điều gì đó?

    - Vâng.

    - Ví dụ?

    - Như... như chiếc quan tài chẳng hạn.

    - Chiếc quan tài ấy thì tôi thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Bằng gỗ, đơn giản và khá mộc mạc.

    - Chính xác.

    - Thế những cái đó làm anh chướng mắt hay sao?

    - Chướng mắt thì không nhưng hơi lạ. Đối với một người nhà Stuyvesant, tôi cứ chờ đợi cỗ áo sẽ được làm bằng một vật liệu vừa sang trọng vừa bền chắc, nghĩa là có thể chống đỡ được lâu dài với những tàn phá của thời gian. Ngoài ra, nó lại được đóng kín, không trông thấy người ở bên trong, trái với lệ thường vẫn làm khi người ta vĩnh biệt người chết. Đó là điều đã đập vào mắt tôi. Và rồi tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi trông thấy cái cách mấy người khiêng cỗ áo quan.

    - À, chính vì vậy anh mới đến hỏi một người trong bọn

    họ?

    - Anh ta cứ ngỡ tôi điên khi hỏi cỗ áo có nặng không.

    - Và anh ta trả lời sao?

    - Một câu trả lời rất thú vị: “Tôi biết nói thế nào khi đây là lần đầu tiên khênh một chiếc quan tài? Tuy nhiên, thú thực tôi thấy nó có vẻ nhẹ hơn nhiều so với những gì tôi chờ đợi.”

    - Thế thì tất cả những cái đó có ý nghĩa ra sao?

    - Đó đúng là điều tôi muốn biết. Càng lạ lùng hơn nữa là việc đám tang lại được đột ngột tiến hành hôm nay. Điều đó có nghĩa là thi thể Claudia đã được trả về gia đình và nhưvậy họ đã làm xong việc khám nghiệm tử thi. Nhưng cô đã được nghe nói về báo cáo khám nghiệm chưa?

    - Chưa.

    - Cả tôi cũng thế. Và tại sao lại không ai được trông thấy tử thi?

    - Cũng có những trường hợp như thế đấy. Đó là trong những vụ tai nạn nghiêm trọng, hoặc khi nạn nhân qua mổ xẻ bị biến dạng quá nhiều, gia đình họ không muốn để ai trông thấy để khỏi thêm đau lòng.

    - Claudia có nằm trong trường hợp mặt mũi bị biến dạng không?

    - Hoàn toàn không.

    - Vậy cô hiểu là tôi nghi ngờ điều gì rồi chứ? Trong quan tài không có xác nạn nhân.

    - Không có xác nạn nhân! - Kate kêu lên - Nhưng tại sao họ lại làm om sòm lên thế?

    - Đó là điều tôi muốn biết. Nếu không có xác thì trong áo quan có thể có gì? Tại sao lại không là tro? Nếu Stuyvesant có điều gì muốn giấu giếm, thì rất có thể ông ta đã làm hoả thiêu cho con gái...

    - Tôi vẫn cứ tự hỏi cô ta có dùng ma tuý hay không?

    - Hình như cô đã nói với tôi là cô đã cho thử xem có chất độc trong máu?

    - Vâng, đúng thế.

    - Và kết quả?

    - Tôi không được biết. Lần cuối cùng xem hồ sơ, tôi không tìm thấy kết quả xét nghiệm.

    - Thế thì chúng ta phải xem lại. Và ngay lập tức!


    *


    Dù bác sỹ Cummins khăng khăng ông không thể cho ai xem hồ sơ Claudia Stuyvesant ngoài Lionel Trumbull, nhưng cuối cùng rồi ông cũng phải nhân nhượng.

    Kate và Van Cleve kiên trì lật từng tờ một để xem, nhưng họ đã uổng công: trong hồ sơ, không có một phiếu nào yêu cầu kiểm tra chất độc trong máu!

    - Lạ lùng thật - Kate nói.

    Rồi cô nhấc máy gọi tổng đài để xin nói chuyện với bác sỹ Briscoe. Phải mất mười phút sau, cô mới nghe thấy tiếng “A lô!” của anh ta.

    - Eric đấy à? Tôi, Kate đây. Này, anh có những kết quả xét nghiệm liên quan tới việc tìm chất độc trong máu của Claudia Stuyvesant không?

    - Không, tôi có làm việc ấy đâu - Briscoe đáp - Có chuyện gì đấy, Kate?

    - Ấy là điều chúng tôi đang muốn biết.

    - “Chúng tôi”?

    - Tôi và luật sư của tôi.

    - Luật sư của chị? Chị có một luật sư riêng? - GiọngBriscoe tỏ vẻ nghi ngại - Tại sao?

    - Stuyvesant có thể kiện tôi trước toà, và tôi nghĩ tôi cần phải có luật sư bảo vệ.

    - Tôi hiểu... Nhưng tôi không có trong tay mấy thứ chị vừa hỏi.

    Giờ thì chỉ còn mỗi người có thể hỏi là bà Epinosa, phụ tá xét nghiệm, người mà trong cái đêm thứ bảy đáng nhớ ấy, người mà Kate đã gửi mẫu máu cuối cùng của Claudia sang. Kate gặp được bà khi bà đang đưa một mẫu máu vào máy để đọc kết quả.

    - Bà Epinosa, bà có nhớ đã phân tích một mẫu máu nào của Claudia Stuyvesant không? - Kate hỏi.

    - Claudia Stuyvesant à? - Epinosa đáp-Không, tôi không nhớ.

    - Đó là cô gái mất đêm thứ bảy vừa rồi ấy.

    - À, chuyện một cô gái mất đêm ấy thì tôi biết.

    - Bà có làm xét nghiệm để tìm thuốc gây nghiện hoặc ma tuý trong máu cho cô ta không?

    - Có. Tôi đã làm ba lần cả thảy.

    - Thế kết quả ra sao hả bà?

    - Cả ba đều dương tính.

    - Cả ba đều dương tính? Bà chắc thế chứ?-Kate hỏi gặng.

    - Chắc - Epinosa khẳng định.

    - Thế giấy kết quả bà có trả về cho khoa Cấp cứu không?

    - Chỗ nào yêu cầu thì tôi đều trả kết quả về cho họ hết.

    Kate và Van Cleve nhìn nhau. Cả hai đều cùng nghĩ:các kết quả ấy nhất định nằm trong hồ sơ của Claudia Stuyvesant. Thế nhưng, thế nhưng... nó đã biến mất!
     
  12. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    16


    Giữa lúc Kate đang làm việc cùng bác sỹ Troy thì có điện thoại của thư ký giám đốc mời đến ngay văn phòng đểgặp giám đốc. Kate cảm thấy nhẹ người. Cô rất quý mến bác sỹ Troy và cảm phục thái độ tận tâm của ông đối với công việc nhưng quả thực những thống kê ở chỗ ông không thể thay thế được cho mối quan hệ của cô với các bệnh nhân, cũng như những chăm sóc mà trước đây cô dành cho họ. Cô hy vọng sau đám tang của Claudia, Cummins sẽ sẵn sàng trả cô về với những công việc của một bác sỹ đa khoa.

    Thấy cô bước vào, Cummins đứng dậy. Rõ ràng ông đang sốt ruột muốn gặp cô.

    - Bác sỹ Cummins...

    Thay cho trả lời, ông ta nhìn cô với đôi mắt đầy giận dữ, tay giơ giơ một tập giấy. Chỉ thoáng nhìn cái dấu, cô đã nhận ra đó là tập báo cáo của bác sỹ pháp y.

    - Cô ngồi xuống đây rồi đọc nó - Cummins nói.

    Cô cầm lấy tập giấy và ngồi xuống đọc. Ngay đoạn đầu, cô đã không ngăn nổi mình ngẩng lên nhìn Cummins. Nhưng phẩy tay một cách hách dịch, ông đã ra hiệu cho cô đọc tiếp.

    - Chửa ngoài dạ con - Kate cao giọng đọc - làm vỡ vòi Fallope trái...

    - … và điều đó đã gây ra chảy máu ồ ạt bên trong... dẫn đến tử vong - Cummins nói nốt - Khi nào cô xem lạinhững quan sát do chính cô ghi trong hồ sơ, cô sẽ thấy nó hoàn toàn phù hợp với một chẩn đoán như thế.

    - Nhưng những triệu chứng của người bệnh và những gì tôi quan sát thấy cũng còn có thể phù hợp với hàng chục các chẩn đoán khác nữa, chứ không riêng gì chẩn đoán này. Vả lại tôi cũng đã khám cả phụ khoa cho cô ấy.

    - Hẳn là xấu, phải không?

    - Cả Briscoe cũng khám cho cô ấy, nhưng anh ta cũng không thấy gì hết.

    - Thế nhưng đó vẫn là một chẩn đoán cô có thể làm được. Và nếu làm thế cô sẽ cho tiến hành ngay phẫu thuật và như vậy có phải đến hôm nay cô gái ấy vẫn còn sống không. Bất hạnh thay, trong ý nghĩ của công chúng, cái tin này rồi sẽ càng xác nhận là cái gã Gallante khốn kiếp ấy nói đúng. Hắn nói gì cô còn nhớ không? Hắn nói: “Nếu những người giàu mà còn không được săn sóc một cách tử tế thì những người dân bình thường liệu còn có thể mong mỏi gì?”

    - Nhưng đã hai lần, hai lần chứ không phải một, cô ta đã nói dối tôi cô ấy không có quan hệ tình dục! - Kate cãi.

    - Thế thì cô cũng phải đoán là cô ta nói dối chứ?

    - Tôi cũng đã đoán thế cho nên tôi mới cho làm thử nghiệm về việc mang thai, và kết quả là âm tính!

    - Nếu người ta tin vào báo cáo này thì rõ ràng các kết luận của cô là sai. Và nó cũng xoá sạch luôn cả chút hy vọng chúng ta có thể tránh được khỏi một vụ kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm. Dưới con mắt toà án, đó sẽ là mộttrong những chứng cớ buộc tội quan trọng nhất. Không kể là cô sẽ còn bị đưa ra xử trước hội đồng nghiệp đoàn.

    Kate chìa một cách máy móc bản báo cáo cho Cummins.

    - Tôi đã hàng chục lần làm thử nghiệm về việc mang thai cho người ta, nhưng chưa lần nào bị lầm lẫn cả - Kate cố thanh minh.

    - Forrester, tôi rất tiếc là sự việc chuyển hướng như thế. Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ gắng giúp cô một cách tốt nhất có thể được.

    Thái độ của Cummins làm cô chợt nhớ tới lời nói của một giáo sư hồi cô còn đi học; có lần ông nói: “Khi người ta hứa với anh người ta sẽ làm hết sức mình thì có thể là lúc ấy, người ta đang sắp sửa phản bội lời hứa với anh.”


    *


    Bị day dứt bởi những kết luận của bác sỹ pháp y, Kate không trở về nơi làm việc mà đi thẳng đến khoa Cấp cứu theo đường hành lang ngầm.

    Cô đến ngay buồng C là nơi đã cứu chữa cho Claudia Stuyvesant. Mở ngăn tủ hốc tường, nơi bà Cronin để mấy hộp thuốc làm thử nghiệm mang thai hôm nọ lấy dùng cho Claudia, cô kiểm tra hạn sử dụng của tất cả các hộp.

    “Sử dụng trước ngày 30 tháng 12 năm 1993.”

    Như vậy là còn hơn một năm nữa mới hết hạn và cô không có lý do gì để nghi ngờ tính hiệu quả của những hộp thuốc đó. Tuy nhiên, theo báo cáo mổ tử thi, thì các kết quả xét nghiệm cô thu được đêm ấy sai. Sai, hay đánh lừa… hay cô đã phạm phải một sai lầm nào đó? Hoặc giả chẳng may cô đã là nạn nhân của một tỷ lệ saisố? Không biết suy nghĩ thế nào, cô đành quay lại phòng của bác sỹ Troy. Trên bàn làm việc,cô trông thấy một mẩu giấy mà trước khi đi ăn sáng, ông đã nhắn lại cho cô: “Gọi ngay cho luật sư của cô. Gấp đấy!”

    Ở đầu dây bên kia, Kate nghe thấy có tiếng trả vội vã:

    - Van Cleve nghe đây.

    Kate hiểu là anh đang vùi đầu vào nghiên cứu một tài liệu nào đó. Nhưng khi nhận ra cô, anh lập tức nắm quyền chủ động điều khiển câu chuyện.

    - Tối nay chúng ta cần gặp nhau, bác sỹ. Phải mất thời gian lâu đấy. Tôi vừa đọc xong báo cáo mổ tử thi.

    - Tôi cũng thế, anh Van Cleve.

    - Nếu vậy, cô cần hiểu là tôi có một số điều muốn được biết rõ. Rất tiếc lại bắt tội cô phải đi đến tận phố Wall, đặcbiệt là tối nay, nhưng quả thực chúng ta cần phải gặp nhau. Hẹn cô lúc 18 giờ ở phòng làm việc của tôi nhé!

    - Vâng, đúng 18 giờ tôi sẽ có mặt!


    *


    Sau khi thấy Kateđã ngồi thoải mái vào chiếc phôtơi đặt đối diện bên kia bàn, Van Cleve mời cô dùng tách cà phê. Nhưng cô từ chối. “Chắc anh ta lại muốn mình dùng chút gì đó để lên dây cót tinh thần cho mìnhđể đương đầu với cuộc nói chuyện gay go này đây”, Kate thầm nghĩ.

    - Rất tốt! - Van Cleve nói rồi đến lượt anh ngồi xuống.

    Hai tiếng “Rất tốt” quá giản dị và thông thường này, mà sao cô nghe nó như tiếng súng lệnh tấn công vang lên ở bên tai.

    - Bác sỹ, cả hai chúng ta đều đã biết những gì bác sỹ pháp y đã phát hiện được.

    - Và chúng ta cũng cảm thấy ông ta đã phải chịu sức épđể không công bố nó ra trước khi Claudia Stuyvesant đượcchôn cất - Kate nhận xét.

    - Đúng thế, người ta đã muốn bưng bít vụ tai tiếng này lại. Và bây giờ chỉ chắc chắn có một điều, đó là sẽ có vụ kiện. Cô sẽ bị truy tố nếu trước đó hội đồng nghiệp đoàn không có một quyết định nào về cô. Trong đầu óc của Stuyvesant, một người luôn luôn coi mình là trung tâm, cô không chỉ giết con gái ông ta...

    Kate nói nốt ý nghĩ của Van Cleve:

    - ... mà do lỗi của tôi, nên tên tuổi của nhà Stuyvesantcòn bị bôi nhọ một cách nhục nhã.

    - Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng tồi tệ nhất. Bác sỹ, khi mà bây giờ chúng ta đã có kết luận của bácsỹ pháp y, chúng ta bắt buộc phải giải thích tại sao bác sỹ lại không thể lập ra được một chẩn đoán chính xác.

    - Những ca mang thai ngoài dạ con thường không phảiluôn luôn dễ dàng phát hiện được! - Kate bác lại.

    Van Cleve phẩy tay tỏ ý gạt bỏ lời phản đối ấy.

    - Dễ hay không, chúng ta cũng phải chứng minh là tất cả những gì cô làm là phù hợp với cách điều trị đúng đắn của y học. Đối với mọi người, là công chúng trước toà án, hay giới y học trước hội đồng nghiệp đoàn, chúng ta phải khẳng định được điều đó.

    - Tuy nhiên đó là sự thật! - Kate kêu lên.

    - Thế nếu vậy, tại sao có lại không chẩn đoán đó là mang thai ngoài dạ con?

    - Cả Eric Briscoe, anh ta cũng không phát hiện ra!

    - Đó không phải là một lời bào chữa. Vả lại, Stuyvesant không kiện Briscoe mà chỉ tập trung vào cô. Về những gì cô đã tìm thấy... và không tìm thấy. Vì thế tôi cần phải biết chính xác cô đã làm những gì và tại sao. Kể cả những ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc cô khi cô đang săn sóc cho Claudia Stuyvesant.

    - Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu - Kate bối rối nói.

    - Từ lúc bắt đầu, nghĩa là từ lúc cô gặp Claudia lần đầu tiên.

    - Thực ra người tôi gặp đầu tiên lại là mẹ cô ấy.

    - Chúng ta sẽ nói đến mẹ cô ấy sau. Bây giờ cô hãy nói lần đầu tiên trông thấy Claudia, cô thấy cô ta thế nào. Cô đừng bỏ sót chi tiết nào hết. Quan trọng hay không quan trọng thì cô cứ để tôi xem xét.

    Thế là Kate bắt đầu kể, từ lúc cô trông thấy Claudia, cô đã hỏi những gì và được trả lời ra sao, cô đã khám choClaudia thế nào, và trong khi kể, cố gắng nói thật chi tiết, nhất là những điều liên quan đến những lần thử máu và những gì cô đã quan sát thấy.

    Đã hai lần cô chợt ngừng lại để hỏi:

    - Có rắc rối quá không anh?

    - Không! Cô cứ tiếp tục đi - Vừa trả lời anh vừa hý hoáy ghi chép.

    Kate lại kể tiếp, nhắc lại từng cách xử trí, từng can dự, từng ý nghĩ của cô.

    - Tất cả những gì tôi kể cho anh đều có trong hồ sơ của Claudia - Có lúc Kate nhấn mạnh - Tôi đã ghi chép nó rất cẩn thận.

    - Bác sỹ, khi nào cô đứng trước toà, người ta không cho phép cô chỉ đơn giản đọc hồ sơ. Mà cô sẽ phải khai bằng chính những lời của cô. Xin cô kể tiếp đi.

    Khi Kate kết thúc câu chuyện, Van Cleve nhắc:

    - Lúc nãy cô có nói trước khi thấy Claudia, cô đã gặp bà mẹ cô ấy.

    - Vâng, đúng thế.

    - Điều đó đối với cô hình như có một cái gì đó đặc biệt. Tại sao?

    - Tôi cảm thấy giữa hai mẹ con Claudia có chuyện gì đó rất căng thẳng. Lúc ấy tôi không hiểu, nhưng bây giờ thì tôi biết, song tiếc thay đã quá muộn.

    - Cô muốn ám chỉ điều gì?

    - Sau khi Claudia mất, nhiều người đã nghe thấy bà mẹcô cứ than thở: “Ông ấy oán giận tôi mất. Ông ấy oán giận tôi mất.”

    - Theo ý cô, thế có nghĩa là gì?

    - Ngay lúc ấy, tôi chỉ thấy lạ không hiểu sao bà ấy lại có ý nghĩ đó trong một giờ phút bi thảm như thế. Nhưng từ khi biết nhiều hơn về Stuyvesant, tôi đã hiểu là bà ấy luôn luôn sống trong cảnh khiếp sợ chồng mình.

    - Chắc bà ấy sợ sẽ bị ông ta trách mắng về cái chết của cô con gái?

    - Có lẽ thế. Nhưng dù thế nào, lúc mới gặp bà, tôi thấy bà ấy tỏ ra hết sức bồn chồn, lo lắng. Claudia đã bỏ nhà ra sống một mình, hoàn toàn trái với ý ông bố.

    - Vậy là Stuyvesant đã bực mình với vợ về chuyện bà ấy đã chẳng có một chút uy quyền gì với cô con gái - Van Cleve suy luận.

    - Tôi có cảm giác việc xích mích giữa hai bố mẹ đã ngăn không cho Claudia được nói năng một cách tự nhiên.

    - Vậy nếu Claudia được nói năng tự do, thì cô nghĩ cô ấy có thể nói gì với cô?

    - Như nói thật với tôi là trong thời gian gần đây, cô ấy vẫn có những quan hệ tình dục chẳng hạn. Nếu biết được điều đó thì chắc chắn việc chẩn đoán của tôi sẽ có thể khác đi. Hay cũng có khi Claudia sẽ có thể thú nhận với tôi về việc cô ấy có xài ma tuý.

    - Trong lúc này, chúng ta tạm cho rằng Claudia đã nói dối cô về việc dùng ma túy. Vậy để bào chữa cho cô mộtcách đúng đắn, tôi cần biết là nếu đúng như vậy thì thái độ cũng như việc xử trí của cô sẽ có gì khác?

    - Tất cả còn tuỳ thuộc vào việc Claudia dùng thứ ma tuý hay thuốc gây nghiện nào: Côcain, Angel dust, Crack, Perc...

    - Perc? - Van Cleve hỏi lại.

    - Percodan - Kate nói rõ - Mỗi thứ lại có một tác dụng khác nhau. Hơn nữa còn tuỳ thuộc vào liều lượng sử dụng. Ví dụ như Côcain, dùng ít thì tăng nhẹ nhịp tim, còn nhiều thì có khi tim ngừng đập và chết tức khắc.

    - Trường hợp chửa ngoài dạ con, dùng ma tuý hay thuốc gây nghiện có thể gây hậu quả thế nào? Người ngoài có thể bị đánh lừa ra sao?

    - Để nắm được vấn đề này, có lẽ tôi cần phải giải thích với anh về sự khác nhau giữa chửa bình thường và chửa ngoài dạ con.

    - Cô nói đi. Đối với tôi hiểu điều đó rất quan trọng.

    - Để bắt đầu, anh cần hiểu rằng trong hai trường hợp, các dấu hiệu không giống nhau. Khi có chửa bình thường, tử cung dãn ra một cách rõ rệt, trong khi chửa ngoài dạ con, nó chỉ hơi dãn ra một tý. Trong trường hợp thứ nhất, người ta nhận ra một sự thay đổi về nhiễm sắc tố ở cổ tử cung, còn ở trường hợp thứ hai thì điều đó không phải cứ mặc nhiên là thế. Có khi ở cổ tử cung cũng có một thay đổi nào đấy nhưng điều đó lại có thể có nhiều nguyên nhân. Và cũng có khi là người ta có thể thấy một khối rõ rệt...

    - Cũng có khi... - Van Cleve nhắc lại - Tại sao lại vẫnphải “cũng có khi”?

    - Bởi vì không phải lúc nào người ta cũng thấy nó được. Như đêm hôm ấy, cả tôi và Briscoe đều không thấy.

    Van Cleve tổng hợp lại những thông tin Kate vừa cungcấp:

    - Chúng ta hãy tóm tắt: nếu cô có việc với một cô gái nói dối cô về quan hệ tình dục...

    - ...và bảo rằng cô ấy vẫn có hành kinh bình thường - Kate bổ sung thêm.

    - Nếu không có một cái khối nào được sờ nắn thấy và nếu không có một thay đổi nào về nhiễm sắc tố ở cổ tử cung, và không quên rằng những đau đớn sẽ bị giảm đi do sử dụng thuốc gây nghiện hoặc ma tuý... thì cô sẽ có thể bị lừa dối?

    - Vâng. Trong khi đó thì những triệu chứng biểu hiện cũng như những quan sát của tôi đều khiến tôi nghĩ rằng đó là do một vi rút đường ruột. Tôi cho rằng trong trường hợp này, không bác sỹ nào có thể chẩn đoán cô gái ấy mang thai, lại càng không nghĩ ra là mang thai ngoài dạ con.

    - Thế nhưng đó lại là sự thật - Van Cleve ngao ngán nói - Ma tuý? - Anh đột ngột kêu lên - Cô thấy ma tuý có thể gây ra những phản ứng nào khác nữa không?

    - Có chứ. Nó có thể làm cho cô gái ngủ lịm đi và đờ đẫn trong một lúc rồi một lúc sau nó lại gây kích động mạnh. Và cô ấy cũng có thể bị nôn oẹ.

    - Nôn oẹ cũng có thể do ma tuý gây ra?

    - Hoặc do ma tuý, hoặc do một thức ăn nào đấy. Điều đó cũng phù hợp với những chuyện nôn oẹ và ỉa chảy mà lúc đầu hai mẹ con cô gái cho tôi biết.

    - Vậy nôn oẹ không phải là một triệu chứng đặc thù?

    - Đúng thế.

    - Hừm, triệu chứng nào cũng chỉ khác với bình thường một chút, không đủ nguy kịch để khiến người ta có thể rút ra một kết luận. Thế nhưng cô gái ấy lại chết vì chảy máu ồ ạt bên trong. À, có những dấu hiệu nào có thể cho phép cô đoán là cô gái ấy bị chảy máu như thế không?

    - Thể tích huyết cầu có thể giúp ta biết được.

    -Thể tích huyết cầu?

    - Đó là tỷ lệ hồng huyết cầu có trong một lượng máu nhất định.

    - Làm thế nào đo được tỷ lệ ấy?

    - Phòng thí nhiệm tách các hồng huyết cầu ra khỏi huyết tương trong máu. Sau đó người ta so sánh những lượng hồng huyết cầu và huyết tương tương ứng để xác định tỷ lệ hồng huyết cầu trong máu. Đối với phụ nữ, bình thường tỷ lệ ấy là giữa 30 và 35%.

    - Thế tỷ lệ đêm ấy đo được cho Claudia là bao nhiêu?

    - 31% nếu tôi nhớ đúng.

    - Vậy là trong mức bình thường?

    - Vâng, chính vì thế nó mói dẫn tôi tới lầm lẫn.

    - Có nghĩa là...? - Van Cleve hỏi, cảm thấy bắt đầu thất vọng.

    - Chúng ta hãy xem lại toàn bộ vấn đề - Kate nói - Claudia đến và kêu mình bị nôn oẹ và ỉa chảy. Để chống mất nước, bà Cronin đã truyền dịch cho cô ấy.

    - Quyết định đó có phải là tốt nhất không? - Van Cleve hỏi - Thấy Kate gật đầu, anh nói tiếp - Vậy thì có sự trục trặc là do đâu?

    - Khi một bệnh nhân bị mất nước, tỷ lệ hồng huyết cầu của họ tỏ ra luôn nhiều hơn so với thực tế của nó.

    Hoàn toàn ngỡ ngàng trước vấn đề, Van Cleve hỏi:

    - Bác sỹ, hãy cố giải thích cho tôi rõ?

    - Mất nước sẽ làm giảm lượng nước trong máu, điều đó dẫn đến việc làm giảm lượng huyết tương. Bởi vậy qua so sánh, số lượng hồng huyết cầu sẽ có vẻ lớn hơn là thực tế của nó.

    Van Cleve bắt đầu hiểu ra.

    - Đến nỗi số lượng hồng huyết cầu ấy, lẽ ra phải giảm đi do mất máu, thì ở Claudia, do cô ấy bị mất nước nên nó vẫn tỏ ra ở mức bình thường.

    - Anh đáng được điểm 20 trên 20 đấy - Kate nói.

    - Trò ghép hình y học này mới tuyệt vời làm sao! - Van Cleve kêu lên - Và nếu thiếu một mảnh thì không ai có thể ghép lại được thành một bức tranh hoàn chỉnh.

    - Cũng giống như một bác sỹ, nếu không nắm đủ được những thông tin cần thiết, thì người ấy cũng không tài nào đưa ra được một chẩn đoán chính xác.

    Gạt cuốn sổ bìa vàng sang bên, Van Cleve đứng dậyvà đi đi lại lại trong phòng. Rồi bất chợt, anh quay lại phía Kate:

    - Có một thông tin có thể giúp cô ghép tất cả các “mảnh” thông tin lại thành một bức tranh có kết cấu chặt chẽ, đó là thông tin về việc xét nghiệm có thai.

    - Đúng - Kate gật đầu một cách rầu rĩ.

    - Nhưng tại sao kết quả lại âm tính trong khi Claudia lại thực tế có thai qua khám nghiệm tử thi?

    - Đáng tiếc là không một thử nghiệm nào lại có thể tin cậy được trăm phần trăm - Kate giải thích.

    Nghe nói vậy, Van Cleve dừng lại và suy nghĩ trước khi lên tiếng:

    - Hãy tưởng tượng là mai kia, ra đứng trước toà hay trước hội đồng nghiệp đoàn y học, tôi biện hộ: “Thân chủ của tôi, bác sỹ Kate Forrester, đã hoàn toàn làm tất cả những gì cần phải làm cho người bệnh, nhưng cô ấy đã bị lừa dối bởi kết quả sai lầm của một xét nghiệm. Mà xin quý bà quý ông biết cho là không một xét nghiệm nào lại có thể tin cậy được trăm phần trăm.” Nói thế tôi có nguy cơ sẽ chẳng thuyết phục nổi một ai.

    - Tôi đã yêu cầu cho làm một siêu âm để khẳng định kết quả đó - Kate bác lại - Nhưng lúc ấy lại không có một kỹ thuật viên nào có mặt để làm. Anh cần phải hiểu ở khoa Cấp cứu, chúng tôi đã phải làm việc trong những điều kiện như thế nào. Hết giờ này đến giờ khác, chúng tôi phải chạy như con thoi, không một lúc ngừng nghỉ, từ những phòng chờ đầy ắp người đến những buồng khám mà trang thiết bị còn rất thiếu thốn. Đến nỗi có khi chúng tôi phải cứu chữa cho người bệnh ngay trên những chiếc cáng đặt tạm ở hành lang. Chúng tôi rất thiếu thời giờ. Nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng chăm sóc cho người bệnh một cách tốt nhất mà mình có thể.

    Van Cleve lấy vẻ mặt nghiêm khắc của một ông công tố.

    - Bác sỹ, bác sỹ có thấy rằng bác sỹ đã công nhận một điều gì không?

    - Điều gì? - Kate ngạc nhiên hỏi.

    - Bác sỹ đã ngầm thừa nhận do những điều kiện làm việc của bệnh viện, bác sỹ đã không chăm sóc được cho Claudia một cách như ý.

    - Hoàn toàn không phải thế. Tôi khẳng định là trái lại! - Kate phản đối.

    - Bác sỹ đã nói chăm sóc cho người bệnh “một cách tốt nhất mà mình có thể”. Chắc bác sỹ hiểu cái hạn chế của cách nói đó, bởi vì dù chăm sóc không được hoàn hảo, cũng không được tốt, thì nó vẫn cứ là “tốt nhất mà mình có thể” nếu đặt trong “những điều kiện khó khăn”. Thế nhưng “những điều kiện khó khăn” lại không phải là một cái cớ xác đáng để cáo lỗi khi bệnh nhân chết, lại càng không phải khi cái chết ấy không phải là điều không thể tránh khỏi. Bác sỹ, bác sỹ nên cảm ơn vận may của mình bởi đã có một công ty bảo hiểm để bảo vệ cho bác sỹ. Những câu nói như thế có thể sẽ dễ dàng được sử dụng để chống lại bác sỹ trong một vụ kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm.

    - Vận may của tôi! Anh sẽ làm gì để bảo vệ cho sự nghiệp, cho tương lai của tôi? Thưa ông Van Cleve, tôi đà dành ra tám năm của cuộc đời để học, hai năm nội trú để chuẩn bị thực hành nghề y. Ngoài ra, tôi không có một mục đích nào khác. Hồi học trung học, tôi đã tình nguyện làm việc không lương ở bệnh viện địa phương. Tôi luôn luôn mơ ước trở thành bác sỹ, được chăm sóc, được chữa khỏi cho người bệnh. Không, cái đó không thể... Tôi muốn nói là họ không thể... Tôi sẽ không để cho họ cướp mất của mình tất cả những gì mà tôi khát khao mong ước.

    - Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ cô - Van Cleve khẳng định. Song với bản tính trung thực, anh buộc phải nói thêm - Tuy nhiên tôi không dám hứa gì trước, thưa bác sỹ.

    Kate Forrester đến Văn phòng luật Trumbull, Drummond& Baines với hy vọng tìm được sự giúp đỡ để chống lại vụ kiện đang đe dọa sự nghiệp mới bắt đầu của cô, thì khi ở đấy bước ra, cô lại càng cảm thấy trong lòng lo lắng hơn là khi mới đến.

    Nhìn cô đi ra, Scott Van Cleve cảm thấy trong lòng bối rối. Lần đầu mới gặp cô, anh chưa kịp nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô mới đầy sức mạnh và nghị lực biết bao. Nó cũng biểu hiện cả một niềm mong muốn say mê được cống hiến suốt cuộc đời mình cho sự nghiệp y. Nhưng mong muốn ấy, quyết tâm ấy chỉ càng làm cho nỗi lo sợ của anh tăng thêm.

    “Mình không thể để cô ấy ra trước tòa cũng như ra trước hội đồng nghiệp đoàn. Ở đấy họ sẽ nghiền nát cô ấymất. Nhưng làm thế nào để ngăn được hai khả năng ấy? Chắc phải có một giải pháp nào chứ, nếu chúng ta có cơ may? Nhưng may mắn đôi khi lại là một con dao hai lưỡi.”

    Đầu óc bị ảm ánh bởi những câu hỏi không có lời giải ấy, anh rời phòng làm việc vào lúc trời đã tối.

    Dù thế nào cũng có một điều anh chắc chắn. Đó là anh rất muốn gặp một cô gái vừa hấp dẫn vừa nhiệt tình như Kate trong bất cứ trường hợp nào, chỉ trừ gặp trong những trường hợp như thế này.


    *


    Scott Van Cleve sống trong một căn hộ nhỏ ở lầu ba của một ngôi nhà bằng đá xám, nằm ở phía Đông New York. Khi chiếc taxi vừa tới cửa, anh lại bảo người lái:

    - Xin ông cho tôi đến Bệnh viện Thành phố.

    - Bệnh viện Thành phố? Nhưng đó là ở khu Tây.

    - Vâng, tôi biết.

    - Ông bỗng nhiên thấy ốm hay ông làm sao đấy - Người lái xe ngạc nhiên hỏi - Ngay gần đây cũng có bệnh viện?

    - Tôi không ốm, nhưng chỉ hơi tò mò thôi.

    - Tò mò? - Người lái xe nhắc lại, giọng lo ngại - Vâng, xin theo ý ông.

    Rồi ông cho xe đi, dọc đường vừa lái vừa thầm hỏi không biết ông khách này có bị điên không?

    Mười phút sau, xe dừng lại trước khoa Cấp cứu của bệnh viện.

    - Ông hãy đợi tôi một lát - Scott nói - Tôi chỉ vào đây trong vài phút.

    Nhưng người lái xe đã chối đây đẩy:

    - Xin ông trả tiền tôi ngay, tôi đang có chút việc bận. Rồi không biết nghĩ thế nào ông ta còn nói thêm - Nếu ông vào trong này, có Chúa mới biết ông có còn sống để trở ra không. Nhất là nếu chẳng may ông lại rơi đúng vào tay cái cô bác sỹ gì mà tôi nghe nói...

    Scott suýt nữa đã nặng lời với ông ta, nhưng anh đã kịp kìm lại. Anh trả tiền xe và chỉ cho một món tiền boa ít hơn dự định.

    Vài giây sau, anh bước vào khoa Cấp cứu. Anh lẳnglặng chờ ở gần cửa không để ai chú ý. Rồi khi thấy chị y tá phụ trách tiếp đón đang bận bịu với một bà mẹ đang bấn lên vì đứa con ốm, anh lẩn vội vào hành lang. Dọc đường anhthấy hai người bệnh nằm trên xe cáng đặt sát tường hành lang, một người đang được truyền dịch, còn người kia đangquằn quại vì đau đớn, tiếng kêu rên của ông ta hòa lẫn vàocái mớ âm thanh hỗn loạn ở xung quanh. Có tiếng trẻ la hét, tiếng các ông bố bà mẹ cãi cọ nhau bằng nhiều thứ tiếng để đòi được các bác sỹ và y tá trực săn sóc cho mình trước.

    Scott đi ngang qua các buồng khám và các buồng điều trị cửa để ngỏ. Tất cả đều đầy người bệnh, người thì đang được chăm sóc, người thì đang lo lắng đợi đến lượt mình. Các y tá chạy ngược chạy xuôi, ngó qua giường bệnh này, kiểm tra người nằm giường bệnh kia, rồi lại vội chạy đến các buồng tiếp theo.

    Khi Scott Van Cleve bị bác bảo vệ phát hiện và mời ra, anh đã tin chắc những điều Kate nói là hoàn toàn xác thực.

    Ở khoa Cấp cứu này, người ta có cảm giác mình đang thực sự ở trong một nhà thương điên. Phải nói thật may mắn lắm thì người bệnh mới được chăm sóc một cách thích đáng để trở về nhà hoặc được chuyển đến các khoa khác.

    Bác sỹ Kate Forrester quả đã không thổi phồng sự việc. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì cho Van Cleve tìm ra một “phép màu” để giúp cho Kate tránh được một vụ kiện trước toà, hoặc trước hội đồng nghiệp đoàn.
     
  13. NguyetVM

    NguyetVM Mầm non

    Mỗi lần đọc lại muốn được đọc thêm nhiều nữa. Mong sản phẩm của em nhiều lắm nhé...Cứ có cảm giác như là ăn chưa đã ... :)
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  14. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    17


    Báo cáo mổ tử thi bị tiết lộ đã làm lan ra các làn sóng không chỉ trong phòng giám đốc Cummins hay ở nơi làm việc của Van Cleve.

    Ngay sáng hôm sau, tại Văn phòng luật Trumbull, Drummond& Baines, một cuộc họp quan trọng đã được triệu tập. Phía văn phòng luật, ngoài ba luật gia hội viên, còn có Scott Van Cleve được mời họp với tư cách luật sư của Kate Forrester. Còn phía Bệnh viện Thành phố, cuộc họp cho mời bác sỹ Cummins và ông Marcus Naughton, chủ tịch hội đồng quản trị.

    Bằng một câu vừa ngắn ngủi vừa đầy ấn tượng, Trumbull mở đầu cuộc họp:

    - Thưa các ông, chúng ta đang ngập đến tận cổ trong một chuyện đầy rối rắm.

    Marcus Naughton gật đầu buồn bã:

    - Báo cáo mổ khám nghiệm này có giọng điệu như một cái hôn của thần chết. Nó tước của chúng ta mọi khả năng để bào chữa, phải, hoàn toàn không còn một chỗ nào để bào chữa.

    - Và thế cũng chưa phải đã hết - Trumbull nhấn mạnh - Claude Stuyvesant không phải là loại người thích để người ta công khai chế nhạo mình về chuyện có thai của con gái ông ta sau khi cô ta chết. Bây giờ, hoàn toàn chỉ vì tức tôi mà ông ta đi kiện chúng ta. Và đương nhiên là ông ta sẽ... đòi trăng dưới nước.

    - Và ông ta sẽ đòi bằng được! - Cummins tuyệt vọng nói tiếp.

    - Từ khi báo cáo mổ khám nghiệm được biết công khai, có ai trong chúng ta nghe thấy hồi âm gì của công ty bảo hiểm chưa? - Dummond hỏi.

    - Không một tiếng - Trumbull đáp - và đó mới là điều khiến tôi lo ngại nhất. Tôi hình dung lúc này ở đấy, đám luật sư của họ đang tranh cãi nhau om sòm về cách làm thế nào để thoát ra khỏi cái tổ ong vò vẽ này và tránh không phải trả tiền bồi thường thay chúng ta.

    - Không nên quá hoảng hốt, Lione - Drummond khuyên bạn - Nếu ta làm khéo, Stuyvesant sẽ có thể nhận thương lượng. Đương nhiên việc này cũng phải mất dăm triệu.

    - Chỉ dăm triệu thôi ư? - Cummins hỏi - Nếu vậy, công ty bảo hiểm sẽ có thể nhận trả...

    - Nhận đến mức bao nhiêu, đấy là vấn đề thứ nhất ta cần biết - Trumbull nói.

    - Còn vấn đề thứ hai? - Cummins lo lắng hỏi.

    - Ai trong số chúng ta sẽ đảm đương việc thương lượng với Stuyvesant - Trumbull hỏi, rồi ông quay lại phía Marcus Naughton - Marcus, Stuyvesant cũng có một chân trong câu lạc bộ của ông phải không?

    - Vâng, nhưng không thân lắm để tới mức bàn về chuyện ấy. Thậm chí nếu có gặp ông ta ở câu lạc bộ chơi gôn, tôi cũng không thể nói tôi là chỗ thân cận với các anh. Vả lại ông ta không ưa môn này lắm. Cái mà ông ta thích là chơi thuyền buồm kia.

    - Nhất định ta phải có quen một người nào trong đám bạn thân với ông ta chứ! - Trumbull kêu lên - Một người có thể nói chuyện thẳng thắn với ông ta.

    - À, có một người đấy - Naughton sực nhớ - Harry Lindsay trong ban quản trị, một tay rất khoái môn thuyền buồm.

    - Thế thì ông gặp ông ta đi và thu xếp để ông ấy gặp Stuyvesant. Trong khi đó, chúng tôi sẽ cố tìm một kịch bản như thế nào đó để Stuyvesant có thể nuốt trôi. Tôi muốn xin ý kiến của các ông.

    Nói rồi ông đưa mắt nhìn quanh, nhưng hình như không ai có ý kiến gì khác.

    Lợi dụng cơ hội đó, Scott Van Cleve đưa ra ý kiến:

    - Đối với một người như Claude Stuyvesant, hai triệu đô la không phải là một món tiền cược hấp dẫn lắm.

    Điều hiển nhiên đó có vẻ làm Trumbull khó chịu:

    - Chuyện ấy thì ai mà chẳng biết!

    Nhưng Van Cleve không phải là người dễ bị sếp làm nản chí:

    - Tôi muốn nói Stuyvesant cũng là một con người rất nhạy cảm đối với thanh danh của ông ta trước công chúng. Cho nên tính khoe khoang của ông ta có lẽ sẽ là một điểm nhạy cảm mà ta có thể lợi dụng được.

    - Đó là một người đang đau khổ và bị xúc phạm – Cummins vặn lại – Tôi không thấy tính khoe khoang của ông ta có ăn nhập gì ở đây…

    - Trừ phi là chúng ta biết biến cái bất lợi ấy thành cái lợi của mình – Van Cleve ngắt lời ông.

    Không ai đưa ra ý kiến gì, nên Trumbull quay lại định phê phán ý kiến vừa rồi của tay luật sư trẻ:

    - Anh nói sao, Van Cleve?

    - Khi ông Lindsay gặp Stuyvesant, tất nhiên trước tiên ông sẽ ngỏ lời chia buồn và bày tỏ sự thông cảm. Rồi ông sẽ nói, sự mất mát người con gái yêu của ông ta thật là khủng khiếp và ai cũng hiểu nỗi khổ đau của ông ta. Nhưng… với một người có tầm cỡ và đầy nghị lực như ông ta thì nên biến sự bất hạnh của mình thành một điều có lợi…

    - Một người bố mất con thì làm sao người ấy lại có thể biến nỗi bất hạnh của mình thành một điều có lợi? - Cummins hỏi.

    - Thưa ông Cummins, tôi được nghe nói nhiều về khoa Cấp cứu của bệnh viện ông.

    - Thật vậy ư? Thế ông nghe ai nói?

    - Kate Forrester, thân chủ của tôi.

    - Trong tình hình hiện nay, tôi không coi bác sỹ Forrester là một nguồn thông tin thật khách quan - Cummins bác bỏ.

    - Đó cũng là điều tôi đã nghĩ tới và tôi đã tới tận nơi để điều tra. Thưa ông Cummins, với tất cả sự kính trọng của tôi đối với ông, tôi vẫn buộc phải nói rằng nơi đó thật là tồi tàn và chật chội. Người nọ xô đẩy với người kia. Bệnh nhân phải nằm điều trị ngay trên cáng đặt ở hành lang bởi vì các buồng khám của khoa không đủ...

    - Chúng tôi đã làm hết sức mình với số tiền chúng tôi có! - Cummins vội thanh minh.

    - Đúng, thưa bác sỹ - Van Cleve nói tiếp - Bây giờ nếu có ai đó đến gặp Stuyvesant và nói: “Thưa ngài Stuyvesant, ngài là một nhân vật quan trọng, rất quan trọng. Với của cải của ngài thì thêm hay bớt vài triệu đối với ngài chẳng thấm tháp là bao. Vậy ngài hãy biến nỗi bất hạnh này của ngài thành một việc làm công ích”, thì tôi tin chắc óc tò mò của ông ta sẽ bị kích thích. Lúc đó, sứ giả của chúng ta sẽ nói tiếp: “Hãy cho phép tôi gợi ý ngài một cách làm vừa để tiếng thơm cho con gái ngài, lại vừa làm được một việc có ích cho xã hội. Ngài hãy nhận hai triệu đô la tiền bồi thường do công ty bảo hiểm đề nghị và ngài hãy tặng lại nó cho khoa Cấp cứu của Bệnh viện Thành phố.”

    Xung quanh bàn, mọi người nhìn chàng luật sư trẻ với con mắt rõ ràng là quan tâm hơn trước.

    - Ông Lindssay có thể mời Stuyvesant đến thăm khoa Cấp cứu vào một giờ cao điểm, như buổi tối chẳng hạn - Van Cleve tiếp tục nói - Để chính mắt ông ta trông thấy cái cảnh hỗn độn, chen chúc, thiếu thốn mà lúc nãy tôi vừa nói. Tôi tin chắc rằng, dù là một người lòng lim dạ đá đến đâu, Stuyvesant cũng phải mủi lòng. Đương nhiên ông Lindsay có thể kín đáo bóng gió để ông ta hiểu là một việc làm từ thiện như thế sẽ làm cho công chúng quý trọng ông ta biết bao.

    - Không tồi, Van Cleve, ý kiến anh không tồi tý nào - Trumbull gật gù tán thưởng.

    - Tất nhiên - Van Cleve kết luận - để bù lại, Stuyvesant sẽ từ bỏ mọi kiện cáo đối với bệnh viện cũng như với cá nhân bị liên luỵ.

    Van Cleve hơi ngả người về sau, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đưa ra được một “kế sách”có thể cứu nguy cho thân chủ. Nếu kế hoạch của anh trôi chảy, từ nay Kate sẽ thoát khỏi nỗi hãi hùng sợ bị gạch tên khỏi ngành y.

    Trumbull quay lại phía Marcus Naughton:

    - Marcus, tôi nghĩ anh sẽ sớm gặp Lindsay. Và anh hãy nói lại những gì chúng ta muốn anh ấy giúp.

    - Về đến phòng làm việc, tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay - Naughton hứa.

    Thấy “kế sách” của mình được chấp nhận, Van Cleve vội ra góc phòng vớ lấy máy điện thoại. Vào giờ này chắc Kate đang làm việc ở chỗ bác sỹ Troy.

    - Bác sỹ, tôi nghĩ cơn ác mộng của cô đã chấm dứt.

    Kate nín thở.

    - Lại có thể thế được ư?

    Van Cleve như hình dung được khuôn mặt sáng bừng lên vì sung sướng và cặp mắt xanh của cô ánh lên vì hạnh phúc.

    - Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra được một cách để giúp cho mọi người, kể cả cô, thoát ra khỏi tình cảnh rắc rối này, đồng thời lại còn kiếm được món hời là giúp cho khoa Cấp cứu của cô từ đầu đến chân được đổi mới.

    - Có vẻ như quá kỳ diệu, phải không anh?

    - Tất nhiên, nhưng còn phải xem Stuyvesant có cắn câu không đã. Song tôi tin ông ta sẽ đồng ý.

    - Vậy cuối cùng là tôi đã có thể ngủ yên! - Kate thở phào nhẹ nhõm.

    - Cô đã phải trải qua những giờ phút nặng nề, phải không Kate?

    Từ cái đêm Claudia Stuyvesant chết, Kate không dám thổ lộ nỗi sợ của mình cùng ai, ngay cả với Rosie Chung. Bây giờ nỗi lo được giải tỏa, cô vội vàng nói:

    - Đúng là địa ngục, anh ạ. Tôi đã phải trằn trọc mãi mới thiếp đi được một lúc để rồi chỉ ít phút sau lại choàng dậy, run sợ khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra với mình. Đã bao nhiêu lần tôi phải sống lại từng giây từng phút của cái đêm khủng khiếp ấy! Đúng là một cơn ác mộng thực sự!

    - Tôi rất thông cảm nỗi đau của cô, và nếu tất cả trôi chảy như tôi hy vọng thì rồi câu chuyện ấy sẽ sớm chỉ còn là một kỷ niệm không vui.

    - Cảm ơn, rất cảm ơn anh, Van Cleve.


    *


    Harry Lindsay xin gặp Claude Stuyvesant giữa lúc con người làm ăn này đang tính gom một số vốn để đóng một chiếc thuyền buồm đủ sức cạnh tranh với mấy tay đua người Úc trong một cuộc tranh Cúp America. Stuyvesant nhận lời hẹn bằng cách mời Lindsay tới ăn trưa cùng ông ta tại Câu lạc bộ thuyền buồm ở phố 44.

    Từ lúc khai vị đến lúc ăn, câu chuyện chỉ xoay quanh việc đóng thuyền buồm. Hai người bàn bạc đến từng chi tiết xem làm thế nào để đóng một chiếc thuyền vừa đáp ứng được những yêu cầu của cuộc đua, lại vừa có khả năng đánh bại được mấy tay đua người úc - những đối thủ đáng gườm nhất của hai ông. Cho nên phải mãi tới lúc dùng cà phê, Lindsay mới đề cập được đến mục đích thực sự của cuộc hẹn.

    - Claude, vì tôn trọng những tình cảm của anh nên tôi do dự không muốn nói đến sự mất mát to lớn mà anh vừa phải gánh chịu - Lindsay mở đầu câu chuyện - Tuy nhiên đôi khi trong cái rủ lại có cái may, và vì thế tôi mới nghĩ là có khi người ta có thể biến một cái hoạ thành cái phúc.

    - Nếu anh muốn nói là việc mất đứa con độc nhất lại có thể làm nảy sinh ra một cái gì tốt lành thì xin lỗi, tôi có thể coi anh như một người mất trí - Stuyvesant bác lại bạn bằng một giọng đầy cay đắng.

    - Claude, anh hoàn toàn có quyền bảo tôi im miệng, thậm chí anh có thể đứng dậy bỏ đi. Thế nhưng tôi sẽ coi đây là một ân huệ nếu anh vui lòng nghe tôi một lát.

    - Chưa bao giờ có ai bảo tôi là một người phi lý - ông ta đột nhiên cao giọng một cách vô lý.

    Tuy không mấy hy vọng vào cách mở đầu này, nhưng Lindsay vẫn không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục nói:

    - Anh có muốn mọi người sẽ luôn tưởng nhớ tới cái tênClaudia Stuyvesant không, thậm chí còn ca ngợi con bé?

    Stuyvesant ném cho ông một cái nhìn dữ tợn, nhưng xem ra ông ta lại có vẻ bớt giận hơn vài giây trước. Dù sao, rõ ràng là ông ta vẫn muốn nghe Lindsay nói tiếp.

    - Tôi cho rằng chắc anh không muốn bất kỳ một người cha nào cũng phải nếm trải nỗi đau như của anh hiện nay?

    Thay cho câu trả lời, Stuyvesant chỉ ầm ừ một tiếng.

    - Vậy thì có một cách để ngăn không cho bi kịch đó tiếp tục xảy ra.

    Mặc dù không muốn, Stuyvesant vẫn để lộ vẻ tò mò:

    - Vậy phải làm thế nào?

    - Anh đã có lần nào đến thăm khoa Cấp cứu Bệnh viện Thành phố chưa?

    - Dĩ nhiên là chưa!

    - Thế thì anh nên đến, và anh sẽ thấy ở đấy một quang cảnh thật sự khiến anh phải đau lòng. Người bệnh thì đông,nhà cửa thì thiếu, còn đám nhân viên thì tay chân không lúcnào ngơi. Tôi không nói nhưng chắc anh cũng hình dung ranhững người nghèo trong thanh phố này sẽ vui sướng thếnào khi họ có được một nơi chữa bệnh được sửa mới hoàn toàn.

    - Harry, nếu anh muốn có một tấm séc thì sáng mai anh sẽ có. Anh cho biết bao nhiêu?

    Sau vài giây im lặng, Lindsay nhẹ nhàng nói:

    - Hai triệu đô la.

    - Hai triệu! - Stuyvesant kinh ngạc nhắc lại - Khi anh gợi ý đến một khoản làm từ thiện, tôi cứ nghĩ đến số tiền người ta thường xin tôi... tức mười vạn đô la... Còn hai triệu đô la!

    - Phải, hai triệu đô la, nhưng nếu việc đó không làm anh tốn một xu?

    - Anh muốn nói sao, Harry?

    - Claude, theo nguồn tin tức mà tôi biết được thì nay mai công ty bảo hiểm sẽ đề nghị anh một khoản bồi thường hai triệu đô la để xin anh thôi vụ kiện. Nếu anh tặng món tiền đó cho Bệnh viện Thành phố để họ sửa lại khoaCấp cứu - khoa sẽ lấy tên là Claudia Stuyvesant - thì tên tuổi của con gái anh sẽ được mãi mãi lưu danh. Và việc này sẽ làm anh chẳng tốn một xu, vì nó chỉ là một việc chuyển vốn đơn giản.

    - Khoa “Claudia Stuyvesant”... - Claude mơ màng nói.

    - Claude, anh nghĩ thế nào?

    - Mấy năm gần đây, tôi không còn biết làm thế nào với con bé. Đúng là nó đã nổi loạn thực sự! Có thể do vợ tôi thiếu cương quyết, còn tôi thì suốt ngày bù đầu với công việc - giọng bỗng trở nên dịu dàng, Stuyvesant nói - Harry... Vào thời buổi này, nuôi dạy con cái sao mà khó thế. Có gì anh cũng cho chúng nó tất, thế mà đối với chúng, anh vẫn chỉ là người đứng ngoài rìa. Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi có cảm giác là mọi sự chẳng có cái gì ổn hết.

    Stuyvesant bắt đầu dùng sang tách cà phê thứ hai. Chợt nhận thấy mình loanh quanh để khỏi thốt ra một lời thú nhận nặng nề, ông đặt bình cà phê xuống và liếc nhìn Lindsay.

    - Harry... anh có biết vì sao Claudia chết rồi chứ?

    - Có, tôi có nghe nói...

    - Không ít người cũng nghe nói như anh. Chảy máu do có chửa ngoài dạ con - Đó là lời thú nhận khó khăn nhất trong suốt cuộc đời của con người kiêu hãnh này - Tôi đã cho con gái tôi không thiếu thứ gì, và cũng làm cho nói bất cứ cái gì... Nhưng nó vẫn không bao giờ đến với tôi... không bao giờ!

    - Claude, anh cần phải khép lại cái chương bi thảm nhất của cuộc đời mình. Hãy để cho mọi người giữ một hình ảnh đẹp về cái chết của Claudia, hình ảnh của một hành động nhân đạo làm lợi cho toàn thành phố.

    Stuyvesant gõ gõ ngón tay xuống tầm khăn trải bàn trắng. Cuối cùng, ông gật đầu:

    - Harry, ý kiến của anh đã thuyết phục được tôi.

    - Vậy là anh đồng ý thương lượng với công ty bảo hiểm và cho thôi kiện? - Muốn có một sự xác nhận dứt khoát, Lindsay hỏi lại.

    - Phải, tôi sẽ thôi kiện.

    - Hoan hô!

    - Nhưng còn cái cô bác sỹ ấy...

    - Cô ta- cũng do công ty bảo hiểm bảo trợ và họ sẽ không chấp nhận một giải pháp nửa vời.

    - Đó không phải là điều tôi muốn nói. Mẹ kiếp, bị kết tội lơ là vô trách nhiệm thì cũng chẳng có giá trị gì hơn một mảnh giấy lộn! Không, tôi muốn nói cô ấy phải bị mấy ty chóp bu ở bên ấy xét xử về tội giết con gái tôi kia.

    - Có phải anh muốn nói đến hội đồng nghiệp đoàn của ngành y?

    - Đúng. Luật sư của tôi đã viết đơn kiện rồi.Cô ấy sẽ phải đưa ra xử trước hội đồng nghiệp đoàn, và ở đấy thì chẳng có bệnh viện cũng như công ty bảo hiểm nào đứng ra bảo vệ cho cô ta cả. Mẹ kiếp, tôi sẽ phải làm sao cho cái con bé ấy suốt đời không được vác mặt ra mà làm nghề thuốc nữa.

    - Claude, tôi không rõ rồi bệnh viện sẽ phản ứng ra sao. Vì họ muốn rằng toàn bộ vụ việc sẽ được hoàn toàn kết thúc.

    - Nhận cả hay từ chối cả, đó là việc của họ. Còn tôi thìchỉ có một ý kiến dứt khoát: hoặc họ từ bỏ cô bác sỹ ấyhoặc họ chẳng nhận được một xu nào tiền tặng của tôi.


    *


    Ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ trong phòng Trumbull, bác sỹ Cummins, Scott Van Cleve và một luật sư của công ty bảo hiểm nghe Harry Lindsay thuật lại cuộc trò chuyện vừa rồi của ông với Stuyvesant.

    - Các ông đã có được giao kèo trong tay: hai triệu đô la cho một khoa Cấp cứu mới mang tên là Claudia Stuyvesant.

    - Anh tuyệt lắm, Harry - Trumbull nói - Ông quay lại phía đại điện công ty bảo hiểm - Ông nghĩ thế nào, thưa ông?

    - Hai triệu đô la để bù lại là chấm dứt hoàn toàn vụkiện, có phải thế không ông?

    - Đúng thế - Lindsay gật đầu xác nhận.

    - Dù thế nào, chúng ta cũng không thể thoát khỏi vụ này với cái giá ít hơn - Ông luật sư thú nhận - Tôi sẽ tiến hành thủ tục.

    Scott Van Cleve đột nhiên hỏi:

    - Vụ trao đổi này cũng bao gồm cả bác sỹ Forrester chứ, tôi nghĩ thế có đúng không?

    - Tất nhiên là thế - Lindsay đáp... - ít ra là về cái khoản kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm.

    - Xin ông nói rõ hơn cho - Van Cleve lại hỏi.

    - Stuyvesant dành cho mình cái quyền là yêu cầu đưa bác sỹ Forrester ra xử trước hội đồng nghiệp đoàn, thực ra thì ông ta đã cho làm đơn kiện rồi.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì tức là một tay ông ta tô điểm cho bộ mặt giả nhân giả nghĩa, còn tay kia thì ông ta giáng một đòn báo thù - Van Cleve phản bác - Đó không phải là điều tôi đề nghị trong cuộc họp trước. Trong ý thức của tôi thì tôi muốn là tất cả mọi người sẽ thoát ra khỏi vụ kiện này.

    Trumbull hiểu là đã đến lúc ông ta phải can thiệp:

    - Van Cleve, chúng ta không nên để tình cảm cá nhân lấn át lý trí. Dù sao chúng ta cũng chỉ là những con nhà luật. Về mặt pháp lý, tất cả những gì thân chủ của chúng ta - tức Bệnh viện Thành phố - yêu cầu, đó là tránh cho bác sỹ Forrester khỏi một vụ kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm, thì việc đó chúng ta đã làm...

    - Và bất kể là bỏ mặc bác sỹ Forrester một mình đứng ra để tự biện họ về sự vô tội của mình trước hội đồng nghiệp đoàn theo yêu cầu của Stuyvesant - một người quyền thế nhất trong thành phố cũng như toàn bang! Và các ông thấy như vậy là công bằng ư?

    - Cho dù anh muốn nói thế nào thì bệnh viện, công ty bảo hiểm và văn phòng chúng ta cũng đã làm tròn nghĩa vụ pháp lý của mình đối với cô bác sỹ ấy rồi - Trumbull tuyên bố bằng một giọng kiên quyết.

    - Đúng thế - Cummins nhấn mạnh - Ngoài ra chúng ta vẫn có ý định tôn trọng các điều khoản ký trong hợp đồng với Forrester. Tức là cô ấy vẫn có thể làm việc với chúng ta trong mười tháng còn lại, trừ phi là hội đồng nghiệp đoàn xử cô ta có tội. Trong trường hợp này, tất nhiên là cô ấy phải rời bỏ chúng ta.

    - Và ông thấy ông không còn trách nhiệm gì nữa với Forrester? Mặc dù cô ấy là một bác sỹ tận tâm, trung thực, rất có năng lực và đã từng gây tiếng tốt cho bệnh viện ông?

    - Nhưng trong trường hợp này thì tôi không thể công nhận là cô ấy đã làm vinh dự cho bệnh viện tôi - Cummins bác lại.

    - Rất tốt! Vậy thì phải cách ly, phải tẩy chay cô ấy, rồi lớn tiếng tuyên bố: “Cô ta không còn là người của chúng tôi nữa vì cô ta đã làm vẩn đục thanh danh của chúng tôi” - Van Cleve giận dữ buộc tội. Rồi anh chua chát nói thêm - Và ai là con người cả đời chưa bao giờ mắc lỗi thì người ấy hãy ném cho cô ta một hòn đá, có phải vậy không thưa bác sỹ giám đốc?

    Cummins đỏ mặt giận dữ và khi ông sắp sửa nổi xung lên thì Trumbull vội xông vào cứu nguy:

    - Van Cleve, anh chưa bao giờ phải lãnh đạo một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố như bác sỹ Cummins. Vì vậy chúng tôi tán thành quyết định của ông. Thưa các vị, tôi đánh giá cao ông Harry Lindsay vì ông đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao và ông hoàn toàn xứng đáng với sự biết ơn của chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy nhanh chóng thảo bản thoả thuận trước khi Stuyvesant kịp đổi ý.

    Cuộc họp kết thúc với vài cái bắt tay và mấy lời chúc tụng rồi ai nấy ra về.

    Giữa lúc Van Celve sắp bước ra cửa thì Trumbull gọi giật anh lại:

    - Một phút thôi, anh Van Cleve.

    Chàng luật sư trẻ quay lại bàn họp:

    - Ông gọi tôi?

    - Trong vụ Forrester, có vẻ như anh bị xúc động mạnh. Tôi hiểu anh là một luật sư luôn hết lòng với lẽ phải và là một người bênh vực nhiệt tình cho những bà goá con côi. Nhưng... liệu sự quan tâm của anh có vượt quá chính bản thân những điều tốt đẹp đó không? Vả lại cũng dễ hiểu thôi, bác sỹ Forrester là một cô gái rất hấp dẫn.

    Mới đầu Van Cleve định chối, nhưng sau anh thấy quả là Trumbull nói đúng nên anh đã chẳng nghĩ đến chuyện lừa dối ông ta cũng như lừa dối bản thân.

    - Chàng trai của ta, cuộc sống riêng của anh là thuộc về anh. Cho nên ở đây ta chỉ muốn nói với anh về một khía cạnh khác. Khi nhận anh vào làm việc ở văn phòng, ta đã nghe anh trình bày về quan niệm cao đẹp của anh đối với nghề nghiệp chúng ta. Và ta tự nhủ: “Đây là một chàng trai đầy những khát vọng lý tưởng cao cả, một hiệp sỹ đích thực của công lý.” Ta thấy đó là một phẩm chất tốt của một luật sư trẻ. Song ta cũng nghĩ: Sau đây, anh ta sẽ gặp trong văn phòng những chàng trai khác, họ cũng xù lông xoã cánh ra để bảo vệ cho quyền lợi của nghề nghiệp chúng ta. Nhưng rồi đến một lúc nào đấy, anh ta bỗng nhận thấy những người ấy đã kiếm được gấp bốn gấp năm lần mình và lúc ấy anh ta sẽ hiểu ra vấn đề và cũng sẽ thay đổi như những người đó. Song ta đã lầm. Anh không phải là con người như thế, và ta đã thôi không tính nữa đến những lần ta đã phải bênh vực cho anh trước những hội viên của văn phòng chúng ta.

    -Thế nhưng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành những điều khoản trong hợp đồng đã ký? - Van Cleve cãi.

    - Không ai không bảo thế, nhưng chúng ta hy vọng với thời gian, với thực tế công việc và đặc biệt là với sự cạnh tranh gay gắt của nghề nghiệp, rồi anh sẽ “chín” dần lên. Song anh đã không phát triển giống như những người khác. Trong trường hợp của anh... - Trumbull lắc đầu, như ngụ ý rằng mình có cố nói nữa với anh chàng cứng đầu cứng cổ này thì cũng chỉ mất công vô ích - Thôi, về những gì liên quan tới vụ Forrester, ta nghĩ anh hãy dẹp nó lại đi.

    - Dẹp nó lại? - Van Cleve sửng sốt nhắc lại.

    - Khi nào cuộc thương lượng với Stuyvesant có kết quả, chúng ta sẽ không phải làm gì nữa đối với bác sỹ Forrester.

    - Có nghĩa là?

    - Việc phải ra trước hội đồng nghiệp đoàn là chuyện riêng của cô ấy. Cô ấy sẽ phải tự thu xếp để bào chữa cho bản thân.

    - Có phải ý ông muốn nói tôi phải bỏ rơi việc đó.

    - Tôi nói là Văn phòng Trumbull, Drummond& Baines đã hết trách nhiệm bảo vệ cô ấy.

    - Nhưng nếu tôi muốn tiếp tục?

    - Thế thì anh sẽ không còn là luật sư của văn phòng tôi nữa.

    - Tôi hiểu.

    - Van Cleve, cá nhân tôi, tôi không muốn mất một người xuất sắc như anh, nhung anh đừng bắt buộc tôi phải làm thế nữa.

    Van Cleve không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.


    *


    Trở về gian phòng bừa bộn của mình, Van Cleve suy nghĩ về cái thế đôi ngả mà Trumbull vừa đặt ra với anh: bỏ rơi Kate Forrester hay là xin thôi việc.

    Van Cleve với tay lấy điện thoại và bấm số. Sau một lúc, anh thấy ở đầu dây kia có người nhấc máy.

    - Bác sỹ Forrester?

    - Vâng, tôi đây.

    - Tôi muốn gặp cô, bác sỹ.

    - Tại sao? Hay lại có chuyện gì mới?

    - Tôi sẽ giải thích cô sau. Ở máy nói không tiện.

    - Bao giờ?

    - Càng sớm càng tốt.

    - Đồng ý. Tối nay được không anh?

    - Không. Chiều nay nếu có thể được.

    Thấy Van Cleve thúc giục như thế, Kate đâm hoảng:

    - Tại sao phải gấp gáp thế? Hay lại có chuyện gì rắc rối?

    - Tôi không thể nói được trên máy. 15 giờ chiều nay tôi sẽđến đón cô ở bệnh viện.
     
  15. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    18


    Dù đã rút ngắn việc vào thăm bé Maria, Kate vẫn ra khỏi cổng chậm mất một lúc. Trong khi đó, Scott vẫn đang đi đi lại lại trên vỉa hè, cố nặn óc nghĩ ra một cách gì đó để báo tin chẳng lành cho Kate. Anh chắc sau cú sốc đầu tiên, Kate sẽ hiểu ra tình thế và những cố gắng anh đã làm để giải quyết vụ việc của cô. Có lẽ cô sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận điều mà anh vừa quyết định... Nhưng anh đã sẵn sàng để đương đầu với cô.

    Anh trông thấy cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, vẻ mặt vừa cả quyết vừa nghi ngại. Mắt chói ánh mặt trời, cô rảo bước ngang qua đường phố. Khi cô lại gần, đột nhiên trong anh bỗng trỗi dậy một ham muốn là được ôm hôn cô. Nhưng nếu anh buông mình cho sự thối thúc bất chợt đó thì chắc chắn anh sẽ tự huỷ bỏ một quyết định mà khó khăn lắm anh mới có được.

    - Có chuyện gì đấy anh? - Kate hỏi ngay.

    - Chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó để có thể yên tĩnh trò chuyện- Scott đề nghị.

    - Tôi biết một tiệm cà phê ở cuối phố.

    Nhưng Scott không muốn giam mình vào một nơi quá chật hẹp, ở đấy anh khó có thể chuyện trò một cách thoải mái, nhất đây lại là một chuyện mà anh tự thấy là đáng xấu hổvà có phần hèn nhát.

    - Trời đang đẹp - Anh nói - Cô nghĩ thế nào nếu chúng ta dạo vài bước trong công viên Trung tâm?

    Hai người bước vào công viên Trung tâm, cách xa những tiếng còi xe inh ỏi, những tiếng phanh rít ken két và những tiếng ồn ào của thành phố.

    Scott dẫn cô tới một chiếc ghế đá nằm núp mình dướibóng râm của một cây xến cổ thụ. Khi Kate đã ngồi xuống,Scott liền đi thẳng vào câu chuyện:

    - Không ổn rồi, bác sỹ ạ.

    - Cái gì không ổn? - Kate hỏi lại.

    Thế là Scott bắt đầu thuật lại mọi việc, từ cuộc họp chấp nhận ý kiến anh đề nghị để xoa dịu cơn giận của Stuyvesant, đến lúc Lindsay gặp ông ta để thương lượng và cuối cùng là sự đồng ý của ông ta về đề nghị nhận tiền bồi thường và tặng nó lại cho khoa Cấp cứu Bệnh viện Thành phố.

    - Thế thì có gì không ổn? - Kate nói - Và tại sao anh lại nói ngược lại?

    - Sự thoả thuận của Stuyvesant không bao gồm cô - Van Cleve thú nhận. Thấy Kate hình như không hiểu, anh nói tiếp - Ông ta nhấn mạnh là phải đưa cô ra xử trước hội đồng nghiệp đoàn.

    Kate lặng lẽ gật đầu, có vẻ như đang cố tiếp nhận cái tin xấu đó. Rồi đột nhiên cô tuyên bố:

    - Được. Chúng ta chỉ còn có việc là chiến đấu thôi.

    - Nghĩa là... - Van Cleve ngừng lại để thú nhận - Có lẽ tốt hơn đối với cô là tôi không nên gợi ý cho họ làm thế.

    - Tại sao? Tình thế của tôi cũng chẳng tồi tệ hơn trong chừng mực mà... - Chợt nhận ra ý anh nói, cô liền hỏi –Tôi bị nhầm chăng?

    - Phải.

    - Tôi nhầm sao?

    - Trước đây, chúng ta có cả một cộng đồng gắn bó về quyền lợi. Công ty bảo hiểm, bệnh viện, rồi văn phòng luật của chúng tôi... Sự được thua đối với nơi này hay nơi kia cũng đều quan trọng như nhau cả. Nhưng bây giờ khi mà họ đã thoát ra khỏi cái tổ ong vò vẽ ấy...

    - Thì chúng ta chỉ còn có mỗi cách là tự trông cậy vào mình - Kate nói nốt.

    - Đúng, nhưng còn tồi tệ hơn nữa.

    - Còn chuyện gì nữa anh?

    - Trumbull đã đưa ra cho tôi một tối hậu thư.

    Anh không cần phải nói nốt vì Kate đã hiểu.

    - Hoặc anh thôi bào chữa cho tôi, hoặc anh phải bỏ việc. Có phải thế không anh?

    Van Cleve gật đầu.Thấy mắt cô rơm rớm, anh thầm van xin: “Không, cô đừng khóc, tôi xin cô đấy!”

    Song Kate đã kịp trấn tĩnh:

    - Anh có thể giời thiệu cho tôi một luật sư khác không?

    - Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.

    - Vậy hãy nghĩ đi. Và khi nào anh thấy được “viên ngọc quý” đó, anh hãy gọi cho tôi.

    - Cô nghe tôi đây, Kate. Tôi thực sự lấy làm tiếc. Tôi đưa ra kế hoạch ấy là muốn Stuyvesant sẽ từ bỏ vụ kiện đối với cô. Nào ngờ nó lại trở thành con dao hai lưỡi.

    - Anh không có gì phải tự kết tội mình hết. Tôi rất hiểu anh làm thế là vì quyền lợi của tôi. Nhưng dù sao, bây giờ anh cũng còn phải bảo vệ sự nghiệp của anh chứ. Thôi, anh đừng ngại là tôi không hiểu điều đó.

    - Tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ cô - Van Cleve hứa - Tất nhiên không phải một cách chính thức. Tôi có thể đưa ra cho cô những lời khuyên, thảo luận với luật sư mới của cô và nêu ra với anh ta một số gợi ý. Chỉ có điều là ta không nên để ai biết, thế thôi.

    Không trả lời, Kate đứng dậy và bước đi. Van Cleve cũng bám theo. Ra khỏi công viên, Kate rảo bước với ý định bỏ rơi anh.

    - Tôi có thể đưa cô về nhà không? - Van Cleve hỏi.

    - Tôi muốn được đi một mình. Tôi cảm thấy cần phải suy nghĩ.

    - Chờ một lát, tôi xin cô! - Van Cleve nói với theo. Kate dừng bước và ngoảnh lại - Không phải lỗi tự tôi. Mới đầu anh nói - Không... đúng là lỗi tại tôi - Anh lại sửa ngay- Nếu ít ra chúng ta còn trung thành với những lý tưởng của tuổi trẻ. Hồi còn là sinh viên, tôi tôn sùng những người như Clarence Darrow, một luật sư có thể tuần trước cãi cho con một ông chủ nhà băng, nhưng tuần sau lại ra trước toà bào vệ cho một người thợ không có một xu dính túi.

    Một thoáng thương hại vụt hiện lên trong đôi mắt xanh của Kate. Cảm thấy được khích lệ, Van Cleve nói tiếp:

    - Nhưng những người như Darrow là những anh hùng trong truyền thuyết. Còn tôi, tiếc thay, tôi không phải là mộl hiệp sỹ của ngành luật, tôi chỉ là một anh luật sư trẻ làm việc cho một văn phòng có tên tuổi tại một thành phố lớn , một văn phòng sẵn sàng thưởng hậu cho những chú sói biết chơi cái trò của họ. Tất cả những lời thuyết giảng của họ về đạo lý, về nguyên tắc nghề nghiệp chỉ là những câu đầu lưỡi để câu nhử chúng ta. Và khi anh đã hiểu nó, thì hoặc anh uốn mình khuất phục, hoặc anh bị gạt bỏ.

    Cái thế khó xử của anh làm Kate mủi lòng, đủ khiến cô phải suy nghĩ lại để thông cảm và tha thứ cho anh.

    - Tôi hiểu. Nhưng vấn đề của chúng ta có khác nhau. Với tôi, tôi không có sự lựa chọn nào hết. Không ai đề nghị tôi hoặc chơi hoặc rời sân khấu. Nếu tôi thua cuộc, tôi sẽ trắng tay và chẳng còn trò gì khác để chơi. Van Cleve, tôi thật sự lấy làm tiếc vì chuyện của anh, nhưng từ nay, tôi buộc phải lo cho chuyện của tôi.

    Nói xong, cô chào và bước đi. Nhìn theo cô, Van Cleve tự hỏi: “Không biết đây có phải là lần cuối cùng mình trông thấy cô ấy không?”


    *


    Kate rảo bước rất nhanh, vừa choáng váng, vừa bị tổn thương và khiếp sợ. Tuy nhiên cô vẫn cố trấn tĩnh và không khóc. Van Cleve đã làm cô xúc động khi anh thú nhận sự hèn yếu của mình. Anh đã để lộ một tâm trạng đau đớn và sự yếu đuối mà bình thường anh vẫn che giấu dưới một cái vẻ cứng rắn. Nhưng cô đang có những vấn đề riêng mà chỉ có một mình cô phải đương đầu. Còn Van Cleve, anh sẽ phải tự giải quyết những vẫn đề của riêng anh, tuỳ theo khả năng của anh.

    Cô mở cửa phòng và gọi:

    - Rosie!

    Rosalind Chung từ buồng mình bước ra để đón cô.

    - Hôm nay sao cậu về sớm thế?

    - Mình vừa mới tạm biệt anh luật sư của mình. Không, phải nói là anh “nguyên là” luật sư của mình mới đúng.

    - Có chuyện gì thế? Ngồi xuống đây rồi kể cho mình nghe.

    Hai người ngồi xuống đi văng và Kate thuật lại cuộc gặp vừa rồi với Van Cleve.

    - Cậu tính sẽ làm gì bây giờ? - Rosie lo lắng hỏi.

    - Mình chưa biết. Có lẽ mình sẽ gọi về nhà, hỏi ý kiến bố. Ông ấy sẽ hỏi George Keepworth... Không! Mình không muốn quấy rầy bố mẹ mình nữa.

    - Mình có một ý kiến! - Đột nhiên Rosie kêu lên - Mình sẽ tổ chức một cuộc quyên góp.

    - Cậu? Cậu định quyên ai?

    - Tập thể nhân viên bệnh viện chứ còn ai, cả nội trú, cả ngoại trú. Chiều nay mình sẽ bắt đầu nói với họ.

    - Mình không muốn cậu gặp rắc rối, Rosie.

    - Lần này là cậu gặp rắc rối. Còn lần sau, có thể là mìnhhoặc bất kỳ ai khác. Từ khi bắt đầu có chuyện này, mình thường tự hỏi: Có phải chúng ta đang bỏ phí cuộc đời khi cố sức khước từ những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống không? Chúng ta không lấy chồng, không con cái... nhưngtất cả cái đó để vì cái gì? Để bị hành tội như cậu bây giờ ư? Thôi, mình thấy quá đủ rồi. Cần phải kết thúc nó đi thôi.

    không phải sau này mà ngay lập tức!

    - Không, Rosie, đây là cuộc chiến đấu của mình. Mình không muốn một ai khác bị rắc rối vì lỗi của mình. Chỉ một chuyện của Van Cleve, mình cũng đã thấy quá đủ.

    - Nhưng nếu cậu thay đổi ý kiến...

    - Không có chuyện đó đâu - Kate nói.


    *


    Rosie đến bệnh viện để trực đêm. Suốt mấy giờ liền, ở nhà Kate chỉ có một mình. Chiếc xăng đuýt cô làm vẫn bỏ lay lắt đấy vì lúc này cô nuốt chẳng trôi. Nhưng bù lại, cà phê thì cô uống chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cô đi đi lại lại trong phòng, nghiền ngẫm trong đầu những giải pháp mà cô thấy còn lại.

    “Một luật sư mới? Chắc chắn mình không có điều kiện. Còn cầu cứu bố thì tốt hơn là đừng để cho bố biết... Cuộc sống ở trang trại cũng đã quá vất vả, nhất là sau đợt hạn hán nãm ngoái. Thêm nữa, giá đậu nành và lúa mì năm nay lại hạ. Để giúp mình, bố sẽ phải bán bớt đất đi, song đó lại là phần đất thừa kế của Clinr. Phần mình thì khi mình đang học đại học, bố đã phải bán để chu cấp cho mình rồi. Mình không nên đòi hỏi gì thêm nữa, cũng như không nên đặt bố vào tình thế bắt buộc phải giúp đỡ mình. Vả lại xét cho cùng thì tại sao mình phải cần có luật sư? Phải chăng là vì thành thông lệ rồicho nên nó trở nên bắt buộc? Xem báo, mình đã thấy có những người tự bào chữa cho mình mà thắng kiện, thậm chí ngay cả trước Tòa án tối cao. Vậy tại sao lại không thể là mình? Tại sao trước hội đồng nghiệp đoàn, mình lại không thể cứ đơn giản nói lên sự thật? Họ sẽ tin mình! Họ phải tin mình chứ!

    Nhưng cái Lý tưởng lạc quan tốt đẹp đó đã tự nói xẹp đi.

    “Nếu đơn giản thế thì việc gì Van Cleve và văn phòng của anh ta lại thấy tốt hơn là bỏ rơi mình.”

    Dù sao đối với Kate, có một điều chắc chắn là cô phải làm thế nào để ngủ được. Đã kém ăn lại mất ngủ thì cô lấy sức đâu mà chiến đấu lúc này, nghĩa là đúng vào cái lúc cô cần đến nó nhất.

    Rủi thay, bất kể cô làm cách nào, giấc ngủ vẫn không đến với cô. Nhiều lúc vì quá mệt cô đã thiếp đi, nhưng chỉ được một lúc rồi nỗi khiếp sợ về hoàn cảnh hiện tại của mình lại làm cô choàng tỉnh dậy.

    Chuông điện thoại réo. Lần mò trong bóng tối, cô vộivã bước ra phòng khách.

    - A lô?

    - Bác sỹ Forrester? Từ tối đến giờ tôi vẫn nghĩ đến câu chuyện của chúng ta - Van Cleve nói.

    - Và anh đã tìm ra được một luật sư giỏi?

    - Phải.

    - Đợi đã, để tôi lấy giấy bút ghi.

    Một phút sau, giọng Scott hỏi:

    - Cô đã sẵn sàng chưa?

    - Rồi, anh cứ nói đi!

    - Scott Van Cleve - Anh thong thả đọc.

    Quá bất ngờ, Kate lặng đi mất một lúc, rồi cô nói:

    - Anh có thật sự nhận thấy rằng điều đó sẽ có thể làm anh bị liên luỵ không?

    - Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó.

    - Tôi e rằng đó không phải là một vụ làm ăn tốt đối với anh...

    - Tôi biết. Nhưng đối với tôi đó chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngưng nghỉ, một cái ngoặc đơn trong sự nghiệp của tôi, nó gần như một nhịp đập của tim trong máy làm điện tâm đồ của cô. Song ngược lại đối với cô, đó là toàn bộ cuộc đời cô có nguy cơ bị huỷ hoại. Cho nên, nếu cô đồng ý nhận tôi làm luật sư, tôi sẽ bắt tay ngay vào việc, thậm chí ngay từ phút này nếu muốn nói cho chính xác.

    - Ngay từ phút này? Anh có biết bây giờ đã quá nửa đêm rồi không?

    - Tôi biết, nhưng nếu muốn xúc tiến công việc vào sáng mai thì ngay từ lúc này tôi cần phải hỏi cô vài câu. Tôi có thể lên chỗ cô không?

    - Vâng... tất nhiên.

    - Một phút nữa tôi sẽ đến.

    - Nhưng anh còn phải đi ngang qua cả thành phố?

    - Cả thành phố? Không, tôi đang đứng trong ca bin điện thoại góc phố nhà cô.

    - Ngay góc phố nhà tôi? Anh hãy chờ tôi một phút để tôi ăn mặc cho chỉnh tề một chút đã.

    - Không cần đâu, tôi muốn biết sáng sớm nom cô thế nào - Nói rồi anh đặt máy.

    Kate chạy vội vào buồng tắm và soi mình trước gương. Không trang điểm, cô chỉ vừa chải qua được mái tóc thì đã có tiếng chuông reo ở ngoài cửa. Trong khi chạy ra mở, cô bỗng chợt nhận ra trên người cô chỉ mặc có bộ quần áo ngủ thế là cô vơ vội lấy chiếc áo mặc trong phòng, vừa xỏ tay vừa chạy ra cửa.

    Cửa mở và Scott xuất hiện. Anh đứng trước cô một lúc, với dáng người cao và thanh mảnh, khuôn mặt xương xương và đôi mắt chăm chú nhìn cô.

    - Sáng sớm nào cô cũng xinh đẹp thế này ư? - Một lúc sau, anh hỏi.

    - Tôi có cần phải trả lời câu hỏi này không?

    - Với tư cách luật sư, tôi cần biết hết về cô. Xin cô hãy trả lời tôi.

    - Thôi, anh vào đi và đừng đùa nữa - Cô cười mặc dù không muốn - Tôi hỏi thực nhé. Anh có muốn ăn chút gì không?

    - Thế thì hay quá. Suốt đêm tôi đã đi không nghỉ.

    - Tôi cũng vậy. Chiều qua về, tôi đã nuốt được tý gì đâu - Vừa nói cô vừa bước đến góc bếp nho nhỏ.

    Họchuyện trò trong khi Kate đun ấm cà phê,làm móntrứng trộn thịt băm và phết bơ mấy lát bánh. Ngồi trên chiếc ghế đẩu, anh ngắm nhìn từng cử chỉ của cô và nhiều lần cô đã bắt gặp cái nhìn của anh.

    Scott lại yêu cầu cô điểm lại từng chi tiết trong bệnh án của Claudia Stuyvesant, hy vọng tìm được được một điều nào đó để làm điểm xuất phát cho cuộc điều tra của chính anh. Rồi anh cũng còn phải tìm thêm những chứng cớ để xác nhận cho những lời Kate khẳng định.

    Khi hai người đã ăn uống xong, Van Cleve đi đến kết luận người làm chứng tốt nhất cho Kate là bác sỹ Eric Briscoe. Rồi sau đó anh sẽ hỏi bà Cronin, rồi tiếp đến là những người ở phòng xét nghiệm đã trực tiếp làm những xét nghiệm máu cho Claudia Stuyvesant theo yêu cầu của Kate.

    Nhưng trước tiên, anh cần phải nói chuyện với Eric Briscoe, rồi với luật sư của Briscoe nếu anh ta có.

    Khi Scott Van Cleve đứng dậy ra về thì đã 4 giờ 30 sáng. Thế mà anh vẫn còn có vẻ luyến tiếc. Nán lại trước cửa, anh dặn Kate:

    - Cô cần phải khóa cửa cẩn thận, thậm chí cả cửa trong cửa ngoài.

    - Anh yên tâm, tôi vẫn thường làm thế - Kate nói, bản thân cô cũng thấy hơi lưu luyến khi phải chia tay anh.

    - Có khi cô cần phải sắm thêm khóa nữa. Trong hoàn cảnh hiện nay, không có gì là quá cẩn thận đâu.

    - Vâng, chúng tôi sẽ tính.

    - Chúng tôi? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

    - Rosie Chung và tôi. Cả hai chúng tôi ở chung nhà.

    - Rosie?

    - Hay Rosalind.

    Vẻ mặt Scott lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

    - Rosalind - Anh nhắc lại - Một cái tên đẹp đối với một phụ nữ.

    - Thêm nữa đó lại là một phụ nữ đẹp. Cô ấy cũng làm trong bệnh viện chúng tôi.

    - Thế thì hay quá - Vừa nói anh vừa bước về phía thang máy.

    Kate còn đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi anh đi khuất.

    “Có lẽ anh ấy nghĩ mình sống ở đây với một người đàn ông? - Cô thầm nghĩ - Và nếu đúng như vậy thì sao? Anh ta là luật sư của mình chứ đâu phải “cha linh hồn” của mình. Anh ta đâu có quyền bảo mình phải sống thế này hay thế khác.”

    Nhưng một lúc sau cô lại nghĩ:

    “Thật tốt là thấy anh ấy lại có vẻ lo lắng cho mình. Cuối cùng... dù sao mình cũng thấy hay hay.”


    *


    Mặc dù đã muộn, Scott vẫn đi bộ về nhà ở mãi tận Đông Manhattan. Anh muốn có thời gian để suy nghĩ và phân tích đến tận cùng câu chuyện của Kate. Tất cả đối với anh đều quan trọng: không riêng những từ ngữ cô dùng, màcả đến cái cách cô thuật lại những sự việc. Lời chứng của cô cần phải có thể tuyệt đối tin được và người đầu tiên phánxét điều đó lại chính là luật sư của cô.

    Kate có vẻ thành thực, rất thành thực nữa là khác. Tất nhiên cô có thể quên chi tiết này hay chi tiết nọ, hoặc có khihơi thay đổi nó. Nhưng đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Thực vậy, một nhân chứng trung thực cũng mắc sai lầm chẳng kém gì một nhân chứng dối trá, bởi vì khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời khai của mình, họ đã thuộc lòng nó đến tận từng chi tiết.

    Điều đầu tiên anh cần bảo đảm là những sự việc Kate nhờ đều phải ăn khớp với những gì cô đã ghi trong bệnh án của Claudia Stuyvesant. Nếu đúng vậy, anh sẽ cố xin cho vụ án được xử kín, để tránh mọi tai tiếng xấu là điều thường khó tránh khỏi nếu đưa ra xử công khai.

    Vậy là anh quyết định bắt đầu công việc từ đấy, ngay cả trước khi tiếp xúc với các nhân chứng. Sau thất bại của kế hoạch lần đầu khiến Kate mất tất cả mọi nguồn bảo trợ, anh dự định sẽ lẳng lặng tiến hành công việc một mình. Anh không muốn làm thức dậy ở cô những hy vọng để rồi sau nàycó thể cô lại bị thất vọng vì anh.


    *


    Lần này đến gặp bác sỹ Cummins để đề nghị xem hồ sơ bệnh án của Claudia Stuyvesant, Scott đã không gặp một trở ngại nào. Cummins tỏ ra vừa vồn vã vừa bối rối.

    - Với một luật sư như anh - Ông nói - thì chắc chắn anh đã hiểu đối với tôi, bổn phận với bệnh viện là được đặt lên trên hết. Nếu chúng tôi không giúp được cho bác sỹ Forrester, thì ít ra chúng tôi cũng cầu mong cho cô ấy những điều tốt lành nhất.

    Scott bỏ ra nhiều giờ để nghiên cứu hồ sơ. Ngoài việc thiếu phiếu thử chất độc trong máu, anh thấy mọi điều ghichép tronghồ sơ đều ăn khớp với những gì Kate đã kể. Yên tâm về độ tin cậy của hồ sơ với tư cách là lời chứng, anh sẵn sàng để bước bước tiếp theo.


    *


    Scott Van Cleve rời Đại lộ 5 rồi đi theo Đại lộ 40 để lọtvào một khu gồm toàn những nhà cao tầng dành riêng cho các văn phòng, có nhà còn mới, có nhà đã tồi tàn xập xệ, cái thấp thì bảy, tám tầng, cái cao thì vươn tới hơn ba chục tầng. Scott bước vào khu nhà trong đó có đặt trụ sở phân nhánh New York của Hội đồng nghiệp đoàn ngành y.

    Trên bản chỉ dẫn treo ở hành lang, Scott đã tìm thấy tên người anh muốn gặp: Albert Hoskins, luật sư - tư vấn.

    Mặc dù chức danh như vậy, nhưng Scott biết rằng ông ta sẽ làm nhiệm vụ công tố trong vụ xử Kate, nếu anh không ngăn được việc đó xảy ra.

    Scott bước vào chiếc thang máy được chiếu sáng lờ mờ. Anh bấm nút phòng làm việc của Hoskins. Sau một cái lắc mạnh, thang máy từ từ đi lên và một phút sau nó cọt kẹt một tiếng rồi dừng lại. Anh bước ra và thấy trước mặt mình là một nhân viên tiếp tân, một cô gái còn trẻ, ngồi sau chiếc bàn đầy những giấy tờ để ngổn ngang.

    - Xin cô vui lòng cho tôi được gặp ông Hoskins? – anh hỏi.

    Cô gái ngừng gõ máy, trả lời với giọng có vẻ hơi khó chịu của một người bị quấy rầy không đúng lúc:

    - Ông ấy đang bận họp. Ông có hẹn trước không?

    - Không, nhưng tôi có thể chờ.

    - Ông cho biết tên? - Vừa hỏi cô vừa tiếp tục gõ máy.

    - Scott Van Cleve.

    - Ông Hoskins có biết ông muốn gặp về vấn đề gì chưa?

    - Tôi là luật sư.

    - Nếu ông muốn xin việc, thì ông không nên gặp Hoskins. Ông ấy rất bận. Tốt hơn là ông nên gặp ông Ross.

    - Tôi đến đây để bàn một việc có liên quan đến hội đồng nghiệp đoàn. Thân chủ của tôi là Katherine Forrester.

    Cô gái chợt dừng tay:

    - Ồ, cái chị bác sỹ ấy.

    Rồi không có vẻ cố tình, cô đã tiết lộ cho Scott biết là ở đây người ta coi lời khiếu kiện của Stuyvesant là một việc có tầm quan trọng thế nào.

    - Đúng thế, tôi thấy tốt hơn là ông nên đợi, thưa ông Van Cleve.

    Vài phút sau, chuông điện thoại trên bàn réo. Cô gái nhấc máy.

    - Vâng, thưa ông, có người đang chờ ông. Ông Van Cleve, đại diện cho bác sỹ Forrester. Vâng, thưa ông, tôi sẽ bảo ngay - Cô đặt máy rồi chỉ hành lang trái - Phòng làm việc của ông Horkins ở cuối hành lang.

    Một lúc sau, Scott bước vào phòng ông Albert Hoskins. Ông ta đang ngồi sau một chiếc bàn rộng, trên xếp ngay ngắn hàng chồng hồ sơ, chứng tỏ đối với giới bác sỹ của New York, dân thành phố đang có hàng đống những vụ kiệncáo. Quá béo phì nên Hoskins phải vất vả khi đứng dậy để chìa tay ra qua bàn cho Van Cleve.

    - Ông Van Cleve, phải không ông? - Vừa nói Hoskins vừa đưa mắt nhìn địch thủ tương lai của mình từ đầu đến chân với cái vẻ hợm hĩnh - Mời ông ngồi và xin ông cứ tự nhiên - ông nói thêm, giọng cố làm ra vẻ vồn vã.

    Khi Scott đã ngồi xuống, Hoskins nói tiếp:

    - Thế nào, Van Cleve. Ông muốn gặp tôi trước khi thân chủ của ông nhận được giấy triệu tập?

    - Tôi biết ông Claude Stuyvesant đã đệ đơn kiện thân chủ của tôi. Tôi cũng còn biết là theo thủ tục thông thường của hội đồng nghiệp đoàn, ông sẽ thành lập một uỷ ban điều tra trước khi tiến hành phiên toà.

    - Vì quyền lợi của các bác sỹ và thanh danh của họ, uỷ ban sẽ nghiên cứu các hồ sơ bệnh án, tập hợp các tài liệu có liên quan và tham khảo ý kiến các chuyên gia. Nếu những người này xét thấy lời kiện là thiếu căn cứ, chúng tôi sẽ khép lại vụ kiện một cách lặng lẽ và kín đáo.

    - Đó đúng là lý do của việc tôi đến xin gặp ông hôm nay - Scott nói - Tôi đã nghiên cứu hết sức chu đáo vụ việc Stuyvesant. Bác sỹ Forrester đã chứng minh với tôi là cô ấy đã tuân thủ rất nghiêm ngặt tất cả những đòi hỏi của chuyên môn cũng như quy chế hành nghề y. Những kết quả phân tích của phòng xét nghiệm sẽ chứng thực những lời nói của cô ấy, và tôi chắc chắn rằng bác sỹ Briscoe cũng sẽ sẵn sàng xác nhận điều đó với ông.

    - Xin hỏi, ý ông là muốn đi tới đâu? –Hoskins hỏi, giọng đã hơi mất kiên nhẫn.

    - Tôi muốn xin ông hãy giải quyết vụ này bằng cách nào đó để sự nghiệp và thanh danh của bác sỹ Forrester khỏi bị thương tổn. Tôi muốn nói là mong ông đừng xử công khai. Tôi có thể có được lời hứa của ông không?

    - Ông nói lời hứa của tôi? Vậy thì ông Van Cleve, tôi rất tiếc phải báo với ông là những yếu tố chúng tôi có được, tức là bệnh án của bệnh nhân, những lời chứng và những ý kiến của các chuyên gia, đều đã được đưa ra trước uỷ ban điều tra.

    - Uỷ ban điều tra đã được bổ nhiệm? - Van Cleve kêu lên, ngạc nhiên vì chuyện thủ tục đó lại được tiến hành nhanh chóng thế.

    - Đúng đó - Hoskins đáp.

    - Lúc nào các ông cũng nhanh chóng như thế ư? - Scott lại hỏi.

    Mặt Hoskins đỏ bừng lên.

    - Bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng làm việc một cách nhanh chóng và có lương tâm.

    - Ngay cả khi người đi kiện không có tên là Claude Stuyvesant?

    Hoskins càng sôi máu:

    - Ông Van Cleve, nếu ông có ý ám chỉ văn phòng này có chuyện ám muội, hoặc thiên vị, hoặc chịu sức ép chính trị, tôi có thể ngăn cấmông được đại diện cho bất cứ ai trước hội đồng nghiệp đoàn.

    - Cảm ơn ông đã thừa nhận nhũng nghi ngờ của tôi. Còn chuyện cấm tôi có quyền đại diện cho ai thì xin ông hãy cứ thử xem! Tôi sẽ rất thú vị khi được loan tin với các phươngtiện thông tin đại chúng cũng như toàn thành phố này rằng hội đồngởđây đã để cho một người quyền thế như Stuyvesant thao túng thế nào.

    - Van Cleve, ông hãy cẩn thận với những lời ông nóiđấy!

    - Ông Hoskins, tôi biết đối với ông thật hấp dẫn biết bao nếu ông giành được một cái chân béo bở tại một trongnhững văn phòng luật do Stuyvesant bảo trợ. Có phải ôngđã được hứa hẹn như vậy nếu huỷ hoại được sự nghiệp của bác sỹ Forrester không?

    - Đó là một lời buộc tội xấu xa và hoàn toàn không có cơ sở! Tôi có thể kiện ông trước đoàn luật sư, hay thậm chíđòi đoàn phải khiển trách ông về chuyện đã tung ra những lời vu khống đối với một bạn đồng nghiệp!

    Scott hiểu rằng tình hình đã đến mức có nói nữa cũng vô ích.

    - Bởi vì ông đã quyết, nên tôi thấy tốt hơn là chúng ta nên chấm dứt câu chuyện ở đây.

    - Đồng ý - Hoskins đáp lại - Nhưng vì ông đã có mặt ở đây nên nhân tiện tôi muốn phiền ông một việc.

    - Nhờ tôi? Việc gì thế?

    Hoskins đưa cho anh một chiếc phong bì mà anh nhận lấy với thái độ nghi hoặc. Đó là trát đòi Katherine Forrester ra trước hội đồng nghiệp đoàn, trong có kèm theo những lời buộc tội.

    - Ông sẽ giúp tôi tránh khỏi phiền lòng khi phải gửi giấy này đến cho thân chủ của ông - Hoskins nói.

    - Vậy là uỷ ban điểu tra đã quyết định rồi – Scott nhận xét - Một lần nữa xin hỏi ông, thưa ông Hoskins, lúc nào ông cũng nhanh nhảu như thế này chứ?

    - Chúng tôi rất hiếm khi phải có việc với những vụ như vụ này - Hoskins cũng chua chát đáp lại – Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ phải xử những vụ nhì nhằng, như chỉ định mổ không cần thiết, hay cẩu thả khi tiến hành mổ, hoặc giao việc đó cho mấy tay bác sỹ nghiện rượu hay thậm chí nghiện ma túy. Nhưng khi mà một bác sỹ, do không có khả năng chẩn đoán một ca bệnh đã rõ rành rành khiến cho bệnh nhân chết, thì thưa ông Van Cleve, đó không phải là một chuyện “bình thường” đâu ông ạ. Mọi người bệnh phải được che chở và bổn phận của tôi là phải trông coi điều đó. Ông Stuyvesant không dính dáng gì vào đây cả.

    Scott có thể dửng dưng với những lời phản bác của Hoskins, nhưng với thân chủ của anh thì ngược lại, anh đã vô cùng bối rối khi thấy trong vụ này, chỉ có tên một người được chỉ định: đó là bác sỹ Katherine Forrester.

    Còn tên của bác sỹ Briscoe thì không thấy ở đâu hết...
     
  16. yeuthichsach

    yeuthichsach Mầm non

    Mỗi ngày đều mong nhanh đến tối để gặp lại Kate. Cảm ơn annie_tuongminh nhiều!
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  17. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Mình cũng cám ơn bạn nhiều. Tối nay gặp lại nhé.
     
    NguyetVM and yeuthichsach like this.
  18. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    19


    Lionel Trumbull vẫn ôm ấp hy vọng giữ được Scott Van Cleve ở lại văn phòng cho nên ông đã thuyết phục mấy hội viên sáng lập hãy cứ cho phép chàng luật sư trẻ được ông bảo trợ được tiếp tục sử dụng phòng làm việc, trong thời gian anh ta đảm nhiệm việc bào chữa cho Katherine Forrester.

    Tuy nhiên, sự chiếu cố ấy không bao gồm việc Scott được sử dụng các điều tra viên của văn phòng vào công việc của anh. Như vậy là anh buộc phải tự làm lấy tất tật mọi việc.

    Thời gian đối với anh cũng trở thành một sức ép không kém phần quan trọng, bởi chỉ hai tuần nữa là vụ Forrester đã được đưa ra xử. Một thời hạn quá ngắn để anh có thể hoàn tất một lô công việc từ nghiên cứu các tài liệu, báo cáo đến gặp gỡ số nhân chứng có tiềm năng và chuẩn bị bài biện hộ.

    Đầu tiên, Scott đến gặp bác sỹ phẫu thuật Briscoe, người trong cuộc đồng thời là nhân chứng trực tiếp của sự kiện bi thảm mà kết thúc là cái chết của Claudia Stuyvesant.

    Scott phải đợi đến gần tiếng đồng hồ trong phòng của Briscoe mới gặp được anh ta.

    - Thứ lỗi cho tôi. Tôi đang bận giúp bác sỹ Goodrich cắt mổ kết tràng cho một bệnh nhân. Khối u của người bệnh đã lớn hơn dự kiến nên việc mổ khá phức tạp.

    Thấy Scott đứng dậy để bắt tay, Briscoe ra hiệu mời anh cứ ngồi.

    - Giữa chúng ta, xin anh đừng khách khí.

    Nói rồi Briscoe ngồi vào sau bàn làm việc trên xếp đầy sách vở và những tập hồ sơ. Anh cởi bớt khuy chiếc áo blu trắng và vươn vai một cái cho đỡ mỏi sau một ca mổ mệt nhọc.

    - Anh Van Cleve, anh cho biết tôi có thể làm gì giúp anh?

    - Chắc anh đã biết tôi nhận bào chữa cho Kate Forrester.

    - Tất nhiên. Tôi sẽ làm tất cả để giúp Kate với hết khả năng của mình. Đó là một cô gái tuyệt vời, xuất sắc, rất có khả năng và giàu nghị lực. Tóm lại là một bác sỹ ưu tú. Tôi bảo đảm với anh là đối với các bác sỹ nội ngoại trú, cuộc đời chẳng phải màu hồng. Còn về những tua trực ở khoa Cấp cứu thì còn xa mới có thể gọi là an nhàn. Vậy mà cô ấy luôn luôn làm tốt công việc. Cho nên kết tội cô ấy thì thật là nhục nhã, nhục nhã thực sự đấy! Như anh biết đấy, cái vụ này có thể đến với bất cứ ai trong chúng tôi.

    - Tôi rất sung sướng khi được nghe anh nói thế, và chắc chắn đó là một điểm mạnh trong việc bào chữa của chúng ta. Kate đã làm công việc của mình một cách tốt nhất trong những điều kiện phải nói là tồi tệ. Tôi tin rằng bất kỳ một bác sỹ nào, già hay trẻ, chắc chắn họ cũng sẽ đều có những quyết định đúng như cô ta trong những trường hợp tương tự.

    Briscoe gật đầu:

    - Van Cleve, tôi sắp phải dự một ca mổ tử cung. Người bệnh có một khối u đi từ tử cung đến vùng xương chậu. Tôi hy vọng anh sẽ không giữ tôi lâu.

    - Tôi chỉ muốn có một ý tưởng chung về những gì anh sẽ khai trước hội đồng nghiệp đoàn. Có vậy thôi.

    - Anh... anh muốn tôi làm chứng?

    - Lời khai của bác sỹ Forrester sẽ bị coi là có định kiến, nếu nó không được lời khai của các nhân chứng xác minh. Cho nên lời khai của anh chắc chắn sẽ là chỗ dựa tốt nhất mà Kate có thể hy vọng. Anh có mặtở đấy, đã trực tiếp khám cho người bệnh và anh cũng đã được đọc những kết quả phân tích.

    Briscoe lại gật đầu, nhưng lần này rõ ràng là dè dặt hơn.

    - Bác sỹ Briscoe, câu hỏi mấu chốt như sau: nếu căn cứ vào những kết quả xét nghiệm, vào những quan sát y học và những triệu chứng của bệnh nhân, thì bác sỹ có thể nói là bác sỹ Forrester đã có những quyết định cần thiết chưa?

    - Có phải anh muốn biết ý kiến của tôi về phương diện nghề nghiệp không? - Briscoe hỏi.

    - Với tư cách là một bác sỹ phẫu thuật thành thạo, và đã gặp một số trường hợp tương tự, anh có nghĩ Kate Forrester đã xử sự như một bác sỹ giỏi không?

    - Cô ấy đã làm tốt công việc. Tôi muốn nói...

    Bác sỹ Briscoe chợt ngừng lời, có vẻ như anh ta thiếu từ ngữ.

    - Bác sỹ Briscoe, anh hãy để tôi diễn đạt lại sự việc theo cách khác. Những chăm sóc mà bác sỹ Forrester làm cho người bệnh có phù hợp với quy chế hành nghề y học hiện hành trong bang chúng ta không?

    - Phù hợp với quy chế hành nghề y học... - Briscoe nhắc lại.

    - Đó là nói theo ngôn từ pháp lý. Còn nói đơn giản hơn thì đó là tôi muốn biết bác sỹ Forrester có chăm sóc cho cô Stuyvesant một cách chuyên nghiệp không? - Thấy Briscoe do dự, Van Cleve nhấn mạnh - Theo tôi thì câu trả lời không nên gây ra những vấn đề gì quá rắc rối. Tất nhiên, khi anh ra làm chứng, tôi sẽ phải đặt ra cho anh câu hỏi ấy dưới dạng những từ ngữ do pháp luật quy định. Hoskins và tôi...

    - Hoskins? Ông ta là ai thế?

    - Luật sư của hội đồng nghiệp đoàn.

    - Nhưng ông ta can dự gì vào việc này?

    - Ông ta đóng vai trò công tố viên.

    - Anh muốn nói ông ta cũng sẽ đặt ra những câu hỏi?

    - Hiển nhiên rồi. Ông ta có quyền hỏi tất cả các nhân chứng của bên bị.

    - Van Cleve, khi anh hẹn gặp tôi, tôi nghĩ anh chỉ muốn biết một vài thông tin thôi. Nhưng còn làm chứng thì tôi chưa bao giờ...

    Nhận thấy Briscoe mỗi lúc một do dự, Van Cleve thử tiếp cận vấn đề theo một cách khác:

    - Lúc này, chúng ta chưa nên nghĩ tới chuyện làm chứng vội. Anh hãy chỉ trả lời tôi một số câu hỏi.

    - Hãy hiểu cho tôi, tôi muốn giúp Kate, ít ra thì cũng trong giới hạn những khả năng của mình. Tôi rất quý mến cô gái ấy, cho nên tôi sẽ cố làm tốt nhất để giúp đỡ anh. Xin anh cứ tiếp tục đi!

    - Rất tốt - Scott vừa nói vừa lấy trong túi ra cuốn sổ màu vàng và chiếc bút máy - Khi Forrester mời anh đến thì với những tình tiết của hoàn cảnh lúc ấy, anh có thấy những quyết định của cô ấy là bình thường, hợp lý và thận trọng không?

    - Thế này... à phải, đó là một cách xử sự theo nề nếp quen thuộc, hợp lý và bình thường. Cô ấy gặp một ca khiến người ta phải bối rối.

    - Anh nói là một ca khiến ngưòi ta phải bối rối?

    - Tôi cho rằng... Với những kết quả xét nghiệm ấy, những triệu chứng ấy và khi không thể lập được một chẩn đoán như ý thì... hừm... chuyện gọi một bác sỹ phẫu thuật để trao đổi xem có nên mổ không là một việc bình thường.

    Van Cleve bắt đầu nhận thấy khi trả lời, thái độ của Briscoe tỏ ra quá thận trọng, dè dặt.

    - Chúng ta nên rõ ràng hơn, bác sỹ. Trước một ca bệnh có những triệu chứng “khiến người ta phải bối rối” như sốt, tỷ lệ bạch cầu tăng, và tất cả các kết quả xét nghiệm như chúng ta đã biết, thì việc gọi một bác sỹ phẫu thuật, về mặt y học mà nói, là có chính đáng không?

    - Vâng, vâng, người ta có thể nghĩ như vậy - Briscoe công nhận.

    - Còn anh, ý kiến của anh ra sao?

    - Hừm... Anh cần hiểu là nó đã bị ảnh hưởng lớn bởi những gì Kate đã nói với tôi.

    - Anh có khám cho người bệnh không?

    - Có, tất nhiên là có.

    - Và anh có đồng ý với bác sỹ Forrester không?

    - Như tôi vừa nói với anh, ý kiến của tôi phần lớn được căn cứ vào những gì Kate nói lại với tôi. Chính cô ấy là người nghe lời khai của bệnh nhân. Tôi, tôi chỉ biết được những điều đó qua cô ấy kể lại. Tức là qua những gì người ta nói, như cách các nhà luật các anh thường gọi. Khi người ta nói với tôi người bệnh gần đây không có quan hệ tình dục cũng như hành kinh vẫn bình thường, thì tôi không có lý do gì để nghi đó là một ca chửa ngoài dạ con.

    - Vậy trong những điều kiện ấy bác sỹ nghi có chuyệngì?

    - Một sự nhiễm trùng nào đó, một vi rút đường ruột, hay một vấn đề về phụ khoa. Nhưng quyết không thể là một ca chửa ngoài dạ con dẫn đến vỡ vòi Fallope.

    Scott hiểu rằng Briscoe đã quyết định không hợp tác trong việc bào chữa cho Kate Forrester để tự bảo vệ mình khỏi mọi liên luỵ có thể xảy ra. Và anh chỉ còn mỗi nước là cố vớt vát những gì có thể vớt vát được trong cuộc nói chuyện quá thất vọng này.

    - Bác sỹ, đêm ấy anh có khám cho Claudia Stuyvesanht không? Nhất là có khám phụ khoa không?

    - Có - Briscoe trả lời cộc lốc.

    - Trong khi khám, anh có phát hiện ra điều gì có thể khiến anh đi đúng hướng không?

    - Đã bao lần tôi nói đi nói lại với anh rằng tôi đã bị ảnh hưởng bởi những gì bác sỹ Forrester nói lại. Tôi tin ở cô ấy. Không có quan hệ tình dục và hành kinh vẫn bình thường...

    Scott ngắt lời anh ta:

    - Chẳng phải bác sỹ Forrester cũng có cùng những thông tin ấy sao, dù rằng nó tỏ ra dối trá? Đến nỗi là kết luận của cô ấy cũng giống hệt như kết luận của anh?

    Briscoe đột nhiên đỏ mặt và biểu hiện ấy đã để lộ ra nỗi lo sợ của anh ta:

    - Van Cleve, anh hãy nghe tôi. Tôi không phải là người bị buộc tội và tôi cũng không có ý định để trở thành người bị buộc tội! Tôi muốn sau này khi kết thúc hợp đồng của tôi với Bệnh viện Thành phố, tôi sẽ từ đây ra đi với một danh tiếng tốt, đủ tốt để có thể trở về Colorado tiếp nhận phòng khám của cha tôi.

    Scott lặng lẽ quan sát người đối thoại với mình trongmột lúc. Khuôn mặt rịn mồ hôi của anh ta chợt làm anh cảm thấy thương hại. Anh hiểu con người này không muốn để bị liên luỵ vào vụ việc của Kate, nhưng dù sao, thân chủ của anh cũng cần phải được bảo vệ.

    - Briscoe, anh hãy trả lời tôi chỉ một câu hỏi nữa thôi: Có ai đã hăm dọa anh, hay ít ra... đã sốt sắng khuyên can anh đừng có đứng ra bảo vệ cho Kate Forrester?

    Briscoe ngần ngừ một lúc rồi trả lời, giọng rõ ra là ngượng nghịu:

    - Không... không có ai hết.

    Scott hiểu là anh ta nói dối, nhưng vặn vẹo anh ta cũng chẳng có ích chi. Đưa ra trước hội đồng nghiệp đoàn một nhân chứng bất đắc dĩ thì chỉ càng chuốc thêm tác hại. Tồi tệ hơn nữa là nếu Hoskins gọi chính anh ta ra trước tòa - điều này bây giờ rất có thể xảy ra lắm chứ - thì Briscoe sẽ lại trở thành một nhân chứng không tránh khỏi cho bên buộc tội. Trong trường hợp này, tốt hơn là bên bào chữa nên tránh trước một cuộc thẩm vấn chéo. Liệu có phải Claude Stuyvesant, bằng dọa dẫm hay bằng ảnh hưởng của ông ta, đã buộc được Briscoe phải ngậm miệng?

    Scott cất sổ vào túi.

    - Cảm ơn bác sỹ đã dành cho tôi một ít thời gian.

    Nói rồi anh đứng dậy và bước ra cửa.

    - Mẹ kiếp, Van Cleve, giá mà anh hiểu cho tôi - Briscoe nổ ra.

    Scott ngoảnh lại:

    - Giá mà tôi hiểu anh? Có, tôi hiểu anh lắm chứ! Anh muốn quay về Colorado để hành nghề với một lý lịch trong sạch, chỉ tiếc là... thiếu một lương tâm yên ổn.

    - Anh không thể hình dung được rằng khi thấy trên màn hình, Kate nhắc đến tên tôi, tôi đã bị một cú sốc như thế nào.

    - Và anh đã run lên như cầy sấy, phải vậy không? Để cứu lấy mạng sống của anh, thì quỷ có bắt ai đi cũng không quan trọng.

    - Nếu có thể giúp được Kate, tôi sẽ làm. Nhưng việc làm chứng của tôi sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Tôi không muốn bị rủi ro một cách vô ích. Tôi lấy làm buồn phiền cho Kate bởi vì tôi quý mến, thậm chí vô cùng quý mến cô ấy. Nhưng thực sự là tôi chẳng thể làm được gì hết. Không một tý gì hết.

    Scott nhìn Briscoe từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ không cần giấu giếm, rồi anh quay lưng bước ra cửa.

    - Không phải tôi đã làm hỏng việc thử có thai ấy. Mà chính cô ấy đã đẩy cả hai chúng tôi vào cái vụ bê bối này!

    Không buồn trả lời, Scott bước ra hành lang. Trong đầu anh còn vang lên lời buộc tội của Briscoe.
     
    yeuthichsach thích bài này.
  19. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    20


    Mỗi ngày Scott Van Cleve lại càng cảm thấy mình ngập sâu vào việc bào chữa cho Kate Forrester và anh càng thất vọng khi thấy có biết bao trở ngại trên con đường anh đi. Càng làm việc gần cô, anh càng ý thức được sự phát triển trong tình cảm của mình đối với cô; nó trở nên mật thiết hơn, riêng tư hơn, và vì thế nó cũng gây ra những điều bất tiện.

    Anh vẫn nhớ như in lời khuyên của một giáo sư khi anh còn học năm thứ hai trường luật: ‘‘Anh chớ nên gắn bó một cách quá đáng với một khách hàng, điều đó sẽ làm anh trở nên không khách quan. Thất vọng đau đớn nhất giáng xuống đầu một luật sư lại thường do chính khách hàng của anh ta gây nên, mà lại ở ngay chính giữa phiên tòa! Cho nênhãy xử sự với mỗi khách hàng của anh như đối với một nhân chứng ngoan cố.Hãy kiểm tra từngkhẳng định của anhta, thu xếp sao để tất cả các lời nói ấy đều được xác minh còn nếu không thì hãy từ chối không để anh ta ra làm chứng”.

    Bác sỹ Briscoe đã từ chối không ra làm chứng, và với anh ta, Van Cleve quyết định áp dụng những nguyên tắc mà ông thầy đã dạy. Còn với Kate, anh cũng thấy cần phải sàng lọc thật cẩn thận những lời kể của cô về cái chết của Claudia Stuyvesant.

    Để bắt đầu, anh quyết định hỏi ý kiến nhiều bác sỹ phụ sản khoa. Mỗi người trong số họ, nam hay nữ, đều là một chuyên gia nổi tiếng làm việc ở những cơ sở khác với Bệnh viện Thành phố. Anh không muốn có một cái gì có thể coi là “ưu tiên” hoặc thiếu khách quan trong ý kiến của họ.

    Hơn nữa anh còn có ý định sẽ gặp họ như gặp những nhân chứng có khả năng giúp cho việc bào chữa của anh. Tất nhiên sau đó phải làm thế nào thuyết phục được họ đồng ý giúp đỡ. Biết rằng từ vài năm nay, đối với giới bác sỹ, các quan tòa thường có thái độ thù địch, nên các bác sỹ có khuynh hướng coi những vụ xét xử chỉ là những dịp để các quan tòa moi móc, thẩm tra gắt gao họ, hơn là để thực hành công lý một cách công minh. Đương nhiên trong số họ cũng có những nhà làm chứng -“chuyên nghiệp”, những chuyên gia mà ý kiến của họ có thể “mua bán” được, song chính vì vậy mà những ý kiến ấy vừa rất đáng ngờ lại vừa vô cùng tốn kém.

    Tuy nhiên, Scott vẫn hy vọng có thể tìm thấy một, hai bác sỹ nhận giúp đỡ Kate, chỉ trên tinh thần đoàn kết đồng nghiệp. Nhưng trước hết, cần phải xác minh được những quyết định của Kate trong cái đêm tai hoạ đó là có thực sư đúng đắn hay không.

    Bác sỹ phụ sản đầu tiên anh xin gặp là Stephen Willow.Bước vào phòng đợi của Willow, anh thấy ngồi đầy chật ở đấy các bà các cô với cái bụng chửa, có bà bụng mới lùm lùm, có bà bụng đã vượt ngực. Scott lén ngồi vào một chỗ còn trống và để giấu vẻ lúng túng, anh lật lật xem một tờ họa báo mà thực ra đối với anh nó hoàn toàn vô vị. Vờ liếc mắt nhìn quanh với vẻ uể oải cố ý, anh nhận thấy đám phụ nữ ở đấy cũng đang tò mò nhìn mình.

    Giữa lúc đang đỏ mặt lên vì ngượng thì may sao có tiếng cô thư ký gọi:

    - Ông Van Cleve, mời ông vào gặp bác sỹ.

    Ông Willlow đã vào tuổi lục tuần. Với mái tóc bạc trắng và cặp kính, nom ông ta thật đáng nể.

    “Một nhân chứng lý tưởng chăng?” - Scott thầm nghĩ.

    Đang bận ghi nốt vài chữ vào hồ sơ của bệnh nhân vừa khám xong, ông ngước mắt nhìn lên hỏi:

    - Thế nào, anh bạn trẻ? Anh có phải là luật sư hôm qua gọi hẹn gặp tôi không?

    - Vâng, thưa bác sỹ.

    - Rất tốt, anh hãy đi thẳng vào việc đi. Nửa giờ nữa tôi phải đến bệnh viện - Giọng ông ân cần, niềm nở.

    - Cuộc gặp mặt của tôi có liên quan tới một việc phải ra đứng trước hội đồng nghiệp đoàn.

    Nét mặt ông bác sỹ bỗng đanh lại:

    - A!

    - Vâng, nhưng trong trường hợp này, lời buộc tội chưa được chứng minh.

    - Bao giờ mà luật sư các anh chẳng bảo thế... Khoan đã, anh hãy để tôi cảnh báo anh trước, tôi không phải là một nhân chứng chuyên nghiệp. Thực ra, lần duy nhất tôi ra làm chứng, đó lại là để chống lại một bác sỹ.

    - Dù sao tôi vẫn muốn được nghe ý kiến của ông.

    Willow đành tỏ ra nhẫn nhịn:

    - Nào, anh nói đi. Tôi nghe anh đây.

    Khi Scott thuật lại xong những yếu tố của hồ sơ bệnh án Claudia Stuyvesant, Willow có vẻ nghĩ ngợi.

    - Bệnh nhân nói rằng gần đây cô ta không có quan hệ tình dục, có phải vậy không anh?

    - Vâng, thưa bác sỹ.

    - Cô ta cũng không nói mình bị mất kinh hay bị chậm?

    - Chính xác vậy, thưa ông.

    - Và để xác minh điều đó, bác sỹ đã cho thử xét nghiệm có thai?

    - Vâng, thưa ông, nhưng rủi thay, xét nghiệm đó đã khiến thân chủ của tôi lầm lẫn, bởi vì kết quả của nó là âm tính.

    - Về phần tôi - Willow nói - tôi tin vào kết quả làm siêu âm hơn là cho thử nước tiểu. Nhưng trong điều kiện của một khoa cấp cứu, thì cô bác sỹ Forrerter của anh đã làm những gì phải làm. Song chẳng may cho cô ấy, kết quả đó lại sai.

    - Vậy nếu ông cũng có mặt ở đấy vào đêm ấy, và cũng phải chăm sóc cho người bệnh, thì ông sẽ kết luận ra sao?

    Willow lẩm nhẩm điểm lại sự việc:

    - Nôn oẹ này, ỉa chảy này và đau bụng... Và cũng cho rằng cô ta nói thật về chuyện hành kinh...

    - Vâng, nếu vậy thì bác sỹ sẽ nghĩ sao?

    - Tôi sẽ chẩn đoán là một ca nhiễm trùng đường ruột - Willow hạ câu kết luận.

    - Chứ không phải một ca chửa ngoài dạ con? - Scott hỏigấp.

    - Chửa ngoài dạ con không phải dễ đoán đâu, anh bạn ạ, bởi những biểu hiện của nó thường nhiều khi giống nhau. Không, tôi đánh cuộc đó là một ca nhiễm trùng đường ruột. Tất nhiên trừ phi là những triệu chứng xuất hiện về sau hay những kết quả xét nghiệm không buộc tôi phải thay đổi ý kiến.

    - Vậy ông cho rằng thân chủ của tôi đã tuân thủ đúng những quy tắc của quy trình hành nghề?

    - À, chúng ta đến cái đích muốn đến rồi đó! Người ta đã “ngửi” thấy mùi vị của một anh luật sư đang định kiếm một người làm chứng. Nhưng tôi không để bị mắc bẫy đâu anh bạn ạ, bởi tôi không có ý định ra làm chứng. Tuy nhiên theo ý tôi dù tay bác sỹ ấy là ai, thì người đó đã làm đúng những gì như phần lớn các bác sỹ giỏi đã làm khi ở vào địa vị ấy.

    - Nếu bệnh nhân lại còn dùng một thứ thuốc gây nghiện nào đấy, như côcain, Crack hay một thứ nào đó, thì liệu sẽ có chuyện gì khác xảy ra không?

    - Ồ, ồ! - Bác sỹ Willow kêu lên - Nhất định khác chứ.

    Chắc chắn việc đó sẽ che giấu đi tình trạng nghiêm trọng

    của ca bệnh.

    - Bác sỹ Willow, biết được vụ việc và hiểu rằng sự nghiệp của một bác sỹ trẻ đang bị đe dọa, ông có thể vui lòng đứng ra làm chứng để bảo vệ cho người ấy không?

    - Để chuốc lấynguy cơ bảo hiểm của tôi có thể bị hủy bỏ? Không, không. Trong hoàn cảnh hiện nay đối với một bác sỹ, càng ít phải đương đầu với các “vị” quan tòa bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Anh bạn trẻ, tôi rất lấy làm tiếc. Và nhờ anh hãy chuyển đến thân chủ của anh sự thông cảm chân thành của tôi và chúc cho cô ấy thoát ra khỏi cái vụ này với thanh danh được toàn vẹn.


    *


    Khi Scott đến văn phòng bác sỹ pháp y để xin đọc hồ sơ mổ tử thi Claudia Stuyvesant, thì cô thư ký ở đây đã ngỡ anh là một tay phóng viên của một trong những tờ báo lá cải thường thấy bày bán nhan nhản ở các siêu thị.

    - Tôi rất tiếc, thưa ông, nhưng những thông tin trong hồ sơ ấy là rất riêng tư và tuyệt mật. Bác sỹ Schwartzman không tiếp ai về vấn đề đó đâu.

    Nhưng Scott tỏ ra khẩn khoản đến nỗi cô thư ký phải mời một trong số phụ tá trẻ của Schwartzman ra tiếp. Nhưng anh này lại càng tỏ ra do dự hơn. Phải mãi tới khi Scott dọa sẽ đưa chuyện làm khó dễ này ra trước tòa thì anh ta mới chịu để cho Scott vào gặp đích thân bác sỹSchwartzman.

    Scott được đưa vào phòng ông bác sỹ pháp y giữa lúc ông ta đang nói chuyện trên điện thoại với một ông khách bám dai như đỉa đói. Lợi dụng cơ hội ấy, Scott tranh thủ quan sát ông ta. Đó là một người thấp bé nhưng hơi đậm đủ để cái mông của ông ta lấp đầy chiếc ghế bành xoay. Giống như một số người có tầm vóc nhỏ thó, ông ta tỏ ra rất thích gây gổ và thích bắt bẻ từng ly từng tí. Vào lúc ấy, ông ta đang sôi nổi tranh cãi với những lời lẽ hết sức cộc lốc về một chuyện gì đó.

    - Và bây giờ chính ông mới là người phải nghe tôi đấy! -Vừa nói ông ta vừa chỉ cho Scott một chiếc ghế - Ông nghi ngờ những kết luận của chúng tôi hả? Vậy ông hãy nhờ bác sỹ pháp y của ông! - Ông nghe một lúc rồi thô bạo cắt đứt câu chuyện - Được, được lắm, chúng ta sẽ gặp nhau trước tòa - Rồi ông ta cúp máy - Thời buổi bây giờ, ai cũng có thể cậy mình có chuyên gia cả!

    Lúc xoay ghế lại, mắt ông gườm gườm nhìn Scott.

    - Thế nào, anh bạn trẻ, anh đến phàn nàn về chuyện gì?

    - Thưa ông, tôi là luật sư và tôi đến nghiên cứu những kết luận của ông về Claudia Stuyvesant.

    - Nó đã được đưa ra công khai rồi còn gì - Ông ta đột ngột cắt lời.

    - Tất cả chứ? - Scott nhấn mạnh.

    - Phải! - Schwartzman khẳng định với vẻ hăng hái quá mức cần thiết.

    - Theo như tôi hiểu thì chính ông tự mình tiến hành ca mổ?

    - Đúng. Và theo như thường lệ, toàn bộ kết luận của tôi đã được ghi đầy đủ trong báo cáo.

    - Trong công bố công khai, tôi không thấy ông đề cập đến vấn đề thuốc gây nghiện hay ma túy.

    - Bởi vì tôi không có ý định tìm tòi gì về hướng ấy.

    - Tại sao?

    - Anh bạn trẻ - hay tôi phải gọi anh là luật sư? Tôi không khuyên bảo gì anh khi anh bảo vệ khách hàng của mình. Vậy thì anh cũng không nên bảo tôi phải khám xét thế này hay thế khác.

    - Nhận thấy ngày nay ma túy đã lan tràn và phá hoại ghê gớm thế nào, nên tôi nghĩ đó là một hướng tìm tòi cần thiết.

    - Khi tôi đã phát hiện ra nguyên nhân cái chết của cô gái ấy thì tôi thấy không cần thiết phải đi xa hơn nữa.

    - Không cần thiết - hay trái với quy tắc?

    - Nghe này, anh bạn, nếu anh coi thái độ lịch sự sơ đẳng nhất của tôi đối với ông Stuyvesant là một âm mưu nhằm che giấu một cái gì đó thì anh nhầm to rồi đấy.

    - “Thái độ lịch sự”? Chính xác thì ông muốn nói gì với câu chữ đó, thưa bác sỹ?

    - Qua ông thị trưởng, ông Stuyvesant đã yêu cầu tôi tự tay mổ cho con gái ông ấy và chỉ chính thức hóa báo cáo của tôi khi nào đám tang đã được tiến hành xong. Tôi đã chấp nhận yêu cầu ấy. Gia đình không muốn bị các đài, báo quấy rầy trong buổi lễ. Anh có nghĩ đó là một yêu cầu chính đáng không?

    - Tất nhiên rồi, nhưng hơi... không bình thường.

    - Riêng đối với tôi việc đáp ứng yêu cầu ấy chỉ là một sự thông cảm đối với một gia đình có chuyện tang tóc, và tôi thấy không có gì sai trái hết.

    - Nhưng đối với thân chủ của tôi thì những “sự kiện”, tôi muốn nói là “tất cả” các sự kiện ấy, lại có thể có ý nghĩa quyết định khi cô ta ra đứng trước hội đồng.

    - À phải, tôi có nghe nói về vụ ấy. Anh hãy tin là tôi thành thực thông cảm với cô bác sỹ ấy, nhưng tôi không thể làm gì được cho anh.

    - Ít ra ông cũng có thể cho tôi biết, với tư cách là bác sỹ pháp y, nếu khai quật tử thi thì liệu người ta có thể tìm ra được những dấu hiệu của ma túy không?

    - Trong trường hợp này thì không.

    - Tại sao? Tại côClaudia không dùng ma túy hay bởi vì những chất ấy không thể dò ra được?

    - Tại thi thể cô ấy không còn nữa. Ngay sau khi mổ khám nghiệm xong, người ta đã đặt nó vào áo quan và đưa về hỏa thiêu ở mạn đảo Long.

    Scott chợt nhớ lại câu nói của người phu đòn hôm ấy: “Nó có vẻ nhẹ rất nhiều hơn là tôi tưởng”.


    *


    - Nghĩ đi, Kate - Scott nói - Có những triệu chứng gì giúp được cho một bác sỹ phán đoán người bệnh của mình có thể dùng một thứ thuốc gây nghiện nào đó, ngay cả khi bác sỹ không có một xét nghiệm máu nào?

    - Cái đó còn tùy vào người bệnh dùng những loại thuốc gì - Kate giải thích.

    - Vậy là tùy vào loại thuốc mà triệu chứng có thể khác nhau?

    - Thế này, Scott... nếu người bệnh uống rượu chẳng hạn, thì như anh đã biết, sắc mặt họ sẽ đỏ lên, rồi mất tỉnh táo, rồi nôn, oẹ...

    - Tôi nhớ Claudia cũng kêu thế.

    - Vâng, nhưng côcain cũng có thể làm người ta nôn, oẹ.

    - Cô nói tiếp đi! Triệu chứng gì để bác sỹ có thể biết là bệnh nhân dùng ma túy?

    - Trường hợp Claudia thì tôi chắc chắn không phải là rượu.

    - Vậy là cái gì?

    - Có thể là các Bacbituric, như Amôbacbitan, Pentôbacbitan hay Phênôbacbitan...

    - Triệu chứng của các thứ ấy ra sao?

    - Nhức đầu, lẫn, mi mắt bị sụp.

    - Claudia có bị thế không?

    - Không.

    - Cô nói côcain có thể khiến người ta buồn nôn?

    - Và cả mửa nữa. Không quên một trạng thái khá đặc biệt là bệnh nhân như bị kích động rồi liền đó lại suy sụp, ra mồ hôi nhiều và hoảng sợ.

    - Claudia Stuyvesant cũng biểu hiện một số triệu chứng như vậy?

    - Phải - Kate gật đầu.

    - Bây giờ cô đã có thể khẳng định những dấu hiệu và triệu chứng mà Claudia biểu hiện là do việc dùng hoặc lạm dụng côcain gây nên chưa?

    Kate do dự một lúc rồi lắc đầu:

    - Thành thực mà nói thì không.

    - Thế nhưng chúng ta lại phải chứng minh điều đó! Một nửa việc bào chữa của chúng ta là căn cứ vào chuyện cô bị việc thử có thai làm cho lầm lẫn. Nhưng còn nửa kia, nửa quan trọng hơn, thì lại dựa vào ý tưởng là do bệnh nhân đã dùng một hay nhiều thứ ma túy, nên làm cho cô không thể đưa ra được một chẩn đoán. Những triệu chứng của người bệnh đã bị thay đổi tới mức mà không một bác sỹ nào có thể phát hiện ra là bệnh của cô ta đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Nhưng làm thế nào mà thuyết phục được mấy “vị” bác sỹ lão làng của cô?

    - Có lẽ bác sỹ riêng của Claudia có thể biết - Kate nói - Bà Stuyvesant nói ông ấy là bác sỹ Eaves.

    - Bác sỹ Eaves... - Scott nhắc lại với vẻ suy tư.

    - Đó là một bác sỹ nổi tiếng mà khách hàng chỉ gồm toàn những ông bà giàu có ở New York. Đương nhiên ông ta có thể từ chối không nói.

    - Hừm... rồi chúng ta sẽ biết sau.



    *


    Phòng khám của bác sỹ Wilfred Eaves chiếm cả tầng trệt của một ngôi nhà sang trọng nằm trên Đại lộ Công viên, thuộc tài sản của Claude Stuyvesant. Với bốn nữ y tá dưới quyền, viên phụ tá của bác sỹ Eaves đã điều hành phòng khám một cách tuyệt vời. Khách vừa đến đã được đưa ngay vào các buồng khám và như thế, bác sỹ Eaves sẽ chẳng phải bỏ phí một phút nào trong số thời gian quý báu của ông.

    Luôn luôn mặc một chiếc blu trắng tinh, thay bốn lần một ngày, bản thân bác sỹ Eaves cũng làm việc với độ chính xác của một cỗ máy được vận hành cực kỳ hoàn hảo. Những chẩn đoán của ông, gần như luôn luôn đúng đắn, được ông đưa ra với những lời lẽ rõ ràng, súc tích. Danh tiếng của ông nổi như cồn, đã vượt ra ngoài ranh giới thành phố để vang rộng khắp toàn cầu, và từ những trung tâm lớn của nước Mỹ, đông đảo khách hàng đã đổ xô đến. Đối với những ai, nhà có trẻ con hay người thân bị đau ốm, mà lo sợ cho tính mạng của thân nhân, hoặc giả là họ có khả năng chi trả những khoản tiền tốn kém, thì bác sỹ Wilfred Eaves chính là người mà họ tìm đến khi tất cả các bác sỹ khác đã phải bó tay.

    Khi được đưa vào gặp bác sỹ Eaves, Scott Van Cleve đã ngay lập tức bị ấn tượng mạnh. Trông thấy anh, bác sỹ hỏi luôn:

    - Ông có mang phim và các kết quả xét nghiệm đến không?

    - Thưa ông, tôi đến đây không phải với tư cách bệnh nhân.

    - Ông không nói bà Berk đã cho phép một tay chào hàng vào tận chỗ tôi đấy chứ?

    - Không, thưa ông, tôi không có gì để bán cả. Tôi là luậtsư.

    Lập tức, Eaves kéo ghế ra và nhổm dậy:

    - Tôi cũng vậy, tôi không có gì để thảo luận với các luật sư. Nếu ông có chuyện gì muốn kêu ca hay kiện cáo, ông hãy gặp luật sư của tôi. Bây giờ mời ông ra khỏi đây!

    Scott vẫn ngồi yên.

    - Thưa bác sỹ Eaves, tôi đến đây không phải để kiếm chuyện với ông. Tôi chỉ muốn hỏi ông vài điều để giúp cho việc bảo vệ một nữ bác sỹ trẻ bị buộc tội sẽ phải đưa ra xét xử trước hội đồng nghiệp đoàn nay mai.

    - Tôi đoán ông nói về bác sỹ Forrester?

    - Vâng, thưa ông.

    - E rằng tôi không thể giúp gì được ông. Tôi không giữ ông nữa, ông Van Cleve -Hóa ra ông ta cũng biết tên Scott, mặc dù lúc vào anh không giới thiệu! Không nản lòng, Scott nói:

    - Vì ông là bác sỹ của gia đình Stuyvesant, ông cần phải trả lời câu hỏi của tôi. Claudia có dùng thứ ma túy nào không?

    - Tôi không trả lời những câu hỏi có liên quan tới những người bệnh của tôi - Eaves vặc lại.

    - Nếu tôi cho mời ông làm nhân chứng, thì rồi ông cũng sẽ phải trả lời những câu hỏi ấy.

    - Không. Tôi sẽ viện quyền giữ bí mật của một bác sỹ đối với đời tư các người bệnh của tôi.

    - Bệnh nhân chúng ta đang nói đến đã không còn nữa. Sự bắt buộc đó tôi e rằng sẽ không còn là một lý do chính đáng để từ chối trả lời đâu.

    - À, chính đáng hay không thì tôi xin nhường để các quan tòa phán xét.

    - Việc ông từ chối trả lời có thể là rất có ý nghĩa đấy ông ạ.

    Chẳng biết Eaves có hiểu ra lời nói bóng gió của Scott không, nhưng chỉ thấy ông xua tay một cách sốt ruột:

    - Ông Van Cleve, tôi đang rất bận.

    - Đương nhiên rồi - Vừa nói, Scott vừa đứng dậy - Dùsao cũng cảm ơn ông đã dành cho tôi chút thời gian quý báu của ông.

    Scott vừa ra khỏi, bác sỹ Eaves đã nhấc ngay máy.

    - Bà Berk, gọi cho tôi Claude Stuyvesant.

    Vài phút sau, có tiếng máy lạch cạch ở đầu dây.

    - Alô! Stuyvesant nghe đây.

    - Claude... cái tay luật sư trẻ Van Cleve ấy... Hắn vừa ở đây ra.

    - Thế rồi sao?

    - Tôi chẳng nói gì hết, như đã thỏa thuận giữa chúng ta. Rõ ràng là hắn đang muốn sục sạo gì đây.

    - Wilfred, anh khỏi phải lo. Cứ kệ xác hắn, hắn chẳng đi được đến đâu đâu.


    *


    Ra khỏi phòng khám, Van Cleve đã chắc chắn được một điều: đó là Eaves đang giấu một bí mật quan trọng. Từ nay, anh không còn nghi ngờ gì nữa: Claudia Stuyvesant rõ ràng là đã thử dùng ma túy. Bây giờ cái mà anh cần là phải tìm ra được một chứng cớ.
     
    yeuthichsach thích bài này.
  20. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    21


    Từ chối trả lời Scott Van Cleve, Eaves vô hình chung đã xác nhận những nghi ngờ của chàng luật sư trẻ. Nhưng nếu Eaves giữ kín bí mật thì những người sống với Claudia những năm gần đây rất có thể sẽ giúp Scott biết được một vài điều gì đó. Tìm được trong hồ sơ bệnh viện địa chỉ cuối cùng mà Claudia ở là Greenwich Village, Scott lần đến đây.

    Ngôi nhà Claudia thuê nằm ở cuối phố số 8 phía Tây. Đó là một ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, già nua, cũkỹ, khéophải có từ hàng trăm năm nay. Giá thuê nhà ở Manhattan leo thang đắt đến chóng mặt, mỗi mét vuông là cả một đống tiền, nên các gia đình lâu đời ở đây đã chia ngang chia dọc nhà của họ ra làm nhiều ô nhiều mảnh để cho thuê. Khách thuê phần lớn là các nhà văn trẻ, các họa sỹ, nhạc sỹ và cácdiễn viên đủ loại; họ từ khắpnơi kéo đến New York vớiướcmơ làchinh phục đượccái thành phốlớn này.

    Trong lối ra vào chật hẹp của ngôi nhà, Scott tìm được số máy của Claudia trên bảng điện thoại dùng cho nội bộ. Biết rằng có bấm chuông phòng cô ta cũng vô ích, nhưng Scott không muốn gặp rủi ro. Anh nhấn chuông. Nhưng thật ngạc nhiên, cửa ra vào mở ngay ra. Anh bước vào hành lang và leo lên một cầu thang lờ mờ tối. Lên đến tầng hai, nhờ chút ánh sáng ban ngày lọt qua ô cửa ở tít trên đầu cầu thang, anh trông thấy một phụ nữ cúi mình qua lan can đang nhìn anh bước lên.

    Bà ta trạc năm mươi, gầy gò và mái tóc đã nhuốm bạc. Rõ ràng bà tỏ ra nghi ngờ khi thấy một người lạ mặt đến bấm chuông ở phòng cô gái đã chết.

    - Anh muốn gì? - Với một giọng khàn khàn bà hỏi.

    - Xin lỗi, tôi có thể biết bà là ai không? - Scott hỏi lại để bắt chuyện.

    - Ơ hay lạ nhỉ, lẽ ra người hỏi phải là tôi chứ sao lại là anh! - Bà ta liền bắt bẻ.

    Scott đã lên đến nơi và đứng đối mặt với bà ta. Lúc này anh mới thấy rõ bà ta cao và gầy hơn anh tưởng, duy chỉ thái độ nghi ngờ của bà là vẫn không thay đổi.

    - Tôi tên là Scott Van Cleve - Anh nói.

    - Còn tôi là bà Benadick, chủ ngôi nhà này. Thành thực mà nói, tôi đã quá ớn loại người như các anh, cứ xem báo ở mục người chết để rồi đến thuê nhà thế chân vào chỗ trống. Tại sao anh lại không thể làm như mọi người: ghi tên vào hàng chục nơi rồi đợi người ta gọi. Còn cứ đến đây sục sạo như kiểu anh vừa làm, thì thật... - Bí không tìm ra từ, bà đành hạ một câu - Thật là báng bổ, phải, báng bổ thần thánh!

    - Tôi không đến đây để thuê nhà, thưa bà- Scott nói.

    - A!-Bà chủ ngạc nhiên.

    - Tôi là luật sư và tôi đại diện...

    Trước khi anh kịp nói nốt, bà chủ nhà đã vội phân bua:

    - Tôi không biết gì hết! Tôi đến đây chỉ để xem xem nhà cửa có phải quét dọn gì không hay cần thì cho nó một lớp vôi trước khi cho thuê lại.

    - Tôi có thể xem căn buồng được không?

    - Để làm gì?

    - Tôi chỉ ngó qua một tý thôi. Tôi hứa với bà sẽ không đụng chạm vào thứ gì hết.

    - Hừm... Nếu chỉ muốn ngó qua một tý thì... - Nghĩ sao bà lại nói tiếp - Nhưng dù sao, cũng chẳng có cái gì khiến anh phải xem đâu...

    Nói rồi bà cũng nhún vai và chỉ tay vào căn phòng đã để ngỏ cửa. Scott bước vào và anh đã hiểu ý bà chủ muốn nói gì. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, kể cả chiếc tủ treo quần áo che tấm vải hoa đã gạt sang bên. Bàn ghế, giường tủ rồi tranh ảnh, gương soi, tất tật đều sạch sành sanh, cứ như thể căn phòng đã không có ai ở từ lâu.

    - Trống rỗng, trống rỗng một cách thê thảm - Scott lẩm nhẩm.

    - Tôi đã bảo anh rồi mà! -Bà chủ nhà reo lên, giọng đắc thắng như người vừa thắng cuộc.

    - Bình thường thì khi có một ai chết... - Scott nói.

    - Anh bảo sao, bình thường ấy à? Không, trong câu chuyện này, tôi thấy chẳng có cái gì bình thường cả. Cô gái xấu số ấy vừa mất sáng chủ nhật, thì ngay chiều thứ hai, lúc ấy đài báo còn chưa kịp loan tin kia, đã có hai người đến đây. Họ giơ cho tôi xem một mảnh giấy có đóng dấu của toà án hay của cảnh sát, tôi cũng chẳng rõ, thế rồi họ quét dọn sạch, có cái gì họ cũng quơ đi tất. Ngay cả mớ quần áo của anh con trai... - Bà chợt ngừng lời - Anh nói anh là luật sư. Thế có phải anh con trai ấy bảo anh đến đây không?

    - Không, thưa bà. Nhưng xin bà cứ nói về anh ấy đi. Anh ấy là ai?

    - Cậu ấy sống ở đây với cô gái. Họ có hai người nhưng chỉ thuê có một chỗ. Anh thừa biết là bây giờ tất cả cái đám thanh niên ấy đều làm như thế cả. Con gái ở với con trai, con trai ở với con gái...

    - Anh ấy tên gì hả bà - Scott ngắt lời bà chủ - Bà có biết tên anh ta khống?

    - Không. Nếu họ ghi thêm tên lên hộp thư, thì tiền nhà sẽ tăng lên. Cho nên cặp trai gái ấy chỉ để có một... Ôi, giá mà cậu ấy được trông thấy cái cảnh hai người đến dọn nhà mang tất cả quần áo của cậu ấy đi thì chắc cậu ta buồn lắm.

    - Hai người dọn nhà ấy có cho bà biết ai đã cử họ đến đây không?

    - Không. Họ chìa giấy cho tôi xem và tôi đành phải để cho họ dọn đồ đạc đi.

    - Cậu con trai ấy, thực sự là bà không thể nhớ tên sao?

    - Tôi chỉ nghe thấy cô gái gọi cậu ta là Rick.

    - Rick - Scott nhắc lại - Không thấy gọi họ là gì hả bà?

    - Không, cô ấy chỉ gọi cậu ta trống trơn thế thôi.

    - Bà có biết gì thêm về cậu ấy nữa không? Cậu ta làm gì? Thói quen ra sao?

    - Trong chừng mực mà tôi biết, thì cậu ấy chỉ có một “thói quen” thôi - Bà chủ nhà đáp, nhấn mạnh một cách hơi kỳ lạ vào chữ cụối.

    - Bà muốn nói cậu ấy dùng ma tuý?

    - Tôi không phải kẻ thích ngồi lê đôi mách - Bà gật đầu đáp - nhưng phải nói là mắt tôi tinh lắm.

    - Thế còn cô ấy?

    - Sao, cô ấy?

    - Cô ấy cũng dùng ma túy chứ?

    - Tôi đã bảo tôi không thích ngồi lê đôi mách. Nhất là về những người đã mất. Hãy để họ mang bí mật của họ xuống mồ, như tôi vẫn thường nói.

    Nhìn vẻ mặt khép kín của bà, Scott biết có nài nỉ nữa cũng vô ích.

    - Cậu Rick ấy... bà có thể tả cậu ta được không?

    - Tả cậu ta ấy à... khoan, để tôi nghĩ đã. Nước da cậu ta không phải ngăm nâu kiểu dân Puecto Rico, mà hơi ngăm ngăm kiểu Ý.Có lẽ cậu ta khoảng hai mươi, và gầy kinh khủng! Cái mà tôi ghét nhất ở cậu ta... là bộ tóc dài buộctúm lại như đuôi ngựa. Trông đằng sau, đôi lúc người ta cứ tưởng là con gái. Ở khu tôi bây giờ tóc dài là mốt của đám thanh niên đấy. À, suýt tôi quên nói, đó là cậu ta khá cao lớn.

    - Có phải bà nói cậu ta tên là Rick?

    - Phải. Điều đó có giúp gì được anh không?

    - Có, bà ạ, còn hơn không biết gì hết - Scott trả lời vẻ suy nghĩ - Tôi gửi lại bà danh thiếp của tôi, để nếu tình cờ có gặp, xin bà nói cậu ta hãy gọi cho tôi.

    - Cậu ấy sẽ chẳng trở lại nữa đâu - Bà chủ nhà khẳngđịnh.

    - Đây là việc quan trọng. Sự nghiệp của một bác sỹ có thể tùy thuộc vào việc này đấy.

    - Một bác sỹ... à, có phải anh muốn nói chị bác sỹ Stuyvesant nói trên ti vi bữa trước không? Rồi sau đó chị ta đã bác bỏ lại những lời buộc tội của ông ấy?

    - Vâng, chính cô ta đấy.

    - Thảo nào mà anh hỏi tôi nhiều thế! Tôi biết là cô ấy phải cần đến luật sư mà! Thời buổi ngày nay, người ta không thể tin tưởng gì được vào các bác sỹ cũng như các bệnh viện. Nếu chẳng may tôi bị ốm, thì tôi thà ở nhà còn hơn.

    - Nếu gặp cậu ấy, xin bà vui lòng nhắn giùm tôi - Scott nhắc lại lần nữa. Scott rời khỏi ngôi nhà cũ kỹ. Dọc đường anh thầm nghĩ: “Nếu bà này được gọi ra làm chứng trước tòa, thì may ra Kate sẽ có cơ hội thoát nạn”.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh
: Henry Denver

Chia sẻ trang này