Văn học nước ngoài R Ngày cuối tuần định mệnh - Henry Denver

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi annie_tuongminh, 23/4/17.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. yeuthichsach

    yeuthichsach Mầm non

    Cảm ơn annie_tuongminh hôm nay đã cho mình đọc 3 phần sớm. Chính thức trở thành fan rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/10/17
  2. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    22


    Không nản chí, Scott Van Cleve tiếp tục điều tra về Claudia Stuyvesant, về cuộc đời cũng như những thói quen của cô ấy trong mấy năm trước khi mất. Để bắt đầu, anh tra cứu danh sách những khách mời dự đám tang, với hy vọng tìm được hai cô gái đã gợi lên những kỷ niệm về Claudia hôm ấy.

    Cô gái đọc mấy câu thơ để tưởng nhớ Claudia và sau đó đã từ chối trả lời Scott, thì nay đã trở về Dallas, nơi cô sinh sống. Còn cô thứ hai, có tên là Shelley Montfort, thì may mắn cho Scott là cô ta vẫn ở lại New York và hiện đang làm trợ lý sản xuất cho một đài truyền hình.

    Scott đến gặp Shelley ở nơi cô làm việc. Rõ ràng là với Shelley, Scott đúng là loại khách không mời mà đến.

    Thưa ông Van Cleve - Với giọng thoái thác và tỏ ra rất bận rộn, Shelley nói - tôi thực sự không rảnh một phút nào để tiếp ông. Tôi phải tiếp xúc với mấy nhân vật mà chúng tôi sắp phỏng vấn trong tuần này, đó là còn chưa nói đến việc chúng tôi đã 15 một cái hẹn ngày mai. Bây giờ tôi phải tìm cho ra một chính khách hay một nhà văn nào đang muốn “lăng xê” tên tuổi, hoặc giả một tay ngu ngốc nào cứ cho rằng mình lên ti vi thì chắc chắn sẽ thành công. Xin lỗi, lẽ ra giờ này tôi đã phải nói chuyện trên điện thoại với mấy vị ấy.

    - Cô Montfort, nhưng đây là sự nghiệp của một bác sỹ đang bị đe dọa và...

    - Tôi xin ông, những bận tâm của riêng tôi cũng đã có quá đủ rồi. Hơn nữa, nếu không phải công việc gì dính dáng đến truyền hình thì tôi cũng không thấy tôi có khả nâng làm gì hơn!

    - Nhưng tôi thì thấy cô có khả năng đấy. Tôi nghĩ cô biết Claudia Stuyvesant chứ?

    Ngay lập tức, Shelley Montfort tỏ ra chăm chú và cảnh giác:

    - Claudia? Ông muốn nói sao?

    Scott vội trình bày ngay mối đe dọa đang sắp giáng xuống đầu bác sỹ Kate Foresster. Anh giải thích rằng lúc này một lời chứng về cuộc sống của Claudia những tháng gần đây sẽ giúp ích như thế nào đối với việc bào chữa cho cô bác sỹ ấy.

    - Chính vì thế mà tôi xin cô dành một chút thời giờ để ra làm chứng cho Forrester - Anh kết thúc lời trình bày bằng yêu cầu khẩn khoản ấy.

    - Nhưng tôi hoàn toàn không có đủ tư cách để... - Shelley vội phân bua.

    - Thế nhưng với cái cách cô đã gợi lại những kỷ niệm về Claudia tại buổi đưa tang hôm ấy, thì tôi nghĩ cô với cô ta là bạn rất thân.

    - Phải, chúng tôi đã từng là bạn rất thân - Shelley chỉnh lại câu nói của Scott.

    - Chuyện gì đã xảy ra thế? - Scott hỏi - Ai là người đã thay đổi, cô Shelley?

    - Khi chúng tôi còn học trung học, Claudia đã bị khu Village lôi cuốn. Cứ ngày nghỉ hay nghỉ hè là cô ta lại chuồn đến đấy. Được một thời gian, cô ấy bảo bọn tôi là kỳ cục, là không biết ăn chơi. Rồi khá nhanh chóng, cô ấy xa lánh bọn tôi...

    - Cô ấy có dùng ma tuý không?

    - Tôi không biết - Rõ ràng là Shelley nói dối.

    - Hãy mạnh dạn lên, tôi xin cô đấy. Sự thật sẽ có thể cứu nguy cho sự nghiệp của một bác sỹ tốt.

    - Tôi cam đoan với ông là tôi không biết-Shelley khẳng định lại lời nói trước.

    - Tôi chỉ xin cô hãy nói lên sự thật.

    - Xin lỗi, nhưng tôi không có gì để nói thêm: Bây giờ đã đến lúc tôi phải đi gọi điện thoại.

    - Cô Shelley, cô hãy tin tôi. Nếu toàn bộ cuộc đời cô đang có nguy cơ bị đổ vỡ, cô có muốn có người nào bỏ thời gian ra để giúp đỡ cô không?

    - Tôi rất lấy làm tiếc - Shelley bướng bỉnh đáp.

    Scott hiểu rằng cổ nài nỉ mấy nữa cũng vô ích. Giữa lúc anh quay đi thì hình như bị lương tâm day dứt hay cảm thấy mình tội lỗi, Shelley liền gọi giật anh lại:

    - Anh yêu cầu tôi giúp một người thậm chí tôi còn chưa biết và làm ô uế thanh danh của một cô bạn mà tôi đã từng ở chung buồng, đã từng yêu quý và lo lắng cho ấy? Anh thấy tên tuổi cô ấy bị tổn thương như thế còn chưa đủ sao? Cô ấy đã chết! Hãy để cho cô ấy được yên - Thấy Shelley sắp trào nước mắt, Scott cảm thấy ái ngại - Dù sau này cô ấy thế nào, đã làm ra sao - Shelley tiếp tục nói - thì quả thực tôi không được biết, bởi vì chúng tôi đã ở xa nhau, nhất là năm nay. Những người nghiện ma túy thường sống trong thế giới riêng của họ, và nếu anh không cùng họ chia sẻ niềm đam mê ấy thì họ sẽ coi anh như không tồn tại nữa... Có Chúa biết, chúng tôi đã cố giữ liên hệ nhưng chính cô ấy lại là người cắt cầu. Chúng tôi đã chứng kiến những bước suy sụp của cô ấy nhưng chúng tôi đành phải bó tay bất lực. Cô ấy chẳng chịu nghe một ai hết, chỉ trừ gã cô ấy cùng chung sống.

    - Rick?

    Shelley tỏ vẻ ngạc nhiên:

    - A, ông cũng biết anh ta?

    - Vâng.

    - Vậy là ông đã biết hết.

    - Chỉ trừ chỗ anh ta ở. Cô có thể cho tôi biết không?

    - Không. Tất cả những gì tôi biết, đó là anh ta sống bám vào Claudia.

    - Cô đã gặp anh ấy?

    - Không thực sự gọi là gặp.

    - Ý cô muốn nói?

    Shelley do dự không muốn thừa nhận mình còn biết hơn những gì đã nói.

    - Tôi xin cô, cô Montfort, những điều cô nói sẽ chẳng còn có thể làm hại gì cho Claudia.

    - Thế này... chúng tôi không gặp anh ta, nhưng...

    - Nhưng cô đã trông thấy anh ấy? - Scott hỏi gấp.

    Shelley gật đầu xác nhận.

    - Cách đây khoảng một năm, bà Stuyvesant đã gọi tôi đến. Bà ấy phàn nàn rằng cách sống của Claudia đã làm cho cha cô thất vọng và ông ấy sẵn sàng có những biện pháp kiên quyết. Bà mẹ muốn nhờ tôi đến thuyết phục Claudia trở về nhà với cha mẹ. Tôi rủ một người bạn cùng đi. Đang lên cầu thang nhà Claudia thi chúng tôi gặp một anh con trai đi xuống. Chúng tôi đã hơi ngờ ngợ đó là Rick. Khi chúng tôi hỏi Claudia thì cô ta chẳng buồn chối mà trả lời: “Chính hắn”.

    - Đấy có phải là lần duy nhất cô trông thấy anh ta không?

    - Không. Còn một lần nữa.

    - Ở đám tang phải không?

    - Vâng. Nhưng tại sao anh biết?

    - Cả bác sỹ Forrester cũng trông thấy anh ấy.

    - Đúng hắn đấy. Với túm tóc đuôi ngựa và bộ dạng chó đói. Đó là tất cả những gì tôi biết. Đáng tiếc là nó chẳng giúp ông được mấy.

    - Trừ phi cô nhận đứng ra làm chứng - Scott thử gặng hỏi lần nữa.

    Thấy Shelley lắc đầu, anh thở dài ngao ngán:

    - Tôi còn muốn hỏi cô một câu nữa.

    - Câu hỏi gì?

    - Cái tay Rick ấy... cô có biết họ của anh ta là gì không? Một lần nữa Shelley lại do dự. Song cuối cùng rồi côcũng nói:

    - Tôi nghĩ bây giờ có nói thì cũng chẳng hại gì cho Claudia. Cái tay bẩn thỉu ấy là Rick Thomas.

    - Dù sao có cũng hơn không. Xin cảm ơn cô Shelley. Khi anh bước ra cửa, Shelley nói với theo:

    - Tôi rất lấy làm tiếc cho khách hàng của ông. Nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì chống lại Claudia. Xin ông hãy thứ lỗi cho tôi.
     
  3. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiều nhất có thể. Hihi
     
    yeuthichsach thích bài này.
  4. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    23


    Rosie Chung đang chuẩn bị đi trực đêm thì vừa may Kate đã trở về sau một ngày làm việc ở chỗ bác sỹ Troy. Từ phòng cô, Rosie gọi:

    - Katie? Có lời nhắn cho cậu đấy. Chàng luật sư của cậu đã gọi.

    Kate vội bước vào phòng bạn.

    - Anh ấy có nói gì với cậu về cô bạn của Claudia Stuyvesant không?

    - Không, anh ấy chỉ nói rõ sẽ đợi cậu vào 21 giờ ở góc phố số 8 và Đại lộ 5.

    - Tối nay à?

    - Tối nay, Rosie gật đầu đáp - Anh ấy bảo cậu cần mặc ấm vào và mang giầy gì đi cho chắc.

    - Chẳng hiểu thế là có nghĩa lý gì?

    - Hừm, mình cũng tự hỏi thế - Rosie vừa nói vừa cẩn thận tô đôi mắt hình hạnh đào rất đẹp của cô.

    Nhíu mày lại một cách tinh nghịch, Kate hỏi:

    - Gặp Mel tối nay à?

    Rosie quay lại phía bạn:

    - Tại sao cậu hỏi thế?

    - Mỗi lần Mel có phiên trực ở phòng mổ, mình lại thấy cậu sửa soạn y như để đi đến chỗ hò hẹn ấy. Cứ nghĩ đến cái cảnh cậu phải làm việc túi bụi ở khoa Cấp cứu là mình không khỏi nhịn cười khi nghĩ không biết các cậu lấy đâu ra thời giờ để gặp nhau.

    - Mình không muốn anh ấy quên rằng trước khi là một bác sỹ, mình còn là một phụ nữ kia.

    - Làm sao mà Mel quên được? Chẳng phải Mel đang phát điên phát cuồng vì cậu đó sao? Nếu không thì vì lẽ gì anh ấy lại phải mời cậu đến ra mắt ông bô bà bô nhà anh ấy? - Rồi chợt băn khoăn vì lời nhắn của Scott, Kate hỏi - Cậu có chắc anh Scott bảo mình mặc ấm và đi giầy chắckhông? Và cũng không nói rõtại sao muốn gặp mình?

    - Không. Ngược lại anh ta có một giọng nói nghe thật dễ mến, ngay cảkhi nói chuyện côngviệc này. Katie,không biết anh ta có giống cái vẻ mà mình hình dung không?

    - Cậu hình dung sao?

    - Nghe giọng nói, mình hình dung anh ta phải là một người đàn ông tốt, khoẻ mạnh, vững chãi kiểu như Spencer Tracy. Cao khoảng một mét tám...

    - Một mét tám sáu - Kate chỉnh lại cho chính xác.

    - Tóc vàng hoe. Một anh đàn ông điển hình kiểu Mỹ.

    - Không. Tóc anh ta nâu.

    - Thôi, vàng hoe hay nâu cũng mặc. Nhưng với một giọng nói như thế, anh ta dứt khoát phải điển trai. Cỡ như Tom Cruise. Trẻ và đáng yêu.

    - Cậu lại nhầm rồi. Mặt anh ta xương xương.

    - Xương xương? - Rosie ngạc nhiên nhắc lại - Mình lại cứ tưởng tượng anh ta có một cái cằm xẻ rãnh, hơi giống như Kirk Douglas hay Gary Grant, mấy anh chàng tài tử đẹp trai thường xuất hiện trong những phim truyền hình chiếu muộn đến nỗi lúc ấy mắt bọn mình đã díp cả lại.

    - Đáng tiếc là không có cằm xẻ rãnh, mà cũng chẳng được đẹp trai như mấy chàng tài tử cậu vừa nhắc đến. Nhưng anh ta cao lớn, thanh mảnh, giống như một vận động viên chạy và đặc biệt, anh ta rất dễ có cảm tình và... biết nói thế nào nhỉ? À, rất tận tụy.

    Rosie quay mặt khỏi gương, và nhìn bạn với vẻ tò mò.

    - Tận tụy? Cậu muốn nói giữa các cậu đã có chuyện gì, ngoài cái việc anh ta làm nhiệm vụ bào chữa cho cậu?

    - Không, mình muốn nói là tận tụy với công việc của anh ấy, và với trường hợp của mình.

    Rosie có vẻ thất vọng:

    - Ồ! Thế mà mình cứ tưởng. Nhưng này Kate, mình hy vọng cậu nên bắt đầu để mắt đến các chàng trai khác đi, khi mà lúc này Walter đã ra khỏi cuộc đời của cậu.

    Rosie vận một trong những chiếc áo dài cô thường mặc bên trong áo blu mỗi khi cô có phiên trực ở khoa Câp cứu.

    - Cậu có vẻ không thích Walter lắm nhỉ? - Kate nhậnxét.

    - Không, mình cũng thích anh ta chứ, nhưng không phải cho cậu. Cậu xứng đáng hơn với một người nào không phải suốt đời chỉ chăm chăm muốn kiếm được nhiều tiền.

    - Cậu chưa bao giờ nói với mình điều ấy đấy.

    - Mình biết trước sau rồi sẽ có một ngày nào đó cậu cũng nhận ra “vấn đề” ấy thôi. Vả lại, mình là ai mà lại có thể đưa ra cho một cô gái đang yêu những lời khuyên bảo? Khi mà chính với công việc riêng của mình, mình cũng còn chưa biết xoay sở thế nào cho khéo.

    - Có gì không ổn với Mel hả Rosie?

    - Bố mình... rồi mẹ anh ấy. Thực ra, mẹ của Mel là một phụ nữ tốt. Lần đầu đến nhà anh ấy, bà ấy căng thẳng đến nỗi muốn cho mình được tự nhiên, thoải mái, bà ấy không biết nói gì hơn là cứ lặp đi lặp lại có mỗi một câu là: “Chúng tôi rất thích mấy món ăn Tàu. Hầu như chủ nhật nào chúng tôi cũng kéo đến một tiệm ăn nhỏ của một ông chủ Hoa kiều ở cuối phố”. Rồi như để thêm có người đồng tình, bà ta lại quay sang hỏi chồng: “Có phải vậy không, ông Max?”. Ông này đành phải gật gù: “Đúng thế, trừ phi làhôm nào có bóng đá. Những lần đến tiệm ăn ấy chúng tôichỉ gọi toàn món ăn Tàu. Phải công nhận là ngon tuyệt!”Suốt bữa ăn, câu chuyện chỉ loanh quanh như vậy đấy. Phảinói rằng bố mẹ Mel là những người rất tốt bụng, và đứngđắn, nhưng mình thấy họ lo lắng một cách quá đáng khinghĩ anh con trai yêu quý của họ sắp lấy một cô gái châu Á.

    - Cậu không nên quá khắt khe với họ.

    - Ồ, bố mình cũng chả khá hơn! Ông ấy không sao có thể chấp nhận nổi chuyện một cô gái Trung Hoa được giáo dục tử tế lại có thể đi yêu một anh chàng người Mỹ. Tuy ông không nói ra, nhưng mình cảm nhận được ông nghĩ thế. Bố mình đã làm việc cật lực, đã hy sinh tất cả để nuôi dạy mình, cho mình được ăn học đến nơi đến chốn. Mình không khó khăn gì mà không đoán ra ý nghĩ của bố mình. “Thế là ta đã mất đứa con gái duy nhất. Nó lấy một thằng chồng ngoại quốc. Rồi các cháu ngoại của ta sau này sẽ là cái “giống” gì? Chúng nó giống như Rosie của ta không hay chúng lại giống hắn?” Hắn, là từ bố mình gọi Mel đấy. Điều đáng buồn nhất là mình biết chính xác những gì mà bố mình cảm thấy. Lưu lạc từ một vùng quê heo hút của nước Trung Hoa rộng lớn đến đây được một hai đời nay, rồi tần tảo làm ăn và trở thành công dân Mỹ, ông tự hào mình là người Mỹ. Nhưng kỳ cục thay, bố mình lại không thể chấp nhận được việc cô con gái lấy một người Mỹ. Mình rất buồn phiền cho bố mình nhưng lại... rất yêu Mel. Song biết làm sao hả Kate? - Trước khi Kate kịp an ủi động viên bạn thì Rosie đã vội nói - Thôi, mình phải đi đây! Mel và mình đã hẹn nhau ở một tiệm cà phê trước khi đến bệnh viện. Một bản tình ca mùi mẫn đấy chứ; một tách cà phê ngồi nhâm nhi với nhau trước khi vào làm việc! Nhưng một ngày nào đấy, đó sẽ là một điều kỳ diệu. Ngày nào bọn mình cũng bảo nhau thế.

    Rosie hôn lướt vào má bạn.

    - Cố gắng đừng đến chậm đấy. Van Cleve hẹn 21 giờ. Mặc ấm và đi giầy tốt. Và lạy Chúa, đừng có nói với anh ấy mình đã nhầm về anh ấy thế nào nhé!


    *


    Trong bộ quần áo ấm và một đôi giày cao cổ, Kate đi theo con phố chạy từ bến xe điện ngầm ở phố số 4 Tây. Đường hãy còn ẩm ướt sau trận mưa xuân vừa tạnh. Đèn đường sáng lờ mờ khiến Kate có cái cảm giác bất an thường thấy ở phần lớn những người dân New York có việc phải ra ngoài vào ban đêm. Thêm nữa, cuộc hẹn này càng làm Kate thêm lo ngại không biết vì lẽ gì mà Scott lại không nói rõ cho cô biết.

    Cô nhận ra anh ở góc phố, đứng dưới một ngọn đèn đường. Với chiếc áo khoác mưa mặc bó người, trông anh giống như một nhân vật vừa từ một cuốn tiểu thuyết hình sự bước thẳng ra. Trông thấy cô, anh giơ tay thân mật vẫy chào.

    Vài giây sau, cô đã bước đến bên.

    - Rick! - Anh nói ngay - Hắn là Rick Thomas.

    - Hắn nào, anh Scott?

    - Là anh chàng sống với Claudia mà cô gặp hôm đám tang ấy. Hai người đã mô tả anh ta giống như cô kể. Bây giờ vấn đề là nếu gặp thì cô có nhận ra anh ta không?

    - Có lẽ nhận được.

    - Tối nay chúng ta thử đến gặp anh chàng ấy.

    Khi hai người thong thả bước bên nhau, Kate điểm lại hình dạng của Rick:

    - Một mái tóc túm đuôi ngựa, khuôn mặt gẫy, nước da xám đục, bộ quần áo... đáng tiếc đó chỉ là những đặc điểm bình thường, không mấy nổi bật, nhất là ở khu vực này của New York.

    - Tôi cũng nói với Dan Farrell như thế.

    - Ai cơ?

    - Một cảnh sát về hưu, được văn phòng Trumbull giao những việc cần điều tra. Ông ta không làm được việc này giúp chúng ta, nhưng đã mách cho tôi cách tìm những người nhận dạng không có gì đặc biệt mà ta lại không biết địa chỉ như thế nào.

    - Làm cách nào nhỉ?

    - Nếu Claudia Stuyvesant nghiện ma tuý thì Rick chắc cũng vậy. Shelley Montfort còn ám chỉ chính Rick đã lôi kéo Claudia vào vòng nghiện ngập. Theo Farrell thì đã là dân nghiện, họ tất phải có chuy-ô, Farrell gọi là “cuống nhau”, tức một tên bán ma tuý ở ngay trong khu họ sống.

    - Bọn bán ma tuý thì góc phố nào mà chẳng có. Mỗi lần ở bệnh viện ra, không lần nào tôi không thấy mấy tên lảng vảng trên vỉa hè đợi khách. Cảnh sát có ở quanh đấy, chúng cũng mặc, có vẻ chúng đã nhờn với mấy ông cớm rồi.

    - Theo Farrell, gần nhà Claudia và Rick, có một số tên vẫn bán ma tuý cho họ. Bây giờ Claudia đã mất, Rick chẳng còn chỗ nào bấu víu, chắc anh ta đành phải đến chỗ bọn ấy mua chịu cho nên Farrell bảo cứ lần đến chỗ bọn ấy thì nhất định sẽ tìm ra Rick.

    - Và anh đã lần ra?

    - Gần như vậy. Tôi đã hỏi mấy tên làm ăn ở góc ấy. Đứa nào cũng chối không biết Rick Thomas, chắc chúng tưởng tôi là thanh tra đội phòng chống ma tuý. Chỉ trừ một tên... Ồ, nó cũng chối như các tên kia, nhưng tôi sẵn sàng thề là nó nói dối. Tối nay chúng ta sẽ theo dõi tên này và có cơ may gặp được Rick.

    - Thế nếu trái lại?

    - Thì tối mai, tối ngày kia và nếu cần thì những tối sau nữa, chúng ta sẽ đến.

    - Nhưng nếu Rick không bao giờ ló mặt?

    - Thì chúng ta sẽ mất một điểm mạnh trong việc bào chữa của chúng ta - Van Cleve mỉm cười buồn bã.

    Hai người đã đến chỗ Scott nhằm trước. Anh ra hiệu cho Kate bước xuống mấy bậc thềm dẫn xuống tầng hầm của một ngồi nhà nơi mà từ đó họ có thể quan sát được một người đang đứng dựa vào cột đèn ở góc phố gần đấy. Người này thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, cứ như thể hắn sợ bị ai phát hiện. Một xe cảnh sát từ từ đi tới nhưng chẳngthấy có ai trên xe bước xuống.

    Được chừng nửatiếng, hai người đã đếm được năm, sáu xe vào loại sang lướt sát vào vỉa hè rồi dừng lại, nhưng chỉ nhoáng một cái đủ để cho một bàn tay chìa ra trả tiền và cầm thuốc rồi xe lại rồ máy phóng đi. Cũng có một số người đi bộ đến gặp tên bán hàng, có lúc đi một, có lúc đi hai, nhưng cuộc trao đổi vẫn chỉ diễn ra chớp nhoángrồi người mua lại lẩn vào một xó xỉnh nào đó và mất hút.

    Mỗi khi thấy có một ngườitrẻ tuổi nàođi tới,Scott lạighé vào tai Kate và thì thầm hỏi:

    - Có phải “hắn” không?

    Anh đèn đường chiếu lờ mờ nên Kate phải căng mắt raquan sát. Mỗi khi không phải, Kate lắc đầu ngao ngán.

    - Không, không phải hắn-Cô khe khẽ nói.

    Hai người tiếp tục cuộc theo dõi.

    - Nếu có ai bảo sẽ có một ngày tôi phải đến khuGreenwich Village để rình mò chờ đợi như thế này -VanCleve thú nhận - thì hẳn tôi sẽ bảo người ấy điên. Biết thếnày thì thà tôi trở về Shenandoah còn hơn là ở đây màhọc luật.

    - Shenandoah? - Kate nhắclại có ý hỏi.

    - Đấy là một thành phố nhỏ ở Pennsylvanie,nơi tôi ra đời và lớn lên. Nhỏ đối với tôi nhưng với dân ở đấy thì nóchẳng nhỏ tý nào, bởi nó đóng một vai trò quan trọng trong vùng. Dân các thị trấn quanh thành phố, mỗi khi cần muabán giao dịch hay đến nhà băng, họ đều kéo về đấy. Nhưng từ nhỏ, tôi đã quyết định mình phải trở thành một luật sưcó tầm cỡ và phải sống ởNew York. Tôi chắc phần lớn đám con trẻ đều nuôi mộng như tôi, tức là phải chinh phục được thủ đô. Xem phim truyền hình lắm vào thì đứa vào mà chả thế, phải không cô? Và có lẽ cả cô cũng thế.

    - Tôi thì tôi nghĩ thực hành nghề y ở đây là vào loại tốt nhất thế giới - Kate nói - Tôi đến với hy vọng được học hỏi nhiều hơn. Nhưng rút cuộc lại...

    Kate bỗng ngừng lời vì Scott vừa bấm vào tay cô. Một thanh niên đang bước tới chỗ tên bán thuốc. Kate chăm chú quan sát.

    - Không, vẫn không phải hắn - Kate nói - giống ở túm tóc đuôi ngựa và nước da xám, nhưng nom người này vẫn khác.

    Hai người im lặng một lúc, mắt vẫn trông chừng tên bán thuốc.

    - Cô nói cô đến đây để học, nhưng rút cuộc... thế rồi sao nữa, cô vẫn chưa nói hết - Scott tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở.

    - Tôi cảm thấy mình bị phản bội, bị tổn thương - Kate thú nhận- Cứ như thể người ta giáng cho tôi một đòn ấy, tất nhiên là tôi nói về mặt nghề nghiệp.

    - Tôi hiểu cảm giác đó của cô.

    - Làm sao anh có thể hiểu được? Chẳng ai có thể đứng vào địa vị tôi, trừ khi là phải trải qua một thử thách như tôi.

    - Thế cô nghĩ một người sẽ cảm thấy thế nào khi anh ta được văn phòng cam kết dành cho anh ta một phần thời gian để làm việc cho những người trong tay không một phương tiện, thế nhưng khi anh ta bắt tay vào việc thì lập tức văn phòng lại tống cổ anh ta đi? Có lẽ chúng ta có nhiều điểm chung hơn cô tưởng đấy, cô Kate ạ.

    Scott lại bấm tay Kate khi từ trong tối một người bước ra và lại gần tên bán ma tuý. Sau một hồi chăm chú quan sát, Kate một lần nữa lại bắt đầu.

    - Không, không phải Rick. Và tôi có cảm giác nếu Rick xuất hiện thì có lẽ tôi cũng chẳng nhận được ra hắn nữa.

    - Đừng nản - Van Cleve vội động viên - Tôi chắc chắn là ngược lại kia.

    Mưa nhè nhẹ bắt đầu rơi khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn.

    Kate mặc một chiếc áo vải tuýt, nhưng cô không nghĩ tới chuyện phải mang áo mưa. Scott định cởi áo khoác để choàng cho cô nhưng cô từ chối.

    - Áo của tôi đủ rộng để che cho cả hai - Nói rồi anh kéo cô lại sát người và choàng áo lên - Thế có phải tốt hơn không?

    - Vâng - Cô khẽ đáp.

    Nhưng sự gần gũi với một người mới quen biết, dù anh ta là luật sư của cô, cũng làm cô hơi mất thoải mái.

    Một chiếc xe lại gần và cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng. Một cô gái trẻ quành ở góc phố và rảo bước tới. Cô chìa tiền, nhận mấy tép thuốc rồi biến vào đêm tối. Lại một chiếc xe xịch tới, nhưng trước khi người lái kịp thò tay qua cửa để nhận thuốc thì một chiếc xe cảnh sát xuất hiện từ đám mưa mù. Thế là tay lái xe vụt phóng đi và chiếc xe cảnh sát lao vào cuộc rượt đuổi. Thấy động, tên bán thuốc vội chuồn vào một góc tối và một lúc sau thấy tình hình đã êm êm, hắn lại trở về vị trí cũ.

    - Anh nghĩ anh có thể quay trở lại? - Vừa tiếp tục theo dõi mục tiêu Kate vừa hỏi.

    - Quay lại đâu? - Van Cleve ngơ ngác không hiểu.

    - Quay về quê anh ấy... cái thành phố nhỏ ở Pennsylvanie.

    - À, cô muốn nói tới Shenandoah. Tôi cũng đã nghĩ tới nó, nhất là hai tuần vừa qua. Tôi tự hỏi không biết liệu tôi có thể trở về cái thành phố nhỏ bé ấy và hành nghề luật sư không? Tôi sẽ làm một số việc nho nhỏ, khiêm tốn, như giúp bán một ngôi nhà con con, hay lập chúc thư cho một người chẳng có mấy của nả. Tôi sẽ giải quyết mấy vụ tranh chấp lặt vặt giữa những láng giềng về chuyện bức tường ngăn đôi. Đại loại là những việc như thế. Có lẽ tôi đã bị nhiễm thứ virút của dân New York coi bất cứ cái gì hễ cứ bình thường, khiêm tốn thì đều vô vị. New York đã làm thay đổi thang bậc giá trị của con người một cách ghê gớm, như cô biết đấy. Tôi hy vọng mình có thể thoát khỏi ràng buộc ấy, nhưng tôi cũng không dám chắc lắm. Cô có bao giờ cảm thấy điều đó không?

    - Nếu hội động nghiệp đoàn kết tội tôi thì tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đành phải tìm một xó xỉnh nào đó để xin về, một nơi mà ở đấy họ thiếu bác sỹ đến nỗi thậm chí của vất đi họ cũng dám nhận.

    - Của vất đi! Cô nói gì mà kỳ cục thế!

    - Không, thật đấy chứ, nếu như chúng ta không tìm ra Rick Thomas.

    - Chúng ta nhất định sẽ tìm ra hắn - Van Cleve cả quyết trong khi trong bụng thực tình anh cũng không dám chắc.

    Một số khách, đi xe hoặc đi bộ, chốc chốc lại tạt vào chỗ tên bán ma tuý. Cuộc trao đổi lén lút nhanh chóng diễn ra rồi khách lại biết mất. Một số người hao hao giống Rick,ở áo quần hay đầu tóc, nhưng buồn thay vẫn không phảianh ta.

    Kate thò đầu ra khỏi áo mưa của Van Cleve và ngẩng mặt nhìn trời.

    - Tạnh rồi, anh ạ.

    - Đúng, tạnh rồi - Van Cleve thừa nhận, trong lòng cảm thấy hơi tiêng tiếc.

    Anh nhấc bỏ áo khoác để Kate đứng lui ra. Hơi ngượng ngùng, hai người lại tiếp tục câu chuyện.

    - Cô nói nhà mình làm nông trại. Thế cha cô trồng những thứ gì?

    - Ông ấy trồng lúa mì, một ít đậu nành, bắp, nhưng chủ yếu vẫn là lúa mì.

    - Cuộc sống ở đấy chắc cũng vất vả, phải không cô?

    - Đúng, nhưng ông ấy thích thế, nhất là khi công việc suôn sẻ. Cày bừa, gieo cấy, ngắm nghía nhà cửa, đứng giữa cánh đồng lúa vàng rực chạy tít tắp tận chân trời, điều đó tạo cho con người ông một trạng thái viên mãn không gì sánh nổi.

    - Cô yêu cha cô lắm nhỉ?

    - Tôi yêu và khâm phục cha tôi. Đó là một con người tốt bụng, đồng thời là một người cha, một người chồng tốt. Trong một thế giới mà đồng tiền ngự trị, ông vẫn kiên trì lối sống riêng của mình, và điều đó làm tôi yêu thích.

    - Trong thang bậc giá trị của cô, các luật sư đứng ở vị trí nào?

    - Tôi nghĩ đối với xã hội, công việc của họ là cần thiết.

    - Chỉ có thế thôi ư? Khi cô hình dung một luật sư ngồi trong phòng làm việc của anh ta, lấp mình sau đống giấy tờ sách vở, cô không thấy nó cũng gợi cho cô một trạng thái viên mãn như cha cô đã từng thấy khi ông ấy đứng giữa cánh đồng lúa của mình hay sao?

    - Tôi không phủ nhận giá trị của các luật sư. Mà sao tôi lại có thể phủ nhận được khi số phận của tôi còn đang phụ thuộc vào một trong những người của họ?

    - Ngàn lần xin lỗi cô Forrester. Bây giờ tôi đã biết cuối cùng thì những năm dài học tập của tôi đã không bị uổng phí.

    Cô ngoảnh lại ngắm nghía khuôn mặt xương xương đầy những nét biểu cảm của Van Cleve với vẻ dò xét. Thoáng nhận thấy vẻ tinh nghịch lấp lánh trong đáy đôi mắt xám của anh, cô hiểu rằng anh đang có ý đùa cợt cô.

    - Thế còn cha anh? - Cô hỏi - Anh chưa cho biết ông ấy làm gì?

    - Ông ấy đã từng làm gì? - Anh chỉnh lại.

    - Ồ! Xin lôi, tôi nghĩ...

    - Không sao. Năm nay tôi hai mươi chín, vậy là cha tôi ở khoảng giữa năm mươi lăm và sáu mươi. Bây giờ thì tuổi như thế chưa phải đã cao...

    - Có chuyện gì đã xảy ra với ông?

    - Ông ấy lái tàu chở máy nghiền than cho các nhà máy thép ở vùng Pittsburgh. Tàu đã bị trật bánh ở cua Móng ngựa trong một đêm tối trời, và theo ý kiến của thanh tra thì nguyên nhân là ông cho tàu chạy quá nhanh.

    - Thật đáng buồn - Kate thở dài khe khẽ - Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi?

    - Mới lên bảy.

    - Mẹ anh goá bụa trẻ quá! Làm thế nào bà ấy xoay sở để sống nổi?

    - Nhờ bạn bè của cha tôi, bà ấy đã được hưởng một khoản trợ cấp. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng có cũng còn hơn không.

    - Bạn của cha anh? Anh muốn nói quyền quyết định trợ cấp thuộc về các công nhân đường sắt?

    - Không phải thế, mà chính nhờ họ đã giữ miệng. Thực ra, lỗi là ở cha tôi. Đêm ấy ông đã say rượu - Do dự một lát, Scott nói tiếp - Phải, đêm nào ông ấy cũng say, và khi đã say thì ông ấy đặc biệt trở nên táo báo, liều lĩnh. Chi tiết ấy mà bị phát hiện thì mẹ tôi chỉ còn có nước trắng tay.

    - Mới lên bảy mà anh đã biết cả chuyện ấy nhỉ? - Kate buồn rầu nhận xét.

    - Tôi còn nhớ nhiều hơn nữa kia. Cô cần phải biết thêm ông ấy đã đối xử với mẹ tôi như thế nào! Mỗi khi mẹ tôi van xin ông uống bớt đi một tý, mới bơn bớt thôi chứ chưa phải bỏ hẳn, thế mà ông ấy đã quát tháo lên ầm ĩ. Một lần... hai lần... thậm chí ba lần, ông ấy đã đánh đập mẹ tôi. Một hôm, tôi đã thử can thiệp, tôi, một đứa trẻ mới lên sáu! Cô có biết kết quả thế nào không? Ông ấy đã đánh cho tôi một trận nhừ tử, khiến tôi ngã vào cái tủ đựng một số đồ sứ cổ mà mẹ tôi được bà ngoại tôi cho. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang ôm tôi khóc, quỳ gối xuống sàn, bên cạnh là những mảnh vỡ của cái tài sản thừa kế duy nhất của mẹ.

    - Ôi, anh có biết bao những kỷ niệm buồn về cha anh.

    - Khi lớn lên đủ để biết suy nghĩ, tôi đã nhiều lần tính hỏi một bác sỹ tâm thần để làm sáng tỏ một việc đã ám ảnh tôi. Nhưng cuối cùng rồi lại thôi.

    - Bây giờ nó còn ám ảnh anh nữa không?

    - Còn, cô Forrester ạ. Đêm hôm cha tôi chết, người ta đến báo tin cho mẹ tôi. Bà không muốn đánh thức tôi dậy nhưng tiếng ồn ào xung quanh đã khiến tôi tỉnh giấc. Thấy mẹ tôi khóc, tôi chạy lại với bà. Vừa ghì chặt tôi trong tay bà vừa nói: “Ôi, đứa con bé bỏng tội nghiệp của mẹ.” Tôi lo sợ, bối rối nhưng vẫn không hiểu mẹ tôi muốn nói gì. Thế là mẹ tôi bảo: “Van...”, mọi người đều gọi tôi là Scott, nhưng riêng mẹ tôi vẫn gọi tôi là Van. “Van, bố con không về nhà nữa.” Rồi bà òa lên nức nở khóc. Song tôi thì... không! Tôi còn sung sướng, rất sung sướng nữa là khác, ông ấy không còn trở về nữa để đánh tôi, hành hạ mẹ tôi. Sung sướng! Đối với một đứa con vừa mất bố, cảm giác ấy mới tàn bạo, mới khủng khiếp làm sao!

    - Chuyện ấy thật không dễ dàng nói ra - Kate nhẹ nhàng nhận xét.

    - Phải, nhất là khi đây lại là lần đầu... - Đột nhiên anh ngừng nói và nắm chặt tay Kate - Cô trông kìa, Kate!

    Kate chăm chú nhìn người khách vừa đến gặp tay bán thuốc. Đó là một thanh niên người cao ngẳng, mặc quần gin và mớ tóc buộc túm đuôi ngựa vắt vẻo ở đằng sau. Nom kỹ thì nước da anh ta có vẻ là màu nâu.

    - Có phải hắn ta không? - Van Cleve thì thào hỏi.

    - Có lẽ đúng - Kate gật đầu đáp.

    Thế là ngay lập tức anh nhảy ra khỏi chỗ nấp, và vừa chạy về phía hai người đứng, anh vừa hét lớn:

    - Rick! Rick Thomas!

    Đang tự nhiên thấy bất thình lình có người xuất hiện và nhảy bổ về phía mình, tay thanh niên hoảng quá vội co cẳng bỏ chạy. Scott liền đuổi theo và Kate cũng bám sát gót. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại, bỗng nhiên tay thanh niên loạng choạng và ngã sõng soài xuống đường, mấy tép thuốc văng vãi ra xung quanh. Dấn thêm một bước, Scott đã đè được hắn xuống và bẻ quặt tay hắn ra sau lưng.

    - Này, này, anh có điên không? - Vừa kêu oai oái, tay thanh niên vừa cố gượng nói - Tôi có phải Rick Thomas đâu!

    Không trả lời, Scott lôi hắn dậy và kéo hắn đến chỗ có đèn. Anh túm mớ tóc đuôi ngựa và lật ngửa mặt hắn lên để Kate nom rõ. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của tay thanh niên một lúc, Kate biết rằng họ đã lầm.

    - Không, không phải hắn.

    Scott ngán ngẩm buông tay thanh niên ra và làu bàu mấy tiếng xin lỗi còn tay thanh niên sau khi mắng họ mấy câu cho hả giận, cũng vội vã cúi xuống nhặt thuốc.

    Thất vọng, Kate và Van Cleve lại quay về chỗ nấp. Nhưng vừa đi được một đoạn tay bán thuốc đã chặn họ lại.

    - Này hai bạn - giọng hắn ngọt nhạt nhưng ngầm vẻ đe dọa - hai bạn không mất trí đấy chứ? Đi săn một người mà thậm chí các bạn còn không biết mặt! Ở cái xó xỉnh này, người ta còn có thể mời các bạn xơi kẹo đồng vì một việc còn nhỏ hơn thế kia đấy. Cho nên các bạn hãy nghe theo lời khuyên của tớ là đừng có la cà ở đây nữa!

    - Cảm ơn vì lời cảnh báo - Van Cleve đáp.

    Không nắm được ý mỉa mai trong câu trả lời của Van Cleve, tay bán thuốc nói tiếp:

    - Bây giờ anh bạn hãy nghe tớ nói. Bám lưng một con nghiện rồi quật hắn ngã bổ chửng không chỉ là một chuyện ngu ngốc. Mà tồi tệ hơn là anh bạn đã làm hỏng công việc làm ăn của tớ. Và điều đó rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm. Tớ nói thế đã rõ chưa?

    - Tôi biết phân biệt thế nào là một lời đe dọa - Van Cleve công nhận.

    - Tốt. Bây giờ khi mà chúng ta đã nói chuyện với nhau như các nhà ngoại giao thường gọi là có một cuộc trao đổi quan điểm rõ ràng và thẳng thắn, tớ sẽ nói với anh bạn một điều. Về cái tay Rick Thomas ấy, tớ không biết hắn là thế nào với anh bạn và tớ cũng cóc cần biết chuyện đó. Nhưng cái mà tớ muốn là anh bạn đừng có phá quấy công việc buôn bán của tớ. Nói chính xác hơn là anh bạn đừng làm đám khách hàng của tớ phải mất vía. Với bọn cớm, tớ chẳng có gì phải lo lắng, vì chúng biết có tống tớ vào nhà đá thì chỉ hai giờ sau tớ lại bước ra. Nhưng nếu anh bạn nhúng mũi vào thì bọn cớm sẽ can thiệp, nhất là khi lại có cái trò rượt đuổi và tung đòn như anh bạn làm vừa rồi. Thế là không tốt cho công việc, phải không anh bạn? Bây giờ, anh bạn có muốn có tay Rick Thomas ấy không?

    - Có, chúng tôi đang cần gặp hắn.

    - Ô kê. Đó là một khách hàng quen của tớ. Hay đúng hơn, đã từng là thế. Từ hai tuần nay, hắn đã lặn mất tăm. Chắc hắn đã cạn túi, nhưng nếu tớ bắn tin lại đồng ý bán chịu cho hắn thì có lẽ chỉ một phút sau thôi, hắn lại có mặt.

    - Anh muốn nói anh có thể giúp chúng tôi gặp Rick? - Scott nói.

    - Đúng thế, nhưng với một điều kiện duy nhất: Khi đã gặp rồi, cả hai bạn sẽ phải biến khỏi đây lập tức. Đồng ý chứ?

    - Đồng ý.

    - Tối mai lại đây, khoảng từ 21 giờ đến nửa đêm.

    - Anh hãy tin ở chúng tôi…

    Cảm thấy nhẹ mình vì ít ra cũng có được một chút hy vọng, hai người quay gót ra về.

    - Hắn ta chẳng trung thực với khách quen cũ của mình một tý nào - Dọc đường Kate nhận xét.

    - Kệ hắn. Điều quan trọng đối với chúng ta là có được Rick Thomas làm nhân chứng.
     
  5. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    24


    Tối hôm sau, Kate Forrester và Scott Van Cleve lại gặp nhau ở chỗ hẹn cũ. Trời vẫn lạnh và ẩm ướt như đêm trước. Lần này, cẩn thận hơn Kate mặc áo mưa và đội một chiếc mũ làm tôn thêm vẻ đẹp của nét mặt cô. Scott hơi tiếc vì chẳng có dịp để hai người lại cùng trùm chung một áo mưa như đêm trước. Nhưng ngay lập tức anh lại tự nhắc nhở: “Đừng bao giờ có quan hệ quá thân mật với một khách hàng, điều đó sẽ có thể làm anh suy xét thiếu khách quan đi. Vả lại, nếu anh thua cuộc, thì cùng một lúc anh sẽ mất luôn cả cơ hội... giành được tình yêu của Kate Forrester.”

    Hai người chọn chỗ nấp ở sau một chiếc xe đậu bên kia đường, từ đó họ có thể quan sát được tay bán ma tuý. Vừa chăm chú theo dõi hắn, họ vừa trò chuyện, hàng phút, rồi hàng giờ về đủ mọi thứ chuyện. Họ nói về bản thân, về những mơ ước, về quan niệm của họ đối với cuộc sống, và càng nói càng phát hiện ra họ có khá nhiều những điểm chung.

    Theo họ, thế giới ngày nay trở nên quá phức tạp để người ta có thể quan tâm đến những vấn đề của những con người bình thường. Nhân loại chưa học được mấy ở thế kỷ vừa qua. Chiến tranh vẫn luôn luôn xâu xé các dân tộc và sức huỷ hoại của nó ngày càng lớn. Khoa học phát triển nhưng lại làm nảy sinh những thách thức mới. Thế giới hãy còn rất nhiều những người nghèo, người đói và những trẻ em ốm yếu vì nạn thiếu thức ăn. Bệnh tật mà y học dập được ở nước này thì lại tàn phá ở nước khác.

    - Chẳng cần phải đi đến tận đầu kia thế giới - Kate nói - Anh cứ qua một đêm ở khoa Cấp cứu của bệnh viện tôi là khắc biết, ở đấy cũng có đủ mọi nỗi đau như chúng ta vừa nói.

    - Ồ, tôi đã có lần đến đấy.

    - Anh ư? Anh làm sao mà phải đến đấy ?

    - Không, tôi không sao cả. Tôi chỉ muốn biết tình hình ở đấy như thế nào thôi.

    Phải vài giây sau Kate mới hiểu rằng việc này có dính dáng đến cô.

    - Anh muốn theo dõi tôi ư?

    - Không. Tôi chỉ muốn xem ý kiến cô chính xác như thế nào thôi. Cô đã mô tả khoa Cấp cứu của cô giống như một nhà thương điên. Cô hãy hiểu cho tôi, Kate. Một luật sư, đúng hơn là luật sư có trách nhiệm, thì không bao giờ được coi ngay mọi lời chứng là xác thực. Anh ta phải tự kiểm tra lấy, để bảo đảm tính chân thực và để tránh mọi bất ngờ xấu sau này có thể xảy ra.

    - Và anh đã ngạc nhiên về những gì anh được chứng kiến?

    - Vâng, tôi đã ngạc nhiên, nhưng chủ yếu bởi một điều.

    - Thực thế ư? - Kate khẽ kêu lên với vẻ châm biếm chua chát - Tôi có thể biết điều đó là gì không?

    - Tôi tự hỏi không biết cô làm thế nào mà giữ được đầu óc khoẻ khoắn để làm việc ở một nơi như thế. Để chạy hết từ người này đến người kia, từ ca bệnh này sang ca bệnh khác. Và từ đó đối với các bác sỹ trẻ, tôi rút ra được một điều, đó là họ thật sự đáng khâm phục.

    - Rất cảm ơn! - Mặt lạnh như băng, Kate đáp lại một cách cộc lốc.

    Scott tự hỏi tại sao cô lại có vẻ không bằng lòng. Trong khi anh nghĩ đó lại là một lời khen?

    Rồi để thay đổi đề tài, anh hỏi:

    - Khi thực hành nghề y, cô có thấy nó khác nhiều so với những gì trước đó cô đã hình dung không?

    - Không, không nhiều lắm... Thực ra, sau khi đã làm việc không lương cho một bệnh viện hồi đang học trung học, tôi đã biết cái gì sẽ chờ đợi mình. Tất nhiên ở vùng tôi, chúng tôi gặp ít hơn những vấn đề về bạo lực và ma tuý.

    - Cô không muốn trở về quê và làm việc ởđấy?

    - Đôi khi cũng có. Nhưng đối với tôi cái chính là nhu cầu, nghĩa là tôi muốn làm việc ở một nơi nào mà người ta cần đến bác sỹ nhất- Kate khẳng định lời mình nói với một niềm tin khiến Scott không nén nổi sự khâm phục.

    - Cô sẽ ở New York, lấy chồng và sinh con đẻ cái ởđây?

    - Tôi... tôi chưa bao giờ nghĩ xa đến thế.

    - Nhưng rồi một ngày nào đó, cô cũng phải nghĩ đến chuyện lấy chồng chứ?

    - Nếu tôi gặp một ai đó có thể coi là bạn đời và ở một thời điểm nào thích hợp. Nhưng trước đấy, tôi cần phải phấn đấu để trở thành người bác sỹ giỏi mà tôi nghĩ mình có thể làm được đã.

    - Thế người bạn đời ấy, cô đã hình dung... Anh ta thế nào chưa? Anh ấy...

    Scott chợt ngừng lời vì tay bán ma tuý vừa ra hiệu. Cả anh và Kate đều hồi hộp khi trông thấy một thanh niên xuất hiện ở góc phố, với mái tóc túm đuôi ngựa, chiếc quần gin cũ kỹ và cái dáng đặc biệt cao, gầy.

    - Có phải hắn ta không? - Scott hỏi.

    - Lần này thì chắc là đúng.

    Thế là từ chỗ nấp họ lao ra, đúng vào lúc tay bán ma tuý tuồn cho anh thanh niên một gói thuốc.

    - Rick! Rick! - Scott gọi.

    Một cách bản năng, tay thanh niên quay ngoắt người chạy. Scott và Kate đuổi theo và chạy được khoảng năm mươi mét thì họ bắt kịp hắn. Scott vòng tay ôm lấy cái thân hình lép kẹp của hắn và ép hắn vào hàng rào một ngôi nhà. Mặc cho hắn vùng vẫy, đôi tay lực lưỡng của Scott đã giữ chặt hắn. Hắn cũng chẳng vùng vẫy được lâu, phần vì yếu sức, phần vì có lẽ mấy ngày nay... đói thuốc.

    - Nhẹ nhàng thôi anh bạn - Scott nói luôn để trấn an Rick - Bọn tôi không định làm hại gì cậu đâu. Bọn tôi không phải cảnh sát, cũng chẳng phải người của đội phòng chống ma tuý.

    - Tại sao anh biết tên tôi? - Vừa thở hổn hển Rick vừa hỏi - Có phải ông ấy cử bọn anh đến đây không?

    - Chẳng ai sai phái bọn tôi cả. Tôi là luật sư và đây là khách hàng của tôi. Chúng tôi cần cậu giúp đỡ.

    Rick tròn mắt nhìn hai người.

    - Cần sự giúp đỡ của tôi? Anh chị có đùa không đấy! Người cần được giúp chính là tôi! - Sau khi chăm chú nhìn hai người một lúc, Rick nói tiếp - Không phải ông ấy cử anh chị đến đây chứ?

    - Ông ấy là ai?-Scott ngạc nhiên hỏi.

    - Ông ấy... là bố của Claudia.

    - Ông Claude Stuyvesant?

    - Đúng. Tên đểu cáng đó! Hắn đã lấy hết đồ đạc của tôi, chẳng có gì mà hắn cũng cho vét tuốt. Không có mấy thằng bạn thì chắc tôi đã phải ra vườn hoa nằm ghế đá.

    - Rick, cậu nghĩ sao nếu chúng tôi mời cậu một tách cà phê và chút gì đó để nhấm nháp?

    - Ôi, còn gì bằng nữa. Từ sáng nay tôi chưa có tý gì vào bụng-Rick thú nhận.


    *


    Scott và Kate đưa Rick Thomas vào một tiệm ăn nhỏ rẻ tiền ở Đại lộ 6. Ngồi quanh một chiếc bàn tròn phủ tấm vải sơn, hai người nhìn Rick ăn một cách ngấu nghiến. Rõ ràng từ mấy ngày nay, Rick đã nhiều bữa nhịn ăn.

    Vừa nhai nhồm nhoàm, Rick vừa trả lời các câu hỏi của họ, thỉnh thoảng lại phải chiêu một ngụm cà phê cho khỏi nghẹn.

    - Rick, đêm hôm Claudia bị ốm, cậu ở cạnh cô ta chứ?

    - Vâng, đương nhiên rồi! Tôi không bao giờ rời Claudia khi cô ấy ốm.

    - Thế nhưng người đưa Claudia vào viện lại là mẹ cô ấy - Kate nhận xét.

    - Vâng. Claudia muốn có mẹ ở bên. Bao giờ ốm mà người ta lại chẳng gọi mẹ, tôi nghĩ thế. Vả lại, Claudia nghĩ có mẹ đi theo thì vẫn bảo đảm hơn, nhất là khi không có bác sỹ riêng.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì lần cuối cùng cậu trông thấy Claudia là lúc có ấy đi bệnh viện.

    - Claudia không muốn tôi gặp mẹ cô ấy nên tôi đã ra ngoài trước khi mẹ cô ấy đến.

    - Rick - Scott bất chợt hỏi - trong ngày hôm ấy Claudia có dùng ma tuý không?

    - Làm gì có chuyện đó! - Rick bực tức nói - Người ta cứ tưởng suốt ngày bọn tôi sống vật vờ như lũ âm binh chắc!

    - Rick, tôi không nói “suốt ngày”, mà tôi chỉ hỏi mấy giờ trước khi Claudia vào viện, cô ấy có dùng thứ gì không?

    Rick nhấp một ngụm cà phê trước khi thừa nhận:

    - Úi chà! Cả hai chúng tôi đều xài! Chính vì thế mà trước đây chúng tôi gặp nhau, Claudia và tôi, trong một buổi tối mà bạn muốn thứ gì cũng có.

    - Ví dụ như...?

    - Nembutan, Amitan, Tuinen, Côcain...

    - Claudia xài dữ lắm hả?

    - Túi cô ấy lúc nào cũng đầy các đơn thuốc. Valium, Đacvon, Rôbaxen, và đủ loại thuốc an thần khác. Chỉ cần cô ấy hỏi thì thứ nào cũng có. Và chính vì thế mà cô ấy không muốn tôi đi cùng đến bệnh viện.

    - Tại sao?

    - Để đề phòng trường hợp người ta phát hiện ra cô ấy dùng ma tuý. Cô ấy không muốn để liên lụy tới tôi. Anh chị biết đấy, Claudia là một cô gái tuyệt vời và tôi yêu cô ấy. Yêu thực sự đấy!

    - Ngoài điều cậu vừa nói, Claudia không muốn cậu đi theo còn có lý do nào khác nữa không? - Scott hỏi.

    - Claudia không muốn tôi gặp bố cô ấy. Cô ấy rất sợ ông ta.

    - Sợ ông ấy cúp tiền chăng?

    - Cái đó cũng có một phần. Nhưng cái chính là sợ ông ấy làm hại tôi, Rick hằn học nói. Dính dáng tới con gái ông ấy thì chẳng việc gì ông ấy không dám làm.

    - Điều đó tôi đã biết - Liếc nhìn Kate, Scott nói - Vậy là cô ấy nghiện ma tuý. Và đã được một thời gian, có phải không Rick?

    - Vâng. Ngay cả trước khi không ở với bố mẹ nữa kia.

    - Rick - Scott lại hỏi - cậu có biết chuyện cô ấy có thai không?

    - Mãi sau khi Claudia mất tôi mới biết. Có đúng cô ây có thai không?

    - Đúng - Kate xác nhận.

    - Trước đây, Claudia chỉ nói với tôi cô ấy thấy lo lo... cô ấy thấy không có kinh và muốn chờ tháng sau để xem nếu... - Nghe giọng Rick cả Scott và Kate đểu hiểu anh ta nói thật - Này! - Đột nhiên Rick nói to, mặt lộ vẻ sợ hãi - Có cái gì bảo đảm không phải ông ta phái hai người đến đây không? Bởi ông ta nghĩ tất cả những gì xảy ra đối với Claudia đều do lỗi tại tôi.

    - Rick, chúng tôi đến tìm cậu bởi cô bạn tôi ngồi đây chính là bác sĩ đã cứu chữa cho Claudia trong cái đêm cô ấy mất.

    Rick chăm chú nhìn Kate.

    - Chị? Chính chị là người bác sĩ bữa trước họ nói trên ti vi? Phải... bây giờ tôi đã nhận ra. Tôi đã coi buổi Ramon Gallante phỏng vấn chị và phải nói là hắn đã chơi ác với chị. Được, giờ thì tôi tin anh chị rồi. Vậy xin cho biết anh chị muốn gì ở tôi?

    Bằng vài lời ngắn ngọn, Scott nói lại cho Rick biết những lời buộc tội của Stuyvesant đối với Kate và việc Rick ra làm chứng sẽ giúp ích cho họ ra sao.

    - Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu đối với cậu, đó là sự thật, có sao thì cậu cứ nói vậy, cậu nói trước hội đồng nghiệp đoàn và nói đúng như những gì cậu vừa kể với chúng tôi.

    - Ông... Ông ấy không lợi dụng cơ hội này để truy tố tôi chứ?

    - Không - Scott đáp - Cậu không phải làm chứng trước một quan tòa, mà trước một hội đồng nghiệp đoàn các bác sỹ.

    - Stuyvesant... đó là người rất có quyền thế, có quan hệ toàn với giới chóp bu. Khi tôi từ chối không chịu cắt đứt quan hệ với Claudia, ông ta đã phái cảnh sát tới và nện cho tôi một trận thừa sống thiếu chết đến nỗi người ta phải khiêng tôi đi cấp cứu ở bệnh viện Thánh Vincent.

    - Lần này, ông ta không thể làm gì để chống lại cậu. Cậu hãy nói những gì cậu biết, với ý thức mình làm việc này là để cứu vãn thanh danh và sự nghiệp cho một bác sĩ, người đã hết lòng cứu chữa cho Claudia. Và nếu đêm ấy được biết rõ sự thật thì bác sĩ đã có thể đã cứu thoát cho cô ta - Thấy Rick không trả lời, Scott nói thêm - Cậu không có gì phải lo ngại. Mọi câu hỏi họ có thể đặt ra với cậu, tôi sẽ giúp cậu cách trả lời. Chỉ cần trước hết là cậu đừng nói dối. Chỉ có sự thật mới là điều đáng kể đối với chúng tôi. Cậu đồng ý nhận giúp chứ?

    - Vậy là Claudia có thai, và lẽ ra tôi đã có thể làm bố!

    - Không, Rick ạ - Kate xen vào-việc mang thai đó không ổn và chính nó đã giết chết Claudia. Ngay cả khi Claudia còn sống thì đứa bé ấy vẫn không thể sinh ra.

    - Chúng tôi thường bàn bạc về cuộc đời, về tương lai của chúng tôi nếu Claudia có con-Rick trầm ngâm nói- Chúng tôi sẽ lấy nhau và đi khỏi New York. Chúng tôi sẽ từ bỏ cách sống này, và đi đến một nơi nào đó mà ở đấy chẳng ai biết đến cái tên Stuyvesant. Trước đây tôi là một thợ sửa chữa ô tô xe máy giỏi, nhưng từ khi vướng phải cái thứ quái quỷ này thì tôi đã tung hê tất cả. Anh chị biết rồi đấy, khi đã “nghiền” thì người ta chẳng thiết làm cái gì hết. Người ta xây đắp những mộng đẹp to tát, nhưng tất cả chỉ là để tự lừa dối mình. Người ta đã mất hết mọi khả năng. Nhưng nếu người ta dứt bỏ được nó... và chúng tôi đã quyết định đến một trung tâm cai nghiện. Phải, gần đây chúng tôi đã bàn đến chuyện đó, nhưng bây giờ... tất cả cái đó đã trở thành dĩ vãng.

    - Cái đáng kể bây giờ, Rick, là sự nghiệp của cô bác sỹ này đang tuỳ thuộc vào việc làm chứng của cậu. Cậu cần phải nói ra sự thật, và đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu đối với cậu.

    - Được - Rick nói, giọng quả quyết - tôi sẽ làm bất cứ cái gì để ăn miếng trả miếng với lão Stuyvesant khốn kiếp!

    - Tôi đề nghị cậu một điều, Rick. Bởi bây giờ cậu chẳng biết ở đâu, vậy thì tại sao trong khi chờ đợi ra làm chứng, cậu lại không đến ở chỗ tôi? Vừa tiện cho cậu, lại vừa tiện cho việc chuẩn bị của tôi.

    Rick suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

    - Cảm ơn lời đề nghị của anh. Bây giờ vẫn có một người bạn cho tôi ở tạm. Nhưng thú thực với anh, hiện nay tôi không một xu dính túi. Trước đây còn có tiền của Claudia, nhưng nay thì...

    - Thôi, cậu không phải nói nữa. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của cậu - Scott nói.

    Lấy từ túi áo ra một tờ bạc 20 đôla, nhưng Scott chưa vội đưa cho Rick.

    - Hãy cho tôi biết hiện nay cậu đang ởđâu để buổi sáng hôm ra làm chứng tôi sẽ đến đón cậu. Ngày ấy sẽ có thể vào đầu tuần sau. Phiên tòa bắt đầu từ thứ hai nhưng họ thường phải mất mấy ngày để nghiên cứu hồ sơ. Tôi sẽ gọi cậu ra với tư cách làm chứng cho bên bào chữa.

    - Vào đầu tuần sau - Rick nhắc lại lời dặn ấy như để in sâu nó vào trí nhớ.

    - Sáng hôm ấy, tôi sẽ đến đón cậu lúc 8 giờ. Như vậy chúng ta sẽ có được một ít thời gian để rà lại chi tiết một số câu hỏi tôi sẽ đặt ra với cậu trước hội đồng. Từ nay đến đó, mỗi ngày chúng ta sẽ chuẩn bị dần một tí.

    - Đồng ý.

    - Vậy tôi tìm cậu ở đâu?

    - Ở 97, phố Charles. Chủ nhà là Lengel, Marty Lengel. Anh bấm chuông ở bảng điện đàm nội bộ. Bấm bốn lần, ba ngắn rồi ngừng một tí là một dài. Làm thế để tôi biết ngay là anh, chứ không phải là mấy tên khỉ đột của lão già trời đánh ấy.

    - Rất tốt! 97, phố Charles, Lengel, 8 giờ - Vừa nhắc lại Scottvừa ghi mấy chỉ dẫn ấy vào sổ tay - Cứ như vậy nhé, Rick.

    - Anh đừng lo. Tất cả những gì tôi muốn, là được trả thù lão già đểu cáng ấy cho bõ hận.

    Sau khi ghi thêm số phôn của Rick, Scott và Kate nhìn anh ta đứng dậy ra về, tờ bạc được bỏ cẩn thận vào túi. Khi ra đến cửa, anh ta còn ngoảnh lại, hai ngón tay chĩa thành chữ V “Chiến thắng” giơ ra phía trước.

    - Giá biết chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại hắn ta thì có lẽtôi sẽ yên tâm hơn - Kate thở dài nói.

    - Tôi cũng vậy - Scott thừa nhận - Tôi rất muốn có hắn ta ra làm chứng, nhưng đang trong tình trạng thế này, tôi vẫn e rằng một số tờ giấy đóng dấu son sẽ làm hắn ta khiếp sợ và có khả năng chuồn mất.

    - Chắc anh đã biết hắn sẽ làm gì với số tiền anh vừa cho, có phải vậy không?

    - Tôi cũng ngờ thế, và chính vì vậy mà một giấy triệu tập chính thức sẽ chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Tôi muốn giá kéo được hắn về nhà tôi một thời gian thì tốt hơn, nhưng hắn đã từ chối thì đơn giản nhất là khi nào cần thì tôi sẽ phải tự đến tìm hắn. Nhưng trước hết, chúng ta còn phải làm một việc nữa.


    *


    Trên đường đến phố Charles, vừa băng qua các phố hẹp của Greenwich Village, Kate vừa giải thích cho Scott tác dụng của mấy thứ thuốc Rick vừa nói.

    - Những viên con nhộng Nembutan màu vàng vàng có chứa chất pentôbácbitan. Còn Amitan là những viên xanh có chất amôbácbitan.

    - Rick nói có cả Tuinan. Thế nó là cái gì?

    - À, đó là hợp chất của amôbácbitan và xêcôbácbitan - Kate đáp.

    - Và tất cả đều phải có đơn của bác sĩ?

    - Vâng, hoặc kiếm ngoài chợ đen. Cần gì là ở ngoài đó có tất.

    Họ đã đến phố Charles và tìm thấy số nhà 97. Trèo mấy bậc thềm đá, họ bước vào một hành lang tối om, trên tường có treo một danh sách những người thuê nhà, Scott căng mắt ra nhìn và đã đọc được cái tên Lengel, như Rick đã nói.

    - Chà! Thật nhẹ cả người khi thấy có tên Lengel trên bảng - Scott thở phào nói - Bởi... bây giờ tôi mới dám thú nhận, là nếu không có ai làm chứng về chuyện Claudia dùng ma tuý thì chúng ta sẽ chẳng có cơ may nào để thắng cuộc.
     
  6. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    25


    Cùng ngày, luật sư hội đồng nghiệp đoàn Hoskins chuyển cho Scott lệnh triệu tập Kate. Một giai đoạn mới của trình tự tố tụng đã được hoàn tất: Người ta đã chọn xong ba thành viên hội đồng xét xử vụ bác sỹ Katherine Forrester.

    Theo luật định, hai trong số ba thành viên đó phải là bác sĩ hoặc nhà phẫu thuật. Họ được chỉ định trong số 131 đại diện của giới y học trực thuộc hội đồng và những người này phải được hội đồng chấp nhận theo giới thiệu của các cơ sở y học và phẫu thuật. Còn thành viên thứ ba thì được lựa chọn trong số 37 người không thuộc giới y học và 37 người đó lại do thống đốc bang chỉ định. Lợi dụng quyền hạn đó, thống đốc bang có thể ban phát ân huệ cho những đồng minh chính trị và số bạn bè cánh hảo của mình bằng cách phong cho họ một danh hiệu danh dự mà không cần phải đòi hỏi ở họ một khả năng đặc biệt nào hết.

    Trong ba thành viên được lựa chọn, một người sẽ được chỉ định làm chủ tịch hội đồng.

    Thành viên thứ nhất được chọn là Maurice Truscott, bác sĩ đa khoa về hưu, người có thâm niên cao nhất so với các bạn đồng nghiệp. Còn thành viên thứ hai thì căn cứ vào trường hợp tử vong của Claudia Stuyvesant, người ta đã chọn bác sĩ Gladys Ward, một bác sĩ phụ khoa 40 tuổi nhưng chuyên về sản và là người nổi tiếng nhất trong số các nhà phẫu thuật chuyên trị về chống ung thư ở phụ nữ.

    Sau khi nghiên cứu danh sách 37 thành viên không phải bác sĩ, chủ tịch hội đồng chọn nhà doanh nghiệp đã thôi kinh doanh Clarence Mott, người đã bán tất cả số bất động sản của mình cho Claude Stuyvesant. Chọn Mott, vị chủ tịch hội đồng đáng kính hy vọng sẽ gây được ơn huệ đối với Stuyvesant, và cũng nhằm mục đích ấy, ông chỉ định luôn Mott làm chủ tịch hội đồng xét xử.

    Theo quy định pháp lý, người ta còn phải chỉ định thêm một đại diện của chính quyền. Bởi tiếng là những người sẽ cầm cân nảy mực cho công lý, nhưng mấy vị trong hội đồng xét xử có ông nào thông thạo về pháp luật đâu, cho nên cần phải có một vị đại diện chính quyền để khi quyết định về những vấn đề thủ tục hoặc chấp nhận một lời chứng chẳng hạn, thì còn có người biết đường mà làm. Nhưng tuy được trao quyền như một quan tòa, ông này lại không chủ trì các buổi họp cũng như không có quyền biểu quyết. Song mặc dù vậy, ông ta lại có thể phát huy ảnh hưởng của mình mạnh hơn một quan tòa. Cái tinh vi là ở chỗ, khác với tòa án bên ngoài, thủ tục xét xử của hội đồng nghiệp đoàn trong ngành y có phần mềm dẻo hơn, linh hoạt hơn, cho nên nó cho phép vị đại diện chính quyền tuỳ theo chủ định của mình, có thể ít hay nhiều thiên vị cho bên này hay bên kia.

    Khi tin tức về phiên tòa xử vụ bác sỹ Forrester được báo cáo về văn phòng Bộ Y tế ở AnbanyVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, ở đấy người ta liên hệ ngay văn phòng thống đốc để “xin ý kiến”. Một câu hỏi kín đáo được đưa ra và một câu trả lời thận trọng được đáp lại: “Việc ông Stuyvesant đã tài trợ cho cuộc bầu thống đốc bang vừa rồi không được làm ảnh hưởng tới việc lựa chọn đại diện chính quyền”.

    Ấy là người ta phải trả lời thế để đề phòng tai vách mạch rừng nhỡ có kẻ nào nghe thấy lại “xấu miệng” bảo chính phủ thiên vị. Thế rồi bên trong họ mới lẳng lặng bảo nhau, tuy không nói trắng ra, nhưng ẩn ý thì đã rõ là đối với những người một lòng một dạ “trung thành” với chính phủ thì ông thống đốc thấy cần có sự quan tâm đặc biệt.

    Theo luật lệ hiện hành, đại diện chính quyền phải được chọn trong số luật gia làm việc bên Bộ Y tế. Chớp cơ hội đó, thượng nghị sỹ Francis Cahill liền sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để đưa được luật sư Kevin, cháu của ông ta vào cái chân ấy trong vụ Stuyvesant.

    Kevin Cahill là một luật sư ở độ tuổi ba mươi. Kiếmđược một ghế ngồi ở Bộ Y tế cũng là nhờ thân thế ông bác thượng nghị sỹ của anh ta. Kevin làm việc chăm chỉ, cần mẫn, nhưng quả thực ngoài cái đó ra, anh ta không có gì nổi bật.

    Đôi lúc ông bác Francis cảm thấy hối tiếc vì mình đã mất công vô ích cho đứa cháu chẳng có chí tiến thủ này. Ông đã hy vọng Kevin, noi gương nhiều luật sư trẻ khác, sẽ biết lợi dụng cơ hội mình đang làm việc cho cơ quan nhà nước để tích luỹ kinh nghiệm, tạo ra những mối quan hệ thân quen và chỗ dựa tốt để sau này ra mở một văn phòng riêng. Bởi kinh nghiệm cuộc đời đã cho ông hay: công việc trong cơ quan nhà nước thường có thể là một cái cầu nhảy hữu hiệu để giúp cho các con gà nòi vươn xa hơn trong sự nghiệp của mình, ở New York cũng như ở Washington.

    Nhưng thật thất vọng biết bao cho ông bác Francis vì anh luật sư trẻ Kevin chẳng tỏ ra có chút tham vọng nào hết. Vìthế, khi đã vận động được cho cháu mình cái chân đại diện chính quyền trong vụ Forrester - mà trong giới chính trị người ta coi đó là “vụ Stuyvesant” ông liền cho gọi Kevin tới cùng mình ăn sáng.

    - Kevin, khi mẹ cháu còn sống trên cõi đời này, ta chưa bao giờ nói với mẹ cháu một lời một tiếng về chuyện của cháu, nhưng bây giờ thì đã đến lúc bác cháu ta cần phải nói chuyện với nhau như giữa cánh đàn ông. Vì vậy bác phải thẳng thắn nói với cháu rằng cháu đã làm ta vô cùng thất vọng.

    - Cháu làm sao hả bác? - Kevin sửng sốt hỏi.

    - Bác hy vọng đến cái tuổi này của cháu, lẽ ra cháu đã phải rời khỏi cái chân làm việc nhà nước để ra mở văn phòng riêng rồi. Nhưng bác thấy cháu chẳng tỏ ra đoái hoài tới cái việc ấy một tý nào cả.

    - Thưa bác Francis, cháu yêu công việc hiện nay của cháu-Kevin gắng giải thích - Cháu nghĩ với công việc đó, cháu đã giúp được phần nào vào việc bảo vệ sức khoẻ cho người dân New York.

    - Mẹ kiếp! - Ông Francis bắt đầu bực tức - Một cái chân ngồi ở bàn giấy tự nó đâu phải là mục đích! Nó chỉ là một phương tiện, một phương tiện thôi cháu hiểu chưa, để tạo ra những quan hệ sau đó lập ra một văn phòng riêng!

    - Cháu chẳng cần gì đến cái văn phòng riêng ấy - Kevin cãi - Cháu muốn ở nguyên chỗ cháu đang ở, làm công việc cháu đang làm, và sau này nếu có điều kiện thì phụ trách văn phòng đó.

    - Thật nực cười! - Ông bác phẫn nộ kêu lên - Này, cháu hãy nghe đây. Ta đã dùng ảnh hưởng cao nhất của ta để giành được cho cháu chân đại diện nhà nước trong vụ Stuyvesant. Vậy thì cháu đừng có mà hất tuột nó xuống đất! Ta đã nghe nói đích thân Stuyvesant sẽ dự các phiên tòa. Thựcra thậm chí theo nguồn tin chắc chắn ta còn nghe nói là nếu không chỉ vì để lấy lòng ông ta thì phiên tòa này sẽ chẳng cần phải mở ra.

    - Cháu đã đọc báo cáo của uỷ ban điều tra - Kevin bác lại - Dù thế nào phiên tòa ấy cũng sẽ được mở.

    - Mở hay không mở, cháu cũng hãy nghe ta! Cháu muốn một ngày nào đó sẽ trở thành trưởng phòng, muốn báo đáp công lao ta đã làm vì cháu? Vậy thì ta cho cháu một lời khuyên: Trong những phiên tòa sắp tới, mỗi một quyết định của cháu, cháu phải coi nó giống như một phán xét của tòa án tối cao. Cháu phải tỏ được cái uy của luật pháp, phải tỏ ra mình nắm rất vững công việc, nhưng có một điều mà cháu không thể quên, đó là đừng bao giờ... đi ngược lại với lợi ích của Stuyvesant. Ta muốn ông ta sẽ để ý đến cháu, tất nhiên là theo chiều hướng tốt. Bởi khi nào có một chỗ trống mà cháu muốn, ta hy vọng sẽ có thể nhờ cậy vào ông ta. Nói tóm lại, nếu cháu muốn một chỗ nào, thì cháu hãy tìm cách chiếm lấy nó. Cháu hiểu ta muốn nói gì rồi chứ.

    - Hoàn toàn hiểu, thưa bác.

    - Khi nào cháu đến New York để dự phiên tòa, cháu hãy nhớ rằng không chỉ có bác sỹ Forrester là người bị xét xử. Mà chính cháu cũng là người bị người ta “xem xét” đó!

    Khi ba thành viên của hội đồng xét xử và đại diện nhà nước đã được lựa chọn xong thì cũng là lúc luật sư Albert Hoskins đã sẵn sàng để vào cuộc.

    Vì chưa bao giờ Kate Forrester có chuyện dính dáng tới chốn “tụng đình” nên Van Cleve thấy nhất thiết phải giúp cô làm quen với những điều “tinh tế” trong cơ chế vận hành của nó. Kate cũng vậy, cô thấy cần phải giúp anh hiểu được tính phức tạp trên góc độ y học của sự việc.

    Để không làm ảnh hưởng tới Rosie Chung mà giờ giấc khá thất thường do yêu cầu của công việc, Scott đề nghị Kate tới nhà anh để chuẩn bị cho việc bào chữa. Scott ở cả lầu bốn của một ngôi nhà được xây dựng từ những năm sáu mươi. Nghe thế tưởng oai nào ngờ khi bước chân vào căn hộ của anh, Kate đã hết sức ngạc nhiên khi thấy hóa ra nó chỉ là một căn lầu có chiều rộng chừng bốn mét. Nhưng bù lại, nó có chiều dài đủ để chia thành một “buồng khách”trông ra một khu vườn, một ngăn bếp nhỏ và một buồng ngủ.

    Để khỏi mất thời giờ nấu nướng, Scott đã mua mấy chiếc bánh mỳ kẹp, nhưng ngược lại khi pha cà phê bằng một cái ấm hàng ngoại nom khá lạ mắt, anh đã làm cái công việc đó với một vẻ trịnh trọng, cầu kỳ hiếm thấy.

    Để chắc dạ, họ ngồi vào ăn trước khi làm việc. Nhưng vừa được mấy miếng, Scott đã đứng dậy đi đi lại lại trong phòng và vừa đi vừa nói:

    - Trước hết, cô hãy quên đi tất cả những cảnh xử án mà cô vẫn thấy chiếu trên ti vi hay trong rạp chiếu bóng. Việc ra trước hội đồng nghiệp đoàn không giống như trong một tòa án. Có luật sư không? Có! Người làm chứng? Cũng có! Nhưng thay cho thẩm phán là một đại diện chính quyền, người này sẽ điều khiển phiên tòa. Và tất nhiên, ở chỗ bồi thẩm đoàn là một hội đồng gồm ba người, họ sẽ quyết định về việc của cô.

    - Thế càng tốt!

    - Không, cô nhầm rồi. Luật lệ ở đây không giống nhau. Tức là với một nhân chứng không có lợi, thì trước một tòa án, tôi có quyền từ chối và điều đó có khi được tòa chấp nhận. Nhưng ở đây thì khác. Người xử cô không phải là những bồi thẩm lựa chọn từ những công dân, mà chính là từ những đồng nghiệp của cô. Thế mà hiện nay, nghề y của cô lại đang bị công kích tứ phía. Đâu đâu người ta cũng kêu ca rằng bây giờ các bác sỹ đều làm việc quá tải do chân trong chân ngoài, họ quá ham kiếm tiền, họ ít nghĩ đến người bệnh mà quan tâm nhiều hơn tới ô tô nhà lầu, tới những chuyến tiếng là đi hội thảo nhưng thực ra chỉ là những chuyến đi nghỉ mát không mất tiền.

    - Điều đó đâu có dúng với tất cả các bác sỹ! - Kate kêu lên.

    - Đành thế, nhưng đó là những gì người ta tin. Tin đến nỗi mà ngay các bác sỹ cũng có cảm giác mình là đối tượng thường xuyên bị chỉ trích. Họ phải tự bảo vệ mình chống lại dư luận chung, chống lại các phương tiện thông tin đại chúng và chống ngay chính các bạn đồng nghiệp của họ, những người chuyên chơi cái trò gắp lửa bỏ tay người. Nhưng rủi thay...

    - Rủi thay là tôi cũng nằm trong số người bị kết tội đó – Kate cay đắng nói.

    - Đúng thế.

    Kate lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm nhủ phải chăngScott phác lên bức tranh tăm tối này là để chuẩn bị tư tưởng cho mình sẵn sàng đón nhận thất bại.

    - Dần dà cô hãy giúp tôi nắm được từng chi tiết trong hồ sơ của Claudia Stuyvesant. Nhưng trước đó, cô cho tôi biết cả Rosie Chung và cô, các cô có biết được tý gì hay hay về hai bác sỹ có chân trong hội đồng xét xử nay mai.

    - Tôi đã nghiên cứu danh mục các bác sỹ trong bang New York và...

    - Danh mục bác sỹ?

    - Phải. Đó là danh sách tất cả các bác sỹ và các nhà phẫu thuật trong bang kèm theo lý lịch của họ. Như họ đã qua các trường đại học nào, chuyên ngành của họ ra sao, họ đã làm việc ở những bệnh viện nào, và công trình tác phẩm của họ có những gì...

    - Tóm lại là sự nghiệp y học của họ, nếu tôi hiểu đúng. Vậy về Truscott, cô đã nắm được những gì?

    - Trung học City, đại học y Cornell, nội trú ở bệnh viện Bellevue rồi bệnh viện Lenox Hill. Mở phòng khám từ năm 1963. Không có chuyên môn cũng như khả năng gì đặc biệt. Khi tôi gọi đến chỗ ông ấy thì chị thư ký bảo ở đấy không nhận thêm khách nữa. Ông ấy sắp sửa về hưu.

    - Những loại người này tôi không ưa lắm - Scott nói - Bởi chắc cô đã biết các vị có tuổi này thường thế nào rồi. Họ luôn luôn nuối tiếc quá khứ, chê bai lớp đàn em, luôn luôn lải nhải cái thời của họ sao mà khó khăn thế, còn bây giờ thì lũ trẻ thật sướng hơn tiên.

    - Nhưng mật khác, nếu đã học trung học City thì chắc ông ta thuộc tầng lớp bình dân và ít nhiều ông ta cũng sẽ có thiện cảm đối với những bác sỹ trẻ đã phải bươn chải để đi lên.

    - Hãy cho là như thế và chúng ta xếp ông vào loại trung lập. Bây giờ ta qua bác sỹ Ward, cô biết gì về bà ấy?

    - Harvard College, đại học y ở Yale, chuyên gia về sản khoa, phụ khoa và ung thư học. Làm việc ở bệnh viện phụ sản Saint-Luc, và cả bệnh viện Bắc ở đảo Long. Tác giả của hai cuốn sách và một số bài báo. Theo tôi được biết thì bà ấy có chân trong phong trào bảo vệ quyền của phụ nữ.

    - Rất tốt! - Scott thú vị kêu lên.

    - Tôi thì ngược lại - Kate nói.

    - Với quá trình làm việc và kinh nghiệm của bà ấy, rồi với thời gian tham gia phong trào bảo vệ quyền phụ nữ, tôi nghĩ dù sao bà ấy cũng không ngồi khoanh tay chịu để cho người ta phỉ báng một đồng nghiệp nữ về cái tội mà người ấy không phạm phải.

    Kate khẽ gật đầu.

    - Vì muốn chuyên sâu hơn về khoa sản - Kate nói - Rosie Chung đã có lần dự một buổi nói chuyện của Gladys Ward. Với đám thính giả sinh viên và bác sỹ nội trú, tất nhiên gồm toàn nữ, bà ấy đã không giấu giếm mối thiện cảm của mình đối với sự nghiệp của phụ nữ. Nhưng bà ấy cũng khẳng định những đòi hỏi của mình đối với họ còn đòi hỏi khắt khe hơn là đối với nam giới cũng trong những hoàn cảnh tương tự. “Khi một người da đen hay môt người Do Thái phạm phải một lỗi lầm gì đó - Bà ấy nói - thế là cả cộng đồng của họ bị kết tội. Đối với phụ nữ chúng ta tôi nghĩ rằng điều đó cũng xảy ra đúng như vậy”.

    - Đúng là một bài diễn văn đầy tính chiến đấu - Scott nhận xét.

    - Và cũng đúng là một phụ nữ giàu cá tính - Kate bổ sung.

    Scott cầm bút cẩn thận vẽ một dấu hỏi to tướng ở trước cái tên Gladys Ward.

    Rồi anh bắt đầu hướng dẫn cho Kate cách xử sự như thế nào khi dự phiên tòa. Sau đó thấy buổi làm việc bữa nay đã tạm đủ, anh gọi taxi để đưa Kate về nhà.


    *


    Cầm tách cà phê trong tay, Scott lần lượt đọc những tài liệu do luật sư Hoskins cung cấp: bản sao những ghi chép của Kate trong hồ sơ Claudia, gồm từng quyết định, từng đơn thuốc; kết quả xét nghiệm máu mà Kate yêu cầu; ghi chép của bà Cronin về những dấu hiệu chủ yếu của người bệnh; và sau đó là những cố gắng cuối cùng để cứu Claudia mà không phát hiện cô bị chảy máu trong; rồi để kết thúc hồ sơ là báo cáo mổ khám nghiệm tử thi kết luận về nguyên nhân tử vong của cô gái trẻ.

    Trong hồ sơ, Scott còn thấy cả một lá thư của bác sỹ Troy khen ngợi Kate. Tuy lời lẽ rất đáng khích lệ và có lợi cho Kate, nhưng dù sao nó cũng chỉ như một cái vỗ vai thân mật, một biểu hiện niềm tin của ông bác sỹ già và những lời động viên chân thành của ông đối với Kate.

    “Giá như Kate có được sự ủng hộ của tất cả các bạn đồng nghiệp?” - Scott thầm nghĩ. Ở đây anh không nói các bác sỹ nội trú và các bác sỹ trẻ, họ thì dứt khoát là ủng hộ Kate rồi, kể cả bà Cronin và Beathard mà lời chứng củaa họ đã xác nhận những lời khai của Kate. Mà Scott muốn nói tới lớp bác sỹ có tuổi và có uy tín kia. Scott phải làm thế nào để tranh thủ được họ, thuyết phục được họ ra làm chứng có lợi cho Kate. Nhưng cho đến lúc này, chưa một người nào trong số đó nhận lời ra làm chứng để giúp đỡ Kate cả.

    Trong khi suy nghĩ, Scott chợt nhớ tới một lời nói của tổng thống John F. Kennedy: “Thành công thì có hàng trăm hàng nghìn người nhận mình là bố, còn thất bại thì nó chỉ là một đứa trẻ côi cút bơ vơ”. Chưa bao giờ Scott thấy lời nói ấy sao mà đúng thế.

    Đọc đi đọc lại tập tài liệu, Scott đi tới kết luận: bệnh án của Claudia Stuyvesant chính là con chủ bài trong việc bào chữa của anh, song nó cũng chính lại là chỗ dựa rất mong manh của anh.

    Trước hội đồng, Kate không được phép cứ đơn giản đọc hồ sơ ấy, mà chỉ thỉnh thoảng người ta cho phép cô xem lại để nhớ. Còn khi trình bày thì cô phải tự trình bày bằng chính những lời của cô. Trong khi đó thì lúc thẩm vấn, Hoskins lại có thể tự do thoải mái đọc những đoạn trích trong hồ sơ để đối chiếu, để vặn vẹo nhằm gây khó dễ cho Kate. Ông ta có thể đặt vấn đề nghi ngờ, hoặc đưa ra tranh cãi những quyết định và cách cứu chữa trong đêm ấy của cô. Với một nhân chứng non nớt chưa có tý kinh nghiệm nào thì một công tố viên già đời chẳng khó khăn gì cũng có thể quay cho nhân chứng ấy trước nói một đằng, sau nói một nẻo. Hoskins, với mười bảy năm trong nghề, là một công tố viên lão luyện. Lần này, hy vọng ở những lợi lộc sẽ được Stuyvesant ban phát nếu ông ta thắng kiện, Hoskins chắc chắn sẽ giở đủ ngón nghề ra để huỷ hoại Kate.

    Nặng nề nhất trong tập tài liệu đối với Kate là bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Ngay cả khi Scott thuyết phục được nhiều bác sỹ ra làm chứng cho Kate, họ cũng khó có thể giải thích được một cách thỏa đáng những kết luận của bác sỹ pháp y. Bởi có một điều đã rõ ràng là nếu chẩn đoán được đây là một ca mang thai ngoài dạ con thì việc mổ kịp thời cho cô gái sẽ có thể cứu sống được cô ấy.

    Tuy vậy Scott cũng có một con chủ bài quý giá trong tay là Rick Thomas. Chỉ riêng sự xuất hiện của anh ta thôi cũng sẽ tự gây một cú sốc thực sự cho Hoskins, các thành viên hội đồng xét xử và cho chính bản thân Stuyvesant. Hơn nữa, anh ta sẽ tiết lộ việc Claudia nghiện ma tuý, một chi tiết hết sức quan trọng có khi làm lật ngược vụ án.

    Scott chợt nhớ, như mấy ngày nay anh vẫn làm, là sáng mai anh phải gọi điện cho Rick. Anh làm thế không phải chỉ để báo cho cậu ta biết chính xác ngày mở phiên tòa; nhưng cái chính là anh muốn biết chắc chắn cậu ta sẽ không chuồn mất mà vẫn sẵn sàng ra làm chứng trước hội đồng.

    Scott vẫn luôn luôn bị giày vò bởi ý nghĩ muốn tìm được một bác sỹ thực hành xuất sắc nào đó để mời ông ta ra làm chứng cho Kate, và trước hội đồng ông ta sẽ xác nhận những quyết định của Kate trong đêm hôm ấy là hoàn toàn đúng đắn.

    Người anh thấy có khả năng nhất là bác sỹ Solomon Freund. Bởi theo như Kate kể lại, Freund chính là người mấy tuần trước đã hăng hái bênh vực cho cô. Ngoài ra vừa nhận quyết định về hưu, từ nay bác sỹ Freund sẽ không bị trói buộc gì về nghĩa vụ đối với Bệnh viện Thành phố cũng như với giám đốc Cummins.


    *


    Sáng hôm sau, bước vào phòng làm việc của bác sỹ Solomon Freund, Scott thấy ông đang gỡ những tấm bằng của ông treo trên tường. Hai mươi sáu ô chữ nhật sẫm màu còn trơ lại trên mấy bức tường trống trơn, đó là dấu vết còn lại của một con người đã dành bao năm tháng của cuộc đời mình để tận tụy phục vụ cho bệnh viện. Một cảm giác khâm phục xen lẫn ngậm ngùi bỗng nhen lên trong Scott.

    - Nào suất sắc, nào lỗi lạc... - vừa gỡ tấm bằng, Solomon Freund vừa làu bàu nói - cả cái mớ ngôn từ đẹp đẽ ấy rút cuộc chỉ để nói: “Này ông già, đã đến lúc ông về vườn rồi đấy!” Hừ! Chẳng cần nói thì ta đã hiểu! - Chợt quay lại, ông trông thấy Scott - Chào, anh bạn trẻ, tôi có thê giúp gì được anh?

    - Tôi là luật sư, thưa ông - Scott tự giới thiệu.

    - A! Sứ giả của tử thần. Tôi đã làm gì nên chuyện? Hay có một bệnh nhân nào được tôi điều trị cách đây bốn chục năm, nay bỗng tự nhiên bị nhức đầu nên đã phát đơn kiện?

    - Tôi đến để xin được ông giúp đỡ trong vụ Kate Forrester.

    - Sự giúp đỡ của tôi? Phải nói tôi rất có thiện cảm đối với cô bác sỹ trẻ ấy, nhưng tôi thì còn làm được gì để giúp đỡ cô ấy.

    - Thú thực là mấy ngày nay tôi vẫn chưa tìm được một bác sỹ nào có đủ uy tín để ra làm chứng bảo vệ cho Forrester.

    - Tất nhiên rồi. Đó là lỗi của Cummins. Ông ấy đã nói gần nói xa rằng, bất kỳ ai, nam hay nữ, hễ ra làm chứng cho thân chủ của anh, thì người ấy sẽ không thể thăng tiến được ở đây đâu. Vả lại dù sao thì cũng không thể trách cứ ông ấy được. Ông ấy còn phải bảo vệ bệnh viện của mình chứ. Đó là một trong những lý do khiến tôi quyết định nghỉ hưu. Bây giờ nghề thuốc đã không còn như trước nữa. Ở cái thời của tôi, người ta quan tâm trước hết đến người bệnh, rồi sau đó mới đến tất cả các cái khác. Tất nhiên ở thời đó, người ta có thể rút lui và sống một cuộc đời với món tiền mà bây giờ chỉ đủ cho một bác sỹ chi ra để mua bảo hiểm hàng năm. Giữa khoản bảo hiểm, tiền đóng góp tuổi già và tiền thù lao do nhà nước quy định, nghề thuốc bây giờ đã trở thành một doanh nghiệp để sản xuất tiền. Thật không chịu nổi. Không chịu nổi!

    Scott lắng nghe một cách kính cẩn bản “trường thoại” của vị bác sỹ già ấy.

    - Thưa bác sỹ - Anh nói - tôi mong ông làm chứng cho Kate Forrester là cô ấy không hề có một sự lơ là thiếu trách nhiệm nào trong việc cứu chữa cho Claudia Stuyvesant.

    - Chắc anh đã biết tôi là bác sỹ khoa thần kinh.

    - Không một bác sỹ phụ khoa nào nghĩ rằng họ có thể giúp đỡ gì cho Forrester - Scott thú nhận.

    - Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Bởi làm chứng để bào chữa cho Forrester cũng có nghĩa là nếu ở vào địa vị cô ấy, người ta cũng sẽ làm đúng như cô ấy đã làm và như vậy, Claudia Stuyvesant cũng sẽ phải chịu đúng số phận ấy. Không một bác sỹ nào lại sẵn sàng thừa nhận điều đó.

    - Vâng, và chính vì lý do đó nên tôi mới cố tìm một bác sỹ có tiếng tăm để ủng hộ bác sỹ Forrester.

    Lờ đi lời cầu khẩn của Scott, Solomon Freund lại bắt tay vào việc xếp sách thành hai chồng, một chồng để mang đi Florida, còn một chồng để lại tặng Bệnh viện Thành phố.

    Hiểu rằng mình đã thất bại, Scott chào rồi quay lui. Nhưng vừa ra tới cửa, anh đã nghe thấy có tiếng Freund gọi giật lại:

    - Này, chàng luật sư trẻ! Bao giờ thì... cái phiên tòa quái quỷ ấy bắt đầu?

    - Thưa ông, vào thứ hai - Trong lòng Scott chợt dấy lên chút hy vọng.

    - Thứ hai à... Thật đáng tiếc!

    - Sao ạ?

    - Sáng thứ hai, tôi đã phải lên đường đi Florida nghỉ mát. Hành lý, rồi vé vung các thứ đã sẵn sàng hết cả rồi. Vả lại, Netlie, bà nó nhà tôi từ lâu đã chờ đợi mãi cái ngày ấy cho nên lần này thì tôi không thể lỗi hẹn với bà ấy được. Chắc anh đã biết, làm vợ một ông bác sỹ thật chẳng dễ chịu chút nào.

    Lại một lần nữa thất vọng vì lời từ chối khéo ấy, nhưng Scott vẫn nán chờ xem ông bác sỹ còn nói gì nữa. Rõ ràng là ông ấy đang đấu tranh tư tưởng về việc giúp đỡ Forrester. Hơn nữa, phép lịch sự tối thiểu cũng đòi hỏi anh phải nghe cho hết những lời tự biện bạch của ông ta.

    - Hồi đầu, khi tôi còn nội trú, Netlie đã quen dần với chờ đợi và thất vọng. Những giờ giấc co giãn cao su, những ca cấp cứu dường như bất tận... và tôi cứ luôn miệng hứa: “Em yêu, khi nào mà anh có khách riêng, thì mọi sự nhất định sẽ phải khác đi”. Nó đã khác đi thật. Nhưng khác đi thế nào, anh có biết không? Khác đi theo chiều hướng xấu! Để có một phòng khám riêng, một bác sỹ trẻ cần phải có thời gian của riêng mình, cả ngày lẫn đêm. Và thế là lại vẫn những lời hứa lỗi hẹn, những thất vọng. Có lẽ anh nghĩ cùng với danh tiếng, tình hình sẽ sáng sủa hơn ư? Không phải, hoàn toàn không phải thế! Khi anh là giáo sư y khoa, các đồng nghiệp sẽ gọi anh để hỏi một ý kiến nào đó và anh lại phải mất cống nghiên cứu xem xét để đáp ứng yêu cầu của họ. Thế là tôi lại hứa với vợ: “Hãy tin anh đi, khi nào mà anh về nghỉ...” Lần này chẳng buồn giận làm gì cho mất công, vợ tôi chỉ cười đáp: “Em sẽ tin anh khi nào em đã ngồi lên trên máy bay còn bây giờ thì không”. Chính Netlie đã tự tay mua vé và thu xếp tất cả để sáng thứ hai đi. Hơn nữa, ôtô chở đồ đạc cho nhà tôi cũng đã lên đường rồi và chúng tôi cần phải có mặt ở Florida để nhận đồ.

    - Tôi hiểu, thưa bác sỹ.

    - Không, anh chẳng hiểu cái gì hết! - Đột nhiên ông bác sỹ già bùng lên sự giận dữ - Anh tưởng khi trả lời “không” với anh và với Forrester, tôi sung sướng lắm hả? Không, nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào hết. Tôi đã hứa danh dự với Netlie và lần này thì tôi không thể để bà ấy thất vọng. Hơn nữa, anh thì biết cái trò kiện tụng ấy nó diễn ra như thế nào rồi. Tôi đã có lần làm chứng cho một vụ kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm. Tôi ra tòa, người ta hẹn đến phiên sau. Phiên sau đến, họ lại hẹn phiên sau nữa, cứ như thế năm lần bảy lượt đến nỗi tôi đã phải phát ngán. Tôi rất lấy làm tiếc, anh bạn trẻ ạ, nhưng tôi không thể giúp gì được anh hết.

    Scott hiểu rằng cuộc gặp đã kết thúc. Tuy có để lại số máy nhưng ra đến cửa anh đã gạch tên bác sỹ Freund, cái tên cuối cùng trong danh sách các nhân chứng của anh.

    Sau thất bại lần này, anh chỉ còn có thể trông cậy vào sự cương quyết của Kate với tư cách là nhân chứng, vào sự khôn khéo trong nghề luật của anh, và vào... Rick Thomas.

    Còn trước mắt trong lúc này là anh phải chuẩn bị cho Kate có đủ bản lĩnh về mọi mặt để nay mai ra trước hội đồng, cô có thể đương đầu với đủ mọi thứ “hỏa lực”.


    *


    Sau khi Kate đã ngồi xuống, Scott bắt đầu nói:

    - Với tư cách là nhân chứng, người ta sẽ yêu cầu cô chứng nhận các sự kiện. Cô hãy thuật lại những gì đã xảy ra, những gì cô quan sát thấy và những gì cô đã làm, chỉ có thế thôi, không hơn không kém. Và chú ý trước hết là đừng có đi trước vấn đề.

    - Tôi hiểu, nghĩa là tôi chỉ trả lời những gì người ta hỏi, mà không thêm không bớt gì hết.

    - Còn hơn thế nữa kia. Ngay cả khi Hoskins bóp méo câu trả lời của cô, cô cũng đừng tranh luận với ông ấy. Nếu không, cô sẽ có vẻ là một phụ nữ dễ xúc động và căng thẳng, chứ không phải là một bác sỹ trầm tĩnh, thông minh và thông thạo nghề nghiệp - Thấy Kate gật đầu, Scott nói - Tốt! Nếu cô muốn, chúng ta sẽ diễn tập một đoạn nho nhỏ. Giả thử tôi là Hoskins và giờ là lúc cô cho mời Briscoe tới trong đêm hôm ấy, tôi sẽ hỏi “Bác sỹ, điều gì đã thúc đẩy bác sỹ phải cho mời một đồng nghiệp tới?”

    Nhập vai là một nhân chứng, Kate nói:

    - Triệu chứng của người bệnh không rõ rệt, và ngờ rằng những cơn đau của người ấy có thể là do một nhiễm khuẩn bên trong, nên tôi nghĩ một bác sỹ phẫu thuật có thể sẽ biết có cần phải mổ hay không.

    - Cô chờ đợi gì ở bác sỹ Briscoe?

    - Khi tôi cho anh ấy biết những thông tin tôi có, tôi hy vọng anh ấy cũng sẽ tự mình khám cho bệnh nhân.

    - Tại sao?

    Câu hỏi ấy làm Kate bối rối, bởi cô nghĩ điều đó thì có gì mà phải hỏi.

    - Tại sao ư? Tại vì tôi muốn biết ý kiến của anh ấy.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì có phải bác sỹ nghi ngờ nhận xét của mình không? Scott vặn lại Kate, y như cách một ông công tố vẫn hay làm.

    - Tôi không “nghi ngờ” nhận xét của tôi! - Kate cãi - Nhưng những quan sát của tôi và những kết quả xét nghiệm chưa cho phép tôi đưa ra một chẩn đoán. Tôi muốn được tin chắc là mình đã dự kiến mọi khả năng.

    Scott vớ ngay lấy câu nói hớ đó:

    - Vậy là bác sỹ nhận bác sỹ đã không thể dự kiến được mọi khả năng?

    - Tôi chẳng nhận điều gì như thế hết! - Kate kêu lên, giọng có vẻ hơi gay gắt - Đối mặt với một ca bệnh chưa rõ ràng, tôi muốn có thêm ý kiến của một bác sỹ khác. Đó là điều chúng tôi vẫn thường làm trong những trường hợp tương tự... - Scott không nói gì. Còn Kate, sau một vài giây im lặng cô nói tiếp, giọng đã phần nào dịu bớt đi - Có vẻ như tôi nói hơi quá, phải không anh?

    - Đúng - Scott gật đầu đáp - Tốt nhất là cô chỉ trả lời: “để có thêm ý kiến thứ hai”, tất cả chỉ gọn lỏn có thế. “Để có thêm ý kiến thứ hai”, đó là điều y học cho phép. Ngoài ra cô cũng không nên nói “những khả năng không dự kiến”.

    Kate gật đầu, kiên quyết không để mình bị mắc bẫy

    nữa.

    - Chúng ta tiếp tục nhé - Scott nói - Bác sỹ, chuyện gì đã xảy ra khi bác sỹ Briscoe tới?

    - Tôi nói lại với Briscoe những quan sát của tôi và cho anh ấy xem những kết quả xét nghiệm. Briscoe đã tự mình khám và cũng đi đến kết luận như tôi.

    - Kết luận ra sao?

    - Cho đến khi nào những triệu chứng trở nên rõ rệt thì không có gì phải làm ngoài việc truyền dịch cho người bệnh, làm đi làm lại những xét nghiệm và theo dõi những dấu hiệu chủ yếu.

    - Và sau đó?

    - Sau đó, tôi gửi một mẫu máu mới tới phòng thí nghiệm để đo đếm huyết cầu, thử tốc độ đông lắng và phân tích bằng chất điện phân. Rồi tôi phải săn sóc các bệnh nhân khác. Vả lại... - Kate chợt ngừng lời - Tôi lại cầm cờ chạy trước ô tô rồi, phải không anh?

    - Phải - Scott nói - Đó là thói thường của con người, giống như một khuynh hướng tự nhiên, nảy sinh từ một ý nghĩ ngây thơ cho rằng mình càng nói sự thật bao nhiêu thì người ta càng tin mình bấy nhiêu. Cô cần phải học cách tự kiềm chế, chúng ta trở lại nhé. Briscoe tới, bác sỹ cho thử một mẫu máu mới, rồi chạy đi săn sóc các bệnh nhân khác... Hoskins có thể hỏi “Bác sỹ, từ lúc bác sỹ gửi mẫu máu đi cho đến khi nhận được kết quả, khoảng thời gian ấy mất độ bao nhiêu?”

    - Khoảng hai giờ. Có lẽ hơn một tý.

    - Thế rnà trong hơn hai giờ ấy, cô đã chẳng làm gì để giúp đỡ bệnh nhân?

    - Tôi còn hàng chục người bệnh nữa cũng đang cần được chăm sóc! - Nhận thấy mình lại to tiếng, Kate ngượng ngùng xin lỗi - Đấy, tôi lại tranh cãi với anh rồi.

    - Đúng. Tôi nhắc lại câu hỏi: “Vậy là trong hơn hai giờ ấy, bác sỹ đã chẳng làm gì để giúp đỡ bệnh nhân?”

    - Bà y tá Cronin tiếp tục theo dõi những dấu hiệu chủ yếu... Chừng nào mà chưa có một báo cáo mới của phòng xét nghiệm hay một sự tiến triển của những dấu hiệu chủ yếu, thì chừng ấy mọi điều trị sẽ tỏ ra nguy hiểm - Thấy Scott lắc đầu, Kate vội nói - Tôi hiểu lẽ ra tôi phải nói: Chúng tôi đã làm tất cả những gì phải làm cho bệnh nhân lúc đó, tức là truyền dịch cho người bệnh và giám sát những dấu hiệu chủ yếu.

    - Rất tốt rồi đó. Rõ ràng, chính xác, và hết sức chú ý là đừng có tạo cho Hoskins cơ hội để ông ta xông vào cô như một con cáo trông thấy con mồi.

    Kate gật đầu mỉm cười:

    - Thì ít ra tôi cũng phải học được một cái gì chứ.

    - Đúng. Và xin lỗi vì đã nghiêm khắc với cô. Nhưng rồi sau này cô sẽ thấy làm thế là cần thiết.

    Giữa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại réo. Cáu kỉnh vì bị quấy rầy không đúng lúc, Scott nhấc máy.

    - A lô! Tôi Van Cleve đây! - Giọng anh lộ vẻ bực tức.

    - Chào, anh bạn trẻ - Giọng bác sỹ Freund vang lên ở đầu dây - Không làm gì mà phải hét to lên như thế! Anh hãy chào tôi một câu nghe cho thật dễ chịu nào.

    - Chào bác sỹ - Scott ngượng nghịu nói.

    - Anh nghe tôi nhé. Tôi đã nói chuyện lại với Netlie Hình như bà ấy đã biết vụ Stuyvesant qua ti vi. Bà ấy trả lời tôi chính xác như sau: “Sau năm mươi mốt năm, lẽ nào chúng ta lại không thể bỏ ra vài ngày để giúp đỡ cho cô bác sỹ trẻ đẹp ấy”.

    - Hoan hô ông bà bác sỹ! - Scott reo lên - Thế còn việc chuyển nhà thì sao?

    - Cậu em bà Netlie còn ranh ma hơn tôi nhiều. Cậu ấy đã lui về nghỉ ở Florida từ mấy năm nay và cậu ấy sẽ nhận đồ hộ chúng tôi. Vậy nếu anh muốn tôi ra làm chứng cho anh thì câu trả lời của tôi là: đồng ý.

    - Thật tuyệt vời! Tôi không biết nói thế nào để cảm ơn bác sỹ.

    - Đừng cảm ơn tôi, mà hãy cảm ơn Netlie. Chắc chắn là bà ấy sẽ yêu cầu anh và Kate Forrester sau này sẽ có một quà tặng gì đó cho một cơ sở điều trị bệnh nhân bị liệt về não. Đó là việc bà ấy ưa thích mà! Bây giờ hãy cho tôi biết bao giờ anh muốn gặp tôi, thế nào mà tôi chẳng phải liếc qua hồ sơ một tý.

    - Ngày mai tôi sẽ gọi lại cho ông, thưa bác sỹ.

    Sau khi đặt máy, Scott quay lại phía Kate với khuôn mặt rạng rỡ.

    - Freund nhận lời làm chứng cho cô rồi.

    - Ông ấy quá tử tế với tôi trong khi tôi chỉ là một người xa lạ với ông ấy.

    - Tôi nghĩ trong con mắt ông ấy thì không một bác sỹ trẻ nào lại hoàn toàn xa lạ. Thôi, chúng ta tiếp tục đi. Từ giờ đến thứ hai, chúng ta cũng chẳng còn mấy nỗi nữa.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Thủ đô của bang New York.
     
    lemontree123 and yeuthichsach like this.
  7. yeuthichsach

    yeuthichsach Mầm non

    Hôm nay đúng là có đại tiệc! Bài đăng vừa nhiều vừa chất lượng, không hề có 1 lỗi chính tả. Cảm ơn annie_tuongminh, again!
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  8. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Cám ơn bạn. Mai gặp lại nhá. Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì nếu rảnh bạn note lại giúp mình nhé để sau khi hoàn thiện mình sẽ đóng ebook. Mình cảm ơn.
     
    yeuthichsach thích bài này.
  9. quang3456

    quang3456 Lớp 10

    Có vài lỗi chính tả, ví dụ như "suất sắc".
    Trong câu này nữa này
    "- Điều đó đâu có dúng với tất cả các bác sỹ! - Kate kêu lên."
    Câu này bị sai từ thì phải:
    "đó là còn chưa nói đến việc chúng tôi đã 15 một cái hẹn ngày mai."
    Và không biết có phải sách in là "Thủ đô của bang New York" không? có lẽ là 'thủ phủ' mới đúng
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/10/17
    annie_tuongminh thích bài này.
  10. Caruri Tlkd

    Caruri Tlkd Sinh viên năm III

    Theo kinh nghiệm của dân làm text từ OCR thì câu đó là "đã lỡ một cái hẹn".
    "Thủ phủ" là đúng rồi, cả nước chỉ có một "thủ đô" thôi, còn lại là trung tâm hành chính của các bang, các vùng... thì là "thủ phủ".
     
    quang3456 and annie_tuongminh like this.
  11. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Mình mới đọc hết phần 24 và công nhận truyện này khá là lôi cuốn.
    Mình cũng thấy lạ là ít bạn đọc và like truyện này.

    Về lỗi thì mình có điểm ra một ít ở đây, mong bạn tìm và sửa.
    khả nâng
    Câp cứu
    òng
    Anh đèn
    hội động nghiệp đoàn
    Xin lôi
    táo báo

    Ah, lỗi dính từ thì nhiều quá. Bạn sửa lại sau này nhé.
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  12. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    26

    Chiếc thang máy cũ kỹ Scott đã một lần đi, đưa anh và Kate lên đến tầng có văn phòng hội đồng nghiệp đoàn. Vừa bước ra khỏi cabin, hai người trông thấy Albert Hoskins cũng đang đi tới phòng họp.
    Hoskins tiếp hai người với vẻ niềm nở thái quá:
    - A, Van Cleve! Và đây là bác sỹ Forrester, tôi đoán thế.
    Vừa mỉm cười với Kate, ông ta vừa thử đánh giá xem cô có thể thuộc loại nhân chứng nào. “Rất đẹp”, ông thầm nghĩ - một nhận xét chẳng dính dáng gì tới tư cách của một nhân chứng, nhưng rất dễ bị tổn thương, vì cứ nom đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô ngước nhìn ông thì ông khắc biết.
    - Hội đồng đã đến đủ cả - Hoskins nói - Xin phép các vị, chúng ta có thể bắt đầu.
    Một cách lịch sự, Hoskins né người sang bên để mời Kate vào trước.
    Phiên tòa ở đây khác với những gì Kate hình dung. Cũng là một thứ tòa án, nhưng nó khiêm tốn hơn tuy dáng dấp vẫn hao hao như thế. Căn phòng không chỉ hẹp mà cách bài trí của nó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nặng nề.
    Ba cái bàn dài quây thành hình chữ U, mà ở cạnh đáy của nó, bốn chiếc ghế được xếp thành hàng ngang, ba chiếc kê liền nhau, còn một chiếc thì hơi tách ra một tý. Ở giữa vòng chữ U, người ta đặt một chiếc ghế dài để dành cho các nhân chứng, ở một góc phòng, kê gần tường là một chiếc bàn có đặt máy tốc ký dành cho cô thư ký ghi biên bản buổi xét xử.
    Vừa ngồi xuống, Kate chợt nhận thấy mình chỉ ngồi cách ba thành viên hội đồng khoảng ba mét, còn với công tố viên Hoskins, khoảng gần bốn mét.
    Biết Kate đang căng thẳng, Scott đưa tay dưới gầm bàn nắm lấy tay cô. Bàn tay cô lạnh ngắt. Anh nắm chặt lấy nó như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô.
    Mặc dù không mấy dễ chịu, Kate vẫn tranh thủ lúc phiên tòa chưa bắt đầu để quan sát các thành viên trong hội đồng. Ngồi giữa hàng ghế là Clarence Mott, người được chỉ định làm chủ tọa phiên tòa, bên trái ông là bác sỹ Maurice Truscott còn bên kia là bác sỹ Gladys Ward.
    Không hiểu sao, tự nhiên Gladys Ward lại khiến Kate chú ý. Nom bà ta trẻ hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi hai. Bà có mái tóc nâu, dáng vẻ trau chuốt trong một bộ đồ đen vừa trang nhã vừa lịch sự, chỉ tô điểm bằng một chiếc sơ mi lụa đỏ cổ bẻ ra ngoài. Khuôn mặt bà thanh tú, rõ nét và chỉ trang điểm phớt qua. Đôi mắt đen của bà ánh lên một vẻ tinh anh đặc biệt và bỗng nhiên nó gợi cho Kate tưởng tượng ra cái cảnh bà đang ở trong phòng mổ. Chắc chỉ cần với ánh mắt ấy, bà cũng dễ dàng chinh phục và điều khiển kíp mổ tuân theo ý của bà mà chẳng cần phải lên tiếng ra lệnh. Chợt Mott ghé vào tai bà thì thầm cái gì đó và bà bỗng mỉm cười. Nhưng chỉ một thoáng thế thôi, Kate đã kịp nhận thấy ở nụ cười đó một vẻ gì nhã nhặn và dễ mến. Song chỉ một tích tắc sau, bà lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng của người giàu tài năng và vững tin ở mình.
    Kate đưa mắt nhìn sang bác sỹ Maurice Truscott. Ông ta dễ phải đến sáu mươi. Đầu to một cách lạ lùng với vành tóc xám bạc được đặt vững vàng trên một thân hình to béo. Nếu đi khám bác sỹ thì chắc đồng nghiệp của ông đã bắt ông phải theo chế độ ăn kiêng rồi. Với một cử chỉ máy móc, ông ta cứ liên tục đẩy cặp mục kỉnh chẳng chịu ở yên một chỗ mà cứ luôn luôn trễ xuống sống mũi. Tuy phiên tòa chưa bắt đầu nhưng ông ta đã nghí ngoáy ghi sổ. Ông ta ghi chép gì, có trời biết. Nhưng chắc ông ta phải thuộc loại người rất có trách nhiệm và có thể ông đang chuẩn bị mấy lời phát biểu để khai mạc phiên tòa.
    Ngồi một bên Truscott, Clarence Mott gõ gõ ngón tay xuống bàn một cách sốt ruột, trong khi phải chờ đợi vị đại diện chính quyền Kevin Cahill vẫn chưa thấy có mặt. Chẳng buồn giấu giếm nỗi khó chịu của mình, Mott chằm chằm nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng đặt trước mặt cứ như thể muốn nhắc nhở mọi người xung quanh sao họ lại có thể phí phạm thời gian, một thứ của quý hiếm như thế.
    Vài phút sau, Kevin bước vào phòng, vừa đi vừa chạy, tay xách một chiếc cặp valy con.
    - Xin thứ lỗi cho tôi, máy bay từ Albany đến chậm. Hơn nữa vào giờ này, đường từ sân bay về New York đang bị kẹt xe.
    - Đi từ Albany về đây, tôi thấy cứ đi tàu hỏa là tiện hơn - Chủ tịch hội đồng buông một nhận xét cộc lốc. Đợi cho Cahill ngồi vào chỗ, ông nói tiếp - Tất cả đều đã biết lý do tại sao hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây rồi cho nên tôi xin miễn nhắc lại. Ông Hoskins, ông đã sẵn sàng chưa?
    Hoskins trịnh trọng gật đầu.
    - Thưa ông Chủ tịch, trước khi có lời tường trình mở đầu, để giúp các vị thấu hiểu được sự việc, tôi xin trình với các vị những tài liệu cần thiết - Vừa giơ tài liệu, Hoskins vừa đọc tên từng cái một - một bản sao toàn bộ hồ sơ bệnh án cũng như những đoạn trích trong sổ khoa Cấp cứu nói về việc nhập viện của Claudia Stuyvesant và cái chết của bệnh nhân này. Và đây là báo cáo mổ khám nghiệm tử thi cùng giấy chứng tử do bác sỹ Kate Forrester ký - Hơi ngoảnh về phía Scott và Kate, Hoskins quan sát họ với một vẻ chân thành giả tạo - Tôi nghĩ rằng luật sư Van Cleve không có gì phản đối chứ?
    - Luật sư Van Cleve có ý kiến gì không? - Chủ tịch Mott hỏi.
    - Thưa không - Van Cleve đáp.
    - Rất tốt. Và bây giờ mời ông Hoskins bắt đầu.
    - Thưa ông Chủ tịch, bác sỹ Ward, bác sỹ Truscott và ông Cahill, bị đơn Katherine Forrester có mặt ở đây hiện đang ở trong những giờ phút quan trọng của cuộc đời mình và xin hãy tin tôi, bị đơn là một người mà tôi rất có thiện cảm. Tuy nhiên, các thành viên của hội đồng này hiểu rằng mục đích của chúng ta không phải là để bảo vệ bác sỹ, mà bảo vệ nhân dân của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ nhân dân chống lại các bác sỹ, những người mà do thiếu rèn luyện, thiếu khả năng hoặc do yếu đuối, đã không còn xứng đáng để chăm sóc bệnh nhân. Nói tóm lại, họ đã trở thành mối hiểm nguy cho xã hội.
    “Do yếu đuối - Kate thầm nghĩ - Ông ta muốn ám chỉ gì đây? Hay ông ta định phê phán mình về nhân cách, về sự vững vàng đầu óc? Hay đó là một chiến thuật để chọc tức mà Scott đã cảnh báo mình trước?”
    Nhưng Hoskins vẫn tiếp tục:
    - Những chứng cứ chúng tôi có được ở đây chứng tỏ người phụ nữ này, Kate Forrester, tiếc thay, lại thuộc loại những bác sỹ kém cỏi ấy. Khi kết thúc phiên tòa, chúng tôi sẽ yêu cầu hội đồng xét xử kiến nghị với hội đồng nghiệp đoàn là xóa tên bác sỹ Forrester khỏi danh sách hội viên.
    Dù không muốn, Kate vẫn không ngăn nổi mình liếc sang Scott một cái nhìn lo lắng. Nhưng cố tình tránh ánh mắt ấy, Scott tuyên bố:
    - Thưa chủ tịch Mott, thân chủ của tôi chưa có ý định phát biểu gì bây giờ.
    - Tôi đâu phải bất tài hay nguy hiểm như ông ta nói - Kate thì thầm bên tai Scott, nhưng tiếng hơi to nên mọi người xung quanh đều đã nghe thấy.
    Song may cho cô, chủ tịch Mott đã bỏ qua cho thái độ ấy, và với vẻ khoan dung của một bậc cha chú, ông chỉ nhẹ nhàng nói với Scott:
    - Luật sư Van Cleve, ông hãy nhắc nhở thân chủ ông có thái độ đúng mực trước tòa.
    - Vâng, thưa ông, và tôi lấy làm tiếc.
    Cầm tay Kate, Scott dẫn cô ra cửa.
    - Tôi đã nói với cô và tôi nhắc lại lần nữa: Tuyệt đối cô không nên để lộ tình cảm của mình, cả khi cô làm chứng hay không làm chứng. Cô không thể để mỗi khi Hoskins chăng bẫy là cô lại nhắm mắt húc đầu vào. Thế là từ bây giờ vô tình cô đã tạo cho các thành viên hội đồng một cơ hội để họ đánh giá không tốt về cô.
    - Thế thì tôi có mặt ở đây để làm gì khi mà anh cứ để mặc cho Hoskins phun ra những lời vu cáo bỉ ổi đối với tôi? Tại sao anh không nhận ngay là tôi có tội và để cho cái trò hề này kết thúc?
    - Tôi không có ý định bỏ ra khoảng trống để Hoskins mặc sức tung hoành. Nhưng cô cần phải tin ở tôi - Van Cleve sôi nổi thì thào - chưa bao giờ tôi lại có ham muốn thắng cuộc như bây giờ, bởi đó là việc của cô.
    Kate hiểu rằng đây không đơn thuần chỉ là một lời cam kết bình thường của một luật sư đối với thân chủ của mình, mà nó còn ẩn chứa một cái gì sâu sắc hơn thế nữa. Cô ngước nhìn vào đôi mắt xám của anh và cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh.
    - Tôi rất tiếc - Cô thì thầm - Anh hãy cứ làm những gì anh thấy cần phải làm.
    Hai người lại trở về chỗ của mình.
    - Thưa ông chủ tịch - Scott nói - tôi xin bảo đảm từ nay phiên tòa sẽ diễn ra không một sự cố, ít ra là về phía chúng tôi.
    - Rất tốt - Mott nói trong khi quay lại phía Hoskins - Người làm chứng thứ nhất của ông là ai, ông luật sư?
    Lẽ ra phải trả lời, Hoskins lại bước ra cửa và thì thầm gì đó với một người gác... Người này vội chạy đi và chỉ một lát sau đã quay trở lại, theo sau là hai vợ chồng Stuyvesant, bà vợ đi phía trước.
    Scott bấm nhẹ tay Kate.
    - Bà Stuyvesant? - Anh khẽ hỏi - Và thấy Kate gật đầu, anh liền đứng ngay dậy nói - Thưa ông chủ tịch, xin ông cho biết liệu có phải luật sư Hoskins có ý định mời bà này ra làm chứng không?
    - Đúng thế - Ông công tố đáp và dẫn bà Stuyvesant ngồi vào ghế nhân chứng.
    - Nếu vậy - Scott nói tiếp - tôi phản đối, vì bất kể thế nào bà Stuyvesant cũng không thể cung cấp cho hội đồng những thông tin chắc chắn và thích đáng.
    - Hoàn toàn ngược lại nữa kia! - Hoskins kêu lên.
    Nhưng Scott không dễ để người ta bắt im lặng:
    - Người phụ nữ này không phải là bác sỹ. Vậy bà ấy không đủ tư cách để đưa ra những nhận xét về những sự việc diễn ra trong đêm hôm đó. Rõ ràng mục đích duy nhất của ông công tố là muốn đưa vào phiên xét xử này một yếu tố gây xúc động. Để ông có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hơn là nếu chỉ căn cứ vào các lý lẽ y học thuần tuý.
    - Anh bạn đồng nghiệp trẻ của tôi rõ ràng chưa quên những thủ tục của chúng ta. Đúng là một nhân chứng như bà Stuyvesant đây có thể bị một tòa án bác bỏ, nhưng tôi tin là các thành viên của hội đồng ở đây sẽ muốn nghe bà nói dù chỉ để hiểu hơn trong hoàn cảnh nào đã xảy ra cái chết thảm khốc của con gái bà. Vì vậy tôi đề nghị ông đại diện chính quvền sẽ có ý kiến về vấn đề đó.
    Tất cả các con mắt đều đổ dồn vào Kevin Cahill. Đầu óc vẫn còn nhớ những lời căn dặn của ông bác thượng nghị sỹ, Kevin đằng hắng mấy cái trước khi lên tiếng nói một cách vừa uyển chuyển vừa khoa trương:
    - Thưa ông Chủ tịch, chúng ta biết rằng lời chứng của người phụ nữ này sẽ có thể làm cho phiên xét xử của chúng ta mang một sắc thái tình cảm - Trong một khoảnh khắc, Scott và Kate tưởng mình đã ghi được một điểm, nhưng họ đã mừng quá sớm - Tuy nhiên về một mặt khác - Kevin tiếp tục nói - Chúng ta cần phải suy nghĩ thêm về điểm này: nếu tất cả các nhân chứng có thể gây xúc động đều bị gạt bỏ thì tôi tin rằng, một nửa trong số chúng ta có mặt ở đây cũng có khả năng bị đối xử như thế. Vả lại ở đây người ta mới chỉ đề nghị chúng ta nghe một nhân chứng đã được chứng kiến vụ việc chúng ta đang xem xét, vì vậy việc người ấy không có đủ trình độ y học để phán xét vụ việc, tôi thiết tưởng cũng chẳng có gì hại. Chúng ta hãy nhường việc đó cho các nhà chuyên môn ở đây. Cho nên nếu ngay từ đầu, chúng ta xác định rõ ràng rằng, luật sư Hoskins không được nêu ra cho nhân chứng những câu hỏi có tính chất y học, thì theo tôi, bà Stuy vesant hoàn toàn có đủ tư cách để thuật lại cho chúng ta những gì mà bà đã nghe, đã thấy trong đêm hôm ấy.
    - Ông ta có thể gói gọn tất cả cái mớ dài dòng văn tự này chỉ trong vài tiếng - Scott thì thầm vào tai Kate.
    Clarence Mott ra hiệu mời bà Stuyvesant ngồi vào ghế nhân chứng. Bà nói lời tuyên thệ, đọc tên và địa chỉ của bà cho cô thư ký:
    - Nora Stuyvesant, 987 Park Avenue, New York.
    Đợi vài giây sau, chủ tịch Mott mới lên tiếng:
    - Thưa bà Stuyvesant, mong bà hiểu cho là tất cả các thành viên hội đồng chúng tôi đều rất thông cảm với nỗi đau của bà. Vì vậy nếu có một lúc nào đó, bà cảm thấy khó chịu và muốn nghỉ thì xin bà cứ cho biết.
    Bà Stuyvesant nhìn ông chủ tịch với cái nhìn trống rỗng, tựa như bà không hề nhận ra ông ta là một khách quen của gia đình bà.
    - Cảm ơn, ông Mott - Bà trịnh trọng nói.
    Mott đưa mắt về phía Hoskins, ra hiệu nhường lời cho ông ta.
    - Thưa bà - Bằng một giọng ra vẻ ngậm ngùi, Hoskins nói - trước hết mong bà hiểu rằng hơn ai hết, tôi vô cùng đau đớn trước nỗi bất hạnh của bà. Bởi khác nào một cơn ác mộng khi một người mẹ theo con gái mình đến bệnh viện vì một cơn đau không đáng kể, thế mà rồi chỉ vài giờ sau lại phải chứng kiến cảnh con mình không còn nữa!
    Scott nhổm ngay dậy:
    - Thưa ông Chủ tịch, đây đúng là giọng điệu mà tôi phản đối. Xin ông hãy cho kết thúc những lời sướt mướt này đi và đề nghị luật sư Hoskins đi thẳng vào sự việc.
    - Luật sư Van Cleve - Chủ tịch Mott nghiêm khắc bác bỏ - tôi thấy không có gì quá đáng trong việc luật sư Hoskins bày tỏ lời chia sẻ nỗi bất hạnh cùng bà Stuyvesant và ít ra nếu ông Cahill không có ý kiến gì khác, tôi sẽ giữ nguyên trong biên bản những lời nói vừa rồi của luật sư Hoskins.
    - Trong hoàn cảnh này - Cahill xác nhận - những lời luật sư Hoskins vừa nói là hoàn toàn tự nhiên và thích đáng.
    Kate nhận thấy Cahill vừa đưa mắt về phía Claude Stuyvesant. Ông ta từ nãy đến giờ vẫn ngồi im như hóa đá, vẻ mặt vô cảm không một biểu hiện nào hết. Nhưng hiển nhiên là dù không nói một lời, sự có mặt của ông ta vẫn đè nặng lên phiên tòa như một sức mạnh vô hình.
    Được khích lệ, Hoskins đưa ra câu hỏi đầu tiên:
    - Thưa bà Stuyvesant, bà hãy thuật lại một cách ngắn gọn nhất về những gì đã xảy ra trong cái đêm định mệnh ấy, kể từ lúc bà bước chân vào Bệnh viện Thành phố.
    - Vào 20 giờ tối thứ bảy ấy, Claudia con gái tôi gọi điện cho tôi. Từ một năm nay nó đã sống riêng nhưng tối hôm đó nó gọi tôi đến gặp nó. Nó có vẻ không được khoẻ. Nó nôn, oẹ và hơi bị ỉa chảy. Mới đầu nó tự chữa nhưng không đỡ. Tôi gọi ngay cho bác sỹ gia đình là ông Eaves, nhưng không may ông ta đi vắng. Tôi liền quyết định đưa Claudia đến Bệnh viện Thành phố, nơi mà tôi tưởng là một bệnh viện tốt nhất của New York. Song rủi thay, đó lại là sai lầm tai hại nhất của đời tôi.
    - Khi bà cùng con gái đến, có những gì xảy ra?
    - Chúng tôi vào khoa Cấp cứu, ở đấy người ta hỏi chúng tôi đủ thứ. Có lẽ điều đó là cần thiết. Sau đó, người ta đưa chúng tôi vào một buồng khám.
    - Xin bà cứ nói tiếp.
    - Tất nhiên, tôi xin gặp một bác sỹ. Nhưng người ta chỉ cử đến một nữ y tá, bà Cronin, nếu tôi nhớ đúng. Tôi lại đòi gặp bác sỹ và bà y tá bảo đảm với tôi là bác sỹ sẽ đến ngay. Khi bà ta định bắt mạch và cặp nhiệt độ cho con tôi, tôi đã phản đối, bảo bà ta đừng mất thì giờ nữa và hãy đi gọi ngay bác sỹ. Nhưng bà y tá ấy cứ làm và hứa bác sỹ sẽ đến ngay. Thế rồi đợi mãi vẫn chẳng một bác sỹ nào đến.
    - Thực vậy ư?
    - Ít ra cũng như thế, trước khi tôi cực lực phản đối.
    - Và khi bác sỹ tới...?
    - Đó là... - Bà ta cho Kate một cái nhìn giận dữ - Đó là cái cô bác sỹ ngồi kia!
    - Thế bác sỹ ấy đã làm gì?
    - Chẳng hơn gì bà y tá. Lại bắt mạch và hỏi Claudia. Rồi sau đó cô ấy lại bỏ con gái tôi để chạy đi thăm các người bệnh khác.
    - Bà muốn nói cô bác sỹ ấy chỉ làm có thế? - Hoskins vờ tỏ ra sửng sốt.
    - Và khi tôi van nài cô ấy ở lại, cô ấy đã gây gổ với tôi.
    Hoskins cố tình làm ra vẻ hoài nghi:
    - Cô bác sỹ đã gây gổ với bà?
    - Cô ấy đã thô bạo gạt tôi ra để đến với các bệnh nhân khác.
    - Cô bác sỹ đã đụng tay vào người bà?
    - Phải, cô ấy đã đẩy tôi ra rồi đi.
    Kate kéo tay áo Scott để bảo anh bác bỏ những lời buộc tội ấy, nhưng anh tiếp tục ghi chép.
    - Tôi nghĩ rằng hành động đó chỉ xảy ra một lần? - Hoskins lại hỏi.
    - Không. Vài giờ sau cô ta lại làm thế - Lại một cái nhìn nảy lửa nữa được phóng về phía Kate.
    - Chuyện gì đã xảy ra sau khi bác sỹ Forrester “tấn công” bà?
    Lúc này Scott mới đứng dậy để phản đối:
    - Xin ông Chủ tịch hãy cho luật sư Hoskins biết ông ta không có đủ quyền để phán xét cách ứng xử của thân chủ của tôi.
    - Luật sư Van Cleve - Mott bác bỏ - nếu đụng tay vào ai và đẩy mạnh người ấy mà không gọi là tấn công thì ông còn muốn gì hơn nữa? Hay cứ phải dùng gậy bóng chày để đánh hay dùng súng bắn thì mới gọi là tấn công?
    - Tôi muốn biên bản ghi rõ trong chuyện này không hề có hành động gì gọi là bạo lực. Vì vậy tôi phản đối dùng từ “tấn công” ở đây.
    Với vẻ vừa độ lượng vừa sốt ruột, Mott ngoảnh về phía cô thư ký:
    - Cô hãy ghi lời phản đối của luật sư Van Cleve. Tôi lấy làm tiếc về sự ngắt quãng vừa rồi, ông luật sư Hoskins, xin ông hãy tiếp tục.
    - Bà Stuyvesant, sau đó chuyện gì đã xảy ra?
    - Cuối cùng cô... bác sỹ ấy cũng trở lại. Cô ấy tiếp tục hỏi và lấy máu đi xét nghiệm. Rồi bảo chúng tôi đợi kết quả phân tích.
    - Tất cả chỉ có thế?
    - Cô ấy bảo bà y tá tiếp tục truyền dịch cho Claudia và theo dõi mạch cũng như huyết áp của nó. Tôi xin cô ấy ít ra cũng cho Claudia một ít kháng sinh nhưng cô ta đã từ chối.
    - Bà đã xin cho dùng kháng sinh nhưng bác sỹ đã từ chối? - Hoskins nhắc lại câu nói với giọng tỏ ra lo ngại và bối rối.
    - Hoàn toàn đúng như thế.
    - Và đó là tất cả những gì bác sỹ Forrester đã làm?
    - Vâng, tất cả chỉ có thế. Cô ấy đã quay đi quay lại mấy lần, nhưng chẳng đưa ra một quyết định nào hết. Cuối cùng cô ấy cũng phải gọi một bác sỹ khác, điều mà lẽ ra cô ấy đã phải làm từ đầu.
    Không để cho Scott kịp phản ứng, Hoskins vội hỏi tiếp:
    - Bà Stuyvesant, lúc nào thì bác sỹ Forrester, hoặc bác sỹ Briscoe có quyết định điều trị khác cho con gái bà ngoài việc truyền dịch?
    - Không có gì cả! Họ chẳng làm gì cho con tôi cả! Lần duy nhất mà rốt cuộc họ làm là bác sỹ Briscoe hỏi lấy một que thăm để chuẩn bị soi xem con tôi có bị chảy máu trong không... thì lúc ấy con tôi đã ngừng thở.
    - Rồi sau đó?
    - Họ đưa con tôi sang một buồng khác. Tôi định đi theo nhưng cô bác sỹ này đã ngăn tôi lại.
    - Lúc nào thì bà gặp lại bác sỹ Forrester, hay bác sỹ Briscoe?
    Chỉ thẳng ngón tay vào mặt Kate, bà Stuyvesant tung ra lời buộc tội:
    - Cô ấy bước ra khỏi buồng. Chỉ nhìn nét mặt cô ấy là tôi hiểu hết mọi sự. Thế là tôi hét lên: “Cô đã giết chết con tôi!” và cô ấy trả lời - lời nói mà tôi vẫn nhớ như in: “Bà Stuyvesant, xin thề với bà chúng tôi đã làm tất cả những gì phải làm”. Có thực họ đã làm tất cả những gì phải làm không? Không! Họ chẳng làm gì hết! Như sau này người ta đã biết, lẽ ra họ đã có thể cứu được con tôi nếu như họ cố làm! Hay nếu ít ra họ để cho tôi đi theo thì tôi, phải, chính tôi đã có thể làm cho con gái tôi một cái gì đó!
    Nói đến đây rồi không kìm được nữa, bà òa lên khóc nức nở.
    - Tôi xin bà, bà Stuyvesant - Hoskins nhẹ nhàng nói - tôi còn vài điều nữa muốn hỏi bà. Không biết bà còn có thể tiếp tục nữa không hay bà cần phải nghỉ một lát?
    Không nói gì với Kate, nhưng trong lòng Scott đang sôi sục. Anh đã từng chứng kiến một số luật sư khéo léo điều khiển nhân chứng của mình để gây nên một nỗi xúc động tối đa, nhưng làm một cách trắng trợn như Hoskins đang làm ở đây thì quả thật hiếm thấy. Hoskins không chỉ đánh vào tâm lý xót thương của các thành viên hội đồng mà thỉnh thoảng ông ta còn liếc mắt về phía Stuyvesant, như muốn chắc chắn rằng con người đầy quyền thế này sẽ không quên công của mình. Không nghi ngờ gì nữa, Scott hiểu rằng Hoskins đang thèm muốn một cái chân béo bở ở một trong những cơ sở của Stuyvesant, hay một văn phòng luật nào đấy đang làm việc cho Stuyvesant. Để đạt mục đích ấy, Hoskins đã tỏ ra hết sức ân cần đối với bà Stuyvesant và ông ta sẽ không ngần ngại gì mà không huỷ Hoại sự nghiệp của Kate.
    Thấy bà Stuyvesant đã trấn tĩnh trở lại và đang lấy khăn tay chấm nước mắt, Hoskins nhẹ nhàng hỏi:
    - Thưa bà, bà đã có thể tiếp tục được chưa?
    Bà Stuyvesant gật đầu.
    - Rất tốt. Vậy là hai bác sỹ đã tách riêng bà khi con gái bà mất. Rồi bác sỹ Forrester trở lại để nói... và sau đó thế nào nữa thưa bà Stuyvesant.
    - Một ai đó - tôi quên không nhớ - đã dìu tôi ra xe. Mấy giờ trước đó, Claudia còn đi với tôi đến bệnh viện, nó chỉ hơi đau nhẹ, thế mà bây giờ tôi đã phải... ra về... ra về một mình. Con gái tôi, đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, nay đã không còn nữa.
    Bà lại bật khóc. Biết rằng mình đã khai thác ở bà đến hiệu quả tối đa, Hoskins bấy giờ mới tuôn ra cái câu ông ta đã chuẩn bị sẵn:
    - Thưa bà, tôi tin chắc rằng các vị trong ban chỉ đạo ở đây đã thấu hiểu nỗi đau của bà và hoàn toàn thông cảm với bà. Tôi không còn gì để hỏi nữa.
    Chủ tịch Mott ngoảnh về phía Scott:
    - Luật sư Van Cleve, ông có gì hỏi lại không?
    Nhưng thay cho câu trả lời, thái độ của anh đã nói hết: “Nếu là ông, liệu ông có dám hỏi gì người đàn bà bất hạnh này không?”
    Trong khi Scott suy nghĩ, Kate quan sát các thành viên hội đồng.
    Cô thấy bác sỹ Maurice Truscott ghi chép lia lịa, mặt nhăn lại vì phiền muộn. Có lẽ bị xáo động vì những gì vừa nghe thấy, ông ta muốn ghi lại những tình cảm của mình, sợ sau này quên mất.
    Bác sỹ Ward thì ngược lại. Có cảm giác như bà đứng ngoài phiên tòa và không cảm thấy gì hết. Tuy tránh không nhìn Kate, nhưng cuối cùng bà cũng không khỏi ném cho Kate một cái nhìn có ý chê trách.
    Còn Clarence Mott thì cúi người xuống thảo luận với Kevin Cahill lúc này đã rời chỗ của mình đến bên Mott. Khi ông ta quay về chỗ, Mott ngoảnh về phía Scott:
    - Luật sư Van Cleve, chúng tôi đang chờ ý kiến của ông.
     
  13. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    27

    Ý thức được sự rủi ro của một luật sư khi anh ta hỏi nhân chứng của phía bên kia trong lúc nhân chứng ấy đang xúc động mạnh, nhất lại là nỗi xúc động của một người mẹ đang than khóc vì mất con, Scott Van Cleve đáp:
    - Thưa Chủ tịch Mott, tôi muốn hỏi bà Stuyvesant vài câu, nhưng trước đó, tôi nghĩ rằng bà ấy cũng cần phải có vài phút để nghỉ ngơi.
    Nora Stuyvesant vừa lau nước mắt vừa sụt sịt nói:
    - Tôi sẵn sàng để tiếp tục. Tôi... tôi sẽ cố làm hết sức mình.
    Hoskins quay về chỗ ngồi, vẻ hài lòng hiện rõ trên nét mặt ông ta. Ông ta hoàn toàn hiểu rằng anh luật sư trẻ này càng “quay” bà Stuyvesant bao nhiêu thì các thành viên hội đồng lại càng có thiện cảm với bà ta bấy nhiêu.
    Scott cũng hoàn toàn hiểu thế. Anh bước lại phía nhân chứng.
    - Bà Stuyvesant, tôi xin bà đừng ngại nếu bà cần nghỉ ngơi ít phút trước khi trả lời những câu hỏi của tôi.
    - Cảm ơn - Bà đáp lại một cách cộc lốc.
    Đợi bà chấm nước mắt một lần nữa, Scott bắt đầu hỏi:
    - Xin bà cho biết, khi đưa cô Claudia đến bệnh viện, bà thấy cô ấy chỉ kêu hơi đau, hay đau một ít, hay rất đau?
    - Tôi nghĩ rằng... đau một ít.
    - Nhưng không đến nỗi nguy kịch, có phải thế không bà?
    - Vâng, nó có đau một ít - Bà ta nhắc lại.
    - Tức là không đau nến nỗi để bà có thể nghi ngờ có vấn đề gì nguy hiểm?
    - Tôi đã nói là nó chỉ kêu đau một ít - Bà Stuyvesant vẫn khăng khăng như trước.
    - Nhưng không đến nỗi để nghĩ rằng tính mạng của cô ấy đang bị đe dọa?
    Hoskins đứng phắt dậy:
    - Thưa ông Chủ tịch, ông đại diện nhà nước, tôi kêu gọi sự phán xét của các vị. Làm sao mà một người mẹ như bà Stuyvesant đây, hoàn toàn không biết gì về y học, lại có thể hiểu được là bệnh của con gái mình đang trong tình trạng thế nào?
    - Tôi đồng tình với ý kiến của ông, thưa luật sư Hoskins! - Scott chớp lấy cơ hội để nói - Mới vài phút trước đây - Anh liếc qua sổ ghi chép - bà Stuyvesant còn nói bà ấy đưa con đến bệnh viện “chỉ hơi đau nhẹ”. Nhưng thực ra không phải thế. Bệnh của cô gái ấy đang trong tình trạng nguy kịch, song vì những lý do sau này tôi sẽ trình bày, những thông tin chủ yếu về việc đó đã bị che giấu không cho bác sỹ Forrester biết.
    Hoskins mỉm cười với vẻ hạ cố:
    - Luật sư Van Cleve, tôi luôn nghĩ rằng một bác sỹ bao giờ cũng có đủ khả năng - hay ít ra là phải thế - để lập ra một chẩn đoán hơn một người ngoài nghề. Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng những triệu chứng mà bà Stuyvesant coi là bình thường thì ở một bác sỹ có tài, người ấy đã phải coi đó là những triệu chứng đáng báo động, hoặc trầm trọng hay nguy kịch.
    Kevin Cahill vớ ngay lấy dịp này để can thiệp:
    - Với tư cách đại diện chính quyền, tôi quyết định rằng, người làm chứng không thể có hiểu biết bằng một nhà chuyên môn, vì vậy người ta không thể hỏi ý kiến họ. Bà Stuyvesant sẽ chỉ làm chứng về sự kiện.
    Scott không còn lựa chọn nào khác là phải nghe theo.
    - Thưa bà Stuyvesant, theo bà nói thì tôi hiểu cô Claudia đã không cùng chung sống với bà?
    - Ông muốn sao? Thời buổi bây giờ, lớp trẻ chỉ nói về quyền tự do của chúng. Chúng muốn độc lập, muốn sống theo cách nào thì sống. Có gì khó khăn đối với chúng đâu, bởi vì tháng tháng đã có bố chúng gửi cho một món tiền kha khá - Vừa nói bà vừa đưa mắt sang ông chồng đang ngồi ở đầu kia bàn.
    - Claudia đã không ở cùng bà được bao lâu? - Scott hỏi tiếp.
    - Tám tháng, có lẽ hơn một ít. Không, phải hơn nữa. Tôi nhớ có lần ông Claude bảo tôi: “Gần một năm nay Claudia đã ra đi, thế mà nó chẳng bao giờ mời chúng ta đến thăm nó ở Village.”
    - Trong thời gian ấy, cô ấy vẫn liên lạc với bà chứ?
    Hoskins đề nghị với ông đại diện nhà nước:
    - Thưa ông Cahill, chúng ta ngồi đây để quyết định về việc có nên để một bác sỹ tiếp tục hành nghề hay không. Vậy nhưng câu hỏi liên quan đến gia đình nạn nhân ấy liệu có thể giúp ích gì được cho chúng ta?
    Cahill quay sang nhìn Scott, nét mặt lộ vẻ chê trách:
    - Ông nói sao, luật sư Van Cleve?
    - Tôi có thể tranh luận với luật sư Hoskins về vấn đề có quyền hay không có quyền hỏi về đời tư nạn nhân và tôi sẽ không ngừng chứng minh rằng những câu hỏi đó có liên quan chặt chẽ với những cuộc thảo luận ở đây. Thưa bà Stuyvesant, xin bà tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.
    - Claudia thỉnh thoảng có gọi điện cho tôi.
    - Thỉnh thoảng hay thường xuyên?
    - Tôi vừa nói thỉnh thoảng rồi đấy.
    - Có lần nào trong khi gọi cho bà, cô ấy nhắc đến một thanh niên tên là Rick Thomas?
    - Rick Thomas? - Bà Stuyvesant nhắc lại, giọng rõ ràng là bối rối.
    - Cái tên ấy không nói lên điều gì với bà ư?
    Phải vài giây sau, Nora Stuyvesant mới trả lời:
    - Không. Hoàn toàn không.
    - Bà có ngạc nhiên không khi tôi nói với bà là anh thanh niên Rick Thomas ấy đã cùng sống với con bà khi cô ấy...
    Scott không thể nói được hết câu vì Claude Stuyvesant đã chồm dậy và xỉa tay vào mặt anh mà nói:
    - Tôi không thể chịu đựng được nữa! Và tôi sẽ không chịu đựng khi một tay luật sư tồi lại dùng những thủ đoạn xấu xa ấy để bôi bẩn thanh danh đứa con đã khuất của tôi! Tôi đòi hòi các ông ở đây phải bắt tay luật sư này rút lại những lời vu cáo bỉ ổi ấy.
    - Ông Stuyvesant, ông Stuyvesant... - Ông Chủ tịch vội can thiệp - ông hãy tin rằng chúng tôi hoàn toàn hiểu được sự căng thẳng mà ông phải chịu đựng với tư cách là người cha của nạn nhân. Nhưng vì quyền lợi của nhân dân trong bang, cũng như vì quyền lợi của ông, chúng tôi cần phải tiến hành vụ xét xử này một cách có phương pháp.
    Đỏ mặt vì giận giữ và mắt tối sầm đi vì phẫn nộ, Claude Stuyvesant ngồi phịch xuống ghế.
    Mott ra hiệu cho Scott tiếp tục.
    - Bà Stuyvesant, tôi đang nói với bà về một Rick Thomas.
    Hoskins lại đứng dậy:
    - Thưa Chủ tịch Mott, vì bà Stuyvesant đã xác nhận bà chưa hề nghe nói đến một ai tên là Rick Thomas, vậy tại sao lại còn phải quấy rầy bà ấy về chuyện đó làm gì, và tôi tin rằng ông Cahill cũng sẽ chia sẻ quan điểm ấy với tôi. Tôi xin ông hãy yêu cầu luật sư Van Cleve không nên trở lại vấn đề ấy nữa. Và nếu không có vấn đề nào khác có thể làm sáng tỏ việc này, tôi đề nghị chúng ta nên kết thúc sự thử thách nặng nề đối với ông bà Stuyvesant ở đây.
    Tin chắc Scott sẽ phải khuất phục, Hoskins vẫn đứng yên, sẵn sàng gọi nhân chứng tiếp theo của ông ta.
    - Tôi còn vài câu hỏi nữa, thưa luật sư Hoskins - Scott bác lại luôn.
    - Nếu vậy, ông hãy tiếp tục - Mott đồng ý với vẻ miễn cưỡng.
    - Bà Stuyvesant, bà có biết con gái bà có thói quen dùng thuốc gây nghiện, theo đơn hoặc không theo đơn của bác sỹ hay không?
    Stuyvesant lại chồm lên:
    - Mẹ kiếp! Tôi yêu cầu các ông hãy cấm người này nói xấu con tôi!
    - Ông Stuyvesant, tôi xin ông - Chủ tịch Mott năn nỉ - Hãy để tôi điều khiển phiên tòa theo cách của tôi. Luật sư Van Cleve, ông có báo cáo hay một xét nghiệm khoa học nào để chứng minh cho lời nói của ông không?
    - Thưa ông chủ tịch, tôi có những lý lẽ xác đáng để khẳng định lời tôi vừa nói.
    - Nếu đúng thế, báo cáo mổ khám nghiệm pháp y ắt đã phải nói tới - Hoskins xen vào phản đối - Thế nhưng ở đấy chúng tôi thấy chẳng có một lời nào. Vậy ông giải thích việc đó ra sao, thưa ông luật sư Van Cleve?
    - Theo như bác sỹ pháp y cho tôi biết, khi nguyên nhân cái chết đã được làm rõ, ông ta thấy không cần tiếp tục khám nghiệm nữa.
    - Thế còn những phân tích tiến hành ở bệnh viện? Nếu có hiện tượng dùng thuốc gây nghiện như ông luật sư vừa nói thì chắc chắn người ta đã cho chúng ta biết.
    - Thân chủ của tôi đã gửi đến phòng thí nghiệm một mẫu máu và yêu cầu tìm chất độc. Yêu cầu này đã được thực hiện, nhưng trong hồ sơ người bệnh, nó đã bị biến mất!
    - Bị biến mất? - Hoskins nhắc lại, giọng đầy giễu cợt - Mới đầu ông luật sư Van Cleve tung ra một nhân vật tưởng tượng đầy bí hiểm Rick Thomas, rồi bây giờ ông lại dựa vào một báo cáo xét nghiệm mà kỳ quặc thay, nó đã không cánh mà bay! Tất cả cái này tôi chắc chắn chỉ là nhằm để bôi nhọ thanh danh của một cô gái nay không còn nữa và không có khả năng tự bảo vệ. Luật sư Van Cleve, tôi thách ông đưa ra được nhân chứng Rick Thomas, cũng như thách ông chứng minh được rằng báo cáo xét nghiệm ấy đã từng tồn tại!
    - Ông nói sao, luật sư Van Cleve? - Chủ tịch Mott hỏi.
    - Tôi sẽ gắng làm hết sức mình để luật sư Hoskins được mãn nguyện - Scott đáp.
    Cảm thấy từ nay mình đã hoàn toàn chuẩn bị được chiến trường để tung Rick Thomas vào cuộc, Scott quyết định thôi không khai thác chi tiết này hơn nữa và anh thấy tốt hơn là hãy tiếp tục hỏi nhân chứng.
    - Bà Stuyvesant, lúc nãy bà có nói bác sỹ Forrester đã “tấn công” bà?
    - Vâng, đó là sự thật!
    - Bà có biết bác sỹ Forrester đã đi đâu khi sự cố ấy xảy ra không?
    - Tôi đâu có biết.
    - Bà có nghe thấy lúc ấy một nữ y tá đã gọi bác sỹ cho một ca cấp cứu khác hay không?
    - Có. Tôi có nghe thấy người ta gọi cô ấy cho một ca cấp cứu khác - Bà Stuyvesant xác nhận.
    - Nếu vậy trong trường hợp ấy, người ta có thể nói bác sỹ Forrester đã không “bỏ mặc” con gái bà mà bác sỹ chỉ tạm thời rời con gái bà để cấp cứu cho một người bệnh khác.
    - Đối với tôi, chỉ sức khoẻ con gái tôi mới là điều tôi phải quan tâm.
    - Vậy có phải vì lý do đó mà bà đã đứng cản trước cửa khiến bác sỹ Forrester không thể đi ra?
    - Tôi không thể để cô ấy bỏ con gái tôi khi tôi thấy nó ốm hơn tôi tưởng - Bà Stuyvesant bướng bỉnh đáp lại.
    - Bà Stuyvesant, bà vẫn khăng khăng giữ ý kiến ấy chứ khi tôi cho bà biết rằng, người bệnh mà bác sỹ Forrester chạy đến cấp cứu lúc ấy là một người đang bị một cơn cấp phát tim, và người ấy sẽ có thể chết nếu không được kịp thời cứu chữa?
    - Con gái tôi mới là người bệnh duy nhất tôi phải quan tâm.
    - Tôi hoàn toàn hiểu bà, thưa bà Stuyvesant. Đối với một người mẹ thì sức khoẻ của con cái mình là điều quan tâm trước nhất. Nhưng đối với bác sỹ Forrester, thì bác sỹ ấy còn phải chịu trách nhiệm trước sinh mạng của bao nhiêu con người. Có người bệnh nào tới là bác sỹ phải chạy đến cứu chữa. Cho nên khi bà đứng ra ngăn cản thì để đi làm nhiệm vụ, bác sỹ Forrester đã buộc phải gạt bà ra để lấy lối đi. Vậy bà có còn nghĩ rằng như thế bà là nạn nhân của một vụ “tấn công” không?
    - Cô ấy đã gạt tôi ra không chút thương tiếc - Bà Stuyvesant kêu lên - Tôi chắc chắn cô ấy sẽ còn thô bạo hơn nếu tôi cố tình cưỡng lại.
    - Bà Stuyvesant, nếu tôi hiểu đúng thì khi bác sỹ Forrester gạt nhẹ bà ra để lấy lối đi, nhưng bà đã coi chuyện ấy là một hành động tấn công. Thậm chí bà còn cho rằng bác sỹ sẽ có thể còn hung bạo hơn nếu bà cố tình cưỡng lại... Vậy cho phép tôi gợi ý bà là điều gì đã khiến bà bị day dứt như thế khi những sự việc ấy xảy ra. Đó là cái gì, thưa bà Stuyvesant?
    Bà ta im bặt không trả lời mà chỉ chằm chằm nhìn Van Cleve.
    Hoskins cứng người lại. Claude Stuyvesant thì căm tức nhìn tay luật sư, tròng mắt long lên sòng sọc trong khi bác sỹ Truscott bỗng rời mắt khỏi cuốn sổ. Còn bác sỹ Gladys Ward thì cái vẻ thản nhiên từ đầu buổi đến giờ vụt biến mất, bà đã cảm thấy có một điều gì đó quan trọng đang sắp sửa diễn ra.
    Chủ tịch Mott có vẻ định can thiệp. Ông liếc mắt về phía Kevin Cahill nhưng ông này ngồi im không nhúc nhích, và thế là Scott mặc nhiên được quyền hỏi tiếp.
    - Bà Stuyvesant, xin bà trả lời câu tôi vừa hỏi? - Nhưng thấy bà vẫn im lặng, anh lại hỏi tiếp - Bà Stuyvesant, khi bác sỹ Briscoe đưa bà ra tận xe, bà có nhớ lúc ấy đã nói gì không?
    - Tôi chẳng nhớ gì hết! - Bà ta chối phắt.
    - Thật lạ lùng là khi ấy đã có nhiều người nghe thấy bà kêu lên: “Ông ấy oán giận tôi mất, ông ấy oán giận tôi mất!” Bây giờ thì chắc bà nhớ rồi chứ?
    - Không. Tôi đã bảo là không!
    Nhận thấy Claude Stuyvesant sắp nổi khùng lên, cả Hoskins và Cahill đều đứng bật dậy.
    - Thưa ông Chủ tịch - Vẫn với cái giọng trịnh trọng cố hữu của mình, Cahill tuyên bố - những mưu mẹo bất chính này chỉ nhằm để quấy rối nhân chứng hơn là giúp đỡ hội đồng thi hành nhiệm vụ. Thực vậy, những câu hỏi vừa rồi của luật sư Van Cleve là hoàn toàn xa lạ với phiên tòa, và tôi thấy hình như nó được tính toán để che đậy lý do đích thực sự có mặt của chúng ta ở đây, đó là xét xử về vụ bác sỹ Forrester.
    - Ngược lại - Scott bình tĩnh đáp - mục đích của tôi là muốn làm sáng tỏ những gì đã thực sự xảy ra trong những giờ phút mấu chốt của đêm hôm ấy. Và đó là điều tôi sẽ tiếp tục chứng minh trong bài biện hộ của mình.
    Hiểu rằng những lời qua tiếng lại vừa rồi sẽ được cô thư ký cẩn thận ghi chép và nó sẽ được xem xét trong trường hợp chống án, Kevin miễn cưỡng nhượng bộ:
    - Được, hãy cho là thế... tôi cho phép ông tiếp tục, ít ra là trong lúc này.
    Scott ngoảnh lại phía nhân chứng:
    - Thưa bà Stuyvesant, bà có nói hay không nói: “Ông ấy oán giận tôi mất, ông ấy oán giận tôi mất!”
    - Tôi chưa bao giờ nói câu đó - Bà Stuyvesant cả quyết.
    - Vậy là tôi đành phải kết luận bác sỹ Briscoe, bác sỹ Forrester và những ai nói ngược lại điều đó là những kẻ nói dối?
    - Tại sao không? - Nora Stuyvesant, nhổm nửa người khỏi ghế - ít hay nhiều, họ đều chịu trách nhiệm về cái chết của con tôi, cho nên bây giờ họ phải nói dối để che đậy tội lỗi. Tôi còn lạ gì cái kiểu các người túm tụm lại để bênh vực cho nhau, bao che cho nhau để bảo vệ tí quyền lợi cỏn con - Rồi bà đứng hẳn dậy chỉ thẳng vào Kate Forrester mà hét - Cô đã giết con tôi! Thế mà bây giờ luật sư của cô lại còn tráo trở xuyên tạc sự thật để hòng gỡ tội cho cô. Các người sẽ không được yên đâu, Claude Stuyvesant sẽ không để các người được yên đâu!
    Rồi dường như kiệt sức vì cơn giận bất chợt đó, Nora Stuyvesant ngồi phịch xuống ghế.
    - Bà Stuy vesant - Scott nhẹ nhàng hỏi - bà có nhớ bác sỹ Forrester đã hỏi con gái bà về cuộc sống tình dục của cô ấy không? - Thấy bà không trả lời, anh lại nhắc lại - Bà còn nhớ không, thưa bà Stuyvesant?
    Thấy bà hơi gật đầu, Scott quay về phía chủ tịch Mott:
    - Thưa ông Chủ tịch, xin ông nói với cô thư ký ghi rõ là bà Stuyvesant đã công nhận.
    - Đồng ý. Ông cứ tiếp tục, luật sư Van Cleve.
    - Bà Stuyvesant, bà có còn nhớ lúc ấy con gái bà đã trả lời thế nào không? - Đợi vài giây, Scott nói tiếp - Nếu bà quên, tôi xin phép nhắc lại giúp bà. Lúc ấy, con gái bà đã chối là thời gian gần đây, cô ấy không có quan hệ tình dục. Có phải vậy không, thưa bà?
    Một lần nữa, bà Stuyvesant khẽ gật đầu. Scott im lặng một lát rồi hỏi tiếp:
    - Bà Stuyvesant, bởi bây giờ đã có kết luận của bác sỹ pháp y, tôi có thể nói rằng con gái bà đã nói dối. Vậy bà có biết vì lý do gì mà cô ấy lại muốn giấu sự thật đối với một bác sỹ chỉ muốn cứu chữa cho cô ấy?
    - Tôi... tôi... cũng không hiểu tại sao nó lại làm thế - Bà Stuyvesant trả lời, giọng gần như không nghe thấy.
    - Cảm ơn bà Stuyvesant, tôi chỉ hỏi có thế - Scott vừa quay đi nhưng vờ như vừa nhớ mình đã quên một cái gì đó, anh bất chợt quay lại hỏi nốt - Chỉ một câu nữa thôi, bà Stuyvesant. Khi bà kêu: “Ông ấy oán giận tôi mất... Ông ấy oán giận tôi mất”, thì “ông ấy” là bà muốn nói ai?
    - Tôi đã bảo tôi không nhớ đã nói câu ấy rồi còn gì!
    - Hay bà thấy giữa nỗi sợ con người đó với việc con gái bà nói dối bác sĩ có thể có một mối quan hệ nào đó?
    Bà Stuyvesant không trả lời, đôi mắt nhìn như xoáy vào Scott. Hoskins vội đứng dậy cứu nguy:
    - Thưa ông Chủ tịch, tôi thấy thật vô ích khi cứ tra vấn mãi nhân chứng bằng những câu hỏi chỉ dựa vào phỏng đoán?
    - Ông có lý - Scott nói - xin ông thứ lỗi. Tôi không còn câu nào khác.
    - Tôi cũng vậy - Hoskins tuyên bố.
    Nói rồi ông ta bước lại gần bà Stuyvesant, giúp bà đứng dậy và đưa bà tới chỗ chồng bà, vừa đi vừa động viên an ủi:
    - Bà Stuyvesant, tôi biết thử thách này đối với bà hết sức nặng nề, nhưng vì sự thật và công lý mà tôi xin bà ráng sức chịu đựng. Nhân danh những công dân sống ở bang này, một lần nữa tôi xin rất cảm ơn bà - Và khi đưa bà tới chỗ ông Stuyvesant, Hoskins nghiêng mình nói - bây giờ, xin mời cả hai ông bà lại nhà.
    Stuyvesant gật đầu và ôm hôn vợ, ngụ ý muốn nói bà có thể về trước, còn ông muốn ở lại dự nốt phiên tòa.
    - Em cũng muốn ở lại - Bà dịu dàng cưỡng lại.
    - Thôi, sáng hôm nay, em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi - Stuyvesant nói.
    - Nhưng chúng ta cần phải bảo vệ thanh danh cho Claudia và...
    - Anh sẽ trông coi việc đó, còn em cứ về nhà trước và gắng bình tĩnh lại sau tất cả những gì tay luật sư tép riu kia đã bắt em phải chịu đựng - Thấy bà vợ còn có ý chần chừ, ông nói giọng đã hơi xẵng - Nora, em về trước đi!
    Bà ta cum cúp vâng lệnh. Khi bà Stuyvesant vừa bước ra cửa, Hoskins liền tiến lại bàn chủ tọa và kín đáo ra hiệu cho Cahill nhích lại. Để đề phòng có điều gì mờ ám, Scott cũng vội sáp lại gần.
    - Ông Mott - Công tố viên nói - tôi muốn thay đổi trình tự xét xử.
    - Thưa ông Chủ tịch - Scott lập tức xen vào nói - chúng ta đã thoả thuận trước là sau bà Stuyvesant, tôi sẽ được phép gọi bác sỹ Freund ra làm nhân chứng mà các ông đều đã biết bác sỹ Freund đã phải hoãn chuyến đi Florida để có mặt ở đây!
    - Tôi không quên đâu. Tôi chỉ muốn gọi trước bác sỹ
    Freund một nhân chứng khác. Ông yên tâm, việc đó sẽ không lâu vì điều đó tuỳ thuộc vào chính ông, thưa ông Van Cleve. :
    - Tuỳ thuộc vào tôi? Ai đó hả ông?
    - Người đó chính là ông.
    - Tôi? Tôi xin lỗi, ông có mất trí không đấy?
    Lờ đi nhận xét ấy, Hoskins quay về phía ông đại diện nhà nước:
    - Thưa ông Cahill, xét theo những câu luật sư Van Cleve hỏi bà Stuyvesant, tôi nhận thấy luật sư có những thông tin mà chúng ta không có. Vì vậy tôi đề nghị ông luật sư hãy cho chúng ta biết.
    Kevin Cahill ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định:
    - Quan điểm của ông có vẻ xác đáng, luật sư Hoskins. Hội đồng chúng tôi không muốn bị nhiễu bởi những gì có thể bị coi là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cho nên tôi đề nghị luật sư Van Cleve hãy nói, và mời ông ra tuyên thệ.
    Khi Van Cleve ngồi vào ghế nhân chứng, Hoskins bắt đầu hỏi:
    - Luật sư Van Cleve, ông là thành viên của đoàn luật sư New York?
    - Vâng.
    - Nếu vậy, chắc ông hiểu trước phiên tòa này cũng như bất kỳ trước tòa án nào, luật sư cũng đều phải chịu trách nhiệm trước những nhân chứng của mình?
    - Tất nhiên, tôi hiểu.
    - Khi hỏi bà Stuyvesant, ông có nhắc đến một người có tên là Rick Thomas?
    - Vâng, đúng vậy.
    - Và ông cho rằng cái anh Rick Thomas ấy đã sống chung với con gái bà Stuyvesant cho đến khi cô ấy mất?
    - Vâng, đúng thế.
    - Do đâu mà ông có thông tin ấy?
    - Ở ngay chính Rick Thomas.
    - Ông có biết rằng hội đồng xét xử này có quyền gọi ra tòa mọi nhân chứng cần thiết. Và nếu vậy thì tòa sẽ có thể gọi Rick Thomas ra làm chứng, nếu anh ta có thực?
    - Tất nhiên tôi biết.
    - Ông đã chuyển giấy triệu tập cho nhân chứng ấy chưa?
    - Chưa. Tôi phải thừa nhận là chưa.
    - A ha! Nếu tôi hiểu không sai thì cuộc trò chuyện với anh chàng Rick Thomas giả tưởng ấy có thể chỉ là một trò dối trá của ông.
    - Hoàn toàn không phải dối trá, thưa ông luật sư công tố.
    - Có phải cũng tay Rick Thomas ấy đã nói với ông về chuyện Claudia Stuyvesant dùng thuốc gây nghiện hoặc ma tuý?
    - Còn ai biết hơn anh con trai ấy, thưa ông. Ông chớ quên là anh ta đã cùng sống chung với co6 gái ấy.
    - Về việc đó, ai muốn tin thì tin, thưa ông Van Cleve, còn riêng tôi, tay Rick Thomas chỉ thuần tuý là một sản phẩm của óc tưởng tượng của ông. Ông nặn ra nhân vật ấy chỉ nhằm có một mục đích, như ông Stuyvesant đã cáo buộc, là để gỡ tội cho thân chủ ông. Chỉ có thế thôi, không hơn không kém!
    Quay mặt khỏi Scott, Hoskins nhìn về phía Stuyvesant có ý chờ đợi. Mong mỏi của ông ta đã được đền áp: Stuyvesant lặng lẽ ban cho ông ta một cái gật đầu tán thưởng.
    Scott Van Cleve rời ghế nhân chứng trở về chỗ với Kate.
    - Tại sao anh không nói? - Rõ ràng bị xáo động bởi cuộc đối đầu giữa Hoskins và Scott vừa rồi, Kate liền hỏi - Chúng ta đã gặp Rick, đã nói chuyện với Rick, tôi có thể khẳng định điều đó cơ mà.
    - Tất nhiên là không nên nói! Tất cả đã diễn ra hoàn hảo. Tôi đã giăng bẫy và ông ta đã chui đầu vào. Ông ta càng cho rằng tôi bịa chuyện bao nhiêu thì khi Rick xuất hiện, hiệu quả lại càng lớn bấy nhiêu.
    Chủ tịch Mott đề nghị tòa nghỉ ít phút trước khi bác sỹ Freund ra làm chứng. Tranh thủ lúc ấy, Scott chạy bổ ra hành lang, nơi có đặt một máy điện thoại công. Sau khi bấm số, anh đợi hai hồi chuông mới thấy đầu kia nhấc máy.
    - Rick? Van Cleve đây! Tất cả vẫn ổn chứ?
    - Ổn.
    - Sẵn sàng để làm chứng đấy. Và nhớ mặc chiếc sơ mi và đeo cà vạt tôi vừa mới mua cho anh.
    - O.K.
    Sau khi đặt máy, Scott trở về phòng họp, lòng tràn đầy phấn khởi và tin tưởng.
     
    lemontree123 and yeuthichsach like this.
  14. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Thanks bạn @annie_tuongminh đã tích cực gửi bài. Mình đọc mê mải và chỉ mong biết phần tiếp theo câu chuyện là gì. Giờ thì phải đợi cho đến bài sau rồi.
    Trong khi đợi, mình có tìm ra vài lỗi sau, mong bạn sửa sớm.
    dúng với
    mật khác
    môt người
    có thê
    mất cống
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  15. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Ngày mai mình gửi tiếp nhé. Hôm nay mình không có thời gian để làm nhiều. Hihi. Cám ơn bạn đã đọc và động viên tinh thần. Mình nghĩ tác phẩm này hay nhưng phần quảng cáo, giới thiệu này nọ kém quá nên độc giả không biết tới nhiều. Mình có kiếm trên mạng và hầu như cũng không có thông tin. Mình vô tình mua được cuốn sách này nhiều năm về trước. Mua đại ai dè đọc say mê luôn. Hihi
     
    lemontree123 thích bài này.
  16. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    28


    Như đã thỏa thuận trước với chủ tịch Mott và công tố viên Hoskins, đồng thời cũng để tỏ lòng kính trọng với một con người đã nhiều năm tận tụy phục vụ Bệnh viện Thành phố, trình tự xét xử đã được thay đổi ít nhiều để bác sỹ Freund có điều kiện ra làm chứng trước tòa trước khi ông đi Florida.

    Đầu ông đã hói, chỉ còn lơ thơ một vành tóc trắng bao quanh hộp sọ nhẵn hồng. Má ông hóp lại, râu cạo nhẵn thín, khiến khuôn mặt ông hiện rõ cả khung xương cứ như thể nó được nhìn chiếu qua tia X. Ông mang một cặp kính gọng vàng, và một sợi dây đeo cũng bằng vàng lấp lánh vắt qua chiếc áo vét xanh sẫm, và móc vào một đầu dây là một chiếc đồng hồ quả quít, quà người ta tặng ông cách đây đã được nửa thế kỷ.

    Khi ông sắp sửa tuyên thệ, chủ tịch Mott ra hiệu cho Scott bắt đầu hỏi:

    - Ông cho biết tên, thưa ông?

    - Solomon Freund.

    - Nghề nghiệp?

    - Bác sỹ y khoa.

    - Bác sỹ đã làm việc được bao nhiêu năm?

    - Năm mươi hai năm.

    - Bác sỹ Freund, hẳn ông đã rất quen thuộc với cách thức hoạt động của các bệnh viện lớn, và đặc biệt là Bệnh viện Thành phố.

    - Vâng. Tôi là bác sỹ nội trú, được chuyên môn hóa, rồi nằm trong hàng ngũ các bác sỹ bệnh viện trong nhiều năm. Riêng với Bệnh viện Thành phố, tôi đã có ba mươi tư năm làm việc ở đó.

    - Ông có biết nhiều về khoa Cấp cứu của bệnh viện ấy không?

    - Cũng kha khá. Vài tuần trước khi về hưu tôi còn đến đó mỗi khi có ca nào cần đến một bác sỹ phẫu thuật thần kinh.

    Scott ngoảnh về phía Kevin Cahill:

    - Thưa ông đại diện chính quyền, như vậy chúng ta đã có thể xác nhận bác sỹ Freund hoàn toàn có đủ tư cách chuyên gia để góp ý kiến với chúng ta không? - Cahill trịnh trọng gật đầu - Bác sỹ Freund - Scott nói tiếp - cách đây vài hôm tôi đã gửi cho ông một bản sao hồ sơ bệnh án Claudia Stuyvesant. Ông đã có thời gian nghiên cứu nó hay chưa?

    - Tôi đã nghiên cứu nó một cách đầy đủ và kỹ lưỡng nhất.

    - Ông đánh giá nó thế nào? Nó có được viết một cách thoả đáng không?

    - Còn hơn cả thỏa đáng! Tôi thấy nó hết sức cụ thể và chu đáo.

    - Bác sỹ Freund, trên cơ sở xác nhận như vậy và căn cứ vào những dấu hiệu, những triệu chứng và những kết quả xét nghiệm, xin bác sỹ cho biết nếu ở vào địa vị bác sỹ Forrester đêm hôm ấy, bác sỹ có xử trí gì khác không?

    - Không. Đơn giản là người ta chưa có đủ các yếu tố để đưa ra một chẩn đoán chắc chắn. Sốt, nôn oẹ, ỉa chảy... ai trong chúng ta mà chẳng từng có những triệu chứng ấy rồi lại thấy nó biến mất khi thức ăn, nguồn gốc gây rối loạn, được người bệnh tống tháo ra ngoài?

    - Bác sỹ liệt những triệu chứng ấy vào loại nào?

    - Vào loại cần giám sát, theo dõi để lưu ý những thay đổi có thể xảy ra. Chỉ thế thôi, không có gì khác.

    - Nó có làm bác sỹ lo sợ không?

    - Đương nhiên là không.

    - Liệu nó có biểu hiện gì về một ca chảy máu trong nghiêm trọng không?

    - Nếu nó không rõ rệt hơn, và phân tích xét nghiệm cũng không đưa ra những kết quả đặc biệt hơn.

    - Nhưng bây giờ chúng ta đã biết có chảy máu trong. Vậy bác sỹ giải thích thế nào mà những triệu chứng cũng như những kết quả xét nghiệm lại chẳng có những biểu hiện nào cả?

    - Như các bạn đồng nghiệp lỗi lạc của tôi có mặt ở đây đã biết có nhiều yếu tố có thể làm sai lệch những dữ liệu. Chẳng hạn như mất nước. Hay khả năng người bệnh bị tác động bởi sử dụng thuốc gây nghiện hay ma tuý.

    Claude Stuyvesant bật đứngdậy phản đối:

    - Clarence, mẹ kiếp! - Rồi cố gắng lắm mới dịu giọng được một ít, ông nói tiếp - Ông Chủ tịch, ông cứ mặc để cho họ tuôn ra những lời vu cáo vô căn cứ ấy mãi hay sao? Tôi không thể chịu đựng được chuyện người ta bôi nhọ con gái tôi thêm nữa, và tôi yêu cầu ông hãy làm cho luật sư Van Cleve và nhân chứng của ông ta hiểu rõ điều đó.

    Freund liền quay về phía ông ta:

    - Ông Stuyvesant, tôi không hề “bôi bẩn” con gái ông và tôi cũng không có ý định ấy.

    - Ông chả vừa vu cáo nó dùng mà tuý rồi còn gì!

    - Thưa ngài thân mến - Bác sỹ Freund vặn lại - ông chưa bao giờ đang đêm thức dậy vì một cơn đau bụng, đau đầu hay đau tim hay sao? - Tôi nghĩ rằng chắc chắn lúc ấy ông sẽ dùng một thứ thuốc nào đó cho dịu cơn đau rồi mới đi nghỉ.

    - Đương nhiên. Nhưng ông đã dùng chữ ma tuý!

    - A, tôi hiểu chỗ nào đã làm ông bị đau rồi! Nói “ma tuý” ở đây là tôi nghĩ đến những thứ thuốc mà tất cả chúng ta đều có trong tủ thuốc gia đình. Có thứ sủi bọt, có thứ không, nhưng tất cả đều là ma tuý. Thứ đơn giản nhất trong số đó cũng có thể gây ra những hiệu quả như tôi vừa nói. Hãy lấy thứ thông thường nhất như Alka-Seltzer mà đôi khi ta dùng để tái tạo lại những chất điện phân bị mất trong trường hợp bị ỉa chảy nặng hay mất nước. Để giảm đau, con gái ông có thể nhiều lần dùng những thứ thuốc ấy trong nhiều giờ trước khi vào bệnh viện. Trong trường hợp ấy, thuốc sẽ có thể tác động tới những kết quả xét nghiệm.

    Hãy còn hoài nghi, Stuyvesant từ từ ngồi xuống. Nhưng Scott cảm thấy hễ hơi có dịp là ông ta lại sẵn sàng nhảy chồm lên để bảo vệ thanh danh của con gái - nếu không muốn nói là của cả ông ta nữa.

    Freund lại quay về phía các thành viên hội đồng:

    - Tôi thông cảm với nỗi lo ngại của ông Stuyvesant. Trong nghề của tôi, tôi thường gặp những ông bố bà mẹ mà con cái họ nghiện ma tuý và có những thương tổn thần kinh không thể ngăn nổi... Nhưng thôi, tôi đã đi hơi xa và xin quay lại lý do duy nhất khiến tôi có mặt ở đây: tức nếu căn cứ vào hồ sơ của Claudia Stuyvesant thì ý kiến của tôi là bác sỹ Forrester đã thể hiện một sự chặt chẽ mẫu mực. Không những thế cô còn tỏ ra là một bác sỹ tài năng và làm việc có hiệu quả. Nếu trong trường hợp này mà cô làm khác đi thì người ta sẽ có thể đánh giá là cô đã quá vội vàng hấp tấp.

    Tay vô tình mân mê sợi dây đồng hồ thõng trước ngực, ông nói tiếp:

    - Tôi xin phép được gợi ý các thành viên hội đồng là chúng ta hãy tự đặt ra cho mình một câu hỏi như sau: Nếu ở vào địa vị bác sỹ Forrester, trước những triệu chứng và kết quả xét nghiệm như thế, ta sẽ hành động ra sao? Thì tôi nghĩ rằng mỗi một chúng ta cũng sẽ làm như cô ấy. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta hãy kết thúc cuộc xét xử ở đây và trả bác sỹ Forrester về với công việc cô ấy vô cùng yêu thích.

    Để lời nói tâm huyết của bác sỹ Freund tác động được tới cử tọa một cách tối đa, Scott im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

    - Ông đã nói hết chưa, thưa bác sỹ?

    Mott nhìn Hoskins, ông ta vừa ra hiệu cho ông chủ tịch là mình muốn hỏi thêm. Hoskins mào đầu một cách khá bất ngờ:

    - Bác sỹ Freund, tôi hiểu bác sỹ muốn được nhanh chóng về hưởng cái cảnh vui thú điền viên càng sớm càng tốt nên tôi không có ý định giữ bác sỹ lâu.

    Ông bác sỹ già gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế là Hoskins bước đến đứng xen giữa Freund và Kate để bác sỹ không trông thấy Kate.

    - Thưa bác sỹ, giữa ông và người bị đơn có quan hệ cá nhân gì không?

    - Bị đơn? Ý ông muốn ám chỉ bác sỹ Forrester? Giữa cô ấy và tôi không có quan hệ cá nhân nào hết. Tôi chỉ gặp cô ấy hai, ba lần vào dịp tôi khám cho bệnh nhân đang điều trị ở khoa của cô ấy theo yêu cầu của cô - Chợt hiểu ra Hoskins muốn đi tới đâu, ông kêu lên - A, ông bạn, tôi hiểu ông muốn nói gì rồi! ông nghĩ tôi đến đây để bênh vực cho một cô “bạn gái”? Hay một người được bảo hộ? Nếu vậy thì tôi xin thưa rằng không. Ông luật sư thân mến ạ, ông đã nhầm đường rồi. Hành động của tôi không có tý cá nhân nào hết. Đơn giản là tôi chỉ căm ghét cái thói người ta đặt điều ra để huỷ hoại sự nghiệp của những con người trẻ tuổi. Sự việc xảy ra thế nào? Một cô gái mười chín tuổi chẳng may bị chết. Nhưng như vậy không bắt buộc là do lỗi của một bác sỹ. Nếu cứ thế thì tất cả chúng ta đều có lỗi. Các bác sỹ có mặt ở đây hẳn biết rõ điều đó! - Rồi bị xúc động mạnh, đôi má hóp xanh xao của ông bỗng đỏ dần lên - Và bây giờ, ông luật sư, ông còn muốn biết gì nữa? - ông hỏi, giọng bức tức.

    Hoskins giữ vẻ cung kính để hỏi:

    - Thưa bác sỹ, lần cuối cùng bác sỹ làm việc ở khoa Cấp cứu với tư cách là người của khoa, thì đã được bao nhiêu năm rồi?

    - Đã được... - Bác sỹ Freund định trả lời song ông chợt hỏi lại - Ông nói nghiêm túc đấy chứ?

    - Hoàn toàn nghiêm túc.

    - Phải khoảng... phải khoảng bốn mươi lăm năm.

    - Bác sỹ có thể xác định được lần cuối cùng bác sỹ phải xử lý những triệu chứng đầu tiên của một người bệnh đến bệnh viện không?

    - Lâu lắm rồi đó.

    - Nghĩa là từ nhiều năm nay, có phải thế không ông bác sỹ?

    - Đúng.

    - Vậy là bao lâu?

    Freund ngoảnh về phía ông chủ tịch:

    - Thưa ông, xin ông hãy nói với vị luật sư này là ông ta không nên để mất thời giờ của tất cả chúng ta, những người đang có mặt ở đây, vì những câu hỏi ngu ngốc như thế. Đã ba mươi mốt năm nay tôi hành nghề bác sỹ phẫu thuật thần kinh. Mỗi khi có một người bệnh đến khoa của tôi thì trước đó họ đã được nhiều bác sỹ khác, bác sỹ thần kinh và đôi khi cả bác sỹ tâm thần khám cho rồi. Họ đến chỗ tôi, người nào cũng mang theo một hồ sơ dày cộp chẳng kém gì một cuốn từ điển bách khoa gồm đủ mọi thứ, nào xét nghiệm, nào chụp chiếu rồi chẩn đoán. Vậy bây giờ nếu đó là điều ông luật sư này muốn biết thì tại sao ông ta lại không hỏi thẳng tôi?

    - Thưa bác sỹ, nếu tôi hiểu đúng thì từ câu trả lời của bác sỹ, người ta có thể rút ra rằng từ nhiều năm nay, bác sỹ chưa từng gặp một trường hợp nào ít hay nhiều giống với những gì đã xảy ra ở khoa Cấp cứu trong đêm hôm ấy?

    - Đúng thế.

    - Vậy nếu bác sỹ chưa biết bác sỹ Fovester đủ tới mức để chắc chắn về tài nâng chuyên môn của cô ấy, và nếu việc cứu chữa ở khoa Cấp cứu đối với bác sỹ là xa lạ, vậy thì bác sỹ căn cứ vào đâu để có ý kiến về bác sỹ Forrester?

    - Căn cứ của tôi là những gì đã viết trong hồ sơ. Ở đấy có những nhận xét, những kết quả phân tích và những quyết định được đưa ra.

    - Bác sỹ hoàn toàn tin cậy vào hồ sơ ấy?

    - Nếu một hồ sơ tỏ ra hợp với những gì người ta chờ đợi ở một sự thực hành trung thực của nghề y thì tôi không có lý do gì để nghi ngờ nó - Bác sỹ Freund tuyên bố.

    - Và trong hồ sơ ấy, bác sỹ không thấy có điểm nào khiến mình phải đặt ra những câu hỏi về những kết luận cũng như những hành vi của bác sỹ Forrester?

    Một lát sau khi thầm xem xét lại những gì mình nhớ được trong hồ sơ, bác sỹ Freund khẳng định:

    - Không, thưa ông luật sư, tôi không có lý do gì để nghi ngờ về khả năng và những quyết định của cô ấy.

    Hoskins mỉm cười một cách độ lượng:

    - Bác sỹ, với tư cách một nhà phẫu thuật thần kinh và bác sỹ thực hành giàu kinh nghiệm, bác sỹ đã công nhận rằng sự thiếu vắng của một số yếu tố nào đó đôi khi có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc lập ra một chẩn đoán?

    - Đương nhiên đôi khi sự vắng mặt của một số dữ kiện,một số phản ứng, một số ghi nhận nào đó nếu nó không quan trọng hơn thì ít ra nó cũng quan trọng như những gì đã biểu hiện ra.

    - Với một hồ sơ bệnh án, người ta cũng có thể nói như thế?

    - Xin ông hỏi cho rõ hơn?

    - Xin ông cho phép tôi chỉ ra cho ông một số đoạn tôi đánh dấu đỏ trong hồ sơ - Vừa nói Hoskins vừa chìa ra cho bác sỹ Freund một bản sao.

    Freund cúi nhìn xuống.

    - À, phải? Xét nghiệm có thai! Thế thì sao?

    - Xét nghiệm đã nói gì, thưa ông?

    Bác sỹ Freund đọc:

    - “Bác sỹ Forrester đã lấy một ít nước tiểu bằng một ống hút. Sau đó bác sỹ cho thử với một trong nhiều chất thử có thai, và kết quả đã lấy được ngay. Nói chung, kết quả của nó là đáng tin cậy”.

    - Và lần này? - Hoskins hỏi.

    - Kết quả là âm tính. Điều đó đã được ghi rõ rành rành ở đây.

    - Ông đã đọc những kết luận của bác sỹ pháp y chưa?

    - Tất nhiên tôi đã đọc. Chảy máu ồ ạt do có thai ngoài dạ con.

    - Tôi hỏi lại bác sỹ lần nữa: bác sỹ hoàn toàn tin cậy ởhồ sơ này chứ?

    - Tôi tin chứ! Nó trình bày những gì đã xảy ra, những gì bác sỹ đã làm và những gì bác sỹ đã quan sát thấy. Nói tóm lại là tất cả những gì tôi chờ đợi!

    - Tuy nhiên, bác sỹ Freund, điều đó lại thực sự dẫn chúng ta đến chỗ phải tự hỏi: Tại sao, như chính bác sỹ Forrester đã thú nhận, là xét nghiệm do bác sỹ tự mình làm lấy ấy lại cho một kết quả sai?

    - Nhưng cũng chẳng có gì chứng tỏ là bác sỹ ấy đã phạm phải sai lầm nào hết! - Bác sỹ Freund bác lại.

    Hoskins lại mỉm cười:

    - Tất nhiên, bởi vì chính bác sỹ Forrester đã tự tay mình viết hồ sơ ấy. Thế nhưng báo cáo của bác sỹ pháp y lại kết luận điều ngược lại. Thế bác sỹ không tin kết luận đó sao?

    - Song cũng không vì thế mà ông vội quy kết bác sỹ Forrester có thiếu sót - Bác sỹ Freund làu nhàu nói - Đó đúng là vấn đề ngày nay của chúng ta: có sơ sảy gì là ngưòi ta cứ khiển trách bác sỹ đã. Mà tại sao lại không phải là thử nghiệm có thai có chuyện chứ? Vì có phải tất cả các thử nghiệm đều trăm phần trăm đáng tin cậy cả đâu?

    Rõ ràng ông bác sỹ già đã bắt đầu mất kiên nhẫn và tỏ ra bực tức, một phần vì cái thủ tục rắc rối của phiên tòa, một phần vì chính mình đã bất lực không sao đánh bại được tay công tố quỷ quyệt này.

    - Vài câu hỏi nữa, thưa bác sỹ. Căn cứ vào việc nghiên cứu hồ sơ của Claudia, bác sỹ có cho rằng những dấu hiệu và triệu chứng của người bệnh cũng là những dấu hiệu và triệu chứng của một ca có thai ngoài dạ con không?

    - Cũng như nó có thể là dấu hiệu và triệu chứng của dăm chục ca bệnh khác.

    - Ý tôi không phải hỏi thế. Tôi xin đặt lại câu hỏi: Những dấu hiệu, những triệu chứng và những kết quả xét nghiệm ấy có gợi cho người ta nghĩ đến một ca chửa ngoài dạ con không?

    - Có thể. Nhưng như tôi đã nói...

    - Tôi xin ông, bác sỹ - Chủ tịch Mott can thiệp - ông hãy cố trả lời ngắn gọn và miễn giải thích dài dòng nữa.

    - Một câu hỏi nữa - Hoskins nói tiếp - Nếu bác sỹ Forrester có thể đưa ra được một chẩn đoán chính xác thì bác sỹ ấy, hay một bác sỹ khác, có thể cứu được Claudia Stuyvesant qua khỏi không?

    - Đó là một câu hỏi không ai có thể trả lời được.

    - Ông có công nhận ít ra nếu chứng bệnh của Claudia Stuyvesant được phát hiện sớm hơn vài giờ và được mổ kịp thời thì cô ấy sẽ có thể được cứu thoát không?

    - Tôi không thể khẳng định điều đó.

    - Ông loại trừ khả năng ấy?

    - Tôi không công nhận và cũng chẳng loại trừ gì hết! - Freund giận dữ đáp - Không ai có thể làm được thế. Tất cả những gì tôi biết là Kate Forrester đã xử sự như một bác sỹ thông minh và được đào tạo tốt. Đó chẳng phải là vấn đề mà chúng ta tranh cãi hôm nay sao?

    Cảm thấy mình đã đảo ngược được hiệu quả có lợi của lời chứng của bác sỹ Freund, Hoskins mỉm cười một cách hài lòng:

    - Cảm ơn bác sỹ, tôi chỉ hỏi có thế.

    - Này ông luật sư - Ông bác sỹ già nói giọng thách thức - Nhưng những gì liên quan đến tôi thì chưa phải đã hết.

    - Tôi xin ông, bác sỹ - Hoskins đáp - Việc làm chứng của ông đã kết thúc.

    Freund đứng dậy và nhìn thẳng vào hai đồng nghiệp ngồi ở ghế hội đồng.

    - Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đối với lớp bác sỹ trẻ - Ông nói.

    Hoskins định ngắt lời ông:

    - Chủ tịch Mott, chủ tịch Mott, xin ông hãy bảo ông ta im đi!

    Freund ngoảnh phắt về phía Hoskins và chỉ thẳng tay vào mặt ông ta:

    - Ông, chính ông mới phải im đi! ông là luật sư và ông chẳng hiểu tôi nói gì hết. Vậy ông hãy đứng ra ngoài chuyện này. Đó là vấn đề giữa chúng tôi, những bác sỹ với nhau - Rồi ông quay lại phía bác sỹ Ward và Truscott - Hai bạn thân mến, với tư cách thành viên hội đồng tuyển sinh khoa y chúng ta, tôi luôn luôn chú ý nghiên cứu kỹ lưỡng những hồ sơ gửi đến chỗ tôi. Cho đến gần đây, số lượng hồ sơ khống ngừng giảm đi một cách có thể nói là đáng báo động. Tuy hai năm vừa rồi, nó có tăng lên nhưng nếu vui mừng thì chúng ta đã nhầm to. Bởi nghiên cứu kỹ hồ sơ của họ thì tôi nhận thấy chất lượng thí sinh đã không còn được như trước. Những sinh viên xuất sắc nhất của chúng ta đã không muốn trở thành bác sỹ phẫu thuật nữa. Tại vì cónhiều công việc khác đã hấp dẫn họ hơn. Chúng ta bị đánh quỵ bởi những vụ kiện về tội lơ là thiếu trách nhiệm, trong khi nghề của chúng ta lại là một trong những nghề có đòi hỏi cao nhất. Cái thời chúng ta đào tạo bác sỹ bằng cách quần cho họ túi bụi và chất lên lưng họ hàng đống công việc để thử thách sức chịu đựng của họ nay đã qua. Những sinh viên ưu tú của chúng ta không ai còn muốn đương đầu với các kiểu thử thách ấy nữa... trừ một số ít người trong bọn họ dám chấp nhận, do cảm thấy như nghe được tiếng gọi thiêng liêng của nghĩa vụ phụng sự nhân loại, và điều gì đã xảy ra với họ? Hãy lấy ví dụ như côgái này. Đó là một bác sỹ rất có tài năng và có lương tâm. Nhưng trong tài liệu chính thức này, họ đã gọi cô là gì? Là “bị đơn”. Và cô ấyđã phải tự bào chữa, phải minh oan cho mình về chuyện gì? Về chuyện đã hành động phù hợp với đạo đức nghề nghiệp. Thế nhưng cô ấy đã phải ngồi vào ghế bị cáo, bị đánh tơi bời và bị sỉ nhục. Có người lại còn lên trước truyền hình buộc cô vào tội giết người kia - Rồi quay hẳn người lại, ông nói với giọng phẫn nộ - Người đó chính là ông, ông Stuyvesant ạ!

    Rồi lại trở về với các bạn đồng nghiệp, ông nói tiếp:

    - Sự truy bức này, sự sỉ nhục này, sự thẩm vấn gắt gao này cần phải ngừng lại. Nếu không tất cả những người trẻ có đầu óc thông minh và được thúc đẩy bởi những động cơ trong sáng, tựa như bác sỹ Forrester, sẽ bỏ hết khả năng của họ vào những nghề nghiệp khác. Y học sẽ chuốc lấy những tổn thất nó không được tự cho phép. Các đồng nghiệp thân mến, với tinh thần hết sức nghiêm túc, tôi kêu gọi các bạn là hãy chấm dứt sự huỷ hoại đó đi.

    Ném cho Hoskins một cái nhìn khinh bỉ, ông bác sỹ già nói:

    - Bây giờ nếu không còn câu hỏi gì nữa thì việc làm chứng của tôi đã xong.

    Rồi không thấy ai có ý kiến gì, ông thong thả bước ra cửa. Tuy nhiên qua chỗ Kate, ông dừng lại để nói:

    - Cháu gái thân mến, bác muốn giúp cháu nhưng bác không thể chịu đựng được hơn nữa cái trò vô vị này của công lý, bác đã không còn đủ kiên nhẫn. Bác tin tưởng ở cháu và bác nghĩ rằng rồi sự việc này sẽ kết thúc tốt đẹp. Sau này có địa chỉ mới, bác sẽ báo cho cháu biết và cháu cũng nhớ thỉnh thoảng thông tin cho bác. Hãy can đảm lên nhé, thôi, tạm biệt cháu.

    Khi bác sỹ Freund vừa khuất sau cửa, chủ tịch Mott lên tiếng:

    - Nếu các vị thấy không có gì bất tiện, tôi đề nghị dừng phiên tòa để nghỉ trưa? - Mọi người đồng ý, riêng bác sỹ Ward nói:

    - Tôi có thể hỏi thêm vài câu không? Có một điểm tôi muốn được làm rõ.

    - Tất nhiên, thưa bà - Mott đáp - Bà muốn hỏi ông Hoskins?

    - Không, tôi muốn hỏi luật sư Van Cleve.

    Scott đứng ngay dậy:

    - Tôi xin nghe đây, thưa bác sỹ Ward.

    - Tôi không hiểu lắm việc ông mời bác sỹ Freund làm chứng. Ông ta không phải chuyên gia về phụ - sản khoa và đã rời khoa Cấp cứu từ rất lâu. Vậy xin ông cho biết tại sao?

    Nhiều câu anh có thể trả lời thoáng qua trong đầu Scott. Nhưng anh nghĩ tốt nhất là mình cứ nói thật:

    - Rất đơn giản thôi, thưa bác sỹ Ward. Đó là không một bác sỹ nào muốn nhận ra làm chứng trước tòa. Người ta đã cản ngăn mọi người trong bệnh viện không nên đứng ra làm việc ấy.

    - Đến nỗi ông không thể tìm được ai để bảo đảm là bác sỹ Forrester không có lỗi?

    - Ngày nay, nếu không phải là có thái độ thẳng thừng chống đối, thì ít ra các bác sỹ cũng đều tỏ ra nghi ngờ hệ thống pháp lý của chúng ta. Không một bác sỹ phụ khoa nào dám nhận can thiệp vào việc này bởi vì họ sợ sẽ bị rủi ro, liên lụy. Và tôi không dám nói rằng các thành viên hội đồng ở đây sẽ bị “nhiễu” bởi các vị “chuyên gia” chuyên đi làm chứng để ăn tiền.

    Kate nhận thấy trong cái gật đầu của bác sỹ Truscott hình như có chút thông cảm, nhưng riêng Ward thì bà ta vẫn thản nhiên như không.
     
    Trang7071 and lemontree123 like this.
  17. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    29


    Sau khi thay đổi chút ít để bác sỹ Freund có điều kiện ra làm chứng trước khi đi Florida, trình tự xét xử của phiên tòa lại được tiến hành như bình thường. Với tư cách công tố viên, Hoskins tiếp tục thu thập chứng cứ buộc tội Kate. Nhân chứng tiếp theo của ông ta là bác sỹ Schwartzman. Thực ra, chỉ cần báo cáo mổ khám nghiệm của ông này cũng đủ, nhưng Hoskins hy vọng với sự có mặt của Schwartzman trước tòa, những kết luận của ông ta sẽ có sức nặng hơn và tính bi kịch cũng đậm đà hơn.

    Với cách nói năng hơi cộc lốc thô bạo thường lệ, Schwartzman trả lời những câu hỏi của Hoskins.

    Từ lâu vốn đã quen làm chứng trước tòa, sau khi ngắn gọn xưng tên, nghề nghiệp, ông ta thuật lại chi tiết việc khám nghiệm của mình. Thi thể Claudia Stuyvesant được đưa đếnphòng mổ của ông với yêu cầu đích thân ông đứng ra làm.Do có những ca gấp hơn của bên cảnh sát và viện kiểm sát,việc mổ cho Claudia phải hoãn lại vài ngày. Tuy nhiênkết luận của nó là không thể bác bỏ được. Claudia Stuyvesantđã chết vì chảy máu trong do có chửa ngoài dạ con.

    - Bác sỹ Schwartzman - Hoskins hỏi - trong khi khám nghiệm, ông có nhận xét gì không?

    Bớt cộc cằn hơn, Schwartzman trả lời với giọng bình thường, gần như người ta trò chuyện:

    - Có chứ, khi đã có kết luận chắc chắn, tôi hết sức ngạc nhiên là rõ ràng thế mà tại sao người ta lại không chẩn đoán ra.

    - Vậy ông nghĩ rằng một bác sỹ có trình độ sẽ hoàn toàn có khả năng đưa ra một chẩn đoán chính xác khi cô gái ấy còn sống?

    - Đó đúng là điều tôi muốn nói - Schwartzman cả quyết - Cô gái ấy đã bị chảy máu ồ ạt. Thực sự ồ ạt.

    - Giả thử một bác sỹ, được đánh giá là lành nghề, lại không thể nhận rạ được những dấu hiệu ấy sau chín giờ khám xét và theo dõi... - Hoskins gợi ý.

    - Thì tôi ngờ rằng người ấy đã không còn có đủ tư cách để thực hành nghề y - Schwartzman khẳng định.

    - Ông còn muốn nói gì khác để kết luận lời chứng của ông?

    - Một câu duy nhất. Ngoại trừ chuyện có chửa ngoài dạ con, sức khoẻ của Claudia Stuyvesant hoàn toàn có vẻ bình thường -Schwartzman vừa nói vừa ném cho Forrester một cái nhìn buộc tội.

    Nếu là một vụ kiện mà từng lời khẳng định của nhân chứng cần phải được chứng minh một cách chặt chẽ, thì Scott đã phải nhấn mạnh rằng những lời tuyên bố vừa rồi của Schwartzman là không thể chấp nhận được. Nhưng anh không muốn gây cho hội đồng cảm giác là bằng những lý lẽ pháp lý, anh cố làm giảm nhẹ tội cho Kate Forrester. Tuy nhiên anh cũng không thể cho phép tay bác sỹ pháp y này rút lui một cách ngon lành như thế.

    Rời khỏi ghế, Scott bước ra đứng giữa Schwartzman và Claude Stuyvesant, lúc này đang ngồi ở đầu bàn của ông công tố.

    - Bác sỹ Schwartzman, những lời nói vừa rồi của ông thật đáng chú ý. Và theo như tôi được nghe nói, thì thậm chí ông còn là bác sỹ pháp y tài giỏi nhất từ nhiều năm nay mà thành phố này được biết.

    Giả vờ khiêm tốn, Schwartzman khẽ mỉm cười.

    - Chính vì vậy - Scott nói tiếp - cho nên tôi không hề có chút nghi ngờ nào đối với những kết luận của ông. Tuy nhiên... có hai điều còn làm tôi bối rối.

    - Xin ông cứ hỏi, thưa ông luật sư. Tôi sẽ cố hết sức mình để giúp ông làm sáng tỏ và chính vì việc đó mà tôi có mặt ở đây.

    - Thưa bác sỹ, trong khi ông làm chứng, tôi không thể không tự hỏi đã bao lâu nay ông không có dịp chăm sóc cho một người bệnh, đặc biệt người bệnh lại là một cô gái mười chín tuổi.

    Nhìn trừng trừng Scott, bác sỹ Schwartzman đáp:

    - Rõ ràng từ khi chuyển sang làm bác sỹ pháp y, tôi không còn săn sóc cho người bệnh nữa.

    - Vậy là đã được bao lâu?

    - Độ... hai mươi hai, hai mươi ba năm.

    Schwartzman đưa mắt sang Hoskins cầu cứu. Vờ làm ra vẻ thích thú, Hoskins xen vào nói:

    - Chủ tịch Mott, tôi thấy khá nực cười khi đặt ra cho một bác sỹ lỗi lạc như bác sỹ Schwartzman những câu hỏi đại loại như thế.

    Scott lập tức ngoảnh về phía ông ta:

    - Cũng không nực cười bằng, thưa luật sư Hoskins, việc đòi hỏi một bác sỹ trong khi cứu chữa cho một bệnh nhân “sống” nhưng chưa đủ căn cứ lại cứ phải chẩn đoán cho ra bệnh của bệnh nhân. Kết quả xét nghiệm chưa cho phép ông ta làm điều đó.

    - Luật sư Van Cleve, luật sư Van Cleve - Cahill vội can thiệp - Đây là chúng ta mới nghe thôi, chứ đâu phải đã xử kiện.

    - Nhưng đây đúng là một vụ kiện thân chủ của tôi! - Scott bác lại.

    - Kiện hay không phải kiện thì tôi mới là người quyết định về điều đó. Trong trường hợp này, luật sư và nhân chứng được phép mở rộng phạm vi hỏi đáp. Luật sư

    Hoskins đã đưa ra một câu hỏi nhằm làm sáng tỏ cho những thành viên hội đồng và bác sỹ Schwartzman đã trả lời. Bây giờ trừ khi ông có thể bác bỏ được những lời nói ấy, còn nếu không thì nó được chấp nhận. Tôi xin ông hãy nhường lời cho bác sỹ Schwartzman. Xét tình trạng bạo lực đang hoành hành trong thành phố ta thì tôi chắc lúc này ông ấy đang còn rất nhiều việc phải giải quyết.

    - Thưa ông Cahill, tôi cũng có những điều muốn làm sáng tỏ với các thành viên hội đồng. Cho nên tôi muốn được nghe từ chính miệng bác sỹ Schwartzman nói rằng, ông ấy không có đủ tư cách để phát biểu ý kiến về cách thức một bác sỹ nên làm thế nào để chẩn đoán cho một bệnh nhân. Chúng ta không nên quên rằng người bác sỹ đang bị xét xử đây đã phải làm việc trong những điều kiện đặc biệt cực nhọc cả sức lực cả tinh thần ở khoa Cấp cứu, và người bệnh hôm ấy, có thể là nghiện ma tuý, đã nói dối người bác sỹ ấy.

    Một lần nữa, Stuyvesant lại nhảy chồm lên:

    - Ông Mott, tôi nghĩ rằng chúng ta đã thoả thuận...

    Ông ta chợt ngừng lại. Scott đưa mắt từ Mott sang Stuyvesant. Rõ ràng hai người đã giao hẹn với nhau không để ai nhắc đến chữ “ma tuý” trước phiên tòa.

    Mott hơi đỏ mặt.

    - Luật sư Van Cleve - Mott nói - cho đến khi nào ông chứng minh được ma tuý, có đơn hay không có đơn của bác sỹ, đã đóng một vai trò nào trong vụ việc này, thì trước khi đó, tôi yêu cầu ông hãy tránh mọi ám chỉ đến nó. Tôi nói thế đã rõ chưa, thưa ông?

    - Tôi đã rõ, thưa chủ tịch Mott.

    - Tốt! - Hoskins cười khẩy nói - Thế mà tôi đã tưởng ông luật sư Van Cleve lại lôi cái tay Rick Thomas nào đó ra! Nhưng nhờ ơn Chúa, ông ta đã miễn cho chúng ta cái cảnh ấy.

    Phớt lờ lời nói châm biếm của Hoskins, Scott lại tiếp tục hỏi Mott:

    - Ông Chủ tịch, tôi có thể tiếp tục được chưa?

    - Tôi nghĩ ông không còn gì để hỏi nữa - Mott nhận xét, giọng chua chát.

    - Không, tôi vẫn còn một câu hỏi. Thưa bác sỹ Schwartzman, ông giải thích sao về việc báo cáo khám nghiệm của ông lại không có những kết luận nào liên quan đến ma tuý?

    Chủ tịch Mott giận dữ gõ búa xuống bàn:

    - Luật sư Van Cleve, tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng về điều đó!

    - Chủ tịch Mott, ông đã cấm tôi được ám chỉ đến vai trò của ma tuý trong việc này. Bây giờ tôi chỉ nói đến sự vắng mặt của nó, đặc biệt là vắng mặt trong báo cáo mổ khám nghiệm. Tôi muốn biết bác sỹ Schwartzman, vâng, chính ông ấy, trước đây đã có một thoả thuận riêng nào với ông Stuyvesant về việc đó hay không?

    - Thật nhục nhã! - Schwartzman gầm lên - Hơn hai mươi năm từ khi tôi làm bác sỹ pháp y đến nay, chưa bao giờ uy tín của tôi lại bị nghi ngờ như thế. Tôi yêu cầu ôngluật sư này phải xin lỗi tôi, thưa Chủ tịch Mott!

    - Khi nào ông trả lời câu hỏi của tôi, thưa bác sỹ - Scott vặn lại.

    Thở dài đánh thượt một cái, Schwartzman đành trả lời:

    - Như tôi đã nói trong báo cáo, khi nguyên nhân tử vong đã được xác định, tôi thấy không cần thiết phải đi sâu hơn nữa.

    - Bác sỹ Schwartzman, bác sỹ hẳn còn nhớ lần tôi đến gặp ông tại văn phòng của ông? - Scott hỏi.

    - Tôi còn nhớ, và hôm ấy tôi đã trả lời ông đúng như hôm nay. Sau khi đã tìm ra được nguyên nhân cái chết, tôi thấy tìm nữa là không cần thiết.

    - Và ông còn nói thông thường, người ta còn tìm một cách có hệ thống những dấu vết có thể có của ma tuý?

    - Có thể tôi đã nói - Schwartzman công nhận - Nhưng trong ngày hôm ấy, tôi đã nói với biết bao nhiêu các luật gia khác nên tôi không thể nhớ được chi tiết những gì đã nói với ông.

    - Không phải chi tiết, mà đó là nói về những thủ tục pháp lý, thưa ông bác sỹ!

    - Ông Cahill - Hoskins nhảy vào can thiệp - Luật sư Van Cleve đang tranh cãi với nhân chứng. Xin ông hãy nhắc ông ta phải bám sát cuộc thẩm vấn.

    Vị đại diện chính quyền đằng hắng một tiếng rồi mới nhắc nhở Scott:

    - Luật sư Van Cleve, phản đối của ông Hoskins tôi thấy là xác đáng. Ông hãy vui lòng tiếp tục hỏi nhân chứng và miễn cho chúng tôi khỏi phải nghe những lý lẽ hay những lời đả kích của ông.

    - Vâng, thưa ông - Scott đáp rồi quay về phía Schwartzman - Bác sĩ, ngoài cái đó ra, trong cuộc phẫu thuật này, còn có những vấn đề gì cần xem xét mà ông bỏ qua đi không?

    - Không còn gì khác, theo như tôi biết - ông bác sỹ pháp y bực bội đáp.

    - Trong những ca mổ ở chỗ ông, tỷ lệ những ca ông tự mổ lấy là được bao nhiêu?

    - Tỷ lệ những ca tôi mổ ấy ư? Cái đó còn tuỳ.

    - Tuỳ thuộc vào cái gì, thưa ông?

    - Vào những công việc khác của tôi. Ví dụ như lúc này khi tôi đang làm chứng trước toà, thì ở nhà đang có năm ca mổ chờ tôi... Ba, bị giết chết, một do tự vẫn và một nữa do chết đuối ngoài sông mới vớt tối qua. Phần lớn thời gian, các ca mổ đều do các trợ lý của tôi làm. Nhưng nói chung chúng tôi không phải bàn bạc với nhau xem ai làm việc này ai làm việc kia và tỷ lệ là bao nhiêu. Tất cả chúng tôi đều cố làm miễn sao công việc trôi chảy là được.

    - Qua trình bày của ông, tôi có thể hiểu là ông không thể trả lời được câu hỏi của tôi.

    - Tôi nghĩ rằng như thế là tôi đã trả lời ông - Schwartzman phản ứng lại một cách bốp chát - Tôi không nhớ tôi đã tự tay mổ được bao nhiêu. Chấm hết.

    - Thưa bác sỹ, nhưng ông có tự giành cho mình những ca mổ đòi hỏi phải có sự... tế nhị không?

    - Tôi không hiểu ý ống muốn nói.

    - Tôi muôn nói đến những ca có thể đụng chạm tới thuần phong mỹ tục, hay những ca có thể gây tai tiếng, lôi kéo cả giới báo, đài vào cuộc... nói tóm lại là những ca đòi hỏi người ta phải kín tiếng. Vậy trong những trường hợp ấy, ông có tự giành lấy cho mình không?

    Schwartzman nhìn Scott một lúc rồi mới từ từ lắc đầu, miệng nở một nụ cười độ lượng.

    - Anh hãy nghe đây, anh bạn trẻ, nếu anh tưởng anh bẫy được tôi khi anh nghĩ tôi sẽ phủ nhận một điều hiển nhiên như thế thì té ra anh còn xoàng hơn tôi tưởng. Tất nhiên tôi sẽ tự mình làm lấy những ca ấy! Và lý do thì như chính anh đã nêu: nó làm giới thông tin đại chúng quan tâm. Tôi chẳng dại gì mà để một tay trợ lý trẻ của tôi phơi mình ra cho lũ diều quạ ấy xâu xé. Tôi rất ngại nhỡ có một sự vụng về nào đấy, họ sẽ làm ảnh hưởng đến những kết luận hay phán xét của toà. Cho nên tôi phải tự tay làm lấy, bởi tôi biết cái gì cần nói và, quan trọng hơn, là cái gì không nên nói. Như thế, chúng tôi sẽ tránh được những sai lầm trong xét xử cũng như những bất trắc ngược lại có thể xảy ra về sau.

    - Và như vậy, ông cũng đồng thời gây được chút tăm tiếng, tôi đoán thế?

    - Hiển nhiên là thế! Công việc của chúng tôi có mấy ai đánh giá cao đâu cho nên có dịp thì tại sao chúng tôi lại khôngtô điểm cho cái mã của nó một tý? Điều đó ít nhiềucũng có tác dụng động viên anh em chúng tôi chứ!

    Cảm thấy thoải mái hơn trên một vùng đất ít nguyhiểm, Schwartzman công khai rút đồng hồ ra xem, như thểmuốn nói với mọi người rằng ông ta đã “hy sinh” chút thờigian quý báu của mình cho phiên toà này quá nhiều rồi.

    - Tôi còn vài câu hỏi nữa, thưa bác sỹ. Vậy ông tự mổ choClaudia Stuyvesant cũng chính vì cái chết của cô gái ấy sẽ cóthể gây dư luận lớn đối với giới thông tấn?

    - Đương nhiên là nó đã gây dư luận lớn rồi.

    - Tôi không có ý hỏi thế, thưa bác sỹ. Tôi hỏi có phải vì lý do đó mà bác sỹ tự tay mổ lấy ca này không?

    - Phải.

    - Và đó là lý do duy nhất?

    - Đúng.

    - Trong cuộc gặp riêng tại văn phòng của ông, ông đã thừa nhận là chính ông thị trưởng đã yêu cầu ông chỉ công bố những kết luận của ông sau đám tang của Claudia Stuyvesant. Ông có thể cho biết làm thế là vì sao?

    - Đơn giản như để giữ phép lịch sự đối với gia đình. Vả lại điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến báo cáo của tôi.

    - Thế không tiếp tục tìm hiểu xem cô gái ấy có dùng ma túy cũng chỉ để giữ phép “lịch sự” đối với gia đình, có phải vậy không ông?

    - Tôi đã nói với ông rõ ràng từ đầu là khi đã xác định được nguyên nhân cái chết, tôi thấy không cần thiết phải tiếp tục tìm hiểu thêm nữa.

    - Bác sỹ Shwartzman, với tay nghề pháp y lâu năm của bác sỹ, xin bác sỹ cho chúng tôi biết trong khi mổ, người ta có thể khám phá ra những thương tổn do ma túy gây ra mà không cần phải tiến hành một tìm kiếm nào riêng biệt? Như thương tổn ở tim, gan hay thận chẳng hạn?

    - Trong giả thuyết người ta muốn tìm những chứng cớ như thế thì tôi thấy là được.

    - Những chứng cớ ấy có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường hay vẫn cần phải tìm kiếm nó, thưa bác sỹ?

    - Cái đó còn tùy từng trường hợp - Schwartzman trả lời một cách thận trọng.

    - Như trong trường hợp của Claudia Stuyvesant?

    - Tôi không thấy có dấu hiệu nào như thế - Schwartzman trả lời không chút do dự.

    - Bây giờ nếu khám nghiệm lại tử thi thì liệu người ta có thể phát hiện ra được những chứng cớ ấy không?

    - Ông luật sư, ngay hôm ấy tôi đã cho ông biết thi thể nạn nhân đã được hỏa thiêu sau khi mổ rồi. Ông không nhớ hay sao?

    - Vâng, vâng, tôi quên ông đã nói thế - Scott công nhận - Nhưng đó có phải lại một lần nữa để... giữ phép “lịch sự” hay không? Ý tôi muốn nói việc đưa trả thi hài cho gia đình nhanh như thế? Đối với tôi, giữa thị trưởng và ông, đường dây liên lạc hình như có vẻ quá mật thiết.

    - Ông xúc phạm tôi! - Schwartzman hét lên.

    - Ông bị xúc phạm vì ông thị trưởng đã gọi cho ông? Hay vì tôi lưu ý ông về việc ấy? Mới đầu, ông tự tay mổ lấy. Sau đó ông không công bố kết luận ngay rồi cuối cùng ông nhanh chóng trả thi hài cho gia đình hỏa thiêu để không một ai - tôi nói rõ là không một ai - còn có thể chứng minh được việc Claudia dùng ma túy nữa.

    Đỏ mặt vì bối rối, Schwartzman ngoảnh lại ông chủ tịch:

    - Ông Mott, tôi có phải trả lời câu hỏi bóng gió này không?

    Nhưng Hoskins đã nhảy xổ ra:

    - Không, không, đương nhiên là không, ông bác sỹ! Van Cleve chỉ chờ có dịp là lại thò ra cái bóng ma Rick Thomas mà ông ta ưa thích.

    Vờ như chịu thua, Scott đáp:

    - Vậy tôi xin hết.

    Từ chỗ ngồi, Kate Forrester chăm chú quan sát nét mặt hai bác sỹ có chân trong hội đồng. Cô tự hỏi không biết Scott có thuyết phục nổi họ tin rằng đã có một âm mưu để che đậy việc Claudia Stuyvesant dùng ma tuý hay không. Truscott vẫn không ngừng ghi chép trong quá trình thẩm vấn. Còn Gladys Ward thì vẫn giữ vẻ dửng dưng ban đầu. Tuy nhiên khi Schwartzman định rời ghế nhân chứng thì bà ra hiệu cho ông này ngồi lại.

    - Bác sỹ - Giọng bà đanh gọn cất lên khiến ông bác sỹ pháp y phải ngồi ngay xuống - Ông có nghĩ rằng nếu Claudia Stuyvesant nghiện ma tuý thì điều đó sẽ thay đổi kết cục của vụ này hay không?

    - Thưa bác sỹ Ward, chính tôi cũng tự đặt ra câu hỏi ấy. Nhưng theo tôi biết, ma túy chưa bao giờ gây ra việc mang thai ngoài dạ con... ít ra thì điều đó tôi cũng chưa từng nghe thấy.

    - Tôi cũng vậy - Bác sỹ Ward công nhận.

    - Vậy là không được chẩn đoán, một ca chửa ngoài dạ con đã gây ra chảy máu trong, cho dù người bệnh có dùng hay không dùng ma túy - Schwartzman kết luận dứt khoát - Bây giờ tôi phải đi!

    Trái với lời dặn của Scott, Kate Forrester đứng phắt ngay dậy:

    - Ông bác sỹ! Ông có nghĩ rằng, dưới tác động của ma túy, một người bệnh có thể lừa dối bác sỹ của mình bằng cách cung cấp cho bác sỹ những thông tin giả hay không?

    - Vậy cô hy vọng gì, cô bác sỹ trẻ? Hy vọng là người bệnh cô hỏi sẽ trả lời cô: “Vâng, thưa bác sỹ. Tôi đến đây vì tôi có chửa ngoài dạ con”. Theo tôi thì chính cô là người phải phát hiện ra chuyện ấy!

    - Ông có dám khẳng định rằng, việc dùng thuốc gây nghiện hay ma túy không hề làm thay đổi những triệu chứng cũng như không gây ảnh hưởng gì đối với các phân tích - và do đó đã đánh lừa bác sỹ - hay không? - Kate nhấn mạnh, lớn tiếng hơn.

    - Bác sỹ Forrester, bác sỹ Forrester! - Chủ tịch Mott can thiệp.

    Nhưng Kate không dễ dàng để ông ta bắt im lặng:

    - Bác sỹ, việc dùng ma túy có thể làm giảm bớt cơn đau cũng như những triệu chứng khác hay không? Tôi yêu cầu ông trả lời tôi!

    Mặt đỏ như sắp bị sung huyết, Schwartzman trừng trừng nhìn cô, vặn lại:

    - Cô muốn biết tôi tin chắc gì à? Tôi tin rằng cô, cũng như luật sư của cô, đã mượn cớ tôi không khám xem cô gái ấy có dùng ma túy hay không để tung hỏa mù hòng che đậy tội lỗi nghề nghiệp của cô!

    Nói rồi, Schwartzman hằm hằm bước ra, tuy vậy khi qua mặt Stuyvesant, vẫn không quên liếc nhìn ông này một cách đầy ý tứ.

    Sau khi bác sỹ pháp y rời khỏi phòng, chủ tịch Mott nhìn Kate một cách nghiêm khắc.

    - Bác sỹ Forrester, tôi sẽ không tha thứ cho bác sỹ nếu lần thứ hai vì vi phạm thủ tục nữa đâu! Luật sư Hoskins, ông cho gọi nhân chứng tiếp theo của ông.

    - Thưa ông Chủ tịch, thực thà mà nói, tôi vô cùng bất bình trước cách xử sự bất lịch sự của bác sỹ Forrester nên tôi đề nghị ông cho dừng ít phút.

    - Luật sư Hoskins, tôi nghĩ tôi có thể cho phép ông ngừng mười lăm phút - Mott tuyên bố rồi gõ búa.

    Scott nắm ngay tay Kate kéo cô ra khỏi phòng.

    - Tôi biết - Kate nói trước khi Scott kịp lên tiếng - Tôi đã làm trái với lời dặn của anh. Lẽ ra lúc ấy tôi không được nói và nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ làm hỏng cả công việc của chúng ta.

    - Cảm ơn - Thấy Kate đã biết lỗi, Scott chỉ đơn giản đáp.

    - Anh không giận tôi chứ, không xỉ vả tôi chứ, và cũng không dọa sẽ bỏ mặc tôi cho số phận tồi tệ chứ?

    - Tôi sẽ làm thế nếu như cô không chọc tức được Schwartzman khiến cho ông ta gần như đã làm hỏng cả việc làm chứng của mình. Tôi nghĩ rằng cô đã gây được ấn tượng tốt đối với hai thành viên hội đồng là bác sỹ. Không nghi ngờ gì nữa, trong trường hơp ấy tôi cũng sẽ chẳng thể làm tốt được bằng cô.

    - Thực vậy ư anh Van Cleve? - Kate ngạc nhiên hỏi.

    - Thật... Nhưng từ nay, tôi chỉ xin cô một điều.

    - Điều gì anh?

    - Là đừng bao giờ làm như thế nữa. Bởi vì nó có thể trở thành nguy hiểm.


    *


    Từ khi chuẩn bị hồ sơ, Hoskins chưa bao giờ tính sẽ chỉ duy nhất dựa vào lời chứng của bác sỹ pháp y để hạ gục Kate Forrester. Trong số nhiều chuyên gia về phụ - sản khoa, ông còn lựa chọn kỹ càng ba bác sỹ vào loại hàng đầu, mà những người này lại không có quan hệ gì với Bệnh viện Thành phố và cũng không hề quen biết cả bác sỹ Truscott cũng như bác sỹ Ward. Như vậy việc làm chứng của họ sẽ không bị bất cứ sự ngờ vực nào làm hoen ố.

    Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Vinmont - bác sỹ thực hành của bệnh viện nhà thờ Tin lành ở Columbia, được Hoskins mời ra làm chứng. Nhờ danh tiếng của Vinmont, Hoskins chẳng khó khăn gì trong việc giới thiệu ông ta như một chuyên gia hoàn toàn có đủ tư cách để phát biểu ý kiến. Không cần vội vàng, Hoskins để Vinmont trình bày những gì ông biết về trường hợp của Claudia Stuyvesant. Phải, ông ta đã nghiên cứu hồ sơ bệnh án do bác sỹ Forrester viết, xem xét từng quyết định của cô được ghi lại trong sổ của các y tá, và đã đọc kỹ báo cáo khám nghiệm tử thi của bác sỹ pháp y.

    Sau đoạn mở đầu cần thiết, cuối cùng rồi Hoskins cũng đi đến chỗ ông ta muốn đến:

    - Bác sỹ Vinmont, cho rằng một bác sỹ khi đã nêu được các nhận xét có trong hồ sơ, đã đưa ra được các quyết định ghi trong đó, thế nhưng người bệnh lại chết vì nguyên nhân như bác sỹ pháp y đã chỉ rõ, thì ông có thể nói rằng cái chết lẽ ra có thể tránh được ấy, là do sự lơ là thiếu trách nhiệm nghề nghiệp của bác sỹ trực đêm hôm ấy?

    Câu hỏi có vẻ dài dòng và chi tiết một cách vô ích nhưng lại phù hợp với đòi hỏi của luật. Nhưng ngược lại câu trả lời của bác sỹ Vinmont lại hết sức ngắn gọn:

    - Vâng, thưa ông.

    - Cái chết đó có thể tránh khỏi được hay không?

    - Có, thưa ông.

    - Và người ta có thể quy nó cho một lỗi lầm nghề nghiệp của bác sỹ trực?

    - Đúng thế, thưa ông.

    - Với tư cách là một chuyên gia, bác sỹ Vinmont, ông cho biết khả năng nào có the xảy ra nếu cô gái ấy được chẩn đoán chính xác và kịp thời trong vài giờ sau khi cô ấy vào viện?

    - Một phẫu thuật bình thường sẽ rất có thể có kết quả tích cực.

    - Ông muốn nói người bệnh sẽ sống?

    - Theo tôi, một cuộc phẫu thuật như thế sẽ không có gì khó khăn và sẽ thành công.

    - Cảm ơn, bác sỹ.

    Đến lượt Scott Van Cleve đứng lên hỏi Vinmont nhưng ông ta tỏ ra không hề lay chuyển. Coi như hoàn toàn không có gì quan trọng, ông ta gạt bỏ các lời dối trá của Claudia Stuyvesant có liên quan đến chuyện hành kinh cũng như quan hệ tình dục của cô. Khi Scott nêu ra khả năng người bệnh dùng ma tuý thì Hoskins lập tức đứng lên phản đối vì chẳng có gì làm chứng cớ.

    - Được - Scott nói - Nếu vậy thưa bác sỹ, tôi xin nêu câu hỏi dưới dạng giả thuyết: Nếu người bệnh dùng ma túy...

    Hoskins lại chồm lên phẫn nộ trước khi Scott kịp nói hết câu còn Cahill thì giống như lần trước, ông ta lập tức can thiệp.

    Thất vọng, Scott quay về chỗ.

    Anh cũng không tiến được thêm hơn bước nào đối với hai nhân chứng tiếp theo, bác sỹ Florence Neary và bác sỹ Harold Bruno. Họ lặp lại lời chứng của Vinmont gần như từng chữ.

    Đương nhiên, chàng luật sư trẻ phải cay gắng công nhận rằng Hoskins đã chuẩn bị rất chu đáo cho hồ sơ để buộc tội Forrester và ông ta cũng biết đưa nó ra một cách khéo léo. Nếu tin vào ba nhân chứng vừa rồi thì người ta sẽ cho rằng, cái chết của một cô gái mười chín tuổi sẽ có thể tránh khỏi nếu như không có lỗi lầm của người bác sỹ cứu chữa cho cô ấy.

    - Luật sư Hoskins - Scott hỏi - tôi nghĩ rằng phần hỏi nhân chứng của ông đã hết?

    - Không, thưa ông. Tôi còn một nhân chứng nữa. Nhưng vì thời giờ đã quá muộn, tôi xin hội đồng để đến sáng mai.

    - Ông nghĩ sao, luật sư Van Cleve? - Chủ tịch Mott hỏi.

    - Tôi đồng ý.

    - Vậy 10 giờ sáng mai - Mott tuyên bố - tòa sẽ họp lại.
     
    yeuthichsach thích bài này.
  18. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    30


    Kate vừa tra chìa vào ổ khóa thì lập tức cửa đã mở toang và trước mặt Kate là vẻ mặt thấp thỏm chờ đợi của Rosie Chung.

    - Thế nào? - Giọng Rosie đầy lo lắng.

    - Buồn thay, không tốt lắm.

    Cùng đi với Kate, Scott vội nói:

    - Tôi thì tôi không nói thế!

    Rosie kéo hai người vào buồng khách.

    - Kể lại đi - Rosie giục - tôi đang sốt ruột muốn biết hếtđây.

    - Bà Stuyvesant nói, mình còn tàm tạm chịu được chứ còn ba cái ông bác sỹ lạ hoắc ấy thì mình hết chịu nổi.

    - Ba bác sỹ nào, cậu nói gì mình không hiểu?-Rosie ngạc nhiên hỏi.

    Bằng vài lời vắn tắt, Scott cho Rosie biết Hoskins đã kéo được ba chuyên gia đứng ra để chứng minh rằng Kate là một bác sỹ bất tài.

    - Và anh đã để họ làm thế! - Rosie kêu lên.

    - Thôi, cả hai cô hãy bình tĩnh - Scott nghiêm mặt nói - và hãy cố xem xét sự việc dưới góc độ pháp lý.

    - Vâng, đó là điều tôi đang cố làm đây - Rosie hậm hực đáp.

    - Sáng nay là Hoskins trình hồ sơ trước hội đồng và đương nhiên ông ta sẽ phải trình bày các sự việc theo chủ ý của mình. Nhưng ngày mai là đến lượt chúng ta.

    - Dù sao - Kate nói - Anh cũng chẳng lay chuyển được niềm tin của ba ông bác sỹ ấy và sáng mai, chúng ta sẽ chẳng làm gì được lão Schwartzman.

    - Ông bác sỹ pháp y? - Rosie hỏi.

    - Phải - Kate gật đầu đáp - Lại còn bác sỹ Ward nữa, bà ấy mà nhảy vào cuộc thì mình chắc tình hình còn tồi tệ hơn.

    - Bà ấy thực sự là nỗi khiếp sợ của mọi người trong phòng mổ đấy - Rosie nhận xét.

    - Mình cũng có thể nói với cậu rằng trong phòng xử, bà ấy chẳng phải là một bà tiên nhân hậu đâu.

    Scott nhíu mày, khiến anh giống như một ông thầy hayla mắng.

    - Kate! Chúng ta hãy nhìn lại sự việc một chút. Hãy hình dung tôi là bác sỹ, còn cô là người bệnh. Khi có bệnh, cô hoàn toàn tự nhiên sẽ phản ứng một cách cảm tính theo những gì cô thấy. Còn tôi với tư cách bác sỹ, nhiệm vụ của tôi là phải lạnh lùng, tỉnh táo. Tôi phải đánh giá một cách công minh những sự kiện xảy ra ngày hôm nay và dự kiến những gì sẽ xảy ra ngày mai và sau đó nữa. Hôm nay, Hoskins đã ghi điểm, có phải vậy không cô? Đúng, không có gì phải nghi ngờ điều đó. Bà Stuyvesant đã làm cho người ta thương hại. Bà đã mất một cô con gái mười chín tuổi. Nhưng tôi chắc chắn rằng hội đồng vẫn ý thức được nỗi đau mất mát này đã ảnh hưởng phần nào tới việc thuật lại những sự việc của bà.

    - Dù sao cũng không phải là chủ tịch Mott!

    - Đồng ý! Stuyvesant đã nắm ông ta trong tay, nhưng còn hai thành viên hội đồng nữa phải thuyết phục. Riêng Schwartzman...

    - Ông ta đã trả lời một cách thuyết phục từng câu hỏicủa anh. Thực vây, anh càng hỏi, ông ta càng tỏ ra tự tin hơn.

    Rosie có vẻ mỗi lúc một bối rối.

    - Đúng thế hả các bạn? - cô hỏi.

    - Đúng - Scott đáp.

    - Và thế là mình mới nổi nóng lên mà hỏi lại ông ấy - Kate nói.

    - Cậu? - Rosie sửng sốt hỏi - Cậu đã hỏi nhân chứng? Cậu được phép à?

    - Không - Scott giải thích - Kate đã bất chấp cả phép tắc. Nhưng cô ấy không hiểu ý định của tôi là kích cho Schwartzman sẩy chân bằng cách tạo ra nhiều cơ hội để ông ta cứ nhắc đi nhắc lại là không có chứng cứ Claudia Stuyvesant dùng ma túy. Hơn thế nữa, tôi còn mong Hoskins phụ họa thêm vào chuyện đó nữa kia. Khi nào Hoskins thực sự đinh ninh Rick Thomas chỉ do tôi tưởng tưởng ra thì khi ấy tôi sẽ tóm được ông ta. Bởi vì lúc cái “sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi” - Rick Thomas ấy - xuất hiện trước tòa bằng xương bằng thịt, thì hội đồng sẽ hiểu không những chúng ta đã nói sự thật, mà ở đây còn có một âm mưu đích thực nhằm che giấu một vụ bê bối có thể làm hoen ố thanh danh nhà Stuyvesant, và do đó người ta đã không ngần ngại gì mà không huỷ hoại Kate Forrester. Sau đó, tôi sẽ gọi ba nhân chứng hôm nay của Hoskins và tôi sẽ hỏi những câu mà hôm nay tôi chưa thể hỏi họ được.

    - Đến lúc ấy chúng ta sẽ thắng cuộc - Rosie gật gù kếtluận.

    - Dù thế nào đi nữa cũng hy vọng như thế - Scott nói - Bây giờ, Kate, cô có chút gì mạnh để uống cho thư giãn không? Tôi đang rất cần cái đó.

    Kate vừa ra khỏi phòng, Rosie đã hạ thấp giọng để nói với Scott:

    - Anh Van Cleve, tôi hiểu anh nói tình hình tốt đẹp như thế để làm yên lòng Kate, nhưng xin anh hãy nói thực với tôi.

    - Cái gì làm cô nghĩ tôi đã giấu giếm cô?

    - Thôi, xin anh đừng giả đò nữa - Rosie năn nỉ - Sự việc sẽ kết thúc thế nào? Tôi cần phải biết để kịp thời xử trí. Nếu câu chuyện trở nên tồi tệ, Kate cần phải có một người để làm chỗ dựa. Và người ấy chính là tôi. Nào, anh hãy nói thực đi, Van Cleve.

    - Thôi được. Theo tình hình hiện tại, và với RickThomas có trong tay, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một chút cơ may để minh oan hoàn toàn cho Kate.

    - Một chút cơ may? Chỉ có thế thôi ư?

    - Nếu Kate đương đầu vững vàng với cuộc thẩm vấn chéo, tôi cho rằng, tôi sẽ có cơ may để thắng cuộc. Nhưng chúng ta không nên quên rằng trong hội đồng còn có hai thành viên là bác sỹ. Mà bác sỹ thì đôi khi họ lại tỏ ra nghiêm khắc với đồng nghiệp còn hơn là cả với dân ngoại đạo. Đối với giới luật sư cũng thế. Họ rất đáng sợ khi đó là chuyện gạch tên một ai đó ra khỏi luật sư đoàn. Họ sẽ sẵn sàng kết tội người ấy, nhất là khi họ hy vọng sẽ kiếm chác được lợi lộc gì trong đó. Nếu Truscott hay Ward mà thuộc loại người đó thì chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn đây!

    - Bác sỹ Ward thì kinh khủng lắm, theo như tôi biết - Rosie lo lắng nhận xét - Ai mà có lỗi thì bà ấy không buông tha đâu.

    - Và chúng ta cũng đừng quên những buổi phát của Ramon Gallante. Nó đã làm phần lớn các bác sỹ ở thành phố này phải lo ngại. Tôi không ám chỉ đến sự xuất hiện của Kate trước ống kính, mà nói đến những lời buộc tội của Stuyvesant kia. Ông ta đã lên án toàn thể giới y học, đến nỗi cả Ward và Truscott đều có thể cho rằng, bằng cách kết tội bác sĩ Forrester, họ sẽ bảo vệ được thanh danh của cả giới. Khỏi phải nói đến Hoskins và Schwartzman, ngay từ đầu họ đã là người của Claude Stuyesant rồi. Cho nên sẽ là ngu ngốc hoặc dối trá nếu tôi hứa bất cứ điều gì với cô, hay với Kate.

    - Anh không được để thua, Van Cleve! - Rosie kêu lên - Anh không có quyền để thua! Bởi vì tôi biết Kate lắm. Nếu anh thua, cô ấy sẽ hoàn toàn bị suy sụp. Lẽ sống của cô ấy là săn sóc, là chữa khỏi cho bệnh nhân.

    - Tôi hiểu chứ. Ngay từ lần đầu gặp cô ấy, tôi đã hiểu điều đó và tôi sẽ cố làm hết sức mình, tôi hứa với cô đấy.

    - Có bao giờ anh nghĩ... - Định nói gì Rosie lại ngừnglại.

    - Nghĩ gì hả cô?

    - Tôi biết Kate là một cô gái mạnh mẽ và tự lực. Kate không muốn mình trở thành một gánh nặng đối với gia đình cho nên cô ấy đã giấu không cho họ biết tình hình của mình đang nguy kịch tới mức nào. Thế là... thế là cách đây hai hôm, tôi đã gọi điện cho ba mẹ tôi và thuật lại câu chuyện của Kate. Ba tôi đã đồng ý cho tôi mượn tiền. Không nhiều nhưng cũng đủ để anh mướn thêm một luật sư khác.

    - Đắt lắm đấy, cô Rosalind ạ.

    - Tôi biết, nhưng ba tôi đã đồng ý.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì cô muốn tôi có thêm một luật sư nữa để giúp sức, một người nào đó có tuổi và đương nhiên, phải có nhiều kinh nghiệm hơn.

    Phải do dự một lúc, Rosie mới gật đầu. Song mặc dù bối rối, đôi mắt đen thăm thẳm của cô vẫn nhìn thẳng vào Scott.

    - Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì Kate - Giọng cô đầy vẻ kiên quyết.

    - Hãy tin rằng tôi đánh giá đúng tình bạn của cô, Rosie. Nhưng... thứ lỗi cho tôi nếu tôi có nghĩ sai. Cô đã cư xử với tôi đúng như cái cách Nora Stuyvesant đã cư xử với Kate đêm hôm ấy. Ngoài ra bà ta nghi ngại khả năng của Kate bởi vì thấy Kate quá trẻ. Và bà ta đã đòi một bác sỹ khác, có tuổi hơn...

    - Thứ lỗi cho tôi, anh Van Cleve, tôi chỉ nghĩ đến Kate. Tôi chỉ muốn điều tốt cho cô ấy.

    - Hãy tin tôi, Rosie. Không một luật sư nào có thể quan tầm và hết lòng với việc của Kate bằng tôi. Kate đối với tôi đã trở nẻn còn hơn cả một khách hàng. Bởi tình cảm của tôi đối với cô ấy đã sâu nặng hơn nhiều.

    Câu nói đã gần như một lời tỏ tình. Chưa bao giờ, ngay cả với bản thân, Scott thú nhận những tình cảm của mình đối với Kate.

    Rosie không nghi ngờ gì sự thành thực của Scott, bởi cô đã đọc rõ điều đó trong mắt anh.

    - Tôi rất tiếc đã đưa ra một gợi ý như vậy - Cô nói - Anh hãy thứ lỗi cho tôi.

    - Với điều kiện cô quên cuộc nói chuyện này đi. Nếu chúng ta thua cuộc, tôi không muốn Kate biết những tình cảm của tôi đối với cô ấy.

    - Đồng ý. Tôi còn một ý kiến khác... Tôi định nói chuyện với Briscoe. Chúng tôi rất thân nhau và tôi biết anh ấy rất mến tôi. Hay tôi yêu cầu Mel nói. Mel và Briscoe cũng là bạn thân của nhau. Có thể Mel sẽ thuyết phục được Briscoe ra làm chứng cho Kate?

    Scott thong thả lắc đầu.

    - Sao anh biết Briscoe sẽ từ chối? - Rosie hỏi.

    - Tôi đã gặp Briscoe rồi. Tôi đã đề nghị anh ấy can thiệp nhưng anh ta không muốn có chuyện rủi ro. Nguyện vọng duy nhất của anh ta là trở về Colorado. Ở đấy anh ta mơ có một ngôi nhà đẹp ẩn mình bên sườn núi, một chiếc Mercedes loại sang, thứ sáu thì đi chơi gôn, còn cuối tuần thì trượt tuyết. Cả cô, cả bất kỳ ai cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của anh ta đâu, cô Rosie ạ.

    - Briscoe đã trả lời anh thế sao? - Rosie hỏi lại, giọng hoài nghi.

    - Anh ta chẳng cần phải trả lời thế, vì điều đó đã lộ rõ trong đôi mắt của anh ta. Có nhiều hạng bác sỹ, nhưng Briscoe thì không thuộc “nhóm” với cô và Kate đâu.

    - Thật đáng tiếc - Rosie buồn bã nói - Anh ta là một bác sỹ mổ vào loại xuất sắc đấy.


    *


    Hai người đưa Rosie tới bệnh viện, cô có ca trực đêm. Sau khi mua mấy chiếc bánh kẹp, họ trở về nhà Scott để Kate tiếp tục “học” vai nhân chứng.

    Trước khi bắt đầu, Kate nói:

    - Tôi lấy làm tiếc, anh Van Cleve ạ.

    Đang cúi xuống mảnh giấy xem mấy câu hỏi đã ghi sẵn, Scott ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Kate.

    - Tiếc chuyện gì? Lạy Chúa, tại sao lại tiếc?

    - Bởi những gì tôi đã nói với Rosie về cái cách anh hỏi Schwartzman.

    - Ôi, thế mà tồi đã tưởng chuyện gì. Chuyện ấy thậm chí tôi còn không để ý tới.

    - Thế nhưng lúc ở trước tòa, tôi đã thấy anh hỏi... một cách rất đanh thép về việc đã bao lâu nay ông ta chưa hề chữa trị cho một bệnh nhân “còn sống”?

    - À, đó chỉ là một mẹo nho nhỏ để làm giảm bớt tầm quan trọng lời chứng của ông ta và đánh lạc hướng sự chú ý của hội đồng. Nhưng rủi thay, mẹo ấy tỏ ra không mấy thành công. Ngày mai Hoskin sẽ gọi nhân chứng cuối cùng của ông ta. Không biết sẽ là ai? Tôi không đoán được ra, song điều ấy không quan trọng. Sau đó sẽ đến lượt chúng ta. Tôi sẽ bắt đầu với Cronin và Beathard. Lời chứng của hai người này chắc không có gì mới so với những gì cô đã nói. Nhưng tôi muốn lợi dụng cơ hội này để xem xem Hoskins sẽ tiến hành cuộc thẩm vấn chéo của ông ta ra sao. Để kết luận, tôi sẽ phải mời cô ra làm chứng. Sau đó cô sẽ phải đương đầu với Hoskins.

    - Anh tin rằng tôi không đương đầu nổi, có phải vậy không?

    - Thành thực mà nói thì tôi hơi nghi ngờ đấy.

    - Thế nhưng tôi sẽ làm được!

    Anh ngắm nhìn khuôn mặt Kate - vẫn xinh đẹp, tươi tắn như mọi khi mặc dù cô đã phải trải qua một ngày rất nặng nề, căng thảng. “Phải chi mà chúng ta được gặp nhau trong những hoàn cảnh khác! - Anh thầm nghĩ một cách nuối tiếc - Nhưng rồi sớm muộn cô ấy sẽ tuột khỏi mình thôi. Nếu cô ấy lung lay suy sụp thì mình cũng sẽ không thể chống đỡ nổi cho cô ấy và cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình chuyện ấy đâu”.

    - Kate, chúng ta tiếp tục trở lại với công việc nhé - Scott nói - Chúng ta đã trao đổi về sự cần thiết phải đưa ra những câu trả lời rõ ràng, chính xác.

    - Tôi hiểu. Nghĩa là tôi không được tạo cho Hoskins bất kỳ cơ hội nào để ông ta có thể “tóm” được tôi.

    - Còn hai điều nữa. Làm chứng đôi khi cũng giống như một ca bị thôi miên. Tôi đã từng chứng kiến một số nhân vật quan trọng, có địa vị cao trong xí nghiệp hay công ty, thậm chí có người còn thuộc cỡ thứ trưởng, bộ trưởng hẳn hoi, thế mà khi ra đứng trước tòa, họ cũng luýnh quýnh và có khi bị “gục” trước một tay luật sư khôn khéo trong một cuộc thẩm vấn chéo. Họ cũng mất trí nhớ, cũng quên ngay cả những sự việc hiển nhiên nhất, nếu như họ không chối bỏ nó - Vừa nói với Kate, Scott vừa đi đi lại lại trong phòng - Nhưng điều tồi tệ nhất là khi nhân chứng muốn chơi trò khôn lỏi với luật sư, họ cứ tưởng thế là lừa gạt được luật sư. Ví dụ như khi Hoskins đặt ra cho cô một câu hỏi rõ ràng. Lẽ ra cô cứ việc thẳng thắn trả lời, thì cô lại tự hỏi: Chính xác là ông ta muốn biết gì đây. Mình nên trả lời thế nào để ông ta không đạt được mục đích? Thế là từ lúc ấy, cô không còn là nhân chứng nữa, mà trở thành luật sư của chính cô. Cô nhập vào một vai chưa được chuẩn bị và cô sẽ không thể thắng được bởi vì người làm chủ tình hình không phải là cô, mà chính là luật sư. Phải, vì chính luật sư là người đặt ra câuhỏi, là người quyết định tiến trình nên thẩm vấn như thế nào. Nhớ là không nên chơi trò mèo vờn chuột với Hoskins, tôi yêu cầu cô đấy.

    - Tôi hiểu. Tôi chỉ nên thành thực trả lời các câu hỏi mà thôi.

    - Và hãy tin ở tôi - Nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của Kate, Scott khẳng định - Việc phá những mưu mô cài bẫy của Hoskins là thuộc về tôi.

    - Tôi sẽ nghe theo lời anh - Kate ngoan ngoãn đáp.

    - Ngồi đây, trong phòng của tôi, cô nghĩ cô sẽ chống chọi được với luật sư, nhưng ra trước toà, có thể cô sẽ nghĩ khác.

    - Hãy thử thách tôi đi! - Kate sôi nổi thách thức - Anh sẽ thấy tôi ứng xử thế nào!

    Scott suýt bật cười, bởi ở đây dù sao vẫn chưa phải là trước tòa. Tuy vậy anh vẫn chỉ vào “ghế nhân chứng”. Katengồi xuống, tự nhiên hơi cứng người một tý, có vẻ sẵn sàng đương đầu với cuộc thẩm vấn.

    - Bác sỹ Forrester - Scott nghiêm giọng nói - bác sỹ đã nghe lời chứng của bà Stuyvesant, mẹ của cô gái xấu số. Bà ấy cho biết bà đã phải van nài mãi mới được bác sỹ cứu chữa cho con gái.

    - Vâng. Nhưng còn nhiều ca khẩn cấp hơn nữa đang đòi hỏi tôi phải cứu chữa.

    - Kate! - Scott vội nhắc - Cô hãy đợi người ta đặt câu hỏi đã.

    - Nhưng chẳng phải tôi đã làm thế còn gì! - Kate cãi, nhưng rồi cô chợt im bặt, và vài giây sau, cô dịu dàng nói - Phải, tôi hiểu, anh vẫn chưa đặt ra câu hỏi.

    - Đúng. Vừa rồi là tôi mới đưa ra những “cơ sở” của câu hỏi. Nhưng cô đã vội coi đó là lời buộc tội và cô đã lập tức bào chữa. Đừng đóng vai luật sư, Kate ạ! Hãy nghe kỹ câu hỏi trước khi trả lời. Sau đó, không cần thanh minh hay giải thích, cô cứ thắng thắn trả lời. Nào, chúng ta tiếp tục.

    - Vâng. Tôi xin lỗi.

    - Bác sỹ, có đúng bà Stuyvesant đã buộc cô phải khám cho con gái bà ấy?

    Ngẫm nghĩ một lát, Kate trả lời, giọng tỏ ra hết cương quyết:

    - Vâng, đúng thế. Nhưng cũng còn... - Lần này thì tự cô ngừng lại - Tôi đã trả lời câu hỏi và bây giờ thì tôi phải im miệng.

    - Tôi không hẳn nói như thế, mà chỉ dặn cô là đừng tìm cách đoán xem Hoskins định dẫn dắt cô tới đâu.

    - Vâng, tôi hiểu.

    - Ta lại tiếp tục.

    Cứ thế trong ba giờ liền, Scott ra sức “quay” cô bác sỹ, hết về lời chứng của bà Stuyvesant, lại đến lời chứng của Schwartzman và báo cáo mổ khám nghiệm. Có lúc Scott hỏi theo trình tự lôgic, nhưng bất chợt anh lại chuyển đang hỏi từ sự việc này sang sự việc khác, bất kể thứ tự thời gian.

    Anh không ngừng trở lại với những vấn đề đã hỏi, mà cày đi xới lại vẫn với những vấn đề ấy, cho đến khi Kate phải phản đối:

    - Tôi đã trả lời vấn đề ấy rồi!

    Giọng cô gần như kêu lên. Cô đã bắt đầu cảm thấy thấmmệt.

    Scott kiên nhẫn giải thích:

    - Luật sư luôn luôn cố tình hỏi đi hỏi lại. Đó là một thứvũ khí lợi hại để làm cho nhân chứng, hoặc quên, hoặc mất bình tĩnh, có thể nói năng tiền hậu bất nhất. Hoặc nếu thấy mỗi lần khai, nhân chứng đều vẫn dùng y nguyên những từ ngữ ấy thì luật sư biết ngay là nhân chứng đã thuộc lòng lời khai. Cô hãy sẵn sàng để chờ đón Hoskins sẽ dùng cái mẹo ấy đối với cô. Nhưng nếu ông ta quá lạm dụng thì tôi sẽ can thiệp.

    Đã quá nửa đêm. Scott thấy Kate đã rất mệt nhưng anh quyết định vẫn tiếp tục cuộc thực tập để xem cô có trụ vững không. Nay mai trên ghế nhân chứng, Kate sẽ phải chịu đựng sự thử thách này có khi suốt cả ngày. Và nếu muốn, Hoskins sẽ có thể kéo dài cuộc thẩm vấn sang ngày thứ hai, thậm chí cả ngày thứ ba.

    Để chuẩn bị cả sức lực lẫn tinh thần cho Kate, Scott quyết định đẩy sức chịu đựng của cô tới giới hạn cuối cùng.

    - Bác sỹ - Anh nói tiếp - nhiều lần người ta đã nêu trước hội đồng việc bác sỹ đã tiến hành một thử nghiệm có thai.

    - Nhưng đúng là thế! - Kate vội nói.

    Coi giọng nói gay gắt đó như một dấu hiệu của sự mệt mỏi, Scott nhận xét:

    - Cô vẫn còn thích tranh luận. Hãy đợi câu hỏi đã. Tôi hỏi lại: Bác sỹ Forester, bác sỹ đã tiến hành một thử nghiệm có thai, ít ra thì đó là điều bác sỹ đã ghi trong bệnh án của người bệnh. Kết quả thử nghiệm là âm tính. Bác sỹ có thể giải thích cho hội đồng tại sao bác sỹ lại thu được một kết quả như thế?

    - Tôi đã nghĩ... Không! Ngoài việc các thử nghiệm ấy không phải là điều có thể tin cậy tuyệt đối, tôi không thể giải thích được tại sao kết quả của nó lại thế.

    - Bác sỹ vừa nói: “Tôi đã nghĩ...” Vậy bác sỹ định nói gì? - Hỏi câu này, Scott muốn nhắc nhở Kate về mối nguy hiểm của cái tật hay nói.

    - Tôi không muốn trả lời câu hỏi này - Kate đáp.

    - Tôi không biết nhân chứng lại có quyền chỉ trả lời những câu hỏi nào mình “muốn”. Tôi nhắc lại câu hỏi lần nữa: Bác sỹ đã nghĩ gì? - Giọng Scott càng nghiêm nghị hơn - Thưa ông Cahill, tôi yêu cầu ông hãy buộc nhân chứng phảitrả lời câu hỏi của tôi - Rồi đóng vai ông đại diện chính quyền, Scott nghiêm mặt chỉnh đốn Kate - Bác sỹ, nếu bác sỹ từ chối trả lời câu hỏi của luật sư Hoskins, tôi buộc sẽ phải xem xétlại toàn bộ lời chứng của bác sỹ.

    - Tôi đã nghĩ... Đôi khi tôi tự hỏi... Hay tôi đã có nhầm lẫn nào trong khi làm thử nghiệm chăng?

    - Bác sỹ muốn nói gì?

    - Vì lúc ấy quá mệt mỏi nên tôi đã có thể nhầm lẫn.

    - Nhầm lẫn sao? - Scott chộp lấy hỏi.

    - Ba chất thử phản ứng ấy... Hay tôi đã sử dụng nó không đúng?

    - Xin bác sỹ nói rõ hơn.

    - Tôi muốn nói hay tôi đã sử dụng nó không đúng lúc. Vì khi ấy tôi đã quá mệt. Suốt mấy giờ liền, dù sao tôi cũng đã phải làm khối công việc của cả hai bác sỹ, cho nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

    - Bất cứ điều gì? - Scott nhắc lại - Thế nhưng bác sỹ đã ghi kết quả ấy trong bệnh án.

    - Không phải tôi ghi ngay lúc ấy.

    - Bác sỹ, có phải bác sỹ đang nói là bác sỹ có ý đợi đến lúc mình tĩnh trí thì mới ghi những thông tin giả ấy vào hồ sơ không?

    - Ông xuyên tạc lời nói của tôi - Kate phản đối - Tôi chỉ muốn nói khi làm thử nghiệm ấy, tôi tin chắc tôi đã làm đúng. Chỉ sau này khi biết kết luận của bên pháp y, tôi mới bắt đầu đặt ra cho mình những câu hỏi.

    Scott tỏ ra không thoả mãn với câu trả lời ấy.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì những ghi chép của bác sỹ là thông tin giả... Thậm chí có thể bác sỹ đã cố tình làm giả nó?

    - Tôi không bao giờ ghi thông tin giả trong bệnh án! - Kate nhổm dậy kêu lên - Không bao giờ, ông rõ chưa?

    Thế rồi cô oà lên khóc. Scott vội ôm cô vào trong tay, thân hình mảnh dẻ của cô rung lên theo nhịp của những tiếng nghẹn ngào nức nở. Khi cô dần dần trấn tĩnh, anh dìu và đặt cô nằm trên chiếc đi văng.

    Sau khi đắp cho cô tấm chăn len, anh thầm thì nói:

    - Cô đã qua những giờ phút nặng nề, căng thẳng. Bây giờ hãy thư giãn đi.

    Vài phút sau, qua nhịp thở, anh biết cô đã ngủ được. Tại sao không? Từ mấy tuần nay, cô đã phải chịu đựng một sức ép ghê gớm, đó còn chưa kể một phiên tòa kéo dài mười chín tiếng, một phiên tòa sẽ quyết định cuộc đời cô.
     
  19. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    31


    Sớm hôm sau, Kate Forrester tỉnh dậy. Mới đầu, cô có cảm giác hệt như khi vừa trải qua giấc ngủ dài sau một tua trực đặc biệt căng thẳng rồi bất chợt, cô ngạc nhiên thấy mình đang nằm không phải trên chiếc giường quen thuộc của mình, mà trên một chiếc đi văng mà nó cũng không phải của mình nốt. Cô nghe thấy có tiếng ai đó đi đi lại lại và từ một phía nào đó, một mùi cà phê đặc lẫn mùi bánh mì rán ngào ngạt bốc ra. Tung chăn ra, ngồi nhổm dậy, cô nhận thấy ai đó đã cởi chiếc áo rốp giúp cô, và sau khi đưa mắt nhìn quanh, cô đã nhìn thấy nó được gấp cẩn thận và đặt ngay ngắn trên chiếc ghế hôm qua cô ngồi làm nhân chứng.

    Kate nhanh chóng mặc áo và lấy mấy ngón tay sửa lại mái tóc cho bớt rối. Scott chắc đã nghe thấy vì có tiếng anhgọi:

    - Kate? Cô đã dậy rồi ư?

    - Vâng.

    - Bàn chải và thuốc đánh răng để trong buồng tắm ấy.

    Lẳng lặng để không ai biết, cô rón rén bước ngang quagóc làm bếp. Nhưng Scott đã trông thấy và anh mỉm cười nói:

    - Cà phê và bánh, thịt đã sẵn sàng.

    Trong buồng tắm, Kate đánh răng, rửa mặt, chải tóc, cô chỉ tiếc là đã không mang theo túi trang điểm để quên ở trong xắc. Thôi kệ! Cho qua chuyện ấy, vừa nghĩ cô vừa ngắm mình trong gương. Dù sao, đây cũng chẳng phải lúc để mình chỉnh trang sắc đẹp.

    Khi Kate bước vào phòng, chiếc bàn gấp để sát tường đã được Scott dựng lên. Trên bàn, một tách cà phê bốc khói thơm ngào ngạt. Một cốc nước cam vắt cũng được Scott dọn sẵn. Khi Kate vừa uống xong cốc nước cam thì Scott đã đỡ lấy cốc và đặt trước mặt cô một đĩa bánh kếp vàng óng, xếp cạnh đĩa bánh là những lát thịt hun khói rán.

    Anh ngồi xuống ghế đối diện.

    - Chào! - Anh vui vẻ nói - Đêm qua cô đã quá mệt nên tôi không nỡ đánh thức.

    Cô cười và bắt đầu ăn.

    - Tôi mệt quá. Dễ đến mấy tuần nay tôi mới có giấc ngủ ngon như thế.

    - Cô thấy bánh kếp thế nào?

    - Tuyệt. Anh làm bếp cừ quá.

    - Dân độc thân thì muốn hay không muốn vẫn cứ phải tự làm. Dần rồi quen đi.

    Bỗng thấy cô có vẻ bối rối, anh chợt hiểu và câu hỏi bật ra tức khắc:

    - Có phải cô định hỏi tôi làm thế nào mà lại khéo léo cởi được áo giúp cô?

    - Đúng thế - Kate hơi đỏ mặt đáp.

    - Mẹ tôi dạy tôi đấy.

    Kate nhìn anh với vẻ hoài nghi và có ý đợi anh giải thích.

    - Như đã nói với cô, bố tôi mất khi tôi còn là một cậu bé. Mẹ tôi, một người đàn bà ưa tự lập và có lòng tự trọng đã xoay sở lấy cuộc sống. Vốn khéo tay, bà ngồi nhà làm nghề khâu vá. Mới đầu còn khâu vá nhì nhằng, nhưng sau đó dành dụm được một số vốn, bà quyết định mở một cửa hàng nho nhỏ và tiến lên làm cả may đo. Nói là nhỏ, nhưng cô biết thế nào không, nó rất đắt khách và dần dà mỗi năm một ít, nó đã phát triển lên thành một cửa hiệu may vào loại sang trọng nhất ở Shenandoah, khéo chỉ kém một cửa hàng to nhất ở đấy. Từ rất sớm, tôi đã tập được thói quen giúp mẹ, từ bày hàng đến mặc hay thay quần áo cho các manơcanh. Và mỗi lần thay như thế là phải rất nhẹ nhàng, khéo léo. Mẹ đã dạy cho tôi thói quen tôn trọng hàng hóa. Bà luôn bảo: “Van, một bà sắp mua chiếc áo rốp này với giá rất đắt. Con đừng làm hỏng hay làm bẩn nó nhé!”

    - Và anh cũng học được luôn cả cách đối xử nhẹ nhàng với các manơcanh?

    Hiểu câu nói đùa ý nhị của Kate, anh chỉ mỉm cười.

    - Một ít cà phê nữa nhé? - Anh hỏi.

    - Rất vui lòng.

    Họ im lặng dùng bữa ăn sáng.

    - Tốt hơn là tôi nên về để tắm và thay đồ trước khi bước vào phiên tòa - Cuối cùng Kate nói.

    - Tôi sẽ tiễn cô.

    - Thôi, cảm ơn anh. Bây giờ đã sáng rõ, phố xá chắc yên ổn thôi, không có gì đáng ngại đâu.

    - Chúng ta còn một số điểm cần xác định thêm cho ngày hôm nay. Tôi đi với cô sẽ tranh thủ được thời gian hơn.

    Tôi dọn bàn, chỉ một tý là xong ngay.

    - Tôi sẽ giúp anh một tay.

    - A, gì chứ rửa bát đĩa thì tôi vô địch đấy. Nhất là bữa sáng thì chỉ nháy mắt là xong.


    *


    Nhà Kate la liệt những mẩu giấy nhắn tin cài ở khắp mọi nơi: trên điện thoại, ở tủ bếp, cửa buồng tắm... Tất cả đều là chữ của Rosie nhắn tin bố mẹ Kate gọi điện và bố đang sốt ruột.

    Kate bước vội vào buồng tắm, chải đầu, trang điểm tý son phấn rồi trở lại phòng khách.

    - Cô có vẻ khoẻ khoắn, tươi tỉnh ra rồi đấy.

    - Nhưng mặt mũi nom tiểu tụy quá!

    Cô gọi cho bố mẹ. Lát sau có tiếng trả lời.

    - Mẹ đấy hả?

    - Ô, Kate! - Mẹ cô reo lên, giọng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm - bố con lo quá... cả mẹ cũng thế. Tình hình hôm qua thế nào rồi hả con?

    - Ờ... tốt thôi mẹ ạ, thậm chí còn rất tốt. Tất nhiên đấy mới là ngày thứ nhất.

    Nhưng nhìn nét mặt cô thì không ai tin là tốt, hay rấttốt.

    Mẹ cô chắc có điều gì nghi ngờ nên bà nói:

    - Bố con định đến chỗ con đấy. Có thể cả George Keepworth cùng đi. George đã nhận lời rồi.

    - Thôi, không cần đâu. Con đã có một luật sư rất tốt. Anh ấy quê ở một thành phố nhỏ của Pennsylvanie, hơi hơi giống dân ở vùng quê chúng ta, mẹ ạ.

    - Càng hay! - Mẹ cô đáp, giọng yên tâm - Mẹ có ngại thì chỉ là ngại mấy tay luật sư người New York thôi.

    - Mẹ nói với bố hộ con là ở đây mọi chuyện đều ổn. Bây giờ con phải đi. Con yêu mẹ.

    Vừa đặt máy, Kate vừa quay lại giải thích với Scott:

    - Tôi không muốn bố mẹ ở nhà lo, chừng nào còn chưa cần thiết.

    - Đừng nản, chúng ta vẫn có cơ may thắng cuộc.

    - Ngay cả sau cái cách cư xử của tôi tối qua?

    - Cô không xoàng đâu, chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Chúng ta sẽ thoát, rồi cô sẽ thấy.


    *


    Khi Kate và Scott bước vào phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ, kể cả Claude Stuyvesant.

    Chủ tịch Mott khẽ hất đầu về phía họ rồi nhìn đồng hồ đặt trước mặt, ý nhắc họ đã đến chậm sáu phút.

    - Chúng ta bắt dầu được rồi chứ? - ông hỏi Hoskins.

    Ông này đứng dậy và trịnh trọng nói:

    - Thưa ông Chủ tịch, tôi do dự chưa dám gọi nhân chứng khi chưa được hội đồng cho phép trước.

    - Vì sao ông do dự, luật sư Hoskins?

    - Tôi biết thủ tục xét xử của chúng ta không đòi hỏi phải có những quy tắc xác định trước như một vụ kiện trước tòa. Chúng ta được quyền tự do rộng rãi hơn. Tuy nhiên, tôi muốn biết tôi có được gọi một nhân chứng mà người này không trực tiếp chứng kiến sự việc hay không?

    Mott ngoảnh về phía Kevin Cahill để hỏi ý kiến. Anh này làm ra bộ thận trọng cân nhắc rồi một lúc sau mới tuyên bố:

    - Luật sư Hoskins, vụ việc chúng ta đang xem xét sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ riêng với bị đơn, mà đối với toàn ngành Y cũng như đối với sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng chúng ta. Cho nên chúng ta có thể chấp nhận lời chứng của bất cứ ai có khả năng giúp hội đồng làm sáng tỏ sự việc, ông có thể gọi nhân chứng, ông luật sư.

    Scott và Kate đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngầm hiểu. Rõ ràng màn kịch mấy vị đóng với nhau vừa rồi chỉ là một phần của một chiến lược định sẵn. Và nghi ngờ của hai người đã lập tức được chứng tỏ khi họ thấy Hoskins quay về phía Claude Stuyvesant.

    - Ông Stuyvesant, mời ông lên ghế nhân chứng.

    Kate kéo nhẹ tay áo Scott và anh khẽ vỗ bàn tay cô như muốn nói: “Chúng ta cứ chờ xem đã”.

    Đợi Stuyvesant tuyên thệ xong, Hoskins bắt đầu hỏi ông ta mấy câu có tính chất thủ tục để xác nhận nhân thân của ông, mối quan hệ với cô gái đã mất và nguyện vọng của ông muốn công lý được thực thi.

    Cuối cùng, Hoskins đi vào một trong hai điểm mấu chốt mà ông định hỏi Stuyvesant và chính vìnó mà ông đãgọi ông này ra làm chứng.

    - Ông Stuyvesant, nếu tôi hiểu đúng, thì có phải mấy tháng nay con gái ông đã quyết định rời nhà cha mẹ để đến sống ở một ngôi nhà riêng không?

    - Vâng - Stuyvesant xác nhận - Có lẽ bây giờ đám thanh niên đến một tuổi nào đó cũng đều muốn thế. Họ muốn sống riêng, rời tổ ấm gia đình để tự bay nhảy bằng đôi cánh của mình. Đối với Claudia, thời điểm ấy nó mười tám tuổi, ở thời của tôi, phải hai mươi mốt tuổi mới được phép thế. Vào tuổi ấy người ta mới chín chắn hơn. Nhưng Claudia muốn đi và tôi đã chiều nó như một người bố yêu chiều con. Tôi đã để nó đi và bảo đảm cho nó không phải thiếu thốn thứ gì. Đó là quyết định tệ hại nhất trong cuộc đời của tôi.

    - Sau khi con gái ông ra sống riêng, cô ấy vẫn được ông bác sỹ gia đình chăm sóc cho từ bé tiếp tục chăm sóc chứ?

    - Tất nhiên. Đó là bác sỹ Wilfred Eaves. Tôi muốn chắc chắn là con tôi được khoẻ mạnh.

    - Trong chừng mực ông được biết, con gái ông có được bác sỹ Eaves đều đặn thăm bệnh cho không?

    - Có. Tôi biết điều đó căn cứ vào khoản thù lao tôi thanh toán cho bác sỹ.

    - Có lúc nào ông trao đổi với bác sỹ Eaves về tình trạng sức khoẻ của cô ấy hay không?

    - Có. Đã khá nhiều lần.

    - Thế ông ấy bảo sao?

    - Ông ấy cho biết con gái tôi vẫn khoẻ mạnh, hoàn toàn khoẻ mạnh.

    - Đến nỗi cho đến khi cô ấy đột ngột mất, trước đó ông không hề có chút lo ngại nào về vấn đề ấy?

    - Không, tuyệt đối không! - Ném cho Kate một cái nhìn đầy hận thù, Stuyvesant khẳng định.

    - Trong đêm hôm ấy, khi con gái ông gọi điện về nhà kêu với mẹ bị đau, bà ấy đã gọi điện cho bác sỹ Eaves. Nhưng bác sỹ đi vắng nên bà ấy quyết định đưa Claudia đến Bệnh viện Thành phố.

    - Điều đó sau này tôi mới biết.

    Lường trước Scott thế nào cũng đặt ra câu hỏi này, Hoskins tranh thủ hỏi trước:

    - Ông Stuyvesant, tại sao con gái ông lại không gọi cho chính ông?

    - Nó đã gọi, nhưng rủi thay lúc ấy tôi lại đang bận chiêu đãi mấy vị khách người Nhật ở câu lạc bộ liên bang, về đến nhà, qua mấy chữ nhắn tin của Nora vợ tôi, tôi mới biết bà ấy đến thăm Claudia. Thế là tôi yên tâm và sau đó tôi đi nghỉ.

    - Vậy là phải sau khi bà ấy từ bệnh viện trở về nhà, ông mới biết cái tin khủng khiếp ấy?

    - Đúng.

    - Ông Stuyvesant, bây giờ tôi xin lưu ý ông về một điềukhác trong phiên tòa ông dự hôm qua. Ông đã được nghe luật sư Van Cleve cáo buộc là côClaudia đã sống như vợ chồng với một thanh niên và cô ấy đà sa vào nghiện ma túy. Thực vậy, ông ấy thậm chí còn cố gây cảm tưởng là cô ấy đã trở thành một con nghiện thực thụ.

    Không đợi cho Hoskins đặt một câu hỏi, Stuyvesant gầm lên:

    - Phải, phải. Tôi đã nghe thấy tất cả những lời dối trá ấy.

    - Tất nhiên, một chuỗi những điều phi lý ấy quả là một thử thách nặng nề đối với bất cứ người cha nào. Với một người có danh tiếng như ông, hẳn nó còn làm cho ông phải đau đớn hơn nữa.

    - Đau đớn chỉ là một từ quá nhẹ nhàng so với những gì vợ chồng tôi đã phải chịu đựng, không chỉ trong phiên tòa này, mà kể từ khi chúng tôi bị mất đứa con thân yêu.

    - Nếu vậy tôi có thể hỏi tại sao ông lại cố tự mình theo đuổi vụ việc này tới cùng?

    - Với cùng một lý do khiến tôi quyết định tặng cho Bệnh viện Thành phố một khoa Cấp cứu mới: đó là vì lợi ích công cộng, thưa ông. Nếu nỗi đau khổ của chúng tôi có thể dùng để quét sạch khỏi nghề y những con người bất tài và vô trách nhiệm như Kate Forrester, thì nó cũng đáng để chúng tôi phải chịu đựng. Nói tóm lại, tôi có mặt ở đây là vì tôi muốn tránh cho các ông bố bà mẹ khác khỏi phải chịu đựng một bi kịch như bi kịch đã giáng xuống đầu chúng tôi.

    Nghe xong những lời lẽ lâm ly và “đầy tình người” của Claude Stuyvesant, Scott và Kate đưa mắt nhìn nhau như có ý hỏi: “Ai đã thảo cho ông ta bài diễn văn mùi mẫn này nhỉ, phải chăng là ông thư ký đối ngoại của ông ta?”

    Nhưng một ý khác nữa cũng đến với Scott mà xem ra nó cũng thật cay đắng: “Đúng là ý tưởng của mình... ông ta đã trơ tráo sử dụng ngay ý tưởng tặng khoa Cấp cứu của mình để biện minh cho hành động chống Kate và ông ta đã giành lấy gần hết phần đất để mình không còn chỗ để hỏi lại ông ta.”

    - Cảm ơn ông - Hoskins nói - Đó là tất cả những gì tôi muốn biết.

    Sau khi vỗ vào tay Kate để làm cô yên tâm, Scott đứng dậy và bước lại gần Stuyveant. Ông ta cứng người ngồi trên ghế trong tư thế rõ ràng là sẵn sàng đương đầu với Scott.

    - Ông Stuyvesant, chắc ông biết việc tôi đến gặp bác sỹ Eaves để hỏi về con gái ông, nhưng ông ấy đã từ chối.

    - Tất nhiên! - Stuyvesant đáp - Các bác sỹ phải có trách nhiệm giữ bí mật cho bênh nhân.

    - Ông ấy từ chối, có phải là trước khi có sự trao đổi với ông, hay sau khi đó?

    - Đúng, ông ấy có gọi điện cho tôi. Tôi chẳng có gì mà phải giấu giếm. Tôi đã bảo ông ấy không được tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện Claudia. Con gái tôi đang nằm trong nhà xác, thân thể loã lồ; con mắt bẩn thỉu của bất kỳ nhân viên nào làm ở đấy cũng có thể nhìn thấy nó. Điều đó thì tôi không thể làm gì được. Nhưng trời sẽ đầy tôi xuống địa ngục nếu tôi cho phép một kẻ ngậm máu phun người như ông lục lọi vào hồ sơ bệnh án của Claudia để moi tin hòng làm hoen ố thêm thanh danh nó!

    Để khỏi bị hội đồng nhắc nhở, Scott cứ để yên không ngắt lời Stuyvesant. Nhưng sau khi ông ta nói hết, anh mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng trái hẳn với thái độ hùng hổ củaông ta:

    - Thưa ông, bác sỹ Eaves chưa bao giờ cho ông biết con gái ông đã có thai?

    - Đấy, bây giờ ông vẫn bôi nhọ thanh danh con gái tôi!

    - Không, tôi chỉ nhắc lại những kết luận của bác sỹ pháp y - Scott từ tốn đáp.

    Bất chợt bị cứng họng, cuối cùng Stuyvesant vẫn cố làubàu:

    - Bất kỳ một cô gái trẻ nào cũng có thể lầm lỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô gái ấy làm điếm như ông bónggió!

    - Ông Stuyvesant, trước khi con gái ông rời gia đình, giữa ông và cô ấy đã có một cuộc tranh cãi về một người bạn trai của cô ấy mà ông không thích, có phải vậy không?

    - Tôi không bao giờ tán thành lắm những quan hệ của con gái tôi và tôi chẳng có gì phải chối cãi điều đó.

    - Tôi có thể hỏi ông tại sao không?

    - Đám thanh niên ngày nay, chúng có nhiều cái nhố nhăng mà tôi không sao chịu nổi, áo quần thì hở hang, nhạc nhẽo thì rú rít nghe thật chối tai...

    - Rồi ma túy... - Scott gợi ý - Rồi quan hệ tình dục bừabãi.

    Đáp lại lời gợi ý của Scott, Stuyvesant chỉ nhìn anh một cách khinh thị như thể ông thấy lời bóng gió ấy là tầm thường và không đáng phải tranh cãi.

    Scott quyết định “nện” mạnh hơn nữa:

    - Thưa ông, ông đã nghe nói đến một cái tên là Rick Thomas trong...

    Stuyvesant lập tức ngắt lời anh:

    - Vợ tôi đã trả lời ông về việc đó. Chúng tôi không biết ai là Rick Thomas hết!

    - Tôi có nhầm không nếu tôi cho rằng con gái ông đã rời gia đình vì ông đã phản đối quan hệ giữa cô ấy và Rick Thomas? Scott hỏi.

    - Không đúng! - Stuyvesant gạt phắt. Rồi quay lại chủ tịch Mott, ông ta nói - Thưa ông, tôi còn phải chịu đựng những câu hỏi vô căn cứ này đến bao giờ đây?

    - Ông Stuyvesant, nếu ông muốn nghỉ một lúc... - Mott đề nghị.

    - Tôi không cần phải nghỉ! - Stuyvesant gầm lên - Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại cứ phải nghe mãi những lời nhảm nhí ấy! Tôi không biết một ai là Rick Thomas, vợ tôi cũng thế! Bây giờ, hãy chuyển qua chuyện khác nếu không thì kết thúc nó đi cho rảnh.

    Không muốn đương đầu với cơn bực tức của Stuyvesant, Mott quay về phía Scott:

    - Ông nghĩ sao, luật sư Van Cleve?

    - Hãy còn một điểm nữa tôi chưa hỏi hết.

    - Nếu vậy, ông có thể tiếp tục đi - Mott đành phải nhượng bộ.

    - Ông Stuyvesant, khi vợ ông làm chứng, tôi đã nhắc bà ấy về chuyện khi rời bệnh viện, bà ấy đã thốt lên: “Ông ấy oán giận tôi mất... Ông ấy oán giận tôi mất!”

    - Bà ấy đã bác bỏ không nói câu ấy - Stuyvesant gạt phắt.

    - Bởi ít ra đã có hai người nghe thấy nên tôi có thể cho rằng chuyện đó là có thực, có phải vậy không ông?

    - Ông muốn cho là thế nào cũng được, ai cấm được ông!

    - Nếu vợ ông nói câu đó thì cái từ “Ông ấy” mà bà ấy nhắc đến là ai, và tại sao bà ấy lại phải khiếp sợ người đó đến thế?

    - Bởi vợ tôi không nói câu đó thì làm sao tôi có thể biết được người ấy là ai?

    - Vậy có phải cái từ “Ông ấy” đó có thể để chỉ chính ông? Và có thể bà ấy đã phải luôn sống trong cảnh hãi hùng đối với những cơn giận khủng khiếp của ông không?

    - Ông Mott! - Stuyvesant gào lên - Ông còn để tay luật sư hỗn xược này, với những câu hỏi lếu láo của hắn, xâm phạm vào đời tư của tôi đến lúc nào nữa?

    Kevin Cahill nắm lấy cơ hội để can thiệp:

    - Luật sư Van Cleve, cách làm của ông dù có mềm dẻo thế nào chăng nữa, thì đến một lúc nào đó cũng có một số câu hỏi tỏ ra không những lạc lõng mà còn hão huyền, vô ích. Vậy trừ phi ông có thể chứng minh đang theo đuổi một mục đích rõ ràng, chính xác còn nếu không thì tôi yêu cầu ông ngừng lại.

    - Có chứ, thưa ông. Bởi những câu tôi vừa hỏi sẽ có liên quan một cách mật thiết với lời chứng của một người mà sau này tôi sẽ gọi ra trước hội đồng.

    - Quan hệ mật thiết thế nào? - Hoskins hỏi giọng thách thức.

    - Nhân chứng ấy của tôi sẽ nói cho ông biết, Claudia Stuyvesant rất sợ hãi ông bố đến nỗi cô ấy đã cung cấp cho bác sỹ Forrester những thông tin sai, và như vậy đã ngản cản không cho bác sỹ lập được một chẩn đoán chính xác - Scott đáp.

    - Chắc lại một bóng ma giống như cái tay Rick Thomas tưởng tượng ấy của ông? - Hoskins mỉa mai nói - Thưa ông Chủ tịch, tôi xin ông hãy cho gạch khỏi biên bản tất cả những gì ông Van Cleve vừa nói. Đó chỉ là những lời nói bừa của một luật sư trẻ khi bị dồn tới chân tường.

    - Tôi đồng ývới ông, luật sư Hoskins - Clarence Mott tuyên bố - Ông Van Cleve, ông còn hỏi gì nữa không?

    - Có, nhưng không phải lúc này - Scott đáp.

    - Còn ông, luật sư Hoskins?

    - Tôi cũng vậy, thưa ông Chủ tịch. Bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã xác lập được những sự việc và chứng minh một cách không thể chối cãi được về sự lơ là thiếu trách nhiệm của bác sỹ Forrester, cũng như về cái cách cứu chữa tai hại của bác sỹ ấy đối với Claudia Stuyvesant, và do đó đã gây ra cái chết của cô gái. Bây giờ tôi cũng đánh cuộc là luật sư Van Cleve sẽ trình trước hội đồng những sự việc mà ông ấy đã có, chứ không phải chỉ là những lời phản bác. Tôi cho rằng ông ấy sẽ đưa ra những nhân chứng có thực và đáng tin cậy, chứ không phải chỉ là lập luận suông dựa trên những ảo ảnh hay những lời bóng gió. Thú thực tôi đang rất sốt ruột về người làm chứng bí hiểm mà ông bạn đồng nghiệp trẻ của tôi đã nhiều lần gợi lên.

    Mott quay về phía Scott:

    - Luật sư Van Cleve?

    - Tôi cần một thời hạn nho nhỏ nữa để chuẩn bị nhânchứng. Tôi xin ông Chủ tịch cho phép tôi dành đến phiên tòa ngày kia.

    - Thể theo đề nghị của luật sư Van Cleve, phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày kia.

    Vừa ra khỏi phòng họp, Scott đã đi thẳng đến chỗ có điện thoại ở đầu hành lang. Anh nhét đồng xu, bấm số máy ghi trong sổ. Chuông đổ ba, bốn rồi năm lần. Anh bắt đầu sốt ruột thì đầu kia có người nhấc máy.

    - Ai đấy? - Giọng Rick Thomas.

    - Rick? Van Cleve đây.

    - À, chào ông bạn.

    Scott cố đoán qua giọng nói tâm trạng của người đối thoại. Anh ta có vẻ khá hơn hồi mới gặp nhau.

    - Rick, ngày kia cậu sẽ ra làm chứng. Mai, chúng ta sẽ phải gặp nhau để chuẩn bị thêm. Tốt hơn là nên để cậu biết trước những gì sẽ chờ đợi cậu.

    - Phải, như thế tôi thấy sẽ tốt hơn.

    - 10 giờ sáng mai tôi sẽ đến đón cậu.

    - Không có vấn đề gì, đồng ý! - Giọng Rick Thomas có vẻ sốt sắng.

    - Ồ, tôi muốn nêu một vấn đề để cậu suy nghĩ trước. Có phải Claudia đã nói với cậu cô ấy rất sợ ông bố, sợ đến nỗi thà nói dối còn hơn để ông ấy biết rõ sự thật?

    - Đúng quá rồi còn gì. Claudia luôn miệng nói thế. Cô ấy luôn luôn sống trong nỗi khiếp sợ lão già tồi tệ ấy!

    - Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi cũng khuyên cậu, ra trước tòa, cậu không nên nói năng theo cái kiểu đó.

    - Đồng ý.

    - 10 giờ sáng mai nhé.

    - Vâng, tôi sẵn sàng. À... Thực lòng tôi cũng không muốn hỏi anh, nhưng quả thực lúc này tôi đã không còn một xu dính túi.

    - Tôi hiểu - Scott nói - Tôi sẽ không đến tay không đâu.
     
  20. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    32


    Một giờ sáng, Scott và Kate đã làm việc cật lực để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Sau khi gọi taxi và tiễn Kate về nhà, Scott cũng đã trở về. Nhưng chưa đi nghỉ ngay, anh còn dành ra vài giờ để suy nghĩ về cách tốt nhất để sử dụng hai nhân chứng chủ yếu của mình, về việc anh nên xác định chiến lược ra sao và đặt ra những câu hỏi như thế nào để có được tác động tối đa đối với cử tọa. “Có lẽ một luật sư giỏi - Anh nghĩ - Khi trình bày hồ sơ của mình, cũng phải làm gần giống như một nhà đạo diễn tài ba thể hiện những cảnh trong vở diễn. Nghĩa là anh ta phải khéo léo sắp xếp thế nào để cho “vở diễn” của mình gây được hiệu quả cao nhất.” Vậy cách nào tỏ ra có hiệu quả nhất? - Anh tự hỏi - Gọi Kate ra trước và dành cho Rick xuất hiện sau? Hay ngược lại dùng ngay Rick để giáng đòn phủ đầu cho Hoskins và chủ tịch Mott, và trong khi họ còn đang bị choáng váng bất ngờ thì bằng cách thuyết phục hội đồng tin là Rick đã nóisự thật, anh sẽ tạo được điều kiện để hội đồng tiếp nhận một cách có lợi cho lời chứng của Kate?

    Thật khó dự đoán trước Stuyvesant sẽ phản ứng thế nào khi ông ta phải đối mặt với Rick Thomas, anh con trai đã từng chung sống với con gái ông, là người yêu và cha của đứa bé mà con gái ông dang mang thai, và điều này đã vô tình gây ra cái chết bi thảm của con gái ông. Có thể giữa họ sẽ xảy ra một cuộc cãi lộn và Scott cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.


    *


    Xuôi theo đường phố Charles, Scott vẫn tiếp tục suy nghĩ về cách gây hiệu quả mạnh nhất khi trình bày sự việc. Cuối cùng anh quyết định, để xem tâm trạng của RickThomas thế nào, anh sẽ xác định chiến lược sau.

    Đến số nhà 97, anh bước vào một lối nhỏ và tìm trên bảng số điện thoại nội đàm treo ở trên tường địa chỉ của Lengel. Thấy rồi, anh bấm ba hồi ngắn và một hồi dài, theo như đã quy định với Rick. Anh đợi Rick ra mở cửa, nhưng chờ mãi không thấy.

    Chắc Rick đang ngủ. Scott bấm chuông lần nữa. Vẫn không có trả lời. Anh bắt đầu sốt ruột. Lại lần bấm thứ ba và kết quả vẫn thế. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Gắng bấm lại lần thứ tư, lần này mạnh hơn, nhưng chẳng có gì động tĩnh gì hết. Bây giờ thì anh thực sự toát mồ hôi. Thì giữa lúc ấy cửa xịch mở và anh vội nhảy bổ vào một cầu thang hẹp và tôi.

    Anh chợt cảm thấy trên cầu thang có người. Anh ngước nhìn lên. Từ khoảng tầng bốn, một cô gái còn trẻ trong chiếc kimônô nhàu nhĩ đang cúi mình qua tay vịn nhìn xuống. Có vẻ như cô ta đang ngủ thì bị dựng dậy. Tóc tai thì bù xù, dôi mắt còn sưng húp.

    - Anh hỏi ai? - Nhìn Scott một cách tò mò xen lẫn hoài nghi, cô gái hỏi.

    - Tôi tìm phòng 4C, của ông Lengel.

    - Về việc gì hả anh?

    Bây giờ Scott đã lên đến nơi và bước lại gần cô. Cô ta còn rất trẻ, mới độ hai mươi. Mặt hơi phì phị, có lẽ vì rượu hay ma tuý. Nếu không cô có thể khá xinh. Đứng trước cánh cửa hé mở, vẻ cảnh giác, cô hỏi lại lần nữa:

    - Anh tìm Lengel có việc gì?

    - Ông ấy cho Rick Thomas ở nhờ đã mấy ngày nay.

    - Vậy thì không có “ông” Lengel nào cả - Cô gái đáp - chỉ có tôi là Marty Lengel đây.

    Scotl sửng sốt. Thế mà anh cứ tưởng Marty Sengel là tên đàn ông.

    - Nếu tôi không nhầm - Anh nói - thì Rick ở nhà cô. Chúng tôi có hẹn lúc 10 giờ. Nhưng tôi đã đến sớm một chút.

    - Anh đã có hẹn trước với Rick?

    - Phải, tôi hẹn Rick chiều qua là sáng nay sẽ gặp nhau. Vì ngày mai có một việc cần Rick ra làm chứng - Scott nói rõ.

    - Rick không còn ở đây - Cô gái trả lời buông thõng.

    - Nhưng không thể thế được! - Scott kêu lên - Đó là một việc rất quan trọng, có liên quan tới sự mất, còn sự nghiệp của một bác sỹ!

    - Tôi lấy làm tiếc, nhưng hắn ta không có đây - Cô gái nhắc lại, cô vẫn đứng chặn trước cửa không nhúc nhích nửa bước.

    - Cô Lengel, xin cô hãy nghe tôi. Tôi rất hiểu tâm trạng của một số nhân chứng khi họ sắp phải ra làm chứng trước toà. Nhưng có gì đáng ngại đâu, tôi sẽ nói với Rick như thế.

    Song Lengel vẫn đứng im. Biết cô có ý không cho mình vào, Scott đành vờ làm một động tác giả khiến cô nhích người sang một bên và anh liền thừa cơ bước tọt qua cửa.

    - Tôi đã bảo hắn không có ở đây rồi mà! - Cô gái chạy theo vừa nói.

    Scott đã bước vào một căn phòng nhỏ cửa sổ đóng im ỉm. Trong bóng tối lờ mờ, anh nhận ra ở góc nhà có một cái giường chăn, gối xộc xệch và ở một góc khác, một ngăn bếp nhỏ mà bồn rửa ngập ngụa toàn bát đĩa bẩn. Giữa phòng kê một bàn gỗ và vây quanh là ba chiếc ghế khập khiễng mỗi chiếc một thứ. Trong phòng phảng phất mùi cần sa.

    Chẳng phải mất nhiều thời gian, Scott nhận ra Rick không có ở nhà.

    - Tôi đã bảo mà! - Cô gái nói, giọng lộ rõ vẻ đắc thắng. Cô không biết điều đó có ý nghĩa thế nào đối vói với cô bác sỹ trẻ mà tôi bảo vệ đâu.

    Hãy nghe tôi, thưa ông, tôi chẳng làm gì trong việc này hết. Thực vậy, Rick đã chuồn đi mà không trả cho tôi năm chục đô la hắn mượn. Sao tôi lại ngốc thế? Lẽ ra tôi không nên cho hắn ở nhờ đây. Chẳng qua là tôi ái ngại cho hắn về chuyện vừa xảy ra với Claudia.

    - Cô có biết Rick đi đâu không?

    Lengel lắc đầu, lấy mấy ngón tay vuốt lại tóc.

    - Rick không nói gì với cô, cũng không giải thích tý gì cho cô sao?

    - Không, thậm chí lúc hắn chuồn đi tôi còn không có ở nhà nữa kia. Thôi nhé, tôi không có thì giờ để nói chuyện với ông. Tôi đang rất buồn ngủ.

    - Tôi xin cô một phút thôi. Điều này rất quan trọng.

    - Thôi được, mời ông ngồi - Cô gái nói, vẻ chịu đựng.

    - Lần cuối cùng nói chuyện với cô, Rick đã thổ lộ điều gì đặc biệt không?

    - Không. Hắn ta đến ở nhờ, vay mượn, rồi chuồn mất tăm.

    - Rick không để lại một lời nhắn gì à? Không một tý gì để cô có thể nghĩ là Rick sẽ biến mất?

    - Không. Tất cả những gì tôi biết...

    Cô đột ngột ngừng lại.

    - Tất cả những gì cô biết? - Scott năn nỉ - Đó có thể cũng là tất cả những gì tôi muốn biết.

    - Có phải người gọi chiều qua cho Rick là ông không?

    - Vâng.

    - Tôi nghe thấy hắn nói là có hẹn với ông?

    - Đúng.

    - Một lát sau, khoảng 11 giờ, hắn lại nhận được một cú phôn. Nghe nói năng, có vẻ họ quen nhau... Này, kể với ông thế này, tôi không bị rắc rối gì chứ? Ý tôi muốn nói là với bọn cớm ấy?

    - Cô yên tâm đi. Tôi là luật sư, những gì cô nói sẽ chỉ chúng ta biết thôi.

    Suy nghĩ một lát, cô quyết định hợp tác:

    - Rick nói gã gọi điện hứa có hàng tốt.

    - Hàng tốt. Hàng gì thế?

    - Côcain. Loại thượng hạng. Tôi thì tôi không dám đụng đến món ấy, mà chỉ xài Marihuana thôi. Nhưng với Rick chỉ có Côcain mới “đã”. Để có được thứ ấy gì hắn cũng dám chơi tuốt.

    - Và hắn đã đi - Scott nói nốt.

    - Tất nhiên. Lần cuối cùng tôi trông thấy Rick là lúc tôi đi làm. Tôi làm cho một tiệm ăn nhỏ của người Ý ở phố số4.

    - Rick không nói gì hơn để có thể đoán được hắn đi đâu?

    - Không, hắn chuồn thẳng, thế thôi.

    - Cô có đoán được ai gọi cho hắn không?

    - Hắn có nói một cái tên nhưng tôi không để ý. Tôi còn phải lo việc của tôi.

    Scott gật đầu, lòng nặng trĩu. Thế là phân nửa sự bào chữa của anh, phần quan trọng nhất, đã sụp đổ. Anh không chỉ mất một nhân chứng, mà uy tín nghề nghiệp của anh đang bị đe dọa. Mọi người thực sự tin là anh đã bịa ra nhân chứng. Bây giờ anh hối tiếc vì đã đưa ra Rick Thomas, và thậm chí còn “đặt điều” về chuyện Claudia Stuyvesant xài ma tuý.

    - Rick không còn nói gì khác nữa sao? - Anh nói để kết thúc câu chuyện.

    - Không, chẳng còn gì khác.

    Scott hiểu Marty Lengel đang sốt ruột muốn tống khứ mình đi để quay lại ngủ tiếp. Vài giây sau, lúc anh sắp sửa bước xuống cầu thang để ra về thì cửa phòng Marty lại mở.

    - Quên, Rick còn nói một điều nữa - Marty nói.

    - A! Điều gì thế cô?

    - Ô, chỉ là chuyện về mớ đồ đạc quần áo của hắn. Hắn muốn lấy lại, nhưng lúc hắn nói chuyện ấy tôi không để ý lắm.

    - Lấy lại đồ đạc - Scott thong thả nhắc lại - Có phải số đồ đạc Rick để lại chỗ Claudia mà người ta thu dọn hết phải không?

    - Theo tôi biết thì ngoài cái đó ra Rick chẳng có gì hết.

    - Cô có biết Claudia không?

    - Một ít thôi.

    - Chỉ một ít thôi ư?

    - Có lẽ là hơn một tý. Nhưng tại sao? Ông muốn biết gìhơn.

    Cô lại quay về thế thủ.

    - Claudia có dùng ma tuý không? - Scott đột ngột hỏi.

    - Cái đó còn tuỳ.

    - Tuỳ sao?

    - Tuỳ theo ông hiểu chuyện đó như thế nào. Dân nghiện có năm, bảy đường nghiện. Loại như Rick thì vất va vất vưởng...

    - Còn Claudia?

    - Đúng là ông chẳng biết gì hết - Marty Lengel nhận xét - Nếu không thì ông sẽ biết là trong những cặp trai gái, nếu một tay nghiện rồi thì tay kia cũng thế nốt.

    - Cô hãy nói đi, cô Lengel, cô có nhận giúp một nữ bác sĩ trẻ bảo vệ sự nghiệp của cô ấy chống lại Claudia Stuyvesant không? Cô có vui lòng nhắc lại điều mà vừa rồi cô đã nói với tôi không?

    Lengel lắc đầu kiên quyết:

    - Tôi không muốn có chuyện lôi thôi với toà án!

    - Không, không phải với toà án. Mà là trước hội đồng xét xử có tính chất nội bộ thôi.

    - Tôi xin lỗi, bây giờ tôi muốn đi nghỉ.

    - Tôi hiểu... Nếu bất chợt cô đổi ý, thì đây là danh thiếp của tôi. Nhưng không muộn hơn hai mươi tư giờ tới nếu cô muốn cho tôi biết.

    - Tôi có thể trả lời ông ngay: đó là không! Tôi rất tiếc, nhưng tôi không muốn nói chuyện với những tay cỡ đó, nhất là đối với tay Claudia Stuyvesant thì lại càng không.

    - Nếu Rick quay trở lại... - Scott cô nói.

    - Ít có cơ may ấy lắm! - Lengel ngắt lời anh.

    - Tại sao cổ lại chắc như thế?

    - Tôi rất ngờ cú phôn gã nào gọi cho Rick. Nếu ai muốn loại trừ Rick thì cách tốt nhất là...

    - Hứa với Rick côcain hảo hạng! Có phải vậy không cô?

    - Không - Lengcl giải thích - còn tồi tệ hơn nữa là hứa với Rick hắn muốn có bao nhiêu côcain cũng có. Lúc ấy việc gì hắn cũng dám làm hết. Rồi nếu không ngày này thì cũng ngày khác, người ta sẽ thấy hắn bị đưa vào cấp cứu ở một bệnh viện nào đó. Bị hôn mê... hoặc chết do dùng thuốc quá liều.

    - Cô Lengel, cô có nghĩ trong vụ “mất tích” này của Rick, bằng cách này hay cách khác, Claude Stuyvesant có dính dáng gì không?

    - Tại sao ông lại hỏi tôi thế?

    - Cô không nhớ chuyện mấy người của Stuyvesant, có giấy tờ hẳn hoi đã đến chỗ của Claudia rồi cái gì cũng vơ đi hết đó sao?

    - Nhưng tại sao ông ta lại làm thế?

    - Để che giấu thông tin đại chúng, những gì có thể gây liên lụy hay rắc rối. Và cũng cách đó, ông ta đã cho vơ vét hết tất cả đồ đạc của Rick. Nếu người gọi hôm trước hứa sẽ trả lại đồ cho Rick... thì giữa mấy việc đó hiển nhiên có mối liên hệ gì đây.

    Thế là từ nay, mọi việc trước đây xảy ra như thế nàoScott đã biết rõ. Và anh cũng biết rõ là từ nay trong hai nhân chứng chủ yếu, anh chỉ còn lại một: đó là Kate.

    Nhưng làm thế nào để báo cho cô biết?


    *


    Vừa trông thấy anh, Kate đã hỏi:

    - Rick thế nào hả anh?

    Rất đơn giản và bằng cách ít nặng nề nhất, anh thuật lại câu chuyện.

    - Thế thì... giờ đây chúng ta biết xoay sở ra sao? - Giọng cô gần như tuyệt vọng - Ôi, anh Scott!

    Thấy cô run rẩy chực khóc, Scott như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh nào đấy nhao vào ôm lấy cô trong tay, cố gắng tiếp thêm nghị lực cho cô.

    - Khi thấy Rick sôi sục muốn báo thù Stuyvesant, tôi có ngờ đâu... - Anh lẩm bẩm nói.

    - Nếu anh biết về những người nghiện như tôi, anh sẽ hiểu họ sẽ quên hết khi bị đói thuốc, cả báo thù, cả gia đình, cả sự nghiệp. Tất cả họ sẽ quên hết.

    - Chắc Stuyvesant đã lợi dụng được điều đó.

    - Đáng tiếc Rick là điểm mạnh trong vụ bào chữa của chúng ta!

    - Dù thế nào, bây giờ hắn cũng không còn là thế nữa.

    Trong thâm tâm anh cố không buông mình cho tuyệt vọng.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh
: Henry Denver

Chia sẻ trang này