1B2W W Nghe mùi kết thúc: Con rắn tự nuốt cái đuôi của mình

Thảo luận trong 'Hai tuần một tác phẩm' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 17/9/15.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    1.jpg
    Cậu học trò được mô tả dốt nát nhất hạng trong ngôi trường cũ đã nói ra bản chất của vấn đề.

    Marshall - cái thằng chẳng-biết-gì mà lại thận trọng, có khả năng bịa đặt của kẻ dốt nát thực thụ: “Có một sự bất ổn kinh khủng”.

    Sự thật hiển nhiên đó là điều mà Tony Webster – nhân vật chính của câu chuyện, nhận ra ở cuối đời mình, sau đó đến 60 năm.

    Nghe mùi kết thúc là câu chuyện về con rắn tự nuốt cái đuôi của mình. Chúng ta , như con rắn vậy, tự nuốt lấy chính mình mà không hề hay biết. Cho đến khi đầu và đuôi gặp nhau. Và thậm chí có thể chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết điều đó nếu chúng ta không có yếu tố may mắn: những bằng chứng thiết thực để mô tả lại chính xác những điều chúng ta đã tưởng hay đã bỏ qua. Bởi chúng ta có xu hướng tô vẽ, bẻ cong, bóp méo cuộc đời mình sao cho nó trông tròn trịa nhất.

    Để hiểu về con rắn tự nuốt lấy cái đuôi của mình, hay hiểu về cách mà chúng ta tự làm tổn thương chính chúng ta, hoặc tổn thương những gì liên quan đến chúng ta, một cách lẩn quẩn, đi theo thật cẩn thận những hồi ức của ông lão Tony sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng giá.

    Ông lão có bốn giai đoạn trong cuộc đời mình: thuở thiếu niên ngông cuồng với sách vở và lý luận suông; thuở thanh niên yêu đương tan vỡ, tuổi trung niên mờ nhạt với gia đình – li dị một lần; không tái hôn, làm bạn bè thân thiết với vợ cũ, có 1 cô con gái; tuổi lão niên dậy sóng điên cuồng.

    Ông lão Tony có nguyên tắc sống và đạt đến nguyên tắc sống “ hiếu hòa” - “Tôi đã đạt được trạng thái hiếu hòa, thậm chí là thanh thản. Bởi vì tôi hợp với mọi thứ”.

    Trong cuộc đời ông sử dụng thỏa hiệp và chấp nhận làm khiên giáp để vượt qua tất cả. Những vỡ tan của mối tình đầu tiên, những trắc trở của gia đình chính mình. Tưởng như đó là một kiểu mút mềm vạn năng có thể thẩm thấu hết mọi thứ, bảo vệ cho tâm và thân ông yên bình.

    Thế nhưng cuối cùng, ông chỉ nhận ra rằng “Trung bình, tôi là như thế đấy, kể từ khi rời ghế nhà trường. Trung bình ở trường đại học và trong công việc; trung bình trong tình bạn, trung tín, tình yêu; trung bình, không nghi ngờ gì, trong cả tình dục” . Và cái kiểu người của ông lý tưởng lại trở thành: “những người chỉ quan tâm tới việc tránh cho bản thân khỏi tổn thương thêm nữa, bằng mọi giá. Và đó là những người nhẫn tâm, những người cần phải đề phòng.”. Ông thất bại hoàn toàn trong cái đời sống mà ông chăm lo cho chu toàn, tránh cho mọi sứt mẻ. Thậm chí ông còn gọt đẽo những ký ức xa xưa – một cách vô thức, để lãng quên những vấn đề thật sự mà yên ổn sống với con đường hiện tại.

    Ngay từ lúc bắt đầu, ông đã chọn kết thúc cho mình. Một kết thúc trong dự đoán, được bao bọc cẩn thận.

    Cả chuỗi câu chuyện đời ông, đơn giản là sự dối trá của ông đối với chính mình.

    Ông kể ông có một cô bạn gái, xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng cô ấy xem thường ông ra mặt, kể cả gia đình cô ấy cũng xem thường ông ra mặt. Rồi, người bạn thông minh nhất của ông, Adrian, cướp mất bạn gái của ông cái một. Ông bỏ cuộc bừa bộn, đi du lịch chân trời góc bể hết sáu tháng.

    Rồi Adrian tự sát, chết. Ông thoát khỏi mọi sự trong quá khứ, lãng quên cô người yêu, mất hút bạn bè. Ông có một cuộc sống mới, lấy bằng đại học, yêu một cô, người sẽ trở thành vợ của ông, vợ cũ của ông và họ có một cô con gái. Con gái ông lớn lên, kết hôn. Và ông sống cuộc đời của người tuổi xế chiều, thỏa mãn và hài lòng.

    Đến đây, ký ức của ông kết thúc. Ta tiếp tục theo ông để thấy cuộc đời ông bắt đầu bất ổn. Ông thừa kế cuốn nhật ký của Adrian – từ bà Sarah – mẹ Veronica – mối tình đầu của Tony. Hành trình ông đi giành lại cuốn nhật ký đã bắt ông phải quật lại từng trang quá khứ của mình.

    Và trong quá khứ đó, ông là kẻ chẳng biết gì cả. Ông là kẻ chẳng ra gì cả. Ông đã không tốt đẹp như ông từng tưởng.

    Giờ thì ông có thể hiểu tại sao Adrian tự sát, tại sao cô bạn gái sau khi chia tay vẫn ngủ với ông. Và có thể, tại sao vợ ông đã ly hôn với ông dù không chán ghét ông.

    Và tại sao cuộc đời của ông bao năm gìn giữ đến cuối cùng lại nát bét như vậy.

    Tại sao?

    Vì cuộc đời chúng ta có tích lũy và có trách nhiệm. Và bởi vì một cuộc đời có giá trị là cuộc đời không phải những phép cộng dồn cho nhiều lên mà nó còn phải có những phép nhân làm tăng thêm. Dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ trừ hay chia nhiều. Nhưng nếu bạn không hiểu rõ những điều đó, sự cộng dồn sẽ đè trĩu gánh trách nhiệm, sớm hay muộn thì bạn sẽ phải hứng lấy chúng mà thôi. Bạn chẳng thể nào chạy trốn trách nhiệm của bạn mãi được, chẳng thể đổ lỗi cho ai mãi được.

    Bạn sẽ đọc lại cuốn sách này hai lần, ít nhất là như thế. Bởi vì tác giả đã giăng sẵn một cái bẫy, che giấu mất những điều thực sự quan trọng để hiểu được câu chuyện dưới một đống ngổn ngang những điều quan trọng khác của cuộc đời nhân vật chính.

    Mọi thứ bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu ngay từ khi bạn bước chân vào cuộc sống này, hãy cẩn thận với mọi hành động, suy tư và tác động của bạn. Bởi vì nếu bạn lờ một trong số chúng đi, chúng sẽ đuổi theo bạn đến cuối đời, và giáng cho bạn một đòn bất ngờ, đau đớn nhất. Sự đau đớn đó mang tên – nuối tiếc trong bất lực muộn mằn.

    Tôi đầu hàng cuộc sống, đầu hàng không nghiên cứu nó, mà chấp nhận khi nó đến. Và vậy là, lần đầu tiên, tôi cảm thấy một nỗi hối hận chung - một cảm giác đâu đó giữa tủi thân và căm ghét bản thân – đối với cả cái đời tôi Trọn vẹn. - Tony
    “Thực ra, chẳng phải cả vụ việc gán trách nhiệm này chính là một kiểu trốn tránh hay sao? Chúng ta muốn đổ tội cho một cá nhân để mọi người khác đều được vô tội. Hoặc chúng ta đổ tội cho một quá trình lịch sử như một cách giải tội cho các cá nhân. Hoặc tất cả đều hỗn loạn vô chính phủ, và hậu quả vẫn sẽ y như vậy. Trò thấy có vẻ như có - đã có - một chuỗi trách nhiệm cá nhân, mà tất cả đều cần thiết, nhưng chẳng mấy chốc trở thành một chuỗi nơi ai cũng có thể dễ dàng đổ lỗi cho mọi người khác.” – Adrian Finn.
    {:Bang Tang Du Tu 1:}{:Bang Tang Du Tu 1:}

    Next: Biển và chim bói cá.
     
  2. dangtuanpr

    dangtuanpr Lớp 6

    Từ ngày đọc cái cười của thánh nhân, em bị mê sách của cụ Cần quá rồi! Chả biết có dành được thời gian ra để đọc nổi cuốn này không
     
    tducchau and Ban Tang Du Tử like this.

Chia sẻ trang này