Ngôi nhà của Matriona - Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn

Thảo luận trong 'Tủ sách tác giả đoạt giải Nobel' bắt đầu bởi assam1719, 15/5/14.

  1. assam1719

    assam1719 Lớp 12

    [​IMG]

    NGÔI NHÀ CỦA MATRIONA

    By Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn

    Dịch giả : Nguyễn Văn Sơn
    Nhà xuất bản : NXB Trẻ
    Năm xuất bản : 1974
    Nguồn : vnthuquan.net

    Giới thiệu sách :

    Solzhenitsyn là một nhân chứng đã kể lại một cách trung thực những gì ông đã thấy, nghe, sống trong môi trường của một xã hội được mệnh danh là thiên đường cộng sản. Ông không chỉ trích, phê bình, nhưng khi đọc truyện của ông, ta sẽ phát giác ra là những lời lẽ đượm vẻ khách quan của ông còn bén nhọn, hùng hồn gấp mười, gấp trăm lần những lời phê bình, chỉ trích trực tiếp. Solzhenitsyn không đưa ta đến những thế giới xa lạ, Solzhenitsyn đem ta trở về với đời sống thường ngày, trong đó bao nhiêu vấn đề tế nhị luôn luôn âm ỉ, gây ra xung đột giữa nhiều ý thức hệ mâu thuẫn. Phải chăng chỉ ở làng Talnovo mới có một Matriona, một Faddéi? Hay chỉ ở một thành phố nào đó của nước Nga mới có một Lydia Guéorguievna hay một Fédor Mikhéévitch? Qua hai câu chuyện này, người dịch chỉ mong sao có thể mang lại cho độc giả một cơ hội để nghiền ngẫm, để thấm thía cái số phận làm người mà chỉ trong sự thống khổ, trên bước gian nan mới có thể bật lên được thành tiếng thổn thức gây niềm thông cảm. Khi đặt bút xuống để làm công việc này, người dịch đã có cảm tưởng là mình đang dấn thân vào một cuộc mạo hiểm, mà hậu quả tệ hại nhất là có thể mình sẽ phản bội một tác giả mà mình yêu thích cho đến độ muốn cho mọi người cũng yêu thích như mình. Tuy nhiên, chính trong tinh thần của Solzhenitsyn mà người dịch đã mạnh dạn cầm bút, tương tự như đám học trò của Fédor Mikhéévitch đã hăng hái bưng từng viên đá để xây ngôi trường của họ trong “Vì đại cuộc”. Một nhà văn trẻ lỗi lạc Nga đã có lần tâm sự với dịch giả Léon Robel như sau: “Sau Solzhenitsyn, ta sẽ không còn có thể viết như ta đã từng viết trước đây”. Người dịch xin nhường cho độc giả quyền thẩm định câu nói đó.
     

    Các file đính kèm:

  2. an234

    an234 Lớp 1

    cám ơn bạn !
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/10/15
  3. banycol

    banycol Lớp 5

    Xin lỗi các bạn hâm mộ Solzhenitsyn, bài này chỉ là cảm nhận cá nhân của mình, và cá nhân thì luôn có thể lầm.


    Nói thật là cuốn này đọc xong trong mình không còn chút gì đọng lại hết, có cảm giác như cầm cục xà bông mà nhảy múa trong khi tắm, nó vuột rơi mất hồi nào không hay.

    Tổng quan thì mình thấy đọc Solzhenitsyn mệt quá, hết bắt bớ, tù tội rồi tới khổ sai. Dù thông cảm với ông vì ông đã bị đi đày quá lâu vì một tội mà ông không phạm (ít nhất cũng theo quan điểm của ông), nhưng nếu xét riêng về khía cạnh văn chương thì các tác phẩm của ông cũng chẳng có gì đặc sắc, nội dung đơn điệu, nhiều chỗ viết hơi vụng (vụng vặt và cả vụng về)*.

    Vì vậy, Theo mình thì giải Nobel cho tác giả này có phần mang hơi hướm chính trị. Có thể việc trao giải Nobel cho Solzhenitsyn chỉ nhằm tôn vinh một người đã dám lên tiếng tố cáo chính quyền Liên Xô, từ đó thể hiện thái độ thách thức của Phương Tây - kèm với tranh thủ cảm tình dư luận thế giới - đối với đối thủ về ý thức hệ. Nếu vì lý do này, mình nghĩ nên cho ông cái Nobel Hòa Bình thì hợp lý hơn chứ để Solzhenitsyn đứng ngang hàng với Mikhail Sholokhov, Ivan Bunin, Boris Pasternak, Joseph Brodsky hay người "mém Nobel" như Lev Tolstoy thì hơi bị lố.

    Dù sao, nếu muốn hiểu chế độ khủng bố, hệ thống gulag của chính quyền toàn trị Liên Xô thì đọc Solzhenitsyn là nhất rồi.


    *Hiểu biết của mình về A. I. Solzhenitsyn chỉ ở các tác phẩm sau nên có thể chưa đánh giá đúng hết:
    1. Quần đảo ngục tù.
    2. Một ngày của Ivan Denisovich.
    3. Tầng đầu địa ngục.
    4. Bất ngờ tại nhà ga Krechetovka.
    5. Ngôi nhà của Matriona.


     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/15

Chia sẻ trang này