Tản văn Ngôi Nhà Im Lặng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi ivydream, 8/6/14.

Moderators: TrongNghia
  1. ivydream

    ivydream Mầm non

    Ngày... Tháng... Năm
    Trời nóng hơn bao lần, chắc mùa xuân năm nay sẽ không còn như mùa xuân trước đây. Nhưng tivi nhà đã lắp xong cáp mới, tôi sẽ chịu khó vác gối ra phòng khách nghe cải lương với mẹ, cứ tầm 8 giờ tối mỗi ngày.Cha ngày trực ngày không, nhưng ông cứ tự lấp lịch hoạt động bằng điện thoại hẹn bạn đi nhậu. Vì em Hoàng sắp thi đội tuyển học sinh giỏi, mẹ dặn cha đừng nhậu ở nhà vì mấy ai nhậu vô mà âm lượng giọng nói nho nhỏ đâu. Bàn học của em cũng ở phòng khách. Mẹ ngồi võng góc kia. Hm tôi nên ôm gối dữa vào góc tường xéo bên đây, gần bên cái hồ cá. Tiếng máy tạo ôxi không lớn lắm. Và tôi cũng không nên tắt đi một phút. Không nên. Sẽ bị la đó...

    Ngày... Tháng... Năm
    Ở nhà một mình. Sau khi ngủ dậy trễ thật trễ, đi ra thì cửa chính đóng hờ, lọt tí ánh sáng pha màu khói lam lam. Hihi thành phố làm gì có màu khói của bếp củi chứ. Mắt mình mờ thêm rồi ta. Đã nghỉ máy tính tháng mấy rồi. Cha bảo nhà không đủ tiền mổ mắt nhưng mỗi năm cứ thay kiếng như thế thì không là giải pháp tốt. Hôm đó cha còn la mẹ mua trái dừa chan cơm uống mà lựa kiểu gì ngay trái non, uống không vô gì cả. Hoàng nói nước dừa bổ lắm trong thời tiết này. Bổ... thế cá uống được không nhỉ. Điên quá điên quá, tư duy kiểu ông anh thiệt bế tắc. Có phải cái gì tốt cho mình thì cũng sẽ tốt cho người khác đâu. Cũng như tặng quà cho người nghèo- tặng ngay cái tivi, thế là tốn tiền điện đóng mỗi tháng, trong khi cái nhà dột lên dột xuống trước máy quay nhà tài trợ đó đấy...

    Ngày... Tháng... Năm
    Bể cá có màu đục. Thứ màu xanh rêu này sẽ đẹp lắm nếu ở trên vách tường, hay là hạt sỏi nằm bên bờ sông nào đó. chứ ở đây thì báo hiệu môi trường nước đang bẩn lắm đây. Làm sạch nó thế nào vậy ta? "Ồ ai đã để vỏ sò giả ở trỏng vậy, gần như là được biển gửi tặng vậy, gửi một đứa con của biển ở nơi đây. Chỉ tạm thời...". Tôi sẽ làm sạch nó. Tắt điện cái máy ôxi trước. Luôn thấy sờ sợ nó, thứ máy móc này, cái cục đen sì lạnh lẽo. Nhưng tiếng cửa mở đột ngột, mọi dự định tiêu biến hết, Hoàng đi học về, nó sẽ quản việc này. Cái bể gần triệu đồng, do nó tiết kiệm tiền mà mua. Là anh trai đã 14 năm, dần dần theo thứ suy nghĩ lạ lẫm mà tôi ít muốn thể hiện quan điểm của mình với em hơn. Sợ, ngại, hay là gì nữa nhỉ.Nếu muốn tự do chăm sóc 1 hồ cá thì tôi mua cho rồi. Nhưng tôi không có tiền và thấy ngại- mua dư làm gì chứ. Dư.Dư thừa. Và thật ra tôi không thích cá. Tôi thích mèo, chó hơn...

    Ngày... Tháng... Năm
    Trăng đâu mất rồi nhỉ. Một giấc mơ sợ sệt, không dám ngủ tiếp nữa, ra trước sân nhà nửa đêm mà ngồi im. Xung quanh im lìm, phả chút cái lạnh rười rượi lên hai vai khô khốc. Dường như mình không còn da thịt và xương thì giòn, khô như lá khô chỉ dám bay đi trong đêm. Chỉ khi ở trong đêm thế này thì ta mới dám tự do hơn. Tôi vừa mơ thấy gì...
    " Đôi khi em cũng không biết mình đang thấy gì nữa thầy à. Có lẽ em đã hiểu lầm. Nhưng họ làm em sợ lắm, sự xa cách vẻ mặt tỏ ra xa lạ ấy...
    Em có biết không? Tại sao lại có hiện tượng con người tỏ ra xa cách với nhau? Là vì họ đã biết nhau, hiểu nhau nhiều và đủ lắm rồi nên muốn một bước mà ném đi tất cả.
    Thầy đã biết những gì vậy ạ? Thầy đã biết, những người đánh em hôm đó... là bạn thân của em kêu họ làm vậy. Phải không?
    Có lẽ chính trò và người chủ nhiệm như tôi đều chưa tin hết được.
    Sự thật sinh ra không phải để người ta tin. Họ thích tin vào giả dối hơn...
    Cảm ơn trò. Khi trở thành giáo viên chính thức, tôi sẽ nhớ những lời này. Tôi luôn tin trò luôn chín chắn nhất lớp! ..."
    Phù~ Có lẽ bản thân mình còn xấu hổ tới giờ, khi mà ngày đó- haha cũng đang lớp 8 như thằng em giờ, mình đã vô duyên cười lộ liễu giọng ca chưa-chuẩn-lắm của người thầy giáo sinh trẻ. Hình như tự thầy cũng biết mình hát không hay, "tôi được thầy Tạ Minh Tâm dạy, đó là niềm vinh dự lớn", vì vì rất vinh dự nên dù bất kì tiếng cười run rin rít nào thì thầy cũng phải hát hết bài mẫu đó. Bài học đầu tiên trên giảng đường của giáo viên có lẽ là nên vị tha hết sức trước học trò trẻ con. Chưa biết được mùi đời.
    Văn. Cậu giờ học đâu, ở đâu nhỉ. Có còn cô đơn không. Có ai để cậu tâm tự không, khi chưa thân ai trong lớp, ta sẽ tôn người chịu chơi với ta khi đó lên làm ngôi sao trong lòng. Tớ không dám ví mình là ngôi sao, nhưng tớ vui nhiều lắm khi là bạn với cậu, rất rất vui... Cho tới đoạn rẽ kia. Tại sao nhỉ. Thôi, đừng tua lại nữa, đừng tự tìm về lí do để tình bạn chúng ta ngã vỡ. Mọi vết bầm đau, mọi sỉ vả cãi nhau của người lớn khi bênh con, qua hết rồi.
    Cũng như đêm nay. Ác mộng này cũng đi qua thôi. Kim đồng hồ chỉ 3 giờ rồi. Ngủ tiếp nữa vậy. Ráng lên...

    [sẽ viết thêm cảm ơn đã đọc nhe. Mình ngẫu hứng viết sau thời gian xa forum]
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/14
    khanhck2510 and Despot like this.
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này