Nhận định Người đua diều

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi trangle0109, 13/5/15.

Moderators: Cát Cát
  1. trangle0109

    trangle0109 Lớp 1

    [​IMG]
    Người đua diều - Khaled Hosseini
    Dịch giả: Nguyễn Bản
    Mọi lời cảnh báo đại loại rằng đây là một câu chuyện rất buồn hay hãy chuẩn bị tâm lý trước khi đọc nó thật ra đều vô ích, bạn vẫn sẽ phải trải qua những giây phút chết lặng trong câu chuyện này.
    Câu chuyện về tuổi thơ và về tình bạn sâu đậm giữa Amir và Hassan tại Afghanistan những năm 1970. Sau hơn một phần tư thế kỷ, Amir mới đủ can đảm đối mặt với bóng ma của đời mình để chuộc lại những lỗi lầm và kể lại câu chuyện ấy. Bằng cách để nhân vật chính nhìn lại quá khứ, tác giả đã viết nên một câu chuyện cảm động về tình bạn, tình người, danh dự, tội lỗi và hành trình chuộc lại lỗi lầm, ngay từ những dòng đầu tiên của cuốn sách Hosseini đã nhuộm tác phẩm của mình bằng một gam màu buồn đôi khi là đau thương.
    Sau khi Taliban chiếm đóng thì chiến tranh và tình hình bất ổn ở các nước trung đông luôn nhan nhản trên báo đài, nhưng phải đến với "người đua diều" bạn mới thấy được hết sự khủng khiếp của nó. Tác giả đã cho chúng ta thấy một Afghanistan hỗn loạn và tang thương đến lạnh người ông viết " Ở Afghanistan có rất nhiều trẻ con, nhưng lại chẳng có tuổi thơ nào cả", để nhắc chúng ta hãy thầm biết ơn vì những giây phút hòa bình mà ta may mắn có được.
    Amir và Hassan lớn lên cùng nhau, cùng chơi đùa cùng có một tuổi thơ, họ chia sẻ nhau mọi thứ nhưng sự phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc quá sâu sắc của xã hội đã làm cái tuổi thơ yên bình ấy nhuốm màu tội lỗi.
    Sinh ra trong gia đình giàu có và có một người cha mà ai ai cũng kính nể, Amir một cậu bé nhạy cảm đã luôn sống dưới áp lực mong muốn được cha mình công nhận. Hassan sinh ra trong một gia đình người giúp việc của nhà Amir, với trái tim nhân hậu cậu luôn nhìn cuộc đời như thể nó quá tốt đẹp với cậu và trong mắt cậu chỉ có Amir. Số phận đã gắn kết 2 con người ấy lại với nhau bằng những cuộc dạo chơi, những trò nghịch phá và những cuộc đua diều. Và rồi vì nhận thức sai lầm, sự hèn nhát và chút lòng đố kỵ của một đứa con nít mà Amir đã phạm một lỗi lầm và trượt dài theo nó để rồi sau này khi hạnh phúc đến với cậu, cậu không thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn vì những bóng ma của quá khứ cứ luôn lảng vảng quanh mình.
    Amir đã chứng kiến Hassan bị Assef cưỡng bức vì cố bảo vệ con diều cho ông, và ông chỉ thì chỉ biết khóc và trốn chạy khỏi cảnh tượng đó và rồi ông nhận ra đó là tội lỗi và hèn hạ, không có cách nào đối mặt với Hassan cũng như chính bản thân mình ông lại mắc một sai lầm khác đó là tìm cách đuổi gia đình họ đi. Những tưởng không còn nhìn thấy Hassan, bỏ lại sau lưng mảnh đất nơi mà 2 người có rất nhiều kỷ niệm thì ông có thể để mọi tội lỗi khi xưa trôi theo dòng nước. Ông đã không nhận ra rằng chỉ có sự ăn năn và hành động chuộc lỗi mới khiến những nỗi ám ảnh đó buông tha ông. Và rồi 26 năm sau, cái bóng ma quá khứ ấy đã trở lại tìm ông , nó đã không như xưa - nó kinh khủng và đau đớn hơn nhiều.
    Những gì ông phải đối mặt giờ đây đó là cái chết của người đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì ông, người đã luôn chờ ông ,người đã thốt lên "vì cậu, cả ngàn lần rồi"- Hassan em trai yêu dấu của ông. Và một người đã từng nói với ông "Trộm cắp là tội lỗi lớn nhất của con người...khi giết một con người là ăn cắp một cuộc đời... chiếm đoạt những gì ko phải là của mình dù đó là một cuộc đời hay một ổ bánh..ta nhổ toẹt vào chúng" - ba của ông, người đã lừa dối ông và Hassan suốt cuộc đời mình, sự giận giữ, hụt hẫng và nỗi thất vọng bủa vây lấy ông. Và còn nữa đó chính là con trai của Hassan, thằng bé đang gánh chịu sự nghiệt ngã của cuộc đời dưới bàn tay của Assef năm xưa. Và ông đã quay về Kabul - quê hương tan rã của mình, hành trình ông quay về cứu lấy đứa cháu cũng là hành trình cứu rỗi linh hồn mình khi còn có thể. Cũng như câu nói của chú Rahim "Cố lên, luôn có một con đường tốt lành để quay trở lại đấy", và ông đã trở về, đó là một "con đường tốt lành" nhưng không lại hề dễ dàng chút nào.
    Những tưởng tác giả để Amir cứu được con trai của Hassan là mọi chuyện kết thúc nhưng ông một lần nữa bóp ghẹt đọc giả khi thằng bé ấy tự sát trong nhà tắm và được đưa vào cấp cứu. Nhưng ông đã cứu thằng bé, cứu Amir và cứu luôn đọc giả (Tôi nhớ mình cũng đã cầu nguyện theo từ câu chữ của Amir). Nỗi đau thể xác đã qua đi nhưng những chấn thương tâm lý thì vẫn còn đó và một hành trình dài cùng với sự ăn năn, tình yêu thương, tình máu mủ Amir đã và đang chữa lành những vết thương cho cậu bé.
    Con người, nhất là người trẻ đều mắc phải những lỗi lầm, có những lỗi lầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chúng ta sau này, nó làm chúng ta không thể cảm nhận hạnh phúc hiếm hoi một cách trọn vẹn nhất có thể khi nó đến với ta, nhưng "một con người không có lương tâm, không có lòng tốt sẽ không biết đau khổ" - Ăn năn và ray rứt vì tội lỗi của mình điều đó không thôi đã là một hành động chuộc lỗi nhưng sự chuộc lỗi một cách thành thực nhất là chuộc lỗi dẫn đến những việc làm tốt, làm những điều đúng đắn dù cần phải tranh đấu cho điều đó đi chăng nữa.
     
    lichan, meocon, oabi and 2 others like this.
  2. methuvien

    methuvien Mầm non

    tác phẩm này và tác phẩm sau của cùng tác giả đều làm người đọc đau thương ám ảnh với những nỗi buồn, bất công, hiện tại khắc nghiệt của con người, đất nước Afghanistan nhưng càng đọc về sau thấy hi vọng len lỏi trong trang sách của ông,ấm áp xoa dịu những trái tim gần như đọc buồn chịu hết nổi người đọc :)
     
    superlazy and Zhiqiang like this.
  3. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Cuốn này mình đọc đã lâu. Một trong những cuốn hay nhất mà mình từng đọc. Dù mình gần như đã quên hết tên nhân vật và tình tiết, quên luôn cả kết thúc, bây giờ mà đọc lại chắc cũng vẫn hồi hộp và đầy cảm xúc như lần đầu, thậm chí hơn thế.
    Dù quên, mình vẫn nhớ được vài điều, mình nhớ cảm giác mảnh thủy tinh ở dây diều cứa vào tay, và bàn tay rớm máu của những đứa trẻ chơi diều được coi như một loại chiến tích đáng được vinh danh. Mình nhớ cảm giác mãnh liệt về số phận, mỗi khi tình tiết có chút gì rẽ ngoặt, mỗi khi khám phá thêm một bí mật về nhân vật, mình lại thầm nhủ, số phận đúng là một bà già quái gở.

    Đọc xong, mình ghi lại trong lòng một Ấn Độ vàng cam nóng bỏng, với những yêu ghét thù hằn mãnh liệt, và những tình cảm cay nồng như hương vị đặc trưng xứ nóng. Cùng với Triệu phú khu ổ chuột, cuốn này cho mình thêm một mảnh ghép về một đất nước xa lạ mà mình ao ước đến.
     
    lichan and Ban Tang Du Tử like this.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này