NGƯỜI "GIEO MẦM" ÔNG NGUYỄN HIẾN LÊ (Trịnh Kim Thuấn)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi Foli, 30/9/13.

  1. Foli

    Foli Lớp 10

    Người “gieo mầm”

    ông Nguyễn Hiến Lê

    Tác giả: Trịnh Kim Thuấn

    (Xin mượn tựa bài của ông Đổ Hồng Ngọc trên VietStudies 11/5/2013)

    - VẠN SỰ VÂN YÊN HỐT QUÁ của Tân Khí Tật, lời mở đầu của quyển Hồi kí Nguyễn Hiến Lê...

    Hôm rày, trên mạng có một việc không biết vui hay buồn: bài viết của cô Trần Thị Trung Thu đi tìm mộ của ông Nguyễn Hiến Lê, một thầy giáo, một học giả rất nổi tiếng ở Miền Nam, câu chuyện trớ trêu là khi đến Phòng Văn Hóa TT huyện Lai Vung – Đồng Tháp, gặp cô quản lý Thư viện hỏi, thì cô nầy hoàn toàn không biết gì về Nguyễn Hiến Lê, gặp anh Trưởng phòng Văn Hóa TT thì anh nầy cũng hoàn toàn không biết, sau cùng nhờ sự hướng dẫn của người thầy cũ qua điện thoại, mới biết phần mộ của ông tại chùa Phước An, cầu Cái Bường, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò (cách huyện Lai Vung Phòng Văn Hóa TT độ 5 km). (trang Tran Huu Dung Studies – Văn Hóa và Tểu Blog).

    Hôm rồi, nhà văn Vũ Ngọc Tiến và anh Hoàng vào Vàm Cống – Đồng Tháp chơi, ngày 04/4/2013 buổi sáng chúng tôi cùng đi thăm lại cái nền nhà cũ của nhà chí sĩ Tạ Thu Thâu tại xã Bình Thạnh Trung (Lấp vò – Đồng tháp), kế là đi viếng mộ của ông Nguyễn Hiến Lê tại xã Vĩnh Thạnh (Lấp-Vò – Đồng tháp), ngày đi viếng mộ trùng với ngày lễ Thanh Minh (dập dìu tài tử giai nhân… thấy vui, vui…) (xem Ký sự Miền Tây trên TranNhuong.com ngày 09/4/2013).

    Hôm nay 11/5/2013 xem bài Những “HẠT MẦM” đã vươn lên! của Đỗ Hồng Ngọc xúc động bồi hồi, nhớ lại một lần họp mặt Thầy – Trò vào năm 2009, thầy Đặng Trung Thành có tặng cho tôi quyển BÓNG MÁT, trong nầy có viết về thầy Nguyễn Hiến Lê: một nhân cách tuyệt vời, bài viết lồng trong bài:

    TÂM TÌNH VỚI CỰU HỌC SINH Trường THOẠI-NGỌC-HẦU và Trường CHƯỞNG-BINH-LỄ nhân dịp lễ Nhà giáo 20/11 (ngày 18/11/2007).

    Thưa các bạn đồng nghiệp…

    Các em học sinh Long Xuyên thương mến...
    ...........................
    ...........................

    Hôm nay thầy xin phép làm mất thì giờ các em, làm vơi phần nào thời gian ngắn ngủi gần nhau của chúng ta.

    Trước mắt thầy xin kể lại các em nghe 2 câu chuyện “tình thầy đối với trò”.

    CHUYỆN THỨ NHẤT:

    Một hôm sau ngày hòa bình lập lại, một người học sinh ngoài 40 đến thăm người thầy cũ (học ở trường Thoại Ngọc Hầu). Hỏi thăm gia cảnh người học trò thân yêu của mình, thầy biết người học trò của mình đang cơn khốn đốn. Trò không dám mở lời, mà thầy thì thấy xót xa, bèn gởi 5 lượng vàng nhờ người học trò giữ dùm, nói rằng thời buổi bất an, thầy không dám giữ vàng trong nhà. Người học trò nhận vàng của thầy mà lòng canh cánh nhớ!

    Mười năm sau, con cái khá, thành đạt ở nước ngoài, người học trò cũng đã định cư ở phương xa, gom vàng về nhờ người em ruột cầm tới hoàn trả lại cho thầy. Thầy nói: “Con cứ giữ dùm thầy, chừng nào thầy cần, thì cho con hay…”

    Rồi thời gian qua đi, 10 năm sau nữa, thầy qua đời, người học trò, một lần nữa gởi vàng về hoàn lại cho Cô. Cô nói: “Thầy nghiêm khắc lắm, chỉ nói một lời mà thôi. Thầy đã tặng luôn cho con rồi đó, cô không bao giờ làm trái lời thầy đâu ! …”

    Đối với tôi, tôi thấy tình thầy trò sao mà nặng tới như thế! Liệu suốt đời mình cũng có thể làm được như thế không? Tôi chưa từng biết một món nợ ân tình nào lớn lao tới như vậy.

    CHUYỆN THỨ HAI:

    Câu chuyện nầy, tôi vừa đọc trên báo ngày hôm qua 17/11/2007. Một người thầy có học trò nghèo, gia cảnh hết sức khó khăn, thầy hết lóng chăm sóc, giúp đỡ, động viên. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, người học trò thi đỗ. Thầy khao trò bằng một chầu kem mừng sự thành công của trò. Người học trò rơi lệ cảm ơn người thầy và người thầy cũng mang trong lòng hình ảnh người học sinh thân yêu của mình sang trời Âu.

    Ở Âu châu trời lạnh, nhớ nắng Sài Gòn, nhớ phở Việt Nam, nhớ mùi ngò gai, thầy giáo xem phim Việt Nam cho đỡ nhớ quê nhà. Ngạc nhiên quá, người học sinh ngày nào, bây giờ là một diễn viên trong phim “Mùi ngò gai”. Thầy xem phim lặng lẽ nhớ về tình thầy trò xưa, nhớ Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng. Và ngày 20/11 nầy Thầy từ Anh quốc bay về Sài gòn để thăm các thầy cũ, học sinh cũ của mình xem còn khỏe hay đã về cõi phiêu diêu… nước nhược… non bồng…

    Cũng trong quán kem ngày ấy, thầy trò ngồi hai bàn đối diện nhìn nhau mấy lần. Thầy thấy nét kiêu sa trên gương mặt cô học trò ngày nào của mình, nghĩ rằng cô ấy quên nhận không ra người thầy giáo của mình. Thầy đứng lên bước về phía người học trò… không một lời chào, thưa… không một cái gật đầu theo phép lịch sự. Thầy lặng lẽ bước đi, tay sờ vào tim, cơn đau nào làm vỡ cả tâm nhĩ, tâm thất – vỡ cả động mạch tuần hoàn.

    Thôi xin tạm biệt Việt Nam, tạm biệt Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa …

    (Trích trong quyển BÓNG MÁT của Đặng Lang Anh tức thầy Đặng Trung Thành – Long Xuyên tháng 4/2009 ).
    Người thầy giáo trong chuyện kể thứ nhất là Ông Nguyễn Hiến Lê, ông Nguyễn Hiến Lê là một trong những người thầy đầu tiên dạy ở trường Trung học Thoai-Ngọc-Hầu Long Xuyên, người mời ông đến trường dạy học là Tỉnh Trưởng Nguyễn Ngọc Thơ (sau nầy là Phó Tổng Thống thời Ngô Đình Diệm Đệ nhất Công Hòa của Miền Nam) (Mời cùng đọc Hồi ký Nguyễn Hiến Lê). Đặc biệt câu chuyện người thầy giáo cho mượn (hay tặng) vàng cho học trò vượt biên là chuyện có thật, nhưng chưa tiết lộ. Hôm nay xin ghi lại đây chúng ta cùng xem (có được sự đồng ý của người viết là thầy Đặng Trung Thành).

    Xem bài: “Những “HẠT MẦM” đã vươn lên” của ông Đỗ Hồng Ngọc, tôi mới nhớ lại có lần 2 ông “đôi co” với nhau, xin trích lại 1 đoạn giữa ông Nguyễn Hiến Lê với ông Đỗ Hồng Ngọc nói về: LOẠI SÁCH HỌC LÀM NGƯỜI.

    Trích:...

    Dưới đây tôi xét về loại HỌC LÀM NGƯỜI trước hết.

    Đã có lần tôi nói với thi sĩ Bàng Bá Lân: “Những cuốn trong loại đó (của tôi) chẳng qua chỉ để cho thanh niên đọc”. Lời đó làm cho một độc giả của tôi, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc “rất bực mình”. Trong bài: “Ông Nguyễn Hiến Lê và tôi” (Bách Khoa số 436), ông (ta) viết:

    - Nhìn lại toàn bộ tác phẩm của ông, không ai chối cãi giá trị của những cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười, Đại cương triết học Trung quốc, Ngữ pháp Việt Nam … và những Chiến tranh và Hòa bình, Sử kí Tư Mã Thiên, Chiến quốc sách… Những tác phẩm đó thực sự có ích cho các nhà nghiên cứu, các sinh viên đại học và đã đóng góp một phần đáng kể cho nền văn hóa miền Nam. Nhưng theo tôi, những tác phẩm quan trọng trong đời ông, đáng cho ông hảnh diện chính là những tác phẩm nho nhỏ ông viết nhằm mục đích giáo dục thanh niên, hướng dẫn họ trong sự huấn luyện Trí, Đức. Đó là: Kim chỉ nam của học sinh, Tự học để thành công, Tương lai trong tay ta, Rèn nghị lực… nhất là GƯƠNG DANH NHÂN của ông. Mà họ là ai? Là những thanh niên thất chí bán hàng xén như tôi thuở đó, như anh thợ may lận đận như anh Chín NS, là một giáo viên tiểu học, một thư ký nghèo trong một công, tư sở nào đó… Họ là những người có thiện chí, có tinh thần cầu tiến, hiếu học, nhưng vì hoàn cảnh mà lở dở. Họ là thành phần đông đảo nhất trong xã hội ta lúc bấy giờ, một xã hội có vốn liếng hơn ba mươi năm chiến tranh. Nhờ những cuốn sách đó, trước mắt họ mở ra những cánh cửa mới, trong lòng họ nhen lên ngọn lửa nồng và dù có không “thành công” nhiều, thì đời sống họ cũng sẽ được nâng cao, ít ra là về mặt tinh thần.

    (Hồi ký NGUYỄN HIẾN LÊ trang 438-439).

    11/5/2013 TRINH-KIM-THUẤN.​

    (Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
     
    nth thích bài này.

Chia sẻ trang này