Nguyễn Hiến Lê viết về nghề văn (Nguyễn Ngọc Điệp)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi 4DHN, 4/10/13.

  1. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 31-10-2008, 02:15 PM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thủ thư

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Oct 2006
    Bài gởi: 1,052
    Xin cảm ơn: 1,962
    Được cảm ơn 9,567 lần trong 1,093 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG] Nguyễn Hiến Lê viết về nghề văn (Nguyễn Ngọc Điệp)
    [HR][/HR]
    NGUYỄN HIẾN LÊ VIẾT VỀ NGHỀ VĂN

    Trong sự nghiệp nghiên cứu và sáng tác của mình, Nguyễn Hiến Lê đã để lại bốn trước tác có nội dung trực tiếp nói về công việc viết văn:

    (1) Luyện văn I (1953);Luyện văn II và III (1957);

    (2) Nghề viết văn (1956);

    (3) Hương sắc trong vườn văn, hai tập (1962);

    (4) Đời viết văn của tôi (1996).

    Cả bốn trước tác trên gộp lại được khoảng 1.800 trang sách, tính ra chỉ chiếm khoảng một phần mười bảy của tổng số 30.000 trang viết mà Nguyễn Hiến Lê đã để lại cho đời. Tuy vậy, 1.800 trang đó không phải là con số khiêm tốn khi nó đều hướng về một đề tài từ nhiều góc độ khác nhau.

    Cuốn Nghề viết văn (1956) được Nguyễn Hiến Lê xếp vào thể tài “cảo luận – tuỳ bút”, có nội dung gồm cả ba phần: Nghề viết văn hiện nay ở nước ta; Viết một tác phẩm; Xuất bản một tác phẩm. Có thể xem cuốn sách là một tập tiểu luận đưa ra những ý kiến trao đổi, bàn bạc về mục đích sáng tác, về lòng yêu nghề của nhà văn. Đồng thời, đây cũng là một cuốn cẩm nang tổng quát nhằm hướng dẫn tay nghề viết văn cho những ai muốn bước vào lĩnh vực này. Một số vấn đề về kỹ thuật viết văn như “đức gọn, sáng sủa, tinh xác…” vốn đã trình bày ở Luyện văn I (1953) nay được tác giả khẳng định thêm một lần nữa. Các nội dung như “dịch văn ngoại quốc cũng là một cách luyện thêm cho ngòi bút”, “cách hành văn”, “luyện cái óc nghệ thuật và cái tâm nghệ thuật…” – những vấn đề sẽ được trình bày hệ thống hơn ở Luyện văn II và III (1957) – cũng đã được sớm đề cập trong tập sách. Ngoài những ý tưởng tích cực, tiến bộ và chân thành về mục đích viết văn từ sự trình bày của tác giả, cuốn Nghề viết văn còn có nét gần gũi, thú vị từ những trang hồi ức, những mẫu kinh nghiệm cụ thể, sinh động của chính tác giả trong hơn mười năm cầm bút và mấy năm làm nghề xuất bản.

    Nếu ở cuốn Nghề viết văn, Nguyễn Hiến Lê chỉ mới bước đầu trình bày những ý tưởng cao đẹp về mục đích viết, bước đầu trao đổi kinh nghiệm viết lách và xuất bản thì ở cuốn Đời viết văn của tôi (1996), nhà văn đã có dịp nhìn lại đời văn của mình, có điều kiện tổng kết một cách hệ thống hơn, phong phú hơn từ sức nặng của kinh nghiệm bản thân. Thực ra cuốn Đời viết văn của tôi (390 trang in) vốn được Nguyễn Hiến Lê tách ra từ cuốn Hồi ký Nguyễn Hiến Lê (viết xong năm từ năm 1980, được in lần đầu năm 1993). Theo ghi chú ở cuối sách, bản thảo Đời viết văn của tôi đã được đọc lại và sửa chữa hai lần: Lần đầu vào năm 1981, lần sau vào năm 1983 – nghĩa là chỉ một năm trước khi ông từ trần.

    Cùng với cuốn Hồi ký Nguyễn Hiến Lê, cuốn Đời viết văn của tôi đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về cuộc đời và văn nghiệp của một nhà văn mà tên thật cũng là bút danh – và có ý nghĩa thật đẹp: “trao dâng quả ngọt” cho đời. Vẫn với giọng văn chân thành, cẩn trọng, thân tình, Nguyễn Hiến Lê như nắm tay người đọc, cùng đi thăm lại con đường sáng tạo nhọc nhằm mà hạnh phúc của ông. Cả hai cuốn sách đều trĩu nặng tình cảm, suy tư và kinh nghiệm của một nhà văn đáng kính đã vượt qua độ tuổi “cổ lai hy”.

    Hương sắc trong vườn văn (1962) là một trước tác có tầm vóc đặc biệt trong mảng viết về văn học của Nguyễn Hiến Lê. Đây là cuốn sách được Nguyễn Hiến Lê xếp vào loại “ưa thích” của ông. Mãi những năm cuối đời, khi đọc lại Hương sắc trong vườn văn, Nguyễn Hiến Lê “vẫn còn thích những chương Văn ba lan, Tế nhị và hàm súc, Tình trong văn, Đuổi bắt ảo ảnh, nhất là hai chương cuối: Kĩ thuật chân chính và cảm thông với cái đẹp” (1). Có lẽ nhiều thế hệ độc giả cũng ưa thích tác phẩm đó không kém gì tác giả. Có người đã khenHương sắc trong vườn văn là một “tác phẩm phê bình văn học sâu sắc ở nước nhà” (2). Châu Hải Kỳ cũng ghi nhận chuyện một độc giả khi “vượt biên” chỉ mang theo mỗi một cuốn Hương sắc trong vườn văn (3). Cho đến nay, cuốn sách ấy vẫn thường nằm ở vị trí ưu ái trong tủ sách những người yêu văn học và thỉnh thoảng có mặt trong danh mục sách tham khảo của một số công trình nghiên cứu.

    Hương sắc trong vườn văn được in lần đầu năm 1962 (Nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê) và tái bản lần thứ nhất năm 1971 (Nhà xuất bản Thanh Tân, Sài Gòn). Tổng cộng được 5.000 bản. Năm 1993, NXB Đồng Tháp đã in lại tác phẩm này với lời giới thiệu hết sức trân trọng nhưng số lượng in quá khiêm tốn: 405 bản.

    Nguyễn Hiến Lê nảy sinh ý định viết Hương sắc trong vườn văn vào khoảng năm 1947-1948 khi đọc cuốnCours de technique littéraire của một trường hàm thụ ở Paris. Nhận thấy cuốn giáo trình về kỹ thuật văn chương đó được người soạn “khéo dẫn nhiều thí dụ lí thú”, Nguyễn Hiến Lê đã ra sức tìm đọc thêm nhiều dẫn liệu trong văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam để bắt tay vào việc biên soạn Hương sắc trong vườn văn. Công việc đó, theo Nguyễn Hiến Lê “không có gì khó”, nhưng phải đọc nhiều; “không phải chỉ đọc trong sáu tháng hay một năm” từ khi có ý định viết, “mà phải đọc từ năm mười năm trước thì mới có nhiều tài liệu” (4). Và Nguyễn Hiến Lê đã dẫn lời của Sainte Beuve: “khi đã lượm được đầy tay thì công việc giản dị lắm”, chỉ cần một bố cục khéo để “đóng khung” thôi.

    Thật ra, đó chỉ là cách "nói giảm” của Nguyễn Hiến Lê. Trước khi cuốn sách chính thức ra mắt độc giả, có đến phân nửa trong tổng số 14 chương của Hương sắc trong vườn văn đã lần lượt xuất hiện trên các tạp chíGiáo dục phổ thông, Bách khoa như để đánh dấu cho sự dày công chuẩn bị của tác giả. Đó là những bài viết sẽ trở thành các chương, các nội dung quan trọng cho bộ sách:

    - “Cái thần trong văn”, Bách khoa, số 23, 1957.

    - “Văn thể hùng vĩ”, Bách khoa, số 25-26-27, 1958.

    - “Hương và sắc”, Giáo dục phổ thông, số 31-32, 1959.

    - “Cái chết của Socrate”, Bách khoa, số 54, 1959.

    - “Văn ba lan” Bách khoa, số 56,1959.

    - “Óc thẩm mỹ và cái đẹp”, Bách khoa, số 65-66,1959.

    - “Kỹ thuật chân chính”, Bách khoa, số 98-99,1961.

    - “Đuổi bắt ảo ảnh”, Bách khoa, số 115-116, 1961.

    Ngay những nội dung hấp dẫn của chương IV, chương V, chương VII (“Tế nhị và hàm súc”, “Lời xứng ý”, “Tình trong văn”), người đọc cũng dễ nhận ra đó là sự phát triển, nâng cao hơn về nội dung từ những phát thảo ban đầy vốn đã công phu ở bộ Luyện văn. Cho nên, dù Châu Hải Kỳ chỉ dành cho Hương sắc trong vườn văn mấy dòng vắn tắt rằng tác giả đã “phân tích cái đẹp và kỷ thuật tạo cái đẹp trong văn hầu giúp độc giả yêu văn trong những bước đầu tìm hiểu về nghệ thuật” (5), chúng ta hiểu rằng tác phẩm đã xứng với những nỗ lực “rán truyền những cảm xúc thích thú của tôi cho độc giả” như lời Nguyễn Hiến Lê thường nói về các trước tác văn học của mình.

    Đọc Hương sắc trong vườn văn, người đọc dù khó tính đi nữa vẫn cảm nhận rất rõ là nếu không có một sở học vững vàng, uyên bác về văn học và ngôn ngữ Đông Tây, không có năng lực cảm thụ văn chương mẫn tiệp, sắc sảo mà phóng khoáng, không có khả năng tổng hợp cao độ trong xử lý các nguồn tư liệu rất khác xa nhau về quan niệm, quan điểm thì dứt khoát không thể nào có được những trang viết vừa sâu sắc về ý tưởng, vừa phong phú, chắt lọc trong dẫn chứng, mà lại vừa sáng rõ, dung dị trong diễn đạt đến như vậy. Điều lạ lùng là những khó khăn trong việc chuyển hoá, hoà trộn các lý thuyết mỹ học để soi rọi vào một đối tượng không kém phần phức tạp là văn học nghệ thuật lại được tác giả tiến hành một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như từng đợt sóng cứ vỗ vào bờ. Để rồi từng bước, từng bước, người đọc cứ bị xâm chiếm bởi những kiến giải thấu lý đạt tình mà cùng “cảm thông với cái đẹp” theo chủ đích của tác giả lúc nào không hay.

    Ra đời cách nay đã ngót 40 năm mà Hương sắc trong vườn văn như vẫn còn đọng lại một nỗi niềm da diết ở Nguyễn Hiến Lê: có tri thức về cái đẹp, hiểu biết về những vẻ đẹp văn rất khác nhau, người tiếp nhận, thưởng thức văn chương sẽ mở lòng đón đợi những hương sắc của tâm hồn và tư tưởng, của hình tượng lẫn ngôn từ, sẽ cảm thông với con tim và tài năng của người nghệ sĩ, cảm thông với bao nỗi nhọc nhằn của nhà văn trên con đường đi tìm và làm nên cái đẹp.

    --------------------
    (1) Nguyễn Hiến Lê, Đời viết văn của tôi. Hà Nội: NXB Văn hoá – Thông tin. 1996, tr. 224.
    (2) Nguyễn Hiến Lê, Hồi ký. Hà Nội: NXB Văn học, 1993, tr. 443.
    (3) Châu Hải Kỳ, Nguyễn Hiến Lê, cuộc đời và tác phẩm. Hà Nội: NXB Văn học, 1996, tr. 337.
    (4) Nguyễn Hiến Lê, Đời viết văn của tôi, tr. 223.
    (5) Châu Hải Kỳ, Nguyễn Hiến Lê, cuộc đời và tác phẩm, tr. 122.

    (còn tiếp)
    __________________
    Vô sự tiểu thần tiên
    [HR][/HR]thay đổi nội dung bởi: goldfish, 27-03-2012 lúc 07:21 AM
    [/TD]

    [TD="class: alt2, bgcolor: #F4F2ED"][​IMG] [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4, align: right"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]
    [/TABLE]
    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:[/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (25-08-2010), Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (31-10-2008)[/TD]
    [/TABLE]




    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 01-11-2008, 09:21 AM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thủ thư

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Oct 2006
    Bài gởi: 1,052
    Xin cảm ơn: 1,962
    Được cảm ơn 9,567 lần trong 1,093 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG]
    [HR][/HR]Ở một góc độ khác, cụ thể và trực tiếp hơn, tổ hợp công trình Luyện văn I (1953) cùng Luyện văn II và III(1957) đã thu hút sự chú ý đông đảo bạn đọc, nhất là các bậc phụ huynh và giáo giới. Bộ sách ra đời “đúng lúc Việt ngữ đang được trọng dụng, ai cũng thấy cần viết và nói tiếng Việt cho đúng, cho hay, còn tiếng Pháp chỉ là một ngoại ngữ ở các trường trung học, cho nên được độc giả hoan nghinh, cho là gia đình nào cũng phải có”. Kể cũng lạ, chỉ trong vòng ba năm dạy học “ngoài biên chế” ở một tỉnh lẻ, Nguyễn Hiến Lê đã có đến ba công trình mới mẻ, thiết thực, hữu ích cho nhiều thế hệ người học: Kim chỉ nam của hoc sinh(1951), Để hiểu văn phạm (1952), Luyện văn I (1953).

    Xuất phát từ một ý muốn viết một cuốn sách để “chỉ cho học sinh trung học và người lớn tự học cách viết văn và sửa văn”, Nguyễn Hiến Lê đã “đọc khá nhiều tác phẩm văn chương Việt, Pháp, và một số sách Pháp về nghệ thuật viết” (6) để biên soạn cuốn Luyện văn (7).

    Ngay trong lời Tựa của Luyện Văn I, Nguyễn Hiến Lê đã đề cập khá gay gắt đến thực trạng đáng buồn của hiện tượng “viết tiếng Việt mỗi ngày một cẩu thả”, hiện tượng yếu kém của học sinh trong việc làm văn, viết văn, dùng từ, chính tả… Với mục đích “bổ túc những cuốn sách dạy Việt ngữ trong các trường trung học”, Nguyễn Hiến Lê đã triển khai nội dung bằng cách:

    (a) Đối chuyếu những đoạn hay và dở;

    (b) Vạch những chỗ hay và dở;

    (c) Phân tích xem hay ở đâu, dở ở đâu;

    (d) Chỉ cách tránh lỗi và viết cho hay.

    Cách thức mới mẻ của trình tự logic đó đã được Nguyễn Hiến Lê tuần tự thực hiện bằng “một lối văn gọn và sáng để chứng minh như nhà toán học một ít sự thật về nghệ thuật viết văn” (8). Nguyễn Hiến Lê cũng đã thấy trước được – ngay trong lời Tựa – đó là một công việc “rất ích lợi, chẳng những giúp thanh niên luyện văn mà đồng thời còn có thể tẩy trừ một cách gián tiếp những tác phẩm cẩu thả của các nhà văn non nớt”(9).

    Thuộc thế hệ học trò trực tiếp của cụ Bùi Kỷ, Dương Quảng Hàm vào đầu những năm 30, chắc hẳn Nguyễn Hiến Lê đã sớm nhận thấy những cuốn sách giáo khoa như Quốc văn cụ thể, Quốc văn trích diễm, kể cảViệt Nam văn phạm của Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ và Phạm Duy Khiêm đã trở nên hạn hẹp trước sự phát triển của tiếng Việt trong trường học lẫn cuộc sống từ năm 1945. Ngay mấy cuốn Việt luận I, II, II Luận văn thị phạm của Nghiêm Toản, Nghệ thuật viết văn của Phạm Việt Tuyền đang được sử dụng trong nhà trường lúc bấy giờ cũng chỉ dừng lại ở việc “dạy cách làm tác văn”, [/I]“vạch những quy tắc nên theo khi viết một bài miêu tả ký sự, hoặc nghị luận… chứ chưa bàn về phép luyện văn” (10). Đừng nói chi xa, ngay đến hàng loạt sách dạy tập làm văn, làm văn của các cấp học, bậc học gần đây của chúng ta, nhìn chung vẫn tỏ ra còn quá khuôn thước và “bài bản”, chưa giúp được nhiều cho học sinh khi ra trường, phải đối phó với vô số loại văn bản sinh động trong cuộc sống thực tế.

    Có thể nói, tạo được một dấu gạch nối như Nguyễn Hiến Lê đã làm ở Luyện Văn quả là một bước đi thực tiển, táo bạo. Ngay ở thời điểm hiện nay – nghĩa là gần nửa thế kỷ sau khi Luyện Văn I ra đời, nội dung của các chương Đọc sách (Chương II), Dùng tiếng địa phương (Chương XIV), Dùng hư từ (Chương XV), Ta về ta tắm ao ta (Chương XVI)… vẫn tỏ ra hết sức gần gũi, đặc sắc và tích cực lạ thường. Đặc sắc nhất là tinh thần đề cao Việt ngữ - đề cao một cách cụ thể với những phân tích, đánh giá sâu sát, thuyết phục bằng hằng loạt lý lẽ và cứ liệu chứ không hề hô hào chung chung hoặc lý giải một cách thiên lệch, võ đoán.

    Đáng chú ý nhất vẫn là chuyện “luyện văn”. Đây là nội dung bao trùm, tập trung và quán xuyến 700 trang sách Luyện Văn I, II, III. Luận điểm cơ bản của toàn bộ công trình này được tác giả khẳng định ngay hàng tiêu đề chương I: Có một nghệ thuật viết văn (11). Đây chính là điểm xuất phát quan trọng để hình thành khung lập luận của tác giả về công việc viết văn:

    (a) Viết văn là một môn tiêu khiển thanh cao, cho ta cái vui sáng tác và giúp ta hiểu được những cái hay, nhận được cái dở trong các tác phẩm. Luyện văn có khi còn là luyện nhân cách nữa.

    (b) Tuy thị hiếu về văn chương thay đổi tuỳ người và tuỳ thời nhưng vẫn có những quy tắc nhất định, một nghệ thuật mà ta có thể phân tích được.

    (c) Chỉ cần tin ở sở trường của mình để theo, và học những quy tắc rồi kiên tâm áp dụng (12).

    Chính lập luận trên đã giúp người đọc – nhất là người đọc trẻ tuổi – có một cái nhìn khoa học, khách quan, tỉnh táo hơn về công việc viết văn để từ đó, có được một niềm tự tin hơn, có tinh thần phê phán hơn khi tiến bước vào một lĩnh vực mà trước đó tưởng chừng như một khu rừng cấm. Từ các hệ luận “ai cũng nên luyện văn” “miễn chịu khó tập thì ai viết cũng được” (13), người đọc như nhận được sự khuyến khích, động viên của tác giả nhưng đồng thời cũng hiểu đó là sự nhắc nhở, đòi hỏi trước một công việc còn lắm khó khăn, vất vả.

    Thật ra, mọi thứ tác giả đã dọn sẳn ra cả rồi, người đọc chỉ việc thưởng thức. Đúng như cách thức tiến hành mà tác giả đã báo trước, hàng loạt dữ liệu từ thực tế sáng tác xưa nay, của ta và của cả các nền văn học khác, quen có lạ có; được tác giả đưa ra mổ xẻ, phân tích, lý giải, bình luận chỗ hay chỗ dở… Điều đáng ngạc nhiên là sự ngồn ngộn, phong phú, đa dạng của kho dữ liệu của tác giả. Sự phân tích, thẩm bình của tác giả cũng tỏ ra xứng đáng với nguồn tư liệu: sắc sảo, xác đáng, thấu đáo, có lý có tình, nhiều chỗ mới lạ, thuyết phục.

    Nhưng dù có đối sánh cổ kim Đông Tây, mở rộng luận bàn đến đâu, Nguyễn Hiến Lê cũng dẫn người đọc nhanh chóng trở về cách nói cách viết có hiệu quả nhất, mang cốt cách Việt Nam nhất. Bằng thao tác đối lập “đức” với “tật” (tức hay dở / ưu khuyết) trong hàng loạt các sáng tác được “lẩy” ra để làm dẫn liệu đối sánh, thẩm bình, Nguyễn Hiến Lê đã giúp người đọc chiết xuất được các quy tắc cô đọng, gọn rõ, dễ vận dụng, thực hành.

    Cho nên, có thể khẳng định rằng, với “thừa số chung” là luyện, công trình Luyện Văn I, II, III của Nguyễn Hiến Lê là một trước tác có độ “tích hợp” rất cao: vừa xem xét các ngóc ngách thực tế lẫn lý luận của lao động nhà văn; vừa khảo sát, thẩm bình, quy kết các biểu hiện của hành văn, diễn đạt dựa vào đặc trưng của các thể văn; lại vừa hướng đến những chuẩn mực của tiếng Việt văn hoá với tất cả tính chất thống nhật lẫn đa dạng của nó.

    Như một sự nhất quán đẹp đẽ ở Nguyễn Hiến Lê, cả bốn trước tác Luyện Văn I, II, III, Nghề viết văn, Hương sắc trong vườn văn, Đời viết văn của tôi đã trước sau như một, đều hết sức coi trong vấn đề lao động nghệ thuật của nhà văn.

    Nếu ở buổi đầu của Nghề viết văn, ý thức và mục đích của người cầm bút được xác định là “nói với xã hội cái mình có trong lòng” (A. de Vigny), là “bày tỏ, bênh vực hoài bão của mình, tuyên truyền cho tư tưởng của mình, mong nó được thực hiện” (14) thì ở Đời viết văn của tôi, sự già dặn của kinh nghiệm đã có dịp xâu chuỗi những thành công và cống hiến – vâng, chủ yếu và hầu hết trước tác của Nguyễn Hiến Lê đều là những thành công và cống hiến – từ một đời tận lực với ngòi bút, một đời luôn hướng đến những gì tốt đẹp và tiến bộ của xã hội Việt Nam, con người Việt Nam. Nếu ở Luyện văn là tập hợp những tri thức căn cơ mà sâu rộng về kỹ thuật lẫn nghệ thuật trao dồi ngòi bút thì Hương sắc trong vườn văn, sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề kỹ thuật được nâng cao, hoà nhập vào năng lực cảm thụ, phê bình của người tiếp nhận văn chương… Tất cả đã “tập thành” một công trình học thuật đáng quý mà ở đó, vấn đề lao động nhà văn đã trở thành một trọng tâm chú ý, một sợi dây vừa kết nối vừa xuyên suốt.

    NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

    (Trích: “Vấn đề lao động nhà văn trong các trước tác của Nguyễn Hiến Lê”, luận văn thạc sĩ ngữ văn bảo vệ tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Chúng tôi chân thành cảm ơn PGS.TS. Huỳnh Như Phương đã tuyển chọn giúp bài này từ bản luận văn mà TS. đã phụ trách hướng dẫn khoa học.)

    ------------------
    (6) Theo Nguyễn Hiến Lê, đó là các cuốn L’Art d’écrire, La formation du style của Antoine Albalat, Science et style của tu viện trưởng Moreux, Le style au microscope của Criticus, v.v….
    (7) Nguyễn Hiến Lê, Đời viết văn của tôi, tr. 77.
    (8) Nguyễn Hiến Lê, Luyện Văn, tập I. Hà Nội: NXB Văn hoá – Thông tin, 1988, tr. 11.
    (9) Nguyễn Hiến Lê, Luyện Văn, tập I, tr. 11.
    (10) Nguyễn Hiến Lê, Luyện Văn, tập I, tr. 24.
    (11) Nguyễn Hiến Lê, Luyện Văn, tập I, tr. 13.
    (12) Nguyễn Hiến Lê, Luyện Văn, tập I, tr. 27.
    (13) Nguyễn Hiến Lê, Luyện Văn, tập I, tr. 13.
    (14) Châu Hải Kỳ, Nguyễn Hiến Lê – cuộc đời và tác phẩm, tr. 40.

    (Nguồn: Nguyễn Hiến Lê – Con người và tác phẩm, Nhiều tác giả, Nxb Trẻ, 2003)
    __________________
    Vô sự tiểu thần tiên
    [HR][/HR]thay đổi nội dung bởi: goldfish, 27-03-2012 lúc 07:12 AM
    [/TD]


    [TD="class: alt2, bgcolor: #F4F2ED"][​IMG] [/TD]
    [/TABLE]
     

Chia sẻ trang này