Nhận định Nhân vật trong tiểu thuyết “Tầng đầu địa ngục” của A.Solzhenitsyn

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi notrinos, 13/7/15.

Moderators: Cát Cát
  1. notrinos

    notrinos Lớp 5


    Mới kiếm được bản phân tích nhân vật này post lên coi như là một review
    :)

    Link sách:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Nhân vật trong tiểu thuyết “Tầng đầu địa ngục” của A.Solzhenitsyn

    Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học Chuyên ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 60 22 30 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Gia Lâm Năm bảo vệ: 2012

    Abstract. Nghiên cứu những nhân vật tự do về tinh thần: nhân vật “vô thần và đức hạnh”; nhân vật chìm đắm trong suy niệm; nhân vật phản tư về mình. Phân tích những nhân vật kháng cự với hoàn cảnh hướng tới tự do: nhân vật tỉnh táo nhận thức về bản chất hiện thực; nhân vật đấu tranh cho lương tâm và quyền tự do; nhân vật chủ động lựa chọn hạnh phúc theo cách riêng. Tìm hiểu nhân vật tha hóa và khuất phục quyền lực: nhân vật cầm quyền hèn nhát; nhân vật chấp nhận tha hóa; nhân vật tù nhân bị khuất phục.

    Keywords. Văn học nước ngoài; Tiểu thuyết; Văn học Nga

    Content.

    A. MỞ ĐẦU

    1. Lý do chọn đề tài

    1.1. Năm 1970, A. Solzhenitsyn đã được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn học vì những tác phẩm “mang sức mạnh đạo đức theo truyền thống của nền văn học Nga vĩ đại”. Nghiên cứu cuộc đời và sáng tác của A. Solzhenitsyn là góp phần khẳng định những giá trị nghệ thuật độc đáo và lớn lao mà nhà văn suốt đời theo đuổi. Mặt khác những kiến giải về tác phẩm của nhà văn giúp người đọc thâm nhập vào lịch sử nước Nga hiện đại để đi đến nhận thức về những nguyên nhân từng đưa xã hội đến khủng hoảng về chính trị, kinh tế và đạo đức.

    1.2. Tầng đầu địa ngục (nguyên bản tiếng Nga: В круге первом ; bản dịch tiếng Anh: The First Circle) là cuốn tiểu thuyết giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của A. Solzhenitsyn. Trong bối cảnh thời đại dân chủ và đổi mới cùng sự trở lại của dòng văn học Nga “hồi lưu”, nhu cầu đánh giá lại toàn bộ sáng tác của A. Solzhenitsyn vì thế cần có sự nghiên cứu hoàn chỉnh và thấu đáo với cuốn tiểu thuyết đặc biệt này.

    1.3. Vấn đề nhân vật là một trong những phương diện đặc sắc nhất trong Tầng đầu địa ngục. Điểm khác biệt lớn là ở tiểu thuyết này không có nhân vật trung tâm mà "mỗi một nhân vật sẽ trở thành nhân vật chính khi hành động liên quan đến chính nó. Khi đó tác giả phải có trách nhiệm dẫu cho đến cả 35 nhân vật. Nhà văn không ưu tiên một nhân vật nào” [62]. Khám phá thế giới nhân vật độc đáo vì thế sẽ giải mã các giá trị nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm cũng như giúp người đọc thẩm thấu sâu sắc tinh thần nhân đạo, nhân văn trong triết lí sáng tạo của nhà văn lớn A. Solzhenitsyn. Trên tiêu chí quan hệ với vấn đề tự do của nhân vật, chúng tôi tiến hành phân loại và khảo cứu nhân vật trong tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục của A. Solzhenitsyn nhằm khẳng định phong cách nghệ thuật đặc sắc của một nhà văn thuộc hàng cổ điển trong văn học thế kỷ XX.

    2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
    2.1. Tình hình nghiên cứu A. Solzhenitsyn và tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục ở nước Nga (trên tư liệu do giảng viên hướng dẫn cung cấp).

    Cũng như các sáng tác lớn khác của A. Solzhenitsyn, tiểu thuyết Tầng đầu đầu đại ngục luôn khiến các nhà phê bình và nghiên cứu văn học quan tâm chú ý. Các bài báo của A. Molkov, A. Lifshitz, L. Nemzer, A. Koehler, S. Vanyukov, P. Boldovoy, L. Spivakovsky, N. Losev, M. Leiderman, G. Lipovetsky, G. Bell, Sh. Umerov… đề cập đến những khía cạnh thể loại, kết cấu, biểu tượng, ngôn ngữ, hệ vấn đề và quá trình sáng tác cuốn tiểu thuyết.
    Ngoài công trình lớn Aleksandr Solzhenitsyn (2008) của L.Saraskina về tiểu sử nhà văn đã cung cấp những tư liệu lịch sử nguyên mẫu, cốt truyện và quá trình sáng tác, công bố tác phẩm Tầng đầu địa ngục, những nghiên cứu đáng chú ý về vấn đề nhân vật trong Tầng đầu địa ngục cần kể tới như: chuyên khảo Tiểu thuyết “Tầng đầu địa ngục” của A.I.Solzhenitsyn: thử nghiệm tường giải (1997) của E. Belopolskaya, bài báo của M. Golubkov: “Tầng đầu địa ngục” - thử nghiệm phân tích chuyên sâu : thể loại, hệ vấn đề, cốt truyện và kết cấu, hệ thống nhân vật, rút từ chuyên khảo Aleksandr Solzhenisyn (1999), công trình của nhà Nga học người Phần Lan Pekka Forsstedt: Con người đối diện cái ác: thế giới nhân vật của tiểu thuyết “Tầng đầu địa ngục” của Aleksandr Solzhenitsyn. Các công trình trên đã ứng dụng nhiều cách tiếp cận mới mẻ đối với việc phân loại và định tính hệ thống nhân vật của Tầng đầu địa ngục. Tuy nhiên, việc phân loại và kiến giải đặc trưng của từng loại hình nhân vật cần phải dựa vào một tiêu chí căn bản, gắn liền với quan niệm nghệ thuật và thi pháp tiểu thuyết của nhà văn.

    2.2. Tình hình nghiên cứu A. Solzhenitsyn và tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục ở Mỹ và phương Tây

    Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên năm 1968 tại Mỹ, Tầng đầu địa ngục đã trở thành tâm điểm của khá nhiều bài báo chưa kể bản thân tiểu sử nhà văn cũng trở thành đề thu hút độc giả. Các bài viết, nghiên cứu nổi bật về tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục của A. Solzhenitsyn có thể nhắc đến như: The world as a prison (Thế giới như một nhà tù) của Harrison E. Salisbury, biên tập viên tạp chí Times, A. Solzhenitsyn the Stylist của Micheal Scammel đăng trên Tạp chí Times ngày 29/8/2008, Conscience, Lies and suffering in A. Solzhenitsyn‟s The first circle (Lương tâm, sự dối trá và nếm trải trong Tầng đầu địa ngục của A. Solzhenitsyn) của tác giả Hàn Quốc Un-chol Shin trên tạp chí Văn học so sánh Canada (Canadian Comparitive Literature Magazine). Đặc biệt gần đây nhất là Lời tựa đầu cho lần xuất bản gần đây của Tầng đầu địa ngục phiên bản tiếng Anh gồm đầy đủ 96 chương của nhà phê bình Edward E.Ericson.
    Các bài nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa xây dựng nhân vật với việc tạo dựng cốt truyện, kết cấu và giọng điệu của toàn bộ tác phẩm từ đó gợi mở những con đường giải mã ý nghĩa nhân văn của tác phẩm. Việc phân tích dù vậy vẫn trên tính chất giới thiệu và gợi mở.

    2.3. Tình hình nghiên cứu A. Solzhenitsyn và tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục ở Việt Nam.

    Trước năm 1975, việc tiếp nhận và lí giải các tác phẩm trên lập trường chính trị giai cấp là đặc trưng tiêu biểu đối với trường hợp của A. Solzhenitsyn và Tầng đầu địa ngục. Các bài viết tiêu biểu như: Khi chiếc mặt nạ rơi xuống (sự thật về con người và sáng tác của A. Xôngiênitxưn) của Lê Sơn trên Tạp chí Văn h ọc số 2/1974 và tiểu luận phê bình Chân tướng của bọn đế quốc và tay sai (Chung quanh vụ A. Solzhenitsyn) của Hà Xuân Trường in trong tập Dưới ánh sáng Đại hội IV của Đảng (1978). Tuy nhiên có một công trình nghiên cứu nghiêm túc và khách quan về hiện tượng A. Solzhenitsyn đó là cuốn Alexandre Soljenitsyne: Tác ph ẩm – Con người và Cuộc đời của Trần Tử, tủ sách Nhân loại mới năm 1971.
    Trong không khí đổi mới từ sau năm 1986 đến nay, A. Solzhenitsyn và Tầng đầu địa ngục đã được đánh giá đúng mực. Tiêu biểu ở các công trình: Từ điển Văn học bộ mới (2004), sách Các nhà văn Nga đạt giải Nobel (2007), Trung tâm Văn hóa Đông Tây và một loạt bài viết sau sự kiện A. Solzhenitsyn qua đời: Hà Văn Lưỡng (2008), A. Solzhenitsyn một nhà văn lớn của văn học Nga thế kỷ XX [17]; Nam Hoàng (2008), Alexander Solzhenitsyn: Tâm hồn và lương tâm nước Nga [11]; Phan Hằng Anh (2008), Nhà văn Nga A. Solzhenitsyn lạc thời mọi lúc [1]; Thụy Anh (2009) A. Solzhenitsyn, người yêu nước Nga một cách cực đoan [2]. Đặc biệt quan trọng là công trình khoa học của PGS. TS. Đào Tuấn Ảnh (20 11), Tiếp nh ận văn học Nga – Xô vi ết ở Việt Nam qua trường hợp A.Solzhenitsyn tại Hội thảo Tiếp nh ận văn học nghệ thuật ở Việt Nam thời kỳ hội nhập (11/2011) đã dành vị trí xứng đáng cho các tác phẩm và những nghiên cứu về A. Solzhenitsyn.
    Như vậy, theo quan sát của chúng tôi ở Việt Nam dù đã có khá nhiều công trình, bài viết về A. Solzhenitsyn thực sự có giá trị nhưng chưa có công trình nào chọn đi sâu nghiên cứu một trường hợp cụ thể là Tầng đầu địa ngục, đặc biệt là vấn đề nhân vật. Trên định hướng đó, chúng tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài Nhân vật trong Tầng đầu địa ngục của A. Solzhenitsyn – một phương diện đặc sắc trong thi pháp tiểu thuyết và phong cách nghệ thuật nhà văn.

    4. Phương pháp nghiên cứu

    - Phương pháp tiếp cận: thi pháp nhân vật, tường giải học (interpretation)
    - Thao tác: thống kê, phân tích, đối chiếu và so sánh

    5. Đóng góp của luận văn

    5.1. Hướng đến một phân tích hoàn chỉnh về phương diện xây dựng hình tượng nhân vật dựa trên những lí giải về tư tưởng nhân đạo mới mẻ cùng cách tân nghệ thuật của nhà văn.
    5.2. Khẳng định những đổi mới trong cảm quan và bút pháp sáng tạo đã đưa A. Solzhenitsyn trở thành “nhà văn cổ điển duy nhất của thế kỷ XX”.
    5.3. Đóng góp cho việc nghiên cứu văn học Nga hiện đại đặc biệt là dòng văn học Nga “hồi lưu” ở môi trường đại học cũng như bổ khuyết thêm những đánh giá khách quan nhằm định hướng cách đọc tác phẩm cho độc giả.

    6. Cấu trúc luận văn

    Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn được tổ chức thành 3 chương:
    Chương 1: Nhân vật tự do về tinh thần
    Chương 2: Nhân vật kháng cự với hoàn cảnh hướng tới tự do
    Chương 3: Nhân vật tha hóa và khuất phục trước quyền lực

    B. NỘI DUNG

    Chương 1: NHÂN VẬT TỰ DO VỀ TINH THẦN


    1.1. Nhân vật “vô thần và đức hạnh”
    Tầng đầu địa ngục mượn ý tưởng từ kiệt tác Thần khúc của thi hào người Ý Dante Alighieri cho rằng đây là nơi giam giữ những tù nhân vô thần nhưng có đức hạnh. Từ một tác phẩm cổ điển về chủ đề tôn giáo, A. Solzhenitsyn đã mở rộng đến biên độ mới khi phản ánh số phận của những con người chân chính nhưng chịu tù đày vì không chấp nhận sự thống trị độc đoán. Mỗi tù nhân là một trường hợp đặc biệt, một cảnh ngộ riêng: nhà ngôn ngữ học Lev Rubin, nhà toán học Nerzhin, kỹ sư Butalov, Valentine, Gerasimovich, Khorobrov…
    Ngay đầu chương 1 (Và anh là ai ) nhà văn đã phơi bày hiện trạng con người bị bắt bớ vô lý vì những nghi ngờ, phòng thủ, quy chiếu cực đoan của hệ thống cầm quyền. Cuộc sống tuy thiếu thốn và mất tự do, dù phải làm việc 12 tiếng thêm cả ban đêm để chế tạo điện thoại đặc biệt phục vụ cho Stalin, dù bị quản chế đến kiệt cùng đời sống cá nhân, bị theo dõi mọi hành vi thậm chí cả những suy nghĩ ghi trên giấy song chưa lúc nào quyền lực là một nỗi khiếp sợ lớn đối với họ. Dù sống trong hoàn cảnh nào, nhân vật vẫn luôn giữ vững được tính cách của mình.
    Không chỉ vậy, sự can trường và ý chí không khuất phục của những tù nhân đức hạnh này là một cản trở lớn cho việc thực thi quyền lực. Việc chối từ tham gia chế tạo dàn máy âm thính phục vụ nhằm truy bắt những người tình nghi làm gián điệp của Nerzhin, việc tiết lộ bí mật an ninh để cứu một bác sĩ vô tội của Innokentyn, cách đáp trả thẳng thừng của Bobynin với Tổng trưởng An ninh Abakumov… là bằng chứng sinh động cho ý chí mãnh liệt của con người đạo đức chống chọi lại cái xấu, cái ác đang phá hủy các giá trị đạo đức thường hằng của xã hội.
    Khác với hình tượng "thường dân" ở Ngôi nhà của Matriona và Một ngày trong đời của Ivan Denisovich, Tầng đầu địa ngục khám phá con người nhỏ bé ở phương diện khác. Với hình tượng con người tù nhân cùng cách đặt vấn đề mới mẻ, A. Solzhenitsyn đã làm tươi mới lại những giá trị nhân văn từ truyền thống văn học Nga. Mặt khác, sáng tác của nhà văn được khẳng định như "một tiếng nói khác" khi ngược dòng với những tác phẩm hiện thực xã hội chủ nghĩa vốn thiên về ngợi ca hiện thực cách mạng.

    1.2. Nhân vật chìm đắm trong suy niệm
    Tầng đầu địa ngục được kết cấu theo mô hình của một tiểu thuyết "đa âm" hay "phức điệu", "đa thanh" (polyphone) tức một dạng tiểu thuyết chiều ngang (horizontal novel). Về cơ bản sự tồn tại đồng đều giữa các nhân vật trên bề mặt văn bản là cơ sở cho mô hình đối thoại của tiểu thuyết. Từ những tranh luận, chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc sống, cá tính nhân vật được bộc lộ rõ nét từ đó thể hiện một cách xuất sắc giá trị nhân văn và tinh thần dân chủ của tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục.
    Tác giả Tầng đầu địa ngục đã phát hiện ra một thế giới tinh thần tiềm ẩn trong bản thân mỗi cá nhân. Đó là nơi họ có thể tự do chìm đắm trong suy tư, chiêm nghiệm để tách mình và đứng cao hơn hiện thực cuộc sống đang diễn tiến đầy phức tạp. Ảnh hưởng lối viết truyền thống của M. Dostoevsky và L. Tolstoy, tác giả đặt nhân vật vào những cuộc đối thoại dài về những vấn đề lớn lao. Những đoạn đối thoại giữa các nhân vật chiếm dung lượng khá lớn trong Tầng đầu địa ngục. Đối thoại không chỉ giúp làm nảy sinh chân lý mà qua đó tính cách người đối thoại cũng được bộc lộ.
    Sự thống nhất cao độ giữa tác giả và nhân vật thể hiện ở việc chuyển dịch những suy nghĩ đó vào cho nhân vật, đồng dạng góc nhìn của nhân vật gần với tác giả, lời nhân vật song song và có lúc nhập trong lời trần thuật của tác giả. Những nhân vật như Nerzhin, Rubin và Valentuya chiếm cảm tình của người đọc vì họ mang dáng dấp con người tinh thần của chính nhà văn, một con người ngoan cường và sắc bén chứa đựng trong văn phong vững vàng.

    1.3. Nhân vật phản tư về mình
    Trong Tầng đầu địa ngục, nhân vật mà A. Solzhenitsyn hướng đến không chỉ là con người "mới" trong tính tích cực cách mạng mà là con người trong toàn bộ tâm lí phức tạp, tất cả cái mới và cái cũ, cái tốt và cái xấu, tiến bộ và lầm lạc. Đặc biệt, giá trị của con người được xác định như một sự tự ý thức về hiện thực và bản thân mình. Sự tự ý thức đó biểu hiện trong những trạng thái phản tư của nhân vật về chính mình, về cuộc sống và những khát vọng tự do chứa đựng trong ký ức và vô thức của nhân vật.
    Phản tư về cuộc sống hiện tại của mình và đồng loại là một trong những chiều hướng tất yếu của nhân vật. Trước hàng dài tù nhân mới được đưa về Marfino mỗi ngày, Vatentuya luôn tự hỏi : "Chúng ta hiện đang sống trong thời đại gì ?". Việc đặt tên cho các chương cũng không nằm ngoài dự định thâu tóm mọi suy ngẫm có tính phản biện của nhân vật: Và anh là ai, Thời gian xin ngừng lại, Xin cho chúng tôi án tử hình, Tuổi già, Hố thẳm kêu gọi, Cấm không được hôn, Đi đày ? Dễ lắm !...
    Xu hướng phản tư, đối thoại với chính mình còn thể hiện ở nhu cầu tìm về với những kỉ niệm, ký ức xưa của nhân vật. Những trăn trở băn khoăn càng dấy lên mỗi khi nhân vật nhìn thấy hay nhớ về những hình ảnh tươi đẹp về Moskva, không gian biểu tượng cho sự sống tự do và hạnh phúc. Hướng đến không gian tự do, trải nghiệm tinh thần với những phản tư về mình cũng là cách con người ở thế giới tầng đầu "đi tìm thời gian đã mất".
    Phản tư còn là hành động tự đối chất với lương tâm và trách nhiệm công dân của mình ở những con người chân chính. Liên tục cật vấn chính mình, tự đối thoại và phản tỉnh chính mình, nhân vật trong Tầng đầu địa ngục tồn tại như một thế giới tinh thần riêng, tự tại và cách biệt khỏi hiện thực tù đày giả dối. Như vậy, trong giới hạn của mình, nhân vật đã không ngừng kiến tạo các giá trị đời sống theo lương tâm và khát vọng tự do
    Với nhân vật phản tư, các hình thức thể hiện sinh động chính là hệ thống diễn ngôn độc thoại của nhân vật. Lời độc thoại cũng có khi không hiện trên bề mặt trang viết như một diễn ngôn độc lập mà hòa trong lời trần thuật của tác giả dưới hình thức lời nửa trực tiếp. Nhờ đó nhà văn đã thâm nhập được vào những mạch ngầm trong tâm hồn nhân vật, lắng nghe và chuyển tiếp những suy nghĩ đó tới trái tim người đọc. Sự phản tỉnh ở nhân vật vì thế mang một giá trị lớn không chỉ là nơi tiểu thuyết chạm tới đáy của hiện thực tâm hồn mà còn là sự soi chiếu ngược về bức tranh thực tại, là cách nhà văn và nhân vật ở Tầng đầu địa ngục sẽ phán xét về cuộc đời.

    Tiểu kết chương 1: Như vậy, việc định danh và khám phá những nhân vật tự do về tinh thần được dựa trên cách thức nhân vật tự tìm đến những giá trị tinh thần của chính mình và dùng chúng để vượt thoát khỏi sự kìm kẹp của hệ thống và quyền lực. Sự chú trọng thích đáng đến ngôn ngữ cá tính và sự đặc tả ngoại hình cũng như sự thống nhất và đan xen linh hoạt điểm nhìn đồng hướng của tác giả và nhân vật đã giúp hình tượng nhân vật hiện lên hoàn chỉnh và ấn tượng.

    Chương 2: NHÂN VẬT KHÁNG CỰ LẠI HOÀN CẢNH HƯỚNG ĐẾN TỰ DO

    2.1. Nhân vật tỉnh táo nhận thức về bản chất hiện thực
    Khác Một ngày trong đời của Ivan Denisovich và Ngôi nhà của Matriona, nhân vật của Tầng đầu địa ngục là những trí thức có lương tâm, dám đương đầu với nghịch cảnh và biểu hiện đầu tiên là tỉnh táo nhận thức về bản chất của hiện thực.
    Điều này được thể hiện trong nhận thức của các nhân vật về không-thời gian chật hẹp và ranh giới mỏng manh giữa nhà tù và thế giới bên ngoài. Nếu Phòng số 6 trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn hiện thực A.Chekhov là biểu tượng cho nước Nga trước cách mạng như một nhà tù khổng lồ thì Phòng số 7 và Phòng Âm thính là biểu hiện cho sự tù túng trong đời sống mất tự do khi con người bị tước đi quyền sống và sáng tạo theo sở thích, ý muốn cá nhân. Bên cạnh đó, nhân vật cũng thụ cảm sâu sắc sự bế tắc của không gian quyền lực. Nếu thế giới của tù nhân thiếu nguồn sinh khí của tự do thì không gian của những kẻ cầm quyền như Stalin, Yakonov, Abakumov… chìm trong một bầu không khí yếu ớt và hèn nhát.
    Không chỉ vậy, nhân vật luôn thức nhận rằng, Marfino vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng trong hành trình vô tận của mình, sau Tầng đầu địa ngục sẽ là vô số những tầng địa ngục còn khủng khiếp hơn đang đợi chờ họ. Bởi vậy, tâm thế của nhân vật khi sống ở Marfino, chốn thiên đường tạm bợ của họ lúc nào cũng rơi vào hoài nghi, đề phòng và thậm chí tới mức luôn sẵn sàng đón đợi bất hạnh.
    Tóm lại, nhân vật thức nhận về bản chất hiện thực trong Tầng đầu địa ngục đã đưa đến những hiểu biết mới về hiện thực trong mọi bề ngổn ngang, đen tối. Nhận thức hiện thực khách quan mà cụ thể là về không gian sống của chính mình sẽ giúp nhân vật có được hiểu biết đúng đắn về ranh giới giữa tự do và tù đày, giữa lương tâm và sự giả dối, giới hạn của quyền lực và khả năng vô hạn của tinh thần con người. Tỉnh táo nhận thức về bản chất hiện thực vì vậy là cách nhân vật tự đấu tranh để kháng cự lại với thái độ vô cảm và thiếu cảnh giác của con người về mầm mống của cái bất công, cái ác, góp phần thay đổi những suy nghĩ bình lặng và thỏa hiệp của số đông.

    2.2. Nhân vật đấu tranh cho lương tâm và quyền sống tự do
    Ở Tầng đầu địa ngục, cùng với việc tái hiện một thế giới mới A. Solzhenitsyn đã phát hiện ra chiều kích sâu rộng khi khám phá tính cách con người thông qua việc đào sâu và tái tạo những xung đột tâm lí gay gắt của các nhân vật.
    Đó là việc lựa chọn các giá trị sống đúng đắn, như giữa việc chấp nhận làm việc theo sự áp đặt để hy vọng giảm án tù nhưng trái lương tâm mình hoặc chịu án lưu đày vĩnh viễn nhưng không phải làm tổn hại đến những con người vô tội khác. Không chỉ vậy, ngay khi chấp nhận cuộc sống khổ cực của tù đày trong con người họ vẫn nổi dậy những đợt sóng nghịch chiều giữa khát vọng tình yêu, hạnh phúc với hiện thực bất khả đầy vô vọng.
    Ngay chương đầu tiên, thiên truyện mở ra với không khí ảm đạm nặng nề chứa chất trong tâm hồn nhân vật Innokentyn. Con người này đang đứng trước sự lựa chọn vô cùng gian nan rất có thể chuyển hướng toàn bộ cuộc đời vào tình thế cùng cực. Ở chương đầu hành động kháng cự với quyền lực đen tối của anh mới chỉ là gián tiếp qua việc tìm cách bảo vệ người khác khỏi sự bắt giam vô lí thì ở chương gần cuối hành động đó trực tiếp phản kháng lại chế độ nhà tù, công cụ đê hèn của quyền lực, nơi chỉ có thể giam cầm con người ta về thể xác. Trong sự khốn cùng nhất có thể của một tù nhân đã bị tước đoạt tất cả, Innokenty tự vượt lên bằng cách chấp nhận sự thê thảm như một phần tất yếu phải trải qua và nhất thiết là không để nó kéo sụp tâm hồn mình. Sau những ngỡ ngàng, phản kháng lại việc bắt giam, Innokenty tự nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, một cách đấu tranh trực diện để nghịch cảnh không bao giờ đánh bại được ý chí con người.
    Một điểm tương đồng quan trọng có thể thấy trong cuộc đấu tranh nội tâm của các nhân vật ở Tầng đầu địa ngục, đó là những quyết định thường được đưa ra rất nhanh và dứt khoát.
    Nhân vật kháng cự với hoàn cảnh sống không có nghĩa là họ chối từ mọi nhu cầu của đời sống, dứt bỏ hết ý niệm thực tại. Ở đó, cách họ tự mình vượt thoát khỏi bi kịch không chỉ là trực diện thay đổi nhận thức dối trá về nó mà còn là tự kiến tạo nên một cuộc sống theo giá trị tinh thần riêng của mình. Đặc biệt, nhân vật đã tiến một bước xa hơn là cải tạo điều kiện sống để nó thích ứng với con người họ. Với những món bánh tự chế, đọc sách và bàn luận cùng nhau, những nhân vật của A. Solzhenitsyn đã vượt qua tháng ngày tại tù một cách thanh thản và lạc quan nhất.
    Kết thúc tác phẩm, Nerzhin, Khobromov, Ruska, Bobynin, Potapov và rất nhiều bạn tù khác bị đưa đến những trại tập trung trên chiếc xe Maria Đen. Câu chuyện kết thúc ở một nhịp chuyển của sự sống, tác giả muốn người đọc tin rằng: "những cánh rừng ở Sibir chờ đón họ, miền Omyakon lạnh nhất trái đất và những mỏ đồng ở Dzhezkazan chờ đón họ, ở đó họ sẽ đói, sẽ chết nhưng trái tim họ yên ổn".

    2.3. Nhân vật chủ động lựa chọn hạnh phúc theo cách riêng
    Khi thức nhận được tình cảnh tù đày vô vọng của mình, hạnh phúc mà nhân vật lựa chọn chính là sự yên ổn của tâm hồn và lương tâm trong sáng chứ không phải một tình yêu hèn nhát và gây tổn thương cho người khác. Trong tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục, ứng xử lựa chọn với khát vọng tình yêu bản thể và tinh thần của nhân vật tù nhân vì thế được xem là vật mẫu cho một cuộc thử nghiệm về nhân sinh.
    Trong câu chuyện tình yêu với Simocka người đọc sẽ nhận ra sự cương nghị, khảng khái ở con người Nerzhin là một đặc tính không hề biến đổi:"Nếu vợ tôi không chung thủy v ới tôi? Cũng không sao. Không có gì thay đổi. Tôi sẽ chết vô ích ở Bắc cực. Nhưng khi nào ta chết, ta được biết chắc rằng ta không phải là một thằng đểu, ta còn là một con người, đó là một điều làm ta hài lòng. Ta chỉ cần có thế mà thôi…". Vượt lên trên sự hẹp hòi của những giây phút yếu đuối nhân vật đã tìm ra hướng giải thoát cho cuộc đời mình. Cách nhân vật lựa chọn để có thể vượt qua hoàn cảnh sống khắc nghiệt là chấp nhận mọi đắng cay và khổ cực miễn sao được là con người chân chính, không phạm phải tín điều của lương tâm. Óc xét đoán giúp họ nhận thức rõ về quyền của cá nhân được “sống hạnh phúc theo ý họ, hơn là bắt họ sống hạnh phúc theo ý những người xung quanh”.
    Thay vì chấp nhận thỏa thuận chế tạo máy điện thoại để được tự do trở về với người thân, cả Nerzhin và Gerasimovich đều tỉnh táo nhận ra bản chất không thay đổi của quyền lực. Họ từ chối thẳng thừng ý định của kẻ đứng đầu Viện bởi nếu họ đồng ý nỗi bất hạnh sẽ còn mãi kéo dài. Sáng tạo với Sologdin là con đường khẳng định mình, tìm hạnh phúc và niềm vui cho bản thân. "Tôi do dự nghĩ đến người nào đó dùng phát minh của tôi. Tôi không sáng tạo ra vật này với mục đích cho y dùng. Tôi chỉ làm để thử sức tôi, để chứng minh với tôi rằng tôi có thể làm được. Tôi làm cho tôi". Và Chelnov hiểu hơn ai hết câu nói của con người trẻ tuổi này, làm cho mình là biểu dương cao nhất của việc nghiên cứu, tìm hiểu. Không chỉ vậy, đó còn là biểu hiện của sự tự do tuyệt đối của tinh thần con người, tự do có từ sự lựa chọn dũng cảm quan điểm sống hạnh phúc theo cách riêng mình.

    Tiểu kết chương 2:
    Nếu nhân vật tự do về tinh thần chủ động tìm cho mình một lối thoát vào thế giới tinh thần để tránh đi hiện thực đen tối thì nhân vật kháng cự tỏ ra dứt khoát và mạnh mẽ hơn trong việc khẳng định khả năng biến đổi hoàn cảnh sống của mình. Thâm nhập vào thế giới nhân vật kháng cự hoàn cảnh, nhà văn A. Solzhenitsyn tỏ ra rất linh hoạt trong việc tạo dựng một không-thời gian đặc thù trong nhận thức của nhân vật cùng sức mạnh biểu đạt của ngôn ngữ dân tộc kết hợp nghệ thuật trần thuật đa giọng điệu.

    Chương 3: NHÂN VẬT THA HÓA VÀ KHUẤT PHỤC QUYỀN LỰC

    3.1. Nhân vật cầm quyền hèn nhát và dối trá
    Khảo sát Tầng đầu địa ngục có thể nhận ra từ nguyên mẫu lịch sử, Stalin hay Abakumov là những hình tượng nghệ thuật đã được tái tạo đầy thăng hoa. Qua ngòi bút miêu tả của A. Solzhenitsyn những chân dung này là đối trọng với nhân vật “vô thần và đức hạnh”.
    Khác với một vị lãnh tụ oai nghiêm và hùng vĩ khi xuất hiện trước nhân dân, Stalin khi trở về với bản chất con người cá nhân là một tính cách khá phức tạp và mâu thuẫn. Gắn liền với cá tính nhân vật là một không gian sống đặc thù. Nếu với những nhân vật tù nhân, không gian sống tù túng là giới hạn về tự do mà họ khao khát phá bỏ thì với Stalin hay Abakumov sống ở những căn phòng chật chội theo ý thích tự nhiên lại là một biểu hiện cho sự tù túng của tâm hồn, sự bóp nghẹt của quyền lực lên chính tinh thần những kẻ thao túng.
    Không phải ngẫu nhiên trong suốt hơn bảy trăm trang tiểu thuyết, mỗi khi nhắc đến Stalin tác giả luôn dành cho nhân vật khá nhiều tên gọi khác nhau: Vị chúa tể, Lãnh tụ tối cao, Vị thiên tài của những thiên tài, Đại thống chế, Vị chiến lược gia tài ba vô song của muôn đời và muôn dân tộc, Lãnh tụ anh minh, Người hướng dẫn khoa học của thế giới cộng sản, Vị bất tử, Vị chủ nhân của nửa trái đất… Bản thân những tên gọi đã mang tính định danh cho những ước muốn ngông cuồng của nhân vật. Bản thân con người Stalin là một sản phẩm của sự dối lừa từ những lời tung hê và xu nịnh. Để cuối cùng nhân vật cũng cảm thấy bất lực với chính hệ thống quyền lực do mình tạo ra vì đã không thể khống chế được tinh thần con người.
    Với bút pháp đặc tả chân dung đan xen với phẩm bình ẩn ý, ngoa dụ và bóng gió tác giả đã chạm đến hình tượng Stalin dưới góc nhìn độc đáo. Nhân vật là sự hiện thực hóa cho khả năng suy thoái nhân tính và bị khuất phục bởi quyền lực. Trong hệ thống kết cấu của tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục, nhân vật còn có vai trò "chất thử" để phản chiếu phẩm chất tâm hồn của những tù nhân khao khát tự do.

    3.2. Nhân vật chấp nhận tha hóa
    Tầng đầu địa ngục không chỉ là thế giới của những tù nhân bị tước đoạt tự do mà còn là nơi những kẻ đứng đầu quyền lực với những bi kịch tất yếu trên hành trình tự tha hóa.
    Abakumov cùng Tam đầu chế gian dối (Yakonov, Oskolupov, Sevtyanov) là điển hình thuyết phục nhất cho sự tha hóa đến kiệt cùng của dối trá đối với lương tâm và sự thật chân chính. Lừa dối lãnh tụ để rồi Abakumov trút mọi trách nhiệm lên tam đầu chế của Marfino bằng giọng đe dọa: "Đừng nói dối! Tôi không thích nghe nói dối!". Tuy nhiên, bằng thủ đoạn dối lừa quen thuộc để bảo toàn sinh mạng của mình, Sevstyanov, Oskolupov lẫn Yakonov đều phải lặp lại sự dối lừa trơ trẽn để có thể tự giải cứu mình. Dối trá dường như đã ăn sâu vào mạch máu của hệ thống phân quyền, làm tha hóa bộ máy và những con người thực thi nó. Qua hệ thống nhân vật đứng đầu hệ thống kiểm soát ở Marfino, nhà văn đã tái hiện đặc sắc gương mặt điển hình của con người tha hóa đạo đức. Đó là những kẻ tự chối bỏ lương tâm và bản chất con người cá nhân để mang bộ mặt mới, đồng phục của đám đông dối trá.
    Yakonov là một trong những nhân vật tiêu biểu cho bi kịch chấp nhận tha hóa. Lúc này Yakonov đang ở vị trí quyền hành cao nhất đời y. Nhưng đằng sau những thành công hào nhoáng đó, tâm hồn nhân vật không thể nào có được sự yên tĩnh. Những tội ác, lỗi lầm trong phút chốc trở về mồn một trong ký ức bắt trái tim lạnh lẽo của Yakonov phải đau đớn. Đó là lý do vì sao khi đứng trước ngôi giáo đường xưa cũ, nhân vật chợt thức tỉnh chính mình và hiểu được vì sao tất cả những gì tốt đẹp trên cuộc đời phút chốc đã bị tàn phá. Cũng như Stalin, thần tượng, cấp trên cao nhất của Yakonov kẻ tham vọng thống lĩnh mọi giới hạn không gian, mưu đồ cho vị thế bá chủ thế giới nhưng lại bị chính vòng quyền lực do mình tạo ra vây hãm và kìm kẹp, Yakonov đã bị quyền lực mà y theo đuổi khuất phục và làm cho tha hóa.
    Như vậy ngay với hình tượng nhân vật tự tha hóa nhà văn đã thể hiện một cách nhìn đa diện và khách quan về quá trình suy thoái của con người. Dù khi ngợi ca con người vươn lên hoàn cảnh để tìm tự do hay khi miêu tả về cái xấu, sự giả dối của những kẻ nắm quyền A. Solzhenitsyn đều chối từ góc nhìn đơn giản hóa về hiện thực.

    3.3. Nhân vật tù nhân khuất phục quyền lực
    Trong Tầng đầu địa ngục, bên cạnh những gương mặt dũng cảm nhất, đạo đức nhất dám đấu tranh để giành lại tự do hoặc tự tìm cho mình một thế giới tự tại riêng vẫn còn có một bộ phận tù nhân chấp nhận sự thỏa hiệp và khuất phục trước nghịch cảnh. Kiểu nhân vật này xuất hiện trong tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục với số lượng không nhiều song đó là những điển hình có giá trị đối sánh cực cao.
    Trừ Yakonov là ngoại lệ may mắn, Kynazhetsky và Altynov là đại diện tiêu biểu cho những tù nhân chấp nhận hiện trạng sống mờ nhạt, cố thủ trong cuộc đời vô hại để bảo toàn sự sống. Còn giáo sư Verenyov thỏa hiệp và chấp nhận phục vụ cho bộ máy quyền lực để bảo toàn sự yên bình ích kỉ của mình. Hạnh phúc và cuộc sống tự do của những người này vô tình đang được kéo dài trên hạn tù của những con người chân chính và đẹp đẽ như Nerzhin, Rubin, Valentuya, Khobromov… Sự yếu đuối và ươn hèn của họ đã đồng lõa cho cái ác được sinh sôi, nảy nở trong lòng xã hội.
    Một gương mặt khác tiêu biểu hơn cho chân dung khuất phục hèn nhát ở Marfino đó là Maumurin. Trước kia y vốn giữ chức Giám đốc Sở Liên lạc đặc biệt nhưng đã bị trục xuất khỏi hệ thống quyền lực. Tuy không bị đồng nghiệp tìm cách đẩy đi lưu đày nhưng chấp nhận cuộc sống tù nhân ở Marfino và vĩnh viễn không thể ngoi lên vị thế cũ được nữa. Và nỗi khổ sở của Maumurin "mặt nạ sắt" thuộc về tinh thần: "Thế giới những người tự do hắt hủi, chê bỏ y và y không th ể gia nhập th ế giới của những người bị tù đày". Tuy nhiên, Mamurin nhận thức được rằng tự do của y nếu giành lại được sẽ kéo thêm rất nhiều con người khác vào vòng kìm kẹp, mất tự do. Chấp thuận và lao đầu vào nghiên cứu chế tạo dàn máy điện thoại nghe trộm đồng nghĩa với việc y đã dứt bỏ đạo đức và nhân tính của một con người.
    Nhân vật khuất phục quyền lực là hình ảnh chung cho một bộ phận đám đông còn khá ảo tưởng về hiện thực. Ở họ không có óc xét đoán sắc sảo như những con người dũng cảm dám đương đầu với nghịch cảnh. Tầng đầu địa ngục của nhà văn A. Solzhenitsyn cảnh báo cho con người nguy cơ tha hóa và khuất phục quyền lực có thể diễn ra bất cứ mọi nơi và nằm trong chính trái tim của mỗi người. Tiểu kết chương 3: Nhân vật tha hóa và khuất phục quyền lực là kiểu nhân vật đối lập hoàn toàn về bản chất so với nhân vật tự do về tinh thần và nhân vật kháng cự với hoàn cảnh hướng tới tự do. Lập trường của tác giả tuy tỏ ra phê phán và không đồng thuận với hành xử và thái độ của nhân vật song ngòi bút của ông không vì thể thiếu khách quan và sâu sắc khi khắc họa những số phận xuôi dòng, cơ hội. Tinh thần nhân đạo và nhân văn của tiểu thuyết A. Solzhenitsyn lay động đến tận trái tim, thức tỉnh những nguồn xúc cảm lớn lao và thanh lọc bao điều đen tối khiến con người đến gần với nhau hơn.

    KẾT LUẬN
    1. Với cảm quan mới về hình tượng con người trong văn học, A. Solzhenitsyn đã đưa đến cho Tầng đầu địa ngục một góc nhìn khác về hiện thực trên quá trình diễn tiến không ngừng của nó. Đó là quan niệm về con người đạo đức, lương tâm với việc bảo lưu và tranh đấu cho các giá trị tinh thần.
    2. Hệ thống nhân vật tự do về tinh thần chiếm vị trí trung tâm trong những thể nghiệm nội dung và hình thức miêu tả nghệ thuật của nhà văn. Nerzhin, Rubin, Chelnov, Valentyua… hiện lên độc đáo với những gương mặt tinh thần cá tính. Nhân vật say sưa với không gian suy niệm, tìm tòi triết lí về cuộc sống nhờ đó họ có được điểm dựa cho tinh thần lạc quan, vượt thoát khỏi hiện thực phi nhân tính. Bổ khuyết cho nhân vật tự do về tinh thần là kiểu nhân vật được đặc trưng bởi hành động kháng cự quyết liệt với hoàn cảnh sống để đạt được tự do đích thực. Nhân vật hy vọng bằng con đường lao động và sáng chế thành công sẽ cứu được mình ra khỏi tù ngục, hoặc việc thực thi công bình bằng cách đấu tranh chống lại sự giả dối, bất công sẽ mang lại cho họ kết cục hạnh phúc. Họ khao khát lập lại một thế giới mới nơi không còn dấu vết của những kẻ cầm quyền hèn nhát đã tha hóa và khuất phục quyền lực như Stalin, Yakonov, Abakumov hay những tù nhân đớn hèn như Mamurin, Altynov, Verenyov. Tầng đầu địa ngục viết về một hiện thực đã qua nhưng có giá trị soi chiếu đương đại với mọi thời nơi giá trị của con người cá nhân chưa được tôn trọng.
    3. Nghiên cứu nhân vật trong Tầng đầu địa ngục, đề tài của chúng tôi triển khai trên một phương diện cụ thể của một cuốn tiểu thuyết. Song những kiến giải sẽ góp phần định hình một cách đọc nghiêm túc và xác đáng cho các tác phẩm cùng hệ quy chiếu với nó cũng như góp phần tôn vinh những nỗ lực đổi mới tư duy văn học trong phong cách nghệ thuật của A. Solzhenitsyn.

    References.

    DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

    TIẾNG VIỆT

    1. Phan Hằng Anh (2008), Nhà văn Nga A. Solzhenitsyn lạc thời mọi lúc, Báo An ninh thế giới cuối tuần ngày 25/08/2008
    2. Thụy Anh (2009), A. Solzhenitsyn, người yêu nước Nga một cách cực đoan
    3. Đào Tuấn Ảnh (2011), Lời tựa tác phẩm Một ngày của Ivan Denisovich, Nxb Văn học, Hà Nội
    4. Dante Alighieri (2005), Thần khúc, phần Địa ngục (Nguyễn Văn Hoàn dịch), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
    5. Bakhtin M. (2003), Lý luận và thi pháp tiểu thuyết (Phạm Vĩnh Cư dịch), Nxb Hội nhà văn, Hà Nội
    6. Hà Minh Đức (chủ biên) (2003), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
    7. Foucault M. (1954-1975), “Thế nào là tác giả - Những bài nói và viết”, tập 1 (Nguyễn Phương Ngọc dịch)
    8. Galeano Eduardo (2010), “Nhà văn và chính trị” (Phan Quỳnh Trâm dịch)
    9. Goldberg Amos (2006), “Chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết” (Hải Ngọc dịch)
    10. Nguyễn Hải Hà (1995), Nhìn lại văn học Nga thế kỷ XX, Tạp chí Văn h ọc, số 3
    11. Nam Hoàng (tổng hợp) (2008), “Alexander A. Solzhenitsyn: Tâm hồn và lương tâm nước Nga”
    12. Đỗ Đức Hiểu (chủ biên), Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá (2004), Từ điển văn học (Bộ mới), Nxb Thế giới, Hà Nội
    13. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Thúy Hằng (2007), Các nhà văn Nga đạt giải Nobel, Nxb Lao Động – Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội
    14. Karpinski Wojciech, “Khi kẻ lưu đày là nhà văn: cuộc đối thoại về khổ đau và hoan lạc”
    15. Kundera, M. (1998), Nghệ thuật tiểu thuyết (Nguyên Ngọc dịch), Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 16. Hà Văn Lưỡng (2007), Một vài đặc điểm của văn học Nga đương đại - nhìn từ phương thức biểu hiện, Tạp chí Sông Hương , số 225
    17. Hà Văn Lưỡng (2008), A. Solzhenitsyn một nhà văn lớn của văn học Nga thế kỷ XX, Tạp chí Sông Hương , số 237
    18. Hà Văn Lưỡng (2009), Một số vấn đề về văn học Nga ở hải ngoại, Tạp chí Sông Hương, số 177
    19. Mill, John Stuart (2009), Bàn về tự do (Nguyễn Văn trọng dịch), Nxb Tri Thức, Hà Nội
    20. Lã Nguyên (2008), Số phận lịch sử của nền văn học Xô viết chính thống, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9
    21. Nhiều tác giả (2009), Về trí thức Nga – tập ti ểu luận về tầng lớp trí th ức Nga, La Thành, Phạm Nguyên Trường (dịch), Nxb Tri Thức, Hà Nội
    22. Lesley Chamberlain (2008), Người thuộc về tương lai Nga (La Thành dịch), Prospect Magazine , issue 149
    23. Likhachev D. (1992), Văn hóa Nga trong thế giới hiện đại, Tạp chí Văn h ọc, số 2
    24. Nguyễn Hưng Quốc, “Lưu vong như một phạm trù mĩ học”, tienve.org
    25. Đỗ Hải Phong (2010), “Tư tưởng tự sự học Nga: Lịch sử và triển vọng”
    26. Phạm Thị Phương, Nhà văn Nga trong sự tiếp nh ận của độc giả trí thức miền Nam 1945-1975, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
    27. Rayfield Donald, “Di sản văn chương của A. Solzhenitsyn”
    28. Lê Sơn (1974), Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Tạp chí nghiên c ứu Văn học, số 2
    29. Lê Sơn (1995), Một vài nét về văn học Nga ở hải ngoại, Tạp chí Văn h ọc, số 5
    30. Solzhenitsyn A. (1974), Không sống bằng dối trá (Linh Vũ dịch), Báo Washington Post ngày 18/2/1974.
    31. Hà Xuân Trường (1978), Chân tướng của bọn đế quốc và tay sai (Chung quanh vụ A. Solzhenitsyn) - Dưới ánh sáng Đại hội IV của Đảng, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội
    32. Hoàng Ngọc-Tuấn (2007), Cuộc trở về của dòng văn học Nga lưu vong
    33. Phạm Văn Tuấn, “Đại văn hào Solzhentsyn”
    34. Trần Tử (1971), Alexandre Soljenitsyne: Tác phẩm – Con người và Cuộc đời, Tủ sách Nhân loại mới, Sài Gòn
    35. Tvardovsky A. (1962), “Lời tựa đầu tác phẩm Một ngày của Ivan Denisovich” (Thạch Chương và Trần Lương Ngọc dịch từ tiếng Anh)

    TIẾNG ANH
    36. Dunlop John B., Haugh Richard S. and Nicholson M. edited (1973), A. Solzhenitsyn in Exile: Critical Essays and Documentary Materials, Hoover Institution, Stanford University
    37. Edward E. Ericson, Daniel J. Mahoney (2006), The A. Solzhenitsyn Reader: New and Essential Writings, 1947-2005, ISB Books Publisher.
    38. Ganske Charles (2007), “A. Solzhenitsyn on Modern Russia and the West”
    39. Harrison E. Salisbury (1968), “The World As A Prison”
    40. Hunter Ian (2005), “A. Solzhenitsyn: the last prophet”, Catholic Insight
    41. Inchausti Robert (1984), “A. Solzhenitsyn: Postmodern Moralist“, The Christian Century
    42. James, Anthony (1993), “The ikon and the latrine bucket: the world of Aleksandr A. Solzhenitsyn”
    43. Joseph Pearce (2011), A. Solzhenitsyn: A soul in exile, Inatius Press
    44. Leavis Q. D. (1985), A. Solzhenitsyn, the Creative Artist and the Totaltarian State - Collected Essays, Cambrige Press, UK
    45. Liukkonen Petri (1999), “A. Solzhenitsyn 1918 - 2008”, Books and Writers
    46. Michael Scammell (2008), A. Solzhenitsyn the Stylist , The New York Times 29/8/2008, USA
    47. Raymond Williams (1968), “Work on the human voice”
    48. Robert G. Kaiser (2008), The Giant Of Russian Literature, Washington Post Staff Writer, USA
    49. Robert Inchausti (1984), A. Solzhenitsyn: Postmodern Moralist, The Christian Century November 14, pg. 1066
    50. Robin Phillips (2011), “A. Solzhenitsyn Against Postmodernism”
    51. Ronald Berman (1980), A. Solzhenitsyn at Havard , Ethics and Public Policy Center, Washington, USA
    52. Ronald P. Glasberg (1994), The Dynamics of Domination: Levi’s Survival in Auschwits, A. Solzhenitsyn’s GULAG Archipelago, and Atwood’s The Handmaid’s Tale, Canadian Review of Comparative Literature , Canada
    53. Ruth Coates (1999), The aesthetic gospel of “Author and Hero in Aesthetic Activity”, Christianity in Bakhtin , Cambridge University Press, UK
    54. Solzhenitsyn, A. (1970), Nobel Lecture, The official website of Nobel Prize
    55. Solzhenitsyn, A. (1970), Beauty will save the world : The Nobel Lecture on Literature , The Nobel Foundation.
    56. Sholzhenitsyn, A. (2009), The First Circle (Thomas P.Whitney translator), HarperCollins Publisher, New York, USA
    57. Spiegel, “Interview with Alexander A. Solzhenitsyn: „I Am Not Afraid of Death‟
    58. Thomas, D. M. (1998), Alexander A. Solzhenitsyn: A Century in His Life, St. Martin's Press, New York, UK
    59. Trevin Wax (2010), “A. Solzhenitsyn’s Masterpiece Uncensored”,
    60. Un-chol Shin, Conscience, Lies and suffering in A. Solzhenitsyn’s The first Circle - Volume Winter, Canadian Review of Comparative Literature, Canada.
    61. William H. Thornton (1999), A postmodern A. Solzhenitsyn, Comparative Literature and Culture 1.3, Purdue University, USA

    TIẾNG NGA
    62. “Aleksandr Isaevich A. Solzhenitsyn – Nhà văn Nga vĩ đại” (tiếng Nga),
    63. M. Golubkov (1999), “V kruge pervom” – opyt monograficheskogo analiza: zhanr, problematika, syuzhet i kompozitsiya, sistema personazhei”,
    64. Pekka Forsstedt (2001), “Chelovek pered litsom zla: mir geroev romana Aleksandra Solzhenitsyna V kruge pervom”, University of Jyväskylä
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/7/15
    takkkb, teacher.anh and thanhbt like this.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này