Hiện thực Nhật ký thằng điên - Nguyễn Lệ Uyên

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 30/11/16.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Nhật ký thằng điên
    Tác giả: Nguyễn Lệ Uyên
    Thư Ấn Quán xuất bản lần đầu tại Hoa Kỳ, tháng 4/2015
    Ebook: Cuibap
    Cover: @Derby
    Nguồn: banvannghe.com
    [​IMG]
    Ban đầu hắn cũng có nhân dạng, hình hài, tên gọi. Nhưng thời gian càng lùi về sau thì những thứ từng tồn tại trong con người hắn bắt đầu và từ từ biến mất.
    Hắn không còn hình hài, tên gọi, tuổi tác…
    Mọi người chung quanh, từ người lớn đến trẻ con, từ những người có danh phận chí đến những kẻ khố rách áo ôm thảy đều nhìn và gọi hắn là thằng điên. Nhưng thực sự hắn không điên và chưa hề là thằng điên ngay cả khi người ta ném hắn vào nhà thương điên, nơi được coi là trung tâm phục hồi chức năng các bó thần kinh bị phân liệt.
    Bọn người luôn không dám tin vào chính mình, luôn phải dựa dẫm vào kẻ khác để thấy cá nhân mình luôn đúng là sự giả dối bám rễ vào đầu óc họ, mà cứ tưởng rằng đó là cái gì thật ghê gớm, như một khám phá mới lạ.
    Nhưng xem ra, đối với bọn hắn, cái nơi mà lũ người chết tiệt kia hả hê sau khi ném bọn hắn vào bãi rác, lại là nơi mà những con người như hắn được tự do ăn nói, ca hát, múa may… tự do trong mọi hành vi và ngôn ngữ mà không ai tò mò dòm ngó rồi gán cho hai chữ: đồ điên hay thằng điên, lũ điên.
    Bầy người đó đang ở trong một thế giới đẹp đến nỗi không nơi nào trên thế gian này có được; không bút mực, màu sắc, âm thanh nào có thể diễn đạt đến chỗ tận cùng của cái đẹp mà bọn hắn đang sở hữu.
    Nơi này, với bọn họ không có khái niệm thời gian hay không gian ba chiều, bốn chiều mà bọn họ vẫn tự hào rằng, hay ít ra là như thế, có bộ thần kinh sáng suốt nhất trong cách tô vẽ bằng mọi khả năng đảo chiều.
    Chuyện tự dưng khóc nấc rồi cười ha hả vang dội lên tận những chỏm cây khiến từng phiến lá cũng phải bật rung lên những cơn vung vẩy reo vui là sự tự do tuyệt đối.
    Có những lúc hào hứng thì áo quần tụt ra khỏi người. Tất cả đều tồng ngồng chạy quanh sân, tay cầm mớ giẻ nhầu rách mà bọn hắn luôn nghĩ đó là những lá cờ, là niềm tự hào của xứ sở tự do nhất thế gian này. Và họ luôn nghĩ vậy, y như là biểu tượng của niềm tự hào tung bay, làm bọn họ khoái trá nhìn sững về phía trống không, há hốc mồm tưởng như tất cả đang tiến gần hơn với những vườn hoa thơm, thoát ra khỏi vũng lầy mê hoặc, mông muội. Nhưng đôi khi cũng thấy như có ai đó ấn những lõi đen bầm vón lại, dính cứng vào tay từng người đến nỗi đôi vai bật rung lên khống ngấn nước.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này