Thảo Luận Nhờ mọi người tìm giúp tác giả

Thảo luận trong '1000 quyển sách Việt một thời vang bóng' bắt đầu bởi Lười Đọc Sách, 18/11/15.

  1. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Moderator Thành viên BQT

    Hiện Lười Đọc Sách đang đánh máy cuốn TỰ ĐIỂN DANH NGÔN THẾ GIỚI, thì có 1 câu nói như sau: "Con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ chẳng chờ", nằm ở trang 124 (gói 013) tại đây:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Nhưng tên của tác giả thì lại bị mờ mất, không rõ Cao-ng? là ai.

    LĐS có biết câu này nguyên gốc là "Tử dục dưỡng nhi thân bất đãi", vậy mong các anh chị cô chú bác giúp LĐS tìm ra nguồn gốc câu đó, tức là giải đáp phần bị khuyết trong từ Cao-ng? để LĐS bổ sung vào bản đánh máy.

    Xin chân thành cảm ơn :D

    @Orion Khoai Môn, @dtpmai189, @suongdem, @lazer, @vũ liên chi
    @tducchau, @Ngọc Sơn

    Untitled.png
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/11/15
    tducchau and Rafa like this.
  2. Rafa

    Rafa SV

    Bạn dẫn link quyển sách bạn đang làm, câu đó ở trang mấy. Như thế, nếu các bạn khác có bản rõ hơn mới có thể giúp bạn được.
     
  3. vinguyen264

    vinguyen264 Lớp 4

    Cao Ngư đó bạn. Câu này nằm trong một đoạn đối thoại giữa Cao Ngư và Khổng Tử. Phía trước nó là "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...".
     
  4. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Moderator Thành viên BQT

    Cảm ơn bạn @vinguyen264 rất nhiều :rose::rose::rose:
     
    tducchau thích bài này.
  5. vinguyen264

    vinguyen264 Lớp 4

    Tìm thêm về tích này mà đọc bạn ạ. Câu được bạn đăng lên còn chưa đầy đủ như khi được nói đến trong điển tích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/11/15
  6. Ngọc Sơn

    Ngọc Sơn Lớp 7

    Bạn có thể nói thêm về đoạn đối thoại trên? Về nhân vật Cao Ngư mà bạn nhắc đến không?
     
    tducchau thích bài này.
  7. Ngọc Sơn

    Ngọc Sơn Lớp 7

    Nguyên văn là thế này đúng không ạ?【樹欲靜而風不止; 子欲養而親不待也】

    Source1:
    漢; 韓嬰《韓詩外傳》卷九:“樹欲靜而風不止,子欲養而親不待也

    Hàn Thi Ngoại Truyện, của Hàn Anh đời Hán.

    Source2:
    孔子行,闻哭声甚悲。孔子曰:“驱之!驱之!前有贤者。”至,则皋鱼也。被褐拥镰,哭于道傍。孔子辟车与之言曰:“子非有丧,何哭之悲也?”
    皋鱼曰:“吾失之三矣:少而学,游诸侯,以后吾亲,失之一也;高尚吾志,间吾事君,失之二也;与友厚而小绝之,失之三矣!树欲静而风不止,子欲养而亲不待也。往而不可追者,年也;去而不可得见者,亲也。吾请从此辞矣!”立槁而死。
    孔子曰:“弟子诫之,足以识矣。”于是门人辞归而养亲者十有三人。

    Chắc là điển tích này rồi phải không @vinguyen264 ơi?
     

Chia sẻ trang này