ST-Khác Những bài viết của một tên nghèo

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi mr.buiduytung, 15/4/15.

Moderators: nhanjkl
  1. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Đã lâu rồi tôi không viết blog, tham gia diễn đàn nào. Hôm nay, tôi xin mượn nơi đây để tổng hợp lại những bài viết cũ của mình và tiếp tục viết. Chủ đề của tôi là phát triển cá nhân, làm giàu, suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống...

    Ước mơ rất nhiều nhưng không thực hiện được bao nhiêu, nhưng điều đó không làm tôi từ bỏ mơ ước.
    Đọc sách rất nhiều nhưng không học và hành được bao nhiêu, nhưng điều đó không làm tôi từ bỏ sách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/15
  2. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Phi đao

    Làm người cũng giống như phi đao, nếu phi đao cần có mục tiêu thì làm người cũng phải thế...

    Hãy tưởng tượng xem, bạn là một ngọn phi đao và sự tồn tại của bạn sẽ là vô nghĩa khi không tìm thấy mục tiêu. Và cũng như thế khi bạn tìm thấy mục tiêu mà không dám phóng đến, có lẽ vì e ngại mưa to gió lớn?

    Nói sao nhỉ? Lúc đó, bạn thật sự là một phi đao đúng nghĩa. Tức là một vật chết, một vật phải chịu sự tác động của người khác mới kích hoạt được. Và bạn phóng được bao xa và có trúng mục tiêu hay không là tùy thuộc vào kẻ khác?

    Một phi đao chết là một phi đao luôn ở trạng thái sẵn sàng để phóng đến mục tiêu.
    Một phi đao sống là một phi đao đang bay lượn trong không gian, đang xuyên thủng sự kiêu ngạo của mưa gió để chạy theo tiếng kêu gọi hân hoan của mục tiêu.

    Hầu hết thời gian trong đời, tôi đều ở trên không trung vui đùa với mưa và trêu ghẹo gió... Hai kẻ thù cũng là hai người bạn luôn giúp đỡ mài giũa phi đao tôi càng thêm sắc bén. Nếu bạn chưa tìm thấy mục tiêu thì hãy cố gắng tìm kiếm ngay bây giờ, đừng để mình chỉ là một phi đao chết đứng im một chỗ và chờ đợi... Không phải lúc nào mục tiêu cũng tự chạy đến bên cạnh và nhìn bạn bằng ánh mắt "tao ở đây nè, có giỏi thì phóng trúng tao coi...kekeke".

    Có nhiều "phi đao" đã nhìn thấy mục đích rồi nhưng e sợ không đủ sức nên cố gắng mài giũa cho thật sắc bén cho lực cản của không khí càng thấp càng tốt. Cũng tốt, nếu mục tiêu đứng yên một chỗ thì cứ chuẩn bị thêm một trăm năm cũng được. Nhưng nếu mục tiêu di động thì sao? Chậm chạp quá thì sẽ muộn đấy...

    Cuộc đời phi đao có hai lần rèn luyện. Một lần ở trong lò rèn, luyện nên hình nên dạng. Một lần ở trong không trung , rèn với mưa với gió...

    Có nhiều phi đao, mới phóng hụt 2, 3 lần đã không chịu nổi, bỏ cuộc. Họ không biết rằng, những "tiền bối" cũng phải phóng tới phóng lui hàng trăm nghìn lần mới trúng đích. Họ đã trui qua rèn luyện, đã quen mưa gió tạo thành kỹ năng và kinh nghiệm. Không mưa gió phóng sao, mưa gió nhỏ phóng sao, mưa gió lớn phóng sao, họ đều biết và vận dụng kỹ thuật phi đao một cách chính xác. Phi đao bình thường, chỉ một cơn mưa gió thoảng qua, thất bại, bỏ cuộc. Không trải qua rèn luyện há có thể trưởng thành?

    Một vài phi đao thất bại là do không tự lượng sức, chọn một mục tiêu quá xa và muốn mình suất sắc như các bậc tiền bối? Thật là sự mơ mộng của tuổi trẻ... Thất bại rồi lại tự xem thường mình? Lúc đề quá cao, lúc hạ quá thấp... làm một phi đao mà không hiểu rõ thực lực của mình thất bại cũng xứng đáng.

    Bí quyết phi đao có bước:

    1. Dùng mắt để nhìn

    Yes, nhìn... càng rõ ràng và càng gần gũi như đang trước mắt càng tốt. Mục tiêu quá xa và quá mơ hồ thì làm sao mà phóng tới cho được? Hãy nhìn kỹ lộ tuyến của phi đao. Không nhất thiết chỉ có thể phi đao từ một chỗ và không nhất thiết chỉ có một lộ tuyến. Hãy chọn lộ tuyến tốt nhất...

    Làm người cũng vậy, phải nhìn phải hình dung phải tưởng tượng rõ ràng con đường mình đi và đích đến của nó... đừng đi đến đâu hay tới đấy mà cần có kế hoạch từ bước đầu tiên cho đến đích. Như phi đao vậy, trước khi phóng đi nó đã có một kế hoạch về đoạn đường sẽ đi qua.

    2. Dùng tâm để cảm nhận

    Yes, cảm nhận hướng mưa gió, lực cản của mưa gió, sự di chuyển của không khí, độ ẩm, nhịp tim... Lắng nghe tiếng kêu gọi của mục tiêu.

    Làm người cũng vậy, không chỉ nhìn bằng mắt mà dùng tâm dùng não để phân tích để tổng hợp tất cả những thông tin cuối cùng đưa ra giải pháp và hành động...

    3. Dùng khí để phóng

    Yes, không nói gì cho cao siêu. Khí mà tôi nói đơn giản tức là tập trung sức lực toàn thân. Đúng vậy, sức mạnh toàn thân chứ không phải chỉ là cổ tay của bạn...

    Làm người cũng vậy, hãy tập trung toàn bộ khả năng của bạn dù đó có là một mục tiêu quá gần và quá dễ.

    09/11/2010 09:11:26
     
  3. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Làm ăn hay làm giàu?

    Làm ăn và làm giàu là hai từ ghép xuất phát từ chữ làm.


    Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ chúng ta quen thuộc với từ "làm ăn" nhiều hơn. Rất dễ dàng để ta bắt gặp những câu đối thoại như:
    - Dạo này anh làm ăn thế nào?
    - Nó đi làm ăn xa nên lâu lắm mới có dịp về nhà.
    - Lớn to xác mà chẳng biết làm ăn gì cả.
    - Chẳng biết bả làm ăn như thế nào mà giàu đến thế.
    ...

    Vậy "làm ăn" là gì? Nói cho đơn giản nó là "có làm mới có ăn" hay là "làm để ăn", thế thôi.
    Ngay từ cách dùng từ này, chúng ta đã thấy "lối sống" của người dân mình là sai lầm. Và có thể hiểu tại sao dân ta rất khó làm giàu.

    Tại sao tôi dám nói là sai lầm?
    Bởi vì từ cách dùng từ "làm ăn" cho thấy chúng ta quan niệm làm chỉ là để "ăn" mà thôi. Điều đó không có gì sai. Nhưng mà nó nói lên một điều rằng, chúng ta làm chỉ để tồn tại để duy trì sự sống.

    Tuy tôi viết chữ "sống" và "tồn tại" ở chung trong một câu và không đối lập với nhau nhưng trên thực tế lại rất khác biệt. Bởi vì chúng ta sống không phải chỉ để cho có mặt trên đời này. Mà chúng ta sống để làm nhiều việc khác nữa, đó có thể là những việc cá nhân hay việc của cộng đồng. Cũng như bạn cố gắng kiếm tiền đóng học phí không phải là để có thể vào lớp để được... điểm danh. "Thức ăn", "học phí" chỉ là nền tảng cơ bản.

    Và tôi nói là sai lầm vì người ta nghĩ đến việc sống còn nhiều hơn là việc cải thiện cuộc sống, sống tốt hơn. Thật sự khi nói đến làm ăn là họ đã nghĩ tới điều tốt đẹp hơn nhưng họ khó làm đến được khi cứ sử dụng nó. Bởi vì họ dùng sai từ. Từ "làm ăn" vô tình hình thành nên một cái giới hạn và một bức tường vô hình. Đó là sự ảnh hưởng của ngôn ngữ đến tâm lý, nhận thức. Khi dùng từ làm ăn chúng ta khó mà nghĩ đến sự giàu có thịnh vượng trong khi chúng ta lại dễ dàng hình thành nên ý nghĩ làm vừa đủ ăn là được rồi... Cho nên có người nói muốn thay đổi trước tiên hãy thay đổi những từ ngữ mà bạn đang sử dụng.

    Theo "sách vở" mà nói thì "làm ăn" này liên quan đến "ngưỡng chấp nhận" và cũng có thể là "vùng an toàn". Trên lý thuyết, nếu ngưỡng chấp nhận của ta chỉ ở mức làm để ăn thì cuộc sống của ta sẽ rất ư là khốn khó. Giống như một học sinh, nếu ngưỡng chấp nhận của anh ta chỉ là 5 điểm. Tức là vừa đủ điểm để tiếp tục tồn tại thì con đường học hành của anh sẽ rất khổ sở.

    Chỉ một số ít học sinh là học sinh yếu kém và không ham học mới đặt ngưỡng chấp nhận ở con số 5. Nhưng rất nhiều người không yếu kém và cũng không lười biếng lại chỉ đặt ngưỡng chấp nhận của mình ở mức đủ sống. Điều đó cũng dễ hiểu. Khoảng cách từ 5 đến 10 điểm chỉ là đi thêm nửa con đường nữa thôi. Nhưng khoảng cách từ đủ sống đến giàu có, dư dả tuy gần mà rất xa.

    Khi mức sống của bạn cao hơn thì chi phí cũng tăng theo. Như vậy "đủ sống" cũng sẽ tăng lên theo nên dư dả đúng là rất xa. Nhiều người trong mắt chúng ta là giàu nhưng đối với họ chỉ là đủ sống bởi vì họ chỉ vừa đủ để chi để có thể tồn tại như vậy chứ không dư dả gì nhiều... Đối với tôi, giàu có thật sự không đo bằng mức sống, tài sản mà là sự dư ra... càng dư ra nhiều là càng giàu. Mức sống, tài sản chỉ là thước đo để so sánh sự giàu có về cơ bản với người khác.

    Từ những điều tôi vừa nói có thể thấy chúng ta có hai tầng trở ngại.
    - Tầng thứ nhất là chúng ta đặt ngưỡng chấp nhận chỉ ở mức đủ sống, làm để ăn mà thôi.
    - Tầng thứ hai là sự ảnh hưởng ngược lại của từ ngữ.

    Vậy làm giàu là gì? Dễ hiểu, là làm để giàu có... phải vậy không?
    Tại sao chúng ta dùng từ làm ăn mà không dùng từ làm giàu trong cuộc sống đời thường?
    Từ đó cho thấy, trong tiềm thức của chúng ta cho rằng giàu là quá xa vời và quá khó khăn để đạt được. Có những học sinh không bao giờ dám nghĩ đến điểm 9, điểm 10 cả. Không cần biết anh ta có thể "đột phá" được không, nhưng xét về tâm lý anh ta đã thua cuộc rồi. Nếu không tự tin về thành công thì quá nửa sẽ thất bại...

    Thật sự, từ làm giàu cũng được sử dụng khá nhiều. Nhưng có vẻ nó ở mức độ cao hơn nên ít thấy như từ làm ăn. Tôi thấy, khi nói đến làm giàu là người ta nói đến sự giàu có. Đó là điều đương nhiên phải không?

    Nhưng từ đó, tôi có thể thấy được chúng ta không nhìn thấy và nói đến sự giàu có trong cái làm ăn bình thường. Tức là chúng ta có một sự cản trở, một sự giới hạn. Đó là lý do những người bình thường khó nhìn thấy và tận dụng những cơ hội.
    Và với sự ảnh hưởng của từ ngữ. Từ làm giàu tích cực gợi lên cho ta suy nghĩ và hy vọng về sự giàu có. Có làm thì mới có ăn, có làm thì mới có giàu. Mà có giàu thì chắc chắn sẽ có ăn. Vậy sao chúng ta cứ mãi thích dùng từ "làm ăn" mà hiếm khi dùng từ "làm giàu"?

    12/11/2010 23:29:54
     
    chuongnguyentd and Văn.Cường like this.
  4. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Hãy cảm tạ trời đất nếu bạn đang sống trong nghèo khó!

    Cuộc đời như một trò chơi.

    Trong bất kỳ trò chơi nào, bạn đều khởi đầu từ hai bàn tay trắng. Nếu tốt hơn, người ta sẽ cho bạn vài đồng lẻ hoặc vài món cơ bản nhất. Chính điều đó khiến trò chơi trở nên thú vị.

    Những người không kiên nhẫn mà tham lam, luôn tìm cách để hack, cheat. Nhưng khi có hàng đống tiền và cả kho vật phẩm trong tay, trò chơi sẽ chẳng còn gì thú vị nữa vì mọi thứ đến quá dễ dàng. Niềm vui ở chỗ tất cả những gì ta có là do chính bản thân mình cố gắng, phấn đấu.

    Trò chơi đơn giản chỉ là một sự rèn luyện đầy thú vị.
    Cuộc sống là chuỗi ngày với những trải nghiệm... tự cường và chinh phục hết thảy những gì ta mong muốn.

    Hãy cảm tạ trời đất nếu bạn đang sống trong nghèo khó. Vì bạn đã có điều kiện để chơi một trò chơi đầy thú vị và hấp dẫn. Những người sống dưới ánh hào quang của tổ tiên mà các bạn ghen tị lại đang chán ngấy cái trò chơi này chỉ vì mọi thứ đều có sẵn. Và những người thành công là những người chiến thắng trong trò chơi "cuộc đời". Họ là những vị tiền bối đã để lại cho chúng ta rất nhiều bí quyết và những kiến thức về luật chơi...

    Tạo hóa đã trao cho bạn một cơ hội để tận hưởng niềm vui của cuộc sống này, để rèn luyện và phát triển không ngừng. Bạn phải biết quý trọng cơ hội này, đừng căm ghét nó và cũng đừng xem thường nó...

    Làm người thì phải không ngừng tự cường, chuyên tâm rèn luyện để vượt qua những câu đố của cuộc đời và đạt đến mục tiêu. Cái nghèo không tồn tại để làm hao mòn ta mà là để trui rèn huấn luyện ta khiến tâm chí ta thêm cứng cỏi, kỹ năng ta thêm tinh thuần đủ sức xuyên qua muôn ngàn thử thách.

    Hoài bão như bầu trời, nhiệt huyết như thái dương.
    Tinh thần bao trùm thiên hạ, tầm nhìn xuyên suốt vị lai.

    Muốn có sức khỏe tốt, chúng ta phải chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày.
    Muốn có nhiều mối quan hệ tốt, chúng ta phải kết giao, duy trì và phát triển mối quan hệ mỗi ngày.
    Muốn học tập tốt, chúng ta phải nghiên cứu học tập và rèn luyện mỗi ngày.
    Muốn giàu có, chúng ta phải phấn đấu làm việc và tích trữ mỗi ngày.
    ...

    Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Phàm việc gì cũng phải tự lực tự cường. Chúng ta có thể mượn lực của người khác, mượn trí của người khác, mượn tài nguyên của người khác... Nhưng thực lực chân chính là ở chính bản thân mình. Ỷ lại vào người khác chẳng khác gì nhờ người cày game giùm mình, còn gì là vui thú?

    15/11/2010 15:50:16
     
    chuongnguyentd and Văn.Cường like this.
  5. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Từ điển Làm giàu: mỹ nhân

    Bạn muốn mỹ nhân? Ok, hãy chinh phục...
    Bạn muốn giàu có? Ok, hãy chinh phục...

    Giàu có là một quý cô "phong lưu" luôn luôn trẻ trung và xinh đẹp lộng lẫy.

    Tiếc là tôi không có tài như Nguyễn Du tiên sinh, không thì cũng sẽ mần vài vần thơ để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Phải nói là nàng quá đẹp và rạng rỡ đến nỗi dù tay đã đau phím đã lún, tôi cũng không tài nào diễn tả được. Tôi đây là hình dung theo lời của các bậc tiền bối thôi mà đã thấy chảy nước miếng, nước mũi và nước mắt vì vẻ đẹp quá ư là chim sa cá lặn, trăng khuyết sao mờ, quỷ khóc thần sầu, chó sủa gà gáy... đó.

    Vẻ đẹp của nàng thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Có điều như bao phụ nữ khác, nàng rất là rắc rối phức tạp khó mà hiểu nổi. Đặc biệt, nàng rất nghiêm túc và khó tính. Chính vì thế, nàng luôn tìm đủ mọi cách để thử thách... những anh chàng của mình. Đúng vậy, ngày xưa vua chúa tam cung lục viện, ngày nay nàng cũng không thua kém gì. Tình nhân của nàng rải rác khắp địa cầu. Ôi, một cô nàng phong lưu háo sắc như vậy mà anh chàng nào cũng lao vào...

    Bởi vậy mới nói, những bậc tiền bối bước lên con đường giàu có đã phải vất vả khổ sở ngậm đắng nuốt cay thế nào vì phải làm đủ mọi thứ để chinh phục nàng. Trò chơi nàng hay lấy ra vui đùa với tình nhân chính là "vượt qua thất bại". Anh nào mà không vượt qua được thì đời này kiếp này đừng mong gặp được nàng. Nàng ghét nhất là loại đàn ông mềm yếu và thiếu bản lĩnh như vậy, có chút trắc trở cũng không chịu nổi.

    Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy ở nhà sách hai loại sách "quyến rũ phụ nữ" và "hấp dẫn giàu có". Nghệ thuật quyến rũ phụ nữ có Mystery Method trong đó có một bước là... hấp dẫn. Trong khi đó, những ai tìm hiểu về làm giàu cũng có thể biết có một thứ gọi là luật hấp dẫn. Sự tương đồng này lại một lần nữa khẳng định cho tôi biết giàu có chính là một quý cô chứ không thể nào là một quý ông cho được. Mà sự rắc rối phức tạp mà tôi nói ở trên đã là một biểu hiện thực tế nhất còn gì... Sự phức tạp đến tinh vi và sự khó tính đến khắc nghiệt này khiến nhân gian có rất nhiều anh chàng phải chịu... kiếp thất tình mà thôi... Than ôi!

    Nếu trên đời đã có sách, vậy có nghĩa là đã có phương pháp để chinh phục. Mà thực tế cũng có rất nhiều vị bằng hữu đã chinh phục thành công nhờ nghiên cứu sách vở và nghiêm chỉnh thực hành rèn luyện không ngừng.

    Thực tế là, những người chưa từng tiếp xúc phụ nữ và không hiểu biết về quyến rũ thì gần như lần đầu tiên làm quen và đi đến quan hệ yêu đương là rất khó khăn. Chúng ta rất bỡ ngỡ vì có nhiều thứ để học. Chúng ta không hiểu về nàng và cũng không hiểu rõ làm sao để chinh phục nàng. Bởi vì phụ nữ và đàn ông rất khác nhau và không phải người phụ nữ nào cũng như người phụ nữ nào. Nhưng khi chúng ta đã có kinh nghiệm, thì nếu có... lần sau mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

    Giàu có cũng là một người phụ nữ nên chúng ta có thể thấy nhiều điểm chung ở đây. Lúc bắt đầu làm quen và tìm hiểu vô cùng khó khăn và đầy trắc trở nhưng một khi đã đủ kinh nghiệm và hiểu biết thì dù cho mất nàng chúng ta cũng có thể kéo nàng về lại bên ta. Giống như tỷ phú Donald Trump vậy. Cuộc tình giữa ông và nàng bỗng nhiên vụn vỡ sau một trận cãi vả long trời lở đất tưởng chừng như nước đổ không hốt lại được. Nhưng rồi với bản lĩnh của một người đàn ông đầy kinh nghiệm, ông đã kéo nàng về lại bên mình. Không biết ông thủ thỉ to nhỏ thế nào mà sau đó hai người tình cảm còn nồng nàn và thắm thiết hơn trước.

    Tình yêu thật là kỳ diệu...

    Những thất bại trong làm giàu cũng như là những trận cãi vả bất hòa trong tình cảm vậy. Đó là một sự thử thách của... tình yêu. Ấy thế mà nhiều người không thể vượt qua được. Bởi vì họ cảm thấy không thể chịu được nữa, Giàu – nàng thật quá đáng mà... nàng làm khổ ta như thế...!

    Bản thân tôi cũng đã theo đuổi nàng từ lâu rồi nhưng vẫn không hoàn toàn chinh phục được. Vậy là sao? Là tôi chỉ có thể có được trái tim nàng mà không có được thể xác nàng. Hix... Khỏi nói chắc các bác cũng biết, thể xác của nàng đương nhiên là... đồng tiền, vàng bạc, kim cương, đá quý rồi... Nàng cứ nói: "anh Tùng à, anh yêu tâm hồn em hay thể xác em?". Những lúc nàng nói như vậy, tôi không biết làm sao mà trả lời. Trong lòng khóc thầm "ta theo đuổi nàng không phải chỉ vì đống vàng bạc châu báu đó thôi sao, hic".

    Nhưng nàng đã thức tỉnh tôi từ cơn mê. Đúng vậy, tâm hồn và tình yêu mới là quan trọng... Kể từ khi hiểu ra thì dù vẫn chưa có được thể xác của nàng, tôi vẫn có thể sống vui vẻ và hạnh phúc vì thể xác nàng không ở đây nhưng tâm hồn nàng luôn dõi theo từng bước chân tôi. Nàng rất vui vì điều đó và nàng nói rằng "anh cố gắng lên, chờ ngày tân hôn, anh chính thức làm thiếp của em, anh sẽ có những gì anh muốn mà".

    "Ặc... anh làm thiếp của em là sao?"

    "Hiiii. Em sẽ giới thiệu anh với mấy anh chồng khác của em như Donald Trumph, Bill Gates, T.Harv Eker, Adam Khoo... nè. Mấy ảnh dễ thương lắm đó."

    "Ực..."

    "Anh đừng lo, mấy ảnh già và sắp già hết òi. Anh còn trẻ và đẹp trai như vậy, em sẽ yêu anh nhiều hơn... thật đó!"

    Nếu bạn đang bế tắc thì hãy nghĩ lại xem bạn đã hiểu gì về... phụ nữ và nghệ thuật chinh phục. Nhưng đọc sách chỉ là để tìm hiểu tránh cái sai và phát huy cái đúng mà thôi. Cuối cùng, cái quan trọng nhất vẫn là "chân tình" đấy bạn ạ...

    18/11/2010 10:46:51
     
  6. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Hưởng thụ cái nghèo

    Nếu bạn thực sự quyết tâm làm giàu, hãy dành ra khoảng 10% thu nhập của mình để đầu tư cho việc học các kiến thức liên quan đến việc làm giàu (học về tư duy người giàu, tài chính, đầu tư, kỹ năng xã hội,...). Khi nào bạn có thể giàu phụ thuộc vào nỗ lực của bạn. Tôi biết một số người tham gia các khoá học về làm giàu và đã tạo ra những thu nhập vượt trội, tăng gấp 5-10 lần thu nhập trước đó của họ chỉ sau 1-2 năm.

    Tôi biết rất nhiều người đang muốn thoát khỏi cái nghèo càng nhanh càng tốt. Tôi không biết nên nói họ có ý chí cầu tiến biết hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn hay là nói họ không biết trân trọng hiện tại không biết thỏa mãn và hạnh phúc "ngay bây giờ"? Nghèo làm sao mà hạnh phúc cho được, phải không? Mâu thuẫn thật... Nhưng giàu có có chắc sẽ hạnh phúc? Tôi biết có nhiều người hạnh phúc hơn khi họ còn nghèo... Khó hiểu thật...!!

    Nếu đối với họ đó là một sự hành hạ, một sự trừng phạt thì tôi đang hưởng thụ. Ơ, cái nghèo, nó là một chuỗi ngày với đầy trải nghiệm... thậm chí bạn có thể học được nhiều thứ hơn khi bạn nghèo, khi ngay cả tiền đóng học phí cũng không có. Phi lý? Ừ, mâu thuẫn thật... Nhưng có nhiều người đã bỏ lại tất cả sau lưng, đi đến một nơi thật xa để tìm kiếm những trải nghiệm về sự nghèo khó.

    Trải nghiệm...
    Cảm giác khi không đủ tiền để mua thứ mình muốn
    Cảm giác khi không đủ ăn không đủ mặc
    Cảm giác khi bệnh nhưng không tiền chạy chữa
    Cảm giác khi muốn giúp người mà không đủ khả năng
    Cảm giác khi những người giàu có xem thường mình
    ...

    Cảm giác thất bại...

    Sống là để hưởng thụ, tại sao ta phải sống để chịu đựng? Chịu đựng sự hành hạ của cái nghèo, để cái nghèo gặm nhắm khiến ta không còn ra hình người... Tại sao không thể hưởng thụ nó? Tại sao người ta thích nghe nhạc buồn, tại sao nhà thơ hay viết thơ buồn? Không phải đó cũng là một sự hưởng thụ hay sao...?!?

    Anh cứ trốn chạy đi. Còn tôi, tôi ở lại đây để hưởng thụ đến giây phút cuối cùng. Cái nghèo của tôi đã già quá rồi, nó đang hấp hối, sinh lực của nó đang vơi dần đi từng ngày...
    Nhiều người khi đã đứng trên đỉnh cao giàu sang lại có một ước mơ kỳ quặc. Đó là được sống lại những ngày gian khổ, nghèo khó ấy... Có người lại nói rằng, đó mới là những ngày hạnh phúc nhất, thật khó hiểu... Có người lại hối tiếc vì chưa từng được sống nghèo khó... thật buồn cười.

    Vì thế, tôi phải cố hết sức để tận hưởng cái nghèo mà tạo hóa thân ái đã trao tặng tôi. Để một mai khi cái nghèo rời bỏ tôi đi thật xa, tôi sẽ không hối tiếc. Bởi một khi chia tay khó có ngày gặp lại... Tuy nhiên, nếu còn có tình yêu, ai biết nó lại đến tìm tôi...

    Cái bàn, cái ghế, cái giường, cái tủ, chiếc xe, khoảng sân này... ngày mai biết có còn nữa không? Nhiều khi tôi cũng muốn trở lại không gian của mười năm trước. Lúc tôi còn nghèo khó hơn cả bây giờ... Thấy không, bây giờ tôi muốn cũng đâu được. Nên bây giờ, tôi phải tận hưởng cái nghèo đang diễn ra này trước khi nó biến mất...

    Người đời nhìn vào sự nghèo khó của tôi mà chê cười. Họ không biết rằng cái nghèo tồn tại xung quanh tôi nhưng không phải là chính tôi. Chỉ có trải qua mùa đông giá lạnh mới biết sự ấm áp của mùa xuân. Nếu tôi không trải qua nghèo khó thì sự giàu có của tôi cũng vơi đi ý nghĩa... Tôi thà làm một gã nghèo khổ còn hơn làm một cậu ấm chỉ biết vung tiền... Như vậy chắc sướng lắm nhỉ, sao tôi cứ thấy tội nghiệp cho họ???

    Tôi chưa bao giờ xấu xí, do đó tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa khi người khác cứ khen tôi đẹp trai. Đẹp trai thế nào nhỉ, bình thường mà, quá đỗi bình thường...^^!

    Đời tôi hối tiếc nhất là không thể hưởng thụ niềm vui của sự xấu xí... Các bạn xấu trai, các bạn hạnh phúc hơn tôi nhiều...^^

    09/11/2010 10:57:22
     
    chuongnguyentd thích bài này.
  7. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Tâm sự của một viên than đá

    Tôi là một viên than đá nhưng không phải là một viên than đá lẻ loi.
    Xung quanh tôi vẫn còn đầy rẫy bạn bè, thỉnh thoảng họ nhìn tôi và nói bâng quơ một câu.
    - Mày cũng chỉ là than đá như tao thôi.

    Cả đám chúng tôi đều ước mơ trở thành kim cương. Có một lần trong một cuộc hội thảo "làm thế nào để trở thành kim cương?". Diễn giả nói với chúng tôi rằng "Một viên kim cương chỉ là một viên than đá được kết tinh dưới các áp lực". Câu nói ấy làm tôi ngộ ra nhiều điều. Đến khi trở về, tôi ngây ngô hỏi một chị than đá.
    - Tại sao chị không trở thành kim cương?
    - E hèm, muốn trở thành kim cương là phải chịu đựng sự trui rèn của áp suất và nhiệt độ. Mày nghĩ xem, chị mày xinh đẹp là như vậy mà phải chịu mấy thứ đó thì còn gì là nhan sắc khuynh nước khuynh thành nữa. Đó là còn may mắn, tệ hơn là tan xác đó cưng. Chị mày đến hội thảo chỉ là để ngắm thần tượng anh diễn giả đẹp trai thôi... Là lá la, anh diễn giả ơi em yêu anh quá, sao anh đẹp giai đến thế... Ánh sáng chói loá xoá hết bóng tối quanh đây...

    Đi hội thảo nhìn thấy anh diễn giả đẹp trai vui thế sao?

    Tôi nhận ra, sự khác nhau lớn nhất giữa than đá chúng tôi và kim cương dù chúng tôi cùng một nguồn gốc đó là sự dấn thân và nghị lực. Nhiều vị tiền bối và anh chị đi trước vì muốn trở thành kim cương họ đã dấn thân vào địa phương nguy hiểm nhất trong truyền thuyết của chúng tôi "Lò rèn kim cương". Đó là nơi hình thành từ thưở vũ trụ hỗn độn thiên địa sơ khai tụ tập những điều kiện khắc nghiệt nhất của trời đất, đặc biệt là áp suất và nhiệt độ. Chỉ có than đá đủ can đảm mới dám đem mình vào chốn ấy và chỉ có than đá đủ nghị lực mới có thể thành công bước ra trở thành kim cương.

    Nhiều than đá như tôi muốn trở thành kim cương nhưng vẫn cứ đứng trơ trơ ngây ngốc một chỗ thế này. Có than đá thì vừa đứng gần lò rèn một chút đã chịu không nổi bỏ chạy tức thì. Có than đá ở trong đó vài năm thì trở ra. Tuy chưa trở thành kim cương nhưng vẫn có chỗ hơn than đá bình thường chúng tôi. Có than đá sau khi trở lại thì dưỡng sức sau đó lại nhảy vào lò rèn tiếp. Có lẽ vì đã hao phí quá nhiều năng lượng nên lò rèn cũng đã yếu hơn trước nhưng cũng may vẫn đủ sức rèn chúng tôi thành kim cương. Và do đó, ngày nay những viên than đá trở thành kim cương ngày càng nhiều...

    Các anh kim cương lại tiếp tục mở hội thảo và khóa học "tư duy kim cương". Và đã có đơn vị tổ chức dự án kim cương với tiêu chí "luyện kim cương có thể học được". Các anh chị truyền đạt kinh nghiệm và chuẩn bị cho chúng tôi những tâm lý, những kỹ năng để bước vào lò rèn. Và các anh chị cũng hướng dẫn chúng tôi cách vượt qua áp suất và nhiệt độ ghê gớm đó. Có các anh chị tổ chức hội nhóm, rủ cả đoàn người đến trước lò rèn và mỉm cười: "hãy phát huy tốt nhất những gì mà các em đã học được". Thế là một đám than đá ngậm ngùi khóc lóc thúc thích bước vào lò rèn. Tôi chưa biết mấy anh chị ấy ra sao rồi... vì bây giờ mấy ảnh chỉ vẫn chưa trở ra. Không biết phải đợi mấy ức mấy tỉ năm nữa mới có kết quả...

    Nhìn lại, tôi cũng muốn tham gia vào những tổ chức và những khóa học để chuẩn bị thật tốt và nhảy vào lò rèn. Địa phương mà tôi đang ở áp suất và nhiệt độ thật là yếu ớt quá... Thôi, không tâm sự nữa, tôi phải tiếp tục đi chuẩn bị đây... hẹn gặp các cậu trong lò rèn kim cương.

    09/12/2010 13:20:41
     
    chuongnguyentd thích bài này.
  8. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm

    Trong cuộc sống, chúng ta luôn bận rộn để tìm kiếm một thứ gì đó. Vì chúng ta nghĩ rằng mình quá trống rỗng nên, cần và bắt buộc phải tìm kiếm thứ gì đấy để lấp đầy...

    Chúng ta tìm kiếm sự thành công, sự hạnh phúc, sự giàu có và sự thanh bình nội tại... tìm kiếm sự thỏa mãn về vật chất lẫn tinh thần...

    Bản thân tìm kiếm không phải là một hành động mà là một quá trình xâu chuỗi những hành động khác nhau. Chúng ta bắt đầu từ việc xác định chúng ta thiếu cái gì và chúng ta cần cái gì. Thiếu cái gì và cần cái gì thực sự là một vì chúng ta thiếu nên mới cần. Nhưng đôi khi bạn lại chẳng phân biệt được.

    Khi tôi vào một chuyên mục của diễn đàn, tôi nhìn thấy những bài viết y chang nhau đều là copy và paste có lẽ khác một chỗ là người đăng bài và số trang của nó. Như vậy là sao? Bạn đọc bài viết và thấy hay, bổ ích nên muốn đăng lên diễn đàn vì tin rằng diễn đàn cần có những bài viết hay như vậy. Nhưng bạn lại không tự hỏi rằng diễn đàn có thiếu bài viết đó không tức là bài viết đó đã có mặt trong chuyên mục chưa.

    Điều này liên quan gì tìm kiếm? Liên quan, là vì bạn không hề sử dụng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn để biết bài viết của mình đã có ai đăng hay chưa. Tức là bạn đóng góp nhưng bạn không tìm kiếm xem người ta có thiếu và có cần sự đóng góp đó không. Có bao giờ bạn đi siêu thị, thấy một món đồ rất tốt và mua về nhưng về đến nhà bạn mới biết mình đã có món đó rồi không? Và cũng chính do bạn mua chứ không ai khác.

    Và thực tế chúng ta thường chạy đi tìm kiếm câu trả lời ở xung quanh mình hay đâu đó xa xôi nhưng không biết rằng đáp án vốn nằm ở ngay bản thân mình.

    Nhiều bạn đi dự hội thảo dự các khóa học về làm giàu và sau đó lại trách cứ là vô ích vì mình chẳng giàu lên chút nào cả. Vì bạn đã tìm kiếm sai chỗ rồi. Họ chỉ nói là những kiến thức đó có thể giúp bạn làm giàu nhưng không ai tuyên bố bạn đến tham gia thì sẽ giàu. Nếu dự hội thảo và khóa học chắn chắc có thể làm giàu thì Việt Nam sẽ xóa bỏ công tác xóa đói giảm nghèo thay vào đó là những buổi học như thế này. Vậy câu trả lời nằm ở đâu? Thì vẫn là ở chính bạn thôi...

    Nhiều người cất công cả đời để tìm kiếm nhưng mà khi tìm thấy rồi họ vẫn chẳng thấy chút gì là vui vẻ hay mãn nguyện cả. Có những cái chúng ta tưởng là chúng ta cần có thì chúng ta mới sống được nhưng không phải vậy. Có những cái chúng ta tưởng là chúng ta không có nó thì chúng ta vẫn sống được nhưng không phải vậy...

    Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm và bạn hãy chắc chắn rằng những gì bạn đang tìm kiếm là những thứ bạn thật sự cần và hiểu rõ giá trị của nó. Chắc chắn rằng những gì bạn đang tìm kiếm là thứ bạn thật sự chưa có. Có những người đang sống hạnh phúc lại bỏ đi tìm kiếm một sự hạnh phúc hoang đường nào khác kết quả họ đánh mất hạnh phúc. Thật tệ khi chúng ta có mà chúng ta không biết cứ mãi đi tìm để rồi mãi không tìm ra hoặc lúc tìm ra lại cảm thấy phũ phàng...

    Vậy thì hãy tìm kiếm từ chính mình trước...

    10/12/2010 14:21:44
     
    chuongnguyentd and Văn.Cường like this.
  9. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Chúng ta vốn đã là kim cương

    Tôi đã từng viết một bài viết về than đá với suy nghĩ chúng ta cần phải trải qua nhiều thử thách và áp lực để trui rèn bản thân mình trở thành kim cương. Nhưng đó chỉ là một hình ảnh để tượng trưng hay so sánh và động viên mà thôi. Trên thực tế, chúng ta vốn đã là kim cương.

    Nếu so sánh với thử thách mà một viên kim cương đã phải chịu đựng thì thử thách của một người thành công không có gì đáng nói. Vì viên kim cương đã tồn tại trong thử thách đó một thời gian có thể là hàng vạn, hàng triệu, hàng ức và hàng tỉ năm. Có những viên kim cương tồn tại cùng với trời và đất...

    Thực tế, chúng ta cũng đã có một quá trình hình thành như kim cương. Quá trình từ những sinh vật đơn giản nhất rồi đến động vật đơn giản nhất... cuối cùng mới hình thành nên loài người và phát triển tới ngày nay. Vài tỉ năm tiến hóa đó thật sự khắc nghiệt hơn viên kim cương rất nhiều. Và xét cho cùng, mỗi người chúng ta thật sự là một viên kim cương.

    Chúng ta khác kim cương thật sự ở chỗ... chúng ta có sự sống. Và sự thử thách đó chúng ta vượt qua bằng sự đấu tranh sinh tồn và đi tìm ý nghĩa cuộc sống của muôn vàn thế hệ. Bản thân chúng ta không đấu tranh nhưng chúng ta được thừa hưởng thành quả. Và vì thế, chúng ta sinh ra đã là những viên kim cương quý báu.


    Chúng ta đã mắc phải sai lầm của viên kim cương. Viên kim cương khi đã trở thành kim cương nó không còn nghị lực và không còn đấu tranh nữa bởi vì nó đã đủ sức chống chọi với thử thách một cách ung dung và tự tại. Nó đã tiến hóa để sinh tồn và khi cuộc sống quá dễ dàng những đức tính tốt đẹp của nó đã biến mất nên nó mãi mãi vẫn là kim cương không thể hơn được. Chúng ta cũng vậy, khi đã là một viên kim cương chúng ta đã quên mất quá trình tiến hóa của mình, quên mất những đức tính tốt đẹp... Điều kiện tồn tại của chúng ta không còn khắc nghiệt như trước... Ý chí của người Việt Nam ngày nay không thể bằng ý chí người Việt Nam của những ngày chiến tranh. Có thể bạn không đồng ý, nhưng tôi chắc là vậy.

    Hãy hiểu rõ giá trị thực sự của mình và tìm lại những đức tính quý báu...

    Những người thành công đã không chấp nhận cuộc sống dễ dàng và nhỏ bé đó. Họ tìm lại những đức tính tốt đẹp trong lịch sử đấu tranh của loài người... khát vọng sống, ước mơ, lòng dũng cảm, niềm tin, nghị lực... họ áp dụng những tri thức quý báu cũng trong lịch sử đấu tranh đó của loài người. Họ đứng trên vai những người khổng lồ, tận dụng tất cả những gì mình được di truyền và kế thừa. Cuối cùng, họ thành công... trở thành viên kim cương rực rỡ sáng ngời.

    Một viên kim cương ở bên ngoài rất quý giá, nhưng bản thân nó không nghĩ vậy... vì nó đang sống trong cộng đồng kim cương. Một con người quý giá hơn một viên kim cương rất nhiều, nhưng bản thân họ không nghĩ vậy... vì họ đang sống trong cộng đồng loài người. Một tờ mười ngàn lọt vào giữa những tờ hai chục ngàn, năm chục ngàn và một trăm ngàn, hai trăm ngàn, năm trăm ngàn... thì nó quả là cực kỳ nhỏ bé.

    13/12/2010 14:23:32
     
    chuongnguyentd thích bài này.
  10. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Làng trù phú

    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai sống trong một làng quê nghèo đói. Theo tục lệ của làng, mỗi năm đều có lễ hội "tống thằng nghèo" với hy vọng xua đuổi nghèo đói và mang lại sự ấm no, thịnh vượng cho cả làng. Và năm đó, chính chàng trai này đã được dân làng chỉ định để làm... "thằng nghèo". Trước khi ra đi, chàng trai chỉ để lại vài câu uất ức nghẹn ngào.

    - Tôi không muốn nghèo!


    - Ai quy định tôi phải nghèo?


    - Tôi nhất định phải giàu có!


    ...

    Chàng trai trẻ tuổi đó đã bị đuổi ra khỏi làng trong những dòng lệ cay đắng của anh và người thân. Chàng trai nghĩ đến việc đi tìm những đàn anh khác đã ra đi những năm trước. Nhưng vô vọng, anh không biết họ đã đi về đâu. Mặc kệ mưa sa gió bụi, chàng trai cất bước đi về phía trước. Đã qua nhiều làng mạc khác nhau, nhưng không nơi nào chấp nhận cho anh ta ở lại. Không có quyền lựa chọn, anh ta cứ đi tiếp những bước chân mệt mỏi.

    Cuối cùng sau không biết bao nhiêu thời gian, anh ta lại bắt gặp một làng mạc khác. Bất ngờ thay, làng mạc này không đuổi anh đi mà còn vui vẻ cho phép anh ở lại. Nơi này đã rất xa làng quê nghèo đói của anh. Họ không biết đến tục lệ "tống thằng nghèo" và hơn nữa đây là một làng quê trù phú. Những đàn anh của anh, người thì đành chấp nhận sống cô đơn một mình vì họ sợ có đi tìm đến những mảnh đất khác cũng bị xua đuổi. Kẻ thì đã bỏ xác trong rừng thiêng nước độc. Anh đã đến được đây với niềm tin không phải nơi nào cũng nghèo đói và quyết tâm tìm được một chốn dung thân đúng nghĩa, quyết tâm phải trở thành người giàu có.

    Sống trong làng không bao lâu thì anh được biết sự trù phú này là do một bậc cao nhân mang đến. Ông ta dạy dân làng trồng trọt, chăn nuôi và chỉ dân làng trao đổi hàng hóa với những làng mạc khác. Và ông sống một mình trên đỉnh núi. Trong lòng chàng trai đã quyết định, phải trèo lên đỉnh núi tìm ông để cầu xin ông chỉ dạy anh thoát khỏi cảnh nghèo đói.

    Núi không có đường, phải mất rất nhiều công sức anh mới trèo lên tới đỉnh. Hóa ra, lão cao nhân còn là một cao thủ võ thuật. Ông chọn sống một mình trên đỉnh núi có lẽ cũng là vì truy cầu võ đạo. Động lòng trước sự cố gắng của chàng trai, cuối cùng ông cũng đồng ý chỉ dạy anh một năm.

    Một năm sau, ông lão mỉm cười hài lòng nhìn chàng trai.


    - Những gì ta đã biết đều đã truyền thụ lại cho con. Nếu con có thể đem những gì con đã học được thực hành cho tốt thì con nhất định sẽ giàu có và mang lại sự giàu có cho những người xung quanh con. Nhưng ta vẫn còn một điều cuối cùng muốn nói với con.


    Chàng trai vui vẻ cúi đầu.


    - Dạ, con xin lắng nghe thầy.


    - Vạn vật trên thế gian này luôn vận động. Chân lý cũng không phải là vĩnh hằng. Sẽ có lúc mọi nguyên tắc và bài học đều là vô nghĩa và khiến con thất bại. Tư tưởng phải bắt kịp sự vận động của cuộc sống thì hành động của con mới có thể đúng đắn. Bậc vĩ nhân được ca ngợi từ hàng ngàn năm trước nếu sống trong thời đại này thì cũng chỉ là một kẻ phạm pháp, một kẻ điên mà thôi vì tư tưởng người đó không thể nào bắt kịp sự vận động của nhân loại và vũ trụ trong hàng ngàn năm. Những gì con học cũng như kiếm chiêu trong kiếm thuật của ta. Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu cũng như khi con không còn nghĩ đến kiến thức và nguyên tắc mà thuận theo tự nhiên tùy tâm sở dục...

    Nhiều năm sau, anh ta đã trở thành một phú hộ của làng và anh quyết định trở về làng quê của mình cùng với vàng bạc, vật nuôi và hạt giống. Về sau, người ta đã làm một con đường để đi lên núi, tiếc là không ai còn thấy lão cao nhân ấy nữa. Có lẽ ông ta đã tiếp tục ngao du sơn thủy để truy cầu võ đạo.

    30/01/2011 11:56:59
     
    chuongnguyentd thích bài này.
  11. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Tư duy thịnh vượng và võ đạo

    Dù tôi không biết được mấy chiêu nhưng tôi thích võ thuật.
    Và dù tôi không có được mấy đồng nhưng tôi thích học làm giàu.

    Một hôm tình cờ trên đường tôi nhìn thấy sạp sách bên lề với những quyển bí kiếp thất truyền như...Như lai thần chưởng, Giáng long thập bát chưởng, Cửu dương chân kinh, Càn khôn đại na di, Lục mạch thần kiếm, Đàn chỉ thần công, Độc Cô cửu kiếm...Tôi tò mò mua về một quyển. Sau buổi chiều thử vài chiêu chưởng pháp thì tối xem TV nghe nói ở bên nước nào đó động đất núi lở... sợ hãi quá tôi không dám luyện tiếp nữa.

    Ngày nay, những người muốn làm giàu cũng luôn trau dồi "nội công" bằng cách thường xuyên ghé vào nhà sách và lựa chọn giữa hàng tá bí kiếp. Nhà sách cũng như tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự vậy. Và một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra võ công thâm hậu của... anh nhân viên vẫn hay đứng trông coi. Ôi, quyển nào cũng xưng là đệ nhất công pháp cũng như thế giới võ lâm trong tiểu thuyết môn phái nào cũng xưng mình là đứng đầu không ai hơn mình. Môn phái đó gặp tên tiểu tử nào cũng khen mình chê người... mà dễ hiểu không làm vậy thì làm sao câu dẫn người khác gia nhập môn phái? Các tiền bối viết sách cũng vậy... hay nhờ những "võ lâm cao thủ" khác viết vài câu nhận xét tốt đẹp về sách của mình như kiểu chứng thực chất lượng ISO; và xài những từ như "số một", "bí mật", "sự thật"... để tăng độ hot và bán chạy. Rồi trong sách để một câu, nếu bạn không luyện được là do tư chất thấp kém chứ không phải do bí kiếp... và bằng chứng là tôi đã luyện được đây này. May mà vẫn chưa bá đạo như kiểu trang một tự thiến rồi trang hai không thiến cũng được... Ngày xưa đồng đạo võ lâm vì một quyển bí kiếp mà giẫm đạp tranh giành. Ngày nay thì các tác giả ngồi một chỗ mà đếm tiền... Than ôi! Thời thế đã thay đổi...

    Theo trí nhớ của tôi thì người cha giàu trong sách của Kyosaki hành xử như một cao nhân trong võ lâm vậy. Ông không bày ra hết mọi thứ mà chỉ điểm từng chút như trong tiểu thuyết võ hiệp để học trò tự cảm ngộ, "giúp nó chính là hại nó". Cũng như có nhiều bậc thầy hay nói rằng: "con đừng tu luyện nữa, xuống núi nếm trải nhân tình thế thái trải qua hỉ nộ ái ố để rèn luyện mới có thể tinh tiến tu vi". Ô hay, võ thuật chỉ cần học chiêu thức thôi sao? Vậy xin hỏi võ thuật từ đâu ra? Hãy xem phim KungFu Kid, võ thuật chính là... mặc áo rồi cởi áo đơn giản như vậy. Mọi thứ được sáng tạo dựa trên thực tế nhưng rồi đến lúc ta lại học mọi thứ từ sách vở mà quên đi thực tế đang diễn ra như thế nào. Những chân kinh bây giờ tuy không chỉ rõ từng bước một nhưng nguyên lý cơ bản thì lại phô bày ra quá rõ ràng. Điều đó chỉ có hại. Có người nói quyển sách tốt hay người thầy tốt thì cần phải có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời ý nhỉ? Đã học tư duy mà các tiền bối cứ show ra hết thì người ta tư duy được gì nữa chứ? Mà mấy tiền bối sáng tạo chân kinh giỏi ở chỗ là các tiền bối tự suy nghĩ, nghiền ngẫm để trả lời những câu hỏi ấy. Ở chung với sư phụ nhiều năm luyện võ chưa chắc đã giỏi nói chi chỉ là bí kiếp của sư phụ. Công phu mà muốn giỏi thì phải có đối thủ... học võ mà không "đánh lộn" với người khác bao giờ thì sao nhuần nhuyễn thì sao biết chỗ nào sai để sửa, sao mà tiến bộ?

    Một bậc cao nhân dùng mấy chục năm nghiền ngẫm sáng tạo ra một môn công phu. Lợi hại đó, nhưng muốn đạt đến sự lợi hại ấy người ta cũng phải mất hàng chục năm luyện tập cực khổ. Một quyển sách làm giàu đúc kết kinh nghiệm mấy chục hay vài trăm năm đọc xong thì vài ba tháng người ta sẽ trở thành người có tư duy giàu có và tiền bạc ào ào đổ đến? Mà có thể là thế thật, vì suy cho cùng rèn luyện tư duy vẫn dễ hơn là rèn luyện thân thể nhỉ? Cứ nhìn các tiền bối tư duy thịnh vượng thâm hậu và giàu có kinh người, có mấy ai trong họ có được thân hình vạm vỡ, cơ bắp đầy người? Trong khi các tiền bối luôn biết sự quan trọng của sức khỏe. Ai cũng muốn giàu có vậy ai không muốn một thân hình đẹp, một thể chất tốt?

    Trong võ thuật cũng ngại nhất một chuyện là bác tạp. Quyền cước đao kiếm... cái gì cũng học. Ôi tưởng mình là siêu sao hành động trong phim điện ảnh sao? Thập bát ban võ nghệ đều tinh thông? Vào nhà sách thấy quyển nào hay cứ mua về. Chất một đống, cái gì cũng đọc hỗn tạp như vậy không tẩu hỏa nhập ma là tốt rồi còn mong đạt được thành tựu sao? Nhiều khi chú ý đến võ công của các bậc tiền bối cao nhân, tôi thấy họ chỉ luyện vài ba công phu có điều đã đạt đến tầng thứ tối cao. Bản lĩnh của họ tuy lớn và nhiều nhưng về bản chất chỉ là bắt nguồn từ vài ba công phu đó thôi. Cứ đọc bí kiếp của họ là sẽ thấy. Tuy là sáng tạo ra nhiều sở học khác nhau nhưng trên cơ bản là cùng một môn công phu chỉ khác về cấp bậc tầng thứ mà thôi. Như bác Kyosaki cho ra đời mười mấy quyển tâm pháp thượng thừa nhưng thật sự cũng chỉ là cái môn công phu Cha giàu Cha nghèo thôi. Tôi cũng ước gì có đại hội võ lâm để mấy bác đánh nhau giành chức võ lâm bang chủ thì người ta mới biết công phu nào là lợi hại hơn...

    Mà ai nói học công phu phải có bí kiếp thượng thừa? Tôi nhớ có xem một phim. Anh chàng bị gãy xương không thể học Hầu quyền, có thù không trả được. Rồi một hôm, anh ta tình cờ để ý động thái của một con bọ ngựa rồi anh ta bắt một đống bọ ngựa về cuối cùng sáng tạo ra Đường lang quyền. Từ đó đến cuối phim chả còn ai đánh lộn lại anh ta nữa.

    Luyện võ thì phải học thuộc chiêu thức rồi diễn tập hàng trăm ngàn lần cho nhuần nhuyễn. Đã vậy còn phải đem ra diễn luyện với người khác, từ trong thực chiến mà học tập và rèn luyện. Đâu phải đọc thấy chiêu thức hay thôi là đã được và cũng đâu phải múa vài ba lần là giỏi được liền. Hơn nữa, đó là võ công mà người khác sáng tạo từ sự lĩnh ngộ của họ. Dù mình có học và biến nó thành của mình thì cũng rất miễn cưỡng trừ khi mình cũng có lĩnh ngộ giống như họ. Bởi thế, phải tự mình sáng tạo chiêu thức cho riêng mình... dựa trên lĩnh ngộ bản thân dựa trên phân tích ưu nhược điểm cá nhân. Đó mới là thứ công phu phù hợp với bản thân chúng ta nhất là thứ công phu mà chúng ta có thể phát huy một cách tối đa.

    28/02/2011 01:33:21
     
    chuongnguyentd thích bài này.
  12. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Nguyên tắc

    Cuộc đời con người có hai khoảnh khắc quan trọng đầy khó khăn.
    Khoảnh khắc thứ nhất là lựa chọn nguyên tắc sống.
    Khoảnh khắc thứ hai là lựa chọn giữa nguyên tắc sống và... lợi ích.

    Có người vì lợi ích từ bỏ nguyên tắc làm người của mình.
    Có người vì nguyên tắc từ bỏ mạng sống.

    Vì danh dự mà chết có người khen là hảo hán, tôi thì chê là ngu xuẩn.
    Nguyên tắc tồn tại là vì ta sống nhưng ta tồn tại không phải là vì nguyên tắc.
    Nguyên tắc là công cụ không phải là nhiệm vụ.

    Người thành công không phải là người có nguyên tắc đúng đắn mà là người biết tùy cơ ứng biến.
    Cuộc sống tồn tại bởi mâu thuẫn, bởi những mặt đối lập đan xen lẫn nhau.
    Nhưng con người lại phân biệt, lại tách nhỏ ra, để không còn là cuộc sống.
    Nguyên tắc hôm nay giúp ta thành công, ngày mai có thể đưa ta đến đường cùng.

    Không phải nguyên tắc nào cũng là hằng số.
    Ví như sự dũng cảm, có khi nó đưa ta vào chỗ chết trong khi đó sự nhút nhát lại cứu sống ta.
    Người thành công là người biết lựa chọn, để nguyên tắc phục vụ cho mình.
    Kẻ thất bại là kẻ máy móc làm tôi tớ cho nguyên tắc.

    Có người thành công vì làm theo nguyên tắc
    Có người thành công vì phá bỏ nguyên tắc

    28/12/2010 21:38:23
     
    chuongnguyentd thích bài này.
  13. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Quyển sổ cuộc đời

    Dù bạn có biết hay không và có thừa nhận hay không thì thực sự trong cuộc đời bạn luôn có một quyển sổ. Đó là món quà mà cuộc sống dành tặng cho bạn.

    Mỗi ngày, bạn lại lật sang trang mới để viết tiếp cuộc đời mình.

    Những trang đầu tiên không có chữ mà thay vào đó là những hình ảnh và màu sắc trong đôi mắt nhỏ bé và trong sáng, lấp lánh chưa quen thuộc với ánh sáng mặt trời cùng thế giới bên ngoài.

    Những trang có chữ đầu tiên bạn viết khi vừa mới bắt đầu có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đó là những câu rất ngây ngô và cũng rất mơ hồ vì thế giới này đối với bạn vẫn còn quá ư là mới mẻ.

    Những trang tiếp theo luôn bắt đầu bằng những câu hỏi. Tại sao? Và tại sao?

    Theo sự lớn dần lên, bạn không chép vào những nhận định của mình đối với cuộc sống mà bạn chép vào những gì ông bà nói, cha mẹ nói... Sau đó lại chép những gì thầy cô nói, bạn bè nói... Thực tế, bạn đã không có cơ hội để lựa chọn cho mình. Vì thế giới quá mới mẻ và mọi người thì cứ ồ ạt đổ dồn thông tin vào bạn. Bạn tiếp nhận mà không thể chọn lọc cũng không rõ đúng sai, thật giả.

    Khi trưởng thành hơn, bạn đã biết nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, suy nghĩ bằng tư duy của mình cảm nhận của mình. Nhưng bạn vẫn còn lệ thuộc nhiều vào những thông tin thưở nhỏ nên tầm nhìn của bạn sẽ có sự cản trở và mắc phải sai lầm. Có những thông tin bạn đã nhận ra là sai lầm và cười rằng hồi nhỏ mình quá ngây ngô nên chưa hiểu được. Và có những thông tin bạn không thể nhận ra là sai lầm, vì nó dường như là một điều quá hiển nhiên. Xung quanh tất cả mọi người và mọi thứ đều đang tồn tại như vậy, thì chắc hẳn là không sai?

    Có những điều viết sai bạn có thể xóa đi để chép đè lên rất dễ dàng. Nhưng có những điều bạn biết mình đã sai nhưng không thể nào xóa được. Bởi vì bạn có thói quen những điều không quan trọng thì viết bằng viết chì, những điều quan trọng thì viết bằng viết mực. Bạn chỉ có hai cây viết thôi, và đó là cách để bạn phân biệt cái gì là quan trọng và cần nhấn mạnh. Tiếc là bạn có cục gom để tẩy vết chì nhưng lại không có cây viết xóa để lấp vết mực đi.

    Tại sao lại như vậy... đáp án rất đơn giản. Cây viết xóa... đắt tiền hơn. Và để có nó thì bạn phải trả một cái giá đắt hơn. Bạn phải quyết tâm, cố gắng và kiên trì... mới có đủ tiền mua nổi. Cũng có những người không cố gắng lắm nhưng đã mau chóng có được cây viết xóa. Có thể hiểu đơn giản là trình độ kiếm tiền của họ cao hơn bạn hay là cây viết của họ có mực hơi nhạt nên họ mua cây viết khác đậm hơn viết đè lên.

    Tôi không biết bạn đã viết những gì vào quyển sổ cuộc đời của mình. Nhưng thiết nghĩ là chúng ta phải sửa chửa sai lầm ngây ngô của thưở nhỏ bằng cách luôn cân nhắc và chọn lọc trước khi viết để mang lại những kết quả tốt nhất.

    P.S: Cuộc sống đã cung cấp cho chúng ta trò chơi thú vị này. Tuy miễn phí đấy, nhưng họ lại mở shop kinh doanh bút xóa. Đúng là không có gì là miễn phí cả, cuộc sống cũng vậy... mà đúng thôi, không có lợi nhuận thì làm sao mà cuộc sống duy trì cho nổi. Đúng không nào?

    08/12/2010 11:14:06
     
    chuongnguyentd and Despot like this.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này