Văn học trong nước G Những Con Vật Biết Nói - Truyện Ngụ Ngôn Hiện Đại (Dương Văn Thoa)

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi Depressed, 14/1/16.

  1. Depressed

    Depressed Lớp 3

    Tác phẩm: Những con vật biết nói Truyện ngụ ngôn hiện đại
    Tác giả: Dương Văn Thoa
    NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC
    Năm xuất bản: 1997
    Đánh máy: Depressed, Hắc Miêu, 寂しい
    Làm ebook:

    LỜI NÓI ĐẦU​

    Mục lục:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    4 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/16
  2. Depressed

    Depressed Lớp 3

    1. ỐC NHỒI​

    Đi chơi sông về, cua tìm ngay bạn để khoe. Tìm mãi bè tre, hốc đá, cuối cùng cua tìm thấy ốc nhồi ở gầm cầu ao.

    Mừng quá, cua túm lấy ốc nói:

    - Bạn ẩn dật kỹ quá đấy. Này nhé, chúng mình mới đi chơi sông về. Gớm thích ơi là thích. Nước sông trong veo, lại mênh mông, ngọt lừ. Lòng sông có rất nhiều hang động kỳ thú, rất nhiều bạn bè mến thân. Ở sông thích lắm cơ, thật đấy.

    Hất vẩy, nhoải cổ ra khỏi vỏ ốc, ốc nhồi nói giọng bùi ngùi:

    - Bạn vè cùng lứa nhưng chúng mày hết đi sông lại ra hồ. Còn tao thì quẩn quanh với đám bùn nhơ, ốc nhồi khóc.
    Cua an ủi bạn:

    - Thôi đừng khóc nữa. Có chuyến nào gần bọn tao rủ mày cùng đi.

    - Mình đi làm sao được. Ốc nhồi lại khóc.

    Đêm ấy về ốc nhồi thức trắng. Suy đi tính lại, ốc nhồi thấy mình thua kém bạn bè chỉ tại cái vỏ. Cái vỏ làm cho ốc nhồi nặng nề, u mê không thấy được sự muôn vẻ của cây đời tươi xanh.

    Buổi sáng chủ nhật, nhân lúc bạn bè đi vắng, hận quá ốc nhồi thoát ra khỏi vỏ.

    Vừa thoát ra khỏi vỏ, ốc nhồi đã bị nước cuốn đi một đoạn dài. Và trời ơi! Bao nhiêu là con vật khủng khiếp xô đến tranh nhau nuốt ốc, muốn trở lại vỏ thì đã muộn.
     
    Haemil, tran.ngoc, cfcbk and 3 others like this.
  3. Depressed

    Depressed Lớp 3

    2. GÀ MÁI​

    Thấy gà trống cất tiếng gáy là trời đất bừng sáng, cất tiếng gáy là người và vạn vật đều phơi phới, gà mái nghĩ:" Cái lão gà trống giọng có ra gì mà sao tiếng gáy của hắn lại có tác dụng ghê thế? Giọng tốt như mình mà gáy thì cứ gọi là...

    Nghĩ vậy, đúng ngọ, lúc cả nhà đông đủ, gà mái đứng giữa sân vỗ cánh gáy:" co... co... co..." Chưa gáy hết tiếng thứ ba, gà mái đã bị ông chủ quạng chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/1/16
  4. Depressed

    Depressed Lớp 3

    3. CÓC CỤ​

    Một tập sách rơi xuống gầm giường, cóc cụ vớ được đọc luôn.

    Cóc rất khoái truyện:" Con cóc là cậu ông giời". Đọc xong cóc cụ thấy mình lớn mạnh hẳn lên, mình là" cậu ông giời". Những trận mưa mang lại áo cơm cho con người đều là công của mình cả.

    Đớp vội mấy con kiến xung quanh, cóc cụ vừa nghiến răng "kèn kẹt" vừa nhẩy tưng tưng về phía cửa.

    Thấy lạ, gián hỏi, cóc đáp ngay:

    - Đi, tôi phải đi chứ. Tôi không đi nhanh vùng này khô hạn chết hết.
     
  5. Depressed

    Depressed Lớp 3

    4. TRÂU​

    Đang cày thì ông chủ dẫn về một người khách lạ mặt đến. Ông chủ nói:

    - Ba mẫu ruộng, chân sâu như bên bác phải con này mới cáng đáng nổi. Thật đúng câu "Tai lá mít, đít lồng bàn, mổng khoeo, cheo đuôi..."

    Sau một hồi ngắm nghía, người khách nói:

    - Nhất trí giá hai bác đã phát, xin nửa giá để gia vốn.

    Ông chủ cười khà khà, bước xuống ruộng giật giật cái chạc, lật vai và hạ giọng:

    - Thôi, mày được giải phóng.

    Trâu nhìn mặt trời, nhìn từ đầu đến chân hai ông chủ rồi ngửa mặt cười gật đầu.
     
  6. Depressed

    Depressed Lớp 3

    5. BÒ​

    Cày xong đường cày cuối cùng của buổi thì máy cày bành bành chạy về đến đầu làng.

    Khoái quá, tót lên bờ, bò tuyên bố dứt khoát:

    - Từ ngày quên đi cảnh... kéo cày.
     
    tran.ngoc and Ban Tang Du Tử like this.
  7. Depressed

    Depressed Lớp 3

    6. NGỰA BẠCH

    Không biết đi công cán đâu mà mới sáng sớm tính sương, dê cụ đã chễm chệ trên lưng ngựa bạch.

    Với vẻ mặt đắc chí, ngạo mạn, dê cụ ra roi.

    Được dùng, ngựa bạch vinh hạnh và tự hào ra mặt. Thân căng ra, miệng hí vang trời, rồi nhong nhong bổ đều trên đường nhựa.
     
  8. Depressed

    Depressed Lớp 3

    7. TƯ CỐ HƯƠNG

    Chuyện con cà, con kê mãi, cuối buổi như sực nhớ ra, chim Nam hỏi ngựa Bắc.

    - Khiếp, hôm rồi các bác làm sao mà trông hãi thế? Bác nào bác ấy quay cả về phương Bắc miệng hý vang trời mà hình như còn bỏ cả cỏ nữa.

    - Các chị, cũng biết à?

    - Biết, chúng tôi định xuống hỏi thăm, nhưng thấy các bác trở lại bình thường nên thôi.

    - Nói thật với chị, quê chúng tôi ở phương bắc nên gió bắc về là trong lòng chúng tôi rộn lên một nỗi nhớ thương da diết.

    - Vậy các bác cũng có nỗi buồn giống chúng tôi, xa quê, lúc nào cũng khắc khoải nhớ quê.

    Cuối cùng chúng tôi phải bảo nhau, tất cả làm tổ hướng về phía quê.
     
  9. Depressed

    Depressed Lớp 3

    8. HAI CON NGỰA​

    Hai con ngựa gặp nhau, chúng sung sướng cảm động lắm. Cả hai áp sát mặt vào nhau, liếm da thịt nhau, cọ sát thân mình vào nhau. Ngựa ô kêu lên:

    - Sao huynh ra nông nỗi này?

    - Ăn ít, làm nhiều, bị đánh đập luôn...

    - Chuyện này dài lắm, nói chuyện đệ đi.

    Trông đệ cao lớn, khỏe mạnh, cường tráng quá. Lập được chiến công lớn à?

    - Như huynh biết, ở nhà đệ bị mọi người chê, chủ bán đệ cho người trên ngược. Thời gian sau để được tuyển vào đội kỵ binh. Ngày đêm đệ đưa người đy canh phòng truy đuổi hoặc chiến đấu ở nơi biên ải. Hôm nay là đệ đi duyệt binh, xong việc, nhân lúc nghỉ đệ tìm về nơi ở của nhà mình những năm trước. Nói thật, đặt chân lên đất này, đệ bùi ngùi quá, nhất là lúc huynh tới.

    Vừa lúc đó, người đàn ông thấp một mẩu, mắt trắng dã, xỉn đầy, nhem nhuốc bước đến, ngựa ô nói nhỏ:

    - Chủ đấy! Rồi nước mắt ứa ra.

    Ông chủ chân đăm đá chân chiêu, với tay cầm cái chạc, giật mạnh mấy cái.

    Ngựa ô miễn cưỡng đi về chiếc xe than.
     
    tran.ngoc and Ban Tang Du Tử like this.
  10. Depressed

    Depressed Lớp 3

    9. RẮN​

    Hang rắn ở bên bờ suối, nơi Hổ thường mang mồi về ăn.

    Một hôm mới sáng sớm tinh mơ đã thấy Thỏ gọi giật giọng:

    - Anh Rắn, anh Trăn bị lão Hổ bắt rồi.

    Rắn cuống lên:

    - Bắt bao giờ? Sao lão ấy quá đáng thế?

    Trăn có họ hàng với ta.

    Đôi bạn bùi ngùi xúc động, lúc sau Thỏ lên tiếng.

    - Đúng là lão ấy ngày một quá đáng không còn kiêng nể gì ai nữa. Phải khử lão ấy đi thôi. Này, lúc nào có điều kiện anh mổ cho lão một cái.

    Gật gật cái đầu béo múp, rắn nói:

    - Trừ khử Hổ à? ừ...ừ... để ta suy nghĩ đã.

    - Còn phải suy nghĩ gì nữa - thỏ nói biết anh với Trăn là chỗ anh em mà hắn bất chấp.

    Là chúa đấy hắn không những không mang lại lợi lộc gì mà còn cản trở, phá phách, ăn hại bao nhiêu là bao nhiêu rồi.

    Chớp đôi mắt có vẻ suy nghĩ một lúc rắn nói:

    - À... ừ... ờ...ờ... những việc ấy ta biết, biết quá đi chứ.

    Thỏ vặn lại:

    - Biết, biết sao anh còn dung túng cho hắn để muôn loài khổ đến bao giờ?

    Nhìn vào đống lòng gan lợn Hổ ăn còn thừa hôm trước, Rắn thụt thò cái lưỡi, nước rãi ứa ra nói:

    - Giết hắn à? Giết hắn ta sống bằng cái gì?
     
  11. Depressed

    Depressed Lớp 3

    10. DÊ CỤ CHẾT THỬ​

    Nhìn đàn ngựa bỏ cỏ vì một con đau, dê cụ nghĩ: "Một con ngựa bình thường đau mà đồng loại còn thương xót thế. Huống chi ta! Ta đứng đầu loài dê ở địa hạt này. Ta lại có bao nhiêu vợ con tôi tớ sống vì ta. Nếu ta có mệnh hệ nào thì đúng là một nỗi đau lớn và sự mất mát, tổn thất khôn lường.

    Ngắm nhìn lũ dê lúc nào cũng bám quanh mình hầu hạ ton hót, dê cụ bỗng nẩy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh:

    - Ta chết, chết thử được một cái thì hay.

    Cầu được ước thấy, thần hộ mệnh cho phép dê cụ được chết thử. Dê cụ nằm sóng soài ra bải cỏ, râu vểnh lên.

    Một ngày qua nhanh, dê cụ sống lại thì mình vẫn nằm trơ bên lề đường. Còn cả bầy dê đều no nê chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh bao la.
     
  12. Depressed

    Depressed Lớp 3

    11. VAI TRÒ QUAN TRỌNG​

    Mèo vừa chợp mắt "Gừ" "gừ" thì Chó sủa lên ông ổng.

    Thức giấc, Mèo rụi mắt gắt:

    - Cái gì? Có cái gì đâu mà anh cắn ầm lên thế? Bao nhiêu lần rồi, không để cho ai ngủ nữa.

    Chó cười đấu dịu:

    - Ông thông cảm. Chẳng nhẽ tôi ăn xong rồi chơi à? cũng phải lăng xăng chạy trước ngó sau rồi cắn lên vài tiếng để chủ thấy tôi còn có vai trò rất quan trọng chứ.
     
  13. Depressed

    Depressed Lớp 3

    73. CUỘC THI​

    Đám cây tầm gửi cười lớn, rồi vẫy vẫy cây nghiến nói:

    - Cố gắng phấn đấu lên, anh bạn. Mệt lắm rồi hả? Có dám thi xem ai chóng cao lớn, dài rộng không? Đích của chúng ta là trời xanh.

    Cây nghiến cười, lắc đầu.

    Tuy cuộc thi không chính thức, nhưng đám tầm gửi vẫn ngầm hối thúc nhau cắm rễ sâu vào cây mít, hút mạnh chất dinh dưỡng của cây mít. Cây mít đang lớn mà còi cọc vàng vọt hẳn đi. Đám tầm gửi thì xanh tốt um tùm cả một vùng rộng lớn. Chúng nhìn xuống thách đố, chết giễu cây nghiến.

    Cây nghiến chỉ cười.
     
    tran.ngoc and Ban Tang Du Tử like this.
  14. Depressed

    Depressed Lớp 3

    12. KHỈ ĐEN​

    Đàn khỉ cần suy tôn một con lên cầm đầu nhưng với điều kiện: Phải khoác vừa bộ da và ăn nói, điệu bộ giống hệt con khỉ đầu đàn trước.

    Lũ khỉ choai và bầy khỉ già thi nhau khoác bộ da và bắt trước cách đi đứng nói năng của con khỉ đầu đàn trước. Nhưng địa vị chúa đàn đâu dễ mỉm cười với chúng.

    Có một con khỉ đen, sau khi đã khổ công tập luyện được cách nói năng, đi đứng của con khỉ đầu đàn trước, khỉ đen chui vào bộ da, Hắn cao lớn ngoài tầm bộ da.

    Địa vị cao sang, khiến cho khỉ đen phải tìm mọi cách khoác vừa bộ da. Bắt đầu khỉ đen ăn uống ít, ngày đêm còng lưng, uốn gối, bó thân trong bộ da, thấy mình nhỏ dần khỉ đen sướng lắm. Hắn cho phép những con khỉ khác tha hồ đánh đập vào chỗ da thịt hắn hở da.

    Bị đánh đập đau quá, khỉ đen phải co mình lại. Cứ thế kiên trì tập luyện ngày đêm, khỉ đen nhỏ bé hẳn đi, khoác vừa bộ da.

    Khỉ đen lên ngôi chúa đàn.
     
  15. Depressed

    Depressed Lớp 3

    13. CÂU HỎI KHÔNG CÓ LỜI ĐÁP​

    Khỉ đen vỗ án ra lệnh:

    - Khanh đi tìm cho ta bộ da hổ.

    Thỏ nâu cung kính hỏi:

    - Dạ, thưa chúa thượng để làm gì ạ?

    Hai hàm răng nghiến lại, khỉ đen chì chiết:

    - Là quân sư của ta mà khanh không biết trong phủ ngoài kinh họ xử sự với ta như thế nào à?

    Thỏ nâu lễ phép hỏi lại:

    - Thần biết. Nhưng còn bộ óc, trái tim và vô vàn con cháu của chúa thượng?
     
  16. Depressed

    Depressed Lớp 3

    14. CÚN CON​

    Ông chủ vác cái bù nhìn về để chân đống rạ.

    Mở mắt thấy "người" khổng lồ, dữ tợn đứng bên cạnh, cún con sợ quá rú lên, lao thộc vào trong nhà.

    Nằm bẹp dí dưới gầm giường, cún con nghĩ: "Người" gì nà cao to, hung dữ đến như thế. Chắc ông ta khỏe mạnh và khủng khiếp lắm? "Cún con càng nghĩ càng lo sợ, kính phục.

    Hôm sau, cún con đã dám ra hè, rồi mon men xuống sân, ấm ách cắn suốt. Đến đêm thứ ba thì cún con lại đàng hoàng ra chân đống rạ ngủ không để ý gì đến con "người" khổng lồ đáng sợ, đáng kính ấy nữa.
     
  17. Depressed

    Depressed Lớp 3

    15. CÚN CON CHẾT​

    Hai ngày sau ông chủ lại vẽ thêm raeu, đeo kiếm rồi dựng bù nhìn ra bãi rau góc vườn.

    Một hôm bù nhìn chủ động đến vỗ vãi cún cuon nói giọng vừa tình cảm vừa đe dọa:

    - Anh bạn, ta biết anh khinh ta, cho ta là bất tài, thất đức. Nhưng ta vẫn là bề trên của anh. Ta có sức mạnh lớn lắm, không tin anh cứ nhìn bọn gà vịt, vện khoang. Vậy mà anh dám khinh ta. Liệu đấy! Nói đoạn bù nhìn đi thẳng.

    Cún con cười, nghĩ bụng: "Hắn nói đúng. Là bù nhìn nhưng hắn có sức mạnh. Bọn gà vịt, vện khoang lúc đầu còn chê bai, nói xấu hắn đủ thứ mà bây giờ... Không lẽ mình lại như bọn họ lụy hắn, tay chân tôi tớ cho hắn? "Cún con này thà chết chứ không đời nào". Nghĩ vậy, cún con nằm chân đống rạ đánh một giấc.

    Sau lần gặp ấy, bù nhìn lúc nào cũng gườm gườm nhìn cún con. Biết thế nhưng mặc kệ, chấp gì chuyện vặt ấy.

    Thời gian sau, cún con chết, chết không biết vì bệnh tật gì.
     
  18. Depressed

    Depressed Lớp 3

    142. BUỒN​

    Một cái rễ cây vông rất to xiên vào mảnh gỗ lim, rễ chùn lại.

    Thấy lạ, cây vông lên giọng hách dịch:

    - Anh là ai mà dám chặn rễ ta? Ơ... ơ kìa... hình như là anh gỗ lim tía ở rừng dình ngày xưa?

    - Phải.

    - Sao đến nông nỗi này? Thế bạn của anh là anh lát hoa, anh nghiến mật đâu cả rồi?

    - Họ cũng như tôi, còi cọc và mục nát.
     
  19. Depressed

    Depressed Lớp 3

    169. TẬP THỂ DỤC​

    Thấy lưỡi cứ thò ra thụt vào, lách trái lách phải, uốn lên uốn xuống mềm dẻo, uyển chuyển lắm, răng hỏi:

    - Lưỡi làm gì thế?

    - Tập thể dục để sau này ra làm quan.
     
  20. Depressed

    Depressed Lớp 3

    138. DÊ CỤ​

    Mấy hôm liền thấy chồng đi chầu về hôm nào cũng buồn rầu, thất vọng, dê vợ hỏi lý do. Dê cụ đáp:

    - Từ hôm lão khỉ đột lên ngôi chúa, ta đã quà cáp cầu thân với cả họ nhà lão mà lão vẫn chả để ý gì đến ta.

    Dê vợ nói:

    - Khỉ đột không sừng, không râu mà mình lại vác bộ sừng, mang bộ râu vĩ đại thế kia coi sao tiện.

    Hôm sau dê cụ cưa sừng, cắt râu rồi mới vào chầu.

    Chiều về dê cụ vẫn ngao ngán thất vọng. Dê vợ lại hỏi: Dê cụ chỉ lắc đầu, chép miệng mấy cái, không nói gì.

    Dê vợ nói:

    - Trước mắt chúa phải tỏ ra trẻ trung, khỏe mạnh, đức độ, uyên bác và luôn hô chúa "vạn tuế", "vạn vạn tuế".

    Cũng như những lần trước, lần này đi chầu về dê cụ vẫn buồn.

    Tỏ ra khó chịu, dê vợ nói:

    - Thôi được, để mai thiếp vào cung xem sao.

    Dê cụ gật đầu. Nằm bẹp dí ở nhà hai ngày, đến ngày thứ ba sốt ruột, dê cụ lại vào phủ chầu.

    Vừa vào đến phủ, dê cụ đã được chúa ân cần đón tiếp.

    Ngồi ghế đối diện với chúa, dê cụ tự hào lắm, cái đầu cúi thấp cúi thấp cúi thấp và gật gật liên tục.
     
    Ngaymua and Ban Tang Du Tử like this.

Chia sẻ trang này