Văn học trong nước G Những Con Vật Biết Nói - Truyện Ngụ Ngôn Hiện Đại (Dương Văn Thoa)

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi Depressed, 14/1/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. Depressed

    Depressed Lớp 4

    33. LŨ CHUỘT​

    Vào chĩnh gạo phải qua cái lỗ nhỏ.

    Hương gạo thơm phưng phức, thèm quá, lũ chuột thi nhau chui. Chui cố, cuối cùng chúng cũng chui được vào chĩnh gạo.

    Suốt ngày đêm với những bữa no, cái bụng phưỡn lên, lũ chuột không sao chui ra được nữa.

    Và hình như chúng cũng không muốn chui ra nữa.
     
  2. Depressed

    Depressed Lớp 4

    98. CHÚNG TÔI LÀ ONG MẬT
    Một giọt mật vừa rơi, năm bảy con ruồi sà ngay xuống hút lấy hút để.

    Mới từ trong đống vỏ bào mùn cưa ra, thấy lạ gián con hỏi:

    - Các bác tên chi và làm sao phải vội vàng thế này?

    Hai ba con ruồi cùng đáp:

    - Chúng tôi là ong mật. Vội vàng vì cả đàn cả tổ đang chờ chúng tôi mang mật về.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  3. Depressed

    Depressed Lớp 4

    145. TẠI SỐ​

    Thấy Khiếu chỉ vì hót hay mà được làm quan, quạ hậm hực ghen tức ra mặt.

    Quạ đến nhà bồ câu bàn cách hãm hại khiếu.

    Quạ nói:

    - Đức độ như bác, tài ba như đại bàng, chim ưng mà chịu cảnh trai đinh mãi à? Hất cổ bọn nỏ miệng này xuống!

    Bồ câu lắc đầu không tham chiến. Quạ bay về xứ đồng bằng rủ giang, mòng, le, két hợp sức chống khiếu.

    Chết hụt vì bọn quạ, phiêu bạt đến khu rừng khác, chỉ thời gian ngắn khiếu lại làm quan.
     
  4. Depressed

    Depressed Lớp 4

    76. RUỒI​

    Thấy ruồi béo tốt, mượt mà, đứng đâu hai tay cũng xoa vào nhau, ong mật hỏi:

    - Anh làm sao thế?

    - Lúc nào cũng phải sẵn sàng và bằng mọi giá

    - Không ngại chủ ư?

    - Bất chấp, bất chấp tất.

    Ong mật thật thà: "Cũng là kiếm miếng ăn nhưng với chúng tôi nó khó khăn vất vả thế, các anh thì dễ?"

    Ruồi trả lời một cách hết sức tự hào:

    - Vấn đề là ở cái đầu.
     
  5. Depressed

    Depressed Lớp 4

    18. RÙA​

    Thắng thỏ, rất khoái rùa đi rủ hổ chạy thi. Hổ nhận lời ngay.

    Để giành vinh quang, họ hàng nhà rùa bàn mưu tính kế suốt đêm rồi bí mật thực hiện mưu kế ấy.

    Hôm sau, đúng lúc mặt trời đỉnh đầu thì cuộc thi bắt đầu.

    Cờ hiệu phất lên, rùa hổ cùng chạy.

    Hổ vừa chạy vừa nhẩy những bước dài. Không ngờ mỗi bước hổ nhảy xéo vào một con rùa.

    Kết thúc cuộc thi họ hàng nhà rùa gần như xóa xổ.
     
  6. Depressed

    Depressed Lớp 4

    190. QUẠ ĐEN
    (Tưởng nhớ nhà di truyền học Menđen)​


    Vợ chồng quạ đang phận tôi tớ hèn hạ, bỗng cuối đời nhảy lên hàng quan lại oai sang, bấy giờ mới nghĩ đến con cháu, mởi đẻ được trứng ấp.

    Quá trình chất đổi, lượng đổi, trứng nở ra một chú quạ có thật nhiều hứa hẹn: Thân dài, mắt đen long lanh, hai cánh dang rộng như muốn bay vút tận trời.

    Nhìn con, vợ chồng quạ mừng lắm! Cả đời vất vả, vợ chồng quạ không muốn con cháu trở lại cuộc sống gian tham, dốt nát của mình.

    Sau hồi trao đổi, vợ chồng quạ thống nhất tên con là Phượng Hoàng với hy vọng con mình lớn thành Phượng Hoàng cao quý.

    Nhưng quạ con càng lớn càng không giống phượng hoàng. Rất buồn, nhưng vợ chồng quạ chưa hết hi vọng.

    Quạ vợ nói: "Phượng Hoàng thì chắc chắn con mình không giống được rồi. Tôi mong cho con mình giống Thiên Nga, giống Công hay giống Trĩ cũng được."

    Quạ chồng thở dài: "Giống được các loài ấy cũng khó lắm,. Tôi chỉ mong cho con mình giống một trong các loài chim cần mẫn, hiền lành như giang, sếu, mòng, le, két là được"

    Quạ vợ phản đối: " Giống các loài ấy lặn lội vất vả suốt đời. Hay con mình giống Hoàng Anh, họa mi, khiếu. Loài này ăn ngon ở song bảnh bao, nhàn hạ".

    Quạ chồng: Không nên. Các loài ấy chỉ ton hót, mua vui ở các nhà quyền quý, nhục lắm. Như một phát hiện, quạ chồng nói:

    - À đúng rồi, cầu mong cho con mình giống chim ưng anh hùng.

    Quạ vợ:" Chim ưng tham lam, gian ác lắm".

    Quạ chồng nói như một triết gia: "Vua chúa nào chẳng tham lam gian ác. Thôi con mình giống chim ưng là lý tưởng rồi. Tôi đặt luôn tên con là chim ưng.

    Thế là vợ chồng quạ cùng đám tay chân tôi tớ ngày đêm chăm sóc, dậy dỗ quạ con như chim ưng và với quan điểm "ngọc bất trác, bất thành khí".

    Nhưng sao quạ con càng lớn càng không giống chim ưng mà lại giống quạ cha mẹ như đúc: Bộ lông đen ngòm, cái mỏ khoằm mắt đen, hau háu và nhằng một cái là vồ gà con hoặc hút trứng của gà mẹ.

    Ghi chú:"Men Đen đặt nền móng cho di truyền học nhân loại. Ông người Áo sinh 1822, mất 1884".
     
  7. Depressed

    Depressed Lớp 4

    16. CÁCH SỐNG

    Vừa thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, Trâu nhìn ra thấy cáo.

    - A, chào ông bạn, mới về à? Vào chơi đã - Trâu lên tiếng:

    Vào nhà nhưng không ngồi, Cào ngó trước, ngó sau rồi nói:

    - Xa các bác, tôi cứ tưởng cuộc sống của các bác bây giờ khá lắm rồi. Ai ngờ còn lận đận khốn khổ hơn xưa.

    Trâu cười nói:

    - Cái số chúng tôi nó thế.

    Cáo cười theo nói:

    - Số phận gì. Các bác cứ theo tôi là xong hết. Bọn Họa mi, Vẹt tôi cũng giúp đấy. Bây giờ họ có cuộc sống sung sướng như tiên. Tội gì cứ phải cầy bừa vất vả, ăn uống thì dông dài đói khát lại bị chủ quát mắng đánh đập khổ lắm.

    Trâu có vẻ suy nghĩ rồi nói:

    - Biết khổ đấy nhưng làm sao khác được.

    Cáo tỏ vẻ thông cảm nói:

    - Thôi thế này, các bác chuẩn bị tiền nong lễ lạp ngay đi. Tôi đưa các bác lên Phủ kêu với chúa một tiếng là xong.

    Mới nghe đến đây, Trâu đã giận dữ dậm mạnh chân xuống đất, xì một hơi dài nói:

    - Không đời nào tôi lại đi lo lót, lễ lạp cầu xin cái lão Dê cụ ấy đâu. Trông thấy mặt hắn là tôi đã ghét.

    Bị tẽn với Trâu, cáo mò sang Ngựa - Ngựa đồng ý làm theo lời Cáo.

    Đến Phủ, Cáo và Ngựa đang mải mê ngắm ngía cái nơi ở tuyệt vời của chúa thì một đàn Dê cái cười cười nói nói kéo ra, rồi Dê cụ khệnh khạng bước vào.

    Cáo quỳ ngay xuống thưa:

    - Hôm nay một ngày đẹp, thần cùng Ngựa lại kinh kính chúc Chúa thượng anh minh lỗi lạc vạn tuế, vạn, vạn, tuế.

    Cáo lạy ba lạy rồi đưa mắt nhìn về phía Ngựa thì Ngựa đã hằm hằm bỏ đi.
     
  8. Depressed

    Depressed Lớp 4

    17. ĐÔI BẠN

    Sau nhiều năm xa cách, bỗng một hôm thỏ thấy nhớ rùa da diết.

    Quyết định đi tìm bạn, thỏ tìm khắp các bến nước, bãi sỏi, cuối cùng thỏ thấy rùa đang ngồi đăm chiêu dưới một tảng đá lớn trong một cái khe cạn mãi chốn sơn lâm cùng cốc.

    Là bạn thân lâu năm mới gặp nhau, nhưng sao thỏ thấy rùa khác lạ quá. Hai mắt nhắm nghiền đôi tai hỉnh như chẳng nghe gì nữa. Đặc biệt rùa gần như không nói.

    Đã buồn, gặp rùa, thỏ càng buồn thêm. Trước lúc chia tay, thỏ hỏi bạn về sự thay đổi ấy.

    Im lặng một lúc lâu, rùa mới chậm rãi nói:

    - Nói cái gì tôi thấy cũng không nên, không cần. Vả lại hai tay trắng ai nghe nữa mà nói. Ông biết đấy cuộc đời tôi, gặp nhiều bất hạnh quá. Trong khi đó...

    Thỏ cắt lời rùa:

    - Ông bạn yêu quý của tôi ơi! So sánh với họ làm gì, ông hãy sống, hãy vui thú với chính cuộc đời của mình.
     
  9. Depressed

    Depressed Lớp 4

    19. VUA CHÚA THẾ ĐẤY

    Hổ lúng túng chưa biết vượt cánh đồng lầy bằng cách nào thì cáo đến. Cáo quỳ lạy ba lạy, rồi thưa:

    - Muôn tâu đại vương vạn vạn tuế. Xin đại vương đi đường này ạ.

    Hồ chần chừ, cáo tiếp:

    - Bẩm đại vương, thần xin lấy đạo quân thần, nghĩa vua tôi và tính mạng để bảo đảm việc chỉ đường.

    Hổ khoát tay nói:

    - Được! Được, ta biết lòng trung và sự tận tâm của khanh. Đi, ta đi!

    Cáo lại quỳ lạy ba lạy rồi cung kính:

    - Muôn tâu đại vương anh minh, lỗi lạc. Tuy là đường bờ ruộng nhưng cũng đầy khó khăn nguy hiểm. Thần đi trước, xin đại vương cứ đúng những vết chân thần bước đi mà đại vương bước.

    Cáo vừa bước vừa nhẩy những đoạn dài trên mặt bùn. Hổ cứ vết chân cáo, mà bước.

    Bỗng Hổ rú lên kinh hoàng. Ngoảnh lại, nhìn cảnh hổ càng gầm thét giãy giụa, càng chìm sâu, cáo cười khẩy mà rằng:

    - Vua chúa gì mà ngu dốt thế. Bước theo vết chân kẻ khác có đến đích bao giờ đâu.
     
  10. Depressed

    Depressed Lớp 4

    20. VÌ TA LÀ CHÚA

    Hổ, nhọ nhẹ nhưng cương quyết bảo thỏ:

    - Hôm nay thỏ phải chết!

    Như có dòng nước lạnh chạy dọc xương sống, thỏ khuỵu xuống. Lúc sau trấn tĩnh được, thỏ nói:

    - Tôi vô tội!

    Hổ:

    - Đúng! Thỏ không những không có tội lỗi gì, mà còn là chú thỏ nâu suốt đời cần cù, dũng cảm, thông minh, chất phác và giầu đức hy sinh.

    Thỏ hỏi:

    -Lý do?

    Hổ:

    - Vì ta là chúa.
     
  11. Depressed

    Depressed Lớp 4

    21. HỔ LÀ BỎ MẸ

    Sáng mùng một tết, dê cụ đại diện cho muôn loài vật kính chúc đại vương hổ khỏe mạnh, sống lâu, con cháu đuề huề...

    Đứng ở hàng cuối cùng, mãi ngoài bìa rừng, cáo lẩm bẩm:

    - Trâu, bò, hươu nai khỏe mạnh, sống lâu, con cháu đuề huề thì được, chứ hổ là bỏ mẹ.
     
  12. Depressed

    Depressed Lớp 4

    22. LƯƠN

    Chưa bao giờ họ hàng nhà Lươn trong cái bể này lại lo lắng tuyệt vọng đến như thế.

    Khi mới nghe tin "chủ giao lươn cho khách sạn" chúng nằm thượt cả ra.

    Lúc sau, chúng vùng dậy, nhào đi tìm đường thoát thân.

    Một con hỏi:

    - Mấy giờ sáng mai chủ giao chúng ta cho khách sạn?

    - Tám giờ

    Im lặng một lúc lại một con hỏi:

    - Bây giờ muộn chưa nhỉ?

    - Muộn lắm rồi, trăng hạ tuần đã gác núi.

    Một con thở dài ngao ngán nói:

    - Giờ tận số đến nơi rồi.

    Ở góc bể, một con lươn bơi lên mặt bể ngắm nhìn mực nước rồi lặn xuống nói to:

    - Tôi nghĩ ra cách thoát thân rồi, thế này... thế này...

    Bầy lươn xúm cả lại, con vừa nghĩ ra cách thoát thân nói:

    - Nào làm thử đã, khẩn trương lên, sáng đến nơi rồi.

    Hai ba con tựa lưng vào nhau... rồi gồng lên, gồng... thế, thế... nhẩy... được rồi.

    Bầy lươn con nào con nấy tựa lưng vào nhau, gồng lên, nhẩy ra khỏi bể.

    Sáng hôm sau chủ ra thì chỉ còn cái bể không.
     
  13. Depressed

    Depressed Lớp 4

    23. VOI
    Giữa lúc năm thầy bói mù tranh cãi nhau quyết liệt về con voi, rồi xông vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì có một đạo sĩ tay cầm tập sách dầy cộp tới.

    Đạo sĩ can các thầy, đẩy các thầy về vị trí cũ. Bằng cái giọng âm vang của người uyên bác từng trải, đạo sĩ hạ lời:

    - Các thầy đã nói về con voi, nhưng chưa đúng. Mạn phép, tôi xin kết luận về con voi như thế này, các thầy nghe xem có được không nhé.

    Các thầy còn hạm hực, nhưng cũng lên tiếng:

    - Ừ, ừ... được. Đạo sĩ cứ việc.

    Đạo sĩ nói:

    - Con voi nó "tua tua như chổi cùn", nó "sun sun như con đỉa", nó "chìa chìa như cái vung", nó "tròn ủng ung như cây chuối hột".

    Các thầy reo lên:

    - Tuyệt! Thật là tuyệt. Con voi được dựng lên chính xác, toàn vẹn quá.

    Đạo sĩ nâng tập sách lên, cười ngất ngất.
     
  14. Depressed

    Depressed Lớp 4

    24. MÈO
    Băm rau, nấu cám, chăn lợn xong, cu Tèo ôm mèo vào lòng ngồi xem tivi.

    Trên màn ảnh nhỏ, đôi bạn thỏ trắng rủ nhau đi câu. Không biết ao hay hồ mà nhiều cá thế. Mồi vừa thả xuống, đàn cá đã tranh nhau đớp.

    Alêhấp, thỏ trắng giật mạnh. Cá vút lên trời, rơi xuống giãy đành đạch.

    Được rồi! Cu Tèo reo lên. Phốc một cái, méo tung mình vồ cá. Tivi từ trên bàn cao ập xuống vỡ tan.
     
  15. Depressed

    Depressed Lớp 4

    25. VÌ NÓ LÀ MÈO

    Không biết chuyện làm ăn gì mà mấy ông chỉ lí sự, tranh cãi nhau quyết liệt, hợp đồng phải sửa lại ba bốn lần, mãi quá trưa mới vào bữa. Ăn uống xong, mọi người đang phấn kích thì chú mèo từ trong nhung lụa đủng đỉnh bước về phía cô chủ tiệm với dáng vẻ thư thái an nhàn lắm.

    Nhìn chú mèo nằm gọn trong lòng người đẹp, được người đẹp vuốt ve, cưng chiều, một ông chủ nuốt nước miếng nói:

    Ước gì mình được như chú mèo kia.

    Các ông chủ hướng cả về phía chú mèo, một ông chép miệng:

    - Chẳng làm lụng, lo nghĩ gì, lại được người đẹp ôm ngủ, sướng nhất mèo đấy.

    Cô chủ tiệm hóm hỉnh:

    -Vì nó là mèo!
     
    Last edited by a moderator: 6/8/16
  16. Depressed

    Depressed Lớp 4

    26. "GỪ" NÀY

    Nhà mới mua con mèo rất đẹp nên nó được cưng chiều lắm.

    Ngày chú được vuốt ve, bế ắm, đêm rúc vào chăn ngủ với người.

    Tối hôm ấy bà chủ đi đâu đó chưa về.

    Quen thói, mèo vẫn chui vào chăn ngủ, "gừ,gừ, "gừ". Tức mình ông chủ hất ra. Lúc sau mèo lại lồm cồm bò vào, "gừ", "gừ"... ông chủ hất mạnh ra. Mèo lại mò vào, "gừ", "gừ", "gừ"...

    "Gừ" này, ông chủ nghiến răng tóm cổ mèo ném mạnh ra nhà ngoài.

    Mèo văng vào cột, từ đấy yên không thấy "gừ" nữa.
     
  17. Depressed

    Depressed Lớp 4

    27. SỐ PHẬN CON MÈO MƯỚP

    Có bà từ quê ra thành phố mang theo con mèo. Bà nói với nàng dâu:

    - Mèo mướp đấy, con này hay chuột lắm. Làng mấy người đòi bắt mẹ không cho.

    Hôm qua nghỉ ở nhà trọ, nghe tiếng kêu của nó mà mấy con chuột sợ quá rơi từ nóc nhà xuống. Thấy vậy bà chủ trọ cứ đòi ma, mẹ nhất định không bán, mang ra cho con làm giống.

    Nhân lúc mẹ chồng mải ngắm ngôi nhà hai tầng với những tiện nghi sang trọng, nàng dâu mang mèo ra cửa sau thả ra đường.
     
  18. Depressed

    Depressed Lớp 4

    28. MÈO MẸ

    Đêm khuya thanh vắng trên đống vỏ bào, mùn cưa ở xó bếp, mẹ con mèo rì rầm trao đổi:

    - Mẹ ơi, sao mẹ chỉ ăn rồi chơi, không bắt chuột?

    - Các con bắt là đủ.

    - Vẫn còn, vẫn còn chuột mẹ ạ. Anh cún con cũng muốn bắt chuột. Hôm nay chúng con đã dậy anh ấy bắt chuột.

    Mèo mẹ ngóc ngay cổ dậy nhìn trước, nhìn sau lo lắng dặn con:

    - Từ nay các con không được dậy anh cún con bắt chuột nữa.

    - Sao thế hả mẹ? Mèo con hỏi.

    Mèo mẹ nói nhỏ, nhưng rành mạch:

    - Ông chủ rất hay ăn, rất thực dụng. Nếu mẹ con mình bắt hết chuột, hoặc dậy anh cún con biết bắt chuột là ông chủ thịt mẹ con mình.

    Nghe nói bị thịt, đàn mèo con sợ lắm, chúng run lên, rúc cả vào lòng mẹ.
     
  19. Depressed

    Depressed Lớp 4

    29. MÈO LÀNG MÈO NHÀ

    Không biết sao mèo làng kéo đến nhà tôi lắm thế? Nào là mèo đen, mèo mướp, mèo khoang, có tất cả đến bốn năm con, con nào cũng hay chuột.

    Tính hay ăn, tôi nghĩ:" Lúc nào trong nhà cũng mấy con mèo thế này làm gì còn chuột nữa mà nuôi mèo. Và nếu có thì đã có mèo làng".

    Sẵn có cút rượu, tôi thịt mèo nhà làm bữa chén. Từ hôm thịt mèo nhà, chuột ở đâu kéo về rinh rích suốt ngày đêm. Mèo làng vẫn đến nhưng đến ăn, chơi chứ không bắt chuột.
     
  20. Depressed

    Depressed Lớp 4

    30. ĐÀN MÈO VÀ ĐÔI CHUỘT NHẲT

    Nhìn đĩa cơm lớn với đàn mèo đủ loại: Mèo vàng, mèo đen, mèo trắng, mèo mướp, mèo khoang... đang tranh nhau ăn, tôi hỏi ông chủ:

    - Nhà nhiều chuột hay sao mà nuôi lắm mèo thế này?

    Vẻ lụ khụ mệt mỏi, ông chủ đáp:

    - Cũng thỉnh thoảng có đôi con chuột nhắt.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này