Tâm lý XH Những ngọn nến cháy tàn - Marai Sandor

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi poppy_chip, 1/10/13.

Moderators: thanhbt
  1. poppy_chip

    poppy_chip Sinh viên năm III

    [​IMG]

    NHỮNG NGỌN NẾN CHÁY TÀN

    Tác Giả: Marai Sandor
    Dịch giả: Nguyễn Hồng Nhung
    Xuất Bản: Nxb Lao động &
    Trung tâm Văn hoá - Ngôn ngữ Đông Tây
    Ngày xuất bản: 07/2008
    Số trang: 180
    Kích thước: 14.5x20.5
    Trọng lượng: 150(gr)
    Hình thức bìa: Bìa Mềm
    Giá sách: 27.000 VND
    Nguồn: amvc.free.fr


    Giới thiệu tác phẩm

    Có một điều gì đó nghèn nghẹn lại trong tâm hồn tôi, mơ hồ, mông lung và không rõ nét, cuộc sống vật vã, ám ảnh một kiếp người.

    Ba con người, ba số phận quay quắt và hai trong số đó sống để chờ đợi nhau. Câu chuyện về 2 người đàn ông và một người đàn bà giống như bao câu chuyện khác. Thế nhưng dưới cái nhìn sắc sảo, dưới ngòi bút điêu luyện và giọng văn chua chát, tầm nhìn tinh tế đã đưa người đọc đến với thế giới của thân phận và tình yêu. Nơi đó tình bạn, tình yêu đan xen vào nhau tạo nên một bi kịch cuộc đời của cả 3 con người.

    Konrád và Henrik - hai người đàn ông già cỗi, phút cuối đời tìm về với nhau để kể cho nhau nghe về những sự thật của cái ngày bi kịch ám ảnh họ suốt 41 năm 46 ngày. Hai người là bạn thân của nhau từ lúc còn nhỏ, hai người thuộc về 2 thế giới khác biệt, từ gia cảnh đến tính cách, thế nhưng họ lại là một cặp đôi kỳ lạ. Henrik có tất cả mọi thứ, thích đến những nơi sầm uất, là trung tâm của sự chú ý, một mẫu người coi âm nhạc là kẻ không cùng đường… Konrád thì khác, âm nhạc là tất cả lẽ sống của anh ta, cuộc sống với anh là ám ảnh, vì sao thế? Vì những gì anh có hằng ngày là những gì cha mẹ anh ở đất nước Ba Lan xa xôi phải tằn tiện gửi cho. Anh không đến những nơi Henrik vẫn thường đến. Hai người song hành với nhau như ánh sáng và bóng đêm. Họ đã gắn bó với nhau suốt 22 năm dài đằng đẵng, mãi cho đến một ngày - cái ngày mà sau đó họ lạc lối tìm nhau. Không, họ chờ đợi nhau. Lý do? Phải chăng mối cảm tình hình thành nhanh chóng giữa những con người luôn chết chìm trong vũng lầy của thói ích kỷ và sự kiêu ngạo? Ở một chừng mực nào đó thì đúng, thế nhưng trong mối quan hệ bền vững này điều đó không hiện diện. Lý do nào đưa đẩy? chỉ có thể là một người thứ 3 mà thôi.

    Konrád đã có cho mình một không gian riêng mà Henrik luôn lầm tưởng là vì tồi tàn quá nên mình không bao giờ là khách mời, ông ta nghĩ thế cũng phải vì tính cách của Konrád là vậy. Ông đã lầm trong suốt một khoảng thời gian dài, nơi ấy ông không được hoan nghênh vì nơi ấy lại là tổ ấm giữa Konrád - người bạn suốt đời, duy nhất và Krisztina - người vợ - tình yêu lớn của ông. Bi kịch không? Khi đó là những người thân thiết nhất của ông trong cuộc sống bao la và tạm bợ này. Ông chỉ mơ hồ đoán được mọi thứ khi lần đầu và cũng là lần cuối cùng đặt chân đến thế giới riêng của bạn mình, lúc ấy Konrád đã bỏ đất nước này ra đi. Nguyên nhân đưa đẩy Henrik tìm đến thế giới của Konrád? Đó là bản năng, là lối thoát duy nhất ông cần tìm đến để được trả lời? Trả lời gì? Tại sao Konrád không bắn hạ ông lúc cả 2 đi săn trong rừng, khi đó cơ hội đã đến vì cái đầu của ông và cái đầu con hươu nằm trên cùng một đường thẳng…

    Konrád ra đi không tin tức, Krisztina sau đó 8 năm rồi cũng qua đời, còn Henrik, ông đã sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại, ông hiểu được vấn đề. Không có một sự trả thù nào, không có 1 câu hỏi nào tàn nhẫn hơn là sự im lặng khi mà ông đã biết mọi thứ. Kể từ cái ngày định mệnh đó, ông không còn gặp lại Krisztina dù cả hai sống gần nhau, mãi đến khi Krisztina nhắm mắt. Hai người già đã 73 tuổi tìm về với nhau, Henrik chờ đợi cái ngày đó đã 41 năm. Mọi thứ đều như ông nghĩ, Konrád ngồi lẳng lặng lắng nghe, có quá nhiều câu hỏi nhưng không cần phải hỏi. Nỗi đau đó có cơ hội bộc phát, được lên tiếng nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ lịch sự của những người bạn dành cho nhau. Lạ lẫm, và nghịch lý không?

    Ba số phận, ba kiếp người trong một trò đùa của thân phận, tình yêu và tình bạn. Hai người đàn ông đã sống sót vì sự hèn nhát của mình, Konrád hèn nhát vì đã bỏ ra đi khi không đủ bản lĩnh bắn hạ người bạn của mình, Henrik hèn nhát cũng được mà tàn nhẫn cũng không sai khi im lặng để kẻ thù của mình phải đau đớn đến lúc lìa đời. Cuộc sống có những khoảnh khắc, những chênh vênh mà con người nhỏ bé hay sa ngã. Bởi sống không có cách nào khác ngoài việc thừa nhận ta là ta đối với bản thân và với thế giới bên ngoài. Và có những khoảnh khắc, khi đêm đã dứt nhưng ngày chưa đến trong trái tim con người./.


    Nguyễn Quang Diệu

    haian14_5@convert *prc

    Người post Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nguồn TVE
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 14/2/15
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này