Hiện thực Những người đàn bà tắm - Thiết Ngưng

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học Trung Quốc' bắt đầu bởi rockyou, 11/9/18.

  1. rockyou

    rockyou Lớp 7

    Những người đàn bà tắm.jpg


    THIẾT NGƯNG

    Nói thật, cho đến lúc này tôi mới chỉ đọc hai truyện của Thiết Ngưng. Một ngắn, một dài. Ngắn là "Nồi lẩu", dài chính là "Những người đàn bà tắm". Nói ra hơi lẩm cẩm, tôi có ấn tượng không tốt lắm với quan văn nghệ. Mà như các bạn biết đấy Thiết Ngưng chính là "quan", là chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc. Chỉ đơn giản là tôi không thiện cảm, vậy thôi. Nhưng khi đọc xong, gấp cuốn "Những người đàn bà tắm" lại thì tôi lại có suy nghĩ khác. Không phải vì Thiết Ngưng là cô nhà văn có gương mặt khả ái nhất trong những nữ nhà văn mà tôi từng biết. Cũng không phải vì cô đã từng sang Việt Nam. Và đương nhiên không phải vì cô đã viết lời tựa cho "Những người đàn bà tắm" xuất bản ở Việt Nam.
    Tôi không biết Lê Minh Sơn chuyển tải được bao nhiêu phần trăm chất văn của Thiết Ngưng, nhưng thông qua bản dịch, một Thiết Ngưng sừng sững, tôi không nói về dáng vóc của cô. Tôi nói về trang viết. Con chữ của cô đằm cả về chiều rộng cũng như chiều sâu. Cô đi thẳng vào mọi ngóc ngách trong tâm trí của nhân vật để khai thác chúng, bắt chúng nói với chúng ta một sự thật. Sự thật rất khác với cái chúng ta từng thấy, từng quan niệm. Không nói ngoa. Nếu đặt trang viết của cô cạnh những trang viết của những cây bút trong nước, ở cả hai thể loại, ngắn cũng như dài thì dường như có một sự chênh lệch đáng kể về tầm, về cảm xúc, về sự hiểu. Tôi muốn nói đến cái hiểu thông qua quan sát, trải nghiệm cuộc sống của người viết. Nhiều trang viết của nhà văn trong nước sự thật được miêu tả mà cứ như giả. Cuộc sống vốn sôi động, đa chiều mà cứ nông choèn, trơ thổ địa. Cảnh sắc như bịa, ngôn ngữ của nhân vật chính là ngôn ngữ của người viết. Ông thợ cầy, bà bán hàng xáo, cậu học sinh, kẻ giang hồ đều nói với ta cùng một giọng. Có muốn yêu, muốn thích cũng không được.
    Những người đàn bà trong những trang viết của Thiết Ngưng thật đa dạng. Tôi cứ có cảm giác hình như vì cô là đàn bà nên những trang viết của cô mới sống động như thế. Cũng có thể không phải. Bằng chứng là những nam nhân vật trong truyện của cô cũng đầy cá tính, mang đậm hơi thở của cuộc đời. Cô có một vốn sống vô cùng phong phú. Không gian trong truyện của cô mênh mông nhưng không dàn trải. Thời gian trong truyện của cô thực đến cực thực, mà ảo đến vô cùng. Mọi cái gắn bó, hoà quyện với nhau hư hư, thực thực, tạo nên một bức tranh sinh động. Những mặt trái của xã hội được cô đưa vào tự nhiên như nó vốn phải thế. Không gượng ép áp đặt. Nói kỹ về sự giả dối, thói ích kỷ, cái thiện, cái ác, cái cũ, cái mới về cuộc cách mạng ngu muội đã bóp chết tương lai của nhiều người, có khi là một thế hệ, một dân tộc mà như không nói, không có chủ ý gì. Nó chính là cuộc sống không tô vẽ...
    Tôi không có thói quen dài dòng về bất kỳ một vấn đề gì. Mọi sự hay dở bạn hãy tự đánh giá. Việc của tôi là đưa đến tay bạn cuốn "Những người đàn bà tắm". Đọc nó hay không là quyền ở bạn.
    Sẽ là rất bình thường nếu như bạn không thích nó.
    Đấy mới chính là cuộc sống.

    Hà Nội 10/9/2018
    Lê Thanh Minh
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này