Tâm lý Những phiên bản nằm nghiêng - Yến Linh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi Heoconmtv, 17/7/16.

Moderators: Bọ Cạp
  1. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Nhung phien ban nam nghieng - Yen Linh.jpg
    NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG

    Tác giả: Yến Linh
    Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
    Ngày xuất bản: 11-2012
    Công ty phát hành: Thái Hà
    Số trang: 336
    Trọng lượng vận chuyển (gram): 350
    Kích thước: 13 x 20,5 (cm)
    Giá bìa: 79.000đ
    Nguồn: Ebookvie


    Nếu có điều kiện hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé!


    Câu chuyện bắt đầu ở thời điểm nhân vật chính 20 tuổi, đang học đại học năm thứ hai tại một thành phố lớn, yêu và sống cùng người bạn trai tên V. Họ là hai con người cô độc, yêu thương nhau nhưng chẳng thể bù đắp cho khoảng trống và những mất mát quá lớn trong mỗi người.

    Vì không biết gì về quá khứ tăm tối, ảm đạm, u buồn, về những bi kịch gia đình, hay thậm chí về cơ thể ốm đau bệnh tật của người yêu. Cô chỉ chia sẻ một phần con người mình với N – người bạn gái duy nhất cô có từ thời phổ thông. N đã chọn cho mình một cuộc sống không dễ dàng – làm điếm, cũng giống như mẹ N - người đàn bà chỉ biết chạy theo những cuộc tình và gần như đã quên hẳn mình còn ba đứa con gái cùng mẹ khác cha của mình cần được quan tâm, chăm sóc. Dưới lớp son phấn trang điểm, đôi mắt N thâm quầng, buồn thăm thẳm, nhưng đó là cuộc sống cô đã lựa chọn.

    Tình yêu đầu đời non nớt của N với chàng ca sĩ nghiệp dư đã bị chính mẹ N cướp mất, dẫn đến sự sụp đổ và mất niềm tin mãi mãi nơi N. Cô không còn sống, chỉ là tồn tại, ngày qua ngày. Tình bạn với nhân vật “tôi“, với N, là một nguồn an ủi. Đan xen với nỗi cô đơn, day dứt, khắc khoải trong hiện tại, nhân vật “tôi“ hồi tưởng và kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Một câu chuyện ngập tràn những đau thương, uất hận và chán ghét cuộc sống hiện tại.

    Cô gặp N, nói với N rằng cô cũng muốn giống như N. Nhưng khi N đưa quần áo cho cô mặc và trang điểm cho cô, N nói không muốn cô cũng giống như N, thế giới đó không thuộc về cô. Cô phải sống khác. Cô chấp nhận điều đó, bắt đầu một cuộc sống như một sinh viên bình thường, dưới sự bảo bọc của N, như thể cô đang sống cho một phiên bản khác của N, và cả của chính cô nữa. Rồi cô gặp V và nhanh chóng yêu thương V, như thể V là người sinh ra để cho cô yêu thương, chăm sóc. V cũng là người có hoàn cảnh đáng thương, cha mẹ bỏ đi tìm kế sinh nhai ở nơi khác và đều thiệt mạng. Nhưng tâm hồn anh không có những góc khuất, không có những ẩn ức như cô. Anh suy nghĩ đơn giản, thẳng thắn và hồn nhiên. Ở anh không có CON QUỶ DỮ giống như bên trong con người cô đã và đang tồn tại. Con quỷ dữ vẫn hành hạ, trêu ngươi và sống cùng cô biết bao năm tháng qua. Con quỷ dữ đã từng đánh lũ bạn cùng trường khi tụi nó dám lấy đứa em trai bệnh tật của cô ra làm trò đùa, con quỷ dữ đã từng hả hê khi thấy mẹ cô giáng một đòn váo gáy cha cô, chấm dứt những âm thanh kẽo cọt rên rỉ của chiếc giường nơi cha cô vẫn đè nghiến mẹ cô ra khi trở về nhà trong những cơn say rượu... Con quỷ đó luôn tồn tại và lớn dần trong con người ốm yếu bệnh tật của cô. Cô luôn giấu V những hộp thuốc, luôn giả bộ có những kì kinh nguyệt đều đặn – thứ cô đã chờ đợi từ hồi mười lăm tuổi, thứ cô luôn ao ước được chạm vào. Cô không thể làm vợ, làm mẹ.

    Cuối cùng, khi xếp hành lý cho V đi công tác dài ngày, cô cũng xếp luôn hành lý cho mình. Hứa với V rằng sẽ quay trở lại, nhưng cô biết đây là nụ hôn cuối cùng dành cho V, cô đi tìm kiếm thứ mình đã mất. Cô quay lại những nơi trước kia đã từng đến và bỏ đi cùng cha mẹ, cô đi tìm cha. Cô muốn nói với cha những điều bấy lâu nay cô cất giữ trong lòng, thay vì chỉ viết những lá thư và đốt như trước nữa. Trong ánh hoàng hôn, khi mơ hồ nhìn thấy bóng hình cha ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, cô như chết lặng, cô muốn nguyền rủa, kết tội cha, nhưng cô không làm được. Cô tin cha sẽ không bỏ mặc mình thêm lần nữa. Nhưng khi chiếc ghế bành xoay lại, rỗng không. Mọi thứ đều biến mất, ngôi nhà, chiếc ghế, khung cửa, ánh hoàng hôn, chỉ còn một mình cô với không gian trơ trọi ấy. Cô biết mình đã đi hết cuộc hành trình, cô khóc, cuối cùng cô đã khóc được, cô đã có thể thật sự sống, như chính bản thân mình, chứ không còn là một phiên bản nằm nghiêng nữa.
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 17/7/16
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này