Truyện ngắn NỖI SỢ

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Ngaymua, 17/2/16.

Moderators: TrongNghia
  1. Ngaymua

    Ngaymua Lớp 3

    NỖI SỢ
    Nỗi sợ hãi như thủy triều dâng, nhấn chìm hắn xuống lòng đại dương sâu thẳm. Hắn vùng vẫy cố thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị nhấn xuống sâu hơn.

    Hắn vật mình nằm sấp, dùng hai tay ép chặt cái gối vào hai bên tai, cố xua đuổi nỗi sợ hãi vô hình ra khỏi đầu, nhưng nỗi sợ vẫn cứ bám riết lấy hắn. Hắn xoay người nằm co quắp như tư thế của đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Cái tư thế từ thuở khai thủy đó có vẻ như khiến hắn cảm thấy đỡ hơn. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem cái gì làm hắn sợ? Thực tình hắn không biết. Giá như hắn biết, hắn sẽ nhảy vào bằm bổ cái lý do đó ra làm nghìn mảnh rồi soi lên kính hiển vi để tìm ra nguyên nhân. Và rồi hắn sẽ huy động mọi khả năng để xóa sổ chúng. Thế nhưng hắn không biết. Hắn chỉ thấy nỗi sợ ám ảnh hắn, một nỗi sợ mơ hồ. Buổi sáng khi hắn thức dậy hay nửa đêm khi hắn choàng tỉnh, nỗi sợ cứ xâm chiếm, bủa vây lấy hắn…

    Tiếng phanh rít lên ghê rợn… Gương mặt trắng bệch, tóc bết lại vì máu, cậu bé chìa tay về phía hắn: “Cứu cháu với”. Hắn định lao đến đỡ cậu bé nhưng không hiểu sao hắn không nhấc chân lên được. Hắn cố vùng lên, cùng lúc bàn tay chới với lần cuối rồi toàn thân cậu bé đổ sập xuống… Hắn giật mình choàng dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi…

    Ngả mình nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, trí não hắn không thể dứt khỏi gương mặt đẫm máu, bàn tay chới với của cậu bé. Cậu bé đó là ai???

    “Cứu cháu với” - tiếng kêu của cậu bé lại làm hắn choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Hắn trở dậy, lặng lẽ đứng nhìn biển đêm. Tiếng sóng biển gầm gào dữ dội, dư âm còn sót lại của trận bão biển điên cuồng. Hắn đã bị mắc kẹt ở vùng biển này mấy ngày nay vì bão.

    Âm thanh này, mùi vị này.... hắn như vừa chợt tỉnh.... Lẽ nào?

    Gương mặt xanh xao vừa như cam chịu vừa như có lỗi của cô gái bỗng dưng hiển hiện trước mắt hắn, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn hắn đầy vẻ cầu khẩn.
    Đúng, chính là cô gái đó. Cô đã không làm theo lời hắn.
    Bỗng nhiên, hắn khao khát được gặp đứa bé, hắn tự trấn an: “sinh dữ, tử lành”.
    Nỗi sợ dường như đã có tên, không còn mơ hồ nữa.

    Hắn đã cho người lật tung cả Phú quốc, rồi lật tung cả Cần Thơ quê hương cô, nửa năm rồi mà vẫn chưa tìm ra manh mối nào.

    Không. Nỗi sợ vẫn còn đó, mơ hồ, dai dẳng như một con quỷ đầy mưu mô, lúc nào cũng rình rập, chực ăn tươi nuốt sống hắn.

    Có tin nhắn: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi được tin con trai anh tử nạn! Xin chân thành chia buồn cùng gia đình! Mong anh bảo trọng!”
    Tin nhắn: “Xin chân thành chia buồn với mất mát to lớn của gia đình! Chúng tôi luôn ở bên anh”
    Tít. Tít. Tít.... Liên tục các tin nhắn.
    Hắn không dám mở tin nhắn nữa. Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn lập cập gọi điện cho con trai. Chỉ nghe: “Calling is unavailable at the moment. Please try again later”. Hắn gọi liên tiếp mấy số đều không được.

    Thả phịch người xuống ghế. Mồ hỗi vã ra. Mặt hắn chuyển dần sang màu xám…

    Điện thoại di động đổ chuông, hắn chộp lấy: “A lô, Tít à”.
    “Anh ạ, em thấy Tin Buồn…”
    Không nghe hết câu, hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

    Điện thoại cố định đổ liên hồi. Điên tiết, hắn gạt phăng mọi thứ trên mặt bàn làm việc, hất đổ luôn cả chiếc bàn.


    Một thanh niên chạy xộc vào: “Anh. Em gọi anh mãi không được. Tít làm sao hả anh?”
    “Mày đi tìm nó cho anh” – Tiếng hắn gần như thì thào.
    “Vâng. Anh có sao không?”
    Hắn phẩy tay ra hiệu cho cậu ta đi ra.
    Những kẻ tò mò đang xúm xít trước cửa vội vã tản ra. Cậu khép cửa, rồi dặn dò cô thư ký trước khi đi.

    Hắn ngồi trên sàn, đầu tóc bơ phờ. Chai rượu trong tay chỉ còn phân nửa, một cái vỏ chai lăn lóc bên cạnh, hắn tiếp tục uống… Cô thư ký thập thò ở ngoài cửa, chốc chốc lại lén quan sát hắn. Hắn đã tống cô ra khỏi cửa, ly nước cam vỡ tan tành, mảnh vụn và nước bắn tóe trên sàn, dính cả vào quần áo của cô và hắn.

    Trời tối dần, hắn vẫn tiếp tục uống, cổ hắn khô khốc, đầu óc hắn quay cuồng, hắn chập chờn thấy đôi mắt cầu khẩn của cô gái, mái tóc bết máu cùng cánh tay đưa ra của cậu bé. Bóng của cô gái và cậu bé chập vào nhau rồi tan biến….

    Rổi cậu bé lại bước ra từ vùng tối sẫm bên ngoài cửa sổ, cậu bé tiến về phía hắn, lớn dần, lớn dần. Cậu bé đưa tay về phía hắn, gọi lớn: “Bố ơi, cứu con!”. Hắn mở to mắt nhìn, dưới mái tóc đẫm máu là gương mặt thân yêu của Tít. Hắn lao đến, túm lấy cậu bé, lay như điên cuồng: “Tít, Tít ơi, Tít…Tỉnh dậy đi con”….

    Cậu thanh niên lắc mạnh vai hắn, rồi gọi cô thư ký mang khăn lạnh vào. Cậu vừa lay gọi vừa lau mặt cho hắn. Choàng tình khỏi cơn ác mộng, hắn hỏi: “Tít đâu?”
    “Tít không sao. Nó về nhà rồi. Để em đưa anh về”.


    “Đã điều tra ra đứa nào làm việc đó chưa?”
    “Dạ chưa. Anh cũng biết là việc này rất khó mà”
    “Thế còn cô gái?”
    “Em đang tiếp tục tìm ạ”


    “Anh ạ, đã có manh mối về cô gái. Em sẽ đi Côn Đảo tìm cô ấy. Xin phép anh tối nay em đi”
    “Ừ, nhớ lời anh dặn. Phải thật kín đáo đấy”
    “Dạ, anh yên tâm”


    “Cô ấy mất rồi. Cách đây 7 tháng. Một chiếc xe tải đã đâm vào cậu bé. Cô ấy không chịu đựng nổi nên đã tự tử. Báo địa phương có đăng tin, em có mang về đây”.

    Hắn cầm tờ báo thẫn thờ như người mất hồn. 7 tháng. Đó là lần đầu tiên hắn mơ thấy cậu bé, rõ ràng như những gì người ta nói trong bài báo.

    Hắn xua tay ra hiệu cho cậu thanh niên lui ra. Và rồi hắn lại chìm trong rượu….Hắn lại mơ thấy cậu bé, nhưng lần này cậu không giơ tay kêu cứu nữa. Cậu đứng cạnh mẹ, gương mặt xanh xao nhưng không còn dính máu, cô gái nhợt nhạt như vừa vớt từ dưới nước lên, đôi mắt cô nhìn vào vô định không còn khẩn cầu. Rồi cả hai lặng lẽ quay đi. Hắn giơ tay định níu lấy họ nhưng đôi chân khuỵu xuống. Rồi hắn lại chìm vào cơn mộng mị….


    “Đã tìm ra bọn chúng chưa?”
    “Dạ, chưa. Bọn chúng rất tinh vi anh ạ”
    “Trò đó mày đâu có lạ. Có gì mà tinh vi”
    “Mình làm sạch sẽ, chúng cũng thế. Khó mà tìm ra manh mối”
    Hắn thở dài, đúng là “ác giả, ác báo”.


    Hắn không còn mơ thấy cậu bé nữa nhưng nỗi sợ không buông tha hắn. Nỗi sợ hãi ngày một mơ hồ hơn.

    “Thằng Tít thế nào?”
    “Dạ, anh yên tâm. Em đã cho 3 thám tử thay nhau theo sát nó. Nhất cử, nhất động của nó đều được báo cáo. Có gì bất thường em sẽ báo cáo anh”
    “Tốt”


    Nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn bám riết lấy hắn như hàng ngàn con sóng nối nhau nhấn chìm hắn xuống lòng đại dương sâu thẳm, đen tối.

    Hắn sợ gì? Hắn không biết. Nửa đêm khi choàng tỉnh hay mỗi sáng khi thức dậy hay lúc còn lại một mình trong căn phòng trống trải, nỗi sợ vẫn xâm chiếm hắn….

    Nỗi sợ cầm tù hắn. Bản án chung thân không đợi người tuyên.
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này