Người Á Đông không giống người Tây Phương. Phương Tây dùng "Mr" hoặc "Mrs" để gọi ông hoặc bà. Và cách gọi đó trang trọng trong những lễ nghi, còn nếu bình thường, thì nó mang tính chất trung tính. Người Á Đông, ở tầng lớp thượng lưu, trong những năm tháng bị đô hộ, cũng hòa trộn văn hóa này, thường xưng hô: Ông chánh tổng, Bà phó lý... Thế nhưng, trong cách xưng hô bình dân, trong văn nói,nhất là ở đàng trong, từ xưa và cho đến nay, ông này, bà nọ, thường không mang hàm nghĩa tốt đẹp hay tôn trọng. Ta nói: - Cái bà đấy, tôi biết quá. - Ông đó thì nói gì nữa. _ Ông nhà văn đó, tôi còn chả biết. _ Bà họa sĩ đó là ai thế. .... Nếu dùng với hàm nghĩa kính trọng người lớn tuổi ta dùng các từ xưng như: bác, ông cụ, cô... Còn nếu dùng trung tính, ta gọi chức danh nghề nghiệp của họ: _ Nhà văn đó tôi không không biết. _ Họa sĩ này hình như rất nổi tiếng. Nay thấy nhiều người trẻ, gọi người khác, đặc biệt những người lớn tuổi hơn, bằng "ông này, bà nọ" tự nhiên thấy giận. Có lẽ chắc là sắp lên hàng nhiều tuổi nên đồng cảm ngộ chăng?
Nhân tiện Các cụ, có biết cái gì đây hông: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
Phương Tây là văn hóa vật chất. Phương Đông là văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất thì thực dụng, coi trọng bản thân. Người phương Tây rất sáng tạo. Văn hóa tinh thần thì triết lý, coi trọng xã hội. Người phương Đông rất cảm xúc. Vì thế nên sự chăm sóc, cách xưng hô... với người già mỗi phương mỗi khác. Không thể phủ nhận tác động lớn lao của vật chất và tinh thần. Nên phải chăng cân bằng giữa 2 giá trị đó, sẽ tạo ra sự phát triển bền vững?
Hơi sơ sài bé Tàng ạ. Tiếng Việt còn nhiều cách để xưng hô nữa: cô ấy, chị ấy, em ấy, nàng ấy, nường ấy, mụ ấy, bà chằng ấy, mụ la sát ấy, bông hoa nhỏ ấy...
Sự cân bằng nào chẳng dẫn đến bền vững? Dĩ nhiên là chúng khác nhau. Sự không cân bằng có khi là râu ông này cắm cằm bà kia không?
Cân bằng là sự tạo lập phân phối đều cho mỗi yếu tố. Muốn tạo lập cân bằng giữa vật chất và tinh thần thì: Về phía tinh thần: gia tăng tính quan trọng của giá trị vật chất. Về phía vật chất: gia tăng tính quan trọng của quan hệ tình cảm. Gia tăng tức là phát triển những điều kiện, yếu tố quyết định nhất. Như bằng các con đường: giáo dục, văn hóa, kinh doanh, giải trí...