TG Khác OSHO – Những cuốn sách tôi yêu [sách hiếm]

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi sannyas60, 12/1/15.

  1. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    [​IMG]
    Trên đây là thư viện Osho.
    Osho bảo đã từng đọc trên 100 000 quyến sách.:confused: Vậy những cuốn sách Osho yêu quý nhất là những quyển gì?
    Are you ready let's go !!! :)

    Chương 1
    1984 tại nhà Lão Tử, Rajneeshpuram, Oregan, USA

    Vị khách, chủ nhà, hoa cúc trắng... đó là những thời điểm, những bông hồng, khi đó không có ai nên nói.
    Không khách,
    hoặc không chủ nhà...
    chỉ có sự tĩnh lặng.
    Nhưng sự tĩnh lặng lại biểu lộ theo cách của nó, nó ca bài ca về niềm vui, về sự thanh bình, về vẻ đẹp và hạnh phúc; nếu không hẳn đã không có ĐẠO ĐỨC KINH, hoặc BÀI THUYẾT PHÁP TRÊN NÚI. Tôi cho rằng đó là thơ ca thực sự mặc dù chúng không được biên soạn theo lối thi ca. Chúng là những kẻ bên ngoài. Chúng được giữ lại bên ngoài. Đây là sự thực: chúng không thuộc về quy tắc, tiêu chuẩn nào, chúng không thuộc về bất kỳ khuôn mẫu nào; chúng bên ngoài tất cả những thứ đó, do vậy mà chúng bị lãng quên.

    Một vài phần trong cuốn ANH EM NHÀ KARAMAZOV của Fyodor Dostoevsky là thơ ca thuần túy, và cũng giống như vậy, một vài phần trong cuốn sách của người đàn ông điên khùng Friedrich Nietzsche, ZARATHUSTRA NÓI NHƯ THẾ. Thậm chí nếu Nietzsche không viết cuốn nào khác ngoài cuốn ZARATHUSTRA NÓI NHƯ THẾ thì ông ấy cũng đã đóng góp lớn lao cho nhân loại – nhiều hơn sự mong đợi vào bất kỳ ai khác – bởi vì Zarathustra gần như đã bị lãng quên. Nietzsche đã mang ông ấy quay trở lại, lại trao cho ông sự ra đời mới, sự tái sinh. ZARATHUSTRA NÓI NHƯ THẾ sẽ trở thành kinh thánh trong tương lai.
    Người ta nói Zarathustra đã cười lúc chào đời. Thật khó tưởng tượng một đứa trẻ mới ra đời lại cười. Mỉm cười, không sao – nhưng cười? Người ta kinh ngạc về điều đó, bởi vì cười cần bối cảnh.
    Đứa bé Zarathustra cười về điều gì đáng buồn cười? Trạng thái cười vũ trụ, toàn bộ tồn tại này cười.
    Đúng, hãy viết trong sổ ghi chép của bạn trạng thái cười vũ trụ và gạch dưới. Điều đó là tốt. Thậm chí tôi có thể nghe bạn gạch dưới nó. Bạn có nhìn thấy tôi nghe tốt như thế nào không? Khi tôi muốn tôi có thể nghe âm thanh nét vẽ bức họa, của chiếc lá. Khi tôi muốn nhìn tôi có thể nhìn bóng tối, hoàn toàn tối. Nhưng khi tôi không muốn nghe, tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ để trao bạn cảm giác yên tâm rằng mọi thứ đều sẽ tốt.
    Zarathustra cười lúc chào đời! Và đó chỉ là sự khởi đầu. Ông ấy đã cười suốt cuộc đời mình. Toàn bộ cuộc đời ông ấy là cười. Kể cả như vậy mà mọi người vẫn quên ông. Người Anh đã thay đổi tên ông, họ gọi ông là ‘Zoroaster’. Một sự kỳ quái! ‘Zarathustra’ dịu dàng tựa cánh hoa hồng, và ‘Zoroaster’ nghe như tiếng va chạm cơ khí. Zarathustra chắc phải cười vì tên mình bị đổi thành Zoroaster. Nhưng trước khi Friedrich Nietzsche xuất hiện, ông ấy bị lãng quên. Ông ấy buộc phải như vậy.
    Những người Hồi giáo đã ép buộc tất cả những người theo Zarathustra trở thành Hồi giáo. Chỉ có một số rất ít người trốn thoát – tới Ấn Độ, còn nơi nào nữa. Ấn Độ là nơi mà mọi người có thể vào mà không cần hộ chiếu hoặc thị thực nhập cảnh, không có bất kỳ rắc rối nào. Chỉ có một ít người theo Zarathustra trốn khỏi những kẻ giết người Hồi giáo. Không có nhiều ở Ấn Độ, chỉ khoảng một trăm nghìn. Bây giờ, ai bận tâm về tôn giáo của một trăm nghìn người – những người không những sống trọn đời ở Ấn Độ, mà họ chỉ ở quanh một thành phố, Bombay. Thậm chí chính họ cũng đã quên Zarathustra. Họ đã thỏa hiệp với người Hindu, với những người họ phải sống cùng. Họ trốn cái giếng và lại rơi xuống biển – một cái biển sâu hơn! Mặt này là giếng, mặt kia là biển sâu. Và thông qua trung gian là Con Đường – Phật gọi đó là con đường trung đạo – chính xác ở trung gian, giống như người đi trên giây.
    Sự đóng góp vĩ đại của Nietzsche là mang Zarathustra quay lại thế giới hiện đại. Và điều vĩ đại ngược lại của ông ấy là mang đến Adolf Hitler. Ông ấy thực hiện cả hai. Tất nhiên ông ấy không chịu trách nhiệm về Adolf Hitler. Chính Hitler đã hiểu sai ý tưởng của Nietzsche về ‘siêu nhân’. Nietzsche có thể làm gì về điều đó? Nếu bạn hiểu sai tôi, tôi có thể làm gì về điều đó? Hiểu sai luôn là tự do của bạn. Adolf Hitler như là đứa trẻ xoàng xĩnh, chậm tiến, thực sự xấu. Hãy nhớ lại gương mặt của ông ta xem – bộ ria nhỏ, đôi mắt sợ sệt luôn nhìn chằm chằm, mặc dù cố làm cho bạn sợ, và sự căng thẳng hằn trên trán. Ông ta quá căng thẳng đến mức không thể là bạn bè với bất kỳ ai trong suốt cuộc đời mình. Để trở thành bạn bè người ta cần một chút thư giãn.
    Hitler không thể yêu, mặc dù ông ta cố theo cách độc tài của mình. Ông ta đã cố như nhiều người chồng khác là sai khiến, ra lệnh, dẫn dắt, thao túng người đàn bà – nhưng ông ta không có khả năng yêu. Tình yêu cần trí thông minh. Ngay cả với người bạn gái ông ta cũng không cho phép cô ta cùng phòng với mình vào ban đêm. Nỗi sợ ghê gớm! Ông ta sợ rằng trong lúc ngủ… người ta không bao giờ biết, người bạn gái có thể là kẻ thù; cô ta có thể là gián điệp làm việc cho kẻ thù. Suốt cuộc đời mình ông ta ngủ một mình.
    Một con người như Adolf Hitler thì làm sao có thể yêu? Ông ta không có lòng thương cảm, không cảm giác, không trái tim, với ông ta không có phần giống cái. Ông ta đã giết chết người đàn bà bên trong cho nên làm sao ông ta có thể yêu người đàn bà bên ngoài? Để yêu người đàn bà bên ngoài bạn phải nuôi dưỡng người đàn bà bên trong, bởi vì chỉ có cái bên trong mới được biểu lộ trong những hành động của bạn.
    Tôi đã nghe Hitler đã bắn một trong những người bạn gái của mình vì một lý do rất vớ vẩn; ông ta giết cô ta bởi vì ông ta nói cô không nên đến thăm mẹ cô, nhưng khi ông ta đi vắng, cô ta lại đi, mặc dù cô có mặt trước khi ông ta quay về. Rồi thông qua những người lính gác ông ta biết cô ta đã đi. Điều đó cũng đủ để kết thúc tình yêu – không chỉ tình yêu mà cả người đàn bà đó nữa! Khi bắn cô ta ông ta nói, “Nếu em không tuân lệnh anh thì em là kẻ thù của anh.”
    Đó là logic của ông ta: ai mà tuân lệnh bạn là bạn của bạn; ai mà bất tuân bạn là kẻ thù của bạn. Ai mà ủng hộ bạn thì vì bạn, và ai mà không ủng hộ bạn thì chống lại bạn. Không cần thiết như vậy – một người nào đó có thể là trung lập – không ủng hộ bạn, không chống lại bạn. Người đó có thể không phải là bạn của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta là kẻ thù.
    Tôi yêu cuốn sách ZARATHUSTRA NÓI NHƯ THẾ. Tôi yêu một ít cuốn sách; tôi có thể đếm chúng trên đầu ngón tay…
    ZARATHUSTRA NÓI NHƯ THẾ sẽ là đầu tiên trong danh sách của tôi.

    ANH EM NHÀ KARAMAZOV là thứ hai.

    Thứ ba là SÁCH CỦA MIRDAD.

    Thứ tư là JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL.

    Thứ năm là cuốn ĐẠO ĐỨC KINH của Lão Tử.

    Thứ sáu là cuốn NHỮNG CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN (Ở Việt Nam dịch là Nam Hoa Kinh – ND) của Trang Tử. Ông ấy là người đàn ông đáng yêu nhất, và đây là cuốn sách đáng yêu nhất.

    Thứ bảy là cuốn BÀI THUYẾT PHÁP TRÊN NÚI – chỉ có BÀI THUYẾT PHÁP TRÊN NÚI không phải là toàn bộ kinh Thánh. Toàn bộ kinh Thánh chỉ là chuyện nhảm nhí ngoại trừ BÀI THUYẾT PHÁP TRÊN NÚI.

    Thứ tám… đó có phải là số của tôi? Được rồi. Thế thì bạn có thể cảm thấy rằng tôi vẫn còn mất trí. Thứ tám, BHAGAVADGITA – bài ca linh thiêng của Krishna. Dù sao, ‘Christ’ chỉ là sự phát âm sai của ‘Krishna’, giống như ‘Zoroaster’ là ‘Zarathustra’. ‘Krishna’ có nghĩa là trạng thái cao nhất của tâm thức, và bài ca của Krishna, BHAGAVADGITA, đạt tới đỉnh cao nhất của thực tại.

    Thứ chín, GITANJALI. Điều đó có nghĩa ‘sự dâng hiến của những bài ca’. Đó là tác phẩm của Rabindranath Tagore, ông ấy đã đoạt giải Nobel nhờ tác phẩm đó.
    Và thứ mười là những bài ca của Milarepa – MỘT NGHÌN BÀI CA CỦA MILAREPA – đó là tên được gọi bằng tiếng Tây Tạng.
    Không ai nói.
    Vị khách,
    người chủ,
    hoặc không hoa cúc trắng.
    Ahhh!... quá đẹp… hoa cúc trắng. Aahhh, quá đẹp. Từ ngữ quá nghèo nàn. Tôi không thể mô tả điều được mang đến cho tôi.
    Hoa cúc trắng.
    Không ai nói.
    Vị khách,
    người chủ,
    hoặc không hoa cúc trắng.
    Tốt. Vì điều tuyệt đẹp này mà tai tôi không có khả năng nghe tiếng ồn, mắt tôi tràn lệ.
    Những giọt nước mắt là ngôn ngữ duy nhất có thể nói về cái chưa biết,
    ngôn ngữ của sự tĩnh lặng.

    (Còn nữa)
    Trích từ “Books I have loved” by Osho

    Link tiếng Việt, đọc online, tình cờ mình tìm thấy trên mạng, chưa nói gì với tác giả cả:oops: Chưa thấy diễn đàn nào có quyển này đâu, sách hiếm đó.:)
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Link tiếng Anh: Ai có chút tiếng Anh nên đọc bản tiếng Anh nè, đọc nó sáng sủa hơn. Định là đóng ebook quyển tiếng Việt trên luôn, nhưng đọc 5 chương đầu tiếng Việt, sau chuyển sang đọc bằng tiếng Anh thử chơi coi, ai ngờ thấy dịch hơi khác chút tí. Nên khỏi ebook gì cho mệt, share luôn :cool::mad:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Bài viết hơi dài. Có ý kiến, góp ý thì comment nhé :). Thank !!!
     

    Các file đính kèm:

  2. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

Chia sẻ trang này