Tuổi hoa Phía núi bên kia - Xuân Sách

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi y42b5yis.vzn, 29/1/21.

  1. y42b5yis.vzn

    y42b5yis.vzn Lớp 4

    Mình đã chuyển sang text và soát lỗi xong bản PDF mà trước đó đã post ở đây
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Xin trân trọng giới thiệu bản epub với lời giới thiệu mới do mình viết.cute_smiley18

    Phía Núi Bên Kia
    Tác giả: Xuân Sách
    Thể loại: Tiểu thuyết thiếu nhi
    NXB Kim Đồng 1977

    [​IMG]

    Giới thiệu: Tiểu thuyết "Phía Núi Bên Kia" là câu chuyện về cậu bé Hòe "đen" sinh ra ở một làng quê thanh bình dưới chân núi Cóc - ngọn núi mà suốt tuổi thơ cậu vẫn hay mơ hồ về những điều bí ẩn phía đường chân trời sau lưng nó. Lớn lên trong những ngày tháng lịch sử của đất nước, những sự kiện như Nạn đói Ất Dậu, Cách Mạng Tháng Tám rồi lúc Toàn quốc Kháng Chiến nổ ra được mô tả chân thực qua con mắt trong trẻo hồn nhiên của một đứa trẻ miền quê.
    Cậu bé Hòe tiếp tục dấn thân vào một cuộc "phiêu lưu" mới, trốn nhà theo đoàn bộ đội hành quân lên núi rừng Việt Bắc... và sau đó do có cái duyên với nghệ thuật, cậu mang theo mình cây đàn violon nhập đoàn văn công biểu diễn phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ mà ở đó cậu được gặp lại người cha thân yêu của mình trong ngày chiến thắng...
    Câu chuyện được viết theo giọng văn mộc mạc của tác giả Xuân Sách, vừa thấm đấm đẫm tình cảm gia đình, tình bè bạn, tình người với người nhưng lại hồn nhiên trong trẻo vừa vặn cho một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi.

    Trích đoạn

    "Khi còn ở bên kia núi Cóc, tôi vẫn nghĩ phía sau ngọn núi là một khoảng trời đất bao la, đi tới đó, con người sẽ như một cánh chim nhỏ bay giữa rừng. Tôi có ngờ đâu lại được gặp chị ở đây. Hóa ra con người lớn lên, càng đi nhiều, càng cảm thấy khoảng đất mình đã đi vẫn còn nhỏ hẹp và những nơi mình chưa biết, mình chưa đi tới còn là mênh mông vô tận. Những gì mình trải qua, mình làm được còn quá ít ỏi. Ngày trước, những lúc ngồi uống rượu, ông bác dạy chữ nho cho tôi thường nhắc đến câu «Nhật mộ, đồ viễn» ý nói trời chiều, mà đường còn xa, tuổi già mà chí hướng chưa đạt. Tôi hiểu được người già hay hối tiếc thời gian đã đi qua, mà mình đã bỏ phí. Còn tôi, tôi sung sướng nghĩ mình đang ở vào buổi bình minh của cuộc đời."

    "Ngọn núi của tôi. Ngọn núi của tuổi thơ. Mơ ước của tôi vượt qua nó để đi tới chân trời. Nó đấy, bây giờ tôi trông nó nhỏ hơn, thân thiết hơn, không còn gì bí ẩn nữa. Nhưng đi khắp Việt Bắc, Tây Bắc, qua Trung du, tôi chưa thấy một ngọn núi nào giống nó. Cái con cóc chung thủy ngồi đấy đợi tôi. Hai mắt nó đấy, cái miệng vẫn định há ra để kêu mưa. Nắng soi từng mảng loang lổ trên tấm lưng trần trụi trải qua nhiều gió mưa của nó. Tôi vẫn nhớ câu nói của mẹ khi mẹ bế tôi chỉ về núi Cóc:

    "Con Cóc là cậu ông Trời. Ai mà đánh nó thì Trời đánh cho".

    Tôi đã vượt qua ngọn núi ấy, tới đường chân trời của tuổi ấu thơ. Mỗi năm tôi lớn lên, đường chân trời lại lùi xa thêm một ít. Mẹ ơi, thằng Hòe của mẹ trước khi đi tới chân trời xa hơn nữa, nó đã từ phía núi bên kia quay trở về thăm mẹ."

    Bản EPUB được đính kèm phía bên dưới
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 29/1/21
: xuân sách

Chia sẻ trang này