Kinh điển Phục Sinh - Lev Tolstoy

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi picicrazy, 9/10/13.

Moderators: thanhbt
  1. picicrazy

    picicrazy Lớp 12

    Capture.JPG

    Tên truyện: Phục Sinh
    Tác giả: Lep Ton-xtoi
    Dịch giả: Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
    NXB: NXB Văn Học
    Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Lép Tônxôi (1828-1910) là nhà văn hào, nhà tư tưởng lớn của nước Nga. CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH, ANNACARÊNHINA, PHỤC SINH là những tác phẩm nổi tiếng thế giới của ông.

    PHỤC SINH là câu chuyện kể về Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link đầu đời nông nổi, bồng bột và không ít sai lầm của chàng quý tộc trẻ tuổi NêKhliuđốp và cô hầu trong trắng, xinh đẹp Cachiusa. Thời gian trôi qua, cùng với sự xa cách và những suy nghĩ sai lệch, chàng NêKhliuđốp đã bỏ rơi Cachiusa tội nghiệp, đẩy cổ vào kiếp sống long đong, vất vả và tù tội. Một lần, vô tình gặp lại người yêu cũ, trước tình cảnh của Cachiusa, chàng đã dằn vặt, đấu tranh tư tưởng và quyết định sẽ thay đổi cách sống. Chàng quan tâm giúp đỡ đến mọi người, hết lòng bù đắp cho Cachiusa. Và cuối cùng, tình yêu của họ đã được phục sinh.

    Hãy sống tốt đẹp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và mang trong mình tình yêu, niềm tin tưởng... Đó chính là thông điệp mà tác phẩm muốn gửi tới bạn đọc.

    Người viết bài: santseiya
    Nguồn: TVE
     

    Các file đính kèm:

    atdau, .Loy., hoaubqn and 8 others like this.
  2. cea67

    cea67 Mầm non

    Các bạn xin cho hỏi câu hỏi hơi ngố: Trên các bìa đề ghi rõ tác giả Alexander Tolstoy và Lev Tolstoy mà cũng không có mở ngoặc là Alexander cũng là Lev, vậy có phải cũng là một hay là hai người vậy? Thanks!
     
  3. QuangHai

    QuangHai Lớp 1

    Hai tác giả này hoàn toàn khác nhau
     
  4. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Một bài cảm nhận về tác phẩm của bạn ngocnungocnu gacsach.com

    Phục Sinh - Lev Tolstoi: Sự tái sinh của những tâm hồn

    Một câu chuyện đã thật sự để lại cho tôi nhiều bài học suy ngẫm về giá trị đạo đức con người.

    Một câu chuyện mà mỗi lần lật lại từng trang giấy, tôi lại thấy ở đó những con người khốn khổ. Họ không hoàn toàn khổ về vật chất, mà cái khổ của họ nằm ở tinh thần, trong chính những dằn vặt, giằng co bởi những sai lầm, tội lỗi trong quá khứ. Để cuối cùng, khi họ quay đầu lại, một cuộc sống mới vẫn chờ đợi họ ở phía trước.

    Một câu chuyện đã khiến tôi nhận ra những giá trị tốt đẹp trong chính cuộc sống hiện thực bần hàn, mục nát của xã hội Nga lúc bấy giờ, đó là nhân cách của những con người lao động khốn khổ.

    Và cuối cùng, đó là một thông điệp đầy ý nghĩa và tính nhân văn: "Cho dù cuộc đời có hà khắc đến đâu, vẻ đẹp của cái thiện sẽ luôn luôn tồn tại và soi sáng."

    ****

    Tôi đọc cuốn tiểu thuyết "Phục Sinh" trong một ngày mưa và sau đó vô tình nhận ra nước mắt của mình đã thấm đẫm vào từng trang sách từ lúc nào không biết.

    Đó là một câu chuyện tình không chấm dứt theo lối "happy ending" thông thường nhưng lại là một cái kết tuyệt vời đã nâng giá trị của tác phẩm lên cao khiến cho thiên tình sử càng thêm bi thiết và thấm đẫm giá trị nhân văn.
    Tôi bắt đầu đọc "Phục Sinh" vì ấn tượng đầu tiên bởi cái tên của nó.
    "Phục sinh" được hiểu theo một nghĩa nôm na có nghĩa là sống lại, là tái sinh. Tôi đã tò mò tự hỏi: " Tại sao nhan đề lại lấy tên là Phục sinh?" Và rồi từ sự thắc mắc đó, tôi đã được dẫn dắt vào một câu chuyện, một câu chuyện thật sự đáng để đọc, đáng để suy ngẫm. Tôi đã tìm được câu trả lời của mình với sự hài lòng và thỏa mãn.

    Phục Sinh theo Tolstoi mang một hàm ý đạo đức, hai tâm hồn đã chết nay sống lại, trở về con người cũ, con người lương thiện .

    "Phục sinh" là câu chuyện tình đầy nước mắt và cả những sai lầm của hai nhân vật chính Nekhlioudov và Maslova.

    Nekhlioudov, thuở còn sinh viên tâm hồn trong trắng về quê nghỉ hè nhà bà dì, gặp Katioucha (Maslova), một mối chân tình chớm nở. Hồi ấy chàng chịu ảnh hưởng học thuyết Henry George chủ trương chia đất cho nông dân, không công nhận quyền tư hữu đất đai, mang nhiều lý tưởng, trượng nghĩa khinh tài. Mấy năm sau vào quân đội, trở thành sĩ quan Ngự Lâm quân chỉ còn biết phục vụ cho lá cờ, danh dự tiểu đoàn… được phép dùng bạo lực, bắn giết, con người trở nên ích kỷ. Nekhlioudov theo bạn đi ăn chơi sa hoa, xài tiền phung phí, tiệc tùng tại những nhà hàng sang trọng. Đời nhà binh làm hư hỏng con người. Mấy năm sau ghé nhà bà dì, khi ấy con người của cậu ấm đã hoàn toàn đổi khác, chàng đã dụ dỗ và phá hoại cuộc đời nàng Katioucha.

    Rồi mười hai năm sau khi ngồi trên ghế phụ thẩm, chàng gặp lại nạn nhân của mình, nhận ra sự đê hèn của chàng trong quá khứ, màn vô minh che mắt chàng được mở ra. Nekhlioudov nay đã thấy cuộc đời xấu xa phóng đãng mười mấy năm qua, chàng vô cùng xót xa ân hận, ra sức cứu Maslova thoát vòng tù tội và xin kết hôn với nàng để chuộc lỗi xưa. Nekhlioudov cũng xả thân làm việc nghĩa, tranh đấu cứu giúp nhiều người tù tội nạn nhân của chế độ Nga Hoàng. Chàng nay đã trở thành con người cao thượng, hy sinh tất cả, từ bỏ ruộng đất thừa hưởng gia tài của mẹ, của bà cô để chia cho nông dân. Chàng đã đi theo đoàn tù suốt cuộc hành trình để chăm lo cho Maslova và những người bạn mới. Cuối cùng khi Maslova từ chối sự hy sinh của Nekhlioudov, chàng đã tìm ra cuộc sống mới, một cuộc đời đạo đức qua Kinh thánh. Con người của chàng, tâm hồn chàng đã sống lại.


    Maslova thuở còn ở nhà hai bà cô của Nekhlioudov chỉ là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, thế rồi tai hoạ tới, nàng bị chàng sở khanh phá hoại cuộc đời, năm tháng sau có thai bị hai bà chủ đuổi đi, nàng cố tìm một nghề lương thiện nhưng chỉ gặp toàn bọn lừa đảo bất lương. Maslova đi làm bồi phòng cho một ông cò được vài tháng phải bỏ đi vì tên già này định làm ẩu nàng. Maslova thuê nhà bà chủ quán, bụng bầu ngày một lớn, sinh được đứa con nhưng nó chết ngay, nàng hết tiền đi làm thuê cho một ông kiểm lâm nhưng bị lợi dụng rồi lại bỏ đi. Nàng yêu một anh công chức trẻ và lại bị lừa tình. Dần dần cô ta hút thuốc, uống rượu cho quên cuộc đời bạc bẽo ba chìm bẩy nổi này, một hôm bị một bà chủ chứa gái hạng sang dụ dỗ, Maslova sa ngã trả thù đời, sống bẩy năm tại nhà chứa này thì vướng vào vòng tù tội. Hai người bồi khách sạn bỏ thuốc độc vào ly bảo Maslova đưa cho người khách uống, họ nói là thuốc ngủ, nàng tin vậy nên cuối cùng bị truy tố ra toà tội giết người.

    Nekhlioudov tìm gặp Maslova tại nhà tạm giam, sau một hồi tiếp xúc nàng xin 10 đồng để mua rượu uống, Nekhlioudov không tìm ra hình ảnh cô bé Katioucha dễ thương ngày nào và chỉ thấy tâm hồn của nàng như đã chết, nàng chỉ còn một tấm thân xơ xác. Chàng vận động bạn bè, họ hàng những người có thế lực để cứu Maslova.

    "Phục sinh" chính là sự tái sinh của hai tâm hồn đã từng vấp ngã, là sự giằng co giữa cái hướng thiện và cái tôi ích kỉ, sai trái.

    "Phục sinh" còn là một cuộc hành trình đi tìm lại những giá trị tốt đẹp về đạo đức con người, với bài học ý nghĩa sâu xa: "Làm lại cuộc đời chưa bao giờ là quá muộn."

    Tôi theo dõi cuộc hành trình đó của hai nhân vật và từ đầu đến cuối luôn có một niềm tin: "Con đường hướng thiện sẽ luôn rộng mở."

    Và rồi, tôi cũng đặt niềm tin đó vào những người đã từng vấp ngã, những người tù đang trong thời gian cải tạo, tôi tin họ sẽ "tái sinh" lại những tâm hồn lương thiện.

    Tôi cũng tin trên thế gian này vẫn luôn tồn tại "phép màu". Đó là tình yêu thương giữa con người với con người. Chúng sẽ soi sáng cho những "tâm hồn" đang lầm đường lạc lối. Và tôi tin rằng, tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng để tạo nên "phép màu".
     
    Heoconmtv thích bài này.
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này