Đang dịch R Play with me - Leslie Kelly

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thuy92tq, 11/6/15.

  1. thuy92tq

    thuy92tq Mầm non

    Chào mọi người!
    Là thành viên của diễn đàn từ lâu và đã được đọc nhiều tác phẩm của mọi người dịch. Hôm nay mình quyết định tập dịch một tác phẩm xem.
    Tác phẩm Play with me (mình giữ nguyên tên truyện) của Leslie Kelly, ko biết sách đã được mua bản quyền chưa nữa :))
    Vì là tập tành nên còn non và nhiều sai sót, có gì sai mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình tiến bộ hơn ạ :) Cảm ơn mọi người!
     
    ichono87, NHTB, thanhbt and 3 others like this.
  2. thuy92tq

    thuy92tq Mầm non

    7465633.jpg

    Play with me

    Tác giả: Leslie Kelly
    Người dịch: @thuy92tq
    Tình trạng: Đang dịch
    Phân loại: R

    Tóm tắt:

    Phi công Amanda Bauer luôn khao khát một cuộc sống phiêu lưu...phiêu lưu về nhục dục. May mắn cho cô, cô lại có cảm giác hồi hộp, mê đắm trong một trò chơi hư hỏng với một gã rất tuyệt Reese Campbell. Sau cuộc chạm trán bùng nổ đầu tiên giữa họ, họ sắp đặt để cứ cách hai tháng một để bên nhau vài ngày với tình dục kì diệu, hoang dã, và không ràng buộc.
    Điều tuyệt nhất của thỏa thuận này là không có ai khác được biết về nó. Không một ai!
    Nó đã là một sự ham mê riêng tư mà vô cùng hoàn hảo... cho đến khi họ nhìn thấy chính mình trên Youtube...


    Lời mở đầu

    Columbus Day

    “Cháu có biết VẤN ĐỀ của cháu là gì không?”

    Reese Campbell thậm chí không cần nhìn lên khi cánh cửa văn phòng mở sầm ra và giọng nói quen thuộc của bà dì thọc mạch, thích ra lệnh sộc vào phá hỏng sự yên tĩnh của buổi sáng tháng mười. Bởi vì đó là một câu hỏi chết tiệt trong hàng tá các câu hỏi.

    Hmm. Vấn đề à? Vấn đề gì? Anh có vấn đề gì ư?

    Bị ném cho một công việc mà anh ko được chuẩn bị, ko có kế hoạch, thậm chí ko bị muốn? Đó cũng là một VẤN ĐỀ.

    Bị ném cho công việc đó bởi vì cha anh chết đột ngột ở tuổi 55? Bên cạnh việc đó hoàn toàn là một tấm thảm kịch, đó rõ ràng còn là một VẤN ĐỀ.

    Đối đầu với những đối thủ coi anh như một kẻ dễ chơi khi anh mới bước vào điều hành một nhà máy bia rộng lớn khi anh mới được 25 tuổi? VẤN ĐỀ.

    Đối phó với những nhân viên lâu năm, những người mà không thích những sự thay đổi mà anh thực hiện trong việc kinh doanh của gia đình? VẤN ĐỀ

    Kết thúc một mối quan hệ bởi vì phụ nữ không thích rằng anh –từng là chàng trai thừa thời gian - giờ thì có quá nhiều trách nhiệm? VẤN ĐỀ

    Đi trên sợi dây xiếc với các thành viên trong gia đình, những người mà hết van xin anh giữ lại tất cả mọi thứ như nó vốn có, tới bực bội vì mọi nỗ lực của anh để lấp đầy dấu giày của cha anh? Một VẤN ĐỀ lớn đấy.

    “Cháu có nghe dì nói không?

    Anh cuối cùng cũng dành toàn bộ sự chú ý tới dì Jean, người mà chả bao giờ nhìn thấy cánh cửa bị đóng. Sự nhã nhặn của tuổi già chả bao giờ có trong đầu dì anh. Hay bà cũng chẳng thèm giữ những ý kiến cho bản thân bà.

    “Cháu nghe rồi”

    “Vậy, cháu có biết không?”

    Cái mà anh không biết là tại sao bà lại hỏi như vậy trong khi bà không muốn một câu trả lời. Những câu hỏi tu từ như vậy luôn luôn là mở đầu cho hàng loạt sự công kích chả-liên-quan-chết-tiệt-gì của phụ nữ nhằm vào đời sống riêng tư của người khác.

    Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế. “Dù đó là gì đi nữa, cháu khá chắc là dì định nói cho cháu.”

    “Hỗn xược” bà nói, đóng cánh cửa lại. “Cháu thật nhàm chán”

    Không đùa đấy chứ.

    “Cháu 29 tuổi rồi và cháu đang tắc nghẹn. Trong hai năm, cháu ko có một chút tự do, riêng tư nào.”

    Anh vẫn giữ yên lặng. Đề phòng. Bởi vì, bà dì lập dị, ngoan cố rõ ràng là , hoàn toàn đúng.

    Tắc nghẹt. Đó là một từ tốt để miêu tả cuộc sống của anh gần đây. Một tính từ thích hợp cho cảm giác thường xuyên mà một khối nặng không thể chịu nổi đè lên ngực anh và giữ anh một chỗ, không thể di chuyển nổi.

    Khi dì Jean nói, hơi thở của anh bị lấy mất, chuyển động của anh dừng hẳn. Tất cả suy nghĩ đông cứng một chỗ, dán vào thời điểm khi một con đường trơn trượt và một đường cua ko nhìn thấy đã thay đổi mọi thứ mà anh và gia đình từng biết về cuộc sống trước đây của họ.

    “Cháu cần một vài điều thú vị. Một việc táo bạo, phiêu lưu. Đã bao lâu rồi cháu không làm tình?

    Resse ho vào nắm tay, không khí anh hít vào bị tống thẳng xuống họng. “Dì Jean...”

    Bà càu nhàu. “Ồ, xin cháu, miễn cho ta đi. Cháu cần có quan hệ tình dục đi”

    “Jeez, dì không thể nướng bánh hay thêu thùa như những bà dì bình thường được à?”

    Bà phớt lờ anh. “ Cháu đã có lần nào chưa kể từ khi cái cô gái Tate ngu ngốc đó cố gắng bắt cháu chọn giữa cô ta là gia đình mình?” Không đợi câu trả lời, bà tiếp luôn. “Cháu phải làm gì đó hơn là chỉ giao tiếp với bà mẹ đau buồn của cháu, những đứa em gái hay cãi nhau và thằng em hay thích lông bông của cháu”
    “Ồ, đừng nhìn căm phẫn như thế, cháu biết thừa là nó đúng mà” bà nói tiếp. “Ta yêu họ cũng nhiều như cháu, chúng ta là gia đình. Nhưng thậm chí là những quả táo ở một cây thì thỉnh thoảng cũng chứa chấp một con sâu mà”

    Một người phụ nữ yêu những phép ẩn dụ của bà.

    “Vậy, bây giờ cháu sẽ làm gì?”

    “Cháu biết cuối cùng dì sẽ nói cho cháu mà”

    Bà lại phớt lờ anh “Cháu đơn giản là phải làm cái gì đó phiêu lưu”

    “Okay, cháu hiểu rồi. Một sự phiêu lưu, đến đây” Anh nói với một cái đảo mắt thong thả. “Thế cháu nên gọi 1-800-Wild times hay chỉ cần vào letsgetcrazy.com?”

    “Anh chưa quá già nên ta ko thể cho anh cái bạt tai đấy”

    Một nụ cười toe toét nở trên môi anh. “Một lần dì bạt tai cháu là lúc cháu còn bé, cháu đã để một con ếch vào cái bát rượu pân của dì ngay trước bữa tiệc.”

    Một tia nhìn thích thú ánh lên trong mắt dì anh. “ Vậy làm thế nữa đi.”

    Reese nhíu mày. “Xin lỗi ạ?” “Hoang dã. Làm cái gì đó vui ý. Tạm dừng cái công việc của doanh nhân lại và làm thằng nhóc nổi loạn như cháu từng thế đi”

    Nổi loạn? Anh ư? Anh chàng hầu như được bầu là Doanh nhân trẻ năm ư? “Yeah, đúng vậy”

    Anh ko biết cái nào nghe lạ hơn- người anh đã trở thành, hay là thằng nhóc nổi loạn mà dì anh nói. Và lại nữa, bà chỉ hỏi anh lần cuối anh quan hệ là khi nào- một câu hỏi mà anh thậm chí ko bao giờ nghĩ đến trong đầu anh.

    Bà nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt anh. “ Đừng nghĩ là ta đã quên ai là người ta đã phải cứu ra khỏi tù trong kì nghỉ xuân. Cái thằng cha trẻ nó là người kết thúc với việc đưa 2 cô nàng đến buổi tiệc dạ hội ở trường. Hay cái thằng đã thuê một vũ nữ thoát y đến múa trước nhà hiệu trưởng.”

    Ồ, cái thằng nhóc nổi loạn đó. Reese đã hoàn toàn quên hắn rồi.

    Chơi ư? Tự do, thoát khỏi những trách nhiệm ư?

    Reese nhìn vào những tập tài liệu trên bàn anh. Có hàng núi đơn đặt hàng, chứng từ, hóa đơn, hợp đồng - tất cả đều cần sự xem xét của anh. Chữ kí của anh. Thời gian của anh.

    Sau đó có lịch cá nhân của anh, được điền kín nghĩa vụ với gia đình, chữa cái xe của em gái anh, đưa em trai đi gặp huấn luyện viên của nó...làm công việc của người cha mà anh chưa từng mường tượng được nếu ở mười năm trước.

    Tất cả trách nhiệm của anh. Không phải trong một thập kỉ nữa. Ngay bây giờ.

    Đó không phải là cuộc sống mà anh đã dự định cho bản thân mình. Nhưng nó là cuộc sống mà anh có. Và ko có điều gì anh có thể làm cho nó.

    “Cháu đã quên như thế nào rồi” anh lẩm bẩm.

    Bà không nói gì trong một lúc lâu, sau đó người phụ nữ trung tuổi có năng lượng dồi dào ấy cười mỉm. Có điều chú ý trong nụ cười ấy, vừa bí ẩn vừa vụng trộm.

    “Dù dì đang tính làm gì, quên nó đi”

    Bà chiếu một cái nhìn đau đớn. “Dì à? Ta có thể làm gì chứ?”

    Anh còn hơn là một kẻ ngu ngốc mới tin vào quý bà xinh đẹp này. “Cháu sẽ để lại một lời nhắn rằng nếu cháu mà bị bắt cóc bởi một đoàn xiếc, cảnh sát nên nói chuyện với dì”

    “Oh, chàng trai của dì, đoàn xiếc ư? Đó ko phải là cái tốt nhất cháu có thể phù hợp sao? Ta bị tổn thương- cháu đánh giá thấp ta đấy’

    “Dì Jean...”

    Lờ anh, bà quay ra phía cánh cửa. Tuy nhiên, trước khi ra ngoài, bà liếc nhìn lại. “Ta có sự tự tin tuyệt đối ở cháu, cháu thân yêu. Ta không nghi ngờ gì rằng khi thời điểm đúng tự nó đến, cháu sẽ có khả năng tự đối phó với nó.”

    Với một nụ hôn gió nhanh và một tràng tiếng leng keng của cái vòng tay đắt tiền trên cánh tay thanh mảnh, bà lướt nhẹ ra ngoài. Reese được tự do để quay lại với công việc. Nhưng thay vì thế, anh dành vài phút ngẫm về điều dì Jean nói.

    Anh không nghi ngờ gì việc bà đã đúng về sự thật rằng anh thật là buồn tẻ. Bị mắc kẹt. Bị nghẹt thở. Nhưng cách giải quyết của bà - đi đến một sự điên rồ - không phải là câu trả lời. Không phải cho cuộc sống anh đang sống bây giờ. Không phải khi mà có quá nhiều người tin tưởng vào anh. Gia đình anh. Những nhân viên của anh. Người cha quá cố của anh. Bên cạnh đó, nó không hẳn là vấn đề. Không có thời gian để chơi, như bà đặt ra, anh đã quen với nó một thời gian dài. Không phải trong hơn hai năm. Từ đó thậm chí không có trong từ điển của anh nữa. Và thành thật mà nói, Reese không thấy rằng nó sẽ sớm thay đổi.
     
    Last edited by a moderator: 12/6/15
  3. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    @thuy92tq :

    Đầu tiên, mừng bạn đã có hứng thú và quyết định dịch một truyện đóng góp cho diễn đàn. Tuy nhiên, có lẽ do bạn chưa đọc kỹ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link và quy định đăng bài tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, mình đề nghị bạn xem lại hai nội dung này, chỉnh sửa lại bài đã đăng cho đúng nhé. Không viết tắt nha bạn :)

    Mình góp ý tí xíu cho bản dịch của bạn (hy vọng bạn không giận :p)
    Khi bạn đã chuyển ngữ, bạn không còn chêm thêm tiếng Anh trong bản dịch trừ khi nó là tên riêng, từ chỉ địa danh hoặc ở phần chú thích như ở những phần này:
    Trong câu này:
    Nếu ý bạn là chú thích thì bạn đánh số cuối câu “Thế cháu nên gọi 1-800-Wild times hay chỉ cần vào letsgetcrazy.com?”, rồi chú thích ở dưới cùng phần dịch mà bạn đăng lên.

    Một số từ bạn sử dụng có vẻ như còn tối nghĩa, như ở đây:
    hay có lẽ đơn giản là bạn viết sai lỗi chính tả chăng?
     
    ttha, meocontb, vqsvietnam and 2 others like this.
  4. halucky

    halucky Lớp 12

    Cám ơn @thuy92tq nhé. Chúc bạn 'trả bài' và 'lên lớp' đều đều.
    À, các mod của diễn đàn cực kỳ ngặt nghèo khoản chính tả đấy. Lúc gõ chú ý viết đầy đủ luôn nhé. Sau này bớt một công đoạn soát chính tả. :)
     
    Ly Thy, ttha, meocontb and 5 others like this.
  5. thuy92tq

    thuy92tq Mầm non

    Vâng, chân thành cảm ơn lời góp ý nhiệt tình của BQT, mình đã sửa những lỗi trên, và sẽ cố gắng khắc phục ạ :)
     
    Last edited by a moderator: 12/6/15
  6. thuy92tq

    thuy92tq Mầm non

    Chương I

    Halloween

    Đáng lẽ đó phải là một chuyến bay như bình thường.

    Pittsburgh đến Chicago đơn giản là một lịch trình như bao chuyến bay của hãng hàng không Clear-Blue. Trên chiếc LearJet 60, thời gian bay lẽ ra là dưới một giờ. Thời tiết hoàn hảo, bầu trời như bức tranh mà con của Crayola vẽ vậy. Xanh màu xanh trứng chim cổ đỏ, với vài đám mây trắng bông bềnh trên nền trời và không có một giọt ẩm ướt nào trong không khí. Mát mẻ nhưng không lạnh chút nào, đó có lẽ là ngày thu đẹp nhất họ có trong năm nay.
    Mọi người trên đài quan sát trông rất vui vẻ, chiếc Lear được duy trì không chê vào đâu được và sẵn sàng để cất cánh. Tâm trạng của Amada Bauer rất tốt, đặc biệt vì đây là kì nghỉ yêu thích nhất của cô. Halloween. Cô đáng lẽ phải cảm nhận được sẽ có cái gì đó không ổn.

    “Chị nói bà Rush sẽ hoãn lại là sao?” cô hỏi, cau mày khi cô cầm chiếc di động áp vào tai. Đứng nép vào bóng râm của chiếc máy bay trên sân, cô đi lách sang bên cạnh của chiếc thang di động. Tay cô che bên tai còn lại để ngăn tiếng ồn từ chiếc phi cơ gần đó. “Chị có chắc chắn không? Bà ấy liên tục nói về chuyến đi này từ lâu rồi mà.”

    “Rất tiếc, nhóc, em phải tự đi mà không có buổi gặp mặt của các bà ấy tháng này” Ginny Tate, trụ cột của Clear-Blue nói. Người phụ nữ trung niên này làm mọi việc từ lên lịch các cuộc hẹn, cho đến giữ chỗ cho khách, sắp xếp các bộ phận, duy trì website của công ty. Ginny rất giỏi tranh luận với người đứng đầu sân bay, người mà luôn muốn kiểm soát mọi kế hoạch bay, cũng như chị luôn chắc chắn bác Frank, người lập nên các hãng bay này, sẽ uống thuốc điều trị cholesterol mỗi ngày.

    Tóm lại, Ginny là người giữ công việc kinh doanh để tất cả mọi việc mà Amanda và bác Frank- bây giờ là 60-40 thành viên trong hãng- phải làm là ...bay.

    Điều đó thật tốt với họ.

    “Bà Rush nói một người bạn trong nhóm của bà bọ cảm cúm và bà ấy không muốn đi đề phòng bà ấy cũng bị lây.”

    “Ồ, khốn thật” Amada lẩm bẩm, thật sự tiếc nuối. Bởi vì cô đã trông đợi gặp lại nhóm của những quý bà ngốc nghếch ấy. Bà Rush, một góa phụ già và được thừa hưởng một khối tài sản lớn, là một trong những khách hàng thường xuyên của cô.

    Người phụ nữ giàu có và bạn của bà ấy, những người ở độ tuổi từ 50 đến 80, thường tổ chức một chuyến đi vào cuối tuần mỗi hai tháng một. Họ luôn yêu cầu Amada làm phi công của họ, còn gần như đã công nhận cô vào trong nhóm của họ. Cô đưa họ đến Vegas để chơi vài ván bạc. Đến Reno để chơi vài ván bạc. Đến Caribbean cũng chỉ để chơi vài ván bạc. Và qua vài điểm spa trong đó.

    Amada không biết nhóm này có kế hoạch gì cho Halloween ở Chicago, nhưng cô chắc chắn nó là việc ăn chơi.

    “Bà ấy bảo chị chuyển lời xin lỗi của bà cho em và nói nếu bà ấy có thể, bà ấy sẽ cố tổ chức một chuyến đi trong vài tuần nữa, vì vậy hai người có thể gặp nhau.”

    “Chắc chị nhận thấy bà ấy không đùa phải không”

    “Chị biết” Ginny nói. “Tiền không có cơ hội ở lâu trong ví của bà ấy, phải không? Hàng trăm đô được gửi vào- bà ấy nó để trong đó và chúng bắt đầu cố gắng nhảy ra khỏi đó”

    Chính xác. Từ khi chồng mất, người phụ nữ này đã thực hiện nhiệm vụ của bà ấy là tiêu nhiều nhất có thể tài sản mà ông chồng để lại. Ông Rush không sống được lâu đủ để hưởng những trái ngọt mà ông đã làm ra, vì thế trong trí nhớ của ông, bà vợ ông muốn hưởng tất cả những thành quả đó và vắt kiệt mọi thứ có thể trong phần còn lại của cuộc đời. Không tiếc nuối, đó là phong cách sống của bà ấy.

    Bà Rush rất khác biệt với những người trong nhà cô. Gia đình cô chuyển về Stubing, Ohio, một thị trấn nhỏ đặc trưng, yên ả, trong lành, người dân làm việc chăm chỉ, đạo đức cho đến tận khi họ chết.

    Họ không bao giờ biết được cái gì đã làm nên con người cô. Amada bắt đầu nổi loạn từ khi học lớp một, khi đó cô đã dẫn đầu cuộc nổi dậy của học sinh phản đối cho đậu lima vào bữa trưa ở trường. Sự việc chỉ đi xuống từ đó. Lúc cô đánh nhau vào lớp bảy, cha mẹ cô đang tìm một trường nội trú cho cô, thứ mà họ không thể chi trả được. Và khi cô tốt nghiệp trung học với một bản kỉ luật chỉ phù hợp với một gã trai vừa ra tù, họ đã thôi không hi vọng cô sẽ trở nên tốt hơn.

    Cô không thể nói tại sao cô lại cứ tìm đến những rắc rối như vậy. Có thể là vì rắc rối là một từ xấu trong nhà cô. Mà những thứ bị cấm đoán thì luôn luôn thú vị hơn nhiều là thứ đúng đắn.

    Chỉ có một người trong họ nhà Bauer hoàn toàn thích cô: bác Frank. Khẩu hiệu của bác là: Sống cho đến khi thùng nhiên liệu về vạch đỏ đi, rồi cứ tiếp tục tiến lên. Bạn có thể nghỉ ngơi lâu dài trong giấc ngủ dưới lòng đất khi bạn cuối cùng cũng phải trượt khỏi đường đời.

    Sống hết mình, bắt lấy những cơ hội, đi mọi nơi, đừng đợi bất cứ điều gì bạn muốn, hãy ra ngoài và tìm nó hay là làm cho nó xảy ra. Và đừng bao giờ để bất cứ ai trói chân bạn lại.

    Đó là tất cả những bài học mà Amada thuộc lòng khi lớn lên, nghe về những câu chuyện về bác Frank phóng túng, anh trai của cha cô, người mà mọi người còn lại trong gia đình thường hay chê trách. Điều họ đặc biệt không thích là ông gần như còn có chỗ đậu xe riêng ở cạnh giáo đường. Vì ông đã bước trên hành lang giáo đường bốn lần rồi.

    Không may là ông cũng bước trên hành lang trong tòa xử li hôn cũng thường xuyên như vậy.

    Ông có thể không may mắn trong tình yêu, nhưng ông là một ông bác trung thành như là ông sinh ra đã như vậy. Amada đã đứng ở thềm cửa ngôi nhà ở Chicago của ông ba ngày sau lễ tốt nghiệp trung học và không bao giờ trở về nhà mình. Cũng như cha mẹ của cũng chưa bao giờ cho thấy rằng họ muốn cô làm thế.

    Ông đã chào đón cô, điều chỉnh lại lối sống phóng túng của tay chơi để phù hợp với cô- mặc dù ông chẳng cần phải thế. Cha của cô có thể ghét phong cách phóng túng của anh trai mình, nhưng Amada cũng không phản đối dù ông ngủ với ai đi nữa.

    Từ đó, ông đóng vai trò như cha mẹ của của cô và khăng khăng muốn cô đến trường đại học. Ông buộc cô phải về nhà để thăm người thân. Nhưng ông cũng cho cô thấy thế giới. Mở rộng tầm mắt cho cô, cô đã không muốn nhắm mắt lại thậm chí để đi ngủ vào thời gian đó.

    Ông đã cho cô cả bầu trời...và ông cho cô đôi cánh để khám phá nó bằng cách dạy cô bay. Cuối cùng, ông đưa cô vào làm một thành viên trong hãng bay nhỏ trong vùng của ông và họ đã cùng nhau tăng ba lần quy mô và bốn lần thu nhập của nó lên.

    Sự thành công của họ tất nhiên cũng có giá của nó. Cả hai đều không có cuộc sống riêng. Thậm chí cả người phụ nữ của bác Frank cũng hoàn toàn chú tâm hết vào công việc, không biết chơi bời hưởng thụ gì từ khi họ mở rộng khu vực của họ lên và xuống bờ biển đông hai năm trước.

    Với Amanda, cô bị tách hẳn ra khỏi cuộc sống vui vẻ náo nhiệt, khi cô không ở trên phi cơ, cô cũng buồn chán như một cô nàng 29 tuổi độc thân có thể.

    Bằng chứng cho điều đó là sự thất vọng của cô khi không thể dành một ngày với nhóm bà cô già, những người luôn chê bai từ những đứa con lười biếng của họ đến cả những cái lông mọc ra khỏi tai ông chồng. À, trừ bà Rush là luôn nhắc nhở cho các bạn của bà phải biết ơn với những cái lông tai của chồng khi họ vẫn còn có thể.

    “Ồ, thật quá nhiều cho một lễ Halloween vui vẻ” cô nói với một cái thở dài.

    “Cưng ơi, nếu ngồi trên một chiếc máy bay, nghe các bà cô già giàu có nói về những lần tiêm collagen gần đây nhất của họ là thứ duy nhất em mong chờ thì...”

    “Em biết, em biết.” Quả thật nó nghe thật thảm hại. Và một ngày nào đó gần đây, cô đã thực sự cần phải làm gì đó. Cô cần quay lại cuộc sống thực sự hơn là ném mình vào công việc mười bốn tiếng một ngày và dành mười tiếng còn lại cho những suy nghĩ về tất cả những việc cô có thể làm nếu có thời gian.

    Thậm chí vẽ tất cả những thứ đó trong đầu.

    Cô nhắm mắt lại, cho những thứ đó biến mất. Cuộc sống tuyệt vời của cô đã có thể là một cuộc sống giàu có và đầy màu sắc. Nhưng nó rõ ràng là không phù hợp với giờ làm việc của cô. Vấn đề là, từ khi cô nhận ra cô nguy hiểm đến thế nào với trái tim đàn ông, cô thật sự không cảm thấy như vậy với cơ thể họ.

    Mối quan hệ cuối cùng của cô kết thúc một cách tồi tệ. Cực kì tệ. Và cô vẫn chưa hoàn toàn hết hối tiệc về nó.

    “ Thật đáng tiếc. Bà Rush sẽ thích bộ đồ của em đấy”

    “Ôi, chúa ơi, đừng có nhắc em.”Amanda nói với một cái cau mày.

    Nuốt xuống, Amanda liếc nhìn xung quanh, hi vọng không ai ở gần đủ để thấy cô...Cô cần lên máy bay và thay đồ bởi vì cái bộ đồ lỗi thời này có thể khiến những hành khách cười khúc khích với sự thích thú, cô đặc biệt không muốn nhưng nhân viên hay những người xếp hàng lí trên phi trường nhìn thấy cô. Đấy là còn chưa nói đến sự thật là, dù thời tiết có tuyệt vời, giờ đang là tháng mười và cô đang lạnh cứng từ trong ra ngoài.

    Đồng phục của Clear-Blue cô thường mặc được may lịch sự và chuyên nghiệp, không có chút thừa thãi vớ vẩn nào cả. Quần xanh navy, với áo trắng năng động, tạo nên cảm giác tự tin và làm cho hành khách quên rằng phi công của họ chỉ mới ở những năm cuối của tuổi 20. Hầu hết khách hàng đều thích nó. Tuy nhiên, những người phụ nữ già trong nhóm này luôn phàn nàn Amanda về gu thời trang của cô. Họ khăng khăng rằng cô sẽ là một cô nàng nóng bỏng nếu cô bỏ bộ quần áo đàn ông và trở nên nữ tính hơn.

    Cô liếc nhìn xuống dưới lần nữa và phải mỉm cười. Không thể nữ tính hơn bộ đồ cô phục vụ kiểu cổ này được, hoàn hảo hơn với đôi bốt da trắng và cái quần nóng bỏng đang bám chặt lấy mông và chỉ phủ đến đỉnh đùi cô.

    Cô trông như bước ra từ tờ quảng cáo năm 1972 cho hãng hàng không miền nam vậy.

    Vì bộ đồ, cũng không đến nỗi tệ, nếu cô tự bảo mình như vậy. Mua sắm đồ vintage trên e-bay, cô thực sự kém may mắn. Chiếc áo cánh mỏng tanh hơi chật, nó đặc biệt không vừa ở phần ngực, và cô còn chẳng thể cài cúc trên của cái áo vest để che nó lại. Nhưng chiếc quần sóoc ngắn bằng sa-tanh lại phù hợp một cách hoàn hảo, và đôi bốt thì cực kì tuyệt, cô biết cô sẽ phải đi chúng một lần nữa mà không có bộ đồ này.

    “Bây giờ, trước khi em lo lắng về một ngày của em hoàn toàn bị làm hỏng” Ginny nói, nghe giọng công việc trở lại “Chị muốn cho em biết là chuyến bay này cũng không hẳn là vô ích. Em phải đưa một hành khách trở lại Chicago người sẽ làm cho thời gian của em đáng giá đấy.”

    “Chị nghiêm túc chứ? Một hành khách đột xuất từ Pittsburgh, vào thứ bảy ư?” cô hỏi. Đây không phải chính xác là một điểm đến thường xuyên như sân bay quốc tế Orlando hay Hartsfield. Bà Rush là hành khách duy nhất họ đón thường xuyên ở đầu này Pennsylvnia và hầu hết các công việc không yêu cầu những chuyến bay vào cuối tuần.

    “Ừ. Khi bà Rush gọi để hoãn chuyến, bà ấy bảo chị là một doanh nhân cần một chuyến bay cuối cùng về Chicago. Bà ấy bảo anh ta liên lạc với chúng ta, hi vọng là em có thể giúp ông ấy. Chị bảo anh ta là em ở đây và không có vấn đề gì nếu anh ta đi cùng em”

    Hoàn hảo. Một chuyến đi có giá, và cô có thể về nhà đúng giờ để tham gia buổi tiệc Halloween hàng năm của bạn thân của cô Jazz.

    Sau đó cô cân nhắc. Thật sự, nó có lẽ là cô sẽ kết thúc ở nhà, nhai một túi Dots and Tottsie Rolls trong khi xem một bộ phim kinh dị cũ trên AMC. Bởi vì Jazz-Jocelyn Wilkes, người phụ trách máy móc ở Clear-Blue và người bạn thân nhất của Amanda từng có- là một người điên cuồng với những bữa tiệc luôn có ẩu đả và thi thoảng còn có những vụ khám xét bất ngờ nữa. Amanda chỉ không có tâm trạng cho một bữa tiệc lớn và điên cuồng với hàng đống người lạ như vậy.

    Thực sự, cô thích một phòng ngủ nhỏ, lộn xộn hơn - với chỉ hai người. Chỉ là quá tệ cho cô, cuối cùng, người khách duy nhất trong phòng ngủ của cô là một thứ chạy bằng pin và có những tờ hướng dẫn minh họa chi tiết viết bằng tiếng Hàn.

    “Manda? Mọi thứ ổn chư?”

    “Tất nhiên rồi” Bỏ những ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu cô. “Thật vui vì hôm nay em vẫn kiếm được công việc” Tiếng Ginny cười nhẹ vào điện thoại. “Em vẫn kiếm được công việc hằng ngày mà, nhóc. Chị không biết Frank sẽ làm gì mà không có em nữa.”

    “Cảm giác như là có qua thì có lại vậy”

    Cô thực có ý vậy. Amanda ghét phải nghĩ về cuộc đời cô sẽ như thế nào nếu cô không thoát khỏi cái thế giới nhỏ hẹp, giam giữ mà khi cô sống với một gia đình luôn thất vọng về cô và cố gắng rất nhiều để thay đổi cô.

    Cô đáng lẽ phải sống bình thường với cha mẹ lạnh lùng, hà khắc và cô chị hoàn toàn khúm núm như cô đã từng, sống với... ồ, một cô hầu thập niên 70 người mà có đã mặc bộ đồng phục kiểu như này. Khi đứng xếp hàng theo gen di truyền, có lẽ cô có gen liều lĩnh-táo bạo-tự do và không thể bị trói buộc của bác Frank hơn là cha mẹ mình. Cô có vài người có thể xác nhận điều đó. Một trong số đó vẫn thường xuyên nhắc nhở cô nhớ cô là cô đã làm tổn thương anh ta ra sao. Ồ. Cảm ơn nhé. Được biết điều đó thật tốt đấy.

    Mặc dù vậy, vẫn tốt hơn là nghĩ đến anh chàng cuối cùng cô quan hệ cùng. Anh đã nghĩ đó là tình yêu, còn cô chỉ nghĩ là có anh ta “còn tốt hơn là ngủ một mình”. Khi nhận ra điều đó, anh ta đã cố gắng làm cho cô cảm thấy gì đó bằng cách dàn dựng một cảnh uống thuốc ngủ quá liều giả dối. Cô đã thấy thật kinh khủng vì tội lỗi – và sau đó, khi anh ta biết anh ta đã làm gì và tại sao, rõ ràng là cô thấy điên tiết hơn là thông cảm.

    Làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, anh ta còn chọc cho cô phát điên như một thằng khốn nạn. Tai cô vẫn rung lên với những lời lăng mạ của anh ta về việc cô đã là một con điếm lạnh lùng, không có trái tim như thế nào.

    Lạnh lùng và không có trái tim còn tốt hơn là một kẻ thần kinh dối trá. Nhưng nó cũng tốt hơn khi ở một mình còn hơn là mạo hiểm quan hệ với một người khác nữa.

    Vì thế, vẫn là cái máy rung Korean.

    Một số người thì sống cho những ràng buộc, gia đình. Số khác, như bác Frank của cô, thì không. Amanda chỉ đơn giản là giống ông, mọi người đều nói thế. Cả bác Frank cũng nói vậy.

    “Em nên đi đi, hành khách của em sẽ đến sớm thôi”

    “Vâng, em rõ ràng là phải thay bộ đồ này ra trước khi vài gã bảnh bao, tay chơi nào đó hỏi em có muốn lên đỉnh và làm tình điên cuồng không” Amanda trả lời.

    “Làm ơn đừng có tính cả tôi nữa đấy”

    Đó không phải là giọng nói của Ginny.

    Amanda đông cứng, chiếc điện thoại trên mặt cô. Mất một giây để hiểu ra, nhưng não của cô cuối cùng cũng theo được tai cô và cô nhận ra cô đang nghe một giọng nói lạ.

    Đó hẳn là của đàn ông. Trầm, khàn. Và gần gũi. “Em phải đi rồi” cô thì thầm vào điện thoại, gập nó lại trước khi Ginny có thể trả lời.

    Sau đó cô chớp mắt, nhìn xuống một đôi giày của đàn ông đúng không quá 2 fit từ chỗ cô đứng trong bóng râm của chiếc Lear. Trong chiếc giày là một người đàn ông mặc chiếc quần xám tối màu. Mặc chúng vừa vặn, cô phải biết khi cô nâng mắt và nhìn thấy cặp chân dài, cặp hông săn chắc và cái bụng phẳng.

    Chết tiệt, anh ta thật cân đối. Cổ họng cô siết lại, miệng khô khốc. Cô bắt bản thân nuốt xuống và tiếp tục quan sát.

    Áo sơ mi trắng, cúc trên cùng không cài trên cái cổ mạnh mẽ. Cánh tay săn chắc kéo căng lớp vải bên ngoài. Vai rộng, một bên được khoác lên chiếc áo khoác đang treo hờ hững từ ngón tay của anh ta.

    Sau đó là khuôn mặt. Ôi, khuôn mặt đó. Quai hàm vuông vắn, gò má cao. Lông mày cao, mái tóc vàng nâu của anh ta bị thổi ra sau bởi làn cơn gió mùa thu đang bị hút vào bên dưới chiếc máy bay. Và anh ta có một cái miệng tuyệt không thể ta đang cong lên thành một nụ cười. Một cái miệng rộng ẩn giấu nụ cười rạng rỡ đằng say cặp môi cực kì quyến rũ. Cô nghi ngờ rằng đằng sau cặp kính đen kia, đôi mắt của anh ta cũng đang cười. Cười cô.

    Tuyệt vời. Một trong những người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng thấy trong đời, vừa nghe thấy cô lẩm bẩm về những gã bảnh bao và tình dục tự do. Tất cả, trong khi cô ấy trông giống như Marcia Brady trước cuộc thi tuyển trưởng nhóm cổ vũ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/6/15

Chia sẻ trang này