Thảo luận Trà phiếm [Playlist] Top 10 sách bạn yêu thích nhất

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Đào Lửa, 28/4/15.

Moderators: amylee
  1. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Hì hì trong cuốn Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch có dạy làm "Giàu" nhé bạn.

    Bản Đắc Nhân Tâm - tác giả Dale Carnegie - dịch giả Nguyễn Hiến Lê - tạo eboook Becon53, Goldfish, QuocSan thật tuyệt vời. Các bạn tham khảo bản ebook này xem sao nhé.
    Mấy bản dịch khác còn kém lắm, chưa vượt được bản dịch của Nguyễn Hiến Lê.

    Kể chuyện có thật các bạn nghe cho vui nhé:
    Cách nay khoảng chục năm, phong trào bán hàng đa cấp nở rộ ở Hải Phòng. Mình biết một người đang tham gia bán hàng đa cấp, thấy "hắn" đang đọc cuốn Đắc Nhân Tâm (bản dịch của ai mình không còn nhớ, chỉ nhớ là không phải bản do Nguyễn Hiến Lê dịch), mình mượn xem qua xem dịch ra sao. Xem qua xong, mình quay ra hỏi:
    - Chú có hiểu ba chữ Đắc Nhân Tâm nghĩa là sao không? (Mặt hắn nghệt ra, im lặng)
    - Theo chú thì câu nào quan trọng nhất trong cuốn này? (Mặt lại càng đơ....)
    Haizzzz ........
     

    Các file đính kèm:

  2. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    Làm giàu quan trọng là nghĩ ra ý tưởng, tạo sản phẩm mới nào đó, tự khắc mọi người sẽ đến mua.

    Còn kiểu kinh doanh mua đi chỗ này bán lại chỗ khác, mới cần phải dùng tiểu xảo như vậy. Bán đồng hồ xịn, hay bán rau ngoài chợ có khác gì nhau...
     
    Last edited by a moderator: 11/8/15
  3. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    Thế bác biết câu quan trọng nhất không, nói đi xem ?!?!?
     
    Last edited by a moderator: 11/8/15
    Heoconmtv thích bài này.
  4. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Hihihiiiiiiiiiiiiiiiii Mình đã hỏi kiểu đó thì nghĩa là mình có câu trả lời nhé.
    Đọc cuốn đó mà không trả lời được hai câu đơn giản cũng là hai câu quan trọng nhất đó thì coi như chưa đọc nhé.

    Gợi ý các bạn chém cho xôm, trong ebook trên thì câu đó nằm ở nửa đầu ebook nhé.
    Mình phải đi ngủ rồi, đang bị giục quá trời nè. Hì hì.
     
  5. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Với những người đặt câu hỏi như thế thì một là tui mặt đơ giả ngu luôn, hai là trả lời mình không biết và hỏi lại. Bởi vì kiểu hỏi đó không phải là để học hỏi, trao đổi mà là kiểu ta đây học rộng tài cao, dương dương tự đắc... Mà tui thì hay giả ngu hỏi lại để người ta thỏa mãn cái hư vinh, còn mình thì vừa nghe vừa gật gù để đóng vai tri giả bất ngôn, minh tri cố muội.

    Ước gì thực tế cũng đơn giản như bạn nói.
     
  6. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    3D_423D_423D_423D_423D_423D_423D_423D_423D_423D_423D_42 Đến chết cười mất thôi. Bạn dựa vô mấy câu mình kể sao hiểu hết được hoàn cảnh hai người nói chuyện lúc đó mà kết luận là ai kiêu ngạo, ai giả ngu chớ. Mình nói là nói đại ý như vậy, còn không khí nói chuyện lúc đó vui vẻ mà cute_smiley18 cute_smiley18
     
  7. bookworm

    bookworm Lớp 1

    Mình nghĩ chắc ông bạn của Tàu bị bất ngờ hay mải suy nghĩ không biết ông bạn của mình hỏi vậy là có ý gì, nên chưa kịp trả lời, chớ ai không biết Đắc nhân tâm là thu phục lòng người. Ba chữ Đắc nhân tâm là Cụ Lê dịch từ cái tựa đề "How to win friends and influence people".

    Còn cái câu hỏi câu nào là quan trọng nhất, theo mình thì mỗi người đọc sẽ có mỗi ý khác nhau ấy chứ. Hay là ông tác giả có đề cập luôn là "đây là câu quan trọng nhất trong toàn bộ cuốn sách..."?
     
  8. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Người nói không kiêu ngạo nhưng người nghe cảm thấy họ kiêu ngạo. Người nói thấy bình thường, nhưng người nghe lại khó chịu nhưng không tiện phát tác. Và người nghe vì khó chịu thường sẽ phản ứng theo cách không đúng với chính mình và ngược lại làm người nói hiểu lầm. Tóm lại, người này hiểu lầm người kia và không khí vẫn có thể vui vẻ như thường vì cái không vui họ đã bỏ qua hay giấu, lờ đi rồi. Cái này hình như gọi là bằng mặt không bằng lòng, tự ai nấy hiểu.

    Cũng như trên, tui chỉ muốn nói cách tui hiểu và phản ứng lại trước những câu hỏi như vậy (câu hỏi khiến tôi cảm thấy họ...) để chỉ ra khả năng là câu chuyện của bác cũng có thể là tương tự chứ không phán xét gì bác. Tui chỉ nêu ra giả thuyết, không thể xác định. Bởi vì ngay cả bác cũng chưa chắc đã hiểu đúng 100% "hắn" nghĩ gì và tại sao mặt "hắn" đơ (dù bác nghĩ là 100%). Thì làm sao tôi có thể tự tin hiểu đúng thái độ của 2 người?

    Và rõ ràng tui với bác cũng là trường hợp kẻ nói vô tâm người nghe hữu ý khi bác dựa trên câu trả lời tôi mà kết luận rằng tui dựa trên mấy câu của bác mà kết luận... Trong khi đó tui không hề có câu nào trực tiếp như "bác kiêu ngạo" hay "hắn giả ngu", nhưng mà bộ não bác lại tự động liên kết các dữ kiện đó lại với nhau và suy diễn thành như vậy...

    Thế giới này là vậy, những gì chúng ta biết chỉ là những gì chúng ta thấy.
     
  9. kindle

    kindle Mầm non

    @ comment #48: Mình chỉ là người qua đường, ghé qua hóng chút xíu. Ý tứ cả bài chỉ đọng lại có 1 câu " người nói vô tình, người nghe hữu ý " vậy mà bạn viết ra được cả một bài đủ mở bài-thân bài-kết luận. Đọc thấy mệt quá!
     
  10. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Nguyễn Hiến Lê lấy tên cho cuốn đó là Đắc Nhân Tâm - Bí quyết của thành công, theo như mình đánh giá là tuyệt 10/10 (hihi đó là đánh giá cá nhân của mình nhé, đừng bạn nào bảo ông tuổi gì mà đòi đánh giá, ẹc ẹc mình là người đọc thì cũng được nhận xét đánh giá tác phẩm theo cảm quan của mình chứ nhỉ, lẽ nào chỉ có giáo sư tiến sỹ mới được đánh giá hè).
    Ba chữ Đắc nhân tâm là từ Hán Việt, và khi dịch ra thuần Việt thì mình thích dùng ba chữ Được lòng người hơn là ba chữ Thu phục lòng người cute_smiley26cute_smiley26

    Tác giả không nói "đây là câu quan trọng nhất trong toàn bộ cuốn sách..." nhưng cũng nói đại ý gần như vậy, hì hì... Vì câu đó là xương sống, nội dung cuốn sách không xa rời câu đó. Hồi đó mình trả lời hắn cũng gật đầu khen phải mà.
     
  11. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Nhìn chung là cuộc nói chuyện đó mình kiểm soát được tình hình, không gây hiểu lầm hay hắn giả ngu, hay mình tự đại gì. Anh em bạn bè nói chuyện vui thôi mà, có thể bạn hoặc ai đó đọc những gì mình viết thấy phản cảm, nhưng tình hình hôm đó giữa hai người không có sao đâu. Viết nhiều khi không diễn đạt hết được thực trang khi đó, nếu bạn thấy được thái độ của hai người khi đó thì thấy bình thường nhé :lmao:
     
  12. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Đang rảnh ngồi chém tiếp với các bạn, hihi.

    Mình thì chưa đọc hết các tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê dịch hoặc viết, nhưng có bốn cuốn sau tính tới thời điểm này là mình thích nhất, thật là may mắn cho mình khi được đọc bốn cuốn đó.

    Cuốn đứng đầu là Đắc Nhân Tâm. Cuốn này mình đọc hổi xửa hồi xưa, cuốn hồi đó nó mỏng hơn cuốn ebook hiện nay nhiều, do nhà xuất bản Đồng Tháp xuất bản. Cuốn này làm mình thay đổi tính cách, tôn trọng người khác hơn, dám xin lỗi khi nhận ra lỗi.

    Cuốn thứ hai là Quẳng gánh lo đi và vui sống. Nhiều khi phải vứt lo lắng đi để mà đi tiếp, chứ mang theo nó có khi nó đè chết thì nguy, hì hì...

    Cuốn thứ ba là Rèn nghị lực để lập thân. Sách mỏng nhưng làm theo khó lắm đó. Rất đáng suy ngẫm, rèn luyện.

    Cuốn thứ tư là Kinh Dịch Đạo của người quân tử. Cả cuốn sách rất tuyệt vời, văn phong lưu loát, dễ hiểu, không màu mè, không đưa quan điểm Kinh Dịch là của người Việt vào sách (thời kỳ đó cũng có mấy vị đưa ra cái quan điểm Dịch là của người Việt, các vị đó thật khôi hài), chỉ tiếc duy nhất một điểm đó là tên tác phẩm. Tên tác phẩm vẫn mang tư tưởng của Nho giáo, chưa vượt ra được.

    Mong có ngày vào Nam, ghé chùa Phước Ân thắp ba nén hương vái ba vái trước mộ Người.
     
  13. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    Bác bảo Nguyễn Hiến Lê đặt tên cho tác phẩm còn hay hơn cả tác giả. Tôi nghĩ không thể có chuyện đó được. Ông NHL đặt tên như vậy tôi nghĩ chắc do ảnh hưởng của Khổng tử mà ra.
    Trong tên tác phẩm gốc có từ "win", tôi nghĩ phải đánh nhau chí chóe mới có người win được...
    Còn "đắc nhân tâm" nghe như kiểu không cần thuyết phục, không cần bày trò mà người ta vẫn phục mình sát đất vậy.
    Nói chung là đắc nhân tâm nghe người quân tử đại trượng phu.
    Còn " how to win ..." dạy về kiểu bán rau ngàoi chợ.

    xzzxx diễn đạt không tốt lắm, các bác thông cảm!!!
    cute_smiley8
     
  14. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Tui biết thế gian có nhiều kỳ nhân dị sĩ như bạn.
    Cả quyển sách dày cộm đọng lại cũng chỉ có 3 chữ "Đắc nhân tâm" thôi. Vậy mà tác giả lại viết ra được cả một quyển sách, đọc thấy mệt quá!
     
    vanthanh2804 thích bài này.
  15. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Cái tên hay là cái tên giúp sách bán được nhiều hơn.
    Tui không phân biệt là có kế hoạch để đắc nhân tâm không hay là hữu xạ tự nhiên hương, mà quan tâm đến cách thức họ thực hiện nó là tốt hay xấu. Như những người giỏi nghệ thuật lại không giỏi bán tác phẩm của họ. Nhiều người nghĩ kinh doanh là xấu xa hay không đúng phẩm chất, làm hạ thấp mình. Nhưng giỏi bán được tác phẩm của mình thì có gì là sai?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/15
    superlazy, sannyas60 and thanhbt like this.
  16. utitgg

    utitgg Lớp 5

    Vũ Trọng Phụng là tác giả tôi thích nhất. Tiếc là ông ra đi sớm
     
    thanhbt thích bài này.
  17. nguyenducluc

    nguyenducluc Mầm non

    Những cuốn mình đọc thì những cuốn dày dày dài dài, viết về bio của tác giả là để lại ấn tượng nhất trong mình
    1. Tiểu sử Steve Jobs: cuốn này để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình, mình có cái nhìn hoàn toàn khác về SJ, mình tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận những dị biệt, luôn muốn vượt qua khỏi những vùng thoải mái (comfort zones) để gặt hái thêm được nhiều thành công hơn nữa. Với mình thì tìm hiểu về cuộc đời của Steve Jobs không bao giờ đủ ... một góc nhìn mới để thấy một ông khi buồn cũng biết chui vào xe và ôm mặt khóc nức nở, SJ luôn biết cân bằng giữa một thiền gia và business ông đang làm, nếu sj buông bỏ tất cả để theo đạo, chúng ta sẽ không có iphone & ipad của ngày hôm nay.
    2. Suối nguồn - Ayn Rand: Cuốn này là cuốn dày nhất mà mình từng đọc. Cảm nhận đầu tiên khi đọc "Suối nguồn", tính "người" đậm nét, rõ rệt. Cái con người đó, sống trong một xã hội toàn con người đó, cảm thấy lạc lõng. Bị vùi dập, bị cách ly, bị cô lập. Nhưng cuối cùng anh (Howard Roark) vẫn "SỐNG" theo đúng nghĩa thiêng liêng nhất của từ này. Hạnh phúc thì mong manh mà đau khổ dài triền miên vô tận, vậy mà anh sống đam mê, sống hết mình, yêu hết mình. Đọc xong cuốn này thì mình cũng nhìn thấy mình trong tâm lý đám đông, có lúc như Toohey, như Peter Keating, như Catherine :(
    3. Nhà giả kim - Paulo Coelho: Cuốn sách mỏng nhưng thực sự ý nghĩa với mình, nó dạy cho ta biết về theo đuổi giấc mơ, lắng nghe trái tim, tin tưởng, yêu thương và học cách để nỗi sợ biến mất rồi sự sống có thể nở hoa với toàn bộ vẻ đẹp của nó.
    "Hãy lắng nghe trái tim. Nó biết mọi thứ, bởi vì nó đến từ Linh Hồn của Vũ Trụ, và một ngày nào đói nó sẽ quay lại. Trái tim bạn ở đâu thì đó là nơi bạn tìm thấy kho báu của minh. Trái tim bạn sống động. Hãy lắng nghe những gì nó phải lên tiếng"
    “Hãy luôn tin tưởng người khác. “Hãy luôn là người bạn muốn trở thành và đừng là người mà người khác muốn bạn trở thành, và nhớ những gì đáng giá bạn đang có vì kho báu nằm ngay bên trọng bạn.”

    4. Dốc hết trái tim - Howard Schultz: Đọc xong cuốn này yêu cafe hơn rất nhiều :)
    5. Hoàng tử bé - Antoine De Saint-Exupe'ry
     
    oabi thích bài này.
  18. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Nguyễn Hiến Lê cho dù chịu ảnh hưởng của ai đi chăng nữa (của Chúa giáo, Phật giáo, Nho giáo, ba la tùm lum,...) cũng không thành vấn đề, vấn đề ở đây là Nguyễn Hiến Lê đã làm được một việc đó là đã lấy tên "Đắc nhân tâm - Bí quyết của thành công" cho tác phẩm mà ông dịch. Nhìn vào tựa đề nguyên tác "How to Win Friends and Influence People" với Việt dịch "Đắc Nhân Tâm - Bí quyết của thành công" nếu chưa đọc nội dung thì thấy dịch tệ thật, nhưng nếu đọc nội dung rồi ngồi nhìn lại tựa Việt dịch thì thật thật tuyệt, khó mà có tựa nào ăn nhập với cuốn sách hơn thế.

    How to... người Tây thường như vậy, hầu như cái gì họ cũng rõ ràng, với họ how to... là rất bình thường, nhưng cụm từ đó với người Việt mình thì thường nghe như là dạy khôn, là mẹo vặt, khôn quắt người lại,...Nguyễn Hiến Lê đã chuyển thể được cái hồn của ngôn ngữ tác giả Dale Carnegie muốn diễn đạt sang tiếng Việt, làm cho người đọc dễ tiếp nhận hơn. Theo mình thì thật tệ hại (về mặt diễn đạt) khi bám sát, dịch máy móc một tác phẩm.

    Bạn nói: Còn "đắc nhân tâm" nghe như kiểu không cần thuyết phục, không cần bày trò mà người ta vẫn phục mình sát đất vậy.
    Ba chữ "Đắc nhân tâm" nếu bạn dịch ra thuần Việt thì bạn sẽ dịch như nào?
    Trên đời này từ cổ chí kim mình chưa biết ai (cả nhân vật huyền thoại cũng như người thật) không nói (thuyết phục), không hành động mà thành được việc cả, nếu có thể mong bạn chỉ giúp mình một nhân vật để mình tìm hiểu chơi xem sao. Hihi...
     
    superlazy and sannyas60 like this.
  19. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    Bác coi Lão tử nhé. TƯơng truyền Khổng tử có lần đã đến đàm đạo với Lão tử, nhưng mà lúc ra về thì hồn bay phách lạc, chạy mất cả dép,,,....
     
  20. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Bạn nói rõ hơn được không, mình đọc không hiểu ý bạn nói chi.
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này