Đời người thế nào là sướng khổ? Cái ngày bước chân qua Mù Cang Chải, nhìn bà mẹ trẻ ngoài hai mươi ôm hai đứa trẻ lấm lem, bụng còn đang mang bầu đứa nữa, ba mẹ con ngồi tựa cửa mắt bình thản nhìn khách ngang qua, cô bạn hỏi bao tuổi mà em đã có hai con, cô ấy thành thật đến hồn nhiên: không biết tuổi đâu. Nụ cười trên gương mặt da nám sạm vì nắng rừng gió núi, đôi môi nứt nẻ vì chưa bao giờ từng nhìn qua thỏi son dưỡng, ai cũng lắc đầu thương cảm. Nhưng thực ra cô ấy đang hạnh phúc ấy chứ. Ước gì mình có thể hồn nhiên ngồi đó và không biết hoặc không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Sẽ không cần giật mình thảng thốt khi nhìn vào gương thấy thêm một nếp nhăn nữa, thấy tuổi cứ cộng dần lên mà còn bao nhiêu điều dang dở. Tập quên, tập không nhớ mình bao nhiêu tuổi, để mọi thứ cứ tự nhiên như mây trời gió núi, để bản thân đừng bị ràng buộc bởi những kỳ vọng ảo, để một ngày nếu ai đó hỏi em bao nhiêu tuổi, mắt bình thản mà trả lời rằng, không biết tuổi đâu .
Trong tình yêu, bản thân mình tử tế hay không không quan trọng. Cái quan trọng là tình yêu mình dành cho đối phương ấy đã thực sự tử tế hay chưa.
Bạn có thể ép bản thân phải mạnh mẽ, khoác lên mình vẻ bất cần đời song tình cảm ví như chuyện cầm một đoá bồ công anh lên mà thổi vậy, bạn chẳng thể biết được từng cánh nhỏ sẽ bay về đâu, cũng chẳng thể ép nó bay thật đẹp đúng theo cảm xúc mình muốn. Vậy thì sao không để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như chính xác nó rồi sẽ thế?
Sài Gềnh mưa ngập, Rùa leo lên bờ kè, nhầm thành giường, trú ẩn. Lội lại 34 tầng lầu của nhà Quỡn mà cười no cả bụng, quên luôn vụ chưa măm măm, chợt nảy ra ý phát minh ra liệu pháp giảm cân không cần cực khổ: Mỗi ngày lội 1 topic hot của diễn đàn, có khi còn hơn cả tập yoga (cười nhiều quá đau cơ bụng quên cả măm)
hì, giờ chuyển biến tâm lý dạng chẳng muốn làm gì mà hện trc, thích là nhích. Làm việc gần giống freelance nên sau khi xong việc hay lượn lờ. có anh em nào hay uống trà ko
Gợi ý: - Gió là biểu tượng đỉnh cao của tình yêu. Vì gió bao giờ cũng nhẹ nhàng, tươi mát cũng như tình yêu làm nhẹ nhàng, tươi mát tâm hồn. - Mai là biểu tượng đỉnh cao của vẻ đẹp. - Hoàng hôn là biểu tượng đỉnh cao của sự dịu dàng. Ra ngoài hoàng hôn: ngoài trời có trời, đẩy buổi chiều ra khỏi sự dịu dàng, là đưa buổi chiều tới đỉnh cao tâm trạng khác. Có lẽ là tâm trạng, là khao khát mạnh mẽ của những người yêu nhau: muốn song hành cùng nhau. Phân vân: - Tình yêu của những đỉnh cao, là tình yêu không sức mạnh nào có thể ngăn trở được!? : D
Nhiều ngày. Tôi nằm trên giường, và mắt ngó trân trân lên trần nhà. Những lúc đau buốt, một mình, bật dậy nửa đêm, rồi nằm trong bóng tối. Tôi đã nghĩ. Tôi là ai. Nhiều ngày, giữa những bất an, mệt mỏi, tôi đi bộ và tập hít thở, ngước cổ nhìn trời xanh, tìm lại bình ổn nhờ vẻ đẹp của đất trời, chợt thấy khoé miệng vừa thoáng cười. Tôi quên mất, tôi là ai. Nhiều ngày, tôi lê la nhà sách, đọc say mê, mua say mê. Và tìm lại chính mình. Who am I?