Ồ nó sẽ là biên niên sử do chính tay chúng ta viết ra, như thế mới là một bản trung thực khách quan từ những người trong cuộc chứ. Viết ngay và luôn đi @whatcsvt100 . Để sau này còn có cái bảo nó đấy, một thời ta đã yêu
Mấy bác thấy chủ topic ướm lời là như được xả lũ vầy, khiếp thiệt. Haizzz... Em tính vô viết nhật ký mà coi bộ em mong manh dễ vỡ, sức khỏe kém, không có đủ sức để chen lấn với các bác, chắc chẳng có cửa kiếm mảnh đất cắm dùi rồi.
Diễn đàn này làm gì có nai mà câu? Có thì mình cũng cố gắng để có nai làm khô nai xài dần... Toàn cáo với sói không hà. Thôi có gì mai gặp nheng.
Tiếng Thu Tác giả: Lưu Trọng Lư Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực Hình ảnh người chinh phụ Trong lòng người cô phụ. Em không nghe rừng thu Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô. 1939
Anh @4DHN ơi sao anh vội thế, giờ mới vào hè thôi "Mùa hè bâng quơ, bâng quơ nỗi nhớ, những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng hoài, để tim xốn xang hoài và lòng ta bỗng như mong chờ bóng ai..." Nghỉ tay nghe nhạc thả lỏng tí thôi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
@bichdinh mở hàng hay thiệt, quán xây 5 lầu trong 1 buổi, mơi mốt mình mà thất nghiệp đi bán quán nhất định phải mời bạn đi mở hàng
Gởi Bún thân thương Sáng vạch trời nghe chim hót Lông râu rụng hết áo lót thì bay Mở miệng nhả một câu thề Đờ cờ mờ nó hạ về hấp xuân Bi ba bựa
Thư gửi Đại PV @hanhdb , Nhà em có trẻ nhỏ vào chơi, anh có tỉnh tò với PV @bun_oc đừng gợi hình quá nhé, làm hư các bé trong nhà em. Phụ huynh vào đòi con là em thất nghiệp a.
"Tôi yêu những gì đến tự nhiên Những câu nói thành thật Và yêu ngày nắng..." Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
Trời SG nóng quá, nghe ngóng mưa cho mát tí "Ai đi theo em mấy lần phố mưa Mưa bay theo em áo dài đón đưa..." Từng nghe bài này từ thời còn chưa biết iu là gì . Hồi ấy, chỉ với cây ghi ta thùng, anh em ngồi hát nghêu ngao, giọng khào khào vịt đực, bên ánh lửa hồng bập bùng của đêm lửa trại. Giờ nghe lại vẫn thấy vẹn nguyên cảm xúc thuở nào, một thời ngây ngô - "anh thương mà em đâu có hay" (chôm tựa truyện của bác Đoàn Thạch Biền)