Hoàn thành R Ransom - Julie Garwood

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi dotrang, 2/10/13.

  1. anhanhqt

    anhanhqt Lớp 2

    Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm...truyện hay quá...
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Thanh Hi?n thích bài này.
  2. meculi

    meculi Mầm non

    Cám ơn bạn đã dịch truyện.... mong bạn sẽ dịch nhanh, truyện hay và bạn dịch rất tốt...
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Thanh Hi?n thích bài này.
  3. Thanh Hi?n

    Thanh Hi?n Lớp 2

    Chương 19.2

    Họ tiếp tục đi về phía những bậc đá dẫn đến những cánh cửa gỗ rộng của tòa lâu đài, đám đông dần giãn ra nhường lối đi cho họ. Gillian nhận ra có hai ông già đang đứng gần những bậc đá. Một người thì cao và gầy hệt như một chiếc đũa biết đi, còn người kia thì to gấp đôi, tròn trịa. Cả hai người đều cúi chào Ramsey khi thấy anh ta đến gần.


    Sau khi giới thiệu họ với cô, Ramsey quay sang Gillian, “Tôi hy vọng là ông Brisbane và Otis có thể giúp cô tìm ra Christen. Cả hai người họ đều đến từ bộ tộc MacPherson.”


    Ramsey nói với hai ông thêm một số chi tiết về chị gái của Gillian. “Theo trí nhớ của hai người, tôi tin chắc rằng hai người có thể nhớ ra gia đình đã nhận nuôi một đứa bé như thế. Lúc đó cô ấy khoảng 6 tuổi.”


    “Nhưng nếu có gia đình nào ở vùng đồng bằng mang theo một đứa trẻ gia nhập cùng với chúng tôi thì làm sao chúng tôi biết được cô bé ấy phải hay không phải con ruột của họ được?” Brisbane nói.


    “Các ông chắc chắn là biết. Hai người biết mọi chuyện xung quanh đây và chắc cũng đã nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mách nữa.”


    “Có lẽ chúng tôi có thể giúp quý cô đây,” Otis nói. “Nhưng tôi thắc mắc là tại sao ngài lại giúp đỡ cô ấy, thưa Lãnh chúa. Có phải việc tiểu thư này đến đây còn có ý nghĩa gì khác nữa không?”.


    “Việc cô ấy đến đây có ý nghĩa rất lớn đối với tôi,” Ramsey nói, giờ giọng anh trở nên cụt ngủn.


    “Nhưng cô ta là người Anh,” Brisbane chỉ ra. “Và đó là lý do mà Otis quan tâm, thưa Lãnh chúa.”


    “Tôi biết cô ấy là ai,” Ramsey trả lời. “Tiểu thư Gillian là người phụ nữ của Brodick, và Brodick là bạn của tôi.”


    Điều anh vừa thông báo khiến cả hai ông già đều hài lòng. Otis an tâm trông thấy. “Vậy thì ngài không….”


    “Không,” Ramsey ngắt lời ông. “Trái tim cô ấy thuộc về Brodick.”


    Brisbane quay sang phía Brodick. “Dù cô ấy là người Anh… ngài vẫn chấp nhận cô ấy?”


    “Đúng thế.”


    Phiền lòng vì thấy câu chuyện cứ bị chuyển sang chủ đề khác như thế, Gillian nói rõ, “Tôi rất vui khi là một người Anh.”


    Otis trao cho cô một cái nhìn thông cảm. “Ah, cô bé, cô không thể vui vẻ khi là một người Anh được, nhưng cô phải can đảm lắm mới có thể giả bộ như vậy. Đến đây nào,” ông ta nói với cô khi bảo Ramsey tránh đường để có thể nắm lấy cánh tay cô, “và chúng ta sẽ nói chuyện về chị gái của cô.”


    Brisbane cũng không có ý định rời đi. “Trí nhớ của tôi tốt hơn ông đấy, Otis ạ,” ông ta chỉ ra trong khi cũng nắm lấy cánh tay kia của Gillian, thô lỗ đẩy Brodick sang một bên. “Tại sao chúng ta không tản bộ quanh hồ và chuyện trò nhỉ. Tôi đã nhớ ra có một gia đình như thế rồi. Họ có một cô con gái tầm tuổi cô, và họ cũng đến từ vùng đồng bằng.”


    Bởi vì cả hai ông đều đang túm lấy cô, cô không thể khẽ nhún gối chào và xin sự cho phép từ vị Lãnh chúa chủ nhà được. Cô liếc lại phía Brodick, nhận thấy anh gật đầu đồng ý, và rồi cô trao toàn bộ sự chú ý của mình cho hai người hộ tống khi họ kéo cô đi.


    Ramsey và Brodick nhìn cô đi khỏi. “Cô ấy sẽ ổn chứ?” Brodick hỏi, mặc dù anh đã ra hiệu cho Robert và Liam đi theo sau rồi.


    “Tất nhiên là cô ấy sẽ ổn rồi,” Ramsey trả lời. “Hãy để cho những chiến binh của cậu nghỉ ngơi đi.”


    “Tốt thôi,” Brodick đồng ý, và nhanh chóng hủy bỏ lời ra lệnh lúc nãy. Anh theo Ramsey đi vào trong nơi đám đông đang tụ tập lại để chờ được nói chuyện với Lãnh chúa của mình.


    “Cậu có nghĩ hai ông Otis với Brisbane có thể giúp được Gillian không?” anh hỏi.


    “Câu hỏi không phải là liệu họ có giúp được không mà nên là họ có sẵn lòng giúp không ấy.” Ramsey rót một cốc rượu vang và đưa cho bạn mình rồi lại rót cho mình một cốc khác. “Họ chắc chắn là có biết Christen đang ở đâu,” anh ta giải thích. “Nhưng họ sẽ nói chuyện với gia đình cô ấy trước khi nói với Gillian bất kì điều gì. Nếu Christen muốn gặp em gái cô ấy, thì họ sẽ sắp xếp. Còn nếu không thì…”


    “Cậu hãy ra lệnh đi.”


    “Được,” anh ta đồng ý. “Nhưng như thế mọi chuyện sẽ khó khăn. Những người già thường sẽ rất cứng đầu.”


    “Bọn họ sẽ bảo vệ cô ta vì cô ta là một MacPherson phải không?”


    “Đúng vậy.”


    “Tại sao họ lại nghĩ rằng phải bảo vệ cô ta khỏi em gái mình cơ chứ?”


    “Vì em gái của cô ấy là người Anh,” Ramsey trả lời. “Dừng việc lo lắng lại đi Brodick. Nếu Christen có ở đây, chúng ta sẽ tìm ra cô ấy. Ah, Gideon và Dylan kìa. Để tôi giải quyết một số vấn đề đã rồi sau đó chúng ta có thể chụm đầu lại và quyết định kế hoạch sau nhé.”


    Một giờ sau đó Ramsey dành cho việc lắng nghe các vấn đề của thị tộc mình, rồi lắng nghe bản báo cáo của Gideon về những vấn đề đã phát sinh trong khi anh ta vắng mặt. Anh ta không hề ngạc nhiên chút nào khi hầu hết các vấn đề liên quan đến những người lính MacPherson. Ramsey vẫn giữ được sự bình tĩnh trong khi Gideon lặp đi lặp lại các vấn đề nối tiếp vấn đề về việc huấn luyện.


    Đến khi vị chỉ huy của Sinclair kết thúc việc liệt kê các lời bất bình, than phiền của mình, mặt cậu ta đã đỏ bừng lên. “Ngài đã yêu cầu tôi phải khoan dung,” Gideon nhắc lại. “Nhưng tôi phải nói với ngài điều này: Thật sự là nguy hiểm khi cho phép tha thứ cho những sự bất tuân như thế. Kẻ cầm đầu của nhóm phản loạn ấy ngày càng trở nên kiêu ngạo. Khi tôi ra lệnh, phần lớn bọn MacPherson đều nhìn về phía hắn ta trước tiên, và nếu hắn gật đầu đồng ý thì bọn họ mới làm theo mệnh lệnh của tôi. Điều đó là không thể chấp nhận được,” anh ta giận giữ gằn giọng.


    Ramsey bình tĩnh đứng lên trước lò sưởi và quan sát vị chỉ huy của mình đang bước qua bước lại trên hành lang. Brodick cũng đang dựa vào bàn và lắng nghe một tràng đả kích bọn MacPherson. Dylan đứng ngay cạnh anh.


    Khi Ramsey đã nghe đủ, anh ta giơ tay lên ra hiệu im lặng. “Và cậu muốn tôi phải làm sao hả Gideon?” anh ta nhẹ nhàng hỏi.


    Người chỉ huy quay ngắt lại về phía lãnh chúa của mình. “Ném tên con hoang đó ra khỏi đây.”


    “Tên con hoang đó phải có một cái tên chứ?” Dylan hỏi.


    “Proster,” Gideon trả lời.


    “Và cậu muốn tôi trục xuất hắn ta?” Ramsey hỏi lại.


    “Thà ngài để cho tôi giết hắn ta còn hơn, thưa lãnh chúa, nhưng tôi có thể bằng lòng với việc hắn bị đuổi đi.”


    Vậy những kẻ theo đuôi hắn ta thì sao? Cậu muốn ta làm gì bọn chúng?”


    “Nói thật sao?”.


    “Tất nhiên.”


    Gideon thở dài. “Tôi muốn ngài đuổi tất cả bọn chúng luôn. Ngài biết tôi phản đối sự liên minh các bộ tốc này mà, lãnh chúa, và tôi phải nhắc ngài lần nữa rằng nó thật sự chẳng có lợi ích gì cả.”


    “Vậy là cậu tin rằng lời đoán trước của mình là đúng hả?”


    “Đúng vậy.”


    “Gideon, cậu biết là đang có những vấn đề xảy ra. Vậy thì trách nhiệm của cậu là phải tìm ra cách để giải quyết chúng, chứ không phải là đuổi tất cả những người phản đối đi,” anh ta nói cộc lốc. “Tìm ra Proster và đưa hắn đến đây,” anh ta ra lệnh. “Tôi sẽ giải quyết hắn ta và cả bọn lô nhô tụ tập với hắn nữa.”


    Gideon hài lòng trông thấy khi thoát khỏi rắc rối và nhiệt tình gật đầu. “Tôi hoan nghênh sự can thiệp của ngài thưa Lãnh chúa, và tôi thề là những kẻ cứng đầu đó đã dồn tôi vào chân tường rồi. Tôi không có được sự kiên nhẫn như của ngài.”


    Không ai có được sự bình tĩnh như Ramsey được, Brodick nghĩ trong đầu. Gideon hiển nhiên là không hiểu rõ lãnh chúa của cậu ta, nếu cậu ta hiểu rõ, cậu ta nên biết rằng ẩn dưới vẻ bề ngoài lịch thiệp và khéo léo ngoại giao kia là nhịp đập của một tim chiến binh man rợ mà tính khí nóng nảy cũng phải khiến Brodick cúi đầu. Không giống như Brodick, Ramsey khó bị kích động, nhưng một khi anh ta đã đến giới hạn hoặc bị chọc phải đúng chỗ thì phản ứng của anh ta sẽ bùng nổ và vô cùng sâu sắc. Anh ta có thể tàn bạo hơn cả Brodick, và có lẽ đó là một trong những lý do mà họ đã trở thành bạn tốt. Họ tin tưởng nhau. Đúng vậy, Brodick tin tưởng và ngưỡng mộ Ramsey cũng như anh tin tưởng và ngưỡng mộ người thầy đã chỉ dạy cho bọn họ, lãnh chúa Iain Maitland.


    Giờ thì anh ta bắt đầu trở thành một vị lãnh chúa thô lỗ đáng sợ rồi đây, Brodick nghĩ. Iain ít khi thể hiện lòng nhân từ, và đó là lý do tại sao hồi trước anh ấy đã tin tưởng giao cho Ramsey nhiệm vụ thương thuyết trong các cuộc họp Hội đồng. Ngược với Iain – người có thể sẽ giết kẻ nào dám bất đồng với mình, Ramsey sử dụng sự thuyết phục để có được những gì anh ta muốn, và khi và chỉ khi điều đó không có tác dụng thì anh ta, sẽ lại giống như Iain và Brodick, dùng đến sức mạnh dã man.


    Một khi Gideon đã phải kêu ca phàn nàn thì tính cách ấy của anh ta sẽ đột ngột bùng phát. “À còn một vấn đề nữa mà ngài phải tham dự trước khi nghỉ ngơi,” anh ta nhăn nhở thông báo.


    Ramsey nhướn lông mày. “Vấn đề ấy khiến cậu thích thú đến thế kia à?”.


    “Ây dà, đúng vậy.” Gideon trả lời.


    Ramsey thở dài. “Để tôi đoán,” anh ta nói. “Có phải vấn đề liên quan đến quý cô Bridgid Kirk-connel của chúng ta không?”.


    Gideon bật cười. “Ngài thực nhanh nhạy, lãnh chúa ạ, đúng là có liên quan đến quý cô Bridgid của chúng ta đấy. Lại một lời cầu hôn khác dành cho cô ấy.”


    Một sự nhẫn nhịn thoáng qua vẻ mặt Ramsey khi anh ta hỏi, “Lần này là ai thế?”


    “Một cậu lính tên là Matthias,” Gideon trả lời. “Hắn là người MacPherson và tôi cảnh báo ngài trước là nếu Bridgid có đồng ý cưới hắn ta sau khi đã từ chối vô số lời cầu hôn đáng quý và đáng tự hào của những người lính Sinclair, thì thật là đâm đầu xuống địa ngục luôn.”


    Giờ thì đến lượt Ramsey bật cười. “Nếu Bridgid là một cái gì đó thì cô ấy là điều dễ đoán trước. Chúng ta đều biết rằng cô ấy sẽ không đồng ý với Matthias đâu, vì thế cậu không cần phải lo lắng về hậu quả đâu. Cho gọi cô ấy đến đây, và tôi sẽ hỏi cô ấy. Tôi cũng muốn Brodick gặp cô ấy nữa.”


    “Tại sao?” Brodick hỏi.


    “Cô ấy… rất hấp dẫn,” Ramsey giải thích.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  4. Thanh Hi?n

    Thanh Hi?n Lớp 2

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ quán mình nhe, giờ truyện Tây mà còn được yêu thích thật hiếm a :D
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    xzin, nga_yan, meculi and 2 others like this.
  5. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ quán mình nhe, giờ truyện tây mà còn được yêu thích thật hiếm a :D"

    Hihi. Bạn Thanh Hien đừng bi quan vậy chứ. Mình biết còn nhiều bạn cũng rất thích truyện Tây mà, chỉ có điều đa số đều làm tàu ngầm lâu lâu mới nổi lên như mình thôi.

    Mong là bạn luôn giữ lửa với truyện Tây như thế này ạ.

    Cảm ơn bạn nhiều.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Dreami, halucky, nga_yan and 5 others like this.
  6. anhanhqt

    anhanhqt Lớp 2

    Mình thì trung thành với truyện Tây, Mình chưa đụng tới 1 chữ của truyện tàu...cảm ơn bạn đã dịch truyện...tác phẩm này mà bỏ ngang chắc mình "điên" luôn quá...hihi
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Dreami, tathuy, meculi and 2 others like this.
  7. retrylai2

    retrylai2 Mầm non

    Bạn dịch truyện quá tuyệt vời! Cám ơn bạn rất nhiều!
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    meculi thích bài này.
  8. ttha

    ttha Lớp 5

    Hay quá hay quá sis ơi, chờ mong từng ngày.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    meculi thích bài này.
  9. Thanh Hi?n

    Thanh Hi?n Lớp 2

    Chương 19 - hết

    “Nhưng mẹ cô ấy yêu cầu được nói chuyện trước khi khẩn cầu sự đặc ân của ngài, thưa Lãnh chúa. Bà ấy có vài lời muốn nói trước khi cô Bridgid được mời đến.”


    “Giờ bà ấy đang đợi sao?”


    “Không,” Gideon trả lời. “Tôi sẽ cho ai đó đi mời bà ấy đến.”


    “Vậy để đến khi nào chúng ta xong việc đã,” Ramsey nói. “Tôi muốn cậu ra lệnh cho tất cả các chiến binh tập hợp tại sân bên trong vào lúc hoàng hôn. Ai cũng phải có mặt,” anh ta nói thêm.


    “Không chấp nhận trường hợp ngoại lệ nào hết,” Brodick xen vào.


    Gideon ngay lập tức gật đầu. “Sẽ như ý muốn của ngài,” anh ta nói. Anh ta cũng chần chừ nghiên cứu vẻ mặt Ramsey vài giây rồi hỏi, “Có phải ngài đang định thông báo không? Liệu tôi có nên chúc mừng ngài không?”


    “Không,” Ramsey trả lời.


    Tò mò về câu hỏi của Gideon, Brodick lên tiếng, “Chúc mừng cậu về cái gì đấy?”.


    “Những người già trong thị tộc đã yêu cầu tôi nên quan tâm đến việc cưới Meggan MacPherson. Tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì. Nhưng sự thực thì là tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tất nhiên tôi phải thừa nhận rằng việc đó có thể sẽ khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn một khi hai thị tộc được liên kết bằng đám cưới như thế.”


    “Ngài sẽ làm tan vỡ vô số trái tim mất,” Dylan không thể không lên tiếng. “Thực sự là có rất nhiều quý cô dễ thương đang bám đuôi theo sau ngài, nhưng tôi cũng nhận ra là chẳng ai can đảm dám tiến lên và nói chuyện với ngài cả.”


    “Bọn họ thường săn đuổi ngài ấy,” Gideon nói. “Tuy nhiên, hôm nay bọn họ hầu hết đều trở nên bẽn lẽn. Tôi tin là mình biết lý do tại sao bọn họ lại đứng cách xa thế đấy.”


    “Thế lý do là gì vậy?” Brodick hỏi.


    Gideon quyết định là mình nên nói toạc móng heo luôn. “Là vì ngài, Lãnh chúa ạ. Ngài đứng bên cạnh ngài Ramsey và đó là lí do tại sao phụ nữ bọn họ không dám tiến lên. Mặc dù rõ ràng là bọn họ bị lãnh chúa của mình làm cho mụ mẫm đầu óc, nhưng vẫn sợ ngài hơn.”


    Dylan toét miệng cười. “Thật là tốt khi biết rằng ngài vẫn có thể khiến các quý cô sợ hết hồn như xưa, Brodick ạ.”


    “Chúng ta không có thời gian cho mấy trò cười ngu ngốc nữa đâu,” Ramsey càu nhàu, hoàn toàn không thoải mái với mấy câu chuyện về cách hành xử của mấy quý cô trẻ tuổi. Brodick biết Ramsey đang cảm thấy xấu hổ khi bị theo đuổi chỉ bởi vì vẻ ngoài của mình như thế, và là bạn của anh ta, Brodick cũng không quên sử dụng điều đó như một lợi thế của mình. Bất cứ khi nào anh có thể khiến Ramsey cảm thấy khó chịu, anh sẽ lập tức làm luôn.


    “Thật tệ khi cậu lại bị nguyền rủa với cái vẻ ngoài đáng yêu ấy,” giọng anh kéo dài. “Sự đau đớn của việc tìm thấy những người phụ nữ khác nhau trên giường của cậu mỗi đêm chắc sẽ hóa giải nó dần dần ha. Tôi thực là không biết cậu nhận lấy sự đau đớn ấy với cái gánh nặng đang phải chịu ấy ở đâu nữa không biết.”


    Việc thấy cơ hàm Ramsey giật giật khiến Brodick thấy rất khoái trá.


    “Chúng ta đều biết rằng cậu cũng không kém mình chút nào trong cái khoản có bao nhiêu phụ nữ trên giường ha,” Ramsey bật lại. “Nhưng mà tôi không đùa đâu. Còn những vấn đề quan trọng cần được thảo luận đây.”


    Mệt mỏi, anh ta bước tới cái bàn, hoàn toàn gạt Brodick ra khỏi đường đi của mình khi định chặn anh ta lại và điều đó khiến bạn anh ta bật cười. Ra hiệu cho Dylan và Gideon ngồi vào chỗ, Ramsey ngồi xuống vị trí đầu bàn, vớ lấy bình nước lạnh, rót một cốc nữa và yêu cầu người lính hộ vệ trẻ chờ ngoài cửa để lấy cho họ vài mẩu bánh mỳ nóng và pho mát để an ủi dạ dày trước khi bữa tối sẵn sàng.


    Ngay khi cậu ta rời khỏi sảnh, Ramsey đề nghị Brodick cung cấp cho Gideon một số việc đã xảy ra. “Những người chỉ huy của chúng ta sẽ phải nỗ lực phối hợp để cùng tấn công,” anh ta nói. “Iain muốn Winslow, Dylan và các cậu lựa chọn cẩn thận các chiến binh sẽ tiến vào nước Anh cùng với chúng tôi.”


    “Chúng ta sẽ tấn công nước Anh ư?” Gideon hỏi, đầy sửng sốt.


    “Không,” Brodick trả lời. “Mặc dù suy nghĩ theo lối đó làm ấm trái tim tôi.”


    Anh dựa lưng ra sau rồi nói với Gideon những gì đã xảy ra và bằng cách nào Gillian đã cứu được cậu bé Alec Maitland. Gideon đã rất choáng váng khi cố tiêu thụ hết câu chuyện. Khi Brodick nói xong, người chiến binh đã liên tục lắc đầu, thì thào, “Lạy Chúa, thật là điều kì diệu khi cậu nhóc Alec vẫn còn sống sót.”


    “Điều kì diệu của nó là Gillian,” Brodick nói. “Nếu cô ấy không ở đó, Alec có thể đã chết rồi.”


    “Và sẽ không ai biết được kẻ phản bội chúng ta là ai,” Ramsey chỉ ra.


    “Kẻ nào lại dám làm điều đó?” Gideon hỏi, rồi giộng nắm đấm xuống bàn khi anh ta tự đưa ra câu trả lời, “Đó chắc chắn là một kẻ MacPherson bởi vì bọn chúng là lũ duy nhất dám làm điều đó. Có rất nhiều kẻ sẽ vui mừng trước cái chết của ngài, thưa Lãnh chúa, và tất cả lũ ấy đều nằm dưới bàn tay của Proster. Mặc dù hắn ta vẫn còn trẻ nhưng đã giành được sự trung thành của bọn chúng. Bọn chúng là những kẻ nổi loạn, thuần túy và đơn giản.”


    “Tôi thì không nghĩ như cậu, và tôi sẽ phải chắc chắn trước khi hành động,” Ramsey nói.


    Anh ta giơ tay ra hiệu im lặng khi người lính hộ vội vã bước vào trong sảnh với một đĩa bánh mỳ và pho mát. Sau khi cậu ta đặt thức ăn xuống bàn, Ramsey ra lệnh cho cậu ta chờ trong bếp rồi mới tiếp tục cuộc thảo luận. “Chúng ta phải giúp Gillian tìm ra chị cô ấy. Tôi đã thề với cô ấy rồi.”


    “Có chắc chắn cô gái ấy là ở MacPherson không?” Gideon hỏi, theo thói quan chà chà cằm mình khi anh ta quan tâm đến vấn đề nào đó.


    “Có,” Ramsey trả lời. “Tên cô ấy là Christen, và cô ấy lớn hơn Gillian vài tuổi thôi.”


    “Gia đình nhận nuôi chắc chắn đã thay tên để bảo vệ cho cô ấy rồi,” Brodick nói xen vào.


    “Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng là Brisbane và Otis sẽ biết cô ấy là ai. Không có điều gì có thể thoát khỏi sự chú ý của bọn họ hết.”


    “Tôi cũng có thể giúp,” Gideon nói. “Bố tối cũng có trí nhớ rất tốt và biết hầu hết người MacPherson. Ông ấy ghét bọn họ, nhưng ông ấy vẫn rất lịch sự với bọn họ,” anh ta thêm vào. “Chị ông cũng cưới một MacPherson. Bà ấy giờ mất rồi, nhưng bà ấy đã bị chồng mình ngược đãi, và bố tôi sẽ không bao giờ quên điều đó hết. Nhưng ông ấy sẽ giúp ngài, Lãnh chúa ạ, nếu ông ấy có thể. Nếu một gia đình nào nhận nuôi một đứa trẻ thì bố tôi hầu như đều biết hết. Giờ thì ông ấy khỏe hơn rồi, ông ấy ghét cay ghét đắng việc bị tù túng và câu đố này sẽ giúp bố tôi sao lãng đi. Với sự cho phép của ngài, thưa Lãnh chúa, thì tôi sẽ đến chỗ ông ấy ngay khi có thể.”


    “Bố Gideon đã bị gãy chân trong một vụ ngã khá tệ,” Ramsey giải thích với Brodick và Dylan. “Thật là một tin tốt khi nghe thấy ông ấy đang hồi phục. Hồi ấy, bọn tôi đã nghĩ là ông ấy không thể qua khỏi, nên Gideon đã vội vã về nhà để ở bên cạnh ông ấy kia đấy.”


    “Nếu bố tôi không thể đi lại nữa, có thể ông ấy thà chết còn hơn,” Gideon bình luận. “Nhưng giờ thì đã có vài tia hy vọng. Nếu ngài không cần tôi trong vài ngày tới, giờ tôi có thể lên đường luôn. Tôi có thể đi được nửa đường trước khi tối hẳn.”


    “Được,” Ramsey đồng ý. “Cậu càng nói chuyện sớm với bố cậu chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Brisbane và Otis sẽ phải mất vài ngài suy tính về trách nhiệm của bọn họ với người MacPherson, nên cậu có thể quay trở lại đây với thông tin chúng ta cần trước khi mấy ông già ấy quyết định nói sự thật với chúng ta.”


    “Christen có thể cũng sẽ tự mình đến đây,” Dylan đề nghị.


    Gideon bắt đầu đứng dậy, rồi đột nhiên thay đổi ý định. “Lãnh chúa, ngài đã nói rằng chúng ta sẽ cưỡi ngựa vào nước Anh, nhưng giờ chính xác thì chúng ta sẽ làm gì?”.


    “Chúng ta vẫn chưa biết,” Ramsey thừa nhận. “Gillian chưa nói tên của những kẻ người Anh đã bắt giữ Alec và thỏa thuận với kẻ phản bội kia.”


    Hết sức bối rối, Gideon hỏi, “Tại sao cô ấy không nói ra, thưa Lãnh chúa?”


    Brodick trả lời. “Cô ấy vẫn nghĩ rằng nếu cô ấy nói ra sự thật những kẻ đó là ai với chúng ta thì chúng ta sẽ phát động cuộc tấn công và điều đó sẽ làm tổn thương đến bác cô ấy. Cô ấy cũng rất lo lắng rằng tôi sẽ buộc cô ấy phải ở lại đây.”


    “Nhưng đó là điều mà cậu định làm, đúng không?” Ramsey hỏi. “Cậu chắc chắn sẽ không cho phép cô ấy quay trở Anh.”


    “Điều đó rất phức tạp,” Brodick trả lời. “Gillian rất cứng đầu.”


    “Đó cũng là điểm cậu bị cô ấy hấp dẫn còn gì.” Ramsey chỉ ra.


    Brodick lắc đầu. “Làm sao tôi có thể khiến cô ấy tin tưởng khi biết rằng trong tim tôi lúc nào cũng chỉ ra rằng tôi sẽ đi ngược lại sự tin tưởng ấy? Tệ thật, tôi chẳng biết nên làm gì nữa. Tôi không thích cái ý tưởng rằng sẽ phá vỡ lời thề của mình với cô ấy, nhưng cứ nghĩ đến việc để cô ấy trở về với sự nguy hiểm như thế kia thì không thể chấp nhận được.”


    “Cậu nên nói thẳng với cô ấy và phải nhanh lên. Chúng ta cần những cái tên đó,” Ramsey nói.


    Gideon đứng dậy và cúi chào hai vị Lãnh chúa. “Với sự cho phép của các ngài, tôi lên đường bây giờ đây.”


    “Gửi lời hỏi thăm chúc sớm bình phục của chúng tôi đến cha cậu.”


    “Tôi sẽ làm thế,” anh ta hứa. Anh ta bước về lối ra rồi lại quay đầu lại. “Lãnh chúa, trong số những tin mới nghe tôi quên không hỏi…”


    “Sao?”.


    “Ngài vẫn muốn tôi tập hợp các chiến binh tại sân trong tối nay chứ? Tôi sẽ bảo Anthony đảm nhiệm thay tôi,” anh ta vội vàng nói thêm. “Những nếu ngài không định thông báo về quyết định cưới cô Meggan, thì liệu tôi có thể hỏi tại sao ngài muốn gặp các chiến binh không? Có lẽ là tôi nên ở lại.”


    Ramsey nhận ra một chi tiết quan trọng đã bị bỏ qua trong cuộc nói chuyên. “Chúng ta có được lợi thế trong việc tìm kẻ phản bội,” anh ta nói. “Gillian đã nhìn thấy kẻ đó khi hắn cưỡi ngựa về lâu đài của cô ấy.”


    “Cô ấy đã thấy hắn?” Gideon hỏi, đầy ngạc nhiên.


    “Đúng vậy, cô ấy đã nhìn thấy tên con hoang ấy,” Dylan xác nhận lại. “Từ những miêu tả về nơi cô ấy đã ẩn mình, tôi có thể nói là cô ấy ở gần đủ để phun vào mặt hắn, những tên ngu ngốc ấy sẽ không bao giờ biết rằng cô ấy đã ở đó.”


    “Và đó là tại sao tôi muốn tất cả những binh lính phải có mặt ở sân trong. Gillian sẽ nhìn từng người một, và nếu kẻ đó ở đây, cô ấy sẽ chỉ ra hắn,” Ramsey noi.


    Gideon lắc đầu. “Vậy cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra kẻ phản bội ?”.


    “Đúng vậy,” Ramsey nói.


    “Thế thì cô ấy phải được bảo vệ bằng mọi giá. Nếu kẻ đấy biết được cô ấy có thể chỉ điểm hắn, hắn chắc chắn sẽ cố gắng bắt cô ấy im lặng trước khi…”


    “Cô ấy đang được bảo vệ rất tốt,” Dylan thông báo. “Những người Buchanan chúng tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy đến với cô hết. Cô ấy giờ thuộc về bọn tôi.”


    Gideon nháy mắt. “Quý cô Gillian thuộc về người Buchanan hả?” anh ta hỏi Ramsey, mơ hồ bởi lời khoe khoang của Dylan.


    Lãnh chúa của anh ta gật đầu. “Đúng vậy. Cô ấy chỉ là vẫn chưa biết điều đó thôi.”
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  10. ttha

    ttha Lớp 5

    Ô ZUI QUÁ XÁ LÀ ZUI...

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Thanh Hi?n and meculi like this.
  11. trangiu08

    trangiu08 Mầm non

    Oa, hay quá! Đang làm ở công ty nhưng phải tranh thủ lên xem trộm truyện này nè. Truyện rất hay! Hi vọng các bạn sẽ sớm hoàn thành nó. Chân thành cám ơn các bạn rất nhiều!
    Cố gắng lên nhé!
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Thanh Hi?n and meculi like this.
  12. Thanh Hi?n

    Thanh Hi?n Lớp 2

    Chương 20 - 1: xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ :D

    Cuộc trò chuyện với bà Leah - mẹ của quý cô Bridgid KirkConnell dường như đã để lại mùi vị đau khổ cho Ramsey. Khi bà ấy bước vào sảnh, ấn tượng đầu tiên của anh về bà ấy là khá tốt. Mặc dù đã ở tuổi trung niên, bà Leah vẫn là một người phụ nữ nổi bật. Đúng là thời gian đã dành nhiều ưu ái cho bà ấy thật. Nhưng sau khi lắng nghe những gì bà ấy nói, ý kiến của Ramsey đã hoàn toàn thay đổi, và khi mà bà ấy rời khỏi sảnh thì ánh nhìn của bà ta khiến anh phát ốm.

    Anh ta và Brodick đã định tới hồ để tắm rửa và thay quần áo sạch, nhưng ngay khi nghe xong mấy lời cầu xin của bà Leah về những vấn đề liên quan đến cô con gái thì Ramsey buộc phải để nhu cầu tắm rửa lại. Sự xảo quyệt của bà ta đã lăng mạ thiên chức làm mẹ.

    Brodick cũng quay lại sảnh chỉ vài phút sau đó với vẻ cau có như thường lệ mỗi khi không vui bởi vì Gillian vẫn đang trò chuyện với hai ông già Brisbane và Otis. Anh đã rất lo lắng khi nghe những tin tức mà bọn họ đã nói với cô ấy. Sự thật là anh đã muốn cô ấy phải đứng về phía mình, và việc phải thừa nhận điều đó khiến anh phát cáu hơn bởi nhận ra rằng anh đang hành động như thể một cậu trai mới lớn cuồng dại vì yêu vậy.

    Anh nhận ra Ramsey đang ngồi suy sụp trên ghế, đầu cúi xuống như thể đang cầu nguyện.

    Khi bạn anh ngẩng lên và Brodick nhìn vẻ mặt chua xó của cậu ta, anh hỏi, “Điều gì khiến cậu phiền não thế? Câu trông như thể vừa nuốt phải bột giặt quần áo ấy.”


    “Tôi cảm thấy đúng như vậy đấy,” Ramsey thừa nhận. “Tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với bà Leah - mẹ của Bridgid KirkConnel”.


    “Tôi đoán là cuộc nói chuyện chẳng ra làm sao cả ha.”


    “Một mụ đàn bà kinh tởm,” Ramsey lầm bầm. “Làm thế nào mà tôi có thể nói với Bridgid rằng mẹ của chính cô ta…”


    “Làm sao?”


    Anh ta thởi dài. “Leah ghen tị với chính con gái mình,” anh ta giải thích, lắc đầu như thể cố xua đuổi cái tội lỗi ấy ra khỏi đầu.


    “Mụ ta đã nói như vậy hả?”.


    “Không, nhưng điều đó thể hiện rõ rành là nguồn gốc những vấn đề của bà ta. Leah vừa mới kết hôn, và bà ta không thích cách mà ông chồng cứ nhìn chằm chằm vào Bridgid. Bà ta nghĩ rằng ông ấy thèm khát cô ấy và bà ta muốn đuổi Bridgid ra khỏi nhà.”


    “Có lẽ bà ta đang nghĩ như vậy sẽ bảo vệ cho quý cô Bridgid,” Brodick đề xuất ý kiến.


    Ramsey lại lắc đầu. “Không đâu, hạnh phúc của con gái là điều cuối cùng bà ta quan tâm đến. Bà ta lặp đi lặp lại là việc bà ta trông bao nhiêu tuổi khi đứng cạnh cô con gái Bridgid.”


    “Lạy Chúa,” Brodick càu nhàu. “Tại sao cậu luôn phải giải quyết những vấn đề tức cười như vậy chứ?”.


    “Giống cậu thôi, tôi cũng phải chăm lo cho thị tộc của mình, và Bridgid là một phần của thị tộc tôi. Ở lại đây và gặp cô ấy đi,” anh ta nài nỉ. “Rồi cậu sẽ hiểu tại sao tôi phát ốm lên bởi hành vi của mẹ cô ấy.”


    “Cô Bridgid ấy có biết mẹ mình muốn đuổi mình ra khỏi nhà không?”.


    “Tôi không biết,” anh ta trả lời. “Leah gửi cô ấy tới nhà em gái bà ta một thời gian ngắn, lấy lí do là dì của Bridgid cần sự giúp đỡ khi mới có con.”


    “Vậy thì sau đó cô ấy có thể quay lại nhà dì của mình.”


    “Đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi,” Ramsey giải thích. “Bà dì cô ấy có đến 5 đứa con và sống trong một ngôi nhà nhỏ. Ở đó không có phòng cho Bridgid đâu.”


    “Vậy là phải kết hôn sẽ là giải pháp duy nhất.”


    “Đó mới là vấn đề,” Ramsey nói, và sau đó nhanh chóng giải thích về lời hứa đối với cha của Bridgid.


    “Ý cậu là cô Bridgid đó được tự quyết định việc kết hôn với ai phải không?”.


    “Trừ khi tôi phá vỡ lời hứa.”


    “Tôi hiểu cậu mà,” Brodick nói. “Cậu sẽ không bao giờ có thể làm được những việc như thế.”


    “Vậy giờ thì vấn đề này phải làm sao đây?” anh ta hỏi. “Có ý tưởng nào không?”.


    Brodick nghĩ một lúc rồi nói, “Iain có thể tìm một nơi nào đó cho cô ấy.”


    “Cô ấy thuộc về nơi này. Đây là nhà của cô ấy,” anh ta phủ quyết. “Cô ấy sẽ nghĩ là mình bị trục xuất mất.”


    “Cô ta sẽ phải tự điều chỉnh cảm xúc”.


    “Tôi sẽ không làm tổn thương cảm xúc của cô ấy thêm nữa đâu. Cô ấy chẳng làm gì sai cả.”


    Brodick nghiên cứu Ramsey vài giây rồi nói tiếp, “Cậu quan tâm đến người phụ nữ này đúng không?”.


    “Tất nhiên là tôi quan tâm rồi. Cô ấy là một phần của thị tộc tôi.”


    Brodick mỉm cười. “Thế sao cậu không cưới cô ta đi?”.


    Ramsey đứng dậy và bước về phía lò sưởi. “Bởi vì cô ở ở thị tộc Sinclair,” anh ta giải thích. “Tôi biết trách nhiệm của mình. Nếu tôi muốn khối liên minh này thực sự liên kết giữa thị tộc MacPhersons và Sinclairs, thì tôi nên cưới Meggan MacPherson. Như thế thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo, hiểu không? Tôi đã có những gì tôi muốn từ cuộc thỏa thuận. Vùng đất MacPherson là của hồi môn tôi không thể từ chối.”


    “Cậu luôn là một kẻ thực dụng,” Brodick nhấn nhá.


    “Cậu cũng vậy thôi,” anh ta phản bác lại, “cho đến khi Gillian bước vào đời cậu.”


    Brodick gật đầu đồng ý. “Tôi đã không nhìn thấy trước được điều đó.”


    Bởi vì Brodick nói như kiểu tự chán ghét chính mình khiến Ramsey bật cười. “Thế khi nào cậu biết chính xác…”


    Brodick nhún vai thể hiện sự không thoải mái. “Khi Annie Drummond hơ lửa lên vết thương hở của Gillian. Tôi đã giữ chặt tay cô ấy xuống để cô ấy không thể cử động trong suốt quá trình chữa trị đau đớn ấy. Cô ấy đã chẳng hề la tiếng nào.”


    “Ah, vậy là sự can đảm của cô ấy đã cưa đổ cậu ha.”


    “Không, là cái cách mà cô ấy nhìn tôi kìa,” anh bật cười thú nhận. “Thề với Chúa là, cô ấy đã nhìn như thể muốn nhảy lên giết tôi vì đã khiến cô ấy chịu đựng sự nhục nhã dường ấy. Làm sao mà tôi lại có thể si mê một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng đầu như vậy nhỉ?”.


    Anthony cắt đứt cuộc thảo luận khi cậu ta thông báo rnawgf Bridgid KirkConnel đang chờ để nói nói chuyện với lãnh chúa của mình.


    Vài phút sau, Bridgid bước vào. Nụ cười thoáng qua của cô ấy đã khiến Ramsey lên tinh thần, mặc dù anh ta rất hứng thú với điều mà đã khiến cô ấy mỉm cười như vậy.


    “Một ngày tốt lành, thưa Lãnh chúa,” cô ấy nói to khi đi tới và nhún gối chào. “Và cũng chúc ngài một ngày tốt lành thưa Lãnh chúa Buchanan.”


    Cô ấy không dám nhìn Brodick khi chào anh, bởi cô ấy chắc đã nghe những tin đồn về anh và vì thế rất cảnh giác.


    Brodick có thể nhìn ra là anh đang làm cô ấy sợ hãi, nhưng anh cũng ấn tượng là, mặc dù sợ vậy, nhưng cô ấy vẫn di chuyển tới gần anh và nhún gối chào một lần nữa.


    “Hôm nay không phải là một ngày tốt lành sao?”, cô ấy hỏi trong nỗ lực ngăn chủ đề mà cô biết là Ramsey muốn thảo luận.


    “Tốt lành về cái gì chứ?” Ramsey hỏi.


    “Ồ, về mọi thứ, thưa Lãnh chúa. Mặt trời thì tỏa sáng và những cơn gió thì ấm áp. Hôm nay thực sự là một ngày tốt lành.”


    “Bridgid, tôi vừa nói chuyện với mẹ của cô….”


    Cô ấy hạ tầm mắt xuống và xiết chặt tay sau lưng. “Như vậy sao?”


    “Đúng,” anh ta thừa nhận.


    “Có phải bà ấy thuyết phục ngài phá vỡ lời thề linh thiêng với cha của tôi không?”.


    Cô ấy đã cố ý nhắc đến từ “linh thiêng”, Ramsey biết, để khiến anh phải cảm thấy tội lỗi nếu anh trước đó đã làm điều đó.


    “Không, bà ta đã không thuyết phục tôi phá vỡ lời thề với cha cô.”


    Bridgid một lần nữa lại mỉm cười. “Cảm ơn ngài thưa Lãnh chúa, nhưng tôi đã làm mất quá nhiều thời gian của ngài. Với sự cho phép của ngài, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ,” cô ấy nói thêm.


    Cô ấy đã đi được nửa đường ra khỏi sảnh trước khi Ramsey chặn lại. “Cô vẫn chưa có sự cho phép của tôi, Bridgid. Quay lại đây. Đây là một vấn đề quan trọng cần nói chuyện.”


    Brodick nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy trước khi quay trở lại. Cô ấy rõ ràng biết chủ đề câu chuyện là gì và rõ ràng là hi vọng tránh được.


    Cô ấy chậm chạp quay lại chỗ lãnh chúa của mình. Và rồi chỉ đơn giản đứng đó nhìn anh ta và chờ cho đến khi anh ta lên tiếng.


    “Có một lời cầu hôn dành cho cô.”


    “Tôi xin từ chối.”


    “Cô thậm chí còn chưa biết tên người đàn ông muốn cưới mình cơ mà. Cô không thể từ chối như thế được.”


    “Tôi xin lỗi,” cô ấy nói, mặc dù nghe giọng chả có tí ăn năn nào. “Vậy người đàn ông đó là ai vậy?”


    “Anh ta tên là Matthias,” Ramsey nói. “Anh ta là người MacPherson, và tôi sẽ phải thừa nhận rằng tôi không beiets nhiều về anh ta. Tuy nhiên, tôi chắc chắn là nếu cô đồng ý, anh ta sẽ đối xử với cô rất tốt.”


    Anh ta chờ đến cả phút đồng hồ để cô trả lời, nhưng Bridgid vẫn giữ sự im lặng cứng đầu.


    “Thế nào?” anh ta hỏi. “Cô định nói gì?”


    “Liệu giờ tôi có thể từ chối chưa?”.


    “Vì Chúa… Cô có biết người đàn ông đó không?”.


    “Có, tôi đã gặp anh ta, thưa Lãnh chúa.”


    “Cô không thể tìm thấy điều nào có thể chấp nhận được ở anh ta sao?”


    “Ồ, tôi chắc là anh ấy có nhiều phẩm chất tuyệt vời.”


    “Vậy thì sao?”


    “Tôi sẽ không lấy anh ta.”


    “Tại sao?”


    “Thưa lãnh chúa, ngài có nhận ra là ngài đang hét vào mặt tôi không?”


    Brodick ho khan để cố che giấu tiếng cười. Ramsey bắn cho anh một cái nhìn chết chóc trước khi quay lại Bridgid.


    Anh ta nhìn cô luồn tay chải những lọn tóc xinh xắn của mình và trong một giây, dường như anh ta mất khả năng suy nghĩ.


    “Cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy.”


    “Tôi xin lỗi, thưa lãnh chúa. Tôi không địn thử thách lòng kiên nhẫn của ngày. Giờ tôi có thể xin phép chưa? Tôi vừa nghe thấy rằng có một tiểu thư Anh quốc vừa đến đây, và tôi phải đi làm quen với cô ấy.”


    “Tại sao lại là ‘phải’ ?”


    Cô giật nảy mình trước tiếng quát của anh ta nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. “Bởi vì tôi chưa bao giờ đến Anh quốc chưa sao,” cô ấy giải thích. “Và tôi có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cô ấy. Tôi tò mò muốn biết cuộc sống ở nước Anh như thế nào, và cô ấy là người duy nhất có thể nói cho tôi nghe. Tôi không thể tưởng tượng được việc sống ở bất cứ nơi nào ngoại trừ nơi này, và tôi thắc mắc là cô ấy liệu có nghĩ như thế không. Tôi đoán là tôi sẽ thích cô ấy,” cô nói nốt.


    “Ừ, cô sẽ thích thôi,” anh đoán trước.


    “Có có nhiều điểm chung với tiểu thư Gillian đấy,” Ramsey nhớ lại. “Cả hai đều là những người phụ nữ cứng đầu.”


    “Cô ấy cũng bị ép phải kết hôn sao?” Bridgid hỏi, không thể che giáu sự tức giận.


    Ramsey bước về phía cô. “Không ai ép cô kết hôn cả, Bridgid.”


    “Vậy thì giờ tôi có thể xin phép đi được chứ?”


    “Không, cô không thể,” Ramsey bật lại. “Về Matthias….”


    Không kiên nhẫn chống tay lên hông, cô hỏi lại, “Có phải chúng ta đang quay lại chủ đề cũ không thế?”


    “Bridgid, tôi cảnh báo cô, tôi sẽ không khoan dung với sự láo xược đâu.”


    Cô thực sự hối hận. “Tôi xin lỗi. Tôi biết là mình đã lỡ lời, nhưng tôi đã từ chối lời cầu hôn này rồi mà.”


    Ramsey vẫn không muốn từ bỏ. “Cô có nhận ra là mình đã từ chối bao nhiêu lời cầu hôn không thế?”.


    “Có, tôi có biết.”


    “Cô đã làm tan vỡ vô số trái tim đấy.”


    “Tôi nghi ngờ điều đấy thưa lãnh chúa. Không ai trong số những người đàn ông ấy hiểu tôi để có thể tan vỡ trái tim vì tôi cả. Nếu tôi có khiến họ ngừng cầu hôn, tôi chắc chắn với ngài rằng tôi sẽ làm. Điều này đã khiến tôi rất phiền lòng khi cứ phải đi qua những khán giả như thế suốt ngày. Mà sự thật là tôi đang bắt đầu khiếp sợ…”


    “Khiếp sợ cái gì?” anh ta hỏi khi cô đột ngột dừng lại.


    Mặt cô ấy hồng rực xấu hổ. “Đừng bận tâm,” cô ấy nói.


    “Cô có thể nói thoải mái. Giờ nói cho tôi nghe xem cái gì đang làm cô khiếp sợ?”.


    “Ánh mắt của ngài,” cô ấy buột mồm. “Những khoảng thời gian duy nhất duy nhất ngài nói chuyện với tôi là khi ngài muốn tôi nghe những lời cầu hôn. Tôi biết điều này khiến ngài mệt mỏi mức nào. Ngài không muốn tốn thời gian quý hóa của mình cho những vấn đề vụn vặt, tầm thường như thế này.”


    “Cô không vụn vặt tầm thường đâu.”


    “Nhưng tôi khó tính, đúng không?”


    “Đúng vậy.”


    “Giờ chúng ta đã kết thúc chưa?”


    “Chưa đâu, Bridgid, cô không muốn kết hôn ư?”.


    “Tất nhiên là tôi muốn. Tôi muốn có con chứ,” cô nói, giọng nói nồng nhiệt. “Rất nhiều con, và tôi sẽ yêu chúng theo cách mà một bà mẹ nên làm.”


    “Thế tại sao cô lại từ chối các lời cầu hôn thế? Nếu cô muốn có con..”


    Cô không để anh ta nói xong. “Tôi yêu người khác.”


    Thông báo này khiến Ramsey ngạc nhiên. “Thật sao?”


    “Đúng vậy.”


    “Anh ta tên gì?”.


    Cô ấy lắc đầu. “Tôi không thể nói tên của anh ấy.”


    “Vậy cưới anh ta đi,” anh ta đề nghị một cách không kiên nhẫn.


    Cô ấy thở dài. “Anh ấy vẫn chưa cầu hôn tôi.”


    “Anh ta có biết cô cảm nhận thế nào không?”


    “Không, anh ấy không biết. Anh ấy là một người đàn ông ngốc nghếch.”


    Brodick sau đó bật cười, anh không thể nhịn nổi. “Nhưng cô vẫn yêu anh ta?” anh hỏi.


    Cô ấy mỉm cười khi trả lời. “Đúng vậy. Tôi không muốn yêu anh ấy đâu, nhưng tôi lại đã yêu anh ấy với cả trái tim mình. Tôi cũng ngu ngốc y như anh ấy vậy. Đó là lí do duy nhất tôi có thể đưa ra. Vấn đề của trái tim thực sự quá phức tạp, và tôi không đủ thông minh để giải quyết chúng chút nào.”


    Quay lại phía Ramsey, cô nói. “Tôi sẽ không lấy Matthias. Tôi sẽ không lấy bất cứ người đàn ông nào mà tôi không yêu.”
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  13. ttha

    ttha Lớp 5

    Chậm thì chậm nhưng đừng bao giờ buông nhé sis.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Thanh Hi?n thích bài này.
  14. Thanh Hi?n

    Thanh Hi?n Lớp 2

    Chương 20 - hết

    Phản ứng của Ramsey trước lời tuyên bố của cô ấy cũng khiến chính anh phải bối rối. Khi nghe cô ấy thừa nhận rằng đã yêu một người đàn ông nào đó và vì thế sẽ không chấp nhận Matthias, anh đầu tiên là sửng sốt, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị thay thế bởi tâm trạng mà anh chỉ có thể miêu tả là kiểu như phát cáu ấy. Mặc dụ anh cũng không thể hiểu là tại sao lại thế nhưng ý nghĩ về việc cô ấy đang yêu một ai đó khiến anh không thoải mái một chút nào. Phản ứng của anh như thế thật không thể lý giải nổi. Nếu anh đang cố thuyết phục cô ấy cưới Matthias, và trong trường hợp cô ấy đồng ý thì tại sao anh lại đều cảm thấy thất vọng vậy trời? Không được, anh nghĩ, tất cả là vì anh biết cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý.


    Kéo mình ra khỏi những suy nghĩ lung tung ấy, anh nói, “Nói cho biết người đàn ông đấy là ai và tôi sẽ thay mặt cô đi nói chuyện với anh ta.”


    “Tôi rất cảm ơn ngài vì lời đề nghị giúp đỡ ấy, nhưng người đàn ông tôi yêu sẽ không bị ai can thiệp cả.”


    “Tôi không đưa ra lời đề nghị nào hết. Tôi đang đưa ra mệnh lệnh đấy. Nói cho biết tên anh ta!”.


    Anh lại tiến thêm một bước, nhưng Bridgid vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Điều này thực không dễ dàng chút nào. Ramsey là một người đàn ông cao lớn và sự hiện diện của anh ở khoảng cách gần thế này khiến mọi thứ càng trở nên choáng ngợp. Và cô phải nhắc nhở chính bản thân mình cũng như vị lãnh chúa kia rằng, trách nhiệm của anh ta là bảo vệ cô chứ không phải là để hăm dọa cô. Cô là một thành viên trung thành của thị tộc và dù thích hay không thì anh ta cũng phải quan tâm đến quyền lợi chính đáng của cô. Bên cạnh đó, cô biết anh cũng là một người đàn ông rộng lượng và tốt bụng. Anh có thể dọa cô sợ đến mức không dám thở nhưng anh sẽ không bao giờ đánh cô.


    Cô quyết định chuyển hướng sự chú ý của anh với hy vọng anh sẽ không nhận ra là cô đã không trả lời câu hỏi của anh.


    “Lãnh chúa, Michael đâu rồi? Hôm nay tôi không nhìn thấy cậu bé và tôi đã hứa với cậu bé mấy hôm trước là tôi sẽ đưa cậu bé đi trèo cây.”


    “Trèo cây?”


    “Tất cả các cậu nhóc đều nên biết cách trèo cây chứ.”


    “Vậy cô nghĩ là mình có thể chỉ dẫn cho nó biết cách làm như nào hả?”


    Cô chậm rãi gật đầu.


    “Em trai tôi đang ở thị tộc Maitland,” anh nói. “Nó và Alec đã kết thân với nhau, nhưng một khi Michael quay lại đây, cô cũng không được dạy nó cách trèo cây gì hết. Một quý cô sẽ không bao giờ làm những điều như thế cả, Bridgid.”


    “Tôi hiểu rồi,” cô miễn cưỡng đồng ý.


    Ramsey lại một lần hỏi tên của người đàn ông mà cô tuyên bố là có yêu.


    Bởi vì mánh khóe của cô không thể lừa nổi anh khiến cô phát cáu và nói, “Tôi không muốn nói tên anh ấy cho ngài, thưa lãnh chúa.”


    “Điều đó thì hiển nhiên rồi,” anh trả lời. “Nhưng cô vẫn buộc phải nói cho tôi thôi.”


    “Không bao giờ.”


    Anh không thể tin nổi là cô dám cả gan thách thức mình đến mức ấy. “Tôi sẽ không từ bỏ đâu,” anh cảnh báo. “Nói cho tôi biết tên anh ta mau.”


    Người đàn ông này thật dai như đỉa vậy, và cô cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai trừ bản thân mình bởi vì chính cô đã ngu ngốc nói cho anh biết trái tim cô cảm nhận gì.


    “Ngài thật không công bằng,” cô nói.


    “Sao lại thế?”.


    “Ngài là lãnh chúa,” cô nói. “Ngài có thể nói gì tùy thích, trong khi tôi….”


    Anh cũng không để cô nói hết. “Cô cũng đang thích gì nói nấy kể từ lúc bước vào đây đấy thôi. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi.”


    Anh kiên quyết không buông tha và cô buộc phải chùn bước. Cô không biết làm sao mới có thể chui ra khỏi cái góc mà anh đang dồn ép cô nãy giờ được nữa.


    “Trừ phi ngài ra lệnh cho tôi….”


    “Tôi đã ra lệnh cho cô rằng nói tên anh ta cho tôi biết,” anh nhắc lại.


    Sự cộc lốc của anh khiến cô xấu hổ. Cô cúi mặt xuống để anh không thể nhìn thấy mặt mình và nói, “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói tên của anh ấy được.”


    Ramsey rốt cuộc cũng từ bỏ và quyết định tạm để vấn đề này sang một bên. Anh chán ghét chính mình. Anh đã không còn là chính mình khi lại nổi giận với một người phụ nữ thế này. Nhưng, chỉ có cái người phụ nữ này mới dám thử thách lòng kiên nhẫn của anh đến thế.


    “Thách thức ngài không phải là cái tội chứ, thưa lãnh chúa?” cô hỏi


    Câu hỏi này khiến anh đứng hình. “Không, tất nhiên là không rồi.”


    Cô lại mỉm cười. “Thế thì tốt rồi.”


    Anh cũng không che giấu sự tức giận của mình với cô nữa. “Cô biết là tốt đẹp cái chết tiệt nhà nó ấy.”


    Lờ đi lời bình luận ấy, cô nói, “Tôi đã chiếm quá nhiều thời gian quý báu của ngài mất rồi. Với sự cho phép của ngài, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.”


    Cô khẽ nhún gối chào và cố rời đi nhưng anh lại ngăn cô lại với lời nhắn nhủ. “Nếu cô không cưới Matthias, thì còn một vấn đề nữa tôi cần phải nói cho cô biết.”


    “Thật sao?”


    “Đúng vậy.”


    Cô chờ đợi, nhưng Ramsey cũng chẳng có vẻ gì là sẽ nói tiếp. Làm thế nào mà anh có thể xát muối vào lòng cô khi nói rằng mẹ cô không muốn cô? Anh không làm được.


    “Tôi hình như quên mất định…”


    Brodick rốt cuộc cũng lên tiếng giúp. “Michael.”


    Ramsey nhìn về phía bạn mình. “Michael ấy hả?”


    Brodick gật đầu. “Cậu đang nói với tôi là cậu định nhờ Bridgid giúp em trai mình vì cậu bé khá nhạy cảm, nhớ không?”


    Ramsey ngay lập tức bám lấy ý tưởng ấy. “Đúng vậy. Giờ tôi mới nhớ ra. Michael giờ đang ở chỗ thị tộc Maitland.”


    “Vâng, thưa lãnh chúa, ngài đã nói với tôi là cậu bé đang đến thăm bạn mình rồi.”


    “Ừ, thì thế,” anh nói, cảm giác mình như một thằng ngốc vậy. “Nhưng khi nó quay về đây thì…”


    “Vâng?”


    Ramsey lại cầu cứu Brodick.


    “Ramsey không có thời gian dành cho em trai, và cậu ấy nhận thấy là Michael cần có sự quan tâm, chăm sóc từ một phụ nữ nào đó.”


    “Đúng vậy,” Ramsey đồng ý. Họ đều đang nói dối về câu chuyện nhưng Bridgid có vẻ không phát hiện ra.


    “Tôi sẽ rất vui lòng được giúp đỡ Michael.”


    “Thế cứ quyết định vậy nhé.”


    “Quyết định cái gì vậy? Chính xác thì ngài muốn tôi làm cái gì chứ?”


    “Chuyển tới đây ở,” anh giải thích. “Có ba phòng trống trên lầu. Chọn một phòng rồi chuyển đồ của cô tới đây càng sớm càng tốt. Cô sẽ phải rời khỏi nhà mình, tất nhiên là tôi biết điều đó sẽ khó khăn thế nào với mẹ cô và cô,” anh nói thêm, tự hào về sự thật là anh vẫn đang nói dối rất trôi chảy.


    “Ngài muốn tôi tới sống ở đây sao? Nhưng thưa lãnh chúa, điều đó thực không thích hợp. Mọi người sẽ bàn tán mất.”


    “Thế thì ngủ cùng với những người hầu ở khu sau lâu đài cũng được.”


    Cô lặng nhìn anh một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Nỗi buồn anh thấy trong mắt cô thật đau lòng, rồi anh nhận ra là cô đã biết mọi chuyện.


    Cố kéo thẳng vai lên, cô hít sâu một hơi rồi nói, “Tôi sẽ rất vui lòng giúp cậu bé Michael chẳng phải tôi nên chờ cho đến khi cậu bé quay lại đây trước khi thu dọn quần áo của mình chứ?”


    “Không, tôi muốn cô chuyển vào càng sớm càng tốt.”


    “Vậy nếu ngài cho phép, tôi sẽ thu dọn mọi thứ bây giờ.”


    Ramsey đồng ý và nhìn cô bước đi. Sự chịu đựng đáng tự hào của cô đã khiến anh ấn tượng, và còn hơn cả ấn tượng nữa bởi vì anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt đong đầy trong mắt cô trước khi cô quay lưng bước đi.


    Cô dừng lại ở cửa và gọi to, “Thưa lãnh chúa?”


    “Ừ?”


    “Đừng đánh giá mẹ tôi quá khắc nghiệt. Bà ấy không thể kìm nén nổi những suy nghĩ của mình mà thôi. Bà ấy vừa mới kết hôn và muốn được riêng tư với chồng mình. Tôi đã cản trở bà. Và giờ là lúc tôi rời khỏi nhà rồi.”


    “Cô nghĩ đó là lý do tôi yêu cầu cô chuyển tới đây sao? Bởi vì mẹ cô muốn được riêng tư?”


    “Không phải vậy sao?’ cô hỏi. “Chẳng lẽ còn có lý do nào khác nữa?”


    Là do thèm khát và ghen tị, Ramsey nghĩ, nhưng anh không định nói cho cô sự thật đáng xấu hổ ấy, rằng cha dượng của cô đang thèm khát cô và mẹ đẻ cô thì lại ghen tị với vẻ đẹp của chính con gái mình.


    “Tôi đã giải thích lý do của tôi đấy thôi. Cô sẽ giúp đỡ Michael, và chỉ là vì thế thôi.”


    “Ngài là một người đàn ông tốt bụng, lãnh chúa ạ,” cô nói. “Nhưng…”


    “Nhưng gì?”


    Nụ cười của cô thoáng vút qua. “Nhưng ngài nói dối thực sự không hề giỏi chút nào.”
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  15. vuivui2013

    vuivui2013 Mầm non

    Cố lên bạn ơi ! Mình rất thích những truyện về các anh chàng Cao Nguyên Scotland. Cảm ơn đã dịch truyện, rất hay!
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  16. ttha

    ttha Lớp 5

    Ap đã biến măt, tại sao.........................á.........................cố lên mà ap ơi...hix hix
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  17. dakedo

    dakedo Lớp 1

    Truyện hấp dẫn lắm cơ! mong bạn sớm có chương mới :D
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  18. Nguyễn Hà

    Nguyễn Hà Lớp 1

    xl mọi người về sự chậm trễ, giờ mình sẽ post chương 21, chúc chị em có một ngày 20/10 thật vui vẻ, hạnh phúc <3

    Chương 21 - 1

    Không có gì là dễ dàng. Sau cuộc trò chuyện kéo dài và tẻ nhạt với Brisbane và Otis, Gillian thực sự mệt mỏi trước những câu trả lời lảng tránh của họ. Họ là những quý ông ngọt ngào, lịch thiệp, nhưng cũng vô cùng cứng đầu. Mặc dù cả hai chắc chắn sẽ không thừa nhận điều này, nhưng rõ ràng là trong khi họ đã biết Christen ở đâu thì họ vẫn không nói ra cho tới khi có được sự cho phép của chị ấy. Gillian đã cố gắng nhẫn nại và cuối cùng cũng được đền đáp khi Otis buột miệng nói rằng Christen đang sống ở thị tộc MacPherson. Trái tim Gillian nảy lên vì vui sướng, cô bắt đầu hỏi không ngừng nhưng lại không thu thêm được gì.

    Gillian chắc chắn rằng Christen sẽ chạy đến ngay khi chị ấy biết cô ở đó, và cô đồng ý chờ cho tới khi những người đàn ông này nói với chị ấy. Cô năn nỉ họ cho cô được nói chuyện với chị cô càng sớm càng tốt bởi thời gian của cô không còn nhiều và cô phải quay trở lại nước Anh. Nhưng cô không nói với họ lý do tại sao.

    Gillian cảm thấy bất lực sau khi họ lần lượt rời đi và cô muốn được yên tĩnh trong vài phút, vì vậy cô đi bộ dọc theo đường đá bao quanh những tòa nhà trên vùng đất của Ramsey. Khi lên tới đỉnh đồi, cô tìm một bóng râm dưới một cái cây và ngồi xuống. Cô để làn váy của mình xòe rộng trên những búi cỏ mềm mại, nhắm mắt để cho những làn gió mơn man trên gò má và mang đi hết mọi ưu phiền . Khi mở mắt ra lần nữa, cô quan sát mọi thứ xung quanh mình. Vùng đất của Ramsey thật đẹp…và thanh bình. Phía dưới đồi, những người dân đang thực hiện công việc hằng ngày của họ. Những người lính thì mài sắc vũ khí, trong khi những người đàn ông khác lại gắng sức cày xới để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Những người phụ nữ ngồi trước cửa nhà và xay những hạt ngũ cốc cho những mẻ bánh mỳ và gần đó là những đứa trẻ của họ đang chơi một trò chơi không có quy tắc với một hòn đá to nhẵn nhụi và một cái que.

    Trong một khoảnh khắc khi sống trong không khí ấy cô cũng cảm thấy thật bình yên. Nhưng tâm trí không cho phép cô ngơi nghỉ. Nó đầy ắp những câu hỏi mà cô muốn dành cho Christen khi gặp lại chị ấy. Cô cầu nguyện rằng chị ấy sẽ nhớ ra cô và rằng những ký ức của chị ấy sẽ toàn là những kỷ niệm đẹp. Liese đã để Christen sống trong những ký ức về những câu chuyện thú vị giữa họ. Bà ấy nói đi nói lại để đảm bảo rằng Gillian sẽ không quên chị của mình. Christen không có bất kỳ ai có thể giúp chị ấy nhớ lại, nhưng Gillian hi vọng rằng chị ấy sẽ không quên bởi chị ấy lớn hơn cô.

    Tiếng hét của một người phụ nữ kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, và Gillian quay lại khi thấy một cô gái trẻ có mái tóc vàng đang chạy trên con đường mòn. Đôi lông mày của cô gái nhăn lại vì những lo lắng, và Gillian sớm hiểu ra lý do tại sao, vì theo ngay phía sau cô gái là một người đàn ông hung hãn với ánh mắt đầy quyết tâm. Đánh giá kỹ hơn, cô chợt nhận ra, người đó trông giống một chàng trai hơn là một người đàn ông.

    “Tôi đã nói là hãy để tôi yên, Stewart, cậu có hiểu hay không. Nếu cậu còn không ngừng việc làm phiền tôi, tôi sẽ…”

    Cô gái đột ngột dừng lại khi phát hiện ra Gillian. Ngay lập tức, cô mìm cười và nhanh chóng hướng tới người chứng kiến hiển nhiên là không mong muốn nhất vào lúc này. Stewart cũng dừng lại và lùi về sau để lắng nghe.

    “Chúc người một ngày tốt lành, thưa phu nhân”

    “Chúc cô một ngày tốt lành” Gillian đáp lại.

    “Tên em là Bridgid” cô khẽ nhún người. “Phu nhân hãy cứ tiếp tục ngồi” cô gái thêm vào. “Người là một quý cô người Anh đúng không ạ?”

    “Đúng vậy,” cô trả lời. “Tên tôi là Gillian”.

    “Em đã đang đi tìm người ở khắp mọi nơi” cô gái nói. “Em hi vọng rằng nếu người không quá bận rộn thì người có thể dành vài phút để giải đáp những thắc mắc của em về nước Anh. Em rất tò mò về những con người ở đó”.

    Gillian bị bất ngờ và khá là vui vẻ. “Tôi rất vui khi được trả lời những câu hỏi của cô, mặc dù tôi phải thú nhận rằng cô là người đầu tiên tôi gặp có hứng thú về đất nước của tôi. Cô thích nước Anh sao?”

    “Em không biết em có thích hay không” cô gái bật cười. “Em đã nghe rất nhiều chuyện về người Anh nên em quyết tâm muốn tìm hiểu xem những chuyện đó là đúng hay sai. Những người đàn ông ở đây thường có xu hướng thổi phồng mọi thứ”.

    “Tôi có thể đảm bảo rằng những chuyện cô được nghe hoàn toàn sai sự thật dù tôi chưa được nghe về chúng. Người Anh là những người rất tốt, và tôi tự hào được là một trong số họ”.

    “Đó là vinh dự đối với người khi bảo vệ đất nước mình”

    “Tôi chỉ nói sự thật, không có gì là vinh dự. Hãy kể cho tôi nghe những chuyện mà cô đã được nghe và tôi sẽ chứng minh cho cô thấy là chúng sai”.

    “Nếu những câu chuyện này chỉ là sự phóng đại, thì em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và mong đợi được nhìn thấy nước Anh vào một ngày nào đó, mặc dù em không thể tưởng tượng được việc lãnh chúa cho phép điều đó. Vùng đất của người có đẹp như của em?”

    “Ồ, đương nhiên rồi” Gillian trả lời. “Nó…khác biệt, nhưng cũng rất đẹp”

    Một người lính khác đã tham gia cùng với Stewart, đứng bên cạnh anh ta và tập trung vào câu chuyện của Bridgid và Gillian. Anh ta trông cũng giống một chàng trai trẻ hơn. Anh ta cao lênh khênh với những vết bẩn trên mặt. Cô đã nghĩ họ thực sự lỗ mãng khi đứng nghe cuộc đối thoại của cô, và cô dự định sẽ đuổi họ tránh ra chỗ khác nhưng Bridgid thì lại đang phớt lờ họ, vì thế cô cũng làm điều tương tự.

    “Mẹ em đã nói với em rằng những ông chồng người Anh phải đánh những người vợ của họ vào mỗi tối thứ bảy để những người phụ nữ hoàn thành việc xưng tội trước buổi lễ vào ngày chủ nhật.” Bridgid nói.

    Lời nói dối này đã khiến Gillian bật cười một cách thích thú. “Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Những ông chồng ở Anh rất tốt bụng và thấu hiểu và họ sẽ không bao giờ làm hại những người vợ của mình. Ít nhất là hầu hết đều không” cô nói một cách dè dặt. “Họ không khác biệt lắm so với những người đàn ông ở đây. Họ giữ gìn những giá trị tương tự và muốn những điều tương tự đến với gia đình của mình”.

    “Em nghi ngờ rằng câu chuyện này đã được bịa ra” Bridgid tán đồng. “Và giờ đây em sẽ đánh cuộc câu chuyện mà em được nghe kể về giáo hoàng cũng không đúng”.

    “Cô đã được nghe kể về điều gì?”

    “Đó là vị Cha thánh thiện của chúng em đã đưa ra một lệnh cấm đặt chân vào nước Anh”.

    Hai vai Gillian trùng xuống. “Thực ra, đó là sự thật. Cha đang có một sự bất đồng với vua John. Nhưng điều đó sẽ sớm được giải quyết”.

    “Đó không phải là điều mà em đã được nghe” Bridgid trả lời.

    “Thế điều em được nghe là gì ?”.

    “Vua John sẽ bị trừng phạt đầu tiên”.

    Gillian làm dấu thánh giá, vì những tiên đoán tồi tệ của Bridgid. “Tôi thực sự không hi vọng điều đó” cô thì thầm. “Đức vua của tôi giờ đây đã có đủ rắc rối về sự nổi loạn của các vị nam tước”.

    “Đức vua của người tự tạo ra rắc rối cho mình mà thôi”.

    “Nhưng ông ấy là vua” cô nhẹ nhàng nhắc nhở Bridgid. “Và trách nhiệm của tôi là trung thành với ông ấy”.

    Bridgid suy nghĩ về điều này một lúc rồi sau đó gật đầu. “Đúng vậy, em cũng thế, cũng trung thành với người lãnh đạo của em trừ khi hoặc cho đến khi ngài ấy làm một điều gì đó phản bội lại lòng trung thành ấy. Em có thể ngồi ở đây cùng người được không ? Em chỉ vừa hoàn thành việc vận chuyện mọi thứ của mình tới lâu đài và giờ em thực sự kiệt sức rồi. Bên cạnh đó, em cũng có hàng trăm câu hỏi dành cho người, và em xin hứa không câu nào có liên quan tới đức vua của người, vì em có thể thấy chủ đề này khiến người không thoải mái”.

    “Được chứ, hãy ngồi xuống đây cùng với tôi” Gillian nói. Sau đó cô đã phát hiện ra Stewart đang chạy hướng đến Bridgid. Chàng trai còn lại nối gót theo phía sau. “Ôi, cô gái của tôi, những tên côn đồ đang đến kìa”

    Khi Gillian đứng dậy, Stewart đã lao tới và nắm lấy eo của Bridgid. Cô kêu lên một tiếng và cô gắng tránh thoát khỏi cánh tay của anh ta. “Hãy thả tôi ra, Stewart”.

    “Cậu đã nghe rõ rồi chứ ” Gillian ra lệnh, cô nhận ra là cần phải trợ giúp cho Bridgid. “Hãy tránh xa khỏi cô ấy”.

    Stewart nhe răng cười với Gillian. “Đây là chuyện giữa Bridgid và tôi. Mọi thứ tôi muốn chỉ là một nụ hôn và sau đó tôi sẽ để cho cô ấy đi. Có lẽ tôi cũng sẽ cướp được một nụ hôn nữa từ cô. Trong mắt tôi, cô cũng xinh đẹp như Bridgid vậy”.

    “Rốt cuộc cậu có tránh ra hay không? Cậu có ngửi thấy một mùi giống như mùi của một con chó bị ướt” Bridgid lẩm bẩm.

    Anh chàng trẻ tuổi người đã tham gia cùng Stewart giờ đây đang chạy về hướng này. “Cậu giữ một người, tôi sẽ giữ người còn lại” anh ta tự kiêu. “Và tôi sẽ đánh cắp một nụ hôn từ cô ta”.

    Stewart la lên một cách đau đớn khi anh ta buông Bridgid ra và nhảy lùi về phía sau. Nhìn xuống cánh tay mình, anh ta thét lên “Cô cắn tôi. Cô một chút…”

    Chống tay lên hông, Bridgid quay lại đối mặt với người xúc phạm mình. “Cô một chút cái gì?”

    “Đồ chó cái” anh ta lẩm bẩm.

    Ngỡ ngàng vì bị sỉ nhục, tay Gillian đặt lên cổ họng và thở hổn hển, nhưng dường như Bridgid không có một chút ảnh hưởng nào. Lắc đầu, cô nói “Nếu cậu không phải là một đứa trẻ ngu ngốc, thì ngay lập tức tôi sẽ báo cáo với lãnh chúa của chúng ta, Stewart ạ. Giờ thì hãy tránh ra và để tôi yên. Cậu thật là phiền phức”.

    “Cô chỉ là một thứ đồ chơi” anh ta nói.

    “Tôi không có ý đó” cô chế giễu.

    “Cô có. Tôi đã nhìn thấy cô mang quần áo của mình lên đồi. Mẹ của cô đã không thèm để ý đến cô nữa, đúng chứ? Và cô không kết hôn, vì thế cô chỉ là một thứ đồ chơi. Tôi không phải là một đứa trẻ” anh ta them vào, giờ đây rất giận dữ. “Và tôi sẽ chứng minh điều đó, tôi sẽ có được nụ hôn của mình, dù có được sự cho phép của cô hay không”.

    “Sau đó sẽ đến lượt tôi có được nụ hôn của minh” người lính còn lại kiêu căng, mặc dù Gillian để ý được rằng anh ta cố nói to đồng thời liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không bị nghe lén.

    “Cậu ta là Donal” Bridgid nói. “Cậu ta cũng trẻ con và ngu dốt giống như Stewart vậy”. Cô nghiêng về phía Gillian và thì thầm. “Người có sợ không? Nếu người cảm thấy sợ, tôi sẽ kêu cứu”.

    “Tôi không sợ. Mặc dù vậy, tôi rất bực mình. Những người này cần học cách cư xử”.

    Bridgid cười toe. “Ý của người có phải là chúng ta sẽ quăng họ xuống đồi ?”

    Kế hoạch này nghe có vẻ kỳ quặc và khá là thú vị, và Gillian đủ sức để thử nó. Cô theo sau Bridgid và từ từ tiếp cận cho đến khi hai trong số họ đã tiến gần tới con dốc.

    Donal và Stewar cười một cách điên cuồng, tiến đến. Bằng việc ngoắc ngón tay, Bridgid cổ vũ chúng tiếp tục tiến tới.

    “Hãy làm điều mà người muốn” cô thì thầm với Gillian, và sau đó cô ra lệnh cho Stewart quay đầu lại, bịt mắt anh ta và hứa hẹn sẽ cho anh ta một điều bất ngờ.

    Háo hức giống như hai con chó đang chờ đợi một khúc xương ngon lành, chúng nhanh chóng xoay người lại.

    “Không được nhìn trộm” cô ra lệnh. “Nhắm chặt mắt”.

    “Cậu đã sẵn sàng chưa ?” Gillian hỏi Donal.

    Cậu ta gật mạnh đầu khi cô đẩy mạnh anh ta về phía sau. Bridgid cũng đồng thời đẩy Steward. Donal thì rơi xuống, nhưng Stewart thì tỏ ra nhanh nhẹn hơn. Với một tiếng hét đầy thắng lợi, anh ta lùi về phía sau để tránh bị rơi xuống, sau đó xoay người lại nhìn người bạn của mình đang lăn xuống đồi. Bridgid và Gillian chộp lấy thời cơ khi anh ta không chú ý. Nhấc váy lên, họ đạp anh ta từ phía sau cho anh ta lăn theo.

    Nhưng thật không may, Bridgid bị mất thăng bằng.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  19. ttha

    ttha Lớp 5

    Ơi, chờ bạn mà sợ bạn bỏ luôn quá chừng. Mừng quá.............
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  20. Ngân Phạm

    Ngân Phạm Lớp 3

    Cho mình hỏi:
    Quyển Ransom này bao nhiêu chương?
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15

Chia sẻ trang này