Hoàn thành R Rebellious Desire - Julie Garwood

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi kjamehp, 6/5/15.

  1. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Chương 13

    Bradford đang rất bồn chồn.

    Khi tin nhắn được gửi tới Bradford Hills và thông báo rằng Franklin Kendall đã thoát khỏi sự theo dõi, Bradford ngay lập tức bị thôi thúc cần phải đi đến chỗ Caroline. Khi bình tĩnh lại một chút, anh đã loại bỏ ý nghĩ đó, anh biết rằng nàng sẽ an toàn với năm người vệ sĩ anh đã thuê để bảo vệ. Luôn luôn có khả nằng rằng Bradford cũng đang bị theo dõi, và nếu anh đi đến Bradford Place, anh sẽ dẫn kẻ thù của nàng đến ngay trước cửa.

    Anh xuất phát đi London với lời thề rằng anh sẽ lục tung cả thành phố cho tới khi anh tìm được gã. Hai lần anh đã cố đưa hắn vào bẫy, và lần nào kẻ xảo quyệt đó cũng không bị mắc lừa. Hừm, hắn đã thoát khỏi cái bẫy được giăng. Anh biết rằng người em trai của ngài hầu tước là một kẻ tội đồ, và nếu anh buộc phải đưa ông ta vào một trận quyết đấu, anh sẽ làm như thế.

    Anh đã buộc Caroline hứa rằng nàng sẽ không liên hệ với bất kỳ người thân nào của mình và biết rằng nàng sẽ nghĩ đó là vì cách cư xử tồi tệ của anh với nàng. Điều đó không đúng một chút nào, nhưng anh đã không buồn giải thích. Anh không muốn ai biết nàng đang ở đâu và chỉ tâm sự với mình Milford. Người bạn của anh, tất nhiên, sẽ giữ im lặng.

    Anh cảm thấy có lỗi vì đã không nói với Caroline sự lo lắng của mình nhưng anh tự biện minh rằng nàng càng biết ít bao nhiêu thì sẽ càng đỡ lo lắng bấy nhiêu. Bradford đã không đến ngôi nhà trên phố cho đến cuối buổi tối hôm đó. Một trong những thám tử được thuê đang đợi trước cửa và nhanh chóng thông báo với anh rằng Franklin đã xuất hiện trở lại. Hắn đã bí mật đến chỗ nhân tình mới và đã dành toàn bộ cuối tuần với cô ta.

    Bradford đưa ra chỉ thị mới sau đó đi vào trong nhà. Anh đang đi đi lại lại trong thư viện khi Bá tước Braxton đến và yêu cầu một cuộc nói chuyện ngay lập tức.

    Braxton trông mệt mỏi và không có vẻ kiểu cách, ông đi ngay vào mục đích của chuyến thăm. "Ta cho rằng có khả năng cao tìm thấy con ở đây. Caroline không ở cùng với con, phải không?"

    "Không, cô ấy không ở đây ạ." Bradford không bình luận gì thêm ngoài việc đưa ly đồ uống cho cha vợ mình và ngồi xuống đối diện ông.

    "Hai đứa đang cãi nhau hả? Ta không có ý định chĩa mũi vào, nhưng hầu tước đang rất lo lắng. Franklin cứ nói những lời bóng gió ác ý khiến Milo buồn bã. Con bé đã không đến gặp ông ấy hay viết dù chỉ một bức thư và ông ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Milo không tin những lời nói dối bẩn thỉu mà người em trai phí công dựng lên, ông ấy bị thuyết phục rằng con bé bị bệnh và con đang che giấu sự thật. Milo là người hay lo lắng. Tất nhiên, con bé rất khỏe mạnh, phải không?"

    Sự cảnh giác ở đó - trong mắt ông - khiến Bradford nhanh chóng gật đầu. "Vâng, cô ấy ổn," anh trả lời. "Bọn con có một chút khác biệt trong quan điểm nhưng không có gì đáng để cha phải lo lắng. Franklin đã nói những gì ạ?"

    "Ta sẽ không lặp lại chúng," bá tước ngắt lời. "Hắn làm tổn hại thanh danh của con gái ta. Hắn ghét bỏ con bé và ta không thể tưởng tượng được tại sao."

    Bradford không bình luận gì. Anh sôi sục với cơn giận dữ từ bên trong, hoàn toàn biết rõ lý do tại sao Franklin đã dệt nên những lời nói dối của mình.

    "Này chàng trai, con bé phải trở lại London. Milo đang tự đẩy mình vào trạng thái kích động. Con sẽ đi cùng con bé, phải không?"

    "Con xin lỗi phải để cha thất vọng, nhưng điều đó là không thể được vào lúc này."

    "Đặt sự tự tôn của con sang một bên đi, Bradford! Hãy có một chút lòng trắc ẩn. Con sẽ có cả một cuộc đời phía trước để chiến đấu với con gái ta. Bây giờ hãy tạm ngừng đi. Milo không phải là một con hoẵng mạnh mẽ đâu. Ông ấy còn rất ít thời gian, và đã chờ đợi mười bốn năm để Caroline trở lại. Ông ấy yêu con bé nhiều như ta vậy."

    Bá tước nhìn sẵn sàng túm lấy Bradford để lay động một chút cảm xúc bên trong anh. Bradford do dự một phút dài, dưới cái nhìn chằm chằm của cha vợ mình, và cuối cùng anh đã đi đến một quyết định. "Caroline và con đã có một chút khác biệt trong quan điểm, nhưng đó không phải là lý do cô ấy không có ở đây."

    Chậm rãi - không hề bị gián đoạn- Bradford giải thích lý do thực sự cho sự vắng mặt của vợ mình. Anh nói ai đó đã đẩy nàng xuống cầu thang nhà Claymeres, miêu tả chi tiết về "tai nạn" của chiếc xe ngựa, trích dẫn bức thư đe dọa Caroline đã nhận được, và kết thúc câu chuyện bẩn thỉu với kết luận rằng Franklin là người đứng đằng sau tất cả.

    "Hắn ta là người có khả năng nhất", Bradford giải thích. "Từ nhiều nguồn khác nhau, con đã biết được rằng hầu tước đã làm di chúc để lại khá nhiều tài sản cho Caroline. Đất đai và tước vị, tất nhiên, sẽ thuộc về Franklin, nhưng không có tiền hắn ta sẽ không thể duy trì lối sống của mình. Loretta cũng có nhiều món nợ cờ bạc, số tiền đã tích tụ thành khoản lớn, và lý do duy nhất những chủ nợ đã không đóng cửa ở với cô ta là do các chứng từ cô ký hứa hẹn sẽ trả tiền ngay sau khi Hầu tước ra đi. Khi Caroline trở lại London, hầu tước đã thay đổi di chúc, ông chỉ nói với Franklin và Loretta những gì ông đã làm sau khi các giấy tờ đã được ký kết."

    Braxton thụt càng ngày càng sâu hơn xuống chiếc ghế của mình khi nghe những lời giải thích và bây giờ ông đang vùi đầu mình trong lòng bàn tay.

    "Hầu tước ghê tởm đứa em trai của mình cũng như những ả tình nhân liên tiếp của gã, và ông cũng biết tất cả về những thói quen cờ bạc của Loretta."

    Bá tước lắc đầu và bắt đầu khóc. Bradford lo lắng về những phản ứng của cha vợ và nhanh chóng giúp ông bình tĩnh. "Cha, điều đó không tồi tệ như thế đâu," anh hứa. "Caroline đang được bảo vệ tốt và không có bất cứ hành động nào của Franklin mà con không được thông báo. Con không có đủ bằng chứng để chứng minh tội lỗi của hắn, nhưng con nghĩ mình sẽ gặp hắn và kết thúc điều này."

    Braxton tiếp tục lắc đầu. "Không, con không hiểu. Tại sao con bé không nói với cha? Cha đã có thể đưa nó trở lại trước khi con kết hôn với nó." Giọng ông đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Cha đã có thể -"

    "Đưa cô ấy trở lại? Boston ư?" Bradford đã gặp khó khăn để theo kịp những lời nói bị gián đoạn. Một cảm giác kinh hãi cứ luẩn quẩn quanh trái tim anh và anh kéo cha vợ của mình lên. "Hãy nói cho con đi! Cha biết điều gì đó, phải không? Vì Chúa, cho con biết những gì cha đang suy nghĩ."

    "Đó là một thời gian dài trước đây, và ta đã chờ đợi cho đến khi kẻ cuối cùng chết trước khi ta đã mang con bé về đây. Cũng đã lâu rồi, nhưng trong tâm trí của ta nó như mới ngày hôm qua. Vợ ta và đứa bé vừa mới qua đời, Caroline và ta trở về quê nhà. Ta đã gây ra một số rắc rối cho bản thân mình vì quan điểm cực đoan trong vấn đề Ailen, và Perkins - một trong những nhà lãnh đạo đối lập - đã không hài lòng với sự can thiệp của ta. Hắn sở hữu nhiều vùng đất ở Ailen, nhiều hơn bất kỳ nhà quý tộc nào, trong khi các biện pháp ta đưa ra lại cho phép người công giáo Ailen sở hữu đất đai riêng của họ. Ta biết Perkins căm ghét mình nhưng ta không biết mức độ kinh khủng của tên ác quỷ đó. Với bên ngoài, hắn là một người rất đạo mạo."

    Bá tước thả người xuống chiếc ghế của mình và một lần nữa vùi đầu vào trong tay. Bradford buộc mình phải kiên nhẫn. Anh rót cho cha vợ mình một cốc rượu nữa và đưa nó cho ông. Bá tước uống một ngụm lớn và rồi tiếp tục. "Perkins đã cho người theo dõi ta. Hắn muốn bịt miệng ta một lần và mãi mãi. Các vùng đất mà hắn sở hữu không nguy hại gì, nhưng hắn muốn mở rộng sự sở hữu của mình và ta thì đang được mọi người ủng hộ. Hắn tin rằng ta sẽ tìm được cách để lấy đi số đất đai của hắn. Điều đó thật lố bịch, ta đã không còn quan tâm đến cuộc đấu tranh đó. Thế giới của ta trong tình trạng hỗn độn sau khi vợ mình qua đời, tất cả những gì ta muốn là được sống trong yên bình và lặng lẽ với cô gái nhỏ mà thôi. Caroline chỉ mới bốn tuổi. Nó là một đứa trẻ vui vẻ, đầy nghịch ngợm."

    Bá tước hít một hơi thật sâu và sau đó ngồi thẳng lên. "Chúng đến trong đêm. Chỉ có hai người. Caroline đang ngủ trên lầu nhưng hẳn nó đã nghe thấy tiếng la hét nên đi xuống dưới. Một trong hai tên có một khẩu súng lục và ta đã hất nó ra khỏi tay hắn. Bằng cách nào đó Caroline nhặt được và bắn hắn ta. Hắn đã chết ba ngày sau."

    Bradford dựa lưng vào ghế của mình, rõ ràng kinh ngạc bởi câu chuyện. "Đó là một tai nạn," bá tước nói. "Nó đã cố gắng để mang vũ khí lại cho ta. Nó cố gắng để giúp đỡ. Gã đàn ông đã đâm ta và máu ở khắp mọi nơi. Caroline bắt đầu chạy về phía ta và vấp ngã, rồi khẩu súng lục bị bóp cò."

    Bradford nhắm mắt lại. "Chúa ơi, cô ấy chỉ là một đứa trẻ." Anh lắc đầu. "Cô ấy chưa bao giờ nói với con điều đó."

    "Con bé không nhớ."

    Bradford chỉ nghe một cách loáng thoáng. Anh đang cố gắng tưởng tượng cảnh Caroline là một cô bé và điều kinh khủng đó ảnh hưởng đến nàng ra sao. Cuối cùng anh cũng hiểu câu nói của cha vợ mình. "Con biết rằng cô ấy rất sợ hãi súng ngắn khi còn nhỏ. Cô ấy coi đó như một thiếu sót và đã cố gắng cho đến khi vượt qua được điều đó." Giọng nói của Bradford kích động và anh không thể kiểm soát nó.

    "Đúng vậy," Braxton trả lời. "Henry có viết cho ta về điều đó. Em trai ta là người duy nhất trong gia đình biết lý do thực sự tại sao Caroline được gửi đến nhà cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn không nói với vợ mình."

    "Điều gì đã xảy ra với những người đàn ông liên quan? Cha đã nói rằng một trong số họ đã chết ba ngày sau đó phải không?"

    "Đúng thế, viên đạn bắn vào bụng hắn," bá tước trả lời. "Tên hắn ta là Dugan."

    "Còn gia đình hắn ạ?"

    "Không, Dugan là một người cô độc."

    "Và những người khác thì sao ạ?"

    "Perkins qua đời năm ngoái. Người đàn ông thứ ba có tên là McDonald, cũng không có gia đình gì cả. Hắn chỉ ở London một vài tháng. Hắn đã thừa nhận rằng hắn được trả tiền bởi Perkins nhưng hắn sợ phải làm chứng nếu ta đưa hắn ra tòa. Nếu như ta làm thế! Con gái ta sẽ vướng phải một vụ tai tiếng? Không bao giờ! Và ta không biết liệu Perkins có cử những kẻ khác đến nữa hay không. Không thể tin tưởng hắn ta, con biết mà. Vì vậy, ta đã gửi Caroline tới chỗ hai người bạn đáng tin cậy nhất của ta rồi sau đó tự mình lần theo Perkins."

    "Làm thế nào? Làm thế nào cha có thể lần theo hắn ta?" Bradford hỏi. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế, rồi anh buộc mình phải thư giãn.

    "Ta đã đến nhà hắn với một khẩu súng. Hắn có hai đứa con trai và khi ta ở một mình với Perkins, ta nói với hắn rằng ta đã thuê người giết hắn cùng hai cậu bé nếu có bất cứ điều gì xảy ra với ta hay con gái của ta. Hắn hiểu thông báo của ta. Hắn nghĩ ta sẽ làm như đã nói."

    Ông chờ đợi cái gật đầu của Bradford và sau đó tiếp tục, "Ta nghĩ rằng các mối đe dọa đã qua nhưng vẫn không thể mạo hiểm được. Caroline là tất cả đối với ta! Ta đã đứng ngoài lề các vấn đề chính trị và thề rằng con gái ta sẽ không về đây cho đến khi tất cả bọn chúng chết đi."

    Suy nghĩ của Bradford đột nhiên trở nên nhạy bén và thực tế. Trong đầu anh, sự an toàn của vợ mình là trên hết và không có thời gian để những cảm xúc khác can thiệp. Sự thương cảm sẽ dành lại sau, khi anh nói chuyện với Caroline.

    "Được rồi. Vậy là Perkins và những người đàn ông hắn thuê đều đã chết. Chúng ta có thể coi như mọi chuyện đã kết thúc phải không?" Anh xoa cằm một cách từ tốn và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi.

    Những âm thanh của đồng hồ gõ giờ là tiếng động duy nhất trong phòng khi cả hai người đàn ông cùng nghiền ngẫm câu trả lời.

    "Cha có lạc quan rằng không ai biết chuyện đã xảy ra không? Perkins không thể nói với ai đúng không?"

    Braxton lắc đầu. "Hắn sẽ không dám", ông nhận xét. "Và ta không nói với bất cứ ai khác ngoài em trai của ta."

    Bradford đứng dậy và bắt đầu đi lại trong phòng.

    "Con định sẽ làm gì?" bá tước hỏi. Ông đã vắt tay vào nhau và Bradford nghĩ trông ông có vẻ như già đi và mong manh như ngài hầu tước.

    "Con chưa chắc chắn. Nhưng bức thư bây giờ đã rõ ràng hơn. Dù là ai viết nó thì hắn cũng đã hứa sẽ trả thù, nhưng đã có rất nhiều những lời tục tĩu rời rạc khác mà trước đó con đã không chú ý."

    "Ôi, Chúa ơi, con bé vẫn không an toàn! Con bé-"

    Bradford ngắt lời cha vợ của mình bằng sự cộc lốc trong giọng nói mà anh không nghĩ là mình có. "Sẽ không có gì xảy ra với cô ấy cả. Chết tiệt, con chỉ vừa mới nhận ra cô ấy có ý nghĩa thế nào với mình. Con sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào cô ấy. Con-"

    "Và rồi?" bá tước nhắc khi Bradford dừng lại.

    "Con yêu cô ấy." Bradford buông ra một tiếng thở dài ầm ĩ. "Bây giờ, con sẽ không đánh mất cô ấy," anh nói thêm, khiến cho câu nói của mình như một lời thề. "Bây giờ, cha hãy cố hết sức để không lo lắng. Hãy nói với hầu tước rằng Caroline đang bị cảm lạnh hoặc điều gì đó. Thuyết phục ông rằng cô ấy đã có thể khỏi giường lúc này và có ý định sẽ viết thư cho ông. Điều đó sẽ xoa dịu hầu tước cho đến khi con có thể lên một kế hoạch hành động."

    Bá tước cảm thấy như có một gánh nặng cuối cùng cũng được nhấc ra khỏi vai mình. Ông gật đầu đồng ý và đi về phía cửa. "Con sẽ không nói với Caroline những gì ta đã tâm sự với con chứ? Không có bất kỳ lý do gì để nó phải biết," ông nói. "Bé yêu của ta là một người vô tội trong tất cả mọi chuyện."

    Bradford gật đầu. "Con sẽ giữ im lặng lúc này, nhưng sau đó, khi chuyện này kết thúc, con sẽ phải nói với cô ấy." Anh đi theo cha vợ tới trước cửa và đưa ra nhận xét, "Caroline không nói cho cha biết về các mối đe dọa vì cô ấy không muốn cha phải lo lắng. Và con cũng nói rất ít với cô ấy về những suy nghĩ liên quan đến kẻ thù bởi vì con không muốn cô ấy phải lo lắng. Mỗi người chúng ta đều có ý định bảo vệ người mình quan tâm khiến cho chúng ta bị lạc lối. Con đã luôn khăng khăng vào sự tin tưởng vô điều kiện -"Bradford dừng lại ngay khi những lời đã ra khỏi miệng. Anh lắc đầu. "Sự tin tưởng vô điều kiện. Đó chính xác là thứ cô ấy muốn ở con," anh thừa nhận.

    "Cái gì cơ?" Bá tước Braxton nhìn bối rối. "Cô ấy đã cho con tình yêu và lòng tin của mình," Bradford nhận xét. Giọng anh nghe cộc lốc nhưng đó là cách duy nhất anh có thể kiểm soát sự run rẩy bên trong mình. "Cha có biết rằng đôi khi cô ấy gọi con là Jered?"

    Cha vợ anh lắc đầu và cau mày, rõ ràng là bối rối bởi sự chuyển hướng của cuộc nói chuyện.

    Bradford ho và nắm chặt tay nắm cửa. "Nào, con hứa sẽ báo tin cho cha. Còn bây giờ, cha hãy về nhà và nghỉ ngơi thôi."

    Bá tước đang đi được nửa đường xuống cầu thang khi Bradford ngăn ông lại bằng một câu hỏi. "Chính xác nó xảy ra khi nào ạ?"

    "Cái gì cơ?"

    "Ngày tháng, thưa cha, khi những gã đó đến."

    "Gần mười lăm năm trước," bá tước trả lời.

    "Không, ý con là ngày chính xác cơ. Ngày, tháng cụ thể - cha có nhớ không?"

    "Tháng hai, vào đêm của ngày hai mươi, năm 1788. Điều đó quan trọng không?"

    Bradford không cho phép khuôn mặt của mình để hiển thị bất kỳ phản ứng nào. "Có thể ạ. Con sẽ liên lạc sau," anh hứa, không nói gì thêm về những nghi ngờ của mình. Nhưng ngay sau khi cánh cửa đóng lại, biểu hiện của anh đã thay đổi và lo lắng của anh dễ dàng nhận ra. Anh cầu nguyện rằng mình đã sai, run rẩy vì tức giận. Nếu nghi ngờ của anh là đúng, vậy thì không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ có sáu ngày để tìm ra tên khốn đó! Sáu ngày cho đến ngày hai mươi tháng hai.

    Tay Bradford run lên khi anh lên danh sách về những gì cần được thực hiện. Anh không đi ngủ cho đến tận nửa đêm. Ngày mai, sau khi anh đã chuyển kế hoạch của mình thành hành động, anh sẽ quay trở lại với vợ mình. Suy nghĩ đó khiến anh bình tĩnh lại và anh nhận ra rằng anh rất mong muốn được bày tỏ tình yêu của mình và cầu xin sự tha thứ của nàng. Anh sẽ đến với nàng trong vai trò vừa là công tước Bradford vừa là Jered Marcus Benton. Anh biết - bằng cả trái tim của mình - rằng nàng yêu anh. Và nếu sức mạnh, sự giàu có và danh hiệu đều biến mất vào ngày mai, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

    Bradford cảm thấy thật mãn nguyện, tâm trí anh thật yên bình khi anh nghĩ về ngày mai, anh sẽ ôm vợ mình trong vòng tay như thế nào. Anh bắt đầu nghĩ về tất cả những cách khác nhau mà anh sẽ làm tình với nàng, và ngủ thiếp đi với một nụ cười trên mặt.


    Milford đến ngôi nhà trên phố của Bradford vừa kịp lúc bạn của anh đang chuẩn bị rời đi. Bradford nhanh chóng giải thích rằng anh tin dù là ai đang theo dõi Caroline thì hắn sẽ hành động trong vòng sáu ngày tới nhưng anh không giải thích lý do của mình. Anh cảm thấy rằng vợ mình phải được biết đầu tiên, và đó sẽ là quyết định của nàng xem có nói với Milford hay không, hoặc với bất cứ ai khác, về những gì đã xảy ra nhiều năm trước đây.

    "Tôi rất cảm kích nếu cậu đi với tôi đến Bradford Place. Tôi có thể trông cậy vào giúp đỡ của cậu. Càng có nhiều người đáng tin cậy xung quanh Caroline thì sẽ càng tốt hơn," anh nói.

    "Chúa ơi, lưng của tôi vẫn còn đau từ chuyến đi ngày hôm qua, nhưng cậu biết rằng tôi sẽ đi với cậu mà," Milford đáp lại. "Bên cạnh việc muốn giúp đỡ, tôi cũng muốn nghe ai là người xin lỗi trước." Anh nhìn thấy sự bực tức của bạn mình và bật cười.

    "Điều gì khiến cậu cho rằng tôi sẽ xin lỗi?" Bradford hỏi, cười toe toét.

    "Bởi vì dù cậu là đứa cứng đầu, anh bạn của tôi, cậu không ngu ngốc," Milford đáp.

    Bradford khiến bạn mình ngạc nhiên bằng cách gật đầu đồng ý.

    "Vậy là cậu sẽ xin lỗi?" anh hỏi.

    "Tôi sẽ quỳ gối nếu cần thiết," Bradford tuyên bố. Và sau đó anh bật cười trước biểu hiện của bạn mình. "Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ cậu đã cảm thấy mệt mỏi vì phải làm vai trò người hòa giải cho đến bây giờ", anh nhận xét khi vỗ vào lưng bạn mình. "Đó là lý do tại sao cậu đi đến chỗ Caroline, phải không? Để thể hiện vai trò của mình?"

    Milford nhìn bẽn lẽn. "Thật tội lỗi", anh đáp lại. "Bây giờ, Brad, không cần phải làm quá nó lên. Cậu quỳ gối một lần và Caroline sẽ ở bên cậu suốt phần đời còn lại. Bên cạnh đó, cô ấy cũng sẵn sàng để trở về nhà. Trời biết, tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy-"

    "Tôi cũng vậy", Bradford ngắt lời anh.

    "Cái gì cơ?"

    "Yêu cô ấy," anh giải thích.

    "Đừng nói với tôi, anh bạn, nói với Caroline ấy."

    Bradford lắc đầu. "Tôi sẽ nói, anh bạn già của tôi, nếu cậu chịu di chuyển đi." Cả hai hầu như không nói một lời nào trong suốt cuộc hành trình, họ đi qua một số đường tắt khiến cho khoảng cách từ London đến Bradford Hills chỉ còn gần một giờ đi đường. Với mỗi dặm trôi qua, tâm trạng của Bradford càng trở nên tươi sáng hơn.

    Anh bước vào phòng khách trong lâu đài của mình, hét lên gọi Henderson để có thể cho ông ta những chỉ thị mới, và sau đó rót cho mình một ly brandy.

    Sau khi uống một ngụm lớn, anh quay lại để ngồi nghỉ một lúc. Chiếc ghế da yêu thích của anh đã mất tích và anh cau mày khi anh ngồi vào chiếc ghế lưng thấp. Anh uống thêm một ngụm khác từ cốc của mình rồi quay sang đặt nó lên chiếc bàn ba chân vẫn luôn luôn ở đó, bên cạnh chiếc ghế yêu thích của anh. Chiếc bàn đơn giản đã không còn nữa, và Bradford đã không nhận ra cho đến khi anh gần như thả rơi chiếc ly của mình.

    Anh cau mày trong sự bất tiện nhỏ và rồi Milford bước vào phòng, kéo theo sự chú ý của anh.

    "Brad? Cậu vào bên trong thư viện chưa?" anh hỏi với một chút thích thú. Bradford lắc đầu. Tâm trí của anh tràn ngập hình ảnh của vợ mình và anh đang cố gắng để nghĩ ra các cách anh sẽ nói với nàng rằng anh đã ngốc nghếch thế nào, mà không có vẻ giống như một kẻ ngốc thực sự. Anh thấy mình bồn chồn, nhận ra rằng anh vẫn không thoải mái với ý nghĩ rằng anh đã sớm bộc lộ trái tim và linh hồn của mình cho người phụ nữ anh yêu. Vấn đề ở đây, điều khiến anh ngồi đó và phân tích, là anh chưa từng thực hành bao giờ.

    Milford không để cho anh một khoảng riêng tư và khăng khăng - giữa những lần ngoạm chiếc bánh mì trong tay - rằng Bradford cần theo anh đi vào thư viện. "Tôi tin rằng có một tin nhắn cho cậu trong đó, nhưng tôi không thể hiểu được nó," anh lầm bầm.

    Bradford chịu thua và đi theo Milford đến ngưỡng cửa của thư viện. "Thế quái nào? Henderson?" Tiếng hét của Bradford chỉ mang lại một tiếng vang như một câu trả lời.

    Anh từ từ bước vào bên trong, nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Căn phòng hoàn toàn trống trơn. Bàn, ghế, sách, giấy tờ, và ngay cả những tấm màn cửa cũng bị mất tích.

    Bradford quay sang Milford và lắc đầu trong sự hoang mang.

    "Henderson có lẽ đang lẩn trốn đâu đó," Milford quyết định lớn tiếng.

    "Chuyện gì thế này?" Bradford nhún vai,vẫn còn cau mày. "Tôi sẽ phải tìm ra lý do sau. Ngay bây giờ, tất cả tôi muốn làm là thay quần áo và đi đến Bradford Place." Anh bắt đầu đi lên cầu thang, bước hai bậc một, và nói qua vai của mình, "Cậu có thể mặc một chiếc áo sơ mi của tôi, nếu cậu muốn thay đổi."

    Bradford dừng lại khi anh đến cửa phòng của Caroline. Có một sự thúc đẩy khiến anh mở nó và liếc nhanh vào bên trong. Tất cả mọi thứ vẫn ở chính xác vị trí của chúng, nhưng anh vẫn còn cau mày. Anh đóng cửa lại và tiếp tục đi đến phòng ngủ của mình. Ngay sau khi mở cửa, anh bắt đầu bật cười. Căn phòng bị mất hết đồ đạc và trống trơn như thư viện của anh.

    Henderson xuất hiện một cách hớt hải, với Milford ở bên cạnh.

    "Ngài không thể thay đồ được đâu, thưa ngài," Henderson thông báo với một vẻ trang nghiêm. Khuôn mặt ông đỏ ửng lên, như thể ông đã đứng giữa trời lạnh cả buổi sáng.

    "Và tại sao vậy?" Bradford hỏi. Anh tiếp tục cười đến mức nước mắt chảy ra trong mắt anh.

    "Vợ của ngài đã yêu cầu chuyển tất cả đồ đạc của ngài đi. Tôi đã tin, thưa ngài, rằng đó là lệnh của ngài."

    Bradford gật đầu. "Tất nhiên ông đã nghĩ thế, Henderson." Anh quay sang người bạn đang nhìn anh ngơ ngác và nói "Cô ấy chỉ lấy đi đồ đạc của tôi, Milford. Đó là một thông điệp, được rồi, nó không được tinh tế lắm."

    "Và thông điệp là gì?" Milford hỏi, nhận ra anh bị tiếng cười của Brad lây truyền. Anh bắt đầu cười khúc khích mà không có chút manh mối tại sao.

    Bradford tỏ vẻ bực bội. "Tất cả đồ của tôi đã được đưa tới Bradford Place. Một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra điều đó. Cô ấy đang nói với tôi, nơi tôi thuộc về." Anh đập mạnh vào vai anh bạn kém nhanh nhạy của mình và bắt đầu đi xuống tầng một. "Sao họ chuyển được giường của tôi xuống cầu thang, Henderson? Phải cần ít nhất bốn người đàn ông."

    Henderson nhẹ nhõm vô cùng khi chủ nhân của ông đã tìm thấy sự hài hước trong tình hình này. "Thực ra là năm ạ," ông thú nhận. Ông hắng giọng rồi nói thêm, "Họ đã cố gắng để tóm cổ tôi đi nữa, thưa ngài. Tôi rất xấu hổ khi thừa nhận rằng tôi đã buộc phải trốn trong phòng để đồ cho đến khi họ rời đi."

    "Ẩn nấp sẽ không có tác dụng gì đâu, Henderson," Bradford công bố khi anh đã kiểm soát được bản thân.

    "Cô ấy sẽ có ông dù sớm hay muộn. Nếu tâm trí cô ấy đã muốn có ông ở Bradford Place, vậy thì tốt hơn hết là ông chấp nhận điều đó đi."

    "Và ngài sẽ ở đâu, nếu tôi có thể hỏi?" Henderson nói.

    "Với vợ tôi," Bradford nói, cười toe toét.

    Milford và Bradford lại bắt đầu lên đường, họ đã thay những chú ngựa mới, nhưng vẫn mất một khoảng thời gian khá lâu để đến được Bradford Place, vì những ngọn đồi ở giữa không cho phép có đường tắt.

    Đã gần đến giờ ăn tối khi họ bước vào pháo đài trông có vẻ ảm đạm đó. Chỉ có điều bên trong không hẳn là một pháo đài. Đó là một ngôi nhà.

    Bradford đứng sững ở giữa sảnh. "Cô ấy nhận lấy con quái vật và biến nó thành một người đẹp."

    "Anh đang nói đến bản thân mình hay ngôi nhà của chúng ta vậy?" Câu hỏi vang lên từ phía trên, và Bradford quay lại nhìn lên bậc trên cùng của cầu thang.

    Vợ anh đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ anh. Ngực Bradford thắt lại và anh không thốt nổi một từ nào.

    Caroline không muốn gì hơn là việc chạy xuống cầu thang và ném mình vào vòng tay của chồng. Nàng chờ, nàng muốn xem anh nổi giận hay hài lòng với nàng trước. Chồng nàng tiếp tục nhìn lên nàng. Sự im lặng càng kéo dài, nàng càng cảm thấy tồi tệ. Nàng vừa thay một chiếc váy màu vàng đơn giản khiến da nàng trông thật nhợt nhạt. Ước gì nàng đã chọn màu xanh thay vào đó, nàng thầm mắng mình. Ước gì nàng biết rằng anh đang đến! Chúa ơi, mái tóc của nàng thậm chí đã không được chải đúng cách và nàng biết trông nàng thật mệt mỏi.

    "Anh đã có một khoảng thời gian ngọt ngào trên đường đến đây nhỉ," nàng nói vọng xuống, đặt vấn đề vẻ bề ngoài của nàng sang một bên. Nếu như nàng trông thật lộn xộn, sau tất cả thì đó là lỗi của anh, không phải của nàng. Nàng bước xuống những bậc thang và đứng ngay trước mặt chồng mình. Anh mang một khuôn mặt nghiêm túc và đầy ẩn ý, nhưng vẫn có sự dịu dàng ở trong mắt. Nó khiến nàng choáng váng, và nàng quyết định rằng rõ ràng là anh đã không dừng lại ở Bradford Hills trên đường đến đây. Nếu không, anh chắc chắn đang la mắng nàng ngay lúc này.

    Caroline nhún chào và mỉm cười với chồng. "Chào mừng anh về nhà," nàng nói.

    Nàng không dám chạm vào anh. Nàng biết rằng một khi nàng ở trong vòng tay anh, nàng sẽ quên tất cả về những điều nàng đã chuẩn bị để nói, và nàng xác định muốn hoàn thành nhiệm vụ đó trước tiên.

    Nàng giữ ánh mắt hướng đến chồng mình khi nàng chào Milford. "Và anh có mang đến cho tôi số tiền anh nợ tôi không?" nàng hỏi. Bradford nghe thấy câu hỏi của Caroline nhưng thật khó khăn để hiểu những gì nàng vừa nói. Anh chỉ có thể tập trung vào sự gần gũi của nàng. Nàng trông rất đáng yêu! Và, anh nhận ra với nụ cười đầu tiên của mình, nàng có vẻ bồn chồn. Anh tự hỏi cái gì đang có trong cái đầu phức tạp đầy thú vị của nàng.

    Anh đã không phải đợi lâu để có được câu trả lời cho mình. "Anh từ London đến thẳng đây ư? Anh không dừng lại ở Bradford Hills sao?" Caroline thì thầm những câu hỏi trên áo khoác của anh, chăm chú nhìn vào một trong các nút áo.

    "Bọn anh có dừng lại."

    "Anh đã dừng lại ư? Và anh không tức giận gì với em?" Nàng nhận ra đó là một câu hỏi ngu ngốc ngay khi nàng vừa bật ra. Rõ ràng là anh không tức giận bởi vì anh đang mỉm cười với nàng mà. Vì vậy, nàng kết luận rằng anh không dừng đủ lâu ở Bradford Hills để nhận ra những gì nàng đã làm. Ồ, tốt thôi, nàng nghĩ với một nụ cười lo lắng, anh sẽ sớm tìm ra thôi. Rồi sau đó, cơn tức giận sẽ thực sự bùng nổ.

    Tốt nhất là nàng nên kết thúc mọi chuyện trước khi Bradford đi lên lầu, Caroline quyết định. "Em thực sự phải nói chuyện với anh, Bradford."

    "Nói chúc ngủ ngon với Milford đi, tình yêu của anh."

    "Gì cơ? Nhưng anh ấy chỉ vừa đến đây. Chắc chắn anh ấy sẽ không đi ngay phải không?"

    "Không phải Milford, Caroline," Bradford phủ nhận.

    "Milford không đi ư?"

    Sự phỏng đoán trong câu hỏi nhanh hơn rất nhiều so với sự thấu hiểu của vợ anh. Bradford ném chiếc áo choàng của mình lên chiếc bàn trong sảnh và đi dọc hành lang để tìm kiếm bữa ăn tối, trong khi huýt sáo một giai điệu mượt mà.

    "Đến lúc lên giường rồi, Caroline."

    "Nhưng em không cảm thấy mệt."

    "Rất tốt."

    "Vẫn còn ánh sáng ban ngày, Bradford. Em sẽ không thể ngủ được."

    "Anh cũng hy vọng thế."

    Caroline đỏ mặt khi Bradford bế nàng và đưa nàng lên những bậc thang. Cuối cùng, nàng đã nhận ra ý định của anh là gì. "Chúng ta không thể làm điều này được," nàng phản đối. "Milford sẽ biết!"

    Bradford đã đi hết cầu thang và hỏi, "Phòng ngủ của em hay của anh?"

    "Phòng ngủ của chúng ta," Caroline chỉnh lại, từ bỏ việc tranh luận. Nàng chỉ vào cánh cửa đầu tiên bên phải nhưng khi chồng nàng vừa đi đến đó, nàng nhớ đến những đồ nội thất và giữ lấy tay anh. "Có vài điều em muốn giải thích về căn phòng," nàng vội vã nói.

    Bradford lờ nàng đi và mở cửa. Đồ đạc phòng ngủ của anh đang ở chính xác nơi anh nghĩ, anh buộc mình phải giữ vẻ mặt bình thản khi anh bước vào trong và đóng cửa lại.

    Caroline chờ đợi nhận xét của anh, nhưng dường như Bradford chỉ đơn giản là hài lòng tựa người vào cửa và ôm nàng trong vòng tay. Anh phát hiện ra chiếc bồn tắm trống trong góc phòng và nhớ ra rằng anh đang được phủ một lớp bụi đường. Anh miễn cưỡng để cho Caroline trượt xuống sàn nhà và trao cho nàng một nụ hôn lên đỉnh đầu. Anh biết rằng nếu anh hôn nàng theo cách mà anh muốn, bồn tắm sẽ bị lãng quên mất. "Có việc cần phải làm trước đã, tình yêu của anh ạ," anh thì thầm với một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Anh quay lại, mở cửa và hét gọi nước, đủ lớn cho tất cả những người phục vụ đều nghe thấy.

    "Bradford, anh sẽ vui lòng chú ý đến em ngay bây giờ chứ?" Caroline hỏi. Nàng bước tới và ngồi xuống cạnh giường. "Anh không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường sao?" nàng hỏi.

    "Anh nhận ra mọi thứ", Bradford trả lời. "Tóc của em là một mớ hỗn độn và chiếc váy xấu xí này khiến em trông giống như đã chết ngày hôm qua. Hãy cởi nó ra ngay khi bồn tắm sẵn sàng."

    Caroline không thể cãi lại lời nhận xét của anh, nàng thừa nhận với chính mình rằng anh đã nói đúng. Anh đang mỉm cười với nàng và biểu hiện của anh khiến nàng ấm áp. Anh muốn nàng. "Em chưa bao giờ thấy anh có tâm trạng hài hước như vậy," nàng thú nhận với một lời thì thầm. "Em nghĩ anh sẽ tức giận về đống đồ đạc, nhưng thậm chí anh còn không nhận ra. Nhân tiện, thư viện của anh đang ở tầng dưới đấy."

    "Anh nhận ra," Bradford nói với một tiếng cười khúc khích. "Chỉ có một chiếc giường duy nhất có kích thước lớn thế này trên khắp nước Anh, theo anh biết là thế."

    "Bradford, hãy cố gắng nghiêm túc dù chỉ một phút thôi. Có vài điều em muốn thảo luận với anh. Và anh đang làm cho em bồn chồn vì cứ cười toe toét với em như thế." Một tiếng gõ cửa ngắt lời nàng. Bradford mở nó, thấy rằng đó là những người phục vụ đang mang nước lên, và cho phép họ vào. Anh kéo bồn tắm lớn tới phía trước lò sưởi và nhóm lửa trong khi bồn tắm được đổ đầy.

    Sự chờ đợi dường như kéo dài mãi mãi đối với Caroline. Nàng muốn cuộc nói chuyện của nàng. Bradford chắc chắn đang rất hả hê. Và rồi mọi chuyện trở nên rõ ràng. Milford! Anh ta chắc chắn đã nói với Bradford rằng nàng có ý định trở về nhà với Bradford. Đó là lý do cho thái độ thoải mái của chồng nàng bây giờ.

    "Milford đã nói với anh điều gì?" Caroline hỏi. "Khi anh ấy đến thăm em, anh ấy-" Nàng không thể kết thúc câu nói của mình. Bradford đã cởi quần áo của mình ra, điều đó khiến nàng mất tập trung. Áo sơ mi của anh được kéo qua đầu và ném xuống sàn nhà, rồi sau đó anh từ từ đi về phía đầu giường. Caroline nhìn theo, bị thôi miên, khi chồng nàng rửa mặt và tay bằng nước trong chiếc chậu sứ. "Anh đang rửa mặt trước khi đi tắm ư?" Nàng hỏi trong sự hoang mang. "Điều đó có hơi tỉ mỉ, phải không?"

    Bradford mỉm cười. Anh đi đến giường và ngồi xuống bên cạnh vợ mình. "Quỳ lên đi nào, cô gái," anh nói trong một tiếng gầm gừ.

    Caroline vô cùng ngạc nhiên bởi yêu cầu này. "Anh muốn em quỳ xuống ư?" Xương sống của nàng đã bắt đầu cứng lại. "Bây giờ, hãy nghe đây, Bradford, em không biết những gì Milford đã nói với anh, nhưng-"

    "Giúp anh kéo giày ra đi, em yêu."

    "Ồ." Caroline thể hiện sự bực tức của mình. Nàng không quỳ gối xuống nhưng lại khụy chân của mình thay vào đó, khiến cho Bradford có một tầm nhìn thú vị phía sau lưng nàng. Khi nàng hoàn thành nhiệm vụ, nàng quay lại, tay chống hông. "Bây giờ anh sẽ lắng nghe em chứ?"

    "Sau khi chúng ta tắm xong."

    "Chúng ta ư?" Bradford gật đầu, bật cười trước sự đỏ mặt của Caroline. Anh từ từ cởi bỏ quần áo của nàng. Caroline nhận thấy bàn tay của anh hơi run và ngạc nhiên bởi sự thể hiện cảm xúc dó, vì khuôn mặt của chồng nàng không cho nàng chút gợi ý nào về điều anh đang suy nghĩ lúc này.

    Anh nhấc nàng lên, cố chống lại cảm giác mềm mại của nàng, và bước vào trong bồn tắm với Caroline trong vòng tay.

    "Em đang đỏ mặt như một trinh nữ đấy, vợ yêu ạ," Bradford nhận xét với một cái liếc nhìn tính toán. "Tắm cho anh đi," anh yêu cầu. Anh đưa cho nàng miếng xà phòng và Caroline bắt đầu chà phần ngực cho chồng mình.

    Không ai nói một lời nào trong suốt những giây phút dường như khó thở tiếp theo. Caroline đánh rơi mất miếng xà phòng khi nàng bắt đầu rửa sạch bọt ra khỏi ngực của anh. Nàng không thể tập trung vào bất cứ điều gì, nàng nghe chính mình thì thầm nhắc anh đứng lên để nàng có thể tắm cho phần chân của anh, và nghĩ rằng giọng nói của nàng nghe khô khốc như cơn gió lượn quanh các bức tường bên ngoài.

    "Anh không nghĩ mình có thể đứng", Bradford nói với nàng. Vợ anh đang nhìn chằm chằm, khá chăm chú, vào ngực anh, và anh buộc nàng nhìn lên anh. "Em đã làm điều đó với anh, em biết mà," anh nói bằng một giọng khàn khàn.

    "Làm gì cơ?" Caroline thì thầm ngượng ngùng.

    "Làm cho anh trở nên yếu ớt vì ham muốn. Anh muốn thư giãn, để thưởng thức khoảnh khắc trước khi anh chạm vào em, để tạo nên sự hứng khởi..."

    "Nếu anh không hôn em ngay bây giờ, em nghĩ rằng mình sẽ chết mất," Caroline thì thầm. Nàng choàng tay quanh cổ và kéo đầu anh xuống với mình.

    Anh trao cho nàng một nụ hôn nhấm nháp trêu chọc, nhưng Caroline quá thiếu kiên nhẫn. Nàng dùng răng kéo mạnh môi dưới của anh.

    Bradford không thể trêu chọc thêm nữa. Rồi anh hôn nàng một cách trọn vẹn, miệng của anh quá nóng, quá cứng rắn, và Caroline đáp lại bằng sự nóng bỏng của nàng, nhu cầu của chính nàng.

    Lưỡi của nàng phối hợp với lưỡi anh và Bradford quay nàng lại cho đến khi nàng ngồi giang chân sang hai bên hông của anh. Khuôn ngực nàng khiến anh trở nên hoang dã, nó cọ xát một cách hấp dẫn vào ngực anh, và anh không thể ngừng hôn nàng, chạm vào nàng.

    Caroline bám vào cổ anh, bị tra tấn bởi niềm đam mê cháy bỏng giữa hai người. Lưỡi của anh dày vò nàng; nàng dường như không thể đủ gần với anh, nhu cầu đang bùng cháy một cách nguyên thủy chế ngự lấy nàng.

    Anh thì thầm những lời yêu thương, gợi tình, những lời kích thích nàng, nhưng niềm đam mê quá dữ dội, quá tác động đến nàng, khiến nàng không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài việc nhóm lên những ngọn lửa.

    Bàn tay anh vuốt ve lưng nàng, nhen lên ngọn lửa ham muốn, rồi anh cẩn thận vuốt ve nơi đó của nàng và nàng nghe mình bật khóc trong sự nhức nhối và cảm xúc vô bờ. "Jered!" Đó là một lời thỉnh cầu.

    Bradford trượt vào trong nàng, một lần rồi một lần nữa. Caroline cong người đáp lại anh, giữ chặt vòng ôm của mình, và chào đón sự giải thoátcho cả hai.

    Nàng đổ sập xuống ngực anh, kiệt sức bởi những thỏa mãn từ cuộc làm tình chóng vánh của họ, và cả sự đáp lại dữ dội của nàng.

    Tim Bradford đập vang dội như thể nó chuẩn bị nổ tung, và Caroline đợi cho đến khi nhịp đập đó chậm lại trước khi nàng di chuyển.

    "Em đã quên mất rằng chúng ta đang ở trong bồn tắm," nàng thì thầm với một nụ cười run rẩy. Nàng thở dài, âu yếm dựa đầu vào một bên cổ anh, và nhắm mắt lại. "Em yêu anh, Bradford."

    "Anh sẽ không bao giờ chán nghe em nói điều đó," Bradford thì thầm. Caroline gật đầu, phản ứng duy nhất trước lời nói của anh. Và sau đó nàng bật khóc, ôi Chúa giúp nàng, nàng ầm ĩ như Charity vậy.

    Bradford để cho nàng nức nở trong ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, khi nàng dần bình tĩnh lại và có thể nghe rõ, anh nói, "Caroline, nghe anh này."

    "Không," Caroline nói. "Anh phải nghe em nói trước. Em hiểu rằng anh không thể yêu em. Em đã quá thiếu kiên nhẫn và đòi hỏi," nàng tiếp tục với một tiếng nấc lớn. "Anh đã không cho mình thời gian để tìm hiểu những người phụ nữ đàng hoàng và em áp đặt những yêu cầu mà anh không thể nào đáp ứng được. Em sẽ hiểu và chấp nhận anh như anh vốn thế."

    Nếu nàng tin rằng những lời nói nồng nhiệt của nàng sẽ làm dịu chồng nàng thì nàng đã nhầm. Bradford cau mày. "Em mới cao thượng làm sao, vợ yêu ạ. Vậy là em quyết định từ bỏ sao?"

    Caroline liếc nhìn lên và thấy sự thích thú trong đôi mắt của anh. "Gì cơ? Không, em chỉ chấp nhận điều đó thôi, Bradford," nàng trả lời.

    "Và em dự định sẽ kiên nhẫn trong bao lâu hả, tình yêu của anh?" anh hỏi, mỉm cười với nàng.

    "Anh đang khiến em bối rối đấy, Bradford," Caroline nhận xét. "Em nghĩ anh sẽ thấy khá hơn với quyết định của em nhưng thay vào đó em thấy rằng anh nghĩ nó thật buồn cười. Và em đang nghĩ gì chứ?" nàng tự hỏi bản thân mình hơn là với chồng nàng.

    Nàng đứng lên và dùng bụng của anh như là điểm tựa để có thể ra khỏi bồn tắm, hài lòng khi nàng nghe thấy tiếng rên lớn phản đối của anh.

    "Phục vụ anh để nhận được sự kiêu ngạo này," Caroline tuyên bố. "Milford đã nói với anh là em muốn về nhà, đúng không? Đó là lý do tại sao anh đang rất hạnh phúc, phải không?" Caroline nói với sự bực tức gia tăng.

    "Anh hạnh phúc vì anh vừa làm tình với người vợ biết nghe lời của mình", Bradford đáp lại, cười toe toét.

    "Không có tế bào biết nghe lời nào trong cơ thể của em cả," Caroline phản bác. Nàng quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, nhặt miếng xà phòng từ trong bồn tắm và bắt đầu tắm cho chồng mình. "Tất nhiên, trừ khi em hứa như thế. Sau đó, em đoán anh có thể nói rằng em vâng lời vì em giữ lời hứa." Nàng thở dài và nói thêm, "Anh nghĩ rằng anh đã thắng, phải không?"

    Bradford không chắc nàng thậm chí có nhận ra là mình đang làm gì hay không. Trông nàng càng ngày càng phồng lên như những bọt xà phòng mà nàng đang tạo ra bên chân phải của anh và anh bắt đầu bật cười một lần nữa.

    "Anh nghĩ rằng em đang lột da anh đấy," Bradford nhận xét. "Đừng có trông bối rối thế chứ, em yêu. Em đã kết thúc lời xin lỗi của mình chưa hay là còn nữa?" anh hỏi với sự thích thú lười nhác.

    "Em không xin lỗi, nhưng em cũng không định tranh luận về điều này."

    "Rồi, vậy anh cho rằng bây giờ đến lượt anh," Bradford tuyên bố. "Anh xin lỗi, Caroline. Anh biết điều đó không dễ dàng, việc yêu anh, và anh đã gây ra cho em rất nhiều đau khổ. Lời biện hộ duy nhất của anh đó là vì anh quá yêu em nên đã cư xử như một thằng ngốc. Anh-"

    Caroline đánh rơi miếng xà phòng và đứng lên trong khi anh nói. "Đừng có mà trêu chọc em, Bradford." Nước mắt nàng chảy xuống má và nàng gạt chúng đi bằng mu bàn tay. "Anh đang nói thật ư? Anh thực sự yêu em ư?" Bradford bước ra khỏi bồn tắm và ôm Caroline trong vòng tay của mình trước khi nàng có thể di chuyển. "Anh đã làm gì với em thế này" anh hỏi, giọng đầy đau thương. "Chúa ơi, Caroline, anh yêu em! Anh nghĩ rằng anh luôn yêu em. Và bây giờ khi mà cuối cùng anh cũng nói ra điều đó thì em lại khóc! Anh không bao giờ nói dối em, Caroline. Không bao giờ!" Giọng nói của anh thật dữ dội và Caroline có thể nghe thấy trong đó sự thống khổ.

    Nàng khóc trong ngực anh và Bradford chỉ đứng đó, cảm giác hoàn toàn bất lực. Cơ thể anh nhỏ những giọt nước khắp sàn nhà trong khi nàng nhỏ những giọt nước mắt nóng hổi lên thân thể anh.

    "Anh không thể rút lời được."

    Giọng nói của Caroline bị bóp nghẹt và anh phải yêu cầu nàng lặp lại những gì nàng vừa nói. Nàng đang xì nũi và nấc cụt nhưng cuối cùng nàng cũng có thể nói rõ ràng. “Em nói rằng anh không thể rút lời được."

    Bradford bắt đầu cười, và chắc chắn đó là lý do cho những giọt nước mắt trong đôi mắt anh. Anh kéo cô vợ vẫn còn run rẩy của mình lên giường và ôm nàng bên dưới tấm chăn. Anh hôn nàng, một nụ hôn dài, đầy hài lòng, và sau đó nói với nàng hết lần này đến lần khác rằng anh yêu nàng, cho đến khi anh chắc chắn rằng nàng thực sự tin anh.

    "Em vẫn đang chờ để được nghe phần còn lại," Caroline nói với anh. Nàng gõ gõ ngón tay vào ngực anh cả phút trước khi nàng nhận ra rằng Bradford không có ý định nói bất cứ điều gì nữa. Rồi sau đó, nàng bắt đầu cười. "Chúa ơi, nhưng anh là một người đàn ông thật cứng đầu! Tất nhiên là anh yêu em. Em đã biết điều đó từ lâu rồi," nàng nói dối trắng trợn. "Bây giờ, hãy thừa nhận rằng anh sẽ tin tưởng em đi, bất kể trong trường hợp nào đi nữa."

    "Em đã nhận ra điều đó trước khi anh thừa nhận với chính mình," Bradford đáp lại, cười toe toét. Anh tỳ cằm lên đầu nàng và hít vào mùi hương đặc biệt của nàng. "Em có mùi của hoa hồng," anh thì thầm.

    "Và anh cũng vậy," Caroline nói với anh. "Chúng ta đã dùng xà phòng của em. Nó được ướp hương."

    Bradford càu nhàu với chính mình.

    "Ít nhất là anh không còn có mùi giống như con ngựa của anh nữa," Caroline tỏ ra vô tội với một tiếng cười khúc khích. "Anh biết đấy, Bradford, tên của con ngựa của anh là một đầu mối rõ ràng và bây giờ em mới nhận ra điều đó."

    "Em đang nói gì thế?" Bradford bối rối hỏi.

    "Reliance – sự tin tưởng! Đó chính là thứ anh trân trọng, những gì đã mất đi trong cuộc sống của anh," Caroline giải thích.

    "Anh tin tưởng em, Caroline," Bradford thừa nhận. "Nhưng về sự ghen tuông, anh không thể hứa. Anh sẽ cố gắng," anh tuyên bố. Anh nói với nàng rằng anh yêu nàng lần nữa, tìm thấy sự tự do và niềm vui mà anh không biết có thể đạt được chỉ với một sự thừa nhận đơn giản. Rồi anh làm tình với nàng, lần này thật chậm rãi. Anh khơi gợi những ngọn lửa bằng sự chính xác đã được tính toán, biết chính xác nơi cần chạm vào, làm thế nào để trao cho nàng sự vui thích mà anh đã tưởng tượng trong tất cả các đêm anh ở xa nàng.

    Anh yêu nàng với một cường độ dữ dội khiến nàng bật khóc một lần nữa.

    "Anh yêu em, Caroline," Bradford nói, xiết chặt nàng về phía mình.

    "Em sẽ không bao giờ chán nghe điều đó."

    Phải mất một lúc để Bradford nhớ ra rằng đó chính xác là điều anh đã nói với nàng. Anh mỉm cười, đánh giá cao sự hài hước của nàng.

    "Bradford? Khi nào thì anh biết? Khi nào anh nhận ra rằng anh yêu em?"

    “Đó không phải là một tia chớp đâu," Bradford nói với nàng. Caroline duỗi người trên lưng mình và Bradford chống khủy tay lên để nhìn nàng.

    Anh cười toe toét trước cái nhìn thất vọng của nàng và buộc phải hôn cho cái cau mày giãn ra trước khi anh tiếp tục. "Em giống như một tế bào trong cơ thể anh", Bradford nói với nàng, "Một sự ám ảnh mãi mãi."

    Caroline cười. "Anh thật là lãng mạn!"

    "Lãng mạn như em vậy. Anh nhớ hình như em đã nói với anh rằng việc yêu anh cũng giống như cơn đau dạ dày."

    "Bradford, lúc đó em đang tức tối," Caroline thú nhận.

    "Anh đã bị em cuốn hút ngay lập tức," Bradford tiếp tục. "Anh định giành lấy em như tình nhân của anh và hậu quả thật chết tiệt nếu em chỉ đơn giản là đồng ý,” anh thừa nhận.

    "Em biết điều đó."

    "Nhưng em không giống bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trong cái đêm chúng ta gặp nhau ở buổi vũ hội nhà Aimsmond, em đã không đeo bất kỳ đồ trang sức nào."

    "Và nó nói lên điều gì?" Caroline hỏi.

    "Nói lên rằng chúng không quan trọng với em," Bradford giải thích. Anh bật cười, nghĩ về sự ngu ngốc của mình, và thú nhận, "Anh đã cố gắng để mua tình cảm của em bằng những món quà, phải không?"

    "Anh đã làm thế," Caroline nói với anh, cảm thấy hài lòng vì anh đã nhận ra điều đó. "Và anh cũng rất kinh khủng với em. Anh có biết tình trạng nơi này khi anh gửi em đến đây không?"

    Bradford nhăn nhó và miễn cưỡng gật đầu. "Anh đã rất giận dữ, Caroline. Em đã từ chối tất cả mọi thứ anh cung cấp," anh nói thêm với một cái nhún vai.

    "Không phải tất cả mọi thứ," Caroline thì thầm. Giọng nói của nàng đã trở nên nghiêm túc, nghiêm túc như biểu hiện của nàng vậy. "Em chỉ muốn tình yêu và niềm tin của anh."

    "Bây giờ anh đã hiểu điều đó", Bradford đáp lại. "Em có sẵn lòng sống với anh ở vùng quê này suốt phần đời còn lại không?"

    "Em sẽ sống ở trung tâm của khu ổ chuột London với anh miễn là anh yêu em," Caroline trả lời. "Em yêu cuộc sống miền quê. Sau tất cả, em đã lớn lên trong một trang trại cơ mà!"

    "Và em có nghĩ rằng em sẽ học được cách gọi nước Anh là nhà không?" anh hỏi.

    "Ồ, em phải thừa nhận rằng đó là một sự điều chỉnh khó khăn. Ở Boston yên bình hơn nhiều, Bradford. Không ai đẩy em xuống cầu thang hay viết những bức thư kinh khủng cả. Và em không nghĩ rằng có ai ghét em đủ để cố gắng muốn giết em. Chưa kể một vài quý ông ở đây còn không có đạo đức! Anh có nhận thấy điều đó không? Tất nhiên là có rồi," nàng nói lan man, "Bọn em cũng có những tên khốn khiếp ở thuộc địa, nhưng họ không hề ăn mặc như một quý ông."

    Bradford mỉm cười. "Em sẽ gặp khó khăn," anh thừa nhận. "Nhưng anh sẽ bảo vệ em."

    "Em biết anh sẽ," Caroline trả lời. "Và em cũng đã gặp một số người rất tốt. Bây giờ, nước Anh là nhà." Nàng thở dài và xích lại cùng chồng mình, vô cùng thỏa mãn. "Nó không hề nhàm chán, em có thể nói với anh như thế."

    "Em yêu, cuộc sống của em sẽ không bao giờ nhàm chán," Bradford đáp lại. "Benjamin nói với anh về sự nghịch ngợm của em khi em ở Boston. Cha của em nên cảm ơn vì em trai của ông mới là người phải đuổi theo em trong quãng thời gian em lớn lên. Anh biết em là một ca khó đấy."

    "Em đã luôn yên tĩnh và nhút nhát," Caroline tuyên bố chắc chắn. Nàng kết luận chồng nàng không đồng ý với nhận xét đó khi anh bật lên một tràng cười. "À thì, em đã cố gắng để trở nên yên tĩnh và nhút nhát," nàng thú nhận. "Và em nghĩ rằng cha em sẽ muốn em ở với ông trong suốt mười bốn năm đó."

    "Anh biết ông muốn như thế", Bradford đáp lại. Biểu hiện của anh trở nên chăm chú và anh nói thêm, "Ông ấy đã hy sinh rất nhiều cho em, Caroline."

    Nàng gật đầu. "Em chắc chắn rằng ông đã như thế, nhưng em không hiểu lý do. Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ nói cho em biết không?"

    Bradford nhớ lại cha của Caroline đã cầu khẩn anh đừng nói với Caroline về vụ tai nạn như thế nào và lời hứa của chính mình rằng anh sẽ chỉ nói với nàng sau khi mối nguy hiểm đã qua. Bây giờ anh nhận ra, rằng anh đã sai lầm khi giữ kín sự thật với nàng. Nàng là vợ của anh, tình yêu của anh, và họ nên chia sẻ những lo lắng cũng như niềm vui với nhau. "Cha em đã đến chỗ anh khi anh đang ở London. Ông nói với anh về một sự cố đã xảy ra gần mười lăm năm trước đây."

    "Một đêm, vài người đàn ông đã đến nhà của cha em. Ngôi nhà ở miền quê," anh nói thêm. "Em đang ngủ nhưng hẳn đã nghe thấy những tiếng ồn và đi xuống cầu thang. Những người đàn ông đã cố gắng để giết cha em và em vô tình bắn vào một người trong số họ."

    Khuôn mặt của Caroline biểu hiện sự ngạc nhiên. "Em đã làm thế ư?"

    Bradford gật đầu. "Em không hề nhớ bất kỳ điều gì, phải không?"

    Nàng lắc đầu. "Nói cho em biết làm thế nào điều đó xảy ra được", nàng hỏi. "Tại sao họ lại muốn giết cha em?" Bradford giải thích những câu chuyện theo cách mà nó đã được kể lại với anh. Khi đã xong, anh chờ cho Caroline có thể tiếp thu tất cả những điều đó. Nàng đã đứng lên trong lúc câu chuyện được kể, và nhìn anh với một biểu hiện khó đoán trên khuôn mặt.

    "Cảm ơn Chúa em đã không giết cha mình," cuối cùng nàng cũng thì thầm. "Em không biết những gì em đã làm."

    Bradford nhanh chóng đồng ý. "Em chỉ là một đứa bé." Anh nhận thấy dường như nàng đã bớt khó chịu nhưng vẫn tìm cách xoa dịu nàng. "Đó là một tai nạn, Caroline."

    "Người cha tội nghiệp của em! Những gì ông đã phải trải qua," Caroline nói. "Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Tại sao em được gửi đến cho chú Henry và tại sao cha lại chờ đợi quá lâu để đưa em về nhà! Ôi, người cha đáng thương của em!" Những giọt nước mắt đau khổ chảy xuống khuôn mặt nàng.

    Bradford kéo nàng xuống và ôm chầm lấy nàng, lau nước mắt đi. Caroline chấp nhận sự ấm áp của anh và nghĩ miên man một lúc lâu về câu chuyện kỳ lạ đó. Nàng không thể nhớ dù chỉ một chi tiết nhỏ, bất kể nàng cố gắng như thế nào, và cuối cùng nàng từ bỏ. "Anh có nghĩ rằng em sẽ nhớ ra mọi việc trong đêm đó không?" nàng hỏi.

    "Anh không biết, em yêu," Bradford trả lời. "Cha em nói rằng sau khi em bắn người đàn ông đó, em đã ngất đi. Và em không hề thức dậy cho đến sáng hôm sau. Sau đó, em đã hành động như thể không có gì xảy ra, như thể em đã xóa nó khỏi bộ nhớ của mình," anh đoán.

    "Em ngất đi!" Caroline nhìn thật sốc và có chút bị sỉ nhục, và Bradford thấy mình mỉm cười.

    "Em mới chỉ có bốn tuổi," anh nhắc nhở nàng.

    "Bradford! Bức thư!" Caroline hét lên. Nàng giằng người ra, đôi mắt mở to với nhận thức mới. "Nó hẳn có liên quan tới những gì đã xảy ra nhiều năm về trước, phải không? Có người muốn trả thù! Đó là những gì bức thư đã nói."

    Biểu hiện của Bradford trở nên khắc nghiệt. "Anh đã không phát hiện ra cho đến khi cha em nói với anh về quá khứ của em," anh nói, thừa nhận sự bối rối của mình.

    "Ồ, anh có nghĩ có liên quan tới một trong những người đàn ông đó không? Người mà em đã bắn thì sao? Liệu ông ấy có một đứa con trai hay con gái gì đó?"

    Bradford lắc đầu. "Không thể tìm thấy ai cả. Chúa ơi, Caroline, nếu linh cảm của anh đúng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

    "Tại sao?" Caroline hỏi, bị lo lắng bởi sự bồn chồn trong giọng nói của chồng nàng.

    "Sáu ngày nữa là ngày... tròn mười lăm năm vụ tai nạn xảy ra."

    "Vậy chỉ có một điều duy nhất cần làm," Caroline tuyên bố. Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt quyết tâm của nàng khi nàng tiếp tục, "Chúng ta sẽ đặt một cái bẫy và em có thể là con mồi."

    "Quên ý tưởng đó đi! Anh đã quyết định tạo một cái bẫy, nhưng em sẽ không tham gia. Đã hiểu chưa?" Giọng anh không cho phép có sự tranh cãi nữa. Caroline hôn anh và rúc vào ngực anh một lần nữa. Nàng quá vui mừng rằng cuối cùng anh cũng tâm sự với nàng và nàng không muốn gây ra sự khó chịu cho anh lúc này. Bên cạnh đó, nàng tự nhủ với một nụ cười, nàng có sáu ngày để thay đổi cách suy nghĩ của anh. Nàng đã có ý tưởng để dụ người đàn ông muốn bắt nàng xuất hiện.

    Một ý nghĩ bất ngờ chuyển hướng sự chú ý của nàng. "Bradford, những ai biết được chuyện xảy ra đêm đó?"

    "Xem nào," Bradford trả lời. "Cha em đã nói với chú Henry, nhưng những người còn lại của gia đình em ở Boston không biết. Và ông nói với anh. Vì vậy, có bốn người trong chúng ta biết những gì đã xảy ra."

    "Không," Caroline đáp lại, gần như lơ đãng. Nàng nhớ về chú Henry của mình và làm thế nào ông đã giúp nàng vượt qua nỗi sợ hãi với súng ngắn. Ông đã rất kiên nhẫn và thấu hiểu khi nàng tìm đến để nhờ ông giúp đỡ. Nàng nhớ rằng nàng đã muốn đi săn với Caimen và Luke, và nàng nhớ cảm giác như một kẻ hèn nhát trước việc nàng kinh sợ bất kỳ loại vũ khí nào. Mất gần một năm để vượt qua nỗi sợ hãi đó, nhưng với sự giúp đỡ của chú mình, nàng đã thành công.

    "Không cái gì?" Bradford hỏi, bối rối. "Chỉ có bốn người biết những gì đã xảy ra, nếu em loại trừ ba người đàn ông tham gia vào việc đó. Họ đã chết, và vì thế chỉ còn cha em, chú Henry của em, em và anh."

    "Và bác Milo," Caroline cung cấp thêm.

    Bradford lắc đầu. "Không, em yêu. Cha của em đã nói rất rõ ràng. Ông nói rằng ông chỉ nói với em trai của mình. Không ai khác," anh nói.

    "Em chắc chắn về điều đó." Caroline gật đầu. "Vâng, em hiểu những gì anh nói," nàng trả lời. "Ông ấy đã không nói ngay, khi nó mới xảy ra, nhưng sau khi em trở về nhà, ông đã đi đến chỗ hầu tước và nói với bác ấy tất cả mọi việc. Em gần như chắc chắn thế, bởi vì ông nói rằng ông nợ bác ấy lời giải thích đầy đủ để bác ấy không từ chối em. Vào thời điểm đó, em không hiểu những gì ông nói, nhưng bây giờ em nghĩ rằng... Bradford, tại sao anh lại nhìn em như thế? Có chuyện gì vậy? "

    "Tại sao ông không nói cho anh biết?" Bradford hét lên, và nhìn thấy sự cảnh giác của vợ mình, anh nhanh chóng hạ thấp giọng. "Đúng vậy. Mọi thứ bắt đầu khớp nhau rồi, chính xác. Chết tiệt, anh biết Franklin phải đứng sau chuyện này mà!"

    "Franklin ư? Bradford, anh có chắc không?" Caroline tỏ vẻ hoài nghi. "Tại sao, kẻ hèn nhát đó! Ông ta không hề giúp đỡ anh trai mình và đã liên tục cố gắng để chọc bác ấy, nhưng anh không nghĩ ông ta có khả năng chứ... cậu ruột của em!"

    Nàng đột nhiên không nói nên lời và khuôn mặt của nàng chuyển màu hồng bởi sự tức giận.

    "Anh có thể cược điều đó", Bradford nói. "Ông ta có một động cơ mạnh mẽ, Caroline. Sự tham lam. Hầu tước để lại khá nhiều tiền cho em. Ông đã thay đổi di chúc của mình và chỉ nói với em trai mình khi đã xong việc. Cảm ơn Chúa vì điều đó," anh lẩm bẩm. "Nếu không cậu Franklin của em đã giết chết ông ấy."

    "Thế còn Loretta?" Caroline hỏi. "Anh có nghĩ rằng bà ta cũng có liên quan không?" Nàng kinh hoàng khi nghĩ về hai kẻ thấp hèn đó, nhớ lại Loretta đã tán tỉnh Bradford như thế nào trong bữa tiệc tối của cha nàng.

    "Bà ta có các khoản nợ cờ bạc lớn và tuyệt vọng vì tiền. Những người cho vay có trong tay giấy nợ của bà ta và đang chờ đợi đến lúc Hầu tước chết."

    "Anh có nghĩ là bà ta đã hứa với họ bằng tiền của bác Milo không?" Caroline quá bực bội. "Ồ, anh đã trả lời câu hỏi của em rồi! Tất nhiên, bà ta có liên quan. Người phụ nữ đó hoàn toàn không có đạo đức!"

    "Franklin hẳn đã nghe lén được cha của em nói chuyện với Hầu tước những gì đã xảy ra, và ông ta sử dụng thông tin đó để thoát khỏi sự nghi ngờ."

    Caroline lắc đầu. "Em không hiểu."

    "Em đã cho anh và Milford xem bức thư, và cha của em là vẫn còn sống để kể lại những gì xảy ra trước đó. Franklin sắp đặt để trông giống như vụ trả thù. Đó là lý do tại sao ngày tháng lại quan trọng. Nếu có điều gì xảy ra với em vào ngày hai mươi, nó gần như không có liên quan gì đến Franklin."

    Giọng nói của Bradford nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của anh ánh lên sự giận dữ. Caroline run lên và cảm thấy da gà nổi lên trên cánh tay. Anh nhìn thấy phản ứng của nàng và kéo nàng ngồi lên trên mình. "Chúa ơi, anh hy vọng rằng anh đã đúng và đó là Franklin. Không phải là một gã con hoang nào khác!"

    "Chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi", Caroline thì thầm.

    "Đừng sợ, tình yêu của anh. Anh đã chờ đợi em suốt cả cuộc đời. Anh sẽ không để cho bất cứ ai làm hại em."

    "Em biết anh sẽ bảo vệ em," Caroline trả lời. Nàng hôn lên cằm anh. "Em luôn luôn cảm thấy an toàn với anh, trừ khi anh hét lên với em, tất nhiên rồi.”

    "Anh không bao giờ hét lên với em," Bradford trả lời và mỉm cười, hoàn toàn biết rằng mình đang nói dối.

    Caroline đáp lại nụ cười của anh. Bụng nàng sôi lên. "Em đói," nàng nói với chồng mình. Bradford cố tình chọn cách hiểu sai ý nghĩa của nàng. Anh nói với nàng rằng anh cũng đang đói, và hôn nàng một cách từ tốn. Và sau đó anh lăn nàng để nàng tự nằm trên lưng mình và bắt đầu làm tình với nàng. Caroline muốn giải thích rằng nàng đói vì chưa ăn tối, nhưng lời giải thích đã bị lạc mất ở đâu đó trong tâm trí nàng. Bữa tối có thể đợi thêm lúc nữa. Hơn nữa, Caroline nói với chính mình, nàng luôn là một người vợ biết vâng lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/15
    phamjnn, thanhbt, NHTB and 9 others like this.
  2. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Truyện hay quá, mong được đọc nốt những chương cuối, cám ơn @kjamehp.
     
    NHTB, Breeze, kjamehp and 1 other person like this.
  3. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Cảm ơn @vqsvietnam đã động viên. Còn nốt 2 chương cuối mình post nốt là hết truyện rồi đây!
     
    NHTB, Breeze and ngoctuyen2010 like this.
  4. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Chương 14

    Tâm tính của Bradford đã thay đổi sau một đêm. Giọng nói của anh dứt khoát, điệu bộ nhanh nhẹn. Caroline biết rằng anh đang tập trung vào kế hoạch của mình để giăng bẫy Franklin và không hẳn quá lo lắng. Cả Bradford và Milford đều không cho nàng tham gia các cuộc thảo luận của họ. Milford đương nhiên rất ngạc nhiên khi Caroline kể với anh những gì đã xảy ra với nàng mười lăm năm trước đây, nhưng anh không hoàn toàn tin rằng Franklin sẽ sử dụng các thông tin đó để bắt Caroline. Anh cũng cảnh báo người bạn của mình, nói rằng cũng có thể có người thân nào đó muốn trả thù.

    Cả ba đang ngồi trong phòng khách, thảo luận về vấn đề này. Bradford kiên nhẫn chờ cho Milford kết thúc giả thuyết của mình, rồi sau đó mới dùng lý lẽ riêng để phản bác lại.

    "Tôi không nghĩ rằng Franklin biết về quá khứ của Caroline khi ông ta đẩy cô ấy xuống cầu thang. Tôi cũng nghĩ rằng ông ta đã dàn xếp vụ tai nạn xe ngựa trước khi cái đầu rối rắm của ông ta hình thành nên kế hoạch trả thù."

    "Nhưng nếu đó là sự thật, vậy bác Milo hẳn phải nói với Franklin," Caroline lập luận, lắc đầu.

    "Caroline, cậu Franklin của em sẽ không thể hiện sự cố gắng làm mất uy tín em trong mắt anh trai mình. Anh tin rằng hầu tước cố gắng để bảo vệ em và nói với em trai mình những gì đã xảy ra." Bradford nhún vai, tập trung vào giả thuyết của mình, và tiếp tục, "Franklin đã không có ý giết em khi đẩy em xuống cầu thang, em yêu, nhưng ông ta muốn làm em lo sợ. Ông ta cho rằng em sẽ nói với cha mình. Phần lớn các cô gái sẽ làm thế," anh nói thêm. "Khi em không làm thế, ông ta đã dàn xếp vụ rủi ro với chiếc xe ngựa. Ông ta biết em đi với Milford và anh, nhớ không?"

    Caroline gật đầu. "Có! Em nhớ. Bác Milo đã nói với chúng ta rằng cha em đã quyết định ai sẽ là người đi xe với... và Franklin đã biến mất," nàng nói thêm. "Em đã rất tức giận với anh, Bradford, nên em không nghĩ gì đến sự biến mất đột ngột của ông ta."

    "Tại sao em lại tức giận với Brad?" Milford hỏi, cố gắng để theo kịp câu chuyện.

    "Nigel Crestwall đã quấy rối cô ấy và tôi có ném vài thứ đi", Bradford thừa nhận.

    "Ném vài thứ đi ư?" Caroline hỏi chồng.

    Bradford nhún vai, gạt bỏ chủ đề đó. "Anh cho rằng Franklin nghĩ chắc chắn là một trong số chúng ta sẽ kể lại vụ đó cho cha em. Tất cả điều ông ta muốn là để em phải quay trở lại Boston. Bác em sẽ lại tức giận và gạt tên em ra khỏi di chúc. Hãy xem mọi việc đơn giản không?"

    Milford gật đầu, nhận thấy sự logic trong tư duy của bạn mình. "Cậu hẳn phải có một sự bực bội khác với Franklin," anh nhận xét. "Mọi người đều biết rằng cậu muốn có được Caroline."

    Bradford đang định đáp lại nhận xét của bạn mình khi Caroline xen vào. "Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng nếu nó là sự thật thì không phải là bác Milo cũng trong tình trạng nguy hiểm ư?"

    Bradford gật đầu. Anh đã tự hỏi không biết mất bao lâu để vợ anh đi đến kết luận đó và biết rõ những suy nghĩ tiếp theo của nàng sẽ là gì.

    "Chúng ta phải trở về London," Caroline nói.

    "Nó không an toàn", Milford phản đối và cau mày. "Bên cạnh đó, nếu Brad đúng, hầu tước vẫn sẽ sống cho đến khi em bị-" anh dừng lại, nhận ra mình đã không quá tinh tế.

    Caroline gật đầu. "Cho đến khi em bị giết?" Rồi nàng quay lại với chồng mình và nói, "Anh có thể nghĩ cách để em có thể an toàn ở London."

    Nàng ngạc nhiên khi chồng nàng gật đầu đồng ý; "Em sẽ rất an toàn", anh tuyên bố. "Chúng ta sẽ lên đường lúc bình minh."

    "Brad, sử dụng đầu của cậu đi! Chỉ còn lại có bốn ngày, và bất kể cậu cho rằng Franklin là kẻ tội đồ đó, cậu không thể hoàn toàn chắc chắn được."

    "Làm thế nào anh biết anh ấy không chắc chắn?" Caroline hỏi Milford.

    "Đơn giản thôi," Milford trả lại. "Nếu cậu ấy biết chắc, Franklin đã chết từ lâu rồi."

    Caroline trông vô cùng sốc trước lập luận của Milford.

    "Em có thật sự tin rằng chồng em sẽ để ông ta sống không?" Bây giờ đến lượt Milford có vẻ bị sốc.

    "Đừng lo lắng đến cô ấy," Bradford xen vào. Anh kéo vợ vào vòng tay mình và hôn lên đỉnh đầu của nàng. "Chúng ta phải đi đến London để sắp đặt cái bẫy."


    Ngay khi Caroline đã đượcan toàn bên trong ngôi nhà ở London của họ, Bradford gửi một lời nhắn cho cha nàng, đề nghị một cuộc nói chuyện ngay lập tức. Caroline đã quá kiệt sức sau cuộc hành trình dài nên đã ngủ thiếp đi trên trường kỷ, Bradford bế nàng lên lầu và đặt nàng xuống giường. Nàng không biết những gì cha nàng đã nói với chồng mình cho đến tận sáng hôm sau. Cha nàng đã thừa nhận rằng ông có nói với Hầu tước lý do thực sự khiến ông gửi nàng đến Boston.

    "Chúng ta có thể đi gặp bác Milo không?" Caroline hỏi.

    "Chắc chắn là chúng ta cần đi," Bradford đáp lại. Anh nhìn thấy cái nhìn ngạc nhiên của vợ mình và mỉm cười. "Franklin đang ở với người tình của ông ta nhưng Loretta ở đó. Anh sẽ đề cập đến việc chúng ta sẽ trở về Bradford Hills vào buổi sáng của ngày hai mươi."

    "Làm thế nào anh biết Franklin đang ở với tình nhân và Loretta-"

    "Caroline, đơn giản là hãy tin cậy vào anh," anh đáp lại. "Anh đã cho người theo dõi cả hai người họ một thời gian rồi."

    "Anh có chắc chắn rằng Loretta có liên quan không?" Caroline hỏi, nàng trở nên lo lắng.

    Bradford thở dài và chậm rãi gật đầu. "Hãy đi và chuẩn bị sẵn sàng nào", anh đề nghị.

    Caroline nhanh chóng đi lên cầu thang nhưng Bradford khiến nàng dừng lại bởi lời nhận xét của mình. "Em yêu. Hãy cố gắng trông không quá ngạc nhiên khi thấy nhân viên mới của bác em nhé."

    "Và đó là ai vậy?" Caroline hỏi, bối rối bởi lời nói của anh.

    "Đầu bếp cũ của cha em."

    "Marie? Anh có nghiêm túc không?" Caroline nắm lấy tay vịn cầu thang, đôi mắt mở to đầy phức tạp từ những gì Bradford vừa cung cấp. "Trời đất ơi! Cô ấy có thể đã đầu độc tất cả chúng ta... tại sao cô ấy không làm thế?"

    "Có lẽ sẽ như thế nếu Franklin không nghĩ ra cái kế hoạch nhỏ quanh co của ông ta. Bởi vậy, nhiệm vụ của cô ta là làm tai mắt và báo cáo."

    "Cô ấy là người đưa bức thư kinh khủng trên bàn cho em!"

    Bradford gật đầu và bị sốc khi vợ anh lặp lại một trong những lời tục tĩu yêu thích của anh.

    Anh không nghĩ đến việc chỉ trích nàng về điều đó. Caroline quay lại và vội vã đi vào phòng của mình, lẩm bẩm điều gì đó về việc sẽ tin tưởng vào bản năng của Mary Margaret từ bây giờ.


    Chuyến khởi hành đến thăm Hầu tước của họ bị trì hoãn khi Charity và Paul đến thăm nhà họ. Caroline đã rất xúc động khi thấy người chị họ, trong khi Bradford cố gắng kiên nhẫn và lắng nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mách, cho đến khi các dây thần kinh của anh muốn bùng nổ. Anh muốn chuyến thăm kết thúc cho xong, đồng thời cũng lo ngại rằng Franklin có thể sẽ trở lại. Anh không lo lắng việc Caroline sẽ bị làm hại, nhưng anh có thể sẽ phải xiết cổ gã đàn ông đó ngay trước mặt anh trai hắn. Anh lúc nào cũng có ý định đối phó với Franklin, nhưng hy vọng Caroline sẽ không buộc phải chứng kiến nó.

    Vợ anh đã rất hạnh phúc khi biết rằng Charity và Paul sẽ không lên đường tới Boston cho đến giữa mùa hè, điều đó khiến nàng trong tinh thần hưng phấn khi cuối cùng họ cũng trên đường đến thăm ngài hầu tước. Bradford đã dạy vợ mình chính xác những gì nàng nên nói và nghĩ rằng nàng thực hiện khá tốt. Nàng không chớp mắt khi nàng phát hiện Marie, nhưng giọng nói nghe có vẻ căng thẳng khi nàng chào hỏi Loretta.

    Hầu tước đang ngồi ở phía trước lò sưởi trong chiếc ghế bành lớn, trông ông khá khỏe mạnh. Caroline ngồi cạnh ông, nắm lấy tay ông. Nàng đã nhắc đến việc họ sẽ trở về Bradford Hills ngày hai mươi, dùng lý do rằng chồng nàng đã có nhiệm vụ cần xuất hiện và nàng không muốn rời xa anh. Bác Milo trêu chọc nàng về cặp đôi mới cưới và Caroline đỏ mặt khá duyên dáng. Loretta cuối cùng cũng rời đi, và Bradford đứng lên, ra hiệu cho vợ mình rằng đã đến lúc cần trở về.

    "Bác Milo, cháu có một thỉnh cầu với bác," Caroline nói. Nàng nhìn chồng mình và ra hiệu cho anh ngồi xuống.

    Bradford cau mày, nhưng Caroline lờ đi và quay trở lại với bác mình.

    "Cháu biết bác sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu mà, cháu yêu," Bác Milo đáp lại.

    "Cháu lo lắng về cha cháu," Caroline nói. "Ông... ông cảm thấy không khỏe và đang ở một mình và ông sẽ không đi với chúng cháu đến Bradford Hills."

    "Brax ốm ư?" ông hỏi. Đôi mắt của ông ánh lên sự lo lắng và ông nắm chặt bàn tay của Caroline.

    Nàng vội vã làm dịu ông. "Các bác sĩ nói rằng sức khỏe của ông thực sự tốt." Caroline liếc nhìn chồng. Anh đang nhìn chằm chằm vào nàng với một cái nhìn muốn nói với nàng rằng nàng vừa bị mất trí rồi.

    "Nó ở trong đầu ông ấy, bác biết đấy. Ông ấy đang ở một mình và cô độc. Ừm, cháu tự hỏi liệu bác có thể xem xét việc đến ở với ông một thời gian. Cho đến khi ông quen với việc không có cháu bên cạnh lần nữa."

    Bác Milo trông vui mừng trước lời đề nghị đó. "Một ý tưởng tuyệt vời," ông tuyên bố. "Bác rất vui được giúp đỡ."

    "Bradford sẽ giúp bác chuyển đồ đạc," Caroline tỏ ra tình nguyện. Nàng mỉm cười với chồng sau đó thêm vào, "Cháu sẽ không ngừng lo lắng cho đến khi bác ở với cha cháu, bác Milo. Bác có nghĩ rằng mình có thể chuyển đến nhà cha cháu hôm nay không?"

    Bradford nhẹ nhõm với kế hoạch đó, nghĩ rằng đó là một biện pháp tuyệt vời để bảo vệ hầu tước. Anh cũng đã nhận thấy những tia sáng háo hức trong đôi mắt của ông và sau đó nhận ra ông đã cô đơn như thế nào.

    Nhưng người vợ dịu dàng của anh biết. Anh chiến đấu với việc muốn kéo nàng vào vòng lòng và hôn nàng, một lần nữa nhận ra rằng anh đang sở hữu người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và vẻ đẹp đến từ trái tim nàng.

    Anh đợi cho đến khi cuối cùng anh ở một mình với nàng trong cỗ xe ngựa và sau đó kéo nàng vào lòng và hôn nàng say đắm.

    "Nụ hôn này là gì đây?" Caroline hỏi. Giọng nói của nàng run lên bởi sức nóng của nụ hôn, và cảm giác đặc biệt râm ran trong bụng mình.

    "Vì em thật xinh đẹp", Bradford nói với nàng.

    Caroline thở dài. "Em rất vui vì anh nghĩ rằng em xinh đẹp, Bradford. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi em già đi và nhăn nheo?" Giọng nói của nàng nghe thật cáu kỉnh và nàng nhìn lên khuôn mặt anh để tìm kiếm câu trả lời.

    "Anh yêu em, em yêu, nhưng không phải bởi vẻ bề ngoài của em. Đó là bởi những gì bên trong tâm hồn em, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Em có nghĩ rằng anh có thể nông cạn đến nỗi nói với em rằng anh yêu em chỉ vì vẻ bề ngoài của em không?"

    Caroline lắc đầu, phủ nhận điều đó, và Bradford lại hôn nàng. Anh để nàng dựa đầu vào vai mình để nàng không thể nhìn thấy sự nghịch ngợm trong mắt anh và nói thêm, "Nếu điều đó là sự thật, anh đã bỏ em khi em cắt tóc rồi."

    Caroline không mắc bẫy. Nàng bật cười, hài lòng với sự hóm hỉnh của anh, và nói với anh rằng lý do duy nhất mà nàng đã kết hôn với anh là vì tiền của anh.

    Đó là lần cuối cùng mà họ trêu chọc nhau trong suốt hai ngày tiếp theo.

    Những người theo dõi Franklin báo cáo rằng hắn ta lại di chuyển.

    Và vào buổi sáng của ngày hai mươi, xe ngựa của gia đình công tước Bradford lên đường trở về Bradford Hills.

    Caroline là khá lạc quan về cái bẫy cho đến khi thời điểm tiến hành thực sự đến, và rồi nàng năn nỉ chồng mình ở bên cạnh mình và để những người của anh trông chừng Franklin.

    Khi nàng nhận ra rằng anh sẽ không bị lung lay, nàng yêu cầu anh lúc nào cũng phải đề phòng. "Anh không cần cử quá nhiều vệ sĩ ở cùng em như vậy," nàng tranh luận.

    "Em sẽ ở trong phòng ngủ cho đến khi anh trở lại", Bradford đáp lại, bỏ qua lời phản đối của nàng.

    "Hãy chắc chắn có đủ người trước khi anh tham gia vào cuộc phục kích," nàng cảnh báo.

    "Lạy Chúa, Caroline, em phải có chút niềm tin vào khả năng của chồng em chứ!" Bradford gầm lên. Rồi anh hôn nàng, theo cách khiến nàng biết rằng anh không thực sự có ý hét lên với nàng chút nào.

    Caroline đi theo anh đến cửa phòng ngủ, nơi Milford đang đứng chờ, và thì thầm, "Hãy chú ý bảo vệ anh ấy, Milford."

    Bradford nghe thấy nàng nói và lắc đầu với vẻ bực bội. Anh trao cho nàng một cái ôm nhanh chóng rồi đóng cửa lại, để lại người vợ của mình đi đi lại lại và cầu nguyện cho đến khi anh trở về.

    Bradford đã sắp đặt hai người đàn ông phụ trách đánh chiếc xe trống. Anh và Milford, cùng với sáu người đàn ông nhanh nhẹn, đi theo một con đường khác, và khi họ đến vùng ngoại ô London, họ chuyển hướng và chạy về phía các ngọn đồi.

    Có một vài điểm lý tưởng cho một cuộc phục kích theo như tính toán của Bradford và phải mất hai giờ cưỡi ngựa liên tục họ mới phát hiện ra người của Franklin. Có bốn người đàn ông ở hai bên dốc, ẩn nấp dưới đám bụi rậm dày đặc, vũ khí đã sẵn sàng. Bradford thấy một người đàn ông khác, đứng tách biệt hẳn so với cả hai nhóm, theo dõi tất cả từ điểm cao nhất của ngọn đồi. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng anh biết chắc chắn đó là Franklin.

    Anh ra hiệu cho Milford, người vừa quay lại và cũng có phát hiện tương tự.

    "Franklin?"

    "Ông ta là của tôi", Bradford nói, giọng khắc nghiệt. Những kẻ đang nằm trong bụi chờ đợi không có chút cơ hội nào. Các cuộc tấn công bất ngờ nhanh chóng hạ gục họ. Và rồi Bradford phi trên con ngựa của mình, anh dự định sẽ đi đến chỗ người đàn ông duy nhất đang quan sát khung cảnh từ trên cao.

    Bradford vẫn trên lưng ngựa và đi theo con mồi của mình trước khi gã đàn ông đi qua ngọn đồi.

    Khu rừng rậm rạp nhưng tuyết đã khiến việc theo dõi trở nên dễ dàng, và Bradford đuổi kịp khi kẻ thù của mình trước khi hắn lên đến đỉnh đồi tiếp theo. Với những bước phi ngựa đầy mạnh mẽ, Bradford bắt kịp gã đàn ông và lao vào hắn. Hai người đàn ông cùng ngã xuống đất. Bradford cuộn người lại và bật dậy. Gã kia nằm úp mặt xuống, mà không di chuyển gì, và từ góc độ khác thường của đầu so với cơ thể, Bradford biết rằng cổ của hắn đã bị gãy sau cú ngã. Anh đã quá tức giận nên đã hành động quá nhanh, cơ thể anh vẫn run lên với nhu cầu muốn trả thù. Cái chết của gã con hoang đã quá dễ dàng.

    Bradford bước tới chỗ kẻ đang nằm sấp dưới đất và dùng giầy của mình để lật hắn lại. Một chiếc khăn len che phần dưới của khuôn mặt của người chết, nhưng Bradford vẫn nhận ra hắn. Đó là Franklin, người nằm trên mặt đất với cái cổ bị gẫy, đúng như Bradford nghĩ.

    Anh không lãng phí thời gian nghiền ngẫm những gì xảy ra với cái xác chết. Franklin sẽ được chôn cất theo cái cách mà hắn đã sống. Không hề có danh dự. Xác của hắn ta bây giờ thuộc về những con chim ăn xác chết. Mọi việc đã hoàn thành. Loretta và Marie đã bị bắt bởi người của Bradford. Sẽ không cần có một buổi điều trần về tội lỗi của họ. Bradford đã hứa với vợ mình rằng sẽ để Loretta rời khỏi đất nước. Anh hiểu lý do của nàng. Nàng đã suy nghĩ cho bác Milo của mình và biết rằng sự thật sẽ tác động đến ông thế nào.

    Các mối đe dọa đã qua đi và bây giờ Bradford chỉ quan tâm đến tương lai. Tương lai với người phụ nữ anh yêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/15
  5. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Chương kết

    Công tước Bradford chốt lại một số giao dịch kinh doanh cần thiết ở London và háo hức trở về nhà ở Bradford Hills vào cuối một buổi chiều. Anh mới chỉ xa vợ mình ba ngày, nhưng nó có cảm giác như bất tận, và anh rất háo hức để có thể ôm nàng trong vòng tay.

    Anh rất ngạc nhiên khi Henderson thông báo với anh rằng vợ anh đang ở trên lầu, đang tiếp hai người người đàn ông mới đến. Cái cau mày phản ánh sự bực bội của anh. Ngôi nhà vang lên tràng cười của Caroline với các vị khách. Theo anh nhớ, người vợ ngoan ngoãn của anh chỉ mời mẹ anh đến, và mới tuần trước, Paul và Charity đã tới trong một chuyến viếng thăm bốn ngày.

    Anh thở dài bực bội và đi lên lầu, hoàn toàn có ý định nói với Caroline rằng anh đã quá mệt mỏi để hiếu khách. Tiếng cười đến từ phòng ngủ đã đẩy anh ra khỏi sự kiềm chế và anh ngập ngừng trước khi mở cửa.

    Khung cảnh anh nhìn thấy khiến anh mất hết sự kiên nhẫn. Có hai người đàn ông trong phòng ngủ của anh. Một người đang nằm dài trên chiếc ghế yêu thích của anh một cách thoải mái và một người khác đang ngồi ở mép giường, đè lên Caroline.

    "Nếu anh không bỏ em ra và lăn xuống, em sẽ không thể cởi đôi giày của anh ra được," Caroline nói với người lạ. Bradford nhướn mày trước lời nhận xét đó, và sau đó nàng liếc qua và nhìn thấy anh. "Em chắc chắn cần đến sự hỗ trợ của anh," nàng gọi anh.

    Anh không tranh luận, bước về phía người đàn ông đang bám vào vai vợ mình và từ từ kéo cánh tay anh ta ra. "Nào, em đang nghĩ gì vậy hả?" anh hỏi, giọng khá nhẹ nhàng.

    Người đàn ông ngã ngửa ra ngay khi chỗ níu của anh ta bị mất. Đôi mắt anh ta nhắm lại và ngay khi đặt lưng xuống tấm nệm, anh ta bắt đầu ngáy.

    "Em nghĩ đến một nụ hôn trước tiên," Caroline trả lời, mỉm cười. "Chào mừng anh về nhà," nàng thì thầm. Nàng kiễng người trên những đầu ngón chân và đặt một nụ hôn lên má anh.

    "Đó là một sự chào đón không đáng kể", Bradford tuyên bố.

    "Đó là sự chào đón dành cho công tước Bradford," Caroline nói với anh. "Và đây," nàng nói, kéo đầu anh xuống với nàng, "là sự chào đón dành cho chồng của em." Nàng hôn anh dài và mãnh liệt, trêu chọc anh bằng lưỡi của nàng khi nàng bám chặt lấy anh.

    "Anh đã biết rằng khi em gọi anh là Jered tức là lúc đó em muốn anh đưa em lên giường", Bradford thì thầm.

    "Sắc sảo làm sao," Caroline đáp lại. Đôi mắt nàng ấm áp và mời gọi, thể hiện rõ ràng tình yêu của nàng dành cho anh.

    Một trong những người lạ càu nhàu gì đó trong giấc ngủ của anh ta, và sự chú ý của Bradford chuyển sang họ. "Caroline, họ là ai?"

    Caroline đã quay trở lại với người đàn ông trên giường và chiến đấu với một trong những chiếc giầy của anh ta. "Hãy giúp em cởi đồ của anh ấy ra với," nàng yêu cầu.

    Bradford thở dài bực tức và giữ lấy nàng. Anh buộc nàng nhìn anh và hỏi lại, "Họ là ai?"

    "Henderson không nói cho anh biết ư?" Mắt Caroline mở to bất ngờ. Nàng nhìn qua người đàn ông đang ngáy ở trên giường và sau đó nhìn trở lại chồng mình. Ngay sau đó nàng đã ném mình vào vòng tay của anh, ôm lấy anh và hôn anh cho đến khi anh gần như không quan tâm đến tất cả những người đàn ông đó là ai hay chuyện gì đã xảy ra.

    "Tại sao họ lại ở trong phòng của chúng ta?" anh hỏi.

    "Họ là Caimen và Luke, anh họ của em," Caroline giải thích, mỉm cười. "Caimen là người ngồi trên chiếc ghế," nàng chỉ ra. “Ồ, em đã muốn họ gây được ấn tượng tốt với anh, nhưng những người anh họ của em đã bắt đầu ăn mừng ngay khi họ đến London và em sợ rằng họ đã say mất rồi. Em không thể đưa họ đi đâu xa hơn phòng của chúng ta," nàng nói thêm. "Bradford, anh có nhận ra rằng anh không hề la mắng em không? Anh đã không đi đến bất kỳ kết luận nào."

    Bradford giả vờ tỏ ra bực tức nhưng bên trong anh đang mỉm cười. Anh đã không nghĩ đến bất cứ điều gì tồi tệ có thể xảy ra. "Anh tin tưởng em," anh nói.

    "Em đã luôn luôn biết điều đó," Caroline đáp lại. Đôi mắt nàng đầy nước mắt và nàng ôm anh một lần nữa. "Em nghĩ rằng em yêu cả Jered Marcus Benton và công tước Bradford," nàng thì thầm.

    “Anh đã luôn luôn biết điều đó," chồng nàng đáp lại. Giọng anh nghe có vẻ kiêu ngạo... và dịu dàng khủng khiếp. Anh bế vợ mình lên và bắt đầu đi ra khỏi cửa, yêu cầu cần được biết nơi họ có thể tìm thấy một chút riêng tư. Caroline hôn chồng mình và thì thầm dẫn đường.

    (END)
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/15
    langbavibo, uyenki, hathao and 18 others like this.
  6. ngoctuyen2010

    ngoctuyen2010 Mầm non

    Cám ơn bạn nhiều!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/15
    kjamehp thích bài này.
  7. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Vậy là bộ truyện đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn những người đã, đang và sẽ đọc. Cảm ơn tình cảm và sự động viên các bạn dành cho mình cũng như tác phẩm này.

    Đôi lời tự sự: Mình đã thích tác phẩm này của JG ngay từ đầu, diễn biến cũng không hề làm mình thất vọng và cũng rất thích cặp đôi nhân vật chính. Nhưng phải nói kết thúc khiến mình hơi bị hụt hẫng, chẳng biết tác giả nhà mình có vội đi vệ sinh hay đi đâu không mà kết thúc chóng vánh thế. Nhưng dù sao tình cảm ban đầu đã yêu, đã thích thì cũng khó thay đổi lắm. Hi vọng các bạn những ai đã dành tình cảm dù cho JG, cho tuyến nhân vật hay đơn giản chỉ là mạch truyện hoặc chi tiết nào đó cũng có thể giữ mãi tình cảm đó.
     
    Levananh, hathao, thichankem and 11 others like this.
  8. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Đúng là cái kết hơi dở, cũng như nguyên nhân của những việc liên quan đến ông chú cũng kg có gì là kịch tính cả, có lẽ bà ấy thêm vào để cho có tình tiết với câu chuyện tình của cặp này. Dù sao cũng cám ơn @kjamehp đã dịch rất hay, và nhanh, tất nhiên...
     
    kjamehp and ttha like this.
  9. trangiu08

    trangiu08 Mầm non

    Cám ơn bạn nhiều lắm
    Bạn dich rất hay và trôi chảy. Mình hi vọng được đọc thêm nhiều truyện hay do bạn dịch nữa nhé.
    Chân thành cám ơn bạn lần nữa.
    :D
     
    kjamehp and ttha like this.
  10. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Cảm ơn @vqsvietnam vì đã ủng hộ mình.
    Cảm ơn @trangiu08 vì những lời có cánh. Bạn khiến mình muốn dấn thân vào một bộ mới mất rồi. Biết đâu đấy, đôi khi động lực để bắt đầu đơn giản là từ 1 comment đáng yêu như thế.
     
  11. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Khi đọc truyện mình đã hy vọng cái kết lôi cuốn và bất ngờ như series "Crown's spies", nhưng khi đọc đến cuối rồi thì bất ngờ thật phải nói là quá hụt hẫng luôn, lúc đầu còn tưởng bạn post thiếu chương cơ, đúng là đoạn cuối tác giả bị sao nữa.
    Truyện bạn dịch trôi chảy, mợt mà, post truyện đều đều nên khi đọc liền mạch chỉ mỗi các kết của truyện nên không được trọn vẹn.
    Cảm ơn @kjamehp đã hoàn thành thêm một tác phẩm nữa cho tve-4u và cho bạn đọc chúng tớ, chúc bạn sức khỏe, thành công, mong sớm gặp lại bạn ở dự án sắp tới.
     
    kjamehp, ttha and thichankem like this.
  12. hathao

    hathao Lớp 1

    Rất cảm ơn bạn đã dịch truyện để mọi người thưởng thức (nhanh đến chóng mặt luôn). Mong các tác phẩm tiếp theo do bạn dịch. Mình có góp ý nhỏ là trước khi làm ebook bạn nên soát lại lỗi chính tả vì mình thấy chắc do tiến độ dịch nhanh nên có 1 số sai sót. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.
     
  13. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Cảm ơn @meocontb@hathao đã động viên.
    Về ý kiến của hathao rằng nên soát lỗi chính tả thì thực ra mình đã soát 2 lần rồi. Một lần sau khi mình dịch xong toàn bộ và 1 lần trước khi đăng lên đây. Nhưng đôi khi mình đọc thì vốn có cái chủ quan của người dịch nên khó nhận ra những lỗi mà một người đọc khách quan nhìn thấy. Mình thì chưa nghĩ đến việc làm ebook (vì nói thật là không... à chưa biết cách làm), nhưng lúc nào mình cũng muốn bản dịch của mình sẽ tốt nhất có thể nên nếu mọi người đọc mà tìm thấy lỗi gì thì cứ lên tiếng giúp mình để mình chỉnh sửa nhé.
    Enjoy the book and thank for all support!
     
    meocontb, thanhbt, Nada and 2 others like this.
  14. hathao

    hathao Lớp 1

    Nếu kjamehp chưa biết cách làm ebook thì có thể nhờ các bạn trong diễn đàn giúp. Mình thấy một số bạn khác cũng làm vậy. Còn về lỗi chính tả thì nếu mình không nhầm là các lỗi S va X (vì mình cũng đọc nhanh mà, nên bây giờ không nhớ cụ thể chỗ nào he he). Rất mong gặp lại kjamehp trong các tác phẩm tới, một lần nữa cảm ơn kjamehp nhiều.
     
    kjamehp and Nada like this.
  15. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Cảm ơn kjamehp nhiều nhiều, mong sẽ được theo dõi dự án mới của bạn.
     
    kjamehp thích bài này.
  16. kjamehp

    kjamehp Lớp 4

    Chỉ muốn thông báo một chút là mình đã hoàn thành ebook và đăng lên rồi nhé! Lần đầu làm ebook nên có chút háo hức muốn chia sẻ với mọi người và coi như thông báo để kết lại chủ đề này ở đây.
    Chúc tất cả các bạn sức khỏe và thành công!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/7/15
    Levananh, minie6, meocontb and 8 others like this.

Chia sẻ trang này