Nhận định Ruồi Trâu

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi chelsky_ngoann, 27/1/16.

Moderators: Cát Cát
  1. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Tôi xếp Ruồi Trâu vào dạng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, cho dù người ta có nhắc tới nó như một cuốn sách về lý tưởng cách mạng, về tinh thần chiến đấu hay một số thứ tương tự. Người ta chỉ thấy cái mà mình muốn thấy, dĩ nhiên rồi

    Nói về tình yêu trong cuốn sách này, tôi thấy thú vị vì nó không đi vào tình yêu đôi lứa thuần túy. Tình yêu đôi lứa bị lép về bởi một thứ tình cảm còn mãnh liệt và thời sự hơn thế : đó là sự ngưỡng mộ tới sùng bái tới cực đoan. Điều này, không chỉ riêng cha Montanelli mới có.

    Athur cũng vậy, tình yêu của anh dành cho cha Montanelli chẳng khác gì tình yêu của Montanelli dành cho Chúa. Trong mắt Athur, ông hoàn toàn là một vị cha xứ trong sạch, liêm khiết với trái tim độ lượng và sự uyên bác sáng ngời. Tình yêu đó, không nhuốm chút nghi ngờ, chút trần tục, chút bụi bặm, nên tình yêu đó không kìm nổi mình mà bước qua giới hạn của tình yêu để biến thành nỗi oán hờn, căm phẫn chỉ vì một vết nhơ trên mình của tượng đài mà mình trót xây dựng. Athur trở thành Rivares sau nhiều năm lưu lạc, với vô số vết thương trên da và trong trái tim để trở thành một nhân vật sắc sảo độc địa, biết nói những lời cứa thẳng vào tim người khác để rồi sau đó tim mình cũng te tua chẳng kém gì. Rivares, mãi mãi vẫn là Athur, cũng như nỗi hờn căm của Rivares, vẫn cứ là một tình yêu mãnh liệt.

    Montanelli và Athur, họ giống nhau, vì họ là cha con ruột. Họ giống nhau nên đến phút cuối cùng họ không từ bỏ nổi bức tượng thánh của mình. Họ yêu thương nhau mà không nhận ra mình giống nhau để tha thứ cho nhau và tha cho cả trái tim tan nát của mình. Đến phút cuối cùng, cả hai vẫn để cho lý trí mình giành phần thắng, cho phép nó dẫm lên trái tim mình một cách hiên ngang. Để sống với lý tưởng, người ta phải tàn nhẫn với bản thân mình.

    Rivares là một chiến sĩ cách mạng. Ừ thì cứ cho là thế. Một chiến sĩ cách mạng sống với lý tưởng hoài bão mạnh mẽ đến mức không cho phép trái tim vô ý đặt lên đầu. Thôi thì trái tim cứ đặt nguyên chỗ của nó, trong một tâm hồn đầy thương tổn của một con người yếu đuối tên Athur. Nhưng Rivares, dù cất trái tim mình ở đâu đi nữa thì anh ta vẫn không bao giờ chối bỏ được trái tim đó, trái tim của Athur vẫn tiếp tục đập nhắc nhở về những nỗi hờn tủi của quá khứ, những vết nứt của bức tượng thánh tên Monternelli. Kỳ lạ là tôi không thấy lý tưởng của Rivares , tôi chỉ thấy những vết thương của anh ta. Cho dù những vết thương đó nó có hóa thành lý tưởng cách mạng, thì nó vẫn là những vết thương. Có những thứ mãi mãi không thay đổi, ví như tình yêu của Rivares với cha mình, ví như trái tim yếu đuối của Athur. Tất cả cứ như là tấm áo, mặc phải hay trái đều là cái áo ấy mà thôi.

    Một cuốn sách cảm động. Về tình yêu. Dĩ nhiên. Còn lại thì ... không quan tâm.

    Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Link ebook TVE-4U: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  2. quangkhuedinhdo

    quangkhuedinhdo Lớp 2

    Hồi nhỏ tôi đọc Thép đã tôi thế đấy, trong cuốn này nhân vật Paven rất thích đọc Ruổi Trâu. Hồi đó tôi đọc thôi chứ chả biết gì.

    Lớn lên tôi xếp cả Thép đã tôi thế đấy và Ruồi Trâu vào loại tiểu thuyết tình yêu tự cung, nói trắng ra là tình yêu thái giám, một thứ tình yêu rất chi là không lành mạnh :p
     
    chelsky_ngoann thích bài này.
  3. June

    June Lớp 4

    Mình định comment cảm xúc về truyện này, nhưng đọc được câu cuối, khỏi comment luôn. Hic.
     
  4. mangden

    mangden Lớp 1

    Mình chưa đọc Ruồi trâu, nhưng Thép đã tôi thế đấy thì mới đọc được 01 tập, chán không muốn đọc tập 02. Có lẽ thế hệ chúng ta không phù hợp để đọc chăng?
     
  5. June

    June Lớp 4

    Ruồi trâu hay lắm, thế hệ nào cũng vậy thôi. Mà cái hay của nó mình cảm nhận chẳng liên quan tới tình yêu đâu.
     
  6. tamaki25

    tamaki25 Mầm non

    Mình thấy Ruồi trâu hay, còn Thép đã tôi thế đấy thì dở (Kiểu như lý tưởng không phù hợp thời đại và quá cứng nhắc). Dù đã đọc cả hai chừng 10 năm rồi giờ đọc lại vẫn thấy vậy. :)
     
  7. Despot

    Despot Lớp 9

    Mình rất ấn tượng truyện Ruồi Trâu này, nhớ lần đầu tiên đọc nó là vào kì thi cuối kỳ năm 2 ĐH.
    Hồi đó mình học hành chểnh mảng, người ta học hành miệt mài, mình cứ đợi 12h rồi mới học để sáng đi thi, ai dè 12h30 hôm đó vớ được quyển Ruồi Trâu vầy là đọc 1 mạch tới sáng rồi lên trường đi thi luôn.

    Kiểu này của Bạn mình cũng từng trải qua, ngày đó học truyện Con Hủi, mình la nhân vật chính quá chừng, nhưng giờ (theo quan điểm cá nhân) mới thấy hồi đó trẻ trâu bốc đồng vì mình phát hiện ra, đọc 1 tác phẩm văn học là cùng với tác giả trở về thời kỳ tác giả sống để nhìn cuộc sống qua đôi mắt của tác giả, thời kỳ đó con người họ suy nghĩ và hành động như vầy.
    Và cũng cảm ơn thế hệ trước đã cho chúng ta những kinh nghiệm để xài vào ngày hôm nay.
     
    tamaki25 thích bài này.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này