Hoàn thành Ruthless - Anne Stuart

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi song vang, 22/5/19.

  1. song vang

    song vang Lớp 7

    Chương áp chót ngăn ngắn, để mở đường cho chương cuối dài như sớ táo quân.

    Chương 23

    Lydia ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cảnh ngày xám đục. Cô đã tự rèn luyện để không khóc. Việc đó luôn khiến Elinor đau lòng, và cũng chẳng được tích sự gì. Nó chẳng thay đổi được mọi chuyện. Nó không đưa được u Maude trở về, nó không xóa đi đám cháy và cái chết thảm của mẹ cô. Nó cũng không trả lại cô người chị gái khi cô cần chị ấy. Khóc lóc là sự phí phạm thời gian, và cô không có ý định nuông chiều bản thân, khi mà bà Clarke và Janet đối xử rất tốt với cô.

    Và không phải như cô thực sự lo lắng về Elinor. Lord Rohan không thể rời mắt khỏi chị ấy, và bất chấp vẻ ngạo mạn của ngài ấy, cô biết ngài ấy sẽ không làm hại Elinor. Không dám hy vọng vào một kết quả tốt đẹp. Nhưng nếu Elinor có thể có được dù chỉ một chút vui vẻ thì Lydia chỉ biết mừng cho chị ấy.

    Dù vậy vì đâu cô lại nghĩ rằng niềm vui sẽ đến từ một kẻ phóng đãng như Rohan khá là kì cục. Nếu cô có tí ti ý thức thông thường thì cô sẽ sợ hãi cho chị mình và tương lai của chị ấy.

    Nhưng cô không giống với người thường. Cô có những linh cảm gần như không bao giờ sai về con người. Cô biết ai tốt ai xấu. Không căn cứ vào những quy tắc xã hội – nếu dựa vào đó thì người ta sẽ thấy Rohan thật đê tiện và người cô từng nghĩ là bố mình thật đường hoàng và mạnh mẽ.

    Người đàn ông đó đã bỏ rơi cả con gái ruột cũng như con hờ của mình, mặc dù Lydia không bao giờ ghi hận, nhưng cô biết một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ xua đuổi một đứa trẻ bất kể lai lịch nó đáng ngờ đến đâu. Rohan không không phải người như thế.

    Không, Rohan sẽ không bỏ rơi. Không ép buộc. Và Lydia biết Elinor rất hợp với ngài ấy, nếu không cô đã chẳng ngoan ngoãn rời khỏi Paris. Họ sẽ phải xách cô đi trong trạng thái la hét. Trong vài tuần ngắn ngủi, hoặc thậm chí vài ngày, Elinor sẽ được nếm trải cảm giác bị mê hoặc, tán tỉnh, thậm chí chinh phục. Chị ấy sẽ phải đối diện với sự thật rằng chị ấy xinh đẹp, cả trong lẫn ngoài. Và nếu đức hạnh là cái giá phải trả thì đó là quyết định của chị ấy, và nó xứng đáng. Elinor sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì nếu chị ấy không thực sự muốn.

    Và thực ra mà nói, cô không chắc chắn rằng Elinor vẫn còn trinh trắng. Ồ, cô biết Elinor ắt không bao giờ tự nguyện trao thân cho bất kỳ ai trong quá khứ, nhưng có những bí mật, những lời thì thầm và nói dối đã ngầm diễn ra trong gia đình nhỏ của họ. Những nhận xét giận dữ của u Maude. Sự tuyệt vọng và tan hoang trên gương mặt Elinor khi chị ấy biến mất một thời gian hồi còn nhỏ. Dù chuyện gì đã xảy ra, nó cũng tồi tệ, và vì chị gái nên Lydia không gạn hỏi.

    Bằng bản năng cô biết ai là người chịu trách nhiệm. Một người mà cô không bao giờ có thể tha thứ, người đã yêu chiều cô trừ tất cả những người khác. Tác giả của sự khốn cùng của họ.

    Vào một lúc nào đó Lady Caroline đã mất đi cái quyền được thương cảm mà Lydia dành cho tất cả những người khác. Không phải vì cái tính vô trách nhiệm của bà và thảm họa bà đã lôi họ vào. Mà vì chị của cô. Lydia có thể bỏ qua bất cứ chuyện gì, tha thứ tất cả. Trừ phi nó liên quan đến Elinor.

    Nếu cô lầm về Rohan, nếu ngài ấy làm tổn thương Nell, cô sẽ tìm ra cách bắt ngài ấy trả giá. Nhưng cô không lầm. Cô đã thấy ngài ấy nhìn chị cô khi ngài ấy tưởng không có ai quan sát. Là người xấu hay không, Lydia đặt niềm tin ở ngài ấy. Ngài ấy có thể là Vua Địa ngục, nhưng vẫn có sự cứu rỗi ngoại lệ.

    Và Lydia có thể làm phần việc của mình. Cô đã quyết định, và thực tình, nếu bảo đó là sự hi sinh thì nó chẳng đáng bao nhiêu. Từ lâu cô đã rút ra rằng những cái đẹp đẽ sáng sủa đều tốt đều hay, nhưng lựa chọn cái xám xỉn và thô kệch là một việc làm khôn ngoan và hào phóng.

    Không phải ai ai cũng coi Etienne de Giverney là xám xỉn và thô kệch. Anh ta là một người đẹp trai. Chỉ hơi thiếu óc hài hước. Hơi cứng nhắc, và hầu hết hiểu biết của anh ta đều đổ vào việc nghiên cứu y học và chỉ còn tí ti cho phần còn lại của thế giới. Còn cái gì đó khác nữa ẩn dưới bề mặt, cái gì đó cô không hiểu rõ. Nó làm cô khó chịu. Nhưng cô quyết định rằng đó chỉ là sự miễn cưỡng của cô mà thôi. Một sự miễn cưỡng mà cô quyết tâm lờ đi.

    Sẽ không có vấn đề gì cả. Mẹ cô cũng đã làm như vậy, và cô biết cách xử trí, tạo ra cuộc trò chuyện xoay quanh bọn họ, sắp xếp lại cuộc sống và quá khứ để tôn vinh họ lên hết cỡ. Etienne xem cô như một món trang sức tô điểm cho cuộc sống của mình, và anh ta sẽ đối xử tốt với cô, không bao giờ đánh cô, cho cô những đứa con và một cuộc sống yên ổn.

    Nhưng quan trọng hơn cả là cái anh ta sẽ cho Elinor. Được giải thoát khỏi nỗi lo cho em gái mình.

    Đó là sự hi sinh nhỏ nhoi sau tất cả những gì Nell đã làm cho cô. Và không phải giống như cô còn có sự lựa chọn khác. Charles Reading chưa bao giờ nói hay làm điều gì ngụ ý rằng cô có tầm quan trọng nào đó đối với anh. Cô chỉ biết anh đẹp trai và có vết sẹo và cô không phải là người bạn đời tiềm năng cho một người cần lấy một nữ thừa kế. Cô mới gặp anh đôi ba lần, và vì lí do nào đó cứ dính dáng đến anh là linh tính của cô lại sai hết. Cô không thể đọc được trong ánh mắt mãnh liệt của anh, thái độ lịch sự của anh. Không ngưỡng mộ hay khao khát hay thậm chí nuối tiếc. Và cô quả là điên khi mơ tưởng đến bất cứ chuyện gì khác.

    Etienne là người đưa cô tới đây, trong khi cô đã thầm hy vọng Charles Reading sẽ xuất hiện bên cỗ xe ngựa, và ngày nào anh ta cũng ghé đến, uống trà và kể cho cô những bài tràng giang đại hải về mọi thủ đoạn Hầu tước Rohan đã dùng để cướp đi quyền thừa kế của anh ta để khiến Lydia phải phẫn nộ vì sự bất công ấy. Lydia nghe những bài kinh về tội ác được tụng đi tụng lại ấy và nhỏ nhẹ nói những lời phù hợp, và dần dần Etienne đã bắt đầu bình tĩnh lại và thậm chí còn làm dáng một chút.

    Và chắc chắn đó là một vai trò thích hợp cho một người phụ nữ trong đời thường. Anh ta là bác sĩ, người được giao trọng trách cứu chữa cho mọi người. Và cô có thể giúp anh ta, bằng cách vỗ về anh ta, ủng hộ anh ta, chăm nom cho tâm tư tình cảm và thói oán giận của anh ta.

    Chỉ là đó không phải điều cô muốn.

    Nhưng cô muốn gì không quan trọng. Chí ít là không quan trọng với cô. Cô chưa bao giờ làm được gì đáng kể cho Elinor, góp phần đỡ cái gánh nặng phải sống cùng Lady Caroline, và bất kể bao nhiêu nỗ lực của Elinor thì trong mắt mẹ cô chỉ có mỗi Lydia. Cô chỉ có thể đoán rằng sự căm ghét của bà đối với cha Elinor đã lây sang con gái ông, nhưng nó thật tàn nhẫn và ác độc và Lydia ghét bà vì thế.

    Giờ thì cuối cùng cô đã có thể trả ơn chị gái mình, chỉ một chút. Sao cô có thể tức giận trước một cơ hội như thế được?

    Cô đã để cửa phòng ngủ hé mở. Bà Clarke thò đầu vào, gương mặt hồn hậu của bà tươi cười. “Cô có khách.”

    Lydia đứng dậy. Lại là Etienne. Anh ta bảo hôm nay sẽ không đến được, thông báo chuyện đó với một vẻ vui thích để cô phải phản đối. Tất nhiên cô đã đáp lại một cách thích hợp. Cô biết bổn phận của mình, cô nợ Elinor chuyện này. Cô vuốt lại những nếp nhăn trên váy, một trong những chiếc váy xinh xắn mà Rohan cung cấp, đeo nụ cười hoàn hảo lên mặt và theo bà Clarke đi xuống cầu thang rộng lớn của tòa lâu đài có lối kiến trúc kỳ quặc.

    Nó bị chia làm đôi – một nửa khóa kín, và bà Clarke cảnh báo cô không được đặt chân vào những khu vực đó. Trí tưởng tượng của cô được dịp phát huy mạnh mẽ, cô cố nhìn qua những cửa sổ mỗi lần đi dạo quanh nhà, nhưng nom nó bình thường một cách đáng buồn. Hơi lộng lẫy và khoa trương, không giống những nơi ấm cúng ở phần còn lại của lâu đài, bao gồm phòng ngủ của cô.

    “Cậu ấy ở trong thư viện,” bà Clarke nói, gần như không giấu nụ cười. Lydia dừng lại ở cửa, chỉ một chốc lát để nhắc bản thân nhớ lí do mình làm chuyện này. Rõ ràng bà Clarke đã chấp thuận, dù hình như trước đó bà không có quan điểm rõ ràng về Etienne, và Etienne cư xử với bà quản gia như với một bà nông dân. Nhưng nếu bà Clarke đã quyết định bà thích anh ta thì hẳn có nhiều thứ ở Etienne hơn những gì Lydia hình dung lúc đầu.

    Cô đẩy cửa ra, lướt vào. “Etienne, tôi không biết là hôm nay anh vẫn đến được…” Câu nói tắt dở chừng, và Charles Reading quay người lại nhìn cô, cô đứng sững lại giữa phòng.

    “Tôi rất tiếc, tôi không phải là Etienne,” Nụ cười buồn làm méo mó gương mặt anh.

    Ôi, lạy chúa lòng lành, cô nghĩ, nuốt xuống đánh ực. Cô biết vượt qua chuyện này bằng cách nào đây? Giá cô cứ yên tâm rằng cô sẽ không bao giờ phải gặp lại Charles Reading, không bao giờ ở một mình với anh, không bao giờ nhìn vào đôi mắt đen không dò đọc nổi của anh, thì cô có thể làm những việc cô cần làm.

    “Sao…sao ngài lại ở đây?” cô lắp bắp. “Tôi xin lỗi, nói thế thật thô lỗ không tha thứ được. Chỉ là tôi quá ngạc nhiên. Tôi bảo bà Clarke mang cho ngài tách trà được chứ? Ngài đã đi một chặng đường dài. Có lẽ cả chút đồ ăn? Không phiền gì đâu, tôi đảm bảo, tôi có thể…”

    Trong khi cô liến thoắng thì anh đi qua phòng đến chỗ cô, nắm lấy tay cô. “Suỵt,” anh nói. “Bình tĩnh nào, Lydia.”

    Cô nhìn anh trân trân, và một nỗi sợ lạnh toát choán hết người cô. Vì anh vừa gọi thẳng tên cô nghĩa là có những điều khủng khiếp đang xảy ra. “Có chuyện gì xảy ra với Elinor phải không? Chị ấy không sao chứ?”

    “Cô ấy ổn cả. Rohan nói cô ấy có thể đi được rồi, và tôi đã nghĩ nên hỏi xem liệu cô có muốn quay về Paris không.”

    “Ngài ấy để cho chị ấy đi ư?” Nỗi hoảng sợ chuyển sang thành đau đớn. Elinor yêu ngài ấy. Lydia biết rõ điều đó như cô biết rõ trái tim mình, rõ đến tuyệt vọng. Cô đã mong mỏi một niềm hạnh phúc nào đó sẽ đến với một trong hai chị em. Nếu ngài ấy để chị cô đi thì hy vọng đó đã tan tành.

    “Phải.”

    Cô chợt nhận ra anh vẫn nắm tay cô trong bàn tay đi găng của mình. Cô vội rút tay ra. “Vậy chúng tôi sẽ đi đâu?”

    “Anh ấy là một người đáng kính..”

    “Lord Rohan?” Lydia nói, bước xa khỏi anh. Sự chấp thuận lúc trước của cô đã biến mất cùng với việc ngài ấy thả Elinor. Rõ ràng cô đã nhìn lầm mối quan tâm của ngài ấy. “Cho tôi được nghi ngờ điều đó.”

    “Anh ấy có danh dự của mình. Anh ấy sẽ cho cô ấy một số tiền đủ để về nước Anh sinh sống.”

    “Đó là cái giá quá cao cho một gái điếm ngắn ngày,” cô nói chua chát.

    “Cô không nên gọi chị mình như thế.”

    “Đó không phải lỗi của chị tôi. Và ngài, ngài là một phần khăng khít của chuyện này. Ngài cũng chia phần chị tôi phải không?”

    Mắt anh lạnh lẽo trở lại, vẻ mặt biến thành vô cảm. “Gần như không,” anh nói.

    “Ồ, phải rồi, Đại tiệc đang lúc sôi động. Có lẽ ngài có cả tá phụ nữ phục vụ ấy chứ.”

    Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, và một tia sáng lấp lánh trong mắt anh. “Không,” anh nói đơn giản.

    “Không? Đừng nói với tôi là ngài đã cải tà quy chính đấy?”

    “Không đến mức đó. Nhưng tôi e rằng từ lâu tôi đã mất hứng thú với những cô gái điếm.”

    “Thật cao quý.” Cô không ngờ giọng mình có thể cay nghiệt như vậy. “Vậy thì ngài thay thế bằng gì?”

    “Yêu những quý cô trẻ không xứng hợp.”

    Câu trả lời làm cô im lặng mất một lúc. Rồi cô trấn tĩnh lại. “Có bao nhiêu?”

    “Bao nhiêu cái gì?”

    “Bao nhiêu quý cô trẻ không xứng hợp mà ngài đã yêu?”

    “Chỉ một thôi.”

    Cô đang đứng cách anh nửa chiều dài căn phòng, chiếc tràng kỷ chắn giữa họ. Cô lấy làm mừng vì thế; anh sẽ không phát hiện ra hai đầu gối cô đang run rẩy. “Và ngài định thế nào về chuyện đó?”

    Anh xoay nghiêng gương mặt, để cô chỉ có thể nhìn thấy phần mặt bị hủy hoại của anh. Anh cố ý làm thế, người đàn ông ngốc nghếch, mà không nhận ra cô yêu cả hai nửa gương mặt. Toàn bộ con người anh. “Tôi đã nghĩ mình sẽ khá ngu ngốc khi muốn biết liệu cô ấy sẽ bất chấp tất cả mà lấy tôi, thay vì chàng bác sĩ giàu có và thừa kế tước hiệu. Cô ấy sẽ là kẻ ngốc nếu làm thế, và tôi không nghĩ cô ấy là đồ ngốc, nhưng lời nói của Francis đã thuyết phục tôi rằng tôi không thể nào ngu ngốc như anh ta định trở thành và quay lưng với khao khát của trái tim mình.”

    Cô hít sâu một hơi. “Vậy chúng ta vừa xác nhận rằng cô ấy sẽ là đồ ngốc nếu chọn ngài, và ngài sẽ là đồ ngốc nếu không tiến tới với cô ấy. Làm sao ngài giải quyết được một tình huống khó như vậy?” Cô giữ vẻ mặt điềm tĩnh và lo lắng, trong khi trái tim đang ca hát.

    “Tôi nghĩ tôi sẽ phải hỏi cô ấy, chỉ để đảm bảo tôi đã làm mọi điều có thể. Nhưng tôi sẽ cảnh báo cô ấy. Tôi không có tiền, không tiền đồ, mặt thì xấu cùng cực, và người bạn thân nhất của tôi là Vua địa ngục.”

    “Ngài nghĩ những điều đó sẽ làm chùn bước cô ấy?”

    “Tôi không biết. Có như vậy không, Lydia?”

    Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô chưa bao giờ đọc được, và bàng hoàng sực tỉnh. Tất nhiên cô chẳng thể đọc được ý nghĩa trong mắt anh rồi. Cô đã quen với sự ngưỡng mộ, dục vọng, tán tỉnh, tư lợi. Cô chưa nhìn thấy tình yêu bao giờ.

    “Không gì ngăn được cô ấy, nếu cô ấy yêu ngài,” cô trả lời. “Và cô ấy yêu ngài, Charles. Cô ấy yêu gương mặt đẹp của ngài và gương mặt mang sẹo của ngài. Cô ấy yêu quá khứ và hiện tại của ngài và nhất là cô ấy yêu tương lai của ngài. Ngài chỉ cần hỏi thôi.”

    “Cưới anh nhé, Lydia.”

    U Maude ắt sẽ tuyệt vọng lắm. Lydia nhảy qua chiếc tràng kỷ lưng thấp và lao mình vào anh. Anh đỡ lấy cô, khá là khéo léo, và hôn cô, nồng cháy hơn tất cả những lần cô từng được hôn, với một khao khát dịu dàng khiến cô muốn khóc. Khi anh ngẩng đầu và nhìn vào mắt cô cô biết chúng đang đầy nước mắt.

    “Em xin lỗi vì đã ngu ngốc đến độ muốn anh,” cô nói, ngước nhìn anh. “Nhưng vì anh đột nhiên trở nên vô cùng sáng suốt nên anh sẽ phải chỉ dẫn cho em.”

    Anh lại hôn cô, và chẳng cần sự chỉ dẫn nào cả.


    Cỗ xe của anh họ nàng vừa ấm vừa êm, song còn kém xa cỗ xe sang trọng của Rohan. Xà ích lập tức cho xe chạy khi họ lên xe, chẳng mấy chốc họ đã ở xa dinh thự der Giverney. Xa Rohan, cùng với những lời nói thật lạnh lùng của hắn.

    Nàng vẫn cảm thấy tê dại trong lòng. Nàng ngồi sâu vào trong góc, chiếc áo choàng quấn chặt vào người. Nàng ngồi im, mơ mơ hồ hồ, cho đến khi nàng thấy họ đang đi theo hướng dòng sông, không phải đường đến lâu đài.

    “Chúng ta đang đi đâu vậy? anh bảo đưa tôi đến chỗ Lydia cơ mà,” nàng hỏi gay gắt. Nếu thêm một người đàn ông nữa phản bội nàng –

    “Em họ thân mến,” anh ta ôn tồn đáp, “tôi đã nói là tôi có nhiều điều cần thông báo. Em gái yêu quý của cô rất ổn, đang ở bên vị hôn phu của cô ấy, Etienne de Giverney. Cô không cần lo lắng, ở đó có người tháp tùng đàng hoàng, và họ đang lên kế hoạch cho một đám cưới nhỏ ngay khi đủ điều kiện. Cô ấy gửi cho cô tình yêu thương của cô ấy, và nhắn rằng cô không cần lo cho cô ấy.”

    “Con bé sẽ lấy Etienne ư?” nàng hỏi, nghi hoặc. Nó vốn có vẻ là giải pháp tốt nhất, nhưng nàng nhớ đến lời thú nhận nghẹn ngào của Lydia rằng nó yêu Charles Reading. Điều gì đó đã khiến con bé thức tỉnh – tình yêu là một mánh khóe, một cạm bẫy, một ảo ảnh. Etienne sẽ chăm sóc cho nó – sự e sợ đột ngột này là thừa.

    “Có vẻ anh ta đến lâu đài thăm cô ấy hàng ngày, ráo riết cầu hôn, và cuối cùng cô ấy đã đồng ý. Anh ta đưa cô ấy ra khỏi mái nhà của Rohan chẳng phải cũng là điều tốt sao?”

    “Đúng vậy,” nàng đờ đẫn nói. “Tôi có thể gặp con bé không?”

    “Lúc này không gặp thì hơn. Cô còn chưa hỏi tôi về dự định của tôi mà.”

    Nàng buộc mình phải tỏ ra quan tâm. “Tất nhiên rồi, anh họ. Tôi rất tò mò.” Có lẽ anh ta có một bà cô già nào đó cần người bầu bạn, hoặc một người em họ cần gia sư. Trừ phi anh ta không có gia đình – gia đình của anh ta là gia đình nàng.

    “Tôi biết chuyện này nghe sẽ bất ngờ, nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ, và có vẻ như nó đáp ứng được tất cả. Có thể nó không phải là điều cô muốn, nhưng tôi cho rằng nó sẽ có lợi đủ đường, và…”

    “Anh họ,” Elinor ngắt lời, một phần cái chất nóng nảy cũ của nàng quay lại. “Anh đang cố nói điều gì vậy?”

    Anh ta cầm tay nàng và quỳ một chân xuống sàn xe lắc lư, nàng nhìn anh ta trong nỗi kinh hãi tột độ. “Tôi đang hỏi cưới cô, em họ Elinor. Tôi tin là chúng ta sẽ sống rất hòa thuận, và tôi không thể không cảm thấy cái gia sản lớn tôi được thừa hưởng thực sự nên thuộc về cô, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một đứa con khác. Tôi muốn chia sẻ nó với cô.”

    “Anh họ…” nàng nói nhẹ nhàng, cố giấu sự bực bội.

    “Tôi dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối, và…lòng yêu mến nữa. Tôi nghĩ chúng ta có thể phát triển tình yêu sâu sắc với đối phương, và tôi xin cô hãy cân nhắc lời đề nghị của tôi.”

    Nàng nhìn anh ta trân trân hồi lâu, trong khi anh ta cố giữ thăng bằng khi cỗ xe rung lắc qua những đoạn đường gồ ghề. Nó sẽ giải quyết tất cả, nàng đờ đẫn nghĩ. Rohan sẽ nghe tin nàng lấy chồng, và tức thì quên đi tất cả về nàng, đó là điều nàng muốn. Nếu nàng không thể có hắn thì nàng muốn chuyện đó kết thúc hoàn toàn.

    Nàng nhìn người anh họ đẹp trai, đang nắm tay nàng. “Tôi đồng ý,” nàng nói bằng giọng điềm tĩnh. “Nhưng tôi muốn trở về nước Anh ngay lập tức.”

    Nụ cười của anh ta đầy vui sướng. “Tôi có một con tàu nhỏ đang đợi chúng ta ở Calais. Ngày mai chúng ta có thể ở nước Anh rồi.”

    Ngày mai. Nàng sẽ rời xa nơi này, đất nước nàng đã sinh sống mười năm qua, nơi nàng đã trưởng thành, nơi nàng đã mất người mẹ duy nhất nàng từng biết. Không tính Lady Caroline.

    Hắn có thể chẳng bao giờ đuổi theo nàng. Nếu hắn có đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ đến những giờ phút họ ở trong vòng tay nhau, nóng bỏng và dịu dàng, thì cũng vậy thôi. Hắn không thể đi theo nàng, như thế là mạo hiểm cuộc sống của hắn. Cuộc sống đáng thương, phi pháp của hắn. “Còn em gái tôi?”

    “Chúng ta sẽ mời cô ấy và chồng mới cưới đến thăm chúng ta ngay khi chúng ta ổn định cuộc sống,” anh ta nói. “Chúng ta có thể kết hôn bằng một giấy phép đặc biệt khi chúng ta đến Dorset. Cô không biết cô làm tôi hạnh phúc đến mức nào đâu. Tôi đã sợ rằng đó là hy vọng quá lớn.”

    Anh ta nhỏm dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng lập tức bật dậy và ngồi sang ghế đối diện, chưa sẵn sàng để anh ta đến quá gần mình.

    “Có một điều tôi phải nói với anh, anh họ Marcus. Một điều có thể làm anh đổi ý.”

    “Không có chuyện đó đâu.”

    “Tôi đã sống một…một cuộc sống khó khăn trong mấy năm qua.”

    Anh ta gật đầu mạnh mẽ. “Tôi biết. Tôi cảm thấy tức giận vì cha cô đã không thể giúp cô khi cô cần ông nhất.”

    “Tôi sợ rằng…anh Marcus, tôi không còn là một cô gái trong trắng.”

    Anh ta thậm chí không chớp mắt. “Tôi dám chắc đó không phải là lỗi của cô. Tôi hoàn toàn không phải là người để bụng. Cô sẽ nhu mì và chung thủy với tôi, đó mới là điều quan trọng.”

    Trong giây lát cô không nhúc nhích. “Vâng, anh Marcus,” cuối cùng cô nói. “Vậy thì tôi sẽ lấy anh.”

    “Em họ thân mến,” anh ta nói, nghiêng đầu đáp lại.

    Sẽ không đến nỗi kinh khủng, nàng nghĩ, dựa vào trong góc cỗ xe. Anh ta khá biết ý để không tìm cách ngồi cạnh nàng nữa, không đụng chạm hay hôn nàng. Anh ta sẽ lịch sự, kiên nhẫn. Và thực tế, nàng có thể nằm bên dưới anh ta và để anh ta phát dục trên người mình, vì nàng biết chắc đó là tất cả những gì anh ta sẽ làm. Sẽ không có những sờ soạng vuốt ve, cứng rắn rồi đến dịu dàng, không hôn hít. Và nàng sẽ ổn.

    Nàng chỉ cần tìm một nguồn cung cấp cồn thuốc phiện. Có lẽ người em rể mới của nàng sẽ có lòng tốt, nàng buồn rầu nghĩ.

    Nàng nhìn sang người chồng tương lai của mình. Nhìn chung anh ta khá là đẹp trai, bất chấp cái mũi Harriman. Mái tóc màu nhạt của anh ta đang bắt đầu mỏng đi, khác hắn bờm tóc đen dày của Rohan, và miệng anh ta…

    Nàng phải ngừng nghĩ về chuyện đó. Nàng phải ghi nhớ những lời độc ác tàn nhẫn và luôn mang chúng bên mình, phòng khi nàng dao động, phòng khi nàng nhớ nhung hắn. Người đàn ông đó là kẻ dối trá. Con đường sáng đang trải ra trước mắt nàng, nàng lơ mơ gà gật khi họ đi suốt đêm, hướng đến Calais.
     
  2. luckycat

    luckycat Mầm non

    Chào mừng Song Vang trở lại, hóng mãi. Yêu bạn
     
    song vang and hathao like this.
  3. LanNP

    LanNP Mầm non

    Cảm ơn Song Vang nhiều lắm.
     
    song vang thích bài này.
  4. lechat

    lechat Mầm non

    Truyện hay quá, cảm ơn Sóng Vàng, mong chờ đọc tiếp chương cuối.
     
    song vang and Đức Sơn like this.
  5. bống yêu

    bống yêu Mầm non

    Truyện hay, cảm ơn Sóng Vàng. Hóng chương cuối quá.
     
    song vang thích bài này.
  6. Levananh

    Levananh Mầm non

    Cảm ơn Sóng Vàng. Mong chờ được đọc chương cuối :)
     
    song vang thích bài này.
  7. song vang

    song vang Lớp 7

    Chương cuối đây nhé, mọi người đọc vui vẻ!

    Chương 24

    Dinh thự de Giverney tối om và im lìm. Charles Reading ngước mắt nhìn tòa nhà lớn trong nỗi kinh ngạc. Mới là ngày thứ năm trong chuỗi hai tuần của Đại tiệc, mà nơi đây nom như bị bỏ hoang. Anh đi vắng chỉ ba ngày, và anh thoáng rùng mình lo sợ khi dò dẫm trong bóng tối.

    Anh đã trì hoãn quá lâu, ích kỷ tự trấn an mình và Lydia rằng Elinor an toàn dưới sự che chở của Rohan. Francis đã giao kèo với cô – hoàn toàn có khả năng đó kể từ lúc anh ta để mắt đến cô, nhưng bất chấp những lời lẽ đe dọa Charles biết anh ta sẽ không làm hại cô. Thế là anh kéo Lydia chạy đến chỗ mục sư người Anh ở gần nhất anh có thể tìm ra và làm lễ cưới ngay lập tức trước khi có bất cứ chuyện gì hoặc bất cứ ai có thể ngăn cản họ, bao gồm cả lương tâm của anh. Anh không xứng đáng với cô, và chuyện đó hoàn toàn thiếu thực tế, và anh cóc thèm quan tâm. Anh đang chìm đắm trong tình yêu, và mọi lí lẽ đều không thể lay chuyển được nó.

    Mục sư người Anh gần nhất ở cách Paris nửa ngày đi ngựa, và họ qua đêm tân hôn trong một quán trọ miền quê nhỏ xíu. Hai ngày tiếp theo trôi qua trong khát khao bỏng cháy và một trời âu yếm, và chỉ sau khi họ quay về Paris, về dãy phòng của anh ở Place des Vosges, thì họ mới chui ra khỏi cái kén hạnh phúc và nghĩ đến việc giải cứu Elinor.

    Vợ anh nương náu an toàn ở đó, ngái ngủ và khỏa thân trên giường anh, và anh chẳng muốn xa cô chút nào. Thứ duy nhất có thể kéo họ ra khỏi niềm sung sướng ngây ngất là câu hỏi canh cánh về Elinor, và thế là anh đã đến tìm cô, để đưa cô rời khỏi Rohan trước khi anh ta có thể bỏ cô.

    Anh biết tỏng rằng mặc dù dọa dẫm đủ kiểu song Rohan sẽ chẳng từ bỏ cô cho đến sau khi Đại tiệc kết thúc, và anh ta sẽ giơ cao đánh khẽ. Rohan cứ tỏ vẻ ta đây là Vua địa ngục thế thôi, chứ tâm hồn tan nát của anh ta chứa một tính cách cao quý bị thương tổn làm anh ta kinh hãi. Rohan thích đối đãi độc ác với chính bản thân.

    Charles không biết Elinor sẽ chấp nhận việc mình bị thải hồi như thế nào. Từ những gì anh thấy ở cô thì cô là một phụ nữ trẻ nghị lực nhất. Nếu có khả năng nào xảy ra, thì có thể là cô sẽ quay lại và đập một cái bình lên mái đầu tao nhã của Rohan, nhưng cô không phải loại người chui vào một xó ngồi khóc.

    Tuy nhiên, cô không phải loại dễ chịu thua trước khả năng quyến rũ nổi tiếng của Rohan, vậy mà cô đã thua. Và những phương pháp quen thuộc của Rohan hoàn toàn đi ngược lại hành vi dạo gần đây của anh ta. Reading không chắc anh đã từng thấy bạn mình cư xử như đêm đó trước đây, sự hung tợn trong trận đấu chênh lệch của anh ta với Sir Christopher chết chẳng ai thương, cơn thịnh nộ khi anh ta đuổi theo Elinor trong cuộc chạy trốn thất bại của cô. Có cái gì đó rất bất thường trong cuộc sống của bạn anh, và bóng tối ở dinh thự de Giverney là một minh chứng rõ ràng.

    Anh nhẹ người khi thấy có ánh sáng đằng sau những ô cửa sổ bao quanh cửa lớn trước nhà, và nó mở ra khi anh đến gần, Willis khắc khổ đứng đó. Trong giây lát anh băn khoăn hay là Heavenly Host lại có ý tưởng kỳ lạ nào – Đại tiệc trong bóng tối và im lặng chăng, nhưng rồi anh biết ngay phỏng đoán ban đầu của mình là đúng. Nơi này vắng tanh.

    “Ông chủ anh có nhà không, Willis?” anh hỏi.

    “Thưa có. Nhưng những người khác đi cả rồi, bao gồm một nửa số gia nhân,” anh ta thì thào. “Tôi mừng vì ngài ở đây. Ngài ấy cần ngài.”

    “Anh ấy ở đâu?”

    “Trong thư viện? Đang uống hoặc đã say, là tôi đoán vậy. Không ai dám đến gần ngài ấy, và từ lúc ngài ấy suýt thổi bay đầu Cavalle bằng khẩu súng lục thì những gia nhân còn ở lại đều giữ khoảng cách với ngài ấy.”

    “Anh ta sẽ không bắn tôi đâu,” Charles nói, đi vào những hành lang sáng leo lét.

    Tòa nhà sạch bong – mọi dấu vết của bữa tiệc mới đây đã bị quét sạch. Charles không thể hình dung làm sao Rohan làm được điều đó – một khi Heavenly Host ở trong cơn quay cuồng thì gần như không thể giải tán được mọi người cho đến khi họ kiệt sức vì ăn chơi.

    Cửa phòng làm việc của Rohan đóng chặt, và lần đầu tiên không có gia nhân ngồi chờ lệnh bên ngoài. Anh gõ cửa.

    “Biến đi, mẹ kiếp,” Giọng Rohan truyền ra từ sau cửa. Có một chút nhừa nhựa ở trong đó, lại một sự ngạc nhiên nữa. Trong những năm tháng chìm trong men rượu anh chưa bao giờ nghe thấy Rohan nói giọng nào khác ngoài giọng bình thản và tỉnh táo.

    “Là tôi.”

    “Cút ra khỏi đây, Charles.”

    Chào hỏi thế là đủ. Anh đẩy cửa bước vào.

    Lần cuối cùng anh ở căn phòng này hai người đã cố giết nhau. Rõ ràng Rohan đã tiếp tục công việc đó một mình.

    Gian phòng tan hoang; một kẻ điên đã vụt que cời lửa vào mọi bề mặt có thể vụt được, đập phá trong một cơn giận dữ mù quáng. Chiếc bàn lớn đổ kềnh, những chiếc ghế bị đập vỡ, tranh bị giật khỏi tường và cắt nát. Và Rohan ở giữa chúng. Trên một bệ ngồi xây trong cửa sổ mà đến cả y cũng không phá nổi, một chai whiskey Scots trong tay.

    Nom y như vừa từ địa ngục chui lên, và Charles chỉ có thể đoán chừng rằng y chẳng làm gì ngoài uống rượu và đập phá kể từ lúc anh đi.

    Một trong những cái ghế đổ nhìn còn nguyên bốn chân, một tay ghế đã mất, anh dựng nó lên, rồi ngồi xuống, nhìn ông bạn thân. “Anh đã làm gì với Heavenly Host thế?” anh nhã nhặn hỏi.

    “Đuổi cả đám đi rồi, không ai quay lại đâu.”

    “Tôi cũng nghĩ thế, với Đại tiệc bị phá tan tành thế này,” Charles nhận xét. “Còn Miss Harriman đâu? Tôi đoán là anh cũng cho cô ấy đi nốt.”

    “Còn chưa kịp,” miệng y nhếch lên méo mó. “Cô ta đã tự đi rồi.”

    Mắt Reading nheo lại. “Bằng cách nào?”

    “Có người thấy cô ta rời khỏi dinh thự không lâu sau khi cậu đi. Cậu có đủ ngu ngốc để đuổi theo cô em gái không đấy?”

    “Anh biết tôi sẽ làm thế mà,” Reading đáp.

    “Đúng vậy, cậu vẫn còn trẻ và khá ngu ngốc để tin vào tình yêu.”

    “Còn anh thì không ư, Francis?” anh nhẹ nhàng hỏi. “Tôi nghĩ là Elinor yêu anh.”

    “Tôi đâu có cho phép cậu gọi thẳng tên cô ấy,” Rohan lè nhè quát.

    “Tôi không ý thức được là tôi cần có sự cho phép ấy đấy,” Reading nhăn mặt. “Cô ấy đang ở đâu?”

    “Làm sao tôi biết được.”

    “Thôi được rồi.” Reading cố giữ giọng vui vẻ. “Làm sao anh biết cô ấy đã đi?”

    “Cô ta đã về phòng mình. Dãy phòng. Tôi đã đưa cô ta lánh xa nơi bát nháo, và khi tôi đi tìm cô ta thì cô ta đã biến mất.”

    “Có lẽ cô ấy biết đó là điều anh muốn.”

    “Làm thế quái nào cô ta biết được tôi muốn gì?” Rohan tranh cãi bằng thứ logic đầy hơi men. “Tôi đây còn chẳng biết mình muốn gì.”

    Reading nhìn anh ta mà nổi xung. “Anh đã làm rối tung chuyện này lên, Francis. Không giống anh chút nào – anh vốn khôn khéo lắm cơ mà. Tôi chỉ có thể cho rằng nhất định có cái gì đó xảy ra ở đây. Cái gì đó nằm ở anh.”

    “Xin miễn cho tôi sự đa cảm của cậu, Charles,” Rohan nói.

    Reading lắc đầu. “Tôi cần tìm cô ấy, Francis, nếu không vì lí do nào khác thì cũng vì em gái cô ấy. Tôi nghĩ anh nên cảm thấy một phần trách nhiệm…”

    “Không,” y đáp cộc lốc, tu một ngụm nữa từ cái chai. “Cô ta có thể đi bất cứ đâu cô ta muốn và cặp với bất cứ ai cô ta chọn. Tôi xong chuyện với cô ta rồi.”

    Charles đứng dậy, băng qua phòng và giật lấy cái chai, ném nó vào lò sưởi. Rohan bật dậy khỏi ghế với cơn giận dữ nhuốm men rượu, sát khí đầy trong mắt, và mặt y trở nên trống rỗng khi y đứng sững tại chỗ một lúc, rồi duyên dáng ngất xỉu đi trong vòng tay của Charles.

    Charles cẩn thận đặt ông bạn xuống sàn nhà bừa bãi rồi đi ra cửa. Willis đang đợi sẵn, với cà phê và thức ăn trên một cái khay, một chậu nước ấm và quần áo sạch vắt trên cánh tay.

    “Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, Willis?”

    “Khó nói lắm, Mr. Reading, nhưng tôi có thông tin rằng cô ấy được trông thấy đi cùng một quý ông.”

    Reading lập tức lo ngại. Không có thành viên hay vị khách nào của đoàn tùy tùng ma quỷ này là bạn đồng hành phù hợp với Elinor Harriman.

    “Tôi tin đó là Nam tước Tolliver. Ngài ấy là người mới đến, và tôi được biết ngài ấy có họ hàng với tiểu thư.”

    “Vậy là cô ấy an toàn.”

    Willis nom phân vân. “Về việc đó thì tôi không chắc, Mr. Reading. Tôi đã đích thân đi tìm hiểu tình hình. Ngài ấy đã thuê một cỗ xe để chở họ đến Calais, từ đó tôi chỉ có thể kết luận rằng ngài ấy đang định trở về Anh. Cùng với Miss Harriman.”

    Anh nên thấy nhẹ nhõm. Nếu cô ấy đi cùng người đứng đầu gia đình mình thì anh không còn gì phải lo lắng. Trừ việc đây chính là người mà Rohan đang thu thập thông tin, cho dù y im ỉm giữ bí mật về chuyện đó.

    Thời gian cho những bí mật đã hết. “Đem ít nước thật lạnh lên đây, Willis. Tôi nghĩ đã đến lúc Lord Rohan phải đối mặt với mớ lộn xộn anh ấy tự gây ra cho mình.”

    “Đúng vậy, thưa ngài.” Anh ta gật đầu, cúi chào.

    Charles không đợi Willis quay lại. Anh mở những cánh cửa thông ra hàng hiên tuyết phủ và đi lại chỗ thân hình sõng sượt của Rohan. Y quá nặng để nhấc được lên, nên Charles chỉ việc kéo xềnh xệch y ra cửa, nhấc y qua ngưỡng cửa cho đến khi y ụp mặt vào tuyết.

    Y tỉnh lại khá nhanh, lao vào Charles một lần nữa. “Đủ rồi,” Charles gầm lên, giơ tay ngăn y lại. “Anh thương tiếc cho bản thân thế là đủ rồi. Đã đến lúc anh tỉnh táo lại và làm điều gì đó.”

    “Tôi có thể thịt vợ sắp cưới của cậu,” Rohan nói sỗ sàng trong nỗ lực khiêu khích Charles đánh mình.

    “Cô ấy là vợ tôi, tên khốn suy đồi này. Và anh biết quá rõ đó không phải cô Harriman anh muốn. Elinor đã đi với người anh họ mới của cô ấy – có thể lúc này cô ấy đã ở Anh rồi. Chúng ta sẽ phải đảm bảo chắc chắn rằng cô ấy – ” Anh dừng lại khi Rohan bắt đầu chửi thề. “Sao vậy?”

    Nhưng Rohan dường như đã trút sạch cả chai whiskey y có. Y đứng thẳng lên, cao lừng lững. “Gọi gia nhân cho tôi,” y quát. “Và bảo chuẩn bị xe ngựa.”

    “Willis đang mang nước và quần áo sạch đến,” Charles thận trọng trả lời. “Nhưng sao lại chuẩn bị xe? Giờ cô ấy đã về Anh rồi, và anh chắc chắn không thể nghĩ đến việc đến đó.”

    “Không ư, Charles?” y gằn giọng, cởi phăng chiếc áo gile rách lem luốc và áo sơ mi. “Tôi không tin cô ấy an toàn với hắn. Tôi đã đuổi hắn ta đi ngay từ đầu buổi tiệc, nhưng chắc hắn đã tìm được cách tiếp cận cô ấy.”

    “Và cô ấy an toàn hơn với anh? Cho phép tôi nghi ngờ điều đó,” Charles nhạo báng.

    “Cậu không hiểu. Hắn không phải anh họ cô ấy. Hắn không phải người thừa kế hợp pháp gia sản nhà Harriman, nhưng hắn đã làm giả giấy tờ rằng con gái của Harriman đã chết ở Pháp.”

    Charles sững sờ. “Làm sao anh phát hiện ra chuyện này?”

    “Cậu biết tôi có thể lấy được bất cứ thông tin nào tôi muốn mà,” giọng hắn âm u. “Young Marley, Công tước xứ Mont Albe, nắm rất rõ về cái kẻ xưng là Marcus Harriman này. Hắn là hàng giả, Charles ạ. Hắn là anh trai ngoài giá thú của cô ấy, và tôi không tin những dự định của hắn có liên quan đến việc mang lại hạnh phúc cho cô ấy.”

    Charles cảm thấy lớp băng tuyết mà anh vừa ném Rohan vào bắt đầu ngấm vào mạch máu anh. “Mẹ kiếp. Điều đó giải thích tất cả. Cả anh và tôi đều không chấp nhận việc Lady Caroline phóng hỏa, và chính anh đã nói ý đồ ám sát anh có thể là nhầm lẫn. Miss Harriman đã ở cùng anh mấy phút trước, đủ thời gian cho hắn thuê một tay súng, một trong những tay lính phản loạn lang thang ngoài đường.”

    Rohan đang vã nước lên người. “Nếu hắn đưa cô ấy về nước Anh thì chỉ nhằm mục đích giết cô ấy. Còn tôi ngồi nốc rượu ở đây mấy ngày qua.”

    “Có thể chúng ta chỉ lo hão,” Reading nói. “Gia sản phải kế thừa theo luật. Hắn ta hy vọng đạt được gì chứ?”

    Rohan lắc đầu, rồi rên lên, áp hai tay lên thái dương. “Cơn đau đầu chết tiệt này,” y lẩm bẩm, nhất thời lơ đãng. Xong y ngẩng lên, mắt rắn đanh. “Gia sản không thừa kế theo luật. Thậm chí cả tước hiệu. Cô ấy thừa hưởng tất cả, và nếu cô ấy lấy chồng, con trai cô ấy sẽ thừa kế tước hiệu. Tôi không nghĩ tên Nam tước Tolliver tự xưng sẽ để điều đó xảy ra.”

    Y phăm phăm sải bước ra cửa. “Willis!” Y gầm lên vào hành lang tối om. “Làm gì mà lâu thế hả?”

    “Tôi đang đến đây, thưa ngài!” Tiếng Willis vẳng lại khá gần.

    “Cho tôi biết tôi cần làm gì, Francis,” Charles hối thúc. “Anh không có lựa chọn nào ngoài ở lại đây, nhưng tôi có thể đuổi theo họ, bắt kịp họ trước khi xảy ra bất cứ chuyện gì.”

    “Có lẽ đã quá muộn. Rất có thể hắn đã đẩy cô ấy qua mạn tàu,” Rohan nói u ám. “Nhưng không, hắn không làm thế. Tôi biết, trong trái tim tôi, tôi biết điều đó.”

    Charles ngẩn ra nhìn y. “Anh có trái tim à, Francis? Không phải chứ.”

    Rohan quay lại nhìn anh. “Chúng ta chưa xong trận đấu trước đâu,” y nói bằng giọng đe dọa.

    “Anh thực sự muốn lãng phí thời gian vào những việc vớ vẩn ấy sao?” Reading nói. “Đừng có quắc mắt với tôi – tôi biết anh đã quá lâu để bị dọa dẫm bởi cái danh Vua địa ngục. Anh sẽ phải từ bỏ cái danh hiệu ấy thôi. Anh sẽ bị đuổi ra khỏi Heavenly Host.”

    “Chúa cứu tôi khỏi màn trình diễn chán ngắt của bọn họ,” Rohan ngán ngẩm nói.

    “Trời đất, đầu tiên anh có một trái tim, giờ anh có cả chúa nữa? Những kỳ tích liệu có bao giờ chấm dứt không?” Charles nói, quay lại đóng cánh cửa vẫn đang lùa từng đợt gió lạnh kèm theo tuyết vào thư viện. “Có một điều chắc chắn. Tôi sẽ không để cho anh đến gần nước Anh. Không phải anh sẽ ngu ngốc đến mức nghĩ tới chuyện đó, nhưng anh đã mất trí rồi, và rất có khả năng anh sẽ - ”

    Thứ gì đó đập vào đầu anh. Giây trước anh còn đang giảng đạo cho ông bạn phóng túng của mình, giây sau anh đã ngã xuống mặt sàn ngổn ngang đồ và phủ tuyết trong thư viện của Rohan, và rồi tất cả trở nên tối đen.


    Rohan không dừng lại để nghĩ xem cái gì đang điều khiển y, y đang mạo hiểm những gì. Không có thời gian. Y không biết Marcus Harriman rời bến cùng với em gái cùng cha khác mẹ của hắn khi nào, nhưng dù là lợi thế gì cũng không chấp nhận được. Y chẳng làm gì ngoài nốc rượu suốt ba ngày qua – bọn họ không bỏ phí giây phút nào, trong khi y đang than thân trách phận.

    Y trói bạn lại một cách khéo léo, thích thú mà chua chát nhận ra lí do duy nhất khiến y biết cách trói người là từ mấy trò chơi phong phú của Heavenly Host. Charles sẽ sẵn sàng giết y khi cậu ta tỉnh lại, nhưng ít nhất Rohan sẽ có một lợi thế. Y biết rõ rằng không đời nào Charles để cho y mạo hiểm tính mạng khi trở về Anh. Y cũng biết cậu ta sẽ không thể ngăn được y.

    Y hành động nhanh chóng. Y không có hạn mức tín dụng hay tài khoản ngân hàng ở Anh, buộc y phải rút một lượng lớn tiền mặt từ ngân hàng ở Paris. Y cho Willis đi tới Calais trước để thuê một chiếc thuyền – y cần một chiếc sẵn sàng xuất bến ở con nước đầu tiên, y sai tên hầu đóng gói những bộ đồ tiện dụng nhất. Y rời khỏi dinh thự de Giverney chưa đầy nửa giờ sau khi Charles đến, lấy ngựa và phóng hết tốc lực nhằm hướng bờ biển.

    Y chỉ dừng lại để thay ngựa, phóng như một kẻ điên. May mà y quyết định thay ngựa một lần nữa, và y dừng chân ở một quán trọ nhỏ cách bờ biển mười dặm. Cũng may mà y không bắn chết người đàn ông bước đến chào y rồi phóng đi tiếp.

    Đó là người đánh xe trước đây của nhà Harriman, song tên ông ta Rohan không nhớ nổi. Không quan trọng – ông ta biết y là ai.

    “Xin quấy quả ngài một chút, thưa ngài,” người đàn ông nói. “Miss Elinor và Miss Lydia – họ vẫn ở nhà ngài chứ ạ? Họ có an toàn không?”

    Y nhìn ông ta. Jacobs, đó là tên ông ta. Nhưng ông ta phục vụ cho ai? Nhà Harriman? Hay người thừa kế mới? “Sao ông hỏi vậy?” y nói bằng giọng ôn tồn hơn giọng y thường dùng với gia nhân. “Chẳng phải ông phải ở Dorset, lo mai táng Lady Caroline và bà vú già sao?”

    “Tôi không đợi được, thưa ngài. Tôi đã quay về đây ngay khi có thể. Đang có chuyện xảy ra ở dinh cơ cũ. Cái người tuyên bố mình là anh họ cô ấy – không ai biết tí gì về anh ta. Anh ta ngược đãi tất cả gia nhân đầy tớ cũ, và khi tôi cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra thì không ai nói với tôi. Tất cả họ đều sợ hãi, thưa ngài, kể cả với người ở tận bên Pháp như tôi đây.”

    “Ra vậy,” Rohan nói, mặt thản nhiên. “Vậy ông nói xem ta nên làm gì?”

    “Đảm bảo anh ta không lại gần tiểu thư được nữa,” ông già nghiêm trang đáp. “Tôi không tin anh ta. Có những câu chuyện – nhiều người đã mất tích. Tôi không muốn cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào. Tôi đã hứa với Nanny Maude.”

    Rohan nhìn ông ta một lúc. “Ta e rằng chúng ta đã thất bại,” cuối cùng y nói, quyết định tin ông ta. “Hắn đã có Miss Harriman trong tay.”

    “Ôi không, thưa ngài,” Jacobs rền rĩ. “Hắn không thể…Tôi…”

    “Ta đang đuổi theo cô ấy, hy vọng là không quá muộn. Thuyền đang đợi ta ở Calais. Ta có đúng khi cho rằng ông muốn đi cùng không?”

    “Có, thưa ngài,” ông vội gật đầu. “Tôi có thể chỉ cho ngài đường ngắn nhất để đến Dunnet. Tôi biết những chỗ…”

    “Ông có ngựa không?” Rohan ngắt lời ông ta.

    “Tôi ấy ạ? Không thưa ngài. Tôi đi xe khách.”

    “Lấy cho người này một con ngựa,” y ra lệnh cho người coi ngựa ở gần nhất. “Và làm nhanh lên.” Y nhìn Jacobs. “Ông cưỡi ngựa được chứ?”

    Jacobs rướn người cao hết mức cái dáng gù của ông cho phép. “Tôi là một người Dorset chính gốc. Tất nhiên là tôi biết cưỡi ngựa.”

    “Vậy thì ngừng nói và làm đi,” y nói cộc lốc, giọng lạnh lùng.

    Chỉ mất ít phút để đóng yên cương cho con ngựa mới và dắt nó đến. Đủ lâu để Jacobs quan sát nét mặt Rohan. “Ờ…thưa ngài?” ông đánh bạo mở lời. “Ngài có được phép trở về…?”

    “Ta không thấy có lí do gì để ông phải lo chuyện đó,” y thầm nguyền rủa nhà Harriman và sự lắm lời của họ. Y không còn lại chút riêng tư nào sao? “Tập trung vào Miss Elinor đi, ta sẽ tự lo cho mình.”

    “Vâng thưa ngài, còn Miss Lydia ạ?”

    “Đã kết hôn hạnh phúc,” y nói, sốt ruột chờ cho Jacobs trèo lên ngựa.

    “Với cậu bác sĩ ạ?” ông có vẻ không tán thành.

    “Với Mr. Reading.”

    Một nụ cười nở toác trên gương mặt ông. “Vậy thì tốt rồi.”

    “Cái đó,” Rohan nói, “còn phải xem xét.”

    Y ngạc nhiên vì Jacobs theo kịp y. Gần nửa đêm thì họ đến Calais, còn ba tiếng nữa mới tới con nước kế tiếp. Rohan đi lên boong chiếc tàu buồm y thuê, không thể ngồi yên, đúng lúc đó y nghe thấy tiếng gọi từ dưới bến. Y đi ra mạn thuyền và nhìn xuống gương mặt đầy quyết tâm của Charles Reading.

    Y nên biết mới phải. Y cúi người qua mạn thuyền. “Cậu sẽ không bắt tôi phải giết cậu đấy chứ?” Rohan gọi. “Tôi thực sự không thích đâu.”

    Charles đứng nhìn lên y. “Vợ tôi đã ra lệnh. Tôi phải đưa cả hai người về an toàn, bằng không đừng có vác mặt về nhà. Chí ít tôi có thể yểm trợ cho anh khi anh đâm đầu vào chỗ chết.”

    Rohan cười với cậu ta, vẻ mặt cậu ta bình tĩnh, quyết tâm, ánh mắt thẳng thắn. Lần đầu tiên y có cảm tưởng rằng cái nhiệm vụ liều lĩnh, điên rồ này có lẽ sẽ không thất bại. “Vậy thì chào mừng lên thuyền, anh bạn.”

    “Rồi anh sẽ kết thúc ở Tower Hill, mất đầu,” Charles làu bàu khi theo Rohan lên boong.

    “Vậy thì cậu sẽ có hai cô Harriman để chăm sóc,” y nói tỉnh khô.

    “Giả sử chúng ta đến kịp và giả sử chúng ta xoay sở trở về được nước Pháp mà không bị lính của nhà vua tóm được, thì anh định làm gì với cô Harriman của anh?”

    Rohan phóng mắt qua bến cảng vào mặt biển tối đen. “Đấy là việc của cậu à?” y lãnh đạm hỏi.

    “Phải. Cô ấy thuộc trách nhiệm của tôi vì giờ tôi đã lấy em gái cô ấy.”

    Rohan cất tiếng cười gượng gạo. “Ồ, Charles thân mến, cô ấy sẽ không muốn nghe điều đó đâu.”

    “Nó không quan trọng. Anh định thế nào?”

    “Tôi cho rằng tôi sẽ cưới cô ấy,” y nói, không thể tỏ ra quá vui vẻ trước viễn cảnh đó.

    “Tại sao?”

    “Trời đất, Charles, tôi phải giải thích gan ruột ra với cậu sao? Tôi đang làm vì danh dự đủ chưa?”

    “Chưa, nếu cô ấy không muốn lấy anh thì cô ấy không phải làm thế.”

    Rohan quay sang nhìn cậu ta. “Tôi đề nghị cậu đừng xía mũi vào. Vì cô ấy sẽ lấy tôi bất kể có muốn hay không. Tôi không định cho cô ấy lựa chọn.”

    “Tại sao?” Charles lại hỏi.

    Rohan rủa thầm cậu ta, càu nhàu. “Cậu và tôi đều biết. Dù thích hay không thì dường như tôi đã mọc ra một trái tim. Tôi không cần cái thứ chết tiệt đó, nhưng nó cứ ngồi ở đó, đòi Elinor. Tôi không thể sống thiếu cô ấy.”

    Charles vỗ vai bạn mình. “Chào mừng vào gia đình, anh bạn.”


    Có những lúc Elinor cảm tưởng như mình đang đi trong vô tận. Biển động, và anh họ nàng ở lì trên giường mình, nôn thốc nôn tháo, trong khi Elinor ở trên boong, tận hưởng những cơn sóng dữ. Chúng hợp với tâm trạng u ám và giông bão của nàng. Lúc họ đến Dover thì Marcus mới khá hơn một chút, anh ta dành ra ngày đầu tiên trong chuyến hành trình của họ nằm dài trên băng ghế của cỗ xe Berline rộng rãi, miệng rên rỉ.

    Elinor ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, mắt cụp xuống. Nàng không nên cảm thấy hài lòng trước sự khó chịu của người khác, nhưng bụng dạ nhạy cảm của Marcus lại tốt cho nàng. Nàng không muốn những cử chỉ âu yếm, mà anh ta có vẻ rất muốn thể hiện trước khi bị biển cả hành cho lên bờ xuống ruộng. Có cái gì đó ở nụ hôn rụt rè của anh ta mang lại cảm giác rất sai trái, rất khiếm nhã.

    Tất nhiên nàng biết tại sao. Đơn giản là vì anh ta không phải Rohan. Ý nghĩ những đôi môi khác không phải của hắn áp vào môi nàng nghe thật sai lạc. Lại một chuyện nữa nàng phải tập làm quen.

    Họ sẽ kết hôn khi đến ngôi làng Dunnet bên bờ biển Dorset, thuộc lãnh địa trù phú của cha nàng. Đã mười hai năm nàng rời xa nơi đó, tuy nhiên nàng thấy mình không tò mò hồi hộp khi trở lại. Thế giới đã thay đổi từ rực rỡ sắc màu sang trắng đen câm lặng, và nàng đồ rằng nó sẽ tiếp tục như thế cho đến khi nàng chết. Nó đã như thế trước khi nàng gặp Vua địa ngục, người đã cho nàng thấy sắc màu của cả vũ trụ.

    Tên con hoang vô lại Rohan, nàng nghĩ, liếc nhìn người anh họ đang ngả người trên băng ghế đối diện. Chắc chắn anh họ Marcus là người đàn ông đẹp mã hơn, với khổ người cao hơn chiều cao trung bình và lực lưỡng cuối cùng sẽ thành béo phì. Thật xấu hổ vì nàng thấy những người đàn ông cao dong dỏng với vóc người thanh thoát hấp dẫn hơn. Người Marcus phủ một lớp lông dày, nó thò cả ra dưới cổ tay áo và bên trên cổ áo gò bó, và mỗi lần nhìn nàng đều rùng mình. Nàng đã vượt qua cơn mê đắm với Rohan, nàng cũng sẽ vượt qua được chuyện này.

    Phương thuốc khả dĩ nhất là một đám cưới chóng vánh và một đêm động phòng chóng vánh. Nàng càng sớm nằm bên dưới anh ta thì càng sớm vượt qua những khao khát ủy mị đối với thứ ngay từ đầu đã không có thực.

    Khi về đến mái nhà xưa thì nàng đã mệt đến đờ đẫn cả người. Sự phấn khích của Marcus lại tăng dần lên, trạng thái lay lắt của anh ta cuối cùng cũng biến mất. “Nhiều thứ đã thay đổi so với hồi em còn ở đây, Elinor,” anh ta nói liến thoắng. “Vì tôi chỉ vừa mới tiếp nhận ngôi nhà nên tôi chưa có thời gian đặt dấu ấn của mình lên nó.” Rõ ràng đó là một ý nghĩ khó chịu lướt qua mặt anh ta. “Và tất nhiên em sẽ muốn có quyền quyết định với nó.”

    “Không,” nàng yếu ớt nói, “chắc chắn anh biết nơi này tường tận hơn tôi. Và thực ra nó là nhà anh, không phải nhà tôi.”

    Một vẻ thỏa mãn tột độ ánh lên trong mắt anh ta. “”Quả đúng như vậy. Nhưng khi chúng ta đã kết hôn thì nó là nhà của chúng ta.”

    Hình như anh ta không nhiệt tình với ý nghĩ ấy như nàng ắt sẽ tưởng, nhưng ngôi nhà và đất đai là những cái nàng ít quan tâm nhất, thực tế là nàng chẳng quan tâm. Tất cả những gì nàng muốn là một cái giường và không phải di chuyển nữa.

    Sẩm tối thì họ đến nơi, và khi những gia nhân mặc chế phục giúp nàng xuống xe nàng ngước nhìn ngôi nhà thơ ấu, chờ đợi một cảm giác nhẹ nhõm, thân thương, để thắp sáng tinh thần ảm đạm của nàng. Không có gì hết. Nàng nhìn quanh, hy vọng trông thấy một số người hầu cũ bao gồm em gái út của Nanny Maude, Betty, trong đội ngũ người làm sắp hàng chào đón họ. Không có bóng dáng của bà ấy, hay bất cứ gia nhân nào nàng từng mong nhớ. Tất cả đều là người lạ, bao gồm cả người đàn ông nàng đi cùng, và một luồng run nhẹ lướt dọc sống lưng nàng.

    Một lúc sau nàng bị điệu thẳng vào trong nhà giữa sự rối rít om sòm, lên tầng trên tới dãy phòng trước đây của mẹ nàng, một cảm giác chán ghét trào lên trong nàng. Giống như phần còn lại của ngôi nhà, những căn phòng đó đã được bài trí lại, có lẽ là dành cho người mẹ kế vắn số của nàng, người rõ ràng có gu thẩm mỹ đáng sợ. Tất cả đều mới tinh và hơi lòe loẹt, và nàng lấy làm lạ vì cha nàng đã cưới một phụ nữ thiếu đầu óc như thế. Nếu có thể khen Lady Caroline điều gì – thì đó là yêu cầu của bà trong vấn đề đó rất cao.

    Elinor nhìn những tấm màn nhung nặng nề phối màu lệch lạc, và không thấy gợi lên một hồi ức nào. Lật lại ký ức tuổi thơ mới cho nàng sự nghỉ ngơi dễ chịu khỏi những suy nghĩ tăm tối và tiếc hận. Cô hầu đến phục vụ nàng còn trẻ và luống cuống, và khi Elinor đã gột sạch bụi đường, nàng bỏ ý nghĩ chợp mắt một lúc. Nàng đã bị nhốt trong cỗ xe đó quá lâu. Nàng cần duỗi chân duỗi cẳng, muốn đi dạo loanh quanh để xem mọi thứ đã thay đổi chóng mặt đến mức nào.

    Ít nhất nàng cũng tìm thấy vùng đất quen thuộc ở đây. Nàng đi qua những vườn cây ăn quả khô héo trong mùa đông, những khu vườn mùa xuân đang bắt đầu nhú những mầm chồi bé xíu trên mặt đất. Nàng nhớ những lần chơi đùa với Lydia thuở xưa, khuất xa tầm mắt hay sự chú ý của phụ huynh, và nàng chợt nhớ em gái mình da diết, mãnh liệt đến nỗi nàng muốn khóc. Nàng nên thấy vui – em gái nàng giờ đã yên ổn làm phu nhân de Giverney, nàng nghĩ khi tâm trạng bắt đầu xấu đi nhanh chóng. Con bé đã cưới cái thằng ngốc vênh vang tự mãn ấy và đó là lỗi của Elinor; tất cả chuyện này là lỗi của nàng, nàng đã phá hoại cuộc đời của em gái một cách tồi tệ như đã phá hoại cuộc đời nàng.

    Nàng cố kìm nước mắt. Khóc lóc chỉ phí thời giờ, không lâu nữa nàng cũng sẽ là một phụ nữ có chồng, bà chủ của một ngôi nhà mà nàng ngỡ mình đã bỏ lại mãi mãi. Nàng đã thương nhớ nước Anh trong thầm lặng, nhớ ngôi nhà và vùng đất, nhớ cuộc sống đã vĩnh viễn không còn. Giờ nó cũng hư ảo như những giấc mơ của nàng.

    Nàng trở vào nhà qua cánh cửa ngách nàng thường sử dụng hồi nhỏ. Cả hai đời nam tước Tolliver cũ và mới đều không sống theo nghi thức trang trọng như Hầu tước Rohan. Không có gia nhân gác ở mỗi cánh cửa, sẵn sàng phục vụ. Trên thực tế, ngôi nhà dường như ít gia nhân đến kỳ cục, nàng nghĩ khi đi qua hành lang tối lờ mờ, vắng tanh.

    Marcus đang đứng trong sảnh, tỏ ra bồn chồn. “Tôi băn khoăn không biết em đã biến đi đâu,” anh ta nói nhã nhặn. “Tôi lo cho em. Gần đây em có vẻ phiền muộn.”

    “Thật ư?” nàng hỏi, ngạc nhiên. Nàng đã rất nỗ lực để tỏ ra hòa nhã và điềm đạm. Có lẽ hôn phu của nàng nhạy cảm hơn nàng nghĩ. “Tại chuyến hành trình khá là mệt nhọc.”

    “Tất nhiên rồi,” anh ta nói rất nhanh. “Và mấy vụ xử của tôi vẫn chưa xong. Tôi muốn báo với em rằng tôi phải đi London cho đến hết tuần, giải quyết chuyện đất đai. Tôi hy vọng em không phiền, Elinor thân mến. Thứ Hai tôi sẽ về, còn công việc chuẩn bị cho đám cưới vẫn tiến hành bình thường.”

    Nàng ép ra một nụ cười vui vẻ. “Vậy tốt quá.” Ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đồng ý lời cầu hôn điên rồ này? Nàng đã quá khao khát được rời khỏi nước Pháp đến mức sẵn sàng nhảy xuống eo biển bơi đi.

    Anh ta cúi xuống đặt một nụ hôn vừa kêu vừa ướt át lên tay nàng, và nàng phải vận hết tất cả quyết tâm để không rụt tay về. “Tôi sẽ nhớ em lắm,” anh ta nói, nhìn xuống nàng. “Sẽ không lâu đâu.”

    “Tôi cũng sẽ nhớ anh, Marcus,” nàng trả lời. Nín thở cho đến khi nàng còn lại một mình.

    Nàng cứ tưởng ngôi nhà sẽ có cảm giác quen thuộc hơn khi Marcus đi khỏi, nhưng không. Một số chỗ vẫn giữ như cũ – người nào đã cho cải tổ ngôi nhà hẳn không quan tâm đến khu bếp và tàu ngựa. Nhưng bất kể nàng đã tìm kiếm khắp nơi, vẫn không tìm được một ai vào thời cha nàng, nên cuối cùng nàng đành thôi dò hỏi.

    Chẳng có thứ gì làm nàng hứng thú. Đồ ăn không, vì đầu bếp mới có vẻ thích những món nước sốt đặc béo ngầy béo ngậy. Thường thường nàng sẽ tìm được thứ gì để đọc trong thư viện dù là hạn hẹp của cha nàng, nhưng những con chữ không thể níu kéo được sự tập trung của nàng. Nàng chẳng muốn làm gì ngoài ngủ lơ mơ bên lò sưởi. Những giấc mơ của nàng kì quái và đa dạng, nhưng phần lớn thời gian Rohan không xuất hiện trong đó, và khi xuất hiện thì với bộ dạng đầy hối hận một cách thích hợp. Khi tỉnh giấc, má nàng vẫn ướt nước mắt, nhưng nàng không thể trách mình. Nàng ắt sẽ nghĩ theo thời gian rồi cảm giác muốn khóc sẽ thuyên giảm, nhưng không hiểu vì sao nàng đã trở thành cái bình đựng nước mắt chính hiệu.

    Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong lớp sương mờ, và nàng gần như thấy vui mừng vì không phải gặp Marcus cho đến tận buổi sáng ngày cưới. Thật ngạc nhiên vì không có người làm chứng hay khách khứa nào ngoài những người ở văn phòng đăng ký kết hôn, nhưng nàng vẫn ăn vận đúng nghi thức với một chiếc áo dài ban ngày kiểu cách màu nâu sẫm pha oải hương và được đỡ lên xe ngựa bởi người chồng tương lai của nàng.

    Nàng dò xét anh ta kỹ lưỡng qua khoảng cách nhỏ hẹp của cỗ xe. Anh ta quả đúng là một người đàn ông đẹp trai. Đôi môi đầy đặn, gần như quá dày, sắc diện quý phái và khỏe mạnh. Hôm nay anh ta sẽ hôn mình bằng đôi môi đó, nàng nghĩ. Và nàng sẽ chấp thuận.

    Hoặc có lẽ, giống như Sir Christopher, anh ta sẽ không hôn hít gì hết. Nàng thích cái ý ấy hơn nhiều.

    Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, chỉ có vợ chồng ông mục sư tham dự. Marcus dành hẳn một khoảng thời gian lớn đến bất ngờ để đảm bảo lễ cưới đã được ghi chép lại đầy đủ, tất cả giấy tờ đã chính xác, và khi cuối cùng anh ta đã sẵn sàng hộ tống nàng đến bữa tiệc trưa thì sự thèm ăn của nàng đã đi từ không có đến nhộn nhạo buồn nôn. Có lẽ người chồng mới của nàng không bị chứng say sóng mà bị dạ dày và giờ nó đã lây sang nàng. Ý nghĩ ấy khó mà an ủi được ai.

    Nụ hôn của anh ta cũng vậy khi họ ở riêng trong xe. Nàng khó có thể phàn nàn – anh ta có toàn quyền đặt tay lên ngực nàng và nhai đứt môi nàng như thể nó là bữa ăn ngon cuối cùng của anh ta. Ý nghĩ suốt phần đời còn lại của nàng sẽ sống với chuyện này không giúp được gì, nhưng nàng chỉ cần nằm im, biết ơn vì ít ra Marcus, giống như Sir Christopher, thích nàng nằm im.

    “Tôi đã nghĩ chúng ta có thể đi dạo dọc bờ biển,” Marcus nói sau khi cuối cùng cũng buông tay nàng ra. “Trừ phi em thích quay về nghỉ ngơi…”

    “Một chuyến đi dạo nghe rất tuyệt,” nàng nói vội, cố tránh cái hình ảnh về đôi môi kia.

    “Những vách đá trông ra biển nhìn thật tráng lệ, em có thấy thế không?” anh ta nói.

    “Đúng vậy,” nàng nói. Nàng nhớ đến những vách đá đó. Chúng cao hơn cả phế tích bằng đá của tu viện cũ, bao quát một tầm nhìn rộng lớn của bờ biển, và nếu nàng được quyết định thì họ sẽ đi dạo đến nửa đêm, bất chấp thời tiết kém ôn hòa.

    Tòa tu viện nhìn ra những vách đá, nơi này là điểm dã ngoại tuyệt vời nhất của tuổi thơ nàng. Gió đang thổi lồng lộng khi nàng xuống xe, nàng kéo áo choàng khép chặt quanh người và ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu đen. Nó vẫn là chiếc áo choàng Rohan cho nàng, và nó đã đi từ chỗ bị ghét bỏ thành một sự an ủi không tên với nàng. Nàng khoác tay chồng, anh ta đặt bàn tay đi găng lên tay nàng và họ bắt đầu đi qua đồng cỏ lởm chởm.

    Nàng nhìn xuống bàn tay anh ta. Nó khác xa bàn tay trắng trẻo, uể oải nhưng mạnh mẽ đến bất ngờ của Rohan. Bàn tay này bình thường, với những ngón tay mập mạp và mang dáng vẻ của nông thôn, nàng nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác. Bàn tay thô kệch đó đêm nay sẽ sờ mó nàng.

    Một bức tường của tu viện cũ vẫn đứng vững, những cửa sổ trống hoác tạo nên hình ảnh kỳ quái trong một ngày ảm đạm. Họ đi qua nó, hướng đến vách đá. Nàng và Lydia sẽ chơi trốn tìm giữa đống đổ nát khi họ còn nhỏ. Có vô số chỗ trốn, và trong cơn hồi tưởng Elinor rùng mình trước ý nghĩ ấy. Những vách đá quá dốc đứng để cho hai đứa trẻ chơi đùa mà không có người giám sát, nhưng đôi chân thấp khớp của Nanny Maude không cho phép bà đi cùng họ, còn cô hầu gái phụ trách hai đứa trẻ chỉ mải đong đưa với anh chàng đánh xe chở họ.

    Gió thổi mạnh hơn khi họ đến gần vách đá, nàng nhận thấy người chồng mới của mình trở nên phấn khích kì lạ. Nàng liếc nhìn anh ta. Mắt anh ta sáng lên mong chờ, và anh ta liếm đôi môi dày…tim Elinor trĩu xuống. Rõ ràng anh ta trông đợi đêm nay với lòng nhiệt tình lớn hơn hẳn so với nàng. Đàn ông đúng là những sinh vật kì quặc. Anh ta hầu như chẳng biết gì về nàng, thế nhưng anh ta vẫn muốn thực hiện những hành vi thân mật nhất trên cơ thể nàng.

    Mặt đất bắt đầu mấp mô bên dưới đôi giày mỏng của nàng, và nàng trượt chân. Tay anh ta đỡ kịp nàng, nàng bật ra tiếng cười nhỏ. “Nếu em biết trước chúng ta đi dạo thì em sẽ đi đôi bốt cũ đến đám cưới.”

    “Lẽ ra anh nên báo trước cho em.”

    Có một nốt kì lạ trong giọng anh ta. “Anh đã dự tính chuyện này sao, Marcus?”

    Anh ta mỉm cười với nàng. “Ở mức độ nào đó.” Họ đang ở mép con đường mòn, gần vách đá, gần hơn mức nàng cảm thấy thoải mái. Mặc dù nàng không có nỗi sợ đặc biệt nào với độ cao, nhưng những vách đá ở Dunnet vốn nổi tiếng là một nơi mà những người đi bộ không nghi ngờ gì có thể ngã xuống và tử nạn, và nàng có một sự tôn trọng lành mạnh đối với vỉa đá ngầm vỡ vụn.

    “Đi thôi, em yêu,” anh ta nói, kéo nàng.

    “Chỗ này khá xa rồi,” nàng quả quyết đáp, cố gắng rút tay khỏi tay anh ta.

    Nàng không thể - bàn tay thô kệch của anh như làm bằng thép. Nàng ngẩng nhìn vào mặt anh ta và choáng váng. Không hề có tình yêu trong đôi mắt anh ta, đôi mắt rất giống mắt nàng về hình dáng và màu sắc. Nhưng có ác ý.

    Và sát khí.

    Đột nhiên tất cả trở nên rõ ràng. Nàng đông cứng người, nhìn anh ta. “Tôi rất ngu ngốc phải không?” nàng khẽ hỏi.

    “Sao thể em yêu?” anh ta đang kéo nàng lại gần hơn.

    “Anh sẽ giết tôi đúng không?” nàng hỏi, giọng bình tĩnh một cách giả tạo. “Tôi không thể hiểu tại sao, nhưng đó là điều anh dự định từ lâu đúng không?”

    “Elinor thân mến,” anh ta ghì chặt tay nàng. “Em lấy đâu ra ý nghĩ lạ lùng như vậy?”

    “Từ đôi mắt anh, Marcus. Tôi biết đôi mắt anh.”

    Nụ cười anh ta liền thay đổi, từ lo lắng chuyển sang một cái gì đó gần như ác độc. “Tôi đã hy vọng cô biết điều mà đừng nhận ra trước khi quá muộn, Elinor thân mến ạ. Cô quá quẫn trí với người tình quý tộc của cô nên gần như chẳng nhìn đến tôi, và tôi đã e rằng mình không thể kiềm chế trước vô số cơ hội. Mất bao nhiêu thời gian mới đi đến bước này, hãy cho phép tôi có một giây để kiêu hãnh.”

    “Tôi có nên làm thế không?” nàng bình tĩnh đáp trả. “Nhưng vì sao anh muốn giết tôi, anh họ?” Anh ta đang kéo nàng mỗi lúc một gần hơn tới vách đá, mặt đất gồ ghề dưới đôi giày mỏng của nàng. Nàng sắp chết, và vì lí do nào đó mà nàng không thể nhìn nhận khả năng ấy với một cảm giác nào khác ngoài sự tò mò khách quan.

    “Tôi e rằng tôi đã nói dối cô. Và hầu hết mọi người. Tôi gần như đã thuyết phục được tất cả tin rằng tôi đúng là anh họ xa của cô, Marcus Harriman. Cuộc hôn nhân giữa cô và tôi đảm bảo cho bất cứ thắc mắc nào còn lại sẽ được giải đáp.”

    “Nếu tôi chết vào ngày cưới?”

    “Nó sẽ là một bi kịch lớn,” anh ta nói bằng giọng khoan thai. “Nhưng cô được biết tới là một đứa trẻ liều lĩnh hồi còn nhỏ. Thêm vào đó sự buồn phiền ủ rũ của cô càng thuận tiện, và tôi đã tung tin rằng cô vừa có một mối tình không may mắn. Tôi đã tìm cách đuổi đi gần hết số gia nhân cũ, nhưng còn một vài gia đình vẫn ở trong vùng, và bọn họ nhớ cô. Nó sẽ được coi hoặc là một trong những tai nạn rủi ro, lạ thường hoặc một vụ tự tử vì trầm cảm. Tôi thực sự không quan tâm là cái nào, nhưng tôi luôn có kế hoạch dự phòng.”

    “Tôi có thể kéo anh theo cùng,” nàng nói nhỏ nhẹ và lạnh lùng, cơn giận bắt đầu nhen nhóm.

    “Cô không thể đâu. Tôi khỏe hơn cô nhiều.” Anh ta lại vỗ bàn tay tê cóng của nàng. “Đi nào, Elinor. Tôi hy vọng về nhà kịp bữa trà.”

    Điên rồ, nàng nghĩ. Đây là điên rồ thực sự, không phải sự vui sướng cuồng dại của kẻ đang yêu. “Nếu anh không phải anh họ tôi vậy anh là ai?” nàng hỏi.

    Nụ cười kiểu cách của anh ta hết sức khó chịu. “Cô chưa đoán ra sao? Tôi phải thú thật rằng cô chậm chạp đến ngạc nhiên trong chuyện này. Tôi e rằng quan hệ của chúng ta thân thiết hơn nhiều. Thực ra tôi là anh cùng cha khác mẹ với cô – không được thừa kế theo luật nước Anh, trong khi em gái cô, với người bố chẳng biết là ai, còn có nhiều quyền lợi với nơi này hơn tôi. Chắc chắn cô có thể thấy tất cả chuyện này mới vô lí làm sao? Tôi đã phải làm vài việc nho nhỏ để nơi này phải thuộc về tôi, không phải cô.”

    Cú sốc vì lời nói của anh ta tiếp cho nàng sức mạnh để vùng ra. “Anh đã cưới tôi!” nàng kinh hoàng nói. “Anh đã chạm vào tôi…”

    “Và tôi ắt sẽ vui vẻ ngủ với cô. Tôi không khó tính trong mấy chuyện đó đâu. Cô đã dang chân cho Rohan, cô có thể làm thế với tôi. Nhưng vì cô sẵn lòng ra đây nên tốt hơn là cho qua chuyện đó.” Anh ta nhìn qua vai và nhăn mặt. “Có vẻ như chúng ta sắp có khách. Ta phải nhanh nhanh lên.” Anh ta tiến về phía nàng, nhưng anh ta đã đánh giá thấp nàng.

    Nàng không muốn chết. Điều đó đơn giản, rõ ràng, và nàng sẽ không để yên cho gã giết nàng. Nàng đứng im phăng phắc, và đến phút cuối cùng nàng cử động, quật cái túi xách vào một bên đầu gã. Trong túi chẳng có mấy vật dụng, nhưng nó tạo ra yếu tố bất ngờ. Nàng luồn qua dưới cánh tay gã và bắt đầu chạy theo con đường mòn về khu phế tích. Có hàng ngàn chỗ trốn ở đó. Cầu trời cho nàng tìm được ít nhất là một cái.


    Trong đời mình Rohan chưa bao giờ hoảng loạn. Không khi y theo cha và anh trai xông vào trận chiến ở tuổi mười bảy, cầm chắc thất bại. Không khi y ôm xác anh trai và ngước lên thấy một tên lính của tên đồ tể Cumberland lao về phía y với ngọn giáo trên tay.

    Y cũng không hoảng loạn trong cái đêm dài vô tận khi y bỏ trốn qua eo biển, cuộn tròn trong mui một con thuyền nhỏ, quyết tâm không khóc, cắn răng để không ứa nước mắt.

    Họ đã đi không ngừng nghỉ, phóng ngựa qua bờ biển phía nam. Họ chia tay Jacobs ở bên ngoài Dover, nhưng ông đã cung cấp cho họ mọi thông tin cần thiết về sơ đồ làng Dunnet và tòa dinh thự. Ông sẽ chỉ làm chậm chân họ mà thôi, Rohan liền cho ông tiền và bảo ông về Paris để bảo vệ Lydia, cam đoan với ông là họ sẽ đưa Miss Elinor về nhà an toàn.

    Y và Charles đi thẳng đến văn phòng đăng ký kết hôn, chỉ để biết được họ đã chậm mấy tiếng đồng hồ. Harriman đã kết hôn với cô. Điều đó có nghĩa Elinor Harriman sẽ là một xác chết trong vài giờ ngắn ngủi…hoặc, nếu họ gặp cô kịp, là một quả phụ.

    Quán trọ trong làng tận tình chỉ dẫn cho họ. Cặp đôi mới cưới đã đến dãy vách đá đi dạo trước khi quay về dinh thự Harriman, nếu họ nhanh chân lên họ có thể đuổi kịp và và nói lời chúc mừng đôi vợ chồng. Rohan không đợi Charles – y nhảy lên ngựa và phóng thẳng về hướng vách đá.

    Y có thể trông thấy hình bóng một người phụ nữ đang chạy lên sườn dốc, lao qua bãi cỏ và có một người đuổi sát phía sau, máu trong người y như đóng băng. Họ suýt nữa đã đến quá muộn.

    Y thúc ngựa đúng lúc Charles bắt kịp y. Y không biết Harriman đang định cưỡng hiếp cô hay giết cô, điều đó chẳng quan trọng. Y sẽ moi tim gã ra và bắt gã ăn nó.

    Rohan không chờ ngựa dừng lại đã nhảy xuống. Họ đã biến mất và khu phế tích, y bắt đầu đuổi theo họ, kiếm tuốt trần, Charles bám sát y. Và tận sâu bên trong trái tim lạnh lẽo đen ngòm của mình, y cầu nguyện.


    Marcus rất nhanh và đã ở sát sau lưng nàng, Elinor sợ muốn khóc. Phía trước mặt nàng có một cành cây khô nằm dưới đất và nàng tạm dừng bước để cầm nó lên, xoay người lại khi Marcus đuổi tới nơi và quật nó vào mặt gã.

    Gã rú lên vì đau, nhất thời tối tăm mặt mũi, nàng liền chạy tiếp. Nền nhà ăn cũ nằm ở bên phải, nàng đã nấp ở đó không biết bao nhiêu lần. Lydia chẳng bao giờ muốn đặt chân vào đó để tìm nàng – con bé tin chắc nó bị ám bởi tất cả hồn ma thầy tu bị vua Henry thiêu sống. Nàng chạy xuống hành lang cổ và tìm thấy cái giếng nhỏ nàng từng dùng làm nơi ẩn nấp.

    Nàng trèo qua nó, thụp người xuống, nép vào góc tối, kéo mũ áo choàng trùm lên mặt để gã không nhìn thấy màu da sáng của nàng trong bóng tối. Cái giếng nhỏ hơn nàng nhớ, hoặc nhiều khả năng hơn là nàng đã to ra. Nàng chờ đợi, nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

    Nàng nghe thấy tiếng chân gã đầu tiên, dội trên nền đá cũ. “Cô ở dưới này phải không, em gái của tôi?” gã gọi bằng giọng ngọt ngào. “Có chạy cũng vô ích – cô bước ra đây có phải là tốt cho bản thân hơn không.” Tiếng bước chân nhỏ dần trong một lúc, nhưng nàng không dám nhúc nhích. Và rồi nó lại đến gần. “Cô biết không, cô rất dại dột khi chạy xuống đây, song tôi vẫn cảm ơn cô vì điều đó. Tôi chỉ việc bẻ gãy cổ cô và để xác cô ở đây cho đến khi nơi này trở nên yên ắng, sau đó tôi sẽ ném cô qua vách đá. Nếu có nhân chứng xuất hiện và hỏi chúng ta đã mất tích đi đâu thì tôi luôn có thể trả lời là chúng ta đang hoàn thành lời thề hôn nhân.”

    Cơn buồn nôn phảng phất đã hành hạ nàng mấy ngày qua trở nên tồi tệ hơn. Nàng đưa tay bịt miệng và chờ đợi, cầu nguyện, những lời cầu nguyện âm thầm cất lên. Nàng có ý nghĩ bất chợt rằng xét cho cùng nàng phải tin vào Chúa, bất kể nàng cảm thấy mình bị ngược đãi thế nào. Có lẽ lần này, khi nàng cần nhất, sự giúp đỡ sẽ đến.

    Gần hơn, gần hơn. Gã có bước chân đặc biệt nặng nề, Elinor nhắm nghiền mắt trong tuyệt vọng. Gã đang tiến lại gần, nàng chẳng thể làm gì được nữa. Không có những khẩu súng lục kiểu cách ở chỗ tối om này, không có thứ gì tương tự như khẩu súng nàng đã dùng để đe dọa Rohan. Không gì bảo vệ được nàng ngoài đôi bàn tay.

    Nàng có một chiếc ghim cài trên áo choàng, một món đồ vừa to vừa xấu xí mà…tên anh trai nàng đã tặng nàng làm quà đính hôn. Với đôi bàn tay run rẩy nàng tháo nó ra. Nếu không còn cách nào khác nàng sẽ cố đâm nó vào mắt gã, bất cứ cách gì để kéo dài thời gian với gã.

    Và sự chờ đợi chấm dứt. Gã đã đứng ngay trên chỗ nàng trốn, và nàng biết gã sẽ đeo cái nụ cười hòa nhã trên đôi môi dày. “Cô đây rồi, vợ yêu,” gã vui vẻ nói, và thục hai bàn tay xấu xí xuống để lôi nàng lên.

    Rohan, nàng nghĩ, nắm chặt cái ghim, đầu nhọn hướng ra ngoài, hình ảnh cuối cùng nàng muốn nhìn thấy trong tâm trí mình là Rohan. Marcus lôi nàng lên khỏi cái giếng nhỏ, nàng vung cây ghim đâm thẳng vào mắt gã.

    Gã rú lên đau đớn, buông tay ra, nàng ngã xuống nền đá cũ, cây ghim tuột khỏi tay. Nàng nhìn lên, và nhìn thấy hắn – thấy Rohan, nàng gần như khóc. Thần chết thật nhân từ, hắn thực sự là hình ảnh cuối cùng nàng thấy. Ảo ảnh hay là giấc mơ, không quan trọng.

    “Tránh xa cô ấy ra.”

    Giọng nói trầm, đe dọa và rất thật. Nàng ngẩng đầu lên. Hắn đứng đó, là hắn thật, với Charles đứng phía sau. Rohan nom như sự phẫn nộ của Chúa, nàng cố gắng đứng lên, định chạy về phía hắn.

    Bàn tay múp míp của Marcus đã nắm lấy mép mũ áo choàng của nàng lôi lại. “Tôi không nghĩ thế,” gã nói.

    “Ngươi không thể thoát được đâu, Harriman.”

    “Phải gọi là Lord Tolliver,” gã căng giọng. “Và tôi dám chắc là tôi có thể. Nếu người ta phát hiện anh đang ở đất nước này thì anh sẽ bị hành hình với tội danh phản quốc. Ai sẽ tin lời một tên du thủ du thực như Reading khi anh ta đổ tội cho một nhà quý tộc của vương quốc chứ?”

    “Đó là tước hiệu ăn cắp,” Reading nói. “Nó thuộc về con trai của Elinor.”

    Marcus vòng cánh tay to khỏe kẹp cổ nàng khiến nàng ngạt thở, nàng vùng vẫy đánh lại gã. Anh ta nói Con trai của Elinor, và nàng biết, với sự chắc chắn mù quáng và điên rồ, nàng đang mang trong bụng một đứa con trai. Con của Rohan.

    Cơn giận dữ trào lên, nàng thúc mạnh khuỷu tay vào bụng gã. Marcus hự lên một tiếng, nhưng cánh tay không hề lỏng ra. Nàng vật lộn, đá về phía sau, cánh tay gã liền siết lại cho đến khi nàng cảm thấy xung quanh bắt đầu tối sầm. Nàng rướn lên cào vào hai bàn tay gã, rạch móng tay vào da gã, nhưng gã chẳng lay chuyển.

    “Đừng có ngu ngốc,” Rohan nói bằng cái giọng lười nhác, quý phái của mình. “Anh thực sự không thể hy vọng chuyện này sẽ có hiệu quả. Nếu anh làm hại cô ấy tôi sẽ mổ sống anh, có Reading giúp sức. Tôi sẽ trên đường về Pháp trước cả khi người ta tìm thấy xác anh nữa. Nhưng tôi định đối xử với anh như một nhà quý tộc mà anh tự xưng.” Giọng y đậm vẻ khinh miệt. “Chẳng phải anh vẫn thích coi mình là một quý ông sao? Tôi sẵn sàng đấu với anh vì cô ấy. Chắc chắn anh sẽ không từ chối lời thách đấu đâu nhỉ.”

    “Để anh có thể xiên tôi như anh đã làm với lão béo khốn khổ kia sao?” Marcus cười lớn. “Tôi không phải thằng ngốc – tôi là tay kiếm giỏi hơn Sir Christopher Spatts, nhưng tôi không bì được với những người như anh. Tôi…”

    Cái tên đáng ghét ấy vang lên làm nàng như bị sét đánh, nó gây ra một phản ứng bùng nổ để nàng đá mạnh chân về phía sau, không hiểu thế nào lại trúng vào chỗ nhạy cảm. Gã kêu lên ăng ẳng vì đau, buông nàng ra, nàng loạng choạng bò dậy, chạy về phía Rohan.

    Nhưng Charles đã di chuyển đến trước mặt nàng, túm hai tay nàng kéo nàng sang một phía, và đôi mắt xanh cứng rắn của Rohan còn không liếc nhìn nàng. “Anh sẽ đấu với tôi, Harriman,” y nói. “Đằng nào tôi cũng sẽ giết anh. Lựa chọn này anh còn có cơ hội.”

    Im lặng từ cuối hành lang cổ. Và rồi Marcus cất tiếng, giọng gồng lên thấy rõ. “Tôi e rằng tôi không có kiếm.”

    “Charles, hãy hào hiệp cho người này mượn kiếm của cậu,” Rohan chậm rãi nói. Có sát khí trong mắt y, sự thận trọng trong cử chỉ của y. “Rồi đưa chị vợ cậu đi đi.”

    Charles rút kiếm ra, vẫn giữ tay Elinor, và đưa nó cho Rohan, y xem xét nó. “Một lưỡi kiếm tốt đấy, Harriman. Hơn mức anh xứng đáng.”

    “Đi với tôi nào, Elinor,” Charles nói, kéo nàng đi.

    Nàng cố ghì lại. “Không,” nàng hét lên. “Nếu xảy ra chuyện gì – ”

    “Sẽ có chuyện xảy ra,” Rohan đáp mà không nhìn về phía nàng. “Người chồng hờ của cô sẽ chết. Giờ hãy đi đi.” Giọng y lạnh như băng.

    “Không,” nàng hét. Không muốn rời xa hắn, sợ Marcus có thể thắng hắn. Và có một phần trong nàng, cái phần tăm tối, tàn nhẫn, muốn nhìn thấy máu của Harriman đổ xuống.

    “Nếu cô ở đây cô sẽ làm ta phân tâm và có thể khiến ta chết oan,” Rohan bình thản nói, không nhìn nàng. Nàng không có sự lựa chọn.

    Charles kéo nàng ra khỏi hành lang ngầm dưới đất, và so với nó thì trời chiều âm u trở thành rực rỡ. Nàng đã bị trẹo mắt cá chân trong chuyến chạy trốn mà không để ý, nhưng Charles đã quàng tay dìu nàng đi cho đến khi họ tới một điểm có thể nghỉ chân. Nàng dựa vào một trong rất nhiều những phiến đá đổ, nhìn Charles trong nỗi tuyệt vọng.

    “Nếu hắn giết anh ấy thì sao?” nàng hỏi bằng giọng nghẹn ngào.

    “Anh ấy sẽ thắng,” Charles đáp.

    “Không, ý tôi là…Marcus. Nếu hắn làm hại anh ấy?”

    “Không có cửa đâu.” Anh ta nhìn nàng với nụ cười méo mó. “Chị đã không phải chứng kiến anh ấy tuần vừa rồi. Người đàn ông đó phải chết từ giây phút hắn dám nhìn đến chị.” Trước khi nàng có thời gian để ngấm được chuyện này thì anh ta tiếp tục. “Và tôi xin lỗi, nhưng tôi là em rể chị. Cả tôi và Lydia đều không nuốt nổi Etienne.”

    Nàng cố ép ra một nụ cười ngắn. “Thú thực với anh, tôi cũng không nuốt nổi.” Nàng thử đứng lên, nhưng mắt cá đau chói và nàng buộc phải ngồi xuống. “Anh chắc chắn Rohan sẽ không sao chứ? Và Marcus có ý gì về…người mà anh ấy đã giết?”

    “Sir Christopher Spatts,” Charles hơi dằn giọng. “Tôi chẳng hiểu vì sao anh ấy làm thế. Anh ấy đi xuống …ờ…một trong những phòng được dùng cho Đại tiệc, chọn ra Sir Christopher và ném ly rượu vào mặt ông ta. Người đàn ông hoàn toàn không phải đối thủ của anh ấy – tôi chưa bao giờ thấy Rohan dữ tợn hay đáng sợ như thế.”

    Một nụ cười mờ nhạt điểm trên môi Elinor. “Tốt,” nàng nói nhẹ nhàng, làm cậu em rể kinh ngạc.

    Tuy nhiên anh không hỏi. “Tôi sợ rằng Rohan đã không suy nghĩ thấu đáo chuyện này. Chị sẽ phải đưa cỗ xe của Marcus về…”

    “Không,” nàng đáp mà rùng mình. Nàng nhìn về lối vào khu phế tích. “Chuyện đó có cần lâu như vậy không?”

    Reading nhún vai. “Còn tùy.”

    “Tùy vào gì?” nàng cố kìm chế để không rít lên.

    “Tùy vào trình độ đối thủ của anh ấy. Và Rohan muốn gã phải chịu đựng đến mức nào. Tôi nghĩ anh ấy sẽ muốn nó chậm rãi và đau đớn.”

    “Tôi sẽ kiên nhẫn chờ,” Elinor đanh giọng.

    “Chị là một sinh vật khát máu đấy nhỉ?” Charles nói.

    “Thỉnh thoảng thôi.”

    Charles lắc đầu cười. “Hai người xứng đôi hơn tôi tưởng.”

    Họ bắt đầu bước từng bước về phía lũ ngựa, Elinor dựa vào cánh tay Reading. Cuộc chạy trốn hoảng loạn vào khu phế tích như chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng chuyến đi quay về cảm tưởng như vô tận. Nàng liên tục ngoái nhìn ra sau, khắc khoải mong bóng dáng Rohan.

    Cuối cùng họ cũng đến chỗ mấy con ngựa. Mặt trời đã ngả về phía chân trời, gió đã lặng, phía trên đầu nàng nghe tiếng đàn hải âu chao liệng và kêu ầm ĩ khi chúng bay về phía vách đá.

    Nàng lại ngoái nhìn, Rohan đã hiện ra từ cái hang ngầm và đang mặc lại áo choàng. Nàng chờ đợi, cơn giận dữ của nàng tăng dần khi nàng quan sát y thong thả đi xuôi con đường mòn tới chỗ họ.

    Y lành lặn, không xây xước gì, và y không nhìn nàng, chỉ đưa trả kiếm cho Reading.

    “Ngài đang làm gì ở đây?” Elinor hỏi, giọng nàng run run với sự phẫn nộ bị kiềm chế gắt gao.

    Y liếc sang nàng, miệng hơi mỉm cười. “Ta nghĩ ta đã cứu mạng cô.”

    Nàng làm ngơ sự mềm lòng bội bạc mà nụ cười của y dường như luôn mang lại. “Vì sao? Một đêm chơi bời không thể có giá bằng bao nuôi trọn đời. Nó khó có thể đánh đổi bằng một chuyến đi vượt eo biển.” Nàng suýt bật cười trước vẻ sửng sốt lần đầu xuất hiện trên mặt y. “Thật may vì xem ra sau tất cả tôi đã được thừa kế gia sản của cha tôi, nên ngài không phải trả giá cho sự yếu đuối nhất thời của ngài nữa.”

    Y không cử động trong một lúc. Và rồi y chỉ quay người và bắt đầu đi chỗ con ngựa của mình.

    Nàng tức giận, “Thế đấy? Ngài quyến rũ tôi, sỉ nhục tôi, và rồi ngài đơn giản bỏ đi khi tôi phơi bày hành vi kinh khủng của ngài?”

    Y dừng bước, rồi quay lại. Nom y mệt mỏi, và có máu trên tay áo y. Nàng biết không phải máu của y. Là máu của kẻ thù của nàng, và nàng cảm thấy một niềm vui ngấm ngầm. “Ta không nghĩ mình có thể nói được điều gì.”

    Y không muốn nàng. Điều đó giáng vào nàng một nỗi đau khổ tan nát. Dù y có đi đến tận đây để cứu nàng thì sự thực vẫn là y không muốn nàng.

    Nàng bật ra một âm thanh kì lạ, hổn hển. Y sẽ đi, còn nàng có thể tha hồ mà khóc lóc. Trong thời gian chờ đợi nàng sẽ bình tĩnh, khắc kỷ. Nàng sẽ không bộc lộ sự yếu đuối.

    Tiếng nấc không biết làm sao lại bật ra, nàng cố che đậy nó bằng cơn ho. Nàng quá tập trung trấn áp sự khổ sở của mình nên không nhận ra Charles Reading đột nhiên đã lùi xa ra, và Rohan đang đứng trước mặt nàng.

    “Cô muốn gì ở ta, Elinor?” y hỏi, giọng khàn khàn.

    “Ngài chẳng thể cho tôi thứ gì cả…” nàng nuốt xuống một tiếng nức nở khác. “Không sao, tôi hiểu mà. Ngài không muốn tôi, sao ngài phải muốn tôi chứ? Nhưng tôi không hiểu tại sao ngài giết Sir Christopher, và tại sao ngài đi đến tận đây, trong khi ngài thực sự không quan tâm…”

    “Ngừng lại đi!” Giọng y cộc lốc.

    “Không!” rủi thay giọng nàng gần như than khóc. “Ngài là một con lợn xấu xa khốn khổ và tôi ghét ngài.”

    “Tất nhiên rồi, cô có mọi lí do để làm thế và cô luôn là một phụ nữ cực kì lí trí.”

    “Đúng vậy đấy,” nàng nói ngập ngừng. Mặt nàng giờ lại chan chứa nước mắt rồi, chết tiệt. “Ngài đi đi.”

    “Ta đang cố làm điều đó đây,” y đáp.

    “Ồ, ai đang ngăn cản ngài?”

    “Cô.”

    “Hôm nay là…một ngày rất khó khăn,” nàng nói, cố không run giọng. “Tôi đã kết hôn, được hôn bởi anh trai tôi - ” nàng rùng mình “ – suýt nữa bị giết, được cứu khỏi cái chết thảm, còn ngài đứng đó chẳng nói chẳng rằng.”

    “Cô muốn ta nói gì nào, nhóc?”

    “Tôi không phải là nhóc!” nàng hét lên, giậm chân như một đứa bé hai tuổi.

    Miệng y cong lên trong nụ cười mỉm. “Ta sẽ hỏi cô lại lần nữa, cô muốn gì ở ta? Cô có muốn ta quỳ xuống không? Đó chưa phải là hình phạt đích đáng. Ta đã tàn nhẫn và ngu ngốc và là một thằng hèn, ba đặc tính mà ta khinh miệt nhất. Ta không xứng đáng để có được thứ ta muốn nhất trên đời. Cô muốn gì?”

    Tôi muốn ngài yêu tôi, nàng muốn khóc. Nàng lau nước mắt. “Cho ngài biết tôi không mấy khi khóc đâu. Việc đó thật…phiền phức.”

    “Đúng vậy,” y nói lịch sự. “Cô có định trả lời câu hỏi của ta không?”

    “Nó không quan trọng. Ngài không muốn tôi, và tôi sẽ tự xoay sở được.”

    Y nhìn nàng chằm chằm, và một phần sự căng thẳng bắt đầu rời khỏi y. Bây giờ nụ cười không chỉ là tủm tỉm nữa. “Cái quái gì khiến cô có ấn tượng rằng ta không muốn cô? Ta buộc phải chỉ ra rằng ở đất nước này cái đầu của ta được treo giá đó, vậy mà ta vẫn đuổi theo cô. Ta hẳn bị điên mới không yêu cô, và dù con người ta chẳng ra gì, nhưng ta chưa từng bị coi là điên.”

    Nàng nhìn sững y. “Ngài yêu tôi?” nàng hỏi trong sự ngỡ ngàng.

    “Hơn cả cuộc sống,” y nói đơn giản, và kéo nàng vào lòng. Có một tia sáng sau đôi mắt xanh lam lạnh lẽo của y, tia sáng ấy đang nhảy nhót. “Ta xin thông báo, thời quậy phá đã chấm dứt. Ta đã từ bỏ bổn phận với Heavenly Host, và ta sẽ trở thành quý ông điềm đạm nhất, chính trực nhất. Giờ cô sẽ phải lấy ta.”

    Nàng tròn mắt nhìn y. “Nếu tôi nghĩ ngài đang hành động theo dự dẫn dắt sai lầm của mong muốn hoàn lương thì sao?”

    “Ồ, bất cứ mong muốn hoàn lương nào ta có đều tuyệt không lầm lẫn,” y vui vẻ đáp. “Ta chưa bao giờ làm chuyện gì mà ta không muốn.”

    “Vậy nếu như tôi không muốn?”

    “Hãy nhìn nhận theo hướng này. Em có thể dành cả quãng đời còn lại làm cho ta khốn khổ.” Và y hôn nàng.

    Nó ngây ngất, đầy ngỡ ngàng, bối rối, và vòng tay y ghì chặt đến độ tưởng chừng y sẽ không bao giờ buông nàng ra. Nàng nép vào y, buông bỏ những gì còn sót lại của giận dữ, của sợ hãi, của đau buồn. Nàng vòng hai tay qua cổ y, kéo y xuống gần hơn, hôn lại y. Y là của nàng, và nàng là của y.

    “Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta hãy lên đường,” Charles phá đám họ.

    Rohan lướt miệng tới tai Elinor, cắn nhẹ, tạo ra một luồng run rẩy sung sướng tỏa khắp người nàng. “Tôi đã bảo với cậu rằng cậu là thứ khó ưa nhất chưa?” y lẩm bẩm trên da nàng.

    “Không khó chịu bằng lính của nhà vua sẽ phát hiện ra anh ở đây bất cứ lúc nào đâu. Đi thôi, hai người. Thuyền đang đợi chúng ta ở Bournemouth. Chúng ta càng sớm ra khỏi đây càng tốt.”

    Rohan ngửa đầu ra sau cười lớn. “Cậu ta nói đúng. Đi nào, tình yêu của ta. Đấy là, nếu như em chấp nhận ta, kẻ xấu xa khốn khổ này.” Có một tia mong chờ lướt qua rất nhanh đôi mắt xanh lam của y. Đó có thể là lần duy nhất nàng trông thấy nó, và nàng sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời mình.

    “Em sẽ chấp nhận ngài, thưa ngài,” nàng dịu dàng nói. “Xét cho cùng, nó còn tốt hơn lũ chuột.”
     
    halucky, abigaly, B-Mon and 11 others like this.
  8. luckycat

    luckycat Mầm non

    Cảm ơn Song Vang nhiều lắm. Yêu thích câu văn sinh động của bạn, đọc rất thú vị.
     
    hathao and song vang like this.
  9. Levananh

    Levananh Mầm non

    Cảm ơn Sóng Vàng rất nhiều. Mình mong bản dịch này được in và sớm được gặp lại bạn
     
    hathao and song vang like this.
  10. LanNP

    LanNP Mầm non

    Cảm ơn Sóng Vàng rất nhiều. Rất mong được đọc các tác phẩm tiếp t heo của bạn.
     
    Last edited by a moderator: 6/12/19
    song vang and hathao like this.
  11. lechat

    lechat Mầm non

    Cảm ơn Sóng Vàng rất nhiều, truyện dịch rất hay, mình cũng rất thích truyện của Anne Stuart, rất mong được tiếp tục gặp lại Sóng Vàng ở các truyện dịch sắp tới.
     
    song vang and hathao like this.
  12. hathao

    hathao Lớp 1

    Cảm ơn Sóng Vàng rất nhiều. Bao ngày hóng truyện bây giờ đã xong, cảm giác lại hụt hẫng. Mong chờ các truyện dịch mới của bạn. Cảm ơn nhé.
     
    song vang thích bài này.
  13. Đức Sơn

    Đức Sơn Mầm non

    Cám ơn Sóng Vàng đã mang đến một truyện dịch đầy cảm xúc . Mong chờ các truyện dịch tiếp theo của bạn !
     
    song vang thích bài này.
  14. hoanguyentran

    hoanguyentran Mầm non

    Truyện rất hay và bạn song vang
    dịch rất mượt. Xin cảm ơn bạn.
     
    song vang thích bài này.
  15. tuyetthang4

    tuyetthang4 Lớp 2

    Cảm ơn @songvang nhé!
     
    song vang thích bài này.

Chia sẻ trang này