Truyện dài Sát Thần Chi Nữ

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi kutkanh, 17/4/19.

Moderators: TrongNghia
  1. kutkanh

    kutkanh Mầm non

    [Truyện dài] Sát thần chi nữ
    Tác giả: hoanguyendinh (aka kutkanh, aka 3c)
    Thể loại: huyền huyễn, dị giới, nói chung là không thực
    Độ dài: đang sáng tác, còn chưa biết câu chuyện sẽ ra sao​

    Từ một giấc mơ và một chút tưởng tượng, mình vẽ ra thế giới này. Bởi vì thích. Bởi vì không quên được.


    Dẫn nhập

    Thuở Hồng Hoang, trên trái đất từng tồn tại 3 chủng tộc: thần tộc, ma tộc và thú tộc. Trong 3 chủng tộc này, chỉ duy thú tộc là có hình thể. Thuở ấy, thần tộc chỉ tồn tại dưới dạng thần thức và ma tộc chỉ tồn tại dưới dạng ma chướng. Khác với sinh mệnh ngắn ngủi của thú tộc, thần thức và ma chướng có thể du đãng trong không gian suốt vài trăm năm, vài ngàn năm, vài triệu năm, cho đến khi tự tiêu tán vào trời đất. Nhưng ngược lại, chỉ duy thú tộc là được trời đất ban cho khả năng sinh sản dồi dào. Thuở ấy, số lượng thần tộc và ma tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại không có chiều hướng sẽ gia tăng. Tuy nhiên, cả thần thức và ma chướng đều có khả năng dung nhập vào thú thể, sau đó trải qua vòng đời ngắn ngủi của một con thú, chết già rồi rời đi, trở về hình thái ban đầu của mình.

    Thần thức không có sức mạnh nhưng có ý thức. Chính vì vậy quá trình dung nhập vào thú hình của thần thức luôn diễn ra ôn hòa và thuận lợi. Sau khi đã dung nhập thì thần lực mới hình thành. Các thần thú với trí khôn và sức mạnh vượt bậc đều dễ dàng trở thành thủ lĩnh của tộc đàn.

    Ma chướng chỉ có sức mạnh mà không có ý thức. Cho nên quá trình dung nhập vào thú hình của ma chướng luôn gặp nhiều trở ngại, bởi vì không phải loài thú nào cũng có thể chịu đựng được một sức mạnh to lớn trong cơ thể chúng. Nhưng một khi đã dung nhập thì ma tâm sẽ ra đời. Các ma thú với sức mạnh và sự khát máu cũng dễ dàng trở thành thủ lĩnh của tộc đàn.

    Thần thức và ma chướng là hai thế lực đối kháng tiêu trừ lẫn nhau theo lẽ tự nhiên của trời đất. Cho nên khi thần thú và ma thú giao tranh với nhau, luôn là lưỡng bại câu thương. Thỉnh thoảng, khi nhàm chán, các thần thức và ma chướng sẽ nhập thể với thú tộc, rồi giao chiến, rồi chém giết, rồi nổ tung. Chuyện cứ lập đi lập lại như thế qua suốt vài ngàn năm, vài triệu năm, cho đến khi nhân tộc xuất hiện.

    Sự ra đời của nhân tộc là một kỳ tích.

    Theo sử sách của thần giới ghi chép lại, khoảng 2 triệu năm trước, một thần thức sinh sống cùng tộc tinh tinh đã thực hiện một phép thử nghiệm. Thay vì đợi thú thể của mình chết già rồi sẽ rời đi thì thần thức ấy đã dung nhập ngay vào cái thai đang mang trong bụng, sau đó được sinh ra như một thú con. Bởi vì cùng trải qua quá trình hình thành thai nhi, thần thức ấy đã cống hiến một phát minh vĩ đại cho thần giới, phương cách sáng tạo ra thần thể. Từ đó về sau, thần tộc không cần tìm đến thú tộc để mượn hình thể nữa. Từ đó về sau, thần lực sẽ được sinh ra trong thần thể, sẽ không tiêu tán sau khi thần thức kết thúc một vòng sinh mạng mà trở thành một dạng lực lượng tự tồn tại riêng biệt.

    Chuyện chưa dừng lại ở đó, thú con của tộc tinh tinh kia, sau khi thần thức rời đi, bên trong nó xuất hiện một dạng lực lượng mang nhiều nét tương tự với thần thức. Dạng lực lượng này về sau được gọi là linh hồn.

    Các linh hồn, cũng như thần thức, sau khi rời khỏi cơ thể đầu tiên, có khả năng phân tách rồi dung nhập vào một cơ thể mới. Và cũng như một thần thức, các linh hồn có thể giữ lại toàn bộ ký ức. Nhưng hơn hết, các linh hồn còn thừa hưởng khả năng sinh sản dồi dào của thú tộc. Khi một linh hồn quyết định phân tách và dung nhập vào hai cá thể khác nhau, nếu hai cá thể này về sau lại tìm đến nhau trong quá trình dung hợp sinh sản, thì khi hai nửa linh hồn hòa quyện sẽ sản sinh ra một linh hồn hoàn toàn mới. Chính nhờ khả năng này mà tộc tinh tinh nhanh chóng phát triển vượt xa các giống thú khác. Sau khoảng 1 triệu năm, họ trở thành một giống loài mới, tự xưng nhân tộc.

    Các thần thức lui về nghiên cứu cách sáng tạo thần thể mất một thời gian dài. Vài trăm ngàn năm sau, khi họ trở ra, nhìn xung quanh, bề mặt trái đất giờ đã là lãnh địa của nhân tộc. Vốn sự sinh tồn của hai tộc không mâu thuẩn nhau, thần tộc chỉ cần uống nước thần và ăn hoa thần, mọi tài nguyên trên bề mặt trái đất đều không hữu dụng với họ. Thế là để tránh hiềm khích, thần tộc quyết định dời lãnh địa lên chín tầng mây, cách xa nhân tộc. Hai lãnh địa nối với nhau bằng một cầu thang được canh giữ bởi một con thần thú. Đây là con thần thú duy nhất còn sót lại. Bởi vì không rõ vì sao, thần thức bên trong không thể thoát ra để kết thúc một vòng đời, nó bị kẹt trong hình thể của thú tộc từ thời thượng cổ.

    Lại kể về nhân tộc.

    Sự phát triển của nhân tộc sản sinh ra nhiều biến hóa hơn thần tộc, ma tộc lẫn thú tộc, bởi vì cảm xúc của họ thăng hoa trong nhiều cung bậc hơn các chủng tộc kia. Hoặc có thể nói, nhân tộc đã sản sinh ra một thứ, gọi là tình cảm. Lại bởi vì nhân tộc bị bó buộc trong những vòng đời ngắn ngủi mà vẫn giữ nguyên ký ức khi bắt đầu một vòng đời mới nên xung quanh nhân tộc bắt đầu xuất hiện càng nhiều năng lượng tiêu cực, hay còn gọi là oán khí. Bình thường, oán khí sẽ được trời đất hòa tan theo thời gian. Nhưng khi tốc độ sản sinh oán khí nhanh hơn tốc độ hòa tan, cả trời đất đều nhuốm một màu u ám.

    Vào lúc này, ma tộc lại vùng lên phát triển mạnh mẽ. Bởi vì khi một linh hồn bị nhuộm bẩn bởi oán khí, các ma chướng dễ dàng dung nhập vào cơ thể của người ấy, sau đó dùng cơ thể này sinh ra ma thai. Sử dụng ma thai thay cho thú hình và cơ thể, các ma chướng sẽ phát huy được hết sức mạnh của mình.

    Khác với thần tộc, thức ăn của ma tộc là thịt sống, thức uống của ma tộc là máu tươi. Vào lúc số lượng ma tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhu cầu của bọn họ không cao. Nhưng khi số lượng nhân tộc và ma tộc ngày một tăng, tranh chấp về nguồn thức ăn của hai tộc bắt đầu nổ ra thường xuyên hơn. Có được sự vượt trội về sức mạnh, ma tộc đương nhiên luôn áp đảo.

    Đứng trước sự diệt vong không sớm thì muộn, nhân tộc lúc này tìm đến thần tộc để xin giúp đỡ.

    Theo sử sách ghi lại, vào 500 ngàn năm trước, đại chiến Thần Ma cực kỳ oanh động. Thây chất đầy núi, máu chảy đầy sông. Cả đất trời, suốt trăm năm đều nhuốm màu đỏ ối. Đó là một cuộc chiến bất phân thắng bại. Cửu thần chiến thiên mang trong mình thần lực gần như là vô địch, chín vị thần này đã tung hoành ngang dọc trong quân đoàn của ma tộc như chốn không người. Nhưng thần tộc vẫn không cách gì tiêu diệt hoàn toàn ma tộc. Bởi vì khi ấy oán khí ngập trời, oán hồn đầy đất, mà oán khí và oán hồn chính là nguồn lực giúp cho ma tộc khống chế nhân tộc để giúp chúng tái sinh gần như ngay tức khắc.

    Chém giết rồi lại tái sinh. Tuần hoàn không ngừng. Thần Ma chi chiến kéo dài cả trăm năm liên miên không dứt. Cho đến một ngày, Minh giới xuất hiện.

    Minh giới hay còn gọi âm giới hoặc quỷ giới, là nơi các linh hồn tìm đến sau khi lìa khỏi thân xác để được thanh tẩy trước khi tái sinh trong một thân thể mới. Nghi thức thanh tẩy sẽ khiến các linh hồn quên đi ký ức kiếp trước, gột sạch các oán hận để trở về là một linh hồn trong sạch như mới.

    Minh giới là do một vị thần sáng tạo ra. Người này đã xé tan thần thức của mình thành trăm triệu mảnh, cuốn lấy các oán hồn xuống đáy đại dương, sau đó dùng thần lực thanh tẩy chúng. Mà người này, lựa chọn ở lại Minh giới mãi mãi, về sau được người đời tôn gọi Minh vương.

    Oán hồn đã bị kéo đi, nhưng oán khí vẫn che kín bầu trời. Cuộc chiến giữa Thần và Ma dằn co tưởng chừng không có hồi kết.

    Lúc này, một vị thần khác, nghe đồn là đệ tử của vị Minh vương kia, dùng cùng một hình thức, xé tan thần thức lẫn thần lực của mình thành trăm triệu mảnh, thanh tẩy toàn bộ oán khí đang phủ đầy mặt đất.

    Trăm ngàn năm sau, những người có mặt trong cuộc chiến năm đó vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Phút trước cả bầu trời vẫn một màu đỏ quánh, sau một tiếng nổ lớn, bầu trời chợt sáng bừng quang đãng. Xanh ngắt. Sạch sẽ. Tinh khôi. Như thể, một lần nữa trái đất lại được tái sinh.

    Đại chiến Thần Ma kết thúc. Thần tộc chiến thắng. Thần tộc mở ra một vực sâu dẫn xuống lòng trái đất. Toàn bộ ma tộc bị đẩy xuống, bắt đầu kiếp sống vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.


    Chương 1.

    Người ta gọi đây là núi Thần. Bởi vì xung quanh nó luôn có thần khí lượn lờ. Người già trong thôn Hạ thường nói với bọn trẻ con như thế, rằng ngọn núi ấy lúc trước là nơi ở của một vị thần. Chẳng ai biết chuyện này là thật hay giả. Bởi vì thần tộc, hơn trăm ngàn năm trước, đã diệt vong. Sự tồn tại của thần tộc, còn chăng, là trong những truyền thuyết cổ xưa được ghi lại trong sách sử. Người đời vẫn truyền miệng nhau về một loại nước lấy từ Thần giới có thể cải tử hồi sinh, có thể giúp con người trường sinh bất lão; về một cầu thang dẫn thẳng từ mặt đất lên chín tầng mây, đến tận cổng trời của Thần giới, nhưng đến nay không một ai biết vị trí của nó nằm ở đâu; về một con thần thú canh giữ cổng trời, rất hung dữ nhưng sẽ dễ dàng cho bạn đi qua nếu dâng cho nó một nhánh hoa thần; về một loài hoa có cánh trắng nhụy tím, tỏa sáng trong đêm, phấn hoa có thể chữa bách bệnh, giải bách độc.

    Truyền thuyết sẽ mai một dần dần qua bụi mờ của tháng năm đằng đẵng. Nhưng ở đời vẫn có những người đặt trọn niềm tin vào các truyền thuyết, vẫn không ngừng tìm kiếm di vật của thần tộc. Vì lý do gì? Chỉ có bọn họ mới biết.

    Đó cũng là lý do mà núi Thần quanh năm luôn có sự hiện diện của những người lạ mặt bận rộn ngược xui quanh quẩn. Cho dù trăm ngàn năm qua, chưa một người, hay một vật, hay một con thú nào thành công đặt chân vào bên trong ngọn núi, bởi vì nó đã bị cấm chế.

    Ngược về thời kỳ Thần Ma chi chiến, khi thần tộc đồng ý trợ giúp nhân tộc đánh đuổi ma tộc, các vị thần đã mang theo xuống nhân giới nước thần, hoa thần, và sức mạnh của thần. Theo truyền thuyết, sức mạnh của thần không phải chỉ có thần lực và các thanh thần khí, mà còn có thần ngữ và thần pháp. Hiện tại, những người có thể biết thần ngữ và sử dụng thần ngữ để thi pháp chỉ nằm trong thập đại gia tộc. Nhưng ngay cả người của thập đại gia tộc vẫn không một ai hiểu được, hay phá được cấm chế ở núi Thần.

    Trăm ngàn năm qua, núi Thần là một nơi bất khả xâm phạm.

    Cho đến hôm nay.

    Lúc Bạch Mị đặt chân đến núi Thần, thời gian vừa đúng 0 giờ. Đinh Đinh đang đứng lóng ngóng chờ đợi, bỗng thấy có người xuất hiện ngay bên cạnh thì giật mình suýt chút hiện về nguyên hình là một con chuột đồng. Nó run rẩy nhìn người mới đến.

    - Bạch Mị thần thú đại nhân.

    - Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải thần thú. Đừng có gọi ta như thế, tổn thọ lắm có biết không.

    - Dạ... dạ... Bạch Mị đại nhân.

    - Làm được rồi sao?

    - Dạ... hôm nay hình như đã đụng đến bên trong rồi. Là hầm đào số 82837, Tiểu Đầu nó đào lên từ bên dưới một hòn đá, hé mắt nhìn thấy hoa lá và cỏ xanh, vậy chắc là phía trong rồi, nhưng chưa kịp đội đá đứng lên thì đã bị một lực lượng đè xuống đánh văng ra khỏi hầm. Chúng tiểu nhân không dám manh động, vội thông tri ngay với đại nhân.

    - Làm tốt lắm. Chuyện sau này để ta tự mình lo liệu. 50 ngàn năm qua, các ngươi đã vất vả nhiều, hiện tại có thể trở về rồi. À, nói với bà nội của ngươi, chuyện lần này là ta nợ nàng. Sau này, nếu nàng có cần gì thì cứ cho người tìm ta.

    - Vâng, Bạch Mi đại nhân. Vậy chúng tiểu nhân xin cáo từ.

    Rất nhanh sau đó, nhiều tiếng chít chít vang lên, rồi hàng trăm ngàn con chuột từ các lỗ thông dưới đất chui lên, tản ra, biến mất vào bóng đêm. Sáng hôm sau, người của thôn Hạ đột nhiên phát hiện tất cả chuột trong thôn đều không thấy nữa. Nạn dịch chuột tồn tại mấy đời nay của thôn Hạ cũng cứ thần kỳ biến mất sau một đêm như vậy.

    Mà lúc này, Bạch Mị vẫn tĩnh lặng đứng ở vị trí cũ, một thân áo trắng phiêu phiêu bay bay trong ngọn gió đêm, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi, đáy mắt hắn lóng lánh, xúc động thì thầm.

    - Chủ nhân, đến lúc tỉnh lại rồi.


    Chương 2.

    Khi cô mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một đôi mắt to tròn đầy nước. Sau đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một người nhào lên, ôm chặt, kêu gào thảm thiết.

    - Chủ nhân... ô ô ô... chủ nhân, cuối cùng cô đã tỉnh.

    - Khụ... tiểu manh manh... khụ khụ... ngươi đè ta... nặng quá.

    Người nào đó nhanh chóng bước xuống khỏi người cô, xụ mặt.

    - Người ta không thích tên Tiểu Manh Manh.

    - Ừ, thế ngươi muốn gọi là gì?

    - Chủ nhân, hiện tại mọi người đều gọi ta là Bạch Mị đại nhân.

    Cô nhổm người, từ từ ngồi dậy, nhìn hắn, liếc mắt xem thường.

    - Ngươi thì mị chỗ nào? Vẫn là Tiểu Manh Manh nghe dễ thương hơn.

    Bạch Mị mếu máo.

    - Nhưng... chủ nhân, hiện tại ta đã hơn 600 ngàn tuổi rồi, đã không còn manh nữa. Gọi tên như thế... thật mất mặt.

    - Manh Manh hoặc Tiểu Manh. Ngươi chọn đi.

    Bạch Mị há mồm định cãi tiếp nhưng nhìn chủ nhân đang híp mắt gian xảo, hắn chợt rùng mình, nghĩ thầm, nếu không chọn một trong hai cái tên này, có khi nào chủ nhân sẽ nghĩ ra một cái tên còn khủng khiếp hơn không?! Thế là hắn đầu hàng.

    - Vậy gọi... Manh Manh đi.

    - Ừ, Manh Manh ngoan.

    Cô ngồi trên giường đá, đưa mắt nhìn xung quanh. Có hơi chút không giống với hình ảnh trong trí nhớ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra những đường nét mờ cũ.

    - Đây vẫn là ngọn núi đó?!

    Câu hỏi mà cũng gần như câu khẳng định. Bạch Mị gật đầu xác nhận.

    - Đã qua bao lâu rồi?

    - 500 ngàn năm.

    Cô nhíu mày. Phải biết rằng một thần dân bình thường, nếu tự xé tan thần thức thì cũng chỉ mất khoảng 10 ngàn năm để tụ chúng lại. Từ lúc sinh ra đến nay, cô không phải là thần dân bình thường. Sức ngưng tụ của cô luôn mạnh và nhanh hơn thần dân khác. Khi xưa, trước khi xé tan thần thức, cô đã tính toán và phỏng đoán chừng 5 ngàn năm là cô có thể tái sinh rồi.

    - Sao lại lâu như thế? Hơn nữa... - cô nhíu mày càng sâu - ... thần thức không đủ, chỉ có một nửa.

    Bạch Mị thở dài một hơi.

    - Thần tộc đã diệt vong. Thần đàn đã bị hủy. Ta chỉ có thể gom được một nửa thần thức của chủ nhân trước khi thần đàn bị hủy. Sau đó, ta không biết làm cách nào để tìm kiếm phần còn lại của thần thức, chỉ có thể đợi chủ nhân tỉnh lại. Ta lại không nhớ cách phá cấm chế... - Bạch Mị bẽn lẽn gãi đầu - ... phải cầu may tìm điểm yếu nhất của thần pháp như chủ nhân đã dạy, nên mãi hôm nay mới vào được đây.

    Cô thuận tay xoa đầu hắn, mĩm cười. Bạch Mị rất thích thú mà dụi dụi mái tóc vào lòng bàn tay cô.

    - Ngoan, Manh Manh làm tốt lắm. Được rồi, là ai đã diệt thần tộc?

    - Ma tộc.

    - Không thể nào. Bọn họ không có sức mạnh đó.

    Bạch Mị cúi đầu trầm tư, một lát mới lí nhí nói, vẻ hơi hối lỗi.

    - Bọn họ có được sự giúp đỡ của ta và Tiểu Hắc.

    Cô nhướn mày, nhếch miệng cười.

    - Thần tộc có Cửu Thần Chiến Thiên, cho dù ma tộc được ngươi và Tiểu Hắc trợ giúp thì cũng không thể làm nên trò trống gì.

    - Cửu Thần Chiến Thiên bị ma tộc diệt trừ, dẫn đến thần tộc diệt vong.

    Cô mở to mắt ngạc nhiên.

    - Làm sao có thể?! Trên đời này không gì có thể trói buộc một thần thức sau khi nó đã thoát khỏi thần thể. Hơn nữa, cho dù giết được lần thứ nhất, cũng không thể giết được lần hai, lần ba. Huống chi, mỗi thần thức có thể tuần hoàn tái sinh đến 999 lần.

    Bạch Mị mím môi, mắt nhìn xa xăm như muốn nhớ lại chuyện xưa.

    - Chuyện đó quả thật rất khó tin, nhưng chính ta tận mắt chứng kiến. Cửu Thần Chiến Thiên là bị ma tộc bắt giữ, sau đó giết chết, từng lần từng lần một, cho đến khi bọn họ không thể tái sinh nữa.

    - Bắt giữ? Bằng cách nào.

    - Bằng một thần pháp.

    Cô chau mày.

    - Ngươi còn nhớ sao?

    Bạch Mị gật đầu.

    - Nhìn bọn họ dùng qua cả ngàn lần trong suốt trăm năm, đương nhiên ta sẽ nhớ.

    Bạch Mị nói xong liền tìm một nhánh cây, bắt đầu vẽ lên mặt đất ngay dưới chân, vòng tròn lại vòng tròn, rồi chữ ngang nét dọc. Cô nhìn hắn vẽ, càng lúc càng thấy vòng tròn thần pháp này quen mắt. Cho đến lúc hắn hoàn thành xong. Một cảm xúc bất ngờ đập ầm vào người, choáng váng. Không ngờ là nó, phản thần đàn của cô.

    Cô đứng lặng người mất một lúc, sau đó ngửa đầu cười thành tiếng. Cô cứ cười như thế, thân hình nghiêng ngã lắc lư, cho đến lúc bụng cũng quặn đau mới đưa tay vịnh vào vai Bạch Mị, cúi người thở dốc. Bạch Mị vẫn yên lặng đứng thẳng, không nói gì. Chừng như hắn cho rằng phản ứng của chủ nhân như vậy mới là bình thường.

    - Ngươi biết đây là gì không?

    - Biết. Phản thần đàn.

    - Vậy ngươi có biết ai là người sáng tạo ra nó không?

    - Biết. Là chủ nhân.

    - Ồ? Tiểu Hắc nói với ngươi à?

    - Phải.

    Cô thở ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen.

    - A... lời tiên đoán ngày xưa của bọn họ không ngờ đã trở thành sự thật. Ta... thật sự là sát thần chi nữ.

    - Không, chủ nhân. Tiêu diệt thần tộc là ma tộc, không phải cô.

    Cô lắc đầu.

    - Manh Manh vậy là không đáng yêu nha. Không thể bỏ qua điểm cốt lõi.

    - Ta chỉ...

    - Ta biết ngươi muốn nói gì.

    Cô cười.

    - Không phải lo. Ta không sao. Diệt vong thì diệt vong thôi. Vốn bọn họ chưa từng xem ta là người cùng tộc. Cho nên từ trước đến nay, ta chẳng quan tâm đến sự sinh tồn của thần tộc. Ta chỉ... không rõ người ấy sẽ nói gì khi biết tin này.

    - Người ấy nói... đó là thiên mệnh, không thể tránh. Thần tộc bị diệt nhưng không vong, rồi sẽ có chuyển cơ xuất hiện.

    Cô sững sờ.

    - Ngươi... đi gặp sư phụ?

    Bạch Mị gật đầu.

    - Vì thần đàn bị hủy nên ta đi gặp người để hỏi xem có cách nào giúp ngưng tụ thần thức của chủ nhân nhanh hơn không.

    - Sư phụ... thế nào?

    - Vẫn khỏe. Chắc vậy. Lần gặp gỡ đó cũng đã hơn 50 ngàn năm trước. Nhưng nhìn tình hình của nhân giới thì có thể phỏng đoán người ấy hẳn còn sống tốt.

    Cô cười.

    - Nhân giới... nhân tộc... thật không biết sư phụ nhìn thấy gì ở loài sinh vật nhỏ bé yếu ớt này.

    Bạch Mi khẽ nghiêng đầu.

    - Chủ nhân, ta vẫn biết cô không thích nhân tộc. Vậy vì sao lúc xưa cô lại chịu hủy thần thức để tẩy oán khí giúp họ?

    Cô liếc mắt, khẽ hừ một tiếng, mà không trả lời.

    Vì sao ư? Chẳng lẽ lại trả lời vì thất tình nên không thiết sống nữa. Dù sao chỉ là một mạng, cô sẽ còn tái sinh. Lúc đó, cô chỉ không muốn đối mặt với người ấy.

    Khi xưa, cô đã nói gì ấy nhỉ?! "Sư phụ, đừng đi. Linh Linh không thể thiếu người."

    Nhưng sư phụ chỉ mĩm cười hiền hòa. "Linh Linh, đây là mệnh kiếp của sư phụ. Không thể tránh."

    Cô hét lớn. "Sư phụ, không phải người vẫn dạy con đừng tin vào mệnh kiếp ư? Tại sao bây giờ người lại nói ngược?"

    Sư phụ nhìn cô bằng ánh mắt đau thương. "Thật xin lỗi."

    Cô rưng rưng, tay vẫn nắm chặt góc áo người không buông. "Không, sư phụ đã nói mệnh kiếp có thể sửa. Có thể sửa mà, đúng không?"

    Sư phụ lắc đầu. "Mệnh kiếp của sư phụ là nhân tộc. Chỉ cần họ còn tồn tại thì đây chính là mệnh kiếp của sư phụ."

    Cô nắm chặt tay. "Vậy để con giết sạch bọn họ."

    Sư phụ quắc mắt giận dữ. "Con vẫn không học được cách kiềm chế sát khí của mình. Con không thể ra tay giết người. Nhớ rõ sao?"

    Cô bĩu môi. "Nhân tộc yếu như vậy. Có giết cũng chẳng vui thích gì. Nhưng nếu họ là mệnh kiếp của sư phụ, vậy thì cứ giết sạch là xong."

    Sư phụ thở dài xoa đầu cô. "Linh Linh, không thể."

    "Tại sao?"

    "Vì sư phụ không muốn."

    Chỉ bởi "không muốn" mà sư phụ chấp nhận xé tan thần thức để tẩy oán hồn. Chỉ bởi "không nỡ" mà sư phụ còn định đập tan thần lực để tẩy oán khí. Nhưng trước khi người làm vậy thì cô đã nhanh tay hơn.

    Trong suốt 1 triệu năm tồn tại của mình, cô chỉ có sư phụ ở bên cạnh. Người dìu cô đứng dậy. Người chữa thương cho cô. Người dạy cô học chữ. Người chỉ cô thần pháp. Người nắm tay cô đi khắp thế gian. Người răn đe cô không thể sát thần, càng không thể giết người. Cô vẫn biết nhân tộc có một vị trí đặt biệt trong tim người. Nhưng cô chưa từng nghĩ, nếu có một ngày phải lựa chọn giữa nhân tộc và cô, người sẽ... không chọn cô.

    Trong sinh mệnh của cô chỉ toàn hình bóng của người. Nhưng trong sinh mệnh của người, không chỉ có cô.

    Cô vươn vai, thở ra một hơi.

    - Đi, Manh Manh. Đi dạo một vòng xem nhân giới giờ trông ra sao.

    Khi trời gần sáng thì hai người xuống tới thôn Hạ dưới chân núi. Cô một tay chống hông một tay vịnh vào thân cây cổ thụ trước thôn, gập người thở dốc.

    - Đừng nói là bay, xem chừng đến đi bộ mà ta cũng không làm nổi nữa.

    Bạch Mi bĩu môi xem thường.

    - Đã nói để ta cõng cho.

    - Là ngươi không chịu biến lại nguyên hình cho ta cưỡi a?

    - Là cõng... không phải cưỡi...

    - Nhưng ta thích cưỡi nguyên hình của ngươi. Tròn tròn, trắng trắng, bé bé, manh manh.

    Bạch Mị đỡ trán.

    - Ta không còn bé nữa.

    Cô nhướng mày.

    - Thế giờ ngươi lớn chừng nào?

    Bạch Mị sờ cằm.

    - Có lẽ to bằng nửa ngọn núi. Cho nên lâu rồi ta không dùng nguyên hình.

    Cô thở ra.

    - Phải nghĩ cách khác thôi. Chứ thế này không biết bao giờ ta mới gom đủ thần thức.

    - Chủ nhân, cô có thể cảm nhận được thần thức của mình sao?

    - Ừ... chúng nó đã tự tụ lại thành năm phần. Hai ở nhân tộc, hai ở ma tộc và một ở thú tộc.

    - Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?

    - Ta ngủ. Ngươi canh cửa.

    - Hở?

    - Thần thể này đã lâu không sử dụng. Có phần hơi suy yếu. Ta cần tu bổ nó.

    - Tạo một thần thể mới không tốt hơn sao?

    - Thần thức của ta đang thiếu hụt, lúc này mà gắng sức tạo thần thể mới sẽ khiến ta càng suy yếu hơn.
    (còn tiếp)
     
    thuannguyen1088 thích bài này.
  2. kutkanh

    kutkanh Mầm non

    Chương 3

    Cô nói ngủ liền ngủ suốt 10 năm, lại không biết trong 10 năm đó, bên ngoài cửa động diễn ra không biết bao nhiêu là trận giao đấu giữa Bạch Mị - kẻ canh cửa, và bọn đến quấy phá. Bọn quấy phá có cả nhân tộc, ma tộc, tiên tộc lẫn yêu tộc.

    Yêu tộc và tiên tộc là hai chủng tộc xuất hiện sau khi thần tộc biến mất.

    Theo lời kể của Bạch Mị thì lúc ma tộc ra tay giết hại các thần thức, lúc thần thức nổ tung, vào khoảnh khắc cuối cùng sẽ tỏa ra một lượng thần khí quanh quẩn vấn vương tại chỗ trong một khoảng thời gian. Và bởi vì lúc đó gần như toàn bộ thần tộc bị mang ra hành quyết nên khắp nơi trên mặt đất lẫn bầu trời đều quanh quẩn một lượng thần khí dày đặc. Khác với ma tộc vốn là khắc tinh của thần tộc, không thể hưởng lợi từ thần khí; thì nhân tộc và thú tộc lại có khả năng hấp thụ thần khí. Rồi nhờ cơ duyên mà một số người và một số thú đã dung nạp thần khí thành lực lượng của riêng mình, sau đó xảy ra biến hóa. Thú biến hóa thành người. Người biến hóa thành tiên.

    Tiên nhân có nhiều đặc điểm gần giống với thần tộc. Tuổi thọ rất dài, có thể bay, có thể huyễn hóa thành hình dạng của bất kỳ sinh vật nào, hơn nữa còn sinh ra tiên lực. Tiên lực không mạnh bằng thần lực nhưng vẫn mang đặc tính tương khắc với ma lực.

    Thú tộc sau khi biến hóa thành người, lại dùng hình người hấp thụ thần khí cũng sẽ biến hóa thành tiên nhưng phải hủy bỏ thú hình vĩnh viễn. Ban đầu, bọn chúng nghĩ đó là con đường duy nhất. Về sau, có một con rắn yêu một con người, lại bởi tiên quy không cho phép tiên nhân nảy sinh tình cảm với phàm nhân, cho nên con rắn đó không nguyện làm tiên, chỉ muốn làm người rồi chết già bên người tri kỷ. Chẳng ai ngờ, vào thời khắc buộc phải phi tiên, khi nó lựa chọn "không muốn", nó chẳng biến thành tiên cũng chẳng còn là người, nó trở thành yêu.

    Yêu quái cũng mang nhiều đặc điểm gần giống với thần tộc. Tuổi thọ rất dài, có thể bay, có thể huyễn hóa thành hình người hoặc sống trong nguyên hình của nó, và cũng sinh ra yêu lực. Yêu lực, giống như tiên lực, đều mang đặc tính tương khắc với ma lực.

    Thần tộc diệt vong khoảng 300 ngàn năm trước. Sau đó ma tộc xâm chiếm bề mặt trái đất, dùng vũ lực để buộc các chủng tộc khác phải phủ phục dưới chân chúng. Nhưng sống dưới ánh nắng mặt trời lại khiến sức mạnh của ma tộc yếu đi. Khoảng 200 ngàn năm trước, cuộc chiến Tiên Ma nổ ra. Lúc ấy, nhờ sức mạnh liên hợp giữa tiên tộc, nhân tộc và yêu tộc mà ma tộc mới bị đánh lùi, bị đẩy trở về vực sâu vạn kiếp.

    Nhưng tiên tộc, yêu tộc lẫn nhân tộc đều biết rõ, bọn họ chỉ có thể đánh lùi, không thể tiêu diệt hoàn toàn ma tộc. Mà ma tộc một khi mạnh lên trở lại sẽ dẫn theo một hồi đại chiến đẫm máu. Thế cho nên, tiên tộc, yêu tộc lẫn nhân tộc luôn gắn sức tăng cường sức mạnh bản thân để phòng ngừa cho tương lai về sau.

    Lại nói, thần khí quanh quẩn bên dưới mặt đất đã được hấp thụ hầu như cạn sạch. Sau đó, bọn họ phát hiện, trên bầu trời, trong các tầng mây vẫn còn một lượng lớn thần khí chưa tiêu tán. Thế là tiên tộc và yêu tộc quyết định lên trời. Nhưng lối sống và suy nghĩ của hai chủng tộc này không mấy hòa hợp, giữa bọn họ thường xuyên xảy ra tranh chấp. Trong cuộc chiến giành địa bàn này, tiên tộc chiếm thế thượng phong. Sau đó tiên tộc đánh dấu lãnh địa ở trên trời. Yêu tộc thất thế, phải trở về bên dưới mặt đất, lại không muốn chung sống với nhân tộc nên quyết định chui sâu vào rừng định cư.

    Từ đó về sau, suốt trăm ngàn năm qua, tiên tộc, yêu tộc và nhân tộc vẫn duy trì mối quan hệ hảo hữu trong giằng co.

    - Ngươi kể chuyện lâu như vậy vẫn không đi vào điểm mấu chốt, vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Vì sao bọn họ tụ tập ở đây? Lại còn đánh nhau với ngươi? - cô đưa tay cốc mạnh lên đầu Bạch Mị, trợn mắt giận dữ.

    Bạch Mị mếu máo, ủy khuất.

    - Đã nói điểm mấu chốt còn gì.

    - Chỗ nào?

    - Thần khí.

    - Hở?

    - Từ sau khi thần tộc diệt vong, nguồn gốc có thể sản sinh ra thần khí hầu như không còn. Cho nên, tất cả những gì liên quan đến thần tộc đều trở thành báu vật, bị bọn họ tranh giành quyết liệt. Lúc trước, chủ nhân hủy thần thức ở đây, sản sinh ra một lượng thần khí cực lớn. Nhưng bởi vì chủ nhân đặt cấm chế quanh dãy núi, thần khí không thể thoát ra, bọn họ lại không thể tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần khí lượn lờ, không cách gì nhặt được vào tay. Cho nên khi chủ nhân tỉnh dậy, xóa bỏ cấm chế, thần khí tràn ra giống như hương thơm quyến rũ, đám ruồi bọ tự nhiên sẽ vồ vập đến.

    - À... chút thần khí thôi, ta đoán ngươi sẽ không keo kiệt ngăn cản bọn họ hấp thụ. Vậy sao còn đánh với ngươi?

    Bạch Mị nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

    - Từ sau khi thần tộc diệt vong, đừng nói là thần dân, ngay cả thần thú duy nhất cũng chẳng mấy người được nhìn thấy. Người đời chỉ truyền miệng nhau, thần thú là một con thú có mang thần lực. Rất lâu về trước, một lần ta ra tay cứu một thành viên của yêu tộc, là dưới nguyên hình của ta. Mặc dù ta đã nói mình không phải thần thú, nhưng bọn họ không tin, vẫn cứ khẳng định như vậy. Rồi bởi vì ta cố thủ ở đây để đợi chủ nhân, cho nên bọn họ khẳng định chủ nhân của ta chính là thần. Hôm nay, biết chủ nhân đã tỉnh, bọn họ đương nhiên muốn đến bắt chủ nhân.

    - Bắt ta làm gì?

    Bạch Mị thở ra.

    - Làm thịt. Chắc vậy.

    Cô trợn mắt.

    - Thịt ta ngon lắm sao?

    Bạch Mị sờ cằm.

    - Không biết. Hay bữa nào chủ nhân cho ta ăn thử đi.

    Cô đưa tay cốc mạnh lên đầu hắn, Bạch Mị bĩu môi.

    - Keo kiệt.

    - Nói trọng điểm.

    - Ờ thì... chủ nhân nghĩ xem, hấp thụ thần khí thôi đã giúp bọn họ cải biến như vậy. Nên bọn họ cho rằng, nếu có thể hấp thụ thần thể sẽ còn biến cường hơn rất nhiều.

    Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

    - Nói như vậy, từ nay ta lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi.

    Bạch Mị ưỡn ngực nói.

    - Có ta ở đây, sẽ bảo vệ chủ nhân, chủ nhân không cần sợ.

    Cô liếc mắt xem thường.

    - Ta có nói ta sợ sao?!

    Bạch Mị rũ vai xìu xuống, uể oải đi vào góc động vẽ vòng tròn. Cô thở ra, đi đến, đưa tay vuốt tóc hắn. Bạch Mị hừ hừ giận dỗi. Cô cười cười, dùng ngón tay gãi gãi. Hắn hừ hừ nhưng đã chuyển sang tiếng rên thoải mái. Một lát hắn liền hết giận, quay người, lấy đầu dụi dụi vào tay cô, hai mắt to tròn chớp chớp. Cô đưa tay bưng lấy mặt hắn, trán cụng trán, vui vẻ nói.

    - Dáng vẻ này của Manh Manh vẫn là đáng yêu nhất.

    Cô cười rộ lên, lấy tay bẹo má hắn, nắm đầu hắn lắc qua lắc lại, tiếp tục cười rộ lên. Bạch Mị thấy cô chơi vui như vậy, thầm nghĩ, lâu rồi không nhìn thấy nụ cười của chủ nhân, thôi kệ, cứ để cô ấy bẹo má, chỉ đau một chút, mình chịu được. Hai chủ tớ cùng nhau chơi vui đến quên hết mọi chuyện. Cho đến khi tiếng đánh nhau ầm ĩ vang lên rất gần. Cô nhíu mày dừng tay. Bạch Mị cau mày khó chịu.

    - Thật đáng ghét. Để ta ra đó đánh cho chúng một trận, đuổi chúng đi.

    Cô lắc đầu.

    - Không cần.

    Sau đó hai mắt phát sáng, cực kỳ hưng phấn nói.

    - Đi, đi ra xem họ đánh nhau... - rồi cô sờ cằm tư lự - ... không biết có vui như lúc ngươi bị Tiểu Hắc đánh không?

    - Chủ nhân... - bất mãn la lên.

    - Haha...

    Chương 4.

    Khi cô nắm tay Bạch Mị thong dong bước ra cửa động, bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Ai cũng đang chiến đấu với một ai đó. Người đánh với yêu. Yêu đánh với ma. Ma đánh với tiên. Thật chẳng phân biệt nổi phe nào với phe nào.

    Cô vui vẻ bảo Bạch Mị ôm cô bay lên ngồi trên một chạc cây gần cửa động, làm phép ẩn thân, sau đó vừa nhấm nháp một cánh hoa vừa đưa mắt quan sát trận đấu.

    - Manh Manh... - đưa tay chỉ vào một người, rõ ràng mang dáng vẻ phàm nhân - ... đó là yêu tộc sao?

    - Phải.

    Cô đưa tay vuốt môi, ánh mắt lóe sáng, lại đưa tay chỉ sang một người khác.

    - Vậy tên này là tiên tộc rồi.

    - Đúng vậy. Chủ nhân thấy thế nào?

    - Họ mạnh lên.

    Sau đó cô cười thích thú.

    - Chơi đùa sẽ vui hơn.

    Rồi cô quay sang hỏi Bạch Mị.

    - Manh Manh, ngươi nghĩ tại sao ma tộc cũng đến đây? Bọn chúng không thể hấp thụ thần khí, lại chẳng hưởng lợi gì từ thần thể.

    - Ta cho rằng họ đến phá đám thôi. Dù sao, nếu yêu tộc và tiên tộc mà mạnh lên thì ma tộc sẽ gặp khốn đốn.

    - Ừm... bọn chúng không giống đang phá đám... mà giống như đang tận lực đi tranh giành hơn.

    - Để làm gì cơ chứ?

    - Ta làm sao biết.

    Bạch Mị nhíu mày.

    - Ta có quen với ma tộc. Nếu chủ nhân muốn, ta có thể bảo bọn chúng đến đây để chủ nhân tra hỏi.

    - Ngươi quen với ma tộc?

    - Thì... chẳng phải đã kể rồi sao. Lúc trước ta trợ giúp ma tộc tiến đánh thần tộc. Hơn nữa...

    Cô cắt ngang.

    - Ừ nhỉ, ta quên hỏi, khi xưa ngươi đã trợ giúp ma tộc thế nào?

    Rất lâu về trước, trong một ngày cũng như mọi ngày, Bạch Mị ngủ dậy, duỗi lưng ưỡn người, xong bước ra ngoài tìm chủ nhân. Cũng mấy ngày rồi hắn không thấy chủ nhân đâu. Sau khi người kia bỏ đi thì chủ nhân cũng đi theo. Việc này với hắn rất bình thường. Trước giờ vẫn vậy, mỗi lần nhìn thấy người kia, chủ nhân sẽ quăng hắn qua một bên, vui vẻ chạy lại nắm tay người kia, xoay quanh, nói cười. Có khi bọn họ sẽ đi đâu mất một thời gian. Thường thì chủ nhân sẽ trở về một mình, lúc ấy mới nhớ đến hắn, lúc ấy mới lại chơi với hắn. Không sao. Chỉ cần chủ nhân trở về là tốt rồi.

    Bạch Mị không nhớ rõ về cha mẹ, chỉ nhớ bọn họ chết rồi, là bị giết. Nhưng hung thủ là ai. Hắn không biết, không nhớ. Lúc đó, hắn cũng là bị thương sắp chết. Hắn lại nhớ rõ cảm giác tối tăm lạnh lẽo đó. Rất đáng sợ. Hắn không muốn chết. Nhưng hắn chẳng thể làm gì. Rồi chủ nhân xuất hiện. Là chủ nhân cứu hắn, sau đó mang theo hắn. Chủ nhân nói, cô ấy là người của thần tộc. Hắn không phải. Cho nên hắn không thể theo cô về thần giới. Nhưng chủ nhân cũng không bỏ đi. Suốt trăm ngàn năm sau đó, hầu như lúc nào chủ nhân cũng ở bên cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, vuốt lông cho hắn, gãi gáy cho hắn. Hắn thích chủ nhân làm thế. Cảm giác rất sảng khoái. Bình thường, chỉ có hai người bọn họ trải qua ngày tháng với nhau, vui đùa trong rừng, bay lượn trên trời, bơi lặn dưới biển, dạo chơi mặt đất. Thật là vui vẻ. Thỉnh thoảng, người kia sẽ đến. Chủ nhân nói đó là sư phụ của cô.

    Bạch Mị khi ấy còn bé, chỉ mới 100 ngàn năm tuổi, vẫn chưa luyện được hình người. Sau này hắn mới biết đối với nhân tộc thì tuổi của hắn đáng làm lão tổ tông rồi. Còn tốc độ biến hóa của hắn phải nói là... rất mất mặt. Lúc đó Bạch Mị không có khái niệm gì về thời gian. Hắn sinh ra là một con mèo lông trắng, ở bên cạnh chủ nhân, hắn vẫn giữ nguyên hình là một con mèo lông trắng. Thế nhưng, mỗi lần nhìn chủ nhân vui vẻ nắm tay người kia biến mất khỏi tầm mắt. Hắn lại thấy trong lòng có chút khó chịu, có chút mất mát, có chút khát khao. Nếu hắn cũng có hình dáng giống người kia, chủ nhân sẽ nắm tay hắn không? Mặc dù được ôm vào lòng rất thoải mái nhưng... hắn cũng muốn được nắm tay chủ nhân.

    Hắn cứ nghĩ về hình dáng của người kia, khát khao và ước vọng. Hôm đó, như cũ, chủ nhân đi cùng người kia, hắn nằm lại trong động, nghĩ ngợi, cơ thể chẳng rõ vì sao cứ nóng dần lên, sau đó là rất nóng, bỏng rát lại còn rất đau, đau đến xé thịt nát gan. Hắn kêu gào, cào cấu, quăng mình vào vách đá. Cơ thể giống như nứt ra, xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Hắn đau đến chết lịm. Chẳng biết trải qua bao lâu, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy cơ thể xảy ra biến hóa. Hắn... hình như đã trở thành người. Lúc chủ nhân trở về, nhìn thấy hắn, đầu tiên là trợn mắt ngạc nhiên, sau đó ôm bụng cười lăn lộn. Về sau chủ nhân mới nói cho hắn biết, lúc đó hắn biến hình còn chưa hoàn chỉnh. Đầu người, lỗ tai mèo, mắt mèo, mũi mèo, miệng người, nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại là mèo, trên đầu là tóc nhưng trên người vẫn còn lông mèo. Hắn... rất xấu hổ. Ngược lại, chủ nhân, không biết nghĩ đến chuyện gì, cực kỳ hưng phấn. Lần đầu tiên chủ nhân ôm hắn đi gặp sư phụ.

    Câu đầu tiên người kia nói với hắn là thế này: - "Vẫn chưa chết sao?"

    Sau đó ôm hắn lên, quan sát rất kỹ, rồi vỗ đầu hắn mà cười nói: - "Bán thần thú. Làm tốt lắm."

    Nụ cười đó rất ấm áp, vừa như khích lệ vừa như tán thưởng. Hắn nghĩ, người kia... cũng không đáng ghét cho lắm. Hắn còn nghĩ, nếu người kia muốn vuốt lông, hoặc muốn gãi tai cho hắn, có lẽ hắn sẽ đồng ý.

    Về sau, khi hắn biến hình hoàn chỉnh hơn, chủ nhân sẽ vui vẻ nắm tay hắn đi gặp người kia, giống như đang khoe chiến công. Người kia sẽ mĩm cười vỗ đầu cả hai đứa, rất dịu dàng.

    Nhưng từ khi hắn biến thành hình người hoàn chỉnh thì hắn phải trải qua một nỗi đau mới. Đó là nỗi đau bị đánh cho gần chết. Cứ cách dăm bữa nửa tháng, chủ nhân sẽ hứng trí bừng bừng mang hắn đi gặp Tiểu Hắc - thần thú canh cửa của thần giới.

    Chủ nhân nói, hắn hiện giờ là bán thần thú, đã có một nửa tư cách, giờ chỉ cần hắn đánh thắng Tiểu Hắc, hắn sẽ có đủ tư cách để ngẩng đầu hiên ngang bước chân vào thần giới. Lúc đó hắn đã tin như vậy. Cho dù mỗi lần đều bị Tiểu Hắc đánh cho gần chết. Hắn vẫn không sợ, hễ lành thương, chủ nhân bảo đi, hắn sẽ tràn đầy tự tin mà đi.

    Về sau, hắn mới biết những điều này toàn là nói nhảm. Đơn giản, chủ nhân chỉ muốn xem hắn bị đánh cho vui thôi. Haiz... chủ nhân luôn cưng chiều hắn, có thể đổi lại cưng chiều chủ nhân một lần thì cũng được đi. Dù sao chủ nhân sẽ không để hắn chết. Chỉ đau một chút. Hắn có thể chịu đựng.

    Thời gian đó, hắn trải qua những ngày bị thương, chữa thương, trị thương, lành thương, lại bị thương, chữa thương, trị thương, lành thương. Tuần hoàn tưởng đến không có điểm cuối cùng.

    Rồi Thần Ma đại chiến nổ ra.

    Chủ nhân nói, chuyện ấy không liên quan đến họ. Hắn nghĩ, ừ đúng vậy, chẳng liên quan đến hai người bọn họ. Cho nên hắn và chủ nhân vẫn trải qua những ngày vui vẻ như cũ, chỉ là bọn họ ít dạo chơi trên mặt đất hơn. Chủ nhân chán ghét tiếng cười của ma chướng, chán ghét tiếng khóc của nhân tộc. Ừ, hắn cũng chán ghét. Nhưng về sau hắn phát hiện hình như chủ nhân không hẳn chán ghét như lời đã nói. Bởi vì thỉnh thoảng, chủ nhân sẽ dẫn hắn đi nhìn lén. Nhìn nhân tộc. Nhìn ma tộc. Nhìn cả thần tộc. Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy Cửu Thần Chiến Thiên.

    Khác với chủ nhân và sư phụ là những người mang thân thể giống hoàn toàn với một con người, ốm yếu mỏng manh, Cửu Thần lại chọn hình thể cao to cường tráng, nửa người nửa thú, trông rất khủng bố. Sức mạnh của họ cũng khủng bố không kém. Thật ra trong cuộc chiến ấy, thần tộc chỉ phái xuống Cửu Thần Chiến Thiên và sư phụ của chủ nhân. Nhưng sư phụ hầu như không tham gia đánh trận, chỉ nhíu mày đừng nhìn từ xa. Cho nên tất cả giết chóc đều do Cửu Thần ra tay.

    Bạch Mị còn cho rằng, sư phụ hẳn không có sức mạnh gì. Cho đến khi cuộc chiến gần như rơi vào vòng tròn bế tắc. Một ngày, sư phụ bước xuống đỉnh núi, xé nhỏ thần thức, sáng tạo nên Minh giới. Chủ nhân đỏ mắt chạy đi Minh giới, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, khi chủ nhân trở lại liền dẫn hắn đến ngọn núi này, bảo rằng cô sẽ hủy thần thức giống như sư phụ, bảo hắn đợi, khi nào thần thức của cô tái sinh, hắn mang theo thần thức, phá cấm chế, vào trong đánh thức cô dậy. Sau đó chủ nhân biến mất.

    Bạch Mị quanh quẩn dưới chân núi. Chủ nhân bảo hắn đợi, nên hắn đợi.

    Trăm năm sau, một ngày, Tiểu Hắc xuất hiện. Tiểu Hắc bảo đại chiến kết thúc rồi. Thần tộc thắng. Tiểu Hắc được phái đi canh giữ vực sâu để ngăn ngừa ma tộc bò lên làm loạn.

    Bạch Mị không quan tâm đến cuộc chiến, không quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến thứ gì khác, hắn chỉ muốn biết một chuyện duy nhất.

    - Mất bao lâu chủ nhân mới tái sinh?

    Tiểu Hắc trước khi đi đã phẩy tay nói.

    - Con nhóc ấy tái sinh nhanh lắm, chắc là vài trăm năm. Ngươi cứ đợi đi. Hoặc là đợi ở đây, hoặc là đợi ở thần đàn. Thần thức của nó sẽ ngưng tụ ở thần đàn.

    Bạch Mị vốn là một đứa bé chậm hiểu. Mất thêm vài chục năm, hắn mới nghĩ đến một vấn đề. Thần đàn hẳn là ở thần giới. Mà hắn... không biết đường đến thần giới. Lúc trước, toàn là chủ nhân ôm hắn bay đi. Hơn nữa, cũng chỉ ôm hắn đến cổng, hắn còn chưa có tư cách bước qua cổng thần giới.

    Bạch Mị muốn đi tìm Tiểu Hắc để hỏi thăm, nhưng hắn không biết Tiểu Hắc hiện giờ đang ở đâu. Hắn chạy thử một vòng mặt đất. Tiểu Hắc thì chưa tìm thấy nhưng hắn tìm được Cửu Thần. Sau cuộc chiến kia, Cửu Thần không trở về thần giới mà ở lại nhân giới, nhận sự sùng bái của con người. Bọn họ được tôn xưng như những vị thần đầy quyền năng.

    Hắn không quen biết họ nhưng hắn nghĩ, chủ nhân và bọn họ đều là thần tộc, hẳn là biết nhau. Hắn mạnh dạn tìm đến, đổi lại là sự cười nhạo.

    - Con nhóc kia ư? Ranh con, ngươi chết tâm đi. Bọn ta sẽ không để nó tái sinh lần nữa.

    Hắn không rõ bọn họ nói vậy là có ý gì. Nhưng hắn sợ. Hắn hoảng loạn chạy khắp chốn, bay khắp nơi. May mắn sao lại tìm được vực sâu nơi Tiểu Hắc đang canh giữ. Hắn thuật lại cho Tiểu Hắc nghe chuyện kia. Tiểu Hắc liền tức giận, chạy đi tìm Cửu Thần. Bọn họ đánh nhau rồi. Một mình Tiểu Hắc chống lại Cửu Thần. Lúc này hắn mới biết Tiểu Hắc lúc trước đã rất nương tay khi đánh nhau với hắn.

    Bọn họ đánh đến trời long đất lở. Bất phân thắng bại. Cả hai phe đều thương tích đầy mình. Lúc này tin xấu truyền đến. Ma chướng sắp thoát khỏi vực sâu. Cửu Thần la hét bảo Tiểu Hắc trở về canh giữ nhưng Tiểu Hắc không chịu.

    Tiểu Hắc bảo với hắn.

    - Ta dẫn ngươi đi thần giới, đón chủ nhân của ngươi.

    - Ta có tư cách vào thần giới ư?

    - Vì sao không thể? Từ trước tới nay, thần giới luôn rộng cửa chào đón tất cả mọi chủng tộc, chỉ cần ngươi có thành ý.

    Hắn dại ra. Chủ nhân đã lừa hắn. Nhưng hắn vẫn rất nhớ chủ nhân a~

    Hắn và Tiểu Hắc còn chưa kịp trở về thần giới, tin xấu khác lại truyền tới. Cửu Thần bị Ma chướng bắt giữ.

    Ban đầu Tiểu Hắc không tin. Nhưng khi Tiểu Hắc dùng thần thức dò tìm mới phát hiện, Cửu Thần đúng là đang bị trói buộc ở ma giới, không thể thoát ra. Tiểu Hắc quyết định, đi cứu Cửu Thần trước rồi về thần giới sau.

    Hắn từng nhìn thấy Ma chướng trên chiến trường. Tên kia rất mạnh, đánh ngang tay với Cửu Thần. Tiểu Hắc cũng có thể đánh ngang tay với Cửu Thần. Cho nên, hẳn là bọn họ sẽ không chết đi. Nhưng hắn lo một chuyện khác.

    - Tiểu Hắc, lỡ chúng ta cũng bị bắt thì sao?

    - Chắc chắn không thể.

    Nhưng rốt cuộc, hai người bọn hắn cũng bị bắt. Lại bị bắt rất dễ dàng.

    Tiểu Hắc dẫn theo Bạch Mị đánh xuống vực sâu, đánh vào ma giới. Phải nói là từng bước sát ma, thây ma ngã xuống theo từng bước chân của họ. Đánh đến trước mặt Ma chướng kia. Tiểu Hắc còn rất sung sức, gào lên.

    - Tới đây đi.

    Ma chướng vung tay, thổi bay Tiểu Hắc và Bạch Mị văng vào vách đá. Tiểu Hắc lắc người đứng dậy, rung rủ bụi đất, cười nói.

    - Ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à?

    Sau đó lại vung tay muốn xông lên, nhưng cơ thể bỗng khựng lại giữa không trung. Tiểu Hắc quay đầu, bên trong vách đá, xuất hiện một vòng tròn thần pháp. Tiểu Hắc sững người, nhỏ giọng thì thầm.

    - Phản thần đàn.

    - Tiểu Hắc, ngươi biết thần pháp đó sao?

    Tiểu Hắc quay đầu nhìn lại, vách đá phía sau Ma chướng kia đã được kéo lên, nơi đó đang treo 9 lồng sắt, nhốt 9 vị thần, từ đỉnh đến đáy lồng, từ trong ra ngoài của mỗi thanh sắt đều khảm một vòng thần pháp, có lớn có nhỏ, che kín cả.

    - Tiểu Hắc, ngươi biết thần pháp đó sao? - một người giận dữ hét lên hỏi lại.

    - Biết.

    - Là ai sáng tạo ra?

    - Là nhóc con đó.

    - Ngươi nói chính là con nhóc Sát thần kia?

    - Phải.

    - Hahahaha... đúng là mệnh kiếp. Đáng lẽ chúng ta nên thẳng tay tiêu diệt trước khi nó hình thành.

    Bạch Mị, cũng bị quăng vào vách đá, sau khi rủ bụi đứng dậy đã rất ngoan ngoãn cam chịu bị trói buộc bởi thần pháp sau lưng. Hắn nghe đoạn đối thoại. Hắn biết người bọn họ nói tới là ai. Cho nên hắn cảm thấy tức giận.

    - Chủ nhân không phải sát thần. Chủ nhân chưa từng giết ai.

    - Haha... ranh con, ngươi có biết nó vừa sinh ra đã giết chết cha mẹ của mình không? Nó chính là sát thần.

    Bạch Mị hét lên.

    - Ngươi nói dối. Ngươi nói dối.

    Lúc này một giọng cười rờn rợn cắt ngang.

    - Khựa khựa... ha hả... đều sắp chết... còn tranh cãi...
     
  3. kutkanh

    kutkanh Mầm non

    Chương 5

    Tiểu Hắc là người bình tĩnh nhất.

    - Ác Ma, ngươi muốn gì?

    - Trả thù.

    Tiểu Hắc nhíu mày.

    - Thần tộc... ma tộc... chúng ta đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi, ta giết ngươi, ngươi giết ta, giết qua bao nhiêu hình thể của nhau. Sao giờ ngươi mới đòi trả thù?

    - Ngươi không biết? Haha... vậy ta nói cho ngươi biết, bọn họ... - đưa tay chỉ vào Cửu Thần - ... đã hủy diệt chị em của ta. Còn muốn hủy diệt cả ta.

    Tiểu Hắc nhíu mày. Trời đất vốn chỉ sinh ra 3 Ma chướng: Ác Ma, Cuồng Ma và Si Ma. Giống với thần thức, là tồn tại bất tử bất diệt.

    - Các ngươi không phải bất tử bất diệt sao?

    - Ha hả... không phải các ngươi đã không còn bất tử bất diệt nữa.

    - Ai nói?

    - Haha... thử liền biết.

    Sau đó Ác Ma dùng tốc độ sét đánh hóa thành một làn khói đen, bay xuyên qua một người trong Cửu Thần. Chỉ thấy thần thể lẫn thần thức của người đó liền nổ tung. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi những người có mặt ở hiện trường đều ngơ ngác, không kịp phản ứng. Rồi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, ngay tại vị trí xảy ra vụ nổ, những hạt ánh sáng dần dần ngưng tụ, xoay tròn, hợp lại và bắt đầu có đường nét, rồi đường nét phân tách thành một hình thể. Ánh sáng vẫn xoay tròn xung quanh, sau đó dần dần thu hẹp chỉ còn một hạt sáng, chui vào mi tâm. Hình thể bỗng thở ra một hơi, mở mắt.

    Ngay tại khoảnh khắc cặp mắt kia mở ra, làn khói đen đã đánh tới.

    Lại nổ tung.

    Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những người khác bị chấn kinh đến sững sờ. Đến lần ra tay thứ 8 hay thứ 10, Bát Thần mới bắt đầu kích động gào thét. Nhưng Ác Ma dường như không nghe thấy gì, bỏ ngoài tai mọi thứ. Hắn âm trầm đứng đó, nhìn chăm chăm vào vùng sáng, canh đúng thời khắc liền hóa thành làn khói đánh tới. Nhanh. Độc. Chuẩn.

    Là 500, 700 hay 1000? Bạch Mị đếm không nổi. Chỉ biết là sau rất nhiều lần giết hại, ánh sáng không còn ngưng tụ. Nó hoàn toàn tan biến.

    - Haha... bất tử bất diệt... thế nào, ngươi còn dám nói bất tử bất diệt sao?!?

    Bạch Mị trơ mắt, sợ đến cứng người. Tiểu Hắc ở bên cạnh cũng không lên tiếng. Bạch Mị nhìn sang, ngỡ ngàng.

    Vốn Tiểu Hắc là một con thú toàn thân màu đen, đầu rất to và xù xì, hai lỗ tai cụp xuống, hai mắt lồi mọc ở hai bên, miệng rộng đến mang tai, một chiếc sừng uốn cong kéo từ đỉnh đầu xuống tận mép miệng, lông vừa đủ dài che phủ toàn thân. Mà lúc này, toàn lông trên người Tiểu Hắc đã rụng sạch, cả lông mày lẫn lông mi. Cái dáng vẻ ấy... rất không dễ nhìn.

    - Tiểu Manh, chủ nhân ngươi có từng nhắc qua yếu điểm của phản thần đàn không?

    Phản thần đàn, giống như mọi vòng tròn thần pháp khác, đều sẽ có một yếu điểm. Đây là yếu điểm dùng để phá bỏ thần pháp ấy, khi cần thiết. Có điều, yếu điểm này do chính người sáng tạo lựa chọn vào lúc bắt đầu. Nếu người ấy không nói ra, sẽ không ai biết. Yếu điểm có thể là bất cứ thứ gì. Thông dụng nhất là đọc ngược chú pháp. Khó khăn hơn chút là dùng thần lực hủy nét vẽ. Phức tạp nhất chính là yếu điểm gần như vô địch của thần đàn. Bởi vì yếu điểm của nó chính là phải hủy đi một trong chín thần lực nguyên thủy cấu tạo nên nó, mà chỉ có một ma lực nguyên thủy mới có thể tiêu diệt được một thần lực nguyên thủy. Cho nên, thần đàn được xem là vòng tròn thần pháp cao cấp nhất của thần tộc. Không thể phá. Bạch Mị đã tin như vậy, cho đến ngày hắn tận mắt chứng kiến Ác Ma dễ dàng hủy đi thần đàn. Nhưng đó là chuyện về sau.

    Thần ngữ và chú pháp, hay còn gọi thần chú, rất dễ sáng tạo. Nhưng vòng tròn thần pháp thì không. Chủ nhân từng nói, tập hợp rất nhiều yếu tố, hơn nữa còn phải được thiên mệnh chấp nhận, một vòng tròn thần pháp mới có thể hình thành. Bởi vì cho dù bọn họ là thần cũng không thể thoát khỏi thiên đạo. Chính vì vậy, tất cả vòng tròn thần pháp từng được sáng tạo ra, cùng với yếu điểm của chúng, đều được thần tộc viết lại trong thần sử để lưu truyền. Mọi thần dân, ai cũng có thể học.

    Đến hôm nay, Bạch Mị mới biết, không phải tất cả thần pháp đều được lưu truyền. Ít nhất, những thần pháp do chủ nhân sáng tạo đã không được ghi lại.

    Khi Tiểu Hắc lên tiếng hỏi, Bạch Mị chỉ có thể gãi đầu.

    - Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phản thần đàn. Ngươi cũng không biết ư? Chẳng phải mọi thần pháp đều được ghi chép lại sao?

    Tiểu Hắc thở ra.

    - Phản thần đàn thì không. Năm đó lúc nhóc con hờ hững vẽ ra phản thần đàn. Sau khi biết tác dụng của nó, ta đã hoảng sợ bảo nhóc con đừng bao giờ nhắc đến nó với bất kỳ ai. Lúc đó thật không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

    - Nếu chủ nhân chưa từng nhắc đến phản thần đàn, vậy tại sao ma tộc lại biết?

    - Ta không biết.

    - Thế chúng ta phải làm sao bây giờ?

    - Thử tất cả các cách phá giải.

    Bạch Mị nghiêng đầu, nhíu mày.

    - Những thần pháp mà chủ nhân dạy ta, các yếu điểm đều không theo quy tắc. Chúng ta phải thử phá giải từ đâu đây?

    Tiểu Hắc quay đầu nhìn.

    - Chủ nhân đã dạy ngươi những thần pháp nào?

    - Cấm chế, phân giải và hợp giao.

    Tiểu Hắc đờ ra.

    - Đó là những thần pháp gì?

    Đến lượt Bạch Mị ngớ người.

    - Chẳng lẽ ngươi không biết?

    Tiểu Hắc lắc đầu, rồi cười buồn.

    - Xem ra, nhóc con vẫn giấu ta nhiều chuyện. Hẳn đây là những thần pháp do chính nó sáng tạo. Nó lại không báo, nên chúng ta đều không biết. Đến, ngươi nói về 3 thần pháp này cho ta nghe.

    - Cấm chế dùng để bảo vệ thần thể.

    - Bảo vệ thần thể? Vì sao? Thần tộc mỗi lần tái sinh đều đồng thời có thể tái tạo thần thể mới. Không cần bảo vệ thần thể cũ làm gì.

    Bạch Mị lắc đầu.

    - Ta không biết.

    - Được rồi, yếu điểm của nó là gì?

    - Địa hình.

    - Nghĩa là sao?

    - Bởi vì cấm chế dùng cảnh vật tự nhiên xung quanh để cấu tạo, tùy địa hình mà sẽ có yếu điểm khác nhau. Dùng đất bằng khác, dùng núi khác, dùng sông suối sẽ khác.

    - Thần pháp còn có thể biến hóa?

    - Chẳng lẽ không được?! - Bạch Mị tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

    - Không. Ít nhất thì tất cả thần pháp mà bọn ta sáng tạo đều bất di bất dịch.

    Bạch Mị nhún vai.

    - Vậy hẳn là thần pháp của chủ nhân sáng tạo thì khác.

    Tiểu Hắc chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

    - Vậy phân giải là gì?

    - Dùng để chia nhỏ thần lực.

    - Vì sao muốn chia nhỏ thần lực? Cũng như thần thể, chúng ta có thể tái tạo thần lực khác nếu muốn, chỉ là càng về sau thần lực sẽ càng yếu đi.

    Bạch Mị lại lắc đầu.

    - Ta làm sao biết.

    - Vậy yếu điểm của nó là gì?

    - Số lượng. Chỉ có thể chia ba hoặc bảy.

    - Còn hợp giao?

    - Dùng để chuyển giao thần lực sang người khác và giúp họ hòa hợp với nó.

    - Thần lực, ngoại trừ bản thân người đó thì người khác không thể điều khiển hay sử dụng. Đó là quy luật từ thời nguyên thủy. Vì sao lại muốn chuyển giao? Còn giúp người khác hòa hợp với nó? Thật không hiểu nhóc con nghĩ gì. Vậy còn yếu điểm?

    - Người thi pháp.

    - Nghĩa là?

    - Thần lực của ai, người đó thi pháp.

    Bạch Mị trả lời xong liền lâm vào trầm tư. Hắn chợt nhận ra, hắn không hiểu gì về chủ nhân hết, y như bọn họ. Hắn nhớ, chủ nhân thực hiện hợp giao không chỉ một lần trước mặt hắn. Đúng vậy, hắn mang trong người thần lực của chủ nhân. Nhưng vì sao chủ nhân lại chia sẻ thần lực với hắn? Vì sao lại là hắn? Bạch Mị không có câu trả lời.

    Một tiếng nổ lớn cắt ngang cuộc đối thoại. Trong lúc họ không nhìn đến, người thứ hai trong Cửu Thần đã bị Ác Ma giết chết. Hắn chuẩn bị ra tay với người thứ ba.

    Đương nhiên Cửu Thần không thúc thủ chịu chết đơn giản như vậy, trừ người đầu tiên. Bọn họ bắt đầu phản kháng. Nhưng hành động của họ bị bó buộc trong phạm vi của phản thần đàn.

    Các thần thức, từ nguyên thủy, vốn giống như làn khói, không thể bị trói buộc, sau khi tan ra, phải dùng thời gian rất dài để tự ngưng tụ. Rồi, thần tộc sáng tạo nên thần đàn, một vòng tròn thần pháp giúp ngưng tụ thần thức trong khắp cõi trần gian, giúp tốc độ ngưng tụ của họ tiến nhanh hơn. Bắt đầu từ đó, tất cả thần thức đều tái sinh ở thần đàn. Mà phản thần đàn lại giống như một lồng kính, giữ chặt thần thức, thần thể lẫn thần lực trong một phạm vi nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định.

    Cửu... à không, hiện giờ chỉ còn Lục Thần, cố gắng hết sức để tránh né sự tấn công của Ác Ma và, nếu có thể, làm hắn yếu đi. Bởi vì sức mạnh của họ chỉ có thể phát huy bên trong lồng sắt. Bản thân họ biết họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Bởi vì sau lần sát hại đầu tiên, Ác Ma sẽ không đợi đến khi họ tái sinh lần nữa. Họ muốn kéo dài thời gian, hoặc là muốn tạo thêm cơ hội cho đồng bạn. Nhưng đó chỉ là cố gắng trong tuyệt vọng.

    Còn lại năm. Còn lại bốn. Còn lại ba. Còn lại hai. Còn lại một.

    Câu nói cuối cùng của tất cả bọn họ đều là: "Lão thiên a~ Ta không phục."

    Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Hắc phẫn nộ gầm gừ khiêu khích Ác Ma hãy đấu tay đôi. Nhưng Ác Ma chỉ cười lạnh. Dường như Ác Ma không có ý định tấn công Tiểu Hắc.

    Tiểu Hắc lồng lộn, đau thương, bất lực, đến cuối cùng là chết lặng, rủ người nằm im không nhúc nhích.

    Phải tận mắt chứng kiến sự hủy diệt, thật sự là một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp. Nhất là khi bọn họ là thần, không chỉ có một sinh mạng.

    Người cuối cùng trong Cửu Thần tan biến.

    Tiếp theo hẳn là đến lượt hắn đi? Bạch Mị đã nghĩ như vậy. Nhưng ngược với suy nghĩ của hắn, Ác Ma đã không ra tay.


    Chương 6

    - Nếu ngươi dẫn đường cho chúng ta đến thần giới. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. - Ác Ma nói với Bạch Mị.

    Bạch Mị run rẩy.

    - Ta... không biết đường.

    Ác Ma nhếch mép.

    - Vậy giữ mạng ngươi lại làm gì.

    Bạch Mị nhanh miệng.

    - Nhưng Tiểu Hắc biết.

    Ác Ma nhìn hắn, rồi nhìn Tiểu Hắc nằm lù lù bất động ở bên cạnh.

    - Nếu ngươi có thể khuyên hắn dẫn đường, ta sẽ tha mạng cho 2 ngươi.

    Ác Ma đi rồi. Bạch Mị lẩy bẩy ngã ngồi xuống đất. Sau đó hắn bắt đầu mở miệng nói. Giống như hắn cảm thấy đây là lần cuối cùng hắn có thể nói.

    - Tiểu Hắc a~ Ta chết rồi chủ nhân sẽ khóc chứ? có đau lòng không? Ta không muốn chủ nhân đau lòng, nhưng lại muốn nhìn chủ nhân khóc. Bởi vì trước giờ ta chưa từng thấy chủ nhân khóc. Chủ nhân luôn luôn cười. Mà chủ nhân cười rộ lên rất đẹp. Tiểu Hắc a~ Ta thật nhớ chủ nhân. Ngươi nói chủ nhân sẽ tái sinh đúng không? Vậy Ác Ma có thể tìm chủ nhân không? Cũng sẽ giết chủ nhân giống như giết Cửu Thần sao? Ta không muốn chủ nhân chết... huhu... ta không muốn chết... huhu... ta còn muốn gặp lại chủ nhân... huhu...

    - Bao lâu rồi?

    - Huhu...

    - Manh Manh.

    Nín khóc.

    - Tiểu Hắc, ngươi chịu nói chuyện rồi.

    - Bao lâu?

    - Hở?

    - Chủ nhân của ngươi đã hủy thần thức được bao lâu?

    Bạch Mị nhíu mày, tính nhẩm.

    - Chắc là khoảng 200 năm.

    Tiểu Hắc đưa mắt nhìn xa xăm.

    - Nhớ năm đó, nhóc con chỉ mới cao bằng cây đậu, rất thích chạy ra ngoài cổng để chơi vật lộn với ta. Ngươi không biết đâu, nó có thể một tay nắm lấy sừng, quật cho ta ngã chổng vó. Thần lực của nó... là vô địch. Hơn nữa, nó còn là người có lực ngưng tụ nhanh nhất và mạnh nhất mà ta từng gặp. Lần cuối cùng nó tái sinh, ta nhớ, chỉ mất khoảng 100 năm.

    Sau đó bọn họ đi thần giới. Là Tiểu Hắc dẫn đường.

    Bạch Mị nghĩ, nếu Ác Ma đến thần giới, hẳn sẽ xảy ra một cuộc chiến quy mô không nhỏ. Chẳng ngờ, ngoại trừ những người mà Bạch Mị đã gặp qua, tất cả thần dân của thần tộc, cho dù tổng gộp lại còn không mạnh bằng Bạch Mị hắn. Ác Ma hầu như không cần đánh cũng thu phục xong thần giới. Việc đầu tiên Ác Ma làm sau khi chiến thắng là tiến lên thần đàn.

    Thần đàn được xây như một quảng trường nằm cheo leo ở lưng chừng vách núi. Dáng tròn với những bậc tam cấp nhỏ, nền lót đá hoa cương trắng, 9 cột trụ xếp hình cánh cung tạo thành lưng, từ bên dưới lòng núi phun trào một suối nước nhỏ nằm ngay mép bậc thang trước mặt, nước chảy vào chiếc hồ hình chữ nhật dài đến mép vực, sau đó nước sẽ tràn khỏi mặt hồ rơi xuống tạo thành thác nước lớn, dọc hai bên hồ là những đóa hoa màu trắng nhụy tím.

    Khắc bên trên lớp đá hoa cương là một thần pháp. Hai vòng tròn, một lớn một nhỏ hơn, chạy quanh chính giữa chúng là chú ngữ. Diện tích phía bên trong là những đường vẽ, nét đứt nét liền, nét cong nét ngoặc. Toàn bộ thần pháp giống như được nhuộm một lớp ánh bạc, ẩn ẩn tỏa sáng.

    Bạch Mị không quản những chuyện khác. Hắn nôn nóng muốn đến thần đàn. Đến để xem chủ nhân đã tái sinh chưa.

    Chính giữa thần đàn có một quầng sáng nhỏ. Tiểu Hắc nói.

    - Là nhóc con. Nhưng chỉ mới ngưng tụ được một nửa.

    Tiểu Hắc nói xong liền thở dài.

    Ác Ma híp mắt nhìn quầng sáng giữa thần đàn, sau đó lên tiếng hỏi cách phá giải. Không ai trả lời. Thế là Ác Ma ra tay giết chóc. Chẳng nhớ rõ là người thứ bao nhiêu ngã xuống. Cuối cùng cũng có người quá sợ hãi mà lên tiếng.

    - Là hủy... hủy... một trong các thần lực cất giữ bên trong trụ cột kia...

    - Làm cách nào để hủy? - Ác Ma hỏi

    Người kia lúng túng.

    - Dùng... dùng ma lực nguyên thủy.

    Ác Ma ngửa đầu cười lớn.

    - Ha..hả... cái đó không phải quá dễ dàng sao.

    Hắn nói xong liền phóng ma lực vào một trong chín cột trụ. Hắn là Ác Ma. Ma lực của hắn chính là ma lực nguyên thủy.

    Ma lực nguyên thủy đánh vào thần lực nguyên thủy. Hai sức mạnh ấy dằn co rồi tiêu trừ lẫn nhau. Cho đến khi cả hai đều tan biến.

    Ngay khi thần lực biến mất, dường như có một sự rung chuyển nhẹ lan tỏa xung quanh. Sau đó, lớp ánh bạc phủ trên thần pháp nhẹ nhàng tách khỏi mặt đất, nổ tung, hóa thành trăm triệu đốm sáng rồi cũng tan biến. Cả thần đàn như không còn sức sống, chỉ là những viên gạch, trụ đá vô tri đứng trơ giữa trời.

    Lúc sự rung chuyển nhẹ như một gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, nó cũng đẩy quầng sáng nhỏ, một cách vô tình, về phía Bạch Mị. Biết đó là chủ nhân, trong lúc hoảng hốt, Bạch Mị lấy ống trúc đào vẫn dắt bên hông ra đỡ lấy. Sau đó quầng sáng vẫn quanh quẩn bên trong ống trúc đào cho đến tận bây giờ.

    - Nếu lúc đó ngươi để thần thức của ta dung nhập vào người thì ta đã tỉnh lại sớm hơn. - Cô nhẹ thở ra.

    - Thật ư?

    - Vì ngươi mang thần lực của ta. Có thần lực trợ giúp, dù chỉ là một mảnh thần thức thì ta cũng sẽ tỉnh lại.

    Bạch Mị đảo mắt, lúng túng hối lỗi.

    - Chủ nhân, lúc đó Manh Manh không biết.

    Cô bẹo má hắn.

    - Ta không có trách ngươi. Chuyện sau đó thế nào?

    - Phá hủy thần đàn dường như cũng làm Ác Ma bị thương. Nhưng lúc đó hắn mới phát hiện tất cả những gì ở thần giới, ma tộc sẽ không dùng được. Nước suối vào tay họ liền biến đen. Hoa thần vào tay họ liền héo rủ.

    - Haha... chắc Ác Ma kia giận dữ lắm.

    - Phải nói là hắn phát điên lên. Sau đó hắn đem tất cả thần dân ra xử tử. Giết từ trên trời giết xuống mặt đất. Chỉ chừa lại vài người không có thần lực, mang về ma giới nhốt trong ma động. Tiểu Hắc và ta cũng bị nhốt trong ma động. Sau đó có một ngày ta vô tình phát hiện, khi trở lại dưới nguyên hình bạch miêu, ta không bị phản thần đàn trói buộc.

    - Ừ, phản thần đàn chỉ trói buộc những gì thuộc về thần. Ngươi chỉ là bán thần thú. Nguyên hình của ngươi vốn là thú tộc. Nhưng ngươi không thể sống lâu nếu rời khỏi thần lực của ta.

    Bạch Mị nhanh nhảu mở miệng hỏi ngay vấn đề mà hắn thắc mắc đã hơn trăm ngàn năm qua.

    - Chủ nhân, vì sao lại chia sẻ thần lực cho ta?

    - Manh Manh ngốc, bởi vì muốn giữ mạng cho ngươi nha.

    - Nhưng vì sao chỉ cứu một mình ta?

    Cô thở dài vuốt tóc hắn.

    - Thật xin lỗi, ngày đó khi ta chạy đến, cả tộc bạch miêu đều đã chết. Ta chỉ có thể cứu một mình ngươi.

    Bạch Mị cảm thấy hình như thiếu thiếu, hình như đây không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Nhưng hắn nghĩ không ra chỗ nào không đúng, nên là hắn đành gật đầu xem như đã hiểu.

    - Về sau thế nào? - Cô hỏi tiếp.

    - Ta không hiểu lắm nhưng có thể cảm giác bản thân không thể rời đi quá lâu nên chỉ dùng nguyên hình đi dạo ma giới cho đỡ buồn chán. Sau khi Tiên Yêu hợp lực đánh bại ma tộc, Ác Ma bị trọng thương. Khoảng thời gian đó hắn dường như quên mất chúng ta, không có ghé qua tu bổ phản thần đàn. À mà chủ nhân, phản thần đàn có tác dụng trong bao lâu?

    Cô nhíu mày.

    - Hình như là 100 năm. Lúc đó chỉ muốn thử nghiệm một thứ với Tiểu Hắc nên ta vẽ ra nó. Sau này cũng chẳng bao giờ dùng đến. Ta đã quên.

    - Có một ngày chúng ta bỗng nhận ra phản thần đàn hết tác dụng. Ta thì vui mừng, quyết định ôm theo thần thức của chủ nhân chạy trốn lên mặt đất. Tiểu Hắc lại không nghĩ vậy. Việc đầu tiên hắn làm khi thoát khỏi trói buộc là đi khiêu chiến với Ác Ma kia.

    Cô thở dài cảm thán.

    - Trong số các vị thần thượng cổ, Hắc Tử là kẻ... kém thông minh nhất. Hắn đánh thắng sao?

    - Không đánh. Hắn bị Ác Ma lừa thêm lần nữa. Bị rớt vào một cái phản thần đàn thứ hai.

    Cô chớp chớp mắt, vẻ không tin hỏi.

    - Không lẽ Hắc Tử đến tận bây giờ vẫn còn bị nhốt ở ma giới?

    - Đúng vậy chủ nhân. Bao giờ chúng ta đi cứu Tiểu Hắc?

    - Chưa phải bây giờ - cô lắc đầu - hiện tại, thần thể này sợ là chịu không nổi ma khí xâm nhập.

    - Vậy bây giờ chúng ta đi tìm thần thức của chủ nhân trước sao?

    Cô gật đầu.

    - Nếu không đi ma tộc, vậy chúng ta đi đâu? nhân tộc? hay yêu tộc?

    Cô đưa mắt quan sát trận chiến vẫn đang dằn co không dứt bên dưới, ngẩng mặt nhìn xa xăm.

    - Nhân tộc.
     
    thuannguyen1088 thích bài này.
  4. Thaihlinh

    Thaihlinh Mầm non

    Truyện hay quá. Đọc rất hấp dẫn. Văn phong kiểu huyễn huyễn, rất dễ thương!
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này