Truyện ngắn SIÊU THỰC

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Ngaymua, 15/1/16.

Moderators: TrongNghia
  1. Ngaymua

    Ngaymua Lớp 3

    SIÊU THỰC

    1.
    Nàng như cơn gió nhẹ lướt vào phòng, chiếc váy màu hồng phấn dễ thương bay bay theo nhịp bước chân. Nàng nhìn hắn mỉm cười dịu dàng. Bàn tay nàng lướt nhẹ qua mặt bàn khẽ chạm vào tay hắn.

    Nàng bước đến bên giá sách cầm một cuốn sách rồi ngồi xuống sofa. Mái đầu nàng nghiêng xuống trang sách, để mặc hắn với những công việc dở dang của hắn.

    Mắt hắn hết nhìn vào laptop lại nhìn sang mái đầu nghiêng nghiêng của nàng. “Sao nàng lại có thể chăm chú đến thế khi hắn đang ngồi đây?”. Hắn hơi cáu: “Đến đây chỉ để đọc sách thôi à?”

    Nàng ngước lên nhìn hắn, cười hiền: “Thì anh đang bận mà”

    Hắn bỗng muốn được cùng nàng đi dạo, đó là một thú vui xa xỉ đối với người quanh năm bận rộn như hắn….

    Mặt hồ Tây xanh biếc gợn sóng lăn tăn, rủ bóng dương liễu, đẹp kỳ lạ, yên bình kỳ lạ.

    ***
    Nàng đang ngồi giữa những người thân của hắn. Về với gia đình, hắn như con người khác. Hắn nói, hắn cười, mắt hắn lấp lánh niềm vui. Mọi người cùng say sưa nghe hắn kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển. Hắn thật biết cách nói chuyện, biết cách làm mọi người vui.

    Ánh mắt hắn và nàng đan vào nhau, cả hai cùng cười.

    Nàng rất vui. Nàng vui vì hắn vui. Nàng vui vì mọi người coi nàng như người thân trong nhà. Nàng thấy gắn bó với họ, dù nàng mới gặp họ lần đầu.

    ***
    Một chiều mưa gió, mưa xối xả, rồi ngớt dần nhưng mây vẫn vần vũ, bầu trời như trực sà xuống mặt đất. Hắn nằm dài trên sofa, mắt nhìn hút lên trần nhà. Bên hắn, mái tóc nàng nghiêng xuống trang sách, giọng nàng nhè nhẹ. Đôi lúc trên môi hắn thoảng một nụ cười.…

    Hắn yêu cái cảm giác này. Cảm giác được ở trong một căn phòng ấm cúng bên một người con gái dịu dàng, giữa lúc ngoài kia trời đầy giông tố, giữa lúc ngoài kia những con người khốn khổ đang hối hả chạy dáo dác như đàn kiến gặp mưa.

    Thực ra, hắn cũng không rõ nàng đang đọc cái gì, hắn chỉ biết hắn thích nghe giọng nàng. Giọng nàng thật êm ái, diễn cảm nhưng cũng thật mạch lạc. Ngày nhỏ hắn vốn thích nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, sau này thói quen đó mất dần. Từ khi quen nàng, hắn lại có thói quen thích nghe nàng đọc, tất nhiên là khi chỉ có hai người. Trước đây, hắn say mê nghe cô phát thanh viên đọc và biết rất rõ nội dung các câu chuyện, còn giờ mỗi khi nghe nàng đọc, vẫn say mê nhưng đầu óc hắn lại vẩn vơ tận đâu đâu. Lần nào đọc xong, nàng cũng hỏi hắn thấy câu chuyện có hay không? Hoặc nhân vật A, B thế nào? Hắn chỉ cười trừ rồi đánh trống lảng. Nhưng nàng không giận. Hình như nàng có nhu cầu đọc cho hắn nghe cũng như hắn có nhu cầu nghe nàng đọc vậy.

    Nàng gấp trang sách, nhìn ra ngoài trời rồi bảo: “Chán thật, sao cứ mưa mãi thôi”.

    Hắn lười nhác nhấc người lên khỏi sofa: “Đói chưa? Mình gọi gì ăn nhé”.

    Hắn nhấc điện thoại trao đổi qua lại về những món ăn trong khi nàng bước đến bên cửa sổ nhìn những giọt mưa nối nhau không ngừng trên cành cây trước mặt.

    Rồi trời cũng tạnh, bầu trời cao hơn, tia nắng mỏng manh cuối ngày cố xuyên qua đám mây, hắt ánh nắng yếu ớt xuống vạn vật vẫn còn sũng nước.

    Hắn hối hả kéo nàng ra khỏi nơi trú ẩn, chiếc xe bon bon đến khu Trung tâm thương mại lớn nhất Thành phố. Rồi hắn kéo nàng qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, ướm thứ này, khoác thứ nọ lên người nàng, bảo nàng thử hết cái này đến cái khác. Cuối cùng là một lô các túi giấy to tướng của đủ loại thương hiệu đã được hắn xách trên tay. Nàng tỏ ý ngạc nhiên vì loáng một cái hắn đã chọn xong đồ cho hắn. Hắn thủng thắng: “Đàn ông có size có số không cần thử”.

    Trưa nay, hắn chạy qua chỗ nàng, bảo: “Hắn có việc gấp” và hắn muốn nàng đi cùng. Nàng lưỡng lự nhưng ánh mắt hắn như mệnh lệnh khó cưỡng. Vậy là nàng ở đây, chỉ với chiếc túi đi làm.

    Hắn xuất hiện trong bộ Comple màu kem với những đường kẻ chìm nhỏ, áo sơ mi xanh sẫm. Cả con người hắn toát ra vẻ lịch lãm, chiếc cà vạt nền xanh với những chấm đỏ nhỏ giữa những ô kẻ quả trám kiểu cách khiến cho hắn trở lên đặc biệt trẻ trung, vui tươi. Hắn nhận thấy sự ngưỡng mộ không hề dấu diếm trong mắt nàng. Hắn thích cái dáng vẻ đáng yêu với cái đầu nghiêng nghiêng của nàng mỗi khi nàng ngắm nhìn hắn. Hắn cũng thích cái vẻ thanh thoát, đầy kiêu hãnh toát ra từ nàng. Chiếc váy satin xanh sẫm sang trọng làm tôn lên nước da trắng sứ của nàng và làm cho nàng dường như quá mảnh mai.

    Nàng không phải mỹ nhân nhưng ở nàng có một cái gì đó khiến cho ai đã tiếp xúc với nàng thì khó mà quên được. Bao mỹ nhân đã từng đi qua cuộc đời hắn nhưng chỉ như ánh sao băng xẹt ngang bầu trời, chẳng lưu lại dấu ấn gì trong tâm chí hắn.

    Họ có mặt ở nơi hẹn, đón họ là một thanh niên dáng vẻ thư sinh. Anh ta dẫn họ vào phòng, nơi có người đàn ông đường bệ đang chờ họ. Nàng nhận thấy hắn và người đàn ông kia dáng vẻ rất thân thiết. Hắn giới thiệu nàng và người đàn ông đó với nhau. Nàng cúi đầu mỉm cười chào ông ta một cách hết sức duyên dáng, lễ phép. Nàng thấy sự hài lòng của hắn khi ánh mắt hắn lướt qua nàng.

    Hai người chuyện trò to nhỏ, thỉnh thoảng người đàn ông quay qua nói chuyện với nàng, ân cần gắp thức ăn cho nàng dáng vẻ như ăn năn vì đã độc chiếm hắn.

    Nhưng sự lo lắng của ông ta quả là không cần thiết vì cả hắn và nàng đều quá quen với việc này. Nàng đi theo hắn, nghe những câu chuyện quan trọng của hắn với khách như một cái máy thu không có đầu phát. Hắn hoàn toàn yên tâm về sự kín tiếng của nàng. Nàng chỉ ngồi đó cười nói, tung hứng những câu chuyện cùng họ. Nàng biết im lặng, biết góp chuyện đúng lúc, biết làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và yên tâm. Hắn yên tâm, khách của hắn yên tâm. Vì thế hắn luôn muốn đưa nàng theo.

    Nàng nhìn bàn ăn chất ngất những món sơn hào hải vị, người ta thường gọi những món ăn đắt tiền để thể hiện sự hiếu khách, nhưng hắn đâu có hứng thú. Vì thế, nàng chẳng ngạc nhiên khi có hẹn đi ăn tối mà chiều nay hắn vẫn gọi đồ ăn. Hắn hăng say gọi toàn những món ăn bình dân mà cả hắn và nàng cùng thích. Dù vậy, giờ đây, nàng vẫn làm ra vẻ như những món ăn đó hấp dẫn lắm, còn hắn thì chỉ uống, nói, hút thuốc và lắng nghe, hầu như không động đến món ăn nào.

    Hơn 3 tiếng, những việc cần nói đã nói, những điều cần bàn đã bàn. Hắn đứng dậy, bắt tay người đàn ông ra về. Nàng cũng đứng dậy theo, lễ phép chào ông ta với một nụ cười hết sức nhã nhặn. Ông ta một lần nữa cảm ơn hắn và xin lỗi nàng, hẹn có dịp gặp lại.

    Hắn đưa tay ra cho nàng, dắt tay nàng đi dọc bờ biển. Bàn tay hắn thon dài, mảnh mai, bàn tay của kẻ thư sinh chỉ quen cầm bút. Nằm gọn trong bàn tay ấm áp ấy là bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của nàng. Biển đêm, sau một ngày mưa, lạnh và ẩm ướt, hắn cởi áo khoác của mình choàng lên vai nàng. Vai nàng rung nhè nhẹ vì gió lạnh hay vì cử chỉ ân cần, âu yếm khác thường của hắn.

    Nàng bảo: “Biển đêm buồn và thật đáng sợ”. Hắn cười, siết nhẹ vai nàng: “Biển có gì đáng sợ đâu, chỉ có con người là đáng sợ thôi”. Hắn vòng tay ôm nàng. Trong vòng tay hắn, nàng thấy biển đêm chẳng còn đáng sợ. Nàng mong thời gian trôi thật chậm, khoảnh khắc hiếm hoi này nàng sẽ ghi dấu mãi trong tim….

    ***
    Hắn nhớ nàng. Hắn đã không biết là hắn lại nhớ nàng nhiều đến thế….

    Bắt đầu là cơn giận dữ điên cuồng khi hắn phát hiện ra nàng đã thực sự biến mất. Chưa ai dám làm thế với hắn, sao nàng dám?

    Cơn giận nguôi đi thay vào đó là nỗi lo lắng: nàng yếu đuối mong manh như thế….

    Rồi cuối cùng là sự trống vắng và nỗi nhớ…. Hắn không biết rằng nàng quan trọng với hắn đến thế. Chỉ khi nàng đã ra đi, hắn mới thấy khoảng trống nàng bỏ lại thật đáng sợ.

    “Về với anh! Anh sẽ làm những điều em muốn. Anh sẽ không bắt em chờ đợi ngày này qua ngày khác. Anh sẽ….” - hắn thì thầm như thể ở đâu đó nàng sẽ nghe tiếng hắn.

    Một tuần trôi qua, hắn như khối thuốc nổ chỉ chực bùng phát bất cứ lúc nào. Mọi người e dè, cố tránh sao cho không phải gặp hắn.

    Thời gian với hắn giờ đây sao dài lê thê. Đó đúng là chuyện bi hài đối với một kẻ luôn thiếu thời gian như hắn.

    Đêm xuống, khi những công việc bất tận của hắn tạm thời ngưng lại là lúc hắn nhớ nàng nhiều hơn. Nhớ ánh mắt dịu dàng, đượm buồn của nàng buổi chiều ấy, khi nàng nói: “em đi đây”.

    Chiều muộn, nàng tới, thấy vây quanh hắn dăm người lạ, vài người quen, nàng nhã nhặn chào người lạ, nói vài câu thân mật với những người quen, cười với hắn rồi cầm lấy một cuốn sách. Thế là hắn yên tâm làm tiếp công việc của hắn. Hắn biết, nàng sẽ ngồi đó, mái đầu nghiêng nghiêng và kiên nhẫn đợi cho đến khi người khách cuối cùng ra về hoặc đến khi hắn rủ vài người còn lại cùng đi ăn với hắn và nàng.

    Nàng ra về, hắn cũng không mấy ngạc nhiên, chắc nàng có việc. Hôm khác nàng sẽ lại đến và sẽ lại ở đó…..chờ hắn.

    Hắn đã không nhận ra nét u buồn ấy, hắn đã không biết đó là dấu hiệu nàng sẽ rời xa hắn.

    ***
    Hắn nhớ nàng….
    Hắn nhớ gương mặt tái xanh của nàng trong cái lần đầu tiên ấy, khi xe của hắn suýt chút nữa đã làm nàng mất mạng. Lần đó, xe hắn đang lướt nhanh thì một bóng người băng ra, hắn vội vàng đạp phanh. Đó là một cô gái, cô ta băng qua đường như kẻ mộng du, trên tay cầm một cuốn sách. Hắn định hét vào mặt cô ta nhưng nhìn thấy cái vẻ tái xanh đó, hắn lại không nỡ. Nàng ngước lên nhìn hắn vẻ biết lỗi: “Em xin lỗi! Em không sao”. Hắn vội vàng đưa nàng đến bệnh viện, giao cho một bác sĩ quen. Hắn còn phải vội đến một cuộc họp quan trọng, hắn đã bị muộn. Hắn yên tâm khi được biết nàng chỉ bị xây xát nhẹ.

    Có lẽ hắn sẽ chẳng còn nhớ đến nàng nếu không tình cờ gặp lại nàng trong một hoàn cảnh đặc biệt.

    Ba gã thanh niên đang giằng co với một cô gái khi xe hắn đi tới. Hắn đang vội, hắn tiếp tục phóng đi. Đường phố khá đông, nhưng không có ai dừng lại giúp cô gái. Qua gương chiếu hậu, hắn thấy cô gái bị túm tay lôi đi, cô ta đang cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Chắc mọi người cũng đang vội và cũng muốn bỏ đi như hắn. Hắn lùi xe lại và bước xuống. Ba gã trai cười nhạo hắn, khi hắn bảo chúng bỏ cô gái ra, hắn chợt thấy tiếc vì cậu lái xe to con của hắn không có ở đây. Hắn nhanh chóng tiến hành “giao dịch”, đó là lựa chọn khôn ngoan so với việc sử dụng vũ lực. Lũ trai bỏ đi sau khi đã nhận tiền của hắn. Chúng bị hấp dẫn bởi lời gợi ý của hắn về nơi chúng có thể kiếm được nhiều gái đẹp, hấp dẫn hơn hẳn cô gái bé nhỏ, gầy gò kia. Cũng may chúng chỉ là bọn thanh niên đua đòi không phải là côn đồ chuyên nghiệp, nếu không hắn cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

    Lúc này, hắn đã nhận ra nàng, trông nàng còn tái xanh hơn lần trước. Hắn ngỏ ý đưa nàng về nhà. Nàng nhìn hắn đầy vẻ hàm ơn: “Cảm ơn anh đã giúp em! Em không sao, em có thể tự về được”, nàng cũng đã nhận ra hắn.

    “Tự về” – hắn dài giọng – “Cô có thấy là đường đông thế mà không có ai dừng lại giúp cô không?”

    Hắn đẩy nàng vào xe và nói như ra lệnh: “giờ tôi phải đi tiếp khách, cô đi cùng tôi, xong việc tôi đưa cô về”. Nàng không dám phản đối.

    Buổi gặp gỡ đó thành công hơn mong đợi, mọi người đều có ấn tượng tốt về nàng.

    Sau lần đó, hắn muốn nàng ký hợp đồng “part time” với Công ty hắn. Nàng không nhận lời, nàng nói nàng sẵn sàng giúp hắn nhưng không muốn bị ràng buộc bởi hợp đồng.

    Dần dần, hắn nhận ra nàng có khả năng giao tiếp với mọi đối tượng, có thể nói chuyện về nhiều chủ đề. Nàng lịch thiệp mà không kiêu kỳ, thân mật mà không suồng sã. Bạn bè hắn ngày một yêu quý nàng, thậm chí còn hơn cả hắn. Hắn có đôi chút ghen tỵ….

    Hắn chợt nhận ra hắn hầu như chẳng biết gì về nàng. Hắn nhận ra rằng nàng luôn nói “Em không sao” trong những lần hiếm hoi hắn tỏ ý quan tâm đến nàng. Hắn cứ tưởng nàng “không sao” thật. Hắn thấy giận chính mình.

    Nàng có thể đi đâu?

    Mẹ nàng nói nàng đi công tác xa mấy tháng. Cơ quan bảo nàng xin nghỉ một thời gian. Bạn bè bảo không biết nàng đi đâu.

    Hắn điểm nhanh những nơi nàng có thể đi, nàng không phải là người thích đi, nhất là lại đi một mình.

    Một tia sáng chợt lóe lên trong óc hắn, nàng là người mơ mộng, hắn tin là hắn biết phải tìm nàng ở đâu.

    ***
    Biển đêm bao giờ cũng khiến cho nàng có cái cảm giác vừa sợ hãi vừa buồn tê tái. Khối đen khổng lồ, mênh mông trước mặt như chực nuốt chửng lấy nàng. Bên tai nàng vẫn như vẳng tiếng hắn: “Biển có gì đáng sợ đâu, chỉ có con người là đáng sợ thôi”. Đúng, biển chẳng có gì đáng sợ nhưng nàng vẫn sợ, trừ khi có hắn.

    Nàng nhớ hắn! Nàng nhớ hơi ấm vòng tay hắn, nhớ cảm giác được chở che khi hắn ôm nàng vào lòng….

    Biển đêm làm nàng sợ nhưng đêm nào nàng cũng ra đây để nỗi nhớ về hắn được vẹn nguyên như hôm nào.

    Nàng nhớ hắn! Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, mỗi sáng khi vừa thức dậy, hình ảnh hắn cứ choán hết tâm trí nàng.

    Nàng nhớ hắn! Nhớ ánh mắt đầy vẻ xót xa của hắn khi hắn đỡ nàng dậy trước đầu xe hắn trong cái buổi đầu tiên nàng gặp hắn.

    Nàng nhớ hắn, nàng muốn chạy về bên hắn. Nàng mặc kệ sự vô tâm đáng ghét của hắn.

    Nàng đóng vali, giờ nàng sẽ trả phòng, nàng sẽ về.

    Không biết hắn sẽ nói gì khi thấy nàng? Chắc hắn sẽ hỏi: “Đi đâu mà mất tăm thế?” và rồi hắn sẽ vô tư rủ nàng đi tiếp khách, rủ nàng đi mua sắm…. trừ mỗi việc hỏi xem là nàng đã đi đâu?

    Và nàng sẽ tiếp tục những chờ đợi cùng chờ đợi….

    Nàng bật khóc. Nàng khóc, nàng khóc thành tiếng, tiếng nàng như nghẹn lại, rồi chuyển sang nức nở….

    Mãi rồi nàng cũng thôi khóc. Nàng trở dậy. Thẫn thờ, nàng treo lại váy áo vào trong tủ.

    Nàng đến bên cửa sổ, nhìn mặt biển xanh biếc đến tận chân trời, từng con sóng vỗ bờ êm ả, hiền hòa. Ban ngày biển đẹp thế, hiền hòa thế mà sao ban đêm lại trở lên đáng sợ?

    Nàng cứ đứng như thế cho đến khi hoàng hôn buông xuống, rồi tất cả trước mắt nàng chỉ còn là một khối đen ngòm, xa xa có vài ánh đèn le lói.

    Nàng lại muốn khóc….

    ***
    Hắn xuất hiện. Nàng tưởng nàng sẽ lao đến ôm chầm lấy hắn và nàng sẽ khóc như mưa, như gió làm ướt cái áo sơ mi lúc nào cũng phẳng phiu, thơm phức của hắn. Thế nhưng nàng cứ đứng nguyên đó.

    Hắn thả phịch người xuống ghế, nới lỏng cà vạt, với tay rút một điếu thuốc. Hắn rít một hơi rồi từ từ nhả một cuộn khói, khoan khoái như vừa trút được một gánh nặng. Hắn cứ ngồi như thế, vừa nhả khói vừa ngắm nhìn nàng. Ánh mắt hắn như thể tìm xem mái tóc nàng có thiếu đi sợi nào không, từ khi nàng xa hắn.

    Bối rối trước ánh mắt ấy, nàng bước đến bên cửa sổ. Nhìn làn mưa xám xịt, nàng khẽ nói: “Sao mưa mãi không ngừng, buồn quá!”

    “Anh không thể làm cho mưa tạnh nhưng anh sẽ không để em buồn nữa” - tiếng thì thầm cất lên ngay phía sau nàng.

    Nàng quay lại, hắn ở ngay đấy. Ánh mắt hắn ấm áp như tia nắng mùa xuân, thắp lên tia nắng trong đôi mắt đẫm lệ của nàng.

    Nàng nép vào lòng hắn, vòng tay ấm áp của hắn ôm siết lấy nàng.

    Hắn sẽ giữ nàng bên hắn, mãi mãi.


    2.
    “Truyện em viết rất hay nhưng có vẻ hơi….”, tôi rời mắt khỏi trang giấy, đưa mắt tìm nàng. Nàng quay lại nhìn tôi từ bên khung cửa sổ: “Có vẻ sao hả anh?”.
    “Có vẻ ….có vẻ…. siêu thực”.
    Nàng tiến lại, ngồi xuống bên tôi trên chiếc sofa, mỉm cười: “Đúng là siêu thực thật, anh nhỉ?”.


    Nàng xuất hiện trong Văn phòng tôi. Tôi không dám tin vào mắt mình. Nàng chưa bao giờ đến đây dù trong ngày nắng đẹp, dù cho tôi có hết lời năn nỉ. Vậy mà nàng đang đứng trước mặt tôi trong một buổi chiều đầy mưa gió, ngoài đường lép nhép bẩn kinh người.
    Nàng chìa cho tôi tờ báo, giọng nàng như reo vui: “Truyện của em được đăng rồi đây này, anh đọc thử xem”.

    Tôi lật trang báo, dòng tít in đậm đập vào mắt tôi: “Định mệnh”, dưới đó là dòng chữ nhỏ ngay ngắn: Truyện ngắn của My My.
    Đúng là truyện của nàng đã được đăng báo, đó là ước mơ từ nhỏ của nàng.

    ***
    Tôi nhìn nàng, gương mặt nàng rạng ngời hạnh phúc. Có điều gì đó thật lạ ở nàng. Phải rồi, niềm hạnh phúc đó chắc chắn không đến từ nơi tôi, bất giác tim tôi đau nhói.

    Nàng rút từ túi xách ra một phong bì đưa cho tôi bằng 2 tay rất trịnh trọng. Mắt sáng lấp lánh, mỉm cười nàng nói: “Trung tuần tháng này em cưới, anh đến chung vui với chúng em nhé!”.

    Trời đất bỗng quay cuồng, tai tôi ù đi, tôi không còn nghe nàng nói gì nữa, tôi cũng không biết nàng đi từ lúc nào….

    ***
    Nàng và tôi là một đôi “thanh mai trúc mã”, vui buồn gì chúng tôi cũng chia xẻ cùng nhau. Nàng chưa bao giờ thiếu vắng trong những giấc mơ của tôi từ khi tôi còn là một cậu bé. Ôi giấc mơ của tôi!

    Tôi thẫn thờ ngồi nhìn tấm thiếp cưới màu vàng sang trọng của nàng, tôi còn không đủ can đảm để mở nó ra thì dũng khí nào có thể mang tôi đến nơi đó được?

    Bất giác, tôi giơ tay vớ lấy tờ báo, chậm rãi đọc lại truyện ngắn của nàng….

    “Là nàng, chính là nàng” - Tôi như thấy thấp thoáng nụ cười bí ẩn của nàng khi nàng bảo: “Đúng là siêu thực thật, anh nhỉ?”.

    Tôi bẽ bàng nhận ra nàng đã ở đâu trong khi tôi giết thời gian chờ đợi nàng bằng những câu chuyện không đầu, không đuôi với mẹ nàng, bằng việc chơi những trò chơi vô bổ với cháu nàng….

    Tôi bỗng thấy thời gian tôi chờ nàng trôi đi theo thời gian nàng chờ hắn. Tôi bỗng thấy dáng tôi chờ nàng trong dáng nàng ngồi chờ hắn….

    Siêu thực. Ôi Siêu thực!

    Ngoại trừ tấm thiếp cưới màu vàng huy hoàng đang nằm trên bàn kia, tất cả đều là Siêu thực.


    Hà Nội, 07/8-26/11/2013.
     
    TrongNghia, Black and lathanhvien like this.
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này